Akira đang tận hưởng bồn tắm ở tại nhà. Bình thường cậu sẽ dựa lưng vào bồn tắm để thư giãn trong làn nước ấm nhưng hôm nay lại không như vậy.
Trong tầm nhìn cường hóa, cậu thấy thông tin của rất nhiều loại súng đang trôi nổi ở trước mặt. Cậu đang xem qua các loại súng mà cậu có thể mua với 1 tỷ Aurum. Shizuka đã gửi danh sách các loại súng do cô ấy đề xuất và cộng thêm tất cả những thông tin về các loại súng do Alpha thu thập được thông qua mạng lưới dựa trên danh sách của Shizuka.
Mỗi khẩu súng đều có một đoạn giải thích và bên cạnh còn có một đoạn ghi chú nhỏ do Shizuka thêm vào cho từng loại súng, loại đạn tương thích với súng, giá của từng khẩu súng được viết bằng ký tự lớn…
Akira nhìn những thông tin đó và lẩm bẩm.
“...Chúng đều đắt như nhau.”
Alpha, như mọi khi, cũng đang tắm cùng với Akira, cô nói.
[Điều đó là hiển nhiên. Mỗi khẩu súng có rất nhiều chức năng, chưa nói thêm là nhu cầu thị trường ít đã khiến các tập đoàn không thể sản xuất số lượng lớn được. Ngay từ đầu, khi cậu đã nhắm đến một khẩu súng đắt tiền có nhiều chức năng thì tỷ lệ giữa giá cả và hiệu suất bị chênh lệch là điều bình thường.]
[Thế nếu tôi tập trung vào tỷ lệ giá cả hiệu suất thì tôi có thể mua được loại súng như thế nào?]
[Khẩu súng phải nghĩ đến đầu tiên đó là súng trường AAH. Đó là loại súng được sản xuất đại trà ở quận phía đông, thế nên giá của nó rất rẻ so với chất lượng vốn có. Cậu đã mua được nó khi cậu mới bước vào làm Thợ săn và nó đã phục vụ cậu rất tốt cho đến tận bây giờ không phải sao?]
[Giờ cô nói thì mới thấy là đúng thật. Nó đúng là một khẩu súng rẻ nhưng rất hữu dụng. Khẩu súng này có lượng lớn người hâm mộ cũng không ngạc nhiên.]
Akira gác lại điều đó và tiếp tục xem súng. Nhưng thật lòng mà nói, những lựa chọn hiện có đều khiến cậu không muốn bước vào quá trình tiếp theo. Dù chỉ mỗi giá là đã khiến cậu không muốn xem tiếp, nhưng Shizuka vẫn thêm một ghi chú liệt kê giá tổng của những loại súng đơn cũng có chức năng tương tự của từng loại súng đa chức năng mà cậu đang xem.
Lý do mà Akira đang tự chọn súng cho mình là vì Alpha đã nói với cậu rằng tự chọn được trang bị cho bản thân dựa vào khả năng của chính mình là một trong những kỹ năng quan trọng của Thợ săn. Nhưng với những thông tin có sẵn đang tràn vào trong trí nhớ của Akira, cậu cứ ‘hừm’ mà không thể đưa ra quyết định.
Alpha bất ngờ đứng dậy, những giọt nước chảy xuống trên làn da mịn màng tô lên cơ thể tuyệt vời của cô ấy. Cô thực hiện một vài bước và nắm lấy một khẩu súng, ít nhất thì là hình ảnh của khẩu súng đang trôi nổi trên không trung. Khẩu súng lớn đang hiện ra ở đó với mục đích để so sánh giá với những khẩu súng khác, nó trông rất nặng. Nhưng vì cả Alpha lẫn khẩu súng chỉ là hình ảnh, trọng lượng không liên quan gì đến điều này.
Alpha đang đứng một chỗ trong bộ dạng trần như nhộng với cơ thể xinh đẹp, trông chẳng phù hợp gì với khẩu súng lớn mà cô ấy mang vào. Cô ấy vào tư thế ngắm bắn để cho Akira thấy một vài ví dụ.
[Ví dụ, cậu nghĩ thế nào về khẩu súng này hả Akira?]
Như mọi khi, Akira không bị phân tâm trước cơ thể của cô ấy. Chưa kể cậu còn chẳng buồn nhìn vào cơ thể trần truồng mà chỉ tập trung vào khẩu súng và đánh giá nó.
[Sao đột nhiên lại hỏi thế, tất nhiên tôi sẽ không chọn khẩu súng đó. Cho dù không tính đến giá tiền thì tôi vẫn không chọn khẩu súng đó. Trông đúng là uy lực đó, nhưng nhìn rất nặng. Tôi biết mình có đồ gia cường giúp mang được khẩu súng đó, nhưng mà nó vẫn gây ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của tôi. Tôi cảm giác như khẩu súng này sẽ đè bẹp tôi ngay lúc đồ gia cường hết năng lượng vậy.]
[Nếu cậu lo lắng về trọng lượng thì khẩu súng này nhẹ lắm đấy. Nó được làm từ một loại vật liệu nano kim loại chất lượng cao bền bỉ nhưng rất nhẹ. Hơn nữa, nó sẽ tự động mở rộng trường lực ngay lúc bắn đạn để giảm độ giật. Thế nên trọng lượng sẽ không phải là vấn đề.]
[Ồ, nó còn có cả chức năng như thế à? Nhưng thế có nghĩa là nó sẽ tiêu thụ nhiều gói năng lượng so với đạn đúng không?]
[Hỏa lực càng cao thì độ giật càng mạnh. Vậy nên rất nhiều súng với hỏa lực mạnh phải tiêu thụ gói năng lượng để giảm đi độ giật.]
[Hooo.]
Akira gật gù, cậu tỏ ra kinh ngạc với khẩu súng, mặc dù vậy, cậu vẫn lắc đầu và nói.
[...Cho dù có là vậy thì câu trả lời vẫn là không. Khẩu súng này vẫn quá lớn để tôi mang theo và tôi nghĩ mình sẽ không thể mang nó đi qua những con đường chật hẹp trong tàn tích. Tôi muốn mua một khẩu súng đa chức năng để giảm lượng súng phải mang theo, thế nên mua một khẩu súng lớn như thế sẽ đi ngược lại với mục đích tại sao tôi đang tìm một khẩu súng đa chức năng.]
Alpha mỉm cười, gật đầu, rồi vứt cây súng đó đi. Khẩu súng bay vào không trung theo một cách rất đẹp mắt rồi biến mất.
[Ừ, đó chính là cách chọn trang bị đấy. Cậu nên bắt đầu bằng cách loại bỏ trước những loại súng không phù hợp với cậu. Cậu không thể đến các bước tiếp theo nếu cứ ‘hừm’ mà không đưa ra được quyết định, tôi nói đúng chứ?]
[Hừ, cô nói đúng, tôi sẽ làm như vậy.]
Akira bắt đầu loại bỏ những lựa chọn không hợp với cậu như Alpha đã nói. Khi cậu đã bỏ hết khoảng 90% lựa chọn thì Shizuka bất ngờ gọi điện. Cậu nhờ Alpha giúp cậu bắt máy thông qua cô ấy.
“Akira nghe đây.”
“Shizuka đây, em có rảnh không?”
“Có, sao thế?”
Akira đã từng bắt máy của Shizuka trong lúc đang ở giữa một cuộc đàm phán căng thẳng với Shijima, vậy nên đang tắm như thế này thì không có lý do gì mà không bắt máy.
Shizuka gọi cho Akira vì số di vật mà Akira đã mang đến cho cô ấy vào ngày hôm trước, nói chung là về di vật đồ lót cho nữ của thế giới cũ. Shizuka không quên nhấn mạnh việc cô ấy có những thỏa thuận rất tốt là nhờ vào sự giúp đỡ của Elena và Sara.
“Chị đã có được rất nhiều giao dịch với các nhà mua. Nhưng một số người trong đó nói rằng họ sẽ trả thêm 50% nếu như em nói cho họ biết vị trí tìm được số di vật đó, em tính thế nào?”
“Vậy à, em xin lỗi nhưng em không thể cung cấp thông tin đó được. Cho dù họ chịu trả thêm 100% thì em vẫn không thể nói ra thông tin đó được.”
“Vậy sao, chị biết rồi.”
Akira có vẻ hơi đáng tiếc khi nói như thế, thế nên Shizuka lập tức không nhấn thêm vào chủ đề đó. Nhưng bởi vì thế mà Akira cảm thấy hơi kỳ lạ.
“Eh? Không sao thật ạ? Em cá là mấy nhà mua đó sẽ liên tục làm phiền chị…”
“Không sao đâu, chị cũng là nhà buôn mà. Chị phải ưu tiên khách hàng của mình trước.”
Akira cười nhạt.
“Cảm ơn chị rất nhiều. Nhưng em không ngờ họ lại chịu trả thêm 50% chỉ để biết được vị trí tìm được số di vật đó. Loại thông tin như thế đắt giá như vậy là bình thường sao?”
Akira cho rằng đây là vì có những Thợ săn khác đang tìm kiếm thông tin của số di vật, thế nên những nhà mua đó đã đề nghị trả thêm 50% để làm phí mua thông tin. Nhưng Shizuka đưa ra một câu trả lời mà cậu không ngờ đến.
“Điều đó là để giúp họ bán được số di vật với giá cao hơn, như kiểu phí thương hiệu ấy.”
“Phí thương hiệu?”
“Ừ. Phí thương hiệu, đơn giản mà nói là họ có thể làm tăng giá trị của một món hàng chất lượng cao bằng cách đưa thương hiệu vào món đồ đó. Tùy thuộc vào thương hiệu, cùng một mặt hàng sẽ có giá cao hơn so với những mặt hàng khác. Nếu họ có thể biết được số di vật này ở đâu ra, họ có thể sẽ điều tra xem công ty thế giới cũ nào đã sản xuất ra hay đã bày bán những món đồ này. Nếu là từ một công ty nổi tiếng, sẽ có nhiều người muốn mua hàng với giá cao hơn.”
Akira đang lắng nghe lời giải thích của Shizuka với vẻ đầy hứng thú. Một khía cạnh khác về việc bán di vật ngoài những lời giải thích mà cậu nghe được từ Katsuragi.
“Quan trọng hơn là có người còn làm nhái loại di vật này và bán chúng. Có rất nhiều cách để Thợ săn có thể làm trò đó, một là làm nhái bằng công nghệ của thời đại hiện tại, sau đó mang vào tàn tích, thuê Thợ săn đi ‘tìm’ đồ nhái như là di vật của tàn tích thế giới cũ, sau đó liên hệ đến một công ty mua bán bình thường có quan hệ với thủ phạm để mua chúng và bán lại như là di vật thế giới cũ vậy.”
Akira suy nghĩ, không ai lại điên đến mức đi đến cả tòa nhà Tsubakihara để đặt di vật giả, nhưng làm như thế ở tàn tích khu dân cư Higaraka thì có lẽ là bình thường. Bây giờ, tàn tích khu dân cư Higaraka đang toàn là Thợ săn ở khắp nơi. Dù Akira và Alpha là nguyên nhân của tin đồn dẫn đến sự việc này, nhưng cũng có khả năng có kẻ đã cố tình lan rộng tin đồn ra thêm.
“Nhưng để phát hiện ra di vật giả sẽ không mất nhiều thời gian phải không? Lý do di vật thế giới cũ rất giá trị là vì chúng được tạo ra từ một vài công nghệ thế giới cũ mà thời hiện đại không thể tái tạo lại được không phải sao?”
“Còn tùy vào loại di vật nữa. Tất nhiên sẽ rất khó để làm giả di vật máy móc công nghệ cao, nhưng đối với loại vải thì không. Chưa kể đến, nếu Thợ săn yêu cầu giao dịch tại chỗ, nhà buôn chỉ có thể đưa ra một mức giá tương đối ít dựa trên thời gian thẩm định ngắn ngủi, thế nên làm giả bằng ngoại hình chuẩn là đủ để đánh lừa các nhà buôn. Ngay từ đầu, kể cả những chuyên gia cũng khó mà xác định có phải là di vật giá trị hay không. Thế nên khi họ biết được vị trí của số di vật này, họ có thể sẽ biết được di vật có phải là giả hay không mà không cần phải thẩm định di vật trước. Vì giá cả thẩm định di vật không có miễn phí.”
Akira cười gượng khi nghĩ rằng có khả năng một vài Thợ săn sẽ mang phải di vật giả từ tàn tích khu dân cư Higaraka về.
“Nói sao đây… Có vẻ đi bán di vật không phải là chuyện đơn giản ha?”
“Ừ, đó là lý do mà người ta thường hay nghi ngờ khi liên quan đến chuyện giao dịch di vật. Chị đảm bảo sẽ có người nghi ngờ cả em nữa đấy. Chừng nào chuyện đó xảy ra, em cứ bình tĩnh và xử lý ổn thỏa là ngon, được chứ?”
“Vâng, em sẽ cẩn thận.”
“Ừm, chúng ta đã nói chuyện lâu hơn so với chị dự định, thế nhé, chào em.”
Akira ngâm mình vào bồn tắm và thở nhẹ.
[...Có rất nhiều điều mà tôi vẫn chưa biết. Alpha, nói thật đi, tôi có từng mang di vật giả về không?]
[Chưa hẳn, còn tùy vào cách cậu định nghĩa di vật giả là gì.]
[Định nghĩa?]
[Ví dụ, cho rằng có một người từ thời đại cũ làm ra đồ giả đi, vậy thì đồ giả đó sẽ là giả theo thời đại hiện tại hay là theo thời đại cũ? Hay nó chỉ phụ thuộc vào việc có được làm ra từ thời đại cũ hay không? Thế có nghĩa là đồ giả từ thời đại cũ sẽ không được coi là đồ giả ở thời đại này. Vậy đó, không đơn giản như cậu nghĩ đâu.]
[Ra vậy, cô nói chí phải. Đúng là không đơn giản.]
Akira tiếp tục suy nghĩ về định nghĩa của di vật giả trong khi tận hưởng bồn tắm, nhưng không lâu sau suy nghĩ của cậu cũng tan chảy vào làn nước ấm.
************
Bên trong một cửa hàng quần áo cao cấp tại quận dưới Kugamayama, Kashua, quản lý của cửa hàng mà Sheryl từng mua sắm, thở dài.
Ngày hôm đó khi một Thợ săn mang đủ tiền yêu cầu sửa lại bộ váy thế giới cũ, một việc làm mất đi giá trị thế giới cũ của nó, nhưng cô em gái tài năng của cô đã hoàn thành yêu cầu đó với một kết quả đáng kinh ngạc. Vì thế, Kashua đã mong rằng câu chuyện này sẽ được đồn thổi xung quanh và dụ thêm được những khách hàng khác có số tiền ít nhất cũng cỡ như của cậu Thợ săn lúc đó. Để chuẩn bị cho tình huống đó, cô đã quyết định đặt thêm về một vài mặt hàng chất lượng cao. Nhưng xui thay, loại khách hàng kể trên chưa từng xuất hiện.
Dù điều này không làm cô lỗ vốn, nhưng số hàng chất lượng cao cứ nằm im trong nhà kho khiến cô thấy hơi áp lực. May mắn thay, Kashua đã tìm được người mua bớt đi từng chút một nhờ vào tài năng bán hàng của mình, nhưng để bán hết tất cả cô vẫn cần phải mất thêm một chút thời gian.
Kashua lẩm bẩm.
“Thật mệt mỏi…”
Sheryl và Akira đã đánh giá cao bộ váy được chỉnh sửa lại rất nhiều, thế nên Kashua đã nghĩ mình sẽ có thêm nhiều khách hàng nhờ vào điều đó, cô còn mong đợi ít nhất thì Akira và Sheryl sẽ quay lại cửa hàng của cô không sớm thì muộn. Ít ra đó là suy nghĩ của cô, nhưng đáng buồn thay sự thật lại không như vậy. Kashua đang than thở về tình hình hiện tại không thể vượt qua sự mong đợi của cô.
Đột nhiên, có người bước vào cửa hàng. Cái chuông gắn trên cửa reo lên để báo hiệu có khách. Kashua lập tức thay đổi biểu cảm trở lại là nụ cười như mọi khi và hướng ra cửa để chào mừng khách hàng.
Vị khách là những cậu nhóc cô nhóc đang được một quý cô dẫn theo. Trang phục của quý cô thì không có vấn đề, trong khi mấy cậu nhóc lại đang khoác trên mình đồng phục giống như đồ gia cường. Những cô nhóc lại ăn mặc hơi tồi tàn, ít nhất thì đó là từ góc nhìn của Kashua.
Thấy thế, Kashua không biết có nên bảo họ rời đi hay không, nhưng lúc cô nhận ra ngay khuôn mặt quen thuộc trong số cô cậu nhóc đó, cô nhướng mày. Cô lập tức xóa bỏ vẻ mặt ngạc nhiên, đổi thành nụ cười tươi và chào đón họ.
“Chào mừng! Chào mừng! Cảm ơn rất nhiều vì đã ghé qua cửa hàng của chúng tôi!!”
Họ là Akira và băng nhóm Sheryl.
Bắt đầu từ Sheryl, Alicia và những thành viên khác, các cô nhóc từ băng nhóm của Sheryl bắt đầu đi xem quanh cửa hàng. Một vài người thì tỏ ra căng thẳng, số còn lại thì rất hứng khởi. Bởi vì đây là một cửa hàng cao cấp mà mấy đứa trẻ phố ổ chuột sẽ không bao giờ có thể bước vào. Mắt bọn trẻ sáng lên vì hứng thú trước những bộ đồ được xếp gọn thành hàng bên trong cửa hàng mà chúng chưa từng mơ đến. Cô gái duy nhất bình tĩnh đó là Sheryl.
Trong khi đó ở không xa, Akira đang ngồi cùng với những cậu nhóc trong băng trên một cái bàn của cửa hàng. Viola ban đầu cũng đi xem quanh cửa hàng cùng với những cô nhóc nhưng rồi đến bên bàn và ngồi cạnh Akira.
“Chà, cửa hàng này khá tốt đối với một cửa hàng thuộc quận dưới đấy. Tôi không ngờ cậu biết được một cửa hàng như thế này.”
“Tôi không rành lắm về mấy cửa hàng ở quanh đây, tôi chỉ chọn đại cửa hàng này vì thấy có một vài đánh giá tốt khi đang lướt mạng thôi.”
“Trời ơi, vậy mà cậu dám yêu cầu sửa lại bộ váy thế giới cũ với chi phí 1,500,000 Aurum trong cửa hàng này sao? Tôi không nghĩ cậu là loại người thích vung tiền như thế đấy.”
“Đó là tiền mà tôi kiếm được, thế nên tôi dùng như thế nào là quyền của tôi.”
“Thôi nào, tôi không có trách móc cậu hay gì cả, tôi chỉ không ngờ về mặt đó của cậu thôi.”
Viola thực ra đang muốn nắm bắt phản ứng của Akira xem cậu ấy là loại người thoải mái về tiền bạc hay cậu ấy làm như vậy vì Sheryl.
Nhưng Viola không có được thông tin nào hữu dụng cả. Chỉ là cô không thể đoán ra được Akira làm như thế để kiểm tra gu thời trang của bản thân.
Khi đó thì Kashua tiến lại chỗ Akira cùng với nụ cười công nghiệp. Cô đã tận tâm đưa ra lời khuyên về quần áo cho những cô nhóc. Nhưng rồi cô quyết định đến gặp Akira vì những cô nhóc không có đủ tiền để mua quần áo nên luôn viện cớ để từ chối lời khuyên của cô. Kashua thấy sẽ rất vô nghĩa nếu cứ tiếp tục theo hướng đó nên cô khuyên những cô nhóc tiếp tục tự mình đi xem quần áo và chuyển sự tập trung sang người có vốn để tiêu.
“Akira-sama. Ngài có muốn đề cử loại quần áo nào cho những người bạn của mình không ạ? Chúng tôi sẽ rất vui khi có thể thực hiện được yêu cầu của quý khách.”
“Uhhh, cho dù cô có hỏi tôi thì…”
Alpha cười gượng và chen vào.
[Akira, ý cô ta là muốn biết cậu định tiêu bao nhiêu tiền trong hôm nay đấy. Có vẻ cô ta hiểu lầm rằng cậu sẽ chi trả cả lần này nữa.]
[Ồ, ra là vậy.]
Akira liếc sang nhìn Viola.
“Cô nên hỏi điều đó với Viola, tôi hôm nay đến chỉ để hộ tống thôi.”
Viola quay sang phía Kashua và đáp.
“Việc đó tôi để lại cho cô đấy. Bây giờ cô cứ đi đề xuất mấy bộ quần áo mà cô thấy hợp với bọn trẻ nhất dựa vào gu của cô đi.”
Nụ cười với hy vọng sẽ nhận lại câu trả lời cụ thể hơn của Kashua cứng đờ.
“Vâng ạ, nhưng mà…”
“Không sao đâu, có hơi thô lỗ khi tôi nói thế này, nhưng tôi nghĩ cô không có mặt hàng nào có thể khiến tôi phải lo lắng về ngân sách cả.”
Nụ cười của Kashua trở nên méo mó trước lời nhận xét thô lỗ của Viola. Nhưng câu nói tiếp theo của Viola hoàn toàn xóa bỏ lời nhận xét đó.
“Nếu cô vẫn còn thấp thỏm trừ khi tôi phải đưa ra một con số, để xem, cứ đến gặp lại tôi nếu như tổng chi phí vượt quá 100 triệu Aurum.”
“M-một trăm triệu Aurum?”
Kashua gần như không giữ nổi cơn sốc, Akira bực bội nói.
“Cô tiêu nhiều tiền như vậy chỉ cho quần áo thôi à?”
Kashua còn không cảm thấy xúc phạm nổi sau khi đã nghe câu nói đó từ Akira. Bởi vì từ cái cách mà cậu ấy nói, nghe đúng là Viola thật sự có tiền để chi nhiều như thế.
“Ôi trời, tôi không ngờ một người dám tiêu 350 triệu Aurum cho bộ giáp lại nói ra câu đó đấy.”
“Đây là đồ gia cường. Không phải quần áo bình thường cô không thấy à?”
“Cậu tiêu nhiều tiền cho thứ mà cậu muốn, tôi cũng vậy thôi, nên như nhau cả. Giống như cách cậu dùng đồ gia cường để kiếm tiền trong tàn tích thế giới cũ, chúng tôi dùng quần áo để kiếm tiền thông qua các giao dịch kinh doanh. Giống như cách cậu khó mà thám hiểm tàn tích nếu không có trang bị phù hợp, chúng tôi khó kiếm được giao dịch tốt nếu không có quần áo chỉnh chu.”
Akira chau mày và cười gượng. Dù cậu hiểu lý lẽ đó, nhưng cậu không muốn thừa nhận nó, điều này còn lộ rõ ra mặt cậu.
“Hmmm, cô nói như thế nghe thì đúng, nhưng mà…”
“Hơn nữa, quần áo không phải thứ chỉ dùng một lần, và tôi không nghĩ nó sẽ lên đến gần 100 triệu Aurum. Chưa kể đến, nếu tôi mua quần áo cộng trang sức với số lượng lớn, giá mua sẽ rẻ hơn cho từng bộ quần áo và trang sức so với việc cậu mua từng món. Cá nhân mà nói, tôi không nghĩ chi nhiều tiền cho vẻ ngoài là điều kỳ lạ.”
“Vậy sao?”
Akira chỉ đáp lại như thế rồi không nói gì nữa, nói đúng hơn là cậu cứ thế mà mặc kệ cái chủ đề này. Dù có thể rẻ hơn so với khi mua quần áo và trang sức theo từng món, nhưng điều này vẫn không thay đổi một điều là tổng giá vẫn quá lớn và Viola lại bỏ thêm một số tiền lớn cho băng nhóm Sheryl. Akira biết rõ Viola không phải là loại người dùng tiền một cách vô nghĩa.
Kashua còn sốc hơn khi nghe cuộc trò chuyện giữa Viola và Akira khi hai người thản nhiên nói về việc dùng hàng trăm triệu Aurum. Viola nhận ra điều đó và nở một nụ cười khiêu khích với Kashua.
“Cô thấy rồi đó, cô không cần phải lo về ngân sách của chúng tôi. Nhưng nếu cô có thể khiến chúng tôi phải lo về ngân sách thì cứ thoải mái. Mà, thật lòng nói luôn, khi tôi nghe rằng bên cô đã sửa lại một bộ váy để nó trông tốt hơn nhiều, khiến tôi đã rất kỳ vọng đấy. Thế nên tôi mới chuẩn bị nhiều ngân sách như vậy.”
Nói cách khác, Viola đã mất kỳ vọng vào cửa hàng của Kashua. Nghe điều đó, Kashua cố gắng hết sức để mặt không cau có và nở một nụ cười nhiệt tình với Viola.
“Chúng tôi không rõ hàng hóa của chúng tôi có thể thỏa mãn quý khách hay không, nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức để đáp lại sự kỳ vọng của quý khách. Nếu quý khách có hứng thú với bộ váy mà chúng tôi đã chỉnh sửa, quý khách có thể cân nhắc chỉnh sửa lại trang phục của quý khách ở cửa hàng của chúng tôi. Chúng tôi có nhân viên chuyên môn và tôi đảm bảo cô ấy sẽ đáp lại kỳ vọng của quý khách. Xin quý khách hãy đợi một chút ạ.”
Kashua cúi đầu chào và tạm rời khỏi Akira và Viola. Cô đi vào phòng trong và nụ cười công nghiệp biến mất.
“Celene!! Đến giờ làm việc rồi!! Chuẩn bị nhanh lên!!”
Một giọng nói lười biếng vang lên từ trong phòng.
“Chị à, giờ đổi ca có phải còn sớm quá không?”
“Thay trang phục gì đó có thể tiếp khách đi! Chúng ta có việc chỉnh sửa quần áo đấy!”
“Nếu là chỉnh sửa lại quần áo mà chị đã mua lần trước thì chị cứ đo số cho khách rồi em sẽ sửa lại sau. Nhiêu đó thì chị làm được mà phải không chị hai? Hay khách hàng đang yêu cầu vội sao?”
Celene thở dài và bước ra từ bên trong căn phòng. Nhưng ngay lúc thấy chị mình đang trông tràn đầy sức sống thế kia, Celene không thể không cảm thấy kỳ lạ.
“Uhhh, có chuyện gì sao?”
“Trời ơi!! Mình không thể để cô ta xem thường cửa hàng của mình được!! Celena, ra ngoài kia và nhận chỉnh sửa đi! Khách hàng bảo không cần phải lo lắng về ngân sách, cô ta còn nói ngân sách là 100 triệu Aurum! Đây là cơ hội để em thể hiện tài năng mà em luôn từ chối bán rẻ đấy!! Ra đó và cho khách hàng thấy em là gì đi nào!!”
“1-100 triệu Aurum…?”
“Chị cũng sẽ lấy ra thêm hàng dự trữ nữa!! Cô ta bảo không cần phải lo về ngân sách nếu là cửa hàng của chúng ta đấy. Chị không bỏ qua đâu!! Chị chắc chắn sẽ khiến cô ta phải quan ngại về ngân sách!!”
Celene hơi choáng ngợp khi thấy chị mình không bình tĩnh nổi. Nhưng vì đây là cơ hội để cô thể hiện hết tài năng mà không phải lo về tiền bạc, nên cô lập tức bắt đầu chuẩn bị để ra ngoài làm việc.
Kashua đã phản ứng rất dữ dội trước lời khiêu khích nhẹ của Viola, cô bắt đầu làm việc. Đúng như Viola đã lên kế hoạch, Kashua đã cung cấp dịch vụ tốt nhất mà một khách hàng lần đầu đến không bao giờ có được.
Kashua giới thiệu Celena với Viola rồi bắt đầu nhận việc chỉnh sửa quần áo cho Sheryl và Alicia. Sau đó, họ lên chi tiết và cụ thể hơn cho món hàng cũng như chọn nguyên liệu để dùng trước khi Kashua nhờ họ đến xưởng để đo số.
Alicia căng thẳng liếc nhìn Erio với ánh mắt mong rằng cậu ấy sẽ đi theo mình. Erio nhận thấy và hỏi muốn được đi cùng Alicia. Thấy thế, Alicia mỉm cười hạnh phúc và đỏ mặt.
Sheryl cũng liếc nhìn Akira với ánh mắt tương tự. Nhưng Akira chỉ nhìn lại, trông hơi bối rối, hầu như không có phản ứng gì. Thay vào đó, Viola lại đang cố nhịn cười. Trước khi Sheryl rời đi cùng với Celene với vẻ hơi thất vọng, cô ấy vẫn không quên trừng mắt với Viola.
Viola cười nhẹ và quay sang Akira.
“Tôi biết Carol đã từng nói thế này, Akira cậu thật sự cần phải học cách đối xử với con gái đấy. Nếu tôi không lầm, cậu cũng đang học điều đó phải không?”
“Ơ, im đi!”
Viola mỉm cười trước câu trả lời gai góc của Akira, nhưng trong đầu, cô đang suy nghĩ rất nhiều thứ liên quan đến câu trả lời của cậu ấy.
Viola thấy rằng sẽ rất thú vị khi quan sát cách Akira phản ứng nếu như cô nhắc đến Shizuka, Elena hay Sara, nhưng trước khi kịp nói ra thì cô đã tạm khép lại sự tò mò đó. Trước đây khi cô gây chuyện với Sheryl, cô đã phải nhận một viên đạn vào ngực. Thế nên nếu như cô thật sự nhắc đến Shizuka, Elena hay Sara vào lần này thì cô có thể sẽ không còn xác mất. Viola ít nhất cũng hiểu điều đó.
Để kìm nén cơn tò mò của mình, Viola liên tục nhắc nhở bản thân rằng nếu như cô thật sự muốn thử thì cần phải xây dựng một tình huống tốt cho việc đó.
Trong lúc Viola đang suy nghĩ, Kashua tiến lại chỗ Viola và đặt một cái hộp trông như hộp trang sức lên bàn. Trình bày một cách đầy tự tin với Viola.
“Đây là món đồ mà chúng tôi chỉ dành cho khách hàng trung thành, nhưng vì quý khách đã cho chúng tôi cơ hội để thể hiện dịch vụ tốt nhất của mình, chúng tôi mang đến một mặt hàng mong sẽ phù hợp với sở thích của quý khách. Xin quý khách cứ thoải mái xem qua ạ.”
Kashua mở hộp và cho thấy một bộ đồ lót nữ ở bên trong. Viola thấy thế tỏ ra hơi ngạc nhiên và hậm hừ kinh ngạc, Kashua trông rất thỏa mãn.
“Quý khách thấy mặt hàng này thế nào ạ?”
“Không tệ đấy chứ.”
“Cảm ơn quý khách rất nhiều ạ.”
Trong khi Viola và Kashua đang mỉm cười với nhau, Akira tò mò nhìn thử đồ lót và Kashua nhận thấy.
“Có chuyện gì sao ạ?”
“À, không có gì, tôi chỉ nghĩ trông món này khá đắt tiền thôi.”
“Đây thật là một món hàng đắt tiền ạ, nhưng chúng tôi đảm bảo chất lượng của món hàng này. Món hàng này là một di vật thế giới cũ chỉ bán ở bên trong bức tường. Tìm được loại mặt hàng này bên ngoài bức tường là rất hiếm. Cửa hàng chúng tôi chỉ có thể mua được nó bằng một phương pháp đặc biệt.”
“À, vậy hả. Đúng là một món di vật rất giá trị ha?”
“Tất nhiên ạ, giá trị của nó đủ để khiến dân cư bên trong bức tường tranh giành lấy nó ạ.”
Kashua cảm thấy hơi bị xúc phạm vì nghe như Akira đang dò hỏi chất lượng sản phẩm của cô. Đối với một người đã dùng hàng trăm triệu Aurum cho trang bị như Akira, Akira đáng lẽ phải có kỹ năng đánh giá chất lượng di vật. Kashua không thể chấp nhận nếu cậu ấy xem thường tài sản quý giá của cô, nhưng có vẻ chỉ là sự lo lắng không cần thiết do cô suy diễn ra nên cô vuốt ngực thở phào. Cô tiếp tục giải thích một cách nhiệt tình về món hàng quý giá của mình.
Akira chỉ lắng tai nghe lời giải thích nhưng não thì không tiếp thu nổi điều gì trong khi vẫn nhìn bộ đồ lót nữ.
[Alpha, về cái này…]
[Ừ, đây là một trong những món di vật mà cậu đã mang đến cửa hàng Shizuka đấy.]
[Đúng thật.]
[Thông qua nguyên liệu và mã nhận dạng mà mắt thường không kiểm tra được, có vẻ nó không phải là di vật giả.]
[...Ra vậy.]
Thành thật mà nói, Akira chỉ nhìn nó vì cậu nghĩ rằng món di vật mà cậu mang về từ tàn tích đã được bán đến nơi khác. Nhưng sau khi nghe lời giải thích của Alpha, cậu hơi ngạc nhiên và cũng hơi sợ vì Alpha có thể biết nhiều đến thế.
Lý do duy nhất khiến Akira hứng thú đó là cậu cảm thấy như đã nhìn thấy món hàng này ở đâu đó rồi. Nhưng rồi Alpha lại có thể giám định món di vật đến tận những thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Dù Akira không hiểu nổi tại sao lại phải biết đến những điều đó.
Akira hiểu Alpha biết rất nhiều thứ về bản thân cậu, nhưng cậu không bao giờ xem điều này là xấu. Ít nhất thì điều đó không làm cậu bận tâm cho đến lúc Tsubaki nói những lời đó với cậu vào lúc cậu ở tòa nhà Tsubakihara.
Quản lý của tòa nhà Tsubakihara, một sự tồn tại khác như Alpha mà cậu có thể nhận ra, đã cảnh báo cậu một điều gì đó mà Alpha đang làm với cậu.
(...Có lẽ giờ đã quá trễ để lo lắng đến điều đó rồi.)
Akira tự nhủ với bản thân như thế và quên điều đó đi. Dù sao, mọi thứ mà cậu có đều là nhờ vào Alpha, bao gồm cả hỗ trợ và tất cả những sự giúp đỡ từ cô ấy, nhiêu đó là đủ để đánh bay nỗi lo của cậu.
Viola nhận ra sự thay đổi nhỏ từ Akira và thử thăm dò cậu.
“Akira, sao thế? Tôi biết cậu đã đến tuổi để tò mò vào mấy thứ này, nhưng cậu nên cẩn thận hơn không thì sẽ trông khả nghi lắm đấy cậu biết không?”
Nhưng Akira chỉ thản nhiên đáp lại.
“Ừm, tôi là Thợ săn mà. Cho dù là đồ lót phụ nữ hay thứ gì nữa cũng không quan trọng. Miễn là di vật thế giới cũ, tôi thấy hứng thú cũng đúng không phải sao?”
“Đúng là vậy, nhưng tôi có nghe cậu từng tặng Sheryl một bộ mà.”
“Im miệng đi! Chuyện đó thì liên quan gì? Di vật của tôi thì tôi muốn làm sao kệ tôi chứ.”
“Phải rồi ha.”
Viola nói như thế và mỉm cười thích thú trong khi Akira nhìn ra nơi khác như để tránh né câu trả lời. Nhưng từ đây, Kashua ít ra cũng biết rằng món hàng quý giá của cô có chút liên quan đến Akira, ngoài điều đó ra cô không thể biết thêm điều gì nữa.
4 Bình luận