Akira đi theo Elena và Sara, họ đưa cậu đến một quán cà phê gần Văn phòng Thợ săn.
Họ đỗ xe ở bên ngoài bãi đỗ. Dù là đỗ ở bên ngoài, nhưng vẫn có một vài người lính gác tuần tra và bảo vệ khu vực nếu yêu cầu họ, giống như những lính gác ở bãi đỗ xe. Cũng như bãi đỗ xe, việc tuần tra cũng sẽ tính phí theo thời gian.
Elena và Sara ngồi đối diện với Akira, cả ba đều đã gọi đồ ăn nhẹ trước khi vào ngồi.
Cả Elena và Sara đều đang mỉm cười, nhưng nụ cười của hai người họ có gì đó kỳ lạ. Sara có vẻ bận tâm trước người bạn mới của Akira trong khi Elena đang mỉm cười cứ như đang muốn hỏi thăm về điều mà cô ấy chưa rõ.
Elena nói.
“Thế, mối quan hệ của em với Carol là gì…? Đừng có hiểu lầm, biết chưa? Chỉ là chúng ta sẽ hoạt động cùng nhau sau khi nghỉ ngơi xong, vì thế chị chỉ muốn biết thêm về cô ta thôi.”
Không hiểu sao, Elena lại tìm ra cái cớ cho câu hỏi của mình. Bản thân cô cũng không rõ tại sao lại làm như thế.
Akira trả lời câu hỏi của Elena.
“Hừm, chị có hỏi thì, chẳng có gì đặc biệt cả, chúng em chỉ là Thợ săn với nhau thôi. Còn về cô ta, uhh, em cũng mới gặp cô ta vào gần đây thôi. Nói thật thì em cũng chẳng biết gì nhiều về cô ta. Nhưng có vẻ Carol và Shikarabe thì lại biết nhau, vì thế em nghĩ tốt hơn là chị nên đi hỏi Shikarabe.”
Elena không thu được thông tin giá trị nào về Carol và có vẻ Akira không định che giấu điều gì cả. Sara hỏi một câu.
“Nếu là vậy thì bọn chị hỏi em một vài câu có được không? Nếu em không muốn trả lời thì cứ nói nhé. Nhưng nếu em trả lời thì đừng nói dối vì sẽ gây ra rắc rối trong tương lai đó. Được không?”
“Được ạ.”
“Cảm ơn em. Đầu tiên, em gặp Carol là vào lúc nào?”
“Em vừa gặp cô ta vào ngày hôm qua.”
“...Hôm qua?”
“Vâng.”
Elena và Sara tỏ ra khá khó xử. Sara có vẻ do dự rồi nói.
“...Akira. Nếu đúng là vậy, có nghĩa là em đưa theo người mà em không biết gì hết, một người mà em chỉ vừa gặp mặt vào ngày hôm qua, để cùng thực hiện yêu cầu này, em biết không…?”
“À… Cái đó… Nghe như… Đúng là vậy nhỉ.”
Akira có vẻ hụt hẫng khi đáp lại một cách ngập ngừng. Elena và Sara còn tỏ ra khó xử hơn nữa.
Dù điều này ai cũng đã biết, nhưng hoạt động cùng nhau trong một đội Thợ săn có nghĩa là phải vô cùng tin tưởng nhau. Bởi vì sẽ có những tình huống mà họ phải giao phía sau lại cho đồng đội hoặc giao mạng sống của mình cho đồng đội. Đó chính là lý do mà các chuyên viên môi giới có danh tiếng tốt thường sẽ thành công hơn.
Akira đã nói với Elena và Sara rằng cậu đã từng bị tấn công bởi những Thợ săn cùng trong một đội, thế nên Elena và Sara mới hiểu sự quan trọng của vấn đề đó. Mặc dù tình huống này xảy ra là do cậu ấy không thể liên lạc với Elena và Sara sớm hơn, nhưng đây vẫn là một tình huống khá bất ngờ đối với hai người họ.
Akira tỏ ra hối lỗi và nói với Elena.
“...Em thật sự xin lỗi. Đúng như em nghĩ, sẽ tốt hơn nếu như chúng ta hoạt động tách biệt vào lần này phải không?”
Đột nhiên nghe thấy Akira tỏ ra hối lỗi, Elena bối rối đáp lại.
“Uhh, em không cần phải làm đến mức đó đâu. Bọn chị cũng vui khi có thêm người trợ giúp và nếu cô ta thật sự là một Thợ săn rắc rối, Shikarabe cũng đã ngăn lại rồi. À, ngoài ra, em nói rồi nhé, em sẽ chịu trách nhiệm nếu như Carol làm trò gì đó hài hước, phải không?”
Akira đáp lại bằng một vẻ mặt nghiêm túc.
“Đương nhiên, em là người đưa cô ta đến đây mà.”
Sara đột nhiên hỏi Akira một câu.
“Khi em nói là sẽ chịu trách nhiệm, em định chịu trách nhiệm như thế nào?”
Akira suy nghĩ một lúc trước khi trả lời.
“Ừm, xem nào. Nếu là vấn đề có thể giải quyết bằng tiền, em sẽ trả tiền. Nếu là khoản tiền mà em có thể trả ngay, em sẽ lập tức trả. Nếu không phải, em sẽ trả theo một dạng yêu cầu hoặc em sẽ bàn bạc đợi cho đến khi có đủ tiền.”
Sau khi nghe câu trả lời của Akira, Elena và Sara suy nghĩ một lúc. Dù cậu ấy trả lời thẳng thắn với một khuôn mặt nghiêm túc, nhưng cảm giác vẫn còn thiếu gì đó. Akira vẫn chưa nói rõ số tiền mà cậu ấy sẽ trả, dù cậu ấy đã nói là bao nhiêu tiền cũng sẽ trả, nhưng không phải khoản nào cậu ấy cũng sẽ trả hết. Có rất nhiều người sẽ rút lại những lời mà mình vừa nói sau khi nghe đến một khoản tiền nhất định, hơn nữa, có rất nhiều vấn đề trong thế giới này không thể giải quyết bằng tiền.
Sara tiếp tục nói.
“Vậy thôi sao?”
“Nếu Carol làm gì đó khiến Elena-san và Sara-san gặp nguy hiểm, em sẽ chịu trách nhiệm và giết cô ta.”
Akira trả lời như bình thường, trong lời nói của cậu ấy không hề có sự quyết tâm hay kiên định. Nhưng đó chính là lý do mà Elena và Sara biết rằng cậu ấy đang nghiêm túc.
Akira là loại người có thể giết người như không. Cậu ấy không hề có cảm giác sợ hãi, căm ghét hay hứng khởi gì về hành động của mình, cậu ấy không cần niềm tin, sự quyết tâm hay kiên định để thực hiện hành động đó, cậu ấy không do dự, cậu không để bản thân bị hành động đó làm cho mất bình tĩnh, cậu không để bản thân bị hành động đó ảnh hưởng, cậu chỉ hoàn toàn vô tư trong hành động giết người. Trong ánh mắt của những người sống bên trong bức tường, việc vô tư giết người của cậu ấy là một hành động cực kỳ phi đạo đức và bất bình thường.
Đương nhiên Elena và Sara cũng sẽ giết người khi cần phải làm. Thực ra, họ đã từng giết người một vài lần trong quá khứ. Nhưng rốt cuộc đó chỉ là do lũ người đó cố gắng giết hai người họ mà thôi, tất cả chỉ là hành động tự vệ.
Elena làm vẻ mặt nghiêm túc và nói với Akira.
“Được rồi, bọn chị hỏi thêm một điều nữa có được không? Nếu cô ta khiến bọn chị gặp nguy hiểm, em cứ để việc đối phó cho bọn chị được không? Nếu có thể, chị muốn tránh giao tranh nhất có thể. Bọn chị cũng có danh tiếng nữa mà.”
“Em hiểu rồi, xin chị cứ thoải mái hỏi em nếu cần.”
Akira đáp lại mà không do dự.
Sara đang nhìn chằm chằm Akira, cô có vẻ hơi khó xử, suy nghĩ.
(Đúng là thật lạ khi Akira lại đưa theo người chỉ vừa mới gặp mặt vào hôm qua, nhưng quan trọng là mình lại thấy tò mò hơn về lý do… Mình không muốn tin, nhưng đừng nói với mình là em ấy…)
Sara hỏi Akira để xác nhận dự đoán của mình.
“Thế hôm qua đã xảy ra chuyện gì thế? Em có thể kể cho bọn chị mọi việc bao gồm cả việc gặp mặt Carol không?”
“Vâng.”
Akira nói cho Elena và Sara hết những thông tin mà cậu nghĩ là họ đang cần. Cậu kể lại với họ rằng cậu đã đến tàn tích Mihazono vào ngày hôm qua, cậu đã vào tòa nhà Seranthal và đã gặp Carol trong tòa nhà đó. Rồi đột nhiên họ bị một bầy quái vật tấn công và bằng cách nào đó đã thoát ra khỏi tòa nhà. Cậu đã mất hết số di vật để bảo vệ Carol. Nhưng cô ấy đã đền bù lại số di vật đã mất cho cậu và đãi cậu ăn trưa. Đương nhiên Akira không nói gì đến công việc phụ của Carol.
“Thông tin mà Carol có thật sự đã giúp bọn em thoát ra khỏi tòa nhà Seranthal. Hơn nữa, nếu có thêm người biết rõ về tàn tích này, em nghĩ chúng ta sẽ có thể hoàn thành yêu cầu ngày hôm nay một cách an toàn hơn. Thế nên em mới thuê Carol.”
"Khổ cho em quá. Nói ra thì có hơi quá nhưng, bọn chị hỏi em thoát ra khỏi tòa nhà Seranthal đó bằng cách nào có được không?”
Khi Sara hỏi câu đó, Akira do dự trả lời.
“Uhh… Em thật sự phải trả lời câu hỏi đó bằng bất cứ giá nào sao?”
“Chị không ép em. Nếu em không muốn trả lời thì cứ tự nhiên.”
“Uhhh, đó không phải là vấn đề. Mặc dù vì khẩn cấp nên em mới biết, nhưng đó là thông tin mà em đã mua, nên là…”
Elena tỏ ra đã thuyết phục và nói.
“À, vậy hả, vậy bọn chị phải mua từ em phải không?”
Akira bối rối lắc đầu và nói.
“À không, em không ngại nói ra cho Elena-san và Sara-san biết đâu, nhưng… em chỉ đang nghĩ rằng một Thợ săn nói ra một thông tin miễn phí cho Thợ săn khác biết giống như em hiện giờ thì có sao không. Bình thường thì em nên làm gì với thông tin như thế? Vì em đã mua thông tin đó rồi, nên em có thể lan truyền thông tin đó ra mà không cần sự cho phép thì liệu có được không. Chị nghĩ sao, Elena-san?”
Elena ngạc nhiên khi Akira lại hỏi câu đó. Cô không nghĩ cậu ấy lại cẩn thận về việc xử lý một thông tin như vậy. Dù sao thì trước đây, cậu ấy đã từng chia sẻ thông tin về một tàn tích chưa khám phá với cô và Sara. Sara cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi đó.
Elena nghĩ rằng đây là một điều tốt khi Akira đã thay đổi vì cậu ấy đã nói chuyện với cô. Cô vui vẻ nói cho cậu ấy biết về quan điểm của mình.
“Còn tùy thuộc nữa, nếu em đã đồng ý không lan truyền thông tin khi mua, vậy thì em không nên đi lan truyền thông tin. Nhưng nếu em không thỏa thuận gì giống như vậy, chị nghĩ em nói cho người khác biết thì cũng không sao. Sẵn nói, em vẫn cần phải có một chút thỏa thuận ngầm với người đã bán thông tin cho em. Bởi vì có khả năng người đó sẽ bán phần thông tin tiếp theo với giá cao hơn so với giá của thông tin mới nhất vừa được lan truyền trong giới Thợ săn. Về cái đó, ừm, em chỉ có thể học hỏi từ trải nghiệm.”
“...Cái này khó khăn thật đấy.”
“Nếu em không biết phải làm gì, tốt hơn hết là em nên giữ bí mật. Không cần phải nói ra chỉ vì bọn chị hỏi em. Nhưng mà bọn chị hỏi thông tin đó hết bao nhiêu tiền và có đáng để mua thông tin đó thì có được không?”
“Thông tin đó giá 5,000,000 Aurum và em nghĩ nó xứng đáng với số tiền đó. Mà, em chỉ có thể nói như vậy là vì em đã thoát ra khỏi tòa nhà nhờ vào thông tin đó thôi.”
Sara trầm ngâm “hmm…”
“5,000,000 Aurum à. Nếu em nói nó xứng đáng đến mức đó, vậy thì chị không có lý do gì để phàn nàn nhưng… Chỉ vì em thoát khỏi nguy hiểm nhờ vào thông tin đó, chị không nghĩ lý do đó đủ để khiến thông tin đó lên giá quá nhiều như vậy. Em thật sự chắc là đáng tiền chứ?”
“Vâng. Dù, cuối cùng, em lại chẳng mất một đồng Aurum nào cho thông tin đó vì em đã chấp nhận yêu cầu hộ tống cô ta trở về. Dù sao thì vào lúc đó em đang ở trong tình huống mà nếu Carol chết thì em cũng sẽ không yên được, vì thế đúng thông tin đúng thời điểm ạ.”
Elena mỉm cười tự tin.
“Em khá đấy.”
Sara cũng mỉm cười, tỏ ra hơi ngạc nhiên. Akira ửng đỏ và bối rối.
Sau khi Elena và Sara hỏi rất nhiều điều về Carol, họ quyết định thêm Carol vào đội. Dù cô ấy đã từng nhờ Akira hộ tống mình ra khỏi tòa nhà Seranthal, nhưng không phải là cô ấy không biết chiến đấu. Hơn nữa, có vẻ cô ấy đã thay đổi sang trang bị để phù hợp với chiến đấu hơn vào lần này. Ngoài ra, nếu Shikarabe nghĩ cô ấy chỉ làm họ chậm lại thì đã từ chối ngay từ đầu rồi.
Có thể Carol biết rất nhiều thứ về tàn tích Mihazono, hoặc ít ra thông tin mà cô ấy có đã giúp Akira sống sót trở về khỏi tàn tích. Vì vậy, Akira nghĩ rằng nếu có cô ấy tham gia thám hiểm tàn tích Mihazono thì sẽ rất hữu ích.
Sara cảm thấy nhẹ nhõm khi nỗi sợ của cô đã được giải tỏa, cô tỏ ra hối lỗi và nói với Akira.
“Chị xin lỗi em nhé, chị thật sự xin lỗi. Nói thật thì chị tưởng Carol quyến rũ em và lừa em. Chị vừa nghĩ rằng… Ừm, xin lỗi vì nói như thế này, chị nghĩ Carol đang nịnh nọt và thao túng em vì lợi ích của cô ta.”
Elena cũng xin lỗi Akira.
“...Xin lỗi em, thực ra chị cũng nghĩ như vậy. Em đã từng nói với bọn chị là em thích hoạt động một mình, nhớ chứ? Thế nên chị mới ngạc nhiên khi em lại đột nhiên đưa theo một Thợ săn khác, điều đó đã khiến chị thấy bận tâm.”
Ban đầu, Akira vẫn chưa hiểu Elena và Sara đang nói về điều gì. Cậu chỉ ngồi đó làm vẻ mặt bối rối. Nhưng sau một vài giây, cậu đã nhận ra điều họ đang nói. Cũng không có gì lạ khi Elena và Sara lại suy nghĩ như thế sau khi thấy trang phục của Carol. Cậu cười gượng và nói.
“Uhmm, xin lỗi vì đã khiến hai chị lo lắng. Nhưng không sao đâu. Em nghĩ em là loại người không dễ để mấy việc như thế bẫy đâu.”
Sara mỉm cười tinh nghịch.
“Vậy sao? Vậy để chị thử em nhé.”
Sara đứng dậy và đi đến ngồi bên cạnh Akira. Cô nghiêng người để mặt lại gần cậu ấy trong khi mỉm cười và nhìn cậu ấy.
Akira bắt đầu trở nên bối rối.
“U-úi, Sara-san?!”
Sara vẫn nhìn thẳng vào mặt của Akira trong khi từ từ di chuyển mặt lại sát cậu ấy. Cô càng sát lại thì Akira càng bối rối.
Akira quay sang Elena, tìm kiếm sự trợ giúp. Nhưng Elena chỉ cười gượng và nói.
“Nhìn em kìa, chị nghĩ là em sắp chịu không nổi rồi phải không? Em có muốn làm quen trong khi vẫn còn cơ hội không?”
Sara lùi lại. Akira thở dài, mặt cậu vẫn còn ửng đỏ và nói.
“...Tha cho em đi!”
Sara mỉm cười tinh nghịch với Akira.
“Nếu em muốn tập làm quen thì chị có thể giúp em đấy, biết không?”
“Không, em cảm ơn!”
“Ôi trời, em không thích sao?”
“...Xin dừng lại đi mà.”
Akira lớn tiếng đáp lại để che đi vẻ xấu hổ. Nhìn cậu ấy, Elena và Sara chỉ mỉm cười.
Alpha cũng đang mỉm cười, mặc dù sâu bên trong cô đang thấy hơi thất vọng vì đưa Carol theo có vẻ không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Akira với Elena và Sara.
Akira, Elena và Sara quay về điểm tập hợp. Không lâu sau đó, chiếc APC của Shikarabe đến đúng giờ. Shikarabe và Carol bước ra từ chiếc APC. Shikarabe có vẻ hơi bực bội trong khi Carol lại trong tâm trạng tốt.
Theo kinh nghiệm Thợ săn của Elena, cô nghĩ Shikarabe là loại người sẽ đến sớm và đợi người khác, nhưng lần này anh ta lại đến đúng giờ, Elena cảm thấy lạ và hỏi.
“Lần này anh đến vừa kịp lúc đấy, có chuyện gì sao?”
Carol mỉm cười và trả lời câu hỏi của Elena.
“Không, chúng tôi đã nạp lại đồ tiếp tế và nghỉ ngơi thật tốt trước khi đến đây.”
Shikarabe không nói gì. Những Thợ săn còn lại hướng thẳng ánh mắt đến Shikarabe. Hắn nhận ra rằng mình nên bình tĩnh lại trước khi mở miệng nói.
“...Việc nạp tiếp tế không có vấn đề gì. Nếu phải nói gì đó, chi phí cho việc thay tấm giáp và nạp lại đạn mắc hơn so với tôi nghĩ.”
“Nếu cuộc thương lượng mất gần hết thời gian của anh và anh nghỉ ngơi không đủ, tôi không phiền cho anh thêm chút thời gian để nghỉ ngơi thêm.”
Khi Elena nói như thế, Carol lập tức trả lời thay cho Shikarabe.
“Không sao đâu, chúng tôi đã nghỉ ngơi đủ rồi, phải chứ? Hay như thế là chưa đủ?”
Carol liếc sang nhìn Shikarabe. Shikarabe đảo mắt khỏi cô ta và nói.
“...Không sao đâu. Vậy còn mấy người thì sao? Có chuyện gì à?”
“Không có gì. Nhân tiện đó, tôi đã chọn yêu cầu tiếp theo cho chúng ta rồi.”
“Thế thì bắt tay vào làm việc thôi. Trời cũng đã sáng rồi, vậy thì sẽ an toàn hơn so với buổi đêm. Cũng sẵn nói, buổi sáng thì cũng sẽ có nhiều người tranh giành yêu cầu giải cứu hơn.”
“Anh nói đúng, mọi người, đi thôi.”
Mọi người đều quay trở lại xe của mình. Carol quay trở lại xe của Akira và ngồi vào ghế lái phụ. Cô ấy nhìn Akira với tâm trạng tốt. Vì cô ấy cũng không phải đang lườm cậu nên Akira chỉ mặc kệ và khởi động xe.
Họ đang hướng đến một tòa nhà trong tàn tích Mihazono, nơi mà những Thợ săn gửi yêu cầu giải cứu đang cố thủ. Elena và Sara đang dẫn trước, chiếc APC của Shikarabe đi giữa, Akira và Carol thì đi ở phía sau. Họ cố tình chọn đường lớn khi đi trong tàn tích. Bởi vì khi đi đường hẹp sẽ có khả năng bị đống sắt vụn của lũ quái cơ học chặn đường.
Nhưng dù đã chọn đường lớn, trên đường vẫn có đống sắt vụn của những quái vật cơ học cỡ lớn chặn gần hết đường đi. Có một vật thể trông như xe tank với nhiều chân đang nằm ở bên đường với cơ thể có rất nhiều lỗ đạn, ở xung quanh còn có một vài dấu vết của vũ khí dạng người đã được sử dụng để chiến đấu với con tank khổng lồ đó và cùng đó là những vỏ đạn khổng lồ.
Akira chau mày khi thấy như thế.
[Nè, Alpha, nói nếu tôi sai nhé, những con quái vật cỡ lớn đó thường không xuất hiện ở khu vực thành phố của tàn tích Mihazono phải không?]
Alpha đang ngồi trên cửa xe của Akira với đôi chân đưa ra ngoài, quay mặt sang phía Akira.
[Ừm, đúng là vậy, ít nhất thì cho đến ngày hôm qua. Nếu thứ này thường hay xuất hiện ở tàn tích Mihazono, tôi đã cản cậu đến nơi này.]
[Đúng vậy ha… Chuyện gì đã khiến mọi thứ đột nhiên thay đổi như vậy chứ?]
[Tôi nghĩ là do lũ drone an ninh đã tăng mức độ cảnh báo. Xét đến việc chúng điều đi drone loại A24 vào trong thành phố, tôi đảm bảo chúng làm vậy không chỉ để tiêu diệt lũ cướp bình thường đâu.]
[Cướp bình thường…? À, là Thợ săn. Mà, nếu là về bọn họ thì ngày nào cũng có rất nhiều Thợ săn đến nơi này mà.]
Đúng như Akira nói, ngày nào cũng có rất nhiều Thợ săn đến tàn tích Mihazono, ít ra cũng đủ để khiến Văn phòng Thợ săn xây một chi nhánh ở tàn tích này. Nói thành thật, cậu nghĩ lý do đó là chưa đủ, nhưng Alpha nói ra điều phủ nhận dự đoán của cậu.
[Cái gì cũng có giới hạn. Có thể trên lũ drone có một giới hạn, đó là chủ động làm giảm số lượng Thợ săn trong tàn tích thành phố. Giới hạn đó chắc đã vượt quá vào ngày hôm qua, vì thế chúng mới tăng thêm nhiều.]
[Ra vậy. Nhưng nếu thật sự là vậy thì tôi mong cái giới hạn đó sẽ kích hoạt khi tôi không còn ở trong tàn tích này.]
Alpha chỉ mỉm cười khi Akira cằn nhằn.
[Tôi nghĩ cũng không lạ khi nói đó là do cậu xui xẻo. Nói thật thì tôi đã từ bỏ việc chiến đấu chống lại cái vận xui của cậu rồi. Chắc cậu cũng đã từ bỏ rồi phải không?]
Akira cười gượng với Alpha. Cậu có thể thấy tòa nhà Seranthal theo hướng mắt của cậu, một tòa nhà cao lớn vươn lên so với những phần còn lại.
Carol nhận ra rằng Akira đang cười gượng với tòa nhà Seranthal. Cô nhẹ cười và nói với cậu ấy.
“Hôm qua khó khăn quá phải không? Không biết đó có phải là điềm báo rằng tàn tích sẽ trở thành như thế này không?”
“Nghe cũng hợp lý. Carol, cô biết rất nhiều điều về tàn tích Mihazono phải chứ? Cô có dự đoán gì không?”
“Thật không may, tôi không có dự đoán gì cả.”
“Vậy là chúng ta thật sự không rõ là đang có chuyện gì sao? Mà, cũng chẳng có gì ngạc nhiên.”
“Chắc đã có Thợ săn đến đây để điều tra về lý do nằm sau tình hình hiện tại của tàn tích rồi. Những Thợ săn đó thường sẽ bán bản đồ sau khi thám hiểm phần bên trong của tàn tích. Nếu cậu có thể tìm ra lý do gây nên tình hình này và bán thông tin đó cho Văn phòng Thợ săn, tôi cá là cậu sẽ đem về ít nhất 10,000,000,000 Aurum.”
Akira sửng sốt khi nghe về số tiền đó.
“N-nó đáng giá đến vậy sao?”
Bản thân Akira cũng biết rằng đó là một mẩu thông tin khá đáng giá, nhưng cậu lại không ngờ đến khoản tiền lớn như vậy.
Carol nhận thấy biểu hiện của Akira, cô mỉm cười tinh nghịch và nói.
“Ôi trời, đó là một mẩu thông tin liên quan đến sự an toàn của tàn tích Mihazono đấy cậu biết không? Hiện tại, vẫn chưa có tin tức nào nói rằng quái vật bên trong tàn tích Mihazono tràn ra ngoài nơi hoang dã, nhưng cũng không có gì đảm bảo rằng chúng sẽ ở yên trong tàn tích. Khi rất nhiều quái vật tràn ra khỏi tàn tích, nó sẽ ảnh hưởng đến sự phân bổ quái vật ở nơi hoang dã. Bởi vì thế, một vài đường đi đang an toàn sẽ trở nên nguy hiểm, và nếu điều đó giết chết dòng chảy trao đổi hàng hóa của thành phố, nó cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến những công ty đang dựa vào những con đường trao đổi đó. Vậy nên với thông tin đó, Văn phòng Thợ săn có thể chủ động ngăn chặn những tình huống như vậy xảy ra. Dù sao thì khi nghĩ đến vấn đề nó, giả sử cậu thuê 100 Thợ săn với giá mỗi người 100,000,000 Aurum để tiêu diệt hết lũ quái vật tràn ra khỏi tàn tích, cậu nghĩ liệu họ có thể làm được không?”
“Không, tôi nghĩ họ không thể.”
“Đúng vậy, đó chính là mấu chốt đấy. Hơn nữa, nếu số tiền đó là đủ để giữ tàn tích nằm trong sự kiểm soát của Văn phòng Thợ săn đến nỗi họ còn xây một chi nhánh ở đây, vậy thì tôi nghĩ họ sẽ không có phàn nàn gì khi trả số tiền đó. Tùy thuộc vào chất lượng thông tin và cuộc thương lượng diễn ra như thế nào, số tiền có thể còn hơn nữa.”
Akira tỏ ra kinh ngạc và nói.
“Vậy là còn có chuyện như thế nữa à. Tôi chưa từng nghĩ loại công việc như thế cũng có cho Thợ săn nữa. Chờ đã, có nghĩa cô cũng là kiểu Thợ săn đó à?”
Dù sao thì cũng không có nhiều Thợ săn biết đến những con drone vận chuyển tàng hình nằm ở một vài sân hạ cánh của một vài tòa nhà trong tàn tích Mihazono. Thế nếu Carol là một trong những Thợ săn làm công việc vẽ bản đồ, vậy thì cũng không có gì lạ khi cô ấy lại biết đến lũ drone vận chuyển.
Carol mỉm cười tự tin và trả lời câu hỏi của Akira.
“Việc chủ yếu khi tôi làm Thợ săn đó là săn và bán di vật trong khi đó tôi cũng làm người thu thập thông tin nữa.”
Akira tròn mắt nhìn Carol, có vẻ cậu thật sự kinh ngạc về cô ấy. Một câu hỏi đột nhiên nảy ra trong đầu cậu.
“..Chờ một chút, cô đã từng nói với tôi rằng một vài Thợ săn cố tình chỉ mở một vài cửa giữa các tầng trong tòa nhà Seranthal là để những Thợ săn khác đang thám hiểm tòa nhà đó dễ bị lạc đường. Và như vậy là để tăng thêm giá bản đồ của tòa nhà Seranthal, phải không?”
“Ồ, đúng, tôi có nói với cậu như vậy… Nhưng không, tôi không làm trò như thế.”
“Thật sao?”
“Ừ.”
Carol trả lời cùng một nụ cười tươi, Akira không thể đọc được cô ấy có nói dối hay không.
Giọng của Elena đột nhiên vang lên từ thiết bị thông tin của Akira.
“Akira, chúng ta sẽ tiến vào khu vực có nhiều quái vật. Chúng ta sẽ đột phá xuyên qua làn quái vật, đảm bảo đừng bị lọt lại phía sau nhé? Bọn chị giao quái vật lao đến từ phía sau cho em đấy. Nếu em thấy quá khó thì chúng ta sẽ tạm thời rút lui. Có việc gì thì hãy liên lạc với bọn chị trước nhé?”
“Đã rõ. Elena-san và Sara-san nữa, nếu mọi chuyện trở nên khó khăn quá, xin hãy lập tức rút lui.”
Elena đáp lại cứ như đang khiêu khích Akira.
“Nếu bọn chị rút lui chỉ vì như vậy, bọn chị sẽ không thể nhận được phần thưởng từ yêu cầu mà bọn chị có thể hoàn thành được, em biết không? Em thấy như vậy mà được sao?”
Nếu họ quá liều lĩnh, họ có thể sẽ bỏ mạng và đó là dấu chấm hết. Nhưng nếu họ quá cẩn thận, họ sẽ không thể kiếm được phần thưởng và sẽ chết vì thiếu thốn. Làm Thợ săn có nghĩa là họ phải quyết định xem họ có thể kiếm được tiền để bù đắp lại với sự nguy hiểm mà họ phải đối mặt. Elena nghĩ rằng những lời nói của Akira vừa lúc nãy nghe quá bi quan, đó là lý do mà cô khiêu khích nhẹ Akira.
“Em không bận tâm. An toàn của Elena-san và Sara-san quan trọng hơn tiền bạc.”
Akira trả lời lại theo một cách hoàn toàn bình thường và thẳng thắn. Một khoảng lặng trong vài giây trước khi Elena trả lời.
“...Đừng lo, bọn chị chưa muốn chết ở đây đâu. Vì thế chị không nghĩ mình sẽ mắc sai lầm. Cảm ơn vì đã lo lắng cho bọn chị, chúc em may mắn, Akira.”
Vào ngay cuối câu, Elena nói nghe như đang có tâm trạng tốt. Sau đó, cô ấy ngắt cuộc gọi.
[Alpha, cô lái xe giúp tôi được không?]
[Được, cậu không cần phải vội vậy đâu, tôi sẽ báo cho cậu khi phát hiện ra quái vật.]
[Chuẩn bị trước cũng không mất gì mà.]
Có vẻ Akira đang hơi hứng khởi, Alpha nghĩ rằng có thể là do câu trả lời vào lúc nãy của Elena. Cô đột nhiên chỉ ngón tay.
[Akira, lần này hãy dùng súng phóng lựu A4WM đi. Tôi muốn thu thập một chút dữ liệu trong khi có cơ hội.]
[Đã rõ.]
Akira quay ra ghế sau và nắm lấy khẩu súng phóng lựu A4WM, cậu vẫn chưa dùng đến khẩu súng này một lần nào. Cậu đã định sẽ dùng thử ở nơi hoang dã, nhưng cậu không ngờ là sẽ phải dùng nó ngay vào ngày tiếp theo sau khi mua nó. Hiện tại, cậu vẫn đang trong một tình huống an toàn, vì thế đây là cơ hội để cậu sử dụng khẩu súng mới.
Carol nhìn xung quanh và hỏi Akira một câu.
“Akira, cậu tìm thấy quái vật sao?”
“Không, thiết bị thu thập thông tin của tôi chưa tìm thấy thứ gì cụ thể cả. Còn cô thì sao?”
“Của tôi cũng không thấy gì. Mồ, đừng hù tôi chứ.”
Carol tưởng Akira lại phát hiện ra những con quái vật mà cô không thể phát hiện. Trời đã sáng, vì thế dễ kiểm tra xung quanh hơn nhiều so với khi trời còn tối, ở xung quanh có rất nhiều đống sắt vụn và đất đá nơi mà những con quái vật có thể ẩn nấp.
“Vậy hả. Tôi có hù cô đâu. Cô cũng đã nghe lệnh của Elena-san rồi phải không? Tôi chỉ chuẩn bị trước cho trận chiến sắp tới thôi.”
“Ừm, nếu là vậy thì không sao. Nhân tiện, vì lần trước tôi đã để cậu lo liệu hết lũ quái vật, lần này cậu để tôi xử lý được không? Tôi sẽ cho cậu thấy tôi hôm nay khác hôm qua như thế nào.”
Carol mỉm cười tự tin khi nói như thế.
Xe đi đầu là của Elena và Sara, Elena đang là người lái xe. Cô ấy cũng là người sử dụng thiết bị thu thập thông tin và súng máy của chiếc xe. Còn Sara đang ngồi bên cạnh Elena, công việc của cô ấy là xử lý những con quái vật mà khẩu súng máy không tiêu diệt được.
Sara đang nhìn về hướng của Elena trong khi mỉm cười tinh nghịch với cô ấy. Elena căng mặt lại một chút và nói.
“...Gì hả?”
Sara vui vẻ nói.
“Không có gì. Chỉ là Akira cũng lo lắng cho chúng ta.”
Elena căng mặt lại là để che đi vẻ xấu hổ của mình. Cô hoàn toàn biết được Sara đã nhận ra rồi nhưng nếu cô không làm vẻ mặt đó, cô biết Sara sẽ bắt đầu chọc ghẹo cô. Thế nên cô vẫn chưa thể thả lỏng mặt được.
Trong đội, Elena là người chịu trách nhiệm thương lượng. Bởi vì thế, cô đã học rất nhiều kỹ năng dùng cho thương lượng như tìm ra động cơ thầm kín, đọc ẩn ý sau lời nói, phát hiện nói dối, đào ra động cơ thật sự, hay đánh giá được lợi nhuận hay lợi ích của một giao dịch.
Elena đã từng thương lượng với những người có vấn đề và nguy hiểm như những kẻ tự kiêu đến mức không hề có một động cơ thầm kín nào, hoặc những kẻ ngoài thì mỉm cười nhưng lại hay đưa ra những đề nghị tồi tệ, những kẻ đưa ra một giao kèo nhưng trong đầu đã lên kế hoạch phá vỡ giao kèo đó ngay từ đầu. Nhờ thế mà Elena ít nhiều gì đã có thể đọc được ý định thật sự đằng sau lời nói của những loại người đó.
Đương nhiên lời nói của Akira cũng không ngoại lệ. Elena đã vô thức thăm dò xem có ẩn ý gì đằng sau lời nói đó hay không và cô kết luận rằng Akira không nói dối, cậu ấy không hề tỏ ra ngầu hay tán tỉnh cô. Cậu ấy chỉ nói ra cảm xúc thật của mình. Elena biết rất rõ vì cô đã nhìn sâu xa hơn xem lý do thật sự khi cậu ấy nói câu đó là gì.
Nếu Akira thật sự xem sự an toàn của Elena và Sara còn hơn cả tiền bạc, vậy nếu cô bảo đội rút lui thì cậu ấy cũng sẽ không có phàn nàn gì, cũng có nghĩa là Akira sẽ không nhận được một đồng Aurum nào. Nói đúng hơn là cậu ấy sẽ lỗ nặng vì phải trả tiền thưởng cho Carol. Nếu cậu ấy thật sự thấy như thế, có nghĩa là Akira tham gia vào lời mời của Elena để thực hiện yêu cầu này không phải vì tiền.
Quan trọng hơn, Akira biết rằng tàn tích Mihazono là một nơi nguy hiểm. Thực tế là cậu ấy đã thuê Carol như bảo hiểm của mình vậy, vì thế điều đó là không thể nhầm lẫn được.
Câu hỏi thật sự là tại sao Akira lại chấp nhận lời mời của Elena và Sara. Ít nhất thì đó không phải là vì tiền. Dù cậu ấy vẫn cần tiền nhưng đó không phải ưu tiên đầu tiên của cậu ấy. Để Elena có thể tìm ra câu trả lời, vào lúc nãy cô đã không trả lời ngay với Akira.
Akira đến là để giúp Elena và Sara. Cậu ấy biết rằng tàn tích Mihazono, hay ít nhất là tòa nhà Seranthal, là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, cậu đến đây là để đảm bảo Elena và Sara không phải trải qua những chuyện giống như của cậu. Cậu quyết định chấp nhận lời mời của hai người họ là vì cậu đã nghĩ rằng nếu có cậu đi theo, ít nhất cậu sẽ có thể giúp đỡ được cho Elena và Sara một phần nào đó.
Nếu Elena và Sara liên lạc được với Akira, mọi chuyện có thể sẽ kết thúc ngay lúc đó khi cô ấy kể lại cho cậu chi tiết về tình hình hiện tại. Cậu đã quyết định đến đây chính xác là vì cậu không thể liên lạc với Elena và Sara.
Được một Thợ săn trẻ mới bắt đầu hoạt động không lâu lo lắng cho mình, cũng có thể nói là cô đang được một Thợ săn đàn em lo lắng cho mình. Vì thế không đời nào mà Elena lại không cảm thấy gì. Ngay cả cô cũng có lòng tự trọng của Thợ săn mà.
Mặc dù vậy, Elena vẫn thấy vui khi Akira đến giúp, cô đã hạnh phúc vì điều đó đã đánh vào lòng tự trọng Thợ săn của cô. Thực tế là Akira đã từng cứu lấy mạng sống của cô và Sara vào lần đầu gặp mặt. Nếu Akira không đến cứu, cô sẽ bị hãm hiếp và bị giết. Vì thế đã quá trễ để nói đến điều gì đó như lòng tự trọng của Thợ săn.
Cảm xúc mà Akira và Elena dành cho nhau chỉ đơn giản như tình bạn thân và tình đồng chí Thợ săn, họ cảm thấy mắc nợ nhau vì đã cứu mạng cho nhau. Ít nhất thì đối với Elena, cô không xem Akira như một đối tượng yêu đương. Cô nghĩ rằng chắc Akira cũng có suy nghĩ như vậy. Dù sao thì khoảng cách tuổi tác giữa họ là quá lớn.
Nhưng dù thế, khi một ai đó mà cô xem là bạn thân đến để giúp cô mà không màng đến lợi nhuận và mất mát, thậm chí là rủi ro cả mạng sống, nên cô thấy vui cũng là điều bình thường. Không có gì kỳ lạ cả.
Bản thân Elena biết rằng mình đang có tâm trạng rất tốt, mặt khác, cô cũng biết rằng hạnh phúc quá mức sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán và đưa ra quyết định. Thế nên cô mới làm vẻ mặt căng thẳng. Hơn nữa, vì cái người hiểu rất rõ cảm xúc của cô đang ngồi ở bên cạnh, Elena không thể nới lỏng cảm xúc ra được.
Cô cảnh báo Sara với vẻ mặt nghiêm túc.
“Nếu cậu biết em ấy lo lắng cho mình thì hãy cẩn thận vào. Đừng nói là cậu quên đi việc đã được em ấy cứu vào lúc ở tàn tích nhà ga Yonozuka rồi nhé? Tớ đảm bảo là cậu không muốn được em ấy cứu nữa đâu đúng không?”
Sara đáp lại với tông giọng nghiêm túc.
“Tớ biết rồi. Tớ đã thề rằng mình sẽ không mắc sai lầm tương tự nữa.”
“Thế thì tốt.”
Vào ngay lúc đó, cảm biến của chiếc xe đột nhiên phản ứng, nó đang hiển thị có rất nhiều quái vật ở phía trước. Elena kiểm tra màn hình radar trong khi nói với Sara.
“...Giết hết bọn chúng thì lâu lắm. Chúng ta sẽ đột phá xuyên qua. Sara, cậu sẵn sàng chưa?”
“Đã sẵn sàng.”
Elena tăng tốc xe để mở đường cho những chiếc xe ở phía sau. Khẩu súng máy trên xe và khẩu súng của Sara bắt đầu xả đạn vào lũ quái vật ở trước mặt.
10 Bình luận
Cảm ơn Thớt và ae nha!