Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Các vương quốc bóng tối.

Chương 109: Khu rừng phía Nam.

7 Bình luận - Độ dài: 10,886 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 109: Khu rừng phía Nam.

          Xe ngựa chúng tôi đến pháo đài Narsell tầm trên dưới mười giờ sáng, chỉ lệch một chút. Jerene đã để xe ngựa lại ở pháo đài và cả nhóm chúng tôi bắt đầu chuyến thám hiểm về khu rừng. Lần trước khi ra ngoài cùng cậu em Marcus, tôi cũng đã tình cờ dùng năng lực của mình thám thính thử bên trong khu rừng vào buổi tối. Nhưng khi đêm xuống, trong đó toàn là sương mù làm rất khó có thể nhìn hay nhận biết được những thứ xung quanh tầm trên dưới hai mươi mét bằng mắt thường. Tôi hi vọng chuyến đi này của cả nhóm sẽ yên ổn và trở về được trước khi mặt trời lặng, bằng không cả đám sẽ lạc mất.

          Trừ tôi và Jerene không mang vác gì ra, thì bốn người còn lại ai ai cũng mang theo một ba lô đầy nhóc nhách đồ dùng và treo lủng lẳng vài vật dụng làm bếp. Không phải tôi không muốn mang đồ giúp họ, nhưng tất cả là do Jerene không cho phép tôi mang giúp và cô ta luôn kè kè bên cạnh tôi, tạo thành một bức tường vô hình ngăn cách tôi cùng bốn người còn lại. Mà nói gì nói, nếu khi đụng độ quái vật thì có lẽ tôi và Jerene sẽ là người đứng ra tuyến đầu nhỉ? Còn bốn cô gái còn lại thì... tôi chẳng biết họ cần phải làm gì khi Jerene cứ không giao tiếp với mọi người.

          Nhưng còn vấn đề tôi hỏi Jerene đến Đế quốc Barovia thì cô ta bảo sẽ không dễ dàng gì đến đó và càng cần phải có thời gian chuẩn bị kế hoạch cho một chuyến đi như thế. Huống hồ, Thanatos không phải là một người muốn tìm là được. Vì người đó không phải là người dân của bất cứ đất nước nào, nên muốn dò la tung tích và tìm gặp không phải là chuyện nói là làm liền được. Tôi phải thừa nhận Jerene nói đúng. Dù cho tôi có mang thân phận công chúa Vương quốc Slain, để sang Đế quốc Barovia với tốc độ nhanh nhất như một cuộc viếng thăm ngoại giao đi nữa thì việc gặp được Thanatos càng bất khả thi.

          Tạm không nghĩ đến việc xa vời nữa, giờ chúng tôi đã tiếp cận đến bìa khu rừng phía Nam rồi, và kế hoạch luyện tập bắt đầu. Khi vừa đi vào khu rừng tầm chục bước, Jerene quay sang thì thầm hỏi tôi. “Chuyện công chúa là Succubus và chuyến đi tìm bảo vật tới mọi người có biết không?”

“Không, họ không hề biết và tôi cũng không muốn họ biết. Chi vậy?” Tôi hỏi, đồng thời quay lại lén nhìn bốn cô gái còn lại qua vai mình.

“Không có gì, họ không biết thì tốt rồi.” Jerene thở phào. “Nếu công chúa mà cho họ biết thì chuyện này sẽ rắc rối hơn đấy.”

“Thế rốt cuộc là có chuyện gì?” Tôi hỏi giục lại.

“Tôi cần biết để lên kế hoạch cho chuyến đi tới của chúng ta, vì thấy công chúa quan tâm đến bốn cô gái kia đến thế nên tôi sẽ không kéo họ vào nguy hiểm.” Cô tiểu thư tóc tím nói một cách lạnh nhạt. “Tuy vậy, cuộc luyện tập hôm nay cần phải huấn luyện họ một chút cách sống sót lúc nguy nan. Có thế họ mới không cản trở chân tay chúng ta trong lúc quan trọng.”

“Cô có kế hoạch huấn luyện họ sao?” Giọng tôi nửa tin nửa ngờ, rồi nhắc chừng. “Sao cũng được, làm sao thì làm. Nhưng mà, đừng có quá chớn mà gây nguy hiểm cho mọi người.”

          Tôi vừa nói xong thì Jerene rút nhanh ra một cuộn giấy da và lướt đôi mắt nhanh qua. “Mọi người dừng lại.” Cô ấy bất ngờ lên tiếng, đồng thời quay lại nhìn mọi người một lượt. “Trước khi đi tiếp, tôi muốn hỏi mọi người vài câu. Thứ nhất, ở đây đã có ai từng đi mạo hiểm vào rừng thế này chưa?”

“Có tôi.” Tôi bên cạnh cô tiểu thư tóc tím giơ tay nói một cách rụt rè, và mọi ánh mắt đổ dồn về tôi.

“Cám ơn tinh thần tự giác của công chúa, nhưng câu hỏi này là dành cho bọn họ.” Cô ta nói bằng giọng mỉa mai. “Nào, đã có ai từng vào rừng mạo hiểm chưa?” Jerene lặp lại.

“Chưa hề, bọn tôi trước giờ chỉ có một chuyến đi xa nhất là từ làng của mình để đến thành phố Aden thôi.” Linda mạnh dạng trả lời, nhưng nét mặt cô ta cùng những người khác đều ánh lên sự tự ti. “Hơn nữa lúc đó còn rất nhiều người cùng đi, nên lộ trình đều đi đường lớn, rất ít gặp nguy hiểm.”

“Nói vậy tôi hiểu rồi.” Thái độ Jerene trở nên ngán ngẩm. “Tức là các cô trừ có cuộc sống bình yên ra thì việc giết chóc lẫn thấy máu chắc không quen rồi.”

“Thấy máu thì bọn tôi không sợ.” Cindy mạnh miệng nói, xong cũng nhanh chóng nhẹ giọng. “Nhưng kỹ năng giết chóc thì...”

“Không cần nói nữa đâu, tôi hiểu tình trạng của mấy người rồi.” Jerene nhanh chóng cắt lời, rồi cô ta phổ biến kế hoạch. “Giờ thì nghe đây. Hôm nay, chúng ta sẽ luyện tập cách cắm trại trong khu rừng này. Thứ nhất, lựa chọn vị trí tốt để dựng trại qua đêm. Thứ hai, phân công đi săn để rèn luyện kỹ năng thực chiến. Thứ ba, chia sẽ kinh nghiệm trong buổi tối và học cách bảo trì khí cụ cá nhân, cũng như chuẩn bị đồ dùng cho hôm sau.”

          Bọn tôi bất động, trố mắt nhìn Jerene phổ biến kế hoạch mà chẳng ai lên tiếng. Tôi không biết kinh nghiệm của Jerene phong phú thế nào, nhưng muốn chúng tôi cắm trại qua đêm sao cô ta không báo trước vào hôm qua? Giờ trừ dụng cụ làm bếp ra thì chẳng ai mang lều cả, kể cả bồn tắm di động.

“E hèm, Jerene.” Tôi hắng giọng. “Cô vừa nói cắm trại qua đêm hả, hay tôi nghe lầm?”

“Công chúa không nghe lầm đâu.” Cô tiểu thư tóc tím khẳng định.

“Thế sao cô không nói sớm từ hôm qua?! Giờ bọn tôi có mang theo liều đâu, thức ăn cũng không đủ dùng đến mai.” Cindy bất bình ứng tiếng.

“Nếu cái gì mấy người cũng đợi thông báo mới làm thì chuyến đi học ngoại khóa tới có thể xin nghỉ được rồi.” Jerene bốp chát, thái độ coi thường lời bắt bẻ của Cindy ra mặt. “Ý thức cơ bản để sinh tồn còn không có thì trách móc gì người khác? Cô tưởng đây là chuyến dã ngoại hay đi nghỉ mát sao? Nếu là thế thì không một ai trong mấy người có thể sống sót được trong khu rừng này đâu.”

          Nhóm Linda tỏ ra hậm hực, nhưng chẳng ai dám phản bác lại lời của Jerene. Có lẽ họ kiêng kị thân thế của Jerene là một phần, phần khác chắc là cô tiểu thư tóc tím này nói cũng không sai. Nếu là tôi đi mạo hiểm thì lúc nào cũng đảm bảo có sẵn đồ dự trữ, từ thức ăn nước uống cho đến quần áo lẫn vũ khí. Dù không thể duy trì lâu dài nhưng ít ra cũng phải cầm cự được hai ngày.

          Trước bầu không khí căng thẳng giữa nhóm Linda và Jerene, tôi đành xen vào hạ nhiệt cho cả hai bên. “Nào nào, mọi người giữ bình tĩnh. Cindy, nếu Jerene không thông báo trước mang vật dụng cần dùng thì chắc chắn cô ta đã cố ý rồi.” Tôi nói với cô béo, rồi quay sang cô tiểu thư kiêu kỳ. “Còn Jerene này, có phải cô làm thế là để thử thách họ trong buổi luyện tập này phải không?”

“Một phần là vậy, nhưng tôi vẫn mong bọn họ có tính tự giác hơn.” Jerene chắc lưỡi, thở phì vẻ cam chịu. “Quay lại chuyện chính.” Cô ấy khụy gối, trải tấm bản đồ ra mặt đất rồi chỉ tay vào một điểm. “Tôi đề nghị lập tại ở tại đây, vừa gần nguồn nước lại là mảnh đất trống chỉ có một lối đi. Nếu làm trại ở đây, chúng ta có thể phòng bị thú dữ được, cũng như đề phòng những kẻ gian hay đi lại trong rừng.”

          Tôi nhìn tấm bản đồ ngẫm nghĩ. Vị trí mà Jerene chọn cũng khá thích hợp. Một mặt là sườn núi, mặt còn lại là con đường độc đạo dẫn ra nguồn nước. Làm trại ở đó nếu lỡ bị quái thú tập kích thì cả nhóm chỉ cần tập trung phòng thủ một mặt. Còn nếu rút lui thì cũng có thể chạy thẳng ra hồ. Như thế thì chắc chắn phải tính đến việc làm sẵn một cái bè cứu sinh ở đó. Tuy nói là luyện tập, nhưng cái gì cũng phải nhìn xa chút xíu. Vì hiện tại chúng tôi đang ở giữa khu rừng thật sự, nên cái gì cũng có thể xảy ra bất ngờ. Phòng xa một chút sẽ tốt hơn.

“Nếu không ai phản đối thì chúng ta cứ đến địa điểm đó đi.” Tôi nói khi thấy không một ai nêu ý kiến. “Giờ thì chúng ta sẽ phân công nhiệm vụ của mỗi người cần làm chứ?”

“Công chúa muốn đích thân kèm cặp họ chiến đấu với quái thú hay ở lại bố trí khu lập trại?” Jerene hỏi và nhìn tôi bằng cặp mắt nghiêm túc.

“Chắc tôi sẽ hướng dẫn đội săn quái vật thì hơn.” Tôi vừa nói vừa cười gượng. Tôi biết mình chẳng có chút năng khiếu nào để làm giáo viên đâu. Nhưng mà với thái độ của Jerene đối với mấy cô gái nhóm Linda nãy giờ, thế nào cô ta cũng sẽ thở ra lửa nếu ai đó mắc một chút sai lầm. Như thế chỉ sẽ làm cho mọi người càng mất bình tĩnh và tình hình càng rối hơn thôi. “Nhưng mà nếu cô ở đội lập trại thì nhớ đối xử ôn hòa với mọi người thôi nha. Natalia với Dolly là hai cô gái hiền nhất bọn đấy, họ mong manh lắm.” Tôi thì thầm vào tai cô tiểu thư tóc tím.

“Công chúa chắc chắn mình sẽ lãnh đạo tốt đội đi săn chứ?” Cô ta hỏi tôi với vẻ mặt nghi ngờ.

“Yên tâm đi, an toàn của đội là trên hết.” Tôi khẳng định.

“Rồi, giờ tôi sẽ phân đội.” Jerene nhìn lần lượt bốn cô gái nhóm Linda. “Cô mập lùn, với cô mặt đầy tàn nhang sẽ ở đội đi săn của công chúa. Hai người còn lại sẽ theo tôi lập trại.”

“Tôi sẽ theo đội của công chúa hả?” Natalia rụt rè nhỏ giọng nói.

“Tôi không nói cô, tôi nói cô gái đầy tàn nhang trên mặt cạnh cô kia kìa.” Cô tiêu thư nhấn mạnh và đá mắt ám chỉ. Cách nói này của Jerene làm cho Linda thù ra mặt.

“Xin lỗi vì mặt tôi nhiều tàn nhang nhé.” Linda nghiến răng xì ra từng từ.

“Được rồi, đội đã phân chia và nhiệm vụ mỗi bên cũng đều rõ ràng rồi.” Jerene phớt lờ thái độ của Linda rồi cô ta lia ngón tay lên tấm bản đồ lần nữa nói. “Chúng ta sẽ chia nhau ra hành động ở ngã ba dẫn ra hồ, trước lúc mặt trời lặn thì nhóm của công chúa nên trở về, dù có săn được gì hay không.”

“Đồng ý. Nào các cô gái, tiến lên nào.” Tôi nói một cách phấn khởi, cố làm cho bầu không khí bớt căng thẳng.

          Kế đó, trong nhóm không một ai ý kiến gì nữa và tôi cũng cố tình đi tụt ra sau để nói chuyện với Linda và Cindy. Còn Natalia và Dolly thì lẽo đẽo theo sau Jerene nghe cô ấy thuyết giản không ngớt về cách dựng trại sắp tới. Tội cho hai cô gái hiền và nhút nhát nhất bọn, nhưng thà như thế còn hơn để cho Linda với Cindy đi cùng Jerene, chắc chắn bộ ba này sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ.

          Dọc đường đi, tôi giảng lại vài bài học cơ bản về quái thú trong rừng cho Linda vì cô ấy đã không nghe giảng ở lớp. Hơn nữa để đảm bào an toàn, tôi sẽ để cho cả hai cô gái này săn những con lợn rừng Windsus. Loài lợn này tuy hơi to, có hung dữ chút chút nhưng so với loài chó rừng thì nó lại là đối tượng thích hợp để luyện tập hơn. Loài Windsus thường hay đi lẻ một mình để kiếm ăn, không có tập tính bầy đàn, và là loài vật kém thông minh nên cũng khá dễ săn đối với dân mới vào nghề. Đặc biệt, mấy con lợn này vừa sinh sản nhiều, lại vừa có thể thích nghi với bất kỳ môi trường sống khắc nghiệt nào. Nên bất cứ nơi đâu, nó cũng chính là nguồn cung cấp thịt chính cho loài khác, trong đó có cả con người.

          Để săn được lợn Windsus cũng không khó. Vì số lượng chúng khá nhiều nên rất dễ bắt gặp chúng hay lang thang trong rừng. Hơn nữa, đất ở khu rừng này lúc nào cũng ẩm ướt và xốp vì hơi nước của sương mù để lại vào ban đêm, nên động vật rất dễ lưu lại dấu chân. Từ đó tôi có thể phân biệt được dấu chân của loài vật nào với loài nào mà lần theo.

          Đi được một lúc thì cả nhóm đã đến ngã ba dẫn ra hồ Narsell, chúng tôi đã tách với nhóm Jerene để tiến hành đi săn. Và việc để lại ký hiệu trong rừng cũng là một việc quan trọng. Ngoại trừ chiếc la bàn Jerene trao cho tôi để định hướng thì cả nhóm cũng đã thống nhất ký hiệu dấu chéo trên thân cây để đánh dấu lại đường đi. Tôi còn định góp thêm ý kiến là nên ghi chú hướng đi vào nữa nhưng rồi lại thôi, vì làm như thế trông quá lộ liễu nếu có kẻ xấu chú ý đến. Lần sau tôi sẽ nghĩ ra một số ký hiệu riêng cho nhóm để biết nên đi lại như thế nào trong rừng, như vậy sẽ tiện hơn.

          Chia nhóm với Jerene xong, ba chúng tôi rời khỏi đường mòn mà bước vào địa hình gập ghềnh của khu rừng. Đã lâu lắm rồi tôi không đi vào rừng, đã vậy trên người còn mặc một bộ giáp càng khiến cho việc đi lại gặp thêm khó khăn. Linda và Cindy cũng chậm rãi đi lại với bộ giáp không quen như tôi, cũng may là hai cô nàng này đã để lại ba lô chứa vật dụng sinh hoạt cho nhóm Jerene, chứ không thì lát không biết bọn tôi săn bắt kiểu gì.

          Chập chững trong khu rừng thiếu ánh sáng tầm nửa giờ, cuối cùng bọn tôi cũng quen với việc đi lại một chút. Tuy cố làm quen với cách đi lại trong địa hình gập ghềnh ẩm ướt này, nhưng tôi cũng không quên nhắc nhở Cindy với Linda đánh dấu lại trên thân cây, và mình thì phải theo dõi các dấu chân khác nhau do thú rừng để lại.

“Tìm thấy rồi.” Tôi reo lên khi đã nhìn thấy những dấu chân của loài Windsus, rồi cẩn thận khụy một chân nhìn lại gần nhận xét. “Dấu vết còn khá mới, chưa bị dấu chân loài khác dẫm lên. Chứng tỏ con lợn này cũng chỉ vừa đi qua đây thôi.”

“Sao cậu khẳng định đây là dấu chân của loài Windsus?” Linda đứng khom lưng chóng gối cạnh tôi hỏi.

“Trời đất... cậu hoàn toàn không học được tí gì lúc trên lớp luôn à?” Tôi sửng sốt với câu hỏi của Linda. Mà hỏi kiểu này là tôi thấy tiêu rồi, đành giải thích nhanh với cậu ấy tại đây luôn vậy. “Được rồi, tớ sẽ chỉ cách phân biệt dấu chân loài Windsus lần này. Hi vọng trong chuyến đi này cậu hãy tận dụng hết sức mình để học hỏi nhé.”

“Tớ hứa chắc chắn sẽ tiếp thu hết mình.” Linda cười nói tươi rói. Với thái độ lạc quan của cậu ấy, tôi cũng không nỡ nói nặng nhẹ như Jerene để tạo thêm áp lực cho chuyến đi.

          Tôi ra hiệu cho cả nhóm di chuyển cẩn thận và tránh dẫm lên những dấu chân của vật săn, đồng thời cũng chỉ đặc điểm dấu chân cho Linda luôn. Windsus là loài heo rừng, nên hai cái móng lợn ở mỗi chân để lại vô cùng rõ ràng. Chỉ là lòng bàn chân loài này khác với những con heo ở kiếp trước tôi biết thôi. Thay vì như loài heo ở Trái Đất chỉ để lại hình móng trên đất mềm, thì loài Windsus lại để lại hẳn một bàn chân có hai cái móng. Kích thước chân sau sau thì nhỏ hơn chân người một chút, và chân trước thì to hơn rõ ràng. Hơn nữa, cặp móng ở chi trước nó không cùn mà lại khá nhọn.

          Với kích cỡ và đặc điểm của dấu chân để lại, tôi đoán con Windsus này đã trưởng thành, và trọng lượng có thể nặng hơn cả mấy con ngựa trong quân đội. Nếu bị nó húc phải một cái chắc không gãy xương thì cũng phải tổn thương nội tạng.

          Tôi phổ biến lại những kiến thức mình biết sau khi phân tích dấu chân cho Linda nghe, đồng thời nhắc nhở hai cô bạn của mình phải cẩn thận với con vật phía trước. Dù có trang bị giáp tốt thế nào thì họ cũng chỉ là những người thường không biết dùng phép thuật. Nếu sơ sẩy bị con Windsus tấn công trúng thì tội nghiệp họ, chắc chắn cả hai sẽ bị chấn thương rất nặng.

          Lần theo dấu chân một lúc, tôi cảm thấy mục tiêu ngày càng gần vì vết tích rất mới. “Mọi người chậm lại.” Tôi ra hiệu, rồi lủi vào một bụi cây thấp gần đó quan sát về phía trước. Cả Linda và Cindy cũng làm điều tương tự.

“Cậu thấy gì rồi à?” Cindy thì thầm hỏi.

“Chưa, nhưng hãy để ý thật kỹ những động tĩnh phía trước. Rất có thể con vật săn của chúng ta chỉ đâu đó quanh đây thôi.” Tôi vừa nói, vừa căn mắt ra dõi theo từng chuyển động nhỏ trong khu rừng.

“Lena, cậu nói xem con Windsus đó có màu gì?” Linda hỏi, nhưng tôi không nhìn cô ấy.

“Tùy theo từng môi trường sống mà màu da nó khác nhau, nhưng thông thường chúng có màu vàng nghệ.”

“Vậy nó có chiếc bờm màu cam đỏ trên lưng nữa phải không?” Linda tiếp tục hỏi.

“Phải.” Tôi ngạc nhiên, vì sao một người không nghe giảng như Linda lại biết điều này. “Cậu phát hiện gì à?” Tôi hỏi khẽ.

          Linda không trả lời nhưng cô ấy rụt rè chỉ ngón tay về hướng đang nhìn, khiến tôi và Cindy cũng tò mò ngó theo. Nhìn xuyên qua bụi cây, trước mắt chúng tôi là một con Windsus đã trưởng thành. Con heo này nó to đến độ mà ba bọn tôi cưỡi lên lưng nó vẫn còn được. Nó có chiếc bờm màu lửa từ đầu chạy dọc theo sống lưng đến tận đuôi, và phần lưng nó gồ lên cao ở hai chi trước giống như các lực sĩ vậy. Đây là nguyên nhân vì sao chân trước loài Windsus lúc nào cũng to hơn chân sau, và cũng chính vì vậy mà khi nó húc lại tạo ra một lực kinh hồn.

“Con lợn này có tận sáu cái nanh, tuy hai nanh gần mép chưa mọc ra hết nhưng cũng đủ tạo nguy hiểm cho chúng ta rồi.” Tôi thì thầm, và nhìn con vật không chớp mắt.

“Vậy ý của cậu như thế nào? Có săn nó hay không?” Cô gái ngoại cỡ hỏi, tay siết chặt cán búa vào tư thế sẵn sàng.

“Săn thì phải săn rồi, nhưng đợi tớ một chút.”

          Tôi quan sát hành động của con vật, và nhìn địa hình trong khu rừng. Con Windsus này đang mải mê đào bới gì đó ở dưới một thân cây mục, và địa hình phía trước lại khá phức tạp. Nếu bất thình lình xông ra thì sẽ để con mồi bỏ chạy, hoặc nó sẽ tấn công ngược lại. Nhưng với khu rừng có những cái cây to cao tầng che lấp đi ánh sáng mặt trời như ở đây thì sẽ rất thuận lợi cho việc cả đám tản ra bao vây chặn đường lui của con vật.

          Cuối cùng tôi quyết định. “Linda, Cindy, hai cậu hãy chia nhau ra hai hướng di chuyển đến gốc cây đối diện đi. Khi đến nơi thì hãy cố hết sức dọa nó để cho nó chạy về hướng của tớ. Mọi việc còn lại để cho tớ giải quyết.” Tôi nói thêm. “Nhớ là khi di chuyển đừng gây sự chú ý cho nó nhé, không thì sẽ là công dã tràng đấy.”

“Tại sao chúng ta không tấn công bất ngờ nó?” Cindy hỏi, vẻ mặt đầy ghi hoặc.

“Nếu cậu nhắm có thể kết liễu nó trong một đòn thì hãy tấn công bất ngờ, bằng không nó sẽ tấn công ngược lại chúng ta đấy.” Tôi trả lời nghiêm túc.

“Vậy thì làm sao bọn tớ biết được rằng nó sẽ không tấn công bọn tớ nếu bất ngờ nhảy ra dọa nó?” Linda hỏi xen vào.

“Loài vật ăn tạp như Windsus sẽ không chủ động tấn công sinh vật khác trừ khi bản thân chúng đã bị tấn công trước. Vì thế, nếu chỉ hù cho nó giật mình thì nó sẽ tức tốc chạy về lối đi cũ. Khi đó sẽ là lúc thích hợp nhất để ra tay.” Tôi nói với một giọng điệu chắc chắn với hai cô gái để họ tin tưởng mình.

          Linda và Cindy ngập ngừng giây lát, rồi họ cũng hạ quyết tâm ra hiệu bằng ánh mắt với nhau để hành động. Tôi ngồi ở bụi cây gần lối đi cũ của con vật đang săn và rút thanh saber chờ sẵn. Phải nói rằng thanh kiếm Jerene đưa cho cả bọn rất sắc, nhưng với trọng lượng nhẹ thế này tôi không biết có đủ để một đòn kết liễu con vật có lớp da dầy như Windsus không. Nếu không thể thì sẽ rất rắc rối nếu phải dí theo nó trong địa hình của khu rừng này.

          Trong quá trình di chuyển đến gốc cây phía đối diện, Cindy và Linda đã vài lần gây ra những tiếng động làm con vật cảnh giác. Thế nhưng họ cũng rất khôn khoan ngừng di chuyển để con lợn hạ tính cảnh giác rồi mới tiếp tục đi tiếp. Hơn mươi phút sau, tôi đã thấy cô nàng ngoại cỡ và cô gái tóc hung lấp ló ở gốc cây đối diện, mà con vật săn vẫn đang mải mê đào ấu trùng dưới thân cây mục, quên đi những tiếng động lạ ban nãy. Đây quả thực là cơ hội tốt và thuận tiện, tôi giơ tay cao lên ra hiệu và cả hai bắt đầu hành động. Cindy với Linda cùng nhảy ra một lượt và hét to. Cindy còn nện cây búa tạ vào tấm khiên của mình để tạo thêm tiếng ồn trợ uy cho việc hù dọa.

          Và đúng như dự tính, con Windsus đã bị làm cho bất ngờ và kêu en éc chạy ngay về hướng tôi mà không thèm ngó hai cô gái kia. Tiếng bước chân và thân hình đồ sộ của con vật khi di chuyển nện xuống mặt đất làm cho chấn động một phạm vi nhỏ. Tôi cảm tưởng rằng dưới chân mình có thứ gì đó có thể thổi tung mình lên không khi con Windsus đến ngày một gần.

          Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ linh tinh, giờ là lúc phải tìm cách một đòn dứt điểm con vật kia. Loài Windsus có chiếc cổ ngắn gần như không thể phân biệt cụ thể ở đâu giữa phần đầu và thân. Vì thế khi chúng chạy thì chỉ có thể chạy thẳng một hướng mà không bẻ lái sang hướng khác một cách bất ngờ được.

          Lợi dụng điểm mù của sinh vật này tôi mạnh dạng bước ra chắn đường lui nó không chút do dự. Thậm chí, đâu đó trong huyết quản tôi còn cảm thấy rất phấn khích. Nắm chặt thanh saber xuôi theo cánh tay chỉa xuống đất, tôi phóng thích một phần nhỏ năng lượng của mình ra xung quanh. Khoảng cách giữa tôi và con vật ngày một gần và tốc độ của nó càng nhanh hơn khi thấy tôi, đồng thời nó cũng kêu lên to hơn vẻ tức tối. Dám cá là nó sẽ ra hết sức húc tung vật cản đường nó, và đó chính là tôi.

          Nhưng không vì thân hình to lớn và sự hung hăng của con Windsus mà tôi chùn bước. Chớp lấy thời cơ, tôi đặt thanh saber nằm ngang với lưỡi kiếm chĩa ra ngoài, và chúi người về phía trước với tốc độ nhanh nhất có thể. Luồng năng lượng tôi giải phóng lúc nãy, giờ tích tụ lại ngay trên thanh kiếm tôi đang cầm, khiến nó cứng cáp và sắc bén hơn. Khi giáp mặt với con Windsus, tôi lách mình sang một bên đồng thời đâm mạnh thanh kiếm vào thân hình to tướng của con vật rồi giữ chắc thanh kiếm trong tay, cả người trụ vững cho đến lúc con vật chạy vượt qua mình. Trong khoảnh khắc đó, con vật đã rú lên một cách đau đớn, xua tan đi sự tĩnh mịch của khu rừng.

          Với tốc độ chạy điên cuồng cùng với sự bất lợi không thể bất ngờ bẽ hướng, con lợn Windsus đã tự làm bản thân bị thương nặng hơn. Nó chạy vượt qua tôi không quá mười mét thì thân hình to tướng của nó đổ ngã xuống vì mất máu quá nhiều. Nó nằm giẫy chết một cách yếu ớt khi bọn tôi đến gần, tiếng tru mạnh mẽ ban nãy đã không còn, thay vào đó là những tiếng rên rỉ éc éc của loài vật sắp chết.

“Giờ là đò kết liễu nhân từ.” Nói xong tôi liền vung kiếm chém đứt lìa phần đầu của con vật ra, chấm dứt sự đau đớn quằn quại của nó. “Phần sàng lọc nhường lại cho hai cậu nhé.” Tôi vui vẻ nói.

“Không ngờ săn Windsus lại dễ dàng đến vậy.” Linda trầm trồ.

“Tầm bậy, săn Windsus làm gì dễ thế này.” Cindy chỉnh ngay cô gái tóc hung. “Cái này rõ ràng là do sức mạnh của Lena quá áp đảo nên mới thuận lợi thế thôi. Chứ người bình thường như chúng ta họa may phải mất cả ngày.”

“Cindy nói thật à?” Linda nhìn tôi há hốc mồm hỏi.

“Cũng tựa tựa vậy.” Tôi cười híp mắt đáp trả, rồi giục cả hai. “Thôi, thu dọn chiến lợi phẩm đi rồi còn quay lại với nhóm Jerene nữa. Cindy, nhờ cậu hướng dẫn Linda cần lấy gì và bỏ lại gì luôn nhé. Mình cần rửa sơ vũ khí lại một chút.” Tuy những vết chém và đâm khiến con Windsus đổ máu rất nhiều, nhưng vết tích lưu lại trên thanh saber này rất ít. Nhưng dù có dính máu ít hay nhiều thì vẫn cứ nên rửa sớm càng tốt, nếu để lâu nó sẽ ăn mòn làm cùn lưỡi kiếm mất.

          Tôi đứng sang một bên vừa theo dõi cách thức làm việc của cả hai cô bạn của mình, vừa lau chùi thanh kiếm cẩn thận. Cindy dường như rất thông thạo với việc mổ xẻ và sàng lọc xác con Windsus. Cậu ấy giữ lại các chi và cả phần đầu của con vật nguyên vẹn, những cái nanh và móng nếu bán sẽ có giá trị nhất định ở ngoài chợ hay thương hội. Còn phần da cùa con vật thì cậu ấy hướng dẫn Linda róc ra khỏi phần thịt, và cắt nhỏ từng mảng thịt rồi dùng da gói lại.

          Giải quyết phần ngoài con lợn xong, chúng tôi đành bỏ hết phần nội tạng và những thứ còn lại vì điều kiện không cho phép. Thứ nhất, mùi máu chắc chắn đã bay theo ngọn gió mà tản ra khắp khu rừng, những con thú săn mồi khác sẽ sớm lần theo đến đây mà thôi. Thứ hai là vì chúng tôi không thể mang hết cả con vật săn được về với kích cỡ to lớn của nó. Chỉ cần phần thịt, tứ chi và cái đầu của nó thôi là quá thừa cho sáu cô gái chúng tôi rồi. Và nguyên nhân thứ ba, tất nhiên là thời gian không cho phép. Dù ở trong khu rừng thiếu ánh sáng và chẳng biết giờ giấc như nào, nhưng tôi đã thấy những đám sương mù đang dần hình thành trên mặt đất, mà khu rừng này chỉ xuất hiện sương mù khi trời sụp tối. Điều đó có nghĩa là trời dần tối rồi, nếu bọn tôi không nhanh chóng quay về thì không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì ở đây.

          Bọn tôi gói gọn chiến lợi phẩm lại trong đống da của con vật xấu số, và lần theo những ký hiệu được dánh dấu trên thân cây để đi về. Khi đã đi đến khu vực những cái cây có tán lá thấp hơn, sắc hồng trên nền trời lộ ra, báo hiệu cho tôi biết rằng mình đã tốn quá nhiều thời gian ở bên trong khu rừng rồi. Trời càng tối thì sương mù càng nhiều làm khuất đi những ký hiệu trên thân cây, hơn nữa hơi nước cũng đã khiến cho khứu giác của tôi không phân biệt được hướng đi ra hồ Narsell là hướng nào nữa. Lúc sớm còn có thể ngửi được mùi vị của nước để định hướng hồ Narsell, nhưng giờ thì hơi nước phủ đầy khu rừng rồi.

“Cindy, cậu lấy ra bàn ra xem hướng nào dẫn đến hồ Narsell vậy?”

“Ừm, chờ tớ một chút.” Cô gái ngoại cỡ thả cái bao da xuống thở phảo nhẹ nhõm rồi mới rút chiếc la bàn ra. “Không hay rồi... kim của chiếc la bàn cứ quay lộn tùng phèo lên kiểu này, làm sao chúng ta định hướng đây?” Cindy vừa nói vừa giơ chiếc la bàn ra cho tôi lẫn Linda xem.

“Không phải chứ?! La bàn bị hư thì làm sao chúng ta về được đây?” Linda thốt lên, vẻ mặt hoảng hốt. “Sáng vẫn còn dùng được mà, có phải lúc săn con Windsus cậu làm hư nó không Cindy?”

“Tớ làm gì hậu đậu đến thế hả?” Cô gái ngoại cỡ gắt gỏng trả lời, có lẽ là vì cảm thấy bị xúc phạm bởi lời nói vừa rồi. “Chắc chắn khu rừng này có vấn đề nên la bàn mới không hoạt động.” Cô ấy hậm hực.

“Thôi không sao đâu, để tớ dùng phép thuật mới học để dò đường xem sao.” Tôi khuyên can cả hai bằng giọng ôn hòa, cuối cùng cả hai cũng giữ lại được vẻ bình tĩnh.

Lần đầu ra ngoài thế này, tôi không ngờ Linda là một người thiếu kinh nghiệm đụng chuyện là hoảng loạn. Còn Cindy thì tuy cũng là người thiếu kinh nghiệm, nhưng cậu ấy điềm tĩnh và không tạo sự hoang mang cho người khác. Đây là việc cần thiết để giữ mọi người không làm loạn những lúc nguy cấp.

Tôi bình tĩnh, hình dung một con vật có cánh trong đầu mình và giải phóng năng lượng tạo ra một sinh vật phép thuật có hình dạng tương tự. Tôi đã liên tưởng đến một con bướm, và nhờ vào năng lượng của tôi con bướm ấy đã có sự sống, dù sự sống này rất ngắn ngủi. Tôi chuyền ý nghĩ của mình vào dòng năng lượng, rồi chuyển đến cho con bướm. Trong giây lát, đôi cánh nhỏ phát sáng lấp lánh của con bướm vỗ liên hồi và bay lên cao đảo vài vòng, rồi nó xà xuống ngang tầm mắt của tôi bay chầm chậm về phía trước.

“Đi nào các cô gái, đừng để lạc con bướm phía trước.” Giọng điệu tôi phấn khích, cảm giác lần đầu ứng dụng phép triệu hồi vào những trường hợp này có chút nở mũi. Có cảm giác như mình là phao cứu sinh của mọi người vậy.

“Trong lớp của thầy Medici có dạy cách tạo sinh vật bằng phép thuật à?” Linda trầm trồ, trong khi đang vác túi chiến lợi phẩm theo sau Cindy.

“Cái này tớ học ở ngoài, chứ trên lớp chỉ học những thứ cơ bản bình thường để trị thương thôi.” Tôi trả lời trong tâm trạng vui vẻ. Nghĩ rằng, sau này có thể sử dụng phép thuật này theo nhiều lối khác nhau nữa. Ví dụ như đưa tin hay trị liệu từ xa, đại loại vậy. Chỉ cần biết vị trí cụ thể là có thể thực hiện rồi.

“Đúng là người có phép thuật thích thật.” Cindy nói với vẻ ngưỡng mộ. “Ước gì học viện có lớp đào tạo cho những người không dùng phép thuật được như bọn tớ.”

“Thì họ vẫn có lớp dạy các cậu cách dùng đá phép thuật đấy thôi.” Tôi đáp lời ngay. “Người sở hữu phép thuật chỉ chiếm số ít, người cảm ứng phép thuật lại là số nhiều, còn những người không thể cảm ứng và cũng không có phép thuật lại là số cực ít. Vì thế, học viện luôn cố ưu tiên cho những học viên như các cậu và Natalia để cân bằng cách vận động xã hội sau này của đất nước.”

“Thế còn những người như cậu và Jerene thì sao?” Cindy hỏi.

“Jerene thì tớ không biết. Tương lai cô ta sẽ sở hữu cả cơ ngơi lẫn sự nghiệp riêng của công tước Cromari rồi, nên tớ chẳng biết cô ta sẽ làm gì.” Nói về Jerene xong, tôi lưỡng lự giây lát rồi tiếp lời. “Còn về tớ thì không có dự định rõ ràng trong tương lai. Chắc sau khi học xong thì tớ sẽ xin phép cha gả cho Audrey rồi dọn ra ngoài ở riêng với anh ấy.”

“Cậu đúng là không có trách nhiệm với kế hoạch tương lại thật.” Cô gái ngoại cỡ cười khổ. “Mục tiêu của bọn tớ thì rất rõ ràng. Sau khi học xong thì cả đám sẽ trở về nhà, ứng dụng những gì đã học vào thực tế để cải thiện cuộc sống trong thôn trang tốt hơn.”

“Đó là lý do vì sao Học Viện Vinh Quang lại ra đời đấy, học viện ra đời là vì để cải thiện cuộc sống của những người như các cậu.” Tôi nói chêm vào. “Và đó cũng là mong muốn của cha tớ.”

“Rồi rồi, mọi người nhanh chân lên, tớ thấy đói lắm rồi.” Linda đi sau cùng giục chúng tôi, rồi cả đám phá lên cười, đồng thời tôi cũng di chuyển nhanh hơn.

          Con bướm phép thuật của tôi tạo ra luôn giữ khoảng cách nhất định, và cũng nhờ có nó mà bọn tôi đã tụ họp lại được với nhóm của Jerene ở chỗ lập trại. Càng ở gần khu vực hồ Narsell thì sương mù càng nhiều và dày đặc. Chỉ duy nhất ở khoảng đất trống bọn tôi lập trại là không có, vì những ánh lửa đã xua đi đám sương.

          Chúng tôi chia nhóm vào giữa trưa, và giờ chắc cũng tầm trên dưới sáu giờ tối, mà nhóm của Jerene đã làm được khối việc. Họ đã dựng được một cái lều bằng mấy nhánh canh, tuy không to lắm nhưng để ngủ qua đêm thì hoàn toàn không cần bàn cãi. Cạnh đó còn một mạng che bằng mấy cái lá to, phía trên khóm lá là một ống nước vẫn còn đang chảy, tôi cá đó là nơi dùng để tắm. Còn khu vực ở giữa, Dolly đang cậm cụi châm lửa, gần đó là Natalia đang dọn những nguyên liệu nấu nướng ra. Riêng Jerene thì tôi thấy cô ấy đang hì hục ở mép bờ sông mà chỉ mặc mỗi tấm giáp lót, hình như đang kết một chiếc bè.

          Con bướm dẫn đường tôi tạo ra, nó bay là đà đến cạnh Jerene xong đảo vài vòng lại nổ cái bụp. Điều đó khiến Jerene để ý và cô ấy đã quay ra sau lưng nhìn chúng tôi.

“Chúng tôi về rồi đây.” Tôi mở lời khi vừa bước ra khỏi đám sương mù, và thả mấy cái móng con Windsus xuống. “Có vẻ ba cô gái này của chúng ta cũng vất vả không kém nhỉ?”

“Mừng công chúa đã trở về.” Jerene bỏ việc kết bè và ra đón tôi. Natalia và Dolly cũng làm điều tương tự, họ giúp hai cô gái còn lại mang phần thịt săn được vào trong.

“Cô đang kết bè à, làm đến đâu rồi, có cần tôi giúp không?” Tôi rướn mắt ngó qua vai Jerene.

“Còn vài nút thắt thôi, không cần phiền đến công chúa.” Jerene vừa nói vừa tháo từng bộ phận áo giáp giúp tôi. “Công chúa đi tắm trước nhé.”

“Tắm chung không?” Tôi thuận miệng hỏi, điều này khiến Jerene bất ngờ mà đứng hình nhìn tôi vài giây. “Nếu cô không đồng ý thì thôi, xem như tôi chưa hỏi vậy.”

“Nếu công chúa muốn thì tôi sẽ phục vụ người.” Jerene trả lời nhỏ giọng, đâu đó trong ánh mắt cô ấy dường như có ánh lên sự thẹn thùng.

“À không phải tôi ép buộc gì đâu. Chỉ là tôi muốn chúng ta tắm chung để thân thiết với nhau hơn thôi.” Vừa nói xong thì tôi cũng tháo xong những bộ phận giáp cuối cùng.

“Khoan đã, chúng ta ở đây là chỉ công chúa với tôi thôi hay là thêm ai nữa?” Jerene cầm giúp tôi thanh kiếm đặt ở trước cửa lều.

“Ý tôi là tất cả chúng ta. Không phân biệt giai cấp giàu nghèo, quý tộc hay dân thường, đều cùng tắm chung một dòng nước.” Tôi nói một cách dịu dàng, và nắm đôi tay của Jerene, nhìn cô ấy với ánh mắt van nài.

          Tôi đang cố giúp Jerene hòa nhập với những cô gái còn lại, và phá bỏ bức tường chắn vô hình mang tên Giai Cấp Xã Hội. Đây cũng là vì lợi ích của Jerene, và cũng là điều mà cha tôi muốn. Nếu một quý tộc lớn như Jerene đã mở lòng với những người dân thường thì không lý nào các nhà quý tộc khác lại khép cửa với những người này.

“Tôi muốn hỏi một câu. Tại sao công chúa lại làm vậy, sao cô lại cố gắng kéo ngắn khoảng cách giữa tôi và những người không có địa vị kia như vậy?” Jerene hỏi, nét mặt cô ta trông rất khó xử.

“Vậy tôi hỏi cô, tại sao cô lại phải phân biệt rạch ròi tầng lớp xã hội với những cô gái này?” Tôi hỏi một cách nghiêm túc, và khóa ánh mắt của mình không rời khỏi đôi mắt của Jerene. Khi thấy cô ấy không trả lời được tôi lại tiếp tục. “Hãy nghe tôi nói. Không riêng gì sáu người chúng ta, mà tất cả những sinh mệnh từ lúc sinh ra đều đã không được quyền lựa chọn giai cấp xã hội rồi. Có người khi sinh ra thì đã giàu sẵn, trái lại cũng có người lại túng thiếu. Có người khi sinh ra đã có quyền thế, và cũng có người phải cúi đầu nhìn sắc mặt người khác mà làm việc. Thử hỏi, ai lại muốn mình nghèo, ai lại muốn mình khom lưng bợ đỡ người khác?! Hãy đặt bản thân cô vào những trường hợp đó và thử nghĩ xem, có dễ chịu không?”

          Jerene nhiều lần cố lãng tránh ánh mắt của tôi, và nét mặt cô ta ngày càng lộ rõ biểu hiện khó xử. Có lẽ cô ấy đang đấu tranh nội tâm giữa những lời tôi vừa nói và bản ngã trong lòng. Con người khi sinh ra bản tính vốn hiền lành, chỉ có bị ảnh hưởng tật xấu của xã hội bạn bè mới trở nên xấu xa. Mặt khác cũng là do cách dạy dỗ con cái từ phía bậc phụ huynh, thế nhưng tôi lại chẳng hề biết tí gì về công tước Cromari cả, nên không thể khẳng định tính nết ngày trước của Jerene là do ngài ấy dạy. Nhưng tôi có thể nói rằng, dạo trước khi Jerene còn chơi chung với đám con gái hư hỏng Radica, thì chắc chắn cô ấy đã bị ảnh hưởng ít nhiều tật xấu từ lũ đó.

“Jerene, hãy mở lòng đi.” Tôi nói một cách nhẹ nhàng đầm ấm. “Khi cô đã làm quen được với những người dân thường như mấy cô gái ở đây thì cô sẽ thấy những điều thú vị xung quanh họ mang lại.”

          Cuối cùng, Jerene không nhìn đi nơi khác nữa mà nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt kiên định của cô ấy đã nói lên rằng, bản thân cô đã sẵn sàng thử một lần mở lòng với người khác. “Nếu công chúa muốn tắm chung... không đúng, là tắm tập thể mới đúng.” Cô ấy tự ngắt lời và tự chữa lại. “Tôi cần chút thời gian để làm một bồn tắm vừa đủ rộng cho mọi người.” Cô ấy nói nhanh và quay đi.

“Hãy để tôi.” Tôi nắm tay Jerene kéo lại, cười mỉm hài lòng. “Chỉ là làm một cái hồ nhỏ thôi, không tốn nhiều thời gian đâu.”

“Vậy thì nhờ công chúa.” Cô tiểu thư tóc tím nói một cách rụt rè. “Tôi sẽ nói với những người còn lại, để mọi người cùng tham gia.”

“Ừ, nhưng mà cũng phải nhớ phân công người canh gác nữa nha. Bằng không lúc cả đám con gái đang tắm tự nhiên có gã lạ mặt nào xuất hiện thì không hay đâu.” Tôi nói với theo khi Jerene đã quay đi. Tuy tôi chỉ nói đùa thôi, nhưng cũng không thể không phòng những trường hợp hi hữu như thế được.

          Tôi ra phía bờ hồ lựa một vị trí khuất sau những tảng đá để đào một cái hố đủ rộng, và bơm đầy nước vào hố bằng phép thuật của mình. Có thể nói, những công việc này đối với tôi dễ như là cái búng tay, chỉ loáng một cái thì hồ nước nóng nhân tạo có mùi hương hoa hồng do tôi làm đã hoàn thành. Tính luôn thời gian đào hố và bơm nước, cũng chỉ mất vài phút.

          Xong việc, tôi quay lại chỗ lửa trại để xem Jerene có thể lôi kéo được những ai. Tôi thấy cô ấy đang gặp một chút vấn đề khi giao tiếp với mọi người. Tuy lời nói và sự diễn đạt thì ai cũng hiểu, nhưng thái độ và hành động của Jerene còn hơi sượng. Nhưng nói gì thì nói, vẻ mặt cô ta đi mời người khác tắm chung thật đáng để lưu lại. Biệu hiện vừa lạnh lùng giống như ra lệnh, lại vừa đỏ mặt giống như xấu hổ năn nỉ, không biết đối phương sẽ đáp trả như thế nào.

          Cuối cùng Cindy và Natalia quyết định ở lại canh gác, và cũng nấu nướng chuẩn bị cho bữa tối. Chỉ còn Dolly và Linda sẽ tắm cùng tôi và Jerene. Tạm thời thế này cũng được, nhưng mà sau chuyến đi này nếu có thời gian thì tôi sẽ tổ chức lại một buổi tiệc tắm tập thể lần nữa. Khi đó sẽ thoải mái hơn và cũng sẽ có thời gian cho cả đám ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. Việc này lại làm tôi nhớ đến cái ngày bốn cô gái quý tộc đón tiếp tôi ở Orvel, những người chị em thân thiết của tôi.

          Khi cả đám đã tháo hết những bộ phận còn lại của giáp bảo hộ, bọn tôi cùng nhau ngâm mình vào hồ nước nóng. Vài phút sau, sự mệt mỏi trên gương mặt của mỗi người đều tan biến, thay vào đó là một sự thoải mái và thích thú không thể giấu đi đâu được dần hiện rõ. Vất vả đổ mồ hôi cả ngày trời, giờ được tắm nước nóng vào lúc trời lạnh thì còn gì thích bằng.

          Tôi dũi hai chân thẳng ra và ngã lưng vào thành hồ, để cho cảm giác thoải mái chiếm lấy toàn bộ cơ thể mình không một chút kháng cự. Tôi nhắm đôi mắt để cảm nhận từng dòng nước ấm luồng qua từng bộ phận cơ thể mình. Cảm giác mệt mỏi vất vả lúc đi săn con Windsus hồi sớm giờ đã không còn nữa. Nhìn sang vẻ mặt hưởng thụ của mọi người, dường như ai ai cũng đều thỏa mãn và đang thư giãn trong làng nước ấm.

“Thế nào, tắm tập thể kiểu này cũng không tệ phải không?” Tôi hỏi và nhìn những gương mặt tươi tắn lần lượt.

“Hồ nước này quả thật là thiên đường, những chỗ đau nhức vì mang bộ giáp đi lại trong rừng hồi sớm này đã không còn nữa rồi. Đã thế còn có mùi hoa hồng dìu dịu nữa, hít vào cũng thấy khỏe ra.” Linda vừa nói, vừa chìm dần xuống hồ với gương mặt mãn nguyện.

“Còn tớ không có đau nhức gì cả, chỉ là cảm thấy hình như năng lượng ma thuật trong người đang dần hồi phục một cách nhanh chóng.” Dolly nói với vẻ mặt thích thú.

“Còn cô thì sao Jerene?” Tôi quay sang hỏi cô tiểu thư ấy và đồng thời nhích lại gần.

“Đây là lần đầu tiên tôi tắm tập thể kiểu này. Dù có chút không quen bị người khác nhìn mình khi tắm lắm, nhưng mà cũng không thể phủ nhận cảm giác thư giãn mà hồ nước mang lại.” Cô tiểu thư nói một cách ngượng ngùng, mắt cứ đảo đi đảo lại nhìn trộm cơ thể tôi.

“Toàn là con gái với nhau cả, cô muốn nhìn thì tôi cho cô nhìn cho đã chứ liếc trộm làm gì?” Tôi nói giọng tinh nghịch, đồng thời dí mặt Jerene vào cơ thể mình.

“Trời ơi, công chúa bạo quá.” Dolly lẫn Linda đồng thanh trầm trồ.

“Hai cậu cũng có phần, nhưng mà trước hết hãy chiêm ngưỡng thân thể ngọc ngà của Jerene đi.” Nói rồi, tôi đẩy Jerene vào cả hai cô gái còn lại. Đồng thời chủ động cầm tay cả hai xờ loạn cả người Jerene lên. “Thế nào? Có cảm nhận được những đường cong đó chưa? Nếu chưa thì tớ sẽ làm lại lần nữa chậm hơn để mọi người ghi nhớ.”

“Công chúa, dừng lại đi.” Jerene thét lên đầy xấu hổ. Nhưng tôi cũng không ngừng lại, mà còn bạo dạng hơn trước.

          Tôi chính thức đưa cô tiểu thư tóc tím lên bàn tế để cho những người còn lại tự do chạm vào những điểm nhạy cảm của cô ta, dù đa số những chỗ đó là do tôi đụng vào. Nhưng, tôi làm thế này là để cho mọi người mau gần gũi với nhau hơn. Sau này khi vào chuyến đi thám hiểm chính thức thì sẽ không còn gặp trở ngại giao tiếp trong nhóm nữa. Đó là mục đích chính. Còn phần phụ là tôi muốn Jerene có thể nói lên tâm sự của bản thân với mọi người sau một hồi giỡn hả hê.

          Cuộc vật lộn trong hồ nước nhanh chóng đẩy lên khúc cao trào. Không chỉ riêng Jerene, mà ngay cả tôi cũng bị bọn họ nhào nặng và chọc vào những điểm nhạy cảm. Nói thẳng ra thì ai cũng bị hết, Dolly và Linda cũng bị luôn. Chỉ là Dolly hơi thùy mị, không hăng hái như Linda mà thôi. Và cô ấy cũng hơi nhạy cảm, mỗi khi bị ai đó vô tình chạm vào thì Dolly lại rên khẽ lên một tiếng. Không biết Jerene và Linda có nghe không, chứ tôi thì nghe rất rõ.

          Sau một hồi tiêu hết phần năng lượng năng động, bọn tôi ngồi điều chỉnh hơi thở và kiềm nén bản thân lại. Ai cũng thở hổn hển và nhìn nhau cười phì phà. Nhất là Linda, ánh mắt của cô gái tóc hung này vẫn còn rất sung sức. Đúng là học thì không đến đâu, mà nói đến giỡn thì cô gái này lại chơi hết mình.

“Thôi được rồi, không giỡn nữa. Mọi người hãy chuẩn bị ra ăn tối để cho Natalida với Cindy vào tắm nữa.” Tôi lên tiếng, giọng điệu hơi nghiêm túc. Chủ yếu là nhằm vào Linda, để cho cô ấy biết điểm dừng. “Bữa tối này có nhiều chuyện để chia sẻ lắm.”

“Nhưng Lena này, chúng ta không mang theo quần áo để thay, giờ phải làm sao?” Dolly chợt hỏi, vẻ mặt ửng đỏ.

“Ừm... đành phải mặc tạm lại đồ cũ thôi, đêm khuya trong rừng sẽ rất lạnh, chúng ta không thể không mặc gì được.” Tôi trả lời sau một hồi ngập ngừng. Thật ra túi không gian cá nhân của tôi luôn có mang đủ đồ dùng, nhưng ở đây nhiều người không thể tự ý lôi ra được. Giờ chỉ đành chịu chung cảnh ngộ với mọi người, nhưng tôi sẽ dùng phép thuật của mình để giúp tất cả thoải mái. “Đừng lo, có tớ và Jerene ở đây, bọn tớ sẽ giúp mọi người hông khô đầu tóc và quần áo sau khi tắm. Sau khi ăn xong thì bọn tớ sẽ đưa thêm thuốc ngừa côn trùng cho mọi người.”

“Mà nói đi cũng phải nói lại. Tiểu thư Jerene muốn cả nhóm ở lại qua đêm trong rừng mà bản thân cô ấy không chuẩn bị gì cả, cũng đi tay không như chúng ta.” Linda nói một cách tự nhiên, rồi cô ấy chợt bụm miệng lại nhìn Jerene lo lắng.

Chỉ mới giỡn với nhau một chút trong bồn tắm mà cô nàng nông dân này quên đi thân phận của mình rồi. Một người nghĩ gì nói đó như Linda tôi không biết phải dùng từ gì để diển tả cái độ vô tư của cô ấy nữa. Cơ mà độ thích nghi của cô ấy cũng tốt, dù sao thì Jerene cũng đang trong giai đoạn mở lòng với mọi người. Phải có những người nhanh miệng như Linda mới có thể lôi kéo cô tiểu thư ấy đến với mọi người gần hơn.

“Nào nào, tớ tin là với tầm nhìn xa của Jerene thì cô ấy không phải không có chuẩn bị gì đâu. Đây là Jerene đang thử tính thích nghi của mọi người đấy.” Tôi nói đỡ cho cô tiểu thư ấy. Đồng thời cũng rời khỏi bồn tắm hông khô thân thể trước.

“Vẫn là câu nói lúc sáng khi bước vào rừng. Tôi muốn mọi người đều có tính tự giác, tự lập. Không phải đợi người khác nhắc nhở thì mới làm.” Jerene nhắc nhở lại lần nữa, và cũng làm điều tương tự như tôi.

“Nếu cả Lena cũng đã nói thế, thì tớ cũng sẽ tin như vậy.” Dolly nói một cách dịu dàng, rồi cô ấy kéo tay Linda lên khỏi mặt nước đến gần chỗ tôi và Jerene để hông khô.

          Trước khi ra chỗ lửa trại, tôi thay nước trong hồ tắm một lần và cho nồng độ pháp thuật của mình nhiều hơn một chút, chủ yếu vẫn là để giúp cho Natalia hấp thụ được những phần năng lượng này qua da. Một người không có phép thuật, cũng không có khả năng cảm ứng năng lượng ở thế giới này quả thật rất đáng thương. Vì thế tôi muốn giúp Natalia có thể cảm nhận được năng lượng thông qua việc tiếp xúc qua da trần.

          Thay nước xong thì bọn tôi cũng đã mặc lại những bộ giáp lót và quay về lửa trại. Để nhắc nhở tính tự giác của mọi người, nên Jerene đã quyết định không để tôi dùng phép thuật làm ấm cho cả nhóm. Thay vào đó cô ta gợi ý nên đốt lửa trại lớn hơn và cấm thêm nhiều ngọn đuốc ở quanh khu vực trại để có thể giữ được độ ấm cho tất cả. Đây là phương pháp cơ bản dành cho những người không thể dùng phép thuật. Với lại ở nơi có ánh lửa lớn sẽ khiến những động vật săn mồi về đêm phải né tránh. Dù là vậy, nhưng khi nào đi ngủ thì bọn tôi cũng phải phân công nhau chia ra ca trực để đảm bảo an toàn.

          Kế đó, bọn tôi đã bắt đầu bữa tối và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm của ngày hôm nay, đồng thời góp ý cho nhau để tìm hướng phát triển tốt nhất về sau. Trong buổi thảo luận này, Jerene là trọng tâm của mọi người và cô ấy đã nhiệt tình giao tiếp với những thành viên còn lại. Đây là chiều hướng phát triển mà tôi muốn thấy. Hơn thế nữa, tôi còn muốn biết ẩn khuất về câu chuyện tình cảm của Jerene và anh hai tôi. Mong sao cô tiểu thư ấy sẽ tâm sự với tôi về chuyện đó vào một ngày không xa.

~*~

          Vào lúc này, ở một thị trấn vùng ven ở Đế quốc Barovia. Thanatos đang chỉ đạo đoàn người của hội lính đánh thuê kiểm kê từng lô vật liệu xây dựng đã đặt mua ở các thành phố lớn, sẽ được chuyển về làng Hunters. Vì số lượng đặt mua dài hạng, nên hai tháng qua toàn bộ nhân công của làng Hunters đều thiết lập một đường vận chuyển từ tận rừng sâu cho đến biên giới của Đế quốc. Ai cũng muốn góp một phần công sức của mình để xây dựng lại ngôi nhà của mình. Và tất nhiên, toàn bộ tiền công đều do Thanatos chi trả.

          Tuy là nói mỗi cá nhân của làng Hunters đều đã đồng lòng góp công xây dựng lại ngôi làng, và kiến trúc sư người Lùn cũng đã thuê được là những vấn đề lớn được giải quyết. Nhưng, trong lòng Thanatos vẫn chưa yên vì mục đích chính vẫn còn chưa có chút tiến triển gì. Nhiệm vụ mà vua Undead giao cho anh, không phải là một nhiệm vụ quá khó, nhưng lại không phải dễ dàng thực hiện.

          Anh phải tìm lại vùng đất cổ xưa mà vua Undead muốn anh tìm tới ở hạ giới, nơi mà cất chứa một vật quan trọng của vua Undead đã bị đánh cắp, Stone of Life. Đó là một chiếc chìa khóa, cũng có thể nói đó một hòn đá dùng để đóng mở cánh cửa từ Vương Quốc Người Chết tới các thế giới khác. Vua Undead chỉ đưa ra một vị trí mơ hồ trên hạ giới, và không hề cung cấp thêm bất cứ thông tin gì cho Thanatos để thực hiện nhiệm vụ.

          Vua Undead cho rằng, nội bộ của mình đã có kẻ cấu kết với người ngoài để trộm chiếc chìa khóa đó. Ông ta muốn Thanatos truy tìm ra hung thủ, và vạch trần âm mưu phía sau sự việc này. Ông nghi ngờ, đằng sau việc chiếc chìa khóa bị mất cắp có liên quan đến vấn đề trật tự cân bằng của tam giới về sau. Thế nhưng, từ lúc Thanatos chấp nhận nhiệm vụ của vua Undead đến giờ đã qua bốn ngàn năm, và trật tự của tam giới vẫn chưa có dấu hiệu nào bị thay đổi cả. Hoặc đó là ý nghĩ cá nhân của Thanatos thôi.

          Sau khi đã đốc thúc mọi người làm việc, Thanatos trở lại căn phòng trọ trong thị trấn để ngã lưng. Cũng cùng lúc này, không khi trong căn phòng giảm đi đột ngột và một vòng xoáy đen ngòm được bao bọc bởi những đốm lửa xanh lục ma mị hiện ra khi anh chỉ có một mình, đi kèm với đó là mùi tanh hôi của một lượng lớn xác chết. Từ vòng xoáy, một tấm vải nâu mục cũ sờn đang cố thoát ra khỏi đó bằng cách bò trườn như một vật thể sống. Khi nó đã ra ngoài được, hai cánh tay áo và chiếc mũ trùm xập xệ bắt đầu đung đưa, và toàn bộ phần thân phồng lên thấy rõ.

“Chủ nhân, tôi đã điều tra về khu rừng Enchanted như mong muốn của người.” Chiếc áo choàng khò khè lên tiếng, và bay phấp phới trong không trung.

“Hãy nói ngắn gọn, khu rừng ấy giờ như thế nào và hiện đang ở đâu?” Thanatos nói, trong khi vẫn đang nằm dài gác hai tay sau ót.

“Vâng, sau hai tháng điều tra, tôi phát hiện rất nhiều hạt giống của các loại cây trong rừng Enchanted được nằm rải rác khắp nơi trên thế giới này. Còn về nguồn gốc thì...” Giọng của chiếc áo choảng nhỏ dần, nó nói chuyện vốn đã rất khó nghe, nay lại càng khó nghe hơn.

“Nói thẳng vào vấn đề đi Reaper. Nơi bắt nguồn của những hạt giống ấy xuất phát từ đâu?” Chàng hiệp sĩ có chút không nhẫn nại và hơi gắt giọng trong lời nói.

“Thế thì chủ nhân đã từng nghe đến Vương Quốc Bóng Tối Alfheim chưa?” Người hầu cận tỏ ra thận trong trong câu hỏi.

“Trái với Helheim, Alfheim là vùng đất của thượng giới nơi tràn đầy sự sống.” Thanatos nói ngắn gọn. “Thế Vương quốc ấy có vấn đề gì?”

“Thuộc hạ cho rằng, khu rừng Enchanted mà người muốn tìm, đã trở lại với nơi nó vốn thuộc về rồi.”

“Người Alfheim lấy lại khu rừng đã chết làm gì?” Thanatos chau mày. “Linh hồn của khu rừng, cũng chính là Regina, cô ấy đã không còn nữa thì việc lấy lại rừng Enchanted đối với Alfheim hoàn toàn vô dụng.”

“Thuộc hạ không biết phải nói thế nào, nhưng khi khu rừng ấy trở về với cội nguồn, dường như nó đã sống lại. Và thi thoảng các dòng chảy từ Alfheim đã mang các hạt giống trong khu rừng kia đến với thế giới này. Đó là lý do vì sao lại có rất nhiều loại cây Crann Na Beatha nằm rải rác khắp nơi ở hạ giới, tuy số lượng rất ít và phần lớn vẫn đang trong giai đoạn mầm non.” Kẻ hầu Reaper kết luận.

“Cây của sự sống.” Thanatos lầm bầm. Anh nằm nhìn lên trần nhà mà ánh mắt lại nhìn về nơi nào đó xa xăm.

Chàng hiệp sĩ suy nghĩ, nếu cả khu rừng được tái sinh thì liệu Regina cũng nhờ đó mà có thể sống lại lần nữa hay không? Hay chỉ có khu rừng sống lại, còn cô thì vẫn vĩnh viễn ra đi? Thanatos biết thật ngu ngốc khi có ý nghĩ một người đã chết từ lâu lại có thể sống lại. Dù cho tộc Elf có tuổi thọ ngàn năm đi nữa thì khi chết, thân thể họ sẽ hóa thành cây cỏ, còn linh hồn sẽ trở thành tinh linh quay về nơi họ sinh ra.

“Vậy thưa chủ nhân, ngài có chỉ thị gì mới cho tôi không?” Chiếc áo choàng bay phấp phới lên tiếng, tỏ vẻ kính trọng và cũng vô cùng sợ sệt Thanatos.

“Ta muốn biết người của Alfheim hồi sinh rừng Enchanted như thế nào, và họ đã hồi sinh được bao lâu rồi. Cuối cùng, mục đích mà họ muốn hồi sinh khu rừng đó là để làm gì. Ngươi có làm được không?” Thanatos nói với dáng vẻ của một người chỉ huy vốn có rất lâu từ trước ở anh ta.

“Thời gian họ hồi sinh chưa biết cụ thể, nhưng tôi biết cách thức họ hồi sinh khu rừng.” Reaper nói nhanh, âm thanh pha tạp của nó ngày càng nhiều. “Họ hồi sinh nó bằng một hòn đá phát ra sức sống mãnh liệt, và viên đá đó được đặt ở trung tâm của khu rừng. Giờ phần năng lượng thừa từ viên đá đó đã tạo thành những cây cột pha lê ở giữa rừng.”

“Thì ra là vậy.” Thanatos thốt lên, ngồi bật dậy. “Viên đá hồi sinh khu rừng Enchanted kia chính là chìa khóa của cánh cửa Vương quốc Helheim.”

“Thưa chủ nhân, ngài chắc chắn như vậy?”

“Không thể chắc hơn.” Thanatos khẳng định. “Những linh hồn đã chết, muốn trở lại hạ giới cần phải đi qua cánh cổng kết nối giữa hai thế giới. Mà chính viên đá kia mang lại sự sống cho những linh hồn khi họ trở lại thế giới này. Điều đó có nghĩa, Alfheim đã thông qua một kẻ nào đó trộm viên đá của vua Undead. Vậy mục đích của họ là gì?” Anh nói nhanh một hơi rồi lại tự lầm bầm. Cuối cùng anh hạ lệnh. “Reaper, ta muốn ngươi tìm hiểu lý do tại sao thượng giới lại phải lấy trộm đồ của vua Undead. Việc này cần phải thận trọng điều tra, ngươi hiểu chứ?”

“Kẻ hèn mọn này đã hiểu.” Reaper nói một cách từ tốn, và chiếc áo choàng nó cong lại như đang cúi chào hành lễ với Thanatos, xong rồi trở lại vòng xoáy đen ngòm vẫn hiện hữu phía sau.

          Cũng giống với vùng đất ở Helheim. Trên thượng giới cũng có một viên đá, cũng là chìa khóa kết nối đến những thế giới khác dưới mặt đất. Viên Đá của Sự Sống được đặt ở lối vào của Helheim đến hạ giới. Kẻ đã hết tuổi thọ sẽ đi qua cánh cổng ấy, và khi linh hồn trở ra sẽ có được một cuộc sống mới.

          Nhưng giờ đây, Thanatos nghi ngờ rằng người của thượng giới đang muốn mở rộng lãnh thổ của họ. Khi viên đá mang lại sự sống đã mất, thì số lượng nhân loại sống trên mặt đất cũng sẽ giảm. Và khi cuộc chiến của Thần Macha và Morrigan diễn ra thì cái chết sẽ dần chiếm lĩnh mặt đất. Lúc đó các tín ngưỡng về thần linh của con người sẽ càng tăng cao, đó cũng là thời điểm mà các vị thần trên thượng giới sẽ hiện thân để huyễn hoặc nhân loại bằng phép thuật của mình. Họ muốn cắt đứt sự liên kết ở hạ giới với những Vương Quốc Bóng Tối còn lại của âm giới. Chuyện đó sẽ dẫn đến sự mất cân bằng của tam giới.

Và giờ, chàng hiệp sĩ đã lờ mờ hiểu ra phần nào ý của vua Undead khi nói như vậy. Sự cân bằng của tam giới hệt như một hình tròn luôn xoay về phía trước. Nếu hình tròn đó bị khuyết đi một phần thì sự vận hành vốn có cũng sẽ dừng lại. Điều đó đồng nghĩa với sự hủy diệt không thể tránh trong tương lai. Thanatos chỉ không biết rằng, tại sao người thượng giới lại phải làm việc đi trái với quy luật tự nhiên như thế, hay đằng sau vẫn còn một âm mưu nào khác mà anh chưa biết được?

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Dù hay đọc lướt ở chỗ ngoại truyện nhưng tui thấy tác hình như đang tính đem 1 phần của thần thoại bắc âu vào
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đúng rồi đó bạn, mình có tham khảo sơ qua một số nhân vật thần thoại Bắc Âu thấy nó thích hợp để mình thêm vào truyện.
Xem thêm
@Hana No Yuki: Rồi tác tính sau này xử lý thanh niên công tước kia với ml Riodan ko? (YoN)
để tui hóng ké
à mà tác có 1 số từ sai chính tả á :V
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
rồi lều là do ai mang thế ;-;
Xem thêm
có chương mới =D
Xem thêm
Khúc đánh con lợn, xài skill giống tập đầu SAO ghê á hahha
Tem?
Xem thêm