Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Các vương quốc bóng tối.

Ngoại Truyện: Richard Vermillion.

1 Bình luận - Độ dài: 7,868 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

       Ngoại Truyện: Richard Vermillion.

          Buổi tối hôm đó, sau khi Valentina đã bị giam vào ngục tại hoàng cung thì Richard cũng đã rời khỏi để chuẩn bị cho việc canh ngục đã được giao trước đó. Richard biết, anh được giao cho nhiệm vụ canh ngục thực chất đó cũng chỉ là một hình thức giam lỏng, không cho anh ra ngoài để lộ tin tức cách chế tạo tàu bay. Nhưng dù gì thì mọi chuyện cũng nằm trong dự liệu của anh, và đây cũng là dịp để anh tạo vài tin đồn trong nội bộ hoàng cung nhằm gây một chút sự lung lây niềm tin của binh lính đối với chế độ của nhà vua Lubash hiện tại.

          Khi về tới dinh thự, Richard vội vã đi thẳng về phía khu nhà kho và cũng không quên cảnh giác ngó lại xung quanh khuôn viên trước khi vào trong, anh đang đề phòng phía hoàng cung phái người âm thầm theo dõi mình. Xác nhận an toàn, Richard vào trong nhà kho xập xệ và nhanh chân lướt xuống tầng hầm dưới đất. Tại đó có rất nhiều đồ đạc cũ kĩ đã phủ đầy bụi và mạng nhện, cũng như không có chút ánh đèn nào dù chỉ là một ngọn nến.

          Đứng giữa căn hầm chật ních đồ, Richard rút một cây đũa phép từ ống tay áo ra vẽ vài đường phép lên khoảng không tạo thành một vòng phép có ký tự cổ đặc biệt. Vòng phép ấy phát sáng lên một màu vàng nghệ rồi dần dần những ký tự ấy tự di chuyển gộp lại trở thành một con mắt khổng lồ, và nó đâm sầm vào mảng tường phía trước khiến cho gạch đá dưới tầng hầm nổ tang tác. Đồng thời, chỗ vừa bị nổ tạo ra một lối đi liên thông đặc biệt và Richard không cần nghĩ ngợi gì mà chỉ nhanh chân bước vào đó.

          Đi qua đến đầu bên kia, Richard xuất hiện ở trong một căn phòng sách gọn gàng và thơm lừng mùi thảo dược. Anh phủi bụi ở hai vai áo xong rời khỏi căn phòng ấy, băng qua một hành lang nhỏ và bước vào đại sảnh đầy dược liệu đã thu hoạch ở gần ấy và ngó dáo dác xung quanh.

“Ngài Klein, ông có ở đây chứ?” Richard hô to, rướn cổ lên đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm.

“Có, tôi đang ở đây.” Âm thanh vang vọng khắp đại sảnh. Cuối cùng, khi Richard ngó lên tầng gác xếp thì thấy Klein đã chường bộ mặt với cặp kính dầy như đích chai ra khỏi lan can tự bao giờ. “Ngài Richard, lên đây với tôi đi.”

“Hôm nay có người thợ đốn cây nào tới tìm ông không? Dáng vẻ cao to vạm vỡ, và có hơi bốc mùi.” Chàng quý tộc nhanh chân bước từng bậc dài lên trên và hỏi.

“Có, và tôi đã đuổi hắn đi rồi.” Klein nói với vẻ khá bực dọc, ông tiện tay dập dập hai bó thảo dược với nhau rồi nhét chúng vào chiếc vỏ sau lưng.

“Tại sao?” Richard hỏi cho có lệ. Nhìn thái độ của Klein, anh biết ông ta vừa thất bại một cuộc thí nghiệm nào đó, và có lẽ Diego đã đến không đúng lúc. “Đó là người của tôi phái đến đây để tìm ông đấy.”

“Hô, là người của Ngài sao? Nhưng tôi chưa bao giờ thấy hắn trước đây.” Giọng Klein như đang nói lẫy.

“Ầy, cậu ta là một người thợ trong nhóm đốn cây mà tôi đã thuê. Tôi khá tín nhiệm cậu ấy.” Chàng quý tộc chắc lưỡi, rồi anh nhanh chóng tiếp tời. “Thôi, bỏ qua chuyện đó đi và hãy vào vấn đề chính.”

“Thưa Ngài Vermillion.” Klein cướp lời của chàng quý tộc một cách mau lẹ. “Ngài đến đây hôm nay là cần tôi giúp đỡ kế hoạch lật đổ chế độ của Lubash và cũng là để trả thù cho cha cậu chứ gì?”

“Đúng là vậy, nhưng mà...”

“Và tôi cũng đã nhớ là đã cho cậu một lời sấm rồi thì phải.” Klein ngừng việc lựa thảo dược và quay mặt lại nhìn trược diện với chàng quý tộc giây lát rồi nói. “Thiên Không Đảo hiện thế, lục địa bị xới cày. Thiên Không Nhân giáng phàm, Kẻ Chiếm Đoạt đoản mệnh.”

“Tôi biết, và giờ tôi nghĩ thời của Kẻ Chiếm Đoạt đã đi đến hồi kết rồi.” Richard nói với vẻ kiên định khi cứ nhìn thẳng vào đôi mắt của Klein không rời. “Đã tới lúc ông rời khỏi chỗ này rồi.”

“Ý Ngài nói là, lời sấm đã ứng nghiệm được ba phần rồi sao?” Klein hỏi lại, giọng run run.

“Phải, và trước khuya hôm nay tôi phải vào hoàng cung kịp lúc để canh ngục. Người tôi phải canh chính là Thiên Không Nhân đấy.”

“Ôi trời ôi trời.” Klein loạng choạng, vịnh tay lên thành lan can để đứng cho vững. “Tôi đã tự nhốt mình ở khu rừng này bao lâu rồi? Lời sấm từ các vì sao như chỉ vừa mới hôm qua mà giờ đã ứng nghiệm được ba phần rồi. Ngài không lừa tôi chứ?” Tay pháp sư vẫn bán nghi bán ngờ hỏi Richard lần nữa.

“Điều đó là chắc chắn, tôi không vì tư thù cá nhân mà hối thúc ngài đâu.” Richard nói thêm. “Đã đến lúc ngài cần phải rời khỏi khu rừng này và quay lại đảm nhiệm công việc của một tư tế rồi. Còn về phía hội đồng, tôi sẽ giúp ngài đối diện với toàn án của hội đồng Ivory nếu họ thật sự muốn phán xét ngài.”

“Tôi ổn thưa Ngài.” Klein vẫn còn cảm thấy choáng váng vì sốc. Tay pháp sư bỏ chiếc giỏ thảo dược sau lưng xuống, đứng tự hờ lên hành lang và nói. “Cuối cùng thì... thời đại của Ngài cũng đã đến rồi. Nhưng lúc này chúng ta vẫn chưa được manh động và chủ quan. Hãy làm việc một cách âm thầm và êm ả, tôi sẽ hỗ trợ Ngài từ trong bóng tối.”

“Chỉ cần có sự ủng hộ của ngài pháp sư đây thì tôi đã có lòng chắc chắn thành công.” Ricahrd nói với vẻ mừng rỡ.

“Ngài đừng vội mừng.” Klein cảnh báo. “Bọn tư tế bên cạnh vua Lubash hiện giờ không phải là những kẻ tầm thường đâu. Tuy tôi không biết bọn chúng là ai, đến từ đâu, nhưng tôi biết bọn chúng khá nguy hiểm.”

“Tôi cũng có cảm giác như thế.” Ricahrd đồng tình.

“Có lẽ, khi hợp lực lại phép thuật của bọn chúng không kém gì tôi đâu.” Klein nhận xét rồi chắc lưỡi tức giận. “Kể ra cũng hận bản thân tôi. Tôi đã ở trong khu rừng này lâu đến vậy rồi mà vẫn chưa tìm ra được phương thuốc phá giải lời nguyền.”

“Tôi thật không hiểu.” Chàng quý tộc thắc mắc. “Lời nguyền bất tử này đối với ngài không phải là quá tuyệt sao? Có một tuổi trẻ vĩnh cửu và không thể chết. Nếu được, thì tôi cũng muốn thử đi lạc vào khu rừng mà ngài đã dính phải lời nguyền này.”

          Klein trừng mắt quay lại nhìn Richard với một vẻ đáng sợ khi nghe thấy lời vừa rồi của Richard. Khuôn mặt ông ta đanh lại và nhăn nhúm như một chiếc mặt nạ có biểu cảm đầy đau đớn. “Có lẽ Ngài không biết lời nguyền này nó có tác hại với tôi như thế nào đâu. Đối với một pháp sư, tuổi đời càng cao thì cũng biểu thị cho sức chứa năng lượng của bản thân càng nhiều.” Klein nói, như trải lòng. “Còn đối với một kẻ không thể tăng tuổi đời như tôi, thì cũng giống như một chiếc lọ thủy tinh vậy. Chỉ có thể chứa được một lượng nước nhất định, và không thể đựng nhiều hơn nữa dù lượng nước mà tôi tích góp được rất nhiều.”

“Tôi hiểu rồi. Thành thật xin lỗi vì câu hỏi ngu ngốc vừa rồi.”

Richard nhớ lại bài học căn bản của lớp học phép thuật và anh nhận ra, cơ thể người là vật chứa năng lượng, ngoại trừ tập luyện khổ sở để tăng khả năng tích trữ năng lượng thì việc phát triển tự nhiên của cơ thể là rất quan trọng, nó chiếm phần lớn trong việc tăng khả năng trữ năng lượng của cá thể người đó. Và đối với pháp sư Klein, việc ông ta có thể sống bất tử chỉ có lợi trong việc học hỏi và tìm tòi các loại phép mới lạ, ông ta có thừa thời gian. Nhưng, dù có lượng kiến thức nhiều đến mấy mà bản thân không có khả năng thực nghiệm thì điều đó cũng trở nên vô dụng. Cơ thể của pháp sư Klein bị giới hạn năng lượng, khiến ông ta không thể tự do sử dụng những phép thuật cao cấp mà ông đã tìm tòi nghiên cứu. Đó quả đúng là lời nguyền đối với các pháp sư.

“Vào vấn đề chính đi. Ngài đến đây là muốn tôi giúp đỡ như thế nào?” Giọng Klein dịu lại, ông chủ động chuyển chủ đề, không muốn nói về chuyện của cá nhân nữa.

“Được rồi, tôi nói.” Richard cũng ngồi vào một chiếc ghế ở đầu bàn đối diện với chỗ Klein vừa ngồi, anh nói. “Tiến trình nghiên cứu và chế tạo tàu bay đã có biến chuyển. Cô gái người trời kia đã chỉ cho đám tế tư của nhà vua biết cách chế tạo và họ đã giam cô ta vào ngục để tránh làm lộ thông tin. Tôi cũng bị gọi vào với tư cách là giám ngục, nhưng thực chất cũng chỉ là giam lỏng và bị giám sát. Vì thế tôi cần có người ở ngoài lan truyền thông tin về cách chế tạo tàu bay ra càng nhanh càng tốt. Ngoại trừ ngài ra thì người bạn Cromari của tôi đang làm trong thương hội cũng có khả năng đó.”

“Thế còn anh chàng to con đến tìm tôi lúc sớm thì sao?” Klein hỏi, ông rút chiếc tẩu thuốc ra nạo vét cho sạch, rồi bỏ thuốc mới vào đốt lên và thưởng thức. Rít vài hơi xong, ông lại nói. “Nếu cậu ta là người của chúng ta, thì tôi cần một người có vóc dáng vạm vỡ như vậy để vào vai người hầu trong lúc thi hành lệnh của Ngài đấy.”

“Tôi đoán rằng giờ cậu ấy đang chạy tới thương hội tìm Cromari rồi. Mà không sao, trước sau gì cậu ấy cũng sẽ quay lại tìm ngài thôi. Tôi biết đằng nào ngài cũng sẽ đuổi cậu ta đi ngay lần đầu nên đã bảo cậu ấy quay lại đây lần nữa sau khi đưa tin ở phía thương hội.” Richard nói với biểu cảm vô cùng thích thú vì những tính toán của mình hoàn toàn đúng.

“Nếu Ngài đã nói như thế, vậy chắc Ngài cũng biết phía hoàng gia sẽ đi bước nào tiếp theo phải không?” Kein ra một câu hỏi mở để cho Richard giải thích thêm về kế hoạch của mình.

“Sau khi phía hoàng gia đánh hơi được việc chế tạo tàu bay bị lan truyền ra nhiều thì họ sẽ bắt đầu mở kho lương.”

“Tại sao?”

“Đừng giả ngu với tôi ngài Pháp sư. Dù ngài có ở trong cái nhà cây sâu tít trong rừng này thì ngài vẫn có thể nắm bắt được thông tin ở thế giới bên ngoài nhờ những loài chim, côn trùng, hay những ngọn gió kia mà.” Richard vừa cười vừa nói, đồng thời giựt phăng cái tẩu thuốc khỏi miệng Klein khi ông đang nhả khói phà phà vào mặt anh. “Ngài nói đi, vì sao hoàng gia lại phải mở kho lương khi biết tin chế tàu bay đã bị rò rỉ?”

          Klein nhìn vào đôi mắt xanh lục bảo của Richard giây lát, rồi nhép nhép miệng cho đỡ cơn thèm thuốc rồi mới nói. “Vì họ muốn dân đen đừng quan tâm đến những thông tin không có căn cứ xác thực, nó sẽ không giúp họ no bụng được.”

“Đúng gần hết rồi đấy, thưa ngài Pháp sư quý mến.” Richard đứng lên reo mừng và nói tiếp khi huơ cái tẩu liên hồi trước mặt Klein. “Tình hình dân ở trong và ngoại thành lúc này đang rất thiếu cái ăn cái mặc, họ sẽ làm bất cứ thứ gì để có thể đánh đổi miếng ăn. Tất nhiên, khi tin tức của chúng ta lan truyền ra ngoài thì họ sẽ tranh thủ phân tán nó ra khắp nơi để đổi được một bữa no bụng. Nếu muốn no bụng, thì họ sẽ tìm đến những nơi giàu có để buôn chuyện. Và những tay giàu có ấy sẽ chớp lấy thời cơ moi thông tin từ những người dân đen nhiều hơn. Đó sẽ là trở ngại lớn nhất của phía hoàng gia.”

“Ngài biết hoàng gia và giới quý tộc và tầng lớp thượng lưu không hài hòa với nhau nên muốn họ xảy ra tranh chấp ngầm à?” Pháp sư nói, tay thì cố với lấy cái tẩu mỗi khi Richard di chuyển. “Nhưng cách ấy không phải là kế lầu dài để đối phó với hoàng gia, nhất là khi họ quyết định mở kho lương.”

“Đó chính là mấu chốt.” Richard lại xoay người một vòng tránh tầm tay của Klein, đưa cái tẩu lên miệng nhấp vài hơi rồi nói. “Ngài nghĩ anh bạn Cromari của chúng ta làm trong thương hội để làm gì? Anh ta là nhà cung cấp lương thực chính cho hoàng gia, giới quý tộc lẫn cả giới thương nhân. Nếu một khi cậu ấy đột ngột ngừng cung cấp lương thực nữa thì sao?” Chàng quý tộc rít một hơi thật dài, rồi nhả ra một cột khói nghi ngút. “Nghĩ cho kỹ rồi trả lời tôi nào, ngài Klein.”

“Thì kho lương sẽ không được mở, và đám nhà giàu kia cũng sẽ làm điều tương tự thủ cho bản thân chúng và sẽ không phóng khoán với dân đen nữa.” Klein chợt lóe lên một ý nghĩ vô cùng đáng sợ, rồi nói. “Tung tin tàu bay rò rỉ là giả, mục đích thật của Ngài là muốn kích động lòng dân? Ngài muốn cho họ thấy hoàng gia bây giờ không hề quan tâm gì đến họ, lẫn đám quý tộc nhà giàu. Và khi đó chỉ cần có người ban phát lương thực thì dân chúng sẽ tự ngã theo về phía người đó. Vậy chuyến đi của anh chàng to con kia đến thương hội...”

“Là để thay tôi thu mua toàn bộ quần áo, lẫn lương thực của thương hội đủ nuôi người trong lẫn ngoài thành trong bốn tháng tới.” Ricahrd bước đến bệ cửa sổ, nhìn ra ngoài khu rừng tĩnh mịt vào ban đêm, anh gõ chiếc tẩu lên bệ vài cái rồi quay sang tiếp lời. “Tôi đã dùng hết số gia sản của mình để chơi ván cờ này. Nếu thành công, thì đất nước này sẽ được thay đổi. Còn nếu thất bại, thì tôi cũng không mất mặt khi gặp lại cha mình ở bên kia.”

“Ngài sẽ thành công.” Klein khẳng định với một nụ cười ôn hòa. “Theo kế hoạch của Ngài, thì tôi sẽ là nguồn phát tán tin tức đầu tiên đúng chứ.”

“Phải, ngài có thể trò chuyện với côn trùng, động vật, và gửi lời vào gió. Đó là thế mạnh của ngài và cũng là thứ chúng ta cần để loan tin đồn.” Richard nói bằng giọng tán dương tài năng của Pháp sư Klein. “Sẽ không một ai biết tin tức tới từ đâu, và cũng sẽ không ai có thể mò ra được ngài. Trừ những tay tư tế trong hoàng cung, nhưng tôi nghĩ chúng sẽ bận rộn chuyện chế tạo tàu bay nhiều hơn là truy lùng ngài.”

“Vậy còn Ngài? Bị giam lỏng trong lâu đài, hoạt động của Ngài sẽ bị hạn chế rất nhiều.” Pháp sư hỏi, đồng thời cũng giả vờ bước tới bậu cửa sổ và mon men bàn tay định thó lại chiếc tẩu mà Richard đang để đó.

“Tôi ư? Ngài không cần phải lo.” Richard rời khỏi khung cửa sổ, thả mình xuống chiếc ghế vơi tư thế thoải mái mà tiếp lời. “Đôi khi họ tưởng đang nắm giữ tôi trong lòng bàn tay, nhưng thực tế, là tôi đang kiểm soát hành động họ.”

          Chàng quý tộc vừa dứt câu, thì Klein nhanh tay chộp lấy cái tẩu thuốc trên bệ cửa một cách hí hửng và đưa lên miệng bập bập liên tục mấy hơi liền. Đột nhiên ông khựng lại rồi nhả chiếc tẩu ra xem và ông đứng cười ha hả vì biết mình vừa bị lừa. Quay lại nhìn Richard, ông thấy chàng quý tộc vẫn còn cầm chiếc tẩu của mình và đang ngồi rít từng hơi một cách chậm rãi khi ánh mắt lục bảo sắc lẹm vẫn chăm chú nhìn ông.

“Đúng vậy ngài Klein.” Richard tiếp lời. “Khi tôi để trước mắt họ những thứ họ muốn, thì tôi sẽ không còn trong tầm mắt của họ nữa. Đến lúc đấy, tôi muốn làm gì thì họ cũng chẳng thể nhìn ra được.”

“Và thứ hoàng gia muốn nhất từ gia tộc của Ngài chính là gia huy.” Klein nói tiếp với ánh mắt nhìn về nơi xa xăm. “Gia huy nhà Vermillion không những là biểu tượng cho một quân đội hùng mạnh, mà còn là một đội quân nhân nghĩa bảo vệ vùng biên giới của đất nước. Triều đại của Lubash Usurper vốn đã không được lòng dân, nên mới lập mưu hạ sát thân phụ của Ngài để hòng danh chính ngôn thuận tiếp quản gia tộc Vermillion. Nhưng trớ trêu thay, Ngài Hector đã biết trước điều đó nên đã nhường vị trí gia trưởng cho Ngài trước khi một mình về kinh đô phục mệnh. Dù khi đấy Ngài ấy biết mình sẽ chết.”

“Nếu hôm ấy tôi không bị ông ta chuốc thuốc mê thì chuyện đó đã không xảy ra.” Richard nói với nỗi nghẹn ngào và chua chát khi trải lòng. “Tôi phải thừa nhận là ông già tôi lúc nào cũng biết trước tôi muốn làm gì. Giống như đánh cờ vậy, ông ta luôn cố ý thả cho tôi bốn đến năm nước, nó khiến tôi có cảm giác mình như là một thằng thất bại vậy. Nhưng giờ tôi muốn tìm lại cảm giác thằng thất bại khi xưa cũng không được nữa rồi.”

“Được rồi, Ngài nên trở về sớm trước khi phía hoàng gia phát sinh nghi ngờ. Ánh trăng ngoài kia cũng đã lên đến đỉnh ngọn cây rồi.” Klein nói bằng giọng an ủi.

Richard ngó ra ngoài rồi đứng dậy vươn vai. “Ngài nói đúng, cũng đã đến giờ tôi nên trở về rồi.” Đặt chiếc tẩu thuốc lại lên bàn, anh bước tới một chiếc kệ gần đấy lục lọi ra một cây đũa phép. “Để đến đây, tôi đã phải dùng tới cái đũa cuối cùng làm từ Cây Thánh Mẫu rồi. Giờ tôi lấy cái này nhé.” Không chờ Klein đáp trả, Richard liền vung chiếc đũa vẽ vài đường lên không khí và những đường phép kết lại bay thẳng tới vách tường trước mặt tạo thành một lỗ hổng dịch chuyển như lúc ở nhà kho và chàng quý tộc bước vào, rời khỏi căn nhà cây của Klein với ánh mắt đầy quyết tâm.

          Về đến căn hầm nhà kho cũ nát, Richard ngó quanh một lượt rồi trở ra một cách cẩn thận. Phía bên ngoài vẫn yên tĩnh như tờ, nhưng sự yên tĩnh này nó lại không bình thường khi chẳng có lấy một tiếng vo ve của côn trùng. Chàng quý tộc biết, những tay chó săn đã mai phục quanh khuôn viên nhà mình, chúng đang theo dõi hành động của anh. Richard làm ngơ và ứng xử bình thường như chẳng hay biết gì. Anh trở về phòng riêng để thay đổi trang phục, đồng thời giấu con ấn gia huy trong mình rồi tức tốc trở ra leo lên ngựa phi thẳng về phía hoàng cung, để lại tòa biệt thự trơ trọi không một bóng người.

          Tới cổng hoàng cung, Richard xuống ngựa dắt bộ thong thả đến gần chỗ một người lính đang dựa vào cây kích mà ngủ gà ngủ gật. Chàng quý tộc ngắm người lính ít lâu và thở dài thương xót.

“Này, dậy đi Adolph.” Richard vả nhẹ vào mặt người lính đánh thức cậu ta. “Sao lại cứ dật dờ như cọng cỏ ven đường thế? Chưa thay ca sao?”

          Người lính dụi đôi mắt mơ màng xong nhìn lại người vừa đánh thức mình, phải mất ít lâu cậu mới nhận ra đó là Richard. “Ô, ngài Richard. Sao đã gần nửa đêm rồi mà ngài vẫn còn đến đây để làm gì? Và... gì đây? Sao ngài lại ăn mặc như những tên cai ngục thế?”

“Đó chính xác là việc tôi phải làm kể từ hôm nay.” Richard cười xòa. “Nhà vua lệnh cho tôi phải canh ngục một người mà tôi đã áp tải vào hoàng cung sáng nay.”

“Thế giờ ngài không làm quý tộc nữa mà đi làm cai ngục sao?” Giọng của chàng lính trẻ đã tỉnh táo hơn lúc nãy.

“Phải, tôi không làm quý tộc nữa.”

Richard nói thật lòng, nhưng Adolph lại sững người nhìn chàng quý tộc từ đầu đến chân với vẻ đầy nghi ngờ rồi cười. “Thôi, ngài cũng đùa vui quá đấy. Làm quý tộc không tốt hay sao mà ngài phải nói vậy.”

“Làm quý tộc thì tốt, nhưng làm quý tộc như tôi thì không tốt.”

“Ai bảo ngài Richard là quý tộc không tốt đâu, nói tên hắn ra xem để tôi đi phải trái với hắn.” Cậu lính trẻ tỏ ra sừng sỏ, mắt trợn lên như muốn ăn thua đủ.

“Tôi chỉ ra kẻ đó, cậu sẽ giúp tôi thật sao?” Richard hỏi dò với nụ cười mỉm.

“Chắc chắn.” Adolph khẳng định.

“Vậy được rồi, giờ tên đó đang ở gần đây. Giờ có lẽ hắn đang ngủ ở tầng cao nhất của lâu đài.” Vừa nói Richard vừa hất ánh mắt lên phía trên sau lưng chàng lính.

“Ý... ý của ngài là...” Giọng Adolph lắp bắp.

“Phải, hắn là Lubash Usurper.” Richard nhìn dáng vẻ run sợ của cậu lính khi nghe đến tên nhà vua mà trong lòng thấy buồn cười. “Thế nào? Còn muốn giúp tôi nữa không?”

“Giúp... tôi sẽ... giúp.” Adolph nói bằng giọng run rẫy. Cả người cậu run như cầy sấy khiến bộ giáp đang mặc khua lên từng hồi phát ra những tiếng lẻng xẻng. Nhưng cậu đã trả lời mà không cần suy nghĩ, và ánh mắt đầy quyết tâm vẫn hướng về phía Richard không chút lay động.

          Richard ngẩn đầu lên ngó xung quanh cảnh giác rồi lại kề xuống tai cậu lính nói nhỏ. “Đừng hỏi gì và hãy cứ tỏ ra tự nhiên.” Anh liền dúi vào tay cậu lính con dấu của gia tộc. “Đây là một nửa dấu ấn gia huy của gia tộc tôi. Vài ngày tới Lubash sẽ cho người đến dinh thự của tôi lục lọi tìm thứ này. Nếu cậu thực sự muốn giúp tôi, thì hãy giữ thứ này trong mình đừng để ai phát hiện cho đến khi tôi cho phép. Và nhớ rằng, tôi sẽ tìm đến cậu, vì thế đừng có tự động tìm đến tôi hay tỏ ra thân thiết nếu có vô tình gặp nhau trong hoàng cung.”

“Vâng thưa ngài, tôi sẽ coi sóc con ngựa của ngài cẩn thận.” Adolph nhanh trí giật dây cương từ tay Richard và dắt ngựa đi như không có chuyện gì.

          Nhìn dáng người nhỏ thó của Adolph trong bộ giáp sắt rộng rinh khi dắt ngựa đi mà lòng Richard cảm thấy thương xót cho cậu. Cậu lính trẻ ấy đang trong độ tuổi trưởng thành, nhưng lại ốm o gầy còm đến đáng thương. Anh biết rằng, chính ở trong nội bộ hoàng cung cũng đang có cảnh phân biệt đối xử chứ đừng nói đến là người dân ở bên ngoài. Những phe cánh tay chân của phía nhà vua và lũ tư tế luôn được ưu tiên vàng bạc, chỗ ở, cái ăn cái mặc, và cả những nhu cầu thể xác.

          Không chỉ hoàng cung, kể cả các lãnh địa của các quan chức quý tộc khác cũng tương tự. Bọn chúng chỉ nuôi tay chân nô bộc trong nhà và bóc lột các tầng lớp thấp ở ngoài xã hội đến mức đáng thương. Người nông dân thì bị tô thuế nặng, vụ mùa thì không được lãnh chúa quan tâm chăm sóc hay hỗ trợ. Mỗi khi mất mùa hay hạn hán thì dân đen lại chết thêm một mớ vì bệnh tật hoặc do bị quân lính bắt giam vì không thể đóng nổi thuế.

          Nước để canh tác trồng trọt đã không đủ, thì việc chăn nuôi cũng không khả quan gì. Thậm chí, có khả năng gia súc của nhà nông cũng chẳng còn vì họ phải bán chúng đi để lấy tiền trang trải cho đời sống của gia đình. Sự phát triển cơ bản của một quốc gia bị bóp nghẹt như thế thì các tầng lớp lao động ở nội thành làm sao họ có đủ việc để làm. Dù cho có việc làm thì đồng lương mỗi ngày sẽ ra sao, liệu có đủ chi trả cho tiền ăn cả một ngày?

          Sản xuất nông nghiệp không đủ, lương thực lại thiếu thốn, chắc chắn người dân sẽ tranh nhau việc làm để có được chút tiền, dù công việc đó có bốc lột sức lao động đến đâu đi nữa thì họ vẫn cắn răng mà chịu đựng. Còn những người thất nghiệp, khi đến đường cùng, chắc chắn thế nào họ cũng sẽ phải cướp của người khác để mà sinh tồn. Từ cướp ít thành cướp nhiều, từ một người đến mười người, trăm người. Dần rồi xã hội này sẽ loạn và giai cấp sẽ càng phân biệt rõ rệt, nó sẽ kéo theo nền an ninh trật tự suy thoái trong thời gian dài, cho đến khi vương quốc này lụi tàn. Chỉ sợ, vương quốc này chưa kịp tàn lụi thì đã bị các nước lân bang thôn tính rồi.

          Khi thấy Adolph quay trở về vị trí, Richard móc vài đồng vàng lẻ trong túi nhét vào tay cậu lính nói. “Hãy dùng số tiền này để ăn uống cho tử tế. Cậu và các thành viên khác trong nhóm đáng được có những bữa ăn đầy đủ.” Nói xong thì anh bỏ đi một mạch vào trong lâu đài, hướng đến hầm ngục nơi mà Valentina đang bị giam giữ.

          Từ ngoài cổng chính cho đến khi vào đến sân vườn bên trong, rồi đến đại sảnh rìa ngoài. Richard toàn thấy những tóp lính èo uột, gió thổi cũng ngã. Dù đây là hoàng cung, nhưng mức độ cẩn mật phòng bị cao nhất cũng chỉ có ở những nơi thuộc thượng tầng và các hầm ngục tối. Còn ở những nơi không quan trọng thì chỉ là lính của những phân bộ bị hoàng gia bỏ rơi. Họ tuy vẫn được ăn uống nhưng lại không đầy đủ và lương bổng cũng bị nợ nhiều tháng. Kể cả quân trang cũng vậy, không còn bóng loáng và vũ khí thì cùn, chúng không còn tính sát thương cao được nữa.

          Kỷ luật của quân lính cũng không còn khắc khe hay chỉnh tề nữa, từng nhóm đi tuần xung quanh cũng chỉ là cho có chứ chẳng quan tâm đến sự phòng bị nghiêm ngặt nữa. Họ đi dạo và buôn chuyện với nhau, chủ yếu là than thở kể lể. Nhiều người còn rỉ tai nhau là nên từ bỏ đất nước này để đến vùng đất khác mà sinh sống, lập nghiệp lại từ đầu. Chí ít, cầy cuốc trồng trọt ở nơi khác còn tốt hơn là làm lính hoàng gia hữu danh vô thực ở đây.

          Nghe những lời tâm sự của các binh lính bị bỏ rơi, lòng Richard càng thêm cồn cào. Anh cảm thấy cô quạnh khi đứng giữa đại sảnh của hoàng cung. Nhìn cung vàng điện ngọc ở nơi đây thật tráng lệ biết bao, nhưng nó lại hoang tàn, mang lại cảm giác cô đơn lạnh lẽo vô cùng khi cờ hiệu của các gia tộc treo dọc ở các cột trụ đều bị rách nát và cũ mèm, vài lá đã không còn rõ gia huy nữa. Trần nhà thì thiếu ánh sáng chỉ có một màu xanh xám xịt của màn đêm và thảm đỏ gần như đã tệp màu với nền đá xám, bụi thì phủ đầy đất chẳng ai buồn dọn dẹp. Các bức tượng trang trí to lớn cũng đã nứt mẻ như các di vật bỏ đi ở phế tích, chẳng có ai lau chùi hay tu bổ. Còn cửa sổ thì tan tát, gió bấc lùa vào càng khiến cho khung cảnh đại sảnh tráng lệ này trở nên thật bi thương.

          Richard ngán ngẩm với hoàng cung hiện tại, anh lủi thủi đi xuống hầm ngục, nơi giam cầm các phạm nhân quan trọng đối với vua Lubash. Đa số tù nhân nơi đây là nữ, và họ chẳng hề phạm tí tội trạng nào nghiêm trọng để đáng được giam tại đây. Nhưng vua Lubash lại muốn thế, vẫn muốn bắt tất cả các cô gái có ngoại hình từ tương đối cho đến tuyệt đẹp về lâu đài.

          Chàng quý tộc khá rõ tính cách của tên vua hiện tại. Hắn có đôi mắt sát gái nhưng không có bản tính háo sắc, hắn chỉ đam mê vàng bạc châu báu mà thôi. Từ khi bọn tư tế kia xuất hiện bên cạnh nhà vua thì hiện trạng ép uổng bắt giam các cô gái nhà lành mới ngày một tăng. Và những cô gái nơi đây chỉ bị giam cầm chứ không hề được ban phát cho bất cứ tên thuộc hạ thân tính nào của đám tư tế, hay bị ép làm gái thỏa dục cho binh lính. Chung quy, anh vẫn chưa rõ mục đích của chúng khi cố bắt những cô gái này để làm gì nhưng rõ ràng chẳng có gì tốt lành ở đây cả.

          Xuống tới phòng trực của ngục tốt, Richard gõ vài lần lên tấm cửa kim loại nặng nề và vọng vào. “Này trưởng ngục, sao đêm nay dưới này yên tĩnh đến lạ thường thế? Bộ tù nhân đã bị chuyển đi hết rồi à?”

“Ai đấy?” Vọng từ trong ra là một giọng nói yếu ớt và đầy run rẫy của một ông lão khọm. Ông ta nhú cái đầu hói cùng cặp kính dầy cộm ra khỏi chiếc bàn làm việc dưới ánh sáng lờ mờ của những ngọn nến và đảo mắt qua lại. Khi thấy Richard đứng tựa lưng ở bậu cửa thì ông reo lên. “Ồ, ngài Vermillion. Ngọn gió nào đã thổi ngài xuống đến nơi tâm tối đầy tiếng gào thét bi thương thế này? Vào đây, vào đây. Tôi đãi ngài một cốc ca cao nóng.”

“Ông vẫn cứ như xưa, ông Brunox, vẫn thích đãi tôi loại thức uống của trẻ con.” Richard cười thật tươi khi bước vào căn phòng và khom người dang rộng vòng tay ôm ông lão một cách tha thiết. “Mà thôi, ông cứ giữ đấy uống đi hiện tại tôi đang vội nên không thể nán lại lâu.”

“Gì đấy, ngài chê ca cao nóng của lão già này sao?” Ông Brunox tỏ vẻ khiển trách. Dáng người ông nhỏ thó gầy nhom và đứng cũng không thể thẳng lưng, nhưng đôi mắt ông vẫn còn rất minh mẫn khi chau mày ngước nhìn Richard. “Không cần biết ngài đang bận gì, nhưng ít nhất cũng phải uống hết một cốc rồi tôi mới để ngài đi.”

          Richard cười với vẻ cam chịu nhưng không hề thấy khó chịu với ông lão. Anh ngồi xuống đại một chiếc ghế gần cửa ra hiệu cho ông lão cứ việc pha nước rồi buôn chuyện. “Từ khi cha tôi mất, ông cũng không còn lui tới gia tộc tôi nữa. Vì sao vậy? Khi ấy tôi đã rất lo cho ông.”

          Ông lão Brunox bưng tách ca cao ra để trên bàn đẩy tới cho Richard rồi ông thở dài nói. “Vào thời điểm ấy tôi đã rất muốn đến viếng gia đình ngài. Nhưng ngài cũng biết đấy. Ở hoàng cung, vua Lubash đã ban lệnh là bất kỳ ai đến thăm viếng lễ tang của ngài Hector thì cũng sẽ bị ghép vào tội đồng lõa phản quốc.” Ông lão tháo cặp kính xuống, dụi đi hai dòng lệ và sụt sùi vài tiếng rồi tiếp. “Thân tôi khi ấy cũng chỉ là một tên lính quèn. Ở nhà còn có gia đình cần tôi nuôi sống. Vì thế, tôi đã quá hèn nhát và ích kỷ khi không dám đến thăm gia tộc ngài vào khi ấy. Mong ngài hãy thứ lỗi.” Dứt lời thì ông lão òa lên thành tiếng.

          Tiếng khóc bi thương của ông Brunox vang vọng khắp ngóc ngách ở tầng ngục. Tiếng nấc lẫn giọng nghẹn ngào của ông ta thể như chuyện Hector chết chỉ vừa mới xảy ra hôm qua. Richard nhấc tách ca cao lên nhâm nhi để cho ông lão khóc cho thỏa mãn niềm đau chất chứa bấy lâu nay. Anh không phải muốn chất vấn vì sau năm ấy ông Brunox không đến gia tộc mình nữa, mà chỉ đơn thuần là hỏi thăm vì lo lắng mà thôi.

          Khi cha anh còn sống, ông thường hay chu cấp tiền cho ông Brunox để ông có tiền đưa về nuôi gia đình. Dù là lính, nhưng dưới thời đại của Lubash thì làm lính cũng chẳng đủ nuôi bản thân chứ nói chi đến người nhà. Nếu muốn có tiền, thì phải dựa vào cái mác lính chính quy để bóc lột dân chúng hằng ngày, nhưng lương tâm của ông lão khọm Brunox lại không cho phép mình làm thế. Cũng chính vì vậy, mà ông được gia chủ gia tộc Vermillion khi ấy giúp đỡ cho mỗi khi ông túng quẫn, dù là tiền bạc hay vật chất.

          Khi thấy ông Brunox đã òa xong một trận thoải mái, Richard đặt tách ca cao xuống hỏi. “Thế giờ gia đình ông thế nào rồi?”

“Cám ơn ngài đã quan tâm, nhưng giờ tôi đã là một ông già cô độc.” Ông lão vẫn còn sụt sùi. “Sau khi ngài Hector mất, vài tháng sau vợ tôi đã đưa bọn nhỏ rời xa tôi luôn rồi. Khi ấy đứa út nhà tôi mắc bệnh, nhưng trong nhà đã không còn tiền, và cũng chẳng vây mượn được ai để chạy chữa. Vì thế... thằng bé không qua khỏi, và vợ tôi đã đưa những đứa còn lại bỏ xứ mà đi rồi.”

“Thành thật xin lỗi vì đã khơi lại chuyện đau buồn của ông.” Richard nói, rồi lại móc vài đồng vàng trong túi ra đặt lên bàn. “Ông hãy giữ số vàng này để mua thức ăn đi.”

“Giờ tôi cần vàng để làm gì nữa?” Ông Brunox đẩy số tiền về lại phía Richard. “Tôi già rồi, sống nay chết mai ai mà biết được. Ăn cũng được bao nhiêu nữa đâu mà cần số tiền lớn thế này? Ngài hãy lấy lại đi, tôi có thể tự lo được ngày tháng ngắn ngủi còn lại của mình mà.”

“Tiền tôi đã có ý cho rồi thì sẽ không rút lại.” Richard khẳng định bằng giọng sắc lạnh. “Nhất là số tiền ít ỏi này. Đó không chỉ là tiền, mà còn là tấm lòng của tôi đối với ông. Hệt như tấm lòng ngày đó của cha tôi giúp đỡ gia đình ông vậy.” Anh lại hạ giọng nói. “Vì thế, ông đừng nghĩ tôi đưa ông số vàng này là vì thương hại. Đây là vì tôi quan tâm đến ông, xin hãy nhận chúng.” Chàng quý tộc dúi những đồng vàng ấy vào đôi tay khẳng khiu chỉ còn da bọc xương của ông lão. Anh vỗ nhẹ lên lưng bàn tay ông ra hiệu để ông đừng xúc động nữa rồi đứng dậy. “Hỏi thăm ông đến đây thôi, tôi còn có việc cần phải đi. Hẹn gặp lại ông khi khác nhé.”

“Vâng, ngài đi thong thả. Khi nào ghé tôi lại đãi ngài ca cao nóng nữa.” Ông lão cười với đôi mắt ngấn lệ và nước mũi tèm lem cả gương mặt.

          Richard khẽ gật đầu chào rồi bước ra cửa. Khi vừa bước chân ra anh lại chợt quên một chuyện và ngoái đầu lại hỏi. “À phải rồi. Sáng nay có một cô gái người gợm hôi hám, bị chột một mắt vừa bị giam. Ông có biết cô ta bị giam ở tầng nào không?”

“Ồ, là cô gái đó.” Ông lão Brunox nói với ấn tượng mạnh. “Tôi nhớ cô ta rất rõ vì cô ta là người xấu nhất bị giam ở đây.” Ông nhanh nhạy rút một cuốn sách da dày cộm từ ngăn kéo tư liệu ra, đặt lên bàn, ông liếm ngón tay lật trang sách một cách mau lẹ và dò từng dòng. “Tôi nhớ không lầm thì cô ta bị giam đâu đó ở những tầng dưới. Đây rồi, ngục tối dưới cùng là nơi cô ta bị giam giữ.” Ông Brunox ngẩn người chỉnh lại cặp kính xem lại lần nữa. “Quả thật là tầng ngục tối cuối cùng.” Ông quay sang Richard hỏi. “Cô ta mang trọng tội gì à?”

“Bí mật quốc gia.” Richard chỉ nhún vai nói ngắn gọn rồi lướt đi như gió.

Băng qua những hành lang của các tầng ngục, Richard chẳng thèm đoái hoài gì tới các phạm nhân khác và cũng chẳng để ý đám lính canh gật gù ở cuối dãy hành lang. Từ căn ngục mà Valentina bị giam giữ, anh biết Lubash rất coi trọng thông tin về chế tạo tàu bay như thế nào. Hắn sợ cô nàng bị giam gần với những tù nhân khác thì sẽ bắt đầu tọc mạch buôn chuyện. Và khi đàn bà nói chuyện thì trước sau gì cũng sẽ bị rò rỉ thông tin mà hắn không muốn. Vì thế, biệt giam Valentina ở ngục tối là cách tốt nhất mà hắn có thể làm trong tình trạng bây giờ.

Xuống tới tầng ngục dưới cùng, Richard mới từ từ chậm bước. Mùi ẩm mốc toát ra thật mạnh mẽ cùng với đó là mùi của nước thải tồn đọng lâu ngày không được xử lý. Và tiếng ồn duy nhất có thể nghe được ở dưới đây là chỉ có âm thanh nhỏ giọt của nước cùng tiếng chi chít của lũ chuột đang chạy loạn khắp nơi. Anh bắt đầu lo lắng. Dù Valentina có là thiên thần đi nữa, thì cô ấy vẫn chỉ là một cô gái. Nếu bị bắt nhốt cô lập ở một nơi không có ánh sáng đầy hôi hám, và không có tiếng người như thế này thì liệu cô ấy có ổn hay không, đó là điều mà Richard quan tâm.

Bước xuống cầu thang xoắn ốc, Richard tự thắp lên một ngọn lửa phép thuật và để nó bay lên cao ra giữa soi chiếu đường đi lẫn mặt đất phía dưới. Đứng từ trên bậc thang trên cùng, Richard có thể thấy được cánh cửa sắt đen ngòn của căn ngục đang giam giữ Valentina bên trong. Dưới đấy thật yên tĩnh, chẳng có anh thanh nào phát ra từ trong phòng giam cả.

Richard lại càng thêm chọt dạ lo lắng, anh đi nhanh xuống các bậc thang đá và gần như muốn nhảy ra khỏi những nấc thang cuối cùng khi đã xuống đến nơi. Anh cẩn thận dò xét xung quanh cánh cửa, coi nó có bị yểm bùa chú gì không rồi mới gõ theo nhịp lên cánh cửa sắt nặng trịch.

Sau vài giây, từ phía bên trong cũng có người gõ vang lại nhịp gõ tựa như Richard. Đến lúc này chàng quý tộc mới thở phào nhẹ nhõn và tiếp tục gõ thêm một đoạn ám hiệu khác lên cánh cửa lần nữa. Gõ xong anh lại chờ tầm vài giây, mươi giây, rồi lên đến hơn một phút. Không thấy tiếng gõ ám hiệu hồi âm, lòng Richard lại hoảng loạn. Anh lại tiếp tục gõ lại ám hiệu ban đầu, rồi lại chờ hồi âm nhưng chẳng có ai đáp lại.

Đợi chờ ngày càng sốt ruột, Richard đang toan định phá cánh cửa để vào trong xem thế nào thì đột nhiên giữa cánh cửa hiện ra trước mặt anh một vòng xoáy xanh đen kèm theo màu tím huyền ảo và lấm chấm những ánh sáng li ti như vì sao trời, đang dần nở rộng. Cuối cùng, từ trong cái hố đen đang xoay tròn ấy Valentina thò đầu ra hù một cái, khiến cho Richard dựng tóc gáy vì hoảng hồn. Nhưng chàng quý tộc chỉ trợn mắt mím môi chứ chẳng nhảy cỡn lên vì giật mình.

“Hết hồn chưa?” Valentina hỏi với vẻ tinh nghịch.

“Mém chút bị em làm cho đứng tim đấy.” Ricahrd thừa nhận, và thở một cách nặng nhọc.

“Xin lỗi, vì dưới này chán quá nên khi thấy anh xuống đây nên em đã nghĩ ra trò đùa này.” Cô nàng thiên thần vừa nói, vừa mở rộng vòng xoáy to ra rồi bước hẳn ra ngoài. “Kế hoạch của anh đến đâu rồi? Giờ chúng ta ra ngoài được rồi chứ?”

“Ở ngoài kia, tất cả chỉ mới xong được gần một nửa. Phần còn lại, nhiệm vụ của chúng ta ở trong này là phải vực dậy ý chí của các binh lính bị nhà vua bỏ rơi. Phải khiến họ đứng về cùng chiến tuyến với chúng ta thì mới...” Nói chưa dứt câu, thì Richard cảm thấy có gì đó không đúng. Anh khựng lại và nhìn Valentina ít lâu, rồi lại nhìn sang cánh cửa sắt nhà ngục vẫn không hề di chuyển, rồi lại nhìn sang Valentina lần nữa và thấy cô đang đứng cười tủm tỉm. “Khoan đã...” Chàng quý tộc nói với vẻ mặt bị sốc. “Làm sao em ra được ngoài này? Là do cái vòng xoáy lúc nãy à?”

“Kể cả căn phòng được canh chừng cẩn mật nhất dành cho thánh nữ ở đảo trên trời thì cũng không thể giam giữ được em.” Valentina nới vẻ đắc ý, rồi cô lại tiếp tục thực hiện loại phép thuật lúc nãy. “Xem này.” Cô nàng thiên thần vô tư giơ bàn tay lên về phía cánh cửa sắt, cô tạo ra một vòng xoáy to vừa đủ với kích thước của cánh cửa và loại phép thuật kia đã nuốt chửng luôn một phần của lối vào phòng giam. “Dễ dàng tạo ra lối đi.”

“Từ từ nào. Nếu em phá căn ngục như thế này thì đến lúc tay chân bọn tư tế đến kiểm tra thì phải giải quyết như thế nào?” Richard tỏ ra lo lắng thật sự.

          Nghe Richard nói thế, Valentina lại tạo vòng phép xanh đen huyền ảo kia lần nữa và kỳ này thì trả lại cánh cửa sắt nguyên vẹn như lúc ban đầu không bị sứt mẻ tí nào. “Mời anh kiểm tra. Dù anh có đẩy hết sức cũng chưa chắc gì nó mở được.”

          Mặt Richard lần đầu tiên đần ra, anh ngờ vực vào những gì mình vừa thấy. Anh cẩn thận xăm soi rờ từng li lên bản lề cánh cửa và cố tìm cho ra vết cắt ở điểm giao tiếp giữa tường đá và cửa sắt. Cuối cùng anh thốt lên. “Đây là loại phép thuật gì? Trước giờ anh chưa từng thấy ma thuật nào có thể làm biến mất một đồ vật rồi lại trả nó lại một cách nguyên vẹn như thế này. Có phải đây là những phép thuật chỉ có người trên thượng giới mới có?” Chàng quý tộc vừa hỏi vừa nói luôn một lèo với vẻ mặt đầy ngơ ngác, vẻ mặt vốn không thường hay xuất hiện ở một người như anh.

“Há há, nhìn mặt anh lúc này mới hả hê làm sao.” Cô nàng thiên thần không nhịn nổi cười khi thấy dáng vẻ hiện giờ của Richard. Cô ha hả một lúc đến mệt người rồi mới từ từ lấy hơi giải thích. “Loại phép thuật này không phải là loại đặc trưng của người trời đâu. Đây là một loại phép đặc biệt chỉ có em sở hữu, và đây cũng là một món quà từ một vị thần.”

“Phép thuật của thần?” Richard vô cùng ngạc nhiên. Anh tựa lưng vào cánh cửa rồi tuột dần xuống và ngồi bệt xuống nền đá. “Lời em vừa nói, khiến chân anh như mềm nhũn không thể đứng vững được.” Anh nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi lại hỏi. “Vậy, loại phép thuật này là như thế nào? Cách thức hoạt động, độ sát thương, hoặc là có người nào có thể học được nó hay không?”

“Phép thuật này không thể học. Độ sát thương thì em chỉ có thể nói đơn giản là nhất kỹ tất sát. Cách thức hoạt động... chỉ có ai sỡ hữu nó thì mới biết cách vận hành như thế nào thôi, nên em không thể nói rõ ràng được. Và hơn hết là, nó còn có thể làm được rất nhiều thứ ngoại trừ dùng để chiến đấu.” Valentina nói với vẻ mặt đầy ám mụi, cô đứng chống nạnh, một tay thì nhịp các đầu ngón tay lên môi dưới khi đang cười một cách ma mị nhìn xuống Richard. “Đây là Thời Không Thuật.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận