Tập 06: Các vương quốc bóng tối.
Ngoại Truyện: Những truyền thuyết khởi đầu của loài Người tại vùng Trung địa.
3 Bình luận - Độ dài: 7,939 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Ngoại Truyện: Những truyền thuyết khởi đầu của loài Người tại vùng Trung địa.
“Thế giới này được tạo ra bởi hai vị thần. Một người làm cho thế giới có sự sống, phát triển, sinh sôi nảy nở. Và khi mọi thứ trên đó đã phát triển đến đỉnh điểm, thì vị thần còn lại sẽ làm cho mọi thứ suy tàn hủy hoại dần và đi đến kết thúc. Đó là sự cân bằng cần thiết để giữ cho thế giới này hoạt động và tồn tại.” Valentina tựa lưng vào góc tường của căn phòng ngục mà tâm sự với Richard bên cạnh. Cô đã dẫn anh chàng quý tộc vào nhà giam để có thể nói những điều mà không muốn ai nghe thấy. “Ngoại trừ hai vị thần khởi nguyên kia, thì vẫn còn một người đứng giữa bọn họ để vận hành mọi thứ do họ tạo ra với tư cách là bề tôi. Và chính ông ta là người đã ban tặng cho em loại phép thuật mà bất kỳ vị thần nào cũng phải e ngại.” Rồi cô nhìn trực diện vào đôi mắt xanh của Richard dưới ánh đèn mập mờ do chính minh tạo ra và tiếp lời. “Cũng như sự rắc rối do nó mang đến bởi có biết bao kẻ ngoài kia thèm khát muốn sở hữu loại phép thuật đầy nguyền rủa này.”
“Vậy, vùng đất trên không bị lộ diện cũng có liên quan đến phép thuật lạ đó của nàng à?” Richard thìm thầm.
“Phải nói là nguyên nhân chính mới đúng.” Cô nàng thiên thần đáp lại với giọng nặng nề. “Chính vì em là người duy nhất sở hữu phép thuật do thần ban tặng nên tất cả thủ lĩnh tối cao của thiên thần, kể cả cha em, đã đưa em vào vị trí thánh nữ của tộc.”
“Và vị trí đó đã tạo ra rất nhiều áp lực lên một cô gái ở tuối đáng nhẽ ra phải được tung tăng vui chơi khắp nơi.” Chàng quý tộc nói chen vào những sự phân tích cá nhân mình. “Cũng chính vì thế mà nàng đã lẫn trốn xuống dưới này đúng chứ?”
“Một phần là vậy.” Valentina nói với vẻ ngao ngán. “Đáng lẽ chuyện em trốn xuống đây sẽ không xảy ra nếu em được làm thánh nữ một cách an nhàn sống qua ngày ở thiên giới. Nhưng mọi việc lại không như vậy khi có những kẻ hiếu chiến trong tộc lúc nào cũng tung hô về phép thuật của em để bắt đầu khơi màu cho một cuộc chinh phạt những thiên thần xa ngã. Đứng đầu là Glas Ghaibhleann, một kẻ cuồn chiến thật sự của bộ tộc và có sức ảnh hưởng rất lớn với toàn bộ chúng thiên binh.”
“Hắn đã làm những gì?”
“Hắn đã ca tụng và tung hô em giống như là một vị thần của bộ tộc hơn là một thánh nữ. Và hắn muốn em phải sử dụng phép thuật của mình vào cuộc chinh phạt để chứng minh lợi ích của bản thân đối với bộ tộc, những người đã đẩy em lên cái chức thánh nữ vì lợi ích của bản thân họ.” Valentina trầm ngâm ít lâu rồi lại nói với giọng điệu đầy cô đơn. “Điều tệ hại nhất là, nếu em không nguyện góp sức vào cuộc chinh phạt lần này, thì em phải chấp nhận sinh con cho một dũng sĩ mạnh nhất của bộ tộc, để đứa bé thay thế em hoàn thành nhiệm vụ linh thiêng của tộc mà họ vẫn thường treo trên cửa miệng.”
“Chúng hi sinh nàng chỉ vì lý tưởng của một tên hiếu chiến thôi sao?” Richard tỏ ra khó chịu trong giọng nói. “Anh mừng vì chuyện đó đã xảy ra để em có động lực trốn xuống dưới này, và để hai ta gặp được nhau.” Ricahrd ôm cô nàng thiên thần vào vòng tay hỏi tiếp. “Kế đó thì như thế nào?”
“Như anh đã biết rồi đấy. Thiên giới hiện ra là vì các dũng sĩ của bộ tộc em đang thi tài với nhau. Áp lực về thể chất vật lý lẫn phép thuật của hai đối thủ tỏa ra sẽ gây hại đến lớp bảo vệ vùng đất. Và khi người dưới này có thể nhìn rõ vùng đất trên không kia thì chứng tỏ họ đã tự đào mồ chôn mình rồi.” Vẻ mặt Valentina đầy tâm sự. “Người trên mặt đất các anh vô hại với chúng em. Nhưng có những thứ ẩn dưới lớp vỏ của bề mặt thế giới này, đó mới chính là mối nguy hại cho thiên giới.”
“Có lẽ nàng nói đúng. Con người trên mặt đất tuy đông nhưng lại yếu. Số đông là điểm yếu của họ, và cũng là thế mạnh mà họ không biết tận dụng. Cái họ cần là một người chỉ đường, một nhà lãnh đạo dẫn dắt họ đi đến một kỷ nguyên mới.” Richard mượn chuyện của Valentina để tâm sự chuyện của mình. “Nhưng nàng có biết, con người là tộc yếu ớt, phần lớn không thể dùng phép thuật mà vì sao vẫn còn tồn tại đến bây giờ giữa bọn quái vật và dã thú ngoài kia không?” Cô nàng thiên thần ngẩn đầu nhìn anh ít giây và lắc đầu. Anh tiếp lời. “Đó là vì bản năng sinh tồn của con người rất cao, về mọi mặt. Một khi ranh giới sự sống và cái chết cận kề, thì loài người có thể làm nhiều thứ phi thường.”
“Ví dụ như?” Cô nàng thiên thần hỏi với vẻ mặt tò mò.
“Phép thuật.” Richard nói ngắn gọn. “Ở đất thánh, Thượng đế đã tạo ra loài người và họ vốn không thể sử dụng tí phép thuật nào cả. Nhưng loài người là tạo vật đẽ nhất mà Ngài đã kết hợp từ tất cả các chủng loài mà mình đã làm ra trước đó. Ngài muốn tạo ra một chủng loài cho riêng mình và ưu ái họ hơn hết thảy những gì mà Ngài đã tạo. Nhưng Ngài ấy đã quên mất một điều, đó chính là con người không có gì để tự vệ bản thân.” Chàng quý tộc kể với nụ cười mỉa mai. “Đến khi loài người không còn là tộc được Thượng đế ưu ái trên vùng đất thánh nữa, thì những chủng loài được tạo trước đó quay sang tiêu diệt loài người. Điều đó khiến cho loài người phải rời bỏ nơi mình sinh ra để trốn xuống vùng Trung Địa này.”
“Vì sao? Đấng tạo hóa tạo ra loài người các anh chắc chắn phải có gì đó tự bảo vệ mình chứ?” Valentina hỏi đầy hoài nghi.
“Anh sẽ trả lời vế đầu trước nhé.” Ricahrd vui vẻ tiếp tục kể. “Lý do con người đã bị Thượng đế bỏ rơi là vì những bản chất không tốt trong họ đã hiện ra rõ rệt. Tham lam, ích kỷ, đố kỵ, ghen ghét, lười nhác, vô kỷ luật. Họ đã được cưng chiều bởi Đấng tạo hóa quá nhiều, và họ chẳng cần làm gì cả nhưng vẫn muốn được chu cấp mọi thứ tốt nhất từ những bộ tộc khác. Đó đã dần thành một thói quen, hệt như một đứa trẻ muốn gì được nấy. Và đến khi, những đứa trẻ không được dạy dỗ không nhận được thứ chúng muốn từ bậc cha mẹ thì, chúng sẵn sàng làm mọi thứ khiến người sinh ra chúng đau lòng. Đó chính là nguyên nhân loài người bị Thượng đế bỏ rơi.”
“Vậy... đó là sai lầm của tổ tiên, mà giờ con cháu phải sống khổ sở thế này ư?” Cô nàng thiên thần lại hỏi. “Thế làm cách nào loài người bọn anh lại có thể sống đến tận bây giờ?”
“Khi trốn xuống dưới đây, một nơi đầy sự nguy hiểm và không có một ai bảo vệ, loài người mới nhận ra rằng mình không thể ích kỷ như hồi vẫn còn trên đất thánh được. Tộc người bắt đầu tản ra khắp nơi để tìm cách sinh tồn, và truyền dạy cho nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác những gì mình học được. Họ làm mọi cách để có thể giữ được dòng máu của mình, kể cả kết hôn với ngoại tộc.” Đến đây, Richard nhếch mép cười. “Mỉa mai làm sao. Các chủng loài bản địa tuy có cơ chế tự bảo vệ bản thân rất tốt, nhưng khả năng sinh sản thì lại rất kém. Và chính lúc này, loài người mới phát huy được khả năng tốt nhất của họ. Một vài giống loài đã nhờ vào sự sinh sản mạnh mẽ của loài người để tiến hóa đến hình người, cũng như là duy trì số lượng bộ tộc. Đổi lại, họ phải chia sẻ những thứ con người cần.”
“Ý anh là... các giống loài tiến hóa thành dạng người như Thú tộc, và cân bằng số lượng của tộc Elf sao?”
“Phải, và nhờ những sự lai tạo ấy nên con người ngày nay mới có thể sử dụng được phép thuật.” Kết thúc câu chuyện, Richard lại ôm Valentina vào vòng tay mình chặt hơn. “Và có khi, trong quá khứ, vài cá nhân muốn đạt được thành tựu sức mạnh phép thuật cao hơn nên có thể con người cũng đã từng để lại hạt giống của mình với Quỷ tộc rồi cũng nên.”
“Thế còn với thiên thần? Đã có ai thử chưa?” Valentina hỏi với cái nhìn đầy ẩn ý và nụ cười mời gọi khi cô cắn hờ nửa bờ môi dưới.
“Có lẽ cần phải có ai đó tiên phong trong việc này.” Richard cười mỉm và nhìn Valentina say đắm trong vòng tay. “Anh đoán, người tiên phong đó chắc là mình.”
Richard vừa dứt lời, Valentina liền chủ động ôm hôn anh chàng của mình và đè vào góc tường một cách táo bạo và đầy cuồng nhiệt. Cô nàng búng tay dập tắt mấy quả bóng ma thuật phát sáng và tạo ra một vùng cách biệt trong phòng giam để có được một không gian riêng tư cho cặp tình nhân. Từ ngày trốn xuống mặt đất và gặp được Richard, cô nàng thiên thần đã dành năm đến mười phút mỗi ngày để khóa mắt mình với anh chàng quý tộc. Cô đã nhìn thấu được một vài hình ảnh tương lai của cả hai. Cô thấy được một cuộc sống hạnh phúc đầy màu sắc của mình với Richard, dù cuộc vui ấy không kéo dài được bao lâu và nó cũng bị cấm cản bởi tộc của cô. Nhưng cô mặc kệ tất cả, vì cô biết Richard là người duy nhất có thể mang lại hạnh phúc cho cô trong tất thảy những người đàn ông mà cô đã xem thử tương lai của họ với mình, đa số những kẻ đó chỉ muốn lợi dụng sức mạnh mà Thần đã ban cho cô. Với cô, chỉ cần có tự do hạnh phúc là đủ.
Khi Richard và Valentina đang cách biệt ở một không gian khác thì cũng tại lâu đài, ở tầng cao nhất của tòa tháp, vua Lubash đang ngồi co ro trên chiếc ngai chất đầy vàng và hắn đang ôm lấy một thanh kiếm to bản cũng bằng vàng mà đảo một mắt ngó nghiêng khắp nơi. Căn phòng rộng rãi chẳng kém gì một đại sảnh, nhưng lại chất đầy vàng bạc, châu báu, ngọc ngà kín mít cả lối đi. Vua Lubash ngồi ở trên ngai vàng trông thật thật nhỏ bé và đang tỏ ra sợ sệt điều gì đó.
Hắn cứ thở hổn hển, thúc thích, có khi lại tỏ ra gầm gừ như một con thú hoang đang bảo vệ lãnh địa của mình. Tất cả những gì hắn biểu hiện ra hệt như một kẻ tâm thần. Cuối cùng, vua Lubash chủ động ngã gục ra sàn rời khỏi ngai vàng để điềm tĩnh lại. Hắn thở dốc, rồi ngón quanh hai núi vàng hai bên. Hắn túm lấy một cây thánh giá to bằng một đứa trẻ kéo ra khỏi đống vàng và vác lên lưng, rồi bước qua núi vàng kế bên lục ra một cây đoản trượng của các linh mục thường hay dùng làm lễ nhét vào lưng quần. Cuối cùng vua Lubash nắm chặt chui thanh kiếm lúc nãy và rê nó theo mình băng qua các núi vàng để bước đến cửa phòng.
Bước đi của hắn nặng nhọc, lại thêm cái thánh giá vàng đang đè nặng trên lưng hắn hệt như một tên tính đồ đang chịu tội vậy. Khi đến cửa phòng, vua Lubash phải dùng cả thân mình tàn tạ của mình để đẩy nó di chuyển. Tuy tàn tạ, nhưng khổ người của Lubash vẫn rất to con và sức vẫn còn nhiều, dù thời gian gần đây dung nhan lẫn dáng người của hắn đã có thay đổi lớn. Vừa mở cửa ra, thì đã có người đang đứng chờ hắn. Đó chính là tay tư tế cầm trượng đầu rắn.
“Đức vua, người lại thất bại nữa rồi sao?” Tên tư tế hỏi, giọng nhỏ nhẹ dịu dàng, nhưng đầy đáng sợ.
“Ta chưa thất bại.” Vua Lubash thở hổn hển và nói rất nhanh. “Ta chỉ tạm nghỉ ngơi chút thôi.”
“Nếu vậy thì thần mong rằng Người hãy mau chóng, bởi vì ngoài Người ra thì chẳng ai có thể chinh phục được chiếc ngai trong đó cả.” Tên tư tế lại nhẹ giọng nói một cách quỷ mị. “Người nên biết là, trên đời này, chỉ có Bất Tử Vương mới chế ngự được cái thứ trong đó. Nhưng giờ nó đang ở đây, ngay tại vùng đất nằm giữa thiên đàng và địa ngục. Điều này chứng tỏ, nó đang tìm một người chủ mới cho mình. Và đó chính là Ngài.” Hắn vẫn cứ thì thầm khi Lubash vẫn lê bước ra khỏi căn phòng và đã đi được một đoạn.
“Ta sẽ làm chủ được nó, và chắc chắn sẽ là Bất Tử Vương đời kế tiếp.” Lubash nói với vẻ cằn nhằn.
“Thần tin là vậy.” Tên tư tế cười khúc khích với vẻ đáng sợ. “Thế còn ả tù nhân do Richard bắt đến đây thì thế nào? Người có dự tính gì với ả ta không, thưa bệ hạ?”
Lubash dừng lại giữa hành lang, hắn đứng bất động như một pho tượng rồi ngoái ra nhìn cửa sổ với một con mắt mở to và một mắt nhắm. “Những lời ả đó nói, về việc sự trừng phạt của các thiên thần và Long tộc. Ngươi nghĩ điều đó có thật không?”
“Hô hô, thưa bệ hạ, thần xin cam đoan rằng ả chỉ hù Người thôi.” Tên tư tế tuyên bố chắc nịch. “Cái thần quan tâm là, làm thế nào để chúng ta có phương tiện để bay lên trên kia. Dù ả tiện dân ấy đã mớm cho chúng ta cách tạo tàu bay, nhưng vẫn còn nhiều chi tiết cần phải có người chuyên môn đích thân hướng dẫn mới được.”
Vua Lubash lại tỏ ra tĩnh lặng lần nữa. Những lời mà tên tư tế vừa nói là muốn hắn chú tâm vào chuyện có thể bay lên được vùng đất trên không. Thậm chí ngay cả lời cảnh báo tên ấy cũng bỏ ngoài tai. Lubash biết hắn không nên hoàn toàn tin vào lời của gã tư tế này. Ngay cả cái tên của gã hắn còn không biết chứ nói chi đến việc hỏi ý kiến về lời cảnh báo.
“Tư tế. Sẽ như thế nào nếu ta không còn đủ minh mẫn để chinh phục vùng đất trên kia nữa?” Lubash đột ngột hỏi. “Chiếc ngai trong kia đang bào mòn tâm trí ta mỗi lúc ngồi lên đó.”
“Ôi đức vua kính mến. Người chắc chắn sẽ đủ sức và sáng suốt để chinh phục vùng đất trên không.” Tên tư tế lại tiếp tục giọng lưỡi như những con rắn độc. “Chỉ cần Người làm chủ được cái thứ trong căn phòng phía sau thì không gì là không thể. Thậm chí là vĩnh viễn làm chủ cả cõi Trung địa này.” Hắn nhấn mạnh.
“Vậy nếu ta thất bại trong việc chế ngự?” Lubash hỏi, giọng trầm đục nghe như một con dã thú cố kèm nén tiếng rống.
“Thì Người sẽ mất tất cả.” Hắn nói khi vòng ra trước mặt Lubash với nửa gương mặt dưới không được che bởi chiếc mặt nạ, lộ ra nụ cười tự đắc. Tên tư tế khom người xuống kề gần tai của nhà vua thìm thầm. “Ngài nên biết, Eternal Throne có thể giúp Ngài vượt qua tình huống hiện tại nếu một khi đã chế ngự và chinh phục nó. Nó sẽ ban cho chủ nhân nó một cuộc đời bất tử, và cả một đạo quân không biết đến chết là gì.”
“Đội quân của cõi âm. Ta biết điều đó.” Lubash cau mày nói tiếp. “Nhưng hãy nhìn ta bây giờ xem. Cái giá phải trả là thân xác tàn tạ, trí óc dần lu mờ và hình thù lại bị biến đổi gần như là một con quái vật. Trong khi đó chiếc ngai ấy vẫn chưa chấp nhận ta.” Hắn túm cổ áo của tên tư tế kéo xuống để cả hai đối mặt nhau và nói tiếp. “Có phải sau khi chinh phục xong Eternel Throne thì ta sẽ lấy lại được dung mạo như xưa không?”
“Thần không chắc về điều này. Nhưng đi chung với vĩnh cữu thì những thứ đó thường là những thứ tốt đẹp thưa đức vua.” Tên tư tến vẫn không e sợ sự hăm dọa lớn tiếng của Lubash, trái lại hắn vẫn còn có thể cười và trả lời một cách điềm tĩnh.
“Hãy đi moi thông tin chế tàu bay của ngươi đi.” Lubash hất hắn ra và tiếp tục đi tiếp với dáng vẻ hầm hực. “Nếu ả dân đen đó không mở lời, thì ngươi sẽ cần đến sự giúp đỡ của Richard. Và khi xong việc, hãy nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ. Ta ngửi được mùi bất ổn từ đôi mắt lục bảo của hắn rồi.”
“Vâng thưa bệ hạ.” Tên tư tế khom người hành lễ, nhưng sự giả tạo không thể che giấu vào đâu được và hắn cũng không cần che giấu sự giả tạo ấy. Sau khi bóng dáng vua Lubash khuất khỏi hành lang, hắn tiếp tục nói. “Ngươi cũng nghe rồi đấy, Superbia. Nhà vua đã muốn hạ bức tường phòng vệ cuối cùng của vương quốc rồi.”
“Câm cái miệng hôi thối sặc mùi dơ bẩn của ngươi lại Avaritia. Ta không phải bề tôi của ngươi mà nói với cái giọng bề trên đấy.” Trong bóng tối ở góc hành lang, tên tư tế thứ hai xuất hiện. Hắn nói với một thái độ đầy cao ngạo.
“Ngươi quên rằng trong nhiệm vụ này ngươi chỉ là thuộc cấp của ta thôi sao.” Tên tư tế cầm trượng rắn cười khà khà. Hắn tiếp lời. “Chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp của hoàng tử đi. Một khi chúng ta có được phương tiện lên đảo trời thì đất nước này cũng sẽ phải trở thành trung tâm phát tán mầm bệnh.”
“Và chúng ta sẽ cho bọn lâu la phát tán tin tức sang các nước khác rằng đấy là sự trừng phạt của lũ thiên giới cho bất kỳ ai dám phạm đến chúng. Từ đó, ta sẽ kích động lòng thù hận giữa hạ giới và thiên giới cho chúng đối đầu với nhau.” Tên tư tế Superbia nói tiếp phần còn lại của kế hoạch. “Đây không phải phong cách làm việc của ta, nhưng cũng không thể không thi hành mệnh lệnh của hoàng tử.” Hắn càu nhàu.
“Ngươi không có lòng tham thì sẽ chẳng biết được kế hoạch của hoàng tử vĩ đại thế nào đâu. Vì thế, cứ ngậm miệng mà làm theo lệnh hoặc về trình bày với hoàng tử để Ngài ấy cử Ira đến giúp ta.” Avaritia cười khì, dập đầu cây trượng rắn vào lòng bàn tay còn lại với kiểu trịch thượng.
Không đáp lại thái độ của Avaritia, tên tư tế Superbia lại lui vào góc tối của hành lang và hòa mình vào làm một với nơi không có ánh sáng rồi biến mất không để lại chút vết tích gì. Avaritia cười khinh miệt, và hắn mở phần đầu rắn của cây trượng của mình và nhìn lại một vật được giấu bên trong. Đó là một quả trứng nhỏ xíu màu tím với lớp ngoài sần sùi như trái dâu tằm, kèm theo đó là những cái xúc tu mọc khắp xung quanh và nó đang ngoe nguẩy liên tục như một sinh vật sống thật thụ.
Tên tư tế cười với vẻ thích thú khi nhìn thấy cái thứ mà hắn đã thó được cùng lúc với Eternal Throne. Không ai ngờ một vật ký sinh của âm giới lại có thể xuất hiện ở ngay hạ giới. Hắn tự hỏi rằng, liệu quả trứng này sẽ phát triển như thế nào khi gặp được một môi trường sống tuyệt vời như ở đây. Chắc hẳn mầm bệnh sẽ phát tán cực nhanh khi có vật chủ là những sinh vật sống biết đi lại chứ không phải những cái xác chỉ có da bọc xương nằm một chỗ ở âm giới. Avaritia đậy cái đầu rắn lại với vẻ hài lòng vì sự tưởng tượng của chính hắn, rồi hắn tiếp tục quay lại thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo những gì hắn hình dung sẽ thành sự thật.
Bên cạnh đó, khi vua Lubash và đám tư tế đang có những âm mưu của riêng mình thì Pháp sư Klein và anh chàng to con Diego cũng đang tiến hành kế hoạch của Richard. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thu mua lương thực và quần áo từ thương hội, Diego lại một lần nữa quay trở lại vào rừng đến tìm Klein. Lần này anh chàng to con không còn bị đổi đi một cách phũ phàng như ban đầu, mà thay vào đó anh nhận được một công việc ngoài ý muốn. Một kẻ giúp việc, học việc, và cũng là một người thử thuốc bất đắc dĩ.
Bị trói nằm trên bàn trong một căn phòng đầy lọ thủy tinh chứa đủ các loại thuốc nhiều màu sắc, cùng một cái vạc to như cái lu đang được đun sôi sùng sục. Diego trước giờ chưa từng biết sợ hay lo lắng về điều gì có thể gây hại cho bản thân, nhưng giờ anh chàng đang bắt đầu có những biểu hiện đó khi thấy Klein đang chạy qua lại trong phòng với những chiếc lọ ma thuật trên tay cùng nụ cười điên loạn trên môi ông.
Anh thấy tay Pháp sư đó có biểu hiện không ổn định về đầu óc, khi lúc thì cười một cách man rợ, lúc thì tỏ ra cau có bực tức thất thường khi pha những lọ thuốc với nhau. Anh không hiểu tí gì về ma thuật hay các lọ thuốc, nhưng dựa vào nét mặt của Klein biển hiện thì chắc chắn tay Pháp sư ấy đã kết hợp không ra loại thuốc mình cần. Anh tự hỏi, mình còn phải bị trói nằm chờ trên cái bàn này thêm bao lâu nữa.
“Thư giãn đi chàng trai. Tôi không có hạ độc hay làm bất cứ gì gây hại đến mạng sống của cậu đâu, tôi chỉ muốn giúp cậu mà thôi.” Klein nói khi vẫn chăm chú vào những lọ thủy tinh trên tay, ông trừng mắt thật to để nhìn vào phản ứng của những lọ thuốc được pha thông qua cái kính tròn dày cộm của mình.
“Tại sao ông muốn giúp tôi? Mà giúp như thế nào và bằng cái gì?” Diego nói. “Tôi chẳng biết gì về phép thuật cả, và trước đến giờ vẫn không rớ tay vào những thứ gì liên quan đến phép thuật. Tôi giữ mình tránh xa những thứ này.”
Klein ngoái đầu ngó qua vai mình nhìn về cậu trai vạm vỡ đang bị trói trên bàn, rồi ông nói một cách chậm rãi. “Cậu có biết, mỗi con người từ khi sinh ra thì bên trong họ đã ẩn chứa những phép màu kỳ diệu hay không?”
“Tôi không hiểu ý ông nói.” Diego nói vẻ thành thật.
“Cậu ngu thiệt hay giả ngu vậy?” Klein đặt hai lọ thủy tinh xuống bàn cục cằn nói với vẻ mặt bất lực. “Tôi muốn nói rằng, bất kỳ con người hay bất kỳ sinh vật có trí khôn nào từ khi sinh ra thì trong bản thân họ đều đã chất chứa tiềm năng sử dụng phép thuật, nhưng bản thân họ không biết hoặc sợ hãi mà tự cách ly mình với những thứ có liên quan đến phép thuật. Có một số cá nhân tiềm năng chưa đủ nên dấu hiệu rò rỉ phép thuật ở họ sẽ không hiện ra quá lộ liễu. Còn một số khác, sức mạnh phép thuật của họ quá mạnh mẽ nhưng lại bị tắt nghẽn vì một vài tác nhân bên ngoài tác động nên không thể bộc lộ được những sự phi thường. Và trường hợp của cậu là một trong số đó.”
“Ý ngài là, tôi cũng có thể trở thành một pháp sư và sử dụng phép từ một cây trượng như ngài sao?” Diego hỏi với vẻ mặt có chút mong chờ.
“Không đâu đồ ngu.” Klein trả lời một cách phũ phàng. “Tôi nói cậu có thể sử dụng phép thuật chứ không phải trở thành một pháp sư như ta.”
“Thế rốt cuộc ý của ngài là sao?” Diego vô tình lớn tiếng lại vì vừa bị mắng một cách vô cớ. Anh gồng mình lại theo bản năng và có dấu hiệu muốn bứt đứt những sợi xích đang trói buộc mình.
Klein nhìn lại thái độ ban đầu của cậu ta và lúc này có gì đó khác nhau hoàn toàn. Trước đó ông đã từng đuổi cổ cậu ta đi với những lời thô tục và đầy xúc phạm hơn thế này nhưng chẳng có chuyện gì. Còn lúc này, chỉ một câu nói nặng đơn giản đã khiến nguồn sức mạnh bên trong anh chàng to xác ấy đang phản ứng và nó đang cuộn trào bên trong từng thớ thịt cậu ta. Trong tích tắc, Klein có lẽ đã biết mình nên giải phóng sức mạnh của Diego bằng cách nào.
“Hê, đồ ngu si tứ chi phát triển. Giỏi thì thử bứt những sợi xích ấy xem nào.” Klein lại tiếp tục dùng lời lẽ khiêu khích đồng thời ông rút một cây đũa phép ra yểm phép lên những sợi xích làm cho chúng chắc chắn hơn, rồi lại quay ra pha chế những lọ dung dịch ma thuật nhanh hơn bình thường.
Chính xác thì, không phải Klein pha thuốc nhanh hơn bình thường nữa mà là ông phải pha nhanh hơn sự cuồng nộ đang trổi dậy trong Diego. Một khi sợi xích bị đứt thì có khả năng cậu trai trẻ ấy sẽ tấn công ông trong lúc lý trí không sáng suốt, và thứ thuốc ông đang pha là thứ có thể kiềm chế, hoặc phá giải sự cuồng loạn chiếm lĩnh tâm trí của Diego.
“Sao thế? Mèo tha mất lưỡi cậu rồi à, đồ ngu?” Pháp sư lại khích thêm lần nữa khi lọ dung dịch pha chế trong tay đã sẵn sàng. Ông muốn kiểm nghiệm xem thể loại sức mạnh mà Diego được truyền thừa là gì.
Cuối cùng, khi cơn tức giận của Diego tăng cao, anh chàng to xác đã bức những sợi xích được yểm phép và tóc anh dựng đứng và trở thành màu xám tro cùng nước da ngâm chuyển sang màu xanh đậm như lọ mực, và cả cơ thể dần phình to ra. Thất thần giây lát. Klein thể hiện ra nhiều cảm xúc cùng lúc. Ông cảm thấy hào hứng, rồi e sợ, rồi lại cảm thấy thích thú, song lại lo lắng.
Klein biết Diego đã được thừa hưởng loại sức mạnh gì và giờ nó đang chiếm giữ tâm trí anh một cách mãnh liệt. Lão Pháp sư quyết định, mình cần phải hành động thật nhanh còn không thì sẽ không còn toàn mạng khi đối đầu với một con quái vật mất đi lý trí.
“Ê, đầu to, hướng này này.” Klein hô to gây sự chú ý cho gã khổng lồ. Khi Diego nhìn sang phía ông thì đôi mắt của anh ta đã trở nên vàng quách của hổ phách, không còn tí đồng tử nào.
Lão Pháp sư nhanh tay vung cây đũa phép vào một chậu cây nhỏ để bàn, khiến cái cây non ấy phát triển nhanh đến mức chóng mặt, rồi cành lá đâm ra tua tủa cuộn xoắn bám lấy Diego. Klein thúc đẩy phép thuật nhanh hơn nữa và cho phép những nhánh cây lẫn rễ siết lấy anh chàng to con dồn dập. Và trong chốc lát, những cành rễ đã gói gọn Diego thành một cái kén.
“Kể ra thì cậu cũng không ghê gớm lắm nhỉ. Để gạ gục cậu, tôi chỉ tốn một nhánh nhỏ của Cây Thế Giới.” Klein thở phào khi nghĩ mình đã kiểm soát được gã khổng lồ Diego. Nhưng khi ông vừa đến gần cái kén bằng cây định dốc thuốc cho anh chàng to con thì đột nhiên một nấm đấm khổng lồ khoan thẳng ra làm những vòng cây bể tan nát. “Hoặc là cậu ghê gớm hơn tôi tưởng.” Pháp sư nói nhanh, mặt biến sắc vì quả đấm quá gần với mặt mình.
“Tôi... không... có... ngu!!!” Diego gầm lên từng tiếng, âm thanh của cậu ta làm rung lắc cả ngôi nhà cây của Klein.
“Được rồi, được rồi. Cậu không ngu, chỉ kém thông minh thôi, được chứ? Giờ làm hòa nhé?” Klein nhanh chóng chạy ra sau một cái bàn thí nghiệm của mình trốn sau những cái lọ thủy tinh vọng lời lên.
“Ông... phải... trả giá.” Diego dường như vẫn còn hiểu được những gì Klein đang khích mình. Anh chàng xé từng nhánh cây và từng khúc rễ ra thành từng mảng, rồi tiến về phía cái bàn mà Klein đang núp.
Từng bước chân của anh khiến cả căn phòng chao đảo. Tệ hơn nữa là cứ mỗi bước đi, Diego vô tình làm cho nền gỗ của sàn nhà nứt ra ngày một nhiều. Những đường nứt ấy chạy ngang dọc, dần chạy đến chỗ của Klein. Lão Pháp sư nghe được những tiếng răng rắc, và mọi vật trong căn phòng đang bị thụng xuống một cách rõ ràng, ông đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Thôi được rồi!” Klein đứng thẳng người lên, lộ mình khỏi chỗ núp hét lớn. “Hãy hành xử như những người đàn ông đi nào. Đàm phán nhé?”
Khi Klein vừa dứt lời thì Diego đã đứng trước mặt ông, chỉ cách một cái bàn. Và thứ ông nhận lại được không phải là một câu trả lời, mà là một quả đấm to như núi xoáy về phía ông. Trong tích tắc, đối diện với một quả đấm to bằng hai cái đầu mình thì những sợi dây thần kinh của Klein đã hoạt động một cách nhanh nhạy. Ông nhanh chóng hụp người xuống để tránh tác động vật lý, và sau khi một tiếng đùng phát ra từ vách tường sau lưng vang lên thì ông lại ngoi lên lần nữa chìa lọ thuốc đã pha chế xong từ trước ra trước mặt Diego. “Quà giảng hòa, chấp nhận nhé?” Ông nói nhanh, mắt mở thao láo nhìn gã khổng lồ trước mặt mình rồi lại nhìn xuống lọ thuốc đang phát sáng màu vàng sóng sánh và phản phất mùi hương dịu ngọt.
Mùi hương tỏa ra phản phất ngay dưới cánh mũi của Diego, anh chàng to xác dần có dấu hiệu dịu lại khi hít phải cái mùi ấy. Ngay lúc gã khổng lồ vừa thất thần, Klein một lần nữa vung đũa phép vào mấy phần chồi non khiến chúng phát triển chóng mặt lần nữa và tóm lấy Diego. Vừa khống chế thành công chàng to xác lần nữa, Klein nhanh tay dốc lọ thuốc vào mồm của Diego và ghì anh ta thật chặt cho đến khi thuốc trong lọ hết.
Vài giây sau, toàn bộ cơ thể của Diego trở nên mềm nhũng và co lại dần. Nước da từ màu xanh đậm màu mực đã trở lại thành màu da cháy nắng trước đó, mắt từ màu vàng hổ phách sáng quắc cũng trở lại bình thường, nhưng riêng mái tóc nâu của anh không thể hồi phục mà vẫn giữ nguyên màu xám tro. Khi thấm thuốc, Diego ngã bật ra sàn sau khi Klein giải trừ sự phát triển của các nhánh cây trong phòng. Anh chàng to xác nằm lắc lư nhìn qua lại với vẻ mặt nửa mê nửa tỉnh, đầu anh lúc này đau như búa bổ và quay cuồng như vừa uống quá chén.
“Này, có nhận ra tôi là ai không?” Klein cúi người hỏi khi thấy Diego đã vô hại.
“Lão phù thủy?” Anh nói với giọng khản đặc.
“Ồ, phải rồi. Để tôi lấy chút nước cho cậu.” Klein vội vã chạy ra cửa phòng để lại Diego nằm ở giữa một đống lộn xộn ngỗn ngang. Ông lén ngó lại một chút trước khi bước hoàn toàn ra ngoài. “Và có lẽ cậu cũng sẽ cần một bộ đồ mới.”
Nửa giờ sau, khi Diego đã nhận được một bộ đồ khác và căn phòng đã được dọn dẹp lại phần nào thì Klein mới ngồi xuống đối diện anh chàng to con nói chuyện.
“Xin lỗi vì tôi không có bộ đồ nào vừa với cậu, cho nên tôi nghĩ một cái áo choàng là lựa chọn tốt nhất.” Ông nói khi vừa rót thêm một cốc nước khác và trao cho Diego. “Uống thêm đi, tôi biết bây giờ cậu đang khát và có cảm giác bên trong mình có một ngọn lửa cháy âm ỉ không chịu tắt. Đó là nguyên nhân chính khiến cậu cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình nóng ran và đổ mồ hôi nhiều.”
“Cám ơn ngài, và... toàn bộ chuyện này là do tôi gây ra sao?” Diego hỏi và ngó khắp căn phòng thí nghiệm của Klein đã bị tan hoang.
“Ôi đừng để tâm, là do ta.” Klein vui vẻ nói. “Mặt khác, cậu có thể chia sẻ với ta một vài thứ về bản thân cậu không?”
“Vâng? Ông muốn biết gì về bản thân tôi?” Diego nhún vai, tỏ vẻ không thành vấn đề.
“Vè nguồn gốc và quê nhà của cậu.” Pháp sư hỏi ngay, ông chỉnh cặp kính tròn dày cộm của mình lại, nét mặt rất nghiêm túc.
“Chuyện này chả có gì đáng để giáu diếm thưa ngài. Tôi xuất thân từ một gia đình thợ săn, và cả nhà tôi từng sống ở một ngôi làng nhỏ miền Bắc vùng Xerot.” Diego thành thật trả lời với cái giọng như con vịt đực, rồi uống ực một hơi hết cả ly nước.
“Cậu được sinh ra tại đó hay là cậu từ nơi khác đến?” Klein hỏi tiếp, và chăm nước thêm cho cậu to con.
“Hình như là gia đình tôi di dân đến miền Bắc của Xerot, tôi đã từng được nghe mẹ kể lại là vậy.” Diego nói và tỏ vẻ trầm ngâm giây lát, rồi cậu xác nhận một cách không chắc chắn. “Tôi không chắc lắm, nhưng dường như có vẻ là gia đình tôi từ nơi khác đến thật. Vì khi còn bé, tôi thường nghe mẹ kể lại những câu chuyện ở những vùng đất khác chứ không có kể những câu chuyện tại nơi đất đai màu mỡ này.”
“Đất đai màu mỡ?” Klein phát hiện được ý nghĩa của câu này. “Vậy những câu chuyện mẹ cậu kể, có phải thường nói đến những vùng đất cằn cõi, giá rét và tuyết phủ phần lớn trong năm không?”
“Vâng, sao ngài biết?” Anh chàng to xác ngạc nhiên, và giọng anh ta bây giờ đã khá hơn.
“Ôi trời, cậu là người phương Bắc.” Klein khẳng định. “Những gã khổng lồ phương Bắc.” Lần này ông lập lại với vẻ thích thú.
“Vâng?” Diego cảm thấy khó hiểu. “Thưa ngài, tôi có thể đồng ý mình là người có khổ người to hơn bình thường đối với những người xung quanh. Nhưng nói đến mức khổng lồ thì có phải hơi quá không ạ?”
“Chờ một chút, tôi sẽ có câu trả lời cho cậu.” Klein sốt sắng đứng phắt dậy, đẩy khây nước qua cho Diego rồi ông chạy lại lục lọi kệ sách. Ông nhảy từ kệ này sang kệ khác khi đang lầm bầm tên cuốn sách ấy, và ông chắc lưỡi rất nhiều lần khi không tìm ra được quyển sách đó. Cuối cùng Pháp sư reo lên. “Mày đây rồi.” Ông quay lại chỗ ngồi, lật nhanh từng trang sách và quay ngược lại cho Diego xem. “Đây là nguồn gốc của cậu.”
Anh chàng to con vẫn còn chưa hiểu gì, nhưng vẫn nhìn xuống quyển sách mà Klein chỉ. Trên quyển sách, thứ đập vào mắt anh trước hết chính là hình vẽ bằng than minh họa một con người to lớn mạnh mẽ. Và vì là một người ít học, nên Diego cũng chẳng thể đọc được toàn bộ những dòng chữ trên trang sách này.
“Thưa ngài, đây có nghĩa là gì? Tôi ăn học ít, cho nên không biết chữ nhiều.” Anh hỏi, và thành thật thú nhận.
“Trời đất. Thế cậu ký hợp đồng lao động với Richard bằng cách nào? Rồi lúc làm việc ghi chú ra sao?” Klein thốt lên thất kinh.
“Dạ là, có người hướng dẫn, và cũng có những ký hiệu cho người mù chữ để đăng ký vì thế tôi mới đăng ký được.” Diego nói với vẻ xấu hổ. “Phần lớn các người thợ chúng tôi đều mù chữ, nên khi làm việc tất cả đều dùng ký hiệu để truyền tải thông tin ghi chú với nhau, và cũng là cách trao đổi từ đội qua đội khác.”
“Ồ ồ phải rồi. Cách truyền tải thông điệp của những người ở thời nguyên thủy.” Klein nói và cười với vẻ thích thú. “Đó là cội nguồn, nó gợi tôi nhớ lại sự phát triển của các con chữ ngày nay.”
“Vậy còn cái này thì sao, thưa Pháp sư?” Diego cắt ngang niềm vui tâm trí của Klein và quay quyển sách ngược lại hỏi.
“À, ta quên mất.” Klein chuyển qua ngồi cạnh Diego và chỉ tào dòng tựa phía trên nói. “Titan, những cư dân đầu tiên trên lục địa.”
“Ừm, và... nó có liên quan gì đến tôi?” Diego hỏi.
“Liên quan nhiều là đằng khác.” Klein bắt đầu đọc những dòng đầu. “Theo ghi chép của các nhà nghiên cứu phép thuật và sử gia, Titan được cho là những cư dân đầu tiên và cũng là những người biết sử dụng phép thuật đầu tiên trên mảnh đất này. Phép thuật của họ đa dạng, và không nhất thiết dùng phép thuật được thì sẽ là pháp sư. Điển hình như cậu.”
“Ý của ngài là, tổ tiên của tôi là người Titan sao?”
“Không chỉ mình cậu.” Klein nói thêm, rồi đọc tiếp một phần trong quyển sách. “Hầu hết tất cả những đấu sĩ thời nay, họ thường sử dụng những kỹ năng vật lý mạnh đến mức không tưởng so với sức người bình thường, đó là do họ sử dụng phép thuật cường hóa mà bản thân lại không biết. Vì thế có thể suy ra, từ thời sơ khai, người Titan đã phát triển phép thuật của mình theo hai lối riêng biệt. Một là lối phát triển truyền thống dựa theo các yếu tố tự nhiên bên ngoài và các pháp sư ngày nay là hậu duệ của hướng đi này. Hướng còn lại, là dùng năng lượng vào nội thể để cường hóa phép thuật áp dụng lên tất cả các kỹ năng vật lý, và đấu sĩ là những người hậu duệ của hướng phát triển này. Trích một phần nghiên cứu của Đại Đế Baidelmar Eden.”
“Vậy... tôi và ngài là hậu duệ của hai trường phái Titan riêng biệt à?”
“Về mặt nào đó thì đúng là vậy.” Klein trả lời với vẻ mặt tươi rối của một người chuyên gia nghiên cứu về những lãnh vực này, rồi nói tiếp. “Sự khác biệt giữa hai trường phái phép thuật này là dựa vào mùi thơm đặc trưng khi thi triển. Với các pháp sư, thì họ luôn tỏa ra những mùi hương đặc thù riêng khi kết nối các dòng điện ma thuật ở trong cơ thể với bên ngoài. Còn đối với các chiến binh hay đấu sĩ như cậu thì sẽ không có bất kì mùa hương nào, vì các cậu sẽ lấy năng lượng ở bên ngoài đưa vào nội thể và kích phát chúng qua cơ bắp.”
“Chuyện ngài vừa nói, hơi giống với một trong những câu chuyện cổ tích mà mẹ tôi thường hay kể vậy.” Diego nói và ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm, hồi tưởng lại thời thơ ấu của mình và anh đã cười trong vô thức.
“Đó là tổng quát. Còn về riêng bản thân cậu, tôi có thể tự tin nói rằng, cậu có quyết thống rất gần với các Titan.” Lão Pháp sư nói và nhìn Diego với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện, hệt như một tay chơi đồ cổ đang chiêm ngưỡng một món đồ quý giá hiện hữu trước mặt mình.
“Sao ngài lại chắc chắn như vậy?” Diego hỏi và có đôi chút phổng mũi vì câu nói của Pháp sư Klein như là một lời khen đối với cậu.
“Thông qua sự thay đổi ngoại hình ban nãy của cậu khi bị tôi nói khích. Dù khi ấy cậu vẫn đang trong quá trình chuyển đổi, nhưng khi nhận ra cậu không thể làm chủ lý trí khi biến đổi nên tôi phải ngăn quá trình đó đi đến mức hoàn thiện.” Lão pháp sư nói thêm bằng giọng tiếc rẻ. “Thật sự rất muốn xem hình dáng hoàn thiện của cậu là như thế nào, nhưng vì an toàn nên tôi không thể đánh liều.”
“Tôi xin lỗi.” Diego nhỏ giọng, và cậu nhìn quanh căn phòng bừa bộn các mảnh chai vỡ và những mảng cây bị xé toạc. Không cần hỏi thì cậu cũng biết mình là tác giả của vụ này.
“Tôi hỏi nhé. Cậu có thật sự biết mình có dòng máu được truyền thừa từ các Titan không? Ý tôi là có sự gần gũi trong dòng máu đang chảy trong người của cậu.” Klein hỏi và nhìn dò xét anh chàng to xác bên cạnh từ trên xuống dưới. Ông tỏ vẻ rất thích thú.
“Thú thật thì, tôi chỉ biết từ nhỏ mình có dòng máu dị thường. Cho đến ngày hôm nay, khi được ngài giải đáp cho thì tôi mới biết mình là nguồn gốc như thế nào.” Anh chàng to xác nói với giọng hơi buồn, không những vậy mà nét mặt anh cũng thể hiện rõ. “Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc bé, lúc còn ở phương Bắc, cha mẹ tôi luôn chuyển chỗ ở từ nơi này sang nơi khác. Cho đến khi đến vùng Xerot thì mới có thể gọi là định cư yên ổn.”
“Tôi hiểu rồi.” Lão Pháp sư vỗ vai Diego an ủi. “Phương Bắc là vùng hỗn loạn, là nơi dễ dàng kích phát dòng máu cuồng nộ trong người cậu. Tôi tin là cha mẹ cậu đã có những quyết định sáng suốt khi di chuyển liên tục như vậy.”
“Vậy giờ, chúng ta có thể nói đến việc chính trong kế hoạch của Ngài Richard được không?” Diego tỏ vẻ lo lắng khi ngó ra bầu trời đêm. “Tôi e rằng một mình Ngài ấy sẽ khó có thể xoay sở được bên trong lâu đài.”
“Yên tâm đi, Ngài Ricahrd không thể có chuyện gì được khi mà ngôi sao của Ngài ấy lại chiếu sáng nhất đêm nay.” Klein nói, bước ra gần cửa sổ và nhìn lên bầu trời. “Chưa kể, bên cạnh đó còn có một ngôi sao khác còn tỏa sáng không kém gì của Ngài ấy, mà lại là ánh sáng hỗ trợ cho chính Ngài Richard. Điều này có thể nói, bên trong lâu đài, có một người bí ẩn đang trợ giúp cho vị vua tương lai của chúng ta.”
“Ngài biết xem thiên văn sao?” Diego tỏ vẻ thán phục.
“Cậu quên tôi là ai à? Tôi là Phù thủy, là Pháp Sư, là Thầy Chiêu Hồn, nếu muốn thì cũng có thể là Triệu Hồi Sư. Vì vậy, những vấn đề liên quan đến thiên văn, địa lý, thực vật, động vật, giả kim, tôi cũng đều phải nghiên cứu từng chút một.” Klein nói thêm. “Trong đó bao gồm luôn những sinh vật kỳ bí không nằm trong thế giới của chúng ta, và cả địa chất.”
“Ồ, nhờ ngài nói thì giờ tôi mới biết.” Câu nói đầy ngây ngô của Diego hệt như một mũi dao phóng thẳng vào tâm can lão Pháp sư. “Nhìn ngài trông như một thanh niên ngoài hai mươi, tôi cứ tưởng ngài là một tay ngang thôi chứ.” Rồi cậu ta cười vang một cách thoải mái, càng khiến Klein đau lòng hơn vì vẻ ngoài bị nguyền rủa của mình.
“Xin lỗi vì vẻ ngoài của ta bị trẻ như vậy, nhưng ta nào có muốn.” Klein nói thầm một mình và nuốt nước mắt. “Đừng cười nữa.” Lão Pháp sư quát lên, rồi cố không mếu trước mặt Diego. Ông tiếp lời. “Hãy cải trang cho giống người vùng ngoài một chút, rồi hãy vào thị trấn bắt đầu đồn thổi tin đồn như hướng dẫn của Ngài Richard đi. Ở đây ta sẽ giúp cậu tung tin đồn bằng những ngọn gió, hoa cỏ, chim muôn và côn trùng. Sinh mệnh của Ngài Richard có thể an toàn trong vài ngày tới hay không là tùy thuộc vào hành động này của chúng ta có nhanh hay không đấy.”
3 Bình luận