Tập 06: Các vương quốc bóng tối.
Chương 115: Lẫn trốn, và lời bộc bạch của Jerene.
3 Bình luận - Độ dài: 9,385 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 115: Lẫn trốn, và lời bộc bạch của Jerene.
Trên chiếc xe ngựa mang vẻ ngoài xập xệ nhưng bên trong lại hào nhoáng, tôi và Jerene đang lo lắng cho tình mình của nhóm lúc này. Như Jerene đã đưa ra phỏng đoán trước đó, nhóm người cưỡi ngựa xâm phạm vào lãnh địa đất nước chúng tôi có thể là một nhánh của lính Ridan, và số lượng họ vào tầm do thám của tôi đã lên đến hơn hai trăm và vẫn có dấu hiệu đang tăng.
Có thể đây là một đại đội hay một tiểu đoàn của Ridan. Nhưng, họ xuất hiện vào giữa đêm thế này có thể là một cuộc xâm lược không, hay mục đích của họ là thứ gì khác nữa? Tôi chẳng thể đoán được. Tôi hiện đang lo lắng cho anh hai và ông chồng của mình ở phía khu trung lập. Quân Ridan đã có thể đi vào được lãnh thổ nước tôi mà không hề bị phát hiện bởi binh lính đóng ở tiền đồn biên giới, thì có nghĩa ở vùng trung lập cũng đã có chuyện xảy ra rồi.
Trước khi xuất phát lánh nạn, tôi đã cùng cô bạn Jerene thảo luận vài đối sách ứng phó nhanh. Thứ nhất, chúng tôi sẽ chịu lùi một bước và tìm đường vòng để tiến ra khu trung lập. Kế hoạch này sẽ tốn thời gian và độ an toàn sẽ cao. Còn cách thứ hai, bọn tôi sẽ lợi dụng sự phân tán của quân địch để di chuyển luồn lách qua chúng và đến khu trung lập luôn mà không cần giao chiến. Cách này thì có hơi mạo hiểm đôi chút, nhưng cũng không quá khó khăn với kỹ năng do thám của tôi. Và cách cuối cùng, chúng tôi sẽ bứt phá toàn bộ chướng ngại để đến vùng trung lập nhanh nhất có thể. Cách này sẽ chắc chắn sẽ gây ra sự ồn ào náo động trên đường đi mỗi khi có giao chiến với các toán nhỏ quân địch, từ đó cũng có thể dẫn đến việc bị bao vây bởi những nhóm quân khác ở gần đó.
Nhưng trong ba đối sách trên, thì cách thứ hai và ba có thể triển khai thay đổi luân phiên tùy theo tình hình, còn cách đầu thì hoàn toàn tách biệt. Thêm nữa, vì trong lòng của tôi và Jerene đều đang nghĩ đến sự an toàn của người đàn ông của mình nên chúng tôi đều nhất quyết chọn cách thứ hai. Đó là cách bảo toàn sức lực cho cả ba cận vệ lẫn chúng tôi, và trên hết là bọn tôi vẫn có thể đến được vùng trung lập trong thời gian sớm nhất.
“Tình hình ngoài kia thế nào rồi thưa công chúa?” Jerene hỏi tôi với thái độ lo lắng hiện rõ ra trên gương mặt đầy mồ hôi khi cô ta lén nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Chúng ta vẫn còn đang trong vùng an toàn.” Tôi trả lời cũng hơi ngập ngừng vì không chắc chắn phía trước sẽ có gì đang đón chờ. Tầm do thám năng lượng của tôi khi di chuyển sẽ bị giới hạn nhiều hơn so với lúc cố định ở hồ nước nóng. Cũng chính vì thế mà giờ tầm nhìn của tôi chỉ bao quát trong khoảng một dặm mà thôi. “Cô đảm bảo là trên xe chúng ta không hề có vật phẩm nào dùng ma năng để chiến đấu chứ? Nếu có thì sẽ phiền phức lớn đấy.”
“Trừ những viên đá phép thuật để dùng trong lúc sinh hoạt ra thì chuyến đi này tôi không có chuẩn bị loại pháp cụ nào dùng cho chiến đấu cả.” Cô ấy hạ tấm rèn bên cạnh xuống, rồi lại quay ra sau lưng chòm người tới hé nhìn ra ô cửa sổ phía sau. “Nhưng mà, liệu con mắt giả của Lazorff có được tính là vật phẩm ma pháp phục vụ cho chiến đấu không nhỉ?”
“Tôi chịu, nhưng mà nếu lượng phép thuật con mắt giả ấy tích tụ không nhiều thì có lẽ chúng sẽ không phát hiện ra chúng ta sớm đâu.” Tôi cũng tò mò ngoái nhìn theo Jerene, cho dù khả năng dò thám phép thuật của mình vẫn có thể thấy được phía bên ngoài. “Tôi dám cá rằng bọn người lạ mặt kia có vật phẩm dò tìm năng lượng phát ra, nhưng chỉ trong phạm vi hạn hẹp. Thế nên tôi sẽ cố đưa ra con đường an toàn nhất để tránh phải sử dụng phép thuật không cần thiết trong tình huống này.”
“Cám ơn công chúa, nếu chúng ta bình an vượt qua được cơn sóng này thì khi trở về, tôi sẽ mở tiệc ăn mừng.” Jerene nói với vẻ cố tỏ ra lạc quan, trái với vẻ mặt lo lắng và đầy căng thẳng của cô ấy. “À mà tất nhiên là buổi tiệc này chỉ có chúng ta thôi, sẽ không giống như lần trước đâu nên công chúa không cần phải lo.”
“Quên chuyện tiệc tùng đi và bảo cận vệ của cô đánh xe rẽ qua phía bên trái một chút.” Tôi vội vàng kéo mép váy của Jerene và nói một cách khẩn khoản. Khi cô ấy rời khỏi khung cửa sổ tôi lại tiếp lời. “Ở đấy có một con đường lên dốc, chúng ta sẽ tránh nhóm người lạ mặt kia ở cách đó không xa. Bọn chúng đã chặn con đường phía dưới bằng những thân cây rồi.”
“Lazorff, hãy cho xe rẽ trái lên dốc ở đoạn phía trước. Sau khi lên được con dốc thì di chuyển chậm lại một chút.” Cô tiểu thư nói thông qua chiếc loa đồng được kết nối ra chỗ ngồi của xà ích. Và đáp lại mệnh lệnh của Jerene là hai tiếng gõ lên khoang xe.
Trước khi khởi hành theo phương án thứ hai, Jerene đã hạ lệnh cho cận vệ bọc đệm Slime lại cho các con ngựa và vòng bánh xe để khi chúng di chuyển sẽ không tạo ra nhiều âm thanh. Cùng với đó là bọn tôi phải hoàn toàn tắt hết đèn đóm để ánh sáng không gây chú ý đến nhóm người kia nếu phải cố vượt qua trong tình thế ép buộc. Vì thế mà chúng tôi đã phải di chuyển trong một khu rừng thiếu ánh sáng lúc nửa đêm.
Nhưng vấn đề ấy đã được giải quyết khi Jerene dùng phép thuật của mình để tạo ra vài con đom đóm soi đường thông qua phép triệu hồi đã học từ ngài Drikiyan. Với lại môi trường ở khu rừng này rất thích hợp để tạo ra những con đom đóm như thế. Nó sẽ tự động hấp thụ năng lượng xung quanh để duy trì sinh mệnh của mình mà không cần đến sự cung cấp năng lượng từ người triệu hồi. Như vậy cũng có thể tránh được phiền phức trong trường hợp lộ mùi hương phép thuật cá nhân, nếu Jerene cứ phải tiếp tục duy trì những con đom đóm ấy.
“Đừng lo lắng nhé Jerene, và hãy giữ yên lặng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Tôi thì thầm trấn an khi cô bạn của mình đang ngồi im thinh thích mà đan những ngón tay chúng tôi lại với nhau.
Mỗi khi vượt qua một nhóm chặn đường nào đó trong âm thầm, thì Jerene lại trở nên căng thẳng gần như là nín thở không nói nên lời. Cô ấy chỉ ngồi sát lại gần tôi và luôn nắm tay như hiện tại. Hành động này của Jerene như đang muốn kìm nén sự hoản loạn bên trong bản thân, có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Mỗi nhóm chắn đường chúng tôi chỉ từ mười đến gần hai mươi tên, nhưng các nhóm lại giữ một khoản cách khá gần nên việc xung đột với một trong các nhóm đó sẽ khiến chúng tôi rơi vào tình huống tồi tệ nếu các nhóm khác tiếp ứng kịp thời. Nếu trong tình huống đơn đả độc đấu thì một mình tôi có thể giải quyết hết tất thảy quân địch, nhưng hiện giờ vẫn còn Jerene và những người hộ vệ nữa nên tôi chẳng thể nào đảm bảo an toàn cho họ.
Chúng tôi giữ im lặng trong bầu không khí căng thẳng mà vượt qua nhóm chặn đường kế tiếp. Thông qua phép thuật quan sát thì tôi biết rằng xe ngựa của mình sẽ khó bị phát hiện khi đã rẽ qua một con đường khác. Tuy nhiên sự hồi hộp ở chúng tôi vẫn có vì bất cứ chuyện gì cũng sẽ có sự cố ngoài ý muốn, dù tỉ lệ sự cố ấy có rất thấp đi chăng nữa. Nhưng rồi xe chúng tôi cũng đã vượt qua được chốt chặn lần này một cách an toàn.
Khi đã thấy tình hình xung quanh ổn thỏa, một tiếng gõ ngắn gọn lên khoang xe từ các hộ vệ ở ngoài để báo hiệu cho chúng tôi. Jerene thở phào thả lỏng người khi nhận được tín hiệu đó, cô ta tựa lưng ra chiếc ghế trong bộ dạng kiệt sức như vừa trải qua việc gì đó đầy căng thẳng và mệt nhọc. Nhìn cô tiểu thư ấy mà thấy tội, tôi bèn lòn tay qua eo cô ấy và ôm sát lại. Tôi xoa tay mình lên vai của Jerene để giúp cô ta cảm thấy tốt hơn, nhưng bờ vai của cô ấy lại cứng đơ, có lẽ là vì chịu áp lực quá nhiều.
“Tôi không ngờ bình thường cô trông rất lạnh lùng và có khí chất cao ngạo, nhưng sao giờ vào lúc này lại trở nên yếu đuối thế?” Tôi thì thầm khi để Jerene tựa đầu dưới cằm của mình, và vỗ nhẹ lên lưng cô ta.
“Phải nói thế nào đây.” Giọng Jerene ảo não. “Trong mùa đông vừa rồi, tôi có cùng đoàn lính của mình đi đến một vùng của phương Bắc ngoài lãnh địa của gia tộc tôi để đi tìm một viên đá. Và viên đá đó hiện giờ là món quà tôi đã tặng cho hoàng tử Leon ở đầu năm học.”
“Đã có chuyện gì xảy ra khi cô tìm viên đá đó à?” Tôi nhẹ giọng quan tâm hỏi, cũng cho phép mình tựa đầu lên Jerene. Mùi hoa oải hương ở tóc cô ta tỏa ra thật dễ chịu, dù khi nãy bọn tôi tắm không hề dùng tinh dầu gì cả.
“Bọn tôi đã vào một cái hang, nhưng thực chất đó là một hầm mộ hoặc gì đó đại loại vậy.” Giọng của cô ấy bắt đầu run run khi ánh mắt nhìn về nơi xa xăm. “Đoàn người của tôi tốn một ngày để dọn dẹp hang động đó, và cuối cùng đã tiến đến được căn phòng cất giữ viên đá quý mà tôi cần tìm. Trong căn phòng đó có rất nhiều phiến đá cũng như ky tự cổ kỳ lạ, nhưng tôi đã phớt lờ tất cả mọi thứ và mục đích duy nhất là chỉ lấy viên tinh thể trong khối băng giữa phòng.”
“Đừng nói với tôi là sau khi lấy cái viên đá đó ra xong thì lời nguyền xuất hiện nhé.” Nghe Jerene nói mà tôi cũng muốn nổi da gà. Tôi đoán rằng phần sau như kiểu sẽ có xác chết đội mồ sống dậy hay thứ gì đó tương tự.
“Nếu công chúa nói là lời nguyền chắc cũng không sai.” Vừa nói, Jerene ôm tôi chặt hơn. “Tối hôm đó toàn bộ binh sĩ tôi mang theo đã không còn một ai có thể trở về. Những con quái vật đã chết từ rất lâu trong hang băng ấy đã sống lại và đã lấy mạng toàn bộ quân lính của tôi. Hôm đó, trời cũng tối đen và nhiều cây như thế này. Nên tôi đã lo sợ rằng, liệu khi nào cũng sẽ có một đám sinh vật tương tự nhảy nhào ra đây hay không.”
“Đừng khờ nữa, nếu bọn sinh vật ấy mà còn sống hẳn đã gây chuyện rất nhiều rồi, và hội mạo hiểm sẽ không phớt lờ một mối họa như vậy.” Tôi vuốt mái tóc trấn an Jerene.
Nhìn gương mặt thất sắc của cô ta, tôi có thể cảm nhận được sự tàn khốc mà cô tiểu thư này đã trải qua khi ấy. Giờ thì nghĩ lại, Jerene đã hi sinh cả một đoàn lính chỉ để tìm một viên tinh thể làm quà tặng anh tôi không vì nhân dịp gì cả. Mà anh ấy lại vứt viên đá thành phẩm ấy ở một góc trong chiếc hộp chứa đồ linh tinh, không để trên bàn làm việc. Nếu để Jerene biết được chắc hẳn cô ấy sẽ suy tim đến chết vì đau lòng mất.
Có lẽ anh hai của tôi có cái nhìn cực đoan đối với Jerene quá rồi. Khi nào về thì tôi sẽ kể chuyện này cho anh ấy nghe để khai sáng cho con đường mới. Có khi Jerene sẽ có cơ hội để tiếp cận anh tôi thì sao. Tiếp xúc với Jerene được một thời gian, tôi đảm bảo là bản chất của cô ta không hề xấu. Những gì cô ta làm trong thời gian trước chỉ là do bị ảnh hưởng bởi cách giáo dục từ Ridan mà thôi.
“Và công chúa này, tôi có một lời thú tội muốn gửi đến cô.” Jerene nói với vẻ rụt rè, giọng điệu thì lại như phải muốn nói ra cho bằng được, cứ như không nói thì sẽ không còn cơ hội vậy.
“Thú tội cái gì, cách cô nói cứ như là thời khắc cuối cùng của cuộc đời vậy.” Tôi tỏ thái độ xem như việc cô ta muốn nói chẳng có gì to tát. Tôi không muốn thuận theo dòng cảm xúc của Jerene để khiến cô ấy càng thêm có những suy nghĩ tiêu cực. “Nếu muốn nói gì thì đợi khi nào chúng ta về được kinh đô thì khi ấy nói. Chứ giờ tâm trạng cô cứ như là chuẩn bị kết thúc cuộc đời vậy. Tôi không muốn người bạn mình mới làm thân có cái suy nghĩ chán đời thế đâu.”
“Trông tôi giống với một người chán đời đến thế sao?” Cô ấy tỏ ra ngạc nhiên, rồi lại tiếp lời. “Xin lỗi, nhưng ý tôi là mình cần phải nói điều này ra, không thì sẽ cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Với lại, những tình huống tương tự như hiện tại thường hay làm tôi nhớ đến sự kiện mùa đông vừa qua. Nó khiến tôi không thể khống chế cảm xúc của mình lúc này tốt được.”
“Dù cô không có ý như thế nhưng biểu hiện vừa rồi thì đúng là như thế đó.” Tôi thở dài vì có vẻ như mình đã hiểu lầm ý của Jerene rồi. “Thôi được rồi, giờ cô muốn nói gì nào?”
“Thật ra thì, công chúa còn nhớ lúc ở thành phố Dwelling không, vào đầu mùa đông lúc chúng ta gặp nhau lần đầu đó.” Jerene nhìn thẳng vào mắt tôi dò hỏi.
“Ừm, tôi nghĩ là mình nhớ. Vậy thì có chuyện gì?” Tôi chăm chú nhìn vào gương mặt biểu hiện ra đầy sự hối hận và tội lỗi của Jerene.
“Tôi đã làm một chuyện không nên đối với cô vào lúc đó. Đôi chân của cô, bị thương nặng dưới trời tuyết hôm đó là do tôi sai khiến người hầu của mình làm.” Cô tiểu thư ấy nhìn tôi bằng một đôi mắt tha thiết đầy ân hận và chờ mong sự tha thứ. Đôi mắt màu hổ phách cô ấy long lanh lên nhờ vào những giọt lệ đang động lại ở lưng mắt. “Tôi đã làm điều đó vì không thể chịu đựng được một cô gái khác ở cạnh hoàng tử Leon. Và khi đó tôi đã quyết định cảnh cáo cô bằng hình thức đó. Vì thế, bây giờ tôi muốn thú tội và mong công chúa có thể tha thứ lỗi lầm trong quá khứ của tôi bằng cách ban cho tôi bất kỳ hình phạt nào mà cô thấy thỏa đáng.” Dứt lời thì Jerene nén tiếng khóc của mình lại mà gục đầu lên đôi tay của tôi mà thút thít.
Lời thú tội của Jerene với tôi như thể cô ấy đã dốc hết tâm tình ra để nói. Nhưng, những vết cắt ở dưới lòng bàn chân của tôi vào khi ấy dù không có người của cô ta ra tay thì tôi đoán rằng mình cũng sẽ bị độ lạnh của tuyết làm nứt chân thôi, trước sau gì chẳng như nhau. Mà chuyện ấy cũng đã qua lâu rồi và tôi cũng không thấy phiền gì cả. Hơn nữa tôi cũng chẳng muốn truy cứu trách nhiệm với Jerene. Cô ấy đã có thể lựa chọn im lặng không nói ra điều này, nhưng vì mặc cảm tội lỗi của mình nên cô ấy đã chọn cách nói ra tất cả. Chỉ với quyết định như thế thôi, thì tôi cũng đã có thể bỏ qua cho cô ta rồi chứ đừng nói chi phải trừng phạt.
Tôi đỡ Jerene ngồi dậy, cả hai cùng mặt đối mặt với nhau. Gương mặt lem luốc đầy nước mắt từ khóe mắt và đầu mũi cũng đỏ cả lên vì cô ta đã khóc thật sự. Tôi hôn lên đôi mi của cô ấy lần lượt, và ôm chầm lại thì thầm qua mang tai. “Cô xứng đáng có được cơ hội thứ hai để sửa chữa lỗi lầm của mình. Tôi không nỡ trừng phạt cô, cũng như cô cũng phải tự cho phép mình bước tiếp trên con đường phía trước. Con đường sống thành thật với bản thân của mình và giúp đỡ những kẻ mắc sai lầm tương tự. Và trên hết, cô phải luôn nhớ về những lỗi lầm trong quá khứ của mình để tránh tái phạm, và hãy dành thời gian để suy nghĩ về những hành động đó cũng như chuộc lỗi khi có cơ hội.” Nói xong, tôi lại vuốt mái tóc và vỗ nhẹ lên lưng Jerene để bày tỏ sự quan tâm của mình.
Đúng ra thì, khi ấy chân tôi bị thương như thế lại là một điều hay. Khi gặp lại được Audrey sau một thời gian xa cách, tôi đã được anh ấy cưng chiều nhiều hơn trong khoảng thời gian đó. Nếu vết thương ở chân của tôi thật sự là do Jerene làm ra, thì theo một khía cạnh nào đó tôi cũng nên cám ơn cô ấy đã tạo ra cơ hội tốt cho tôi làm nũng như vậy.
“Được rồi, hãy tươi tỉnh lên.” Tôi xốc lại tinh thần cả hai, rồi tiếp lời. “Chúng ta còn nhiệm vụ giải cứu những người đàn ông của mình phía trước đấy.”
“Được, tôi sẽ nghe theo lời công chúa.” Jerene ngồi ngây thẳng lại, dùng tay quẹt đi hai dòng nước mắt trên mặt.
“Vậy đừng có nói suông đấy nhé.” Tôi lòn những ngón tay của mình qua kẽ tay cô ta, nắm lại và nói một cách dịu dàng. “Nếu cô thật sự hối lỗi thì khi có thời gian, hãy nhớ lại xem trước giờ cô có đối xử với ai tương tự như tôi không, nếu có thì hãy làm gì đó để bù đắp xin lỗi họ đi.”
“Nhất định.” Giọng Jerene nhỏ nhẹ và dứt khoát, không hề có chút lưỡng lự.
Câu trả lời đó đã khiến tôi nhìn Jerene với một ánh mắt hài lòng, nhưng rồi vẫn phải để ý đến tình hình xung quanh. Bọn tôi đã thuận lợi vượt qua được vài ải chốt chặn của đám người lạ mặt. Nhưng bọn chúng vẫn còn rất đông, và có vẻ như đang thu hẹp phạm vi chặn đường lại. Trong phạm vi cảm nhận mà tôi bao phủ, dựa theo sự di chuyển của những khối năng lượng của đám người kia thì quả thật chúng đang cố tình tìm kiếm chúng tôi. Họ đã tề tựu những nhóm nhỏ lại với nhau và bỏ những chốt chặn xa nhất, chỉ để lại một người trinh sát.
Rõ ràng bọn chúng đã dùng biện pháp loại trừ và thu hẹp lại vài đường đi mà có khả năng bọn tôi sẽ đi qua. Có lẽ bọn chúng đã lần ra được dấu xe của chúng tôi ở mức xuất phát rồi, và đang đoán hướng đi còn lại. Tuy xe và ngựa đã được hạn chế gây ra tiếng động, nhưng không thể nào làm mất dấu vết để lại trên đường được. Nếu như thế thì khả năng ở đoạn đường phía trước, bọn tôi có lẽ sẽ bắt gặp ít nhất là vài chục cho đến một trăm tên mai phục.
Số lượng khá nhiều, nhưng không phải không thể giải quyết. Nếu dựa theo thang điểm xếp hạng ở các hội mạo hiểm thì đám người kia hầu hết chỉ là cấp C trung bình cho đến cao, chỉ được vài tên cấp B nhưng cũng không khá hơn đám còn lại là bao. Tôi đánh giá đám người kia như thế là dựa theo nguồn năng lượng cá nhân mỗi người, cùng với mức đánh giá trang bị ma thuật họ mang theo. Hầu hết đều có năng lượng thuần túy, nhưng đó là năng lượng thể chất chứ không phải loại thường dùng như các pháp sư. Nếu đối mặt trực diện, tôi có thể dễ dàng giải quyết hết thảy. Chỉ là, còn về phần Jerene và những người còn lại sẽ như thế nào? Liệu họ có thể tự bảo vệ tốt bản thân mình hay không.
Giờ xe vẫn còn giữ một tốc độ tương đối chậm, nên tôi vẫn có thể đưa ra một vài cách giải quyết. Một là quay đầu xe, trở về điểm xuất phát, đồng thời đánh lẻ mấy tên trinh sát còn bám trụ ở lại dọc đường. Cái này thì chẳng khác gì phí công sức bỏ chạy nãy giờ. Hai là tôi sẽ để Jerene cùng hộ vệ của cô ta ở lại, một mình tôi sẽ đến nghênh chiến với đám người kia. Cách này thì tôi lại không an tâm để nhóm của Jerene ở lại một mình. Ba là án binh bất động, cố lẫn trốn đến sáng dựa vào địa hình trong khu rừng này. Cách này thì khả thi hơn một tí xíu, tôi không tin là đám người lạ mặt kia sẽ dám lởn vởn ở đây một thời gian dài. Vì chúng đã lén vượt biên giới, nên tôi đoán rằng chúng đang cần thực hiện nhiệm vụ một cách nhanh chóng.
Đúng vậy, cái mà địch không có mà chúng ta lại có, mình nên dùng thứ đó để đối phó với địch. Thời gian đứng về phía chúng ta, nên tôi tin rằng mình có khả năng tránh đi đám người này. “Jerene, lệnh cho bọn họ dừng xe một chút, tôi cần mở rộng tầm cảm nhận năng lượng của mình để dò đường.” Tôi giục cô ta khi vừa hạ quyết tâm.
“Liền bây giờ hả?” Jerene ngạc nhiên hỏi.
“Phải, ngay bây giờ.” Tôi nhấn mạnh lại, rồi lập tức đẩy năng lượng trong cơ thể ra ngoài hòa nhập với năng lượng của thiên nhiên nhiều hơn.
Chỉ khi Jerene truyền lệnh cho xe dừng hẳn thì tôi mới có thể định hình tầm quan sát, và phát tán các hạt năng lượng theo ý nghĩ của mình một ngày xa hơn. Trước mắt tôi hiện giờ là một cánh rừng đen mịt có những cây lá kim cao chót vót, chúng rất thích hợp để những tên trinh sát phe địch lẫn trốn và quan sát. Đằng xa tôi có thể thấy được bốn con đường. Một con đường lớn gần phía Bắc, là nơi đám người lạ mặt kia tụ tập đông nhất. Phóng các hạt năng lượng đến gần hơn thì tôi phát hiện ra chúng thật sự là những binh lính. Dường như bọn chúng đang gỡ bỏ phần lớn giáp trụ ra để hóa trang thành đám cướp. Hành động này khiến tôi nghi ngờ chúng nhiều hơn.
Con đường thứ hai, là một đường độc đạo dẫn đến một cây cầu bắt qua một thác nước. Đám lính kia cũng đang tụ tập ở phía bên này cây cầu nhưng đã lẫn trốn ở ven đường. Con đường thứ ba lại nằm dưới con đường trên một chút. Nó là lối mòn ít người đi lại cũng là đường cụt đối với xe ngựa, nhưng có một con đường nhỏ khác ẩn sau thác nước đang chảy từ con đường trên. Con đường cuối cùng là đường trực tiếp dẫn ra khỏi khu rừng, đi đến vùng đồng bằng. Tuy cảnh vật yên bình, nhưng thực tế ở ven rừng bọn lính kia đã canh chừng cũng không ít. Nếu lộ liễu đi ra khỏi khu rừng thì cỡ nào cũng bị bọn chúng phát hiện.
Tóm lại, sơ đồ phân bố phe đối địch tôi đã nắm sơ bộ rồi. Phía Bắc có mảnh đất lớn là nơi bọn chúng tụ tập đông nhất, và các tuyến đường còn lại nếu không phải đường cụt thì đều đã có từng nhóm chốt chặn, nhân lực tiến về ngày càng đông. May là trước đó tôi đã nhận ra sự di chuyển của bọn chúng bất thường, nên mới dừng lại kiểm chứng mọi hoạt động bên ngoài một cách rõ ràng. Nếu tiếp tục theo kế hoạch ban đầu thì sớm muộn gì cũng sẽ có giao chiến ngoài ý muốn.
Tôi thả lỏng tâm mi, ngã người ra chiếc đệm sau lưng thở phì phà khi vừa cắt đứt cuộc do thám năng lượng. Đây là lần thứ hai tôi dùng lượng lớn năng lượng để nhìn cảnh vật xung quanh một cách rõ nét. Cái giá chính là tiêu tốn năng lượng quá nhiều. Nhưng vẫn đỡ hơn lần đầu tiên dùng ở pháo đài Narsell, khi ấy năng lượng của tôi còn quá ít cũng như không thể dò thám ở mức độ rộng lớn đến vài chục dặm như lúc này. Bây giờ tôi không bị khô kiệt năng lượng như trước, trái lại chỉ nghỉ ngơi một chút thì sẽ không bị gì cả.
“Cô không sao chứ công chúa? Trán cô đổ mồ hôi nhiều quá.” Jerene tỏ ra quan tâm và lấy khăn lau mồ hôi giúp tôi.
“Không sao đâu, ngồi nghỉ tí là khỏe ngay ý mà.” Tôi vừa nói vừa cười không ra hơi. Dường như sau khi đột ngột dùng một phần lớn năng lượng thì cả người tôi rơi vào trạng thái tê liệt thì phải. “Mà quan trọng hơn nè. Jerene, hãy bảo người của cô đánh xe theo hướng Đông Bắc. Nhớ, đừng có đi đường lớn mà hãy theo con đường nhỏ, ở đó có một con dốc thoai thoải mà xe ngựa khó có thể đi vào. Hãy đi con đường ấy, và chúng ta sẽ đi bộ khi đến gần thác nước.”
“Chúng ta phải bỏ xe ngựa lại sao?” Jerene lo lắng ra mặt. “Ý tôi là, nếu không có xe ngựa thì sẽ rất bất tiện để đi đón hoàng tử và chồng của cô đúng không.”
“Không cần lo lắng.” Tôi trấn an cô ấy, rồi nhắm lìm mắt thở nhiều hơi thật dài rồi mới tiếp tục. “Chúng ta sẽ trốn ở sau thác nước cho đến khi trời sáng thì sẽ quay lại xe ngựa để tiếp tục hành trình. Bọn người lạ mặt kia không dám ở lại đây lâu đâu, chúng một khi phát hiện thời gian không cho phép thì sẽ gấp rút thu quân thôi. Khi ấy, chúng ta lại lên đường cũng không muộn.”
“Là thật?” Cô ấy gặng hỏi.
“Thật, tin tôi đi. Tôi không tốn một phần lớn năng lượng của mình để làm chuyện vô bổ đâu.” Giọng tôi trở nên thều thào.
“Rồi, rồi. Công chúa, cô hãy tranh thủ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ nói lại với đám Lazorff để đi theo hướng dẫn của cô.” Giờ thì cô tiểu thư tóc tím lại lo lắng cho tôi, làm tôi cảm thấy được an ủi phần nào.
Cuộc lẫn trốn của bọn tôi cũng dần đến giai đoạn khó khăn. Tuy thời gian đứng về phía chúng tôi thật, nhưng không có gì đảm bảo rằng bọn tôi sẽ không bị phát hiện từ giờ cho đến lúc trời sáng. Giờ tôi chỉ mong sao mặt trời ló dạng thật nhanh mà thôi, và tôi cũng đang rất lo lắng cho Audrey với anh hai mình, không biết giờ họ như thế nào rồi. Một khi đã có quân lính nước khác xâm nhập lãnh thổ thì nơi mà anh tôi cùng Audrey tới có lẽ cũng không được yên lành gì. Tôi không thể phí sức lực quá nhiều cho đến khi gặp được hai người đó.
Hơn nữa, vào trong giây phút này tôi đã cảm nhận được sự thay đổi trong không khí mà không cần đến cảm nhận ma thuật. Tuy rằng điều kiện môi trường ở trong rừng có chút ẩm thấp và mát lạnh về đêm, nhưng mặt đất cũng không đến mức mềm nhão bùn lầy, nên khi xe ngựa đã được bọc một lớp Smile sẽ không để lại dấu bánh xe quá rõ rệt. Thế mà bây giờ hơi nước đã có đầy trong bầu không khí, nó khác hẳn với sương đêm bình thường. Có lẽ sẽ trời sẽ mưa sớm thôi và dù cho bánh xe hay móng ngựa đã được bao bọc lớp Smile đi nữa thì cũng sẽ để lại dấu vết rõ ràng khi đi đường đầy đất bùn.
“Dặn cận vệ của cô đoạn đường này cẩn thận chút.” Tôi vừa nhắm mắt vừa nói. “Chúng ta gần đến thác nước rồi, đồng nghĩa quân mai phục ngày càng nhiều. Chỉ cần rẽ qua được đường nhỏ là có thể yên tâm rồi.”
“Cô mệt lắm à công chúa?” Jerene hỏi với giọng lo lắng sau khi đã truyền đạt lời của tôi với những người đánh xe.
“Tại tác dụng phụ của việc do thám năng lượng ở diện rộng thôi. Chợp mắt tí là khỏe ngay ấy mà.” Tôi hé mắt nhìn cô ta, mà không thể nói thẳng ra rằng giờ tôi thật sự rất buồn ngủ. “Cô có lẽ cũng mệt giống như tôi mà không nhận ra thôi, và cả những cận vệ ngoài kia nữa. Chúng ta đã chạy suốt từ lúc nửa đêm cho đến giờ cũng tầm ba tiếng rồi còn gì.”
“Tôi ghét cái cảm giác lén lút thế này.” Jerene nói với vẻ căm ghét tình hình hiện tại. “Lúc nào cũng phải thấp thỏm lo lắng tránh né. Nó còn mệt hơn cả việc dốc hết sức trực diện chiến đấu với một đội quân.”
“Đồ ngốc.” Tôi nói nhỏ nhẹ. “Chúng ta không trốn tránh thì làm sao mà giữ được sức lực để cứu hai người kia lúc cần thiết đây? Hơn nữa, cô có chắc rằng chúng ta có thể chiến thắng vài trăm tên lính một cách dễ dàng mà không bị tổn thất bất cứ gì không?”
Jerene im bặt, cô ấy mím môi thở dài vẻ bất lực. Thực lực của Jerene tôi không biết như thế nào, nhưng dựa theo mức năng lượng thì ước chừng cô ấy chỉ kém hơn các cô chị em của tôi ở Orvel một chút. Tuy vậy, đối thủ của chúng tôi lúc này là con người chứ không phải là lũ quái vật kém trí. Cứ đâm đầu liều mạng thì phần thiệt chỉ thuộc về chúng tôi mà thôi.
“Hồi công chúa và tiểu thư, xe chúng ta chuẩn bị rẽ vào con đường nhỏ mà công chúa đã chỉ. Có lẽ đường sẽ có chút chông chênh, nên hai vị hãy ngồi cho vững.” Tiếng của người cận vệ một mắt bên ngoài khẽ truyền vào khoang xe chúng tôi.
“Nghe rồi, bên ngoài các ngươi cũng hãy cẩn thận và nhớ cảnh giác.” Jerene đáp lại lới tiếng thở dài.
“Không cần căng thẳng quá.” Tôi ngồi ngay lại, vỗ nhẹ lên tay của Jerene nói một cách nhỏ nhẹ. “Địa hình trong rừng này là thứ ngụy trang tuyệt vời. Tôi sẽ vận dụng tí phép thuật để giúp xe chúng ta hòa nhập với cảnh vật xung quanh hơn, như thế sẽ khó bị phát hiện. Hãy nói với cận vệ của cô trước đi, rồi tôi sẽ bắt đầu làm việc.”
Khi Jerene vừa truyền đạt lời tôi vừa nói với cận vệ xong, tôi liền hé mở ô cửa sổ và rồi lập tức thi triển một phép thuật cơ bản của hệ thủy thông qua lòng bàn tay giơ ra ngoài. Nước không nhất thiết phải ở dạng lỏng, nó có thể tồn tại với dạng sương. Vì thế tôi đã tạo một lớp sương mù sẫm màu tệp với màu xanh đen ảm đạm của khu rừng để bao bọc cổ xe. Đôi khi những loại phép thuật không có sức sát thương này lại vô cùng tiện lợi cho những lúc che giấu tung tích như thế này.
“Cô vừa làm gì thế công chúa?” Jerene hỏi khi tôi vừa thực hiện xong phép ngụy trang.
“Tôi đã tạo một lớp sương che đi xe của chúng ta.”
“Liệu nó có hiệu quả không, và đó thật sự là phép thuật của cô sao?” Gương mặt của cô ấy lộ ra sự hoài nghi.
“Thì nó là phép thuật chứ làm sao mà tôi có thể tạo ra được lớp sương như thế. Cô hỏi gì lạ vậy?” Tôi cũng nhìn lại Jerene với vẻ khó hiểu.
“Không phải tôi nghi ngờ phép thuật của công chúa, nhưng mà... tại sao nó không có mùi hương đặc trưng của cô?” Jerene bây giờ không những không bớt hoài nghi mà còn trở nên băn khoăn. “Tôi đã sợ mùi phép thuật của chúng ta phát tán ra không khí mà gây chú ý cho lũ trinh sát ngoài kia.”
“À thì... tất nhiên là... tôi dùng phương pháp đặc biệt rồi. Là thầy Klein phụ đạo ngoài giờ cho tôi đấy.” Tôi ấp úng cười gượng nói láo cho qua chuyện.
“Là thế thật à.” Jerene gật gù cảm thám. “Quả nhiên kiến thức của ngài Klein không tầm thường.”
Tôi không thể nói thẳng với cô ấy là mình vốn không có mùi hương phép thuật đặc trưng như bao người khác. Còn mùi hoa hồng trước đó mà mọi người ngửi được, đó chính là mùi đặc trưng của Mắt Tím. Mà tôi cũng chẳng rõ nữa, đôi khi tôi dùng phép thuật cũng có tỏa ra mùi hương hoa hồng mà không cần sự trợ giúp của Mắt Tím. Nói cách khác, tôi cũng không biết mùi đặc trưng này có phải thật sự là của Mắt Tím hay không, hay là nó phụ thuộc vào điệu kiện gì đó nữa. Quả thật, muốn giải đáp thắc mắt này tôi chỉ có thể hỏi một nửa kia của mình mà thôi. Nhưng giờ cô ấy đã im lặng một thời gian rất dài rồi, điều này khiến tôi thật sự lo lắng.
Chuyến đi của bọn tôi vẫn tiếp tục trong thuận lợi. Chiếc xe đã vượt qua tất cả tay mắt trinh sát ẩn mình ngoài kia, và giờ chúng tôi đã đi vào con đường gập ghềnh khiến cho Jerene và tôi ngồi bên trong có cảm giác như đang say sóng. Tuy đoạn đường này xe ngựa đi không được xa nhưng nó cũng đủ khiến cho hai cô gái bọn tôi chịu phải cảnh khốn đốn rồi. Lúc xe ngựa dừng lại, tôi nhìn gương mặt xanh xao của Jerene lại liên tưởng đến gương mặt của mình, có lẽ cũng không mấy khá hơn cô ta đâu.
“Thưa công chúa và tiểu thư, phía trước hết đường đi cho xe ngựa rồi ạ.” Người cận vệ chọt mắt báo cáo lại vào khoang xe.
“Biết rồi, các ngươi mau chuẩn bị ít đồ dùng rồi bỏ xe đi bộ đến phía trước đi. Ta và công chúa cần chút thời gian để xuống xe.” Jerene đáp trả một cách hằn học dù mặt mũi đang tái mét. Cô ấy quay sang tôi hỏi nhẹ giọng. “Giờ chúng ta làm gì đây công chúa?”
“Lấy lương khô, vũ khí phòng thân, đá phép thuật để sinh hoạt.” Tôi liệt kê với cái đầu quay mòng mòng, rồi nghĩ ngợi giây lát rồi tiếp. “Nếu có thể thì mang thêm ít quần áo dự bị đi. Đám cận vệ ngoài kia là đàn ông nên có lẽ sẽ không thấy lạnh, nhưng chúng ta thì khác. Chúng ta cần áo ấm và cả đồ để thay lúc cần thiết, vì hang động phía sau cái thác khá ẩm ướt đấy.”
“Rõ rồi. Vậy giờ chúng ta thay đồ luôn đi công chúa.” Nói xong, Jerene thay chiếc áo khoác bên ngoài thành áo ấm và chòm người tới lui lấy những vật dụng tôi vừa nói.
Trước lúc khởi hành tôi đã lường trước được có khả năng bọn tôi sẽ phải rời bỏ xe, vì thế tôi và Jerene đã thay một bộ váy lửng dạng thám hiểm đi rừng để thoải mái vận động ngay sau khi xe chạy. Lúc bình thường vào những ngày đi đến biên giới, bọn thôi thường mặc váy dài để đi lại và cũng chẳng làm gì nhiều khi xe dừng lại ở đâu đó nghỉ ngơi. Nhưng giờ không phải là lúc để thông thả như mấy ngày vừa qua nữa. Một đội quân vài trăm người đang cố tìm bắt chúng tôi, đó là sự thật. Và tôi khá chắc rằng đó là quân lính của nước Ridan. Có vẻ như lộ trình của chúng tôi đã bị phe đối địch biết được, cho nên mới có cuộc truy bắt giữa đêm như này.
Sau khi mọi người đã chuẩn bị tư trang đầy đủ, tôi do thám bên ngoài bằng phép thuật của mình một lần nữa để đảm bảo an toàn, sẵn dò đường luôn rồi mới cùng Jerene xuống xe.
Cảnh đêm của khu rừng này thật yên tĩnh, dù biết rằng mọi ngóc ngách quân đối lập đã mai phục sẵn. Với lại, không khí ở đây thật trong lành và đầy năng lượng tự nhiên. Chỉ cần hít thở thật sâu thì tôi cũng có thể thấy mình khỏe hơn. Những hạt năng lượng tự nhiên như đang tự động rót vào cơ thể tôi, dần bổ sung lại khoảng năng lượng mà tôi đã tiêu tốn trước đó. Nếu được nghỉ ngơi ở đây một lát thì tôi sẽ hoàn toàn hồi phục nhanh chóng.
“Đường phía trước hơi khó đi một chút, nhưng mà tương đối an toàn. Mọi người đừng gây tiếng động lớn và nhớ đi sát nhau.” Tôi dặn dò cả đội trước khi chuẩn bị di chuyển.
“Công chúa xin đợi đã.” Quay lại thì người cận vệ một mắt của Jerene gọi tôi. “Còn xe ngựa của chúng ta như thế nào? Liệu để đây có bị quân do thám phe địch phát hiện không?”
“Sẽ không đâu, tôi đã làm một lớp bảo vệ sương mù bên ngoài rồi. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy nó hòa hợp với cảnh vật xung quanh mà bỏ qua thôi.” Tôi khẳng định. “Còn nếu mọi người thắc mắt làm sao chúng ta có thể nhớ được vị trí của xe ngựa thì yên tâm. Đến lúc trời sáng thì sương mù quanh xe sẽ tan thôi, và khi đó quân địch cũng đã rút lui rồi. Việc tìm lại chiếc xe sẽ không còn gì khó khăn nữa.” Tôi nhìn mọi người lần lượt hỏi tiếp. “Vậy thì, còn có ai thắc mắt gì nữa không? Nếu không thì đi thôi.” Tôi tiếp lời khi không còn ai hỏi gì.
Đoạn đường đến thác nước cũng không xa mấy, chúng tôi di chuyển rất khẽ, nhanh và vô cùng cảnh giác. Ở phía trên ngọn thác là quân mai phục của phe địch, vì thế tôi nhắc nhở mọi người sau khi đã đến hang trú ẩn thì tuyệt đối không được nhóm lửa để tránh gây chú ý. Mọi người có thể dùng lương khô để chóng đói, và dùng những chiếc hộp mờ để đựng đá phát sáng trong lúc nghỉ ngơi, như thế thì ánh sáng mới không thể lọt ra ngoài.
Theo con đường nhỏ tầm mười lăm phút, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được chỗ thác nước. Cảnh vật ở đây phải nói là tuyệt đẹp. Ngọn thác chảy rất hiền hòa, và dòng nước thì lại trong vắt. Những bọt nước trắng xóa tóe lên khiến cho cỏ cây và không khí xung quanh ngập mùi hơi nước. Nếu là ban ngày có ánh nắng gọi tới thì ắt hẳn sẽ có cầu vòng. Tiếc là tôi không có thời gian để hưởng thức cảnh đẹp hiện giờ nên đành chờ đến dịp khác vậy. Nếu có được một kỳ nghỉ dài, thì tôi sẽ bảo Audrey đưa mình đi đến những nơi có cảnh đẹp thiên nhiên như thế này. Tốt nhất kỳ nghỉ đó nên là tuần trăng mật của chúng tôi.
Vì không dám nán lại ở bên ngoài quá lâu nên tôi ra hiệu cho mọi người tiếp tục theo mình vòng ra sau thác nước để vào hang. Sau khi đã vào hang thì các cận vệ tranh thủ thăm dò nơi này trước để đảm bảo an toàn. Khu vực gần cửa hang lúc nào cũng ẩm ướt và có cả rêu bám đầy trên vách đá hoặc vài nơi dưới đất. Tôi chỉ mong cái hang này không phải là hang của con quái vật nào đó, hoặc là đừng phải hang cụt là được.
Tôi và Jerene đợi ở gần cửa hang một lúc mà vẫn chưa thấy các người cận vệ trở lại, điều này khiến tôi có chút lo lắng. Tuy tôi có thể dùng ma thuật để do thám dò đường, nhưng đó là phải ở khu vực diện tích rộng và thoáng. Còn đằng này, ở trong cái hang quy mô lớn nhỏ chưa biết thế nào thì tôi chẳng thể thi triển phép dò tìm được. Hơn nữa, muốn dùng phép dò đường ở trong hang động đòi hỏi phải có trình độ khống chế phép thuật cao hơn nữa mà tôi vẫn chưa đạt tới.
“Bọn họ đi quá lâu rồi.” Tôi nói, và nắm chặt tay cua Jerene kéo vào bên trong hang một chút. “Cô nghĩ cận vệ của mình có đủ trình độ tự bảo vệ bản thân trong lúc dò đường không?”
“Những người lính của nhà Harmony đều đã được trải qua huấn luyện dò đường cơ bản, bao gồm cả việc sinh tồn một mình trong trường hợp đi lạc. Tôi tin bọn họ biết phải làm gì nếu rơi vào trường hợp đó, đặc biệt là Lazorff.” Cô tiểu thư khẳng định đầy tự tin với cận vệ của cô ta.
“Nếu cô đã nói thế thì đành phụ thuộc vào số phận của họ thôi.” Tôi nói với cái nhún vai, rồi tìm một nơi tương đối khô ráo để bỏ hành lý xuống. “Qua đây ngồi đi. Có thể chút nữa các hộ vệ sẽ quay lại ngay thôi.”
Dù tôi không dám chắc trong hang này có ẩn giấu thứ gì nguy hiểm hay không, nhưng vẫn cứ nên nghĩ theo chiều hướng tích cực một chút trong trường hợp này sẽ tốt hơn. Tôi cũng không muốn dọa Jerene vì trông nét mặt cô ấy cũng đã tiều tụy đi nhiều vì chuyến chạy trốn suốt đêm này rồi.
Tôi và Jerene ngồi tựa vào nhau và nhấm nháp một ít đồ khô để chống đói trong khi chờ ba người kia quay lại. Nếu nhìn theo một cái nhìn khách quan thì hang động này trông không có gì nguy hiểm. Nghĩa là nó không hề có mùi hôi thối của xác chết, hay những thứ còn lại của con vật nào đó vương vãi khắp nơi. Hơn nữa ở cửa hang không hề có dấu hiệu ra vào của bất cứ sinh vật nào trong một thời gian rồi. Điều đó có thể nói, cái hang này vô chủ và cũng chẳng có con thú nào sinh sống.
Nghĩ như thế thì thật yên tâm phần nào. Nhưng mà, nếu là vậy thì tại sao ba người cận vệ của Jerene lại đi quá lâu mà không trở lại. Đó mới là thứ khiến tôi phải tò mò và dè chừng.
“Cô có muốn đi tìm họ không?” Tôi hỏi Jerene khi cô ấy cứ thẫn thờ tựa lưng vào vách đá sau lưng mà ngước nhìn ra ngoài dòng thác. “Tình hình lúc này chúng ta cần có họ. Chủ yếu là để khiển xe...” Tôi thừa nhận sự thật đầy xấu hổ này, vì ít nhất Jerene còn biết cưỡi ngựa, nhưng tôi thì chả biết đánh xe hay cưỡi ngựa gì cả.
“Họ sẽ quay lại ngay thôi.” Jerene vẫn giữ nguyên lập trường, hoàn toàn tin tưởng vào thuộc hạ của mình.
Tôi không thể thay đổi cách nghĩ của Jerene về người của mình được. Dù sao thì, khi trời sáng đám người vây bắt chúng tôi ở ngoài kia chắc chắn sẽ rút lui và chúng tôi cũng sẽ an toàn mà thôi. Thay vì cứ lo này lo nọ thì nên chợp mắt một chút có lẽ sẽ tốt hơn.
“Cô muốn ngủ một chút không? Sẽ tốt hơn là cứ ngồi nhìn trời sáng qua dòng nước như thế.” Vừa nói tôi vừa vỗ tay lên đùi mình, ám hiệu cho Jerene. “Trừ ông xã tôi ra thì cô là người thứ hai được tôi cho gối đùi để ngủ đấy nhé.”
“Vậy tôi có nên xem đây là một đặc ân từ cô không, thưa công chúa?” Jerene nói với một nụ cười đầy mệt mỏi khó coi và nhích lại gần tôi. Trước khi nằm xuống hẳn thì cô ấy chợt chao đảo, nhắm mắt xoa hai bên đầu. “Xin lỗi, tôi chỉ là đang lo lắng cho anh Leon, không biết giờ anh ta như thế nào rồi.”
“Lại nữa sao? Dù cho cô có lo cho anh tôi như thế nào đi nữa thì cũng phải lo cho bản thân trước chứ. Nếu cô mà ngã xuống rồi thì làm sao mà lo cho anh tôi được hử?” Vừa nói, tôi vừa vuốt mái tóc của Jerene, đồng thời cố tạo ra một mùi hương làm dịu tinh thần bằng phép thuật nhằm giúp cô ấy được thư giản.
Thời gian qua học ở lớp của thầy Medici, tôi đã nắm được kha khá loại phép thuật và quy tắc sử dụng để giúp người. Dòng phép thuật trị liệu có thể chữa thương, giải vài lời nguyền rủa, giúp làm một người hoản loạn mất tinh thần bớt sợ hải hay bài trừ chất độc. Đó là đối với những người bị thương, còn đối với người bệnh thì phép thuật chỉ mang tính hỗ trợ, chứ không thể nào hoàn toàn làm biến mất căn bệnh trong nháy mắt được.
Nếu được thế thì chả còn cái hiệu thuốc nào ở các thành phố lớn hay thị trấn rồi. Và các tu sĩ ở những ngôi đền sẽ trở thành những vị thần sống, ban phước lành chữa bệnh cho dân chúng. Rồi những ngôi đền đó sẽ ngày càng được lòng của người dân hơn và quyền lực cũng sẽ lớn dần theo thời gian. Rồi đến một lúc nào đó, sự tín nhiệm và quyền lực của họ đủ có thể so sánh với người đứng đầu của đất nước đó. Nghĩ thôi cũng đủ thấy loạn rồi.
“Công chúa này, cô và Ngài Audrey bắt đầu yêu nhau như thế nào thế?” Jerene hỏi, chất giọng đã nhẹ nhàng hơn khi nãy. “Tôi muốn biết vì nhìn hai người trông rất gần gũi, và tôi cũng muốn mình và hoàng tử cũng như vậy.”
“Câu hỏi này khó đấy.” Tôi thừa nhận. “Nhưng trước tiên tôi cần hỏi cô là, tình yêu cô dành cho anh của tôi là như thế nào?”
“Nếu nhất định phải trả lời thì... tôi chỉ muốn anh ấy chỉ là của mỗi mình tôi thôi. Jerene ngập ngừng rất lâu mới có thể đưa ra câu trả lời. “Tôi nghĩ là vậy. Thế nó có liên quan gì đến câu hỏi trước đó của tôi không?”
“Có một chút liên quan.” Jerene đã có một cái nhìn lệch lạc về chuyện yêu đương. Tôi đành bắt đầu giải thích theo cách nghĩ của mình với cô ấy. “Ai mà chẳng muốn người mình yêu chỉ là của riêng mình. Nhưng vấn đề là, đối phương có ý nghĩ tương tự về cô hay không. Như tôi và Audrey, là cả hai đều tự nguyện. Còn trường hợp của cô là đơn phương một phía.” Tôi cúi đầu đối mắt với cô ấy mà không hề chớp và tiếp tục. “Tôi không cần biết trong quá khứ cô đã cảnh cáo hay trừng phạt những người mơ tưởng đến anh tôi như thế nào. Nhưng cô hãy nghĩ đến vấn đề này. Ví dụ như cô là một người không quyền thế và có một đứa con, và con của cô đang yêu một người mà một tiểu thư nhà quý tộc khác cũng đang theo đuổi. Nhưng vì không muốn con của cô tiếp cận với người cô ta yêu, nên đã làm ra những chuyện tương tự mà cô đã từng làm trong quá khứ để răng đe.” Tôi lại ngưng giây lát, nhìn nét mặt của Jerene. Ánh mắt cô ấy đang nhìn về một nơi xa xăm, có lẽ tâm trí đang liên tưởng đến vấn đề tôi đang nói. Tôi lại tiếp tục. “Vậy nên, cô sẽ cảm thấy thế nào nếu con gái của mình bị đày đọa như thế mà không thể làm gì được?”
“Tôi chắc chắn sẽ rất uất hận và nguyền rủa người đó với những lời cay độc nhất đến chết.” Cô ấy nói với dòng nước mắt đang chảy xuống.
“Cô thấy rồi đấy. Chính bản thân cô cũng không muốn mình hay người thân phải chịu cảnh thống khổ đó, nhưng cô lại làm thế với người khác trong quá khứ. Cái cô quên là, con người vốn là bình đẳng và anh tôi lại bình đẳng với tất cả mọi người dù cho thân phận có cao quý hơn người khác. Anh ấy ghét sự bất công và càng muốn lánh xa những ai vượt qua ranh giới của sự bất công ấy.” Tôi nói với cô ấy bằng những cảm xúc chân thật nhất trong lòng mình. “Lý do anh tôi không đoái hoài đến cô là vì những hành động xưa kia cô làm, anh ấy đã biết được. Nhưng vì địa vị cả hai nhà Vermillion và Harmony, nên anh tôi đã chọn cách làm lơ những vấn đề kia và không thực sự ghét cô một cách gay gắt.”
Jerene ngồi dậy quệt đi những giọt nước mắt nhìn sang tôi, rồi tự dưng càng khóc nhiều hơn nữa. Cô ấy ôm chầm lấy tôi mà nức nở. “Công chúa, tôi ước gì có thể gặp được cô sớm hơn. Trước giờ chưa từng có ai nói những điều như thế với tôi cả. Tôi bây giờ bắt đầu làm lại từ đầu liệu có muộn quá không?”
Tôi cũng ôm cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng. “Từ bỏ những việc làm xấu và quay về làm những việc tốt thì không bao giờ là muộn cả. Nhưng như tôi đã nói trước đó, cô cần phải chuộc lỗi của mình với những người đã bị cô trừng phạt. Cái khó là, liệu cô có thể đón nhận những lời chỉ trích và chửi bới từ những người đó hoặc từ người thân của họ hay không, thậm chí là có thể bị đánh hoặc tàn tật. Cái gì cũng phải có cái giá của nó cả.”
“Vì để anh Leon có cái nhìn hoàn toàn khác về tôi, tôi sẵn sàng hi sinh tất cả để anh ấy có thể đón nhận mình.” Tiếng khóc của Jerene ngày một lớn, nhưng cô ấy vẫn cố gắng kìm giọng lại. “Nhưng, tại sao công chúa lại ví dụ tôi vào góc nhìn của một người mẹ, mà không phải là người bị hại trực tiếp?”
“Vì trên đời này không có ai có tấm lòng thương yêu và lo lắng cho con hơn mẹ. Chẳng phải cô đã tự đặt mình vào vị trí đó theo lời của tôi nên mới khóc như thế này sao?” Tôi đỡ Jerene ngồi thẳng lại, và rút chiếc khăn tay ra lau nước mắt giúp cô ấy mà nói tiếp. “Cô nên biết, khi người mẹ đã mất đi đứa con độc nhất của mình thì lòng bà ta gần như đã chết. Nhưng đó cũng chẳng là gì nếu như đứa con ấy chưa chết, mà lại sống trong cái cảnh sống không bằng chết thì không khác gì sự giày vò về tinh thần và gậm nhấm thể xác của bà ta. Điều đó phải thống khổ và thật tàn độc biết nhường nào đối với một bà mẹ, có phải thế không.”
Jerene gật đầu lia lịa với gương mặt lem luốc. Cô ấy khóc nấc thành từng tiếng vì cố kìm nén tiếng khóc của mình. Nói thật thì tôi cũng chẳng biết vì sao đột nhiên mình lại đưa ra một ví dụ như thế. Nhưng tôi có cảm giác rằng, dường như mình cũng đã từng trải qua cái cảm giác làm mẹ, và cũng trải qua cảm giác phải rời xa những đứa con thân yêu của mình vì một bi kịch nào đó. Nghĩ thế tôi cũng không tài nào cầm được nước mắt của mình mà lại tiếp tục ôm Jerene với sự đồng cảm.
Bầu không khí ủy mị giữa tôi và Jerene nhanh chóng bị phá tan bởi những tiếng chân vang vọng lại từ phía sâu trong hang. Khi những tiếng chân ấy ngày một gần, chúng tôi cùng nhìn về phía vùng tối của hang động. Từ nơi ấy bước ra là Lazorff, người cận vệ một mắt của Jerene. Anh ta đã trở lại cùng với hai người còn lại theo sau. Nhưng điệu dáng của cả ba trông giống như vừa mới chạy xong một đoạn đường dài vậy.
“Thưa công chúa và tiểu thư.” Cuối cùng người cận vệ chọt mắt lên tiếng, kèm với những tiếng thở dốc ngắt quãng. “Chúng tôi vừa khám phá ra được, ở sâu bên trong cái hang này... là một thành phố dưới lòng đất.”
3 Bình luận