Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Các vương quốc bóng tối.

Chương 108: Trở lại hành trình mạo hiểm.

6 Bình luận - Độ dài: 9,703 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 108: Trở lại hành trình mạo hiểm.

          Sau buổi chiều cùng Jerene đi mua giáp bảo vệ cho cả nhóm, cuối cùng cả đám cũng đã tụ tập lại tại ký túc xá của tôi vào buổi tối để tiến hành cuộc họp. Trước hết, tôi kiểm tra lại danh sách các vật dụng do nhóm Linda và Natalia mua để xem có nên bổ xung gì và thiếu gì không. Sau một lúc xem xét, Jerene đề xuất nên mua thêm lương khô mang theo bên người, vì ở ngoài vùng nguy hiểm không phải lúc nào cũng có thể thổi lửa nấu nướng đồ tươi. Với lại, đồ khô có thể dùng được lâu dài, còn đồ tươi sống trừ rau củ ra thì thịt không thể để lâu. Tuy vậy, dụng cụ làm bếp lúc nào cũng phải có, cho dù không dùng thường xuyên.

          Còn về phần dụng cụ cá nhân do phía Linda phụ trách, thì hầu như khá đầy đủ, đến cả kẹp tóc hay trang sức cũng được đưa vào danh sách. Tất nhiên, những món đồ làm đẹp không đáng đó đã bị Jerene thẳng tay loại bỏ. Thay vào đó, cô ta đề xuất cho cả nhóm chỉ dùng kẹp tóc và một túi lưới co giãn để bọc tóc kiểu quả quýt cho tiện việc hoạt động trong rừng. Thêm nữa, cô tiểu thư tóc tím bảo cần phải mua liều tắm di động kiểu quân đội. Tuy nhóm chúng tôi toàn là con gái, nhưng ở giữa nơi hoang dã cũng cần phải phòng bị một chút, cái liều tắm di động này cần thiết phải có.

          Tôi thấy ý kiến của Jerene rất hợp lý, nên đã phân công cho Natalia với Cindy mua thêm lương khô vào ngày mai, còn Linda và Dolly mua liều tắm di động. Bình thường tôi hay dùng cái túi thời không để trữ thức ăn, quần áo và những vật dụng khác nên không giỏi lắm về khoảng chuẩn bị như thế này. Nhưng, nếu Jerene đã biết cần phải chuẩn bị gì trước khi vào vùng nguy hiểm, thì hẳn cô ấy đã từng ra ngoài nhiều chuyến nên mới có kinh nghiệm như thế.

          Sau phần kiểm tra và bổ xung vật dụng, chúng tôi tiếp tục phổ biến kế hoạch tập luyện cho hôm sau. Vì hiện giờ cả đám chưa ai có giáp bảo vệ riêng, nên Jerene sẽ cung cấp cho mỗi người một bộ giáp cơ bản mà lính gác nhà cô ta hay dùng để mai tiến hành luyện tập. Và cô ấy quy định, ai ai cũng phải ăn mặc đơn giản để dễ dàng hoạt động trong rừng. Nếu ai làm trái thì cô ta sẽ loại ra khỏi buổi tập luyện, không có ngoại lệ. Điểm tập họp vào sáng mai cũng sẽ là tại ký túc xá của tôi.

Tôi không ngờ cô tiểu thư này cũng có tài lãnh đạo và chỉ huy như thế, biết nên chuẩn bị thế nào và phải làm gì trước khi ra ngoài. Tôi chẳng hiểu vì sao anh hai mình lại chê bai một cô gái như vậy, vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, không lẽ chỉ vì những lời đồn của thiên hạ mà anh hai ghét cô ta chăng? Bình thường anh Leon thường hay ghét Jerene ra mặt và luôn cảnh báo tôi không nên tiếp xúc với cô ta. Nhưng khi đã dần quen với Jerene rồi thì tôi thấy con người cô ta không giống như những lời đồn đãi bên ngoài. Chắc đằng sau có nguyên nhân sâu xa nào đó mà tôi chưa được biết.

Kết thúc buổi họp ngắn, bọn tôi đã cùng nhau nấu nướng và làm một bữa ăn chúc cho chuyến đi tới đây sẽ thuận lợi đạt điểm cao. Khi tan tiệc, ai về nhà nấy, còn Jerene xin phép tôi trở về biệt thự ngoại ô của cô ta để chuẩn bị vật dụng cho cả nhóm vào ngày mai. Trước lúc chia tay, cô ta khuyên tôi ngày mai không nên mặc áo lót sặc sỡ hay quá bó, nếu cần thì khỏi mặc cũng được. Thay vào đó, tôi nên mặc một cái váy lửng không họa tiết bằng lụa và quần tất, như thế lúc mang giáp sẽ không gây cảm giác gò bó và dễ hoạt động lúc cần chiến đấu. Tôi cám ơn cô ta và tiễn ra về.

Tối trước lúc ngủ, tôi đã đặt sẵn cái váy lụa cùng quần tất lên bàn học để nhắc nhở bản thân không quên. Đến sáng sớm hôm sau khi thức dậy, vệ sinh cá nhân xong thì tôi thay ngay bộ đồ đó, cũng không mặc áo lót như lời khuyên của Jerene luôn. Chưa kịp ăn sáng thì tôi đã xuống nhà dưới để chờ mọi người tụ tập hợp. Tuy Jerene nói tôi nên mặc thế này để tiện mang áo giáp, nhưng nếu cô ấy không mang áo giáp đến tận đây thì đừng hòng bắt tôi ra khỏi nhà. Mặc cái váy lửng nửa giống như đồ ngủ, nửa giống như đồ lót này mà ra ngoài thì mặt mũi công chúa như tôi biết giấu đi đâu đây. Với lại chỉ cần một ngón gió vô tình thổi qua thôi cũng đủ khiến cái váy này tốc lên rồi, và mọi người sẽ thấy toàn bộ. Tôi chỉ hi vọng cô tiểu thư tóc tím kia không đùa với mình.

Ngồi ở sô pha gặm từng miếng bánh và hớp từng tách trà, tôi nhìn đồng hồ và đếm thời gian đang trôi đi một cách vô ích. Đến tận gần tám giờ thì tôi mới nghe tiếng huyên náo trước cửa ký túc xá của mình. Hẳn là nhóm Linda đến, tôi cảm thấy mình thức sớm thật không đáng. Nhưng chuyện gì có thể khiến cho nhóm Linda ồn ào đến mức này vào sáng sớm chứ?

Chừng vài phút sau, cánh cửa mở ra và đúng là nhóm Linda đầy đủ bốn người đang vừa vác vừa mang từng cái túi vào. Tôi vội đứng dậy ra mang phụ đồ cho họ và sẵn hỏi. “Sáng nay có chuyện gì mà khiến mọi người huyên náo thế?”

“Đây, để tớ nói trước.” Cindy chủ động mở lời khi mang hết những chiếc túi vào trong, và cả đám đã thoải mái trên chiếc sô pha. “Chắc cậu biết anh chàng Garuda bên lớp Ruby mà phải không?” Cô ấy hỏi tôi, và hít thở thật mạnh giống như có chuyện gì đó rất kích thích. “Anh chàng đó không biết tìm đâu ra những món đồ khá vui mắt, và còn bảo mấy thứ đó sẽ rất có ích cho việc sinh hoạt giữa rừng rậm hoặc nơi thiếu tiện nghi nữa.”

“Cụ thể là như thế nào?” Tôi hỏi, dù đã biết Toshiro trước đó từng có cống hiến nhất định những phát minh về mặt quân sự cho đất nước. Nhưng với một ít tài nguyên và sự hạn chế công nghệ kỹ thuật ở thế giới này, cậu ta còn có thể chế tạo thêm được cái gì nữa sao?

“Vậy tớ hỏi này, bình thường cậu ra vùng săn bắn bên ngoài cần có những gì?” Linda nhanh chóng cướp lời khi Cindy định lên tiếng.

“Thì nếu đi ngắn trong ngày thì chỉ cần mang tí nước uống, đồ ăn nhẹ và vũ khí thôi.” Tôi trả lời, nhưng vẫn thắc mắc.

“Vậy nếu còn đi lâu dài như chuyến đi sắp tới thì sao?” Cindy cướp lời ngược lại.

“Thế thì phải chuẩn bị thật kỹ càng như qua nay chúng ta vẫn đang chuẩn bị.”

“Chính xác là vậy.” Linda trả lời một cách cao hứng. “Và sáng nay ở cổng học viện, cái cậu Garuda kia bày ra một đống đồ tiện dụng cho chuyến đi tới.” Cô ấy lục lọi một cái túi và lấy ra một cái giáp tân thời của các người lính, giơ cao lên cho tôi xem. “Thứ nhất là giáp quân dụng, đây là kiểu dành cho nữ. Garuda không tiết lộ cách làm thứ này, nhưng tớ gõ lên đó thấy nó cứng cứng, giống như có độn tấm kim loại sau lớp vải bên ngoài vậy.”

“Hơn nữa ở phần bụng còn có mấy cái túi hình hộp tiện dụng nè.” Cindy chỉ tay vào mấy cái túi, và mở ra thò tay vào trong cho tôi thấy được kích thước. Mấy cái túi hình hộp này kích cỡ khoảng mười lăm dọc, ngang tầm tám đến mười, dày tầm một ngón tay. “Cậu có thể để những món đồ cần thiết vào đây để dùng gấp. Ví dụ như đá phép thuật, những lọ dược liệu, bông băng cầm máu, hoặc những dụng cụ linh tinh để thực hiện một phép thuật nào đó. Nhưng tóm lại, đối với những người phải thông qua găng tay phép thuật mới dùng phép được thì tích càng nhiều đá phép thuật càng tốt.”

“Còn thứ này nữa, thắt lưng đa dụng.” Linda nhanh nhảu vứt cái giáp cho Cindy, và vội lấy cái thắt lưng ra từ trong chiếc túi dưới chân. “Thắt lưng này có hai cái túi đeo sau lưng. Còn có cái móc để mắc dây thừng bên hông, còn phía bên phải cậu có thể đeo thêm túi nước và một ống kiếm kèm theo.” Vừa nói Linda vừa mang vào xoay một vòng cho mọi người xem. “Thế nào, nhìn nó tuyệt lắm phải không? Rất ra dáng một nữ thám hiểm phải không?”

“Có thể nói, Garuda đã cố tận dụng hết những vật dụng hay mang theo trong túi xách để trang bị lên người cho tiện việc đi lại.” Dolly nói vào, dáng vẻ của cậu ấy cũng rất thán phục các phát minh của Toshiro. “Với những trang bị này thì việc đi lại của cả nhóm sẽ không bị chậm trễ, đặc biệt là sẽ đỡ hao sức vác nặng trên lưng.”

“Cậu nói có lý.” Tôi đồng tình với cách giải thích của Dolly. “Nhưng mà tại sao các cậu lại có mấy thứ này? Có phải Garuda bán chúng trong học viện không?”

“Không phải đâu.” Dolly bối rối giải thích. “Garuda bày ra để giới thiệu cho mọi người biết sản phẩm của mình tiện lợi cỡ nào. Đổi lại, cậu ta đang cần tìm những câu chuyện cổ tích liên quan đến các vị anh hùng trong quá khứ. Dựa theo lượng truyện cổ tích càng xưa thì sẽ được đổi nhiều trang bị hơn.”

“Vậy các cậu đổi được bao nhiêu món?” Tôi hỏi, đồng thời đá mắt về mấy cái túi.

“Ầy, mấy quyển truyện cổ tích đó bọn tớ đã nghe từ lúc còn bé, tuy không tìm được nhưng vẫn có thể kể lại hoặc viết lại để trao đổi với Garuda.” Linda nói, vẻ mặt tỏ ra tiếc rẻ. “Tiếc là cậu ta còn ít hàng quá, chỉ có thể đỏi được hai bộ thôi.”

“Thế thì hai bộ đấy cứ để cho cô gái người hầu và Dolly dùng đi.” Tiếng của Jerene vọng lại từ phía cửa ra vào thu hút mọi sự chú ý về đó. Cô ta xuất hiện trong một cái áo choảng nhung chùm kín mít từ cổ đến chân. Khi bước gần tới chúng tôi, thì tiếng lịch kịch của giáp sắt nện lên sàn gỗ nghe càng rõ. “Cái giáp quân dụng gì đó của tên da ngâm kia chế tạo quả thật rất tiện dụng, nhưng nó chỉ có lợi cho những người tấn công tầm xa khi có giao chiến. Đối với những người cận chiến mà mang lỉnh khỉnh đồ trên người như thế sẽ rất bất tiện và độ bảo vệ không tốt bằng giáp sắt tôi đang mang.” Vừa nói, Jerene vừa tuột dây buộc cổ áo choàng và vứt cái áo đó qua một bên để lộ bộ giáp bóng loáng của cô ta cho mọi người xem.

          Bộ giáp của Jerene trông rất cứng cáp và sáng bóng, từ giáp thân cho đến giáp chân hầu như khó để lộ một điểm yếu nào. Cả đám bọn tôi ai cũng im lặng nhìn bộ giáp của cô tiểu thư tóc tím mà ngưỡng mộ. Đúng là khi cận chiến bằng bộ giáp không kẽ hở đó thì hoàn toàn không cần lo lắng bản thân sẽ bị trúng đòn, chỉ cần cẩn thận bảo vệ những điểm yếu là được.

          Mặc kệ những ánh mắt trầm trồ, Jerene trực tiếp bước đến cạnh tôi nói. “Trông công chúa đã chuẩn bị tốt cho bản thân.” Cô ta nhìn bộ đồ của tôi nhận xét. “Sẵn giờ mọi người đã ở đây đông đủ, hãy cùng đến biệt thự của tôi để lấy đồ tập luyện đi.” Cô ta đề xuất, rồi lấy chiếc áo choàng lúc nãy vừa cởi ra mặc lên cho tôi. “Công chúa cần cái này để che cơ thể của mình cho đến khi đã được trang bị một bộ giáp như tôi.”

“Hả, giờ đến biệt thử của Harmony hả?” Cả bọn Linda đồng thanh.

“Phải, chỉ có đến nhà tôi thì mọi người mới có thể chọn những bộ giáp phù hợp với mình.” Jerene nói với vẻ không quan tâm lắm. “Xe ngựa đã chờ sẵn ở cổng học viện, giờ chúng ta có thể đi liền.”

“Chết!” Tôi thốt lên, vừa nhận ra mình đã mắc phải một lỗi cơ bản không thể cơ bản hơn. “Vậy số giáp hôm qua chúng ta mua ở hội mạo hiểm thì sao? Tôi không ghi lại kích cỡ của mọi người.”

“Công chúa có thể đổi chúng lại với hội mạo hiểm, nhưng việc đó sẽ làm tốn thêm thời gian.” Cô tiểu thư tóc tím thở dài, khi thấy tôi luống cuống. “Hoặc công chúa có thể trực tiếp đổi với tôi để lấy những bộ giáp có giá trị tương đương.”

“Yêu cô nhất Jerene, cô vừa cứu tôi một bàn đấy.” Tôi nhảy xổm lên ôm Jerene và hôn môi cô ta mà không hề suy nghĩ. Khi bắt gặp những ánh mắt nghi hoặc của nhóm Linda thì tôi mới hắng giọng, lấy lại bộ dáng bình thường. “Chúng ta còn chờ gì nữa, đến nhà Jerene thôi.”

          Nhóm Linda lần lượt xách những chiếc túi lên và đi ra ngoài trước, tôi và Jerene theo sau. Tôi biết mình vừa làm một hành động xấu hổ trước mặt mọi người, không chỉ riêng bản thân mà còn khiến cho Jerene cũng có cảm giác tương tự. Nhưng mà hình như cô tiểu thư tóc tím đó không ghét cái hôn lúc nãy của tôi thì phải. Thậm chí mặt cô ta còn hơi ửng đỏ và đôi mắt còn hơi thất thần vì sự bất ngờ lúc nãy. Mong sao Jerene đừng nghĩ tôi giống như bà chị Amanda, thích quan hệ với mấy cô gái xinh đẹp.

          Khi đã ra khỏi khu ký túc xá ngay khúc cua vắng vẻ, Jerene thì thầm với tôi, một tay cô ta luồn vào trong áo choàng. “Hình như hôm qua chúng ta thân mật với nhau vẫn chưa đủ thỏa mãn với công chúa thì phải. Nếu công chúa thích thì lát đến biệt thự, tôi sẽ lấy cớ chuẩn bị riêng cho cô để hai chúng ta có được một không gian riêng.” Vừa nói, tay Jerene vừa cố luồn vào trong chiếc áo lụa của tôi, trực tiếp mân mê đầu ngực và xoa nắn.

“Dừng lại đi Jerene, nếu còn tiếp tục thì chiếc đuôi Succubus của tôi xuất hiện đấy. Đến lúc đó tôi sẽ làm cô ngay giữa đường luôn đấy.” Tôi nhỏ giọng, cố không để cơn dục vọng dâng trào bởi sự kích thích của Jerene. Đồng thời tôi cũng ngăn hành động của cô ấy lại. “Lúc nãy tôi hơi phấn khích mới hôn cô thôi, chứ tôi không phải con quái vật lúc nào cũng chỉ nghỉ đến tình dục đâu.”

“Theo ý công chúa vậy.” Cô tiểu thư tóc tím dừng lại, và nở nụ người với tôi. “Dù sao thì thời gian tới chúng ta sẽ có chuyến đi dài hạn, chắc chắn khi đó ngài Audrey sẽ không thể bên cạnh cô để ấp ôm. Vậy khi nào có nhu cầu, công chúa có thể cùng tôi khám phá lẫn nhau lần nữa. Tôi không ngại đâu.” Cô ấy nháy mắt với tôi một cách tinh nghịch và bồi thêm một câu. “Tôi rất mong chờ khoảng thời gian tới đấy.”

          Tôi lặng thinh để Jerene đi trước mình vài bước và chỉnh chu chiếc váy lụa cho ngay ngắn dưới lớp áo choàng. Cơ thể tôi càng ngày càng mẫn cảm, tuy chỉ mới bị Jerene bóp nắn một tí mà đã săn hết cả lên. Quả nhiên tôi đã từng bước, từng bước một gần đến mức Succubus hoàn thiện rồi, và cơ thể rất nhạy cảm là một trong những dấu hiệu đó. Tôi sợ trong khóa học kế tiếp, bản thân không thể khống chế mà mỗi ngày đều phải da chạm da với Jerene khi cơn khát dục ngày càng cao trào. Tôi chỉ sợ hành động đó của mình dần sẽ tạo thành thói quen, khiến bản thân sống buôn thả rồi lại gây ra lỗi lầm với Audrey, và từ đó sẽ khiến cho tình cảm của cả hai dễ bị sức mẻ. Không, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Có lẽ đến mỗi lúc dục vọng trào dâng, tôi nên cầu cứu Mắt Tím để cô ta giúp mình không làm những việc sai trái.

          Một lúc sau cả đám bọn tôi cũng đã lên xe ngựa của nhà Harmony, và trực chỉ chạy về biệt thự của Jerene. Đây là xe riêng của Jerene, nó được trang trí rất lộng lẫy với vẻ ngoài màu ngọc tím khung vàng, khác hẳn với mấy chiếc xe thuê. Lúc xe chạy có cảm giác vừa êm lại vừa ít sốc, đã lâu lắm rồi tôi mới có được tận hưởng một chiếc xe ngồi êm như thế này. Mà nói ra thì, tôi tuy là công chúa nhưng vẫn chưa có được một cổ xe riêng giống như vậy, nghĩ đến mà thấy tủi thân.

          Xe của Jerene chạy nhanh hơn các chiếc thuê nên loáng cái bọn tôi đã đến dinh thự của cô ta. Lần này thay vì vào ngôi nhà chính đồ sộ ở giữa thì chúng tôi lại đỗ bến ở một xưởng rèn ở phía sau, tất nhiên đó là lò rèn riêng của nhà Harmony với quy mô nhỏ. Chủ yếu lò rèn này chỉ dùng để bảo trì giáp với vũ khí, và tạo ra mấy mũi tên dự trữ chứ chẳng có khả năng đúc ra một món vũ khí hay giáp hoàn chỉnh. Nhưng chỉ cần nhà nào sở hữu một lò rèn riêng cũng đủ biết giàu cỡ nào rồi. Tôi thắc mắc, tuy biết gia tộc Harmony là một gia tộc thương nhân, nhưng lại chẳng biết nhà cô ta chuyên về lĩnh vực nào mà lại giàu đến thế. Giàu đến mức công chúa như tôi phải thấy ngưỡng mộ.

          Lò rèn tư nhân của Jerene có sân làm việc rất thoáng, nhưng lại treo đầy đủ dụng cụ nghề rèn ngổn ngang ở khắp nơi, từ vách tường cho đến các cây cột. Thi thoảng còn vài vật dụng nằm lăng lóc trên mặt đất nữa, chung quy thì khá luộm thuộm. Tại đây chỉ có một nhà kho khoảng chừng ba mươi mét vuông, và có rất ít thợ rèn thật sự, đa số là lính nhà cô ta tự làm những công việc bảo trì.

          Lúc Jerene dẫn nhóm bọn tôi vào nhà kho, các người lính đang làm việc tại đó đều ngưng việc của mình mà đứng chào cô ta, khiến tôi cảm thấy có phần hơi thái quá. Tuy kỷ luật bọn họ khá tốt, nhưng tại sao lại bê bối với nơi làm việc của mình thế không biết.

          Vào đến nhà kho, thứ đập vào mắt tôi là hàng loạt các bộ giáp sắt đã được treo sẵn trên giá, và vũ khí đều được gác đầy trên khung. Tuy mấy cái áo giáp này không bóng loáng hay đẹp bằng bộ của Jerene, nhưng tôi nghĩ chất lượng của nó cũng tốt. Nhóm Linda ai cũng mắt chữ a mồm chữ o mà ngưỡng mộ các vật dụng trong đây.

“Hãy lựa chọn các bộ giáp thích hợp với mọi người và thử mặc nó xem có gây khó khăn trong hoạt động không. Sau khi lựa xong thì tôi sẽ giúp mọi người chọn vũ khí.” Jerene nói như kiểu cấp trên, nhưng giọng điệu giống người hướng dẫn hơn là ra lệnh.

“Này Jerene, sao cô cho họ mặc giáp luôn với thường phục như thế, còn tôi thì phải ăn mặc thế này rồi mới được mặc giáp là sao?” Tôi thì thầm hỏi cô ta.

“Vì giáp đó của bọn họ có một lớp da đệm bên trong, và trọng lượng toàn bộ giáp đó nhẹ hơn bộ tôi đã chuẩn bị cho công chúa.” Jerene cũng thì thầm lại, rồi cô ta nắm tay tôi kéo qua một căn phòng nhỏ hơn chỉ có tấm vải che ngăn cách. “Theo tôi vào đây, công chúa sẽ biết.”

          Vào đến nơi, tôi thấy một bộ giáp màu vàng kiểu giống với bộ Jerene đang mặc, đang được trưng trên giá sắt. “Bộ này thì có gì khác với mấy bộ bên ngoài?” Tôi hỏi nhưng mắt vẫn dính chặt lên từng bộ phận của bộ giáp.

“Chất liệu tốt hơn.” Cô tiểu thư tóc tím trả lời ngắn gọn.

          Tôi bước đến gần bộ giáp và sờ lên đấy. Tuy tôi chẳng hiểu tí nào về chất liệu, nhưng bộ giáp này nó bóng một cách lạ thường. Như thể không cần lau chùi thì nó vẫn sáng bóng được vậy. “À mà sao bộ giáp của cô và tôi đều là váy ở phần dưới vậy? Mấy bộ bên ngoài có giống thế này đâu.” Tôi thắc mắc, mặc dù thân dưới là váy nhưng nó đã được che phủ bởi một tấm xích phía trước.

“Thì cái đó để tiện đi làm việc đại sự đó công chúa. Không lẽ mỗi khi mắc chúng ta phải cởi từng bộ phận giáp dưới ra để đi?” Jerene nói tỉnh rụi, và cố vặn ngược lại tôi.

“Thế sao không cho những người còn lại mặc giáp như thế này mà khiến họ phải mặc bít bùng thế kia? Chúng ta biết mắc đi ngoài chẳng lẽ bọn họ không mắc sao?”

“Người yên tâm đi công chúa, họ sẽ biết mình nên làm gì khi mắc đi ngoài thôi.” Cô ta bỏ qua lời tôi nói. “Hơn nữa, lính nhà tôi đều là nam, nên sẽ không có giáp nữ đại trà đâu. Nếu các cô gái đó không mặc những bộ ngoài kia thì họ có thể sẽ bị thương khi giao chiến ở trong rừng.”

“Nhưng đó cũng đâu phải là lý do để chúng ta phân biệt đối xử, chúng ta giống nhau mà.” Tôi cảm thấy bất bình vì cách phân biệt đối xử của Jerene.

“Thưa công chúa, tôi phải cho họ mặc tạm như thế cũng vì không thể chuẩn bị kịp giáp váy như tôi và cô. Hôm qua tôi cũng chỉ mới vừa ra lệnh cho thợ rèn làm ra bộ giáp này cho cô đấy, tốc độ thế là nhanh rồi.” Jerene giải thích, có phần hơi giống như đang trách móc tôi.

“Thế à, vậy đến ngày thám hiểm chính thức liệu có thể làm những bộ tương tự cho họ không?” Tôi hỏi, lại quay sang nhìn bộ giáp vàng.

“Chắc chắn kịp thưa công chúa, nhưng chất liệu không thể tốt như của chúng ta.”

“Vậy thì được rồi, tôi không muốn trong nhóm lại có tình trạng phân biệt đối xử. Dù tôi là công chúa, hay cô là quý tộc, thì tất cả đều phải được đối xử bình đẳng giống như những cô gái nghèo ngoài kia.” Tôi khẳng định.

“Vâng thưa công chúa.” Jerene trả lời nhỏ nhẹ gần như lạnh lùng, xong cô ta bước lại gần tôi. “Giờ hãy để tôi giúp cô mang bộ giáp này vào.”

          Mà ngẫm lại, nếu Jerene đã không chuẩn bị kịp các bộ giáp tương tự như này cho cả nhóm thì ban đầu cô ta cứ nói thẳng ra là được rồi, việc gì phải vòng vo. Đoán chừng, cô ta thật sự có ý định phân biệt đối xử với mấy người khác, nên lúc tôi hỏi mới không nói lý do ra ngay được. Tôi cần phải lưu ý điểm này, để trong chuyến đi tới mọi người không cảm thấy tự ti vì bị cách biệt bởi địa vị xã hội. Đặc biệt là Natalia, tôi thấy cô ấy rất cần cù chịu khó đi làm thêm để gửi tiền về cho gia đình. Nếu để cô gái đó nghĩ tôi là người thích phân biệt địa vị như Jerene thì đó sẽ là một nhát dao đâm vào lòng tin của cô ta. Rồi từ đó, Natalia sẽ không còn tin bất kỳ ai có thân phận quý tộc hay hoàng tộc nữa. Đó sẽ là sự thất bại của tôi, nếu để khoảng cách giữa những người dân lánh xa các tầng lớp cao khác, và cũng đi ngược lại tiêu chí mà cha tôi đã đề ra.

          Sau khi được Jerene trang bị giúp bộ giáp, tôi cảm thấy có cảm giác khác lạ với mọi ngày. Nó không giống với những lúc mặc thường phục. Bình thường khi mặc thường phục thì tôi lại cảm thấy mình có gì đó gọi là yếu đuối, rất dễ bị ức hiếp và luôn phải giữ hình ảnh thùy mị trước mặt mọi người. Nhưng khi khoác bộ giáp này nên, tôi lại cảm thấy mình rất mạnh mẽ, có thể đứng ra đối đầu với bất cứ kẻ nào. Không biết có phải do tôi bị ảo giác không hay là thật sự bộ giáp cho tôi cảm giác đó. Dù sao, có sự mạnh mẽ như này khi ra ngoài vùng nguy hiểm ít nhiều gì cũng có lợi, còn đỡ hơn là hoang mang lo lắng.

          Rất nhanh sau đó, khi nhóm Linda đã mặc giáp xong thì Jerene đã chỉ dẫn mọi người lựa chọn vũ khí phù hợp với mình. Đa số mọi người được chọn cho một thanh saber để ưu tiên độ nhẹ và linh hoạt, kèm với đó là một con dao găm nhét ở ống chân. Riêng Cindy thì cô gái này lại chọn một cây búa tạ và một cái khiên, nó rất thích hợp để đi tiên phong. Phong cách này hẳn là bắt nguồn từ bà cô Fiona rồi.

          Riêng Jerene, cô ta lấy một thanh kiếm riêng cho mình từ trong một chiếc hộp. Nó không phải là loại như saber, nó là loại kiếm dài thông thường nhưng trông khá đặc biệt. Lưỡi kiếm màu đen bóng, thân kiếm có nhiều họa tiết màu vàng và xanh lá nằm chằng chịt với nhau trong một cái khung, kéo dài lên tận cán kiếm. Thoạt nhìn cây kiếm đó rất nặng, và có cảm tưởng như được làm từ loại đá nào đó vậy. Nhưng khi nó va chạm nhẹ với bộ giáp của Jerene thì tôi không cho là thế. Thật khó đoán ra chất liệu của thanh kiếm này.

          Trang bị giáp trụ lẫn vũ khí xong, chúng tôi lại vòng trở ra xe ngựa. Tại đó, người cận vệ một mắt của Jerene cũng đã đứng đợi sẵn với một măm thức ăn nhanh. Vốn dĩ bọn tôi chưa ai ăn uống gì buổi sáng, nên giờ có mấy cái bánh kẹp ăn dọc đường là tốt rồi. Với lại, địa điểm bọn tôi tập luyện sẽ là khu rừng ở phía Nam gần pháo đài Narsell, nơi mà lần đầu tôi và Mắt Tím biết đến nhau.

          Sau vụ việc ở pháo đài Narsell lần đó, tôi cũng chẳng có cơ hội ra ngoài lần nào nữa cả. Nhưng chí ít cũng biết được hội mạo hiềm đã giải quyết êm xuôi mấy con quái Ol Hahyem có ngoại hình linh cẩu đó rồi. Nếu giờ có đối mặt với những nguy hiểm ở trong rừng chắc cao lắm chỉ là gấu, sói, hay tệ lắm là mấy con Goblin thôi. Chỉ tầm đó thì tôi dư sức bảo vệ mọi người an toàn. Cái tôi sợ là tâm lý của những người lần đầu gặp cảnh giết chóc. Nếu có ai đó vì thấy cảnh như thế mà làm loạn đội hình thì sẽ rất gây go. Dù sao, lát nữa tôi cũng sẽ nhắc nhở mọi người.

          Lộ tuyến của chúng tôi xuất phát từ học viện từ khoảng hơn tám giờ sáng, chạy đến dinh thự của Jerene và chuẩn bị đồ dùng tại đấy tầm nửa tiếng rồi lại lên xe tiếp tục di chuyển. Chúng tôi phải quay trở về thành rồi lại từ cổng Đông di chuyển ra ngoại thành cổng Nam phải mất thêm khoảng thời gian nữa. Ước chừng khi đến khu rừng gần pháo đài Narsell chắc cũng phải trên dưới mười giờ. Như thế không biết có cho là quá trễ để luyện tập không nhỉ?

          Trên xe, nhóm Linda lại bắt đầu thảo luận về những mẫu truyện cổ tích mà họ thường được nghe lúc còn nhỏ, để tổng hợp lại đem đổi mấy món trang bị do Toshiro sáng chế. Tuy tôi hơi tò mò về nguyên nhân Toshiro đổi trang bị lấy mấy mẫu truyện này, nhưng chính bản thân tôi cũng thích thú muốn biết truyện cổ tích thế giới này nó có gì khác biệt với thế giới cũ của mình.

“Jerene, từ bé đến giờ cô đã biết được bao nhiêu truyện cổ tích?” Tôi thì thầm hỏi, trong khi vẫn đang nhìn nhóm Linda đang luyên thuyên về vấn đề tương tự. Nhìn bọn họ cười nói vui vẻ, chẳng ai lộ ra nét mặt căng thẳng lo lắng gì cả.

“Hầu hết là tất cả.” Cô tiểu thư tóc tím trả lời sau một hồi lưỡng lự. “Nhưng tôi không nhớ hết những nội dung trong các quyển truyện ấy. Trừ một bộ.”

“Ồ, thế cô có thể cho tôi biết câu chuyện đó là gì không?” Tôi hào hứng vì không ngờ cô tiểu thư cao ngạo cũng từng thích truyện cổ tích.

“Bộ truyện ấy kể ra thì dài, nhưng có thể gói gọn lại.” Jerene nói, với ánh mắt tràn đầy niềm tin nhìn về nơi xa xăm. Dường như truyện cổ đó để lại ấn tượng rất tốt với cô ta.

“Bộ truyện?” Tôi lập lại. “Thế tức là nó gồm nhiều tập?”

“Phải, thưa công chúa. Không lẽ lúc còn bé cô không được nghe kể về truyện Người Hùng Vượt Biển sao?” Jerene nói không hề có chút cảm xúc. Đây là cô ta cố tình hay vô ý thế nhỉ? Rõ ràng là lúc bé tôi bị bắt cóc thì nghe đâu ra mấy mẫu truyện này. Mà nói chính xác hơn là Mắt Tím bị bắt lúc còn bé chứ không phải tôi. Tôi lắc đầu, và cô ta tiếp lời. “Vậy, cụ thể mở đầu câu truyện đó là như thế này...” Và cô tiểu thư tóc tím bắt đầu kể.

          Câu chuyện Người Hùng Vượt Biển kể về người anh hùng nô lệ Sotanaht đã dứng lên chiến đấu vì người của mình như thế nào. Vào thời xa xưa, người dân lúc bấy giờ sống dưới sự đô hộ áp bức của những kẻ cầm quyền, bởi những kẻ có phép thuật tự cho mình là người được chọn bởi thần. Vì thế, những ai không có phép thuật sẽ phải phục tùng họ, xùng bái họ, và tôn kính họ như thờ phụng sứ giả của một vị thần. Nếu ai làm trái ý hoặc không tuân phục, nhẹ... thì người đó tất sẽ phải trở thành nô lệ, còn nặng... sẽ bị xem là kẻ dị dáo và bị tử hình công khai. Và những hình thức tử hình không bao giờ là nhẹ nhàng nhanh chóng cả. Một cuộc tử hình có thể kéo dài từ một đến hai ngày, lâu thì có thể đến một tuần, tùy theo mức độ người bị phán quyết là nặng hay nhẹ.

          Khi đó, Sotanaht cũng là một người có phép thuật, nhưng chàng trai ấy không mong chờ sự thờ phụng hay phục tùng như những kẻ khác. Trái lại, anh thường xuyên cải trang thành một người nô lệ và trà trộn vào đám nô lệ của những kẻ tự cho mình là sứ giả của thần để tìm hiểu cuộc sống của dân đen là như thế nào. Bề ngoài, tất cả những kẻ chủ nô đều luôn mồm nói sẽ lo cho những người nô lệ cuộc sống tốt nhất mà họ phải có. Thế nhưng, đó chỉ là lời nói gió bay của những kẻ cầm quyền, còn về nội tình bên trong thì lại vô cùng khác. Nô lệ, luôn thiếu ăn thiếu mặc. Nô lệ, không được dùng thuốc men hay được nhận sự chăm sóc của thầy thuốc mỗi khi bệnh. Nô lệ, không có mái nhà che đầu và càng không có được một nơi để ngã lưng khi mệt mỏi. Trên hết, nô lệ là những kẻ phải lao động cho đến chết vì lợi ích của những kẻ tự cho mình là sứ giả của thần.

          Sotanaht đã trải nghiệm, và cảm nhận hết nỗi khổ từ trại nô lệ này đến trại nô lệ khác trong một thời gian dài. Cuối cùng, anh đã vẽ ra một kế hoạch để giải phóng toàn bộ những người nô lệ bị áp bức. Để làm được những việc đó, anh đã móc nối với những người nô lệ mà anh tín nhiệm ở các trại, tạo nên một liên kết ngầm với nhau. Sau khi Sotanaht bán hết gia sản để mua lương thực, thuốc men, tạo giáp và vũ khí. Anh đã phân phát cho trại nô lệ để họ vùng lên lật đổ bức tường của những kẻ cầm quyền đã giam cầm họ. Bản thân anh là người khởi xướng cuộc cách mạng này, nên anh đã dẫn đầu toàn bộ nô lệ mở ra con đường tự do cho tất cả mọi người.

          Thế nhưng, chuyện không hề đơn giản. Từ bên trong nội bộ nô lệ cũng đã có những thành phần phản bội. Vì sự vinh hoa phú quý của bản thân, họ đã bán thông tin nội bộ cho những tên cầm quyền. Và, vào hôm cuộc cách mạng giải phóng nô lệ xảy ra, phe phái của những tầng lớp cao cấp đã vây hãm Sotanaht cùng toàn bộ những kẻ tạo phản trong lòng chảo, cùng những bức tường kiên cố bao quanh.

          Và thế là, cuộc chiến đã nổ ra rất khốc liệt. Phe nô lệ hoàn toàn bị áp đảo về thể lực lẫn phép thuật. Nhưng, Sotanaht vẫn rất quật cường một mình chống lại phần lớn các pháp sư lẫn binh lính. Một mình anh ta có thể giết hàng trăm, hàng ngàn tên phe đối lập. Nhưng dù anh có mạnh mẽ cỡ nào, giết nhiều cỡ nào đi nữa cũng không thể bảo vệ toàn bộ những người nô lệ toàn vẹn. Tuy từng người từng người một phe nô lệ đã ngã xuống, nhưng họ chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là phá đổ bức tường giam cầm họ bấy lâu nay.

Khi bức tường sụp đổ, Sotanaht nhanh chóng mở ra lối thoát cho mọi người, và anh cũng đã dập tắt được ngọn lửa của cuộc chiến. Phe cầm quyền tổn thất nghiêm trọng, họ từ bỏ việc vây bắt hay đuổi theo đám nô lệ còn sống. Nhưng mà, phe nô lệ cũng đã chết rất nhiều người. Kẻ yếu chết trận có, người khỏe mạnh bị vây giết có, người già, phụ nữ, trẻ em lấy thân mình đỡ cho đồng đội, hay ôm thuốc nổ lao vào giữa lòng địch hi sinh cũng có. Giờ họ chỉ còn vẻn vẹn hai trăm người, cùng người lãnh đạo mới của họ là Sotanaht.

“Những người nô lệ đó đã nguyện ý nghe theo lệnh của một người lạ mặt từ nơi khác đến cứu họ khỏi tuyệt vọng với khẩu hiệu: Hãy theo bước chân của ta đến vùng đất khác. Ta hứa rằng ở đấy sẽ có cuộc sống yên bình và tươi đẹp. Sotanaht đã nói thế với hai trăm người còn lại, và cuộc hành trình đến vùng đất hứa của họ bắt đầu.” Jerene kết thúc câu chuyện, cảm xúc của cô ta lẫn lộn trên gương mặt như thể bản thân vừa trải qua những gì trong câu chuyện vừa rồi.

“Cô thế nào rồi Jerene?” Tôi hỏi sau khi đã để cô tiểu thư tóc tím đó trầm ngâm hồi lâu.

“Tôi không sao thưa công chúa.” Jerene xốc lại tinh thần, cô tiếp lời. “Liệu công chúa có muốn nghe tiếp những phần kế của bộ truyện này không?”

“Nó hay đấy, và tôi cũng rất thích.” Tôi tỏ ra thích thú với truyện cổ tích ở thế giới này. “Nhưng mà, tại sao nó lại có tên Người Hùng Vượt Biển? Câu chuyện cô vừa kể tôi chẳng thấy có gì liên quan đến biển cả.”

“Vì ở phần kế sẽ nói về hành trình trên biển của nhóm người Sotanaht qua các vùng đất khác.” Nói xong, Jerene kề vào tai tôi nói nhỏ. “Hầu hết những mẫu truyện này đều dựa theo lịch sử để viết lên, tuy có bị bóp méo ít nhiều và tên nhân vật cũng đã được thay đổi. Nếu công chúa muốn, thì tôi có thể gửi cho cô toàn bộ những quyển sách kể về vị anh hùng này. Tuy nhiên nó là hàng hiếm, có thể không còn tìm thấy được những bản nguyên vẹn đâu, nên mong công chúa hãy cẩn thận.”

“Ấy, nếu nó quý đến thế thì tôi nghĩ là thôi đi, chỉ cần cô kể lại cho tôi nghe là được rồi.” Tôi cười khổ. Truyện cổ tích nghe hay thật, nhưng độ quý giá của nó cũng không thấp. Nếu đưa vào tay tôi mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thì biết lấy gì mà đền. Thế nên tôi nghĩ vẫn nên nghe kể lại từ Jerene thì hơn, dù bản thân rất muốn tự mình trải nghiệm khi đọc những câu chuyện ấy.

“Tuy là dựa vào một phần lịch sử để viết nên mấy câu chuyện này, nhưng phần lớn dòng lịch sự ấy đã bị thất lạc và số còn lại hầu như đã bị liệt vào là tuyệt mật đối với các quốc gia.” Jerene tiếp tục, dáng vẻ rất am hiểu.

“Tại sao nó lại bị liệt vào là tuyệt mật, dù sao đó cũng là lịch sử mà?” Tôi thắc mắc.

“Bởi vì lịch sử này lại dẫn đến một kết thúc đen tối mà những người đời trước không muốn cho thế hệ đời sau biết đến.” Giọng điệu của Jerene có phần thần bí khi nói. “Nói tóm lại, nó có liên quan đến Thất Anh Hùng, và nhân vật chính trong câu chuyện Người Hùng Vượt Biển vừa rồi chính là Thanatos.”

“Thanatos?!” Tôi thốt lên sững sờ. Nhớ không lầm thì trong cơn ác mộng của Mắt Tím, tôi cũng đã gặp một người tự xưng với cái tên đó. Người đó cũng đã cứu tôi khỏi tay tên ác quỷ Aenkinel, kẻ đã bắt cóc tôi và Mắt Tím lúc còn bé. Và dường như trong giấc mơ ấy, người đàn ông tên Thanatos đó còn bảo tôi mang Audrey đến chỗ ông ta nữa. Nếu hôm nay Jerene không nhắc đến cái tên này thì có lẽ tôi đã quên khuấy đi mất chuyện ác mộng đêm đó.

“Công chúa, cô không sao chứ?” Jerene lây lây bàn tay tôi, vẻ mặt trông hơi lo lắng. “Trông cô hợi thất thần, bộ có chuyện gì sao?”

“À không, chỉ là...” Giọng tôi khô khan, tôi cố nuốt nước bọt và chỉnh giọng lại. “Chỉ là, cái tên Thanatos này tính đến giờ chắc cũng không còn sống nhỉ?”

“Người bình thường làm gì có ai sống đến được cỡ đó.” Jerene nói với kiểu như trêu chọc, xong cô ta lại tỏ ra nghiêm nghị. “Nhưng vào khoảng thời gian mùa đông lúc cuối năm ngoái đầu năm nay. Tôi đã gặp một người... cũng không hẳn là con người, hắn ta đã tự xưng mình là Thanatos sau một hồi cố nhớ lại cái tên bản thân khi tôi hỏi.”

“Cô đã gặp Thanatos?” Tôi chộp lấy hai vai cua Jerene nắm chặt. “Có phải trông người đó cao ráo, ngoại hình gần như là loài bò sát với lớp vảy màu đen, đôi mắt vàng và giọng lại khò khè. Và đặc biệt quanh thân người đó trông rất chết chóc phải không?”

“Phải, sao công chúa biết?” Jerene toát mồ hôi hột khi bị tôi hỏi dồn. Sự ngạc nhiên xen kẽ với lo lắng hiện rõ trên mặt cô ta.

“Vậy lần cuối cô gặp người đó ở đâu, và ông ta đã đi đâu rồi cô biết chứ?” Tôi tỏ ra nghiêm túc.

“Tôi chỉ gặp người này chỉ có một lần vào mùa đông, và hắn ta hỏi đường đến Đế quốc Inkarnate, cũng tức là lãnh thổ Đế quốc Barovia và Schwargetei hiện giờ.” Jerene nói nhanh một hơi. “Công chúa, cô có thể bỏ tay ra được không? Nếu cô còn ép chặt tôi nữa chắc tôi chết ngạt mất.”

“Ối, tôi thật sự xin lỗi vì sự kích động của mình.” Tôi thả tay ra khỏi Jerene.

“Công chúa cũng đã gặp Thanatos rồi sao?” Cô tiểu thư tóc tím vừa hỏi, vừa ho khù khụ.

“Phải, mà cũng không hẳn là gặp nhau chính thức.” Tôi lầm bầm, giọng nhỏ dần. “Jerene này, từ đây đến Barovia phải mất bao lâu?”

~*~

          Trong khi xe ngựa của nhóm thám hiểm Lena đang tiến về khu rừng phía Nam, thì ở phía thành phố Aden lúc này Toshiro vừa trở về quán trọ ế ẩm của Tetsuya. Khoảng thời gian khi Toshiro ở cùng với Tetsuya, cậu đã sáng chế ra nhiều thứ đồ gia dụng thời hiện đại để giúp anh chàng đẹp gái tân trang quán trọ. Thế nhưng, vì một lý do nào đó quán trọ của Tetsuya vẫn không thoát được thảm cảnh ế khách.

          Quán trọ của Tetsuya mang phong cách cuối thời phong kiến Edo, đó cũng là thời đại mà Tetsuya đã từng sống ở thế giới trước khi còn là phụ nữ. Cô tuy không được đi học, nhưng rất có tài trong việc quản lý sự nghiệp của người cha để lại. Tính tình của Tetsuya ở cuộc sống hiện tại không khác gì ở thế giới trước, vẫn thích bông đùa và rất ghét sự bất công, nhất là những tên lưu manh thường xuyên tìm cớ phá rối nhà trọ của của cô sau khi bị từ chối lời tỏ tình. Thi thoảng, cô cũng bỏ chút thời gian ra đi giúp những người có hoàn cảnh tệ hơn mình nữa.

Chính vì vẻ đẹp và lòng bao dung đó đã tạo nên danh tiếng cho cô. Cũng không bao lâu danh tiếng đó đã vang đến tai một vị tướng mang họ Garuda lúc bấy giờ, và vị tướng đó đã đích thân đến rước Tetsuya về làm vợ lẻ. Tuy trong lòng Tetsuya khi ấy không có ý định làm vợ nhỏ cho vị tướng kia, nhưng vì hoàn cảnh mà đành phải ngậm ngùi cam chịu.

Cứ tưởng làm vợ nhỏ thì Tetsuya sẽ không thể có được sự thương yêu của chồng. Thế nhưng, thời gian trôi đi họ thật sự có một cuộc sống hạnh phúc. Tetsuya được người chồng mới cưới dạy cho rất nhiều kiếm thuật và cách dùng những binh khí khác. Với tài trí của mình, Tetsuya đã học hỏi rất nhanh và càng làm cho vị tướng đó thêm lòng thương yêu cô nhiều hơn.

Chính vì cô chiếm được lòng yêu thương của chồng quá nhiều, đã khiến lòng đố kỵ của vợ cả ngày một lớn theo thời gian. Người vợ cả biết, phẩm hạnh làm vợ của một người tướng có tinh thần võ sĩ đạo rất quan trọng, nó còn quý hơn cả mạng sống. Cũng chính vì thế, nhân lúc người chồng đi ra ngoài làm công sự, vợ cả đã thuê những tên côn đồ gần quán trọ và chuốc thuốc mê Tetsuya, rồi đẩy cô vào cái hố thất tiết.

Khi mọi sự đã rồi, Tetsuya biết, mình không thể nào tiếp tục sống tiếp. Không phải là vì bởi luật lệ thời phong kiến, mà là vì chính bản thân cô không cho phép mình sống với nỗi nhục này. Chính vì thế, cô đã chọn cách rạch bụng tự sát theo truyền thống võ sĩ đạo để tạ lỗi với chồng. Tin tức này đã truyền đến tai người chồng của cô ở bên ngoài, khi vị tướng quân Garuda trở về thì xác của cô đã lạnh.

Cái chết của Tetsuya đã khiến cho Garuda dốc hết sức điều tra nguyên nhân. Khi biết được chân tướng, chính ông đã chặt đầu người vợ cả của mình cùng những kẻ đồng phạm. Nhưng rồi, việc đó cũng chỉ có thể giải thích được hàm oan cho Tetsuya và an ủi nỗi đau của vị tướng đó, chứ không thể mang cô sống lại.

Tuy vậy, Tetsuya đã được hồi sinh lại ở thế giới này bằng một sức mạnh thần bí. Cũng dung mạo này, sắc đẹp này, cùng toàn bộ ký ức ở kiếp trước. Sống lại với cơ hội thứ hai, Tetsuya vô tình nhận được sức mạnh của Phong Hiệp Sĩ tại Vương quốc Ridan.

 Trong khoảng thời gian sống lại, Tetsuya không có nhiều thời gian để hồi tưởng về quá khứ. Nhưng sinh sống ở đây một thời gian, cô biết rằng ở đất nước Ridan lâu dài sẽ không an toàn. Vì thế cô đã tình nguyện tham dự vào đội ngũ thử thuốc giả kim thuật ở Ridan lúc bấy giờ, để lén trộm lọ dược phẩm thay đổi giới tính. Sau khi dùng thuốc, cô đã giả chết giống như cuộc thử thuốc thất bại, và để cho binh lính vứt xác cô ở bãi tha ma.

Sau khi bị vứt đi, Tetsuya một mạch trốn sang Vương Quốc Slain trong tình trạng cơ thể dần dần bị biến đổi, và cũng tình cờ gặp được Hắc Pháp Sư Klein, người chuyên gia truy tìm tung tích của Thất Anh Hùng. Từ đó, Tetsuya đã định cư ở lại Slain với sự giúp đỡ của Klein, và đã lập được quán trọ giống như ở kiếp trước sống đến tận bây giờ. Tuy lúc nào cũng thiếu tiền chi tiêu, và thường xuyên mượn nợ từ tay Pháp Sư hắc ám để sống qua ngày. Nhưng Tetsuya vẫn rất kén chọn khách mình phục vụ tại quán trọ, đó cũng là nguyên nhân vì sao quán trọ của Tetsuya luôn vắng khách bốn mùa.

Từ sau sự kiện triệu hồi anh hùng, đó giống như là một món quà dành cho Tetsuya vậy. Sự kiện ấy đã mang Garuda Toshiro đến quán trọ của Tetsuya, và làm người chủ quán trọ phải mang nợ thêm một miệng ăn nữa. Toshiro biết, mình không thể nào cứ ăn bám anh chàng đẹp gái kia mãi được, nên cậu quyết định phát minh ra nhiều thứ phục vụ cho quân đội, như bộ giáp quân dụng để kiếm thêm chút tiền hỗ trợ cho Tetsuya.

Mặt khác, cậu cũng làm thêm đồ dùng gia dụng có giới hạn để đem bán ra ngoài bằng nhiều hình thức. Một phần là vì tiền, phần khác là vì nội dung của những câu chuyện cổ tích ở thế giới này. Cậu muốn biết trong những câu truyện cổ tích đó, có phép thuật hay trường hợp nào biến đổi giới tính người khác hay không. Toshiro muốn biến Tetsuya trở thành phụ nữ đúng với ngoại hình vốn có, và nguyên nhân cũng vì cậu không thể cầm lòng trước mặt Tetsuya được nữa.

Tuy hiện giờ cả hai đều là nam. Nhưng với những cử chỉ và hành động bỡn cợt của Tetsuya, lúc nào cũng giống như một thiếu nữ đang cố trêu đùa quyến rũ cậu vậy. Toshiro sợ mình bị lệch lạc giới tính, cho nên đã rất cố không nhìn vào mắt khi nói chuyện nhiều với Tetsuya. Dù vậy, mỗi khi cậu đi ra ngoài thì cũng chính Tetsuya chọn y phục cho cậu, khi về cũng chính Tetsuya chuẩn bị cơm nước, nước ấm và cả thường phục sẵn trong phòng cho cậu. Một người đảm đang như thế nhưng lại là đàn ông, điều này khiến Toshiro vô cùng đau đầu.

Sau khi thay thường phục xong, Toshiro tổng hợp lại toàn bộ mấy mẫu truyện mà hôm nay đã đổi được. Thế nhưng, lại không có kết quả cần tìm, điều đó khiến cậu ngao ngán thở dài.

“Hãy từ bỏ ý định đi.” Tetsuya bước vào phòng khuyên nhủ, sau khi anh vừa tỉa cây kiểng trong vườn xong. “Cậu không thể tìm được phép thuật nào biến tôi thành phụ nữ một cách an toàn đâu.”

“Tôi không tin là mình không tìm được cách.” Toshiro khẳng định, giọng uể oải.

“Vậy thì cô lên nhé.” Tetsuya cười khúc kích, đồng thời xõa mái tóc đen dài của mình ra sau khi lau mồ hôi. Anh lại quay sang Toshiro nói bằng giọng quỷ mị. “Có phải cậu đã đọng lòng với tôi rồi không? Nếu có thì cứ nói thẳng, tôi không ngại yêu người cùng giới đâu.”

“Làm ơn cho tôi xin.” Chàng thanh niên thét toáng lên. “Tôi chỉ yêu người khác giới, tức là phụ nữ đó. Chứ tôi không hề bị đồng tính.”

“Á à, nói vậy là cậu không hề có tình ý gì với tôi phải không? Đúng là một cậu bé hư khi không dám nói thật lòng mình.” Tetsuya đưa vạt áo lên che miệng cười khúc khích và nhìn Toshiro bằng đôi mắt phượng khép hờ mơ màng.

“Tôi không có ý đó, và cũng đừng nhìn tôi bằng cặp mắt như vậy.” Toshiro đỏ mặt bối rối quay đi nơi khác. Cậu phải tự lấy hai tay vỗ vào mặt mình để chấn chỉnh lại tinh thần.

“Cậu nói mình không yêu người cùng giới thì sao lại phải lãng tránh tôi? Hay là cậu thích một người nào đó giống như... công chúa Lena chăng?” Tetsuya vừa bò gần lại Toshiro vừa nói bằng giọng hơi tạo thành tiếng thì thầm.

          Phút chốc, Toshiro đột nhiên rùng mình. Cậu nhớ lại lần đầu mình gặp công chúa Lena, và vẻ đẹp của công chúa đã hoàn toàn đốn gục cậu. Thế nhưng, cho đến khi cậu biết được công chúa từng là con trai và Tetsuya từng là con gái thì thế giới quan của cậu nhanh chóng bị sụp đổ. Tại thế giới này, đã rất nhiều trường hợp Toshiro không ít lần nghi ngờ giới tính của những người mình đã từng gặp mặt, kể cả mấy em gái hâm mộ cậu ở hội mạo hiểm và cả cậu bạn quý tộc cùng lớp tên Jack Norman nữa.

“Đừng nhắc công chúa Lena nữa, người ta là hoa có chủ rồi.” Toshiro nói, tướng ngồi ủ rũ tủi thân của cậu khiến cho Tetsuya thích thú.

“Này này, hỏi thật lòng một câu nhé.” Tetsuya ngồi đàng hoàng cạnh cậu và vòng tay ôm eo chàng thanh niên một cách thầm lặng. “Cậu thích công chúa là kiểu gì, vì ngoại hình hay là tính nết của công chúa?”

“Từ khi biết công chúa đã từng là con trai thì... giờ tôi chẳng biết trả lời thế nào cả.” Giọng Toshiro não nề. “Nếu ép buộc phải nói, thì có thể nói rằng khi ấy tôi đã ngưỡng mộ dung mạo của công chúa.”

“Vậy tôi nói nghiêm túc này.” Tetsuya xoay người Toshiro đối diện mình, và thái độ của anh chàng đẹp gái hoàn toàn thay đổi. “Giờ cậu hãy đi hỏi một người nào đó trong hoàng cung, ví dụ như lão Klein hắc ám ấy, xem xem lúc Lena sinh ra là trai hay gái. Khi cậu nhận được câu trả lời thì đó chính là giới tính thật của công chúa ở thế giới này, còn giới tính ở thế giới trước nó chẳng liên quan gì đến cô ấy bây giờ cả. Tôi nói thế cậu hiểu chứ?”

“Vậy từ khi Tetsuya sinh ra ở thế giới này là giới tính nào?” Toshiro nhỏ nhẹ hỏi lại.

“Ố ồ, gì cơ? Cậu tra hỏi giới tính của tôi để tính bước kế tiếp ư?” Tetsuya nhanh chóng thay đổi bộ mặt nghiêm túc thành đùa cợt và cười khẩy. Nhưng khi thấy nét mặt chân thành và ánh mắt kiên định của Toshiro, anh chàng đẹp gái phải gác lại tính đùa giỡn của mình. “Muốn tôi trả lời câu hỏi của cậu cũng được, nhưng cậu phải thành thật trả lời tôi. Có phải cậu thích tôi không?”

          Toshiro trở nên căng thẳng, chàng thanh niên nuốt nước bọt và vầng trán cậu vã mồ hôi dù không khí trong phòng rất thoáng mát. “Quả thật là... lần đầu gặp Tetsuya ở tháp triệu hồi, tôi ngỡ rằng mình vừa trúng tiếng sét ái tình bởi một mỹ nhân.” Cậu hít một hơi thật đầy và nhìn đối diện với đôi mắt phượng long lanh của Tetsuya nói thẳng. “Phải, tôi thừa nhận mình có thích Tetsuya.”

“Được, tôi xác nhận tình cảm của cậu.” Tetsuya nhanh chóng cắt lời của Toshiro. “Giờ thì tôi hỏi thêm, cậu thích dung mạo của tôi giống như cách cậu thích công chúa hay thích kiểu nào?”

“Tôi thích Tetsuya không giống như cách thích phớt qua như công chúa. Nói thật thì tôi chẳng biết gì nhiều về công chúa Lena cả. Mà ngược lại, khi ở cạnh Tetsuya càng lâu, tôi càng phát hiện Tetsuya là một người đảm đang, vui tính, có lúc rất dịu hiền và quan tâm tôi nữa. Hệt như sau lưng tôi luôn có một điểm dựa vững chắc khi bản thân cần ra ngoài làm việc vậy. Nói tóm lại, Tetsuya có quá nhiều điểm tốt đối với tôi, cho nên tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm với Tetsuya, dù đó là cả cuộc đời.” Toshiro nói một hơi, thái độ rất chân thành và cậu cũng nắm chặt hai tay của Tetsuya trong lòng tay mình một cách vô thức.

“Nói vậy, cậu có còn quan tâm đến giới tính hiện giờ của tôi không?” Tetsuya hỏi cùng ánh mắt sắc lạnh, thể như đây là câu hỏi quyết định.

“Chuyện đó không còn quan trọng. Nhưng tôi chắc chắn, mình sẽ tìm được phương pháp chuyển đổi giới tính cho Tetsuya.” Toshiro khẳng định.

          Tetsuya cuối mặt xuống tủm tỉm cười để tránh đối phương thấy được. Anh chàng đẹp gái rất mát lòng với câu trả lời của Toshiro, thế nhưng, việc tìm thuốc hoán đổi giới tính hoàn thiện không phải là chuyện dễ dàng gì. Trước đây khi thử thuốc ở Ridan, đó cũng chỉ là mẫu thử nghiệm không hoàn chỉnh, lọ thuốc đó cũng đã suýt làm Tetsuya mất mạng nếu bản thân anh không có sức mạnh của Phong Hiệp Sĩ. Vì vậy bản thân Tetsuya tuy có thay đổi giới tính, nhưng những nét đặc trưng khi còn là phụ nữ không hề biến mất.

“Tôi sẽ trả lời câu hỏi ban nãy của cậu, Garuda Toshiro.” Tetsuya gọi xuôi tên của Toshiro, và ngẩn mặt lên nói với nụ cười hạnh phúc. Đôi mắt anh hơi ươn ướt, khiến chúng càng thêm long lanh. “Từ khi sinh ra ở thế giới này, tôi là phụ nữ.”

          Nói xong, Tetsuya liền ôm trầm lấy Toshiro và trao ngay nụ hôn đầu của mình tại thế giới này. Cậu thanh niên Toshiro tuy hơi bất ngờ nhưng cũng không có phản ứng chống cự lại. Cậu chấp nhận nụ hôn ấy cho dù hiện tại Tetsuya vẫn còn là con trai. Và cậu thầm nhủ trong lòng mình rằng, dù cho sau này không thể tìm ra phương pháp biến đổi giới tính an toàn giúp Tetsuya, thì cậu vẫn sẽ nguyện sống như thế này với anh chàng đẹp gái đó suốt quãng đời còn lại.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Bộ này càng lúc càng hay, cơ mà tác giả có tính trau dồi thêm cho mấy chap đầu ko?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
mình có edit lại mấy chap đầu nha bạn, nhưng thời gian vẫn có hạn nên ko thể làm cái roẹt được. Nói chung mình vẫn sẽ làm lại và chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Xem thêm
2 cậu này hạnh phúc ta! Tem
ヘ( ̄ω ̄ヘ)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Năm mới vui vẻ.
Xem thêm
Năm mới vui vẻ trẻ khỏe hơn nha
Xem thêm