Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Underworld

Chương 174: Giới hạn của Audrey.

4 Bình luận - Độ dài: 7,116 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 174: Giới hạn của Audrey.

          Sau buổi ra mắt Thánh Nữ của Lena, chiều hôm ấy Audrey đã nhanh chóng được sắp xếp đi đến trại huấn luyện của hội hiệp sĩ dòng đền để nhận một khóa đào tạo cấp tốc. Khu trại nằm ở ngoại thành cách vương đô Orvel không xa, nhưng xét về địa hình thì có chút ngoằn ngoèo vì khu trại tọa lạc ở trên ngọn đồi giữa một thung lũng rậm rạp cây cối.

          Đồng hành cùng Audrey là vài tay hiệp sĩ dòng đền khác, họ có nhiệm vụ trao đổi thông tin với người đứng đầu trại huấn luyện để người đó lên lịch đào tạo Audrey trở thành hiệp sĩ dòng đền cấp tốc. Nhưng thay vì thúc ngựa gấp gáp như Audrey, thì họ lại nhàn nhã thong dong chậm chạm ngồi tán dóc trên lưng ngựa về vị Thánh Nữ thứ hai. Họ hết so sánh sắc đẹp giữa Lena và Teresa, lại đến so sánh sức ảnh hưởng của hai người. Teresa tuy là Thánh Nữ đầu tiên nhưng cô lại không bộc lộ năng lực của mình ra quá nhiều trừ việc tiên tri, nên khi thấy Lena chúc phúc cho toàn thể hiệp sĩ dòng đền có mặt ngày hôm nay trở thành Paladin thì ai cũng tỏ lòng kính phục. Vì vậy họ quyết tâm sẽ lan truyền tin này ra ở trại huấn luyện để vị Thánh Nữ thứ hai nhanh chóng có vị thế trong giáo hội lẫn Thần Điện.

          Với tốc độ cưỡi ngựa xem hoa của các hiệp sĩ mộng mơ, nên khi đến được cổng trại huấn luyện thì trời cũng đã chạng vạng. Đối với Audrey thì anh không mấy hài lòng vì sự chậm trễ này, thế nhưng thân phận anh lúc này chỉ là một lính mới trong hội hiệp sĩ dòng đền, nên cấp bậc của anh không tiện để phê phán những người đi cùng. Với cương vị cựu đội trưởng đội hiệp sĩ hộ vệ hoàng gia thì Audrey cũng biết hội hiệp sĩ dòng đền cũng sẽ có những quy tắc tương tự, và một trong số đó là cấp dưới không được cãi lệnh hay có thái độ đối với cấp trên. Tất nhiên, nếu có những tên cấp trên chuyên quyền lộng hành thì cũng có một quy tắc khác đi kèm để hạn chế những tên này, đó là cấp dưới có quyền thách thức tay đôi với cấp trên để hoán đổi cấp bậc cho nhau. Nếu thắng thì người cấp thấp đó sẽ được lên cấp, và người kia sẽ bị hạ cấp. Còn nếu người thách đấu thua, thì sẽ phải nhận án phạt dựa trên yêu cầu của kẻ chiến thắng. Với thực lực của mình, từ đầu Audrey đã có ý định đến thách đấu người đứng đầu để xí vị trí cao nhất rồi. Nhưng, để đủ điều kiện thách đấu thì bên cạnh đó anh còn cần phải học thêm giáo lý của hội để chứng minh mình là một hiệp sĩ dòng đền đã được Thần Điện công nhận.

          Kiến trúc trại huấn luyện của hội hiệp sĩ dòng đền cũng tựa như trại huấn luyện sĩ binh trong nội thành, được làm từ những tảng đá vôi lớn hoặc đá cuội, chỉ khác chút là cờ tiết treo trên tường thành lại mang huy hiệu của Thần Điện. Biểu tượng của Thần Điện gồm nửa cái mặt trời rực lửa to lớn và nửa mặt trăng khuyết bao gọn chiếc kim tự tháp có đôi cánh thiên sứ bên trong, và bên trong kim tự tháp lại là một con mắt nằm dọc mở hờ, tất cả đều ánh lên màu vàng kim lấp lánh trừ con mắt màu đỏ ở vùng trung tâm ra. Biểu tượng này cũng có một ý nghĩa, mặt trời và mặt trăng tượng trưng cho ánh sáng ngày đêm xua tan đi những thứ tối tăm đen tối đem lại sự yên bình đến cho nhân loại. Chiếc kim tự tháp tượng trưng cho ba thế lực của Thần Điện, bao gồm các đền thờ nhà nguyện, nơi để cho các tín đồ nương tựa lúc khó khăn. Thánh Nữ, người sẽ ban phúc và cứu rỗi những vùng đất lâm vào nguy khó. Cuối cùng là hội hiệp sĩ dòng đền, những chiến binh tiền tuyến đánh lùi những thứ tà ác muốn làm hại nhân loại. Biểu tượng cuối cùng là con mắt nằm dọc, còn được gọi là con mắt quán sát, nhiệm vụ là vừa canh chừng thế lực bóng đêm vừa dõi theo sự phát triển của nhân loại. Và năng lực khác của con mắt này là phán quyết đúng sai của nhân loại.

          Sau một hồi kiểm tra trước cổng trại huấn luyện, nhóm hiệp sĩ của Audrey nhanh chóng thông qua khâu xác nhận danh tính thành viên và được phép di chuyển vào sân trong. Khi vừa vào trong, các hiệp sĩ đi cùng anh đã để anh lại ở sân huấn luyện đợi người đến tiếp nhận, còn họ thì đi báo cáo. Vì là gương mặt mới, nên chỉ đứng quan sát bên ngoài thôi Audrey cũng đã khá thu hút sự chú ý của mọi người tại sân luyện tập. Với vẻ ngoài điển trai cao ráo và trang phục dễ dàng nhận ra là người trong giới quý tộc, và vẻ mặt lạnh lùng thì anh ta chắc mẻm nắm chắc trong tay một vé bị khiêu khích trêu chọc rồi, đây cũng là tình huống thường gặp mỗi khi ma cũ thấy ma mới ở khắp mọi nơi.

          Rất nhanh chóng, đã có vài tay hiệp sĩ dừng luyện tập vì phát hiện ra Audrey đang quan sát họ với vẻ mặt khó ưa, ít nhất trong mắt họ là vậy, và một phần ánh tà dương cũng đã dần khuất núi nên buổi luyện tập cũng sẽ sớm kết thúc. Nhân lúc này họ nghỉ tay sớm và tập trung về phía Audrey mà hỏi đểu.

“Hê, nhóc là quý tộc vùng này à? Đi lạc vào đây hả, hay đến tìm sự giúp đỡ? Nếu tìm đội hộ tống tìm đường về nhà thì nhóc lầm chỗ rồi, đây không phải là hội mạo hiểm hay trại lính đánh thuê đâu.” Một kẻ cầm đầu, trông già dặn nhất đám khơi màu đánh tiếng hỏi. Vẻ cợt nhã không giấu vào đâu được. Audrey đánh giá, đây không phải là một hành động đúng mực mà một hiệp sĩ nên có, nhưng anh cũng chẳng đáp lại một lời.

“Này tên kia, không nghe bọn ta nói gì à? Giả điếc hả?” Một tên khác cùng hùa vào cuộc vui. Hắn quay sang nói với đồng bọn. “Nhìn xem bộ đồ lượt là của hắn kìa, chẳng dính lấy tí bùn đất hay vết bẩn nào. Chắc là một tay thế tử được bao bọc kỹ lưỡng trong gia tộc đây mà.”

“Đứng dưới gió tôi còn ngửi được mùi nước hoa trên y phục của hắn nữa. Tên đàn ông nào mà lại đi dùng nước hoa cơ chứ, trừ đám con nhà quý tộc. Chúng làm thế cũng chỉ để hấp dẫn những thiếu nữ đơn thuần mà thôi. Tôi cá tên này chắc là một tay sát gái đấy.” Lại thêm một tên khác góp ý kiến vào, xong hắn lại quay sang tiếp tục đùa cợt với các anh em cùng hội. “Có vẻ như sắp tới chúng ta phải tranh thủ kiếm một vài em gái đơn thuần để bảo vệ họ rồi, bằng không chúng ta sẽ ế tới già mất.” Nói xong cả đám cười rộ cả lên rồi vỗ vai nhau rời khỏi sân huấn luyện hướng về khu nhà tắm tập thể, để Audrey lại phía sau bị chôn vùi trong những tiếng cười đầy giễu cợt. Nhưng, đối với Audrey thì trong mắt anh lúc này đám đứng trước mặt chẳng khác gì lũ ngốc, vì vậy anh chẳng thiết mở lời đáp trả làm gì.

          Sau một hồi bị đem ra làm trò đùa, Audrey lại có thời gian đứng ngắm nhìn khu trại mà đánh giá. Trừ những tên không biết đều ra thì nơi này đúng là nơi tập luyện tuyệt vời. Với sân luyện tập rộng rãi trên dưới mười nghìn mét vuông được chia thành từng khu một. Khu luyện tập đối kháng, khu luyện tập khí cụ, khu luyện tập phản xạ vượt chướng ngại vật, khu luyện tập thể chất, và cuối cùng cả vòng sân dùng để chạy bền là đều tuyệt vời nhất. Nếu đem so sánh với trại huấn luyện hoàng gia thì nơi này cũng không hề kém cạnh gì, chỉ bé hơn một tí, nhưng cái anh quan tâm là họ được huấn luyện như thế nào về thể chất và tinh thần. Về mặt tinh thần thì anh đã vừa được lĩnh giáo rồi, họ chẳng giống hiệp sĩ tẹo nào cả, giống với đám du côn đầu đường xó chợ thì hơn. Nhưng còn về thể chất... có lẽ anh không thể đem tiêu chuẩn của mình ra để đánh giá với người khác được. Từ khi thừa hưởng năng lực Hỏa Hiệp Sĩ thì thể chất của anh đã không còn giống với người thường nữa rồi. Đây cũng là lý do vì sao trước giờ mỗi lần mây mưa Lena đều bị anh đánh ngất lúc giữa trận, mà cô nàng thì lại không hề biết mà vẫn cố đu theo hết lần này đến lần khác để chứng minh thể lực bản thân không hề yếu kém, gần đây lại còn giành thế chủ động để chứng tỏ bản thân nữa chứ.

          Nghĩ đến đây thì anh lại bất giác đứng cười mỉm một mình, những ngón tay thì khẽ lướt qua bờ môi bản thân khi nhớ lại nụ hôm tạm biệt của Lena lúc xế chiều. Trong mắt anh, Lena ngoại trừ là một cô gái xinh đẹp ra thì còn là một cô nàng tùy hứng có xu hướng hơi nổi loạn và hành xử không theo một quy tắc chuẩn mực nào của giới quý tộc cả. Có khí chất quý tộc vương giả, nhưng lại bình dị dễ gần với mọi người. Lúc ở riêng thì cô ấy lại là một nàng mèo dính người, biết làm nũng, biết quan tâm, quan trọng hơn hết là cô mang lại cho anh một cảm giác bình yên trong lòng. Cảm giác ấy giống như anh đã trải qua nhiều điều mệt mỏi và được trở về ngôi nhà ấm áp đầy ngọt ngào vậy.

          Cũng vì cảm giác đó mà Audrey mới quyết định rời khỏi đội hiệp sĩ hộ vệ hoàng gia để chạy theo tiếng gọi của con tim. Anh quyết tâm sẽ làm mọi thứ để có thể bảo vệ được người mình yêu, anh không cho phép bất cứ thứ gì làm hại đến cô ấy. Nếu có, thì anh sẽ là tấm khiên che chở cho cô ấy, sẽ là thanh kiếm đánh lùi tất cả mối nguy hại nhắm vào cô ấy. Và cho đến giờ, anh vẫn đang quan sát những thế lực đang muốn nhắm vào Lena với ý đồ bất chính. Trong đó có cả tên Bernie, giờ là chủ gia tộc Corbin của vương quốc Ridan. Hắn cũng đã từng là bạn của anh thời còn học chung trường ma pháp hoàng gia tại Orvel, nhưng hắn đã chạm đến giới hạn của anh khi dám chuốc thuốc Lena và có ý đồ xâm hại cô ấy. Tên Bernie đó đã tự điền tên mình vào danh sách tử của Audrey chỉ vì dục vọng bản thân. Lý do gia tộc và lãnh địa của hắn vẫn còn yên ổn cho đến tận bây giờ là vì Lena muốn được tự tay giải quyết vấn đề, nên anh mới không động chạm gì đến hắn. Từ đó cũng đã nói lên một điều, Audrey luôn tôn trọng mọi ý muốn của Lena và ưu tiên cô lên hàng đầu.

“Này, cậu đẹp mã.” Đang thả hồn theo dòng suy nghĩ thì giọng nói như tiếng chuông đồng đã kéo Audrey quay lại hiện thực. Quay lại nhìn thì đó là một lão trung niên vạm vỡ với nước da màu đồng, đầu hói và bộ râu hùm bạc phơ. “Cậu là người cần được đào tạo thành hiệp sĩ dòng đền cấp tốc hả?”

Hỏi xong, ông lão trung niên này cũng nhìn Audrey và đánh giá sơ qua bằng mắt. Thân hình anh không vạm vỡ như những tên cuồng cơ bắp như ông nhưng cũng rất đều và rắn chắc. Chiều cao cũng tầm cỡ mét chín hoặc hơn, có lợi thế chiều cao khi chiến đấu. Ánh mắt sắc lạnh, nhìn thì có vẻ như vô hồn nhưng lại rất tinh tường. Có một điểm ông lão không hài lòng với anh là về kiểu tóc. Tuy anh để tóc ngắn đúng kiểu quân đội, nhưng phần mái hơi dài dễ che đi tầm nhìn lúc chiến đấu. Từ phong thái cho đến y phục trên người, ông liền kết luận cậu trai này là con nhà quý tộc đã từng nhập ngũ. Nhưng ở độ tuổi còn trẻ như này mà đã xuất ngũ sớm và chọn đi làm hiệp sĩ dòng đền thì ông đoán anh đang có ý định tiếp cận Thánh Nữ thông qua cách làm hộ vệ, vì mới đây Thánh Nữ Teresa vừa ghé qua vương đô Orvel nên cậu ta mới bị cuốn hút, và lão cũng chẳng biết Thần Điện vừa sắc phong thêm một Thánh Nữ khác. Đội hiệp sĩ dòng đền là nhân lực bảo vệ chính của Thánh Nữ và các linh mục cao cấp trong giáo hội, nhưng chủ yếu là vì Thánh Nữ. Nghĩ đến đây thì ông lão lại cho rằng Audrey thực sự đang có ý định theo đuổi Teresa nên liền tặc lưỡi thở dài.

“Ta là Dimosthenis Fotellis, thầy huấn luyện ở khu trại này.” Ông ấy tiếp tục giới thiệu. “Những hiệp sĩ dòng đền đi cùng với cậu ban nãy đã gửi thư giới thiệu của cậu cho ta rồi, ta sẽ tiếp nhận và sẽ dốc hết sức huấn luyện cậu trởi thành một hiệp sĩ dòng đền đúng nghĩa trong thời gian sớm nhất. Nào, hãy tự giới thiệu bản thân đôi chút đi.”

“Audrey, Audrey Red Heart, trưởng tử nhà Red Heart.” Anh giới thiệu một cách nhanh gọn và cụt lũn, làm cho ông thầy huấn luyện đứng đực ra vài giây để lắng nghe tiếp.

“Chỉ nhiêu đó thôi à?” Ông thắc mắc, rồi bắt đầu hơi lớn giọng vì thái độ hời hợt của Audrey. “Cậu đã đăng ký ứng tuyển trở thành hiệp sĩ dòng đền thì ít nhất cũng phải giới thiệu đôi nét về quá khứ của bản thân đã có thành tựu hay kỹ năng gì liên quan đến hiệp sĩ hoặc chiến binh đi chứ? Không lẽ cậu là một tên thất bại ăn bám danh hiệu của gia tộc và dùng tiền mua chức vị à? Nếu là thế thì cổng ở đằng kia, nơi này không chứa chấp thành phần vô dụng. Bảo vệ Thánh Nữ là nhiệm vụ thiêng liêng, không phải trò chơi đuổi bắt của những tay cậu ấm như cậu đâu.”

“Ồ, là vậy à. Tôi xin lỗi. Cứ tưởng trong thư đề cử đã ghi rõ phần lớn chi tiết rồi chứ.” Anh vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, không biểu lộ tí cảm xúc tiêu cực nào. Anh tiếp tục hắn giọng đôi chút rồi giới thiệu lại một cách trịnh trọng. “Xin phép tôi tự giới thiệu lại. Tôi, Audrey Red Heart, cựu đội trưởng đội hiệp sĩ hộ vệ hoàng gia Orvel, vừa giải ngũ được một năm. Hiện tại tôi muốn được huấn luyện cấp tốc để trở thành một thành viên trong hội hiệp sĩ dòng đền. Tôi thừa kỹ năng chiến đấu, vì vậy có giáo lý gì cần ghi nhớ thì hãy nhanh chóng chuẩn bị giúp tôi học cấp tốc.”

“Có kinh nghiệm chiến đấu? Học giáo lý cấp tốc?” Bộ râu hùm của ông Dimosthenis vểnh ngược vì nghe thấy giọng điệu xấc xược của người trẻ tuổi. “Này chàng trai trẻ. Đội trưởng hiệp sĩ hoàng gia gì đó cũng chưa đủ tư cách để thốt ra câu bản thân có kinh nghiệm chiến đấu đâu. Chưa kể cậu trông còn non choẹt thì đã từng kinh qua bao nhiêu trận chiến máu lửa? Cậu đã bao lâu rồi chưa kiểm tra thực lực của mình hả? Cậu có biết hiện giờ mình đang được xếp vào cấp bậc chiến binh nào không?” Ông ta khịt mũi nhổ một bãi nước bọt xuống sân rồi lại tiếp. “Cho cậu hay, quý ngài đội trưởng hội hiệp sĩ hoàng gia. Những người được huấn luyện ở đây tệ lắm cũng phải cấp C và cao nhất là cấp B, tức là những chiến binh trung cấp cận cao cấp cả đấy. Bọn họ đã từng rong rủi đây đó khắp nơi ở mọi miền lục địa mà còn chưa dám nhận mình là người có kinh nghiệm chiến đấu. Còn cậu thì sao? Nhắm mình ở cấp độ nào? Có thể hơn được một người trong số bọn họ không?” Vừa nói, ông huấn luyện viên vừa chỉ tay về phía tập thể hiệp sĩ đang tắm lộ thiên ở một góc sân.

“Tôi và bọn họ, không thể so sánh được.” Audrey thở dài bất lực, không hiểu vì sao ông lão chiến binh trước mặt có thái độ quá khích trước những gì anh vừa nói ban nãy.

“Ít ra thì cậu cũng biết thân biết phận đấy.” Thấy anh lắc đầu thở dài, lão Dimosthenis tưởng anh biết người biết mình nên thái độ cũng hòa hoãn đôi chút.

“Không, ông hiểu lầm rồi.” Anh nhanh chóng đính chính khi thấy ông lão này hiểu sai lệch. “Ý tôi là, họ quá yếu để có thể so sánh với tôi.”

          Nghe như sét đánh ngang tai, ông huấn luyện viên lại bắt đầu sửng cồ giở giọng thách thức. “Họ quá yếu? Vậy chiến binh cấp A như ta thì sao?”

“Cộng thêm ông, và tất cả bọn họ gộp lại, và thêm bất cứ ai có chiến lực mạnh nhất ở nơi này thì e là cũng không đủ chịu nổi một đòn của tôi.” Anh thật lòng trả lời bằng chất giọng lạnh tanh mang hàm ý khiêu khích khi thấy lão này cứ sồn sồn cả lên. Lão cứ luôn hạ thấp anh khi chưa tìm hiểu rõ ngọn nguồn, và cứ đánh giá cao binh sĩ mà lão huấn luyện. Giống như toàn bộ hiệp sĩ lão đào tạo luôn là nhất vậy. Anh nói thêm. “Nhắc nhở thiện chí, tôi là ma pháp kiếm sĩ. Tôi đến đây không chỉ vì ứng tuyển một vị trí hiệp sĩ dòng đền, mà tôi còn muốn có được một vị trí cao nhất ở đây. Vì vậy, sau khi học xong mớ giáo lý kia thì tôi muốn được thách đấu với người có cấp bậc cao nhất. Nếu người đó là ông, thì ông nên chuẩn bị cho thật kỹ, còn nếu không phải thì hãy liên hệ với người có cấp bậc cao nhất đến đây càng sớm càng tốt.”

“Ồ hô, mạnh mồm gớm nhỉ.” Lão Dimosthenis xoa cằm đi vòng quanh Audrey tiếp tục đánh giá. “Muốn vị trí cao nhất luôn cơ đấy.” Giọng ông mỉa mai, cuối cùng ông đứng lại trước mặt Audrey buôn lời thách thức. “Nếu cậu muốn có vị trí cao nhất, thì tôi sẽ tạo cơ hội cho cậu. Vậy thì, cao cỡ nào mới vừa lòng cậu hả nhóc đẹp mã?”

“Tôi không tham lam, chỉ cần cỡ như Tư Lệnh Chỉ Huy bờ Đông này là đủ rồi.” Audrey vừa đáp, vừa nhướng một bên mày vừa nở nụ cười nửa miệng thách thức. “Dưới một người, trên vạn người.”

“Gì cơ? Cậu đang nói nói sảng hay tôi đang ngủ mớ đây?” Ông huấn luyện viên ngoáy ngoáy tai xong lại tiếp tục ngóng tai lên hỏi lại. “Cậu muốn vị trí nào?”

“Tư Lệnh Chỉ Huy bờ Đông.” Audrey cũng bình thản đáp lại, mặt cũng có ý khiêu khích.

“Này này này, nhóc.” Lão Dimosthenis vỗ vai Audrey nhắc nhở. “Vị trí Tư Lệnh Chỉ Huy chỉ có bốn ghế, trừ chiếc ghế bờ Tây ra thì hiện giờ đang có ba ghế trống. Ta đoán cậu đã tìm hiểu trước khi đến đây rồi nên mới đùa như thế phải không?”

“Ồ, nói thật thì tôi chẳng tìm hiểu trước gì cả.” Audrey nói bâng quơ. “Trước khi đến đây thì đã có người rỉ tai tôi nên ứng tuyển vào vị trí này. Nhưng, ý của người đó là bảo tôi chậm rãi thăng tiến từng chút một, còn tôi thì muốn đánh nhanh rút gọn.”

          Sau khi nghe thấy Audrey bảo có người rỉ tai cậu ta để ứng tuyển vào vị trí này, thì trong đầu ông Dimosthenis diễn ra ngàn lẻ một tình huống về người mách nước phía sau cậu ta. Sau ngàn lẻ một lý do chớp nhoáng vụt qua trong đầu thì ông lại rút ra kết luận. Ông nghĩ, người rỉ tai có thể cũng là người trong giáo hội và còn ở vị trí rất cao nên mới biết những vị trí quan trọng còn khiếm khuyết. Thứ hai, nếu đã đề cử Audrey vào vị trí Tư Lệnh thì đồng nghĩa cậu ta có năng lực thực thụ, vì một khi muốn ngồi vào vị trí ấy thì phải thông qua thử thách của Thần Điện.

Về thử thách của Thần Điện, trước giờ những thử thách ấy luôn là giải quyết một tử tù của Thần Điện. Tử tù của Thần Điện không chỉ có con người, mà còn có những sinh vật nguy hiểm đến từ những dị không gian khác. Vào thời kỳ thế giới hỗn loạn bởi những thế lực ngoại giới, Thần Điện đã xuất binh đi nghênh chiến rất nhiều với những quái vật này. Tuy khi ấy đã giết rất nhiều, nhưng cũng có những cá thể mạnh mẽ không thể tiêu diệt mà chỉ có hi sinh người để chế ngự chúng. Vì vậy Thần Điện mới phong ấn khóa chúng lại và giam cầm như tù nhân chờ đợi người đủ khả năng đến giải quyết. Bên cạnh đó là phần thưởng tương xứng với người đã hành quyết sinh vật kia, như chức vị hoặc tiền tài danh vọng, cũng có thể là thư tiến cử vào một tổ chức quan trọng nào đó. Phần thưởng sẽ dựa trên độ nguy hiểm của tử tù mà quyết định.

Phải biết, muốn giải quyết một con quái vật dị giới bình thường vốn đã không phải chuyện dễ dàng gì, mà nếu có giải quyết được thì phần thưởng giỏi lắm cũng sẽ là một chức vị đội trưởng trong đội hiệp sĩ dòng đền, tương đương với người có thực lực cấp B hiện tại. Đằng này cậu trai trẻ quý tộc kia lại muốn ứng tuyển vị trí Tư Lệnh, điều đó đồng nghĩa con quái vật thả ra sẽ kinh khủng biết nhường nào. Cấp S hay cấp S+ hoặc thậm chí có thể hơn.

Nhận thấy sự nghiêm túc trên nét mặt của Audrey, lão Dimosthenis cũng vã mồ hôi mà thở gấp. Sau vài giây tự điều chỉnh bản thân, lão mới bắt đầu nói. “Nếu cậu thật sự muốn ứng tuyển vị trí Tư Lệnh, thì tôi sẽ vào thông báo cho Thần Điện để phía bên đó quyết định cậu sẽ tiếp nhận thử thách tù nhân bậc nào. Chắc cậu cũng biết thử thách của Thần Điện là như nào rồi chứ?”

“Rõ như ban ngày.” Audrey nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm vì đã lường trước điều này, nếu không đấm một ai đó ở đây thì chắc cũng sẽ có đối tượng khác để anh chứng minh thực lực của mình.

“Được, nếu cậu không mệt vì đường xa thì giờ tôi sẽ chuẩn bị phòng cho cậu học giáo lý trước, vì đợi người đủ thẩm quyền của Thần Điện đến chứng kiến năng lực của cậu sẽ mất vài ngày đấy.” Lão Dimosthenis quay lưng ngoắc tay ra hiệu, và Audrey cũng bắt đầu theo sau.

Lão hướng dẫn Audrey vào trong tòa nhà chính của trại, nơi này vừa có thư viện nhỏ, vừa có một phòng khách nhỏ đủ để anh chàng ở tạm vài ngày. Còn về bản thân, lão Dimosthenis lại tiếp tục ra sân sau khu trại để đến bên cạnh một chiếc giếng. Chỗ của cái giếng này cũng không bình thường, vì sẽ chẳng ai trang hoàng chỗ của một cái giếng nước cả. Cái giếng đó nằm độc lập giữa sân, trên bục đài có những bậc thang thạch anh trắng sáng dưới một mái vòm lấp lánh, chính bản thân cái giếng ấy cũng dát những miếng đá được đánh bóng màu ngà và còn viền họa tiết thiên thần bằng vàng quanh viền trông rất sang trọng và thiêng liêng. Chiếc giếng này được gọi là Giếng Thầm Thì, và nó thường được các phân nhánh trại hiệp sĩ dòng đền hoặc đền thờ dùng để liên lạc hoặc gửi tin nhắn về Thần Điện trung tâm.

Như thường lệ, trước khi gửi thông điệp đi thì Dimosthenis Fotellis lại quỳ một chân trước chiếc giếng theo nghi thức của hiệp sĩ. Ông tung một đồng vàng vào miệng giếng để kích hoạt chức năng phép thuật. Đợi một lúc khi thấy một dòng nước xoáy lấp lánh phun ra khỏi miệng giếng thì ông mới bắt đầu nhắn nhủ những gì cần nói. Sau khi hay tin thì phía Thần Điện cũng ra lại chỉ thị cho ông, xong rồi nghi thức liên lạc cũng kết thúc.

Cho đến khi quay lại tòa nhà chính của trại, Dimosthenis chủ động tìm Audrey để thông báo cho anh rằng sau ba ngày nữa sứ giả của Thần Điện sẽ đến cùng với sinh vật dị giới cho bài thử thách, từ giờ đến lúc đó anh sẽ có thời gian chuẩn bị. Kèm với đó là một lời khuyên. Dù không thích tính cách khinh thường mọi thứ của Audrey nhưng với tư cách là huấn luyện viên của hội hiệp sĩ dòng đền thì lão Dimisthenis cũng bảo anh nên tự lượng sức, nếu nhắm không thắng nổi thì nên bỏ buộc kịp lúc để còn toàn mạng, dù sao thử thách thất bại cũng không bị tước đi tư cách trở thành hiệp sĩ dòng đền.

Nhận được lời khuyên thì anh cũng gật đầu cám ơn, rồi tiếp tục học giáo lý tại đại sảnh. Những gì người khác lo ngại đối với anh thì không đáng lo ngại, còn một khi đã có điều làm anh lo ngại, thì những người xung quanh tốt hơn cũng nên lo ngại và tránh xa anh càng xa càng tốt. Điều có thể khiến anh lo ngại chỉ có một, đó là an nguy của Lena. Nhỡ có một ngày, điều đó mà diễn ra thật thì anh sẵn sàng san bằng cả một thành phố nếu đó là phương pháp giải quyết vấn đề.

Mấy ngày tiếp theo Audrey không hề rời khỏi đại sảnh tòa nhà chính, anh chỉ loanh quanh ở sân trước nhìn đám hiệp sĩ tập sự luyện tập để giải khuây, thư viện để lấy thêm tư liệu, rồi quay lại góc học tập của mình. Cuộc sống khô khan không khác gì trước kia khi Lena chưa bước vào đời anh, và mấy ngày nay anh cũng không chợp mắt vì muốn học giáo lý xong càng nhanh càng tốt.

Dù chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nhưng anh cũng nắm bắt được tình hình sinh hoạt ở khu huấn luyện này. Anh để ý thấy vài gương mặt mới đến và cũng vài gương mặt cũ rời đi, họ đổi ca luân phiên ở vương đô Orvel giống với cách nhóm hiệp sĩ đến đây vào ngày đầu cùng anh vậy. Các hiệp sĩ dòng đền di chuyển liên tục khắp mọi miền, và họ không có ngôi nhà cố định nào cả. Họ chỉ di chuyển theo những nhân vật quan trọng của Thần Điện hay giáo hội để bảo vệ những người đó, và đấy cũng là nghĩa vụ chính của họ.

Thế nhưng, từ khi những hiệp sĩ từ Orvel đến đổi ca cho những hiệp sĩ ở đây thì đã bắt đầu rộ lên một tin đồn mà Audrey không hề muốn nghe. Những hiệp sĩ dòng đền trú tại đây sau khi nghe những tin đó lại nập nợn muốn xung phong đến thành Orvel làm hộ vệ cho nhân vật quan trọng. Không cần nói thì Audrey cũng biết đó là ai, người con gái chưa bước qua cửa nhưng đã ở với anh như một đôi vợ chồng. Lena, giờ cô ấy đang là Thánh Nữ và ngày ngày đang ngồi tại điện thờ để thuyết giảng. Nhưng thay vì chú tâm nghe giảng thì đám người này lại để ý đến sắc đẹp của tân Thánh Nữ và lan truyền khắp ngõ ngách tại khu huấn luyện, rồi mạnh ai nấy tư tưởng đến cô ấy mỗi khi đến giờ nghỉ. Thậm chí, một vài tay hiệp sĩ có hoa tay đã lén họa lại vẻ đẹp của cô ấy và phân phát rộng rãi cho mọi người. Giờ ngay cả đại sảnh anh ngồi học giáo lý mấy hôm nay cũng đã có một khung hình cỡ đại của Lena được treo ở chính giữa đại sảnh một cách trang trọng, xung quanh dần được tô điểm thêm bằng những bức tượng nhỏ xinh xắn và tinh tế. Kể cả lão cơ bắp Dimosthenis thi thoảng cũng đứng ngắm nhìn mà tóm tắt khen ngợi trước mặt anh. Nhìn thấy hình của Lena thì anh cũng thích đấy, nhưng điều đó chỉ khiến anh càng nhung nhớ cô ấy thêm mà thôi, và anh chỉ thích chiêm ngưỡng vẻ đẹp cua cô ấy một mình chứ chẳng thích chia sẻ cùng với ai cả.

Dưới sự bàn tán của dư luận về vợ mình bên tai dần đã hình thành một áp lực vô hình, Audrey rất muốn gọi từng kẻ một ra thách đấu cho một trận nhớ đời, nhưng anh lại không thể làm vậy. Vì nếu anh thật sự làm vậy, thì cơn tức giận không thể kiềm nén trong anh sẽ trút lên đám người này và họ có thể không còn toàn mạng, còn anh sẽ vô tình đứng ở thế đối lập với Thần Điện và chẳng ai muốn điều đó cả. Chỉ còn không đầy mười hai giờ nữa là anh được chính thức bước vào thử thách của Thần Điện rồi. Vì vậy, anh thầm nhủ rằng mình cần phải nhịn cho đến khi trở thành một hiệp sĩ dòng đền chính thức, và đạt được vị trí Tư Lệnh rồi mới ban hình phạt cho lũ người ở đây, đồng thời sẽ cách ly toàn bộ hiệp sĩ dòng đền khỏi Lena. Anh sẽ không cho phép ai mơ tưởng đến cô ấy ở sau lưng mình.

Sự ẩn nhẫn của Audrey cuối cùng cũng đã được đền đáp. Sáng tinh mơ hôm sau, tất cả mọi người đã tập hợp ngoài sân luyện tập để đón tiếp đoàn người của Thần Điện, họ đến đây bằng đường không chứ chẳng phải đường bộ nên đến rất nhanh. Những người khoác những bộ áo choàng lông vũ bay ở phía trước chắc chắn là người của Thần Điện, bởi vì dưới lớp áo lông vũ kia là những bộ trường bào hồng y không khác gì của các linh mục. Phía sau mấy người sứ giả Thần Điện đó là một chiếc lồng phép thuật to lớn bị phủ kín được các thiên sứ hộ tống đến. Khi thấy cảnh này thì chính bản thân Audrey cũng trở nên bất ngờ không chỉ vì phương thức họ di chuyển mà còn khi thấy có người của tộc Thiên Thần đến đây, hơn nữa họ lại là cai ngục của đám quái vật dị giới bị nhốt trong chiếc lồng sắt kia.

Người tộc Thiên Thần cao gần gấp đôi người thường, lại còn rất vạm vỡ đầy cơ bắp nhưng ăn mặc lại khá giản dị chỉ có mỗi chiếc khố trắng tinh và vòng trang sức tay chân mà thôi. Trên tay thì là vũ khí cán dài tựa như giáo mác dùng để khống chế sinh vật bị nhốt trong lồng kia. Audrey thừa biết, đây là hình thể chiến đấu của các Thiên Thần khi chuẩn bị đối đầu với những kẻ địch mạnh mẽ. Có đến bốn vị thiên sứ, vì vậy anh ước chừng con vật bị nhốt chắc chắn không hề yếu nên mới cần đến từng ấy người hộ tống như vậy. Anh bắt đầu có chút hứng thú với thử thách của Thần Điện đưa ra rồi.

“Ai là Audrey Red Heart?” Sau khi cả đoàn người lẫn Thiên Thần đều đã hạ cánh thì một người da đen từ đầu đến chân đứng ra đại diện cho Thần Điện hỏi, ánh mắt ông ta đảo qua đảo lại để tìm mục tiêu. Nhưng rồi rất nhanh, Audrey cũng đã chủ động bước ra phía trước. “Là cậu à?” Ông ấy hỏi lại lần nữa để xác nhận, rồi cũng nhanh chóng tiếp tục với cử chỉ vô cùng lịch thiệp. “Hân hạnh được gặp mặt, ta là Temlakos Theliel. Với tư cách là sứ giả, cũng là giám khảo lần kiểm tra này của cậu.”

“Chào ngài Theliel, rất hân hạnh.” Audrey cũng đáp lễ lại một cách trịnh trọng với hành động một tay đặt lên ngực, tay còn lại chấp phía sau và hơi nghiêng người.

“Để xác nhận lần nữa, cậu thật sự muốn ứng cử vị trí Tư Lệnh mảng lục địa bờ Đông này phải không?” Ông Temlakos hỏi, thần thái không khác gì một quan tòa.

“Tôi chắc chắn.” Audrey khẳng định.

“Nếu kiểm tra, thì cậu sẽ đương đầu với một sinh vật không thuộc về thế giới này, và sức mạnh của nó không thể đo đếm. Dẫu biết vậy cậu vẫn muốn tiếp tục?” Ông sứ giả tiếp tục hỏi lần nữa theo đúng quy trình.

“Tôi vẫn muốn đương đầu với thử thách.” Chàng hiệp sĩ cũng kiên định với chủ ý của mình.

“Rất tốt.” Ông sứ giả nở nụ cười hài lòng. “Để tiến hành trận đấu này, chúng ta sẽ đến nơi đặc biệt. Vì nếu cậu có lỡ thua hay bỏ buộc, thì nơi đó sẽ áp chế sinh vật kia và phong ấn nó lại lần nữa. Phiền tất cả những ai muốn chứng kiến trận đấu này thì xin dời bước theo tôi.”

          Theo lời của ông sứ giả, tất cả đều di chuyển theo sau đoàn người của ông ta đi về sân sau của khu trại. Nơi này không lạ lẫm gì, chính là chỗ có chiếc Giếng Thì Thầm. Mảnh sân ở đây cũng tương đối rộng, lại được xây dựng đặc biệt nên mới thích hợp làm sàn thi đấu cho Audrey. Nhưng, trước khi tiến hành trận đấu của chàng hiệp sĩ thì ông Temlakos thực hiện nghi lễ ngắn trước chiếc giếng. Ông và đoàn người sứ giả quỳ mọp xuống trước chiếc giếng và lầm bầm gì đó, sau đó lại thả cả một túi tiền vàng vào giếng để cột nước bắn lên cao thật cao, rồi tạo thành một quang cầu thủy tinh lung linh trước bao ánh mắt chứng kiến.

“Trận đấu này cũng sẽ đượcThần Điện chứng kiến.” Temlakos đứng thẳng dậy, quay người nhìn xuống tuyên bố với mọi người, xong ánh mắt dừng lại ở chỗ của Audrey. “Quả cầu nước kia sẽ truyền tải mọi thứ về phía Thần Điện, mong vị hiệp sĩ sẽ hoàn thành tốt thử thách của mình.”

Ông sứ giả vỗ tay to thành tiếng hai lần, những người tộc Thiên Thần nhanh chóng thả chiếc lồng ra giữa sân, rồi bốn người phân ra bốn góc sàn đấu mà tay vẫn cầm đoạn xích liên kết với chiếc lồng mà không dám nới lỏng. Tất cả đều đang đợi người thử thách vào vị trí, rồi họ sẽ giật mạnh đoạn xích phóng thích con vật ở bên trong ra. Có rất nhiều người ở đây vô cùng hồi hộp, và cũng rất muốn chứng kiến xem sinh vật thời kỳ hỗn loạn là như thế nào, và sức mạnh của nó ra sao mà đến giờ vẫn chưa chết.

Khi thấy Audrey đã vào vị trí đối diện với lồng giam thì ông sứ giả rời khỏi bục thềm giếng nước, mà bước đến cạnh anh hỏi. “Giờ cậu có cảm giác gì?”

“Tôi chẳng có cảm giác gì cả.” Chàng hiệp sĩ đáp gọn lỏn.

“Không áp lực hay gì à? Cậu không biết mình sẽ đương đầu với thứ gì mà?” Ông ấy lại hỏi với vẻ quan tâm, kèm vơi lời khuyên nhủ cuối cùng. “Giờ nếu chọn rút lui vẫn còn kịp đấy.”

“Tôi sẽ không thay đổi lựa chọn của mình.” Anh vẫn kiên định với ý nghĩ của mình, và quay qua nở nụ cười nửa miệng nói với ông sứ giả. “Bởi vì, nếu chỉ một cuộc kiểm tra đơn giản thế này mà còn không vượt qua được thì làm sao tôi có đủ sức mạnh để bảo vệ người mình yêu thương đây?”

          Thấy anh kiên quyết như vậy, ông Temlakos cũng không nói gì thêm nữa, ông chỉ lẳng lặng quay lại vị trí gần giếng nước và giơ cao tay ra hiệu cho tất cả Thiên Thần thả xích để phóng thích con quái vật bên trong ra. Khi xích sắt phù phép đã mở phong ấn, bốn bề chiếc lồng cũng ngã sập xuống đồng thời kéo theo miếng vải che chắn để lộ ra một bức tượng to lớn không kém gì bốn vị Thiên Thần.

          Bức tượng này có tư thế không được bình thường, từ màu sắc tro tàn như đá phần rìa núi lửa, cho đến tư thế hóa đá cũng rất dọa người. Thoạt nhìn thì nó cũng có hình thù na ná giống loài người, nhưng dáng vẻ của nó thì lại rất đau đớn khi bị hóa đá. Sinh vật đó tự ôm lấy bản thân, còn gương mặt thì ngửa lên trời mà gào thét. Toàn bộ cơ thể của nó chỉ còn da bọc xương, và nó giống như bị xấy khô trước khi bị hóa thạch.

          Khi toàn thể sân thi đấu đang yên ắng đợi chờ, thì tiếng lách tách của pho tượng bắt đầu phát ra. Ban đầu chỉ có vài âm thanh rời rạc của những phiến đá đang nứt ra, dần dần lại nhiều hơn và sự chuyển biến của nó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một cái lỗ đột nhiên bị khoét ra từ trước ngực pho tượng bởi một vật gì đó công phá từ bên trong. Những người ngồi cùng hướng với Audrey đều có thể dễ dàng nhìn thấy đôi tay còm nhom xương xẩu còn dính vài miếng da vàng giòn rụm đang từ từ thụt lại vào bên trong pho tượng.

          Dần dần, nhiệt độ quanh pho tượng chợt nóng lên và tiếng nứt vỡ giờ nghe đã khác đi, hiện nó không khác gì một cái vại bằng đất sét đang bị nung nấu và bị gõ từ bên trong cả. Sau những tiếng nứt vỡ giòn rụm của đất đá, là tiếng gầm gừ của một con vật đang chết dần chết mòn vì bị thiêu sống, âm thanh ấy thoát ra từ cái lỗ vừa bị khoét trên bức tượng. Bỗng đột nhiên nó rống lên đầy thống khổ và phá tan bức tượng để lộ ra một thân hình còm nhom và cao liêu khiêu với những bước chập choạng không vững, những người ngồi quanh đó đều bị ảnh hưởng bởi tiếng hét chói tai kia. Dựa theo khung xương còn sót lại, có thể dễ dàng nhận ra sinh vật ấy có sáu đôi cánh, thân hình có phần cao hơn bốn vị Thiên Thần, không biết là vì người nó toàn xương hay là nó vốn đã cao hơn sẵn.

          Audrey cảm nhận được hương âm thần lực còn sót lại trên cái xác khô biết đi kia, và anh cũng có chút hoang mang khi biết đối thủ của mình lại là xác chết của một Thiên Thần, nhưng rồi anh cũng đã nhanh chóng lấy lại phong độ. Dù vậy, Audrey cũng không lợi dụng cơ hội nó chưa hoàn toàn thích nghi với tình hình hiện tại mà ra tay trước, anh muốn đợi nó hoàn toàn thích nghi với môi trường rồi mới chứng minh thực lực của mình.

“Audrey Red Heart.” Từ trên bục đài cao, ông sứ giả Temlakos nói vọng xuống toàn thể người xem và với thí sinh. “Đối thủ của cậu là một cựu tư tế tộc Thiên Thần, có tên là Malisha. Bà ấy từng là một chiến binh tuyệt vời nhưng bị chết bởi bão lửa vây hãm, nên giờ đã không còn chịu ảnh hưởng bởi nguyên tố lửa nữa rồi. Cậu sẽ làm thế nào khi lửa là thế mạnh của cậu mà giờ đã bị vô hiệu hóa?” Ông lại nở nụ cười thì thầm với bản thân. “Hãy cho tôi thấy năng lực thực sự của một trong bảy hiệp sĩ huyền thoại đi nào.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
chương kế mình cũng viết xong rồi, nhưng mọi người đợi vài hôm nữa nha :">
Xem thêm
Kháng hỏa thì đập ra bã là xong :))
Xem thêm
Không xài lừa thì anh xài vật lý
Xem thêm
Cố lên anh ơiii
Xem thêm