Tập 06: Các vương quốc bóng tối.
Ngoại Truyện: Kẻ đứng sau mọi chuyện.
1 Bình luận - Độ dài: 7,897 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Ngoại Truyện: Kẻ đứng sau mọi chuyện.
Ricahrd thật sự bất ngờ với lời tuyên bố vừa rồi của Valentina. Nhưng đối với người mặt đất như anh thì những thông tin về Đại Đế Baidelmar Eden không gì ngoài những bài anh hùng ca. Hoặc nhiều nhất cũng chỉ thông qua một vài quyển sách có liên quan đến phép thuật được chính ông ta biên soạn. Cho đến thời điểm hiện tại thì cũng chẳng còn quyển sách nào miêu tả đầy đủ con người ông, điều đó chứng tỏ thông tin về vị vua ấy vô cùng ít và mơ hồ.
Chuyện về vị Đại Đế đó cũng đáng cho Richard lưu tâm, nhưng tình hình hiện tại của đất nước mới là ưu tiên hàng đầu của anh. Thừa dịp vừa dụ được Valentina không nói đến những vấn đề nhạy cảm, giờ chàng quý tộc lại bắt đầu muốn chia sẻ vài vấn đề cấp thiết hiện tại với cô.
“Valentina này, chắc em cũng biết rằng anh sắp làm những chuyện tệ hại chứ?” Anh hỏi, và cả ánh mắt của anh cũng vậy khi nhìn cô nàng thiên thần.
“Những chuyện anh sắp làm, em biết tất cả mọi thứ. Chỉ là, chúng không phải là những chuyện tệ hại gì như lời anh nói cả. Dù theo cách nhìn của em hay của những người ngoài kia, ai cũng đều biết tất cả việc anh sẽ làm là vì toàn bộ người dân của vương quốc này.” Angelis nói với nụ cười thánh thiện. “Nếu muốn, em sẽ giúp anh một tay trong chiến dịch này.”
“Không, Valentina. Em đã hoàn thành tốt phần của em rồi, phần còn lại anh muốn tự dựa vào sức lực của mình.” Richard từ chối sự giúp đỡ của cô nàng thiên thần, nhưng trong lòng anh lại thấy vui hơn bao giờ hết. Điều đó khiến anh càng có thêm động lực lật đổ vua Lubash tại vị. “Đã đến lúc người mặt đất phải tự đứng lên đấu tranh cho sự tự do trên chính quê hương của họ rồi.”
“Thôi được, em tôn trọng quyết định của anh.” Valentina cũng gật đầu cười vì cô biết anh sẽ không bao giờ lên tiếng nhờ sự giúp đỡ của mình dù có rơi vào bước đường cùng. Đó cũng là điểm mạnh của Richard, khiến cho cô có được cảm giác bao bọc an toàn khi ở bên cạnh anh. Cô tiếp lời. “Nhân tiện, dường như người anh đợi đã tới rồi thì phải.” Cô đá mắt ra phía sau, ám chỉ phía trên cầu thang và nói. “Em sẽ ngoan ngoãn chờ anh phía sau cánh cửa này. Nhớ đến mở cửa cho em sớm nhé.”
Dứt lời xong thì cô nàng thiên thần đã trở vào trong phòng ngục tăm tối, cùng lúc đó tiếng giáp sắt loạt soạt phát ra ở phía cầu thang vừa vọng tới. Richard ngước nhìn thì thấy ánh đèn dầu mờ ảo đang dần tỏa hơn, và nhân dạng người bước xuống cũng dần hiện ra rõ ràng hơn. Đó là ông Brunox, người quản ngục già của lâu đài.
“Ôi trời, ngài Richard. Cuối cùng cũng thấy ngài rồi.” Ông lão reo lên với thanh giọng run run của tuổi già. “Sao ngài lại ngồi ở dưới nơi tối tăm thế này mà không lên trên đây ngồi? Ở tầng trên có một cái bàn cho các cai ngục ngồi mà?”
“Trên đấy hôi hám và nhiều ánh mắt làm phiền lắm ông Brunox à.” Richard cố tình ám thị những tay mắt của đám tư tế.
“Ít ra thì ngài cũng nên mang bàn ghế xuống đây mà dùng đi chứ. Ngồi nền đá kiểu đó mà lỡ có ngủ quên thì không tốt cho sức khỏe đâu.” Ông lão cằn nhằn với vẻ mặt quan tâm. Xuống đến nấc thang cuối cùng ông lại nói. “Mà, thường thì tôi không hay xuống đây, nên cũng có thể đã làm vài ánh mắt để ý tới. Vì thế tôi xin được hỏi ngài nhanh về một người.”
“Ông cứ nói.”
“Là một cậu lính gác cửa trẻ tuổi, Adolph. Cậu ấy xuống hầm ngục và muốn tôi cho gặp ngài. À, cậu ta còn đưa tôi một thứ này nữa.” Ông lão vừa nói, vừa lấy một mẫu vải rách ra. “Đây có thật là gia huy của ngài không? Cậu ta bảo ngài đã đưa cậu ta con ấn gia huy và giờ xin có được chỉ thị từ ngài.”
Nhìn qua tấm vải nhỏ Richard cười đắc ý. “Vậy là thời cơ đã đến rồi.” Anh ngước lên nói với ông lão ngục trưởng. “Ông Brunox, phiền ông bảo cậu nhóc ấy in cho mỗi người lính bị nhà vua bỏ rơi một miếng vải nhỏ giống thế này.”
“Để làm gì?” Ông già nhăn nhó khó hiểu.
“Cứ làm theo, rồi ông sẽ thấy phép màu.” Richard đứng phắt dậy, gấp mảnh vải lại cẩn thận và dúi vào tay ông lão. “Nhớ bảo với cậu ấy, ai có mảnh vải mang gia huy nhà Vermillion thì hãy mang đến thương hội của Harmony. Ở đó sẽ có một phần quà nhỏ cho họ.”
“Thế nghĩa là sao?” Ông Brunox trợn mắt nhìn Richard với biểu cảm càng khó hiểu hơn.
“Ồ, giờ ông chưa cần hiểu đâu.” Vừa nói Richard vừa đẩy ông lão lên lại cầu thang. Rồi anh nhỏ giọng nói nhanh. “Hãy nói với cậu lính gác là hãy dùng con dấu nhanh nhất có thể. Và anh chàng to con gửi thư cho nhóc ấy sẽ là hộ vệ của cậu ta trong thời gian này. Cho đến khi con ấn của tôi được dùng xong tại cung điện thì hãy bảo Adolph đưa nó cho anh chàng cho con đó. Chỉ như thế là đủ.”
“Ờ, dường như cái thân già này đã mập mờ đoán ra được gì đó rồi.” Ông lão Brunox chưa nói hết thì đã bị Richard đẩy lên hết các bậc thang và ra hiệu im lặng. Ông lão cũng ngầm hiểu và đi trở lên về phòng giám sát của mình.
Khi nhận được thông tin của ông lão Brunos, cậu lính canh trẻ nhanh chóng rời khỏi nhà ngục với dáng vẻ bình thường để tránh lọt vào tầm ngắm của đám tay chân phe tư tế. Cậu cũng biết việc in con ấn và phân phát cho mọi người trong lâu đài là một việc liều lĩnh và rất dễ bị phát hiện. Vì thế, cậu lính trẻ đã đưa con ấn ấy cho Diego và nhờ anh in ra thay mình sau khi đã phổ biến lại toàn bộ kế hoạch của Richard.
Diego nhận lấy con ấn rồi quay về thương hội của Harmony, nhưng trong lòng anh lại đánh giá thấp về người lính tên Adolph ấy. Người được ngài Richard giao cho ấn gia huy thì cũng đồng nghĩa đã có được sự tín nhiệm của ngài ấy. Thế nhưng, cậu lính này dường như quá nhút nhát để làm chuyện động trời trong lòng địch. Đó là nguyên nhân chính khiến Diego đánh giá thấp cậu ta.
Thêm một điều nữa, chính là độ tuổi của cậu lính ấy. Tuy cậu nhóc còn trẻ chỉ tầm trên dưới mười bảy, nhưng đối với Diego, ở tầm tuổi cậu thì anh đã vật lộn với đám thú rừng không tiếc sống chết rồi. Chàng khổng lồ nghĩ, một phần có lẽ do cậu ta lớn lên ở trong kinh đô là nơi ít nguy hiểm. Mặt khác, cũng là vấn đề trên hết chính là do cái xã hội này. Một xã hội khiến cậu chỉ biết sống cúi đầu với quyền lực, không biết đấu tranh cho lợi ích bản thân. Chính cái xã hội này đã hình thành nên con người nhu nhược như cậu lính ấy.
Nghĩ thế nên Diego không nỡ lòng trách cậu ấy. Nhưng anh sẽ sẵn sàng trách móc và thốt ra những từ ngữ nặng nề hơn nếu cậu ta không dám đứng lên đấu tranh trong cuộc cách mạng của ngài Richard. Đó là con thuyền cứu sinh cuối cùng để cứu vớt tất cả những người bị đàn áp trong đất nước này và đưa họ đến một tương lai tốt hơn. Lý tưởng của Ricahrd rất giống với lý tưởng của anh, nhưng lại to lớn hơn và nó đang được thực hiện. Đó là lý do vì sao anh lại chấp nhận đi theo và phục vụ dưới quyền của ngài Richard.
Diego đã về đến thương hội của Harmony ngay trong đêm. Điều này không khiến anh chàng bọ gậy bất ngờ, nhưng anh vẫn phải chửi rủa bóng gió một hơi vì phải làm việc quá giờ và đây cũng không phải là trách nhiệm của anh. Tuy mồm thì chửi nhưng cuối cùng Cromari vẫn nhận lấy con ấn và làm việc trong chớp nhoáng.
Cùng với những tờ giấy than khổ lớn và những tấm vải trắng được trải sẵn trên một chiếc bàn dài. Cromari xếp chúng lên với nhau thành nhiều lớp rồi bảo Diego dùng lực vừa đủ để đóng dấu con ấn lên theo từng ô anh đã phân ra. Và như thế, kẻ in người cắt. Cromari nhanh chóng cho ra lò hàng ngàn miếng vải nhỏ có in hình gia huy của Vermillion chỉ trong vài tiếng.
Đến tầm bốn giờ sáng chàng Nam tước mới ngồi vật ra chiếc ghế thở và nói. “Sau chuyện này, tôi sẽ phải tính tiền làm ngoài giờ với cái tên đáng ghét ấy.”
“Ngài đang nói đến ngài Richard?” Diego vừa hỏi, vừa hì hục đóng dấu. Công việc không nặng nhưng lại đòi hỏi tính kiên trì. Cơ bắp của chàng khổng lồ nổi cuồn cuộn, cùng những dòng mồ hôi nhễ nhại đổ nhiều hơn khi trời càng dần sáng.
“Không hắn thì ai vào đây. Chính hắn là kẻ cầm đầu vụ này mà.” Nói rồi Cromari lại ngồi phắt dậy, sắp xếp và đếm lại toàn bộ đống vải mang dấu ấn. “Ở đây có tầm ngàn rưỡi tấm. Binh linh vòng ngoài của thủ đô thì tận mười ngàn.”
“Có lẽ ngài cần cắt hết đống vải tôi đã in đằng kia và đếm tiếp.” Diego hất ánh mắt qua cái ghế sô pha phía sau mình. Tốc độ anh in nhanh hơn cả việc cắt và kiểm tra của Cromari.
“Anh nghĩ việc này hai người làm sẽ tốn bao lâu.” Cromari hỏi, vẻ mặt trắng bệch mệt mỏi vì thiếu ngủ.
“Tôi từng nghe ngài Richard nói, dân số ở kinh đô có gần năm trăm ngàn. Có thể nói đây là một thành phố lớn.” Chàng khổng lồ ngơi tay nghỉ một chút và nhìn lại toàn bộ số vải đã in và đoán. “Nếu muốn phân phát hết số gia huy này đến tay những người nghèo khó ngoài kia thì hai ta sẽ không đủ sức để làm trong thời gian ngắn đâu.”
“Chính xác.” Cromari đồng tình. “Và trên hết là, tại sao cái kẻ nghĩ ra cái cách của nợ này lại không làm gì cả vậy? Tất cả những gì hắn làm hiện giờ là chỉ ngồi canh giữ một nhân chứng trong nhà ngục. Chúng ta cần thêm nhân lực.” Chàng Nam tước réo lên như một kẻ hóa rồ.
“Thế những cô gái cuồng ngài Richard thì sao? Tôi nghĩ những quý cô ấy sẽ sẵn sàng làm mọi thứ vì ngài ấy.” Diego chóng một tay lên bàn, tựa cả người theo mà gợi ý.
“Không không không.” Cromari phản ứng dữ dội và phân tích nhanh. “Những cô nàng quý tộc đó chỉ biết ghen ghét tranh công đấu đá lẫn nhau. Nếu để họ làm việc này thì sớm hay muộn gì việc Richard muốn xóa bỏ chế độ vua Lubash cũng sẽ bị lộ ra ngoài. Điều tệ hại nhất hiện giờ là chủ tướng phe ta lại đang nằm trong lòng địch. Với thông tin bị rò rỉ kia, chúng sẽ kết liễu cậu ta bất kỳ lúc nào.”
“Ồ, tôi không nghĩ ngài lại quan tâm đến an nguy của ngài Richard nhiều đến thế đấy.” Diego gật gù cười.
“Tôi không quan tâm đến cái tên đáng ghét đó. Tôi chỉ đang lo cho bản thân mình thôi.” Chàng bọ gậy tự biện minh. “Thử nghĩ mà xem, nếu chủ tướng bị xử tử rồi thì đám tư tế có để yên cho những kẻ tham gia vụ này không? Tất nhiên là không rồi. Vì thế, an toàn của Richard phải được đặt lên hàng đầu nếu không muốn cả đám chết chùm.”
“Ồ, được. Tôi không phải kẻ nhát chết nhưng tôi hiểu ý của ngài.” Nói rồi Diego lại tiếp tục việc đóng dấu. “Việc phân phát thì tôi có cách, ngài không cần phải lo. Quan trọng là cần có thêm người giúp ngài kiểm tra những tấm vải bị in lỗi hoặc mờ và thống kê số lượng.”
“Không, anh nhầm rồi. Việc này tôi làm một mình được. Cái chúng ta bị chậm chính là vì chỉ có một con dấu. Nếu có nhiều hơn thì tốc độ sẽ được cải thiện.” Cromari vừa nói, vừa nảy ra một ý nghĩ trong đầu. Anh thay đổi thái độ và cười gian. “Sao chúng ta không kéo cái lão bất tử kia vào giúp một tay nhỉ. Tôi tin là lão sẽ có nhiều cách giúp chúng ta.”
“Đồ con bọ que chết giẫm. Mấy tay gian thương bao nhiêu đứa chết rồi sao không đến lượt mi vậy?” Âm điệu rõ ràng của Klein vang lên lồng lộng trong văn phòng của Cromari. Kế đó cánh cửa chính bị đạp toang ra và Klein xuất hiện với cả một bao tải trên lưng.
“Ngài Klein.” Diego bất ngờ. “Sao ngài lại đến đây?”
“Ta đến để làm pháp sự hóa kiếp cho cái con bọ que đang trốn sau cái bàn kia kìa.” Vừa nói, Klein vứt cái bị sau lưng xuống và thở hổn hển.
Cromari nhú đầu ra nhìn, và xác thực rằng Klein đã đến đây chứ không phải là những loại phép thuật truyền âm nữa. Cuối cùng anh chàng Nam tước đứng dậy chỉnh chu y phục cho thẳng thóm rồi mới cất giọng. “E hèm. Cám ơn ông đã đến đây, Pháp sư. Nếu tôi không nói khích không đủ nhiều thì có lẽ ông sẽ không bao giờ rời khỏi cái khu rừng của mình đâu.”
“Đừng tự đánh giá mình cao quá.” Klein tặc lưỡi, rồi kéo lê chiếc bị lại gần bàn làm việc của Cromari. “Ta đến đây là để hoàn thiện kế hoạch của Ngài Richard chứ không vì vài câu khích tướng của mi đâu. Nếu muốn thì ta chỉ cần ếm mi thông qua vài câu chú là được, việc gì phải vác thân đến cái nơi nực mùi da thú như thế này?” Theo lời của Klein, Diego vô tình đảo mắt nhìn quanh văn phòng theo quán tính để xác nhận lại lời nói của ông.
“E hèm, tôi đảm bảo phòng làm việc của mình rất sạch, không có thực hiện việc lột da ở đây đâu.” Cromari đính chính.
“Ừ. Tuy việc lột da được thực hiện ở các công xưởng của mi nhưng cái mùi nó lại ám ở đây.” Klein vừa nói vừa liếc với ánh mắt sắc lạnh, rồi nhìn lên bàn làm việc của Cromari nói. “Dẹp đống này ra chỗ khác. Ta cần một bàn làm việc trống trải để khắc thêm các con dấu cho gia tộc Vermillion.”
Chàng Nam tước nấn ná vài giây, rồi đá mắt ra hiệu cho Diego khi anh ta nhìn mình. Cromari muốn Diego thay mình dọn bàn làm việc vì bản thân anh không thích bị ra lệnh, đặc biệt là từ Klein. Dù vậy, tuy cả hai không hợp khẩu với nhau nhưng cũng không đến mức xem nhau như là thù địch. Cuối cùng thì anh chàng to con cũng hiểu và đến dọn dẹp cái bàn làm việc, còn bản thân chàng Nam tước thì lại tiếp tục việc kiểm kể với những tấm vải chưa được cắt.
Sau khi chiếc bàn đã trống trải, Klein bắt đầu đổ dụng cụ trong trong bị ra và bắt đầu. “Khi những ngọn gió truyền tin từ hầm ngục về, ta nhận ra cái cổ bình trong kế hoạch này của Ngài Richard. Ngài ấy muốn toàn bộ những người đến đây đổi lương thực, thuốc men, quần áo đều phải có ấn huy của gia tộc Ngài.”
“Nhưng với tốc độ hiện giờ của chúng tôi đang làm thì sẽ không kịp.” Diego chen lời vào.
“Phải. Thời gian đã cận kề lắm rồi.” Klein xác định. “Chỉ với một con dấu thì không thể nào kịp in ra và phân phát toàn bộ cho toàn bộ dân chúng khắp kinh thành được. Tên bọ que kia phân tích điểm này đúng đấy.”
“Ờ, vinh dự của tôi.” Cromari ngồi tuốt tận đầu kia của cái ghế sô pha nói chỏng vào giọng có phần xấc xược.
“Không có thời gian đâu, cả hai lại đây.” Klein phớt lờ thái độ của chàng Nam tước và giục. “Hãy đặt tay vào hai cái khây này và đừng động đậy gì cả.” Ông bày ra cai cái khây sắt để trên bàn, và vẫn tiếp tục lấy cái thứ ba ra.
Dieog thì không đặt nhiều câu hỏi và nhanh chóng bỏ ngang công việc đang làm để làm theo hướng dẫn của pháp sư Klein. Còn Cromari, tuy dáng vẻ có chút miễn cưỡng nhưng cũng làm theo điều tương tự. Đến khi lão pháp sư quay lại đối diện với cả hai thì anh hỏi. “Này lão bất tử. Bảo bọn tôi đặt tay vào hai cái khây sắt này để làm cái gì thế?”
“Để đúc nhẫn.” Klein nói gọn lõm.
“Cái gì?” Cromari vội rút tay ra. “Ông muốn chặt tay chúng tôi để đúc nhẫn à?”
“Ta bảo chặt tay các người khi nào?” Klein lớn giọng, nện mạnh một lọ thủy tinh chứa chất lỏng đỏ đặc màu máu lên bàn.
“Đúc nhẫn thì phải cần thổi lửa, dù đó là nguyên liệu gì đi nữa. Mà thổi lửa thì khác gì chặt tay chúng tôi chứ?” Chàng Nam tước lớn giọng, vẻ mặt vốn đã trắng bệch giờ lại càng trắng hơn.
Klein quay sang nhìn Diego, ông kéo cặp kính tròn dày cui của mình xuống hỏi anh chàng khổng lồ. “Hắn nói ta sẽ chặt tay cậu để làm nhẫn kìa. Cậu có tin không?”
“Tôi không tin.” Diego lắc đầu. “Mà dù có là thật đi nữa thì tôi cũng chẳng sợ. Việc ngài làm cũng là vì lợi ích cho đất nước sau này, hi sinh một cánh tay cũng không có gì to tác.”
“Nghe thấy chưa cái tên ốm cà tong cà teo. Cậu ấy chỉ là một người thợ mộc thế mà còn hiểu đại nghĩa hơn cả một tên gian thương như mi.” Klein phê phán Cromari xong lại nói. “Ta đúc đây là nhẫn ma thuật, với khắc ấn của gia tộc Vermillion. Sẽ chẳng cần lửa nào ở đây cả, và với việc biến con ấn thành chiếc nhẫn thì sẽ càng dễ dàng làm việc hơn.”
“Ông nói thật à?” Cromari nghi ngờ.
“Ta lừa mi thì được cái gì?” Klein thở dài, đồng thời kê cái khây sắt thứ ba ra bàn. “Ta cũng sẽ đưa một tay vào để đúc nhẫn này. Nếu mi muốn mọi chuyện xảy ra trên cái đất nước này kết thúc sớm thì hãy tỏ ra quyết đoán đi.”
Klein đặt tay mình vài cái khây và Diego cũng vậy, rồi ông rót thứ chất lỏng màu đỏ máu trong cái lọ thủy tinh lúc nãy ra phủ đầy bàn tay mình và Diego. Thấy mọi thứ đều vô hại, Cromari cũng hạ quyết tâm đặt tay vào cái khây sắt còn lại và Klein liền chế cái chất lỏng kia lên tay chàng Nam tước luôn.
Khi chất lỏng ấy được chế xong, Klein lại tiếp tục lôi ra một chiếc lọ có bột kim tuyến lấp lánh bảy sắc cầu vòng và rắc nó lên tay cả ba. Ông nhanh chóng đảo tay trộn đều bột kim tuyến với chất lỏng đang dần cô đặc lại. Diego với Cromari cũng làm theo. Lúc chất lỏng dần đông cứng, Klein thấy đã gần đến lúc và vội lấy ra mấy cái nút bằng vàng thảy lên mặt bàn.
“Nghe kỹ đây. Chất lỏng màu đỏ đó là đá hổ phách đã bị ta hóa lỏng, còn cái bột lấp lánh là đá ma thuật bị ta nghiền nát.” Ông nhìn Diego và Cromari giải thích. “Kế tiếp sẽ là vàng nguyên chất đã được ta làm phép. Khi ta đặt những cái nút này lên đốt ngón tay mọi người thì nó sẽ tự hút hết hỗn hợp hổ phách kia thành hình dạng chiếc nhẫn vừa khớp với bốn ngón tay. Vì thế, ta yêu cầu mọi người cần dũi thẳng các ngón tay và không được cựa quậy gì để tránh chiếc nhẫn bị bể. Bởi vì...”
“Bởi vì chúng giống như thủy tinh đang nguội dần khi đã định hình dạng. Nếu có một tác động nhỏ bất kỳ nào lên nó thì cũng sẽ phá vỡ chiếc nhẫn. Tôi nói có đúng không, ngài Pháp sư?” Cromari cướp lời của Klein và giải thích cặn kẽ.
“Chết tiệc, tên bọ que này nói đúng đấy.” Klein thừa nhận.
“Tôi kinh doanh lương thực, áo quần, và trang sức cũng là một trong số đó nên chẳng lạ gì quá trình này.” Chàng Nam tước nhún vai tỏ ra đây chỉ là chuyện bình thường. “Để mấy cái nút vàng đó lên nhanh đi, trước khi cái lớp hổ phách này thực sự cô đặc lại và khóa tay chúng ta với nó.”
Khổng phản đối gì về cách diễn giải của Cromari, Klein chỉ biết bậm môi lắc đầu và đặt nhanh bốn nút vàng vào khây mỗi người, và những cái nút ấy chính là mặt chiếc nhẫn. Rất nhanh chóng, toàn bộ số hổ phách đỏ pha với bột đá ma thuật đã bị hút lại thành vòng ôm lấy các ngón tay của cả ba và chúng tự tách ra thành những chiếc nhẫn riêng biệt.
Thêm vài giây sau, toàn bộ mười hai chiếc nhẫn hổ phách đỏ đã khô hoàn toàn và chính thức định hình. Klein đưa chúng ngang tầm mắt ngắm nghía thật kỹ, rồi tháo từng chiếc nhẫn ra một cách cẩn thận.
“Nhẫn đã xong, thế còn việc điêu khắc thì sao? Ông sẽ làm chúng trong bao lâu đây?” Cromari cũng tháo vừa xong chiếc nhẫn cuối cùng vừa hỏi. “Nên nhớ, chúng ta đang rất gấp trong việc in ấn và phải phát tận tay gần năm trăm ngàn người ngoài kia.”
“Vài giây là xong.” Lão pháp sư khẳng định, rồi quay sang Diego nói. “Thảy cho ta con ấn của nhà Vermillion.”
Không chút chần chừ, Diego đã đặt con ấn vào tay của Klein và ông lại làm thêm một chuyện khiến Cromari ngớ người. Lão pháp sư cầm con ấn đóng thật mạnh lên mặt vàng của chiếc nhẫn và giơ nó lên cho chàng Nam tước xem. Quả thật, một con dấu bằng đá đã để lại một vết lõm hoa văn của nó lên mặt nhẫn. Và trong tích tắc vài giây sau đó, vết lõm đó lại phình lên để lòi gia huy của nhà Vermillion ra ngoài. Hình đầu của một con sư tử vàng và chiếc nhẫn đỏ, đó chính xác là lá cờ của gia tộc Vermillion.
“Loại vàng này ta đã làm phép tinh luyện nó rồi. Nó sẽ ghi nhớ vật đầu tiên in lên nó, và nó sẽ cố định hoa văn đó mãi mãi về sau.” Klein gật gù cười khi thấy Cromari trợn mắt đứng như trời rồng. “Và hay hơn nữa, chính là chiếc nhẫn này có thể thay đổi kích thước cho vừa với tay của người đeo. Chỉ cần mang nó vào, và ấn nhẹ lên mặt nhẫn là có thể điều chỉnh được.” Vừa nói, lão pháp sư vừa đeo chiếc nhẫn lên tay thực hiện cho cả hai người còn lại xem. Chiếc nhẫn co ra co vào theo ý của lão Pháp sư.
“Làm cách nào...” Cromari nghẹn lời, anh liếm đôi môi khô nứt của mình cố nói ra câu hỏi. “Làm cách nào mà ông có thể làm được những điều này? Ý tôi là, làm sao có thể khiến cho chiếc nhẫn thay đổi kích thước khi nó đã thành hình.”
“Nhờ vàng, gian thương ạ.” Klein vỗ vai chàng nam tước nói. “Vàng là chất xúc tác tốt nhất cho mọi khí cụ ma thuật. Tất nhiên, là cũng cần thêm trình độ hiểu biết về các cổ ngữ để làm ra được loại vàng như thế này.”
“Thế, những cái nhẫn ấy có mức giới hạn về độ lớn nhỏ không thưa ngài?” Diego cũng tò mò hỏi.
“Có chứ, tất nhiên là có. Mừng là vì cậu đã hỏi.” Klein tươi cười hệt như một pháp sư đang trả lời những câu hỏi của những người hâm mộ đặt ra. “Độ nhỏ nhất thì không ta không cần phải nói, nhưng còn độ lớn nhất, thì có lẽ nó sẽ là bằng một sợi dây chuyền.”
“Sao có thể như thế được?” Cromari lại xúc động, không tin vào những gì mình vừa nghe.
“Sao lại không? Chiếc nhẫn sẽ thay đổi hình dạng dựa theo ý của chủ nhân nó khi chạm vào mặt nhẫn. Nói cách khác, nó không thật sự là một cái nhẫn. Nó có thể là một chiếc lắc tay, lắc chân, vòng cổ, vòng đeo đầu. Và cũng có thể là một cái đai lưng, hoa tai, hay kẹp tóc.” Klein liệt kê một lèo và thể hiện vẻ đắc chí khi nhìn Cromari. “Nếu ta là một nhà buôn nữ trang thì cậu bé Harmony này có khi phải bán tháo toàn bộ công xưởng của cậu ta mất.”
“Nhưng cái nhẫn của ngài vẫn không phải là toàn năng, chắc chắn nó vẫn có một mức giới hạn.” Diego nói thêm.
“Đúng vậy.” Klein không bác bỏ. “Và giới hạn của chúng là một phần tư cái khây sắt kia.” Ông ta chỉ vào ba chiếc khây còn trên bàn. “Một khây chúng ta đúc ra bốn chiếc nhẫn vì thế mức giới hạn sẽ là một phần tư số hổ phách. Nhưng một cái khây lại không hề nhỏ, nó to gần bằng cái bánh xe bò vậy. Vì thế, nếu làm trang sức cho phụ nữ thì chiếc nhẫn có thể thay đổi bất kỳ hình dạng nào tôi kể trên.”
“Thôi, quay lại làm việc chính đi. Đừng có bàn hoài về cái nhẫn nữa.” Cromari tái mặt vì lo sợ sau này có khả năng lão pháp sư kia khi chán làm phép sẽ nhảy sang kinh doanh để phá bỉnh mình. Nhưng lời thúc giục quay lại làm việc của chàng Nam tước chỉ khiến cho lão pháp sư lớn tiếng cười sặc sụa vì khoái chí. Nhưng rồi cuối cùng ai cũng làm việc nấy, tiếp tục in ấn và cắt nhỏ những mảnh vãi có gia huy của nhà Vermillion.
Trong lúc Klein còn đang khắc gia huy cho những chiếc nhẫn còn lại thì Diego lại hỏi nhỏ. “Thưa Pháp sư, thành phần làm ra các chiếc nhẫn này không chỉ là vàng, hổ phách, và đá phép thuật thôi đúng chứ?”
“Việc gì khiến cậu lại nghĩ như vậy?” Klein thì thầm.
“Vì mùi máu.” Diego nói thẳng thừng, và có ngoái nhìn chàng nam tước qua vai mình để đề phòng. Xong anh lại quay lại nói với Klein. “Tôi ngửi được mùi máu người trong cái chất lỏng hổ phách này.”
Pháp sư hoàn tất việc khắc toàn bộ gia huy lên các chiếc nhẫn và nhìn chàng trai to con cười một cách thích thú. “Có vẻ như sau đợt biến đổi khuya hôm trước đã đánh thức khá nhiều giác quan của cậu rồi nhỉ. Nói xem, cậu còn biết gì nữa nào.”
“Tôi còn biết, đây là máu của ngài.” Chàng trai thật thà đáp rồi hỏi. “Tại sao ngài lại phải làm như vậy?”
Klein chỉ mỉm cười và dúi những chiếc nhẫn vào tay Diego. Ông xoa hai bàn tay của mình lại với nhau một ít lâu rồi mới nói. “Tôi hi sinh chút máu của mình vì Ngài Richard thì cần có lý do à?” Câu nói của ông khiến anh chàng to con bất ngờ không nói nên lời. Ông tiếp tục. “Nhưng nếu cậu hỏi về phương diện phép thuật thì tôi có thể nói đôi chút. Chính là hổ phách, một trong những nguyên liệu chính tạo nên chiếc nhẫn này.”
“Xin ngài hãy giải thích cụ thể.”
“Chả có gì to tát cả. Ta chỉ muốn nấu chảy hổ phách ra thành chất lỏng để đúc nhẫn mà thôi. Mà muốn biến loại đá ấy thành một loại đá có phép thuật thì cần phải kết hợp với bụi đá phép thuật và một chút máu của một pháp sư. Cuối cùng là vàng, đó là công tắc để người đeo ra lệnh cho chiếc nhẫn.” Klein giải thích một vòng, rồi thú nhận. “Thôi được. Thật ra mấy chiếc nhẫn ấy chả có liên quan gì đến các câu chú cổ ngữ đâu. Tất cả chỉ là thần chú bình thường và đỏi hỏi chiếc nhẫn hoạt động được vẫn phải là nhờ máu của pháp sư.”
“Tóm lại là, ngài dùng máu của mình để nấu hổ phách ra như thế này, và nó cũng là chất dẫn để biến chiếc nhẫn thành dụng cụ ma pháp.” Diego tóm gọn ý của lão pháp sư lại. “Nhưng cuối cùng mục đích ngài làm việc này để làm gì?”
“Ôi con trai à.” Klein lại lắc đầu cười. “Cậu không nghĩ sau khi Richard chinh phục xong vương đô thì mấy chiếc nhẫn này sẽ vô dụng chứ?”
“Tôi vẫn không hiểu cho lắm. Những chiếc nhẫn này sẽ có thể làm gì được nữa à?”
“Chúng sẽ là chìa khóa của cung điện tương lai đấy.” Klein gật gù. “Và những người được phép giữ chiếc nhẫn này, sẽ đại diện cho sự tin tưởng của đức vua tương lai tới chính người đó. Ta cũng nói trước, nếu kẻ giữ chiếc nhẫn này có lòng bất trung thì nó sẽ không hoạt động nữa, và ta cũng sẽ biết được kẻ nào lòng dạ hai lòng.”
“Kỳ diệu đến thế à?” Diego sững sờ, ngó lại mấy chiếc nhẫn trong tay mình.
“Tất nhiên. Máu của ta đổ ra không hề uổng phí, và còn có thể gián tiếp bảo vệ được Ngài Richard nữa.” Vừa nói, Klein lấy một chiếc nhẫn đeo vào tay mình rồi tuyên bố. “Ta là bề tôi trung thành của vua Richard Vermillion. Người có được sự tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối của ta, cũng như là kiến thức và phép thuật của ta nếu Người cần dùng đến. Ta sẽ là ngọn đèn soi sáng mỗi khi Người cần.”
Lời tuyên thệ chắc như đinh đóng cột của Klein đã khiến cho Diego có phần hào hứng muốn tham gia theo. Nhưng suy cho cùng thì anh cũng đã tự nhủ lòng là đi theo ngài Richard không cần thể hiện hình thức bên ngoài, chủ yếu là tấm lòng không thẹn là được. Vì thế, chàng khổng lồ cũng đã mang chiếc nhẫn vào không chút do dự.
Bên cạnh đó, công việc của cả nhóm Klein đang có tiến triển rất nhanh, nhưng phía hoàng cung cũng đang có những bước đột phá. Vua Lubash đã giao phó toàn bộ việc triều chính cho các tư tế để tập trung vào việc chinh phục Eternal Throne. Như lời của các tư tế áo đen, nếu làm chủ được ngai vàng này thì sẽ có được một cuộc sống vĩnh hằng và cả một đội quân bất tử. Nhưng, điều duy nhất chúng chưa nói rõ với vua Lubash là ngai vàng đó không thuộc về thế giới này. Nó được đánh cắp từ vương quốc của cái chết, thế nhưng chúng chỉ bâng quơ nói về cái ngai vàng đó như là một vật ở một quốc gia xa xôi nào đó đã bị sụp đổ từ lâu.
Ở bên ngoài phòng bảo khố, tên tư tế cầm trượng đầu rắn Avaritia đang nghé mắt nhìn vào trong. Hắn thấy vua Lubash đang có những biểu hiện rất tốt khi đang chinh phục ngai vàng. Không còn có những dấu hiệu co ro sợ sệt hay quẫn trí phát ra những âm thanh như dã thú. Vua Lubash lúc này đang rất là tĩnh lặng và toát ra một vẻ uy nghiêm đến rợn người.
Da vẻ của nhà vua đã tái đi rất nhiều, gần như đã chuyển sang thành màu xanh tím như màu da của các con thú bị dịch bệnh. Ánh mắt không còn điên đại một nhắm một mở nữa, mà thay vào đó là đôi mắt phát quang màu xanh lơ ánh lên ngọn lửa xanh lục của địa ngục. Cả mái tóc cũng vậy, trước đó gần như chúng đã rụng hết để lại một cái đầu hói, giờ đã trở thành mái tóc bạc bồng bền ánh lửa bao quanh như đôi mắt. Đó là dấu hiệu cho việc chinh phục Eternal Throne của vua Lubash đã gần đến hồi kết. Mọi việc sẽ thực sự viên mãn sau khi chiếc ngai vàng nặn lại hình thể cho nhà vua, và nó sẽ để Lubash sử dụng nó như người tiền nhiệm.
Avaritia rất hào hứng với việc này, việc lựa chọn một bù nhìn điều khiển cái ngai vàng của Tử Vương rất quan trọng trong kế hoạch mà hoàng tử đã giao cho hắn. Và cả việc sử dụng trứng ký sinh địa ngục cũng vậy. Tên tư tế rất háo hức muốn thực nghiệm với một ngôi làng nhỏ để xem sự phát triển của loại ký sinh này như thế nào. Nếu sự sinh trưởng của loài này mạnh mẽ và dẻo dai như dự tính của hắn, thì đây sẽ là một đạo quân đáng để hắn trình lên cho hoàng tử phê duyệt vào một phần quân đội chính quy.
“Avaritia, ngươi lại đang ấp ủ mưu hèn kế bẩn gì nữa sao?” Tên tư tế Superbia lại đột ngột xuất hiện trong bóng tối. “Nhìn cái điệu cười cợt nhã đó của ngươi thật khiến ta không chịu được.”
“Ngươi khen thế làm ta ngại quá.” Tên tư tế trượng đầu rắn đáp trả. “Chỉ là, ta đang muốn tiến hành ủ mầm bệnh mới này mà thôi.” Vừa nói hắn vừa giơ quả trứng tím nho nhỏ đầy sần sùi và xúc tu lên. “Trong đám tử tù có tên nào còn đủ khỏe mạnh để dùng được không?”
“Ngươi nghĩ còn tử tù để ngươi dùng à? Một khi định tội thì ta đã giải quyết sạch sẽ rồi.” Tên tư tế còn lại vẫn nói với vẻ đầy ngạo mạng như mọi khi.
“Ngươi quả thật ngu ngốc. Chính vì thói cao ngạo đó của ngươi mà hoàng tử để ta cầm đầu trong kế hoạch này.” Avaritia gằn giọng, hắn siết chặt cây trượng trong tay mà run cả lên. “Ta sẽ tự mình tìn chỗ để gieo quả trứng này. Trong lúc đó, ngươi hãy canh chừng Lubash đi. Dường như hắn đã gần làm chủ được cái ngai vàng đó rồi.”
“Xì, hắn đã làm tốn quá nhiều thì giờ để có thể ngồi lên được cái ghế đó. Nếu hoàng tử để cho ta nhận vịnh dự đó thì có lẽ đã tiết kiệm được khối thời gian.” Superbia tựa mình lên cánh cửa, nghé nhìn lén vào trong phòng quốc khố.
“Và sao nữa? Ngươi nghĩ hoàng tử thật sự sẽ để cho một tên có tâm khí cao ngạo ít chịu cúi đầu trước ai như ngươi có cơ hội làm chủ Eternal Throne à?” Avaritia cười gằn từng hơi đầy vẻ mia mai. Hắn ghé tai tên tư tế kia thì thầm. “Tỉnh lại đi Superbia. Hoàng tử cần dùng người biết cúi đầu và phục tùng mệnh lệnh của ngài ấy chứ không muốn dùng một kẻ chỉ biết hất mặt lên trời và liếc mắt ngó xuống. Và tin ta đi, ngài ấy thật sự không thích ra tay rút hồn với thuộc hạ của mình đâu. Điều đó thật không thoải mái tí nào.”
“Nói cứ như ngươi rất am hiểu về hoàng tử lắm vậy.” Superbia hừ mạnh một tiếng khinh bỉ rõ to rồi tiếp lời. “Ta cũng cho ngươi một lời khuyên. Hoàng tử, không thích kẻ nào quá am hiểu mình đâu. Đó là điều cấm kỵ đấy, tin ta đi.”
“Ồ, tất nhiên ta tin rồi.” Avaritia biễu môi giễu cợt, hắn chả bỏ vào tai lấy nửa lời của người đồng sự. “Tạm ngưng nói chuyện tại đây. Ngươi hãy việc ta vừa nói, còn ta sẽ phải tranh thủ làm việc của mình.” Vừa dứt lời, tên tư tế cầm trượng đầu rắn vẽ ra một vòng xoáy đen ngòm và bước vào đó, để lại tên đồng đội chỉ biết đứng bực tức vì thái độ của chính hắn.
Nhờ được thừa hưởng một phần sức mạnh của chủ nhân, tên tư tế Avaritia đã tự dịch chuyển mình đến một nơi cách xa kinh đô. Trước khi Lubash hoàn toàn làm chủ được Eternal Throne và tàu bay được hoàn thiện, hắn sẽ không mạo hiểm gieo quả trứng ở trung tâm vương quốc. Ngược lại, hắn lại lựa chọn một ngôi làng nhỏ cách xa các tuyến đường chính và ít ảnh hưởng bởi các vùng đất của lãnh chúa để thực hiện kế hoạch.
Nơi Avarita đến, là một thôn làng nằm khuất sau các khe núi eo hẹp, xung quanh được bao bọc bởi xương mù và các sườn dốc đầy cây cao che khuất. Tình hình sinh hoạt của ngôi làng rất bình yên dường như không ảnh hưởng nhiều bởi thế sự bên ngoài, và dân số cũng hơn trăm người. Đây là một ngôi làng có mô hình xã hội nhỏ mà tên tư tế ưng ý.
Khí hậu sáng sớm khá lạnh. Ánh Dương không thể chiếu tới trung tâm ngôi làng vào lúc này. Và vì ngôi làng này có địa thế nằm cách biệt với bên ngoài, nên đất đai canh tác cũng không có. Nguồn nước chính cũng chỉ có một cái giếng lộ thiên ở giữa làng, và dân ở đây đa số sống nhờ vào việc săn bắn và chăn nuôi nhưng con vật nhỏ.
Đứng ở một sườn đồi có thể quan sát bao quát cả ngôi làng, Avaritia ngẫm nghĩ xem nên gieo quả trứng trong tay mình như thế nào mới hữu hiệu. Quả trứng tím sần sùi lại có những xúc tu nho nhỏ ngoe nguẩy, đấy là dấu hiệu của một vật còn sống. Nhưng tên tư tế lại chẳng biết cách thức làm cho nó nở ra như thế nào. Nếu làm sai cách, có thể quả trứng sẽ không bao giờ nở và hắn sẽ bị hoàng tử khiến trách. Nếu làm đúng, thì hắn tự hỏi xem sẽ làm thế nào để có quả trứng thứ hai để thực hiện tại trung tâm thủ đô của vương quốc. Còn trong trường hợp thành công mà để dịch bệnh từ ngôi làng này tự động lan truyền ra ngoài một cách tự nhiên thì sẽ làm chậm tiến độ kế hoạch ban đầu hoàng tử giao ra. Điều này cũng sẽ khiến hắn mất điểm với chúa thượng của mình.
Avaritia cảm thấy nơi này tuy tốt, nhưng địa thế lại là thứ làm cản trở tiến trình kế hoạch mà hắn phải thực hiện. Cuối cùng thì hắn cũng quyết định từ bỏ ngôi làng nhỏ này để tìm một nơi khác thích hợp hơn. Tên tư tế lại tạo vòng xoáy đen một lần nữa, nhưng khi bước vào thì bản thân hắn bị dội trở ra.
“Hãy gieo hạt giống ấy ở đây đi, Avaritia.” Từ hư không, một giọng nói quyền uy ra lệnh cho tên tư tế.
“Hoàng... hoàng tử Cillian Eden.” Tư tế vội khom người hành lễ. “Bẩm hoàng tử, hạ thần cho rằng cho dù gieo quả trứng ở nơi này có thành công đi nữa thì sự phát tán bệnh dịch cũng sẽ rất thấp. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Người, vì thế tôi nghĩ...”
“Không cần, hãy gieo ngay ở đây theo lệnh ta đi.” Hoàng tử đáp lại, giọng vô cùng lãnh đạm.
“Vậy còn kế hoạch ban đầu?” Tên tư tế tò mò vì kế hoạch đã bị thay đổi.
“Kế hoạch lần này thất bại. Ta đã hết thời gian rồi.” Hoàng tử Eden tuyên bố thẳng thừng. “Đám thiên sứ ấy đã bắt đầu lập lại màng phòng hộ vùng đất của chúng rồi. Trên hết là thánh nữ của bọn chúng đã mất tích. Khả năng cao bọn chúng sẽ đưa thiên binh xuống mặt đất để tìm kiếm. Nếu quả trứng đó được gieo ở một nơi dễ tìm thấy thì chắc chắn sẽ bị bọn chúng tiện tay thanh trừ, mà ta lại không muốn vậy. Hơn nữa, không biết bao giờ chúng ta mới có cơ hội để đưa quả trứng ấy đến nhân giới một lần nữa. Chính vì thế, hãy gieo nó ngay tại đây và ngay bây giờ đi.”
“Vâng thưa hoàng tử.” Avaritia nhận lệnh, nhưng thái độ còn ngập ngừng. Cuối cùng hắn hỏi. “Vậy còn, tên bù nhìn đang hiến mạng cho Eternal Throne thì giải quyết như thế nào thưa hoàng tử?”
“Cứ để hắn tiếp tục.” Cillian Eden tỏ ra thờ ơ khi nói về Lubash. “Một khi tên đó hoàn toàn chế ngự được Eternal Throne thì nguồn năng lượng chết chóc sẽ lan tỏa khắp nơi, và đám thiên binh sẽ chú ý đến hắn. Khi đó các ngươi hãy tự liệu mà lo rút lui đúng thời điểm, đừng để ai phát hiện hành tung của thế lực chúng ta.” Hoàng tử nói thêm. “ Tốt nhất là rút kịp, còn nếu không rút lui kịp thì... tự biết số phận của mình đi.”
Mệnh lệnh xong, Cillian lại khép vòng xoáy do Avaritia tạo ra. Tuy vậy, tên hoàng tử ấy vẫn còn quan sát thuộc hạ của mình ở phía bên kia, mục đích là vì muốn biết quả trứng sẽ được giải quyết như thế nào. Hoàng tử Eden rất quý trọng quả trứng ấy, thậm chí hắn còn biết sinh vật nào đã để lại thứ nguy hiểm kia. Nhưng, sau tất cả, hắn vẫn không cho thuộc hạ của mình biết toàn bộ góc gác quả trứng ấy, tuy Avaritia là người đã tiện tay thó được thứ đó.
Quan sát Avaritia một lúc, hắn vẫn thấy thủ hạ của mình vẫn đang bất động không xê dịch chút nào. Hắn biết Avaritia là một kẻ tham lam, và rất muốn gieo quả trứng kia vào một nơi có độ lây lan cao nhất. Cuối cùng tên tư tế cũng đã bắt đầu hành động, và cái giếng nước duy nhất trong làng là nơi hắn thả quả trứng xuống. Hắn hành động một cách âm thầm lặng lẽ, chẳng một người nào trong ngôi làng có thể phát hiện và mọi người vẫn sinh hoạt bình thường.
Avaritia không trở về hoàng cung, hắn vẫn ở lại trên ngọn đồi để quan sát mọi diễn biến ở trong ngôi làng, cả hoàng tử Cillian ở phía bên kia cũng vậy. Từ sáng đến lúc mặt trời lặng, mọi người trong làng vẫn dùng nước trong giếng sinh hoạt bình thường, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy dịch bệnh đã phát tán.
Nhưng khi đêm xuống, lúc mọi nhà đều đã tắt đèn và ngon giấc, những âm thanh kỳ lạ đã bắt đầu xuất hiện. Những âm thanh thở nặng nhọc, tiếng khò khè ho hen từ nhẹ cho đến nặng dần, ban đầu là từ một nhà rồi đến hai và ba. Cứ như thế toàn bộ dân trong ngôi làng nhỏ đó đã hoàn toàn bị nhiễm bệnh mà chẳng một ai hay biết. Âm thanh kế tiếp là tiếng la hét vô cùng đau đớn của đàn bà và trẻ nhỏ, hòa trộn với tiếng tru rú gào thét đầy chết chóc.
Chỉ chừng vài phút sau, những người còn khỏe mạnh đã chạy được ra ngoài và tụ tập lại ở trung tâm làng. Họ đốt đuốc la hét khi thấy những người bệnh bước ra từ trong nhà với cơ thể đầy máu me. Những người bị nhiễm bệnh đa số trước đó đều là đàn ông thanh niên khỏe mạnh, còn lúc này họ đã trở thành những cái xác khô biết đi. Hốc mắt lọt hõm vào trong không còn thấy được đôi mắt, cơ bắp teo tóp và nhăn nhúm như cây khô gặp hạn. Tóc tai thì rụng rời và da thịt thì rớt ra từng mảng, đồng thời cơ thể của những người nhiễm bệnh bốc lên một mùi hôi thối vô cùng khó ngửi. Mùi hôi ấy bắt nguồn từ sự phân hủy của nội tạng khi chúng lần lượt rớt ra bên ngoài từ những người bệnh, nhưng họ vẫn lê từng bước tới gần người thân của họ một cách vô thức. Một cảnh tượng đầy hãi hùng và ác mộng đối với người dân trong ngôi làng xấu số đấy.
Chứng kiến cảnh tượng trong ngôi làng nhỏ bé đó, từng người từng người một sinh lực bị rút cạn và thân thể bị thối rữa dần. Cillian Eden cười khúc khích và lướt những ngón tay thon dài của mình lên các phím đàn đại phong cầm. Hắn tấu lên một khúc mang âm điệu khải hoàng và bật cười lớn theo cảm xúc thăng hoa.
“Nidhogg!” Hắn hét lên giọng đầy vui sướng. “Cơn ác mộng của chư Thần.”
1 Bình luận