Tập 06: Các vương quốc bóng tối.
Chương 112: Cựu Pháp sư của hội Ivory.
3 Bình luận - Độ dài: 9,191 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 112: Cựu Pháp sư của hội Ivory.
Thành phố Karas, là một nơi ở gần vùng biên giới của Vương quốc Ridan. Nơi này là một trong những địa phận dưới sự cai quản của nhà Corbin. Ở Ridan, lực lượng quân đội được phân chia ra rất nhiều thế lực như các quốc gia khác. Những thế lực có quyền sở hữu quân đội được chia ra ở các tầng lớp quý tộc, giáo hội, và hoàng gia cùng một vài thương nhân giàu có với quy mô nhỏ. Hiện tại, sức mạnh quân đội của hoàng gia Ridan vẫn đang đứng đầu. Nhưng ngấp nghé cạnh đó là thế lực của giáo hội và nhà quý tộc Corbin.
Tuy đất nước Ridan ngoài mặt vẫn luôn đang có ý định thôn tính các quốc gia lớn khác ở bờ Đông, nhưng thế lực nội bộ thì vẫn đang luôn kiêng dè lẫn nhau. Nguyên nhân, nhà vua Zachary Jahovah của Ridan là một kẻ mang tư tưởng độc tài toàn trị. Lão không hề muốn có một thế lực nào trong đất nước có thể đe dọa được địa vị của hoàng gia, kể cả đó là giáo hội. Nhưng hiện tại quân đội của nhà Corbin đã phát triển quá nhanh, có phần muốn lấn lướt so với hoàng gia, nên đã tạo thành một nhọt u trong mắt của vua Zachary.
Chính vì như thế, nhà vua đã hạ lệnh cho quân lực của nhà Corbin xuất quân đến biên giới kề cạnh với đất nước Slain để chuẩn bị cho một đợt thôn tính. Một mặt, để có thể mở rộng lãnh thổ của đất nước Ridan, phát triển nghề trồng trọt chăn nuôi. Mặt khác, là nhầm vào việc tiêu hao thế lực của nhà Corbin để làm mất sức uy hiếp với hoàng gia.
Nhưng muốn quân đội nhà Corbin bán mạng cho hoàng tộc thì cũng phải có một cái giá hợp lý. Công chúa Caroline của Ridan đã âm thầm rỉ tai những lời ngon ngọt với Bernie Corbin, người nắm giữ quyền hành quân đội trong tay. Bảo hắn hãy ra sức chiếm được một vùng đất màu mỡ phía Tây Bắc của Slain để mở rộng đất nước. Nếu thành công, để dáp lại công lao này của hắn, công chúa Caroline sẽ đáp trả hắn một đêm cùng phòng.
Với bản tính háo sắc và sinh hoạt quan hệ quá độ như Bernie, hắn tất nhiên đồng ý. Nhưng hắn ép buộc công chúa phải luôn ở trên lãnh thổ của nhà Corbin, vì hắn sợ rằng sau khi xong việc thì phía hoàng gia sẽ nuốt lời. Hơn nữa, một sự thật đáng ngạc nhiên là, ngoại hình và dung mạo của Caroline lại có phần tựa như công chúa Lena. Chính vì điểm này mà sự dục vọng của tên Bernie lại càng tăng cao.
Không phải hoàn toàn giống với công chúa Lena Vermillion. Về khí chất, công chúa Caroline Jahovah không thể sở hữu vẻ hồn nhiên ngây thơ thuần khiết, và cũng không thể toát ra được cái vẻ thân thiện một cách tự nhiên như Lena. Trái lại, cô ta lại có một uy thế khiến kẻ bề tôi phải khiếp sợ, những người hầu cận phải kiêng dè với tính cách và thủ đoạn của công chúa.
Còn về dung mạo, nhờ vào thế lực bóng tối phía sau hoàng tộc Jahovah, công chúa Caroline đã hoán đổi dung mạo của mình cho giống với Lena đến chín phần, nếu không muốn nói là hoàn toàn giống. Vả lại, công chúa Caroline không phải là một cô gái tầm thường giống với các cô gái quý tộc khác chỉ thích khoe mẽ thể hiện trước đám đàn ông. Trái lại, cô ta lại là người ấp ủ nhiều tham vọng nhất trong hoàng tộc, và cũng rất biết cách ứng phó với đám quý tộc trong những buổi tiệc giao lưu. Và hầu hết, các con cờ chính trị đều nằm trong tay cô ta tùy ý sử dụng. Về điểm này đã khiến người anh trai của cô, hoàng tử Ethelbert chẳng có chút sức ảnh hưởng nào đến các chuyện liên quan đến triều chính.
Công chúa Caroline biết, vào cuối mùa Hạ đầu mùa Thu năm ngoái. Bernie đã đến lãnh thổ Heine, của Vương quốc Orvel, để dự tiệc của một người bạn. Trong bữa tiệc đó, hắn đã xâm hại bất thành với một cô gái tên Lena, và đã trốn khỏi đó khi bữa tiệc chưa kết thúc. Nhờ đường dây gián điệp được cài vào vương quốc Orvel, công chúa Caroline nhanh chóng liên lạc được với nhóm hiệp sĩ Riodan để có được tấm chân dung hoàn chỉnh của Lena. Sau khi có được chân dung đó, Caroline đã không tiếc hi sinh dung mạo của bản thân để thể đổi thành người trong hình. Cũng chỉ có một mục đích, cô ta biết có thể dùng ngoại hình này để lừa gia tộc Corbin bán mạng cho hoàng gia. Nếu thuận lợi bắt sống hoàng tử Leon của Slain trong chuyến đi này, thì ả cũng có thể thuận tiện dùng dung mạo này để mê hoặc cả hoàng tử. Nếu mị hoặc không được, thì thế lực phía sau hoàng gia sẽ ra tay. Và thế lực trong bóng tối này, cũng có liên quan đến loài quỷ đang thao túng hiệp sĩ Riodan của Orvel.
Hiện tại, có một chiếc xe ngựa mui trần cỡ lớn đang di chuyển thong dong trên con đường lớn của thành phố. Người ngồi trên đó có hai người, một trong hai là công chúa Caroline, cô ta nhìn khung cảnh thành phố mà phán với giọng mỉa mai. “Cái thành phố Karas này bị gì thế hả ngài Bernie? Dù là ban ngày, nhưng số người đi lại trên đường lại ít đến thảm hại. Quán xá bán buôn chẳng có lấy một móng khách, và hầu hết những kẻ đi lại ở các con đường lớn dường như chỉ có binh lính và quý tộc. Tại sao vậy hả Bernie?”
Ngồi đối diện với Caroline chính là Bernie, tên quý tộc bại hoại nhân cách, hắn không thèm trả lời mà lại dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào cơ thể của công chúa. Công chúa đang khoác lên mình một chiếc váy lụa hở vai với họa tiết sặc sỡ ôm trọn thân hình đầy đặn của bản thân. Hơn nữa, chiếc váy được chẻ tà làm lộ ra đôi chân trắng dài khêu gợi của Caroline, và cô ta cố tình ngồi bắt chéo chân thật cao để càng lộ rõ đôi chân nhiều hơn nữa.
Để ý ánh mắt dơ bẩn của Bernie bắt đầu dán chặt lên đôi chân của mình, khóe môi của Caroline cong lên tạo thành một mụ người khinh bỉ. Nhưng cô ta cũng hả dạ, vì nếu ngoại hình bây giờ không thể khiến tên đê tiện trước mặt đắm đuối thì kế hoạch mị hoặc hoàng tử Leon sẽ càng khó khăn hơn.
“Muốn chạm vào chúng không?” Caroline lên giọng hỏi thách, vừa mân mê đôi bông tai đang mang.
“Cô nói gì công chúa?” Bernie hỏi lại, có phần nghi ngờ.
“Đôi chân của ta, ngươi muốn chạm vào chúng không?” Caroline hỏi một cách chậm rãi, cùng với một nụ cười mời gọi trên môi. Một nụ cười vô cùng nham hiểm, và đôi mắt cũng vậy.
“Tất nhiên, nếu công chúa cho phép hạ thần.” Tên công tước vừa nói vừa rời khỏi chỗ ngồi, xà xuống nâng đôi chân của công chúa lên mà không cần cho phép. Hắn bắt đầu mò mẫm và hôn lên đôi chân của Caroline khi vừa tháo đôi guốc ra.
“Ngươi to gan nhỉ? Chưa có sự cho phép mà đã tự ý dùng cái mồm bẩn thỉu đó chạm lên đôi chân của ta rồi sao?” Caroline nói nhẹ giọng, nhưng Bernie dường như vẫn không quan tâm mà tiếp tục hôn lần lên phía trên. Khi hắn vừa hôn đến phần đùi trong, công chúa liền thẳng chân đá thẳng vào hạ bộ của hắn khiến tên quý tộc bại hoại rú lên một tiếng đầy đau đớn và nằm co quắp giữa sàn xe. “Bernie, ngươi nên nhớ rằng, ta là chủ còn ngươi là tớ. Vừa nãy ta chỉ hỏi, nhưng vẫn chưa cho phép ngươi chạm vào chân ta. Đã thế lại còn dám hôn lên đến vị trí không nên hôn.” Công chúa lại đạp Bernie thêm một cái khiến hắn ngữa người ra, rồi cô ấn chân xuống hạ bộ của tên quý tộc tiếp lời. “Sao nào? Dù đang ở giữa đường, dù đang là ban ngày mà ngươi vẫn có thể cứng lên khi ta dùng chân đạp nó à?”
“Ha... chẳng phải công chúa cũng thích nó cứng thế này sao?” Bernie gặng từng từ, cố kiềm nén cơn đau không hiện qua câu nói. Nhưng nét mặt hắn lại nhăn nhó rất khó coi. “Liệu công chúa có muốn biết cảm giác cái thứ dưới chân Người một khi tiến vào bên trong của công chúa không? Thần đảm bảo công chúa sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác mà thần mang lại cho Người.” Tên quý tộc lại cười thêm một hơi khò khè với vẻ bệnh hoạn.
“Thay vì hỏi, ta có muốn biết cảm giác cái thứ vô dụng của ngươi vào bên trong ta như thế nào. Thì ta hỏi ngược lại ngươi là, liệu ngươi có muốn biết cảm giác khi được vào bên trong công chúa Lena như thế nào không? Có muốn biết bên trong ả có thể làm được gì cho cái chân giữa của ngươi không? Hả?” Caroline vừa hỏi, vừa giẫm mạnh xuống hạ bộ của Bernie và kẹp chân giữa của hắn vào giữa hai ngón chân của cô.
“Công chúa hợp khẩu vị của tôi đấy. Trước giờ tôi chưa bao giờ hưởng thụ cảm giác người khác chủ động với mình bao giờ cả.” Hắn vừa nói, gương mặt vừa nhăn nhó một cách đau đớn khi bị bàn chân của Caroline hành hạ, thi thoảng lại còn phát ra những âm thanh thống khổ qua kẽ răng khi đau quá mức chịu đựng. “Công chúa!” Hắn thét lên, giọng như hăm dọa. “Cô đừng quên rằng sau khi ta chiếm được vùng Tây Bắc của Slain thì cô phải nằm trên giường của ta đấy.”
Sau lờ hăm dọa, Caroline lại dùng sức đạp tên quý tộc thêm lần nữa khiến hắn lăng quay thêm một vòng, rồi công chúa lại đè Bernie ra ngồi lên trên người hắn khóa chặt cả hai tay. “Nhìn cho kỹ đi. Hãy nhìn gương mặt này cho kỹ đi.” Caroline vừa nói vừa áp mặt lại gần Bernie. “Đây là gương mặt của công chúa nước Slain, Lena. Kẻ sẽ nằm lên giường của ngươi là công chúa Lena, chứ không phải ta. Ngươi phải nhớ rõ điều này và chớ có ăn nói bậy bạ làm bẩn danh tiếng của hoàng gia Jahovah.”
“Thế thì có gì khác biệt?” Bernie cười mỉa mai. “Dù cô có dùng gương mặt của người khác đi nữa, thì kẻ nằm trên giường của tôi cũng vẫn là cô thôi, thưa công chúa Caroline quý mến.”
“Không, có khác biệt chứ. Khác biệt lớn là đằng khác.” Caroline vừa thì thầm vừa áp lại gần hơn nữa với Bernie, gần như là nằm lên người hắn. “Kẻ nào nằm lên giường ngươi, tức là làm ô danh gia tộc kẻ đó. Tất nhiên, ta chẳng bao giờ làm ô danh gia tộc mình cả.” Nói xong, Caroline khóa môi với Bernie một hơi thật dài và đầy thô bạo, rồi lại kề sát tai hắn ta tiếp tục thì thầm. “Cảm giác nhận được một nụ hôn chủ động của công chúa Lena thế nào hả? Tuyệt vời chứ?” Bernie không trả lời, nhưng cậu em của hắn bắt đầu dựng lên và cạ vào phần giữa của Caroline. “À, ta đã có câu trả lời rồi.” Công chúa nói với vẻ khinh miệt nhưng vẫn nở nụ cười khoái trá. “Nếu muốn tiến thêm bước nữa, thì ngươi biết nên phải làm gì rồi đấy. Đem mảnh đất Tây Bắc của Slain về cho ta. Ta sẽ đảm bảo ngươi sẽ thấy một Lena rực lửa và đầy chủ động ở trên giường ngươi.”
“Vậy liệu công chúa có thể đặt cọc trước một nửa không? Nếu được, thì ta sẽ rất vui lòng lấy mảnh đất kia về trong thời gian sớm nhất.” Bernie vừa nói, vừa vùng ra khỏi sự kiềm hãm của Caroline khi cô công chúa sơ ý và đè cô ta nằm xuống sàn xe ngược lại. Đôi tay hắn bắt đầu mò mẫm từ chân của công chúa và lần mò dần lên trên một cách nhanh chóng. “Chết tiệt, mỗi lẫn nhìn thấy gương mặt này là ta lại không kiểm soát được con thú bên trong mình.” Hắn nói mà nghiến răng nghiến lợi với vẻ đầy đau khổ, rồi lại cưỡng hôn Caroline lẫn nữa. Dù thế, công chúa vẫn không phản kháng gì. “Khốn khiếp, ta nhịn không được rồi. Mặc kệ cho dù ở ngoài trời, mặc cho dù đang là giữa trưa, bây giờ nàng phải thuộc về ta, Lena.”
Dứt lời thì Bernie tấn công Caroline, và cô công chúa thì lại khôn khéo giả vờ làm kẻ yếu thế, để cho tên quý tộc hôn lấy hôn để cơ thể mình. Trong lúc giả vờ mơn trớn, công chúa khẽ tháo một cái bông tai của mình ra cho vào miệng. Khi tên Bernie bắt đầu hôn đến môi cô thì cô cắn nát cái khuyên tai đó, thổi hơi vào bên trong tên quý tộc. Tầm vài giây sau, Bernie thả lỏng người, mắt trợn trắng và lăn ra ngất giữa sàn. Còn Caroline thì quay lại ghế ngồi sau khi đã chỉnh lại y phục chỉnh tề. Cô tháo chiếc bông tai còn lại cho vào miệng cắn nát và nuốt nó.
“Muốn chiếm cơ thể ta giữa ban ngày như những ả điếm trong hầm ngục nhà ngươi à, còn lâu mới đến lượt ngươi. Nhưng ít nhất, ta đã đáp ứng đặt cọc một nửa cho người rồi. Hãy mơ cho tốt giấc mơ ấy đi.” Caroline rút một chiếc khăn tay trong túi xách ra chùi miệng một cách kỹ càng với thái độ ghét bỏ, rồi vứt luôn chiếc khăn đó sau khi dùng xong. “Đánh xe quay về dinh thự đi.” Công chúa ra lệnh cho kẻ đánh xe, và chiếc xe bắt đầu đổi hướng. “Thật kinh tởm khi để tên dơ bẩn này chạm vào người mình, khi về có lẽ phải tắm bằng cả hồ nước thơm mới tẩy được.” Công chúa lầm bầm.
Và mọi hành động khiêu khích, mê hoặc nãy giờ của Caroline chỉ nhằm vào mục đích khiến Bernie phải toàn lực bán mạng vì mình. Nhưng, cô công chúa lại không muốn tuân thủ lời hứa với một tên có phẩm chất kém như Bernie. Nếu nhà Corbin thực sự chiếm được lãnh thổ của Slain, thì công chúa Caroline sẽ thảy cho tên bại hoại kia một ả điếm đã thay đổi dung mạo thành Lena để giữ lời hứa của hoàng gia. Suy cho cùng, thì Caroline vốn rất chán ghét những kẻ nhìn mình bằng cặp mắt dâm dục. Càng đáng hận hơn khi những kẻ đó nhìn vào cô nhưng lại thấy hình ảnh của công chúa Lena. Đây cũng là một lý do Caroline muốn hủy hoại danh dự của kẻ mà mình ghét.
Ở dinh thự của Bernie. Khi xe ngựa về đến nơi thì Caroline hạ lệnh cho người hầu đưa chủ nhân của chúng về phòng, còn bản thân cô thì lại đi đến tòa tháp nghiên cứu phép thuật ở đây.
Caroline không đến địa phận của nhà Corbin một mình. Mà đi cùng với cô ta là một vị pháp sư đến từ hội pháp thuật Ivory, một pháp sư thiên tài nhưng biến chất. Isaac Isidore, người chuyên tâm nghiên cứu các lĩnh vực phép thuật của các vị thần. Hơn nữa, Isaac còn lĩnh ngộ không ít các loại phép thuật ấy, hầu hết là cấm thuật không được sử dụng lên loài người. Trong đó có cả loại phép thuật đen chỉnh đổi dung mạo mà hắn đã dùng lên công chúa Caroline.
Isaac là một pháp sư, nhà nghiên cứu phép thuật, cũng từng là cộng sự với Hắc Pháp Sư Klein ở trong quá khứ. Nhưng con đường tìm tòi phép thuật của mỗi người khác nhau, nên họ đã phải rẽ sang hai con đường đối lập. Tuy Klein là một pháp sư hứng thú và chuyên nghiên cứu tìm tòi về các phép thuật hắc ám, nhưng lại chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ áp dụng những thứ phép thuật độc hại lên con người để thỏa mãn sự nghiên cứu của mình.
Trái với Klein, Isaac lại bất chấp mọi thủ đoạn, mọi hình thức để có thể đạt được thành tựu nghiên cứu mà bản thân theo đuổi. Hắn bị ám ảnh bởi quyền năng của các vị thần, và hắn ước ao gì chính mình cũng có khả năng như thế. Tuy nhiên, giới hạn năng lượng của con người vẫn bị hạn chế bởi thân xác phàm tục mong manh, dễ dàng bị lão hóa bởi thời gian mà không thể nào đáp ứng được những yêu cầu tối thiểu để thi triển phép thuật của các vị thần.
Thời gian trước, Isaac đã tìm ra được một lời nguyền để có thể khiến cơ thể phàm tục trở thành bất tử, không bị lão hóa. Tuy nói là lời nguyền bất tử, nhưng thật chất phải luôn dùng năng lượng để duy trì mạng sống của bản thân, nếu cơ thể đó hết năng lượng phép thuật thì sẽ bị ăn mòn đến chết. Cũng là bất tử, dù là bằng cách này hay cách khác, thì cách trở thành bất tử như thế này đối với Isaac lại là một đặc ân. Hắn có thể rút năng lượng phép thuật từ người khác để đưa vào cơ thể mình tiếp tục duy trì lời nguyền.
Có một lần, vì quá e ngại tốc độ ăn mòn phép thuật của lời nguyền. Isaac đã hấp thụ một lượng lớn các loại năng lượng hỗn tạp khác nhau từ người, quái thú, những sinh vật biến dị bởi các cuộc thí nghiệm, và cả... trẻ em. Những trẻ em đến từ ngoại quốc hay trẻ không rõ người thân ở đất nước Ridan thường sẽ bị đưa về các trại mồ côi. Tại đó, những đứa trẻ này bị cưỡng chế thức tỉnh phép thuật dù muốn hay không. Một khi bọn trẻ đã có phép thuật, các viện trưởng và nhân viên tại đó sẽ dạy chúng cách hấp thu năng lượng từ môi trường xung quanh, kèm với đó là một lời hứa hão huyền được đưa vào làm việc cho hoàng gia một khi có thành tích tốt. Nhưng kết quả lại trở thành một bữa ăn cho Isaac.
Nhưng cũng chính vì Isaac đã hấp thụ quá nhiều nguồn năng lượng khác nhau mà không tuân theo một quy luật nào, nên hắn đã đánh mất dáng vẻ con người vốn có của mình. Với cơ thể bị lột da giống như là bị thiêu cháy gần như là toàn bộ, để lộ ra phần cơ thịt đỏ tươi bên trong. Isaac ép buộc phải luôn luôn đeo trên đầu một cái nón sắt hình hộp sọ con quạ, và khoác lên mình một bộ trường bào tua tủa các sợi dây có màu đất che kín cả tay chân. Hắn đã không còn là con người. Từ nhân cách cho đến hình hài. Mục đích của hắn bây giờ, là thay thế các vị thần.
Những hành động của Isaac đã khiến hắn bị trục xuất ra khỏi hội Ivory từ rất sớm, mà nơi chứa chấp hắn từ lúc đó cho đến hiện tại cũng chỉ có mỗi Vương quốc Ridan. Một phần là vì những kiến thức sâu rộng về phép thuật của các vị thần mà hắn biết. Mặt khác, là vì thế lực bóng tối đứng phía sau cho phép Isaac tự do tìm hiểu về các cấm thuật. Vua Ridan mong muốn, sau khi hắn có bất kỳ thành tựu gì thì đều cũng có thể dùng nó cống hiến cho vương quốc.
Nhưng, mối quan hệ giữa Isaac và vương triều Ridan cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Isaac không quan tâm tình hình đất nước của Ridan ra sao, hắn chỉ quan tâm nơi nào có thể mang lại lợi ích cho việc nghiên cứu của hắn. Cũng như thời khắc này, công việc nghiên cứu của hắn có liên quan đến việc tái tạo lại các mô, biễu bì da bên ngoài. Nên công đoạn thử nghiệm lên các con chuột bạch cũng là một bước không thể thiếu. Ngoại trừ những người bị giam giữ tại đây ra, con chuột bạch có giá trị nghiên cứu lớn nhất đối với hắn lúc này cũng chính là công chúa Caroline.
Từ tòa nhà chính dinh thự Corbin đi đến tháp nghiên cứu ma thuật của Isaac cũng tốn một lúc thời gian, dù cho hai tòa kiến trúc đều cùng nằm trên một mảnh đất. Công chúa Caroline vào trong tòa tháp một mình, và đi ngược hướng với chiếc cầu thang xoắn ốc đi đến căn phòng tối tăm nhất ở phía bên dưới, cũng chính là nơi thí nghiệm mà Isaac đang dùng.
“Ta đã đến rồi đây, ngài Pháp sư.” Caroline vừa nói, vừa gõ lên cánh cửa gỗ mở sẵn của căn phòng tối tăm. Tuy vậy, căn phong vẫn được thắp sáng bằng những ngọn đèn xanh treo lơ lửng trên trần và trên vách tường.
Tay pháp sư biết, nhưng hắn không thèm đếm xỉa gì đến sự xuất hiện của Caroline, mà vẫn chú tâm vào chiếc bàn đầy ống nghiệm phát sáng đủ màu, khây bột và các chiếc hũ chứa đựng đủ loại bộ phận của động thực vật. Hắn rà ngón tay lên một quyển sách cũ mèm, rồi chiêm nghiệm lại cái tô chứa chất hỗn hợp trước mặt mình. Sau vài giây phán đoán, Isaac chộp lấy một lọ dung dịch chứa màu diệp lục cẩn thận châm từng giọt vào phần hỗn hợp mà hắn đang thí nghiệm. Chốc lát, phản ứng diệp lục đã ngấm vào chất hỗn hợp và khiến nó chuyển sang màu da người.
“À ha.” Isaac reo lên một cách vui sướng, giọng của hắn rè rè như một con thú đang học nói tiếng người. “Ta đã tìm ra phương pháp phối trộn hoàn hảo hơn bằng cách phối hợp giả kim và phép thuật rồi.” Sau vài giây, hắn lại chậm rãi quay sang nhìn cô công chúa đang đứng ở ngạnh cửa vẫn chưa bước vào. “Vào đây, Caroline, tôi sẽ giúp công chúa không còn phải lo bận về vấn đề thay da định kỳ nữa.”
“Lần này ta đến đúng là muốn thay đổi lớp da hiện tại.” Công chúa vừa nói, vừa từ từ cởi bỏ y phục khi bước vào. “Nhưng không phải vì nó đã hết tác dụng, mà là vì tên dơ bẩn Bernie đã dám chạm vào ta.”
“Không quan trọng, quan trọng là với phương pháp phối hợp mới này, tôi sẽ giúp công chúa cải thiện lại dung mạo đến mức hoàn thiệt nhất, và cũng có thể giúp cô hấp thụ nguyên tố phép thuật dễ hơn qua lớp da mới này.” Isaac vừa nói với vẻ kích động, vừa ngoắc chiếc đầu đội mũ quạ làm cái mỏ quay ngoắc. Dưới ánh đèn xanh quỷ dị không mấy tỏa ở dưới hầm ngục, hắn trông thật giống với một con quái vật biết nói tiếng người đã sống lâu năm.
“Phương pháp mới thực sự có thể giúp ta hấp thụ năng lượng phép thuật theo cách thông thường thật chứ?” Công chúa hỏi, vừa chậm rãi leo lên chiếc bàn phẫu thuật ở giữa căn phòng. “Ta thật sự cảm thấy rất khó chịu mỗi khi phải cố uống những loại dung dịch bổ sung năng lượng do ngươi tạo ra.” Craoline nói thêm, với thái độ nôn ọe chán ghét.
“Cô yên tâm, chỉ cần lột bỏ lớp da cũ đi, thay vào lớp da mới này vào. Khi cơ thể cô đã kết nối với bộ da thì nó sẽ hoàn toàn giúp cô tự động hấp thụ năng lượng ở môi trường xung quanh mà không cần phải nhọc công tự mình hấp thụ.” Isaac cầm cái tô lớn hỗn hợp màu da người lên, khuấy trộn đủ kiểu cho nó dần dần lỏng ra. “Mà nói gì đi nữa, thức uống bổ sung năng lượng này cũng chỉ thích hợp cho mỗi tôi mà thôi. Trên thế giới này sẽ không có người thứ hai có thể chế tạo ra chúng, công chúa nên cảm thấy may mắn vì đã hưởng dụng được một chút.”
“Ta không không chịu được cái thứ đặc sệt nặng mùi ấy.” Công chúa nằm ngữa ra trên bàn, thả lỏng cơ thể và tâm trí, như là đã quen với việc thay da như cơm bữa này. “Nhưng nó chẳng liên quan gì đến công việc hiện tại cả. Ta đã chuẩn bị rồi, hãy thay tấm da mới cho ta đi, cũng không cần phải xích tay chân lại như những lần trước. Như thế sẽ hoàn mỹ và không để lại vết tì trên làn da mới của ta.”
“Công chúa, cô thực sự không cần nghĩ đến việc sẽ hồi phục dung mạo nguyên thủy của bản thân sao?” Isaac ngừng khoáy dung dịch hỗn hợp, hắn bước lại một bức tượng có ngoại hình giống với Caroline, và bắt đầu phết chất hỗn hợp da người lên đó. “Cô biết đấy, tôi đã lưu lại một bản sao ngoại hình của cô trước khi thay đổi dung mạo. Nếu một ngày nào đó, cô đã chán ghét cái vẻ ngoài mượn tạm của người khác, thì tôi sẽ giúp cô quay lại hình dáng nguyên thủy của bản thân.”
“Không cần. Cái ta nhắm đến là dung mạo tuyệt sắc hoàn toàn, và cái vẻ ngoài của con nhỏ Lena này lại rất phù hợp.” Giọng của Caroline có phần chua chát vì ghen ghét. “Ta cứ tưởng, bản thân mình đã là tuyệt hảo, cho đến khi thấy được bức chân dung của ả ta. Nhưng suy cho cùng, trước sau gì ả cũng phải biến mất khỏi thế giới này và ta phải là người duy nhất hưởng trọn dung mạo này. Phép thuật, nhan sắc, chỉ có những thứ tốt đẹp nhất, hoàn mỹ nhất mới xứng thuộc về ta mà thôi.”
“Được được, ta sẽ giúp cô một phần trong đó.” Isaac vừa cẩn thận trong việc nhào nặng lớp da trên bức tượng, lại vừa mở nụ cười khinh miệt đầy khoái trá dưới chiếc mỏ quạ. Hắn khinh thường lòng tham trơ trẽn của đàn bà, nhưng đó cũng là một chất xúc tác giúp con đường nghiên cứu phép thuật của hắn tiến thêm một bước.
Việc Isaac cố tạo la một lớp da cho công chúa Caroline cũng chính là đang giúp bản thân hắn. Từ khi bị phép thuật hỗn tạp đốt cháy lớp da bên ngoài, thì hắn cũng đã không còn khả năng hấp thụ năng lượng tự nhiên. Thế nhưng, việc chế tạo ra một bộ da mới hoàn toàn không khó, chỉ khó ở bước làm thế nào lớp da đó có thể tự động hấp thụ năng lượng đưa vào trong cơ thể người dùng.
Dựa theo nghiên cứu giả kim thuật Isaac lấy được từ chỗ pháp sư Klein, hắn phối hợp thêm bộ môn phép thuật hắc ám mà bản thân biết để tạo la một lớp da tự động hút năng lượng từ môi trường xung quanh. Nếu thuận tiện, hắn còn có thể cải tiến nó lên thành một món vũ khí chết người khi tiếp xúc trực tiếp với một cá thể có sức mạnh phép thuật khác. Cụ thể hắn sẽ rút cạn năng lượng trong cơ thể của mục tiêu, và sẽ chuyển hóa toàn bộ vào cơ thể mình để nuôi dưỡng lời nguyền bất tử. Hắn sẽ không tìm cách giải lời nguyền như Klein, mà sẽ dùng lời nguyền để tìm hiểu sự vĩnh hằng của các vị thần.
Trong lúc Caroline đang trong quá trình thay đổi bộ da bên ngoài, thì tại phòng ngủ của Bernie, tên công tước cũng bắt đầu dần tỉnh lại. Rời khỏi giấc ngủ, Bernie nhận thấy mình đang ở căn phòng quen thuộc và chẳng thấy Caroline đâu trong khi dục vọng vẫn đang dâng trào trong huyết quản, hắn biết rằng mình đã bị công chúa chơi xỏ.
“Người đâu!!!” Hắn thét lên đầy tức tưởi. Ngay lập tức, có một đội lính từ ngoài cửa xông vào với những ngọn giáo trên tay.
“Thưa công tước có chuyện gì?” Người đội trưởng đám lính hỏi, và nhìn xung quanh căn phòng với vẻ mặt cảnh giới cao độ.
“Ngươi là chỉ huy bọn chúng?” Bernie ngó lại kẻ vừa lên tiếng, lại tiếp lời. “Tất cả lui ra ngoài còn ngươi thì ở lại, ta có vài câu hỏi.”
Nghe lời của chủ nhân, đám lính rục rịch thu lại vũ trang và lùi ra khỏi căn phòng. Khi trong phòng chỉ còn tên đội trưởng và Bernie thì họ mới bắt đầu. “Thưa ngài Bernie có chuyện gì cần hỏi?” Tên đội trưởng hỏi với một tay đặt trên ngực theo khuôn phép.
“Công chúa Caroline đâu?”
“Bẩm công tước, công chúa đã đến tháp nghiên cứu của dinh thự được một thời gian rồi ạ.” Tên hộ vệ đáp trả mà mặt vẻ đầy mồ hôi.
“Ả ta lại đến đó.” Bernie lại nói với giọng cay nghiệt. “Cứ để ả ở đó, khi nào về thì bảo đến dùng bữa với ta, nếu không kịp bữa trưa thì bảo dùng bữa tối.”
“Vâng thưa công tước.” Tên đội trưởng trả lời một cách mạnh mẽ nhưng trong lòng lại nặng nề trong tư thế chuẩn bị lui ra.
“À phải rồi, trước khi ra ngoài, đem vài đứa hầu gái đã được thay đổi dung mạo đến đây cho ta. Nhớ là loại dung mạo mà công chúa Caroline đã đổi đấy.” Bernie nói vọng theo khi tên đội trưởng đã ra ngoài. ánh mắt hắn nhìn về nơi xa xăm khi nghĩ đến một đám hầu nữ mang lớp da của Lena nằm trên giường mình. Hắn liếm mép quẹt môi với vẻ thèm thuồng, trước khi uống cạn một ly rượu đặt trên chiếc tủ đầu giường. Cạn ly rượu, hắn mạnh tay ném cái ly vào lò sưởi và rít lên. “Con khốn Caroline, đợi tao chơi mày xong thì sẽ cho mày thấy cái gì mới là người thật cảm giác thật. Khi có được con nhỏ Lena trong tay, tao sẽ cho mày thấy mày chỉ là món đồ chơi tạm bợ mà thôi.”
“Công tước, người đã được đưa đến.” Giọng của tên đội trưởng từ bên ngoài vọng vào.
“Đưa vào tất cả đi.” Bernie đáp trả, kế đó là một đám hầu nữ gồm năm đứa đã bị thay đổi dung mạo được đưa vào. Hắn nhìn từng người một dò xét tỉ mỉ, nhưng không thể nào tìm ra được cảm giác và khí chất giống như Lena trên người mấy kẻ hầu gái này. Hắn tặc lưỡi với vẻ không hài lòng, kể cả ngoại hình cũng có phần chưa hoàn chỉnh. “Nào, tất cả bắt đầu phục vụ ta đi. Làm tốt, ta sẽ ban thưởng.” Nhưng rồi hắn cũng đành xơi tạm năm người hầu này để thỏa mãn cơn dục vọng.
Từ lúc công chúa Caroline và Pháp sư Isaac ở tạm tại dinh thự, hắn đã nhờ tay pháp sư biến đổi dung mạo vài đứa hầu gái sau khi đã thấy công chúa Caroline thay đổi ngoại hình thành Lena. Tuy biết yêu cầu của hắn là vì dục vọng cá nhân, nhưng Isaac cũng đã vui vẻ nhận lời, vì việc đó có ích cho sự nghiên cứu của tay pháp sư biến chất này. Và cũng chính vì vậy, mà Bernie lại vô cùng hợp tác cung cấp mọi vật dụng để đáp ứng yêu cầu của tay pháp sư. Dù đó là việc bắt trẻ nhỏ để làm thuốc dẫn cho việc thay đổi dung mạo. Nhưng, làm việc thì hắn chỉ cần kết quả chứ không cần quan tâm quá trình đúng sai. Người dạy Bernie làm như thế cũng chính là người hầu cận sớm tối kề cạnh hắn, Rowan.
Trong lúc Bernie đang hoan lạc ở tại dinh thự thì Rowan lại đang ở gần với biên giới nước Slain. Tuy Bernie là chủ nhân, nhưng đầu óc nhạy bén lại không bằng người hầu của hắn. Rowan chính là người đưa ra kế sách buôn nô lệ ngầm trà trộn vào bộ máy chính quyền nước Petian. Giờ kế hoạch đó cũng đã thành công phần nào, và giờ hắn đang cố dùng lại phương pháp cũ, có cải biến một chút để đối phó nước Slain.
Rowan biết, vua Richard nước Slain mà một ông già sắc bén trong chính trị lẫn trên chiến trường. Kể cả việc hắn lập mưu lừa hoàng tử Leon ra đây để mai phục cũng sẽ bị vua Ricahrd nhìn thấu trong sớm muộn. Nhưng, đợi đến khi nhà vua phát hiện và phái binh giải cứu thì hắn cũng đã thành công bước đầu kết hoạc mình vạch ra.
Giờ bước thứ hai, Rowan sẽ tìm hiểu rõ binh lực mà hoàng tử Leon mang theo lần này. Khi có kết quả, hắn sẽ tổ chức thêm một buổi bán nô lệ và dụ hoàng tử đến để bắt gọn. Chỉ cần bắt được hoàng tử, hắn đã có đủ điều kiện tiến hành bước ba, đàm phán. Hắn sẽ yêu cầu vua nước Slain cắt vùng đất nông nghiệp màu mỡ cho Ridan để chuộc lại con tin.
Nhưng tham vọng vẫn chưa dừng tại đó. Rowan sẽ giao Leon cho phía triều đình để cải tạo một phần bộ não trước khi thả về nước Slain. Sẽ không có vũ khí ám sát nào tuyệt vời hơn hoàng tử Leon để hành thích vua Richard. Vì thế, Leon sẽ là quân bài tẩy để thôn tính nước Slain một cách dễ dàng hơn một khi đã bắt được.
Ngồi tại một tòa tháp cao trong một thị trấn nhỏ ở phía biên giới. Rowan nhìn lên tấm bản đồ chiến lược được trải trên bàn, cùng những cây cờ xanh đỏ được cấm theo những vị trí đã phân bố theo suy đoán của hắn. Với những lá cờ màu đỏ huyết vụ, là tượng trưng cho đất nước Slain, còn màu xanh là đất nước Ridan. Hiện giờ những cây cờ màu xanh đã được phân bố một cách hợp lý trên lãnh địa của đất nước Ridan để sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, lẫn trên cả đất của Slain khi cần tập hậu đối phương. Những nhóm nằm rải rác mà hắn bố trí phía bên kia biên giới tuy ít, nhưng đó lại là những con đường độc đạo để chặn đường lui của hoàng tử Leon.
Rowan đoán rằng, nếu chính diện tấn công hoàng tử Leon thì sẽ khiến tên hoàng tử đó chống cự kịch liệt. Nhưng một khi hắn khởi binh tập kích từ phía bên đây, phá thủng hàng phòng ngự của quân đội Slain thì chắc chắn sẽ ép hoàng tử chạy ngược về phía sân nhà, khi đó cũng sẽ là lúc thả lưới tóm gọn con mồi mà không cần tốn nhiều sức.
Tên chiến lược gia Rowan đã dự liệu như thế, nhưng hắn vốn là một người cẩn thận, nên vẫn cần phải tính đến biến cố ngoài ý muốn trong cuộc săn bắt này. Ví dụ như Audrey, là biến cố ngoài ý muốn của hắn. Rowan biết được vài thông tin của Audrey thông qua nhóm người Riodan mà hắn đã đi gặp trước đây. Hơn nữa, đó là một người bạn cũ của chủ nhân hắn. Điều quan trọng nhất, người này lại là Hỏa Hiệp Sĩ, chuyện này có thể khiến kế hoạch hắn bị phá sản.
“Người đâu rồi, đã có tin phản hồi từ thành phố Kasar chưa?” Rowan ngữa lưng ra chiếc ghế, gác tay lên trán với vẻ mặt mệt mỏi khi nghĩ cách đối phó với một trong những Hiệp Sĩ truyền thuyết.
Nghe tiếng hỏi của Rowan, một binh lính hối hả chạy vào đứng nghiêm trang báo cáo. “Thưa ngài Rowan, thư hồi âm của Pháp sư Isaac có lẽ đã gần đến rồi ạ.”
“Cái gì mà lâu lắc thế hả. Thư hỏa tốc bận đi lẫn về đều chỉ tốn hơn nửa ngày. Đằng này thư gửi từ tối qua, đến giờ đã quá trưa mà vẫn chưa thấy đến.” Rowan càu nhàu khó chịu ra mặt. Hắn vuốt ngược mái tóc đỏ của mình rồi lấy cặp kính vắt trên ngực áo ra mang vào. “Có phải người phía dưới có tên nào đã đình trệ công việc, làm chậm trễ thư từ không?” Tay chiếc lược gia hỏi bằng giọng kết tội.
“Chuyện này thuộc hạ không rõ.” Người lính run rẩy trả lời, đầu cuối xuống hết mức có thể.
“Thư khi nào đến thì không biết, hỏi người phía dưới đình trệ công việc thì ngươi không rõ. Thế thì ngươi chạy vào đây để làm cái gì? Cái ta cần là người làm được việc chứ không phải là một kẻ rỗi hơi đến trò chuyện. Trông ta giống một người ở không lắm à?” Vẻ mặt của Rowan đanh lại, đôi mắt ánh lên một tia sáng sắt lạnh muốn giết tên lính khốn khổ trước mặt để làm gương cho kẻ khác.
“Thuộc hạ không có ý đó, ngài Rowan là người gánh vác trọng trách trên vai. Kẻ lâu la như tôi không xứng để nói chuyện cùng ngài ạ.” Tên lính líu quíu, người run như cầy sấy vì không biết phải nói như thế nào mới vừa lòng cấp trên.
“Thư hỏa tốc về rồi! Thư hỏa tốc về rồi!” Tiếng của người chuyển thư vang vọng ngoài hành lang cùng tiếng chân hối hả đang tiến đến gần căn phòng cao nhất của Rowan. Tầm mươi giây sau, người đưa thư cũng là một người lính, đã đến trước cửa phòng chỉ huy với dáng vẻ mồ hôi nhễ nhại. “Thưa ngài Rowan, thư hồi âm của Pháp sư Isaac đã có rồi.” Người mới tới đặt lá thư lên bàn của Rowan, kèm theo đó là một chiếc hộp màu xanh có khung viền đầy góc cạnh và gai nhọn, bên trên còn đính một viên hồng ngọc lấp lánh và đầy ma lực trong đó.
“Đây là cái gì?” Rowan hỏi, ánh mắt dè chừng giữ khoản cách với chiếc hộp vì cảm nhận được sự nguy hiểm từ nó.
“Chiếc hộp này là do chính tay Pháp sư Isaac đưa thưa ngài. Ông ta bảo chỉ cần ngài đọc xong lá thư ấy sẽ hiểu cách dùng.” Người dưa thư nói với vẻ mặt mệt mỏi và hơi thở dồn dập.
“Hai ngươi lui xuống. Không có lệnh của ta không được cho phép bất cứ ai vào làm phiền.” Rowan hạ lệnh, nhưng lại chăm chú vào bức thư cùng chiếc hộp vừa được chuyển đến.
Khi hai tên lính đã ra ngoài đóng cửa cẩn thận, Rowan bắt đầu mở bức thư của Isaac xem nội dung bên trong. Nội dung bức thư mà Rowan gửi vào tối qua là xin sự giúp đỡ để đối phó với Hỏa Hiệp Sĩ. Hắn đã hi vọng sẽ nhận được một món vũ khí hay là một cái gì đó có thể giam cầm tên Hỏa Hiệp Sĩ trong một thời gian dài, như thế hắn mới thuận lợi tiến hành kế hoạch của bản thân.
Nội dung thư hồi âm cũng chẳng có gì nhiều, Isaac chỉ nói ngắn gọn một câu. “Chúc may mắn.” Phần còn lại là hướng dẫn sử dụng chiếc hộp mà tay Pháp sư biến chất đưa. Với yêu cầu bất ngờ của Rowan, Isaac cũng không có thể chuẩn bị gì nhiều. Hiện tại hắn chỉ có thể cho Rowan dùng thử thành quả thí nghiệm của hắn đang nằm trong chiếc hộp kia. Viên hồng ngọc trên nắp hộp là chìa khóa để có thể khởi động cái thứ nằm bên trong. Còn thứ nằm bên trong, chính là một khối thịt mang màu đất cháy với những đường chỉ nhỏ là dòng chảy dung nham, đó là mạch máu của nó. Và khối thịt nhỏ này, vẫn còn sống. Nó vẫn còn phát ra những tiếng đập thình thịch của nhịp tim.
Cuối bức thư còn một dòng tái bút của Isaac. “Nếu không vào tình huống thích hợp thì không nên thả nó ra. Nếu không cẩn thận, những vật thể sống xung quanh đó sẽ là thức ăn của nó. Còn nữa, vài ngày sau sẽ có mưa.” Dòng tái bút cứ như là một lời hù dọa trẻ nhỏ vậy. Nhưng đối với tay pháp sư mất nhân tính như Isaac thì chuyện này cũng không phải là lạ.
Rowan bắt chéo những ngón tay trước miệng ngồi nhìn chiếc hộp thật lâu. Hắn đắn đo suy nghĩ xem có nên sử dụng khối thịt đang nằm bên trong đó hay không, và nếu dùng, thì nên dùng vào trong trường hợp nào là hợp lý và ít thiệt hại nhất. Chưa kể, hắn phải sắp xếp lại kế hoạch để tách hoàng tử với tên Audrey ra để tránh làm thương vong con tin có giá trị.
Hơn một giờ đồng hồ ngồi đối mặt với chiếc hộp, Rowan hạ quyết tâm. “Lính đâu, mau điều tra binh lực của đội hoàng tử Leon. Đồng thời chuẩn bị phiên chợ buôn bán nô lệ vào ba ngày sau. Tại đó hãy bố trí thật nhiều tay bắn tỉa và giảm áp lực lính cận chiến. Ta sẽ chỉ huy cuộc săn bắt này.” Tên chiến lược gia khắng định, và trong lòng hắn đã biết nên dùng con quái vật trong hộp như thế nào rồi.
Hắn sẽ cố giảm thiệt hại quân lính của mình xuống hết mức có thể, để tránh phía hoàng gia đâm lén phía sau lưng. Hơn nữa, chuyện có thể sử dụng được con quái vật của Isaac hay không còn phải dựa vào việc có mua chuộc được một tên nô lệ của nước Slain hay không, hoặc hắn sẽ phái một cảm tử quân đi thực hiện nhiệm vụ này sẽ thực tế hơn. Tên nô lệ hoặc tên lính xấu số đó sẽ là vật thế thân để triều hồi con quái vật kia. Và một khi quân bài chủ lực đã ở giữa đội hình địch, chắc chắn sẽ hấp dẫn được sự chống trả của Hỏa Hiệp Sĩ và còn hoàng tử Leon sẽ được hộ tống rời khỏi khu vực nguy hiểm theo quy trình. Khi người có chiến lực mạnh nhất phía Slain đã bị trói tay, thì Rowan hắn sẽ dễ dàng thực hiện phần cuối cùng của kế hoạch mà bắt sống Leon.
Thỏa mãn với sự sắp xếp của mình, Rowan tự tin thúc giục cấp dưới gấp rút mau hoàn thành các yêu cầu hắn đề ra. Nhưng việc ngoài dự kiến mà hắn phán đoán vẫn chưa dừng tại đó. Ngoại trừ Hỏa Hiệp Sĩ ra, thì ở phía Slain còn có công chúa Lena đang tiến đến biên giới với tốc độ nhanh nhất.
Sau khi vô tình nhận được hung tin về rủi ro của Leon và Audrey. Jerene đã khóc lóc cầu xin công chúa cho phép cô ta rời khỏi khóa học kế tiếp để đi cứu viện hoàng tử. Lena không những đồng ý, mà bản thân cô còn tham gia vào chuyến cứu viện này với Jerene. Tất nhiên, cả hai cô gái đi ngay vào ngày hôm đó mà không hề báo lại với vua Richard. Đến lúc nhà vua biết được thì cả hai đã rời đi được một ngày.
Jerene đã về dinh thự vùng ngoại ô chuẩn bị một cỗ xe ngựa có tốc độ nhanh nhất để lên đường. Nếu cả hai cưỡi ngựa để đi thì sẽ còn nhanh hơn nữa, nhưng như vậy sẽ có rất nhiều thứ rất bất tiện đối với công chúa Lena. Thứ nhất, công chúa không biết cưỡi ngựa. Thứ hai, nếu cưỡi ngựa nước rút ở một tuyến đường dài thì sẽ rất mất sức đối với Jerene, chưa kể sẽ có khả năng lạc đường nếu không có bản đồ địa phương hay người chỉ đường. Vì thế, chọn xe ngựa để khởi hành là cách tốt nhất đối với cả hai.
Trên chuyến xe tốc hành với người xà ích là Lazorff cùng vài tùy tùng, tâm trạng của hai cô gái ngồi trong xe lúc này còn nôn nao hơn cả tên bắn. Cả hai đều muốn tức tốc đến được phía biên giới, nơi mà người yêu của họ đang sắp phải đón đầu một mối nguy hại không thể lường trước được. Đối với Jerene thì cô biết thực lực của mình có hạn, mà cũng không tiện mang theo nhiều người vì đường đi xa lại đang gấp rút. Còn Lena, với sức mạnh của bản thân thì cô có cơ sở để điềm tĩnh hơn Jerene. Nhưng cô vốn dĩ là người đầu óc đơn giản dễ hành động theo cảm xúc, cho nên tâm trạng cô có khi lại còn tệ hơn cả cô tiểu thư tóc tím ngồi cạnh.
Ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, Lena ngó lên bầu trời đang phủ một màu xám tro như tâm trạng của mình lúc này mà thở dài. “Thời tiết xấu quá. Rõ ràng là hôm qua trời vẫn còn nắng gắt, chưa chi hôm nay đã muốn đỗ mưa rồi. Không biết anh ấy ở vùng biên giới có ổn hay không,” Công chúa than thở rồi lại tiếp tục thở dài.
“Hi vọng anh ấy có người chăm sóc và biết tự giữ sức khỏe của bản thân.” Jerene cũng bấc giác trả lời, nét mặt cô lúc này pha trộn rất nhiều cảm xúc. Âu lo, buồn phiền và mệt mỏi.
“Tôi cũng mong là vậy. Và, hy vọng điều kiện sống ở vùng biên giới không quá khắc nghiệt. Anh ấy ghét thời tiết ẩm thấp lắm.” Lena lại tiếp lời, lần này cô nằm mọp xuống, dùng tay gối đầu ở khung cửa sổ.
“Phải, tôi cũng cầu cho điều kiện sống ở đó đầy đủ.” Jerene vẫn trả lời theo quán tính, rồi cô chợt ngẩn người quay sang hỏi lại. “Ủa mà công chúa đang nói ai vậy?”
“Tất nhiên là ông xã của tôi chứ còn ai vào đây nữa?” Lena liếc mắt, để ý Jerene. “Cô tưởng nãy giờ tôi đang nói anh hai mình à?”
Jerene im lặng, trở lại tư thế ngồi cúi đầu trầm ngâm. Cô đã suy nghĩ quá nhiều đến Leon và hoàn cảnh sinh hoạt hiện tại của hoàng tử thông qua những lời nói và mong ước của Lena. Cô thấy hơi xấu hổ vì nói chuyện không khớp với công chúa, nhưng ai cũng lo lắng cho người trong lòng của mình nên chẳng có tiếng cười chế giễu nào được cất lên.
“E hèm, tôi biết cô đang lo lắng cho anh hai tôi, nhưng có Audrey ở đó chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.” Lena an ủi cô bạn tóc tím với tư cách là hai người con gái đồng cảnh ngộ như nhau. Nhưng cô biết rằng, đâu đó trong lòng mình không hề yên tâm vì cảm nhận được có một sự rủi ro có thể sẽ xảy ra với Audrey. Cô thường gọi đây là trực giác của phụ nữ, và trước giờ nó chưa hề sai. Nhưng rồi cô cũng không tiện nói ra vì sợ sẽ làm Jerene càng bất an hơn.
“Dựa vào đâu mà công chúa lại có lòng tin với ngài Audrey như thế?” Cô tiểu thư tóc tím hỏi với ánh mắt dò xét về phía công chúa.
“Dựa vào tôi là người phụ nữ của anh ta, dựa vào việc tôi hiểu rõ con người Audrey hơn bất cứ ai trên đất nước này.” Lena nói với vẻ tự tin, nhưng trong đó một phần là sự thật, phần còn lại là vì cô muốn giấu bí mật giúp Audrey.
“Tôi thật ngưỡng mộ công chúa, vì có thể hòa hợp và thấu hiểu được người yêu của mình. Còn tôi...” Jerene bắt đầu nghẹn ngào, mũi sụt sùi mắt ngấn lệ. “Tôi biết, tình yêu hiện tại của mình chỉ là tình yêu đơn phương mà thôi. Tôi đã cố làm rất nhiều việc để tiến gần với Leon, nhưng tôi lại cảm thấy khoảng cách giữa bọn tôi ngày càng một xa.” Nói xong cô liền òa khóc.
“Bình tĩnh nào Jerene, bình tĩnh nào.” Lena vội choàng một tay qua vai cô gái tóc tím vỗ về bằng cả tấm lòng. “Anh hai tôi tuy bảo thủ, nhưng không phải là người lòng dạ sắt đá. Có thể cách cô tiếp cận anh tôi đã sai nên mới khiến anh ấy giữ khoảng cách. Vì thế, chúng ta sẽ xem xét lại vấn đề này khi đã đưa bọn họ trở về an toàn nhé được không?”
“Được, tôi đồng ý.” Jerene quẹt những dòng nước mắt khỏi khuôn mặt mình, rồi lại tiếp lời. “Tôi sẽ dốc hết sức mình trong chuyến đi này để bảo vệ an toàn cho hoàng tử. Và khi trở về, công chúa hãy góp ý để giúp tôi thay đổi con người mình, thay đổi thành mẫu người mà Leon thích.”
“Ầy, tôi sẽ góp ý để cô thay đổi bản thân, nhưng tôi sẽ không tán thành cô tự ép mình biến thành mẫu người mà người khác thích đâu. Như thế nó giả tạo và khó bền lâu lắm.” Cô công chúa nhanh miệng đánh giá. Nhưng rồi lại nhanh chóng chuyển chủ đề khi Jerene lộ biểu cảm khó hiểu. “Mà tạm gác chuyện đó qua một bên đi. Chúng ta cần một kế hoạch cụ thể để đưa đoàn người của anh tôi trở về an toàn. Cô có ý tưởng nào không?”
“Ơ... tôi chưa biết tình hình ngoài đó như thế nào nên không thể nói cụ thể được. Nhưng tôi chỉ biết rằng sẽ cố làm hết sức mình để đưa hoàng tử quay về an toàn. Nhưng mà... công chúa thật sự định sẽ đưa cả đoàn người của hoàng tử về thiệt hả?” Giọng cô tiểu thư tóc tím trở nên nghi ngờ và trưng ra bộ mặt cảm thấy tội lỗi.
“Thì tôi nói thiệt mà.” Lena trả lời thật lòng một cách ngây ngô. Nhưng biểu hiện của Jerene vẫn đầy sự hoài nghi nên cô lại tiếp lời. “Thôi được, tôi đồng ý là không chắc mình sẽ cứu được toàn bộ đoàn người của anh hai, nhưng sẽ cứu nhiều nhất có thể. Được chưa?”
Thái độ của Lena vẫn chắc như đinh đóng cột khiến cho Jerene không khỏi bàng hoàng. Jerene thầm nghĩ, hoặc là do Lena chưa từng trải sự đời nên mới nói những lời ngây thơ như thế. Hoặc ngược lại, là công chúa hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình nên mới dám nói như thế. Là vế sau thì Jerene không dám chắc, nhưng cô biết Lena sẽ không phải là người tùy tiện nói cho vui miệng đâu. Hơn nữa, cô chưa bao giờ tận mắt thấy công chúa thực chiến toàn lực với ai bao giờ cả, nên cũng khó đánh giá thực lực cô ta một cách khách quan.
Cuối cùng, cô tiểu thư tóc tím bạo dạng hỏi. “Vậy xin hỏi, công chúa có quân bài tẩy nào trong tay để cứu được toàn bộ đoàn người của hoàng tử không?”
“Bài tẩy?” Lena thắc mắc, rồi cô tiện tay với đại vào khoảng không hư vô trước mặt rồi rút ra một thanh kiếm giơ ra cho Jerene xem. “Dựa vào cái này được không?”
Jerene há hốc mồm mà chẳng biết nói gì hơn. Lần đầu tiên cô thấy một người có thể lấy vũ khí ra từ hư không một cách nhẹ nhàng mà mặt không biến sắc hay có bất kỳ tác động xấu nào lên cơ thể. Vài giây sau cô bắt đầu mừng thầm trong lòng, cô tin rằng khả năng của công chúa chắc chắn sẽ còn hơn thế nữa, vì vậy tỉ lệ cứu hoàng tử Leon cũng sẽ được tăng theo.
Trong khi Jerene đinh ninh rằng quân bài tẩy của công chúa là cái phép thuật hư vô lạ lùng kia. Thì cô đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng khi hiểu sai ý của công chúa. Trên thực tế, Lena chỉ nói là dựa vào thanh kiếm trên tay cô ta chứ không phải là chiếc hộp vũ khí vô hình luôn kề cạnh cô. Vì vậy, cả hai cô gái đã hiểu sai ý nhau từ đầu, thế mà họ vẫn có thể bắt tay vào việc bàn tính đến những kế hoạch giải cứu đoàn người của hoàng tử trong vài ngày tới mà không một chút mảy may.
3 Bình luận