Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Các vương quốc bóng tối.

Chương 124: Làng Elf, truyền thuyết về cây Thánh Mẫu.

2 Bình luận - Độ dài: 8,851 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 124: Làng Elf, truyền thuyết về cây Thánh Mẫu.

“Giờ thì, nguyên nhân vì sao cô lại cần manh mối dẫn đến thần khí Milletitan? Có thể cho chúng tôi biết được chứ, công chúa Lena của hoàng tộc Vermillion.” Người đứng đầu làng Elf, trưởng lão Asterios lên tiếng hỏi tôi.

“Tôi cần món thần khí ấy vì tính mệnh của mình.” Tôi nói ngắn gọn.

“Có lẽ cô cũng hiểu rằng, tộc Elf chúng tôi rất nhạy cảm với tất cả mọi loại năng lượng hắc ám. Và ở cô, tôi có thể cảm nhận được không ít sự dao động của loại năng lượng tai họa ấy.” Ông ấy lại tiếp lời, giọng chậm rãi nhẹ nhàng nhưng lại có hàm ý buộc tội. “Chúng ta hãy thành thật với nhau đi. Có phải cô đã không còn là con người nữa phải không?”

“Về thể chất, tôi không biết mình có phải là con người hay không. Nhưng về bản chất, trước đây tôi vốn là con người, bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy. Dù cho tương lai bề ngoài tôi có thay đổi như thế nào đi nữa.” Tôi khẳng định.

“Tốt lắm. Xin hãy nhớ lời nói hôm nay của mình, công chúa Vermillon. Nếu ngày sau, không cần biết vì nguyên nhân gì, nhưng nếu cô gây hại cho nhân loại thì liên minh phép thuật Ivory sẽ không bỏ qua cho những hành động sai phạm của cô đâu.” Trưởng lão Asterios nói như thể một lời cảnh báo, chất giọng ông ta chẳng khác gì một người phán xử ở phiên tòa.

          Sau khi được chị Amanda dẫn lên nơi cao nhất của làng Elf, tôi đã được đưa vào một căn phòng to lớn nhưng trơ trọi. Trong phòng này không có gì ngoài vài cái ghế và một cái bàn hình móng ngựa. Tôi được chỉ định ngồi vào chiếc ghế bọc nhung đối diện với cái bàn mà tất cả các thành viên bô lão ngồi đối diện.

          Chỉ có năm người, nhưng ai cũng rất trẻ. Hiển nhiên thôi vì họ là Elf mà. Duy người nói chuyện với tôi nãy giờ là trưởng làng Asterios cũng là người ngồi vị trí ở giữa. Ông ta có phong thái một nhà lãnh đạo của một tổ chức nào đó hơn là một trưởng làng tầm thường. Thêm cả, bộ trường bào màu lam kim tuyến với với mái tóc bạc xõa ngang vai khiến ông ấy có vẻ cao quý hơn. Từ cách nói chuyện, cho đến cử chỉ cũng đều cho thấy ông ta là một người bảo thủ, có nguyên tắc, rạch ròi giữa trắng và đen. Tuy nhiên cũng rất dễ nói chuyện và thỏa thuận nếu không phạm vào quy tắc của ông ta. Có lẽ vậy.

“Giáo sư Merien, cô hãy phổ biến quá trình phát triển gần đây của pháo đài Elf mà chúng ta thu thập được cho cô gái này biết đi.” Trưởng làng Asterios bảo cô Elf bên cạnh xong, ông ấy liền nhắm mắt chắp tay để trước mặt ngồi như một pho tượng.

          Cô Elf mặc trường bào màu đỏ ngồi cạnh bắt đầu lật những trang tài liệu ở trước mặt ra xem rồi nói. “Sau đợt trăng xanh gần đây, bên trong pháo đài đã sản sinh ra rất nhiều ma vật. Hiện tượng này cho thấy, con quỷ cư ngụ ở tận cùng pháo đài đã hoàn thành nghi thức lột xác.” Cô ta hạ cặp kính xuống sống mũi nhìn qua tôi tiếp lời. “Nhưng vì bên ngoài pháo đài đã có kết giới ngăn chặn nên bọn chúng sẽ không thể ào ra ngoài như ong vỡ tổ được.” Cô ta lại nhìn vào tài liệu nói tiếp. “Tuy nhiên, báo cáo mấy ngày trước đây có nói phát hiện một đội nhỏ của tộc Orc cố lẽn vào pháo đài. Cho đến giờ vẫn chưa thấy trở ra, có khả năng đám Orc đó đã hoàn toàn thiệt mạng. Một trinh sát của chúng tôi cho biết, tuy ma vật không thể thoát ra khỏi pháo đài nhưng hắc khí do chúng tỏa ra vẫn có thể khiến cho các sinh vật sống gần đó mất đi bản chất vốn có của chúng. Tức là chúng sẽ trở nên hung tàn hơn và sẽ tấn công bất cứ sinh vật nào không có cùng nguồn năng lượng trong người.” Cô ấy đóng tập tài liệu lại kết lời. “Đó là toàn bộ báo cáo gần đây về pháo đài Elf.”

“Vậy, nó sẽ nguy hiểm như thế nào nếu các học viên chúng tôi tiến vào đấy? Dù sao đó cũng là điểm đến cuối cùng của chúng tôi trong khóa học này mà.” Tôi hỏi, bắt đầu e ngại cho sự an toàn của toàn bộ học viên.

“Hoàn toàn yên tâm.” Trưởng làng Asterios nói. “Mỗi học viên khi được đưa lên mảnh đất này, ai cũng sẽ được các vệ binh của làng phát cho mỗi người một sợi dây chuyền có huy hiệu của tộc Elf. Huy hiệu ấy có tác dụng thanh tẩy hắc thuật ở trong pháo đài.” Giọng ông ta bắt đầu nghiêm nghị. “Tuy vậy, họ chỉ có thể quanh quẩn ở lối vào và điểm chót của đại sảnh đầu tiên. Đó là giới hạn thanh tẩy của mặt dây chuyền này. Nếu như đã nhận được lời cảnh báo này rồi, mà lỡ có một ai đó cố tình lấn sâu hơn nữa thì mọi hậu quả chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.”

“Vậy, từ lúc hiện tượng hắc khí tràn ra như thế đã có ai từng đi vào đó mà vẫn trở ra an toàn khi không mang sợi dây chuyền này không?” Tôi hỏi dò. “Ý tôi là, giới hạn của sợi dây chuyền đó chỉ đi hết được sảnh đầu, nhưng tôi cần phải vào tế đàn cuối cùng.”

“Tế đàn?” Trưởng lão cau mày, dường như ông ta không vừa ý với những gì tôi nói. “Nếu như cô lo lắng cho bản thân thì tôi xin nói thẳng. Tuy cái hắc khí trong pháo đài nó nguy hại, nhưng với người như công chúa đây thì nó chẳng thể làm gì được cô cả. Cũng giống như ngài Hiền Triết Klein của quý quốc vậy. Có lẽ giờ ông ta đã dạo nát cái pháo đài rồi cũng nên.”

          Đúng là không có nhầm lẫn gì ở đây rồi. Thật sự giọng điệu của trưởng làng Asterios đã sắt bén hơn lúc đầu rất nhiều, có thể nói là theo thiên hướng nói chuyện thù địch. Ông ta đổi giọng sau khi nghe tôi nói về tế đàn thì phải. Không lẽ điều này đúng như lời của gã hoàng tử bí ẩn kia nói trước đó, rằng đó là vết nhơ mà người tộc Elf muốn che đậy lẫn không muốn người ngoài nhúng tay vào?

“Tôi muốn hỏi thêm một điều.” Tôi đánh liều thăm dò lần nữa. “Lúc nãy cô Merien bảo là trong pháo đài có một con quỷ đã lột xác. Không biết chuyện này là như thế nào?”

“Chuyện này cô không cần bận tâm. Công chúa của nước Slain, cô chỉ cần biết là nên tránh con quỷ đó khi đã vào nơi tận cùng của pháo đài là được rồi. Còn về phần con quỷ cư ngụ ở trong đấy, chúng tôi sẽ tự có cách làm việc với nó.” Trưởng làng nói với thái độ hăm dọa. Cuối cùng ông đứng lên rời khỏi bàn hạ giọng nói. “Xin thứ lỗi, còn vài công việc lỡ dở đang chờ tôi giải quyết. Từ giờ Merien sẽ trả lời những vấn đề thắc mắc của công chúa về khu pháo đài. Còn những thứ cô đang tò mò... mà tốt hơn hết cô không nên tò mò thì hơn. Xin chào.”

          Nói xong thì ông ta bỏ đi một mạch khỏi căn phòng. Còn những bô lão khác thì cũng giữ im lặng mà lặng lẽ rời đi, trừ trưởng lão Merien ra. Tôi có cảm giác như mấy người này đến đây chỉ cho có tụ có mặt, để xem cuộc tra hỏi của trưởng làng Asterios với tôi như thế nào chứ không phải là để thăm dò ý kiến xem có nên ngăn chặn tôi vào pháo đài Elf hay không.

          Mà, sao cũng được. Những người này không bác bỏ sự tồn tại của con quỷ, nhưng cũng không thừa nhận bản thân họ có khả năng tiêu diệt được nó. Họ chỉ bảo mình nên tránh xa con quỷ hệt như lời của tên hoàng tử đeo mặt nạ sáng này nói với mình. Như thế cũng đồng nghĩa, người Elf sẽ không cho bất cứ người ngoại lai nào giải quyết hay can thiệp vào vấn đề nan giải của họ. Nếu đã vậy, khi nào đến được tế đàn ở nơi cuối cùng của pháo đài thì mình tiện tay giúp đỡ họ giải quyết con quỷ luôn một thể, coi như là làm một việc tốt vậy.

“Thế thì, công chúa Vermillion. Về phía bên trong pháo đài, không biết cô có gì cần hỏi không?” Trưởng lão Merien bắt đầu lên tiếng khi tất cả những người khác đã đi khỏi.

“Nếu hỏi về con quỷ thì có được không?” Tôi thuận miệng hỏi, rồi nhanh chóng biện hộ khi thấy nét mặt của cô trưởng lão tỏ ra dè chừng. “Chỉ là tôi cần ít thông tin để có thể tự bảo vệ mình tốt hơn ấy mà. Ý của tôi là... không phải tôi cố tình tìm đến nó, mà là phòng trường hợp vô tình hay lỡ như thôi. Liệu cô có thể cho tôi biết vị trí cụ thể của con quỷ để né tránh nó không?”

“À! Nếu là thế thì công chúa đã hơi lo xa rồi.” Trưởng lão Merien thở phào. “Con quỷ ấy đã bị giam cầm trong đó bằng phép thuật phong ấn từ rất lâu rồi, cho nên dù muốn thì cô cũng không thể gặp được đâu.”

“Cám ơn, khi nghe được cái thứ đó bị phong ấn thì tôi thấy nhẹ lòng hẳn.” Tôi tảng lờ giả bộ như đang lo cho bản thân mà hỏi tiếp. “Thế nhưng, chẳng phải khi nãy cô có bảo là sau vụ trăng xanh gần đây thì con quỷ ấy đã lột xác rồi hay sao? Vậy liệu cái phong ấn đó có ổn không?”

“Về chuyện này thì tôi nghĩ sẽ không có gì đâu.” Cô ấy lưỡng lự trong giọng điệu, và cũng lãng tránh ánh nhìn trực diện của tôi. “Vì tính từ thời điểm trăng xanh cho đến giờ thì cũng đã vài tháng rồi mà. Nếu phong ấn giam cầm không còn tác dụng thì chắc chắn nó đã tấn công kết giới bao phủ pháo đài rồi.”

“Nhưng lỡ sau khi lột xác nó cần thời gian thích nghi trạng thái mới để bứt phá phong ấn thì sao? Cô đâu có biết chắc được, đúng chứ?” Tôi tiếp tục lý lẽ với cái cớ là an toàn của bản thân nhằm moi vị trí cụ thể của con quỷ từ cô ta. “Thế nên, tôi nghĩ mình cần được biết nơi con quỷ đang bị phong ấn để mà tránh. Hay nói cách khác, nếu nó có lỡ phá vỡ được gông xiềng giam cầm bản thân thì tôi cũng còn biết tính đường mà chạy.”

“Cô nói chuyện dí dỏm thiệt đấy công chúa. Nhưng mà tôi có thể hiểu được lý do của cô.” Trưởng lão Merine cười khúc khích một lúc rồi lại vui vẻ tiếp lời. “Được rồi. Đưa tấm bản đồ của cô cho tôi, tôi sẽ khoanh vùng nguy hiểm lên đó để cô có thể tự lên kế hoạch cho mình. Mà tôi vẫn không thể tin được, là điều đầu tiên mà công chúa như cô nghĩ tới lại là bỏ chạy, thay vì phải lo cho an nguy của những người đi cùng mình.”

“Để trưởng lão chê cười rồi. Ý của tôi bỏ chạy ở đây là tẩu thoát cùng mọi người chứ không riêng mình tôi đâu.” Tôi cười chữa thẹn, vì bị người khác tưởng mình đụng chuyện chỉ biết lo chạy lấy thân. Nhưng nói gì thì nói, tôi còn mong gặp được con quỷ ấy nữa đây chứ cần gì phải chạy. Nói thẳng ra là tôi đang ngầm góp phần giữ gìn sự an nguy của tộc Elf chứ có phải là kẻ hèn nhát gì đâu.

          Trao tấm bản đồ cho trưởng lão Merien đánh dấu xong, cô ta còn chú thích khá chi tiết lối đi bên trong đó cho tôi. Nhưng độ đảm bảo lại không cao vì lần cuối nhóm trinh sát của họ vào đấy thám thính thì đã phát hiện vài lối đi đã bị sụp đổ, lẫn các vách tường đã có nhiều vết nứt nẻ. Có khả năng rất lớn là kiến trúc bên trong đã thay đổi kha khá tính đến thời điểm hiện tại, vì thế tôi cũng cần phải có phương án dự phòng cho bản thân.

          Xong việc, trưởng lão tiễn tôi ra ngoài bằng lối đi khác và cũng giải đáp khá nhiều điều tôi thắc mắc. Đầu tiên là về vùng đất lơ lửng này. Để cho giải thích cho tiện, trưởng lão Merien đưa tôi đến một hành lang lộng gió thấy được khung cảnh bên ngoài. Và khi cô ấy chỉ về trung tâm của ngôi làng, thì thứ đập ngay vào mắt tôi chính là một cây Thánh Mẫu khác đang đứng sừng sững giữa những tòa nhà lớn bao quanh. Tôi đã rất choáng ngợp, vì có đến hai cây Thánh Mẫu chứ không phải một. Ý tôi là, một cái cây đại thụ như thế thì đã rất hiếm gặp rồi, đằng này lại có đến hai cây tại một địa điểm. Như thế có phải quá sức bất ngờ không.

          Cuối cùng cô Merien giải thích khi tiếp tục dẫn tôi đi xuống vùng trung tâm. Theo lời của những bậc trưởng lão Elf nhiều đời trước, thì cây Thánh Mẫu không chỉ có một mà còn có rất nhiều cá thể khác. Hơn hết, mỗi cây đều có một công năng và hình dáng lẫn tên gọi riêng của chúng. Ví dụ như Cây của Sự Sống, Cây của Tri Thức, Cây của Sự Chết Chóc. Và tất cả chúng tuy thấy rất đồ sộ và to lớn trong mắt nhân loại, nhưng tất cả cũng chỉ là cây non mà thôi. Thực tế, toàn bộ các loại cây được kể vừa nãy là rễ của Cây Thế Giới. Nói theo một góc cạnh nào đó, thì chúng là những cái rễ còn bén lại ở trên mặt đất này.

          Nói đến đấy, trưởng lão Merien lại thêm một truyền thuyết khác của tộc Elf cho tôi nghe. Từ ngày xưa, tộc Elf đã trị vì cả một vương quốc trù phú to lớn của riêng mình mà không hề thua kém gì các Đế quốc hiện giờ. Khi ấy sự phát triển về sức mạnh phép thuật, tri thức, lẫn tuổi thọ của người Elf lại tỉ lệ thuận với nhau, khiến cho đất nước của họ gần như trở nên đứng đầu toàn nhân loại. Cho nên, các quốc gia lân cận khác không có bộ tộc nào là không kính ngưỡng, và cũng chẳng dám xâm phạm đến vương quốc này. Thế nhưng, đi cùng với đó là sự đố kỵ. Những người đứng đầu các bộ tộc khác cho rằng, tộc Elf được các vị thần ưu ái nên họ mới được cho cư ngụ ở vùng đất có Cây Thế Giới. Mà Cây Thế Giới lại là hình tượng đại diện cho tất cả vạn vật trên thế gian này.

Chính vì không muốn để tộc Elf độc hưởng quyền lợi, nên tất cả những bộ tộc khác đã cùng nhau lên tiếng buộc người Elf phải giao ra một phần lợi ích từ Cây Thế Giới cho họ như là nghĩa vụ của một quốc gia đứng đầu. Với trước tình thế đó, nữ hoàng tộc Elf đã chấp thuận lời đề nghị và phân chia phúc lợi của Cây Thế Giới với các tộc khác một cách công bằng. Dần dà, cái nghĩa vụ ấy đã khiến cho một số cá thể trở nên mù quáng trước sự cám dỗ lợi ích mà Cây Thế Giới mang lại. Họ muốn thứ lợi ích ấy ngày một nhiều hơn, nên đã chủ động đánh cướp từ những quốc gia khác. Và từ đó, những cuộc xung đột giữa các bộ tộc đã sinh ra.

Tộc Elf cũng không ngoại lệ, họ cũng bị cuốn vào vòng tranh đấu vì sự ích kỷ của những kẻ ngoại tộc. Cho đến mức cuộc chiến lên đến đỉnh điểm, nữ hoàng Elf quyết định không phân chia những lợi ích từ Cây Thế Giới cho các tộc khác nữa. Một mặt là nhằm kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này. Mặt khác, nữ hoàng nhận ra rằng dù có phân chia thế nào đi nữa thì lợi ích từ Cây Thế Giới sẽ không bao giờ là đủ với những kẻ lòng dạ không đáy.

Nhưng thay vì chiến tranh kết thúc, thì mọi người đều quay sang quy tội cho tộc Elf, vì họ cho rằng người Elf đã chiếm Cây Thế Giới làm của riêng. Từ đó lại dấy lên một cuộc chiến tổng lực tấn công vào vương quốc người Elf. Ngoài mặt, ai ai cũng nói lợi ích từ Cây Thế Giới cần phải được chia đồng đều, nhưng thực tế, kẻ nào kẻ nấy cũng có lòng tham muốn chiếm cái cây ấy làm của riêng.

Nhận ra mấu chốt của sự việc, nữ hoàng Elf đã đưa ra quyết định của riêng mình. Bà đã âm thầm rời khỏi khu rừng của bộ tộc đi đến một nơi mà không một ai biết đến. Điều đó đã dẫn đến sự chết dần chết mòn của vương quốc, kể cả Cây Thế Giới. Và nhờ sự vắng mặt của nữ hoàng, liên minh của các bộ tộc khác đã dễ dàng đánh thẳng vào tận vương đô của vùng đất. Kế đó là những cuộc nội chiến kéo dài nhằm chiếm quyền sở hữu Cây Thế Giới. Cho đến khi tất cả bọn họ nhận ra rằng, Cây Thế Giới không còn sống được bao lâu nữa cũng như vương quốc người Elf đã không còn giá trị gì với họ, thì chiến tranh mới kết thúc.

Khi lực lượng quân đội của các bộ tộc khác đã rút lui khỏi vùng đất của người Elf, thì chẳng bao lâu sau vùng đất ấy đã bị xóa sổ khỏi mặt đất. Có giả thuyết cho rằng, vùng đất ấy vốn là của các vị thần. Họ ưu ái người Elf nên đã ban cho bộ tộc này một mảnh đất tràn đầy năng lượng để sinh sống. Nhưng từ khi nữ hoàng của họ rời khỏi đó làm cho vùng đất chết dần đã khiến cho các vị thần phẫn nộ và thu hồi lại mảnh đấy ấy bằng việc bứng Cây Thế Giới ra khỏi mặt đất. Việc thu hồi ấy đã để lại một vài mảnh vụn, đó là làng Elf hiện nay và những cây Thánh Mẫu.

“Đó là nguyên nhân vì sao nơi này lại có đến hai cây Thánh Mẫu, và vì sao vùng đất này lại có thể lơ lửng được trên không. Tất cả là do sức mạnh của các vị thần làm nên.” Trưởng lão Merien kết thúc câu truyện của mình như thể vừa kể xong một bộ truyện cổ tích.

“Vậy, không còn sự lý giải nào khác vì sao vùng đất này có thể bay được à?” Tôi lại tò mò hỏi thêm.

“Sức mạnh của các vị thần là điều nhân loại chúng ta không thể bàn tính được. Vì thế, những hiện tượng đi trái với quy luật tự nhiên ở Tiểu Giới này đều được quy về do tác động của các bậc tối cao.” Cô ấy giải thích rất trơn tru và dường như không có ý nghĩ cần phải tìm hiểu chuyên sâu về những hiện tượng như này.

“Thôi được rồi, tôi sẽ không tò mò về hiện tượng lạ của vùng đất này nữa. Thế nhưng, làm sao mọi người lại có thể làm được những cái thang máy tự động lên xuống mặt đất như thế được vậy? Ý tôi là những bệ đá đã đưa tôi lên trên đây được tách ra từ đá lót đường trên này ấy.” Từ bỏ lời giải thích đáng cho thắc mắt thứ nhất, tôi chuyển sang hỏi vấn đề thắc mắc thứ hai.

“Đó cũng là một phần sức mạnh của cây Thánh Mẫu.” Cô trưởng lão nói với vẻ thích thú khi đã đưa tôi đến trung tâm ngôi làng. Cũng tức là đã đứng dưới gốc cây Thánh Mẫu ở đây. “Khi nghe xong truyền thuyết lúc nãy thì có lẽ công chúa cũng đã biết cây Thánh Mẫu vốn là rễ của Cây Thế Giới nhỉ. Vì thế, nó cũng sẽ mang một phần sức mạnh của loại cây thần ấy. Ngoại trừ có thể giúp đất đá tạm thời tách ra ở vùng đất lơ lửng này, mà nó còn có khả năng đặc biệt khác là dịch chuyển chúng ta từ vị trí này đến vị trí khác trong tích tắc.”

“Dịch chuyển? Trong tích tắc?” Tôi kinh ngạc nghi nghe đến khái niệm đó. Trước đây không phải là tôi chưa nghĩ đến vấn đề này, mà là chưa có bằng chứng nào hay có quyển sách nào viết lại dạng dịch chuyển mà trưởng lão Merien vừa nói. Giờ thì nó lại đang vang lên bên tai tôi.

“Công chúa ngạc nhiên cũng phải.” Cô ấy nhìn tôi cười khúc khích, rồi giải thích. “Là thế này. Việc dịch chuyển từ điểm này sang điểm khác cũng sẽ có hạn chế. Cụ thể là chúng ta chỉ có thể dịch chuyển trong phạm vi của những cái rễ với nhau. Vì Cây Thế Giới giống như là một tòa tháp khổng lồ vậy, mà mọi nơi của tòa tháp ấy lại liên thông với nhau nên chúng ta có thể di chuyển tự do trong phạm vi ấy.”

“Nếu nói như trưởng lão thì, nếu trên thế giới này có bất kỳ cái rễ Cây Thế Giới nào còn dính lại trên mặt đất thì há chẳng phải chúng ta cũng có thể dịch chuyển đến đó một cách tức thời sao?” Tôi nói một cách nghiêm túc vì đây thật sự là một vấn đề quan trọng.

“Về lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng vấn đề là thế này.” Cô ấy bày ra bộ mặt chuyên môn giải thích cho tôi. “Như lúc nãy tôi nói, Cây Thế Giới không khác gì là một tòa tháp được liên thông từ rễ đến ngọn. Nhưng từ khi cái cây thần ấy bị bứng khỏi mặt đất thì kiến trúc bên trong của nó cũng đã bị thay đổi. Vì thế, dù có còn những cái rễ khác cách xa vùng đất này thì chúng ta cũng không thể nào dịch chuyển đến đó nếu sự liên thông giữa những cái rễ đã bị cắt đứt. Và đến nay, những người cao tầng trong tộc chúng tôi vẫn chưa tìm ra được con đường liên thông nào khác ngoại trừ những cái rễ có sẵn trên vùng đất này.”

“Là như thế à.” Tôi đáp trả có phần nhẹ lòng.

Thật đấy, hãy thử nghĩ nà xem. Nếu ở trên thế giới này còn bất kỳ cái rễ nào được liên kết tới vị trí này mà được một quốc gia hiếu chiến nào đó khám phá ra thì đó sẽ trở thành một con đường xâm lược chiến thuật. Và kết quả thì không cần phải nói. Nếu nơi này thất thủ thì đằng sau vương quốc của tôi chắc chắn sẽ bị một thế lực nào đó đâm lén, trong khi trước mặt đang phải đề phòng vương quốc Ridan. Dù có dốt chính trị cỡ nào đi nữa thì tôi vẫn có thể nhìn ra được mặt nguy hiểm này. Mà nếu anh hai tôi có mặt ở đây thì hẳn anh ấy cũng đã biết ít nhiều đến việc này, và cũng có thể giải quyết được. Thế thì có lẽ tôi không cần bận tâm vấn đề này nữa rồi.

“Rồi! Giờ thì công chúa đã sẵn sàng trải nghiệm thêm một loại sức mạnh khác của cây Thánh Mẫu chưa?” Trưởng lão Merien nhìn tôi với vẻ mong đợi. Dường như cô ấy rất thích cái loại sức mạnh này thì phải.

“Sức mạnh khác là... dịch chuyển ấy hả?” Tôi hỏi, và cô ta ậm ừ với vẻ vô cùng tự hào. “Thôi được, tôi sẵn sàng rồi đây.” Cuối cùng tôi cũng đồng ý.

          Tôi bắt đầu được trải nghiệm chuyến dịch chuyển bằng cây Thánh Mẫu. Trước đây tôi đã từng có một thắc mắc là lối đi tắt của anh trai kết nghĩa của tôi có phải là một loại dịch chuyển hay không. Có thể, sau chuyến đi bằng cây Thánh Mẫu này thì tôi sẽ có được một câu trả lời thích đáng.

          Trưởng lão Merien dẫn tôi tới gần lại gốc cây. Những cái rễ to lớn của nó trồi lên mặt đất theo đủ kiểu và trông còn to hơn cả một tòa nhà gần đó. Hay ở chỗ, dù cái cây này to thế nào đi nữa thì những chiếc rễ mọc không bao giờ lấn vào khu dân cư. Và đặc biệt ở chỗ khi được dẫn vào bên trong, phần trung tâm gốc cây, thì ở đó lại có một hồ nước đang tồn đọng ở đấy. Cũng không hẳn là nó đọng, khi nhìn kỹ thì tôi thấy nó đang chảy xuôi theo một dòng, dù chẳng thấy thượng và hạ nguồn dòng chảy ở đâu cả.

          Với cả dù đã đi vào trong gốc cây thì trong đây vẫn có một loại ánh sáng xanh tím mờ ảo tựa như hồi ở trong hang động bí ẩn của cái thành phố dưới lòng đất mà tôi đã từng vô tình khám phá ra. Nó chiếu sáng mọi nơi ở bên trong, nhưng không chói lóa. Cả dòng nước cũng vậy, nó có những hạt sáng lấp lánh cứ như là một loại tảo vi sinh nào đó. Nhưng nó thật sự rất đẹp với khung cảnh hiện nay.

“Công chúa, đây là một buồng dịch chuyển bên trong cây Thánh Mẫu.” Trưởng lão Merien bước lên trước rồi quay lại giải thích cho tôi. “Dòng nước kia là con đường dẫn đến địa điểm pháo đài Elf của chúng tôi. Chỉ cần công chúa dìm mình xuống đấy và để dòng nước tự cuốn mình đi là được. Với đoạn đường cần ba ngày để đi thì sẽ không tốn nhiều thời gian để đến được đầu bên kia đâu, tầm vài cái nháy mắt là xong ấy mà. Và tất nhiên, điểm bên đó cũng sẽ có một cái cây tương tự như này rồi. Khi đến nơi công chúa chỉ cần bước ra khỏi cây Thánh Mẫu là có thể thấy được pháo đài cách đó không xa.”

“Vậy, sau khi xong việc ở pháo đài thì tôi sẽ quay trở lại đây cũng bằng cách này nhỉ?”

“Vâng, rất tiếc là không được.” Trưởng lão lại giải thích bằng nụ cười của một người hướng dẫn viên chuyên nghiệp . “Tôi nói lúc nãy rồi đó. Hiện tại các lối đi liên thông giữa các nhánh rễ với nhau đã bị cắt rất nhiều. Tuy trong đó vẫn còn vài đường liên thông nhưng chúng chỉ có thể đi được một chiều, và đây là một trong những trường hợp đó. Vì thế, sau khi xong việc công chúa sẽ phải tự tìm cách về đây thôi.” Giải thích xong, cô ấy lại hỏi lần nữa. “Thế giờ, công chúa đã sẵn sàng chưa? Tốt hơn hết là cô nên kiểm tra lại xem tư trang còn thiếu gì không trước khi lên đường.”

“Tôi nghĩ là mình không cần chuẩn bị gì thêm đâu. Mọi thứ tôi cần đã có trong này hết rồi.” Vừa nói tôi vừa thả chiếc ba lô phía sau xuống, đổi sang ôm trước ngực. Mà tôi lại rất ghét bị ướt nên khi nhìn xuống cái dòng nước phát sáng tôi lại hỏi. “Thế, lúc dìm mình xuống đó tôi chắn chắn bị ướt hả?”

“Phải, chắc chắn sẽ bị ướt.” Trưởng lão trả lời tỉnh rụi. “Nhưng cô yên tâm, đây là loại nước đặc biệt của cây Thánh Mẫu. Cô có thể cảm nhận được nó thắm xuyên qua lớp quần áo khi vừa dìm mình xuống đấy, nhưng khi rời khỏi dòng nước thì quần áo cô sẽ trở nên khô ráo trở lại. Nói cách khác thì, nước của cây Thánh Mẫu sẽ không bao giờ rời khỏi dòng chảy cố định dù chúng ta có cố gắng vớt nó ra khỏi vị trí ban đầu.”

“Nghe có vẻ tuyệt nhỉ.” Tôi nói mà vẫn còn có chút nghi ngờ. “Thôi thì giờ tôi đi luôn nhé. Nhờ trưởng lão chuyển lời của tôi đến bà chị đã đưa tôi lên đây rằng hãy nói với những cô bạn của tôi là tôi có chuyện riêng cần giải quyết, nên mấy cô ấy cứ việc làm tốt bài kiểm tra này là được.”

“Được, tôi sẽ làm thế.” Cô ấy cười chào tạm biệt khi tôi bước xuống dòng nước và còn nhắc nhở thêm lần cuối. “Công chúa hãy nhớ những lời trưởng lão Asterios căn dặn lúc nãy, và đừng quá tò mò hay đến gần vị trí con quỷ nhé. Chúc may mắn.”

“Chắc chắn rồi, tôi không thích tìm phiền phức đâu.” Nói rồi tôi ôm ghì chiếc ba lô trước ngực rồi nằm xuôi theo dòng chảy và được một lực đẩy vô hình đẩy mình đi một cách nhanh chóng.

          Và, như lời của trưởng lão Merien nói. Dịch chuyển sẽ đưa tôi đến đầu bên kia chỉ tốn vài giây, nhưng có một điểm cô ta chưa nói rõ cho tôi biết chính là nó sẽ làm tôi cảm thấy mất thăng bằng và cái đầu thì thiếu tỉnh táo khi đến đích. Trong vài giây vừa qua được dòng nước cuốn đi, tôi có cảm giác như mình vừa chui vào cái ống lỗ đen của công viên nước mà vận tốc trượt đã được tăng lên rất nhiều lần. Giờ nếu tôi mà đứng dậy đột ngột chắc chắn sẽ nôn một bãi ở cạnh dòng nước mất. Vì thế tôi đã quyết định nằm thêm một lúc cho đến khi đầu óc ổn định lại.

          Khi cảm thấy đầu bớt choáng và có thể đứng dậy tương đối vững thì tôi mới lê từng bước chậm rãi ra khỏi gốc cây. Không biết là mấy cái hốc bên trong cây Thánh Mẫu cái nào cũng giống nhau hay sao, nhưng tôi biết chúng có điểm chung là đều có những hạt năng lượng phát sáng không lẫn vào đâu được. Chúng cứ như là tế bào của cái cây khổng lồ này vậy.

          Bước ra tới ngoài sáng, tôi có thể nhìn rõ được cảnh vật xung quanh mình. Nơi đây thậm chí còn đẹp hơn cả khu rừng dẫn tới vùng đất Elf mà tôi đã đi qua trước đó. Bầu trời thật trong xanh và thảm thảo nguyên thật bát ngát, chúng trải dài gần như là vô tận. Tiếng gió vi vu liên tục lùa qua những tán cây Thánh Mẫu tạo ra những âm thanh réo rắt như là một giai điệu của vùng đất này vậy. Tôi cũng có thể ngửi được mùi hơi nước mát mẻ mà bầu không khí mang lại, cùng với chuỗi năng lượng màu vàng nhạt óng ánh tựa như hoa bồ công anh đang rơi lả tả quanh phạm vi bóng râm của cây Thánh Mẫu. Đôi khi chúng cũng được gió cuốn đi thật xa và hòa vào làm một với nền trời xanh biếc.

          Cảnh vật ở đây thật là thanh bình. Nếu có thể tự cung tự cấp cái ăn cái mặc thì định cư ở một vùng đất như thế này thật sự không phải ý kiến tồi đâu. Thế nhưng, trong khung cảnh tựa như thiên đường thế này mà tôi lại có thể cảm nhận được sự dao động năng lượng bất thường ở gần đây. Chính xác hơn đó là sự bài xích lẫn nhau của hai loại năng lượng ánh sáng và bóng tối. Và hướng phát ra không đâu khác, chính là tòa pháo đài Elf ở gần đây. Dù cô trưởng lão nói khi bước ra khỏi cây Thánh Mẫu là tôi có thể thấy được pháo đài, nhưng độ lớn cái pháo đài đó hình như chỉ to bằng ngón út của tôi thôi thì phải. Thế thì phải cuốc bộ thêm một hồi nữa mới tới được đó.

          Nhờ đứng dưới bóng cây Thánh Mẫu một lúc, nên tôi mới cảm thấy tinh thần của mình hồi phục nhanh hẳn lên mà giờ có thể chạy như bay về phía pháo đài. Ý tôi là được hồi phục sau cú dịch chuyển vừa rồi. Có lẽ như đây là lần đầu, cũng như là lần cuối cùng tôi thử cái quyền năng dịch chuyển của cây Thánh Mẫu. Nó không hợp với tôi tí nào, cảm giác đi xong không khác gì bị say xe vậy.

          Không tốn mấy thời gian để tôi có thể chạy đến được chỗ của pháo đài Elf. Trên đường đi tôi cũng có thấy một hai trạm gác, nhưng chẳng có lấy được một móng lính canh. Hoặc là họ đã đi tuần hết rồi hoặc cũng có thể mấy trạm gác ấy vốn đã bị bỏ hoang. Mà cần gì để ý đến mấy thứ không liên quan ấy làm chi nhỉ, dù sao thì tôi cũng đã đứng trước lối vào của pháo đài rồi mà. Tiến gần tới pháo đài thì tôi thấy thêm cả một lớp kết giới dày cui bao bọc chỗ này nữa, trông rất chắc chắn. Thế mà sự dao động năng lượng của hai luồng ma thuật trắng đen này vẫn có thể lan ra tới tận cây Thánh Mẫu, kinh người thật.

          Tôi chạm tay lên lớp kết giới thăm dò, và chẳng có gì xảy ra cả. Thấy thế, tôi thọt thẳng tay qua phía bên kia xem rồi cũng chẳng có gì khác biệt, dù năng lượng bóng tối sau lớp bảo vệ nó dày đặc một cách kinh khủng.

Ông trưởng làng Asterios có bảo năng lượng hắc ám gì đó của con quỷ tỏa ra đã bao trùm cả cái pháo đài rồi, và nó sẽ thay đổi bản chất vốn có của sinh vật sống bị nhiễm phải thành một con vật điên cuồng chỉ biết giết chóc các sinh vật bình thường khác. Dù ổng có nói tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái năng lượng hắc ám này, nhưng khi bàn tay tôi đã tiếp xúc với nó thì lại có một cảm giác kì kì khó tả. Tôi biết rằng mình hoàn toàn miễn nhiễm với nó, nhưng nó mang lại cho tôi một cảm giác vô cùng chán ghét và buồn nôn thôi. Có thể cảm giác ấy không phải đến từ tôi, mà là Mắt Tím. Có lẽ như nửa kia của tôi khá mẫn cảm với năng lượng của quỷ. Như vậy lại có thêm một lý do chính đáng để tôi giải quyết con quỷ ấy rồi.

Thông thả bước vào bên trong kết giới, tôi gạt bỏ sự mẫn cảm của Mắt Tím sang một bên để sẵn sàng đón nhận thử thách trong pháo đài. Kiến trúc của cái pháo đài này cũng lạ. Dù bên trên có một kiểu kiến trúc như một tòa tháp, nhưng lối vào thật sự lại dẫn xuống lòng đất chứ không phải dẫn lên như mấy tòa thành mà tôi từng biết. Thế nhưng, lối vào nó còn rộng hơn cả cổng thành nữa. Chỉ mới đi hết cầu thang dẫn xuống thì tôi đã thấy được tám cột trụ song song trên hành lang đầu rồi. Trên mỗi cột đều có những hình điêu khắc rất mờ mà tôi chẳng thể thấy rõ được với thứ ánh sáng mập mờ của những chảo lửa treo lủng lẳng ở giữa trần.

Hai bên tường thì tôi còn có thể thấy được hai bức tranh điêu khắc cổ, tựa như nói về một giai thoại nào đó trong quá khứ. Một bức thì miêu tả về cây Thánh Mẫu và tộc Elf, bức còn lại thì đã bị hủy hoại quá nửa. Nhưng tôi vẫn có thể thấy được một cây Thánh Mẫu khác chỉ còn mấy nhánh cây trơ trụi, cứ như nó đã chết rồi vậy.

Mà khoan đã. Hoặc có khi, đó không phải là cây Thánh Mẫu, mà là Cây của Sự Chết Chóc? Nếu đó là Cây của Sự Chết Chóc thì cái cây kia cũng chẳng phải là cây Thánh Mẫu, mà là Cây của Sự Sống. Hẳn là vậy rồi, bởi vì hai cánh cổng khổng lồ bị bung ra khỏi bản lề trước mặt tôi cũng chính là nửa dọc của hai cái cây ấy ghép lại trên mỗi cánh. Vậy pháo đài này không mang tính chất phòng thủ chiến lược hay là điểm tập kết của quân lính, mà nó giống với một hầm ngục hoặc lăng mộ mang tính tôn giáo hơn.

Nếu tôi chịu để ý dưới mặt đất kỹ hơn thì có vẻ nơi này vừa mới xảy ra một trận ẩu đả. Vài vết chém chi chít còn rất mới do những cây rìu cùn để lại trên phần dưới của mấy cây cột lẫn trên nền đất, cùng với những mảng vỡ do một loại vũ khí như chùy gây ra. Thế nhưng, không có dấu hiệu nào ở đây cho thấy những thành phần gây ra sự ẩu đả trên đã tiến vào bên trong pháo đài cũng chẳng có dấu hiệu bọn chúng đã đi ra. Vì trên sàn nhà có rất nhiều bụi tro, nếu có một nhóm người kéo nhau đi theo một hướng nào đó chắc chắn tôi sẽ có thể thấy được dấu vết để lại. Còn đằng này, cứ như họ đã bốc hơi rồi vậy.

Và trên hết, tôi cảm nhận rất rõ ràng có lượng lớn sát khí tỏa ra ở phía sau hai cánh cổng đổ vỡ kia. Loại sát khí này kỳ lạ vô cùng, nó chỉ mang tính chất chém giết để thỏa mãn chứ không phải vì lòng căm thù. Là gì đi nữa thì tôi cũng phải đối diện với chúng thôi. Tôi tin rằng mình có thể giải quyết những chướng ngại ở vòng ngoài một cách đơn giản.

Hít một hơi thật sâu để lấy sự can đảm, tôi nhanh nhẹn tiếng vào khu vực bên trong một cách khẽ khàng. Khu vực đầu tiên sẽ là một đại sảnh, và nếu trong đó có biến cố gì đó thì tôi sẽ có lợi thế đánh úp đối phương trước hoặc có thể rút lui chiến thuật được.

Và khi đã vào đến đại sảnh , khung cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi chính là những bộ xương trắng chất đống thành ụ thành núi. Chúng chất đầy từ dưới chân cho đến phân nửa cây cột trụ, cũng như hai bên bức tường loang lổ những lỗ hổng. Nhìn kỹ thì dường như trong mấy bức tường đó vẫn còn cả núi xương trắng bị mắc kẹt trong đó. Và hình như toàn bộ đám xương xẩu này là nguồn cơn của cái sát khí trộn lẫn loại ma thuật đen mà tôi đã cảm nhận được lúc còn ở bên ngoài. Giờ tôi vẫn có thể nhận ra được những tàn dư sát khí còn sót lại trong chúng.

Rồi bỗng đột nhiên, có những tiếng lộp cộp và lách cách nghe như tiếng của những chiếc xương va vào nhau đang vang lên ở đâu đó quanh khu đại sảnh này khiến tôi dựng tóc gáy. Tôi cố định thần trong khi mí mắt cứ giật liên hồi, và phán đoán xem âm thanh đó được phát ra từ đâu và lần mò đến đấy xem như thế nào.

Băng qua đại sảnh, không tốn nhiều thời gian để tôi lần theo nơi âm thanh lạ phát ra và đến ngày một gần. Khi đến đủ gần thì tôi lại nghe thêm những tiếng làu bàu chửi rủa của duy nhất một người. Mà cái tiếng lảm nhảm hay nói một mình kiểu này nghe hơi quen tai. Tôi thả lỏng tính cảnh giác và để tính tò mò chiếm lấy mình mà bước vòng ra sau ụ xương chất đống để xác thực. Đó chính xác là nơi phát ra âm thanh tôi đang tìm nãy giờ.

“Bất ngờ chưa. Thầy đang làm gì ở đây thế?” Tôi với vẻ điềm tĩnh vì trước đó đã có đáp án lờ mờ trong đầu. Và khi thấy thầy Klein đang lụi cụi đào xới gì đó thì tôi đã hoàn toàn yên tâm rằng không có cái bộ xương biết đi nào luẩn quẩn quanh đây cả.

“Ủa, ồ, a.” Thầy ấy nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, rồi nhìn xuống cái hố đang đào giữa chừng, rồi lại reo lên. “Công chúa, người đến rồi đấy à?”

“Em vừa mới tới thôi.” Tôi trả lời ngay và hỏi vấn đề kỳ quặc thầy đang làm. “Mà, chính xác thì thầy đang làm gì thế này? Định đào huyệt an tán cho tất cả hài cốt ở đây à?”

          Thầy ấy đứng thẳng người lên xoay vòng ngó đi ngó lại quanh mình, trong khi trong tay đang cầm một khúc xương chân như là vật thay thế cho cái xẻng để đào nãy giờ. Cuối cùng thầy Klein nói. “Thực tế thì, thần đang cố khôi phục lại đường đi cho cái đại sảnh này.” Không để lỡ mất một giây nào, thầy ấy lại tiếp tục cầm khúc xương chân mà vừa cuốc tiếp vừa nói. “Công chúa thấy rồi đấy. Toàn bộ núi xương chất đầy từ ngoài cửa cho đến đây đều là do thần gây nên. Nếu không muốn nói là thần chỉ góp vào đây chỉ có một nửa.” Thầy ấy lầm bầm.

“Này này, thầy đừng đào nữa và hãy kể chính xác chuyện gì đã xảy ra ở đây cho em nghe xem.” Tôi khuyên ngăn ông ấy, rồi tìm một chỗ ngồi xuống chờ xem ông thầy của mình đã làm gì cả buổi sáng này.

“Thế thần kể xong công chúa sẽ giúp đỡ thần dọn dẹp đường đi cho cái sảnh này chứ? Nếu để cái sảnh này như hiện tại thì mấy bữa sau đám học viên kia đến đây chắc chắn sẽ không hoàn thành được bài thực hành của học viện mất.” Thầy ấy nói với giọng đang năng nỉ ôm chặt khúc xương vào mình, vẻ mặt trông cũng rất tội nghiệp.

Dáng vẻ mọt sách thường ngày của thầy không hề phù hợp với công việc đào xới này chút nào cả. Mái tóc hai mái giờ đã rối bù bởi đất đá, lại thêm cặp kính đã đục đi thấy rõ do mồ hôi gây nên. Trên hết là cái bộ đồ đen cánh dơi đó thầy chưa bao giờ thay đổi nó dù có làm việc gì hay đi đâu đi chăng nữa. Nó chính là nguyên nhân chính khiến thầy không thể vận động tay chân một cách linh hoạt.

“Được rồi, em sẽ giúp. Giờ thầy cứ kể đi.” Tôi thở dài nói và lắng nghe câu chuyện của thầy.

          Thầy Klein kể rất ư là tóm tắt nhưng vẫn rất chi tiết khi cứ đứng minh họa. Nội dung là thầy ấy vừa tới đây thì gặp một lũ Orc bị ma hóa bởi thứ năng lượng độc hại của con quỷ. Ban đầu thầy có hứng thú muốn bắt chúng về nghiên cứu, nhưng mức độ ăn mòn đã quá nhiều nên thầy đành hóa kiếp cho bọn Orc luôn. Khi một sinh vật sống đã bị ma thuật của quỷ ăn mòn thì lúc chết chúng sẽ hóa đá rồi tan thành tro bụi. Đó là lý do vì sao ở lối vào tôi lại thấy rất nhiều đất tro trên nền đất.

          Và khi vào đến đại sảnh, thầy phát hiện mức độ sản sinh của các sinh vật bóng tối đã trở nên quá nhiều và chúng liền nhắm đến thầy làm mục tiêu, vì là sinh vật sống duy nhất. Với số lượng đông như thế, thầy Klein không thể bỏ chạy, nên đã triệu hồi ra một quân đoàn Undead để lấy số lượng đánh số lượng.

Cuộc chiến diễn ra khá căng go vào lúc đầu vì tất cả quân lính của thầy lẫn phe địch đều là những con Skeleton. Chúng đâm chém lẫn nhau mà chẳng thể phân biệt được đâu là địch đâu là ta. Để đảm bảo nắm chắc thắng thuộc về mình, thầy đã triệu hồi thêm cho phe mình ở giữa trận chiến. Đến cuối cùng thầy Klein mới phát hiện, phe địch đã bị tiêu diệt hết từ lúc nào rồi nhưng đám Skeleton của thầy vẫn đang tự chém giết lẫn nhau. Và đó là kết quả vì sao đại sảnh này lại chất đầy xương hết ụ này đến núi khác. Rồi giờ thầy ấy đang cố giải quyết cái bãi chiến trường sai lầm này của mình bằng một cái chân con Skeleton.

“Vậy thầy hết sạch năng lượng vì đã triệu hồi quá nhiều Skeleton, nên giờ mới lao động tay chân phải không?” Tôi hỏi và nhìn thầy với ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Cạn thôi chứ không hết. Nếu hết sạch thì thần đã nằm đất từ lâu rồi.” Thầy ấy chỉnh lại lời của tôi. “Mà công chúa không cần lo. Thần cũng đã dùng dược phẩm hồi phục rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là sẽ tràn đầy năng lượng trở lại thôi.”

“Có cả loại thuốc như thế luôn á?” Tôi ngạc nhiên, vì trước giờ chỉ toàn nghe nói thuốc hồi phục các vết thương này nọ thôi chứ chưa có kiểu nào dùng để hồi năng lượng cả.

“À thì, đây là loại thuốc do các pháp sư hoàng gia mới nghiên cứu và bào chế ra dạo gần đây. Nó vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm và thần tự lấy thân ra để thử thuốc xem có tác dụng phụ gì không. Cho đến giờ thì có vẻ như thuốc này vẫn an toàn. Nếu thành công, thì đây sẽ là một bước tiến lớn đối với giới pháp sư của nước nhà.” Thầy ấy nói với vẻ đầy tự hào. Dù sao thì, cho đến thời điểm hiện tại mọi thành quả liên quan đến phép thuật thì cũng đều đến từ tháp hiền triết do thầy ấy quản lý mà. Thầy Klein có quyền tự hào về thành phẩm của các học trò của mình.

“Thôi được rồi.” Tôi đứng dậy chỉnh sửa lại y phục đôi chút rồi đổi tư thế vẫy vẫy mấy đầu ngón tay búng ra vài đường năng lượng nói tiếp. “Để em giúp thầy giải quyết mớ hỗn độn này rồi cùng nhau tiến vào sâu hơn bên trong pháo đài. Dù sao thì trong đó chắc chắn sẽ có những cổ ngữ cần đến kiến thức của thầy để diễn giải đấy.”

~*~

          Trong lúc hai thầy trò công chúa đang bận dọn dẹp tại sảnh đầu tiên, thì bên sâu bên trong Reaper đã luồn lách gần hết mọi nơi bên trong pháo đài. Sinh vật này đã tận dụng lúc cuộc chiến triệu hồi của Klein vừa bắt đầu, thì nó đã trốn vào những bức tường và tiếp tục công cuộc điều tra về nguồn năng lượng Cây của Sự Sống mà chủ nhân đã giao cho nó từ trước.

          Không biết là do trùng hợp hay là do sự may mắn, Reaper đã tìm đến được vùng đất người Elf ở đây, và nó có thể đọc được những cổ tự viết về lịch sử hình thành nơi này. Đây cũng là một đầu mối giúp nó có thêm thông tin về thánh địa người Elf ngày xưa, cũng là điều mà người chủ nó đang tìm hiểu.

          Reaper, một sinh vật được việc trong những tình huống thám thính, nhưng nó cũng rất rách việc khi gặp những hồn ma lang thang. Trong quá trình nó thăm dò và tham khảo những văn tự trên các bức tường nằm sâu bên trong pháo đài, nó đã thấy nhiều sinh vật cõi âm dưới dạng linh hồn đang lang thang xuyên suốt dọc khắp mấy đại sảnh. Nó chê cười lũ thấp kém ấy đã để năng lượng của quỷ chiếm lấy linh hồn, và cũng không quên lượn vòng khiêu khích lũ không não ấy.

          Những sinh vật dưới dạng linh hồn còn tồn tại bên trong pháo đài chính là lũ Horror và Terror. Chúng không khác mấy Reaper, nhưng trí thông minh lại cực kỳ thấp. Vẻ ngoài của chúng tựa như một làng khói đen ở những góc khuất, đôi khi lại trong suốt dưới ánh lửa mập mờ làm cho mắt người thường khó có thể nhìn ra, Điều nổi bậc nhất ở chúng, chính là hai chiếc lưỡi liềm thay thế bàn tay khi còn sống. Và việc duy nhất mà chúng cần làm theo lệnh của con quỷ, là lấy mạng tất cả những sinh vật sống trong im lặng.

          Chính vì điểm đó Reaper mới khinh miệt và chế giễu lũ hồn ma thấp kém đó. Nó quên hết nghĩa vụ để lượn hết bên này đến bên kia khi thấy một con Terror hoặc Horror đang ù lì một chỗ, rồi thực hiện những hành động khiêu khích để hả lòng mình. Reaper biết rằng, nó chẳng thể nào chết hay bị giết bởi cái lũ này nên nó luôn tỏ ra thèm đòn khi một ai  có thể nhìn thấy nó. Pháp sư Klein cũng là một trong số nạn nhân ấy.

          Khi đã hả hê với sự nô đùa của mình, nó nhanh chóng đâm ra chán nản và quay trở lại công việc. Nhưng vì trước đó nó đã chạy lung tung khắp cái pháo đài, nên giờ nó chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu. Quay quẩn ngang dọc một hồi, nó chẳng tìm ra thêm một bức tường có cổ tự nào gần mình nữa. Thế là nó quyết định đi sâu vào nữa để tìm một thứ gì đó hữu ích để còn về trình báo với chủ nhân.

          Điểm cuối cùng Reaper đến chính là một tế đàn rộng lớn. Phía dưới dọc theo lối đi là hằng hà sa số cái xác khô, một số chỉ còn xương trơ trọ và đã ố vàng. Phía trên là một bệ thờ đồ sộ có một lồng mái vòm ở trung tâm khu thuyết giảng, tại đó lại có một khối pha lê đỏ mang nguồn năng lượng bất ổn. Khối pha kê đó đang tuôn xuống phía dưới phần năng lượng thừa bằng dạng khói, khiến cho cả đại phòng của tế đàn nhuốm một màu máu đầy chết chóc.

          Reaper không bị ảnh hưởng bởi những thứ này, nhưng nó có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của khối pha lê màu đỏ kia. Với tính tò mò, nó bay lại đấy và phát hiện một dòng chữ trước chiếc bệ.

“Kirunak – một trong bốn bộ phận của đại ác quỷ Scarlet Van Halisha.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận