Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Các vương quốc bóng tối.

Chương 120: Trở về hạ giới.

1 Bình luận - Độ dài: 10,147 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

       Chương 120: Trở về hạ giới.

        Cuối cùng, để trở về thế giới của chúng tôi thì tôi đã lập một giao ước với Chúa Tể Cernunnos. Tôi sẽ để ông ta biết kết quả khi hai dòng năng lượng trong cơ thể tôi dung hòa thành một, đồng thời ông ta cũng đã giúp tôi rút bớt đi phần năng lượng bị rò rỉ của Succubus bằng cách phóng thích nó lên vài sinh vật ở thế giới của ông ta. Tất nhiên là tôi sẽ không thực hiện quá trình giao phối với mấy sinh vật đó. Mà chính Thần Cernunnos đã cho chúng giao hợp với giống loài của chúng sau khi bị tôi trút ma thuật lên. Nhờ vậy mà cái đuôi loài quỷ của tôi cũng đã biến mất.

          Nhưng trước khi trở về, Chúa Tể đã bảo chúng tôi nán lại ít lâu để ông ấy hướng dẫn tôi cách phân tách linh hồn, với phép thuật này sẽ có lợi cho việc hai nguồn năng lượng trong cơ thể tôi dễ dung hòa hơn. Chuyện tôi có hai linh hồn đến cả Jerene cũng không biết, thế nên ông ấy đã cho cô nàng mượn chiếc giếng ma thuật quan sát thế giới ngoài kia giết thời gian, còn tôi thì lại được truyền thụ cho phép thuật cấm. Nói là phép thuật cấm vì loài người bình thường không thể sử dụng phép này được. Linh hồn của họ quá yếu, thế nên một khi sử dụng thì sẽ rơi vào trạng thái người thực vật. Những loài có thể sử dụng được loại phép thuật này thì có loài Elf và đám Quỷ tộc là điển hình. Loại cấm thuật này không thể áp dụng để chiến đấu thực tế, nhưng tác dụng cụ thể thì chỉ khi nào tôi phân tách linh hồn mình thành công mới có thể hiểu được.

          Sau khi tôi tiếp nhận cách sử dụng cấm thuật, Chúa Tể đã thực hiện theo giao ước trước đó mà đưa tôi và Jerene trở về thế giới của mình. Nhưng, giữa thế giới của ông ấy và thế giới của chúng tôi có chút sai lệch thời gian không hề nhỏ. Từ lúc đi lạc vào thế giới của ông ta, ước chừng chúng tôi đã lạc ở trong đó tầm vài tiếng, thế nhưng khi trở về thì bên này đã trôi qua hết nửa tháng rồi. Cũng may là bọn tôi được đưa về đúng với vị trí lúc đầu chứ không phải ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó, chứ không khéo chắc tôi với Jerene còn phải lưu lạc thêm mấy tháng nữa mất.

          Tuy sai lệch nửa tháng, nhưng nhân lực tìm kiếm chúng tôi tại thành phố cổ dưới lòng đất vẫn còn đấy. Đó là các binh sĩ đến từ hoàng gia dưới sự chỉ đạo của ngài Lancer, cận vệ của cha tôi, ngoài ra còn có anh hai tôi và Audrey vẫn còn ở lại đây quyết phải tìm cho ra chúng tôi. Nói ra thì, tìm được chúng tôi rồi mọi người ai nấy cũng đều nhẹ lòng đi. Thế nhưng, tôi và Jerene vẫn phải đến trước mặt nhà vua để chịu phạt vì cái tội dám tự ý xuất hành đến nơi nguy hiểm, lại còn bị mất tích đến nửa tháng khiến cho mọi người trên dưới trong nhà đều lo lắng.

          Tôi thì không nói gì rồi, nhưng còn gia cảnh của Jerene do không có người lớn trong nhà nên cô ấy ép buộc phải dọn đồ đến ở chung với tôi tại hoàng cung để tiện bị giám sát luôn. Và người giám sát hình phạt của chúng tôi hiện tại, không ai khác chính là ông thầy hắc ám Klein. Hình thức xử phạt này là do cha tôi đề ra. Chúng tôi sẽ không được tự ý rời khỏi những vùng an toàn trên phạm vi lãnh thổ gần kinh đô Aden. Tức là bọn tôi chỉ được lui tới học viện, thôn làng hay các pháo đài quanh đây thôi chứ không được phép đến khu vực săn bắn làm nhiệm vụ của các mạo hiểm giả. Chúng tôi phải thực hiện án phạt cho đến khi nào cha tôi nguôi giận thì mới thôi. Vậy cũng có nghĩa, đây là một bản án lấy đi sự tự do dài hạn của hai đứa bọn tôi.

          Hơn nữa, đây cũng chỉ là hình phạt tạm thời do cha tôi đưa ra thôi vì ông ấy vẫn còn phải lo việc của quốc gia. Trên thực tế, những chuyện xảy ra ở biên giới trong thời gian vừa qua đã khiến cho tình hình chính trị của vương quốc đẩy lên mức nghẹt thở. Cha tôi cũng phải hao tốn tinh thần để đối phó với vấn đề này. Ông đã thu được rất nhiều thông tin từ những tên tù xâm nhập trái phép mà Audrey đã bắt được. Chúng không thừa nhận bản thân là binh lính riêng thuộc bất kỳ nhà nào của Ridan, thậm chí còn tự nhận là một băng cướp xuyên quốc gia. Thế nhưng những lời khai đó nhanh chóng bị bát bỏ sau những lần tra xét, cùng với vật chứng được đem về từ quân doanh tạm bợ của chúng ở vùng biên giới. Nói cách khác, chúng chính là quân đội của Ridan nhưng không phải là quân chính quy của hoàng gia, dù vậy cũng không thể loại trừ kẻ giật dây phía sau chính là họ.

          Còn về phía tôi, tuy bị giám sát nhưng việc học cũng không thể lơ là. Lúc tôi và Jerene ra quyết định lén chạy ra biên cảnh để hỗ trợ anh tôi và Audrey, thì sau đó một tuần cũng chính là lúc học viện tổ chức kỳ ngoại khóa khảo sát thực tế. Nhưng vì sự vắng mặt của tôi, nên thầy Klein đã nhanh chóng dời chuyến đi ấy lại với lý do cho toàn bộ học viên có thêm thời gian chuẩn bị.

          Cũng nhờ vậy mà giờ tôi có thêm thời gian để luyện tập thêm phép thuật mới của thần Cernunnos dạy cho trước đó. Phép phân chia linh hồn, một cấm thuật chỉ dành cho các sinh vật có trên hai linh hồn hoặc có linh hồn mạnh mẽ sở hữu. Giống như thần Cernunnos, bản thân ông ta đã rời khỏi thế giới của mình chỉ để lại một phân thân ở lại trong nom vương quốc. Dù chỉ là một phân thân nhưng quyền năng lại không khác gì bản thể. Tuy tôi không cảm nhận được quyền uy của một vị thần từ phân thân của ông ấy, nhưng tôi vẫn nhận ra được một cái bóng khổng lồ phía sau ông ta. Hoặc là do ông ta quá mạnh mẽ, hoặc là do ông ta không thích phô trương. Nhưng chỉ riêng việc tạo ra một cánh cổng thông đạo, nối từ thế giới này sang thới giới khác không thông qua cánh cửa chính quy thì cũng đủ biết quyền hạn của một Chúa Tể là như thế nào rồi.

          Ôi các thế giới bóng tối hay còn gọi là vương quốc bóng tối, nó chẳng khác gì thuyết Cây Thế Giới cả. Có vô số thế giới và có vô số cánh cửa liên thông giữa các thế giới với nhau. Những thế giới nào có được nhiều cửa dẫn sang thế giới khác nhất sẽ được gọi là Vùng Trung Lập. Và nơi tôi đang sống hiện tại chính là Vùng Trung Lập theo lời của thần Cernunnos kể. Để nhận biết một nơi là Vùng Trung Lập thì phải xem số loài sinh vật sống ở đấy. Nếu có trên năm chủng loài chính thì thỏa điều kiện. Trừ loài người ra thì tộc Elf, người Lùn, người Thú, Rồng, Orc, người Thằn Lằn đều là những cư dân cơ bản nhất đối với một thế giới Trung Lập, và còn rất nhiều loài khác nữa mà không thể liệt kê hết kể cả loài Quỷ.

          Phải, tôi cũng được tính là nửa con quỷ rồi còn gì, và hiện đang cố phấn đấu hết mình để trở thành một con quỷ hoàn thiện có tính người. Mà muốn hoàn thiện thì cần phải có cây lưỡi hái được rèn từ các vị thần hỗ trợ. Nếu tôi nhớ không lầm thì trước đó, ngài hội trưởng Drikiyan với thầy Klein bảo tôi phải thông qua chuyến ngoại khóa để tìm manh mối có liên quan đến thần vật đó. Giờ chuyến đi cũng đã được hoãn lại vì tôi, chứng tỏ manh mối mà ngài hội trưởng hội pháp sư chia sẻ có tính chính xác rất cao. Sẵn lúc này mọi người trong nhóm tôi đã có được thời gian chuẩn bị tốt hơn, tôi tin rằng chuyến ngoại khóa tới sẽ có thu hoạch tốt.

          Từ lúc trở về, tôi lại trải qua thêm hai ngày bị cấm túc trong hoàng cung. Đến sáng ngày thứ ba, sau khi Jerene đã thu xếp ổn thỏa xong căn phòng mới của cô ta thì tôi liền kéo cô nàng xuất cung với mình. Mục tiêu là quán trọ của Tetsuya. Lấn cuối gặp Toshiro thì cậu ta đã giới thiệu cho chúng tôi một loại nỏ liên thanh mới, và Jerene đã ủy thác cậu ấy chế tạo cho nhóm bọn tôi một loạt vũ khí ấy để sử dụng cho chuyến ngoại khóa. Giờ bọn tôi đến nhà cậu ta để xem kết quả thế nào rồi.

          Trên xe ngựa, tôi và Jerene đều nằm dài trên hai băng ghế đối diện nhau mà nhìn lên nóc xe thay phiên thở dài. Tôi thở dài là vì có nhiều chuyện cần phải nghĩ đến, còn Jerene, trông vẻ mặt cô nàng hình như có rất nhiều tâm sự.

          Xe vừa ra khỏi phạm vi hoàng cung chưa bao xa, Jerene lại tiếp tục thở ra khiến tôi không thể nhịn được nữa mà hỏi. “Này, cô tiểu thư của tôi à, từ lúc lên xe đến giờ cô thở ra không mười lần thì cũng hết chín rồi. Có chuyện gì phiền lòng mà cô không thể nói với tôi vậy hả?”

“Vậy còn công chúa, nãy giờ cô thở ra cũng không kém gì tôi, không lẽ cô cũng có chuyện không thể nói với tôi được sao?” Cô nàng vặn lại câu hỏi của tôi.

“À thì, mấy chuyện khiến tôi thở dài là việc học việc nhà, tóm lại toàn là việc linh tinh thôi.” Tôi cười gượng cho qua chuyện, rồi chống tay kê đầu nhìn thẳng sang ghế của Jerene hỏi. “Thế còn cô, vì sao lại thở dài?”

“Chuyện của tôi dù có nói ra thì công chúa cũng không giải quyết được đâu.” Nói rồi cô nàng lại thở dài lần nữa.

“Cô không nói thì làm sao biết tôi không giải quyết hay không giúp được? Giờ nói đi, tôi nghe.” Tôi trưng ra vẻ mặt nghiêm túc.

        Cô tiểu thư tóc tím liếc qua ngó lại một lúc, nét mặt lưỡng lự như không thể quyết định. Cuối cùng cô ta nói. “Thế tôi nói ra thì công chúa đừng nghĩ sai lệch về tôi nhé.” Tôi gật đầu, cô nàng lại tiếp. “Chuyện là thế này, giờ tôi cũng đã dọn vào hoàng cung rồi. Khoảng cách giữa tôi và hoàng tử tuy đã gần hơn trước nhưng vị trí của tôi trong con tim anh ấy vẫn không thay đổi. Giờ tôi chẳng biết làm sao để có thể bắt chuyện với hoàng tử.”

“Ủa rồi... chỉ có vậy thôi thì có gì đâu mà tôi phải suy nghĩ sai lệch về cô?” Tôi thắc mắc, nhíu mày nhìn cô ta.

“Thì, chuyện là...” Gương mặt cô ấy ửng đỏ lộ nét xấu hổ và bối rối. “Hôm qua vừa dọn phòng xong thì tôi lại... tự thưởng bản thân. Không biết do xui xẻo hay gì mà lúc tôi làm chuyện đó thì bị anh Leon nghe được. Giờ tôi chẳng biết phải đối diện với anh ấy thế nào cả.” Cô tiểu thư thú thật, lại thở dài thêm một hồi.

“E hèm, tôi biết cô vốn hư hỏng rồi mà.” Tôi hắng giọng nói đỡ cho Jerene cảm thấy nhẹ lòng. “Tôi tuy có nhu cầu nhưng không tự vui vẻ với bản thân đâu. Lần tới nếu có vậy nữa thì tốt nhất nên khóa cửa rồi vào phòng tắm riêng. Hoặc là, cô có thể tìm đến tôi để giải tỏa mà.” Giọng tôi bé dần, mắt không nhìn trược diện cô nàng vì cũng cảm thấy xấu hổ. “Tóm lại, cô làm sao thì làm, miễn sao đừng làm gì bị điểm trừ trước mặt anh tôi là được.”

“Nói thì dễ, nhưng tôi sao dám gõ cửa phòng của công chúa đây?” Jerene nhìn tôi và hỏi bằng giọng chất vấn. “Từ hôm trở về đến nay, đôi lúc muốn qua phòng công chúa vào buổi tối thì lại thấy anh chàng Audrey bước vào phòng của cô. Thử hỏi tôi sao dám phá không gian riêng tư của hai người?”

“À thì, tối nào anh ấy cũng đến thăm tôi một lúc rồi đi mà. Công việc của anh ấy dạo này có hơi nhiều nên cần phải ở lại hoàng cung vài hôm để làm việc trực tiếp với cha tôi. Đến cả việc thân mật bọn tôi còn chưa có thời gian để mà... cô hiểu rồi đấy.” Nói rồi tôi lại thở dài theo quán tính.

“Hóa ra công chúa cũng đang phiền não vì không có ai bầu bạn việc chăn gối à.” Vẻ mặt của cô nàng tóc tím mừng rở, đôi mắt sáng lên. “Vậy tối nay tôi qua bầu bạn với công chúa nhé. Món đồ giả cô tặng tôi lúc ở ký túc xá tôi cũng có mang theo đến hoàng cung rồi, tối tôi sẽ lấy qua luôn.”

“Trời đất, cô đúng là dâm nữ thứ thiệt rồi.” Tôi cố nhịn cười khi thấy nét mặt của Jerene nói về chuyện đó một cách vô cùng tự nhiên.

“À mà, liệu công chúa có muốn cùng tôi thử vài tư thế mới không hay là vẫn theo thường lệ?” Cô nàng chồm dậy hỏi, rồi nhảy phóc qua băng ghế của tôi kề sát tai tôi thì thầm. “Sau chuyến đi lạc vào thế giới kia, tôi nghiệm ra được một vài tư thế có thể sẽ khiến công chúa đuối sức nhanh lắm đấy.”

“Tư thế khiến tôi đuối sức nhanh?” Giọng tôi đầy vẻ nghi ngờ và nhìn cô ta chằm chằm. “Cô đi một chuyến sang vùng đất lạ giác ngộ cái gì không giác, lại đi giác ngộ chuyện chăn gối. Tôi phục cô rồi.”

“Ầy, biết thế nào công chúa cũng sẽ suy nghĩ lệch lạc về tôi mà.” Cô nàng thở dài, rồi vén váy lên rút mấy tấm thẻ được cất trong chiếc hộp ở dây nịt đùi của cô ta ra. “Đây, tôi đã vẽ những thứ này lại khi trở về. Những loài thú ở thế giới lạ kia có khung xương khác với loài người, nhưng tôi lại nghĩ đến cảnh chúng giao hợp với nhau rồi lại thế hình ảnh của tôi và Leon vào đó. Xong tôi đã mô phỏng lại hết những tư thế mà mình có thể nghĩ ra và vẽ lại trên mấy tấm thẻ nhỏ này.” Cô ấy bày ra trước mặt tôi mấy cái hình vẽ rồi lại nói. “Thế nào? Có phải những tư thế này rất kích thích, rất hoang dã lắm phải không?”

        Tôi nhận mấy tấm thẻ đồi trụy từ tay cô ta xem hết một lượt. Tôi phải công nhận là đầu óc của cô nàng này rất có trí tưởng tượng phong phú, nhưng tiếc là đặt sai chỗ rồi. Những tấm thẻ mà cô ta cho tôi xem, đa số là tư thế của động vật. Tuy vậy, đối với người từng sống ở thời hiện đại như tôi thì không phải là tôi không biết mấy cái này, ngược lại là tôi đã bày cho Audrey cùng thực hành với mình không ít lần rồi. Dù bản thân không phải kẻ chủ động, nhưng thật sự tốn sức không ít khi thực hành. Giờ Jerene mới nghĩ ra được mấy tư thế như này thì tôi không biết tình dục ở thế giới này nghèo nàn, hay là do sự thiếu thốn bạn khác giới kề cạnh nên mới khiến cho cô tiểu thư đây tự hào về những gì mình vừa phát hiện đến vậy.

        Tôi liếc mắt nhìn cô nàng tóc tím, xong lại nhìn xuống mấy tấm thẻ trên tay, rồi lại nhìn cô ấy lần nữa. Nét mặt đầy tự hào của Jerene không giấu vào đâu được. Tôi cứ tưởng cô ấy đang tự cho rằng bản thân vừa mới vừa khám phá ra một bước đột phá của nhân loại không bằng.

“À mà khoan.” Tôi chợt nghĩ ra một vấn đề quan trọng. “Cô nhìn mấy sinh vật lạ ở thế giới kia nghĩ đến cảnh chúng giao hợp, rồi lại nghĩ đến bản thân cô đang làm với anh tôi à?”

“Đúng vậy, mỗi khi nghĩ đến hoàng tử thì tôi không thể cưỡng lại được, chỉ muốn mặc kệ hết tất cả để anh ấy giày vò thân xác mình.” Cô ta nói mà ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm, rồi cười tủm tỉm khi nhắc đến anh tôi.

        Giờ thì tôi đã rõ rồi. Cô ta nhìn mấy sinh vật lạ ở thế giới kia tỏ ra thèm thuồng hưng phấn là đang ghép mặt anh tôi vào cơ thể của mấy con vật đó. Thế mà tôi cứ nghĩ cô nàng này thích ăn tạp mọi loài giống, tự đặt bản thân nằm dưới mấy con thú kia nữa chứ. 

“Vậy thì công chúa, tối nay chúng ta sẽ thực hành thử chứ?” Jerene hoàn hồn lại, mắt sáng rực nhìn tôi mà hỏi với vẻ đầy phấn khích.

“Được thôi, tối nay tôi sẽ cho cô nằm dưới để trải nghiệm cảm giác mới lạ ha.” Tôi cười khì, rồi nhét mấy tấm thẻ đồi trụy vào khe ngực của cô ta. “Cất đi, đừng để ai thấy chúng ta mang theo cái này, mắc công bị đánh giá nhân phẩm đó.”

“Tôi cất dưới váy thì ai mà biết được. Chẳng ai dám dỡ váy của một quý cô lên ở giữa đường đâu.” Jerene cười một cách láu cá, và thu lại mấy tấm thẻ cất vào chiếc túi đeo ở đùi cô ta, rồi thả mép váy xuống. “Đấy! Giờ thì ai dám tung váy của tôi đây?”

“Được rồi, cô lợi hại. Cất gần chỗ hiểm thì ai mà dám sỗ sàng.” Tôi cười tán thưởng cô nàng. Cũng thầm nghĩ, có lẽ mình cũng nên đeo dây nịt đùi như cô ta, dù chẳng biết dùng nó vào việc gì.

        Chúng tôi lại buôn chuyện thêm ít lâu thì xe ngựa cũng đã đến trước cửa nhà Tetsuya. Nhà của anh chàng đẹp gái này nằm ở một con phố ít người qua lại, mặc dù mặt tiền rất rộng và thoáng, nhưng về địa thế thì không phải là nơi thích hợp để kinh doanh. Hoặc cũng có thể là do kiến trúc nhà của anh chàng này không thu hút được khách cũng nên.

Xuống xe rồi, tôi mới nhận thấy tòa nhà của Tetsuya được xây theo kiểu phong kiến thời Edo, nó là tòa nhà nổi bật nhất về độ khác người ở khu vực quanh đây. Bề ngoài trông rất là cổ kính, nhưng lại toát lên vẻ sang trọng. Bước lên những bậc thềm, chỉ mới ở ngoài cửa ngó vào cũng đã thấy được mảnh sân rải đầy sỏi ở giữa đường đi lát gạch xanh. Chưa kể có cả mấy cột đèn bằng đá với những cây thông kiển hình xoắn rất có phong cách của người Nhật thời xưa.

Bước vào sân vườn nhà của Tetsuya, bầu không khí nơi đây mang lại cho tôi rất nhiều hoài niệm. Thoáng chốc tôi ngỡ như mình vừa về đến nhà vậy, ngôi nhà mà kiếp trước đã từng sống. Mà giờ tôi ăn mặc kiểu phương Tây bước vào đây cảm giác trật quẻ quá, không hợp với khung cảnh nơi này tí nào. Mọi thứ quanh đây đối với tôi không quá xa lạ mà ngược lại rất thân thuộc. Nhưng lại xa lạ với Jerene. Cô nàng có vẻ như ít hoặc chưa từng nhìn thấy cách bày trí kiểu này trước giờ nên có vẻ rất hiếu kỳ, cứ đảo mắt ngắm nghía khắp nơi với vẻ mặt ngờ nghệch hệt như dân quê lần đầu đến thành thị.

Mà nói gì nói, dù căn nhà của Tetsuya nằm trên con phố vắng vẻ nhưng cửa nẻo lại mở toang thế kia thì không sợ trộm viếng hay sao? Hơn nữa nhà anh ta cũng chả có lấy một người làm công hay cả một con chó giữ nhà cũng chẳng có. Kiểu này có bị mất của thì biết bắt đền ai.

Dừng chân trước mấy bậc thang dẫn lên sàn gỗ tòa nhà chính, tôi ngập ngừng giây lát rồi hỏi Jerene. “Chúng ta có nên báo cho chủ nhà biết có người tới không nhỉ, hay cứ trực tiếp vào luôn?”

“Tôi cũng chẳng biết nữa, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp kiểu như này. Trước giờ tôi đi đâu hay đến nhà ai thì cũng đều có hộ vệ đi chuẩn bị trước rồi chủ nhà mới ra đón tiếp tôi. Còn lúc này thì...” Cô nàng tóc tím cũng tỏ vẻ khó xử ra mặt, cô ấy trở nên ấp úng rồi tự nhiên ngơ ngác nhìn tôi chẳng biết nói gì luôn.

“Cũng phải, thường thì nên để gia nhân vào trong thông báo trước để chủ nhà ra tiếp mình chứ không nên tự tiện đi vào.” Tôi cũng gật gù đồng ý với cách của Jerene. “Giờ chúng ta không có hộ vệ hay người hầu bên cạnh, bảo xà ích đánh xe ngoài kia vào thế chắc cũng được mà nhỉ?” Trước kia tôi sẽ không để ý đến những tiểu tiết kiểu như vầy đâu, nhưng thời gian qua bị ép học lễ nghi kiểu quý tộc giờ không làm theo thì cứ cảm thấy ngượng ngượng sao ấy.

“Nhất trí! Giờ tôi sẽ ra nói với xà ích ngay, công chúa chờ nhé.” Nhờ gợi ý của tôi, Jerene đã nhanh chóng thoát khỏi trạng thái bí mà trở nên hăng hái. Cô nàng quay trở ra xe ngựa rất nhanh và đã truyền lại ý của tôi để cho người đánh xe vào báo với Tetsuya. Việc còn lại của chúng tôi chỉ là chờ đợi.

        Ngồi trên bậc thang gỗ nhìn lên bầu trời, tôi cảm thấy khung trời ở mảnh vườn này thật khác xa với bầu trời khi ngắm ra từ phòng riêng ở lâu đài. Dù biết nền trời ở đâu cũng giống nhau, không có gì khác biệt. Nhưng cái khác biệt chính là khung cảnh nơi bản thân đang chiêm ngưỡng bầu trời, đó chính là nguyên nhân chính đã thay đổi nhận thức của tôi khi thả hồn vào bầu trời xanh kia.

        Mà nghĩ lại hôm nay thời tiết cũng tuyệt thật, dù đã chuẩn bị vào hè nhưng ánh nắng rất hài hòa, không có cảm giác oi bức như ở thế giới cũ. Thời tiết thế này mà được đi leo núi hay đi chơi hồ thì thích phải biết, tiếc là giờ tôi đã bị cấm túc rồi. Trừ những hoạt động liên quan ở học viện thì coi như giờ tôi đã bị giam lỏng.

        Ngồi ngẩn ngơ được một lúc, thì người xà ích đã trở ra báo cáo lại với chúng tôi và xin phép trở ra xe ngựa chờ đợi. Anh chàng đẹp gái Tetsuya đã nhận được thông báo rằng tôi và Jerene đang đợi ở sân vườn cửa chính, nhưng vì anh ta đang dỡ tay nên đã nhờ bác xà ích chuyển lời tới bọn tôi rằng cứ tự nhiên vào sân trong để gặp mặt. Đã có lời mời từ chủ nhà, tôi và cô tiểu thư tóc tím đã có thể thoái mái đi vào mà không còn có cảm giác khó xử gì nữa.

        Đi theo hành lang của tòa nhà trước, bọn tôi đã băng ra phía sau và tại đó là một khu vườn rộng lớn được bao bọc bởi bốn khối nhà vây quanh cùng với cây cỏ. Điểm nổi bật nhất của  giữa mảnh vườn chính là cây hoa anh đào to lớn ở giữa, dưới gốc cây còn có rất nhiều đồ cúng cùng một cái miếu thờ nho nhỏ nằm gọn vào giữa những cái rễ trồi lên trên.

        Mảnh vườn tuy rộng nhưng lại rất dễ quan sát một cách bao quát. Nó được chia thành bốn phần, một góc trong đó là một hồ cá và tôi thấy Tetsuya đang đứng trên cây cầu gỗ của cái hồ để rải thức ăn cho cá. Anh ta vẫn trung thành với trang phục truyền thống khi khoác lên mình một bộ yukata, và để tóc theo kiểu ca nữ thời phong kiến. Dù lâu rồi không gặp, nhưng cử chỉ của anh chàng đẹp gái đó thật sự rất giống với một bà nội trợ đang làm vườn.

“Ồ, công chúa và công nương Jerene đã tới rồi à.” Tetsuya reo lên, vẫy tay chào khi thấy bọn tôi vẫn còn đang đứng ở hành lang phía sau sảnh chính. Chúng tôi cũng cười vẫy tay đáp lại. Anh ta tiếp lời. “Mời cả hai theo tôi đến phòng khách nhé.”

        Chúng tôi bước vào mảnh sân sau, và ngó theo dáng người mình dây của Tetsuya mà đi theo. Vừa bước vào mảnh vườn, tôi cảm thấy bầu không khí ở đây có gì đó khác khác với bình thường. Tôi liền để ý đến cái cây to đùng ở giữa sân. Dù đã qua mùa hoa anh đào nở rộ, nhưng không biết vì sao cây hoa đào ở đây lại vẫn còn hoa, thậm chí nó vẫn còn rất xum xuê dù cánh hoa đã rụng đầy đất.

        Quả thật điều khác thường này khiến tôi rất tò mò, nhưng rồi cũng lướt qua luôn để tiến đến phòng khách, nơi mà Tetsuya đang đứng đón chờ. Nói là phòng khách, nhưng nó là cả một tòa nhà gần giống như là biệt thự thời phong kiến. Nó nằm đối diện với sảnh chính và kiến trúc tầng trệt có vẻ như cao hơn hết so với những giang nhà còn lại.

        Lên tới chỗ của Tetsuya, tôi nghiêng đầu chào rồi hỏi. “Tetsuya này...” Tôi ngập ngừng, tự nhiên cảm thấy khó xưng hô. “Giờ tôi nên gọi là anh hai là chị để tiếp chuyện đây, tôi không biết gọi sao luôn.” Tôi cười xòa.

“À, công chúa muốn gọi thế nào cũng được. Dù sao thì giới tính của tôi lúc này cũng đang nằm ở trên ranh giới giữa nam và nữ mà, gọi kiểu nào cũng đúng cả.” Anh chàng đẹp gái dùng ống tay áo che miệng cười. Cử điệu của anh ta thật giống với những người phụ nữ trung niên vậy. “Vào trong rồi chúng ta tiếp chuyện nhé.” Tetsuya đưa tay mời chúng tôi bước vào phòng khách.

        Dù biết trước nhà cửa của Tetsuya sẽ bài trí theo trường phái phong kiến, nhưng khi bước vào bên trong rồi thì tôi cảm thấy không được đúng cho lắm, dù phần lớn vẫn giữ nguyên được vẻ cổ kính của nó. Một bức bình phong che chắn ở cửa chính, ở giữa là một bàn dài đãi khách, còn ở vách tường chính diện thì được bày biện giá đỡ kiếm theo phong cách của nhà võ.

“Tetsuya, khi vừa bước vào nhà của anh thì tôi đã rất đỗi kinh ngạc rồi, nhưng giờ lại còn kinh ngạc hơn nữa.” Tôi bắt đầu mở lời khi đã cùng Jerene ngồi vào bàn tiếp khách, phía đối diện với chủ nhà. “Ở sân trước thì không nói. Còn ở sân sau, cây hoa đào giờ vẫn còn ra hoa, có lẽ anh đã đóng băng giữ thời tiết của mảnh vườn lại phải không?”

“Công chúa tinh ý lắm, nhưng tôi không có khả năng đóng băng thời tiết.” Anh chàng vừa cười vừa bắt đầu pha trà theo kiểu trà đạo. Tôi không am hiểu trà đạo, nhưng thao tác vẫn nhận ra được đôi chút. “Thay vì làm một việc khó khăn như đóng băng thời tiết của mảnh vườn, thì tôi chủ động để cho ngọn gió của bản thân bảo hòa thời tiết của sân vườn nhà mình. Như thế tôi sẽ không bị tiêu hao quá nhiều năng lượng.” Nói rồi, Tetsuya đẩy hai ly trà vừa pha tới trước mặt chúng tôi. “Mời cả hai dùng.”

“Cám ơn.” Tôi vui vẻ nhận ly trà xanh, hớp một ngụm rồi lại tiếp tục. “À phải rồi, có vài món đồ gia dụng ở phòng khách này... hình như không đúng với cách bài trí thì phải.” Tôi nói và nhìn bao quát những món đồ hiện đại tự nhiên lại xuất hiện ở đây. Quạt máy, máy pha nước nóng, kể cả cái máy rung ở trên bàn nữa. Tôi không biết tại sao Tetsuya lại để nó ở trên bàn mà chẳng hề ngại tí nào. “Những món đồ này anh mua ở đâu vậy?”

“À, những thứ này à, do Toshiro nhà tôi làm hết đấy.” Tetsuya nói và cười với vẻ tự hào. “Anh ấy đã làm ra nhiều thứ rất tuyệt vời để cải thiện nội thất trong nhà, nhằm muốn nhà trọ của tôi kéo được khách. Nhưng mà tôi chẳng quan tâm mình có làm ăn nên hay không đâu, dù các thiết bị này đã được Toshiro lắp đặt hết từ tiền sảnh cho đến phòng ngủ.” Anh chàng đẹp gái kéo vạc áo lên che hết nửa gương mặt khi chòm tới chúng tôi thì thầm. “Nói thật chứ, cứ mỗi tháng tôi luôn được nhận tiền trợ cấp từ lão Klein, nên tôi chẳng lo gì về phí sinh hoạt cả. Tôi lại được đức vua đặc ân cho miễn đóng thuế, thế nên tôi cũng không cần phải cực nhọc nghĩ đến việc kiếm tiền để làm gì. Việc này Toshiro không biết đâu, công chúa và công nương giữ bí mật với anh ấy giúp tôi nhé.”

“Chắc... chắc chắn rồi. Tôi và Jerene không phải dạng lẻo mép đâu.” Tôi cười gượng đáp lại Tetsuya, dù không biết nguyên nhân sâu xa là gì. Nhưng mà, từ cách nói chuyện của anh ta về Toshiro, có lẽ giữa hai người đã phát sinh một mối quan hệ khắng khít nào đó. Hơn nữa, về cái vụ trợ cấp mỗi tháng từ thầy Klein, chắc chắn là bị anh ta rỉa ngang hông rồi chứ thầy ấy làm gì có ghi chép lại vụ chi trả phí trợ cấp cho nhà Tetsuya trong báo cáo cho cha tôi đâu. “À phải rồi, hôm nay tôi và Jerene đến cũng là vì muốn gặp Toshiro hỏi về mấy đơn hàng chúng tôi đặt lúc trước. Cậu ta đâu rồi?”

“Ồ, cả hai đến là để hỏi thành phẩm ư. Tôi có nghe Toshiro nói đến, nhưng mà hôm nay anh ấy không ở nhà.” Anh chàng đẹp gái nhìn chúng tôi giây lát, rồi lại tiếp lời. “Toshiro, anh ấy đã cùng bốn cô gái của học viện đã ra ngoài vào sáng hôm qua. Nghe đâu là đi săn để dạy các cô ấy cách sử dụng vũ khí mới mà công chúa đã đặt làm cho họ.”

“Bốn cô gái? Vậy anh biết tên họ không?” Tôi hỏi để xác nhận.

“Có chứ, tôi khá ấn tượng khi họ tự giới thiệu mình là bạn của công chúa, tên họ lần lượt là Linda, Cindy, Dolly, và cả cô bé rụt rè Natalia nữa.” Tetsuya lại chủ động pha thêm hai tách trà khi thấy trà trong tách của chúng tôi đã hết. Anh ta nói tiếp. “Nghe nói chuyến đi thực tế của học viện được dời lại nên cả đám đã tìm đến Toshiro để xin được huấn luyện. Họ đã luyện tập cách sử dụng vũ khí cho nhuần nhuyễn với hình nhân ở sân thí nghiệm của Toshiro, và đã đi trau dồi kinh nghiệm thực chiến ở trong rừng từ sáng hôm qua.”

“Vậy anh có biết khi nào họ về không?” Tôi nhấm nháp tách trà mới khi vừa được trao, lần này uống từ tốn hơn.

“Ồ, anh ấy không nói với tôi là khi nào về, chỉ bảo là đi tầm hai ba ngày. Chắc hôm nay, hoặc mai anh ấy sẽ về thôi.” Anh chàng đẹp gái thở dài, lộ ra dáng vẻ ưu sầu của một cô gái khi nghĩ về người tình. “Thế công chúa muốn ở lại đây qua đêm không, hay là về hoàng cung để chờ tin tức của Toshiro?”

        Trước lời mời hỏi của Tetsuya, tôi một lần nữa đảo mắt nhìn nội thất trong gian phòng khách đánh giá một lượt. Đã lâu rồi tôi chưa được hưởng thụ những thiết bị hiện đại, nếu ở lại đây chắc chắn sẽ được tiếp đãi chu đáo. Nhưng mà còn về lệnh giới nghiêm phải trở về khi mặt trời lặng mà cha tôi vừa đặt ra khiến tôi phải khó xử. Hình như bây giờ tôi đã cảm nhận được chút chút cảm giác con gái thời phong kiến bị cha mẹ quản thúc rồi.

“Jerene, cô có muốn qua đêm ở đây không?” Tôi quay sang hỏi cô nàng tóc tím vẫn im lặng nãy giờ. Chỉ cần cô nàng đồng ý thì tôi sẽ có cái cớ ở lại.

“Công chúa ở lại thì tôi cũng sẽ ở lại. Dù sao thì, nếu có bị phạt thì chúng ta vẫn sẽ bị chung một bản án mà.” Cô ấy trả lời với gương mặt hưởng trả đầy điềm tĩnh.

“Ơ thế à...” Câu trả lời của Jerene lại khiến tôi gặp khó khăn.

“Sao vậy, có gì đang làm khó công chúa khi ra quyết định sao?” Tetsuya cười mỉm hỏi.

“Ờm... thật ra thì, tôi và Jerene phải trở về lâu đài trước khi mặt trời lặng.” Tôi ngại ngùng giải thích. “Anh cũng biết đấy, lần trước tôi với cô nàng này tự ý xuất hành đến biên giới đã gây không ít rắc rối cho binh sĩ. Vì thế, tôi và Jerene đã phải bị phạt trong một khoảng thời gian.”

“Ồ, vậy hình thức như thế nào?” Anh chàng đẹp gái lại dò hỏi.

“Tôi và cô nàng này phải bị giảm sát bởi thầy Klein, và không được đi đến những nơi săn bắn nguy hiểm của các mạo hiểm giả.” Tôi ủ rũ trả lời.

“Thế thì có ảnh hưởng gì đến việc công chúa ở lại đây đâu?” Tetsuya cười tít mắt. “Ý tôi là, hình thức phạt áp dụng lên công chúa không có cấm cô qua đêm ở bất kỳ đâu ở vùng an toàn cả. Thế tại sao cô không ở lại đây một đêm để thử dịch vụ mới của nhà trọ của tôi nhỉ?”

“Anh ta nói cũng có lý đấy công chúa.” Jerene chêm vào, vẻ mặt gật gù tán thành.

Theo tôi thấy thì chính cô ta cũng thèm được ở lại đây mà không dám quyết định nên mới đùn đẩy quyền quyết định cho tôi ấy chứ. Nếu như bị truy cứu trách nhiệm thì chẳng phải tôi lãnh đủ à.

“Nhà trọ của tôi có cả suối nước nóng ngoài trời đấy, nếu công chúa không thích thì...” Tetsuya lại tấn công vào ý chí tôi lần nữa.

“Thôi được rồi! Tôi và Jerene sẽ ở lại đây một đêm.” Tôi hạ quyết tâm. “Tetsuya, phiền anh chuẩn bị một phòng cho chúng tôi nhé.”

“Rất vinh hạnh thưa công chúa.” Anh chàng đẹp gái cười với vẻ mãn nguyện, và hình như có chút gì đó hơi gian manh pha tạp vào. “Giờ tôi sẽ đi chuẩn bị hai bộ yukata cho cả hai và sẽ sắp xếp một phòng trên cao để mọi người có thể ngắm cảnh đêm nếu muốn. Mọi người cứ tự nhiên nhé.”

        Vậy là tôi đã quyết định ở lại nhà trọ của Tetsuya, và viết một bức thư nhờ người xà ích còn đang chờ ở ngoài kia mang về cho cha. Dù không muốn trái lời bề trên, nhưng lòng ham muốn nhớ đến cảnh vật cố hương vẫn đang kêu gọi trong tâm trí của tôi. Nếu giờ có trở về hoàng cung thì tôi cũng chỉ phải học tiếp mấy cái luật vớ vẩn chứ chả làm gì. Hơn nữa chuyến này tôi đến nhà Tetsuya là vì có liên quan đến chuyến đi thực tế của học viện, chắc chắn cha tôi sẽ không nghiêm khắc đến độ phái người ép tôi về đâu.

        Trong lúc chờ sự phục vụ của Tetsuya, tôi và Jerene tranh thủ ngó qua tư liệu chuyến đi thực tế tới đây. Khoảng thời gian bọn tôi ở thế giới của Chúa Tể Cernunnos, thì ở ngoài này thầy Klein đã tập hợp cũng đã được kha khá thông tin và lộ trình của chuyến thám hiểm này tới rồi. Ban đầu thầy ấy định cho lộ trình bắt đầu từ ngoại ô lãnh địa Aden, nhưng sau đã thay đổi điểm xuất phát là từ làng Elf của ngài Drikiyan.

        Sau khi thu gọn lộ trình không cần phải tốn nhiều ngày để qua các thôn làng thị trấn khác, thì từ làng Elf đến điểm đích sẽ còn tốn tầm ba ngày, kể cả việc khám phá bên trong khu pháo đài bỏ hoang của người Elf. Theo lời ngài Drikiyan thì bên trong pháo đái có chứa manh mối dẫn đến cây lưỡi hái Milletitan, đó là mục đích chính cho chuyến đi thực tế này. Còn thông tin được công bố cho toàn bộ học viên chính là khảo xác sinh tồn đối với mọi người, vì trong pháo đài ấy có không ít loài quái vật.

“Vậy, dựa theo bản đồ phân bố, làng Elf nằm ở giữa một vùng đất khá thoáng. Phía Bắc là rừng, phía Tây là hồ, phía Đông là núi và phía Nam là thảo nguyên. Địa thế rất đẹp và pháo đài cũ của người Elf nằm ở phía Tây ngôi làng phía bên kia bờ hồ.” Jerene vừa nhìn bản đồ trong tài liệu vừa nói. Ngón tay cô nàng lia theo những đường chỉ nhỏ trên đấy tiếp lời. “Chúng ta sẽ đến đó theo đoàn bằng con đường mòn duy nhất của khu rừng phía Bắc làng họ. Nghe nói khu rừng ấy khá phức tạp vì vừa có bọn Goblin và Orc hay phá rối, chưa kể các sinh vật trong rừng ấy cũng không mấy thân thiện với bất cứ ai ngoài người Elf.”

“Hóa ra đó là lý do tại sao học viện lại tập trung học viên lại để cùng đến làng Elf. Họ không muốn các học viên chưa từng trải đi lẻ tẻ vào khu rừng ấy để rồi gặp nạn ngoài ý muốn.” Tôi nhận xét dựa theo những bản báo cáo có trong tài liệu. “Đặc biệt là gần đây trong khu rừng ấy đang càng ngày càng mất trật tự. Các Dyrad đã hiện hình để duy trì kỷ luật của khu rừng, và họ sẵn sàng tấn công tất cả các sinh vật làm loạn ở đấy. Nếu đoàn chúng ta không có người Elf đi cùng thì sẽ dễ dàng làm mục tiêu của họ. Đặc biệt, học viện nghiêm cấm tất cả các học viên tự ý tách đoàn khi đi ngang khu rừng, cũng như không được tùy tiện sử dụng phép thuật dù có là mục đích gì đi nữa.”

“Cái này khó nhỉ.” Jerene cau mày. “Nếu lỡ như có thú rừng hay một toán Goblin chủ động tấn công khi chúng ta nghỉ giữa chừng thì như thế nào?”

“Chúng ta có thể dùng vũ khí đánh trả mà.” Tôi thở dài. “Học viện chỉ cấm chúng ta dùng phép thuật thôi chứ có bảo là đứng im chịu trói đâu.”

“Ơ thế à?” Cô nàng tóc tím giật mình, cầm tờ hướng dẫn lên đọc kỹ lại. Nét mặt ngượng ngùng của cô ấy ngày càng rõ ràng khi đọc gần đến phần sau.

“Tôi thấy cô sớn sác với hơi bị lệ thuộc vào phép thuật rồi đó nha.” Tôi lắc đầu nhắc nhở cô ấy rồi nhắm mắt dây ngón tay lên thái dương của mình mà tiếp lời. “Những bộ giáp chúng ta đã chuẩn bị trước đó, cộng với vũ khí của Toshiro, chừng ấy có lẽ đã đủ cho chúng ta tự bản vệ bản thân rồi. Có khi còn giúp được người khác cũng không chừng.”

“Tạm gác vụ này qua một bên đi, công chúa có xem báo cáo về quái vật ở gần làng Elf chưa?” Jerene nhanh chóng đánh trống lãng dắt sang chuyện khác ngay. “Đường để đến pháo đài nhanh nhất là hướng Tây, nhưng phải dùng thuyền để qua hồ Iris ở đó. Còn hướng Nam là thảo nguyên, đường dễ đi nhưng đồng thời cũng dễ bị những con sói mai phục suốt dọc đường. Chỉ có hai đường này là dẫn đến pháo đài bỏ hoang thôi, vậy công chúa sẽ quyết định thế nào?”

“Không cần suy nghĩ nhiều, tôi vốn không ưa bị ướt, vì vậy cứ theo hướng Nam mà lên kế hoạch.” Tôi trả lời ngay mà không cần xem xét lối đi của hai đoạn đường.

“Công chúa không cân nhắc lại sao, có thuyền phục vụ cho học viên đấy. Hơn nữa lại là thuyền ma thuật của người Elf, không phải lúc nào cũng được ngồi đâu.” Jerene ra sức thuyết phục tôi.

“Tôi nói không là không.” Tôi dứt khoát. “Nếu cô muốn thì cứ tách nhóm tìm thành viên khác đi. Mà nếu cô tách nhóm thì tối hay chúng ta tách phòng, không ngủ chung nữa.”

“Chỉ là thuyền phép thuật của người Elf thôi mà, ngồi lúc nào mà chẳng được. Quan trọng là tình cảm chị em của chúng ta đúng không công chúa, mấy thứ kia làm sao mà quan trọng bằng.” Cô nàng tóc tím lật mặt một trăm tám, còn ôm chặt cánh tay của tôi và cạ má cô ta vào má tôi nữa.

“Sao trước giờ tôi không phát hiện ra cô hai mặt thế nhỉ.”  Tôi lầm bầm.

        Kế đó hai chúng tôi lại tiếp tục lên kế hoạch theo hướng Nam làng Elf. Là thảo nguyên nên thú hoang như sói là không thiếu, chưa kể còn có cả bọn Goblin nữa, chúng thường ẩn nấp ở những hang động hay hóc đá ở gần mấy cái đồi. Cả hai loại này là phổ biến nhất, cũng là số lượng đông nhất. Nhưng nếu bọn tôi trụ ở đường cái, hạn chế lấn vào sâu thảo nguyên thì sẽ bớt đi được rất nhiều phiền toái vì có thể nhờ cậy được một vài học viên khác cùng đường.

        Nói là vậy, nhưng ở phía Nam làng Elf có rất nhiều đường để đi, không phải là một con đường độc đạo. Chưa kể học viện còn ra đề kiểm tra tùy theo nhóm học viên chọn đường nữa. Vi dụ như, nếu ai đi hướng Tây băng qua hồ Iris thì phải săn được quái vật có liên quan đến hướng đi của mình. Sau khi săn được thì phải phân tích điểm yếu mạnh của con vật đã săn, và tường trình lại cách thức săn bắt nó trước các giáo viên cùng học viên khác, đồng thời phải đem thành quả về để giáo viên chấm điểm.

Đây cũng thực sự là một chương trình huấn luyện thực tế, vì tư liệu phân tích về các loài quái vật dưới nước thật sự là không nhiều. Hàng năm, số lượng người bị hại bởi thủy quái là rất ít so với trên cạn, nhưng lại không có cách khắc phục đối với những trường hợp trên. Dù cho có binh lính địa phương có can thiệp vào, nhưng đó cũng chỉ là biện pháp đề phòng tạm thời chứ không hề giết được những con thủy quái ấy. Con người hoàn toàn bị động, vì thế bài tập này đã được thêm vào trong chuyến hành trình này luôn.

Kể ra việc thu thập thêm tư liệu về quái thú tôi rất thích, nhưng liên quan đến nước thì lại không. Tôi luôn có cảm giác ớn lạnh khi nghĩ đến biển sâu. Một màu đen của lòng biển, có vô vàng hiểm nguy đang rình rập sau bức màng màu đen ấy, và cơ thể con người lại vốn bất lực ở dưới nước. Chỉ nghĩ đến đây thôi là cảm thấy con người nó bí bức khó chịu cỡ nào rồi.

“Jerene, gần đây gia tộc cô có nhận báo cáo nào liên quan đến thủy quái không?” Tôi bất giác hỏi.

“Có thì cũng có đó, mà công chúa hỏi chi vậy?” Cô nàng tò mò nhìn tôi bằng cặp mắt dò hỏi.

“Không có gì... chỉ là, tôi có cảm giác rằng sau chuyến đi thực tế này thì chúng ta phải đối mặt với những sinh vật dưới biển.” Tôi nói, và đầu óc suy nghĩ về thứ gì đó một cách mơ hồ. “Tôi không thể nói một cách rõ ràng được, nhưng cô hãy xem như đó là giác quan thứ sáu của phái nữ đi, và giác quan ấy của tôi trước giờ chưa bao giờ sai.”

“Vậy thì để tôi nhớ lại xem.” Cô nàng nằm ịch ra sàn, thả hai tay qua quá đầu cau mày nhắm mắt suy nghĩ. “Đúng là có liên quan tới thủy quái, nhưng đó là một đoàn buôn nhỏ có hợp tác làm ăn với gia tộc của tôi bị nạn khi cố đưa hàng sang phía bờ Tây.”

“Có báo cáo chi tiết về đoàn buôn đó không?” Tôi hỏi giục. “Ý tôi là, đoàn buôn ấy bị tấn công bởi loại thủy quái gì, vào lúc nào và cả lộ tuyến của họ nữa.”

“Họ bị tấn công vào ban đêm, nhằm ngày sương mù dày đặc. Khi ấy thuyền của họ rời cảng cũng chưa đi quá xa hải phận của bờ Đông nên đội trục vớt đã vớt được xác thuyền và cứu được phần lớn thủy thủ đoàn. Chỉ là, hàng hóa bị mất hết, còn cái xác thuyền bị xà cừ bám vào rất nhiều. Dù chiếc thuyền ấy chỉ mới bị đắm một ngày, nhưng khi vớt lên thì nó đã bị mục và cũ kĩ đến mức tưởng rằng đó là một con tàu cổ bị chìm cách đây mấy chục năm rồi.” Cô nàng bật dậy, nhìn thẳng tôi nói tiếp. “Nếu không phải do tên chiếc thuyền với mã số hàng hải bên hông mà họ đã đăng ký thì người ta còn tưởng đã vớt nhằm rồi đấy.”

“Vậy bên giám định hàng hải có kết luận được là họ bị sinh vật gì tấn công không?” Tôi lại hỏi tiếp, vì vấn đề này là chuyện quan trọng.

“Kết quả chính xác thì không có, nhưng theo phán đoán của các nhà hải dương học thì có lẽ nhóm thương buôn kia đã bị Siren tấn công.” Jerene ngưng giây lát, rồi nhanh chóng nói tiếp khi tôi vừa định hỏi. “Tất cả lời khai của thủy thủ đoàn rất mơ hồ. Họ không thể xác định được đã bị thứ gì tấn công vào ban đêm, nhưng điểm chung trong lời khai của họ là tối hôm ấy trừ sương mù dày đặc ra thì mọi người đều rất buồn ngủ khi nghe một âm thanh lạ từ xa vọng đến. Đến lúc tỉnh dậy thì con tàu đã bị đắm rồi.”

“Nếu nói vậy, có lẽ họ đã đi nhầm đến bãi đá ngầm của đám người cá rồi, và âm thanh lạ mà thủy thủ đoàn nghe được là tiếng hát của đám mỹ nhân ngư đó.” Tôi kết luận ngay, vì thấy những tình tiết này quá quen thuộc rồi, rất giống trên phim ảnh tôi đã từng xem.

“Công chúa mà cũng biết về mỹ nhân ngư à?” Jerene nhướn mày nhìn tôi với vẻ khó tin.

“Đừng có nói với cái kiểu như tôi biết mấy thứ này là lạ lắm vậy.” Tôi thả mình xuống sàn, cảm thấy đau đầu nếu thật sự phải đụng đến bọn thủy quái. Tôi chỉ hi vọng cây lưỡi hái Milletitan không dính dáng gì đến khu vực có nước.

“Xin lỗi hai vị, tôi đi chuẩn bị phòng có hơi lâu, nhưng giờ đã xong rồi.” Tetsuya đã quay trở lại cùng hai bộ yukata đang ôm vào lòng. “Đây là đồ thay của quán trọ, cùng đôi guốc gỗ đã chuẩn bị sẵn ở ngoài thềm. Hai vị có thể đổi y phục sau khi đã về phòng hoặc có thể thay tại chỗ nếu muốn.”

“Tốt hơn là để về phòng rồi thay đi.” Tôi vội ứng tiếng. “Dù cho quán trọ của anh có vắng khách thế nào đi nữa thì cũng không nên thay đồ khơi khơi tại phòng khách một cách tùy tiện được.” Tôi chồm dậy thu dọn tại liệu trên bàn, rồi kéo tay Jerene đứng lên theo mình. “Phiền anh dẫn chúng tôi đến phòng của mình. Tôi và Jerene cần phải nghiên cứu thêm tài liệu của học viện, vì thế anh mang bữa trưa lên phòng giúp bọn tôi luôn nhé.”

“Tất nhiên rồi.” Tetsuya che miệng cười khúc khích kiểu e thẹn, rồi hơi khom người đưa tay mời chúng tôi đi theo.

        Phải nói là, anh chàng đẹp gái này bị mắc kẹt giữa hai giới tính thật là uổng phí. Nếu anh ta thực sự là con gái có khi còn đẹp hơn cả tôi nữa ấy chứ. Từ cách trang điểm, phối đồ, cử chỉ và ăn nói. Tôi tự nhận mình thua mọi mặt so với Tetsuya. Con người của anh ấy luôn toát ra được một cái khí chất gì đó rất thân thiện và mộc mạc của một người phụ nữ trưởng thành. Cũng như sự tín nhiệm, chắc chắn bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ an tâm mà giao phó phía sau mình cho anh ta. Tuy vậy, đôi chỗ không đáng tin ở con người này chính là khi nói về tiền bạc.

~*~

        Trong lúc Lena và cô nàng Jerene lẽn trốn ra ngoài chơi lần nữa thì bức thư của mà công chúa viết gửi về cho vua cha đã về đến tay của người. Tại phòng họp trong lâu đài, vua Richard đang xem lại các chính sách đối ngoại gần đây do mình soạn ra đối với các nước láng giềng. Ông quan tâm nhất chính là đối ngoại phía Vương quốc Ridan. Những tên tù nhân bị bắt ở gần biên giới vốn là lính của nhà Corbin, và ông đã gửi một bức thư đến vua Zachary của Ridan để hỏi cho ra nhẽ chuyện này.

        Không phải là đức vua không biết âm mưu của phía bên đấy, nhưng vì thiếu những bằng chứng xác thực nên ông không thể đưa ra những điều kiện hay yêu cầu bồi thường nào trong tình huống này. Những việc hiện nay mà vua Richard có thể làm chỉ là hạn chế giao thương qua lại với phía bên kia, nhưng như thế cũng đồng nghĩa vương quốc của ông sẽ thiếu thốn nguồn tài nguyên về kim loại. Một khi thiếu hụt kim loại thì mọi chu cấp thiết bị cho quân đội cũng sẽ bị giảm theo. Từ đó kéo đến nhiều hệ lụy.

“Audrey, hiện gia tộc cậu đang cai quản một vùng đất rộng lớn ở Orvel phải không?” Vua Richard hỏi với giọng mệt mỏi, ông thả mình ra trên chiếc ghế. “Không phải là ta điều tra gia tộc cậu hay gì, nhưng theo ta biết thì nhà Red heart có vài mỏ khoáng đúng chứ?”

“Đúng thưa bệ hạ.” Audrey lưỡng lự trả lời sau khi nhìn qua phía Leon vài lần.

“Không cần phải cảnh giác đến vậy, ta chỉ muốn hỏi liệu tổng số khoáng được khai thác có thể bán lại cho bên ta một ít không?” Vua Richard nghiêng người, tì một tay lên thành ghế hướng ánh nhìn về Audrey. “Ta tin rằng nhà Red Heart không hoàn toàn nộp hết số khoáng đào được lên cho hoàng gia. Tất nhiên, cái ta cần chỉ là một phần khoáng nhỏ còn thừa lại sau khi gia tộc của cậu đã lấy đủ số.”

“Vậy, thưa đức vua, thần có thể xem đây là một cuộc mua bán giữa hai quốc gia được không?” Chàng hiệp sĩ bình tĩnh hỏi.

“Mua bán giữa hai quốc gia?” Ông xoa cằm suy nghĩ giây lát. “Các mỏ khoáng của gia tộc cậu thuộc quyền sở hữu của hoàng gia Orvel à?”

“Không thưa bệ hạ.” Audrey phủ định.

“Thế thì ta không thể xem đó là cuộc giao dịch của hai nước được.” Đức vua cười khì. “Ngược lại, ta có thể xem đây là cuộc giao dịch giữa hai gia tộc đang có hôn ước với nhau. Như vậy cho dù gia tộc cậu có sợ dính phải luật lệ gì của Orvel thì cũng đều thông qua được.”

“Thưa vua Richard, Người xem cuộc hôn nhân của Lena là cuộc mua bán sao?” Audrey đứng bật dậy hỏi, giọng điệu có hơi xúc động.

“Không hề, ta chỉ xem cuộc hôn nhân của con bé là cái cớ để che mắt thiên hạ cho hai gia tộc ta thuận tiện hợp tác mà thôi.” Cơ mặt vua Richard thả lỏng, những nếp nhăn trên trán của ông giãn ra khi ông thở dài. “Cậu cũng biết đấy, Ridan đang âm thầm muốn xâm chiếm đất nước của ta thông qua thương hội, điều đó khiến ta phải ngừng giao thương với họ. Nhưng nhiều năm trở lại đây, các khoáng kim loại đất nước ta sử dụng đa số đều được nhập từ phía Ridan. Giờ hai bên đều ngừng mua bán qua lại thì ta ép buộc phải tìm một nguồn cung mới cho đất nước của mình. Cậu nói xem, thế có hợp lý không?”

“Điều ngài nói là hợp lý. Nhưng mà...” Audrey khựng lại khi nhà vua dưa tay lên ra hiệu, rồi chàng ngồi xuống trở lại theo cử chỉ ngón tay của đức vua.

“Thấy hợp lý là được, cậu không cần phải để tâm đến phía hoàng gia nói gì đâu.” Vua Richard lại kê đầu lên nấm đấm tay của mình, nghiêng đầu nhìn xuống phía chàng hiệp sĩ mà nói. “Để cho công bằng, ta cũng sẽ gửi cho gia tộc cậu một bản thiết kế vũ khí tầm xa mới. Có như vậy thì khi người ngoài nhìn vào, họ sẽ thấy cuộc hôn nhân giữa cậu và Lena chỉ là hôn nhân chính trị mà thôi. Điều đó có thể che đậy được mối quan hệ làm ăn lâu dài giữa hai nhà chúng ta.”

“Chuyện này dường như hơi đường đột. Mong đức vua cho tôi chút thời gian để có thể nói lại với cha mình, và bàn bạc lại kỹ lưỡng hơn.” Chàng hiệp sĩ nói với vẻ mặt không vui, và chỉ cuối gầm mặt.

“Được, ta sẽ cho cậu thời gian thư thả. Trước khi hết mùa Thu năm nay thì hãy cho ta câu trả lời.” Nhà vua chấp thuận yêu cầu của Audrey và đứng dậy rời đi. Khi đi ngang qua ghế của chàng hiệp sĩ, ông đứng lại vỗ vai thì thầm. “Ta biết cậu luôn muốn có một cuộc hôn nhân bình dị không dính dáng gì đến chính trị theo lời Lena. Nhưng cậu cần phải nhớ rằng, chúng ta là hoàng gia là quý tộc, là những người điều hành đất nước. Mọi hành động cử chỉ nhỏ nhất của chúng ta, cũng điều hiển hiện yếu tố chính trị trong đó. Vì thế, đừng có u mê răm rắp nghe theo lời của con gái ta. Nó có lòng vị tha và yêu thương những người nghèo khổ, nhưng nó lại không biết làm thế nào để giúp đỡ hết được bọn họ. Chỉ có chúng ta mới có thể làm được điều đó, và quyết định của gia tộc cậu cũng vậy.” Nói xong nhà vua thẳng người dậy, đi thẳng ra cửa và nới lớn câu cuối cùng. “Ta chờ cậu và Leon ở nhà ăn đấy.”

        Khi vua Richard đã đi khỏi phòng họp, Leon mới bắt đầu dọn dẹp giấy tờ rục rịch đứng dậy. “Này Audrey, đến nhà ăn thôi.” Hoàng tử gọi chàng hiệp sĩ, nhưng anh ta không đáp lại. “Sao vậy? Vẫn còn để tâm đến lời của cha tôi à?”

“Tôi đã hứa với cô ấy rằng tình yêu của chúng tôi là hoàn toàn trong sáng, không bị trói buộc hay nhuốm màu của chính trị.” Chàng hiệp sĩ than thở. “Giờ lời đề nghị của vua Richard không phải là không đúng, nhưng tôi lại khó lòng làm theo bởi lời hứa với Lena.”

“Ầy, một đứa con gái không am hiểu gì về chính trị đi yêu một người am hiểu chính trị. Xong con bé lại bảo người yêu nó rời xa khỏi chính trị để xây dựng một tình yêu thuần khiết.” Leon lắc đầu, nói giọng chỉ trích. “Thế thì thà cả hai cứ làm người dân áo vải, đến một thôn làng nào đó cách xa thành phố phồn vinh để sinh sống qua ngày. Làm thợ săn, trồng trọt, chăn dắt hay bất cứ thứ gì có thể nuôi được cả hai thì cứ việc làm.” Hoàng tử thu dọn đồ xong, đẩy ghế ra dứng dậy với thái độ bực dọc. “Cậu nên nhớ, bất cứ thứ gì cậu làm để sinh tồn đều có liên quan đến chính trị. Trừ khi cậu sống cách xa với nền văn minh xã hội mà thôi.”

Nói rồi chàng hoàng tử đi một mạch ra khỏi phòng họp, để lại Audrey ngồi thẩn thờ một mình. Chàng hiệp sĩ nghĩ, việc giúp đỡ nguồn tài nguyên cho nước Slain là việc không thể tránh khỏi. Dù sao nếu vương quốc Slain có bị gì thì tiếp theo đất nước Orvel của anh cũng sẽ không thoát khỏi hiểm cảnh tương tự. Còn lời hứa với Lena anh cũng phải thực hiện, và lời chỉ trích vừa rồi của hoàng tử hoàn toàn đúng.

Cuối cùng Audrey quyết định, sau khi giải quyết ổn thỏa chính sự, anh sẽ lựa một thời điểm thích hợp để rời khỏi chốn phồn hoa cùng Lena sinh sống như những người dân áo vải. Và để tránh những rắc rối tại mảnh đất này, chàng hiệp sĩ quyết định sẽ đưa Lena vượt biển đến bờ Tây ở phía bên kia của đại dương, để có được cuộc sống như những người bình thường. Anh tin rằng mình có thừa khả năng để bảo vệ và xây dựng gia đình như Lena thường mong ước.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ây dà Jerene damdang ghê :)) chuẩn bị rất kỹ lưỡng
Xem thêm