Sống lại ở dị giới.
Ngoại Truyện: Paladin.
Ngày hôm đó, đã có rất nhiều người nhận được lương thực và quần áo mới từ thương hội Harmony. Những binh lính của hoàng cung, dân đen nghèo đói, những kẻ vô gia cư, kể cả những người nông dân từ các vùng khác đến khi hay tin có thể nhận được lương thực tiếp tế. Số lượng người đến quá đông, nên Cromari cũng phải đành mở cả kho dự trữ của thương hội ra để phân phát cho mọi người. Nếu chỉ dựa vào mỗi phần Richard đã mua thì hoàn toàn không đủ.
Biến động lớn ở vương đô như thế, nhưng ở phía hoàng cung không hề có bất kỳ lệnh giới nghiêm nào được ban xuống, cả lũ tư tế cũng vậy. Quân lính tại hoàng cung đã bỏ đi quá nửa, số còn lại không rời đi là vì muốn nội ứng cho cuộc cách mạng sắp nổ ra. Một khi Richard tuyên bố lật đổ chế độ của vua Lubash tại quảng trường thì đó là lúc bọn họ sẽ mở cổng thành từ bên trong.
Có thể nói, triều đại của vua Lubash Usurper đã tận. Những quân lính thân tính của hắn ta và kể cả của lũ tư tế đều có thể nhìn được chuyện gì đang diễn ra ở tại vương đô. Bọn chúng đã chen vào dòng binh lính rời khỏi lâu đài và nhanh chóng trốn khỏi vương thành càng xa càng tốt. Cho đến bây giờ, tay chân của nhà vua và tư tế cũng chẳng còn bao nhiêu. Kể cả các tù nhân bị bắt vô cớ cũng đã được phóng thích bởi Richard. Và chàng quý tộc cũng đã đưa cô nàng thiên thần rời khỏi chốn âm u đó cùng mình.
Về tình hình phía hoàng cung, vua Lubash cũng đã hoàn tất việc chinh phục Eternal Throne. Con người của hắn lúc này đã hoàn toàn khác trước, không còn là một thể xác phàm trần hôi thối nữa. Thay vào đó, cơ thể hắn bây giờ là một thực thể xanh đen và một mái tóc bằng lửa xanh lục quỷ dị. Bây giờ hắn cảm thấy sự sống chết của mình không còn có thể bị đe dọa bởi bất kỳ thứ gì từ cõi phàm trần này nữa. Hắn cảm thấy... bản thân mình bây giờ đã là một thực thể siêu việt. Và đâu đó trong tâm thức, hắn có thể cảm nhận được một đội quân bất tử đang đợi lệnh mình. Chính vì thế, Lubash cũng chẳng cần đám quân sĩ tầm thường đang tháo chạy vì đại cục đã vỡ.
Dòng người từ khắp nơi của vương quốc kéo về vương đô ngày một đông. Ngoại trừ nhận đồ cứu tế ra thì điều tầng lớp dân đen họ mong muốn nhất chính là xóa bỏ chế độ cai trị hiện tại, đồng thời cũng muốn có một người lãnh đạo mới biết chăm lo cho cuộc sống của con cháu đời sau của họ. Và người có khả năng dẫn dắt được họ lúc này chính là Richard Vermillion, cũng chính là người đang có những bài phát biểu tại trung tâm quảng trường của vương đô.
Từ sau khi rời khỏi ngục tối của hoàng cung, Richard luôn thao thao bất tuyệt về tình cảnh các tù nhân và binh lính bị ghẻ lạnh trong thời gian qua. Cứ cách vài hôm là anh lại thuyết một bài. Hôm nay là nói về tình hình nội bộ của cung điện, hôm sau thì lại là hoàn cảnh khốn khó của người dân. Anh phân tích sự lợi và hại và mối liên kết của xã hội hiện nay nếu như không ai dám đứng lên đấu tranh vì quyền lợi của mình.
Về người nông dân, cũng là nguồn lao động chính để phát triển đất nước. Họ trồng trọt thu hoạch vụ mùa tốt được thì mới có lợi cho các thương buôn. Mà các thương buôn có hàng bán buôn được tốt thì lại có lợi ích cho các lãnh chúa thuộc địa, quận trưởng, hay hoàng gia. Nói gắn gọn, là việc thu thuế cũng là nguồn thu nhập chính của một vương quốc đến từ các thương nhân. Khi có thuế thì mới có thể phát sinh ra được binh lính và phát triển các mặt quân sự, y tế, giáo dục hay kỹ thuật khác. Từ những việc phát triển đó chung quy lại cũng nhằm giúp cho việc bảo vệ và nâng cao đời sống của người dân.
Ngoài mặt, đó là một vòng tuần hoàn phát triển của một đất nước. Nhưng vòng tuần hoàn ấy cần phải có người bên trong dẫn dắt và điều khiển. Ví dụ như tình hình hiện tại, mức tô thuế quá cao mà chất lượng đời sống của người dân ngược lại càng hạ thấp, đó là dấu hiệu của việc một quốc gia đang trên con đường suy đồi. Một khi người dân không còn kế mưu sinh nữa thì tệ nạn sẽ xảy ra, như trộm cắp, cướp giật, bắt cóc, buôn nô lệ, ban đầu sẽ ít nhưng dần rồi sẽ tăng theo thời gian. Những tệ nạn này sẽ ngày một tăng cho đến khi ngoại ban xâm nhập, chi phối và thao túng cả đất nước. Nếu người dân không tự giác ngộ ngay bây giờ, không đứng lên đấu tranh giành quyền lợi cho bản thân thì tương lai làm nô lệ đang đón chờ họ.
Phần lớn tầng lớp thấp của vương quốc đã bị Richard thuyết phục, kể cả các sĩ binh đã từng làm cho hoàng gia cũng vậy. Họ mở kho khí cụ phân phát cho mọi người, giáp trụ cũng thế. Nhưng, đó cũng chỉ là phương án phòng hờ, vì Richard muốn thuyết phục Lubash từ bỏ ngai vàng trong hòa bình. Vì nếu có chiến đấu thì tàn quân ít ỏi còn lại trong cung điện cũng chẳng thế nào bảo vệ hắn nổi quá một buổi sáng. Chưa kể với khí thế hừng hực của người dân hiện tại, liệu những tàn binh đó có thật sự còn dũng khí hay có lý do gì để cầm kiếm lên hay không.
Vào đêm trước ngày Ricahrd quyết định dẫn những người đấu tranh vì quyền lợi theo mình. Tại quốc khố trong cung điện, Lubash đang ngồi lặng thinh quan sát tất cả mọi thứ trong lâu đài. Binh sĩ thân cận của hắn không còn, nhưng những binh lính còn lại trong cung điện đã chủ động mở rộng cánh cửa ra để chờ đón Richard vào hôm sau. Hắn chả thèm để tâm, và cũng như việc không một ai đến tìm hắn vào lúc này.
“Bệ hạ, có vẻ như người đã rơi vào tình cảnh kẻ cô thế rồi.” Người duy nhất lúc này còn trò chuyện với Lubash là tên tư tế Avaritia. “Kể cả việc chế tạo tàu bay cũng vậy. Đáng lẽ chỉ còn bước cuối để đưa thứ đó bay lên trời, nhưng các công nhân đã vùng dậy là phá hủy toàn bộ thành quả chúng tạo ra. Giờ người đã không còn gì nữa rồi, ngoại trừ chiếc ngai này.”
“Phải, giờ ta chỉ còn lại Eternal Throne.” Lubash đáp lời, hắn đảo đôi mắt sáng quắc nhìn quanh cơ thể của bản thân rồi dừng lại khi bắt gặp ánh mắt của tên tư tế sau lớp mặt nạ. “Vậy ý ngươi là gì? Hỡi kẻ đã đẩy ta vào tình cảnh bây giờ?”
“Bệ hạ, lời này của ngài nghe có vẻ giống như đang oán trách ta.” Avaritia cười khì tò thái độ khinh thường. “Dù sao thì cũng đã đến nước này rồi thì thần cũng có hai con đường để người lựa chọn. Một, người có thể sử dụng đội quân bất tử của mình để giữ vương vị hiện tại. Hai, người có thể chọn đầu hàng Richard và nhường ngôi vị lại cho hắn. Hai cách trên, bệ hạ muốn chọn thế nào? Làm bạo quân hay là kẻ nhân từ?”
“Con người ta chỉ truy cầu hai điều trong đời. Quyền lực và sự giàu sang. Chỉ cần có quyền lực trong tay thì chắc chắn vàng bạc sẽ kiếm không hết. Vì thế, ta thà chọn làm bạo quân để giữ quyền lực còn hơn là một kẻ mất nước vì lòng vị tha.” Lubash siết hai nấm tay lại và nhìn chúng đang liên tục đang nổ ra những tiếng tĩnh điện lốp bốp. Sức mạnh ma thuật từ chiếc ngai tử thần đang ào ạt chảy vào trong cơ thể hắn, dùng mắt thường cũng có thể thấy được những dòng năng lượng xanh lục đen ngòm đầy chết chóc đang lưu động.
“Hoan hô bệ hạ, người đã có sự lựa chọn rất sáng suốt.” Tên tư tế cười lớn reo mừng. Hăn thật sự muốn Lubash khởi động đám âm binh tấn công người dân ngoài kia. Một mặt là vì hắn muốn kiểm nghiệm sức mạnh của Eternal Throne, mặt khác là muốn loại năng lượng hắc ám này dẫn dụ đám thiên binh đang chuẩn bị đổ bộ xuống đây. Chỉ khi hai bên xảy ra giao tranh thì hắn mới có cơ hội quay về với người chủ nhân thật sự của mình.
Còn về Lubash, hắn không phải không biết tên tư tế đeo mặt nạ kia đang cố khích dụ hắn sử dụng đội quân âm binh, nhưng mục đích thật sự chắc chắn không phải để nhắm vào những người dân ngoài kia. Lubash biết đằng sau tên tư tế này có một âm mưu nào đó không thể cho hắn biết. Còn về Richard, đó là một kẻ đầy mưu mô nhưng lại nhân từ, nếu hắn đàm phán hòa bình với tên đó thì chưa chắc chuyện sẽ trở nên tệ hơn. Thế nhưng, làm thế cũng đồng nghĩa với việc mất trắng tất cả, và Lubash không muốn thế. Vì vậy, dùng biện pháp mạnh đối đầu trực tiếp mới là phương án tốt nhất lúc này đối với bản thân hắn.
Ngồi trong căn phòng đầy ấp vàng bạc châu báu, Lubash không cảm nhận được sức hấp dẫn của đống vàng bạc ấy như mọi ngày. Bây giờ thứ hắn có thể cảm nhận được, chính là tiếng reo hò ở ngoài cung điện. Tiếng reo hò hân hoan đang đón chờ một ngày tươi sáng của người dân. Tiếng reo hò ngỡ như muốn xé toạc màng đêm để chiếm chỗ cho vầng thái dương đang ló dạng. Tiếng reo hò mang hương vị của tự do khi thoát được sự thống trị của hắn.
Ánh dương đã ló dạng soi sáng mọi nẽo đường trên khắp vương quốc, hơi ấm đã bao trùm toàn bộ quảng trường của vương đô. Richard dẫn đầu đoàn người được trang bị giáp trụ đầy đủ đang tiến thẳng vào cung điện, tìm Lubash để bảo hắn thoái vị nhường ngôi nếu đã không còn năng lực chăm lo cho đất nước. Chung quy, cuộc đảo chính lần này cũng là vì trật tự phát triển về sau của đất nước, chàng quý tộc không thể để lòng riêng chen vào việc quốc sự.
Trái ngược với hơi ấm của ánh nắng bên ngoài cung điện, khi vừa bước vào bên trong, một luồng khí lạnh thấu xương bủa lấy nhóm người đầu tiên bước vào. Hơi lạnh đầy chết chóc và tạo cho con người ta có một cảm giác cô quạnh, không còn dũng khí hay tinh thần rực cháy đòi lại tự do lúc ban đầu. Cả tòa cung điện đã bị ám khí của Lubash bao phủ, tên quốc vương đã bắt đầu ra tay.
“Chỉ huy, dường như trong đại điện này có gì đó không đúng với lẽ thường.” Diego nói, đồng thời anh cũng nâng cao mức cảnh giác của mình lên. Từ lúc bắt đầu chiến dịch đấu tranh lấy lại tự do thì anh đã không còn là một người thợ đốn gỗ bình thường nữa.
“Cậu nói đúng.” Richard đồng ý. “Dường như mấy ngày qua Lubash đã làm gì đó với lâu đài này rồi. Nếu mọi người ở đây có thể cảm nhận được dòng chảy ma thuật thì có lẽ sẽ biết rõ chuyện gì đang xảy ra.”
“Đây là hắc khí, thưa Ngài.” Pháp sư Klein đứng phía sau đưa ra kết luận. “Loại hắc khí này không phải sinh ra ở nhân giới, nó thuộc về thế giới bên kia. Nếu người bình thường tiếp xúc với loại tà khí này quá lâu thì họ sẽ mất đi ý chí sinh tồn mất.”
“Chỉ huy, giờ ngài tính như thế nào?” Diego lo lắng hỏi khi nhìn về phía các quân lính đằng sau đang dần dần tụt tinh thần. Trong đó đã có vài người đã tự vứt bỏ vũ khí và cởi giáp với vẻ mặt đau khổ vô cùng.
“Lệnh xuống dưới, ai không có khả năng cảm tri ma thuật hay cảm tri được nhưng không có phương pháp tự bảo vệ bản thân thì rút ra khỏi lâu đài. Những người không thể tiến vào trong đây thì làm vành đai bảo vệ vây khu vực này lại để tránh có thêm người khác đi lạc vào và để họ nghe theo lệnh chỉ huy của Cromari ở hậu phương.” Richard nhanh chóng vạch ra chiến lược mới công bố với mọi người rồi quay sang nói riêng với Diego. “Diego, cậu không bị ảnh hưởng bởi loại tà khí này thì hãy ở đây phân bố quân lực đưa những người đã mất tinh thần chiến đấu ra ngoài. Còn những người ở lại được hãy lập đội theo nhóm nhỏ, ít nhất cũng phải ba người một đội đi rà xoát lâu đài, nếu phát hiện gì thì dùng tù và làm hiệu.” Rồi anh lại quay sang Klein. “Pháp sư, ngài có khả năng phân tích được nguồn gốc của loại tà khí này thì xin hãy theo sát tôi để hỗ trợ.”
“Tuân lệnh chỉ huy.” Cả Diego lẫn lão Pháp sư đều đồng thanh, rồi nhanh chóng bắt tay vào việc được phân.
Cuối cùng cả đoàn người bị phân chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, đông thì mười lăm hai mốt người, ít thì cũng phải được ba người. Từng nhóm đều có nhiệm vụ riêng của mình. Nhóm thì đến phòng khí cụ, nhóm khác thì đến nhà kho trữ lương thực, còn nhiều nhóm khác nữa thì bắt đầu đến những phòng tư liệu để thu gom hết những thư từ liên lạc của vương đô với các vùng lãnh địa khác. Đây cũng là bước đầu nhiệm vụ quan trọng cho những kế hoạch tiếp theo của Richard sau khi nắm được vương đô trong tay.
Cả tòa lâu đài giờ hệt như một tòa thành chết. Binh lính của Richard ào ạt ngang dọc khắp nơi mà chẳng thấy lấy được một bóng người của phe Lubash. Kể cả nhóm của Richard cũng vậy, nhóm người của anh cũng không thấy được ai trên đường đi, nhưng lại luôn có cảm giác đang có ai đó lấp ló theo dõi, những đôi mắt ẩn núp sau bầu không khí nặng nề này nhưng lại không rõ vị trí cụ thể ở đâu.
Sau khi kiểm tra vòng ngoài lẫn sân trong của lâu đài, Richard dẫn người của mình đến phòng quốc khố, cũng là nơi anh chắc chắn Lubash đang ở đó. Những người trong nhóm của chàng quý tộc ai ai cũng bắt đầu hạ thấp tính cảnh giác sau khi đã kiểm tra nhiều nơi, nhưng riêng anh thì lại vẫn giữ mức cảnh giác cao độ vì khi càng đi vào sâu thì loại ám khí kia lại càng dày đặc.
“Ngài Richard, có thể nguồn gốc của loại khí tiêu cực này xuất phát từ đây.” Từ phía sau, Pháp sư Klein nhanh bước vòng lên trước nhỏ giọng nhắc nhở vừa đủ cho Ricahrd nghe. “Như tôi đã nói lúc trước khi vào lâu đài. Loại ma thuật không sinh ra từ thế giới này không phải ai ai cũng có thể chống chịu được. Nếu để những người tư chất kém tiếp cận nguồn gốc loại tà thuật này có khi họ sẽ bị tha hóa mất. Ngài có cần thay đổi kế hoạch không?”
Ngừng lại ở trước các bậc thang của tòa tháp dẫn đến phòng quốc khố, Richard ngoái đầu lại nhìn các sĩ binh mình dẫn theo. Anh thấy họ đã có dấu hiệu lơ là và chủ quan, đó cũng là điểm mấu chốt để cho loại hắc khí này điều khiển tâm trí của họ.
“Ngài Klein, phiền ngài hãy lựa chọn những người còn tinh thần chiến đấu cao để cùng tôi vào trong. Còn những người khác hãy ở lại đây chờ quân tiếp ứng phía sau để nhập nhóm.” Richard bắt đầu ra lệnh, lần này thì anh lại do dự khi chia nhóm ra lần nữa. Điều khiến anh do dự chính là những ánh mắt vô hình nhòm ngó anh từ nãy đến giờ. “Có lẽ tôi cũng cần ngài ở lại đây để đảm bảo an toàn cho những người này.” Anh nói thêm sau một lúc lưỡng lự.
“Vậy còn Ngài thì sao? Tôi không thể để Ngài vào nơi nguy hiểm một mình được.” Klein lo lắng ra mặt. Ông lại tiếp tục chắn trước mặt Richard khi anh chàng quay mặt đi. “Nếu Ngài không để tôi đi cùng thì ít nhất cần phải có một người khác thích hợp để bảo vệ Ngài. Nên nhớ, Ngài là tương lai của vương quốc này. Nếu Ngài có mệnh hệ gì thì toàn bộ dân chúng sẽ ra làm sao?”
Nghe lời khuyên của Klein có lý, chàng quý tộc bắt đầu hỏi. “Thế ngài nghĩ xem ở đây có ai có khả năng thể bảo vệ ta khi vào trong đó trừ ngài ra?”
“Tạ ơn trời vì Ngài đã hỏi.” Vừa nói, Klein vừa móc trong túi áo ra một viên pha lê đen nói. “Vì để phòng trường hợp như thế này, công nương Angelis đã đưa cho tôi viên pha lê này. Giờ tôi sẽ phá hủy nó và công nương sẽ xuất hiện ngay tấp tự.”
“Này này, khoan đã.” Richard vội ngăn Klein lại khi ông ta giơ cao viên pha lê định đập xuống. “Trước đó tôi đã nói với Valentina rằng cô ấy không cần can thiệp vào việc này. Đây là cuộc chiến của tôi, cũng là cuộc chiến của toàn thể người dân của vương quốc này. Nếu cô ấy...”
“Thưa Ngài.” Klein nhanh cắt lời của Richard và giải thích. “Ngài chỉ yêu cầu công nương để Ngài chiến đấu khi Lubash chỉ huy người bình thường để chiến đấu với Ngài. Nhưng giờ Lubash đang có sự trợ giúp từ thế lực hắc ám ở thế giới bên kia, nếu Ngài không để công nương giúp sức thì sẽ có khả năng rất nhiều người vô tội thiệt mạng. Vậy đó có phải là kết quả mà Ngài mong muốn?”
“Thôi được rồi. Ông hãy gọi nàng ấy đến đi.” Cuối cùng Richard cũng hạ giọng để Klein phá nát viên pha lê đen.
Viên đá vừa bị đập nát thì ngay tại chỗ đó xuất hiện một vết nứt không gian. Vết nứt ấy ban đầu chỉ lớn bằng đầu ngón tay, rồi nứt ngày càng rộng dần cho đến khi cô nàng thiên thần Valentina Angelis dùng tay chủ động xé toạc nó và bước ra trước mặt Richard. Trong khi mọi người tại đó vẫn còn đang ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra thì cô nàng thiên thần đã kịp hồi phục vết nức thời không, trả lại mặt phẳng không gian tĩnh lặng như lúc ban đầu.
“Giờ thì... Ở đây có vấn đề khó khăn gì cần thiên thần cứu thế à?” Valentina trong bộ giáp sắt của nữ chống nạnh hỏi, giọng điệu lẫn mặt mày tươi roi rói. Cô đảo mắt nhìn nhanh đám lính đang ngồi giữa sân và chỉ ngừng lại khi ngoái đầu ra sau thấy Richard. “Ông xã, có khó khăn gì cần em giúp đỡ nè?” Không để Richard kịp phản ứng gì, cô lao vào ôm anh chàng nói với giọng nũng nịu trước mặt bao nhiêu người.
“Valentina, giữ hình tượng, nên giữ hình tượng.” Richard nhỏ tiếng nhắc nhở bên tai cô nàng.
“Giữ hình tượng gì chứ? Sau này người ta trở thành hoàng hậu rồi không còn được tự nhiên như thế này đâu.” Bỏ ngoài tai lời nói của Richard, cô nàng thiên thần nhất quyết ôm chặt lấy anh ta mà không hề ngại ngùng gì.
“Thưa công nương, hãy nói về chính sự.” Lão Pháp sư Klein nhanh chóng giải vây. “Chuyện là Ngài Richard lệnh cho tôi ở lại bảo vệ những người ở đây, và Ngài ấy muốn cùng một nhóm ít người vào trong tòa tháp này. Tôi không yên tâm để Ngài ấy đi một mình như vậy, cho nên mới sử dụng viên pha lê khẩn cấp của công nương đã đưa trước đó.”
“Ồ, thế thì tất cả binh lính đều ở ngoài này hết đi, và để cho ông bảo vệ. Còn ta thì sẽ theo chồng mình vào trong để đảm bảo an toàn cho anh ấy.” Giọng Valentina nhẹ nhàng nói như thể đây chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng trong mắt của Klein thì lời nói này hệt như một câu nói đùa.
“À... thưa công nương, ý của tôi là cần người bảo vệ nhóm lính ngoài này, còn tôi sẽ đích thân đi vào trong kia với Ngài Richard. Nếu chỉ để hai người vào trong như thế thì chẳng khác nào không ai bảo vệ hai người?” Tuy mới biết Valentina chỉ được vài ngày, nhưng Klein biết đây chắc chắn sẽ là người sánh bước cùng Richard trên con đường đế vương về sau, nên ông nói chuyện cũng rất khiêm tốn và đem bản thân đặt vào vị trí bề tôi như lúc nói chuyện với Richard.
“Ta biết ông lo lắng cho an nguy của chồng ta, nhưng có vẻ như ông có vẻ hiểu lầm gì về thực lực của ta thì phải.” Valentina nhìn Klein từ trên xuống dưới, cô nhận ra con người này bị dính phải lời nguyền và bị hạn chế rất nhiều trong việc sử dụng khả năng phép thuật. Bắt lấy cơ hội này, cô nói. “Một pháp sư bị phong tỏa dòng lưu chuyển năng lượng thì có cách nào có thể bảo vệ được cho chồng ta đây?”
“Công nương, cô nhìn ra?” Klein nhỏ giọng khom người hỏi.
“Ta không những biết, mà còn biết ngươi đang lợi dụng cổ tự của các Titan để áp dụng lên người bản thân để sử dụng năng lượng nữa. Nhưng chung quy thì mọi vấn đề đều xoay quanh ở cơ thể ngươi. Nó quá yếu, yếu đến mức không thể dung chứ năng lượng để dùng một phép thuật ra hồn.” Nói nguyên nhân xong, Valentina nhanh tay lột chiếc áo choàng cánh dơi của Klein ra khiến cho lão Pháp sư không kịp nhận ra cho đến khi cô nói tiếp. “Để giải quyết vấn đề của ngươi, ta sẽ làm một cái áo có vô hạn năng lượng để ngươi dùng là được.”
“Áo vô hạn năng lượng?” Klein bất ngờ vì mình vừa bị lột áo, để lộ ra một cơ thể gầy còm với chi chít cổ ngữ đầy trên người và hai cánh tay. Nhưng ông càng bất ngờ hơn khi thấy Valentina đang thao tác vài đường tay mà ông cũng không thể lý giải được. Ông chỉ cảm thấy, chiếc áo cánh dơi màu đen vô cùng bình thường của ông đột nhiên có dao động năng lượng. Nguồn năng lượng ấy rỉ ra tuy không nhiều nhưng dường như nó vô cùng dồi dào. Dồi dào đến mức cội nguồn của dòng năng lượng ấy ông cũng không biết xuất phát từ đâu.
“Đây, đã xong, trả lại ông cái áo.” Hoàn thành việc, Valentina ném trả lại cái áo cánh dơi cho Klein.
“Mặt ngoài nó không có gì thay đổi, nhưng bên trong thì...” Lão Pháp sư lộ ra dáng vẻ vô cùng kinh ngạc.
“Không có gì phải ngạc nhiên. Ta chỉ áp dụng phương pháp tích trữ năng lượng từ vạn vật thôi.” Cô nàng thiên thần vừa nói vừa phẩy tay như đó chỉ là chuyện nhỏ, rồi lại quay sang ôm Richard trong khi anh chàng cũng đang ngớ người ngạc nhiên.
“Thưa công nương, cô thật sự áp dụng phương pháp này quá đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả.” Klein vẫn trầm trồ thán phục tay nghề của Valentina. “Tất cả thực thể trên thế giới này đều phát ra năng lượng, và năng lượng thì lại trôi nổi trong không khí. Ngoại trừ một số ít bị các sinh vật sống hấp thụ lấy thì phần lớn chúng đều bị loại ra ngoài thế giới bay vào hư vô. Mà giờ bên trong chiếc áo này công nương đã biến nó thành một phần của hư vô đó và lấy năng lượng ở ngoài đó quay lại đây để sử dụng.” Lão Pháp sư quỳ xuống nâng chiếc áo lên trên cao ngữa mặt lên trời vừa khóc vừa cười nói như mới tìm được một báu vật. “Với chiếc áo này, tôi có thể tiếp tục thực hiện vô số nghiên cứu dang dở của mình rồi. Tạ ơn công nương!”
“Rồi rồi, ông cứ ở ngoài này bảo vệ binh sĩ như lời Richard nói đi.” Giải quyết vấn đề của Klein xong, Valentina lại vội kéo tay Ricahrd ôm vào lòng dẫn vào trong tháp vừa đi vừa nói. “Giờ thì cứ để ta tự bảo vệ ông xã mình. Đằng sau còn nhiều chuyện cồn ông giải quyết lắm.”
Bị dẫn vào bên trong tháp một đoạn, Richard mới bắt đầu hỏi. “Sao em lại vào đây luôn rồi? Không phải chỉ cần giải trừ cái ám khí bao trùm lâu đài này là được rồi sao? Anh không mong em gặp phải chuyện nguy hiểm.”
“Tin em đi, không có nguy hiểm gì đâu. Với lại em cũng đang giúp anh giải quyết nguồn gốc của cái ám khí tiêu cực này mà, không phải sao?” Trái với thái độ cảnh giác cao độ của Richard, Valentina thì lại tỏ ra dửng dưng chỉ tình tứ với anh chàng mà không lo lắng bất cứ thứ gì. Nhưng rồi cô lại nói tiếp với vẻ nghiêm túc. “Không phải tự nhiên em kéo anh vào đây một mình đâu. Nếu để cho bất kỳ ai theo anh vào đây thì chắc chắn họ sẽ thiệt mạng không có nghi ngờ gì.”
“Thế nghĩa là sao?” Richard tò mò. Lời nói của Valentina khiến anh càng cảnh giác nhiều hơn nữa.
“Anh sẽ biết sớm thôi. Vì chúng ta gần tới được nguồn gốc của loại hắc khí bao phủ tòa lâu đài này rồi.”
Richard và Valentina đã vào bên trong và lên đến tầng cuối cùng cùng là nơi có phòng quốc khố. Ở tầng này, ám khí càng nặng nề hơn, mỗi một bước đi cũng là một giai đoạn khác nhau mà loại khí tà này ảnh hưởng đến tinh thần con người. Nhưng đối với Valentina thì loại khí hắc ám này không ảnh hưởng gì đến cô, và cả Richard cũng được bảo vệ khi đi cạnh cô.
Richard vốn muốn tìm nguồn gốc của loại ám khí bao phủ toàn bộ lâu đài để giải quyết trước, không ngờ lại dẫn đến phòng quốc khố nơi Lubash đang ngự trị. Cánh cửa của căn phòng đều mở toang. Đứng ở giữa hành lang, chàng quý tộc có thể cảm nhận được có gì đó không bình thường ở trong phòng quốc khố. Dù đứng cạnh Valentina được hào quang thiên thần bảo hộ cho rồi, nhưng cảm giác rợn người vẫn chạy dọc sống lưng của chàng quý tộc. Anh có thể thấy một cái bóng đen đang ngồi trên một chiếc ngai ở giữa căn phòng. Không cần phải nhìn rõ nhân dạng, anh khẳng định đó chắc chắn là Lubash và hắn đã có sự thay đổi lớn.
“Richard Vermillion, ngươi đến đây là để tiếp nhận ngai vị của ta ư?” Lubash mở lời thị uy, tiếng nói của hắn tạo thành một loại uy áp ảnh hưởng đến linh hồn của sinh vật sống. Kể cả Richard cũng không ngoại lệ, chàng quý tộc đã bị ảnh hưởng và phải nôn ra một ngụm máu. “Ngươi nghĩ bản thân có khả năng thay thế ta sao?”
Chàng quý tộc được Valentina dìu bên cạnh, anh quẹt vết máu ở khóe môi rồi đáp lại. “Ta không biết mi đã làm thế nào để có được loại sức mạnh kỳ dị này, nhưng nói về việc cai quản đất nước, ta tự tin nói rằng mi không bằng ta.” Anh lại phun một cục máu ra lại nói tiếp. “Cũng cần đính chính lại một điều. Ta đến đây để lật đỗ ngươi chứ chẳng phải tiếp nhận cái chế độ rách nát do ngươi điều hành.”
“Ta biết ngươi có tài, Richard. Nhưng ngươi ép ta rời khỏi vương vị như thế nào đây?” Lubash nói với vẻ khẩn thiết muốn biết được cách hắn bị đánh bại, cũng như là lời thách thức vàn cũng có phần phấn khích. “Ta hiện giờ. Vô địch.”
“Ông xã, tên này không còn là người thuộc thế giới này nữa rồi.” Valentina thì thầm bên tai Richard. “Nếu em đoán không lầm, thì cái ngai hắn đang tọa là Eternal Throne. Và dường như hắn cũng vừa mới chinh phục cái ngai vàng đó không bao lâu.”
“Vậy giờ có cách nào hạ gục hắn không?” Richard cũng thì thầm lại.
“Cách thì có, nhưng e là không dễ.” Velentina vừa nói vừa cười, nụ cười của cô không thể che đi sự nhận biết khó khăn đang hiện lên khuôn mặt cô hiện giờ. “Nói ra thì, đối với em thì chuyện này đơn giản, nhưng đối với binh sĩ của anh thì nó lại là một bức tường không thể vượt qua. Anh đã đưa người của mình vào lâu đài quá nhiều rồi, mà em thì chỉ có thể bảo vệ mỗi mình anh. Thiệt hại nhân mạng là chuyện không thể tránh khỏi rồi.”
“Richard, ngươi sẽ lật đổ ta như thế nào đây?” Lubash thét lên một tiếng như một con sư tử gầm vang trên chiến trường. Hưởng ứng với tiếng gầm của hắn là hàng ngàn vong linh từ mọi ngóc ngách trong lâu đài bất thình lình bủa ra chặt chém những vật thể sống đang hiện hữu tại đây.
Chỉ phút chốc, những tiếng tù và không thành tiếng thi nhau vang lên báo động rồi lại lịm hẳn, thay vào đó là những tiếng la ai oán của những binh sĩ bị chém giết không thương tiếc vang vọng khắp lâu đài. Kể cả chỗ Richard cũng vậy, anh và Valentina đang bị vây hãm ở hành lang đầy những vong linh không có lấy một đường tiến hay lui.
“Đây đúng là quân đoàn vong hồn của Tử Vương rồi.” Cô nàng thiên thần khẳng định, lưng đấu lưng với Richard xoay vòng phòng bị. “Nhưng tên Lubash này chưa thể phát huy hoàn toàn khả năng của quân đoàn vong hồn của Tử Vương thực thụ. Đám lâu la này chỉ là những âm hồn của những bộ xương trơ trọi của cõi âm. Chúng chưa thực sự là những tử sĩ của thế giới bên kia.”
“Nhưng dù là vậy thì người thường cũng không thể đánh bại chúng.” Vừa dứt lời Richard sử dụng quang thuật chém một vong linh nhảy bổ vào anh khiến nó tan thành mây khói.
“Không cuộc chiến nào là không có máu đỗ. Ông xã, một mình anh không thể nào bảo vệ được toàn bộ những người đã tham gia vào chiến trường này đâu. Thế nên, hãy để em tận dụng toàn bộ khả năng của mình để giúp tất cả mọi người đi.” Valentina hét to, xong cô rút một thanh gươm từ trong phép thuật thời không của mình ra rồi ghim xuống nền nhà, siết chặt chui kiếm một chân chống một chân quỳ. Cô tạo ra một vòng phép dưới chân, rồi thêm ba vòng phép bao quanh cô và Richard khiến bọn vong linh không thể tấn công vào.
Vòng phép trên nền nhà xuất hiện nhiều đường kẻ cắt chéo nhau tạo thành một ngôi sao sáu cánh đang xoay vòng, những đường kẻ đó là do những dòng thần chú hình thành. Còn ba vòng phép bao quanh Valentina và Richard cũng dần hiện ra những cổ ngữ do cô nàng thiên thần niệm lên. Từng chữ cổ ngữ xuất hiện dần dần lấp đầy cả ba vòng. Khi các cổ ngữ đã đầy đủ trên các vòng phép, Valentina rút thanh kiếm lên chỉ thẳng lên trời và hét to khẩu hiệu bằng ngôn ngữ cổ xưa.
Đáp ứng lại câu thần chú của cô nàng thiên thần, toàn bộ lâu đài lần lượt xuất hiện từng cột sáng từ trên trời dội thẳng xuống. Những nơi nào còn người sống thì ánh sáng bao trùm lấy họ và đánh tan những vong linh u ám về với thế giới bên kia, chỗ của Richard cũng vậy. Trong tích tắc, toàn bộ lâu đài gần như được đắm chìm trong ánh sáng thần thánh, đồng thời cũng xua tan đi loại ám khí tiêu cực do Lubash tạo ra.
Vài chục giây trôi qua, toàn bộ trong ngoài lâu đài đều được thanh tẩy nhưng bọn vong hồn vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Khi những cột sáng kết thúc, những binh sĩ được ánh sáng bao trùm lúc nãy giờ cũng đã thay đổi. Rời khỏi cột sáng, giáp trụ của họ đã không còn là giáp sắt bình thường, chúng sáng lấp lánh một ánh bạc. Kiếm của họ không phải là những thanh gươm cùn xám xịt, chúng phản chiếu ánh dương vào ban ngày. Thể chất của họ cũng không còn là người bình thường, từng hơi thở của họ đều thoát ra một loại hơi ấm tựa như mặt trời. Tất cả bọn họ bây giờ, đều đã trở thành Paladin.
“Với quân lực Paladin giáng trần hiện giờ, chúng ta có thể đối đầu với tên Lubash kia được rồi.” Valentina nhếch mép cười tỏ ra đắc ý, rồi quay ra làm nũng với Richard. “Ông xã, có phải em nên được thưởng cái gì đó không.”
Không trả lời cô nàng thiên thần mà Richard trực tiếp ôm eo cô nàng, xoay ngửa người ra và hôn cô thắm thiết. Kết thúc nụ hôn anh nói. “Tạm thời như vậy trước đã. Khi nào ổn định đất nước rồi anh sẽ làm một lễ cưới thật hoành tráng để bù đắp cho em.” Rồi anh ngước lên nhìn bọn vong linh đang cố giữ khoảng cách với anh. “Giờ thì, đã đến lúc quét sạch những thứ dơ bẩn ra khỏi vương quốc này rồi.”
Với sự giúp sức của Valentina, cuộc chiến một chiều giữa hai bên Richard và Lubash nổ ra, cũng chính là lúc đám tư tế thừa cơ hội để quay về với người chủ thật sự của chúng. Bọn chúng đã chứng kiến được một phần sức mạnh của Eternal Throne, cũng đã trồng được hạt giống quái vật ở ngôi làng nhỏ cách xa vương đô. Bọn chúng đã hoàn thành sứ mệnh lần này của mình, dù mục tiêu thật sự là phải tìm ra cách để tấn công lên thiên giới.
Nhưng, cho dù bọn tư tế toan tính che giấu đến đâu thì ngôi làng bị tha hóa bệnh dịch cũng bị một thống lĩnh thiên thần phát hiện. Thống lĩnh thiên thần này hạ phàm cùng với nhiều thiên binh khác để tìm kiếm tung tích của thánh nữ. Nhưng khi tách ra đi một mình, người này đã phát hiện ra ngôi làng bị nhiễm dịch từ trứng Nidhogg, hắn cũng chính là kẻ cuồng chiến Glas Ghaibhleann, là kẻ mạnh nhất trong tộc thiên thần lúc bấy giờ. Dù vậy, cuộc chiến giữa kẻ mạnh nhất tộc thiên thần và một quả trứng của Nidhogg lại là một câu truyện khác.
Quay lại thời điểm hiện tại. Sau hoàn thành giao kèo với hoàng tử Cillian Eden, Lena đã giữ được trong tay một quyển Biên niên sử về Milletitan. Giờ cô đã cùng người thầy lập dị của mình rời khỏi pháo đài Elf và trở về làng Elf chờ cho chuyến ngoại khóa kết thúc. Trong lúc đó, Klein đã vui mồm kể lại đoạn thời gian vương quốc Slain được thành lập và niềm tự hào về quân đội Paladin do chính phu nhân Valentina tạo ra. Đây cũng là lần đầu tiên Lena được nghe kể về mẹ mình.
Hai thầy trò ngồi ngoài sân dưới một mái vòm kết bằng dây mây và dây leo, người thì kể liên mồm về sự tích quá khứ người thì ngồi nghe chăm chú tỏ ra thích thú. Vương quốc Slain được vua Richard thành lập đến nay cũng chỉ trên dưới ba mươi năm, nhưng sự phát triển thì lại vượt trội hơn các nước lớn xung quanh như Orvel, Petin, Ridan. Phát triển nhanh đến mức độ nước lân bang là Ridan cũng phải e ngại và thèm muốn kỹ thuật phát triển, đất đai canh tác của vương quốc Slain.
“Nhớ lúc vương quốc còn chưa ổn định, Richard khám phá ra vua tiền nhiệm Lubash đã từng âm thầm bắt phụ nữ trong nước để ngầm bán sang Ridan. Bên đó họ lấy phụ nữ thử thuốc, còn bên nước ta lại cung cấp người.” Klein nhìn về nơi chân trời kể lại tội lỗi của đời trước. “Tuy thần không biết họ muốn thử thuốc dùng vào mục đích gì, nhưng Tetsuya là một trong những nạn nhân của họ đã trốn thoát sang nước ta.”
“Thưa thầy, em nhớ không lầm thì Tetsuya bảo cô ấy bị ép dùng thuốc chuyển đổi giới tính. Nhưng vì thuốc đó không phải loại hoàn chỉnh nên giờ cơ thể cô ấy bị kẹt giữa hai giới tính.” Lena nói mà cảm thấy xót cho cô chủ quán trọ.
“Cái cậu Toshiro ấy.” Klein lại nói. “Dường như đã kết bà chủ nhà trọ rồi nên cậu ta dạo này cứ tìm thần hỏi về phương thuốc hoán đổi giới tính luôn.” Lão Pháp sư lại thở dài phiền não. “Vấn đề này thần cũng lực bất đồng tâm. Thần đã tra cổ thư nhiều rồi nhưng trường hợp của Tetsuya quả thật là nan giải. Dù là bị chuyển đổi giới tính bình thường đi nữa thì cũng đã là khó có khả năng quay trở lại như cũ, huống chi tình trạng của cô ta lại là bị kẹt giữa hai giới tính trước giờ chưa từng gặp.”
“Thầy không có phương pháp thì chắc chắn cũng sẽ âm thầm tìm cách nghiên cứu. Nhưng giờ thầy nói toẹt ra kiểu này có phải là đang cần em giúp gì không?” Lena nhanh nhảu tỏ ra thông minh.
“Quả thật là vậy, thần cần sự giúp đỡ của công chúa.” Klein khom người tỏ thái độ cung kính cầu xin. Khi thấy Lena gật đầu thì ông lại nói. “Trong quyển Biên niên sử Milletitan mà người đã cho thần xem, dường như một khi ai đó làm chủ được những món thần khí ấy thì chúng sẽ ban cho người chủ tiếp nhận một điều ước. Thần không dám chắc, nhưng thần muốn xin công chúa dùng điều ước ấy để giải quyết vấn đề của Tetsuya.”
“Thầy yên tâm, chỉ cần làm được thì em sẽ giải quyết chuyện đó cho Tetsuya. Sẵn đẩy thuyền cho bọn họ luôn.” Lena tỏ ra thích thú khi lần đầu làm mai. “Nhưng trước mắt vẫn là manh mối về cây lưỡi hái Milletitan. Ở nơi tận cùng của pháo đài Elf, em nhận được sự chỉ dẫn cần đi đến một ngôi đền khác. Có vẻ như nó ở giữa biển hay sao á, vì em xem trên bản đồ ở đó là nằm ngoài khơi.”
“Công chúa, xin cho thần mượn chỉ dẫn mà người có được và tấm bản đồ để đối chiếu.”
Nhận tấm bản đồ và cuộn chỉ dẫn, Klein xem xét kỹ càng và rà từng ngón tay trên tấm bản đồ. Theo hướng dẫn, quả thật chuyến đi này của Lena cần phải ra biển, nhưng nơi đó không hề có một hòn đảo nào hay ngôi đền nào giữa biển. Điều này khiến lão Pháp sư liên tưởng đến một vùng đất mà không thể xác định trên bản đồ. Hay nói cách khác, vùng đất ấy không hề cố định một chỗ mà lại luôn luôn chuyển đổi vị trí. Nếu muốn đến được đó thì cần phải có người chỉ dẫn, mà người chỉ dẫn ở đây không ai khác đó chính là tộc Mermaid và Siren.
“Như thế nào rồi thầy? Có kiếm ra được vị trí cụ thể ngôi đền đó chưa?” Lena nôn nóng hỏi.
Lão Pháp sư liếm môi thở một cách khó nhọc. Ổng ngẩn đầu lên nhìn công chúa nói. “Chuyến đi này của người, sẽ gặp nhiều khó khăn đây thưa công chúa.”
2 Bình luận