Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Các vương quốc bóng tối.

Chương 125: Làng Elf, bên trong pháo đài.

2 Bình luận - Độ dài: 9,349 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 125: Làng Elf, bên trong pháo đài.

          Để giải quyết đống núi Skeleton thật không dễ dàng gì. Tôi ra sức dùng phép thuật dọn dẹp còn thầy Klein thì chỉ đạo. Thầy ấy muốn mọi thứ phải trông thật bình thường khi toán học viên đầu tiên đặt chân đến đây. Từ các bức tường loang lổ những lỗ thủng do đám xác chết đục khoét, cho đến nền đại sảnh chi chít các vết gươm giáo mà chúng để lại. Thầy Klein muốn che đi hết những vết tích đã xuất hiện trong trận chiến gần đây.

          Tôi đã phải thồn rất nhiều bộ xương vào các bức tường đồng thời nghiền một số ra thành bột và trộn chung với đất đá để trán lên những lỗ hỏng to tướng ấy sao cho màu tường mới và cũ phải tệp nhau. Dù không trùng màu nhau hoàn toàn, nhưng vì ánh sáng ở đây khá mập mờ rất khó để phân biệt được, nên chắc sẽ không ai để ý đến những khoảng tường thất thường ở phía cao đâu. Dù sao thì đám học viên ấy vẫn nên để ý những thứ ở dưới mặt đất thì tốt hơn, nếu chúng còn quý cái mạng của mình.

          Khi chúng tôi dọn dẹp đại khái ở đại sảnh xong, thì lại xuất hiện thêm mấy con Skeleton của chính pháo đài này sinh ra. Chúng lần lượt kéo ra từ bốn gian phòng ở hai phía của đại sảnh, và chúng tôi không còn lựa chọn nào khác là phải tiếp tục đi vào sâu bên trong để tránh phát sinh ra thêm một cuộc chiến vô ích khác. Nói vậy không có nghĩa trên đường đi vào là thầy trò tôi được bình yên.

          Thông tin mà thầy Klein biết về pháo đài, hay bây giờ tôi nên gọi nó là hầm ngục thì đúng hơn, thầy ấy có nhiều thông tin hữu ích hơn tôi rất nhiều. Ví dụ từ đại sảnh đầu tiên cho đến hết dãy hành lang đầu, đoạn đường này chúng tôi sẽ chỉ gặp phải những con Skeleton từ yếu đến mạnh mà thôi. Đây cũng có thể gọi là khu vực cấp một, cho đến khu vực cấp hai, trong đấy sẽ xuất hiện nhiều thêm những con Skeleton mạnh và những hồn ma lang thang. Tuy không hiểu hồn ma lang thang này là thứ gì nhưng nghe có vẻ như tôi không thể thân thiện với chúng.

          Mà nói gì thì nói, thầy trò chúng tôi cần phải vượt qua được khu vực cấp một trong tình trạng lành lặn mới được. Nội chỉ mới đại sảnh đầu thôi mà thầy Klein đã dốc hết ma lực để dọn đường rồi thì mấy đại sảnh sau chẳng biết sẽ khủng bố như thế nào. Đấy là chưa kể khu vực cấp một này to hơn một cái sân vận động gấp bốn lần, và lối đi thì lại quanh co. Nếu không có bản đồ sợ rằng phải mất cả tháng trời để mò đường trong này mất. Vì nó còn những lối đi dẫn đến các phòng chờ liên thông với hành lang chính, mà các lối đi đó cũng chẳng khác mấy con đường chính.

“Cần tốn bao lâu để chúng ta có thể đến được điểm cuối cùng của pháo đài hả thầy?” Tôi hỏi khi đã đi vào bên trong được khá sâu.

“Nếu là trước kia thì thần sẽ có câu trả lời cho công chúa ngay, nhưng với tình hình hiện tại thì thần chẳng có thể nói trước được điều gì.” Thầy Klein lia ngón tay trên tấm bản đồ trong khi dí nó sát vào mặt.

          Tôi không nghĩ là thầy ấy bị cận nặng đến vậy hoặc do ánh sáng nơi này không đủ tỏa để xem bản đồ, dù thầy Klein đã trang bị thêm một chiếc mũ chóp nhọn rồng vành dành cho các phù thủy được móc ra từ ống tay áo của ông ấy. Chiếc mũ còn mắc thêm một cái đèn lủng lẳng gần đấy để soi sáng hỗ trợ đọc trong bóng tối. Nhưng quan trọng là, tôi thật sự muốn biết trong ống tay áo của thầy có thể chứa được thêm thứ gì kỳ lạ nữa hay không.

“Nhìn kìa, tốn nửa ngày để chúng ta tới được trạm dừng chân đầu tiên của pháo đài.” Thầy ấy dừng lại nói khi vừa so sánh căn phòng trước mặt với trên bản đồ.

“Điểm dừng chân? Trong cái hầm ngục đầy rẫy sinh vật hắc ám này mà vẫn có những chỗ như thế sao?” Tôi tỏ ra kinh ngạc và bước theo khi thầy Klein đã chạy vọt vào căn phòng.

“Ồ, tất nhiên phải có những nơi như thế này chứ thưa công chúa.” Thầy nói với giọng hiển nhiên. “Người Elf thường hay đi vào đây mỗi tháng để kiểm tra nồng độ năng lượng bị ô nhiễm. Vì thế họ cần phải lập ra những trạm dừng tại những căn phòng hình tròn có diện tích nhỏ như này để tiện cho việc nghỉ ngơi, đi lại và có thời gian để chuẩn bị cho lần kiểm tra kế được tốt hơn.”

          Thầy Klein giải thích xong thì dỡ bỏ cái mũ chóp nhọn qua một bên và móc trong ống tay áo ra một cái ống hình trụ. Thầy kéo sợi dây ở phần đuôi và nó bắn ra một chùm sáng phép thuật màu xanh lơ lên trên trần soi sáng cả căn phòng. Có đủ ánh sáng rồi, thầy lại trải tấm bản đồ dài lên sàn nghiên cứu tiếp tục.

“Công chúa nhìn này, ta chỉ mới đi được gần một phần hai ở khu vực cấp một thôi.” Thầy ấy vừa nói vừa lia ngón tay trên tấm bản đồ một cách nhanh chóng. “Ở khu cấp một có tận hai trạm dừng chân, trong khi đó ở cấp hai chẳng có lấy một chỗ. Điều đó đồng nghĩa, khi ta đặt chân xuống phía dưới là phải thục mạng mà vượt qua cho hết khu vực cấp hai, bằng không thì sẽ rất phiền phức với lũ Terror và Horror.”

“Thầy nói lũ sinh vật hắc ám ở tầng kế là loại linh hồn nhỉ?” Tôi hỏi lại để xác minh. Khi thầy gật đầu thì tôi lại tiếp tục. “Thế điểm yếu của chúng hẳn là ánh sáng nhỉ? Nếu chúng ta giữ thứ gì đó phát sáng như ngọn đèn trong đêm thì chúng sẽ không dám tới gần phải không?”

“Hoàn toàn đúng vậy, nhưng ánh sáng đó phải chứa năng lượng thanh tẩy. Bằng không thì việc chiếu sáng đó chẳng khác nào mời gọi bọn cô hồn dã quỷ ấy đến dùng bữa cả.” Thầy ấy thở dài. “Thần giờ lại không đủ năng lượng để làm việc đó. Mà nếu có làm được thì loại phép thuật của thần lại không thích hợp.”

“Phép thuật thanh tẩy, hay còn gọi là thánh thuật, em có thể làm được thưa thầy.” Tôi thuận tay vẽ một vệt sáng vào khoảng không trước mặt thầy Klein và tiếp lời. “Nếu thứ này có thể khiến bọn hồn ma ở tầng hai tránh xa, thì hẳn nó cũng sẽ khiến lũ Skeleton ở tầng một không dám đến gần đúng chứ?”

          Thầy Klein nhìn tôi và vệt năng lượng nghệch ra một lúc rồi réo lên tiếc rẻ. “Ồ phải, sao ban đầu ta không chuẩn bị những viên đá Thánh của tộc Elf khi đi vào đây chứ nhỉ? Mà giờ chúng ta tự tạo một vài viên cũng không thành vấn đề gì với loại năng lượng này của công chúa.” Thầy ấy vừa reo lên vui mừng vừa móc trong tay áo ra vài viên đá gần giống như hình chữ nhật to bằng lòng bàn tay, bày ra trên nền đất. Lại là trong ống tay áo.

          Ngoại trừ những hòn đá ra thì thầy còn lấy ra thêm một bộ đục rồi hì hục chạm khắc lên những viên đá đó với vẻ mặt hí hửng, nhưng cũng không kém phần tập trung cao độ. Rất nhanh thầy Klein đã cho ra lò một viên đá và để nó sang một bên.

Thầy cũng không phiền khi tôi cầm nó lên ngắm nghía xem có gì khác thường. Viên đá cao hơn nửa gang tay, bề mặt nó trược dài xuống rồi bè ra phần đế. Trên đó thầy khắc lên hai hình ngôi sao bốn cánh một lớn một nhỏ, nhưng tôi chẳng thấy có gì đặc biệt với hòn đá này cả.

Ngắm viên đá đã đời xong, tôi để nó sang một bên và chờ thầy Klein hoàn tất việc của mình. Hôm nay nhờ tận mắt chứng kiến thầy ấy cầm dùi và đục chạm khắc lên những viên đá chỉ to bằng lòng bàn tay thì tôi mới phát hiện, có lẽ các pháp sư cũng là những người đa tài. Mà thầy Klein lại là chủ nhân của tòa tháp Hiền Triết hoàng gia nữa, thì có lẽ tài năng lẫn kiến thức của thầy ấy còn sâu rộng hơn những gì tôi có thể tưởng tượng.

Một lúc sau, thầy Klein cũng đã hoàn thành xong hết tổng cộng bốn viên đá được chạm khắc. Trong đó có một viên giống với viên đầu, còn hai viên còn lại có hình sóng nước. Không cần hỏi thì tôi cũng biết nó có công dụng gì rồi. Chưa dừng tại đó, ông thầy của tôi còn làm thêm một hành động đầy bất ngờ khác là rút ra hai cây trượng từ trong ống tay áo, và gắn hai viên đá khác loại lên mỗi đầu trượng một cách cẩn thận.

“Xong rồi công chúa.” Thầy ấy chĩa phần sừng nai của hai cây trượng về phía tôi nói. “Giờ công chúa chỉ cần truyền thánh thuật vào viên đá có ký hiệu ngôi sao là được, còn hai viên đá còn lại thần sẽ truyền thủy thuật vào đấy.”

“Cần phải truyền nhiều cỡ nào?” Tôi đưa hai tay lên áp vào đầu cây trượng hỏi.

“Cho đến khi viên đá phát sáng hơn cái đèn treo trên chiếc mũ lúc nãy của thần là được.” Thầy nói một cách dứt khoát và không ra một dấu hiệu gì mà lại truyền năng lượng vào viên đá hệ thủy kia ngay lập tức. Tôi cũng luống cuống làm theo.

          Truyền tải năng lượng sang hai viên đá tôi tưởng nó chỉ cần một tí như ly nước là đủ, nhưng không ngờ nó lại ngốn năng lượng nhiều hơn là tôi tưởng. Nếu đem đi so sánh như chất lỏng thì có lẽ tôi sẽ nói nó thừa sức chứa đựng cả một xe bồn, và chừng ấy cũng chỉ đủ làm cho nó phát sáng lờ mờ như cái đèn gần hết pin vậy.

          Thế nhưng, tôi vốn tự hào vì bản thân có nguồn năng lượng cơ bản nhiều hơn người thường rất nhiều, và nhiều hơn cả các pháp sư lão luyện như thầy Klein đây nữa. Vì thế, một hai viên đá cỏn con này sẽ không thể nào làm khó được tôi.

Không để những tác động bên ngoài, lẫn dòng chảy năng lượng của thầy làm phân tâm. Tôi tập trung vào dòng chảy của mình và điều chỉnh nó xuôi theo một dòng rồi thúc đẩy tốc độ tăng dần để năng lượng có thể chảy vào viên đá nhanh hơn. Nếu nói luồng năng lượng của thầy Klein đang điều khiển có dòng chảy tựa như một con suối hiền hòa, thì của tôi lúc này sẽ hệt như một thác nước dữ tợn.

Một lúc sau, khi nghe trong không khí có tiếng nổ lách tách như tiếng tĩnh điện thì tôi mở mắt ra và nhận ra rằng. Viên đá thanh tẩy mình đang truyền năng lượng vào nó đã phát sáng như một cái đèn pha, khiến tôi không thể nào nhìn trực tiếp vào nó được nữa, cả thầy Klein cũng vậy.

“Ôi, công chúa của tôi ơi.” Thầy Klein rên rỉ. “Thần đã bảo là chỉ cần nó phát sáng hơn cái đèn lồng treo trên chiếc mũ của thần là được rồi mà, sao giờ nó thành đá phát sáng rồi?”

“Xin lỗi thầy, em không nghĩ nó lại trở nên như thế này.” Tôi đưa tay lên che bớt ánh sáng để ngó qua phía thầy Klein.

“Thật may là thần đã gắn viên đá hệ thủy đi cùng, nó sẽ tạo ra một lồng cầu bằng nước để chuyển hướng ánh sáng và bảo vệ cả hai viên đá an toàn khỏi mọi chấn động bên ngoài.” Nói xong thì thầy Klein mắt nhắm mắt mở, dí ngón tay lên thân cây trượng rồi vẽ lên vài cổ ngữ. Khi kết thúc, viên đá hệ thủy đã tạo ra một quả cầu nước bao bọc lấy phần đầu trượng và chuyển hướng ánh sáng của viên đá thanh tẩy lên phía trên. Khi tôi và thầy Klein đã có thể nhìn thấy lại bình thường rồi thì thầy lại cằn nhằn theo kiểu giảng bài trên lớp. “Thần đã bảo rồi, chỉ cần nó sáng hơn cái đèn là được, sao công chúa lại trút năng lượng vào nó nhiều quá thể như vậy. Nhỡ một lát vào bên trong cần phải chiến đấu thì Người lấy năng lượng đâu ra để bảo vệ bản thân đây?”

“Em xin lỗi vì không ngờ viên đá nhỏ tẹo ấy lại có thể tích chứa năng lượng lớn đến vậy.” Tôi nhỏ giọng nhận lỗi, rồi mạnh miệng nói thêm. “Nhưng thầy yên tâm, dù đã trút năng lượng vào viên đá nhiều như vậy nhưng đó cũng chỉ là phần nhỏ của em thôi. Nên nếu có chuyện gì thì em vẫn có thể tự bảo vệ bản thân được. Mà cho dù nếu đã hết năng lượng thì em vẫn có vũ khí riêng để tự vệ mà.”

“Hầy, công chúa suy nghĩ đơn giản quá.” Thầy thở dài. “Ở tiền sảnh, chúng ta đụng độ bọn Skeleton thì còn có thể dùng phương pháp vật lý để chiến đấu với bọn chúng được. Nhưng bắt đầu từ đại sảnh sau thì những kẻ chúng ta giáp mặt là bọn hồn ma. Mà hồn ma thì lại thuộc về lĩnh vực tâm linh và phép thuật. Nếu không thể dùng phép chiến đấu thì ít nhất phải có ma pháp khí cụ để phòng thân. Trường hợp không có ma thuật lẫn ma pháp khí cụ thì khi gặp bọn cô hồn dã quỷ ấy ta sẽ lãnh lấy cái chết mà không phải nghi ngờ gì.”

Nghe thầy thuyết giảng, tôi đứng thẳng người chắp tay trước bụng và cúi đầu tỏ lòng biết ơn. “Vâng, cám ơn thầy về bài giảng hôm nay ạ. Em sẽ nghi nhớ và sẽ áp dụng vào thực tế vào một ngày không xa.” Cụ thể là tôi sẽ thực hảnh liền luôn khi gặp một con ma nào đó ở sảnh cấp hai. Trước giờ tôi vốn sợ mấy vấn đề tâm linh kiểu này, giờ thì có cách để đối phó rồi.

“Ài, công chúa không cần nói cám ơn kiểu móc mỉa đó đâu.” Thầy Klein xấu hổ rồi lầm bầm. “Đáng lẽ thần phải mở lớp phụ đạo thêm cho Người ở ngoài giờ học. Như thế thì công chúa sẽ biết được một số mánh lới của pháp sư hay sử dụng. Ví dụ như dùng cổ tự hỗ trợ trong chiến đấu, hoặc khắc ấn lên vũ khí bình thường để chuyển hóa chúng thành ma pháp khí cụ. Chậc, những tiết học ấy sẽ thú vị lắm đây.”

“Thế sao thầy không phổ cập những chương trình ấy vào học viện lúc đầu năm luôn?”

“Tất nhiên là thần đã có ý định làm thế. Nhưng mà, sau chuyện hồi đầu năm của công chúa thì thần đã có một vài suy nghĩ cần phải cân nhắc.” Thầy Klein chắc lưỡi cau mày suy nghĩ ít giây rồi giải thích. “ Như thế này, nếu trong học viện vẫn còn học viên thuộc nước Ridan thì đó có thể sẽ là một tai họa. Cụ thể là những bài học ấy sẽ được đưa về đất nước Ridan, rồi chúng sẽ được áp dụng lên một đội quân vũ trang tận răng mà không có phép thuật thì đội quân ấy sẽ có thể không cần tới đội pháp sư hậu thuẫn phía sau nữa. Vì chính bản thân họ đã trở thành những Paladin.” Nói đến đây, đôi môi thầy Klein giật giật cứ như là đang lắp bắp, tay chân thầy cũng run theo nhịp trước khi thầy dọng cây trượng xuống nền vài lần để xua đi sự mất kiểm soát này. “Nếu một quốc gia có tính hiếu chiến như Ridan mà sở hữu phương pháp đào tạo ra một đội quân Paladin, thì đó sẽ là sự diệt vong của toàn cõi bờ Đông của chúng ta. Thần chắc chắn đấy.”

“Nói như vậy, đất nước chúng ta có đội quân Paladin thật à thầy?” Tôi hỏi với vẻ háo hức. Vì một đội quân vừa hội đủ hai yếu tố vật lý và phép thuật là một điều vô cùng lợi hại ở thế giới này. Nói cách khác, từ lúc đến thế giới này đến giờ thì tôi chưa bao thấy một đội quân nào như thế, họa may thì chỉ có vài cá thể lẻ tẻ chưa được đào tạo thôi.

“Có thì có, nhưng vì một vài lý do chúng ta không thể sử dụng đội quân ấy trên chiến trường được.” Thầy Klein nói với điệu bộ không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin. “Thôi được rồi, nếu công chúa không cảm thấy mệt thì chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Một khi đặt chân xuống khu vực thứ hai thì sẽ không còn được nghỉ ngơi, mà phải chạy một mạch đến khu vực cuối cùng luôn đấy.”

          Thấy thái độ lãng tránh của thầy ra mặt nên tôi đành thôi không hỏi nữa. Và sau khi hoàn thành cây trượng thứ hai thì chúng tôi lập tức lên đường. Nửa đoạn sau của khu vực đầu không còn gì khó khăn như lúc mới vào. Tuy bọn Skeleton cứ nháo nhào theo chúng tôi mỗi khi đi qua, nhưng bọn chúng cũng chẳng thể tiến lại gần hay dám tấn công. Công hiệu của đá thanh tẩy thật lợi hại, dù đã bị bao bọc trong quả bóng nước nhưng uy lực xua đuổi ma vật vẫn rất cao. Thậm chí còn làm một số con bốc hơi khi bị ánh sáng rọi vào trực tiếp nữa. Đó đều là do thầy Klein làm khi có một số ma vật không chịu tránh đường cho thầy trò chúng tôi.

          Tuy có bản đồ trên tay, nhưng thầy Klein đi vẫn rất chậm và đôi khi còn ngừng lại để ngó lên các bức tường. Thầy rất chăm chú khi đối chiếu những ký tự trên tường với bản đồ trên tay trước khi đi tiếp. Đôi lúc bọn tôi cũng bị quẹo nhầm đường khi thông tin trên mấy bức tường ấy đã quá mờ.

          Lúc xem sơ đồ của pháo đài này thì tôi cứ nghĩ nhắm mắt cũng có thể dễ dàng đi qua nếu chỉ cần đi đúng tuyến đường chính. Nhưng khi đã vào trong này rồi thì tôi rút lại ngay ý nghĩ trên. Một phần là trong này quá rộng, nó sẽ đánh lừa giác quan của người thám hiểm mà dẫn đến lạc đường. Phần khác là vì, bọn ma vật hắc ám trong này luôn cố tấn công bất cứ ai đi vào đây. Nếu bị cuốn vào trận chiến sâu quá thì cũng sẽ khiến người đó mất đi sự định hướng cơ bản và cuối cùng họ không biết lối nào vào lối nào ra.

          Đi qua thêm được hai đại sảnh lớn thì chúng tôi lại đến được trạm dừng chân thứ hai. Tại đây tôi và thầy Klein đã tranh thủ đánh chén một nồi lẩu nấm cho lại sức trước khi tiếp tục, tất nhiên những thứ này cũng đều được lấy ra từ ống tay áo thần kỳ ấy tiếp. Khi ăn thầy cũng không quên luyên thuyên về những thành quả nghiên cứu của mình trong nhiều năm qua. Đó là một tật xấu của thầy vì thầy chẳng biết cách tâm sự gì, hay có ai đó lỡ nói vào chủ đề ruột của ổng khi chỉ có một vài người.

Nhưng đối với tôi thì tôi không phiền khi tiếp nhận những kiến thức từ một người như thầy. Phải nói là những kiến thức ông truyền đạt rất bổ ích đối với loại người chẳng nắm rõ quy luật của thế giới này như tôi. Thầy nói có rất nhiều cách để một người không có phép thuật trở nên mạnh hơn chỉ nhờ vào cổ ngữ. Nếu họ có kiến thức để học hiểu những cổ tự Rune, thì có lẽ lãnh địa của nhân loại sẽ được mở rộng ra rất nhiều. Sẽ không còn đất canh tác bị bỏ hoang và cũng sẽ không còn những ngôi làng nhỏ bị quái thú tấn công.

Những cổ tự ấy đều mang trong mình những sức mạnh đặc biệt khác nhau, và chúng đều tượng trưng cho những vị Titan đầu tiên của thế giới này. Thầy Klein khám phá ra được có tất thảy tám vị Titan, nhưng cổ tự đại diện cho họ truyền cho nhân loại đến nay chỉ còn có một nửa. Và những cổ tự ấy đã bị hiệp hội Liên Minh Pháp Thuật Ivory nghiêm cấm sử dụng bừa bãi, đặc biệt là dùng vào mục đích quân sự. Thầy cho rằng, có lẽ chính vì sự nghiêm cấm này mà dẫn đến việc các cổ tự ấy dần đi vào quên lãng và thất truyền nhưng nó lại là điều cần thiết.

Nguyên nhân khiến Liên Minh phải ban ra luật cấm sử dụng cổ tự cũng xuất phát từ trong nội bộ của họ. Trong hiệp hội Ivory cũng chỉ có vài người cao tầng mới biết về quy luật của cổ tự Rune, và người có thể dùng được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong đó có một nhân tài nổi trội tên là Issac, người lĩnh hội rất nhanh và áp dụng được rất nhiều những cổ tự của các Titan vào đời sống con người. Đầu tiên là áp dụng vào dân sự, dần dần ông ta chuyển nó sang quân sự. Chưa dừng tại đó, Issac còn muốn kết hợp những cổ tự ấy lại trên cơ thể người sống lẫn đã chết vì dường như ông đã khám phá ra được một bí mật gì đó khi chúng được kết nối lại với nhau. Cuối cùng, chuyện đấy cũng đã đến tai của những người đứng đầu hội đồng và người ấy đã bị Liên Minh trục xuất. Lý do là vì trong thời gian nghiên cứu phép thuật, ông ta đã bị biến chất không còn giữ được con đường đứng đắn của một pháp sư cần phải đi.

Thầy Klein bảo, người đó sẽ sẵn sàng hiến tế cả một ngôi làng đầy em bé sơ sinh chỉ để truy cầu con đường phép thuật tối thượng. Chính vì sự mất nhân tính ấy nên hội đồng của Ivory mới khai trừ người có tên là Issac đó. Đến giờ tung tích của ông ta đã biệt tăm, nhưng những thảm họa do người đó gây ra thì vẫn còn nhan nhản ở ngoài kia. Chính thầy Klein và lão Pháp Sư Ánh Sáng của Orvel đã giải quyết những tàn cuộc ấy. Nhưng hậu quả để lại từ những cuộc thảm họa đó thì vẫn kéo dài đến ngày nay, và cả hai đều đành bất lực.

Ông lão Pháp Sư Ánh Sáng thì tôi chưa từng gặp nên chẳng biết trình độ ông ta như thế nào, còn về phần ông thầy của tôi thì... Tuy bình thường ổng có hơi tưng tửng đôi chút, nhưng nếu nói về lãnh vực chuyên môn thì ông rõ ràng là một người dày dặn kinh nghiệm. Ở Slain nếu có vấn đề gì liên quan đến pháp thuật không thể giải quyết mà rơi vào tay thầy thì chắc chắn nó sẽ được giải quyết êm xuôi. Vậy mà hậu quả từ những cuộc thí nghiệm kia của tay Issac để lại lại khiến cả hai nhân vật tay to phải bó tay, thế thì thảm họa đó lúc mới bắt đầu nó kinh hoàng đến cỡ nào nữa chứ?

“Công chúa này, chúng ta đã đến cầu thang dẫn xuống khu vực thứ hai rồi.” Thầy Klein thở phì phò hệt như một ông lão vừa vận động mạnh xong. “Nếu Người đã sẵn sàng, thì chúng ta sẽ đi một mạch đến đầu bên kia luôn. Lần này sẽ không còn chỗ nghỉ nữa đâu đấy.”

“Thế thầy có ổn không, có đi tiếp được không khi mà thở như sắp xuống lỗ thế kia?” Tôi hỏi với thái độ đầy nghi ngờ.

“Không có gì đâu. Chỉ là vừa luyên thuyên vừa dò đường có chút hụt hơi.” Thầy ấy vừa xua tay vừa cố điều chỉnh nhịp thở.

“Chắc do thầy lo luyên thuyên không chú ý hướng dẫn đường trên bản đồ nên mới lạc đường mấy lần đó có phải không? Chính vì đi loanh quanh nãy giờ nên thầy mới bị hụt hơi.” Tôi hỏi như đang kết tội.

“Hả? Có vụ đó thiệt à?” Thầy Klein giật nảy rồi lại tỏ thái độ lảng tránh. “Không đâu, không có vụ đó đâu. Dù có vừa kể chuyện vừa bào chế thuốc giả kim thì thần vẫn dư sức làm được. Đằng này chỉ là đi theo bản đồ thôi thì có gì là khó. Còn nguyên nhân do thần thở dốc có lẽ là vì lúc nãy ăn nhiều quá nên đi lại có chút mệt. Chỉ thế thôi.”

“Thôi được rồi, thầy cứ ngồi xuống bậc thang ngồi nghỉ tí đi rồi lát đi tiếp. Ở chỗ giao nhau giữa khu vực một và hai này, em nghĩ bọn ma vật không dám đến gần đâu.”

          Tôi cũng ngồi xuống ở mé bậc thang như thầy và cũng dè chừng phía sau lưng. Dù sao thì, tôi và thầy đều có hai cây trượng thanh tẩy ở đây, nếu chỗ này không an toàn thì chỉ cần dùng ánh sáng rọi vào bọn ma vật dám tới gần là được. Với lại, như tôi đã ước tính trước đó, khu vực một đã rộng bằng bốn sân vận động thì một thanh niên khỏe mạnh băng qua đây chắc chắn cũng phải có chút xuống sức, huống chi thầy Klein là người đã có tuổi thì không thở dốc sao được. Dù bề ngoài thầy trông vẫn trẻ măng, nhưng chắc chắn đó là do phép thuật mà thôi.

“Công chúa, Người có thấy cái gì khác biệt khi vừa ngồi xuống không?” Thầy Klein hỏi, giọng điệu đã đều hơn trước.

“Khác lạ? Cái gì khác lạ?”

“Nồng độ ma thuật công chúa ạ. Là nồng độ ma thuật.” Thầy nói mà ánh mắt nheo lại nhìn về phía cuối các bậc thang, vẻ mặt rất đề phòng. “Dưới đó, rõ ràng là khu vực của các linh hồn lang thang đáng lẽ sẽ không có mức độ hắc khí dày đặc đến thế. Đằng này, hắc khí đó đã chiếm gần như là toàn bộ, số ít còn lại là tử khí của các linh hồn đấy.”

“Vậy đây cũng là do con quỷ trốn sâu trong pháo đài làm nên?” Tôi hỏi và cảm thấy đã có thêm lý do mình cần phải nhanh chóng loại bỏ con quỷ theo yêu cầu của tên hoàng tử lạ mặt kia.

“Thật buồn khi phải thừa nhận đúng là như vậy.” Thầy ấy thừa nhận không lãng tránh vấn đề, rồi thúc giục. “Có lẽ không có đủ thời gian để nghi ngơi nữa rồi. Nếu chậm trễ chừng nào thì sảnh cuối cùng sẽ khó khăn vất vả chừng ấy. Chúng ta mau đi tiếp thôi.”

          Tôi ậm ừ đồng ý với thầy, và cuối cùng cả hai lại tiếp tục cuộc chạy sức bền. Vẫn giống với những nơi ở đại sảnh khu vực đầu, ở tầng thứ hai này vẫn có lối kiến trúc bị hư hại hệt như bị ảnh hưởng bởi địa chấn và tàn tích của chiến tranh. Tuy vậy, xác chết thì lại không nhiều, chỉ có lác đác vài bộ xương ở đây đó ở góc tường hay chân cột trụ.

          Điểm khác biệt ở tầng hai là những cột trụ đã có hình dáng con người, nhìn vào sẽ nhận ra ngay lối ăn mặc và thời đại của nơi này khi được xây dựng lên. Mà, khi đến vùng đất người Elf tôi cũng đã để ý rồi. Lối kiến trúc này rất giống với kiểu Hy Lạp cổ đại. Tượng chiến binh thì được tạc theo kiểu bộ giáp da hai mảnh chắp lại, còn tượng nữ thì được mặc theo kiểu lụa dài mỏng manh. Kiểu ăn mặc ấy gợi tôi nhớ các nữ thần của Hy Lạp cổ đại. Tất nhiên những bức tượng cao lớn ấy đều là người Elf.

          Và cũng có nhiều chi tiết khác với ở tầng một về các bức tường ở đại sảnh. Ở tầng một thì có thể xem đó là những câu truyện truyền thuyết về người Elf, còn ở đây thì hình như nói về bùa chú và ma thuật. Tôi không thể nắm chắc được đầy đủ đầu đuôi câu truyện được tạt lên tại đây, vì chúng đã bị mờ, hư hại, che khuất bởi bóng tối và cả quá cao để có thể thấy được. Nhưng tôi đoán rằng, có lẽ người Elf muốn truyền đạt lại cho thế hệ sau biết được cội nguồn của năng lượng mà thế giới này đang vận hành. Nếu là thế thật thì chắc chắn sẽ có dính líu tới thần Cernunnos cho xem.

          Xuống tầng hai và đã đi được một đoạn kha khá, tôi cảm thấy dưới này yên bình hơn cả trên tầng một. Không có lấy một con Skeleton nào dí theo cũng chẳng có một hồn ma lang thang nào như thầy Klein nói. Hay là phải đúng thời điểm nào đó thì đám ma cỏ ấy mới xuất hiện? Ầy, tôi sợ mấy thứ dơ bẩn đó thật, nhưng vì manh mối của cây lưỡi hái nên phải liều mình một phen. Hơn nữa, còn có thầy Klein ở đây mà, nếu có chuyện gì chắc chắn thầy ấy sẽ ra tay ngay thôi.

“Không hay rồi.” Thầy Klein giảm tốc độ đột ngột, rồi chống cây gậy đứng thở bằng miệng. Gương mặt thầy vả đầy mồ hôi.

“Có gì không hay sao thưa thầy? Từ lúc đặt chân xuống đây thì mọi thứ vẫn bình yên mà.” Tôi vẫn chưa hiểu vấn đề, nhưng quan trọng hơn hết là tôi đang cảm thấy lo cho bộ dạng hiện giờ của thầy.

“Chính vì quá bình yên nên mới không hay.” Thầy ấy khẳng định với vẻ mặt lo lắng tột độ. “Như thần đã nói trước đó, nơi này đầy hắc khí và cũng là địa bàn của các linh hồn. Nếu chúng ta đã xuống dưới này thì chắc chắn sẽ bị tấn công bởi những hồn ma được bao bọc bởi các làng khói đen bao bọc như một tấm áo choàng. Còn đằng này không có lấy một con Horror hay Terror nào... thậm chí là cả một con Skeleton cấp chỉ huy cũng không thấy.”

“Thế điều đó nói lên chuyện gì?”

“Là con quỷ ở nơi cuối cùng đã gần hoàn tất việc lột xác, và nó đã triệu gọi bề tôi lại gần để bảo vệ nó. Mà địa điểm chúng ta cần lấy thông tin lại không cách xa đó là mấy, chỉ cách một cái hành lang mà thôi.” Thầy nói một hơi với vẻ thiếu bình tĩnh khác với mọi khi. “Không được, thần cần phải thông báo tin khẩn này về cho hội Ivory mới được. Nếu chậm trễ thì không ổn mất.”

“Thầy định quay lại liền bây giờ sao?” Tôi cảm thấy rối bời vì thái độ mất bình tĩnh của thầy.

“Không thưa công chúa.” Giọng điệu thầy Klein dứt khoát. Nhưng tôi lại có thể thấy khóe môi và đôi tay thầy đang run run lên dưới ánh sáng mờ ảo, điều đó chứng tỏ thầy đang mất tự chủ chăng? “Chuyến đi của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục và thần sẽ làm hết mọi khả năng để bảo vệ Người cho đến khi mục đích hoàn thành. Còn về việc chuyển tin thì thần sẽ dùng phép triệu hồi.”

          Dứt lời xong thì thầy Klein móc một ra từ tay áo một ống thủy tinh như ống nghiệm có chứa chất dịch xanh lam, rồi bật nút đậy ra lầm bầm đọc thần chú. Giây lát chất dịch ấy bốc hơi thành dạng hạt dần bay lên lơ lửng rồi kết lại thành hình một con chim và bay vút ngược lại hướng của chúng tôi. Có vẻ như đó là cách thức truyền tin bằng phép triệu hồi mà thầy nói.

“Tiếp tục thôi công chúa.” Thầy nói khi con chim màu xanh đã bay mất dạng. “Lần này xin Người hãy đề cao cảnh giác cho đến khi rời khỏi đây. Vì chúng ta không thể biết trước...”

          Chưa dứt câu thì thầy Klein đột nhiên quay người về phía sâu thẳm của pháo đài thủ thế. “Chuyện gì thế thầy Klein?” Tôi cũng vào tư thế sẵn sàng tương tự dù chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi có thể cảm nhận được bầu không khí yên bình khi nãy đã trở nên nặng nề tự khi nào.

“Chúng đang đến gần. Ngày một gần.” Thầy lầm bầm, trong khi tay trái đã tạo ra được một quả cầu phép sáng lóa, tay còn lại thì giơ cao cây trượng sừng hươu về phía trước. Bỗng nhiên thầy thét to giọng đầy khiêu khích lẫn đe dọa. “Tới đi lũ đầy tớ của bóng tối. Ta sẽ nướng rụi các ngươi và sẽ đưa cả lũ về với địa ngục, nơi mà các ngươi vốn thuộc về.”

“Khoan khoan, đừng ra tay lão hắc ám.” Âm giọng hớt hải của một người vang lên vọng về phía chúng tôi.

Nhưng giọng của người này hơi bị lạ, cứ như là hai ba người với giới tính và chất giọng khác nhau lên tiếng cùng lúc rất đều vậy, làm tôi cũng chẳng biết đó là một người hay nhiều người đang hướng về phía này nữa. Hơn hết là, tôi không nghe được tiếng chân của một hay cả đám người đó. Ngược lại, đằng trước lại thổi tới một mùi hôi thối như mùi cá chết khiến tôi khó chịu lẫn buồn nôn vô cùng.

“Lạy thánh! Cái tên rắc rối lắm mồm quay lại rồi.” Thầy Klein thay đổi giọng điệu từ căng thẳng sang cảm thấy phiền. Xong thầy lại nói thêm. “Nhưng đúng thật là tên đó mang theo một đống rắc rối ở phía sau hắn. Công chúa, chờ nghe theo dấu hiệu của thần và tung ra một quả cầu thanh tẩy về phía cuối hành lang nhé.”

“Cầu thanh tẩy? Thầy cần nồng độ đậm đặc như thế nào?” Tôi nói cứ như muốn thét lên theo giọng điệu của thầy.

“Đặc nhất có thể. Đặc hệt như sữa bò đem đi làm phô mai ấy.” Thầy vừa nói, vừa gia tăng mức thanh tẩy vào quả cầu trên tay trái của bản thân. Tôi thấy được cả những dòng văn tự cổ phát sáng hiện rõ trên cổ lẫn dọc theo thân tay của thầy.

          Tôi đã hiểu được ý của thầy Klein, và nhanh chóng tạo ra một quả cầu ánh sáng với mức độ thanh tẩy đủ cao. Vì cách các giáo viên dạy cho học trò của mình cảm nhận được dòng năng lượng hệt như một gợn sóng hay một dòng nước để dễ nắm bắt dòng chảy năng lượng. Nên chúng tôi đôi khi dùng từ nồng độ để ám chỉ thay cho từ cấp độ loại phép thuật được tung ra. Đối với người ngoài họ có thể hiểu mông lung như thế, nhưng khi đào sâu vào thì nó lại rất chi tiết rất khó điều khiển nếu trình độ không đủ cao. Đó cũng là lý do các pháp sư đều được phân chia theo từng cấp bậc để nhận biết ai cao tay hơn ai. Như thầy Klein thì đã được gọi với biệt hiệu Hiền Nhân - Hiền Triết thì có lẽ đó là danh hiệu cao quý nhất đối với pháp sư rồi.

          Nhưng, đối với tôi thì, việc am hiểu và điều chỉnh mức độ nồng đậm của năng lượng có hơi bị mù mờ vì tôi chẳng biết đặc như sữa bò đem đi làm phô mai là như thế nào cả. Mặc dù tôi có khả năng tạo ra một quả cầu năng lượng mạnh yếu tùy thích theo ý mình, nhưng dựa theo cách diễn đạt của thầy để tạo ra một quả cầu đúng tiêu chuẩn thì tôi chịu.

“Thầy Klein, thầy có thể diễn tả sữa bò đem đi làm phô mai nó đặc như thế nào không?” Tôi bắt đầu hỏi khi đã vào thế bí.

“Giờ mà giải thích tỉ mỉ thì không kịp đâu, công chúa hãy nghĩ đến thứ gì đó hơi dính dính, có chút nhầy và sền sệt là đúng mức độ rồi đấy.” Thầy Klein vừa dứt câu thì quả cầu trong lòng bàn tay thầy đã hoàn thành, và nó to hơn cả trái dưa hấu.

“Sền sệt, dính dính lại hơi nhầy.” Tôi nhắm mắt lầm bầm và nghĩ nhanh đến những thứ có liên quan khi cố dẫn năng lượng tụ về lòng bàn tay.

Không hiểu sao, khi lặp đi lặp lại mấy từ ấy thì tự nhiên tôi lại nghĩ đến cây súng nước của Audrey xả đạn vào mình trước tiên chứ không thể nghĩ đến thứ nước uống gì có đặc điểm tương tự. Và thứ đó lại đáp ứng đầy đủ yếu tố mà thầy Klein vừa nói trên. Có hơi dung tục thật, nhưng đó là thứ duy nhất tôi có thể nghĩ đến hiện giờ. Loại sữa đặc đặc biệt của Audrey mà tôi đã từng tắm mình trong đó nhiều đêm. Nếu để tạo một quả cầu năng lượng có nồng độ cỡ ấy thì quá dễ dàng đối với tôi.

Chỉ trong thoáng chốc, tôi đẩy năng lượng tụ về phía lòng bàn tay và kết chúng lại thành hình cầu một cách rõ ràng. Mức độ dày đặc của quả cầu đã đạt đến mức tám trên mười theo tiêu chuẩn cấp bậc đo đếm của thế giới này. Đồng nghĩa, tôi chỉ đang sử dụng thánh thuật ở mức tám mà thôi.

“Thế này là được rồi chứ thầy?” Tôi hỏi với thái độ mong chờ được khen thưởng.

“Hơn cả được ấy chứ. Chất lượng đã vượt quá gấp đôi rồi, nhưng chẳng ảnh hưởng gì cả.” Thầy ấy nói với vẻ hài lòng. “Giờ thì đợi tí nhé công chúa. Khi nào Người thấy một cái áo choàng bị nhàu nát, lắm mồm và hôi thối bay vụt qua thì hãy ném khối năng lượng trong tay đi nhé.”

“À, vâng.” Dù không hiểu ý của thầy lắm, nhưng tôi cũng sẽ làm theo lời dặn.

“Bọn chúng đang đến đấy lão già và cô gái trẻ. Nếu còn quý mạng của mình thì chạy đi.” Âm thanh khó nghe lúc nãy lại vang lên lần nữa, và lần này đã đến gần chúng tôi lắm rồi. Đồng thời cái mùi cá chết cũng xộc lên mũi tôi ngày một nồng.

“Ngay lúc này công chúa.” Thầy Klein hô to, rồi nghiêng mình lấy thế liệng quả cầu trong tay đi thật xa khi có bóng một vật gì đó vừa vụt qua.

          Nhờ có quả cầu của thầy được tung theo hình cung, nên lúc nó vẫn còn lơ lửng ở trên cao đã soi sáng hết cả đại sảnh phía dưới. Và thứ tôi thấy được khi ánh sáng quét qua là một đội quân trùm áo choàng đen loang lổ màu bùn của máu đã khô, hai tay là hai cây lưỡi hái giơ cao quá đầu. Trên hết là, chúng không có chân, chỉ bay là tà gần mặt đất và phát ra những âm thanh khè khè lít rít rùng rợn. Nếu có thể mêu tả kỹ hơn chút, thì có lẽ âm thanh đó gần giống như tiếng gió hú khi đi qua các thung lũng. Mà tiếng gió hú ấy người dân ở các ngôi làng nhỏ thường gọi đó là tiếng của các oan hồn đòi mạng.

“Cái lũ hồn ma bóng quế các ngươi cút về địa ngục đi! Đừng có ở trên này phiền nhiễu người khác nữa!” Tôi thét lên vì không kiềm nén được cơn xúc động, và đẩy hai tay về phía trước dùng lực nén bắn quả cầu ánh sáng của mình đi theo đường thẳng.

          Quả cầu phép thuật của tôi bay đến đâu, thì đám hồn ma trùm áo choàng rách rưới đó bốc hơi đến ấy. Hệt như dòng sông bị khô cạn khi mặt trời đã lên thiên đỉnh. Bọn bóng ma ấy ngã rạp như rạ khi những đám khói đen đã thoát ra khỏi tấm áo choàng kèm theo những tiếng rền rú vang vọng khắp không gian đại sảnh. Những tiếng kêu ai oán và đau đớn của các linh hồn đã được giải phóng khỏi sự giam cầm của quỷ.

“Đường đi thông thoáng rồi đấy.” Thầy Klein rướn cổ lên nhìn về đằng xa, rồi quay lại phía sau gắt giọng. “Nhưng cội nguồn sự việc này vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Cái tên rách việc kia, cuối cùng thì ngươi đã làm gì? Tại sao nồng độ năng lượng hắc ám lại tăng lên một cách bất thường chỉ trong thời gian ngắn như vậy?”

“Thầy đang nói chuyện với ai vậy?” Tôi cảm thấy ớn lạnh hỏi với vẻ hoảng loạn. Nơi này trừ tôi và thầy ra thì tôi chẳng có thấy nhân vật thứ ba đâu cả.

“Thần đang nói chuyện với nó thưa công chúa.” Thầy hằn học chỉ tay thẳng vào góc tường và cầm cây trượng soi sáng về phía đó.

          Khi ánh sáng của cây trượng rọi đến góc tường, phía sau chân một cây cột trụ, tôi thấy một cái mũ trù lộ ra từ đằng sau. Trong tâm thức tôi mách bảo rằng thứ đó không phải là con người và nó cũng chẳng phải là một đang oan hồn như lũ vừa bị bốc hơi, nhưng điều đó không loại trừ nó là một loại linh hồn ở thế giới bên kia. Cơ mà, ở cái tấm áo choàng đen nhàu nát đó có cái gì đó khang khác với loại linh hồn bình thường.

“Rốt cuộc thì, đó là thứ gì thế thầy?” Tôi hỏi và chẳng dám tới gần.

“Nó là một sinh vật được triệu hồi bởi một bậc thầy thông thạo nghệ thuật hắc ám.” Thầy nói, giọng điệu rất cân nhắc và vẻ mặt đắn đo lựa lời để diễn tả sao cho chuẩn. “Nói một cách đơn giản, thì nó là một loại sinh vật tồn tại dưới dạng linh hồn ở thế giới chúng ta. Còn ở thế giới của nó, thần không dám chắc.”

“Tại sao một sinh vật như thế có thể tồn tại được ở một nơi như này mà không bị hắc khí ở đây thao túng?” Tôi kinh ngạc, bước tới gần một chút mà vẫn dè chừng.

“Như thần nói lúc nãy. Nó là sinh vật được triệu hồi bởi một bậc thầy nghệ thuật hắc ám có trình độ cao hơn cả thần, nên loại hắc khí từ con quỷ tại đây chưa đủ mạnh để chiếm quyền kiếm soát nó, bằng không thì nó đã trở thành một trong số đám Terror hay Horror lúc nãy rồi.” Nói rồi thầy thở dài một hơi, rồi tỏ thái độ hằn học sấn tới sau cái cột túm lấy tấm áo choàng đen đó lôi ra ngoài và thét vào mặt nó. “Nói ngay. Mi đã đi đâu và làm gì nãy giờ? Tại sao luồng khí của con quỷ lại tăng nhanh đến như vậy chỉ trong chốc lát hả?”

“Nào nào bình tĩnh.” Giọng nói khò khè rên rỉ của nhiều người phát ra cùng lúc ban nãy, giờ tôi đã nghe rõ mồn một từ cái thứ sinh vật lạ ấy. “Ta chẳng qua là đang đi làm việc cho chủ nhân thôi, và nơi này có liên quan đến việc ta cần làm. Còn vấn đề hắc khí nơi này tăng mạnh, có lẽ là vì ban nãy ta vô tình đã làm một cái gì đó không nên làm.”

“Hãy nói rõ xem, mi đã làm cái gì ở trong đấy?” Thầy Klein nói với vẻ thiếu kiên nhẫn.

“À, ta chỉ đọc vài dòng chữ để tìm thông tin về năng lượng của Craobh na Beatha. Nhưng có lẽ vô tình đã phá phong ấn của con quỷ trong kia luôn rồi thì phải.” Tấm áo choàng nói bằng giọng điệu gần như là vô tội.

“Cái đồ chết tiệt.” Mặt thầy Klein tái lại và đờ ra. Thầy nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi rặn hỏi. “Rốt cuộc thì làm cách nào mà mi có thể đọc được những cổ văn trong đấy hả? À mà khoan... mi vừa nói là Craobh na Beatha à? Đó chẳng phải là cách người xưa gọi Cây của Sự Sống sao? Rốt cuộc thì mi được ai phái tới đây hả?”

“Vì các ngươi đã giúp ta giải quyết rắc rối, nên ta sẽ đặc cách cho các ngươi biết sự thật.” Tấm áo choàng vùng ra khỏi bàn tay thầy Klein nói kiểu trịch thượng.

“Chúng ta tiếp tục thôi thầy. Ở đây chả có gì đáng nghe khi một cái áo rách thích lên giọng tỏ vẻ bề trên cả.”

“Này này này, cô nhóc khoan đi vội.” Tấm áo choàng đen hướng về phía tôi nói. “Chủ nhân ta là người gần đây đã từng cứu nhóc khỏi tay tên Incubus Aenkinel – kẻ thống trị tòa tháp Imperial ở lãnh địa Hellbound đấy.”

          Nghe tấm áo rách ấy nói đến đó, tôi sững người lại giây lát rồi quay sang nó hỏi. “Chủ nhân của ngươi là... Thanatos?”

“Không thể nào, là Thanatos thật sao?” Giọng thầy Klein cũng đầy bất ngờ.

“Phải, ta chính là Reaper, kẻ đã được chủ nhân triệu hồi từ vùng đất chết.” Tấm áo choàng cao giọng giới thiệu đầy tự hào. “Và ta, đang trong quá trình thi hành nhiệm vụ mà ngài ấy giao phó. Tại đây, ta đã tìm thấy được những manh mối gần nhất với yêu cầu của ngài, và ta đang tìm hiểu thông tin nhiều thêm.”

“Khoan hãy nói ngươi đang làm gì cho ngài Thanatos, hãy nói về con quỷ mà mi lỡ giải phong ấn trong đó đi.” Thầy Klein gạt sự cao hứng của tên tôi tớ lắm mồm kia sang một bên mà hỏi tiếp. “Bên trong đó chắc chắn có một chiếc bệ với dòng chữ cảnh báo trước tế đàn. Thế mi đã bỏ lơ chiếc bệ cảnh báo ấy mà xông vào tế đàn luôn phải không?”

“Ừm, thực tế thì ta chẳng thấy cái bệ cảnh báo nào trong đấy cả.” Reaper nói, rồi nó đưa ống tay áo lên chỉ về phía sau chúng tôi tiếp lời. “Nhưng tay sai của con quỷ tên Kirunak đó, chúng nó đã dí tới đây rồi kìa.”

          Ngó theo hướng chỉ của Reaper, tôi và thầy đồng loạt ngoái lại nhìn về phía trên trần của đại sảnh. Trên đấy khá tối, nhưng mấy cái bóng lập lòe đang vỗ cánh tôi có thể nhận ra. Chúng là những con quỷ hình người và không hề có da bao bọc phần thịt hay nội tạng bên trong. Một hình ảnh đầy máu me, rùng rợn xen lẫn sự chết chóc khiến người bình thường nhìn vào có thể nôn mửa đến đổ bệnh. Nhìn về số lượng, có lẽ chúng tôi lại bị bao vây rồi.

~*~

          Tại nơi khác, trong một đại sảnh rộng lớn hoa lệ với lối kiến trúc dark gothic. Dưới bức tranh khổng lồ được treo tại bức tường trung tâm, hoàng tử Cillian Eden đang tấu một khúc giao hưởng bằng đại phong cầm. Vẫn trong bộ dáng đạo mạo, tâm tư của hoàng tử chìm sâu trong các nốt nhạc được tấu lên thông qua các phím đàn. Những chiếc ống kèn của bộ đàn toát ra những hợp âm chứa đựng nỗi buồn và sự uất hận không thể nói nên lời của người chơi đàn.

          Hoàng tử ngữa mặt lên nhìn bức tranh họa hình ảnh người cha của mình với đôi mắt ngấn lệ, rồi lại tấu lên những tình tiết bi thương vào phần trình diễn của bản thân. Cillian đang thương tiếc cho người cha của mình, một vị vua tài ba lỗi lạc nhưng lại ngu dốt khi thách thức các vị thần. Để rồi giờ đây, vị vua tài ba ấy đã rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng tại một tòa tháp được canh giữ bởi các Vệ Thần. Điều đó cũng đã đặt dấu chấm hết cho triều đại của hoàng tộc Eden.

“Bẩm hoàng tử, thuộc hạ đã có thêm thông tin về đại Công tước Scarlet Van Halisha rồi ạ.” Một hiệp sĩ bất thình lình xuất hiện ở giữa đại sảnh với một bộ giáp đen ngòm từ đầu đến chân. Cả giọng nói cũng biến chất thành một âm giọng quái gỡ như những kẻ không có môi khi nói chuyện. Sự xuất hiện bất ngờ này đã khiến người chơi đàn tấu lạc điệu.

          Vị hoàng tử ngừng các phím đàn, và nói với một thái độ điềm tĩnh. “Đáng lẽ, ta đã rút linh hồn ngươi vì đã làm gián đoạn buổi độc tấu của ta. Nhưng vì thông tin ngươi vừa thông báo là thứ hữu ích, cho nên ta sẽ bỏ qua cho lần này.” Hoàng tử Cillian đứng dậy rời hỏi cây đại phong cầm, quay người lại chấp tay sau lưng hỏi kẻ tôi tớ đang quỳ phía dưới hỏi. “Thế mảnh tiếp theo của Công tước đang ở đâu?”

“Xin thứ lỗi cho sự vô phép của thuộc hạ.” Tên hiệp sĩ rối rít tạ tội, rồi tiếp lời. “Vâng, sau mảnh ghép đầu tiên là Máu của Công tước Scarlet tại vùng đất tộc Elf, thì mảnh tiếp theo sẽ là Linh Hồn của Công tước. Linh hồn của ông ta bị giam cầm bởi một ngọn lửa thường được gọi là Ngọn Lửa của Vulcan. Và theo thông tin đội của chúng thần thu nhập được, thì hiện tên lùn Vulcan đó đang ở Lò Rèn Thượng Đế.”

“Lại là lão lùn đó à.” Cillian rít lên với giọng cay nghiệt. “Chính hắn là người đã xây dựng lên cái tòa tháp chết tiệt kia để giam cha ta, giờ cũng lại là hắn giam giữ linh hồn của Công tước.”

“Con một điều Người cần biết nữa thưa hoàng tử.” Tên hiệp sĩ rụt rè.

“Nói!” Cillian quát lớn.

“Có một vài nguồn tin chưa được chứng thực. Những nguồn tin đó cho biết rằng, Vulcan chính là người đã phân chia Công tước Scarlet ra thành bốn phần và cất giấu ngài ấy ở bốn nơi đầy nguy hiểm. Nói cách khác, nếu chúng ta bắt sống được Vulcan thì cũng sẽ giải quyết được vấn đề hồi sinh đại Công tước.” Gã hiệp sĩ nói một lèo rồi co rúm lại với vẻ sợi hãi.

“Vulcan, ta chưa xong chuyện với ngươi đâu.” Hoàng tử rít từng từ qua kẽ răng đầy căm phẫn. “Lò Rèn Thượng Đế. Một nơi luyện ra những thần binh có sức mạnh phi thường. Những kẻ thuộc về bóng tối như ngươi sẽ không thể nào tiếp cận được cái lò rèn đó đâu. Hãy liên lạc với tên chạy vặt của ta ở Orvel, hắn là Riodan. Bảo hắn tìm một cái cớ để dẫn binh đến Lò Rèn Thượng Đế xin rèn một thần binh đi. Khi nào hắn tiếp cận được tên lùn Vulcan thì hãy hỗ trợ hắn hết mình tóm tên lùn ấy về đây cho ta.”

“Nhưng, bẩm hoàng tử. Người phàm không thể tự tiện đến một nơi như thế mà còn sống được ạ.” Tên hiệp sĩ lại bàn lui.

“Đó là lý do vì sao ta bảo ngươi phải hỗ trợ hắn hết mình.” Cillian thét lên đầy phẫn nộ, và đôi mắt sau lớp mặt nạ phát sáng ra ánh sáng màu tím đầy chết chóc. “Nếu ngươi thất bại trong nhiệm vụ này, ta rất vui lòng rút linh hồn của ngươi ra khỏi cái thể xác đó và nhốt nó vào một bức tranh bất kỳ được treo trong phòng này.”

“Thần... thần hiểu rồi ạ. Thần chắc chắn... sẽ hoàn thành tốt nhiệm... vụ được giao.” Tên hiệp sĩ quằn quại trên sàn nhà vì áp lực từ đôi mắt của Cillian, linh hồn của hắn ta dường như vừa bị kéo ra gần quá nửa để cảnh báo.

“Đi đi, hãy đi và tận dụng những cổ vật hữu ích từ phòng kho báu của ta để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu thất bại, linh hồn của ngươi và cả đội của ngươi sẽ được lồng vào khung ảnh treo tường tại đại sảnh này.” Hoàng tử Cillian ngừng dùng phép thuật giày vò và nhỏ nhẹ xủa đuổi thuộc hạ của mình với lời lẽ cảnh cáo thâm độc.

          Tên hiệp sĩ vừa được phóng thích khỏi phép thuật không thể thốt lên lời nào như bị mèo tha mất lưỡi. Hắn cuối rạp phục mệnh rồi biến mất vào một vòng xoáy đen ngòm giống như cách hắn xuất hiện.

          Đại sảnh lại trở nên yên tĩnh, hoàng tử Cillian xoay lại ngước nhìn bức họa toàn thân của cha mình thở dài. “Phụ vương Baidelmar, rồi con sẽ tìm được cách giải thoát Người ra khỏi tòa tháp ấy, để Người lại có thể tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Một ước mơ hão huyền nhưng lại vô cùng mê hoặc. Hoàng tộc Eden chúng ta sẽ thay thế vị trí của các vị Thần.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận