Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Underworld

Chương 185: Thánh Đường Thảm Sát (2).

3 Bình luận - Độ dài: 7,335 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 185: Thánh Đường Thảm Sát (2).

          Sau cái chết của Bruno và sự vắng mặt nhiều ngày của nữ tu Rhamiel đã khiến nhóm người tội đồ dấy lên sự nghi ngờ. Thường thì người đảm nhận các bữa ăn và sinh hoạt hàng ngày của tòa Thánh Đường này là cô nữ tu đang mất tích kia, nhưng giờ đã có một người khác thay thế trùng hợp với sự vắng bóng của Rhamiel nên sự nghi ngại của bọn chúng ngày một nhiều. Nhưng trong bọn chúng không một ai nghĩ rằng thành viên trong nhóm của chúng đã chết.

          Trong những ngày Bruno mất tích, nhóm tội nhân đó cũng phân chia theo nhóm để dò thám khắp nơi của tòa Thánh Đường, mong có thể nghe ngóng được tí gì đó về tên Bruno, cũng như cô nàng nữ tu mới tên Zariel. Giả thuyết của bọn chúng cho rằng Bruno đã gạ gẫm được ả nữ tu kia và cả hai đã thề non hẹn biển, cùng nhau đào thoát khỏi tòa Thánh Đường này trong âm thầm rồi nên mới không ai tìm ra được.

          Mà khi nhớ lại lời dặn dò của nữ tu Rhamiel vào ngày đầu đến thì chúng lại đoán tòa Thánh Đường này vẫn còn lối đi bí mật có thể thoát ra ngoài mà bọn chúng chưa biết. Bên ngoài bão tuyết luôn thét gào không có dấu hiệu ngừng lại. Không những bão tuyết mà còn có những con sói tuyết lộng hành trong thị trấn tìm kiếm con mồi. Con người dù có trang bị quần áo ấm cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ có thể đối phó với cái lạnh chứ không thể thoát được nanh vuốt của lũ sói trắng ngoài kia khi đi lại trong thị trấn. Đã thế về đêm còn có những âm thanh rợn người của một thứ hay sinh vật gì đó mà chẳng ai đoán được đó là thứ gì. Nhưng thứ đó dường như đã làm thịt bọn sói tuyết, vì khi sáng ra đã có vài bãi máu lẫn lông sói chưa bị tuyết che mất trên nền còn sót lại. Đó là lý do vì sao lũ tội đồ cho rằng nơi này vẫn còn lối thoát hiểm chưa khám phá ra, nghi vấn lớn nhất vẫn là lối vào tầng hầm bị khóa chặt mà chẳng ai vào được.

          Vì sự mất tích của Bruno và Rhamiel, tuy không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch cướp bóc và rời khỏi đây an toàn đã bàn tính từ đầu, nhưng cả đám tội nhân vẫn phải phải tính lại phương án tiếp cận moi thông tin. Giờ bọn chúng cần phải tiếp cận nữ tu mới để dò hỏi về căn hầm bí mật kia, cũng như hỏi xem lối thoát an toàn ở nơi nào trước khi thực hiện hoạt động đánh cướp. Để tiếp cận được Zariel thì chúng cũng phải tốn thời gian để làm quen với tính cách và lối sinh hoạt của cô nữ tu mới này là gì, và chức vụ của cô ta thế nào, liệu có giữ chìa khóa và biết gì về tầng hầm hay không, cũng như thứ tạo ra âm thanh rợn người vào ban đêm ở ngoài Thánh Đường là gì.

          Không biết là do chúng may mắn hay do con quái vật đội lốt Zariel có tính toán gì, dưới thân phận nữ tu mới, ả ta tỏ ra rất thân thiện và nhiệt tình hoàn toàn khác xa khi đội lốt Rhamiel. Nếu cho vẻ ngoài Rhamiel là một nữ tu xinh đẹp, lạnh lùng, ít nói, cao ngạo và có phần kém thân thiện, thì dưới vai của Zariel thì lại trái ngược hoàn toàn. Mỗi ngày, nữ tu Zariel ngoại trừ hoàn thành bổn phận của mình thì còn chăm chỉ thăm hỏi từng vị khách tạm trú ở đây tại phòng riêng của họ. Ai không đến nhà ăn nhận bữa thì cô sẽ mang thức ăn đến tận phòng, cũng như gửi thêm phiếu yêu cầu để trống cho họ điền vào khi cô quay lại thu bát đĩa dơ.

          Ngoại trừ việc thăm hỏi những vị khách vãng lai ít ra ngoài phòng ký túc xá, thì cô nữ tu này còn dành thời gian ra để học phép thuật tại vườn hoa trong nhà kính. Những phép thuật cô học thuộc về phép giúp đỡ trong sinh hoạt hằng ngày nên cô có thể kham nhiều việc hơn khi so với hồi còn là Rhamiel. Cô thể hiện mình là một người dễ gần gũi, luôn mang một nguồn năng lượng tích cực khi người khác bắt chuyện, không những vậy cô ta còn thể hiện rõ mặt tháo vát và tinh tế nữa. Toàn bộ sự thể hiện trên và cả tính cách của cô đủ để mồi chài những tên trong đám tội đồ tiếp xúc gần gũi và bắt chuyện một cách dễ dàng.

          Cho đến một ngày, trong giờ ăn tối tại đại sảnh nhà ăn vắng vẻ. Nhóm tội đồ ngồi ở chiếc bàn quen thuộc nhưng giờ đã khuyết hết một vị trí. Chúng đã luôn thắc mắc nhưng lại không hỏi, giờ khi đã khá quen với tính cách của Zariel rồi thì chúng mới đánh bạo hỏi thẳng.

“Nữ tu Zariel này, cô làm việc suốt như thế thì liệu còn thời gian để tu tập cá nhân không? Ý tôi là về mặt đạo giáo ấy.” Tên Mar lực điền hỏi, hắn đang gợi lên một chủ đề để nói chuyện trước khi hỏi vào trọng tâm.

“Có chứ.” Cô nữ tu vô tư trả lời. “Đừng thấy tôi làm nhiều việc mà thiếu thốn thời gian, thật ra tôi vừa làm việc vừa tu tập cùng lúc đấy. Nhưng nếu để nói thời gian cá nhân để chuyên tâm, thì có lẽ là sau giờ giới nghiêm. Khi đó mọi người đã ở trong phòng rồi, chẳng ai đi lại hay cần tôi phục vụ nữa cả, nên tôi sẽ có thời gian từ lúc đấy đến trước giờ ngủ để chuyên tâm tu tập tại phòng riêng của mình.”

“Thế cô theo đạo để làm gì vậy? Vì sao cô lại đi tu?” Lần này thì tên Liquid hỏi.

“Ừm... nói thẳng ra thì cũng không phải là chúng tôi tự nguyện, nhưng vì Thánh Đường là nơi cưu mang chúng tôi từ bé nên việc tu tập trở thành lối sống quen thuộc cho đến tận bây giờ chỉ là sinh hoạt thường trực đối với tôi mà thôi.” Cô ấy còn thòng thêm một câu mang hàm ý mồi nhử. “Nếu sau này tôi tìm được người ưng ý thì có thể rời khỏi Thánh Đường, kết hôn sinh con cái và có cuộc sống như bao người phụ nữ bình thường khác vẫn được.”

“Nói như thế nghĩa là những nữ tu như cô ở đây đều có thể kết hôn sinh con được à?” Tên Schuwett hỏi.

“Được, nhưng sẽ không thể nào quay về Thánh Đường được nữa.” Cô ta tuy trả lời, nhưng lại bỏ ngỏ cho đám tội nhân một cơ hội để hỏi vào trọng tâm vấn đề chúng muốn.

“Vậy Zariel, cô có biết Bruno ở đâu không?” Một tên tỏ ra đó chỉ là câu hỏi vô tình. “Thời gian trước người anh em đó của chúng tôi từng qua lại tiếp xúc gần gũi với nữ tu Rhamiel, nhưng sau đó lại biến mất không chút dấu vết, cũng không để lại lời nhắn nào. Chúng tôi rất lo nhưng không thể hỏi ai được vì Sơ Rhamiel cũng vắng bóng gần như là cùng thời gian, giờ chỉ có cô là có thể giải đáp thắc mắc này của chúng tôi thôi.”

“À, thành viên nhóm của anh à. Có gặp qua anh ta một lần, đó là trước lúc tôi được điều xuống dưới này để đảm đương việc sinh hoạt của Thánh Đường.” Cô ta cười một cách rạng rỡ nói. “Chị Rhamiel và anh ta đã đến chỗ của các linh mục tối cao để xin cho cả hai được ở bên nhau đấy. Nhưng các linh mục sẽ không đồng ý liền đâu, nên họ sẽ phải ở lại tại những tầng trên một thời gian trước khi được các linh mục đồng ý việc này. Đó cũng là lý do vì sao tôi lại được chỉ định thay thế chỗ của chị Rhamiel.”

“Thế chúng tôi có thể gặp Bruno được không?” Mar lực điền hỏi.

“Thời gian này thì sẽ không, nhưng khi có kết quả từ các linh mục tối cao thì chắc anh ta sẽ đến gặp mọi người mà thôi. Mà khi nào có kết quả thì tôi lại không biết.” Cô ta nói như thể chưa từng chứng kiến cái chết của Bruno vậy, thái độ vô cùng tự nhiên, tự nhiên đến mức đáng sợ. “Thôi mọi người tự nhiên dùng bữa nhé. Tôi phải đem thức ăn đến phòng riêng của các vãng khách ngại ra ngoài rồi. Hẹn gặp lại mọi người sau.”

          Nói rồi cô ta để lại nhóm tội nhân ngồi ở giữa phòng ăn trống trải và vắng vẻ, nhưng cũng không quên cười trộm một cách đầy nham hiểm khi thấy cả đám tội đồ đang ăn một cách ngon miệng. Rõ ràng nụ cười này của cô ta cũng đã từng xuất hiện trước đây nhiều lần khi thấy con mồi của mình đang dần lún sâu vào cái bẫy do chính cô ta tạo ra mà chẳng hề hay biết.

          Rời khỏi nhà ăn, Zariel đẩy xe thức ăn đầy ắp đến khu ký túc của những vãng khách ít ra ngoài khác. Nói ít ra ngoài thì cũng không đúng, vì khi những vãng khách ấy đến đây trong những ngày đầu, họ cũng giống như nhóm tội nhân Bruno hay Mar vậy, cũng đông người như bao nhóm vãng khách khác. Nhưng rồi, nhóm của họ dần dần mất đi thành viên trong thầm lặng mà chẳng ai có lời giải đáp nào cả. Đến khi nhóm họ chỉ còn vài người thì họ sinh ra sự hiềm khích hoài nghi lẫn nhau, rồi đã tự cô lập bản thân không ra ngoài một lần nào nữa.

          Thế nhưng đó chỉ là một trong nhiều lý do khiến họ không muốn ra ngoài hay muốn rời khỏi tòa Thánh Đường này. Không phải vì họ không muốn, mà là vì không thể và chẳng thể nào rời khỏi đây. Thứ nhất là do thời tiết nơi này luôn xuất hiện bão tuyết chẳng bao giờ tan, đây như là một bức tường rào tự nhiên ngăn cản sự trốn chạy đám tù nhân của Thánh Đường. Thứ hai là luôn có sói trắng canh giữ bên ngoài, những sinh vật này là lớp canh giữ thứ hai nhằm để đối phó với những tên tội phạm không sợ bão tuyết cố đào thoát khỏi thị trấn. Và cuối cùng, khi đêm xuống luôn có sinh vật lạ săn mồi ở ngoài kia, đến giờ vẫn chưa một ai biết nó là gì cả. Mà nếu biết, thì giờ cũng đã không còn sống toàn thây nữa rồi.

Còn điều cuối cùng, những món ăn ngon lành do Thánh Đường cung cấp mỗi ngày. Rõ ràng cả tòa Thánh Đường bị cô lập ở thị trấn đang chôn mình trong bão tuyết, ấy vậy mà số thịt họ cung cấp cho các vãng khách rất đều đặn không thiếu cử nào trong khẩu phần ăn hàng ngày. Nếu ai còn tỉnh táo thì có lẽ họ sẽ đặt nghi vấn kho lương thực của Thánh Đường rộng cỡ nào sao lại luôn luôn có thịt trong mỗi bữa ăn. Thế nhưng, từ khi bước vào tòa Thánh Đường này, nếu đã ăn hay uống một thứ bất kỳ ở đây thì óc phán đoán của họ đã dần bị đánh lừa rồi. Mà một khi đã mụ mị dần theo thời gian, thì họ chẳng còn muốn ra ngoài nữa mà chỉ tự biến mình thành tù nhân giữa bốn bức tường đá u tối mà thôi.

Và đó là những tội nhân, hay bây giờ đã trở thành nạn nhân của tòa Thánh Đường này, mà Zariel đang mang thức ăn đến tận cửa phòng của từng người. Tại khu ký túc cách biệt, tới căn phòng đầu tiên, cô ta niềm nở mở cửa bước vào trong khi chủ nhân căn phòng đang ngồi bó gối một góc ở trên giường với vẻ đờ đẫn như một kẻ thiểu năng hay mắc bệnh trầm cảm. Không cần sự đồng ý, không cần sự chào đón hay lời nói nào từ chủ phòng, cô nàng cứ tự nhiên làm việc của mình như thể đây là chuyện thường tình vậy. Đặt khây thức ăn lên bàn xong, cô ta cũng kiểm tra lại phiếu yếu cầu đã để lại trước đó vào ngày hôm qua, để xem chủ phòng có cần đổi khẩu vị hay thêm bớt gì hay không. Thế nhưng, phiếu ấy để trống, và cô chỉ lặng thầm thu hồi lại và để tờ phiếu khác lên bên cạnh khây thức ăn xong cô quay trở ra ngoài để chuẩn bị tiến đến phòng tiếp theo.

Khi Zariel vừa đóng cửa và đẩy xe thức ăn đi được một vài bước thì bên trong căn phòng đầu tiên đó liền lập tức phát ra những tạp âm phàm ăn tục uống. Âm thanh của sự háu ăn đó khiến cô nở một nụ cười ma mị nguy hiểm mà chẳng ai có thể chứng kiến được. Sang đến căn phòng thứ hai, cô cũng làm điều tương tự. Chủ nhân căng phòng này cũng có dấu hiệu giống với người ở phòng đầu tiên, nhưng lại chảy dãi không thể kiểm soát. Lúc cô rời đi thì điều tương tự cũng xảy ra. Đến phòng số ba, chủ nhân căng phòng này thì dường như thần trí không còn minh mẫn, khi cô vừa đặt khây thức ăn xuống thì hắn đã nhào tới ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày vậy, nhưng thể xác thì phì ra không khác gì quả bóng.

Tương tự như thế tại nhiều phòng khác ở khu ký túc, Zariel cứ đẩy chiếc xe đầy ắp thức ăn nay đã vơi dần mỗi khi qua một khung cửa. Càng về sau, những kẻ tự nhốt mình ở trong phòng càng thể hiện giống với một con thú hoang, không còn bản chất của một con người nữa. Chúng bị xích ở cổ và không thể với tay ra tới cửa, Zariel cũng chẳng buồn dõi theo tình hình của đám người này mà chỉ đẩy khây thức ăn từ cửa vào cho vừa tầm tay của chúng rồi sang phòng khác. Càng vào sâu những căn phòng có ít người tới, thì lại càng nghe những tiếng khua lách cách của xích sắt rõ ràng, kèm với đó là những tiếng gầm gừ đòi ăn của con người nhưng đã không còn là con người. Dù không còn giao tiếp được nữa, nhưng Zariel thừa biết đám người này cần tiêu thụ một khẩu phần ăn nhiều hơn người bình thường gấp nhiều lần. Cô vẫn đáp ứng bọn chúng dù có tăng thêm số lượng bao nhiêu đi nữa. Miễn chúng còn ăn được thì cô vẫn sẽ tiếp tục cho chúng ăn, cho đến khi không thể ăn nổi nữa thì dừng. Mà một khi kẻ nào đã dừng ăn, thì đó là lúc Zariel đưa kẻ đó đến giai đoạn tiếp theo của tòa Thánh Đường này.

Đó là trường hợp của tên tội nhân ở căn phòng cuối cùng. Hắn đã không còn có thể ăn được nữa, cơ thể hắn to tròn và khổng lồ chiếm phần lớn diện tích của căn phòng hơn hai mươi mét vuông. Là con người thì vốn có ăn nhiều thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể to lớn đến như vậy, nhưng vì đây là một loại thức ăn đặc biệt của dị thứ nguyên này, nên dù có là chuột thì khi ăn nhiều cũng sẽ to bằng một con sư tử.

Thấy tên tội nhân ấy chẳng thể còn tiếp tục ăn được nữa, Zariel không chần chừ gì mà kéo cái vòng sắt ở ngay gần cửa ra vào, khởi động mặt sàn trượt xuống để lộ ra một lối thông đạo dẫn xuống tầng hầm bí mật khiến cho tên tội nhân kia rơi tự do theo lực quán tính. Khoảng cách từ các căn phòng ở dãy ký túc xá với tầng hầm cũng khá cao, cũng phải tầm hai mươi mét. Với độ cao như thế mà để rơi tự do, lại thêm thể tạng to lớn của tên tội nhân, lúc hắn tiếp đất thì thể xác hắn chẳng khác gì một quả bóng bị vỡ ra cả. Tuy cơ thể phần lớn vẫn còn khá lành lặn, nhưng phần bụng lại vỡ toạc ra như vừa có sinh vật nào đó khoét bụng hắn chui ra vậy.

Từ trên cao nhìn xuống, Zariel thấy nội tạng tên tội nhân từ từ chảy xệ ra sàn đá, máu me thì lênh láng khắp nơi. Những thứ chất thải còn đọng lại bên trong cái xác, cũng dần hòa theo dòng máu mà thoát ra ngoài. Cô cảm thán, dù đây không phải là trường hợp đầu tiên một tên tội nhân bị thả tự do chết vì bể bụng, nhưng mỗi lần như thế này thì mùi máu lại dễ dàng kích thích cái thứ ở dưới tầng hầm hơn.

Đúng như những gì Zariel nghĩ, hoặc là viễn cảnh mà cô ta chờ đợi, mùi máu vừa lan tỏa không bao lâu thì những cái rễ cây xanh đen nhớp nháp dưới tầng hầm đã lần lượt bu lại cái xác to lớn kia. Từng cái rễ tựa như là những chiếc xúc tu, chúng len lõi, moi móc bên trong thi thể để moi mọi thứ bộ đồ lòng của tên tội nhân ra bên ngoài. Từng đoạn ruột bị kéo dài, rồi bị xé thành từng mảnh từng khúc. Từng khúc xương sườn bị bẽ ngược và lôi ra khỏi cột sống còn mang thêm theo từng miếng thịt vụn đã từng là một phần của nội tạng. Tim, phổi, gan, mật, lá lách, thanh thực quản, bao tử, thận, tinh hoàn, và nhiều thứ khác cũng đều bị đám rễ cây đấy moi móc từng chút một cho đến khi bên trong cái xác không còn lại gì thì chúng mới bắt đầu tách phần đốt sống lưng ra khỏi phần xương chậu, rồi xé toạch cái xác ra làm hai.

Phần thân dưới, đám rễ cây đang rút xương lột da ra khỏi từng tảng thịt, rồi từ mấy nhánh rễ phụ lại mọc ra thêm vô số rễ nhỏ li ti ngoe nguẩy như giun như dòi dần dần thâm nhập vào phần tủy của các ống xương đã được rút ra. Nửa thân trên cũng đang trong quá trình tương tự, nhưng phần xương sống lại được bảo quản kỹ hơn và phần hộp sọ cũng vậy. Cho đến khi phần xương sống được tách rời khỏi thể xác hoàn toàn, thì đám rễ cây mới nhú ra những đám rễ nhỏ ti li, luồn lách và đâm dọc theo tủy sống rồi thâm nhập vào phần bộ não. Điều đó khiến cho con mắt còn dính lại một bên của hộp sọ cũng nhảy giật theo từng hồi mỗi khi những cái rễ ký sinh ấy cố chiếm lấy những sợi dây thần kinh trung ương. Khi những cái rễ nhỏ xíu kia đã chiếm được toàn bộ bộ não rồi, thì chúng mới chịu thu hồi phần rễ đang ôm trọn cột sống và hộp sọ vào một hốc cây, rồi dần chôn vùi xuống đất. Còn những tản thịt bị xâu xé kia lại được từng nhánh rễ khác quấn lại và đưa ngược trở lên cho Zariel.

Cô nàng nữ tu cũng tiếp nhận những tảng thịt ấy với vẻ mặt hài lòng khi thấy những cái rễ nhỏ ký sinh đang dần len lõi vào từng thớ thịt và ở yên trong đấy. Cô chất chúng thành từng đống lên chiếc xe đẩy ban đầu để chuẩn bị hướng đến kho đông lạnh. Khi chuẩn bị rời khỏi, cô cũng không quên kéo chiếc vòng sắt gần cửa ra vào lần nữa để sàn nhà trở lại bình thường. Khi thấy cảnh vật đã trở lại với dáng vẻ ban đầu, Zariel mới thong thả đẩy chiếc xe thịt đi trông khi máu vẫn đang nhiễu đầy xuống sàn kéo thành dòng. Dù vậy, chuyện đó cũng chẳng thể làm cô nàng nữ tu bận lòng, thậm chí cô còn ngâm nga vài giai điệu dễ thương như mấy đứa con nít vừa được phát kẹo vậy. Nhưng nếu đối chiếu hình ảnh ung dung tung tăng của cô ấy trong môi trường âm u đầy mùi chết chóc này, với những tiếng rên rỉ ai oán sâu thẳm trong Thánh Đường thì nó lại vô cùng rợn người nếu để ai đó vô tình nghe thấy được.

Đến tối trước giờ giới nghiêm khoảng nửa giờ, Zariel lại tiếp tục nhập vai một cô nữ tu chăm chỉ học tập. Cô lại ra vườn hoa nhà kính để luyện tập những phép thuật thường dùng trong sinh hoạt. Luyện tập phép thuật là phụ, thả mồi câu những tên nóng nảy mới là chính. Không phải tự nhiên cô lại tự lập ra một vài thói quen ở riêng một mình vào buổi tối mỗi khi thay đổi nhân dạng. Mà lần này, không chỉ một mà cả tận một băng nhóm của Mar kéo đến vườn hoa để gặp cô. Thế nhưng chúng không trực tiếp bắt chuyện liền, mà lại ngồi một bên xem cô luyện tập.

Đám côn đồ đang cố tỏ ra bản thân chúng là những người có tri thức, nên mới không gián đoạn việc luyện tập của Zariel. Mà đối với cô nàng nữ tu kia thì cũng chẳng có gì khác biệt, miễn con mồi xuất hiện thì cô tự có cách để bắt chuyện với chúng dù chúng đang cố tình không muốn bắt chuyện trước.

“Các vị vãng khách dùng bữa xong rồi nên ra ngoài này cho tiêu bớt à?” Cô ta tỏ ra thái độ khó tập trung vào việc học thuật khi có nhiều người ở gần, nhưng vẫn duy trì nụ cười trên môi. “Gần đến giờ giới nghiêm rồi mà trông các vị vẫn ung dung thật. Không ai vội về phòng sao?”

“Dù có cận giờ giới nghiêm thì chúng tôi vẫn thư thả thời gian về phòng mà.” Schuwett nói, hắn để ý thấy thái độ không hoan nghênh của Zariel. “Mà Sơ Zariel này, từ lúc nhóm chúng tôi đến nơi này tới giờ đều tuân thủ đúng quy tắc giờ giấc sinh hoạt ở nơi đây. Nhưng mà chúng tôi thắc mắc một điều, đó là vì sao lại có giờ giới nghiêm này vậy? Ngoài kia có thứ gì có thể gây hại người trong đây nếu không tuân thủ giờ giới nghiêm hay sao?”

“Làm... làm gì có. Ngoài kia trừ sói tuyết ra thì còn có gì được chứ.” Zariel vờ chọt dạ, cố tình khiến đám tội nhân chú ý vấn đề này, nhưng rồi cô ta lại nói sang vấn đề khác để giả vờ đánh lạc hướng lần nữa. “Giờ giấc sinh hoạt là do quy định của các linh mục tối cao đặt ra, các tu sĩ như chúng tôi nhất định phải tuân theo. Còn đối với khách vãng lai các vị thì... tuy giáo luật không thể áp dụng lên mọi người, nhưng chúng tôi vẫn phải nói giờ giấc sinh hoạt nơi này cho các vị biết, còn tuân theo hay không thì chúng tôi chẳng thể ép buộc được. Dẫu sao thì việc áp dụng hình phạt lên khách vãng lai trước giờ vẫn chưa hề có. Nhưng nếu các vị tuân thủ giờ giới nghiêm được thì đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.”

“Sơ Zariel, sao khi Schuwett nói đến có gì đó bên ngoài, thì cô lại giật mình nói sang chuyện khác vậy?” Tên nham hiểm Liquid hỏi, hắn quyết không muốn để chuyện này trôi qua. Bởi vì cả nhóm bọn chúng đã bàn trước đó, rằng mượn cớ sinh vật lạ bên ngoài ban đêm có thể gây nguy hại cho con người ở bên trong Thánh Đường để hợp lý hóa quyền xuống tầng hầm bên dưới để lẫn trốn. Chúng tin rằng dưới tầng hầm có giấu một bí mật gì đó liên quan đến kho báu, dù có là hầm mộ thì cũng không thoát khỏi liên can đến những vật dụng đắt đỏ, vì cả tòa Thánh Đường rộng lớn thế này thì không thể nào không cất chứa chút tài sản quý giá được.

“Sao mọi người lại lưu tâm đến thứ ngoài kia thế? Bộ những âm thanh lạ về đêm làm phiền đến các vị à?” Zariel cũng tỏ ra bộ dáng vờ như đang bình tĩnh, ngồi xuống một băng ghế đối diện với đám người Mar để tiếp chuyện nhưng cô lại cố tình để lộ gương mặt lo lắng cho đám tội đồ lầm tưởng.

“Rõ ràng là vậy.” Liquid tiếp lời. “Không chỉ riêng bọn sói, mà còn thứ gì đó đã tạo ra những âm thanh nghe rất kỳ quái rợn người cứ vang văng vẳng bên cạnh phòng chúng tôi và khiến chúng tôi rất bất an. Nhỡ như nó phá tung cửa sổ và tấn công chúng tôi lúc đang ngủ thì sao?” Giọng hắn hòa hoãn lại, nhưng vẫn khẩn thiết. “Thánh Đường của mọi người đã cưu mang chúng tôi trong thời tiết bão táp này thì đám bọn tôi rất biết ơn, nhưng làm ơn hãy có trách nhiệm cho hành động cưu mang này bằng cách cho chúng tôi biết sự thật về âm thanh lạ về đêm để mọi người tự có cách phòng bị hoặc chúng tôi muốn có quyền được biết nơi ẩn náu an toàn hơn.”

“Sẽ không đâu. Phòng ký túc của các vị rất chắc chắn.” Zariel khẳng định, vẻ mặt rất tội nghiệp như vừa bị dọa nạt. “Nhìn bề ngoài thì có vẻ giống như đá tảng, nhưng đá để xây dựng nơi này được pha trộn giữa Mythril, mảnh thiên thạch, và cả đá Obsidian. Sẽ không một con thú hoang nào có thể phá được tường vách ở đây đâu, trừ khi đó là một con Golem làm từ Orichalcum hoặc những sinh vật hùng mạnh hơn. Còn những chắn song ở khắp nơi thì được làm từ Adamantite, thứ hợp kim còn cứng hơn cả Orichalcum. Thế thì các vị còn có gì để lo ngại nữa?”

“Khoan đã nào.” Tên Mar lực điền giơ hai tay cản toàn bộ đồng bọn của mình lại về sau, hắn nhìn cô nàng nữ tu hỏi. “Cô bảo tòa Thánh Đường này lẫn những rào chắn ở bên ngoài được làm từ những khoán vật và hợp kim quý giá sao?”

“Quý giá? Tôi không nghĩ vậy. Nhưng nếu ngài nghĩ như thế thì tôi cũng không ý kiến.” Zariel còn mồi thêm một câu có chủ ý. “Kể cả bát dĩa nĩa thìa mà các vị dùng trong ăn uống hàng ngày, tệ nhất cũng được làm từ Platinum tráng bạc. Mà những thứ ấy ở đây chúng tôi không thiếu.”

“Vậy... vậy còn những thứ đồ dùng trong phòng chúng tôi thì sao?” Schuwett run rẩy hỏi.

“Nếu các vị nói mấy món trang trí hay đồ dùng sinh hoạt thường ngày thì tệ nhất cũng là Platinum nếu là đồ kim loại, bằng đá thì cũng là từ hắc diện thạch hoặc cao cấp hơn, còn bằng gỗ thì được làm từ những cây sồi ngàn năm tuổi.” Zariel liệt kê một loạt những thứ quý giá trong mắt bọn tội nhân, nhưng vẻ mặt cô ta thì lại tỏ ra thánh thiện vô tội như thể đây vốn là chuyện hiển nhiên nên phải vậy. Cô ta lại hỏi. “Bộ mấy thứ đó quý giá lắm hả? Tại chỗ chúng tôi cứ mỗi ba tháng phải thay toàn bộ đồ dùng như thế cả rồi, nên tôi nghĩ chúng chẳng đáng bao tiền cả.”

“Thế... những món đồ bị thay thế đó Thánh Đường giải quyết như thế nào?” Tên Liquid hỏi, hắn không thể giấu được vẻ thèm muốn kho báu đang hiện rõ lên gương mặt của mình.

“Chúng tôi chôn toàn bộ ở bên ngoài Thánh Đường cả rồi.” Zariel vô tư trả lời.

“Chôn ở đâu?” Mar liền hỏi, không để ngơi một giây nào.

“Đằng sau khu ký túc của các vị, ở đó có một bãi đất trống khuất sự ảnh hưởng của bão mà hội đồng cấp cao của Thánh Đường chẳng dùng vào mục đích gì cả. Ở đó có một cái cây khô chết lâu rồi, và chúng tôi thường chôn toàn bộ những món vật dụng không xài nữa ở quanh khu ấy.” Zariel trả lời với vẻ mặt ngây thơ vô tội, kèm một nụ cười tỏa nắng đến mọi người. “Nếu các vị thích sưu tầm những món đồ như thế, tôi có thể vẽ sơ đồ cho các vị đến đó và cung cấp cho mọi người cuốc xẻng đồ bảo hộ để đào chúng lên. Chỉ là khi ở bên ngoài, các vị cần phải cẩn thận bọn sói tuyết trong lúc làm việc. Nhưng tôi khuyên các vị nên trở về trước khi trời tối, vì khi đêm xuống ngoài đó sẽ có thứ còn nguy hiểm hơn cả bọn sói nữa.”

“Thật thế à?” Mar hỏi, dường như lời cảnh báo cuối cùng không lọt vào tai hắn. “Sơ sẽ cung cấp cho chúng tôi đầy đủ dụng cụ và đồ bảo hộ để ra ngoài đào xới tự do sao?”

“Thật!” Zariel khẳng định, vẻ mặt lẫn thái độ cương quyết. “Chỉ là khi ra ngoài, các vị phải tự đảm bảo sự an toàn của mình, và phải trở về đúng giờ quy định. Chúng tôi chỉ có thể đảm bảo an toàn cho mọi người khi tất cả trở vào trong này, còn khi ở bên ngoài thì chúng tôi chẳng còn trách nhiệm bảo vệ cho quý vị.” Cô nàng nữ tu lại nhẹ giọng, nói một cách dễ thương. “Đó là quy định ở nơi này, mong các vị thông cảm hiểu cho.”

“Sao cũng được.” Tên Liquid nói, giọng có vẻ dồn dập hối thúc. “Khi nào cô có thể cung cấp bản đồ và những thứ cần thiết cho chúng tôi?”

“Nếu các vị nôn nóng như thế, vậy thì hẹn sau giờ điểm tâm sáng mai nhé.” Cô nàng tỏ ra tinh nghịch, điểm chút dễ dương. “Sau khi các vị đang dùng điểm tâm thì tôi cũng tranh thủ chuẩn bị dụng cụ cho mọi người. Còn sơ đồ thì đơn giản rồi, lát về phòng tôi sẽ vẽ lại ngay và sẽ đưa cho các vị vào sáng mai luôn. Nhé?”

“Nghe cũng được đấy.” Tên lực điền xoa cằm tán thành. “Mà giờ cũng đến giờ giới nghiêm rồi, anh em chúng tôi cũng nên trở về phòng đây. Chúc Sơ ngủ ngon và hẹn gặp vào sáng mai.” Hắn vội vàng đẩy đồng bọn của mình đi, và ra hiệu cho tất cả đừng nhiều lời. Trước khi rời khỏi khu vườn nhà kính, hắn lại còn ngoái đầu lại nhắc nhở cô nàng nữ tu thêm một câu. “Hãy nhớ những gì Sơ đã nói. Tôi rất trông chờ hành động của cô vào sáng mai.” Nói rồi hắn cùng đồng bọn rời đi.

“Được, sáng mai gặp lại. Các vị vãng khách ngủ ngon.” Zariel thì lại vẫy tay chào tạm biệt ở phía sau cho đến khi đám người Mar khuất bóng hoàn toàn. Khi không còn bóng người nào nữa, thì cô ta lại nhếch mép nở một nụ cười đắc ý với gương mặt âm u nguy hiểm. Chứng tỏ cô ta đã dẫn dụ con mồi vào tròng thành công.

          Đến sáng hôm sau khi chưa đến giờ hẹn, nhóm của tên Mar lực điền đã đến nhà ăn sớm hơn mọi khi. Nhóm của hắn cả đêm qua đã rất háo hức nên đâm ra phần lớn khá khó ngủ, dù vậy chúng vẫn phải đợi đến khi âm thanh lạ bên ngoài Thánh Đường ngừng phát ra thì chúng mới dám rời khỏi phòng để tề tụ lại. Tuy không ngủ đủ giấc, nhưng tinh thần chung của cả nhóm bọn chúng vẫn rất hăng hái, sẵn sàng cho công cuộc đào bới kho báu.

          Zariel cũng không bất ngờ khi thấy nhóm của đám tội nhân lại đến nhà ăn sớm hơn bình thường, cô đã chuẩn bị sẵn cuốc xẻng và để ngay cửa ra vào nhà ăn, cũng như tấm sơ đồ cô đã kẹp dưới đĩa thức ăn trên bàn. Cô nàng tỏ ra rất thân thiện và chu đáo trong từng chi tiết, khiến cho nhóm của Mar cũng rất ưng ý và hài lòng. Với thiết lập nhân vật vui tươi, hòa đồng và gần gũi thân thiện, Zariel lại càng dễ chiếm lấy lòng tin của đám tội nhân hơn.

          Đám người của Mar giải quyết bữa sáng rất nhanh, xong chúng kéo nhau đi ra ngoài cho công cuộc đào bới. Dựa theo sơ đồ của Zariel đưa, chúng đã đến được một đường hầm ở sau khu ký túc xá. Ở đó là một đường hầm dài và hẹp, và có cả một cánh cổng sắt, một thiết kế nhằm đảm bảo an toàn không cho phép bất kỳ sinh vật lạ nào có thể lọt vào bên trong. Trước khi mở ra bên ngoài, chúng đã thấy những cái áo lông mặc đi tuyết được móc đầy trên tường kèm dòng lời nhắn. Giữ ấm trước khi ra ngoài. Đây cũng là hành động chuẩn bị sẵn của Zariel, nên cả đám càng thấy ưng cô nàng nữ tu này hơn.

          Chưa nói đến chuyện có thể đào lên được những nguyên liệu quý giá mà tối qua Zairel kể hay không, nhưng riêng cuốc xẻng dùng để đào bới cũng đã là dụng cụ được làm ra từ khoán Adamantite đắc đỏ rồi. Cũng chính vì cầm trong tay những thứ đắt giá, bọn tội nhân lại càng tin tưởng lời Zariel nói tối qua hơn. Dù không thể cướp bóc toàn bộ nơi này, nhưng nếu chỉ lấy được những món đồ gia dụng có giá trị cao thì chúng cũng đã thành công khi bị trôi dạt đến một nơi xa lạ như này rồi.

          Khi ra đến khu vực chôn giấu những món đồ không dùng ở bãi đất trống, nhóm của tên Mar lực điền đã tỏ rất bất ngờ và có chút ngây người. Tuy nói là bãi đất trống, nhưng nơi này rộng không kém gì một sân vận động, lại được che chở gió bão bởi một cây đại thụ cực lớn nhưng đã chết khô, làm hầu như khu vực bãi đất trống này không ảnh hưởng gì nhiều bởi bão tuyết ở bên ngoài. Đó là lý do vì sao một cô gái như Zariel có thể một mình đem những món đồ không dùng ra ngoài này để chôn bỏ. Vấn đề ở chỗ, chỉ là nơi này tuy không bị ảnh hưởng nhiều bởi bão tuyết nhưng tuyết rơi thì vẫn rất dày. Sẽ tốn kha khá thời gian để đào bới, nhưng điều này không thể làm khó được nhóm tên Mar lực điền. Còn đào ở đâu, có đào đúng chỗ hay không thì đó lại là vấn đề khác cần dựa trên sự may mắn của chúng, vì Zariel chẳng nói rõ cụ thể chôn mấy thứ kia ở đâu cả.

          Công cuộc đào xới được diễn ra rất nhanh, nhưng lại vô tổ chức. Đám tội nhân này chỉ giỏi về mặt tính toán kế hoạch để đánh cướp hay trộm cắp, hay công việc có liên quan đến sức mạnh ít dùng não, chứ tổ chức để đào bới một cách có khoa học hợp lý thì lại chẳng phải sở trường của chúng. Chúng cứ đào nơi nào cảm thấy linh cảm sẽ đào được đồ tốt, giống như đang đi đào vàng vậy. Không thì lựa nơi nào đất tuyết mềm chưa đông kết lại để đào cho nhẹ người.

          Việc đào bới trên nền tuyết không phát ra nhiều âm thanh, nhưng tiếng lãi nhãi càm ràm thì lại rất rõ ràng, lại là ở một nơi trống trãi nữa nên tiếng vang rất xa. Dẫu vậy, nhóm của tên Mar cũng rất biết chừng mực mà cảnh giác xung quanh, vì chúng sợ phải kéo đến những con sói tuyết to lớn ở vùng này. Ở một nơi trống trãi không nơi ẩn náu, lại đào bới cách xa đường hầm thoát hiểm dẫn vào bên trong Thánh Đường, chúng cũng ý thức được rõ ràng nếu bị một con sói tuyết mò đến thì sẽ rất khó đối phó hay không có cơ hội chạy trốn khỏi nanh vuốt của con dã thú.

          Việc đào bới không dễ dàng như đám Mar đã tưởng, mất cả buổi sáng, phải gần đến cận giờ ăn trưa thì một tên trong nhóm mới đào lên được một bộ dao nĩa Platinum mạ bạc. Cả đám đã rất háo hức, nhưng chỉ trong nhất thời mà thôi, vì khi ngừng đào thì nơi này chẳng bao lâu nữa cũng sẽ bị tuyết vùi lấp lại như cũ, hoặc còn dày hơn cả mức ban đầu nữa. Để tránh tình trạng này, tên lanh trí Liquid đã cởi áo khoác và dùng bốn cây cuốc căng chiếc áo ra để làm một tấm bạc che chắn cái hố vừa đào lên, để hạn chế việc cái hố bị vùi lấp lần nữa. Đây là giải pháp tạm thời, sau giờ ăn trưa chúng sẽ nhờ Zariel tìm cho vài tấm vải lớn và vài thanh gỗ để dựng liều che chắn tuyết những nơi đào ra vật phẩm.

          Mọi lời yêu cầu của đám tội nhân, Zariel đều đáp ứng tất thảy, thậm chí cô còn cất công ngồi đánh dấu lại những nơi mà mình đã từng chôn bỏ mấy món đồ gia dụng kia trên một sơ đồ mới vẽ. Việc này đã giúp cho đám tội nhân Mar rất cảm kích vui mừng vì công việc sẽ tiến hành suôn sẻ hơn. Ngoài mặt là vậy, nhưng chúng nào có hay biết cô nàng nữ tu đó lại là người mong muốn chúng đào lên được mấy món đồ gia dụng kia lên càng nhiều càng tốt. Sau giờ ăn, chúng đã ra ngoài khu đất trống tiếp tục đào bới, còn Zairel lại đứng ở một nơi cao của Thánh Đường dõi theo chúng với nụ cười biến thái đầy nguy hiểm. Biểu cảm của cô ta giống như đang phấn khởi khi thấy con mồi đang dần dần từng bước một tự bước vào hiểm nguy không lối thoát mà chẳng hề hay biết chút gì vậy.

          Đến cuối ngày, vào giờ giới nghiêm, bọn tội nhân Mar đã tụ tập lại ở phòng ký túc xá và đem ra toàn bộ những chiến lợi phẩm hôm nay đã đào lên được. Vài bộ bát đĩa, dao thìa nĩa, ly tách, tuy chưa phải là tất cả nhưng chỉ mới nhiêu đây thôi cũng đã đủ khiến nửa đời còn lại của một tên trong số chúng sống trong sung túc rồi. Toàn bộ là dồ dùng để ăn uống, nhưng giá trị lại rất cao. Chúng không biết đây là đâu, nhưng nếu sử dụng được những món đồ này trong bữa ăn hàng ngày thì chỉ có giới vua chúa quý tộc mới đủ khả năng dùng những món này mà thôi. Mà tại Thánh Đường này, những món đồ quý giá ấy lại thay đổi liên tục một cách xa xỉ. Điều đó khiến chúng không thể tưởng tượng được Thánh Đường này giàu đến cỡ nào.

          Để tránh trường hợp có kẻ tham lam bỏ túi riêng, toàn bộ đồ đã đào được hôm nay chúng sẽ gom lại, liệt kê thành danh sách và sẽ để ở trong phòng ký túc xá của một người. Người đó sẽ có trách nhiệm đảm bảo số kho báu này không bị vơi hụt hay rơi vào tay ai cho đến khi kết sổ, rồi tất cả sẽ được chia đều.

          Cả đám nhất trí là vậy, nhưng cho đến sáng hôm sau, tên được giao trách nhiệm giữ gìn kho báu đã biến mất cùng tất cả tài sản, và cũng chẳng để lại chút vết tích nào. Đám còn lại rất tức tối và phẫn nộ vì hành động tham lam lợi nhỏ bỏ mặt lợi ích chung của cả nhóm như này. Tên mất tích đó từng là một tên trộm vặt, sau này mới gia nhập theo đoàn làm cướp biển và buôn người. Những tên còn lại trong nhóm cho rằng, tên này vẫn không bỏ thói quen của một tên trộm vặt, khi thấy lợi thì sẽ ôm đồ chạy một mình.

          Cuối cùng, cả đám cũng đành tạm gác lại chuyện thành viên bỏ trốn để tiếp tục việc đào kho báu. Thế nhưng, đến lúc đào một cái hố mới thì cả đám đã hoảng hồn khi thấy thi thể của tên đồng đội bỏ trốn của bọn chúng đang bị chôn vùi dưới những cái rễ cây đang bao bọc lấy hắn như một cái kén. Mà những cái rễ ấy lại xuất phát từ cái cây đại thụ đã chết khô ở gần đó mà chẳng một tên nào hay biết. Cái chết của tên tội nhân bỏ trốn trông rất khó coi, thân xác thì èo uột lại bị đông cứng dưới nền tuyết, không còn khúc xương nào bên trong cơ thể giống như đã bị một vật gì đó từ bên trong xé toạt phần lưng và kéo hết mọi thứ bên trong ra ngoài, cả phần đầu gần như cũng đã bị biến dị. Nếu không phải vì hình xăm trên cơ thể và cái xác hắn vẫn còn đang ôm khư khư chiếc hộp kho báu thì có lẽ chẳng ai nhận ra đó là đồng đội trong nhóm bọn hắn cả.

          Lại thêm một nạn nhân nữa, nhóm tội nhân chỉ còn lại tám người, và Zariel đã nở một nụ cười sung sướng ở một nơi nào đó khi thấy cả đám tội nhân đang trở nên sững sờ, hoang mang. Cô ta vẫn còn muốn con mồi thể hiện thêm nhiều những biểu cảm sợ hãi như vậy, nó giống như là gia vị thêm vào cho món ăn khoái khẩu của cô ta vào mỗi bữa ăn vậy.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đám tội nhân bắt đầu ở nơi bão tuyết liên tục, lựa chọn duy nhất là vào thánh đường
Khi này vẫn tỉnh táo, chúng nhận ra rời thánh đường là không thể, tầng hầm thì là ẩn số
"Đồ ăn" sơ sài với ít thịt để ngụy trang, càng ăn vào kém minh mẫn, bọn chúng dần dần không thắc mắc những thứ vô lí
Liều mạng ra ngoài => lạnh, đàn sói và thứ bí ẩn => chết
Xuống hầm => bị ảo giác => chết
Nhận ra đồng bọn biến mất quá nhiều => nhốt mình trong phòng => dần mất lý trí vì tuyệt vọng và những "đồ ăn" => chết dần chết mòn
Ở thế giới có thần mà dám phá thánh đường là hết cứu rồi 💀
Xem thêm
Hắc diện thạch có khác obsidian ko ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ko, chúng là 1, chỉ là dùng cả 2 tên để người đọc dễ biết thui. Sau này còn nhiều loại đá, loại khoán nữa, nếu cái nào mình thấy có thể dùng tiếng VIệt gọi tên được thì mình sẽ dùng luôn 2 cách gọi.
Xem thêm