Tập 06: Các vương quốc bóng tối.
Ngoại Truyện: Vương quốc trên không.
1 Bình luận - Độ dài: 8,116 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Ngoại Truyện: Vương quốc trên không.
Tại vùng trời vô định, có một vùng đất lơ lửng trên không mà mắt người thường khó có thể thấy được vào ngày trời tạnh mây. Dần dà, khi số người đã chứng kiến được vùng đất ấy tăng lên, họ bắt đầu lan truyền về nó một cách rộng rãi qua lời kể của các mạo hiểm giả, những người hát rong, hay những thương nhân buôn bán nhỏ thích kể chuyện dạo trong những chuyến buôn.
Những câu chuyện ấy dần thành chủ đề chủ yếu để bàn tán trong các đất nước lớn nhỏ, từ các quán rượu cho đến những đại sảnh của các hiệp hội, và rồi chúng cũng đã được thổi tới bàn ăn của các nhà quý tộc và lãnh chúa. Họ đồn rằng đó là vùng đất bí ẩn chưa được khám phá. Số khác thì cho rằng, trên đấy có đầy kho báu và những món đồ phép thuật có sức mạnh vô biên mà các Vương quốc lớn thèm muốn.
Từ những câu chuyện truyền tai không có một bằng chứng thiết thực nào về vùng đất trên không, dần dần đã trở thành một phong trào tranh đua giữa các quốc gia lớn nhỏ, xem ai sẽ là người đặt chân lên vùng đất kỳ bí ấy trước. Lòng tham của các bậc vua chúa quý tộc đã kích động chính họ muốn chinh phục được vùng đất lạ ấy, và họ đã ra lệnh cho các thợ rèn phải chế tạo ra một phương tiện có thể bay lên trên đó.
Trong khi dưới mặt đất người người đều cấm đầu nghiên cứu cách chế tạo phương tiện để bay, thì tại đền thờ ở vùng đất trên không có một cô gái đang ngó xuống dưới đất với vẻ thích thú. Cô dõi theo sự thay đổi dưới mặt đất hằng ngày, và chợt nhận thấy người mặt đất đang tìm cách có thể bay trong vài ngày gần đây. Cô cười mỉm và bắt đầu cảm thấy tò mò làm cách nào để người mặt đất có thể bay được. Bất chợt, trong đầu cô vừa có một ý nghĩ táo bạo. Cô nàng ngó quanh mình một lượt xác nhận không có ai, rồi cô tung đôi cánh trắng rộng lớn nhanh chóng nhảy khỏi vùng đất trên không lao thẳng xuống mặt đất. Và cô nàng đã phá vỡ luật lệ của vùng đất thánh.
Cùng lúc đó, tại một cánh rừng ở bên dưới có một khu trại quy mô lớn đã được đựng lên với cờ hiệu màu huyết vụ và gia huy là đầu con sư tử vàng. Đây là khu trại của nhà Vermillion, họ đang trong nhiệm vụ khai thác gỗ theo lệnh của nhà vua. Người phụ trách chiến dịch này là Richard Vermillion.
Từ sớm tinh mơ cho đến tối mịt có hàng loạt xe ngựa chuyên chở ra vào trại liên tục để vận chuyển những cây gỗ đã đốn hạ. Nhân lực rất đông đảo và họ đốt cả đuốc để làm việc vào ban đêm, dù việc này rất nguy hiểm. Richard biết điều đó, nhưng nhà vua đã hối thúc anh không được trễ nải và cần phải cấp thêm nhiều gỗ nữa cho công trình thí nghiệm chế tàu bay.
Trong liều chính, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, chàng quý tộc Richard ngồi xoa đầu nhìn bất lực vào đống công văn trên bàn làm việc, vì công việc quá đỗi áp lực lên anh. Một mặt là nhà vua liên tục thúc giục, mặt còn lại là vì các người thợ không thể thi công quần quật cả ngày lẫn đêm mà không cần nghỉ, chưa kể tiền công của họ cũng không được chi trả một cách thỏa đáng. Ngân sách mà vua cung cấp cho Richard thực hiện chiến dịch này là hoàn toàn không đủ, và anh phải móc hầu bao của mình để trả thêm cho những người được thuê mướn.
Nhưng vấn đề bây giờ, là chàng quý tộc đang phải đối mặt với việc thiếu hụt nhân công và phạm vi khai thác ngày càng bị thu hẹp. Việc khai thác gỗ để làm tàu bay không chỉ xảy ra ở một quốc gia, mà là ở mọi nơi trên lục địa. Nếu việc này không ngừng lại thì sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Một, là phải đối mặt với sự phẫn nộ của những cư dân trong rừng. Hai, là phải hứng chịu những tai họa thiên nhiên. Và ba, tất nhiên là đời sống của người dân trong thành sẽ bị đảo lộn, và tệ nạn có thể xảy ra nhiều hơn.
Đó là những kết luận của Richard, và anh mong sao sự kiện điên rồ về một vùng đất trên không không có chứng cứ xác thật nên chấm dứt càng sớm càng tốt. Cuối cùng anh quyết định, mình nên viết một bản tấu lên đức vua để ngừng việc chặt phá rừng lại. Còn nếu muốn anh tiếp tục công việc thì phía hoàng gia nên đưa ra bằng chứng liên quan đến đảo trên trời và cũng cần phải có chính sách bảo vệ rừng. Bằng không anh sẽ không tiếp tục việc phá hoại môi trường vô nghĩa như thế này.
“Cấp báo, cấp báo thưa chỉ huy!” Trong lúc Richard định viết bài tấu về hoàng cung thì có người thợ hớt hải chạy vào.
“Bình tĩnh, đừng gấp. Hãy thở và từ từ nói xem có chuyện gì?” Richard tạm ngừng việc bàn giấy và chăm chú người thợ, đồng thờ giơ tay ra hiệu cho hai người lính gác lùi ra khi họ có ý định bước vào kéo người thợ đi.
“Tôi xin lỗi vì đã đường đột xông vào đây làm bẩn liều trại của ngài. Nhưng ngài hãy hiểu cho, đây là việc ngoài khả năng của chúng tôi.” Người công nhân nói sau khi đã thở đều dần, nhưng người anh vẫn nhễ nhại mồ hôi.
“Được rồi, hãy nói xem chuyện gì có thể khiến anh thất thần đến vậy?” Chàng quý tộc quay nhìn quanh căn liều lộn xộn của mình rồi tiếp lời. “Còn về cái liều này thì kệ nó đi, dù sao thì nó cũng như cái chuồng heo rồi.”
“Thưa chỉ huy, việc là như thế này. Đáng lẽ tối nay đội của tôi cũng sẽ tiếp tục thắp đuốc đốn cây, nhưng chưa kịp đốn thì có một cô gái đã tấn công chúng tôi.” Người thợ nói, rồi ngẩn đầu lên đưa cái trán u ra cho Richard xem.
“Anh vừa nói là có một cô gái?” Richard hỏi xác nhận và cố nhịn cười. Với một người to con lực lưỡng như người thợ trước mặt anh mà lại bị một cô gái đánh cho u một cục trên trán thì nó chẳng khác gì là chuyện cười.
“Phải, là một cô gái.” Chàng thợ xác định. “Không chỉ tôi, mà những người khác trong đội cũng bị đánh cho bầm dập.”
“Nhóm các anh toàn trai tráng mà không làm gì được một cô gái sao?” Richard lỡ cười thành tiếng, rồi nhanh chóng đứng lên kéo ghế tạo âm thanh át tiếng đi và với lấy lọ thuốc từ ngăn bàn ra. Anh bước tới gần trao lọ thuốc cho người thợ và nói tiếp. “Đây, hãy đem lọ thuốc mỡ về cho anh em cùng dùng.”
“Cám ơn chỉ huy, nhưng cô gái này không phải người.” Người thợ nhận lọ thuốc rồi nói một tin gây sốc.
“Không phải người bình thường? Vậy cô ta là người Elf à?” Chàng quý tộc lại chăm chăm ánh nhìn vào người thợ. Anh nhìn vào ánh mắt, rồi tới phần cổ để quan sát nhịp thở của đối phương.
“Tôi không chắc, nhưng cả người cô ta phát sáng khiến chúng tôi không thể nhìn rõ nhân dạng thật của cô ta.” Người thợ vừa nói vừa xoa xoa phần u trên tráng lại nói tiếp. “Trước khi đánh chúng tôi, cô ta liên mồm la lối cái gì đó về việc chặt cây bừa bãi và buộc chúng tôi phải ngừng việc này lại. Tất nhiên chúng tôi chỉ nghĩ đó là lời nói đùa của một cô gái chân yếu tay mềm... và đây là hậu quả chúng tôi nhận lấy.”
“Thôi được rồi, hãy đưa sơ đồ công việc tối nay của đội anh cho tôi. Tôi sẽ đến đó kiểm chứng sự việc.” Richard vỗ vai người thợ rồi choàng vai nói một cách thân thiện. “Nhóm của các anh sẽ nhận được thêm tiền thuốc xem như bồi thường tai nạn lao động và sẽ được nghỉ phép cho đến khi các vết thương lành lặn.” Anh ngước lên nhìn vào đôi mắt người thợ nói thêm. “Mà anh tên gì nhỉ? Hãy cho tôi biết tên và tiền sẽ được gửi đến đúng chỗ.”
“Tôi tên Diego thưa ngài.” Chàng công nhân nói kính cẩn, rồi hỏi thêm. “Và thưa chỉ huy. Người tôi bẩn thế này mà ngài không ngại vẫn choàng vai lên sao?”
“Sao tôi lại phải ngại khi bản thân vốn đã ở trong cái chuồng heo rồi chứ?” Richard nhếch mép cười rồi kéo người thợ ra trước liều chỉ tay quanh khu trại nói. “Nhìn đi, quanh khu trại chúng ta có chỗ nào là không có bùn đất không?”
Ngập ngừng giây lát Diego mới mở lời. “Ít nhất là ngoài bờ sông gần doanh trại là không có bùn đất thưa ngài. Dù nơi này có bẩn thế nào đi nữa thì ít nhất cũng sẽ có chỗ sạch sẽ, và liều của chỉ huy cũng là một trong những nơi đó.”
Richard sững người giây lát và cảm thấy bất ngờ. Chàng quý tộc không bất ngờ vì lời khen của người thợ dành cho mình, mà là ý nghĩa của câu nói của anh ta. Vô tình điều đó lại đúng với tình trạng hiện tại của đất nước anh. Hoàng gia đang ngày một thui chột, đức vua chỉ biết nghe lời ngon ngọt của lũ tư tế bên cạnh và luôn đưa ra những chính sách tăng thuế khiến đời sống của người dân càng khổ. Tất cả là chỉ muốn thỏa sự dục vọng của hoàng gia, và cả việc chế tàu bay cũng là một trong số đó. Và đâu đó, trong bộ máy cai trị vẫn có những người như anh, vẫn đang cố hết sức để giúp người dân có cuộc sống ổn định.
“Diego à? Thế anh có họ không?” Richard vừa xoa cằm vừa cười vì thích thú. Đôi mắt xanh lục của anh sáng quắc lên bởi những ánh đèn soi chiếu trong trại.
“Thưa ngài, tôi không.” Diego nhỏ giọng.
“Thế anh đến từ đâu nào?” Chàng quý tộc lại hỏi.
“Tôi đến từ xứ Xerot gần biên giới thưa ngài.” Anh chàng to con lại trả lời dè dặt.
“Ha! Một ngày nào đó tên của anh sẽ là Diego Xerot.” Richard vỗ vai người thợ cười lớn rồi nói tiếp. “Nào, hãy quay về liều và đem sơ đồ thi công đến cho tôi đi, anh bạn.”
“Vâng thưa ngài.” Diego cúi người chào rồi lùi dần đi. Anh tỏ ra nghi ngời lời nói của Richard và cảm thấy có sự ớn lạnh chạy dọc xương sống mình. Chỉ có hoàng tộc mới có quyền tuyên bố và ban cho một người cái họ để thăng lên làm quý tộc. Và tất nhiên, Richard hiện tại không có khả năng đó. Trừ khi anh ta có thực lực thanh tẩy toàn bộ u nhọt trong cung điện hoặc lật đổ nhà vua hiện tại và lên cầm quyền bằng không thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả.
Một lúc sau, Richard cũng đã nhận được sơ đồ làm việc của Diego. Cũng trong thời gian đó lại có thêm nhiều nhóm thợ khác trở về với đáng vẻ bầm dập, nhưng chỉ bị thương bề ngoài. Richard thở dài và lấy hơi lên, anh chẳng biết nữ tặc nào lại có khả năng gây rối đến như vậy.
Cuối cùng chàng quý tộc thay một bộ đồ thợ đốn cây và nai nịt dây buộc rồi đốt đuốc lên âm thầm vào rừng một mình. Anh đi theo ký hiệu được đánh dấu của nhóm Diego trên những gốc cây đã thi công và nhanh chóng lần tới địa điểm tối nay nhóm thợ sẽ làm việc. Richard nhìn quanh dấu vết dưới đất để tái hiện lại cuộc ẩu đã trong đầu mình, rồi đưa ra phán đoán.
Vết chân nhỏ nhất cũng để lại rõ ràng nhất chính là của cô gái lạ mặt. Cô ta không đi giầy, nhưng sức lực đạp đà trên mặt đất rất lớn. Dấu chân cô ta để lại trên nền đất lún khá sâu và cũng không có dấu hiệu lực thừa bị tản ra xung quanh. Đặc biệt hơn là, cô gái này có vẻ linh hoạt... hoặc ít nhất cô ta có thể lơ lửng trên không, bởi vì trừ dấu chân đạp đà ra thì những vết tích còn lại khá mờ hoặc khó có thể nhận thấy giữa đám chân đàn ông còn lại. Và cô nàng nữ tặc này ra tay cũng rất dứt khoát, với mỗi người một đòn.
Richard đứng suy ngẫm. Anh chỉ biết đây là hiện trường đầu tiên của cô gái lạ mặt kia tấn công đoàn công nhân của anh, còn bây giờ cô ta ở chỗ nào thì lại bế tắc. Trong lúc bí đường thì bỗng Richard ngửi thấy được một mùi hương ngào ngạt phản phất trong không khí. Một mùi hương tái tê lòng người vẫn còn quanh quẩn ở đâu đây. Chàng quý tộc biết, đây không phải là mùi thơm của cây cỏ, và cũng chẳng phải của một loài hoa nào trong khu rừng đã bị tàn phá quá độ như này. Anh đoán, đây chắc chắn là mùi hương phép thuật của cô gái kia, và bắt đầu nhanh chân lần theo mùi còn lưu đọng trong không khí.
Trong lúc lần theo mùi hương ngào ngạt kia, Richard phải tự làm tổn thương bản thân mình vài lần để giữ thần trí được minh mẫn, không bị trụy lạc vào ảo cảnh do phép thuật gây ra. Anh phải thừa nhận rằng, chủ nhân của mùi hương này không phải người tầm thường, cũng không phải là người xấu. Bởi vì, một cô gái có mùi thơm phép thuật đầy mê hoặc thế này mà không sử dụng lên người khác giới thì cũng đã đủ chứng tỏ cô ta không thích làm việc mờ ám.
Khi đi đến trung tâm khu rừng già, Richard nhận ra nơi này chưa bị chặt phá và mùi hương tự nhiên của cánh rừng đã át đi mùi thơm phép thuật của cô gái kia. Dù vậy, anh biết rằng người mình cần tìm cũng đã ở rất gần, chỉ đâu đó ở phía trước mà thôi.
Càng đi vào sâu, chàng quý tộc càng ngửi được nhiều mùi hỗn tạp. Mùi hôi của những con thú hoang đang tụ tập lại với nhau, mùi của cây cỏ vào ban đêm, và cả... mùi hương lạ của cô gái kia. Anh đã tìm thấy cô gái lạ. Cô ta đang ngồi trên một tảng đá giữa vòng vây của muôn thú và trò chuyện với chúng. Cô ta phát sáng, hay đúng hơn là mái tóc bạch kim của cô đang phát sáng. Và cô cũng tỏa ra một ánh hào quang chói lòa khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng cảm thấy thật bình yên, cả bọn thú rừng cũng vậy.
Cô gái lạ mặt rất xinh đẹp, môi đỏ, tóc bạch kim và đôi mắt như bầu trời xanh bao la. Nhưng cách ăn mặc của cô cũng rất thiếu vãi, khiến cho Richard cảm thấy cô ta thật hoang dại. Và chàng quý tộc biết, cô ta không phải là người ở đây.
“Đứng đó nhìn đủ chưa?” Cô gái lạ mặt lên tiếng hỏi, vừa vuốt ve một con mèo rừng đang nũng nịu trên bờ vai trần của cô.
“Thật xinh đẹp.” Richard cảm thán. “Cô không phải là cư dân nơi này, đúng chứ?”
“Ô, có thể nhìn thấy ta mà ngươi không bị mê hoặc à?” Cô gái hỏi, cũng cảm thấy chàng trai này có điều thú vị.
“Trước hết, ta xin lỗi vì đã nhìn cô chằm chằm. Nhưng, có thể nhìn thấy cô là có ý gì?” Richard hỏi theo cách lịch thiệp của quý ông.
“Ngươi, nhìn rõ dung nhan ta mà phải chứ? Ta có thể nhìn thấy được điều đó trong đôi mắt của ngươi.” Cô gái lạ mặt quả quyết, và đặt chú mèo rừng xuống và rời khỏi chỗ ngồi tiến lại gần Richard. Cô bước đến đâu, đám thú rừng tự dạt ra mở đường đến đó.
“Hô, tất nhiên là ta có thể nhìn thấy cô rõ như ban ngày rồi.” Chàng quý tộc trả lời cũng rất tự nhiên, và để cho cô gái đi vòng vòng quanh mình săm soi mọi phía. “Sao? Lần đầu tiên cô thấy người lạ à? Cảm thấy hiếu kỳ sao?” Anh hỏi.
“Hiếu kỳ, có một chút. Người lạ, đúng là lần đầu ta nhìn thấy.” Cô gái ngừng lại trước mặt Richard, và lại nhìn anh chàng từ đầu đến chân. “Ngươi đúng là người lạ. Nhưng mà là kỳ lạ chứ không phải xa lạ. Và ta cũng có thể nói rằng, ngươi không phải là một người thợ đốn cây như vẻ ngoài của mình. Ngươi là ai? Có quan hệ gì với đám vô lại chặt phá rừng vô tội vạ kia?”
“Chà, nói thế nào nhỉ.” Richard cười mỉm và đảo ánh mắt ra khỏi bộ ngực hở hênh của cô gái lạ. “Ta là Richard Vermillion con trai của công trước Hector Vermillion. Và ta cũng chính là người dẫn đầu công cuộc đốn cây ở đây.”
“Thì ra là ngươi.” Dứt câu thì cô gái thẳng tay tung một quả đấm vào mặt Richard. Khi quả đấm cách gương mặt của chàng trai chỉ còn một cái búng thì cô nàng ngừng lại, rụt tay về hỏi. “Tại sao ngươi không né?”
“Tại sao ta lại phải né một cô gái như cô chứ? Nếu ta né để cô đánh trượt thì chẳng phải cô sẽ trở nên tức giận, và gương mặt thiên thần lúc này sẽ biến mất hay sao?” Richard thản nhiên trả lời với nụ cười si mê, và vẫn cứ nhìn trực diện vào cô gái.
“Ngươi... biết ta là thiên thần à?” Cô gái cau mày siết hai quả đấm lại nhìn Richard đầy địch ý. Bọn thú rừng cũng đồng loạt phản ứng và tru rú lên đầy vẻ đe dọa về phía chàng trai.
“Sao kia? Ta khen cô đẹp tựa như thiên thần thì có gì sai sao? Sao lại tỏ vẻ không vui thế kia?” Chàng trai cảm thấy làm lạ, xong chợt nhớ ra rằng, cô gái này không phải là người ở đây cũng chẳng phải là người có phép thuật bình thường. “Cô là ai?” Anh hỏi, thái độ không thay đổi gì nhiều.
“Ta là Valentina Angelis, con gái của thống lãnh Nathaniel Angelis.” Cô gái cất cao giọng ngạo nghễ giới thiệu, rồi chỉ thẳng vào mặt Richard nói. “Nhân danh thống lãnh thiên thần, loài người các ngươi đang có âm mưu gì khi đang cố tìm cách để có thể bay được?”
“Cô quả nhiên không phải là người mặt đất.” Richard rất bất ngờ nhưng không lộ rõ ra vẻ bên ngoài.
“Đừng vòng vo, hãy trả lời câu hỏi của ta đi.” Valentina tỏ thái độ hậm hực.
“Trước khi trả lời, ta muốn hỏi vài câu để xác thực.” Richard không hề nao núng trước thái độ đầy địch ý của cô gái lạ mặt, mà anh còn cảm thấy cô ta thật ngây ngô. “Có phải cô đến từ vùng đất trên trời kia không?”
“Phải thì sao còn không thì sao?” Cô nàng đanh đá.
“Nếu phải thì tôi có chuyện nghiêm túc cần trao đổi với cô. Còn nếu không, thì chúng ta chẳng có gì phải nói cả.” Richard nhìn thẳng vào mắt của cô gái trước mặt nhấn mạnh thêm. “Chuyện này có liên quan đến vấn đề người mặt đất muốn bay được và sự tồn vong của các sinh vật ở trong rừng.”
“Được. Hãy trao đổi chuyện theo cách nghiêm túc của ngươi đi.” Valentina bắt đầu hạ giọng sau khi cô nhìn quanh bọn thú rừng quanh mình.
“Trước hết thì... cần phải che bớt cô lại đã.” Richard cởi chiếc áo khoác da bò cụt tay của mình ra và khoác nó lên người của Valentina. Anh tiếp lời. “Tôi không biết người cõi trên như cô có cách ăn mặc như thế nào, nhưng ở dưới này, cô cần phải ăn mặc kín đáo hơn nếu không muốn dẫn đến tai họa.” Khoác áo cho cô gái tóc bạch kim xong, chàng quý tộc nhìn cô thất thần ít lâu, rồi anh vội ho vài tiếng trước khi ngồi xuống để chữa thẹn. “Ngồi xuống đi, tôi sẽ nói lý do vì sao người dưới này lại muốn bay lên kia.”
Velentina từ tốn ngồi xuống đối diện với Richard, và đàn thú bắt đầu vây quanh cả hai người họ trong lúc anh chàng nói về tình hình dưới mặt đất. Chàng quý tộc giải thích lý do mọi người đều chặt cây là để muốn chế tạo một chiếc tàu bay lên vùng đất trên trời kia. Còn vùng đất phía trên kia là một câu chuyện đồn thổi từ những tay buôn tứ xứ và các nhà mạo hiểm. Từ những câu chuyện vô căn cứ cho đến những giả thuyết trên kia có những bảo vật tuyệt vời đã khiến cho các lãnh chúa lẫn vua chúa dưới này ôm mộng chạy theo sự hư ảo ấy.
Richard bảo anh không cần biết trên kia có những gì đáng để mê hoặc người dưới đất, nhưng trước mắt anh biết cuộc thí nghiệm tàu bay khi chưa thành công thì con người dưới này đã bắt đầu rơi vào tình trạng khủng hoảng vì đã chặt phá rừng quá độ. Lý do rất đơn giản. Rừng là nơi cư trú của rất nhiều loài động vật lẫn các loài quái vật khác nhau. Trừ thú rừng ra thì các toán quái vật theo bầy đàn là vấn đề nan giải rất khó để giải quyết nếu khu rừng không còn là nơi ẩn náu an toàn cho chúng.
Ví dụ như Goblin, bọn sói Gnoll, đám Kobold, hay bọn linh cẩu Ol Mahyem, những loài này sẽ bắt đầu tràn ra thảo nguyên, đồng bằng để bắt đầu tìm kiếm địa bàn hoạt động mới, còn tệ hơn nữa thì sẽ là tộc Orc và tộc Elf. Đối với những sinh vật kia thì có thể dùng vũ lực để giải quyết. Thế nhưng Orc và Elf thì lại không đơn giản, vì hai chủng tộc này đều có một quần thể xã hội như loài người. Nếu đàm phán, thì sự việc cũng rất khó để giải quyết vì tộc Orc rất hiếu chiến, và tộc Elf thì lại bảo thủ. Trên bàn đàm phán, phía tộc Người trước giờ đã luôn ở thể hạ phong rồi, giờ lại thêm không có lý do chính đáng trong tình huống này. Và nếu sự việc đi đến mức đó thì dân thường sẽ phải sống trong những tháng ngày lo âu sợ hãi, còn đám thú rừng sẽ trở thành mục tiêu săn giết đầu tiên của các loài quái vật.
“Đó là những gì sẽ xảy ra trong tương lai gần nếu việc chặt phá rừng không ngừng lại.” Richard kết luận. Anh nhìn Valentina hỏi. “Vậy vùng đất trên không đó... thật sự có những báu vật đầy quyền năng như lời đồn đại của thiên hạ không?”
“Người dưới mặt đất thật có trí tưởng tượng phong phú.” Cô gái tóc bạch kim cười chế giễu, khi đang ôm một chú mèo rừng trong lòng vuốt ve. “Trên đấy không có gì gọi là báu vật cả. Mà báu vật trên đấy, cũng chỉ là cây cỏ mà thôi.”
“Cây cỏ?” Richard vừa hiểu ra một vấn đề. “Phải chăng trên đấy đất trồng trọt rất hạn chế, và không có những rừng cây như dưới này?”
“Ngươi cũng coi như là có tí đầu óc.” Valentina tán thưởng. “Vùng đất nơi ta sinh sống cây cối rất ít. Đất cũng không phì nhiêu và muôn thú cũng không được đa dạng như vầy. Trên đấy chủ yếu chỉ là đá và đá.”
“Thảo nào cô lại ra tay đả thương các công nhân của tôi khi họ đốn cây.” Richard nhỏ giọng lầm bầm.
“Với lại, con người các ngươi không thể nào được phép bay lên trời đâu.” Valentina liếc ánh mắt xanh biếc của mình sang Richard, giờ nó trở trên bạc trắng. Cô bắt đầu kể một câu chuyện. “Từ ngày xưa, đã rất lâu rồi. Có một vị vua chinh phục khắp các bờ cõi Nam Bắc Đông Tây. Đội quân của ông ta hùng mạnh đến độ có thể lấn át đi thế lực của quỷ dữ và đẩy chúng về với thế giới bên kia.”
“Nghe có vẻ quen quen nhỉ.” Chàng quý tộc bắt đầu chú tâm. “Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến việc loài người không được phép bay lên trời?”
“Cứ từ từ nghe hết đã.” Cô gái tóc bạch kim cau mày khó chịu khi bị cắt ngang. Cô tiếp tục. “Có lẽ sử sách loài người sẽ ca tụng ông vua kia như là một vị anh hùng thực thụ nếu ông ta chịu yên phận chăm lo cho dân chúng và xây dựng lại tất cả mọi thứ sau cuộc chiến với quỷ. Thế nhưng, vì bản thân ông vua đó đã có sẵn dòng máu cuồng chiến trong mình, cho nên ông ta đã không ngừng lại đó. Sở hữu trong tay đội binh tuyệt vời, ông ta đã bắt đầu thách thức thần linh và đỗ lỗi cho họ về cuộc xâm lăng của quỷ. Ông đã tìm tới tộc người Lùn để xây dựng một tòa tháp lên thẳng trên không, và khi tòa tháp hoàn thành, ông ta đã dẫn quân đội của mình lên chinh phục các vị thần.”
“Kết quả là đội quân của vị vua đó bị tuyệt diệt và linh hồn vĩnh viễn bị giam cầm trong tòa tháp đó, còn bản thân ông ta thì bị nguyền rủa không được chết và mãi mãi bị phong ấn tại tầng cao nhất của tòa tháp.” Richard tiếp lời phần cuối câu chuyện và anh kết lời. “Đó là vị vua mạnh nhất lịch sử loài người và cũng là kẻ bị thần linh nguyền rủa – Đại Đế Baidelmar Eden.”
“Dưới mặt đất của các ngươi vẫn còn lưu truyền những câu chuyện về ông ta sao?” Valentina cười thích thú, nhưng thái độ vẫn tỏ vẻ coi thường.
“Chỉ là số ít thôi.” Chàng quý tộc trở nên nghiêm nghị hơn và hỏi. “Đó là truyện cổ tích mà lúc nhỏ tôi vẫn thường được nghe kể, không ngờ đó lại là sự thật.”
“Và chính vì hành động của tên vua cuồng chiến đó mà các vị thần đã cấm tuyệt loài người các ngươi có thể bay. Trừ những sinh vật biết bay trong tự nhiên ra, thì vùng trời thuộc sự cai quản của tộc Thiên Thần, Long Nhân, và cả loài rồng. Nếu loài người các ngươi dám xâm phạm thì cả ba tộc trên đều có quyền tuyên án tử hình cho tất cả các ngươi.” Lời của Valentina vừa giống như là cảnh báo cũng vừa giống như đang đe dọa.
“Vậy tộc thiên thần của cô được quyền tự do xuống đây đánh người à?” Richard hỏi thẳng thừng.
“Tất nhiên... là không rồi.” Valentina cao giọng, rồi xìu xuống nhanh chóng. “Ta chẳng qua thấy chướng mắt những kẻ phá rừng thôi.”
Richard cười một cách thoải mái rồi nói. “Thôi được rồi, tôi hiểu ý của cô. Thôi thì bây giờ tôi sẽ mời cô làm khách, sãn tôi cũng có chuyện cần cô giúp đỡ để dừng cái công việc tàn phá này lại. Không biết cô có đồng ý không?”
“Được, nếu có thể góp sức để dừng việc phá rừng lại thì ta sẵn sàng giúp đỡ. Sẵn ta cũng muốn tìm hiểu thế giới dưới mặt đất nhiều hơn nên ngươi sẽ là người hướng dẫn cho ta kể từ bây giờ.” Cô gái tóc bạch kim nói một cách sản khoái và bắt tay của Richard như vừa lập một khế ước.
Sau buổi gặp mặt tối đó, cả hai đã quay về trại của nhà Vermillion và Richard phải thiết đãi cô gái này như là một thượng khách. Đồng thời cũng khuyên cô ta đừng tiết lộ bản thân mình là một thiên sứ để tránh gặp nhiều rắc rối về sau. Cũng bắt đầu tối đó, Richard ra lệnh không đốn cây nữa và cũng ngừng cung cấp gỗ về hoàng cung để chờ đợi nhà vua triệu kiến.
Trong những ngày đợi bị triệu về hoàng cung, Richard đã thảo luận với Valentina rất nhiều điều để chuẩn bị đối sách khi diện kiến nhà vua, và anh cũng phải dạy cho cô nàng thiên thần cách hoạt động của một mạo hiểm giả. Đó là một phần kế hoạch của Richard. Anh sẽ cho Valentina trở thành một người mạo hiểm giả có thông tin liên quan đến vùng đất trên không. Và cô nàng thiên thần sẽ đem ra một vài điều kể cho nhà vua nghe về vùng đất kỳ bí ấy. Cuối cùng, cô sẽ đem một cuộn giấy da ra dâng lên cho nhà vua. Trong đó sẽ là điều răn cấm loài người chinh phục bầu trời. Kế hoạch cơ bản khiến nhà vua từ bỏ ý định chinh phục vùng đất trên không của Richard là như thế.
Trong lúc chỉ dẫn cho Valentina thích nghi dần cuộc sống dưới mặt đất, Richard cũng cho cô nàng thiên thần ấy học hỏi các ăn bận đúng cách của một người phụ nữ ở đây là như thế nào. Anh không thể để cô cứ mặc mỗi bộ đồ thiên thần không khác gì bộ đồ tắm mà lượn lờ khắp nơi trong doanh trại hay mỗi khi ghé vào thị trấn. Điều đó không những gây mất trật tự trong doanh trại mà còn gây ra nhiều phiền phức bởi những kẻ háo sắc. Và điều quan trọng hơn hết, Richard cần làm cho Valentina xấu đi hết mức có thể khi cùng anh vào diện kiến nhà vua. Bởi vì, tay vua này là một kẻ háo sắc đích thực và sẽ bắt bất kỳ người con gái nào hắn vừa mắt. Đây cũng là một trong những điều Richard không vừa ý với kẻ cầm quyền hiện tại.
Sau hơn một tuần học hỏi, cuối cùng Valentina cũng đã biết cách lựa chọn y phục cho phù hợp với mình lúc sinh hoạt bình thường, lúc giả làm một mạo hiểm giả, và cuối cùng là học cách tự làm mình xấu xí như lời gợi ý của Richard. Cô học rất nhanh và thích nghi cũng rất mau, nhưng dù cho cô có tự bôi bẩn để làm xấu bản thân thì nét đẹp tự nhiên của một thiên thần vẫn không thể giấu đi được, điều này khiến cho Richard trở nên lo lắng.
Lại thêm một ngày nữa trôi qua tại doanh trại nhà Vermillion. Bây giờ số công nhân trong trại đã không còn nhiều vì Richard đã cho tất cả về nhà, chỉ còn một số ít ở lại. Trừ công nhân ra thì binh lính quản lý trại của nhà Vermillion cũng không nhiều, nên cả doanh trại trở nên trống vắng vô cùng. Tính đi tính lại thì cũng đã bước qua ngày thứ mười khi Richard ra lệnh ngừng việc khai thác gỗ, và anh biết, cũng đã đến lúc phía hoàng cung gửi sứ giả đến triệu kiến mình.
Không ngoài dự đoán của nhà quý tộc trẻ, trưa cùng ngày đã có một toán tư tế bận đồ trắng kín mít kiểu Ba Tư phi ngựa đến trại đọc sớ triệu anh về kinh đô. Tất nhiên là chàng quý tộc đã sẵn sàng nhưng anh lại hẹn với đám tư tế là hôm sau sẽ về một mình chứ không đi về cùng bọn chúng trong cùng ngày. Anh biết bọn tư tế này là nguồn gốc của mọi sự tham lam, và bọn chúng sẽ không về thẳng hoàng cung khi anh chưa khởi hành. Chúng sẽ nán lại để thăm dò xem anh đang làm gì, và lúc này những gì anh làm sẽ được thuật lại cho đến tai nhà vua. Và lúc này, kế hoạch của Richard bắt đầu.
Đám tư tế rời khỏi doanh trại nhà Vermillion xong, chúng liền chạy về nhà trọ ở một thị trấn nhỏ gần đó và phái người đi giám sát hành động của Richard ngay. Trên tháp canh ở phía doanh trại, Diego đã dõi theo toàn bộ hành động của nhóm tư tế kia qua ống nhòm và ra hiệu bằng tay cho Richard ở phía dưới. Chàng quý tộc mừng thầm vì bọn chúng đã hành động theo dự tính của anh.
Ngay lập tức, Richard điểm danh vài chục người cùng theo mình đi vào thị trấn một cách rầm rộ. Một là để thu hút sự chú ý của tên do thám và cả đám tế tư. Hai là anh muốn sự thật về vùng đất trên không được lan truyền rộng rãi giống như những nghi vấn của nó lúc mới bắt đầu. Khi đến thị trấn, đoàn người của Richard phi ngựa thẳng đến hội mạo hiểm tại đây và anh là người đầu tiên đạp cửa đi vào đại sảnh với một thái độ xấc láo.
“Gần đây ta nghe có người biết được bí mật về vùng đất trên không và đang loan truyền tại đây.” Richard to tiếng giữa đại sảnh và nhìn quanh đám người mạo hiểm giả tại đây. Khi mắt anh dò đến Valentina đang cải trang trà trộn tại đây như kế hoạch thì lại tiếp lời. “Phàm là những thông tin liên quan đến hòn đảo trên trời ấy thì đều phải được bẩm báo lên nhà vua trước tiên. Thế nhưng những tin đồn kia đang được đồn thổi tại một thị trấn như thế này là điều không thể chấp nhận được.” Anh bước từng bước chậm rãi tạo âm thanh lộp cộp lên sàn gỗ tòa nhà. Mặt anh đanh lại và ánh mắt lục bảo của anh đầy sát khí. Bầu không khí của hội mảo hiểm đột nhiên trở nên nặng nề khi toán người của Richard đồng loạt đặt tay lên chui kiếm sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào. Cuối cùng anh mở giọng đe dọa. “Hãy cho ta biết, ai là người khởi sướng những lời đồn này, ta chỉ bắt kẻ đó. Còn bằng không, ta sẽ bắt hết những người có mặt tại đây để trình diện nhà vua. Đến khi đấy, mạng sống của các ngươi không còn tùy thuộc vào ta nữa, mà là tùy thuộc vào đức vua nếu thông tin của các ngươi không làm ngài ấy nghe lọt tai.”
“Là cô ta.” Nhiều người trong sảnh đồng thanh chỉ tay về hướng của Valentina.
Cô nàng thiên thần đang cải trang thành một nữ mạo hiểm da màu, mắt chột, với một cái khăn trùm đầu cùng phong cách ăn bận như nữ cao bồi và người thì luôn có một mùi hôi như vừa bước ra từ chuồng ngựa. Cô đang giả say và nốc ngay một chai rượu khi mọi người tránh xa cô ra. Rượu đỗ đầy ra người ngợm lẫn quần áo của cô. Richard thấy cô lúc này thật là quyến rũ một cách lạ thường, dù khi đấy chẳng ai nhận ra được điều đó.
Richard bước đến sốc nách Valentina dậy và kéo cô ta ra khỏi chỗ ngồi. “Cô ả đã say bí tỉ rồi. Ta sẽ mang cô ta về để thẩm tra, nếu những thông tin về đảo trên trời đúng từ miệng cô ta nói ra thì ngày mai ta sẽ đưa cô ả vào diện kiến đức vua, và các ngươi cũng sẽ được vô tội.” Nói rồi anh choàng một tay Valentina qua cổ mình rồi bước ra ngoài. Khi đến ngưỡng cửa, anh còn ngoái lại đe dọa thêm lần nữa. “Còn nếu không phải, thì ta còn sẽ quay lại đây lần nữa.” Dứt lời thì anh dìu cô nàng thiên thần ra khỏi cửa.
“Này, hôm nay tôi không có mặc áo cánh bướm bên trong đâu nên tay anh đừng có mò lên cao quá.” Valentina thì thầm khi vừa ra đến ngoài.
“Trời ạ, đã bao nhiêu ngày rồi mà cô vẫn còn thích thả rong thế hả? Tôi nhớ đã mua cho cô vài chiếc áo nịt trong lần trước ghé vào thị trấn rồi mà?” Richard than thở, tay anh cũng dè chừng tránh sốc trúng chỗ nhạy cảm của Valentina.
“Tôi đang giả làm một nữ mạo hiểm phong trần mà, ăn mặc thoải mái thế này mới hợp lý chứ.” Cô nàng thiên thần ậm ừ cười khì.
“Tôi chỉ tưởng cô mặc hở hang khoe phần trên tâm hồn thôi, ai ngờ bên trong cũng không phòng bị.” Richard thở dài lần nữa, rồi dùng sức đẩy cô gái lên lưng ngựa rồi leo lên sau. “Khi về nhớ mặc thêm vào. Lão vua trong hoàng cung có đôi mắt nguy hiểm lắm. Lão mà nhìn ra được cô ăn mặc phong phanh thì sẽ bị giam lại trong phòng ngủ của lão đấy.”
“Không phải anh cứ mua về đại là tôi mặc vừa đâu, chúng bó lắm khiến tôi khó chịu.” Valentia tựa lưng vào lòng của Richard hỏi thỏ thẻ. “Cơ mà, đến khi đấy, anh sẽ cứu tôi ra khỏi đó chứ?”
“Tôi sẽ cứu cô ra khỏi móng vuốt của bất kỳ kẻ nào dám nhăm nhe đến cô.” Richard đáp lại một cách đầm ấm khi thúc ngựa đi chầm chậm rời khỏi thị trấn. Anh muốn đi chậm nhất có thể để cho tên do thám của bọn tư tế thấy được tất cả sự việc và về báo cáo lại những gì anh muốn, và cũng muốn Valentina tựa vào lòng mình lâu hơn.
Theo đúng kế hoạch của Richard, tên do thám đã về báo cáo lại với các tế tư khiến cho bọn chúng trở nên bối rối vì không biết thực hư về thông tin hòn đảo trên trời. Nhưng cuối cùng bọn chúng cũng phải nhanh chóng trở về hoàng cung để cấp báo chuyện này lên nhà vua để ông ta định đoạt. Còn về phần chàng quý tộc, anh lại cố ý về cung phục mệnh trễ thêm một ngày nữa để cho tin đồn trong thị trấn đồn thổi nhiều hơn. Bản thân anh trong hai ngày này thì lại ngày đêm kề cạnh Valentina bồi đắp tình cảm, và cô nàng thiên thần cũng thân thiết với anh hơn bất kỳ ai.
Đến sáng ngày kế tiếp, Richard cùng quân lính của mình áp tải Valentina về hoàng cung theo kế hoạch. Cô nàng thiên thần đã cải trang lại thành một nữ mạo hiểm giả có vẻ ngoài dơ bẩn và hôi hám. Tay chân cô không bị xích hay bị còng, nhưng lại bị nhốt trong một cái lồng sắt hệt như là một tội phạm, và Richard cứ nhốt cô như thế áp tải vào trong tận hoàng cung.
Trong hoàng cung, tại đại sảnh nghị sự, Richard đang quỳ trước ngai vàng chờ đợi đức vua xuất hiện. Còn Valentina thì lại tựa đầu vào thanh sắt tạo dáng giả vờ ngủ với cái mồm đầy dãi, trông rất thô tục. Một lúc sau, đám tư tế bước ra từ căn phòng chờ bên cạnh và nhanh chóng đứng vào vị trí của chúng. Theo sau cùng là nhà vua của đất nước này.
Bọn tư tế vẫn với cách ăn mặc hệt như đám đưa truyền tin hôm nọ. Cũng với một tấm vải trắng trùm kín mít từ đầu đến chân, nhưng tay và đầu bọn chúng lại đeo đầy trang sức quý báu, từ vàng cho đến các viên đá quý đủ màu, cùng những cây trượng đầu rắn bằng vàng lấp lánh trên tay. Và tên vua cũng mang không ít trang sức đẹp đẽ, nếu không muốn nói là toàn thân hắn toàn bằng vàng từ đầu đến chân. Dáng người của hắn không cao, đầu thì hói ở giữa như các linh mục và tóc ngoài vòng rìa thì lại bếch lại với nhau vì không được tắm gội nhiều ngày. Khi ngủ hắn cũng ôm vàng mới ngủ được, cho nên phần lớn thời gian hắn chỉ nằm trong phòng ôm tài sản chứ chẳng làm gì khác.
Hôm nay, vì phải triệu gọi Richard về nên hắn phải miễn cưỡng khoác tạm bợ chiếc cẩm bào và đeo trang sức lên người nhiều nhất có thể để ra phòng nghị sự. Hắn luôn luôn sợ người khác nhòm ngó đến số vàng của mình nên luôn ôm khư khư chúng ở bất kỳ đâu. Và vì đã lâu không gặp, nên vẻ ngoài của tên vua cũng đã thay đổi đến mức Richard còn chẳng nhận ra hắn. Đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt của tên vua này đã thao láo gần như muốn lòi ra ngoài và đã đỏ ngầu vì trừng mắt trông chừng tài sản quá nhiều.
“Đức vua Lubash Usurper muôn năm.” Richard hô to hành lễ, rồi anh khẽ nghiêng đầu nhìn lên phía ngai vàng xem tên vua đang làm gì. Hắn đang ngồi co ro trên chiếc ghế ôm vàng và lầm bầm như một tên thần kinh. Richard chẳng biết mình còn có thể nhẫn nhịn kẻ này đến bao giờ.
Một tên tư tế bước đến gần nhà vua ghé tai xuống thấp một lúc rồi hắn gật gù xong nhìn xuống Richard dõng dạc hô. “Đức vua Lubash nói, Ngài muốn biết về những thông tin gần đây về hòn đảo trên không và muốn biết cách lên đấy.” Tên tư tế trừng đôi mắt trắng dã của hắn lên và gằn giọng đe dọa. “Nếu ngươi nói ra thì tội không cung cấp gỗ trong mấy ngày qua sẽ được miễn, bằng không thì sẽ bị thu hồi chức tước và tài sản.”
“Tâu đức vua, về hòn đảo trên không thì thần có một nhân chứng ở đây. Cô ta là nhà mạo hiểm duy nhất sống sót sau khi cố chinh phục hòn đảo trên kia cùng đoàn của mình.” Richard đứng dậy bước tới gần chiếc lồng sắt đang giam Valentina, anh đá thật mạnh vào chiếc lồng đánh thức cô nàng dậy và to tiếng. “Nữ mạo hiểm giả kia thức dậy đi. Cô hãy kể lại toàn bộ sự việc đoàn của mình chinh phục hòn đảo trên không như thế nào, và tại sao chỉ còn mỗi cô sống sót trở về?”
Valentina tảng lờ ngáp một hơi thật sảng khoái như vừa đánh xong một giấc ngon lành. Trong khi đó đám tư tế đứng phía trên bậc tam cấp rục rịch rướn cổ nhìn xuống cô gái bị nhốt trong chiếc lồng mong chờ câu trả lời.
“Đoàn mạo hiểm của tôi hả? Họ chết cả rồi.” Cô nàng giả giọng khản đặc như mấy tay nghiện thuốc.
“Các ngươi làm sao mà có thể bay lên trời được?” Một tên tư tế nhanh miệng hỏi.
“Ha ha, cách bay lên đó thì dễ, nhưng lên vừa tới nơi thì đã bị đánh cho rớt xuống lại rồi.” Cô nàng cười khù khụ rồi dở miếng bịt mắt lên cho đám tư tế xem cái hốc mắt trống rỗng và nói. “Nhìn đi, hãy nhìn cho kỹ cái hôc mắt này. Trước đây nó vẫn còn là con mắt lành lặng, mà bayh6 giờ thì...” Cô bỏ miếng bịch mắt xuống rồi tựa lưng vào chiếc lồng nói như kẻ bất cần đời. “Đây là cái giá rẻ mạc khi dám đặt chân lên vùng đất ấy. Dù sự thật là tàu bay của bọn ta chỉ vừa hạ cánh trên đấy chứ đoàn người chưa ai thật sự đặt chân lên đó cả.”
“Hãy nói cách thức các ngươi lên đó đi, đừng có vòng vo nữa.” Tên tư tế giục. Thái độ muốn biết cách bay lên đảo trên không lộ rõ qua giọng điệu của hắn.
“Bay? Thì dễ thôi.” Velentina nói trổng không. “Các ngươi chỉ cần đống một chiếc thuyền với một cái túi đầy khí treo phía trên là có thể bay được thôi.”
“Nói rõ ra xem, là làm như thế nào?” Một tên tư tế khác hỏi, giọng ôn tồn trầm tĩnh.
“Các ngươi thổi khí nóng vào một cái túi thì cái túi khí đó sẽ bay lên trên. Nếu cái túi đủ bự thì nó sẽ nhấc cả cái thuyền lên không một chút khó khăn.” Cô nàng thiên thần nói với vẻ mặt đầy khinh miệt. Cô tiếp lời. “Nhưng các ngươi nên nhớ. Các vị thần không cho phép loài người được bay. Nếu làm trái lời... hờ hờ... đoàn của ta là lời cảnh cáo. Đó là một lời nguyền.”
“Bọn ta không tin cái lời nguyền do ngươi bịa ra đâu.” Tên tư tế cầm đầu lên tiếng nói. Hắn nện cây trượng đầu rắn xuống nền hai tiếng rồi tiếp lời. “Thông tin của ngươi rất hữu ích. Nhưng bọn ta cầm phải giam ngươi lại để chứng thực lời ngươi nói. Và cũng như là để ngươi tránh tiết lộ những thông tin cần thiết ra ngoài quá nhiều, tạo cơ hội cho các quốc gia khác tranh giành với chúng ta.”
“Ha ha, các ngươi có thể giam ta. Nhưng nếu các ngươi chết rồi thì ai sẽ thả ta ra đây?”
“Ý ngươi là bọn ta sẽ chết nếu đặt chân lên hòn đảo trên không kia sao?”
“Đó chẳng phải là điều hiển nhiên sao?” Valentina nhún vai khẳng định.
“Thế thì công tước Richard, ngươi là người bắt cô ta thì việc giam giữ cô ta cũng sẽ do ngươi đảm nhiệm.” Tên tư tế ra lệnh. Rồi hắn lại khom người xuống khi tên vua lại lầm bầm. Hắn nghe xong lại gật gù như nãy rồi đứng thẳng lên truyền lời. “Đức vua bảo, phải Giam giữ cô gái này tại lâu đài, và Richard Vermillion, ngươi được phép ra vào cung điện để thi hành nghĩa vụ giám sát của mình.”
“Thần tuân lệnh.” Richard quỳ một chân xuống nhận lệnh và anh cũng cười thầm trong lòng vì mọi sự việc đã đi đúng hướng như những gì mình dự liệu từ trước. Và một khi anh được tự do ra vào trong lâu đài, thì anh sẽ có cơ hội đồn thổi vài tin đồn khác nữa. Đây cũng là một nước cờ mà anh đã chuẩn bị cho việc hạ bệ chế độ bốc lột của Usurper.
1 Bình luận