Tập 08: Underworld
Chương 197: Tiền đồn điện thờ Thần Iris.
2 Bình luận - Độ dài: 7,904 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 197: Tiền đồn điện thờ Thần Iris.
Sau khi nhìn thấy hình ảnh của Gwenlis, hay có tên khác là Stella mà Lena vẫn hưa hay biết, cô đã yêu cầu một người dẫn đường đến điện thờ Iris để gặp nhóm người nọ. Cô đã phải để lại toàn bộ các binh sĩ Undead cải trang lại điện thờ, và đã tiếp thêm năng lượng thánh cho những bộ giáp cải trang ấy trước khi rời khỏi, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một chuyện khiến cô vẫn chưa yên tâm. Đó là về phần đá năng lượng chữa trị cho những người nhiễm sương độc Abyss, nhưng linh mục Yeoman đã đảm bảo số đá ấy đủ dùng được vài hôm nếu Thánh Nữ không rời đi quá lâu. Với lời đảm bảo ấy, Lena đã lên đường ngay trong buổi chiều trên chiếc xe có đầy dây mây và hoa mà cô đã tự tạo từ đầu chuyến hành trình. Thú kéo xe vẫn là con vong mã được bọc giáp thánh, và người đánh xe là Dead Lord vẫn ẩn mình dưới lớp cải trang, cùng với người dẫn đường Harry Cardinal. Muốn đến điện thờ Iris thì sẽ không một ai thích hợp hơn là một giáo sĩ đến từ đền thờ Iris cả.
Khi phía Lena đang tức tốc chạy đến điện thờ Iris vùng biên, thì phía bên này nhóm của Thanatos đang bị giữ lại vì nghi ngờ cả đoàn có khả năng bị nhiễm sương độc mà không hay biết. Chức trách của các thành viên thuộc những đền thờ gần vùng sương độc là phải có trách nhiệm lưu giữ những ai từ vùng sương độc đi ra, và ngăn chặn những người có ý định đi vào vùng sương độc nhưng không chuẩn bị kỹ càng hay không đủ khả năng. Và nhóm của Thanatos là một trong số đó, nhưng các mục sư và giáo sĩ ở đây lại khá e dè kiểm tra cho một nhóm có tổ hợp kỳ lạ như này. Lý do họ ngại kiểm tra là vì có một gã người Lùn cáu kỉnh miệng không ngừng càm ràm, một Dark Elf ngang ngược luôn rủa xả bất cứ ai chạm vào cậu ta, và cả một người trầm tính tỏa ra cảm giác đầy nguy hiểm có ngoại hình mang nhiều đặc điểm của bộ tộc Lizardman nhưng lại không phải là người thằn lằn, bên cạnh đó còn có hai đứa trẻ thuộc lục địa phía Nam, một nữ chiến binh có lối ăn mặc điển hình của bờ Tây cùng tính cách hoang dã với cái nhìn sắc lẹm, một cặp chị em song sinh kiệm lời, một xà ích tự khai báo từng là thuyền trưởng vừa về hưu và hiện đang làm hướng đạo viên, sau cùng là một giáo sĩ lang thang chẳng ai nhận ra trường bào người đó mặc thuộc về dòng phái nào bởi bộ trường bào ấy có màu đen viền trắng cùng với mũ trùm che khuất gương mặt. Cuối cùng các linh mục đành chọn người có khả năng giao tiếp nhất trong đội ra để trao đổi.
“Ông bảo mình là cựu thuyền trưởng Locknar, cư dân của thành phố Dagoska thuộc vùng biển Circle, và hiện đang làm người hướng dẫn cho đoàn người có tổ hợp kìa lạ kia sao?” Vị linh mục hỏi, nhìn ông thuyền trưởng và ông ấy gật đầu xác nhận. “Dù vùng biển Cricle cũng thuộc về bờ Bắc, nhưng từ đó đi tới tận đây là rất xa đấy ông biết rõ chứ?”
“Đương nhiên tôi biết, nhưng chuyến hành trình của tôi đã bắt đầu gần nửa năm rồi.” Ông thuyền trưởng kể. “Tôi và nhóm của Thanatos gặp nhau lần đầu là từ bến cảng thành phố vùng vịnh Saltstone ở lục địa bờ Tây. Nhóm cậu ta ban đầu là khách đi thuyền của chúng tôi, nhưng khi ở trên biển cậu ta đã giết một con thủy quái Rupacitus cứu cả đoàn thuyền và cho tôi toàn quyền quyết định cái xác của con quái vật biển ấy. Khi tàu cập bến bờ Kanta, tôi đã quyết định bán con thuyền và cả xác con thủy quái ấy để chia cho thủy thủ đoàn của mình. Số tiền còn lại tôi mua xe ngựa và quyết định đổi nghề làm hướng đạo viên cho nhóm của Thanatos cho đến tận đây.”
“Chuyến phiêu lưu của ông nghe có vẻ thú vị nhỉ.” Một linh mục khác cảm thán, cũng thấy hứng thú những gì ông thuyền trưởng kể nhưng cũng có phần không tin. Ông ta hỏi. “Chuyện con thủy quái không biết có thật không vì loại Rupacitus là loài hiếm gặp, nhưng đi xe ngựa từ Kanta lên đến tận đây thì không phải dễ. Tôi không biết nhóm của ông đã phải đổi bao nhiêu chiếc xe ngựa, đi thêm biết bao chuyến thuyền mới tới được đây. Đặc biệt là nhóm của ông từ hướng vương quốc Bravo chạy tới đây, thì theo hướng đi trước đó, tôi phỏng đoán đoàn của ông đã phải đi qua Zhan Quan nhỉ, vì chỉ ở đó là có vùng biển hiền hòa nhất dễ đi nhất mùa này để nhập cảnh vương quốc Bravo thôi.” Ông linh mục thả một câu hỏi mồi, để xem ông thuyền trưởng có dính bẫy để bắt bẻ hay không. Mùa này ở Zhan Quan tiết trời phủ đầy tuyết, chắc chắn sẽ không có chuyến tàu nào qua lại vùng biển gần đó. Nếu ông thuyền trưởng bảo đi thuyền từ Zhan Quan sang vương quốc Bravo thì ông ta có cớ để bắt tội nhóm người này.
“Quả thật chúng tôi có đến Zhan Quan, nhưng ở đó chẳng có con thuyền nào hoạt động trong mùa này cả.” Ông Locknar thành thật nói. “Nhưng vì để tiết kiệm thời gian, cậu Thanatos đã tạo một lối đi riêng từ những đảo nổi gần đó giúp cả đoàn vượt biển. Và vương quốc đầu tiên chúng tôi đặt chân lên là vương quốc Bravo, nhưng thứ chào đón chúng tôi lại là những đám sương tím mờ ảo, cùng những phế tích thành thị đã bị bỏ hoang chìm ngập trong đám sương tím. Bọn tôi đã không đến vương đô, mà tận dụng những thứ còn lại của đống phế tích để tạo ra hai cổ xe mới rồi đi xuyên qua vùng sương độc cho đến tận chỗ này, cuối cùng là bị mấy người giữ lại.”
“Nói chuyện hư cấu vừa phải thôi.” Ông linh mục gài mồi cảm thấy không tin được những lời ông Locknar nói nữa nên đứng dậy đập bàn to tiếng. “Bộ mấy người là thánh hay sao mà không chịu sự ảnh hưởng của sương độc? Đã thế còn tạo lối đi riêng từ Zhan Quan đến Bravo?! Cả một eo biển lớn như thế tạo lối đi bằng kiểu gì? Nói chuyện có căn cứ dễ tin chút có được không, ông xem bọn tôi là con nít vắt mũi chưa sạch à?”
“Ơ kìa ngài linh mục, tôi đã kể tường tận chuyến đi của mình cho mọi người nghe rồi đấy thôi. Chỉ là trong chuyến đi có những chuyện quá khó tin với người thường nên tôi tránh không kể ra một cách rõ ràng, sợ các vị đánh giá tôi là người có đầu óc không được bình thường.” Ông Locknar tỏ ra kinh ngạc với thái độ đó của vị linh mục, xong ông lại cứng rắn khẳng định. “Nhưng tôi cam đoan xin thề trước các vị Thần, những chuyện tôi đã trải qua là sự thật, và những chuyện tôi vừa kể không phải là hư cấu.”
Thấy thái độ quyết liệt như thế của ông Locknar, vị linh mục kế bên đành kéo tay áo của vị linh mục đang bực dọc kia ngồi xuống và nhỏ giọng nhắc nhở. “Hanekin, xin ngài hãy giữ bình tĩnh.” Rồi ông lại quay sang ông thuyền trưởng nhẹ giọng nói. “Xin lỗi vì thái độ thiếu hòa nhã vừa rồi. Tôi là linh mục Athelard, tôi đã thấy được sự cương quyết của ông rồi, nhưng liệu ông có phiền khi tôi muốn nhờ ông nói rõ ra những chuyện khó tin đó là gì được không? Nếu không được thì tôi cũng không miễn cưỡng, nhưng liệu có thể cho chúng tôi biết danh tính từng thành viên trong đoàn của ông được không?” Thái độ của vị linh mục này mềm mỏng hơn rất nhiều trong cách ăn nói.
“Những chuyện khó tin trong chuyến đi thì có nhiều lắm, nhưng còn kể ra một cách tường tận thì tôi nghĩ mình không đủ khả năng để diễn đạt. Nếu muốn, thì ngài có thể thử hỏi một trong hai người dẫn đầu nhóm của chúng tôi, Thanatos và Cha Daniel.” Vừa nói, ông Locknar vừa hướng ánh mắt về phía hai vị trưởng nhóm do ông thầm thừa nhận.
“Vậy thì cho chúng tôi biết danh tính của mọi người thì chắc ông làm được chứ?” Linh mục Athelard hỏi. Ông ấy nói thêm. “Và cả nghề nghiệp của từng người, nếu được.”
“Về danh tính thì cũng không phải chuyện gì quá to tác, tôi nghĩ mình có thể cung cấp thông tin này được. Còn về nghề nghiệp, tôi chỉ có thể nói những gì tôi biết. Trong trường hợp muốn biết rõ ràng hơn thì có lẽ ngài phải hỏi trực tiếp từng người trong số họ rồi.” Ông thuyền trưởng xoa cằm gật gù.
“Vậy thì ông cứ hãy nói những gì mình biết là được.” Linh mục Athelard nói một cách lịch sự, vừa rút trong ống tay áo ra một cây bút lông ngỗng và một tập danh sách sẵn sàng viết lại những gì ông Locknar nói. “Mời ông, tôi đã sẵn sàng.”
“Tôi sẽ giới thiệu bản thân mình trước.” Ông thuyền trưởng hắng giọng. “Tôi tên Locknar, cựu thuyền trưởng của một con tàu chuyên chở hàng thuê hoặc được thuê để chở một đoàn đi khám phá theo hợp đồng. Tôi cũng là một mạo hiểm giả hạng B, giờ vẫn vậy, nhưng hiện tại tôi đã đổi sang nghề hướng đạo viên.” Ông ngừng giây lát, nhìn theo chuyển động đung đưa của cây bút lông trên tay linh mục Athelard, khi ông ta ngừng thì ông Locknar lại nói tiếp. “Về những người khác, Cha Daniel là một linh mục tự do, ngài ấy có sự am hiểu về kinh thánh lẫn sự vận động của thế giới. Đặc biệt, Cha Daniel còn biết rõ về những cõi trời mà trong kinh thánh không đề cập đến, như thể ngài ấy đã từng sống ở đấy rất lâu rồi vậy.” Ông lại ngừng, nhưng lần này lại tiếp lời nhanh hơn. “Về đội trưởng Thanatos, cậu ấy... tôi chẳng biết phải diễn tả như thế nào, vì cậu ta giống như một thực thể toàn năng vậy.”
“Thực thể toàn năng? Trong hình hài của nửa người nửa thằn lằn à?” Hanekin khịt mũi tỏ vẻ khinh thường.
“Linh mục Hanekin, ông đang cắt ngang việc phỏng vấn của tôi đấy.” Athelard nhắc nhở, giọng không mấy vui gì. Ông ta lại quay sang ông thuyền trưởng nói. “Xin ông hãy tiếp tục.”
“Xin lỗi, trong mắt tôi cậu ta là người như thế, nếu hai vị có cơ hội chứng kiến những gì anh ta làm thì chắc cũng sẽ đồng tình như vậy.” Ông Locknar khẳng định, và hướng ánh mắt chắc chắn ấy về phía vị linh mục vừa chế giễu ông. Ông ta nói tiếp. “Vẻ ngoài của cậu ta trông như thế nào tôi cũng chẳng biết rõ, vì cứ đi qua một vùng đất thì ngoại hình cậu ta lại thay đổi để ngụy trang.” Ông ấy đính chính. “Không phải ngụy trang kiểu đổi màu như tắc kè hay loài bò sát khác, mà là cậu ta tự biến đổi bản thân bằng ma thuật. Cậu ta có thể biến mình thành một ông già, thành một thanh niên tráng kiện, thành một bán nhân của bất kỳ tộc nào, thậm chí còn có thể biến thành cả Long Nhân hiếm gặp. Còn năng lực chiến đấu của cậu ta... tôi chỉ có thể nói Thanatos là chiến binh mạnh nhất mà tôi đã gặp trong đời.”
“Này, ông có chắc kẻ ông đang nói tới là con người chứ không phải bất kỳ loài quái vật nào ngụy trang thành con người đấy chứ?” Linh mục Hanekin tra hỏi lần nữa, vì ông vẫn không tin vào những gì ông thuyền trưởng nói.
“Tin hay không thì tùy ngài, tôi chỉ nói những gì mình đã thấy trong suốt chuyến đi với cậu ta mà thôi.” Ông Locknar nhún vai.
“Nghề nghiệp của cậu ấy là gì?” Linh mục Athelard tiếp tục hỏi.
“À, cậu ấy từng bảo hiện tại mình là lính đánh thuê, và đang trong quá trình thực hiện một nhiệm vụ được chủ thuê giao cho.” Ông thuyền trưởng khẽ chỉ ngón tay ra khỏi lều về hướng hai đứa trẻ người phương Nam nói. “Ngài thấy cô bé nhỏ tuổi kia và cậu trai gầy gòm kề cạnh chứ? Họ là chủ thuê của cậu Thanatos.”
“Vậy hai đứa trẻ đó là?” Ông linh mục phe phẩy đầu lông ngỗng lên cánh mũi hỏi.
“Tôi không biết thân phận hai đứa trẻ ấy, nhưng có vẻ như là một cặp trai gái của gia đình giàu có nào đó đi lạc và nhờ sự giúp đỡ của cậu Thanatos.” Ông thuyền trưởng lại nhún vai nói ra suy nghĩ của mình. “Tôi chỉ tự suy đoán như thế, nhưng sự tình có thể còn sâu xa hơn thế nữa, và đó là vấn đề cá nhân mà tôi không nên biết, và cũng không muốn biết.” Ông ta cười. “Ngài biết mà, đấy là quy tắc nghề nghiệp chung rồi. Không tọc mạch quá nhiều vấn đề cá nhân của khách hàng.”
“Được rồi, vậy còn những thành viên khác thì sao?” Linh mục Athelard lại sẵn sàng múa bút.
“À, cậu Black là cái người Dark Elf ấy, cậu ta là trinh thám của nhóm Thanatos. Ông Dagzar, tay kỹ sư người Lùn nguy hiểm của nhóm, ông ta luôn chế ra những món đồ kỳ lạ trong lúc rảnh rỗi và đem Black ra làm thí nghiệm.” Ông Locknar nói nhỏ. “Hai người này rất khắc khẩu nhau, nhưng lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Vì những món vũ khí tốt, không bị lỗi do Dagzar làm ra thì đều bị chàng Black kia thó hết.”
“Vậy người Dark Elf đó cũng là một kẻ trộm sao?” Vị linh mục vừa hỏi, vừa viết vội vào tập tài liệu.
“Có lẽ là vậy, dù sao chức nghiệp của cậu ấy cũng là trinh sát mà.” Ông thuyền trưởng cười khổ.
“Vậy ba cô gái còn lại trong nhóm thì sao?” Lần này tới lượt vị linh mục Hanekin hỏi.
“Quý cô Isael, cô ta từng là một hiệp sĩ của đền thờ, nhưng sau này đã bỏ và làm lính đánh thuê trong đội của Thanatos.” Ông Locknar ngừng lại khi thấy cây bút của linh mục Athelard ngừng một cách bất thường. Ông hỏi. “Tôi nói gì sai à?”
“Không có gì, ông hãy tiếp tục đi.” Thái độ của Athelard đã trở nên hơi bực dọc, khiến cho ông thuyền trưởng cũng phải khó hiểu. Ông ta vội nói. “Xin lỗi, tôi chỉ không vui khi nghe thấy có hiệp sĩ của đền thờ lại từ bỏ vị trí thiêng liêng biết bao người mơ ước để đi làm lính đánh thuê mà thôi. Mà hãy gác chuyện này sang một bên, đây là vấn đề cá nhân của tôi, nên xin ông hãy bỏ qua và nói nốt về hai cô gái còn lại.”
“Vâng, rất sẵn lòng.” Ông Locknar lại tiếp tục. “Về hai cô gái cuối cùng trong nhóm là cặp chị em song sinh. Họ không phải lính đánh thuê, nhưng họ có mối quan hệ hợp tác với nhóm của Thanatos. Chuyện này cũng là vấn đề cá nhân của bọn họ nên tôi không biết nhiều. Tôi chỉ biết, đôi chị em đó là cặp pháp sư xinh đẹp tuyệt trần với năng lực hiếm có. Và trực giác mách cho tôi biết, những gì họ đang làm là vì muốn bảo vệ thứ quý giá gì đó có giá trị tinh thần với họ. Đó là tất cả những gì tôi biết.” Ông ấy kết lời.
“Cám ơn vì sự hợp tác, cũng như là sự thấu hiểu của ông cho công việc của chúng tôi.” Sau khi ghi chú xong, linh mục Athelard đứng lên đánh dấu thập giá lên bản thân và khom người cảm tạ ông thuyền trưởng. “Có lẽ giờ người trong nhóm của ông đã được kiểm tra xong hết rồi đấy, ông cũng ra đấy kiểm tra với họ đi.”
“Kiểm tra?” Mặt ông Locknar ngơ ngác.
“Là kiểm tra xem ông có bị nhiễm sương độc hay không.” Hanekin hậm hực. “Ông là người đánh xe, là mục tiêu dễ bị nhiễm độc nhất. Nếu không kiểm tra thì chúng tôi chỉ đành giam ông lại đợi một thời gian xem độc có phát tát ra ngoài cơ thể ông hay không thôi.”
“Tôi tin rằng mình không bị nhiễm độc đâu, vì suốt dọc đường đi cậu Thanatos luôn tạo ra một lớp lá chắn năng lượng để bảo vệ đoàn xe.” Ông thuyền trưởng cố giải thích, xong ông bỏ cuộc khi thấy biểu hiện cương quyết hiện trên mặt hai vị linh mục. “Thôi thì cứ kiểm tra cho đúng thủ tục vậy, dù sao tôi cũng chẳng thể nào bị nhiễm độc được.”
“Linh mục Hanekin, ngài hãy hướng dẫn ông ấy ra ngoài kia để kiểm tra. Còn tôi sẽ đưa bản báo cáo này lên cho ngài giám mục Gabriel.” Athelard nói, và chỉnh chu lại những tờ báo cáo cho ngay ngắn.
“Ngài thuyền trưởng, theo tôi.” Hanekin vừa nói với ông Locknar, vừa hất đầu ra ngoài lều. Thái độ hệt như một tay anh chị chứ chẳng phải là một linh mục dễ mến. Ra đến ngoài, Hanekin lại càu nhàu. “Đoàn của ông vừa làm ra một chuyện khó mà tha thứ được đấy, có biết không hả?”
“Chuyện chúng tôi phá rào chắn năng lượng của mọi người à?” Ông Locknar hỏi, và đáp lại ông ấy chỉ là một cái nhìn thiếu thân thiện từ vị linh mục bên cạnh. “Xin lỗi, khi ấy tôi chẳng biết ở đó có lá chắn năng lượng. Với cả tại lá chắn của Thanatos cứng hơn lá chắn của quý đền thờ quá nhiều nên mới dẫn đến cớ sự này.”
“Ông đang mỉa mai lá chắn năng lượng do đền thờ chúng tôi dựng lên không đủ mạnh so với lá chắn của một tên lính đánh thuê ất ơ nào đó à?” Linh mục Hanekin lại trợn mắt, thở phì phà qua cánh mũi tỏ ra rất bực tức.
“Tôi không có ý chê bai... nhưng sự thật rành rành thế kia rồi thì đâu thể nào nói khác được.” Ông Locknar tỏ ra rụt rè có ý hòa hoãn, nhưng vì cái tính thẳng thắng nên lại càng chọc tức vị linh mục kia hơn.
“Tôi sẽ bắt ông xin lỗi vì những gì mình đã nói. Hàng rào chắn được sửa gần xong rồi, ông hay bất cứ ai trong nhóm của ông có thể làm nó vỡ lần nữa thì tôi xem như các linh mục thần điện Iris đã không thành tâm thờ phụng Thần Iris nên mới làm ra một rào chắn có chất lượng kém như vậy.” Thay vì tác động vật lý, linh mục Hanekin chỉ túm cổ áo ông thuyền trưởng quát lên muốn chứng minh rào chắn do điện thờ Iris dựng lên không phải là thứ dễ dàng bị một chiếc xe ngựa đụng là vỡ.
Sau một pha bị hù như thế, ông Locknar cũng phải vuốt mồ hôi và thở dài. Ông không nghĩ lại có một vị linh mục cộc tính như vậy. Trước giờ trong suy nghĩ của ông thuyền trưởng, các vị linh mục là những người luôn nở nụ cười thân thiện và mang lại cảm giác yên bình cho những ai tiếp xúc với họ. Ông không ngờ, đây là lần đầu tiên gặp phải một vị linh mục có tính thô lỗ như vậy. Nhưng ít ra vị linh mục ấy vẫn còn dùng miệng để giao tiếp chứ không dùng tay để nói chuyện. Ông cho rằng, vị linh mục này vừa mới gia nhập điện thờ không lâu, hoặc do tâm trạng vị linh mục đó hôm nay không tốt mà thôi.
Phía bên này, nhóm Thanatos cũng đã được các mục sư khác kiểm tra xong và chẳng ai nhiễm phải sương độc cả. Đây là một thủ tục phải có trong tình hình hiện tại, nhưng vì bị làm phiền như thế nên Black và lão lùn Dagzar khó chịu ra mặt, hai người cũng càu nhàu lèm bèm suốt từ lúc xuống xe cho đến khi kiểm tra xong mà vẫn không ngưng cự cãi. Điều này khiến cho cô nàng hiệp sĩ Isael khó chịu ra mặt, nhưng cô không can thiệp. Những người như Thanatos và Daniel lại tỏ rõ thái độ chẳng hề quan tâm, chị em song sinh cũng như thế nhưng họ lại ôm hai đứa trẻ phương Nam vào lòng để chúng tránh nghe thấy những lời văn tục từ cuộc cãi vã của hai con người loi nhoi kia. Việc Black và Dagzar cãi nhau xảy ra giống như cơm bữa rồi, nên họ chẳng lấy làm lạ hay phiền hà gì nữa.
“Đợi thuyền trưởng kiểm xa xong rồi thì chúng ta tiếp tục lên đường.” Thanatos nói với cả nhóm khi thấy Hanekin dắt ông Locknar đang đi ngang qua anh đến bàn kiểm tra. Xong anh lại hô lớn về phía cặp đôi oan gia kia. “Black và Dagzar này. Dư sức cãi nhau thì hai người tranh thủ chia ra kiểm tra xe ngựa với cho ngựa ăn đi.”
“Rõ, ngài thị trưởng.” Black nhanh miệng tuân lệnh rồi vắt chân lên cổ mà chạy đi. Anh cũng ước tính, sau khi đi chuyến này về thì làng Hunters ngày xưa đã tái xây dựng thành một thị trấn rồi. Từ giờ tới lúc ấy anh chịu khó nịnh nọt Thanatos thêm một chút để chiếm một chân trong việc làm thư ký cho thị trưởng là không cần lo vụ tiền nong nữa.
“Tôi sẽ kiểm tra xe ngựa, cứ để tên chân dài trơn tuột kia cho ngựa ăn đi.” Ông Lùn cũng rục rịch chạy đi về chỗ xe ngựa. Từ đầu chuyến đi đến giờ, ông Dagzar cũng đã phải đóng nhiều cổ xe cho nhóm rồi, nên việc bảo trì chiếc xe ông không yên tâm để cho người khác làm thay mình.
Sau khi Black và Dagzar đã chạy đi thì Hanekin lại bước đến hỏi. “Cậu là Thanatos hả?”
“Phải, là tôi.” Chàng hiệp sĩ trả lời lại với thái độ bất cần khi bị hỏi một cách hậm hực như vậy. “Vị linh mục này có chuyện gì với tôi sao?
“Tôi và thuyền trưởng Locknar của mấy người có đánh cược.” Ông ta nhìn sang lớp rào chắn ma thuật đang bước vào giai đoạn thành hình nói tiếp. “Chúng tôi cược rằng người trong nhóm cậu phá vỡ một phần của lớp rào chắn ma thuật kia là do ăn may. Nếu bất kỳ ai trong nhóm cậu, có thể làm mọi cách để làm vỡ lá chắn ấy lần nữa thì tôi sẽ đi xin lỗi thuyền trưởng của mấy người ngay.”
“Làm thế thì tôi được lợi gì chứ?” Thanatos tỏ ra thờ ơ, chẳng mấy hứng thú vấn đề cá nhân của người khác.
“Mà làm thế để làm gì?” Daniel tiếp lời vào. “Chẳng phải lá chắn ấy dùng để ngăn cách màn sương độc lan tràn ra những nơi khác hay sao? Nếu bảo bọn tôi phá vỡ lần nữa thì biết bao giờ mấy người mới sửa xong rào chắn? Đã vậy sương độc thoát ra mà không có người khống chế thì nó sẽ càng lan ra nhanh hơn nữa, đồng thời những ai đứng gần lá chắn hơn thì lại càng có nguy cơ dễ bị nhiễm độc hơn.” Cuối cùng vị thiên thần nghiêm giọng hỏi. “Rốt cuộc thì, cái tôi của ngài lớn đến cỡ nào mà phải đánh cược bằng cả mạng sống của mọi người ở đây, chỉ để thỏa mãn cái tôi hư vinh của ngài thôi vậy?”
“Đây không phải là thỏa mãn hư vinh bản thân, mà là danh dự của các linh mục đền thờ Iris.” Hanekin phản bác bằng giọng hào hùng. “Tôi không tin, với những người thành kính tôn thờ đất mẹ Iris như chúng tôi lại không thể dựng lên một lớp rào chắn an toàn cho lục địa. Tôi muốn chứng minh, lá chắn được dựng lên bằng đức tin của chúng tôi cũng kiên định hệt như lòng thành kính của chúng tôi dành cho đất mẹ vậy.”
“Lòng thành kính của một kẻ sùng đạo, nhưng lại mù quán.” Thanatos khịt mũi, rồi quay mặt ngó sang chỗ khác. Anh chẳng thèm quan tâm lời nói của một kẻ cuồng trong mắt chỉ có mỗi Thần Iris mà chẳng nhìn nhận vào thực tế. Và Daniel cũng quay đi, vì đã hiểu vị linh mục đang hậm hực trước mặt là người như thế nào.
“Này, các người đang trốn tránh sao?” Hanekin gọi với lại. “Nếu không dám đương đầu với thử thách thì hãy xin lỗi những linh mục của đền thờ Iris đi.”
“Hồ đồ.” Từ phía sau, bên cạnh Athelard là một vị linh mục bận một bộ trường bào khác biệt hơn so với những linh mục còn lại quát to. “Từ khi nào việc lập nên lá chắn năng lượng trở thành thước đo cho đức tin của chúng ta đối với Thần Iris vậy hả? Nếu có thể dùng vạn vật vạn việc để làm thước đo, thì đức tin của chúng ta đã giải quyết được cội nguồn của đám sương độc này rồi chứ đừng nói đến việc lập nên rào chắn phòng hộ.” Trách móc xong, ông đi lướt qua Hanekin, hướng về phía Thanatos và Daniel khom người tạ lỗi. “Xin lỗi hai vị vì sự vô phép của linh mục vừa rồi.”
“Chúng tôi không trách ông hay bất cứ ai của đền thờ Iris chỉ vì một chút hiểu lầm cỏn con này đâu.” Daniel nói, vừa dùng hai tay đỡ vị linh mục đó đứng dậy. “Nhìn cách ăn bận của ông... có lẽ ông là giám mục ở đây nhỉ?”
“Phải, tôi là giám mục Gabriel Chancellor.” Ông ấy lại nghiêng người cúi chào lịch thiệp. Ông ta lại ngẩn đầu lên nói một cách liến thoắng. “Tôi vừa nhận được tin nhắn từ giáo sĩ Harry ở Thánh Đô rằng, Thánh Nữ sẽ đích thân đến đây để gặp các vị. Vì thế, xin hãy nán lại đây một lúc cho chúng tôi cơ hội bày tỏ lòng hiếu khách của đền thờ đến đoàn của quý vị.”
“Lòng hiếu khách này chắc không phải xuất phát từ việc Thánh Nữ muốn gặp chúng tôi đâu nhỉ?” Isael từ bên ngoài bước vào giọng cô mỉa mai, vì cô cũng đã nghe hết cuộc hội thoại nãy giờ từ hai phía. Cô bước qua phía của Thanatos và đứng sau anh ta nói tiếp. “Cặp song sinh bảo, hai đứa trẻ cần được ăn tối trước khi tiếp tục lên đường.”
“Thế xin hãy dùng bữa cùng chúng tôi.” Giám mục Gabriel nở nụ cười niềm nở mời gọi. “Dẫu sao Thánh Nữ cũng sẽ đến đây sớm thôi, thế nên hãy cho chúng tôi làm tròn bổn phận của người gia chủ.” Ông ta nói thêm khi thấy Thanatos vẫn còn đang ẫm ờ. “Tôi tin bữa tối thịnh soạn của điện thờ Iris sẽ chữa lành phần nào sự mệt mỏi của các vị trong chuyến hành trình gian nan vừa qua. Đặc biệt là món súp sẽ tốt cho sức khỏe của những đứa trẻ.”
“Thế thì tôi rất mong đợi.” Daniel thay mặt cả đoàn tiếp nhận lời mời gọi này. Rồi ông quay qua Thanatos nói nhỏ vừa đủ cho cả Isael nghe. “Chúng ta cứ tạm nghỉ ngơi tại đây đi. Theo lời của ông giám mục đó, vị Thánh Nữ này có lẽ là công chúa Lena đấy, và chuyến đi này của chúng ta là vì muốn gặp cô ta. Đúng chứ?”
“Thế thì ở lại thôi, nhưng đừng mong tôi sẽ cư sử như những cha sứ chuẩn mực.” Thanatos nói, rồi hất ánh mắt ra hiệu cho Isael đi thông báo cho đoàn của mình.
Khi Isael vừa rời đi, thì giám mục Gabriel cũng lên tiếng. “Vậy tôi xin rời đi để chuẩn bị bữa tối cho mọi người.” Ông ta quay sang Athelard vẫn còn đứng im lặng gần đó nói bằng giọng hòa nhã. “Linh mục Athelard, ngài hãy ở lại đây đón tiếp những vị khách này thay tôi nhé.”
“Vâng, thưa ngài giám mục.” Ông ta nghiêng người nhận lệnh.
“Còn linh mục Hanekin.” Giám mục lại thay đổi sắc mặt không mấy hài lòng quay qua nhìn người còn lại. “Ngài hãy cùng tôi quay về phụ giúp chuẩn bị bữa tiệc tiếp đãi, trả lại không gian yên tĩnh cho những vị khách này nghỉ ngơi sau chuyến đi dài.” Với thái độ dằn mặt đó, linh mục Hanekin chỉ còn nước lẵng lặng mà nghe theo và rời đi cùng với giám mục.
Sau khi cả hai rời đi, thì linh mục Athelard bắt đầu lên tiếng. “Xin chào các vị, tôi là linh mục Athelard, bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ là người hướng dẫn cho mọi người.”
“Chúng tôi không cần hướng dẫn, bọn tôi chỉ cần có chỗ nghỉ ngơi tạm bợ không bị làm phiền là được rồi.” Thanatos phẩy tay từ chối một cách phũ phàng.
“Dù vậy, tôi cũng vẫn phải ở lại cùng mọi người.” Vị linh mục cố nở ra một nụ cười thân thiện hết mức có thể. “Vì đây là nhiệm vụ của giám mục giao cho tôi mà. Nên mong mọi người hãy thông cảm.”
“Đây là địa phận của giáo phái Iris, ngài muốn làm gì thì làm, còn chúng tôi chỉ là những lữ khách đi ngang qua đây nương nhờ một chỗ dừng chân tạm thời mà thôi.” Chàng hiệp sĩ vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ và chẳng quan tâm.
“Vậy linh mục Athelard này.” Daniel thì tỏ ra nhã nhặn dễ gần hơn. “Trong lúc chờ đợi người muốn gặp chúng tôi, ngài có thể cùng tôi trò chuyện giết thời gian được mà phải không.”
“Vâng, rất sẵn lòng.”
Vị linh mục cũng vui lòng ngồi xuống để nói chuyện với Daniel, nhưng ánh mắt ông thi thoảng lại nhìn ra phía ngoài hướng rào chắn năng lượng đang được dựng lại từng chút một. Ông lo rằng, nếu hàng rào dựng lại không đủ nhanh thì những người khống chế sương độc bên trong hàng rào sẽ không thể trụ nổi mà sẽ bị nhiễm độc lúc nào không hay. Đó là chưa kể, khi sương độc có khả năng thoát ra ngoài lớp lá chắn thì cũng đồng nghĩa vô tình mở rộng địa bàn hoạt động của đám dã thú đột biến vì đám sương màu tím này.
Việc khống chế sương độc không lan ra khắp nơi vốn đã khó, nếu còn phải đối đầu với những con thú bị kích thích bởi sương độc thì lại càng khó khăn hơn nữa. Số lượng người canh giữ ranh giới rào chắn của các giáo phái vốn đã ít, giờ lại càng ít hơn nữa khi từng người từng người một có dấu hiệu nhiễm độc sau một thời gian dài làm việc gần với đám sương kia. Điều này khiến cho linh mục Athelard trở nên rất sầu não, không biết khi nào mới đến lượt mình ngã xuống như các vị cha sứ đồng đạo khác đã từng. Vì cứ lo lắng như thế, nên việc trò chuyện giết thời gian với Daniel hiện tại đã trở thành cuộc than thở một chiều từ phía linh mục Athelard.
Thiên thần Daniel cũng rất vui vẻ ngồi nghe những lời than thở ấy, giống như một cha sứ đang lắng nghe tín đồ của mình bộc bạch nỗi lòng vậy. Nhưng có một điều Daniel không nói cho linh mục Athelard lẫn những linh mục khác biết rằng, bọn quái thú mất khống chế bởi sương độc đã bị Thanatos dọn sạch từ trước rồi. Phải nói, hai chiếc xe ngựa chạy bon bon cả chặn đường dài, lại mang nguồn năng lượng sống dồi dào thế kia thì làm sao mà chẳng thu hút được sự đói khát của lũ quái vật mất hết lý trí kia. Đồng ý Thanatos và những người có năng lực mạnh trong đoàn đã phóng năng lượng kiểm soát phạm vi tiếp xúc sương độc với xe ngựa, nhưng họ không có ý xua đuổi đám dã thú, vì họ muốn giảm bớt số lượng quái thú gây hại bằng cách đem bản thân ra làm mồi dụ. Kết quả cũng rất khả quan, nhưng việc giảm số lượng quái vật nhiễm sương độc cũng chỉ có thể kéo dài được một thời gian ngắn. Sẽ rất nhanh, đám sương độc ấy sẽ khiến chúng tự động lấp đầy lại số lượng mà thôi. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác về cổng Abyssal phương Bắc. Nếu không ai dọn dẹp cánh cổng ấy, thì lãnh thổ lẫn thế lực loài người sẽ bị chia cắt rất trầm trọng.
“Cảm ơn ngài đã chịu ngồi nghe tôi than thở nãy giờ.” Linh mục Athelard thở phào một hơi dài như vừa trút bỏ được sự u uất bấy lâu đè nén trong lòng. “Và xin mọi người đừng có để bụng hay nghĩ xấu về linh mục Hanekin, ngài ấy cũng rất áp lực dưới môi trường căng thẳng tại đây. Từ khi đám sương tím ấy xuất hiện đến giờ cũng hai ba năm gì rồi, và cũng từng ấy thời gian ngài Hanekin là người luôn làm tròn bổn phận không rời khỏi vị trí của mình. Có thể nói, Hanekin là một trong những vị linh mục có sự nhẫn nại tốt nhất của đền thờ chúng tôi đấy.”
“Chúng tôi cũng không phải là người hay để tâm, và người anh bạn này của tôi cũng không thích giao tiếp nhiều nên đôi khi ăn nói cũng khá cộc lốc.” Daniel hướng tầm nhìn về Thanatos đang làm lơ mọi thứ mà ngó lên bầu trời đang chuyển sắc dần. Ông lại nói tiếp. “Mà các giáo phái khác liệu có biết nguyên nhân của đám sương độc này không? Họ đã từng tìm hiểu, hay các tổ chức thuộc những thế lực lớn khác đã từng thử và chia sẻ thông tin gì thêm về hiện tượng này không?”
“Về hiện tượng sương độc này chúng tôi chỉ có thể biết nó có liên quan đến thứ gì đó gọi là cổng Abyssal, nhưng còn về sâu xa hơn nữa thì những thông tin đó chỉ có những ai thuộc tầng lớp cao tầng mới có nhiều thông tin hơn mà thôi.” Athelard nói, vẻ mặt ông cũng có hút hoang mang vì những gì mình biết là quá ít. “Nếu chỉ nói riêng về cổng Abyssal, thì các linh mục chúng tôi cũng biết một hai, nhưng về biến thể của chúng là đa dạng nên bọn tôi chỉ biết bề ngoài chứ chẳng biết cội nguồn sâu xa. Ví như trường hợp hiện tại, tôi chỉ biết nó là đám sương độc đến từ Abyssal, nhưng còn vì sao có đám sương độc này, nó đến từ đâu, nguyên nhân là gì thì chúng tôi đành chịu.” Ông nói với vẻ mặt buồn thiu.
“Nếu tầng lớp cao tầng chỉ muốn cho các linh mục như ngài biết từng ấy thông tin thì có nghĩa việc này nằm ngoài sức của mọi người. Mọi người có khả năng đến đâu, thì thông tin nhận được sẽ tương ứng đến đấy.” Daniel vui vẻ giải thích, gương mặt ông vẫn khuất sau chiếc mũ trùm đầu chỉ để lộ nửa dưới gương mặt. Ông nở nụ cười bí ẩn giải thích. “Nếu có ai đó có đủ năng lực tự mình đi kiểm chứng mọi việc từ trung tâm hiện tượng, thì vấn đề sương độc đã không kéo dài chừng ấy năm rồi.”
“Ngài nói đúng.” Athelard gật gù đồng tình. “Với năng lực và trình độ của các linh mục tại Thần Điện Nirvana, cùng với sự thông thái và lượng kiến thức đồ sộ của Hội Pháp Sư Ivory thì những hiện tượng như Abyssal không phải là không thể tìm hiểu được. Nếu họ không tìm hiểu được, thì có nghĩa cổng Abyssal lần này thật sự rất nguy hiểm và rất khó tiếp cận để tìm rõ nguyên nhân ngọn nguồn.” Ông lại thở dài, đôi vai trĩu xuống. “Vậy cũng có nghĩa, những thông tin về hiện tượng sương độc mà chúng tôi biết đến hiện tại có lẽ cũng là toàn bộ những gì giới cao tầng biết được rồi. Vậy việc lập rào chắn như thế này liệu còn có thể kéo dài được bao lâu nữa, khi toàn bộ các linh mục tiền tuyến đều ngã xuống thì ai sẽ thay thế cho chúng tôi tiếp tục giữ vững bức tường ma thuật kia đây?”
“Đừng bi quan như thế chứ.” Daniel an ủi. “Việc mà các linh mục như ngài không làm được, thì tất sẽ có người khác đủ năng lực thay các ngài làm. Mà người đủ năng lực để làm chuyện ấy, có lẽ bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp để xuất hiện mà thôi.” Daneil và Thanatos, thậm chí là cả cặp song sinh cũng thừa biết nguyên nhân của cổng Abyss lần này là gì, nhưng tuyệt nhiên không một ai trong số họ muốn nói ra sự thật với những người ở đây cả. Độc tố của Nidhogg ăn mòn rễ của cây Yggdrasil không phải là vấn đề đơn giản mà người của thế giới này có thể can thiệp được. Chí ít, là không thể can thiệp được từ vị diện này.
“Ma thú tấn công!” Một tiếng la thất thanh kèm theo tiếng chiên vang lên liên hồi để báo hiệu. Người quan sát trên tháp canh tiếp tục hô to vào chiếc loa. “Ma thú đã tập kết thành một đàn và đang di chuyển đến vết rách của lá chắn. Mọi người khống chế sương độc bên trong rào chắn nhanh tranh thủ rút lui. Những người còn lại trong trại mau chóng ra tiếp viện. Ma thú chỉ còn cách chưa đầy trăm mét.”
Nghe tiếng loa báo động, linh mục Athelard hốt hoảng đứng dậy tấp tự. Ông kéo Daniel đứng dậy theo và nói một cách vội vã. “Hai vị lữ khách, xin hãy tránh vào sảnh điện thờ. Đợi đội linh mục tiền tuyến ngăn chặn được đợt ma thú hỗn loạn này rồi hãy ra ngoài.” Vừa nói, ông vừa cố ra sức kéo Daniel đi nhưng vị Thiên Thần chẳng có chút xê dịch gì, và cả Thanatos cũng còn đang nằm ườn một bên mà nhìn ra ngoài như thể trời có sập thì cũng chẳng phải chuyện gì to lớn đối với họ. Ông thất thần mà hỏi. “Hai vị... sao lại không rời khỏi đây? Không tới trăm mét tức chỉ một vài phút là ma thú sẽ đến được đây đó.”
“Rời khỏi?” Thanatos hỏi lại. “Tại sao lại phải rời khỏi trong khi đã có người đến cứu viện?”
“Người cứu viện?” Vị linh mục ngơ ngác, xong ông lại gắt lên. “Giữa một nơi hoang mạc không có lấy nổi một bóng cây thì đào đâu ra cứu viện?”
“Khoan vội khẳng định, linh mục của Iris.” Daniel đặt tay lên vai Athelard rồi hướng tay qua ánh mắt ông ta rồi chỉ ngược về phía đám bụi xa xa mà nói tiếp. “Chẳng phải cứu viện đã tới rồi đó sao?”
Theo hướng của Daniel chỉ, từ xa Athelard chỉ thấy một cỗ xe ngựa kết đầy hoa và dây mây tươi tốt kéo theo phía sau là một dãy bụi sáng lấp lánh rực rỡ dưới bầu trời đêm đang hướng đến chỗ này. Khi cỗ xe đến đủ gần, hiệp sĩ giáp bạc đánh xe và cả con ngựa kéo đều tự động thoát ra khỏi dây kéo và vị trí xà ích trong khi chiếc xe vẫn còn lao lên phía trước.
Lúc cỗ xe dừng lại, thì lại có một cô gái ăn bận một bộ thánh phục của điện thờ bước xuống, còn tay hiệp sĩ bạc kia đã cưỡi con ngựa chiến lao qua kết giới và cầm thanh kiếm chứa đầy thánh lực trong tay giơ cao quá đầu để nghênh đón một trận hỗn chiến. Nguồn thánh lực cuồn cuộn đến mức toát ra ngoài mà mắt thường vẫn có thể thấy được. Tay hiệp sĩ vung thanh kiếm đến đâu, thì một đường cắt bán nguyệt to lớn bay theo ngay hướng đó. Những đường bán nguyệt ấy, không chỉ thanh tẩy phần lớn đám sương màu tím độc hại, mà còn tiện thể hóa kiếp cho những con ma thú mất kiểm soát trên quỹ đạo bay của nó luôn.
“Tất cả linh mục của đền thờ Iris, nghe theo lệnh của ta mau rút lui ra khỏi lá chắn.” Cô gái trong bộ thánh phục hô lớn ra lệnh, rồi một mình cô bước lên tới trước chỗ lá chắn bị thủng mà giơ cao hai tay phóng thánh lực ra để hàn gắn vết rách lại khi các linh mục đã chạy ra đến nơi an toàn.
Lúc cô hàn lại lá chắn, mái tóc bạch kim của cô tung bay theo làn gió được tạo ra từ áp lực cuồn cuộn của sự va chạm ma thuật. Lớp lá chắn được hàn đến đâu, thì tỏa sáng đến đó và phát huy ngay tác dụng thanh trừ sương độc trong bầu không khí, khiến phía bên kia kết giới vốn chẳng thể thấy gì một cách rõ ràng nay đã có thể thấy được những cảnh vật hoang tàn sau bao năm bị sương độc hủy hoại. Khi kết giới gần được vá lại hoàn tất, thì hiệp sĩ bạc bên trong đã phi ngựa ra ngoài để cô gái ấy có thể kết thúc phần còn lại của rào chắn ma thuật.
Mọi việc xảy ra chỉ mất vài phút, cô gái mặc đồ thánh phục kia không chỉ có thể thanh tẩy sương độc, mà còn có thể vá lại lá chắn chỉ trong tích tắc. Không những vậy, cô còn nâng cấp lá chắn lên thành một cấp bậc khác khi chính bản thân nó cũng có thể thanh trừ sương độc, chứ không chỉ ngăn chặn như trước đây. Trước cảnh tượng ấy, các linh mục có mặt tại đó lần lượt kẻ thì ngồi bệch xuống đất, kẻ thì tựa tường bám cột, kẻ thì quỳ sụp xuống mà khóc nấc lên thành tiếng. Vì họ biết rằng, người có thể khắc chế màn sương tím độc hại kia đã xuất hiện. Chuyện đó đồng nghĩa với việc sẽ không còn ai phải ngã xuống vì bị trúng độc, hoặc bị độc hành hạ trên giường bệnh, hay bỏ mạng vì độc ăn mòn.
Từ phía sau chiếc xe kết đầy hoa và dây mây lại có thêm một người bước ra, vị này là hồng y dự bị Harry Cardinal. Ông loạng choạng cố đứng thẳng người trong khi tay vẫn còn vịnh vào thành xe mà hô lớn. “Các tín đồ của nữ Thần Iris, hãy tỏ lòng thành kính của các người đến Thánh Nữ Lena Vermillion – người được Thần Điện phái đến để cứu vớt cuộc đời của chúng ta khỏi địa ngục trần gian này.”
Sau lời kêu gọi của Harry, là những lời ca thán chúc phúc và cầu nguyện của các linh mục hướng về Thánh Nữ. Họ giữ chặt thánh giá trong hai lòng bàn tay và nhỏ những giọt lệ hạnh phúc khi cất lên những lời ca tụng hướng về cô. Đáp lại lời ca tụng của họ, Thánh Nữ cũng chấp tay cầu phúc đến tất cả mọi người, đồng thời tỏa ra một luồng thánh quang rực rỡ xua tan đi những tạp chất ô uế đeo bám trên người của các linh mục bấy lâu nay, giúp năng lực của họ trởi lại thời kì hoàng kim.
Khi Lena đang tiếp nhận sự đón tiếp nhiệt tình từ các linh mục đền Iris, thì ở một góc khuất trong một căn lều dựng tạm cách đó không xa, Stella thì thầm với người bên cạnh. “Chị à. Mẹ đã trở thành Thánh Nữ của Thần Điện rồi. Điều mà trước đây bà ấy chưa hề kể với chúng ta.”
“Chị cũng đã du hành qua nhiều chiều không gian khác rồi, và xác nhận rằng không có chiều không gian nào mẹ từng có liên quan đến Thần Điện cả.” Eira nói, rồi cô giả định. “Vậy thì điều đó có nghĩa, khả năng cao dòng thời gian này bà ấy sẽ không bị độc Succubus làm hư hại thánh thể, mà ngược lại còn có khả năng tự bảo vệ bản thân mình nữa.” Cô ôm lấy vai Stella mà réo lên vừa đủ hai chị em nghe. “Với năng lực của mẹ tại dòng thời gian này, chị tin rằng chỉ cần cho bà ấy thấy ký ức của bà tại dòng thời gian của chúng ta, thì tương lai chúng ta có thể cùng bà ấy ngăn chặn Elchulus – kẻ nuốt chửng năng lực của các vị Thần, con rồng đặt dấu chấm hết cho mọi thế giới.”
2 Bình luận