Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Các vương quốc bóng tối.

Chương 119: Rắc rối tại Vương quốc bóng tối.

5 Bình luận - Độ dài: 9,473 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 119: Rắc rối tại Vương quốc bóng tối.

          Đi theo cô gái tinh linh gió, chúng tôi được dẫn qua các con đường có những khung cảnh tuyệt đẹp. Nào là thác nước cầu vồng nhiều tầng chứa những sinh vật thủy sinh lạ mắt, hay những nhà cây đại thụ có lá ngũ sắc dù rỗng ruột nhưng vẫn đang phát triển tươi tốt. Với có cả những phiến đá cổ đại lưu trữ những dòng năng lượng chảy bên trong nó, làm cho người khác khi nhìn vào cứ ngỡ đó là một bể chứa nước. Đã thế, nguồn năng lượng của mấy phiến đá đó dồi dào đến mức có thể tạo thành các sợi năng lượng rực rỡ bay chầm chậm xung quanh, nếu không nhìn kỹ thì cứ tưởng đấy là một loài sinh vật kỳ lạ đang khiêu vũ trong không trung. Nếu nói đây là xứ thần tiên thì cũng không phù hợp, nhưng tôi có thể nói nơi đây còn tuyệt hơn cả xứ thần tiên được viết trong các quyển truyện cổ tích dành cho con nít nhiều.

          Dọc đường, tôi còn thấy rất nhiều những quả cầu màu xanh lơ trong suốt nằm rải rác ở mấy gốc cây hay ở ven mấy con rãnh, lớn nhỏ có đủ. Tôi nghĩ chắc đó là một cái trứng, bởi vì phần nhân của quả cầu ấy có màu trắng sáng mang năng lượng của sinh mệnh nhưng lại không phải, nó không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự phát triển của một sinh vật. Quả thật, nơi này thật sự có rất nhiều điều huyền diệu mà cả đời trước lẫn đời này tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có thể tưởng tượng đến. Sinh vật lạ lẫm, thực vật lạ lùng. Dù cho kiến thức ở thế giới này tôi học được, thì những thứ đang bày trước mắt tôi cũng chưa từng có trong sách.

“Tôi đưa hai người đến đây thôi.” Cô nàng tinh linh gió nói khi dừng lại tại một con đường hẹp. Cô ấy lượn vòng vài lần, bay là tà phía trên đầu bọn tôi nói tiếp. “Đi qua đường hầm này, phía bên kia có một căn chòi nằm giữa đầm chính là nơi tiếp khách của Chúa Tể. Tôi không thể tùy tiện tiến vào đấy nên chỉ có thể dẫn đường đến đây thôi, tạm biệt hai cô gái.” Nói xong, cô nàng linh thể trong suốt nhún người vút bay mà không hề ngoái nhìn lại.

“Được, cám ơn cô tinh linh.” Tôi vẫy tay chào nói với theo khi cô nàng ấy bay ngày càng cao càng xa, không biết có thể nghe thấy lời cám ơn của tôi hay không. Khi cô ta bay mất dạng, tôi quay sang Jerene. “Đi tiếp thôi, chúng ta gần đến đích rồi.”

“Mà, công chúa nè.” Jerene tiếp lời khi chúng tôi bắt đầu bước vào đường hầm nhỏ. Tuy nói là đường hầm nhưng lại không hề tối, nó có những sợi dây leo đeo bám khắp phía trên trần hang, và có những bông hoa phát sáng nở rộ soi sáng như những bóng đèn. “Không biết chúng ta đã tốn bao nhiêu thời gian ở đây rồi, giờ không biết ngoài kia nhóm của Lazorff có lo lắng đi tìm chúng ta không nữa?”

“Có lẽ đã quá giờ hẹn họp mặt rồi.” Tôi bình tĩnh trả lời. “Nhưng mà, dù sao đi nữa chúng ta cũng phải chào hỏi chủ nhân nơi này đã, rồi mới có thể biết được cách quay trở về.”

“Hi vọng chúng ta nhanh chóng tìm được cách trở về càng sớm càng tốt.” Cô nàng tóc tím nói với giọng điệu mệt mỏi. Có lẽ tâm tư của cô ấy hướng về phía ngoài kia nhiều hơn là ở đây. Tôi cũng vậy, giờ tôi bắt đầu nhớ thế giới bên ngoài nhiều hơn rồi. Nhưng muốn về được thì phải gặp được chủ nhân của nơi đây đã, như thế mới biết lối về đi như thế nào.

          Kết thúc cuộc đối thoại ngắn của chúng tôi, thì cũng là lúc cả hai đi đến lối ra của đường hầm. Quả thật giống với lời của cô nàng tinh linh gió, vừa ra khỏi đường hầm là có một cái đầm rộng lớn trước mặt chúng tôi. Còn ở giữa cái đầm là một căn chòi... tôi chẳng biết đó có phải là căn chòi không hay là một cái cây nữa. Từ xa đứng nhìn thì đó rõ ràng là hình dáng của một cái cây trụi lũi cành lá, có thân màu đen, lại phát sáng lốm đốm vài điểm xanh ở mỗi khúc rẽ nhánh như có viên ngọc phản chiếu bị kẹt ở đấy.

          Muốn băng qua cái đầm đó thì chúng tôi phải đi qua con dốc đầy hoa cỏ và côn trùng trước mặt mình, cũng là thứ đang bao bọc vùng đất trũng trong đây. Đám côn trùng ở đây thường thấy là bươm bướm, bọ cánh cứng, chuồn chuồn và nhiều loại phổ biến khác. Điểm chung của chúng là cơ thể đều phát sáng, hệt như là một loại năng lượng chứ không phải là một sinh vật sống bình thường hay thấy ở cánh đồng cỏ ở thế giới bên ngoài.

Không những tôi, mà có vẻ như cả Jerene cũng đã đế ý đến lũ bọ bay vòng vòng ở các khóm hoa khi đi qua, cách thức chúng sinh tồn trông rất quen mắt. Nói là quen, vì những con côn trùng này làm tôi nhớ đến phép thuật triệu hồi mình mới học được gần đây từ ngài người Elf Drikiyan. Mấy sinh vật tôi triệu hồi ra nó cũng có dạng năng lượng trong suốt như mấy con côn trùng ở đây, nhưng nó sẽ hoạt động theo ý niệm của tôi khi triệu hồi ra chứ không thể sinh tồn một cách tự nhiên như mấy con vật trước mặt tôi.

          Đi gần hết con dốc, chúng tôi dần tiếp cận vùng trũng, cũng là nơi của cái đầm. Nước rất trong, và có thể thấy được những hòn đá sỏi dưới đáy. Đứng từ trên bờ nhìn xuống tôi thấy mực nước cũng khá sâu đấy, ước chừng sẽ đến đầu gối hoặc hơn khi chúng tôi bước xuống.

“Dường như không có cây cầu nào bắt qua phía bên kia.” Tôi nói, vừa nhìn quanh tìm đường để đi qua căn chòi ở giữa. “Tôi ghét phải để bị ướt, đặc biệt là khi đi ủng cao.”

“Vậy, liệu chúng ta có thể tự tiện tạo một cây cầu đá tạm bợ để đi qua đó được không nhỉ?” Cô tiểu thư tóc tím nói, vừa nhìn xuống địa hình quanh cả hai. “Từ đây qua đó cũng không xa lắm, chắc cũng chỉ tầm trên dưới trăm mét. Tôi nghĩ mình có thể làm một cây cầu nhỏ đi lại được.”

“Nghe được đấy, tôi sẽ giúp cô một phần năng lượng.” Nói rồi tôi liền nắm một tay của Jerene, đan kẽ những ngón tay của cả hai lại với nhau và nắm chặt, sẵn sàng tiếp năng lượng cho cô ta khi bắt đầu thi triển phép thuật.

          Jerene ngồi khụy xuống, đặt tay còn lại lên mặt đất và bắt đầu giải phóng năng lượng bản thân ra. Mùi thơm của hoa oải hương từ phép thuật của cô nàng bắt đầu ngào ngạt, át đi mùi hoa cỏ bùn đất ở quanh đây. Khi năng lượng cần thiết gần đạt đủ, thì tôi lại thấy mặt nước bắt đầu dao động một cách bất thường. Đáng lẽ quá trình Jerene dùng năng lượng để tạo cây cầu thì sẽ không gây ra động tĩnh lớn đến độ sẽ gây ra các rung chấn đến cái đầm.

“Cả hai vị khách, xin hãy dừng tay lại.” Một giọng nói trong trẻo của một cô gái khác lại phát lên, nhưng tôi không thấy bóng dáng của bất kỳ ai. Bất giác, tôi siết tay Jerene chặt hơn nữa vì điếng người khi nghĩ đến việc sẽ có một linh thể nào đó lại nhảy ra hù dọa tôi thêm lần nữa.

“Jerene, có người bảo dừng lại kìa.” Tôi ngó quanh nói khi quai hàm mình dính chặt với nhau, chỉ xì từng từ qua kẽ răng và nhép nhép khóe môi, đồng thời cũng giật tay Jerene vài lần thật mạnh để cảnh báo cho cô nàng. “Hãy nói cho tôi biết rằng cô cũng nghe thấy âm thanh lạ vừa rồi đi.”

“Tôi có nghe thưa công chúa, nhưng trước hết cô có thể thả lỏng bàn tay mình ra được không, cô siết tôi chặt quá.” Cô nàng tóc tím cố không nhăn mặt vì cơn đau ở bàn tay tôi bóp, nhưng gương mặt cô ấy đã biểu lộ cảm xúc thật sự khiến tôi phải buông tay cô ta. Cô nàng vội rụt tay về xoa nắn bàn tay mình, và hất cằm chỉ. “Âm thanh lúc nãy phát ra từ dưới nước.”

          Ngó theo hướng Jerene chỉ, tôi thấy chỗ nước dao động khi nãy giờ đang nổ lụp bụp mấy cái bong bóng liên hồi, giống như đang có thứ gì đó đang chuẩn bị ngoi lên vậy. Nhưng mà, cái đầm này nước cực kỳ trong vắt lại không hề sâu thì có sinh vật nào sống dưới đó được chứ? Tôi đã để ý nãy giờ rồi, không hề có bất kỳ sinh vật nào trong nước cả, dù đó chỉ là một con cá nhỏ.

          Thoáng chốc, những cái bong bóng kia ngày một dày đặc và không còn vỡ ra khi bay lên cao. Chúng dần dần kết nhập lại với nhau thành những chuỗi hạt, rồi đan xen với nhau thành một chiếc váy xanh biển trong suốt trông rất đẹp. Chiếc vấy cố định trên mặt nước giây lát, rồi những cột nước nhỏ phụt lên lấp đầy khoảng trống bên trong đó, rất nhanh trở thành hình hài của một cô gái.

          Cũng giống với cô nàng tinh linh gió, cô gái này cũng có cơ thể trong suốt và... những dòng nước nay đã là cơ thể của cô ta vẫn còn dao động theo từng cử chỉ khi cô ta chuyển động. Có lẽ không cần đối phương giới thiệu thì tôi cũng đoán được rằng cô ta chính là tinh linh của nước.

“Chào hai vị khách đầu tiên của vùng đất khai sinh phép thuật. Tôi là tinh linh của nước, và đã được người chị em của mình nói về hai vị cách đây không lâu.” Cô gái người nước vừa nói, vừa nhấc chiếc váy bằng nước của cô ta vén sang một bên khom người cúi chào một cách lịch thiệp. “Chúng tôi vô cùng hoan nghênh người của Thần Aes khi đến đây.”

“Vậy, cô tinh linh đây, nếu chúng tôi không bắt cầu sang căn chòi bên kia thì qua bằng cách nào?” Jerene mở lời hỏi trong khi tôi vẫn còn chút kinh động với cách xuất hiện của cô nàng kia.

“Xin lỗi, là do chúng tôi thiếu chu đáo.” Cô tinh linh nói, giọng nói eo éo thành hai ba giọng bởi cơ thể bằng nước của cô ta. “Tôi sẽ chuẩn bị đường đi sang kia cho cả hai vị khách đây, chỉ tốn chút thời gian thôi. Và hi vọng, lần sau nếu hai vị gặp trường hợp tương tự thì đừng tùy tiện xây cầu hay tạo lối đi. Bởi vì Chúa Tể đã ra quy luật, nếu người lạ ở tại vương quốc này sử dụng phép thuật để thay đổi cấu trúc địa hình vốn có thì sẽ bị lời nguyền đấy.”

          Cô nàng người nước cười khúc khích, rồi quay lưng vung một tay theo hình cầu và một cột nước bắn lên theo chiều vung cánh tay của cô ta. Cột nước ấy không biến mất, mà nó lưu lại ở giữa không trung, cách mặt nước không là bao. Cô tinh linh lại tiếp tục vung tay lên lần nữa, và cột nước thứ hai xuất hiện song song với cột đầu tiên, cả hai đều bắt từ bờ bên đây cho đến ụ đất nhỏ có căn chòi bên kia. Thêm vài thao tác với những ngón tay vung vẻ vào khoảng không như đang chơi một bài nhạc của cô tinh linh, những dòng nước từ cái đầm bò trườn như những con rắn lên hai cột nước trước đó và chúng đan qua xéo lại với nhau ở đoạn giữa, cuối cùng nó hình thành một cây cầu bằng nước khi kết thúc.

“Cây cầu đã sẵn sàng sử dụng, xin mời hai vị khách.” Cô nàng tinh linh uốn lượn luồn lách dưới cây cầu mới xây, dần tiến gần về phía chúng tôi.

“Cô chắc là cây cầu này... an toàn chứ?” Tôi há hốc mồm hỏi. Việc cô ấy xuất hiện vừa nãy đã đủ khiến tôi ngây người vì sốc rồi, giờ lại đến cây cầu bằng nước này nữa. Dù biết đây là một thế giới phép thuật nhưng điều này thật sự quá phản vật lý.

“Hai vị cứ yên tâm, cây cầu nước này sẽ tạo một lực đẩy tương tự khi có một lực tác động lên nó, cho nên đảm bảo sẽ không khiến hai người bị ướt hay chìm vào đó đâu. Trừ khi có người chủ động muốn thế.” Cô nàng tinh linh nước vui vẻ giải thích, đồng thời chìa tay mời gọi chúng tôi đi qua cây cầu do cô ta tạo.

“Đừng chần chừ nữa công chúa. Chúng ta cần phải nhanh chóng gặp chủ nhân nơi này để có thể sớm được trở về với thế giới của mình, cô nhớ chứ.” Jerene lây tay tôi nhắc nhở.

“Thôi được rồi.” Cuối cùng tôi hạ quyết tâm, quay sang nói với cô người nước. “Cám ơn cô đã giúp đỡ.” Nói xong, tôi cùng Jerene nắm tay nhau bước lên cầy cầu trong suốt bắt thẳng qua bờ bên kia.

          Những bước đầu tiên lên cây cầu, tôi rất dè dặt, cứ sợ bản thân sẽ lọt hủm xuống lúc nào không hay. Không chỉ riêng tôi mà cả Jerene cũng thế. Cô nàng căng thẳng ra mặt, nhưng không nhiều. Cô ấy nắm tay tôi chặt hơn bao giờ hết và thi thoảng lại ghị lại phía sau. Mỗi lần như thế tôi cứ tưởng cả hai sẽ té nhào xuống cái đầm phía dưới, thế rồi lại không có chuyện gì.

          Khi đi ra giữa cầu rồi, tôi mới biết cái đầm này thật sự rộng và sâu hơn những gì khi còn đứng trên bờ nhìn ra. Nhưng cũng ở khúc này thì tôi lại có cảm giác mình đang đi thăng bằng trên một vách núi cao với những tấm kính trong suốt dưới chân, luôn khích thích tính hiếu kỳ nhìn xuống dưới. Cái cảm giác phập phồng hồi hợp không biết khi nào nó sẽ rạn nứt khiến cho chân tay tôi tê cóng, chỉ muốn khụy tại chỗ chứ chẳng muốn bước tiếp.

          Nhưng cũng may, nhờ có Jerene luôn đi cùng nên đã giúp tôi có thể đi nốt được phần còn lại của cây cầu. Dù cho cô nàng luôn cứng ngắc cả người và bước tới từng chút một với tốc độ rất chậm. Có vẻ như cả hai chúng tôi đều có cùng một cảm giác lo sợ khi đi qua cây cầu đấy.

          Vừa bước xuống bờ bên đây, cô nàng tinh linh nước lại hiện ra một lần nữa. “Hai vị khách đã đến nơi an toàn, xem như nhiệm vụ của tôi đến đây là hoàn thành. Thế thì tôi xin phép được quay về, tinh linh chúng tôi không được phép ở gần khu vực này. Tạm biệt.” Cũng giống như cô tinh linh gió, cô nàng người nước nói xong lời của mình thì cô ta hóa cơ thể trở lại thành nước bình hường, hòa chung với cái đầm và không để lại một dấu vết gì hay đợi chúng tôi nói lời cám ơn.

“Cô ấy đi rồi thì chúng ta cũng nên vào hỏi thăm chủ nhà thôi.” Jerene vội giục tôi.

“Ừ, cô nói phải.” Tôi tán thành, đồng thời cũng quay lại ngước nhìn cái cây cao to trụi lũi màu xanh đen. “Không ngờ khi đến gần cái cây này to hơn tôi tưởng, lúc còn ở bên kia bờ hồ thấy nó đâu có lớn như thế này.”

          Jerene bước đi trước, đồng thời nói vọng qua vai cô ta. “To mấy thì cùng lắm cũng chỉ bằng một phần tư của pháo đài ngoại thành thôi. Công chúa đừng có ngây ngốc ở đó nữa, không thì tôi bỏ cô lại một mình đó.”

          Không phải là tôi không vội tìm đường về, chỉ là cô tiểu thư tóc tím này nóng lòng hơn tôi mà thôi. Cả đoạn đường cô ấy lúc nào cũng thúc giục không ngơi khiến tôi cũng choáng cả đầu.

          Theo lối mòn duy nhất dẫn đến căn nhà cây giữa gò đất, cuối cùng tôi và Jerene cũng đã đến nơi cũng như gần tiếp cận được với vị thần chủ nhân của nơi này, dù đó chỉ là một phân thân của ngài ấy. Đứng dưới ở các nhánh rễ, tôi cảm thấy mình chẳng khác gì một người tí hon. Chúng to và dài, lại bủa ra khắp nơi hệt như các xúc tu bạch tuột vậy. Nhưng, điều quan trọng nhất vẫn là làm thế nào để tôi và Jerene có thể bước vào bên trong cái cây này. Chúng tôi đã đứng dưới gốc cây nhưng lại không biết đâu là lối vào, vì ở đây có vô số đường để đi vào mà lại chẳng biết cửa chính là cái nào.

          Nói là đường để vào, nhưng thật ra đó là những cái lỗ tròn trên cái cây giống như bị sâu khoét vậy, nó cách mặt đất một khoảng cao nhất định mà chúng tôi không với tới. Hơn nữa, khi đứng ở dưới cái cây này thì mùi hương của khu rừng nguyên sinh lại nồng nàng hơn bao giờ hết. Mùi hương của lá cây non trong sương sớm, mùi của lá mục ẩm ướt dưới mặt đất sau cơn mưa, và cả mùi hỗn hợp của các loài động vật đều đang hiện hữu ở đây. Lúc mới bước vào thế giới này tôi đã để ý đến mùi hương đặc trưng này, giờ ở đây lại xuất hiện một lần nữa. Liệu có phải cánh cửa trở về cũng đang nằm đâu đó ở gần đây không?

“Nè công chúa, cửa vào chỗ nào vậy?” Jerene giật giật ngón tay của tôi hỏi, trong khi cô nàng vẫn căng mắt nhìn xung quanh tìm lối vào bên trong cái cây.

“Tôi có phải chủ nhà đâu, hỏi vậy biết đường nào mà trả lời.” Tôi cười nói với vẻ mặt cam chịu. “À, không biết chừng cửa vào không phải ở đây mà ở mặt khác của cái cây thì sao?”

“Vậy chúng ta phải đi tìm cửa chính à?” Giọng Jerene than thở.

“Chịu thôi, muốn quay về thì chúng ta phải chịu khó một chút, chứ đứng đây quài cũng đâu có được.” Tôi cố động viên cô nàng. “Thôi giờ tụi mình chia ra hai hướng đi dọc theo gốc cây này, nếu ai tìm thấy cửa vào thì đứng đó chờ người còn lại. Như vậy được chứ?”

“Nghe ổn đấy. Tuy cái cây này to nhưng chắc chắn không tốn mấy thời gian để đi hết vòng ngoài.” Cô nàng tóc tím gật gù. “Cứ làm theo lời công chúa nói đi, tôi sẽ đi bên trái.” Cô ấy vừa nói, vừa hất ngón cái về sau vai mình rồi quay lưng đi một mạch vô cùng hăng hái. Có vẻ như cách đường trở về không còn xa nên Jerene mới có biểu hiện như vậy.

          Tôi cũng đi vòng hướng ngược lại, và cũng để ý thấy ở phần thân phía dưới thấp gần gốc cây này có rất nhiều lỗ tròn nhỏ bao quanh. Chúng đôi khi cách nhau rất đều, có khi lại lộn xộn, đôi lúc cũng có vài cái lỗ to hơn rất nhiều nhưng nó lại vuông vứt phần dưới và hình cầu ở trên hệt như một lối ra phía ban công. Vấn đề là ở đây chẳng có cái ban công nào cả. Giờ nghĩ lại, những cái lỗ tròn kia có khi là cửa sổ cũng không chừng. Nói vậy, tôi thật tò mò kiến trúc bên trong cái nhà cây này như thế nào rồi đấy, và làm cách nào chủ nhân nơi này có thể xây được như thế.

          Đánh hết một vòng gốc cây, tôi và Jerene lại gặp nhau ở mặt còn lại. Kết quả, cả hai chúng tôi đều không thể tìm thấy lối vào chính thức, trừ những cái lỗ trên thân cây.

“Quái lại, cái ông thần Cernunnos ấy mời khách đến nhà thì lại không thấy cửa vào, ông ta tiếp khách thế nào đây?” Jereng giọng hậm hực, có lẽ vì nôn nóng gặp chủ nhân nơi đây để hỏi lối về.

“Nếu không có cửa vào, vậy chúng ta tìm cái lỗ nào thấp nhất để chui vào có được không nhỉ?” Tôi đề xuất ý kiến, chủ yếu là muốn làm dịu lòng của cô nàng tóc tím, tránh cô ta nổi cơn tam bành. “Chúng ta sẽ một người đẩy người kia lên trước, xong rồi người đó sẽ kéo người còn lại lên sau.”

“Phải chui lỗ á, sao chúng ta không tạo hẳn một cái thang bắc vào mấy cái cửa vòm luôn?” Mặt Jerene bí xị khi nhìn mấy cái lỗ tròn quanh thân cây. “Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ phải trèo cửa sổ hay leo tường để vào nhà của một ai đó.”

“Cô không nhớ lúc nãy cô nàng tinh linh nói gì sao, người ngoài sử dụng phép thuật thay đổi cấu trúc ở đây sẽ gánh chịu lời nguyền đấy.” Tôi nghiêm túc nhắc cô ta lần nữa, rồi nhẹ giọng. “Chịu thiệt thòi tí xíu đi. Dù sao ở đây cũng chỉ có hai chúng ta, sẽ không ai có thể chứng kiến được cảnh một tiểu thư và một công chúa chui cửa sổ nhà người khác đâu.”

“Ư... phải trèo cửa sổ để vào trong thiệt sao?” Jerene đỏ mặt, hai tay kéo mép váy xuống, hai chân chụm lại theo phản xạ tự nhiên của những cô gái vào tư thế phòng bị khi bị gió lùa tốc váy. “Tư thế trèo cửa sổ chắc chắn sẽ rất khó coi.”

“Đó là cách duy nhất. Vả lại, chúng ta đều là con gái thì có gì mà khó coi. Hơn nữa không phải tụi mình thấy hết của nhau rồi sao, cô còn sợ cái gì nữa?” Tôi nói với vẻ cam chịu. Tôi chẳng biết cô tiểu thư này sợ lộ hàng với ai ở chỗ này nữa. Cho dù có lộ thì cũng chỉ có mình tôi thấy, mà tôi thì lại thấy tất tần tật từ trên xuống dưới của cô ta rồi, thậm chí là những nơi thầm kín nhất. Mà nói ra thì... chỗ thầm kín của tôi cũng đã bị cô ta thấy và chạm vào cũng không ít rồi. Vậy thì cô nàng này còn ngại gì nữa đây?

“Thôi được rồi, tôi sẽ làm theo cách của công chúa.” Jerene thở dài quyết định, nhìn nét mặt có chút miễn cưỡng. “Nhưng mà, tôi sẽ là người đưa công chúa lên trước, và cô sẽ kéo tôi lên sau. Quyết định vậy đi.” Dù không biết vì sao cô nàng tóc tím lại muốn là người đẩy tôi lên trước, nhưng thôi, tôi cũng gật đầu đồng ý vì ngữ giọng của cô nàng rất kiên quyết.

          Tôi với Jerene lại đi thêm một vòng tìm ô cửa sổ thấp nhất, phù hợp với chiều cao của hai chúng tôi cộng lại để tiến hành đột nhập ngôi nhà của thần Cernunnos. Cũng rất nhanh, tôi và cô nàng đã tìm được một ô cửa thích hợp và tiến hành kế hoạch. Nhưng, bọn tôi lại thiếu chiều cao để có thể trèo vào bên trong, đây là ô cửa thấp nhất mà chúng tôi đã tìm được. Cuối cùng tôi phải chêm thêm đá dưới chân của Jerene thì cô nàng mới có thể đẩy tôi với được cái cửa sổ.

“Cố lên Jerene, chỉ một tí nữa thôi là được rồi.” Tôi nhón chân đứng trên vai cô nàng nói, một tay cố với hết mức để cố thể vịn vào mép ô cửa. “Nếu có thể, thì cô hãy dùng tay đẩy tôi lên một chút nữa là được.”

“Không được, hai tay tôi giữ thăng bằng giúp hai chân của công chúa là tốt lắm rồi, không có lực để đẩy.” Giọng cô nàng nặng nhọc, gần như là nín thở thể nói qua kẽ răng.

“Cô chịu được không đó?” Tôi quan tâm hỏi. “Không thể dùng phép thuật tùy tiện, tôi thấy thể chất của cô không chịu nổi. Hay là chúng ta thử đổi chỗ cho nhau đi.”

“Không được.” Jerene nhanh tiếng phản đối. “Tôi nhất định chịu được, chỉ cần công chúa cố leo lên trước là được.”

“Tôi thấy không được đâu.” Tôi vừa nói, vừa nhìn bàn tay đang với của mình ngày một xa với mép cửa sổ. “Cô phải cô đang thụt người không Jerene, khoảng cách tôi với ô cửa đang xa dần rồi.”

“Không phải tôi đâu công chúa... mà hình như là...” Jerene lại một lần nữa nói theo kiểu nặng nhọc. Nhưng chưa dứt lời, thì bỗng nhiên tôi hoặc do cô ta bị mất thằng bằng khiến cả hai la toáng lên trước khi té nhào nằm đè lên nhau. “Công chúa... cô không sao chứ?”

“Tôi không sao.” Tôi đáp, rồi lại hỏi tiếp. “Nhưng mà... bộ cô tới tháng hả Jerene? Sao tôi thấy đáy quần lót của cô bị bẩn nè. Cô không có mang đồ vệ sinh theo à?” Tư thế ngã của chúng tôi có chút khó tả. Không biết trong quá trình ngã như thế nào, nhưng kết quả lại là chỗ đó của Jerene phơi ra trước mắt tôi.

“Quần nhỏ cô cũng bị bẩn nè công chúa, vậy cô cũng tới tháng hả?” Jerene đáp lại, hơn nữa âm thanh lại phát gần dưới đó của tôi.

“Bậy bạ, tôi vừa bị té nên mới bị bẩn chứ hôm nay có phải ngày của tôi đâu.” Tôi nói nhanh, hơn nữa tôi dùng đặc quyền của Succubus để khống chế ngày đèn đỏ của mình, làm gì có chuyện quần nhỏ tôi bị bẩn vì mấy chuyện ấy. “Ngược lại là nói cô đó, cô không tiếp đất mà nằm trên người tôi, sao quần lại bị bẩn được? Hơn nữa vết bẩn này còn đang ướt nha.”

          Qua vài giây, tôi không nghe bất kỳ lời hồi đáp nào từ cô nàng tóc tím, cô ta cũng không động đậy gì khi nằm trên người tôi với tư thế ngược. Và tất cả những gì tôi có thể nhìn được của là cái mông của cô ta... cùng chỗ bị ướt. Tôi không biết cô tiểu thư này bị gì, nhưng chỗ đó của cô ta ngày càng ướt nhiều hơn, đến mức gần như nó muốn trào qua luôn lớp vải.

          Tôi sợ do mình hoa mắt, nên thử dùng hai ngón tay từ từ chạm vào đó một cách khẽ khàng, thử xem có phải thật sự cô nàng tóc tím đang lơn cơn hứng tình lúc này hay không. Khi tôi vừa chạm vào, cô ta liền khẽ rên lên một tiếng đầy dâm dục khiến tôi phải giật mình rụt tay về. Jerene không động đậy gì, lại cứ nằm ỳ trên người làm tôi cũng bất động vì tiếng rên vừa rồi của cô ta. Tôi chẳng hiểu trong đầu cô nàng này đang suy nghĩ bậy bạ cái gì mà lại... làm bẩn quần.

“Ừm... Jerene nè, cô có thể đứng lên được chứ?” Tôi vừa nói vừa không dám động đậy, giống như trên người đang đeo một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào vậy.

“Tôi... có thể.” Giọng Jerene yếu ớt, run rẩy theo từng nhịp thở. “Nhưng mà... mùi hương từ vị trí giữa hai chân của công chúa tỏa ra... nó đang mời gọi tôi. Ngửi thấy mùi này nó khiến đầu óc tôi có cảm giác lâng lâng, chi muốn tiếp sát lại gần hơn nữa. Cũng như dần không thể kiểm soát được hành động của bản thân.”

          Cái quái gì vậy, mùi hương giữa hai chân của tôi tỏa ra là sao? Cô nàng tóc tím đang nói cái gì thế? Bộ vùng thánh địa của tôi có thể phát ra mùi hương mê hoặc nào khiến cho tinh thần của Jerene không thể kiểm soát bản thân được sao?

“Ấy... cô vừa làm gì thế Jerene?” Tôi thốt lên một tiếng thất thanh, giọng cao vút. “Cô đang dùng lưỡi á?”

“Xin lỗi công chúa, tôi không thể kiềm chế được mình nữa.” Jerene vừa nói, tôi vừa có thể cảm nhận được cô nàng vừa áp mũi vào sát với chỗ ấy của tôi hít một hơi, khiến tôi cũng phải rùng mình. “Công chúa... cô có thể làm điều tương tự với tôi mà.” Nói dứt lời thì cô tiểu thư đưa chỗ ấy lại gần mặt tôi hơn.

“Dừng lại đi Jerene, chúng ta không thể làm chuyện đó ở nơi này được.” Tôi nắm hai chân cô nàng cố hất ra khỏi người mình, nhưng cô ấy lại dùng lực bấu xuống nền đất để kháng cự lại. “Mới khuya hôm qua chúng ta còn vừa làm ở bờ suối nước nóng, sao giờ cô lên cơn lẹ quá vậy?”

          Cô tiểu thư tóc tím không trả lời, mà ngược lại còn cố gắng tấn công vùng thánh địa dù tôi đã cố khép chân lại. Không biết cô ta bị gì, nhưng sức lực của Jerene lúc này khỏe hơn bình thường một cách vô lý. Cô nàng dễ dàng tách đôi chân tôi ra để tiếp tục việc trước đó, điều này cũng khiến tôi dần mất kiểm soát nửa thân dưới với sự tấn công từ chiếc lưỡi và mấy ngón tay của cô nàng.

          Với sức mạnh đột biến mà Jerene vừa có được, tôi không thể kháng cự được lâu mà để cô nàng kiểm soát lấy mình. Tôi chẳng hiểu vì sao Jerene lại trở nên thèm khát như vậy, và cũng chẳng biết tại sao cô ấy lại đột nhiên mạnh lên về mặt thể chất như thế. Tôi chỉ biết nằm chịu trận dưới cô ấy, và bụm miệng để bản thân không phải thốt lên những âm thanh quái gở ở nơi xa lạ này.

          Bị Jerene nghịch một hồi, tôi cảm thấy dưới đó của mình trở nên rạo rực ướt át hơn. Cũng chính là lúc cô nàng tóc tím đã dạo chơi vòng ngoài chán chê, và muốn xâm phạm vào vùng đất cấm khi cô ấy thô bạo lột quần của tôi ra. Tôi rất muốn thét lên thị uy với Jerene để cô ấy ngừng lại, nhưng sợ khi vừa bỏ tay ra khỏi miệng thì lại vô tình phát ra những âm thanh không nên có kia.

          Khi quần nhỏ của tôi vừa bị lột ra, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Jerene đang ngày một gần với khu cấm địa dưới đó. Vừa cảm thấy xấu hổ, vừa cảm thấy bất lực. Tôi không biết làm sao để mình có thể thoát ra được tình cảnh hiện tại. Phải chăng do cơ thể tôi đang toát ra mùi hương gì đó mới khiến cho Jerene trở nên khát tình như vậy? Nếu có, tại sao tôi lại không ngửi được mùi hương đó, và mùi này ảnh hưởng bao xa, có bao gồm cả các sinh vật quanh đây hay không? Nếu ảnh hưởng luôn các sinh vật khác gần đây thì tôi thật sự phải lo lắng cho tương lai bản thân. Vì cá nhân tôi sẽ không thể nào chịu đựng được một tập thể đủ mọi giống loài làm chuyện tương tự như Jerene đâu.

          Tôi hít thở đều đặn, lấy lại tinh thần để có thể khống chế nửa thân dưới thật tốt. Đồng thời cũng phải tách Jerene ra cho bằng được, không thể để cô ấy tiến xa hơn nữa. Vừa nghĩ vậy vừa hít một hơi thật sâu, sau khi sốc lại tinh thần xong, tôi cảm thấy hình như chiếc đuôi quỷ của mình đã vô tình mọc lại, và Jerene đang rờ nó một cách nhẹ nhàng. Có vẻ như cô nàng đang bị thu hút bởi nó mà lơ là phòng bị. Chớp lấy thời cơ, tôi dùng hết sức hất cô tiểu thư tóc tím khỏi người mình, rồi lật đật ngồi dậy kéo quần lên và nhanh chóng đứng nép sang một bên nhìn lại phía Jerene dè chừng. Cô nàng đang nằm bất động trên mặt đất.

          Quan sát cô ấy một chút, rồi tôi hỏi nhưng chưa dám lại gần. “Jerene, cô trở lại bình thường rồi chứ?”

“Tôi... có lẽ không bình thường được rồi.” Jerene nới với giọng nghẹn vì đau đớn. “Công chúa... cô ra tay cũng nặng quá, hất cũng nhẹ thôi chứ.”

“Xin lỗi, tôi không cố ý. Mà cũng vì lúc nãy cô có hành động kỳ lạ quá nên tôi có lỡ hơi mạnh tay tí xíu.” Vừa nói tôi vừa tiến tới gần Jerene một cách chậm rãi. “Cô chắc chắn bản thân bình thường rồi chứ? Sẽ không làm mấy trò hồi nãy phải không?”

“Dừng dừng dừng công chúa.” Cô nàng tóc tím hốt hoảng réo lên. “Cô mà còn tới gần nữa thì tôi thật sự không bình thường nữa đâu, mà sẽ y hệt như lúc nãy đó.”

“Ơ... vậy là giờ cô đang ngoài tầm ảnh hưởng cái mùi gì đó hồi nãy cô nói à?” Tôi hỏi với biểu cảm tội lỗi.

“Có lẽ là mùi phép thuật của công chúa, nó ngào ngạt như mùi hoa hồng vậy.” Cô tiểu thư vừa nói, vừa ngồi dậy từ từ với nét mặt sượng vì đau. “Nhưng, không biết vì sao khi hít phải thì đầu óc tôi bắt đầu bay bổng lâng lâng khó tả. Lúc đó trong đầu tôi chỉ còn nghĩ đến việc ấy ấy với công chúa thôi.”

          Nghe Jerene giải thích xong, tôi cũng nín bặt. Tôi biết, đó là mùi hương của Succubus và hơn thế nữa nó là loại mùi mời gọi bạn tình. Đêm hôm đó ở ký túc xá, tôi và Mắt Tím đã một lần dùng đến mùi hương này lên Audrey, khi ấy anh ta đang bị mất kiểm soát. Lúc đó sức ảnh hưởng của loại hương này rất mãnh liệt, và có vẻ như nó còn giúp cho Audrey khỏe hơn mức bình thường nữa.

Hôm nay khi Jerene hít nhầm mùi này cũng đã chứng minh điều đó, thể lực cô ấy đã khỏe lên một cách lạ kỳ. Cơ mà, tôi tưởng cái này chỉ tác dụng với người khác giới thôi chứ, ai ngờ cùng giới cũng bị ảnh hưởng. Mà quan trọng hơn hết, là tôi không hề cố tình tỏa mùi hương ấy ra, cũng như không hề ngửi được mùi ngào ngạt nào của hoa hồng. Mắt Tím thì đang vẫn ngủ yên bên trong tâm thức, nên khả năng do cô ấy làm là chắc chắn không có. Vậy thì tại sao?

“Là do ma thuật Succubus bị đè nén lâu ngày mà trào ra.” Một giọng nói xa lạ, già nua, vang lên gần chỗ chúng tôi. Tôi hoảng hồn, vừa định quay đầu tìm thì lại nghe tiếng lạo xạo ở phía cái cây. “Nếu không sớm giải phóng hết tất cả, đối với một bán Succubus như cô gái đây sẽ là cái họa ngầm với nhân loại về sau.” Giọng nói ấy lại tiếp tục, và lần này tôi phát hiện âm thanh ấy phát ra từ bên trong cái cây.

          Tiếng rào rạo nghe ngày càng rõ, hệt như tiếng sâu mọt đục cây. Tôi liếc mắt ra hiệu với Jerene và cùng cô ấy đứng lùi lại giữ khoảng cách, chuẩn bị tâm lý đón chờ cái gì đó, vật gì đó, ai đó, hoặc bất cứ thứ gì đó sẽ bước ra từ phía cái cây. Một loáng sau, ngoại trừ âm thanh rào rạo ra thì còn nghe thêm cả tiếng lít rít của côn trùng, kèm theo đó là mùi hương của khu rừng già ẩm ướt ngày một nồng, cứ như nó đang hiện hữu trước mắt tôi vậy.

          Bỗng từ thân cây phát ra một tiếng nện thật mạnh, kèm với đó là một cái lỗ nhỏ tí ti bị một cái gì đó đâm thủng qua, rồi thứ đó rút vào trong một cách nhanh chóng. Ngây lập tức, cái vật tròn nhọn vừa mới đâm xuyên qua thân cây lại tạo thêm một cái lỗ khác gần đấy, rồi lại xuất hiện thêm một cái đầu nhọn đen tròn khác khoét cái lỗ đối diện. Chúng bắt đầu xé toạc lớp vỏ cây, tạo thành một kẽ hở trên đấy, và cứ lặp lại cho đến khi tôi thấy được cái đầu bóng lưỡng của một con sâu đang đục khoét thân cây ngày một lớn ra.

          Nó tạo cho tôi có một cảm giác ghê tởm. Nhưng nghĩ lại, có khi nào đây là người vừa mới phát ra giọng nói già nua lúc nãy, cũng chính là vị thần Cernunnos chủ nhân của khu rừng này hay không? Thật không muốn nghĩ đến, nhưng tôi nghĩ chủ nhân nơi đây sao lại có hình dạng của một con sâu thế này. Điều đó khiến tôi thật hoang mang.

          Khi con sâu đục khoét phần cây gần dưới gốc xong, nó bò ra ngoài sáng để lộ thân hình màu xanh bóng loáng như chiếc áo giáp, cùng đôi càng to tổ chảng nhịp liên tục vào nhau. Thân hình nó to hệt như một chiếc xe bán tải, chiều dài bằng một chiếc xe ngựa. Và dường như nó không có mắt thì phải, nó chỉ ngóc cái đầu qua lại theo những cảm ứng thông qua lông tơ xúc giác mọc quanh hai bên càng và gần miệng.

“Công chúa đất nước Slain, Lena Vermillion, xin kính chào Chúa Tể Cernunnos.” Tôi nhanh chóng hành lễ, rồi đá mắt cho Jerene làm theo.

“Con gái của công tước nước Slain, Cromari Harmony, tôi Jerene Harmony xin hành lễ trước Chúa Tể.” Sau câu giới thiệu của Jerene, tôi và cô ấy đồng loạt khụy một chân đặt một tay lên vai trái hành lễ với con sâu trước mặt mình. Dù cảm thấy thất vọng, nhưng có lẽ con sâu trước mặt chúng tôi thật sự là chủ nhân của nơi này rồi. Vì ở đây chẳng còn ai khác cả.

          Tôi và cô nàng tóc tím hành lễ được một lúc, nhưng vì sao chủ nhân nơi này chẳng có chút phản ứng gì. Lén ngước đầu lên nhìn, thì tôi thấy con sâu ấy đang vệ sinh đôi càng của mình bằng những chiếc vòi nhỏ lúc nhúc quanh mép. Tôi nhanh gục đầu xuống cảm thấy nổi da gà và hối hận, đáng lẽ mình không nên ngước lên để thấy phải cảnh ghê tởm này. Có lẽ tôi sẽ nôn ngay tại bàn ăn nếu đột nhiên nhớ đến hình ảnh này.

          Âm thanh lít rít và sột soạt phát ra từ con sâu đang làm vệ sinh đôi càng cứ vang lên. Tôi và Jerne thì vẫn giữ im lặng mà đá mắt nhìn nhau. Có lẽ, vẻ mặt xanh xao của Jerene cũng là gương mặt của tôi lúc này. Những tiếng động phát ra từ con sâu trước mặt chúng tôi thật khiến cho người ta muốn bệnh.

          Khi âm thanh rợn người kết thúc, tôi mừng thầm trong lòng và nhắm mắt lại chờ chủ nhân nơi này mở lời. Kế đó là từng tiếng chân nặng nề bắt đầu di chuyển về phía chúng tôi, đi vượt qua, và rồi đi thẳng xuống nước luôn mà chẳng có lời nói nào.

“Gì thế này?” Jerene đứng bật dậy hỏi, vẻ mặt vừa ngạc nhiên lại vừa cáu gắt vì cảm thấy mình vừa bị xúc phạm. “Chúng ta vừa hành lễ và nhẫn nại chờ đợi, nhưng... bị người ta bơ à?”

          Tôi cũng đứng dậy, vẫn giữ khoảng cách với Jerene và ngoái lại nhìn con sâu đang ì ạch bơi qua cái đầm. “Đây thật sự là Chúa Tể Cernunnos sao? Thật không giống với những gì trong tưởng tượng.” Tôi nói với vẻ nghi ngờ.

“Tất nhiên con sâu đó không phải là ta rồi.” Giọng nói già nua lúc nãy lại vang lên. Lần này tôi cùng Jerene đồng loại quay lại, thì thấy một thân hình to lớn đang đứng dưới gốc cây, nơi mà con sâu lúc nãy vừa khoét một lỗ. Người ấy cầm một cây trượng màu ngà hay một cây giáo gì đó gác hờ trên vai của mình, và sử dụng nó như một cây gậy chống khi bước đi ra ngoài sáng. “Xin tự giới thiệu. Ta là một phân thân của Chúa Tể Cernunnos. Và con sâu lúc nãy chỉ là một cư dân ở thế giới này mà thôi, công chúa Succubus và cô tùy tùng kính mến.”

          Tôi và Jerene không thể thốt lên lời nào khi nhìn thấy ông ta, và cả hai đều lần lượt tự động hành lễ lần nữa với ánh mắt không rời đối tượng. Ông ta cao cỡ hai mét rưỡi, cùng với cặp sừng to đùng của một con tuần lộc trưởng thành chỉa về trước ở trên đầu, khiến ông ấy trông cao hơn thế nữa. Nét mặt cao quý đẹp như được tạc nên, dù màu da không hề giống với màu da người, nó nứt nẻ và nâu nâu hệt như thân cây hơn, nhưng từng ấy vẫn không đủ để che đậy đi nét đẹp tự nhiên của ông ấy.

          Cernunnos để ngực trần trông rất vạm vỡ. Mà cơ thể ông ta lại mang đủ màu sắc của khu rừng, từ màu rong rêu của thực vật cho đến màu bùn nâu vàng của đất, hay là màu lông của các loài vật đều hiển thị trên cơ thể ông ta. Nửa dưới được che lại bởi những nhánh liễu dài, chỉ vừa đủ lộ đôi chân của loài móng guốc. Vị thần này tuy không mang hình dáng giống con người, nhưng thật là đẹp đẽ.

“Cám ơn lời khen ngợi từ hai người. Lâu rồi chưa ta chưa nhận được lời bình phẩm về bản thân cả.” Ông ta bất ngờ nói với cái nhìn đầy thiện cảm.

“Ông có thể đọc được suy nghĩ của chúng tôi?” Jerene giật mình hỏi.

“Ta không đọc, chỉ là các người tự nói cho ta nghe.” Ông ấy cười đáp.

“Nhưng chúng tôi đã nói gì đâu?” Tôi tiếp lời thay Jerene.

“Là ma thuật.” Cernunnos vừa nói, vừa bước lại gần chúng tôi và ngồi xuống một cái ghế vừa được hình thành bởi những sợi dây leo và cây cỏ. “Chính nguồn năng lượng trong người các cô đã nói với ta điều ấy. Đừng quên, năng lượng trên toàn cõi này và thế giới phàm trần đều do ta tạo nên và làm chủ chúng. Vì thế, chuyện các hạt năng lượng thì thầm những suy nghĩ hay truyền đạt nỗi lòng của kẻ khác đến với ta không có gì lạ cả.”

          Tim tôi đập thình thịch bởi những cảm xúc đang chen ngang lẫn nhau, vừa sợ, vừa hưng phấn, lại vừa thích thú cảm thán đối với ông Thần này. Liệu đó có phải là đặc quyền khi là Chúa Tể của nguồn năng lượng ma thuật hay không.

“Vậy, ông biết chúng tôi đang muốn gì mà phải không?” Jerene hỏi dò, có chút mong đợi trên vẻ mặt cô ta.

“Ta biết, cả hai đều đang muốn tìm đường về với thành phố dưới lòng đất mà hai người đã vô tình đặt chân tới.” Ông thần nói với Jerene, xong nhìn sang tôi. “Và cả sự lo lắng cho người tình của mình ở ngoài kia.”

“Thế, thưa Chúa Tể. Người có thể giúp chúng tôi trở về với thế giới của mình được không?” Tôi hỏi, vẻ mặt thành khẩn và đạt hi vọng lớn từ câu trả lời của Thần Cernunnos.

          Chúa Tể Cernunnos ngồi trâm ngâm ít lâu, ông ta nghịch sợi dây trang trí trên cây trượng màu ngà của mình, rồi lăng nó qua lại trong lòng bàn tay. Cuối cùng ông ta nhìn xuống chúng tôi với nét mặt suy tính thua thiệt mà trả lời. “Ta có thể đưa các ngươi về. Nhưng mà, đã lâu rồi ta không có khách. Hơn nữa hai người lại là những vị khách đặc biệt trong suốt mấy trăm ngàn năm qua ở thế giới này.” Ông ấy khom người thấp xuống, đưa mặt tới gần tôi tiếp lời. “Nhất là cô đấy, công chúa Succubus, cô vừa mang năng lượng của người bạn của ta lại vừa có năng lượng hắc ám. Điều đó khiến ta tò mò và muốn giữ cô lại làm khách lâu hơn.”

“Nhưng mà, người thân của tôi ở thế giới bên ngoài thì thế nào? Chúng tôi không thể ở lại nơi này quá lâu được, dù sao thì bọn tôi cũng chỉ vô tình đi lạc vào thế giới của Ngài. Làm ơn, hãy đưa chúng tôi trở về thế giới của mình.” Tôi nói với giọng nài nỉ.

“Vậy là ngươi vẫn kiên quyết quay về, dù ta biết được bí mật linh hồn còn lại trong người ngươi sao?” Cernunnos tựa lưng ra ghế, miệng không hề nhép gì nhưng âm thanh lại được truyền tới tận tai tôi.

          Tôi cứng đờ, không biết phải nói gì. Ông ta có thể phát hiện Mắt Tím bên trong tôi, dù bí mật này tôi khồng hề chia sẻ với quá nhiều người cạnh mình. Ông ta muốn gì ở tôi khi nói như thế? Trên người tôi chẳng có gì đáng quý để ngã giá với ông ta cả.

“Đừng nghĩ ngợi lệch lạc.” Thần Cernunnos lại tiếp tục truyền âm cho tôi. “Ta chỉ muốn quan sát và chứng kiến cảnh tượng khi cô hoàn toàn trở thành Succubus mà thôi, liệu đến khi đó năng lượng hắc ám và năng lượng Thời Không của Aes có thật sự dung hòa trong cơ thể cô hay không.”

“Nhưng, nếu tôi muốn trở thành Succubus thực thụ thì sẽ rất tốn thời gian, và sắp tới tôi còn cần tìm một cây lưỡi hái mà các vị thần rèn ra để có thể hoàn toàn kiểm soát được hình thái Succubus của mình lúc đó nữa.” Tôi thì thầm trong đầu trả lời lại Cernunnos.

“Sẽ không tốn mấy thời gian đâu, cùng lắm là vài chục hay vài trăm năm thôi.” Chúa Tể tiếp tục thuyết phục tôi qua cách truyền âm. “Khi có kết quả rồi, ta sẽ để ngươi về thế giới của mình, đồng thời sẽ ban cho ngươi một loại phép thuật phân tách linh hồn. Ngươi cảm thấy thế nào?”

“Không được!” Tôi phản ứng lại mạnh mẽ. “Đừng nói là vài chục hay trăm năm, ngay cả vài ngày thôi tôi cũng không thể ở lại đây. Trên hết là tuổi thọ loài người bọn tôi không hề dài như thế. Xin hãy để chúng tôi trở về.” Tôi nhấn mạnh lần nữa.

“Tùy tùng của ngươi thì ta có thể thả về được, nhưng ngươi là một vị khách hiếm mà ta không muốn để đi. Hơn nữa, ngươi không hề cân nhắc gì đến loại phép thuật phân tách linh hồn sao? Với loại phép đó, ngươi có thể đưa nửa kia của mình hiện hữu ra ngoài, đồng thời có cả cơ thể vật lý hệt như ngươi.” Cernunnos tiếp tục rỉ tai tôi. “Chỉ cần ngươi ở lại đây để ta chứng kiến quá trình trưởng thành và dung hợp của hai loại năng lượng kia thôi.”

“Nhưng vấn đề vẫn là quá tốn thời gian, mà tôi còn cả một tương lai ở phía trước. Nếu ông là một vị thần tốt, thì ông nên biết nỗi cô đơn đáng sợ tới mức nào mà. Tôi không thể để người yêu của mình mòn mỏi chờ đợi ở ngoài kia được.” Tôi bắt đầu nói lý lẽ, đồng thời nói khích ông ta.

“Sẽ không ai chờ đợi ngươi vài chục hay trăm năm cả đâu.” Ông Thần lại tiếp tục thuyết phục. “Chỉ cần ngươi ở lại đây cho ta quan sát xong quá trình dung hợp năng lượng, thì đến lúc ta đưa ngươi về thì ngươi dùng năng lượng Thời Không của Aes mà quay trở lại thời điểm mà mình muốn là được. Như thế thì ngươi vừa có được một loại phép thuật mới, lại vừa chẳng tốn thời gian để học, mà ta cũng đạt được lòng hiếu kỳ. Thế chẳng phải tốt cho mọi người sao?”

“A... phép Thời Không còn có thể làm như thế được sao?” Tôi tỏ ra kinh ngạc. “Nhưng mà tôi chẳng biết sử dụng loại phép thuật ấy như nào cả.”

          Nghe tôi nói hế, Thần Cernunnos ngữa đầu lên trời vỗ tay lên mặt một tiếng kêu thật to, biểu lộ sự thất vọng. “Hóa ra ngươi ngươi không biết điều khiển thuật Thời Không à?” Ông ta nói thành tiếng, chỉ ngón tay về tôi.

“Vâng, không hề biết.” Tôi lắc đầu bé giọng.

“Chuyện gì thế công chúa?” Jerene hạ thấp giọng hỏi, và tôi lắc đầu đáp lại.

          Chúa Tể Cernunnos lại rơi vào trầm ngâm, ông ta đặt cây trượng ngang qua chân mình và chống tay lên gối để kê cằm suy nghĩ khi nhìn xuống tôi. Thật chẳng biết, việc hai nguồn năng lượng có thể hòa hợp trong cơ thể tôi thì có gì khiến cho ông ấy muốn giữ tôi lại đến vậy. Trên hết là, nếu tôi không thể tìm ra được cây lưỡi hái của các vị thần – Milletitan thì còn lâu mới có thể hoàn thiện được hình thái Succubus. Phải nói là không có cây lưỡi hái ấy thì dường như không thể trở thành Succubus, chính thầy Klein đã nói vậy.

“Thôi được rồi, để ta hỏi vài điều rồi sẽ mở cánh cửa đưa các người trở về thế giới của mình.” Ông Thần thở dài nói. “Trước hết là năng lượng đang bị rò rỉ của cô, công chúa Succubus, cô có biết cách khống chế phần năng lượng đó của mình không?”

“Trước thì có thể, thậm chí là còn chủ động kích hoạt, nhưng giờ không biết vì sao lại không thể.” Tôi thành thật trả lời.

“Đó là do cô chưa hoàn thiện, vì nửa kia đang ngủ li bì. Nó sẽ ảnh hưởng lớn đến cô sau này.” Ông ấy giải đáp qua tâm trí tôi, rồi mở miệng hỏi tiếp. “Vậy cô có vui lòng cho ta biết kết quả của sự dung hợp hai loại năng lượng trong người mình không? Không cần thiết phải ở đây, ta chỉ cần biết kết quả là được, dù ở ngoài kia cũng chẳng hề hấn gì.”

“Chỉ cần không tốn thời gian ở chỗ này, thì tôi chắc chắn sẽ đáp ứng yêu cầu của Ngài.” Tôi một lần nữa trả lời thành thật, và xem như đó là cái giá phải trả để ông ta có thể đưa tôi và Jerene trở về.

“Cũng dứt khoát lắm.” Chúa Tể cười với vẻ hài lòng. “Thế giờ, phần năng lượng Succubus của cô đang bị rò rỉ, ta có thể giúp cô làm nó trở lại bình thường. Cô có muốn ta giúp không?”

“Ngài thật sự có thể làm được sao?” Tôi kinh ngạc. “Vậy xin hỏi, Ngài có biết nguyên nhân vì sao năng lượng ấy của tôi bị rò rỉ không?”

“Như ta đã nói lúc nãy, do cô tích trữ năng lượng Succubus quá nhiều mà không sử dụng. Giờ lại đang ở thế giới của ta nữa, nguồn năng lượng thuần khiết đã bổ sung cho cô quá nhiều nên dẫn đến hiện tượng trên.” Thần Cernunnos giải thích, rồi chống cây trượng xuống đất tiếp lời. “Cô nên nhớ, cơ thể ví như là vật chứa, và năng lượng lại hệt như nguồn nước. Nếu nước tích trữ trong vật chứa quá lâu thì sẽ dễ sản sinh ra tạp chất, mà tạp chất nhiều thì sẽ khiến cho nguồn nước không sử dụng được nữa. Cô phải thường xuyên sử dụng năng lượng như là cách lọc tạp chất, và bơm đầy lại bằng nguồn nước mới. Giờ cách để giải quyết việc năng lượng bị rò rỉ kia, chính là cô phải dùng nó lên sinh vật khác giới tính và các sinh vật đó sẽ trả lại một lượng năng lượng thích hợp cho cô thông qua việc giao phối. Đó là hình thức trao đổi năng lượng của Succubus.” Ông thần cầm chắc cây trượng trong tay chống mạnh đứng dậy, rồi vung hình cung trước mặt tôi. Ngay lập tức, hàng loạt hạt năng lượng kết lại thành các hình hài của các sinh vật. Ông ta nói tiếp. “Ở đây ta có một vài sinh vật có thể chịu đựng tốt nguồn năng lượng của Succubus. Cô muốn chọn loại nào giao phối với mình? Ta đề xuất loài kỳ lân Unicorn, hoặc là loài nửa người nửa dê Satyr.”

          Tôi há hốc mồm hốt hoảng khi nghe thấy điều ấy, rồi quay sang nhìn Jerene, sợ rằng cô ấy sẽ có những suy nghĩ sai lệch về tôi thì sẽ giải thích ngay. Nhưng, biểu cảm của cô tiểu thư tóc tím cũng há mồm ngạc nhiên như tôi, chỉ khác ở chỗ là cô ấy đang cười thích thú và lộ ra cả ánh mắt thèm muốn nữa... Khoan đã. Chắc đó là ảo giác do tôi tưởng tượng ra hoặc nhìn nhầm, cô tiểu thư tóc tím ấy tuy có nhu cầu sinh lý cao thật nhưng tôi nghĩ cô ta sẽ không mặn đến mức muốn quan hệ với sinh vật khác loài đâu. Tôi dụi mắt lắc đầu nhìn cô nàng kỹ lại lần nữa, sau vài giây tôi lại quay mặt chỗ khác luôn, thầm dặn lòng là xem như chưa từng thấy biểu cảm kia của Jerene.

“Sao rồi công chúa Succubus, cô lựa được sinh vật nào giúp mình giải quyết vấn đề rò rỉ năng lượng chưa?” Thần Cernunnos hỏi lần nữa.

          Tôi ngước nhìn lên ông ta, hít một hơi dài xong nói. “Thưa Chúa Tể, tôi đã lựa được rồi nhưng không phải là các sinh vật ở thế giới của ông.”

“Sao kia? Không phải các sinh vật ở thế giới của ta, vậy đối tượng cô chọn là?” Ông ta tò mò.

Tôi cười mỉm, đứng dậy trả lời trong khi nhớ đến người trong lòng của mình. “Tất nhiên là phu quân tương lai đang đợi tôi ở ngoài kia rồi, thưa Chúa Tể.”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Oh shit, tác gắt quá tác ơi :)))
Xem thêm
Ôi jenere ham muốn của em thật vô biên hoặc là do tác giả
Xem thêm
Noooo nguyền rủa người bài kiểm tra hóa làm ta đến muộn
Xem thêm