Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Các vương quốc bóng tối.

Chương 122: Vị hoàng tử bí ẩn.

2 Bình luận - Độ dài: 9,045 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 122: Vị hoàng tử bí ẩn.

          Ngày sự kiện đen ở Aden, Mắt Tím đã bị đưa đến Hellbound - vùng đất của Quỷ. Tại đó, cô ấy đã bị giam cầm ở lăng mộ Imperial và được chăm sóc rất đặc biệt để sẵn sàng làm nữ hoàng quỷ tương lai. Cách chăm sóc đặc biệt ở đây theo đúng nghĩa đen. Mắt Tím vừa bị tra tấn tinh thần, lại vừa được ưu ái về thể xác.

          Khi bị tra tấn tinh thần thì không có nghĩa là thể xác của Mắt Tím không đau đớn. Còn được ưu ái về thể xác thì có nghĩa là cô ấy được một nơi ở thoải mái không bị trói buộc và được tự do đi lại. Căn phòng trong cơn ác mộng trước kia tôi từng mơ thấy đó chính là nơi mà Mắt Tím đã bị giam cầm.

          Khi kể lại cách cô bị tra tấn, Jerene cũng phải trợn mắt kinh ngạc mặt cũng biến sắc. Ở Hellbound có rất nhiều loài quái vật bóng tối, cũng có cả loài Homunculus, yếu tố chính để tiến hành cuộc thức tỉnh nửa kia của Mắt Tím, cũng tức là tôi. Có thể nói đây là một dạng sinh vật bị lai tạo bởi thí nghiệm giả kim thuật và không hề có tư duy nhận thức nhưng lại có linh hồn không hoàn chỉnh. Những con Homunculus này được nuôi dưỡng trong bụng của những con Succubus ở Imperial. Và khi chúng vừa chào đời thì lập tực bị chủ nhân tòa tháp – Aenkinel đoạt lấy linh hồn, và ép phần linh hồn ấy vào cơ thể chúng tôi.

          Những linh hồn không trọn vẹn ấy cũng được xem như là một mảnh loài Succubus. Chúng xâm nhận vào Mắt Tím, thay đổi bản chất con người của cô ấy thành Succubus, nhưng chúng lại không thể với tới tôi. Chính vì không thể đánh thức tôi được trong một lần thí nghiệm nên Mắt Tím đã phải gánh chịu thêm nhiều lần nữa trong quãng thời gian bị giam cầm tại đó.

          Không chỉ có như vậy. Trong một lần thí nghiệm khác, chính Mắt Tím cũng đã từng bị rút linh hồn khỏi thể xác này và bị đưa vào một con Homunculus. Cô ấy đã tận mắt thấy Aenkinel cố nhồi nhét thật nhiều linh hồn không hoàn chỉnh của Succubus vào cơ thể chúng tôi, vì hắn nghĩ mỗi bình chứa đều có một mức giới hạn, và khi đạt đến mức nhất định hắn lại thả linh hồn của Mắt Tím về thể xác để đánh thức tôi. Nhưng lạ thay, cái thí nghiệm có logic nhất mà tên quỷ ấy nghĩ ra lại không thành công. Cũng chính vì không thành công nên hắn mới thực hiện nhiều lần hơn nữa với một cách tương tự. Và mỗi lần thực nghiệm thì số lượng linh hồn bị nhồi nhét lại càng nhiều hơn, chất lượng cũng được cải thiện theo số lần hắn thất bại.

          Vài lần, thể xác chúng tôi đã cử động được, có tư duy riêng nhưng đó lại là tư duy hỗn tạp của những con Succubus loi choi trong cuộc thí nghiệm. Nó không mang lại một kết quả lạc quan nào cho tên ác quỷ cả. Mắt Tím rất đau khổ khi thấy thân xác mình bị điều khiển bởi linh hồn của những ác quỷ. Chúng hành sử rất phóng đãng dù khi ấy thể xác chúng tôi chưa trưởng thành. Nhưng dù vậy, Aenkinel cũng cho đó là một bước tiến gần tới thành công dù hắn không mấy hài lòng. Cứ như thế, tên ác quỷ Aenkinel vẫn tiếp tục tiến hành vô số cuộc thí nghiệm lên thể xác chúng tôi hết lần này đến lần khác, và kết quả không có gì khác trừ thất bại.

          Từ khi được Audrey giải cứu cho đến giờ, Mắt Tím đã phải nhường sự hiện diện của cô ấy lại cho tôi. Và sau khi thức tỉnh lần nữa vào thời gian gần đây, cô ấy cũng đã sớm biết trước sau gì bản thân cũng sẽ biến mất vĩnh viễn. Tuy nhiên, cô ta vẫn không muốn chia sẻ với tôi đoạn ký ức bị giam cầm ở vùng đất quỷ, mà muốn ôm cơn ác mộng ấy theo mình vào giấc ngủ ngàn thu.

          Tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho Mắt Tím, và cũng cảm thấy có lỗi với cô ta vô cùng. Nói theo một khía cạnh nào đó, chúng tôi vốn đã là hai người khác nhau nhưng lại chung một thể xác. Nếu phân định ai là chủ nhân của thân xác này thì tôi cho rằng đó là Mắt Tím. Điều đó càng khiến tôi tự nhận thức được mình mắc nợ cô ta nhiều hơn vì những năm tháng bị giam cầm trước kia. Thế nhưng, khi Mắt Tím bảo một ngày nào đó khi cô ta biến mất, thì tất cả ký ức kỉ niệm đẹp thuở còn thơ mà cô đã từng trải qua đều sẽ được chuyển thành ký ức của tôi. Còn những cơn ác mộng kia, cô sẽ giữ nó cho riêng mình.

          Tôi đã từng khao khát muốn biết ký ức tuổi thơ của Mắt Tím. Tôi cũng không ngại tiếp nhận ký ức đầy đau khổ của cô ta. Song, tôi chưa từng muốn cô ấy biến mất vì sự hiện diện của mình. Tối hôm đó tại quán trọ của Tetsuya, khi Mắt Tím đã tâm sự với Jerene xong, cô ấy cũng đã nói với tôi rằng chuyện cô ấy biến mất sẽ không thể tránh khỏi vì vị thần đưa tôi đến thế giới này đã sắp đặt như thế rồi, và nếu không có tôi thì cũng sẽ không có cô ta. Câu nói đầy ám muội đó của Mắt Tím, tôi đã lờ mờ hiểu được ý nghĩa của nó rồi. Tuy vậy, hiện tại tư tưởng của tôi vẫn chưa thể chấp nhận được một ngày nào đó sẽ phải thiếu đi cô ấy.

          Khi Mắt Tím nói với tôi rằng cô ta sẽ biến mất, chất giọng cô ta không hề có chút gì luyến tiết hay oán thán cả, ngược lại còn rất an nhiên. Tôi không biết cô ta đã khám phá ra được gì trong suốt thời gian qua, nhưng giờ tôi vẫn đang luyện tập phép thuật phân chia linh hồn của Thần Cernunnos đã chỉ điểm cho gần đây. Một khi tôi có thể tách Mắt Tím ra thành công, thì tôi sẽ hỏi cô ta rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện.

          Nhưng phải để sau chuyến đi thực tế này đã. Lại thêm một tuần nữa trôi qua, và chúng tôi đã có đủ thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu chuyến đi ngoại khóa bài kiểm tra của học viện. Sau đợt này là bọn tôi sẽ có được kỳ nghỉ hè, nhưng vì do tôi và Jerene bị lạc vào thế giới của thần Cernunnos, nên đã làm đợt kiểm tra này trễ đến tận một tháng. Vì vậy, kỳ nghỉ hè cũng không còn lại bao nhiêu ngày.

          Hiện tại toàn thể học viên đang trên đường đi đến làng Elf bằng những chiếc xe kéo thương nhân. Vì học viên rất đông nên đoàn xe cũng không ít. Chúng tôi xuất phát từ rất sớm, và mất tận ba ngày để xuyên qua khu rừng phía Bắc dẫn đến ngôi làng người Elf. Để đảm bảo thể lực toàn thể học viên cho kỳ kiểm tra tới này, thầy Klein đã hợp tác với những người đứng đầu công hội cho người tháp tùng theo đoàn xe để bảo vệ.

          Những người từ hội chiến binh của ngài Sedrick, hội pháp sư của ngài Drikiyan và các linh mục từ giáo hội của ngài Orven. Họ sẽ đưa chúng tôi ra khỏi khu rừng không mấy yên bình này và sẽ ở lại làng Elf cho đến khi kỳ kiểm tra kết thúc.

          Mà khu rừng của người Elf quả thật đang rất ồn ào theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Đám Goblin đang phá rối khu rừng vì bản chất của chúng là vậy, còn bầy Orc thì đang chôm chỉa gỗ một cách vô tội vạ. Các Dyrad cùng vệ binh tộc Elf rất mệt mỏi vì phải vừa làm kiểm lâm vừa phải phục hồi khu rừng, nhưng mức độ phá hoại của hai đám kia lại nhiền hơn số lượng phe người Elf có thể bảo vệ.

          Đoàn xe của học viện cũng bị phá rối bởi lũ Goblin trong mấy ngày qua kể từ lúc lăng bánh vào khu rừng. Nhưng thiệt hại về mặt nhân lực và vật chất của chúng tôi không hề có, chỉ có tinh thần mệt mỏi vì đám quỷ lùn ấy tấn công nhây và hiểm quá thôi. Đám học viên chúng tôi cũng góp chút sức canh phòng mỗi khi lập trại, cho đến hết đêm cuối cùng tại khu rừng chúng tôi sẽ được đến làng Elf vào lúc bình minh ló dạng hôm sau.

“Công chúa, sao cô không ở yên trong liều nghỉ mà lại xung phong gác đêm vậy. Đã thế còn kéo tôi đi cùng ra cái nơi không có chỗ để nằm này.” Jerene than phiền với giọng ngái ngủ vì tôi đã lôi cô ta ra khỏi chiếc chăn ấm. Cô nàng xoay người nhìn những ánh lửa dập dìu phía sau rồi lại nói. “Có phải thiếu người canh gác đâu mà công chúa lại... đã thế ít nhất cô cũng phải mang cái gì ra để lót ngồi chứ, ngồi trên đá thế này ê cả mông.”

“Coi nào, đừng càu nhàu nữa, hiếm khi nào mới tới được vùng đất của người Elf. Mà cảnh ban đêm ở bìa rừng này lại rất đẹp.” Tôi chỉ tay về phía một vùng đất phát sáng ánh đèn trên đỉnh của mấy ngọn cây nói. “Từ chỗ này, ta có thể thấy được ngôi làng của tộc Elf đang trôi nổi trên không trung ở đằng kia nữa. Cô có chắc không muốn ngắm cảnh đêm như thế này không?”

“Ừ đẹp lắm, rồi sáng mai chúng ta cũng đặt chân lên đó thôi.” Cô tiểu thư tóc tím miễn cường nhìn theo hướng tôi chỉ với vẻ gục lên gục xuống, mắt mở chẳng lên.

“Hầy, mai tới đó là bắt đầu vào bài kiểm tra luôn rồi thì thời gian đâu mà ngắm cảnh thoải mái. Đó là lý do vì sao hồi sớm ở trên xe tôi bảo cô tranh thủ ngủ thì lại không chịu.” Tôi trách Jerene vì cô nàng đã bỏ lỡ dịp ngắm cảnh đẹp với mình, nhưng khi nhìn vẻ mặt ngái ngủ gắng gượng của cô nàng thì tôi chỉ biết thở dài trừ.

“Không phải là tôi không muốn ngủ đâu, chỉ tại đường sốc quá với lại cách một lúc là lại có kèn báo hiệu bị tập kích. Thử hỏi người quen đi xe êm, thích ở nơi yên tĩnh như tôi sao lại có thể ngủ trên một chiếc xe thồ như thế được?” Giọng cô nàng nhặng xị tựa vào bờ vai tôi mà tiếp lời. “Cô là công chúa mà, sao không đi xe riêng mà lại đi chiếc xe tầm thường chở cả chục mạng? Nếu chỉ riêng nhóm mình thì còn đỡ, đằng này có mấy gương mặt xa lạ làm tôi khó lòng mà chợp mắt được.”

“Thế đâu có được. Nếu tôi mà đi xe riêng thì kiểu nào mấy tay quý tộc giàu trong học viện cũng sẽ bắt chước đi xe riêng theo, rồi khi đó mỗi người một xe thì cái đoàn chúng ta nó sẽ như thế nào? Dễ bị tập kích và dòng xe rất lủng củng khó để cho các giáo viên kiểm soát. Đó là chưa kể việc đó sẽ khiến mọi người trong hội bảo vệ khó có thể làm tốt nhiệm vụ của mình.” Tôi thở dài rồi chợt nhớ ra. “Ủa mà, mấy cái quả dại giúp cho dễ ngủ khi đi xe tôi đã đưa cô rồi bộ không dùng à?”

“Thì dùng rồi nên giờ mới không tỉnh táo nổi nè.” Jerene nói và nhìn tôi với đôi mắt gấu trúc trong chốc lát, rồi nằm kê đầu lên đùi tôi. “Lần tới công chúa có đưa thì nên đưa sớm chứ đừng để xuống xe lập trại rồi mới đưa. Tôi tưởng cô đưa tôi quả dại thông thường nên tôi dùng nó làm tráng miệng sau bữa tối rồi.”

“Ư... xin lỗi, đáng lẽ lúc đó tôi nên nói rõ công dụng của nó với cô hơn. Thôi giờ cô tranh thủ chợp mắt tí đi.” Tôi cười khổ và để cho cô tiểu thư tóc tím mượn đùi mình để ngủ, rồi đành ngắm cảnh khuya một mình. Trước đó tôi còn định khuya nay sẽ đánh lẻ với cô nàng này ở con suối gần đây hoặc tại lùm cây nào đó, để vơi bớt cơn dục vọng đang đè nén cả tuần rồi. Kể từ lúc trở về đến giờ Audrey bận công việc đến độ không có thời gian để cưng chiều tôi. Kể cả chuyến đi này anh ấy cũng không thể làm giáo viên đại diện học viện mà đi theo được.

          Đối với Succubus nửa mùa như tôi thì mỗi lần cơn ham muốn nó tới mà không được giải tỏa thì chẳng khác nào bị hành hạ. Bảo tôi tự xử một mình thì không đời nào, mà còn làm chung với Jerene thì cũng chỉ là phương pháp cứu lửa nhất thời mà thôi, không thể nào so sánh được với lúc mùi mẫn được Audrey ôm ấp gọn trong lòng anh ấy. Thôi thì còn nhịn được thì cứ nhịn tiếp vậy. Giờ khả năng chịu đựng của tôi đã tốt hơn so với trước kia rồi, không còn nhất thiết phải một tuần quan hệ một lần với Audrey nữa. Điều đó cũng có nghĩa rằng, tôi đang chuyển hóa thành Succubus ngày một gần.

“Ồ, khuya thế này mà công chúa vẫn còn tự mình canh gác sao?”

Âm thanh của giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe phát ra từ phía sau tôi, và chất giọng đó nghe rất thanh lịch và quen thuộc. Khi ngoái đầu lại nhìn thì tôi liền nhận ra anh chàng quý tộc cao kiều từng cho tôi đi nhờ xe hồi đầu năm học, Jack Norman. “Chào quý ngài Norman. Không biết ngọn gió nào lại thổi ngài tới bìa doanh trại vậy?” Tôi niềm nở cười hỏi, và cũng để ý thấy anh ta đang mang vác gì đó rất nhiều ở chiếc túi đeo sau lưng.

“Ha ha, công chúa đừng đùa tôi nữa, cứ gọi tôi là Jack là được.” Anh chàng nhã nhặn vòng ra trước mặt tôi và giữ khoảng cách hai bước chân khom người cúi chào. “Nếu công chúa muốn biết vì sao tôi ở đây thì tôi cũng là người tình nguyện làm lính canh như cô mà thôi.” Nói rồi anh chàng lại cười híp mắt, kính cẩn đứng sang một bên như một người vệ sĩ.

“Anh không cần cứng nhắc lễ nghi như thế, cứ thoải mái đi, dù sao thì chúng ta cũng được xem như là bạn học mà.” Tôi nói giọng khe khẽ, và ra hiệu cho Jack biết rằng Jerene đang ngủ trên đùi mình khi chỉ tay vào cô ta.

“Ồ, tiểu thư Harmorny cũng ở đây, có vẻ như cô ấy thiếu ngủ thì phải.” Vừa dứt lời Jack liền bỏ cái túi cồng kềnh phía sau xuống, cởi chiếc áo choàng của mình ra mà đắp lên cho Jerene. “Dù không có được chỗ nằm thẳng thớm thì ít nhất cũng nên để cô ấy không bị lạnh. Ở trong rừng vào ban đêm sẽ rất lạnh và khi đến gần sáng sẽ có rất nhiều sương. Ngủ nơi đây mà không che chắn đầy đủ sẽ rất dễ bị cảm lạnh đấy.”

“Coi vậy mà anh cũng chu đáo ghê nhỉ.” Tôi cười mỉm tán thưởng hành động của anh chàng tóc đuôi ngựa này.

“Nên mà. Là phái nữ, thì ai cũng là những bông hoa xinh đẹp đáng để cho đàn ông chúng tôi nâng niu và bao bọc. Tất nhiên công chúa cũng không ngoại lệ, dù cô là cành hồng có gai.” Vừa nói xong thì Jack xoa hai tay vào nhau rồi xòe ra hình cánh quạt. Thoắt cái, anh ta với một tay ra sau mang tai tôi rồi rút ra một bông hồng nghiêng về tôi nói. “Nhánh hồng này, xin dành tặng công chúa.”

“Anh biết làm ảo thuật à, hay là dùng phép thuật hóa ra?” Tôi vui vẻ nhận bông hoa, rồi lại nhắc nhở. “Nên nhớ là, chúng ta không được tùy tiện sử dụng phép thuật lại khu rừng này đó, bằng không thì các Dyrad của khu rừng sẽ xem chúng ta như là kẻ địch mà tấn công không báo trước đấy.”

“Công chúa yên tâm, đây chỉ là xảo thuật do tôi học trong lúc rảnh rỗi thôi mà.” Jack cười híp mắt và lại đứng giữ khoảng cách hai bước chân với tôi lần nữa. “Mà sẵn đây gặp công chúa rồi thì tôi xin chuyển lời của nhóm trưởng Garuda đến cho cô vậy.”

“Toshiro à? Cậu ta định nói gì với tôi sao?”

“Là thế này thưa công chúa. Thứ nhất, đội trưởng xin lỗi cô vì Tetsuya đã thu tiền phí nhà trọ của hai người vào tuần trước, và anh ta sẵn sàng trả lại số tiền ấy nếu công chúa mở lời.” Giọng điệu của Jack thay đổi thành kiểu liên lạc viên, không còn dí dỏm như lúc nãy nhưng vẫn không mất đi vẻ lịch thiệp.

“À cái đấy thì không cần đâu.” Tôi phất tay cười xòa và nhớ lại hôm rời khỏi nhà trọ của Tetsuya. Hôm đó anh chàng đẹp gái đó đã đưa hóa dơn thanh toán tiền trọ và phí phục vụ hai ngày một đêm của chúng tôi lên đến gần ba trăm trăm vàng mỗi người. Khi đó tôi còn phải giật cả mình vì tưởng rằng được ở miễn phí, hóa ra là mình bị gài hàng. Giờ nghĩ lại thì số tiền đó quả thật đắt hơn nhiều so với những quán trọ khác tại thủ đô, dù có ở qua đêm đi nữa. Nhưng dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi nên đành thôi. “Ở trọ trả tiền là nguyên tắc cơ bản mà, tôi không để tâm đến đâu. Vậy rồi còn chuyện gì nữa không?”

“Và vấn đề thứ hai, nó có lên quan đến những cây nỏ tự động mà đội trưởng chế tạo.” Jack ngồi bệch xuống bãi cỏ cách chỗ tôi không xa. Anh ta kéo cái túi đeo sau lưng lúc nãy lại gần và rút món vũ khí đang nói tới ra. “Thứ này tuy chưa hoàn chỉnh, nhưng đội trưởng muốn những người trong đội của công chúa nên xài nó một cách cẩn thận và đừng để mất. Với lại một vấn đề khác liên quan đến các mũi tên thép tự chế. Nếu có thể, xin đội của công chúa hãy thu hồi lại hết tất cả những mũi tên ấy sau chuyến đi săn. Còn nếu bất khả kháng thì hãy bỏ qua.”

“Tôi có thể biết nguyên do tại sao không?” Tôi cảm thấy tò mò, nếu xài cẩn thận thì còn có thể hiểu được, còn việc thu hồi các mũi tên thì vô phương lý giải.

“Chắc công chúa cũng đã biết công văn của đức vua vừa công bố cách đây vài hôm rồi, rằng Người nhắc nhở đến toàn quốc là nên xài đồ kim loại một cách khôn khéo, vì Vương quốc Ridan đã chính thức dừng cung cấp các khoáng kim loại cho chúng ta rồi.” Giọng của anh chàng quý tộc bắt đầu nghiêm trọng. “Ai cũng biết trong bốn quốc gia lớn ở bờ Đông chúng ta, thì nước Ridan là đất nước giàu nguồn tài nguyên về kim loại nhất và cũng là đất nước hiếu chiến nhất. Họ đã cắt đứng nguồn cung quặng khoáng cho chúng ta, cũng như không nhập thêm bất cứ mặt hàng ngũ cốc nào do đất nước ta cung cấp vì lý do chất lượng kém. Đây rõ ràng là cái cớ để họ chuẩn bị cho mục đích chiến tranh.”

“Ây, khoan khoan khoan, chậm lại đã.” Tôi nhăn mặt, một tay xoa đầu hỏi. “Tôi mù tịt mấy cái việc chính trị này. Tóm gọn lại thôi, là vì chúng ta đang rơi vào cảnh thiếu hụt sắt thép cho nên cha tôi kêu gọi mọi người cần phải tiết kiệm, và tái chế những thứ còn dùng được chứ gì?”

“Vâng chính xác là vậy.”

“Rồi, tôi sẽ nói lại với tất cả các thành viên trong nhóm mình, và sẽ tằn tiện hết sức có thể.” Tôi thở dài, vì vừa thoát được thêm một bài giảng chính trị. Tôi không nghĩ Jack cũng là một người am hiểu về chính trị như thế.

“Không cần phải như thế thưa công chúa. Nếu không thể thu hồi những mũi tên để tái chế cũng không to tát gi đâu, chủ yếu là đừng đánh mất những món vũ khí này. Vì một khi chúng rơi vào tay địch thì sẽ rất khôn lường.” Giọng điệu của anh chàng quý tộc tóc vàng này có chút hơi quá, nhưng sự thật cũng không thể chối cãi. “Mà hơn nữa, đội trưởng đang trong quá trình tìm cách cải tiến cây nỏ liên thanh này. Trong tương lai thứ vũ khí này sẽ dùng đá ma thuật để thay thế những mũi tên, vì thế việc công chúa tằn tiện sử dụng nó lúc này là không cần thiết. Đội trưởng Garuda chỉ yêu cầu thu lại mấy đầu mũi tên trong trường hợp có thể mà thôi.”

“Được rồi, cám ơn vì anh đã chuyển lời, chắc chắn nhóm tôi sẽ xài chúng hợp lý và bảo quản thật tốt.”

“Công chúa nói thế thì tôi yên tâm rồi.” Jack thở dài cười, rồi để chiếc túi anh ta mang theo lại gần tôi nói. “Chỗ này là những ống tên của cây nỏ. Garuda biết người trong nhóm công chúa đa số không thể dùng phép thuật hoặc không dùng tốt được, nên có nhờ tôi đem chúng qua liều của cô. Giờ gặp công chúa ở đây sẵn tôi trao tận tay, xem như là đã hoàn thành nhiệm vụ.”

“Ồ cám ơn anh, và chuyển lời cám ơn tôi đến Toshiro luôn nhé.” Tôi kéo cái túi lại gần chân mình và nghía sơ qua rồi để đó. Trong đây chứa gần cả chục bó tên đã cài sẵn.

“Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép tiếp tục chuyến tuần hành của mình.” Jack nói khi làm động tác cúi chào với một chân lùi về sau, kiểu chào thường thấy ở những quý ông tại các sảnh lớn. “Công chúa cũng nên về liều sớm đi đừng ngắm cảnh khuya quá, sương đêm cũng đã bắt đầu rơi rồi. Vậy nhé, tôi xin phép đi trước.”

          Chàng quý tộc Jack rời đi thì không gian quanh tôi cũng đã trở lại yên tĩnh. Tôi hít một hơi thật sâu và cảm nhận bầu không khí ban đêm này. Hai cánh mũi mở rộng, tôi ngửi được mùi thơm của những khúc gỗ bị cháy, hòa huyện cùng nó là mùi cỏ dại và sự ẩm thấp của những giọt sương đang đọng trên các nhánh cây. Không những thế, tôi còn ngửi được cả mùi đất ẩm của khu rừng này nữa, nó có một mùi hương nồng rất đặc biệt.

Tuy cả cánh rừng vào giữa đêm rất tịch mịch, nhưng tôi vẫn cảm nhận được rằng nó đang thở từng nhịp khẽ khàng thông qua thực vật. Và trên hết là, tôi không hề nghe được tiếng của con côn trùng nào cả, thay vào đó là những âm thanh lít rít của một sinh vật nhỏ nào đó gần giống như dế hay tiếng của ve sầu. Chúng rất đông và di chuyển có lẽ rất nhanh từ mặt đất cho đến không trung, và những tiếng kêu của chúng lại hệt như một bản giao hưởng mùa hè.

Quả thật, khu rừng trên lãnh thổ của người Elf thật đặc biệt. Nhìn thoáng qua thì quả thật không khác gì khu rừng bình thường, nhưng ngược lại thì không hề có chút côn trùng nào ở đây cả. Mấy ngày qua băng qua khu rừng này tôi đã để ý điểm đặc biệt này. Hơn nữa, thi thoảng tôi lại có thể thấy vài cái cây khổng lồ biết di chuyển một cách chậm chạm, mang hình hài của một ông già. Biết rằng mình đã tái sinh tới một thế giới phép thuật đầy sự bất ngờ và sinh vật huyền bí, nhưng đến khi đã tận mắt thấy thì vẫn không thể không kinh ngạc.

Vả lại, cánh rừng này về đêm cũng không hẳn là tối mịt mù. Có ánh sáng nhấp nháy gần giống như đom đóm bay đi bay lại rất nhanh từ tán cây này sang tán cây khác trong bóng tối. Nhưng tôi biết chắc chắn chúng không phải là đom đóm, vì đom đóm sẽ không thể nào bay nhanh một cách thất thường được và cũng chẳng phát sáng bằng một ngọn nến được.

Tôi đã từng đi qua vài cánh rừng ở thế giới này, và cũng đã chứng kiến không ít những sự kỳ ảo của mỗi khu rừng mang lại. Đặc biệt là khu rừng của Chúa Tế Cernunnos gần đây, nó màu nhiệm đến mức khó thể tả hết bằng lời. Và những khu rừng gần thủ đô Aden cũng vậy, còn rất nhiều điều thú vị mà tôi chưa có thời gian để khám phá. Tóm lại là, khu rừng người Elf này cũng huyền diệu không kém gì mấy nơi kia. Rồi cũng sẽ có một ngày, tôi sẽ đi đây đó để khám phá hết những thứ khiến tôi hiếu kỳ đặng sau này còn có cái để kể lại cho con cái nghe.

Thế rồi, phiên gác đêm không giống ai của tôi kéo dài đến hừng đông, và tôi chẳng hề đi tuần như bao người mà chỉ ngồi im một chỗ trên tảng đá. Nguyên nhân là Jerene vẫn còn đang say giấc nồng trên cặp đùi của tôi, mà tôi thì lại không nỡ đánh thức cô nàng dậy vì tối qua tôi đã lỡ gọi cô ấy dậy một lần rồi. Người ta cũng thường nói, nột giấc ngủ không trọn vẹn sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc của phụ nữ kia mà. Thế nên tôi ngồi chờ cho đến khi tiếng kèn tập trung buổi sáng vang lên để đánh thức Jerene dậy, rồi sẽ giục cô nàng cùng trở về lều chuẩn bị với mình.

Tôi ngồi đợi và dõi theo những tia nắng ban mai đầu tiên bắt đầu le lói qua những tán cây cao của cánh rừng. Khung cảnh giao thoa giữa đêm và ngày của khu rừng đẹp tuyệt. Những chiếc lá kim phản ánh tia nắng vàng ban mai cùng những giọt sương lấp lánh, như thể thay tấm áo mới thế cho những đóm sáng xanh lập lòe của loài vật tí hon bí ẩn từng xuất hiện vào ban đêm.

Khi những tia nắng vàng rợp xuất hiện nhiều hơn nữa, thì cũng là lúc kèn tập trung buổi sáng ở trại sẽ vang lên. Tôi đang ngóng chờ tiếng kèn hiệu vang lên, nhưng... không hiểu vì sao điều đó không xảy ra, và cả... những tia nắng chậm rãi soi sáng từng ngóc ngách khu rừng cũng đột nhiên ngừng di chuyển. Đột nhiên bụng dạ tôi cảm thấy cồn cào và có linh cảm chuyện chẳng lành sẽ xảy ra.

Khi vừa nghĩ thế, tôi lại nghe thấy tiếng cười khúc khích quỷ dị ngân vang liên hồi và tiếng chân chậm rãi vang vọng khắp nơi, nhưng đó không phải là âm vang nên có trong khu rừng này. Âm thanh mà tôi nghe được là tiếng đế giày lộp cộp từng nhịp trên nền đá của một đại sảnh rộng lớn trống trải. Hơn nữa âm thanh ấy luôn thay đổi từ nơi này sang nơi khác không theo một quy luật nhất định, nhưng lại ứng với từng cái cây trong khu rừng trước mặt tôi và nó ngày một gần.

          Khi tiếng cười khúc khích ấy cùng bước chân khoan thai dừng lại, đó là điểm đối diện với tôi ước chừng hơn chục mét và nơi đó hoàn toàn mờ mịt trong bóng râm. Tôi bắt đầu cảnh giác và chăm chăm nhìn vào gốc cây phát ra âm thanh cuối cùng, nó khiến tôi cảm thấy ngột ngạt cùng với một áp lực vô hình đang đè nặng lên mình.

“Hân hạnh được diện kiến Nữ Thần Hủy Diệt trong lòng ta.” Âm thanh quái dị méo mó như đang có nhiều người lên tiếng cùng lúc, nhưng thật chất âm điệu thì chỉ là của một gã xa lạ đột nhiên vang cạnh bên tai, khiến tôi hoảng hồn ngó sang trái theo quán tính mà chẳng thấy một ai. “Ồ, xin nàng đừng quay ngoắt như thế để cố tìm ta. Vì trên thực tế ta không hề có mặt tại nơi nàng đang hiện diện.”

          Từng câu nói của người xa lạ này khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Hơn nữa, dường như ông ta còn gọi tôi bằng cái chức danh vô cùng lạ lẫm lại đầy tai họa thì phải. “Cho hỏi tôi đang được vinh dự nói chuyện với ai vậy? Nếu tiện, thì có thể hiện diện cho tôi thấy luôn được không vì nói chuyện mà không lộ mặt kiểu này không được lịch sự lắm thì phải?” Tôi giữ bình tĩnh đáp lại, cũng cố nói vừa tiếng để tránh đánh thức Jerene vào tình cảnh khó giải thích này.

“À, là lỗi của ta. Xin thứ lỗi.” Con người lạ mặt ấy tự trách cùng một giọng cười khoái trá sặc mùi của những gã nguy hiểm.

Tiếng cười vừa chấm dứt, thì trước mặt tôi chỗ bóng râm đối diện xuất hiện một vòng xoáy đen ngòm, nó khiến màu sắc cả khu vực gần đấy trở nên đơn điệu và gần như hóa thành một màu xám chết chóc tang thương. Tiếng chân khoan thai lúc nãy lại vang lên, lần này thì không vang vọng như ở một tòa đại sảnh nữa mà dường như người đó đang sắp bước ra một cánh cửa vậy. Và khi tiếng chân ấy bước ra khỏi cánh cửa đó, hiển hiện trước mắt tôi là một người... hay là sinh vật gì đó tôi chẳng thể phán đoán được vì gã này có dáng người vừa mảnh khảnh mà lại cao một cách không bình thường.

Tuy vậy, hắn ta ăn bận rất lịch sự, trông có vẻ như là thành viên của một gia đình hoàng tộc nào đó với rất nhiều trang sức đeo trên ngực áo và bả vai. Hắn mặc một chiếc áo tay dài đầy họa tiết hình thoi bằng nhung đỏ chói cùng một chiếc quần bó màu trắng đầy sang trọng. Tất nhiên hắn cũng mang bao tay và đôi giày của hắn cũng chẳng phải loại tầm thường gì khi mà dác đầy ngọc quý trên mũi giày. Cũng như một chiếc mặt nạ dị hợm đang che đi khuôn mặt thật của hắn, dù hắn đã tốn công bước ra ngoài này để tôi có thể nhìn được. Nói gì thì, chiếc mặt nạ cười màu trắng đó cũng rất hợp với tên lạ mặt này khi hắn có một giọng cười rất ám ảnh.

Tên này ăn mặc kín mít từ đầu đến chân, điểm duy nhất nổi bậc nhất của gã là mái tóc màu trắng tím. Đặc biệt hơn là, mái tóc của gã này dài đến phết đất và phải chia ra thành năm lọn riêng lẻ buộc thành từng đốt. Có thể tôi lầm hoặc là sự thật, dường như những búi tóc ấy thật sự đang sống và chúng luôn cố định giữ khoảng cách với mặt đất hệt như mấy con rắn đang ngóc đầu lên vậy. Điều này khiến tôi thật sự sững sờ trong giây lát.

“Vậy... tôi đang có vinh hạnh được nói chuyện với ai đây?” Dù tên lạ mặt này có giọng nói dị thường nhưng dù sao hắn cũng cư xử khá lịch thiệp, thế nên tôi cũng chẳng bốp chát làm gì.

          Tên đó cười khúc khích, rồi nghiêng mình cúi chào và trả lời. “Thứ lỗi cho sự giới thiệu muộn màng của ta. Ta, hoàng tử của Elmoreden, Cillian Eden xin được phép diện kiến Nữ Thần.” Khi hắn khom người, mấy cái đuôi tóc của hắn dựng ngược và ngoe nguẩy nhứ mấy chiếc xúc tu khiến tôi phải thấy hớn lạnh.

“Xin lỗi vì hiện tôi không thể đứng lên chào một cách đúng mực được. Nhưng liệu ông có nhầm tôi với ai không, vì tôi chỉ là người bình thường chứ chẳng phải thần thánh gì cả?” Vừa nói tôi khẽ đặt tay mình lên Jerene và giật thót tim vì chợt nhận ra bây giờ cô ấy lạnh như băng chẳng khác gì một cái xác chết. Giờ cũng mới để ý, cảnh vật xung quanh dường như cũng không còn tí sức sống nào, và cũng không có một tiếng chim nào vang lên vào buổi sáng sớm. Nhưng, tôi cũng phải cố tỏ ra bình tĩnh.

“Nhận lầm ư? Ôi, không không không.” Tên người lạ ấy lại cười, rồi giải thích. “Xin cô đừng bận tâm cách ta gọi như thế nào, bởi vì cô có một vẻ đẹp tựa như nữ thần và nhan sắc ấy có thể hủy diệt cả một đất nước. Đó là cách ví von của riêng ta, và từ đó ta mới gọi cô là Nữ Thần Hủy Diệt.” Nói rồi hắn lại khom người cuối chào lần nữa.

“À vâng, cám ơn lời khen ngợi của ông, nhưng tôi hiện đang bận, cần phải quay lại trại không thì sẽ lạc đoàn mất.” Tôi tìm cách thoái thác, và cố thử đánh thức Jerene dậy, nhưng cô ấy chẳng phản ứng gì cả.

“Ồ tất nhiên. Ta biết là cô đang bận để đến pháo đài của người Elf, và sẵn đây ta có một chuyện cần cô giúp đỡ.” Tên người lạ ấy múa hai bàn tay trong không trung vài vòng tròn, cuối cùng nó hiện ra hai chiếc vòng bằng bạc sáng chói có đính bốn viên ngọc đều nhau. Hắn trao tận tay cho tôi và nói. “Giữ lấy, hai chiếc vòng này sẽ giúp ích cho việc thám hiểm trong cái pháo đài bị bỏ hoang ấy. Khi đến điểm cuối cùng bên trong pháo đài, nơi mà cô đang tìm kiếm thông tin về chiếc lưỡi hái của thần, nơi đó đang có một con quỷ trấn giữ. Hai chiếc vòng này sẽ giúp cô hạ gục nó một cách dễ dàng, chỉ cần đeo chúng vào tay của con quỷ ấy thôi là cô đã giúp tôi một việc vô cùng lớn rồi.”

“Khoan đã, ông là ai?” Tôi rụt tay về, không dám tiếp nhận hai vòng tay lấp lánh kia. Tôi nghi ngờ tên này chẳng có ý đồ gì tốt lành. “Tại sao ông biết mục đích của tôi khi đến pháo đài Elf, và tại sao ông lại biết nơi tôi cần đến lại có quỷ?”

“Ồ, phải nói thế nào nhỉ.” Hắn kê cằm tỏ vẻ đắn đo suy nghĩ, chắc lưỡi vài lần mỗi khi định nói gì đó rồi lại quay trở lại dáng vẻ ban đầu. Chừng vài lần khi hắn bước qua lại, cuối cùng hắn nói. “Con quỷ ở tận cùng của pháo đài, nó là mẫu vật thí nghiệm của ta. Vì một vài lý do tế nhị nên ta không thể kể rõ chi tiết, nhưng nó đã bị mất tích cách đây rất lâu rồi và ta đã điều tra ra được nó đang nằm ở trong vùng cấm địa của người Elf. Nếu không được phép từ các bô lão người Elf cho phép thì sẽ không ai có thể vào trong đó được, mà bản thân ta thì lại có hiềm khích với đám người thượng đẳng ấy nên không tiện ra mặt. Vì thế, cách duy nhất đó là nhờ một người có đủ thực lực vào đến tận cùng pháo đài để giúp đỡ. Khi xong việc, ta sẽ có quà báo đáp tương xứng.”

“Quỷ? Trong pháo đài người Elf? Liệu tôi có thể tin được không?” Tôi tỏ vẻ nghi ngờ. “Nếu thật sự có quỷ ở vùng đất của họ, thì ắt hẳn nó đã phải bị tiêu diệt rồi. Dù sao thì, tộc Elf là những người có phép thuật gần gũi với ánh sáng, là khắc tinh của đám Quỷ tộc mà.”

“Trên lý thuyết thì đúng là vậy.” Tên hoàng tộc xa lạ tán đồng, rồi lại đổi giọng. “Nhưng trên thực tế, con quỷ này có chút đặc biệt. Nó không sợ những thánh thuật tầm thường, nên bọn thượng đẳng kia không thể làm gì được nó. Thay vì bọn cao ngạo ấy cần phải cầu cứu liên minh pháp thuật để xin cách giải quyết vấn đề này thì chúng lại chọn cách im lặng, và phong tỏa toàn bộ pháo đài rồi cho lính đi tuần thường xuyên ở quanh khu vực ấy.” Hắn đột nhiên cười hả hê và nói. “Nữ thần, cô biết đấy, khi con quỷ ấy vẫn còn nằm trong cái pháo đài kia thì nó sẽ sản sinh ra ngày càng nhiều đám lâu la để bảo vệ nó. Nếu để lâu đến một mức độ nào đó, thì đám lính canh vòng ngoài tộc Elf cũng không thể kiếm soát được chúng đâu. Một khi đám người ngạo mạng ấy thất thủ, thì ta vẫn có thể ra tay thu phục vật thí nghiệm của mình lại, nhưng như thế sẽ vô tình biến ta thành một kẻ tồi tệ vì đã tấn công tộc Elf, mà ta thì lại chẳng muốn có thêm dây mơ rễ má gì với lũ thượng đẳng ấy nữa cả. Cô thấy đấy, nếu cô không chọn cách giúp ta thì việc đám người tai dài kia bị thất thủ cũng chỉ là thời gian. Giúp ta, coi như cũng đang giúp họ, và lựa chọn là ở cô.”

“Liệu tôi có thể tin được những gì ông nói không?” Tôi vẫn còn chưa hết nghi ngờ kẻ lạ mặt này.

“Tin hay không thì cô cũng đâu có mất mát gì. Vả lại, khi xong việc rồi ta hứa sẽ có phần thưởng thích đáng để đền ơn kia mà.” Vừa nói, hắn vừa đưa cái mặt nạ cười tới gần khiến tôi cũng thấy khó chịu.

          Tôi bắt đầu nghĩ ngợi. Tên hoàng tộc xa lạ này tự nhiên ở đâu chui ra nhờ mình phải bắt vật thí nghiệm của hắn ở lãnh thổ người Elf về giúp. Lại bảo bản thân có hiềm khích với tộc Elf, cho nên phải nhờ một người có thực lực như mình để giúp đỡ. Nói cách khác, tôi là người đủ điều kiện đáp ứng làm việc này. Nhưng cách hắn xuất hiện tuy không bất ngờ nhưng lại quá quái dị cộng thêm cách ăn bận che giấu và phép thuật lạ thường càng khiến tôi không thể nào không đề phòng.

          Nãy hắn tự xưng là gì nhỉ? Cillian Eden của Elmoreden? Tôi chưa nghe cái tên này bao giờ và cũng không biết cái quốc gia kia ở đâu luôn. Trên hết là tại sao hắn lại biết mục đích của tôi là gì khi vào pháo đài Elf? Lại còn cái phép thuật hóa ra hai cái vòng tay bạc kia nữa, liệu đó có phải là một cái túi trữ vật như của tôi không hay là một loại phép thuật nào khác mà thôi chưa từng biết. Cái thế giới này thật là rộng lớn, và nếu tôi chấp nhận lời thỉnh cầu của tên này thì liệu có gặp vấn đề gì về sau không? Một kẻ xa lạ cùng phép thuật kỳ lạ, tôi thật không dám chấp nhận một lời nhờ vả như thế.

“Coi nào, công chúa của xứ Slain, cũng là Nữ Thần của tôi. Đừng có nghi hoặc nhiều như thế chứ.” Tên hoàng tộc ấy lại cười, vừa xoay tít hai chiếc vòng bạc trên đầu ngón tay nói. “Dù gì cô cũng phải đi đến tận cùng pháo đài mới tìm được manh mối của cây lưỡi hái Milletitan kia mà. Và như thế thì cũng đồng nghĩa, cô phải giáp mặt với vật thí nghiệm bị sổng chuồng của tôi mà thôi. Nếu nghĩ theo một khía cạnh khác, là cô tiện tay bắt con vật nuôi của tôi về hộ, thì cô sẽ thấy nó đơn giản hơn rất nhiều.”

“Thôi được rồi. Tôi chấp nhận lời thỉnh cầu của ông.” Cuối cùng tôi chấp thuận, một phần là vì tiện tay giúp tộc Elf giải quyết nguy cơ sau này, mặt khác là vì tên này năng nỉ dai như đỉa. Vả lại hắn đã nói toẹt ra cả thân thế của tôi rồi, nghĩa là hắn là một người có nguồn thông tin sâu rộng và khó lường. Nếu giúp hắn xong lần này mà về sau không cần gặp lại nữa thì đỡ phiền.

“Phải thế chứ, tôi rất cảm tạ Nữ Thần. Con quỷ ấy rất thich ẩn nấp, trong hai chiếc vòng bạc này có cách hiệu triệu nó ra, và làm gì tiếp theo thì chắc cô cũng biết rồi đấy.” Tên đó cười khoái chí và chỉ ngón tay điều khiển cho hai cái vòng bạc bay tới trước mặt tôi. Sau khi tôi tiếp nhận rồi thì hắn lại nói. “À mà còn một vấn đề nho nhỏ nữa. Việc này tốt hơn là đừng để bọn tai dài ngạo mạng ấy biết. Bởi vì sỉ diện của chúng rất cao, nên sẽ không cho phép người ngoài tự giải quyết vấn đệ nội bộ trong tộc đâu. Nếu cô để cho chúng biết được, thì cũng đồng nghĩa mảnh đất này sẽ trở thành vùng đất chết vào một ngày không xa đấy.”

“Được, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cẩn thận tiến hành kế hoạch mà không cho một ai hay biết.” Nói xong tôi cũng đẩy hai chiếc vòng bạc ấy vào khoảng không để cất chúng.

“Đúng như ta mong đợi.” Lần này tay hoàng tộc đó cười lớn vang rền một vùng và quay lưng bước đi. Khi hắn bước đến chỗ vòng xoáy dưới bóng râm thì ngoái đầu lại nói. “Mà này Nữ Thần, ta không phải là kẻ phiền phức hay dai như đỉa mà cô nghĩ đâu. Nếu ai khác nghĩ về ta như thế là một sự xúc phạm không hề nhẹ đấy. Thế nhé, xin chào và hẹn gặp lại.”

          Dứt lời thì hắn cùng cái vòng xoáy đen ngòm ấy liền biến mất, trả lại màu sắc xanh tươi đầy sức sống vốn có của khu rừng trở lại. Những tia nắng đã tiếp tục chạy dọc theo các tán cây, và tiếng chim muôn lại bắt đầu ríu rít vào buổi sáng. Tôi sững người giây lát rồi bắt đầu mò mẫm xem Jerene còn lạnh tanh như lúc nãy nữa hay không. Khi bàn tay tôi chạm vào cơ thể cô ấy, thì đã cảm nhận được thân nhiệt đã trở lại, và còn hô hấp rất bình thường. Điều này đã khiến tôi thở phào nhẹ nhõm mà dám đưa mắt nhìn xuống.

“Công chúa, đừng bóp nữa, mới sáng sớm đừng có quấy rối tình dục người khác như vậy.” Jerene nói, mà giữ nguyên tư thế nằm gối đầu trên đùi tôi, chỉ duy nhất đôi mắt cô ta mở thao láo liếc nhìn tôi rồi lại nhìn theo cánh tay tôi dẫn xuống ngực cô ta. “Nếu muốn thì tôi và cô có thể đi xa doanh trại một chút để giải quyết nhanh nhu cầu của mỗi người, và chúng ta có thể tranh thủ về trại trước lúc kèn hiệu vang lên.”

“A, xin lỗi, tôi không cố ý đâu.” Tôi vội vàng rút tay về và giải thích với vẻ bối rối. “Thực ra thì, khi nãy tôi thấy mặt và cánh tay cô lạnh ngắt nên mới lo sợ có vấn đề gì, nên mới vô tình rờ thử cơ thể cô xem sao. Nhưng mà ai ngờ đâu... giống như là thói quen hay sao ấy, tự nhiên đụng đến vùng núi của cô thì tay tôi lại... Nói chung là xin lỗi nhé.”

“Xin lỗi gì nữa, dù gì cô cũng đã thấy tất tần tật của tôi rồi, bị bóp nắn thì cũng có sao đâu.” Cô nàng tóc tím ngồi dậy, chỉnh lại mấy cái cúc áo. “Nếu công chúa cảm thấy tội lỗi, thì lát nữa vào lều thay đồ riêng với tôi đi. Ở chốn đông người, chỉ cách một tấm vải che chắn, chúng ta làm chuyện đó hình như kich thích lắm nha.” Cô nàng vừa nói vừa nở nụ cười ranh mãnh.

“Thôi đi, cái cô nàng dâm tà này. Tối ngày chỉ biết nghĩ đến mấy cái đó.” Vừa nói tôi vừa đánh nhẹ lên vai của cô ta. “Ở hướng kia có tiếng chảy của một con suối. Giờ còn sớm chắc chắn không có ai ra đó đâu, chúng ta tranh thủ ra đó tắm đi rồi về.” Tôi thỏ thẻ nói vào tai cô nàng, rồi liền chộp lấy chiếc túi dưới chân mà Jack đã đem tới khuya qua, rồi đứng dậy kéo tay Jerene đi một mạch ra phía tiếng suối chảy.

“Từ từ nào công chúa, tôi còn chưa cài áo lại xong mà.”

          Jerene gọi với theo nhưng tôi cũng kệ, dù sao thì lát cũng phải cởi ra thôi thì cần gì phải cài cho đàng hoàng. Mới nói cô ta dâm tà xong thì tôi cũng chẳng khác gì. Giữa tôi và Jerene thì chắc giờ cũng một chín một mười với nhau rồi. Dù cho mức chịu đựng tốt hơn trước đi nữa thì, tôi cũng phải giải quyết vấn đề ham muốn của Succubus với Jerene. Có cơ hội đánh lẻ thì tội gì không tận dụng khi mà tôi lẫn cô ta đều có nhu cầu. Với lại tắm suối xong, tôi còn có một vài vấn đề cần sự thông thái của cô ta giúp đỡ nữa kia. Chủ yếu là về cái tên tự xưng là hoàng tử Cillian Eden, tôi cần phải tìm hiểu kẻ này một chút. Khi nói chuyện lúc nãy, hắn mang đến cho tôi một cảm giác chẳng lành.

~*~

          Thời khắc vào sáng tinh mơ, lúc Cillian xuất hiện và rời đi đã gây một chấn động ma thuật mà không mấy người có thể cảm nhận được. Nhưng duy nhất có một người rất mẫn cảm với những chấn động như thế tại bờ Tây, Thanatos.

          Tại ngôi làng Thợ Săn anh tạm trú ngụ, hiện đang bước vào quá trình tái thiết xây dựng bằng số tiền anh đã kiếm được sau vụ khám phá Thung Lũng Rồng. Tuy vật liệu đã được đặt mua và vận chuyển đến làng đều đặn mỗi ngày bởi thành viên hội lính đánh thuê, nhưng tiến trình xây dựng lại không được nhanh như anh nghĩ vì thiếu hụt nhân công. Đó từng là vấn đề nan giải đối với anh, nhưng giờ thì không. Một chấn động ma thuật đã tác động lên dây thần kinh cảm ứng của anh, và nó khiến anh có một cảm giác thích thú. Chàng hiệp sĩ đoán rằng, tâm chấn nó phải nằm đâu đó ở phía bờ Đông.

“Này Black, nghỉ thôi. Mặt trời xuống núi rồi.” Thanatos hô to gọi anh chàng Dark Elf đang đứng ngoài sân múa tay chỉ đạo xây dựng. Khi công việc ngoài sân đã có dấu hiệu ngừng, anh lại quay người đi vào căn chòi chính của hội lính đánh thuê, thả mình xuống một chiếc ghế dựa và gác chân lên bàn một cách thoải mái.

“Này, bỏ cái chân xuống ngay, không thì mai anh sẽ được ngồi xe có người đẩy để làm việc đấy.” Ngồi bên kia chiếc bàn cô cô Orc hội trưởng Arcturus, cô vừa mở giọng đe dọa chàng hiệp sĩ.

“Cứ việc, làm như cô có khả năng có thể làm được ấy.” Thanatos nhún vai tỏ thái độ thách thức, rồi vội nghiêng mình ngó qua đống giấy tờ để trên bàn nói với tới người đứng cạnh cô Orc hội trưởng. “Hally, đến giờ tan làm ở cái hội này rồi. Đã đến lúc cô nên trở về vai trò bà chủ của quán trọ, và nên chuẩn bị bữa tối cho tôi rồi. Tôi nhớ những chiếc bánh nướng của cô lắm.”

“Ồ, hôm nay ngài thị trưởng của chúng ta có vẻ như lười nhác hơn mọi ngày thì phải.” Cô chủ quán trọ cố sắp xếp đống giấy tờ mà Aructurus đã làm xong một cách ngay ngắn, rồi cô bước vòng qua bên cạnh Thanatos mọp người lên vai chàng hiệp sĩ nói. “Tôi dám cá rằng những chiếc bánh của tôi không thể làm anh nhung nhớ đến vậy đâu.”

“Tất nhiên rồi, bởi vì hai cái thứ mềm mềm này đâu phải là bánh nướng tôi có thể ăn được. Nó là khe nhét tiền, và cái tôi cần là bánh nướng thật sự.” Dứt lời thì Thanatos nhét một đồng vàng vào giữa bộ ngực của Hally, điều đó làm cô nàng thích thú. “Còn nữa, đừng bao giờ gọi tôi là thị trưởng. Khi xong việc ở đây, là tôi sẽ đi đến nơi khác.”

“Thì tôi vẫn sẽ gọi anh là thị trưởng cho đến khi anh rời đi.” Cô chủ quán trọ nháy mắt nói giọng tinh nghịch, rồi cô quay lưng rời khỏi căn chòi.

“Cuối cùng cũng đi rồi.” Thanatos nói với vẻ nhẹ người. “Này Arc, thời gian tới tôi có việc cần phải rời khỏi làng.”

“Việc? Việc của hội hay nhận ủy thác cá nhân?” Cô Orc hội trưởng hỏi, nhưng vẫn cậm cụi xem đống giấy tờ dính trên bàn.

“Là việc cá nhân, không có ủy thác hay tiền nong gì ở đây cả.” Giọng điệu nghiêm túc của Thanatos khiến cho cô Orc phải ngừng công việc lại và nhìn anh chăm chú. “Chuyến này tôi đi sẽ tốn ít lâu đấy.”

Arcturus nhìn chàng hiệp sĩ hồi lâu khi nghe được câu tuyên bố như sét đánh ngang tai. Cô bắt đầu hỏi. “Không lẽ anh định... đi làm từ thiện à?”

          Thanatos phụt cười, rồi cũng gật gù. “Phải, miễn cưỡng có thể xem là vậy. Tôi vừa đánh hơi được mùi vị hỗn loạn trong tương lại.”

“Đi đâu thì đi cho khuất mắt đi, nhưng tiền phải để lại.” Cô Orc hội trưởng nói với vẻ không vui, rồi lại lụi cùi xuống giấy tờ tiếp. “Cái mũi bò sát của anh thật phiền phức. Không đánh hơi được thì có phải thiên hạ thái bình không.”

“Tôi cũng muốn thế, nhưng vụ này căng đấy.” Chàng hiệp sĩ thả chân xuống, chòm người tới bàn áp mặt lại gần cô Orc nói nhỏ. “Nếu tôi không đích thân giải quyết vụ này, có thể tòa tháp Eden sẽ lại xuất hiện ở Vùng Trung Lập này đấy. Chắc cô cũng phải biết về truyền thuyết của tháp Eden rồi chứ?”

          Arcturus bắt đầu vã mồ hôi, màu da xanh vốn có của cô đột nhiên trở nên thành màu xám xịt. Cô mở miệng nói một cách khó khăn. “Có, tôi biết. Tòa tháp bị nguyền rủa vì kẻ ngu ngốc đó đã dám thách thức các vị thần. Nếu nó xuất hiện trở lại, đồng nghĩa thế giới này sẽ phải bị ảnh hưởng một cuộc xăm lăng bất tận bởi Thượng giới và Âm giới. Cái chết của người Hạ giới là không thể tránh khỏi.” Cô thở hồng hộc bằng miệng thêm ít lâu rồi lại hỏi. “Điều gì khiến anh nghĩ tòa tháp đáng nguyền rủa ấy lại xuất hiện?”

          Thanatos thả người ra chiếc ghế, rồi bắt đầu ngồi cười khúc khích một mình với vẻ khoái chí. Anh đột ngột trả lời. “Tôi biết, bởi vì mùi máu từ cái chiến trường đầy rẫy xác chết của thiên thần và ác quỷ ấy đã mời gọi tôi lần nữa. Nói cách khác thằng con hoang của hoàng đế Baldemar Eden đã trở lại.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Biến căng rồi
Xem thêm