Tập 06: Các vương quốc bóng tối.
Chương 106: Sau khi nhập học.
2 Bình luận - Độ dài: 8,482 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 106: Sau khi nhập học.
Cũng đã hơn một tháng, kể từ sau hôm sinh nhật và một loạt hoạt động trước công chúng do cha tôi đề ra. Tôi cũng như các học viên khác đã chính thức quay trở lại học viện nhận lớp và bắt đầu khóa học đầu tiên trong thời gian này. Khóa học này chủ yếu củng cố kiến thức cơ bản về phép thuật và thực hành cho tất cả học viên. Dù là người có phép thuật hoặc không thì cũng đều nên học phần này, vì nó sẽ rất có lợi trong những lúc thực chiến hoặc đời sống. Ngoài ra, mỗi lớp còn học riêng về thế mạnh của mình, như lớp tôi là chuyên về hồi phục và chữa trị.
Cũng trong thời gian đó, Mắt Tím đã tỉnh giấc sau cái đêm Trăng Xanh và cô ta đã giúp tôi thu hồi chiếc đuôi loài quỷ lại. Tuy nhờ vào cô ta, chiếc đuôi mới được kiểm soát nhưng tôi không thể làm chủ được nó và đầu cũng chưa mọc sừng được. Nếu muốn mọc sừng được thì chắc tôi phải dùng thêm thuốc kích dục, mà tôi lại không muốn dùng cái thứ hại cơ thể ấy, dù cho bản thân đã là một nửa Succubus.
Và từ khi biết tôi là công chúa, đã có rất nhiều thư tỏ tình từ các nam sinh khác được gửi đến ký túc xá của tôi, nhưng tất cả đều đã bị đốt bởi Audrey trước khi tôi kịp đọc nội dung bên trong. Ông chồng tôi không giận ra mặt, nhưng anh ấy lại tiến hành xử phạt các học viên kia trong giờ thực hành như là lời cảnh cáo với lý do không được phép yêu đương khi còn trong học viện. Còn lúc cuối tuần khi về hoàng cung, tôi phải dỗ ngọt anh ta bằng nhiều cách như cùng đi dạo, đi ăn hoặc nấu gì đó để đền bù, hay mua quà tặng, và đôi khi tôi lại... nằm dưới anh ta ngoan ngoãn như một con mèo.
Còn về mấy đứa Radica, Lewisia, và Machisa thì đã hoàn toàn bị trục xuất ra khỏi lãnh thổ đất nước tôi trước thời hạn, và cả ba tội nhân cũng không cần phải tiếp tục thực hiện án phạt vì lý do sức khỏe của Radica sau khi sẩy thai đã có chuyển biến xấu sau một lần bị đem đi diễu hành trên các con phố. Theo như lời các thầy tu từ nhà thờ đến khám cho ả ta ở trong ngục thì có vẻ ả chấn thương tâm lý rất lớn, vì thế bản án đã được đổi lại như trên để tránh gây ra án mạng. Nhưng trước khi gia đình của ba đứa này bị trục xuất, anh hai Leon và Audrey đã cùng nhau trao đổi một số vấn đề với họ, và chồng tôi đã mua lại toàn bộ những cửa hàng của gia đình ba đứa con gái kia với cái giá rẻ mạt để làm quà sinh nhật đền bù cho tôi.
Tôi thích món quà đền bù này, và nó cũng đã giải quyết vấn đề tiền tiêu vặt hàng tháng của tôi. Giờ thì tôi sẽ không còn lo bị cha cắt cử vì phạm lỗi nữa, cũng có thể tiêu pha thoải mái hơn một chút. Tuy đất đai nhà cửa những cửa hàng đó đều thuộc quyền sở hữu của tôi trên giấy tờ pháp lý, nhưng tôi lại để Audrey và anh Leon đứng sau chỉ đạo. Người ta nói, thương trường như chiến trường, mà tôi lại không có kinh nghiệm nên đã để cho hai người đó giải quyết nhiều thứ chuyên sâu cho mình. Ví dụ như hôm nay, sau giờ học tôi sẽ dành một chút thời gian qua quán ăn mới của mình để xem tình hình.
“Và đó là tất cả những gì trong tiết học ngày hôm nay.” Thầy Medici đang chuẩn bị kết thúc buổi giảng dạy của mình. “Mọi người nên nhớ, lý thuyết sẽ không hữu dụng nếu như chúng ta không áp dụng nó vào thực tế. Nếu đã trải qua thực nghiệm rồi, từ đó ta mới rút ra được kinh nghiệm đúng sai trong từng trường hợp gặp phải. Và để cho mọi học viên có cơ hội trải nghiệm, hội đồng học viện đã quyết định cho tất cả học viên tham gia những buổi học thực tiễn để có thêm kinh nghiệm về sau. Mọi chi tiết đã được ghi rõ trong tờ giấy da gửi cho các em. Giờ thì còn ai có ý kiến gì không?” Thầy người lai đứng thẳng người, đảo ánh mắt dò xét quanh toàn học viên. Được một lúc không ai nói gì, thầy lại cất tiếng. “Nếu không ai có ý kiến gì thì mọi người có thể tan học, hẹn mọi người ở tiết học ngoài trời tiếp theo.” Nói xong thầy gấp quyển sách lại, cấp dưới cánh tay rồi rời đi.
“Hầy... cuối cùng cũng được nghỉ.” Tôi vươn vai thở dài. Những bài học ở học viện, chẳng khác gì những bài học tôi học ở tháp hiền triết của thầy Klein, có phần kém sắc sảo hơn. Nhưng đó là lý thuyết, còn về thực hành thì tôi mong khóa học ngoài trời tới đây sẽ nhiều thứ vui hơn. “Dolly, cậu có hẹn Linda với Cindy ở cổng trước ký túc xá chưa?” Tôi quay sang nói với Dolly khi cô ta cũng vừa ghi chép xong phần bài giảng của thầy Medici.
“Ừm, tớ đã hẹn mọi người sau giờ học. Gì chứ nếu công chúa mời mọi người ăn thì bọn tớ sao dám từ chối được.” Giọng Dolly vẫn dễ thương như mọi ngày, vẫn ngọt ngào và ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng hôm nay lại cố ý pha trò một chút.
“Được, vậy chúng ta về ký túc xá thay đồ xong đến điểm hẹn chờ họ, rồi bắt xe ngựa cùng về thành phố.” Chúng tôi nhất trí rồi cùng nhau rời khỏi lớp học.
Kết thúc giờ học là đến giờ trưa. Mỗi ngày chúng tôi thường dánh buổi sáng học lý thuyết phép thuật, chiều sẽ có lớp thực hành tại phòng thể chất hoặc ngoài sân. Nhưng hôm nay thì chúng tôi chỉ học nửa buổi nên tôi đã hẹn mọi người cùng mình đến thăm quán ăn mới, sẵn giải quyết cái bao tử tại đó luôn.
Trừ Cindy đã kiểm tra ra được có năng lực điều khiển nguyên tố thổ và mộc ra, thì Linda lại có khả năng điểu khiển lửa và gió, và họ cũng đã chọn lớp thích hợp với bản thân mình. Còn Dolly, cô gái đáng yêu này có phép thuật nước và mộc, hai loại phép thuật thích hợp cho trị liệu, nên cô ấy đã chọn vào cùng lớp với tôi.
Trong ba người Linda, Cindy và Dolly, tôi thích sự đoan trang của Dolly nhất, trông cô ấy như là một tiểu thư quý tộc thật sự vậy, mặc dù gia đình Dolly chỉ là quý tộc nghèo. Còn Linda, tính cách năng động của cô ta đã nói lên con người thẳng thắng chất phát của người nông dân trong cô ta, tôi cũng thích nhưng đôi khi Linda lại tỏ ra nhút nhát trước mọi thế lực quyền quý. Còn Cindy, ăn ngay nói thẳng, đôi lúc có những chuyện không thể nói ra trước mặt mấy tên giàu có nhưng cô ta lại luôn chia sẽ những chuyện xấu của mấy kẻ kia với các bạn của mình ở phía sau như xã giận. Những thông tin này, nói theo một góc độ nào đó thì nó sẽ thật sự giúp ít cho tôi ở mặt kinh doanh.
Về đến ký túc xá, tôi tranh thủ tắm sơ cho thoải mái và chọn một bộ vét váy trắng để ra ngoài cùng đám Linda. Tôi không muốn ăn mặc quá nổi bật, như thế sẽ khiến cho ba cô bạn của mình cảm thấy tự ti về giai cấp, cứ mộc mạc như vầy sẽ dễ hòa đồng hơn. Hơn nữa, tôi cũng đã hẹn với Jerene cùng đi trước đó, để cho cô ta trải nghiệm cuộc sống của những người ở tầng lớp thấp khác biệt với cuộc sống thường ngày của cô ta như thế nào. Trong vòng một năm cô ta theo tôi, thì tôi sẽ quyết thay đổi cô ta thành một người ở địa vị cao nhưng vẫn phải để tâm lo lắng đến những người ở tầng lớp thấp. Chỉ khi nào người có quyền hành lại biết lo lắng cho người ở tầng lớp thấp, thì mới giúp ích được cho người dân của đất nước.
Thao tác chuẩn bị đã xong, tôi viết vội vài dòng lời nhắn lên một mảnh giấy để lại cho chị Amanda xem khi chị ấy trở về ký túc xá. Chị Amanda là giáo viên môn thực chiến vật lý thông thường, cho nên bà chị này thường tan giờ rất trễ so với các lớp khác. Với lại, chuyến đi này của tôi không có bả thì tốt hơn. Một đám học viên hẹn nhau đi lê la hàng quán mà có một giáo viên chen vào sẽ phá hỏng bầu không khí của tụi học trò mất. Để lại lời nhắn xong, tôi vui vẻ mang theo cây dù rồi ra ngoài.
Ra đến cổng học viện, dưới mái hiên cổng vòm tôi đã thấy nhóm Linda đang chờ mình tại đó. Bọn họ cũng đã mang những bộ đồ thích hợp với mình. Dolly thì mặc bộ cánh nhẹ nhàng màu vàng ánh lên tố chất thuần khiết của mình. Cindy và Linda thì không mặc váy, họ chọn cho mình một bộ đồ da gần giống với những bộ đồ dành cho các thợ săn hay lính đánh thuê để dễ hoạt động ngoài trời. Có lẽ qua các tiết học trong thời gian qua, họ dần đã quen với lối ăn mặc mới và đây là phong cách hiện tại của họ. Tôi thấy độ thích ứng của họ như vậy cũng tốt.
“Chào mọi người.” Tôi chạy nhanh đến dưới cổng vòm và chào mọi người với vẻ hớn hở. “Mọi người đến lâu chưa, và Jerene đến chưa?”
“Chào công chúa, bọn hạ nhân tụi tớ cũng chỉ vừa đến được một lát và cũng chẳng thấy cô tiểu thư kia đâu.” Linda nhanh nhảu trả lời, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
“Đừng có nói như vậy, chúng ta là bạn và tớ không thích bị gọi là công chúa khi ra ngoài đâu.” Tôi đáp lại với vẻ điềm đạm. “Nơi này không phải là hoàng cung, nên không có luật ép buộc mọi người gọi như thế đâu.” Tôi thở dài, rồi tiếp. “Jerene chưa đến, chắc tớ phải về ký túc xá lần nữa để tìm cô ta quá.”
“Được rồi không đùa nữa.” Cindy chen vào. “Tiểu thư Jerene đã đi gọi xe ngựa trước rồi.”
“Một mình cô ta đi gọi xe à?” Tôi ngạc nhiên.
“Phải, một mình cô ta.” Cindy khẳng định. “Thật ra bọn tớ cũng muốn cử một người đi cùng, nhưng thái độ của cô tiểu thư ấy có vẻ như không hoan nghênh cho lắm. Nói thẳng ra là cô ta khó gần với bọn tớ.” Cô gái ngoại cỡ phân trần.
“Được rồi, tớ hiểu mà.” Tôi an ủi. “Lát nữa đến quán ăn tớ sẽ đền bùi cho mọi người, và sẽ nói chuyện riêng với Jerene.”
“Được, tớ sẽ để cậu uốn nắn cô tiểu thư cao ngạo ấy. Nếu không thành thì tớ sẽ nói thẳng mặt cô ta. Đừng tưởng bản thân là quý tộc thì xem thường người khác.” Cindy nói một cách hằn học, tỏ rõ tính khí của cô ta.
Sau câu nói của Cindy, chúng tôi đứng tán gẫu thêm một lúc thì xe ngựa mà Jerene đi thuê cũng đã đến. Bọn tôi cùng lên xe và chia ranh giới rõ ràng. Jerene cùng tôi ngồi một bên, ba cô gái kia bên còn lại. Từ khi Jerene theo tôi thì rất hiếm khi tôi tụ họp cô ta với ba cô bạn kia của mình. Có lẽ vì vậy mà nhóm Linda lại cảm thấy khó gần với Jerene và ngược lại. Thời gian tới là khóa học ngoài trời, có lẽ sẽ có nhiều chuyển biến mới, tôi sẽ lợi dụng khóa học này để kéo gần khoảng cách giữa hai bên.
Jerene hôm nay ăn bận cũng hơi giống tôi, nhưng có phần diêm dúa hơn bởi y phục có vài nét nhại theo thiết kế gothic. Và hôm nay cô ta không trang điểm đậm như trước nữa, điều đó khiến cô ta trẻ ra và đẹp hơn trước. Chứng tỏ lời khuyên của tôi dành cho cô tiểu thư tóc tím này có chút tác dụng. Tôi tin, thời gian tới tôi có thể cảm hóa được cô tiểu thư này thành một người tốt, không như con người trong những lời đồn trước đây tôi nghe được.
Tuy vậy, suốt chặn đường từ học viện về thành phố, chuyến xe cả bọn luôn rộn ràng tiếng cười nói của bọn tôi. Trừ Jerene, cô ta vẫn không thể hòa nhập với mọi người được trong lúc này. Cần phải có thêm chút thời gian để cô ta mở lòng với những người tầng lớp thấp hơn. Nhưng trước hết, giờ tôi để cô ấy cảm nhận được sự vui vẻ của những người dân dã.
Tầm ba mươi phút sau chúng tôi cũng đã về thành phố, và tốn thêm gần mười phút để đến quán ăn. Xe ngựa đi lại trong thành phố chậm hơn so với vùng ngoại ô, nhưng chúng tôi vẫn quyết ngồi xe cho đến cùng vì ngoài trời nắng hơi gắt nên ai cũng ngại đi bộ, dù việc đó sẽ nhanh hơn.
Quán ăn mới này của tôi nằm ở một vòng xoay, giữa vùng dân nghèo và trung lưu, vẻ ngoài xập xệ hệt như các căn nhà rẻ tiền. Trước kia nó là một quán nhậu loại kém dành cho các tay mạo hiểm giả và mấy tay lính đánh thuê đến để chè chén sau một ngày làm việc vất vả. Nghe đâu còn có cả phòng trọ giúp đám đàn ông giải quyết vấn đề sinh lý khi có nhu cầu. Tất nhiên giờ tôi đã là chủ nơi này, những thứ không lành mạnh sẽ được loại bỏ mà không chút nghi ngờ.
Chúng tôi bước vào trong, và quán hôm nay vẫn chưa đi vào hoạt động vì bên trong vẫn còn đang dọn dẹp và trang trí lại vài nơi theo thiết kế ban đầu tôi đưa ra. Người quản lý đốc thúc lẫn thuê thợ làm việc ở đây là ông Joseph, người quản gia già của anh hai tôi. Tôi không hề có quan hệ rộng, nên việc này giao cho một người có kinh nghiệm như ông quản gia tôi hoàn toàn yên tâm.
“Chào ông Joseph. Tiến độ công việc đến đâu rồi?” Tôi chủ động chào ông quản gia, khi ông ra đang cậm cụi với một đống giấy tờ sau quầy phục vụ.
Ông ngẩn đầu lên nhìn chúng tôi, nheo nheo đôi mắt qua cặp kính dày như đít chai trên mặt ông ta, rồi tháo chúng xuống mang lên lại chiếc kính áp tròng mà ông hay đeo mọi khi. “Chào công chúa và các vị tiểu thư. Xin mời mọi người qua đây ngồi.” Ông nhanh chóng rời quầy phục vụ, hướng dẫn bọn tôi sang một bàn trông sạch sẽ và rộng rãi nhất trong sảnh. “Về công việc, mọi thứ vẫn tiến triển theo kế hoạch, và giờ công nhân họ đã ra ngoài ăn trưa, lát nữa sẽ về tiếp tục.” Ông ta nói tiếp sua khi bọn tôi đã ngồi hết vào bàn.
“Tiệm chúng ta đã thuê được đầu bếp chưa?” Tôi vội hỏi, vì biết rằng bao tử cả bọn đang muốn hưởng thức bữa trưa tại đây.
“Đã có nhiều người ứng tuyển thưa công chúa, còn chờ người sắp xếp vị trí cho họ.” Ông Joseph trả lời một cách kính cẩn.
“Hiện giờ ở đây có ai, ông có thể bảo họ chuẩn bị một bữa trưa cho chúng tôi được không?” Tôi yêu cầu, và muốn có bữa ăn nhanh nhất có thể. “Bọn tôi đang đói ngấu rồi đây.”
“Thần không biết công chúa sẽ đến vào hôm nay cho nên...” Ông quản gia tỏ ra bối rối vì sự viếng thăm bất ngờ của tôi. “Thần thành thật xin lỗi vì thái độ vừa rồi. Thế công chúa và mọi người muốn dùng bữa trưa này như thế nào, thần sẽ đốc thúc nhà bếp phục vụ theo yêu cầu của mọi người.” Ông nhanh chóng thay đổi thái độ, trở lại bộ dáng của một người quản gia vốn có.
“Hôm nay mình xin lỗi mọi người nhé, các cậu có thể cho tớ toàn quyền quyết định gọi món hôm nay không?” Tôi nhìn mọi người một lượt, và dừng ánh mắt lại ở Jerene.
“Mọi chuyện đều nghe theo ý của công chúa.” Jerene trả lời, thái độ tỏ ra không quan tâm mấy, nếu bữa trưa này không thịnh soạn.
Tôi nhìn qua ba cô gái còn lại, và họ cũng gật gù đồng ý. Cuối cùng, tôi ngó sang Joseph nói. “Vậy nhờ ông hãy chuẩn bị bữa trưa giúp chúng tôi. Không cần quá trang trọng, nhưng cũng đừng quá qua loa, hãy làm đúng như tiêu chuẩn ở một quán ăn trung lưu vốn có là được.”
“Thần sẽ dốc hết sức mình, xin công chúa và các tiểu thư hãy tin tưởng ở thần.” Ông Joseph vừa nói, vừa đặt một tay lên ngực, một tay chấp phía sau mà cúi người, ông lùi vài bước rồi quay đi thẳng xuống bếp.
Tôi thở phào, rồi nhìn mọi người lên tiếng. “Xin lỗi các cậu lần nữa vì sự bất tiện này, là do tớ không chu đáo”
“Không cần đâu.” Dolly nhỏ nhẹ cười nói. “Cậu đã mời bọn tớ đi ăn biết bao nhiêu lần rồi, mà có lần nào bọn tớ than phiền đâu. Lần này cũng vậy.”
“Được rồi, không cần phải khách sáo. Những chuyện này như cơm bữa rồi còn cần phải nói mấy lời như thế sao.” Cindy nói, giọng hơi lớn tiếng nhưng không mang hàm ý gay gắt. Rồi cô ấy nhẹ giọng. “Mà nè Lena, sau tiết học hôm nay cậu có nhận được thông báo lớp học ngoài trời khóa sau không?”
“Đây cũng là một chuyện tớ cần thảo luận với các cậu. Bao gồm cả cậu nữa Jerene.” Tôi nhìn sang cô tiểu thư tóc tím vốn giữ im lặng nãy giờ.
“Công chúa có ý kiến gì?” Cô ta đáp lại với vẻ mặt nghi hoặc.
“Trước tiên mọi người có đọc thông tin buổi học ngoài trời khóa sau chưa?” Tôi nhìn lần lượt từng người một. Trông mọi người có vẻ còn chưa nắm rõ thông tin nên tôi lại tiếp lời sau khi trải tấm da thông báo lên bàn. “Đây, mọi người sẽ được trộn lớp với nhau trong lúc học ngoài trời, và chúng ta sẽ lập thành nhiều nhóm nhỏ trong khóa này. Nhiều nhất là bảy thành viên, và ít nhất là bốn thành viên. Mục đích khóa học này là rèn luyện chúng ta cách sinh tồn ngoài tường thành, có ai có thắc mắc gì không?”
“Khóa học này sẽ trải qua bao lâu? Liệu chúng ta có cần phải ngủ lại ngoài trời nhiều ngày không?” Linda hỏi, vẻ mặt hơi lo lắng.
“Tớ e rằng có, vì nếu sinh tồn mà chỉ sáng đi chiều về thì đến khi chúng ta lạc trong rừng cho đến đêm thì sao? Chuyện đó cần thiết đấy.” Cindy phân tích, và cô nàng ngoại cỡ làm động tác chỉnh mắt kính nhưng không hề đeo kính.
“Cậu có ý kiến gì Jerene?” Tôi quay sang nhìn cô ta và hỏi.
“Thần không có ý kiến.” Giộng cô ta hời hợt. “Nhưng có vẻ như công chúa đang muốn lập một nhóm gồm tất cả những người đang ngồi tại đây phải không?”
“Phải, và mỗi người đều có một vai trò thiết yếu ở ngoài đó.” Tôi quả quyết.
“Xin người đưa ra ví dụ.” Cô tiểu thư tóc tím dựa lưng ra ghế, khoanh tay trước ngực để lắng nghe tôi nói.
“Này nhé, tớ và Dolly cùng học lớp trị liệu Emerald, tất nhiên cả hai có được một vốn hiểu biết về độc được nhất định trong thiên nhiên. Trong một tổ hợp ở ngoài thành phố, những người biết chữa trị và có kiến tức về độc luôn luôn hữu ích.” Tôi nói một cách dứt khoát, xoáy vào phần quan trọng của lớp tôi theo học.
“Vậy còn hai người còn lại?” Jerene hỏi, và đá ánh mắt về Cindy và Linda.
“Linda có khả năng điều khiển nguyên tố gió và lửa, cô ấy sẽ có khả năng giữ vị trí dò đường, phần phụ là hỗ trợ chiến đấu nếu có tình huống nguy hiểm. Còn Cindy có thể điều khiển đất và cây, rất thích hợp làm hàng phòng ngự trong giao chiến, hoặc xây dựng nơi ở tạm qua đêm ở bất cứ nơi nào một cách an toàn.” Tôi nhìn nhận theo khả năng nỗi người và phân tích. Tôi cảm thấy trừ những việc tôi nêu trên, có lẽ vào lúc thực tế họ có thể làm nhiều hơn thế nữa.
“Vậy công chúa cần thần vào đội để làm gì? Công chúa có biết khả năng của thần không?” Jerene lại hỏi, tỏ ý muốn không ham muốn gia nhập vào đội tôi đề xuất.
“Ừm... rõ ràng tớ không biết cậu có phép thuật gì, nhưng biết chắc rằng, tầng lớp quý tộc thường có khả năng điều khiển khá nhiều phép thuật và luôn có một phép thuật vượt trội hơn số còn lại.” Tôi nhìn Jerene, đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi tiếp lời. “Có thể nói, một thành viên quý tộc ở ngoài tường thành một mình sẽ không có vấn đề gì hết, nhưng đó cũng chỉ là trong một thời gian ngắn thôi. Nếu kéo dài việc cậu ở vùng nguy hiểm một mình thành nhiều ngày, có khả năng cậu sẽ mất mạng nếu không có đồng đội.”
Jerene kê tay lên bờ môi căng mộng của mình suy nghĩ, ánh mắt cô ta nhìn về nơi xa xăm vẻ mặt có chút lo lắng sau khi nghe tôi nói. Cuối cùng cô ta thả lỏng người thở phào một hơi trước khi nói. “Vậy, công chúa muốn thần tham gia vào nhóm của người?”
“Không.” Tôi phản đối. Jerene tròn mắt ngạc nhiên, tôi lại vội tiếp lời. “Tớ không yêu cầu cậu với tư cách là công chúa với một quý tộc, mà là với tư cách của một học viên với một học viên. Cậu đồng ý chứ?” Jerene lại ngây người ra, nhìn lần lượt từ tôi sang đám bạn Linda rồi lại nhìn tôi lần nữa mà không trả lời. “Hãy đồng ý đi, nhóm chúng ta sẽ không có tên con trai đáng ghét nào đâu. Và tớ muốn cậu nhìn thấy thế giới bên ngoài nhiều hơn.” Tôi nói với một thái độ chân thành nhất như những người bạn nói với nhau.
“E hèm, nếu công chúa đã nói nhiều đến vậy, thì tôi không thể không nghe theo.” Jerene đồng ý, nhưng cô ta vẫn còn giữ lại khí chất cao ngạo của mình. Dù vậy, tôi vẫn thấy được sự vui mừng ở cô ta khi khóe môi vừa nhếch lên giây lát. Rõ ràng cô tiểu thư này đã có biểu hiện muốn hòa nhập với mọi người, nhưng vẫn còn muốn giữ lại sự kiêu hãnh vốn có của quý tộc. Thôi vậy, dù sao muốn thay đổi một ai đó cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Cần phải từng bước tiếp xúc mới khiến họ mở lòng ra với mọi người.
“À phải rồi, nhóm chúng ta sẽ có sáu người nhé, tính luôn cả Natalia nữa.” Tôi reo lên, lắc tay Jerene liên hồi. “Cô gái tóc nâu hạt dẻ thắt hai bím bạn của nhóm Linda, rất giỏi việc nội trợ. Cô ấy hơi hiền, có thể nói là nhút nhát, nhưng tớ muốn mời cô ấy vào nhóm để lo chuyện lặt vặt.”
“Công chúa là trưởng nhóm, muốn mời ai thì thần cũng không phản đối.” Jerene trả lời, giọng nhỏ dần như muốn bọn Linda không nghe thấy. Cô ta cũng quay mặt đi nơi khác che đi cảm giác xấu hổ, nhưng tôi cảm nhận được.
“Chúng ta cứ quyết định thế đi.” Tôi vui vẻ reo lên. Cùng lúc đó, ông quản gia Joseph đã trở ra từ nhà bếp. Ông ra hiệu cho tôi rằng bữa ăn đã sẵn sàng từ xa, tôi cũng ngồi chỉnh tề lại rồi giơ tay ra hiệu cho đem bữa trưa lên.
Tuy bữa trưa này không được báo trước, nhưng với sự đốc thúc của ông Joseph, nhà bếp đã phục vụ chúng tôi những món ăn chất lượng hợp tiêu chuẩn của một quán ăn trung lưu. Nhóm Linda rất hài lòng và vui vẻ hưởng thức bữa ăn này cùng tôi, còn Jerene, cô ta có vẻ như hiếm khi nào dùng một bữa tệ như thế này. Nói cũng phải, tay nghề đầu bếp nhà cô tiểu thư này có khi còn cao hơn cả hoàng cung thì bữa ăn ở nhà hàng trung lưu sao có thể đáp ứng được với cô ta. Nhưng tôi vẫn phải giúp cô tiểu thư tóc tím làm quen với những bữa này, bởi vì sau này, khi tham gia khóa học ngoài trời sẽ không còn những món ngon như bây giờ nữa đâu.
Sau bữa ăn, tôi trao đổi vài thông tin với nhóm Linda rồi để ba cô gái này về truyền đạt lại với Natalia. Tôi khá mến vẻ hiền hậu nhút nhát của cô gái đó, và thêm cái cần cù chăm chỉ nữa, chỉ tội là hơi mơ mộng và dễ bị lừa. Dù sao đi nữa, tôi vẫn giữ nguyên ý định tuyển cô ta về đội và sẽ nhận làm hầu gái riêng sau khi cô gái đó tốt nghiệp. Tất nhiên, nếu Natalia chưa có nghề nghiệp ổn định hoặc không thỏa đáng, bằng không tôi sẽ không can thiệp vào. Còn về tôi và Jerene, tôi muốn cô ta đi cùng tôi về hội Pháp thuật của ngài Drikiyan một chuyến. Thầy Klein đã hẹn tôi ở đấy để thông báo về thông tin của món thần binh Milletitan, đôi khi có những chuyện tôi muốn Jerene biết để làm trợ thủ cho mình.
Tôi đã nhờ ông Joseph thuê hai cổ xe ngựa, một là để đưa nhóm Linda về học viện, chiếc còn lại để chở tôi và Jerene. Tôi cũng khen ngợi ông quản gia và những người trong nhà bếp đã cố gắng hết sức mình phục vụ chúng tôi, và cũng có một ít tiền thưởng nho nhỏ cho bọn họ. Việc ở quán ăn, tôi để lại cho ông Joseph tiếp tục giải quyết, và tôi cùng Jerene lên xe thẳng tiến đến hiệp hội Pháp thuật.
Chúng tôi tốn tầm mười lăm phút đi xe để đến tòa hiệp hội, vì đường phố vào đầu giờ chiều cũng khá tấp nập khi càng về phía trung tâm. Khi đến một quảng trường lớn có nhiều hàng cây hai bên sát với các dãy nhà sang trọng, và một đài nước kéo dài giữa đường thì chúng tôi đã đến nơi. Hội Pháp thuật nằm giữa quảng trường, cắt ngang con đường tấp nập. Bề ngoài tòa hiệp hội trông rất cổ kính, có phần lại giống ngôi đền Parthenon ở mặt tiền, với hàng loạt cột trụ phía trước. Đằng sau là hai tòa tháp kiến trúc kiểu Gothic, kết lại với nhau ở phần đỉnh tạo thành một mái vòm chóp nhọn trông rất khác biệt với những tòa nhà khác.
Xe ngựa dừng trước lối vào hiệp hội, Jerene và tôi cũng xuống xe. Những người ra vào hiệp hội phần lớn họ mặc những bộ áo choàng trắng, có người thì chùm mũ kín mít, người thì không. Trong đó có một số người mặc thường phục cũng đi vào nơi này đi theo từng tóp. Theo cảm nhận của tôi thì họ không có phép thuật, nhưng không biết vì sao lại đến nơi này làm gì.
“Công chúa, người đến đón chúng ta là ai? Sao đến nơi rồi không thấy ai ra đón chúng ta vào trong?” Jerene giật tay áo tôi khẽ hỏi.
“Trước tiên Jerene, giờ với tư cách là công chúa tôi ra lệnh cô một chuyện.” Tôi nói và nhìn quanh chứ không nhìn thẳng Jerene, khi thấy không có ai để ý bọn tôi thì tôi nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách cô ta tiếp lời. “Tôi lệnh cho cô, hãy xưng hô như các bạn học ở học viện và đừng gọi tôi là công chúa luôn mồm khi ở ngoài. Sau này trở đi hãy thay đổi cách xưng hô đi nhé, trừ khi ở hoàng cung.”
“Thế Người muốn thần xưng hô như thế nào?” Cô ta tỏ ra bối rối.
“Hãy thử gọi tôi giống như cách mà món Linda hay gọi xem, gọi thẳng tên vẫn được.” Tôi nói một cách vui vẻ. Tôi muốn giúp Jerene mở lòng gần gũi với mình trước, sau đó sẽ dễ làm quen với người khác hơn.
“Công... à không, Lena.” Cô ta nói một cách khó khăn, giọng cũng lí nhí nhưng tôi lại nghe rất rõ. Tôi phát hiện ra, đôi khi nét thẹn thùng của Jerene lại là thế mạnh của cô ta. Quá dễ thương.
“Ừm, ít nhất cũng phải như vậy.” Tôi gật gù hài lòng. “Tôi không ép cô gọi thân mật ngay, nhưng trước mặt nhóm Linda hãy cố gọi thân mật và cứ như thế mà phát huy nhé. Thế khi nãy cô định hỏi gì?”
“Ai sẽ là người đón chúng ta vào trong hiệp hội thưa... Lena?” Cô tiểu thư tóc tím nói, nhưng chưa quen lắm với cách gọi mới.
“Thầy Klein bảo chúng ta cứ đi thẳng vào bàn lễ tân và nói với người ở đó là được.” Tôi vừa nói vừa nắm cổ tay Jerene kéo đi theo mình lên những bậc thang.
Ở lối vào hiệp hội có vô số người ra vào, nhưng có rất tí phụ nữ, và những cô gái như tôi và Jerene lại càng ít. Vào đến bên trong hiệp hội, có hai dãy bàn hai bên tiếp nhận và giải quyết giấy tờ của những người yêu cầu trông rất bận rộn. Ở đấy có đề mấy tấm bảng như: Nơi tiếp nhận ủy thác từ hội mạo hiểm; hoặc là: Nơi tiếp nhận đơn ủy thác của khách hàng. Tương tự vậy, họ còn có vài nơi tiếp nhận khác nữa như thương hội, và hội Hiệp sĩ. Cuối cùng nơi đóng chi phí ủy thác, gần cạnh với bàn lễ tân ở phía sau cùng.
Tôi với Jerene lách qua đám đông trong đại sảnh để đến bàn lẽ tân trong cùng. Sau chiếc bàn là một người đàn ông mắt hí bận bộ vét lịch sự, có gương mặt vuông với nụ cười luôn nở trên môi. “Chào hai vị tiểu thư, tôi có thể giúp gì cho hai vị?” Ông ta vừa cười vừa nói.
“Thầy Klein có ở đây chứ?” Tôi hỏi, đồng thời đặt chiếc nhẫn hoàng gia lên bàn. “Thầy ấy có hẹn với tôi tại đây sau giờ trưa.”
“Ồ, thì ra là người ở phía hoàng tộc.” Ông ta khẽ nói, rồi hắng giọng. “Xin mời hai tiểu thư theo tôi.”
Tôi thu lại chiếc nhẫn rồi đi theo ông ta sau khi đã rời khỏi bàn lễ tân, và Jerene bước ngay sau tôi. Nhưng thay vì đi lên hay vào một căn phòng lộng lẫy nào đó thì ông tiếp viên đưa bọn tôi đến một góc khuất trong đại sảnh và mở một cánh cửa gỗ có cầu thang đi xuống. Bên dưới khá âm u chỉ có vài ngọn đuốc lập lòe mắc theo lối đi vòng xoắn ốc. Tôi có thể cảm nhận được sự củ kỹ khi bước chân xuống từng bậc thang, cũng như những viên gạch trên tường đã nứt mẻ nhiều nơi. Chắc là nơi này đã có từ rất lâu rồi nên gạch làm từ đá tảng cũng phải nứt mẻ.
Đi hết cầu thang xoắn ốc thì bọn tôi xuống đến một đường hầm khá lớn, với những chậu đèn dầu trên các cột trụ hai bên tường soi sáng mọi ngóc ngách. Tôi liên tưởng rằng hình như mình vừa bước xuống một hầm mộ vậy, hoặc là một thế giới khác tách biệt với thế giới trên mặt đất. Tôi cũng không ngờ, trong thành phố lại tồn tại một nơi như vậy.
Tiếp tục đi theo ông tiếp viên hết con đường hầm, chúng tôi lại đến một đại sảnh sáng sủa được thấp sáng bởi chùm đèn đá phép thuật treo phía trên. Đến đây chỉ còn một cầu thang hình vòng cung ôm trọn cả đại sảnh dưới lòng đất này.
Ông tiếp viên dừng lại giữa sảnh, quay lại nói với chúng tôi. “Xin hai vị chờ tôi ở đây một chút, tôi cần phải thông báo với người trong kia.” Cuối cùng ông ta cũng đã lên tiếng sau một hồi dẫn đường cho bọn tôi. Tôi không mở lời, nhưng lại đáp trả bằng cái gật đầu và ông tiếp viên đã nhanh chóng bước lên các bậc thang rồi mất dạng. Tầm vài chục giây sau ông tiếp viên đó quay lại với điệu hộ hối hả. “Mời hai vị tiểu thư theo lối này lên trên. Ngài Klein đang bàn chút chuyện với hội chủ của chúng tôi. Giờ tôi xin phép trở lại công việc của mình.” Dứt lời thì ông ta đi như bay về phía lối vào lúc nãy.
Tôi cũng không phí thời gian nữa, tôi bước lên các bậc thang thành những bức dài, rồi nhanh chóng đi vào một lối đi duy nhất bừa bộn sách và giấy tờ sau khi đã lên đến phía trên. Băng qua hành lang bừa bộn đó xong, tôi thấy thầy Klein đang ngồi soi kính lúp lên một tấm bản đồ cùng với ngài người Elf – Drikiyan.
“Chào thầy Klein và ngài Drikiyan.” Tôi chủ động chào để thu hút sự chút ý của cả hai, và Jerene cũng làm điều tương tự như tôi ngay sau đó.
“Chào công chúa và cô gái nhà Harmony.” Ngài Drikiyan chào mừng, nhưng vẫn chăm chú lên tấm bản đồ như thầy tôi. “Mời hai vị hãy đến đây và ngồi xuống. Xin hãy cứ tự nhiên dùng trà.”
Nói chưa dứt câu thì ngài người Elf phẩy tay một cái, một luồng phép thuật màu xanh lục gần ngã sang màu xanh nước biển bắn ra từ các ngón tay ngài ấy. Thoáng chốc nguồn năng lượng ấy kéo dài thành một dãy, rồi thành một chuỗi ngày càng đậm và dầy dần, không bao lâu nó hình thành hình dạng một con người. Và con người làm từ năng lượng đó bắt đầu pha trà bưng bánh mời chúng tôi rồi tan biến. Dư âm mùi cây cỏ dại từ nguồn phép thuật đó vẫn còn bay thoang thoảng trong không khí.
“Đó là loại phép thuật gì thế ngài Drikiyan?” Tôi hỏi với giọng hớn hở, vẻ mặt thích thú vì loại phép thuật mới lạ này.
“Thuật triệu hồi thưa công chúa.” Thầy Klein đáp trả, và ngã lưng ra sau ghế vươn vai một cách thoải mái. “Thuật triệu hồi là loại phép thuật sở trường của người Elf. Cái mà công chúa vừa thấy, nó chỉ là một trò vặt vãnh của họ mà thôi.”
“Liệu tôi có thể làm được như thế không?” Tôi hỏi, trong khi đang chuẩn bị tích tụ một lượng phép thuật vô lòng bàn tay.
“Tất nhiên là được thưa công chúa thân mến.” Ngài Drikiyan vui vẻ đáp trả, đồng thời ông ta cũng bắt đầu tích tụ phép thuật như lúc nãy và tiếp lời. “Xin công chúa và cô gái bên cạnh hãy nhìn kỹ, thần sẽ hướng dẫn một lần. Đầu tiên, cần phải sàng lọc tạp chất ra khỏi những hạt năng lượng tự nhiên và trong cơ thể chúng ta.” Vừa giảng xong bước đầu, các hạt năng lượng gần bàn tay ngài Drikiyan phát sáng, và chúng lơ lửng quanh đấy như những hạt bông màu trắng. “Kế đó phải dung hợp hai loại năng lượng này ở điểm tiếp xúc khi ta giải phóng năng lượng ra ngoài.” Bước thứ hai, các hạt năng lượng màu trắng tự động bay vào lòng bàn tay của ngài ấy, và từ từ nó chuyển thành màu xanh lục như ban nãy, rồi phình to kích thước chuyển sang màu nước biển sau khi dung hợp xong. “Bước cuối cùng, chỉ cần người tập hợp đủ số năng lượng thuần khiết, và truyền vào đó hình dạng lẫn ý muốn của mình là được.” Nói xong thì dãy năng lượng của ngài thẩm phán người Elf cũng đã hình thành một dãy dầy dần, rồi hóa thành một con chim nhỏ bay qua hủ đường quắp lấy một viên đường thả vào tách trà của ngài ấy rồi biến mất một cách kỳ diệu.
“Thật kinh ngạc.” Tôi thốt lên với vẻ thích thú, rồi quay sang cô tiểu thư tóc tím cạnh mình. “Jerene cô thấy không? Thấy những thứ kỳ diệu vừa nãy không?”
“Tôi thấy, thưa công chúa...” Jerene nói với vẻ mặt trơ ra. Tôi đoán cô ta đã không thể giấu đi sự ngạc nhiên khi thấy loại phép thuật vừa rồi.
“Cảm thán thế đủ rồi, xin công chúa hãy quay lại vấn đề chính.” Thầy Klein nhắc nhở, đồng thời thầy móc trong tay áo ra một phong bì to đùng trao cho tôi.
Lại là từ ống tay áo, tôi nghi ngờ cái ống tay áo của thầy có thêu chiếc túi ba chiều trong đó, có cơ hội tôi sẽ khám phá bí mật này. Nhận phong bì xong, tôi táo ra lấy từng món đồ trong đó đặt lên bàn. Một tấm da cũ mèm, một cuốn sách với những trang giấy ố vàng, vài viên thủy tinh bị đục màu bọt biển, cuối cùng là vài cái pháo sáng.
“Những thứ này để làm gì?” Tôi nhìn thầy Klein hỏi.
“Tấm da, đó là một tấm bản đồ chi tiết sau khi công chúa làm theo hướng dẫn của quyển sách. Những viên thủy tinh nhỏ bằng ngón tay kia là vật cần thiết trong một nghi lễ. Cuối cùng là pháo sáng, không nói chắc công chúa cũng biết công dụng của nó là gì rồi, thần sẽ không giải thích thêm.” Thầy Klein phân từng món theo thứ tự trước mặt tôi xong rồi tiếp lời khi cầm quyển sách lên. “Quyển sách này, là một quyển ghi chú của những thế hệ đi trước mà ngài Drikiyan bảo quản. Trong đó nó có ghi lại làm sao để đi đến những thế giới khác với thế giới loài người chúng ta sống.”
“Có bao nhiêu thế giới ngoài kia trừ thế giới của chúng ta?” Jerene hỏi, cô ta lộ rõ vẻ mặt tò mò.
“Ít nhất là chín, còn chi tiết hơn nữa thì nhiều không đếm xuể. Vì dụ gần nhất là thế giới dưới đáy biển, hoặc thế giới của người chết và cả thánh địa các thiên thần. Đấy đều là những thế giới khác với thế giới mà nhân loại chúng ta đang sinh sống.” Ngài Drikiyan đáp ngay không chút lưỡng lự, thậm chí trong lời giời thích của ngài ấy có phần am hiểu về lãnh vực này.
“Xin công chúa đừng hỏi những nơi này có nguy hiểm hay không, tất nhiên là nó nguy hiểm rồi.” Thầy Klein liền tiếp lời khi tôi vừa định hỏi câu hỏi tương tự câu trả lời của thầy. “Công chúa biết đấy. Quyển sách mà chúng thần quyết định đưa cho người nó chứa rất nhiều thông tin dễ dàng mê hoặc người xem. Cho nên xin công chúa đừng tò mò quá nhiều những phần bị niêm phong phía sau, chỉ cần biết phần cần biết là được. Nó sẽ hướng dẫn công chúa đến gặp vị thần của biển Manannan, và xin ông ta nhường cho người cây lưỡi hái Milletitan.”
“Cứ khơi khơi mà xin không vậy hả?” Tôi hỏi vặn lại với vẻ hoài nghi.
“Hiển nhiên là không hề đơn giản thưa công chúa.” Ngài Drikiyan trả lời thay thầy Klein. “Đến khi đó rất khó nói thần Manannan sẽ thách đố người như thế nào để đổi lấy một thần binh. Có khi Thần sẽ yêu cầu công chúa làm một việc khó hơn cả lên trời, khi thì đơn giản như chỉ cần kể một câu chuyện khiến Ngài ấy hài lòng. Tất cả phụ thuộc vào độ quý giá của món đồ mà công chúa muốn.”
“Thế theo ngài Drikiyan thì cây lưỡi hái Milletitan nó sẽ thuộc loại dễ cầu hay khó cầu?” Tôi nuốt nước bọt sau khi hỏi xong, vì trước giờ không hề biết thử thách của các vị thần sẽ như thế nào.
“Thứ lỗi cho thần kiến thức nông cạn, nhưng thần tin rằng nó sẽ không quý báu bằng thanh gươm thần Fragarach hay con tàu tự lái Scuabtuinne đâu. Đó là hai món vật mà bất kỳ người phàm hay vị thần nào cũng thèm muốn.” Ngài thẩm phán người Elf nói về hai món đồ trên với vẻ mặt ghê tởm, có phần ám chỉ chúng như là những thứ đồ bị nguyền rủa. Ngài ấy tiếp lời. “Tuy vậy, có một số bảo vật chỉ được truyền miệng từ thời đại này sang thời đại khác mà chưa từng có một ai chứng thực hay thấy chúng tận mắt cả. Chí ít là món bảo vật Milletitan đã từng có một đoạn lịch sử ngắn mà tộc Elf của thần có ghi chép lại. Nó có vài phép thuật kỳ diệu, có thể khiến cả một đội quân của quỷ biến mất trong một cái nháy mắt. Nhưng cái giá mà người sử dụng cây lưỡi hái đó phải trả cũng rất đắt nếu không đủ năng lượng vung nó.”
“Và năng lượng của công chúa lại không giống với người thường, nó nhiều đến mức vượt qua ngưỡng đo đạt của nhân loại, chỉ là công chúa không biết cách sử dụng nó như thế nào thôi.” Thầy Klein nhanh miệng tiếp lời. “Thần từng đề xuất cây lưỡi hái này cho Người, trước tiên cũng là vì lợi ích cá nhân của công chúa, hai là vì chắc chắn không ai khác có thể làm chủ nó trừ Người ra.”
“Ý của ngài Klein là... công chúa sở hữu nguồn năng lượng dồi dào như bảy vị hiệp sĩ trong truyền thuyết sao?” Jerene dò hỏi, giọng thấp thỏm như sợ thứ gì đó.
“Không đâu tiểu thư Jerene, năng lượng phép thuật của công chúa nhiều hơn Thất Hiệp Sĩ rất nhiều lần.” Thầy Klein đáp lại với nét mặt nghiêm nghị. “Và tất nhiên, chuyện này sẽ là bí mật quốc gia, những ai biết rồi sẽ phải tuyên thệ giữ bí mật này trong lòng cho đến khi thân xác bị chôn vùi dưới lòng đất.” Thầy nói với giọng điệu giống như uy hiếp. “Tiểu thư Jerene, liệu cô có thể tuyên thệ không sau khi đã biết chuyện này?”
Tôi đảo ánh mắt nhìn Jerene, cô ta ngồi cứng người, đôi mắt trợn ngược lên và đôi môi mở hờ ra không dám động đậy một chút. Có lẽ đối diện với tin bí mật quốc gia và thái độ uy hiếp của thầy Klein đã dọa cô ta điếng người. Tôi đặt tay lên tay cô ta và khẽ lây nhẹ cùng với nụ cười hiền dịu, giúp cô ấy thoát khỏi trạng thái chết lặng. Khi Jerene nhìn sang tôi với vẻ mặt thất thần, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy cố truyền đi một thông điệp bằng ánh mắt. “Hãy yên tâm, sẽ không sao đâu.”
Cuối cùng, sau một hồi hít sâu thở ra nhiều lần, Jerene lại đối diện với thầy Klein và ngài Drikiyan. “Tôi tuyên thệ rằng, sẽ giữ bí mật của công chúa sâu trong lòng cho đến khi thân xác này bị chôn vùi dưới lòng đất.”
“Ờm... ý tôi là kiểu tuyên thệ trung thành giống như cha cô kia, nhưng mà không sao, tuyên thệ kiểu này cũng được.” Thầy Klein nói và viết vội viết vàng lên một tấm giấy vàng. Viết xong, thầy giơ nó lên trước mặt Jerene. “Giờ thì hãy điểm dấu lòng tin bằng phép thuật của cô vào đây đi.”
Jerene tập trung năng lượng vào đầu ngón cái rồi cô ta ấn nó vào phần chữ ký trong tờ giấy của thầy Klein. Trong tích tắc, các dòng chữ mà thầy viết trước đó phát sáng lên màu tím trắng, cùng với dấu ngón tay của Jerene. Chúng từ từ biến thành các hạt năng lượng, tách ra khỏi trang giấy và bốc cháy thành các đốm lửa li ti khi bay lên không trung. Lúc các hạt năng lượng đã cháy hết và tờ giấy không còn chữ gì trên đó, thầy Klein quấn nó lại cẩn trọng bằng một sợi ruy băng màu đỏ. “Ngài Drikiyan, xin ngài hãy bảo quản khế ước này an toàn.” Thầy trao cuộn giấy vàng cho ngài thẩm phán nói.
“Ngài Klein và mọi người yên tâm, cuộn giấy phù phép này tuyệt đối sẽ được giữ an toàn.” Ngài Drikiyan cười đáp trả, và phẩy tay như lúc đầu tạo ra một con chim năng lượng quắp cuộn giấy vàng bay lên kệ tủ cao nhất sau ghế ngồi của ngài ấy cất ở nơi đó, và nó biến mất. Dù đã chứng kiến loại phép thuật triệu hồi này được mấy lần rồi nhưng tôi vẫn rất thích thú với nó.
“Được rồi, công chúa.” Thầy Klein tiếp lời, ngã lưng ra ghế thở phào như vừa làm xong một việc nặng nhọc. “Công chúa có thể tìm hiểu thêm các thông tin khác trong quyển sách cũ kỹ đó trước khi bắt đầu cuộc hành trình. Và thần kiến nghị, khi nào Người khởi hành thì nên có một người có năng lực như Jerene hỗ trợ bên cạnh.”
“Nhưng trước hết, mọi người cần phải trải qua cuộc huấn luyện trong buổi học ngoại khóa tới do nhóm Crimson Stars chúng thần đề xuất.” Ngài thẩm phán nói tiếp. “Đó là lý do vì sao khóa học lý thuyết của học viện bị rút ngắn lại gần một tháng rưỡi.”
“Vậy khóa học bị thay đổi là vì tôi sao?” Tôi hỏi, có chút lo lắng. “Thế nó có ảnh hưởng đến trình độ của mọi người trong học viện không?”
“Xin công chúa yên tâm, nếu có trường hợp học viên nào không theo kịp bài học, thì phía học viện sẽ bổ túc thêm cho những học viên đó một cách tỉ mỉ. Đảm bảo họ sẽ có thành tích tốt về sau.” Thầy Klein khẳng định.
“Bên cạnh đó, trong khóa học ngoài trời tới sẽ có người của phía hội Pháp thuật và hội Hiệp Sĩ âm thầm bảo vệ các học viên ở ngoài thành. Người của chúng thần sẽ đảm bảo sự an toàn của tất cả học viên, thưa công chúa. Vì thế mọi người hãy học cho tốt, cố tích lũy thật nhiều kinh nghiệm cho bản thân nhé.” Ngài Drikiyan cũng lên tiếng đảm bảo.
“Thôi được rồi, tôi nghĩ công chùa và tiểu thư Jerene đã có được những thông tin cần thiết. Giờ cũng đã đến lúc để họ đi dạo buổi chiều trong thành phố rồi.” Thầy Klein đứng thẳng người, vặn vẹo thần hình gầy còm của thầy trong bộ áo cánh dơi màu đen. “Thần và Drikiyan còn vài chuyện cần bàn bạc ở phía trên, chúc công chúa và tiểu thư Jerene có buổi đi dạo vui vẻ và thoải mái.”
Tôi và Jerene đứng lên tạm biệt hai thành viên trong hội Crimson Stars để trở lại mặt đất. Tôi không thể tin được là tất cả những hoạt động phía sau học viện lại là vì tôi. Tôi rất cảm kích, và hứa trong lòng rằng sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng chính đáng của mọi người về sau, khi bản thân đã hoàn toàn lột xác thành Succubus hoàn chỉnh.
Sau khi rời khỏi hội Pháp thuật, tôi và Jerene cũng đã tản bộ trên quảng trường rộng lớn nơi đây. Cả hai cùng nhau đi ăn uống, mua vài bộ đồ và tán gẫu vài thứ linh tinh về cuộc sống hằng ngày. Đa số là tôi đơn phương tự bộc bạch, nhưng tôi vẫn muốn cô tiểu thư quý tộc này biết thế nào là hưởng thức một cuộc sống vui vẻ của một cô gái bình thường và càng muốn cô ta nên trải lòng ra nhiều hơn nữa. Tôi đang từng bước, từng bước một cảm hóa cô ta.
2 Bình luận