Tập 08: Underworld
Chương 189: Điểm đến đầu tiên tại vương quốc Ila Erone.
0 Bình luận - Độ dài: 6,362 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 189: Điểm đến đầu tiên tại vương quốc Ila Erone.
Thuyền của chúng tôi đã nhanh chóng neo lại ở vùng hải phận của vương quốc Ila Erone vào chiều hôm sau. Thời tiết ở khu vực bờ Bắc này có chút thất thường. Trong suốt quá trình di chuyến trên biển, ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là do thuyền đi qua nhiều vùng biển có khí hậu khác nhau nên thời tiết cũng thay đổi thất thường. Nhưng chỉ vừa mới tối qua, trong lúc tôi đang làm một bữa thịt nướng cho đám chị em của mình thì bầu trời đã nổi lên những đợt cuồng phong, gió giật sấm gào từ xa rồi.
Tuy nói là từ xa, nhưng khoảng cách đó là từ tận đường chân trời. Ở đó tôi chẳng biết đã xảy ra việc gì, nhưng mấy đám mây đen ở trên bầu trời chỗ đó đã bị chẻ làm một cái rảnh kéo dài tới vài trăm dặm. Giống như có ai đó muốn xé đôi bầu trời vậy. Không những vậy, trước khi thuyền chúng tôi thực sự tiến vào được hải phận vương quốc Ila Erone thì mực nước biển cũng có chút biến động. Tuy không phải gặp sóng to gió lớn gì, nhưng mấy đợt sóng lớn liên tục đập vào thuyền của chúng tôi làm lệch khỏi tuyến hải lưu ban đầu. Mà dù không lệch thì sau mấy đợt sóng kia các dòng hải lưu cũng đã bị thay đổi phần lớn dòng chảy, cho đến vài giờ sau mặt biển mới bình thường trở lại.
Cả chặn đường từ bờ Đông tới đây, chúng tôi dựa theo lộ trình mà giáo sư Kan đã vẽ cho nên mới không gặp phải thủy quái hay quái điểu trú trên những đảo nhỏ, thậm chí cả mặt biển cũng khá ôn hòa nên một đường tới vùng cực Bắc này thuận lợi vô cùng, nhưng cho đến tận tối qua thì mới gặp phải sự cố biển động mạnh. Mà chuyện này cũng chỉ khiến người trên thuyền chúng tôi có chút kinh hãi và sợ sẽ có nguy hiểm khi biển động mạnh thôi, ngoài ra chẳng ai bị thương gì cả.
Cho đến giờ, khi neo thuyền lại ở hải phận của vương quốc Ila Erone rồi thì chúng tôi cũng chưa vội cập bờ, mà chỉ mới cử một thuyền con chở vài thành viên để thám thính tình hình đất liền trước mà thôi. Bởi vì, tình báo trước đây của tôi thu thập được từ lúc còn ở Aden cho đến Orvel, thì được biết vương quốc Ila Erone này không được yên bình cho lắm. Một đất nước có sự giàu nghèo trong giai cấp xã hội quá cách biệt nhau, và hầu hết đất đai đều nằm dưới quyền sở hữu của các lãnh chúa và vương tộc, không hề có chút đất canh tác nào thuộc về người dân cả. Không những vậy, phần lớn tài sản cũng nằm trong tay giới quý tộc, còn người dân phải chịu thuế rất nặng nếu muốn làm việc trên những cánh đồng của địa chủ. Làm ra mười thì giỏi lắm chỉ được giữ lại một, còn lại đều bị thu về kho của mấy tay chủ đất hết. Không những vậy, xung quanh các ngôi làng cách xa chốn phồn hoa thì lại thường xuyên gặp phải lũ cướp. Không những cướp tài sản mà chúng còn cướp cả người để bán làm nô lệ, mà hầu hết những tin tức tôi có được cũng chỉ là bề nổi của tảng băng mà thôi, còn sự thật như thế nào thì còn cần phải tận mục sở thị mới biết thực hư như nào. Một đất nước quá không an toàn, dù cho là thương nhân hay du khách từ xa đến.
Đó chỉ là sơ lược về những tin tức tôi đã có trước đây, còn diễn biến đất nước này giờ như thế nào thì đành phải chờ đội do thám về báo cáo mới biết được. Bên cạnh đó, chúng tôi còn phải giải quyết vài vấn đề trên đất nước này nữa. Một là tìm thông tin về biển Wyrding, nơi đảo vô định Aidan đang xuất hiện. Hai là dẹp loạn các tu sĩ, hiệp sĩ biến chất của mấy điện thờ. Nghe Teresa nói, tình hình các nữ tu có chút nhan sắc trong tu viện hiện phần lớn đều đã bị ép bán thể xác để thỏa mãn dục vọng cho đám quý tộc rồi. Mấy chuyện này tôi không phải chưa từng gặp, nhưng chỉ nghe thôi mà khí huyết sục sôi vì phẫn nộ mất rồi. Không lẽ phẩm giá của người phụ nữ trong thời đại này lại rẻ mạc đến thế sao?
Tại sao tôi nói là phẩm giá của người phụ nữ trong thời đại này, chứ không nói riêng gì ở vùng bờ Bắc. Bởi vì, Teresa chính là nạn nhân trong vấn đề bị xâm hại thân thể trước đây, khi cô ấy vẫn còn là một cô gái bình thường ở một làng chài nhỏ nào đó. Nếu có ai nói khi ấy Teresa là một cô gái quê mùa chẳng ai biết tới, nhưng vì xinh đẹp nên không thể tránh gặp phải vấn nạn này thì đã lầm. Chính tôi đây, bản thân tôi là vương tộc, phần lớn thời gian cũng chỉ quanh quẩn ở trong lâu đài hay biệt thự, nhưng mém tí nữa tôi cũng đã trở thành nạn nhân phải nếm thử trái đắng của tệ nạn này rồi chứ đừng nói đến những cô gái có địa vị thấp hơn trong xã hội. Chẳng qua tại vương đô Aden và vương đô Orvel có mức độ an toàn cao hơn những nơi khác mà thôi. Nếu để tôi hay bất cứ cô gái nào trên chiếc thuyền này lạc lỏng ở những nơi hẻo lánh xa lạ thì chắc gì đã được an toàn dưới nanh vuốt của những kẻ thú đội lốt người, đặc biệt là những tên thú đội lốt người có địa vị trong xã hội lại càng đáng sợ.
“Này gái, sao lại một mình ủ rũ trên boong thuyền vậy? Nét mặt đăm chiêu kia, bộ có gì nghĩ không thông à?” Chẳng biết từ đâu Teresa từ phía sau ôm lấy tôi, và cả vựa trái cây của tôi đều nằm trong hai lòng bàn tay nhỏ bé của cô ta.
“Thả cái tay ra. Thánh Nữ gì mà mất nết.” Vừa nói tôi vừa khẽ tay cô nàng, xong lại hỏi. “Bộ cô hết cảm rồi à? Mới hôm qua còn sụt sùi mũi mà giờ trông khỏe thế.”
“Nhờ bữa ăn thánh tối qua do Thánh nữ Lena ban cho, nên tôi đã nhanh chóng khỏi bệnh đó.” Teresa vừa nháy mắt vừa giơ hai ngón tay làm duyên vừa cường điệu hóa vấn đề lên.
“Ừ, nói chuyện tưng tửng như vầy là biết cô khỏe lại rồi.” Dù chưa gặp Teresa lâu, nhưng tôi cũng đã khá rõ tính cách của cô ta rồi. “Mà, cô chỉ cử một đội trinh thám vài người lên bờ thì biết bao giờ mới có tin tức quay về?”
“Cô bình tĩnh đi, vương quốc Ila Erone này còn có rất nhiều đảo lớn nhỏ nữa. Chúng ta cần xác định mình đang ở đâu trong khu vược hải phận nhà người ta trước, rồi mới quyết định cập bến ở đâu.” Cô nàng đứng không yên, lại tì một tay lên lan can tay còn lại vuốt ve nghịch mấy lọn tóc của tôi. “Giờ cô đứng đây ngóng trông về phía đất liền đến mức cái cổ dài ra thì cũng chả khiến nhóm trinh sát quay về liền được đâu. Nếu đây không phải nơi cần cập bến thì sáng mai họ sẽ quay về thuyền, còn nếu đúng thì khuya nay sẽ có bồ câu gửi thư cho chúng ta, nhưng vẫn là sáng mai chúng ta mới được cập bến vì bến cảng sẽ đóng và mở vào lúc hoàng hôn xuống và lúc hừng đông.”
“Teresa này, cô nói bến cảng sẽ mở và đóng dựa trên thời gian mặt trời mọc và lặn à?” Tôi nhìn cô ta, xong lại ngó lên trời, rồi nhìn ra biển hướng về phía đất liền, cuối cùng lại nhìn về phía Teresa mà nói tiếp. “Tôi tự hỏi, liệu mình có thật sự đã đến vùng cực Bắc của thế giới này chưa? Nếu dựa trên địa lý mà tôi hiểu biết thì có lẽ là chưa, vì thời gian ban ngày hoặc ban đêm ở hai đầu cực sẽ kéo rất dài tùy vào thời điểm trong năm.”
“Ờ thì, cũng chỉ gần cực Bắc tôi chứ cũng không hẳn là cực Bắc.” Xong cô ấy lại giở giọng tí tởn nói tiếp. “Mà cho dù có là cực Bắc hay cực Nam gì đi nữa thì thời gian thấy mặt trời mọc và lặn cũng sẽ không khác mấy các vương quốc nằm ở vùng vạch đỏ đâu.”
“Sao cô lại nói vậy?” Tôi nhìn cô ta tò mò.
“Về địa lý bình thường thì cô nghĩ không sai đâu. Nhưng, cô đã bỏ qua một yếu tố quan trọng ở thế giới này mất rồi. Đố cô biết đó là gì nà.” Cô ta cười tít mắt nhìn tôi đợi câu trả lời.
“Là gì?” Tôi cũng mù luôn nên hỏi lại cô ta.
“Là sự can thiệp của các vị Thần, cô gái của tôi ơi.” Teresa thì thầm nhẹ giọng bên mang tai tôi, xong cô ta tiện thể thơm lên má tôi luôn trước khi nói tiếp. “Các vị Thần không ở thế giới này, nhưng cô thừa biết Vương Quốc Bóng Tối của họ mà nhỉ. Dù không biết lối vào cụ thể của những vương quốc ấy ở đâu, nhưng ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên thế giới của chúng ta có vài chỗ là gián tiếp thông qua từ các vương quốc của họ. Mà gia tốc thời gian của những Vương Quốc Bóng Tối ấy hoàn toàn khác với dòng chảy thời gian hiện tại của thế giới chúng ta. Vì vậy, họ có thể điều chỉnh thời gian nhận ánh nắng của hai vùng đầu cực từ vương quốc của họ một cách dễ dàng.”
“Nói như vậy, đấy cũng chỉ là ánh nắng gián tiếp thôi à?” Tôi lại trầm ngâm nhìn lên bầu trời đêm.
“Đúng! Và cô sẽ rất khó khăn để có thể thấy được mặt trời một cách rõ ràng ở hai đầu cực, vì nơi này mây mù rất nhiều. Hơn nữa, khí hậu suốt dọc đường đi này cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi sự lên xuống của mặt trời. Nhưng chung quy ở gần vùng cực Bắc này đêm xuống vẫn sẽ rất lạnh.” Cô ta nói thêm như thể bản thân cô ấy rất rõ về vấn đề này vậy. “Thế nên, xuống dưới thuyền với tôi đi. Cô cứ đứng trên này hứng gió đêm trên biển nhiều sẽ không tốt cho cơ thể đâu. Không nghe lời tôi, cô mà đỗ bệnh là tôi dớt chồng của cô về nuôi liền á.”
“Xuống thì xuống, cô đừng có nói thách tôi. Dù tôi có bệnh thì Audrey cũng sẽ không lăng nhăng với người đàn bà khác đâu.” Tôi cũng thôi nhìn trời nhìn biển mà quay sang ôm eo Teresa và cô ta cũng làm điều tương tự với tôi, xong bọn tôi thong thả tựa vào nhau mà quay trở xuống dưới thuyền.
Tại sảnh giải trí xa hoa ở thuyền dưới, bốn chị em chúng tôi đã tụ tập tại nơi này cùng với sự phục vụ của người hầu nhà Red Heart. Nơi này nếu chiếu theo thời hiện đại thì có thể nói là phòng dành cho câu lạc bộ giới thượng lưu. Có thể ngắm ra biển được, có quầy pha nước với thức ăn nhanh, sân đánh bạc, ném đĩa, phóng phi tiêu, hồ bơi mini, khu chơi nhạc cụ, chỉ có điều không có mấy cái máy game thùng thôi. Kể cả lối trang trí, thì nơi này gần giống như một góc nhỏ của casino vậy, từ thảm lót cho đến các chậu cây kiểng. Nhưng chúng tôi hiện tụ tập ở đây không phải để tham gia vào mấy hoạt động giải trí này, mà là để bàn về chuyến hành trình vừa trải qua.
Theo báo cáo từ các hiệp sĩ dòng đền ở trên thuyền, họ đã thả bồ câu đến các phân bộ khác trên tuyến đường đi và cũng đã nhận về những thông tin hữu ích cho chúng tôi. Những phân bộ này là trại huấn luyện hiệp sĩ dòng đền nằm rải rác khắp nơi, hoàn toàn độc lập với tu viện hay đền thờ. Tôi khá thắc mắc là vì sao bồ câu lại có thể bay vượt biển mà đưa thư tín được, cũng như lúc khởi hành tôi chẳng thấy ai mang chim chóc lên thuyền cả, nhưng lời giải đáp cũng đã có ngay sau đó. Các hiệp sĩ dòng đền tuy không phải ai cũng là người dùng phép giỏi, thậm chí có người còn chưa nhập môn bộ môn phép thuật, nhưng ai cũng có một trang bị liên lạc bằng phép thuật được cấp cho bởi Thần Điện. Vòng tay trong bộ giáp của họ có khắc thuật chú đưa tin, giống với cách mà ngài hội trưởng hội pháp sư Drikiyan đã từng chỉ dạy cho tôi mẹo này vậy. Kích hoạt phép thuật, gửi một lời nhắn vào đó và hóa nó thành một con vật có thể bay để đưa tin đến nơi cần gửi. Tác dụng của vòng tay truyền tin này ngoại trừ dùng để đưa thư liên lạc thì còn có thể dùng vào mục đích cầu viện khi gặp phải tình cảnh hiểm nguy. Đương nhiên, việc sử dụng vòng tay truyền thư tín là có giới hạn. Khi vòng tay hết năng lượng thì phải thay đá năng lượng khác, hoặc cần pháp sư tải dẫn năng lượng vào để tiếp tục sử dụng.
Trở lại vấn đề các tệp báo cáo của các hiệp sĩ. Tính từ lúc khởi hành từ bờ Đông đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã trải qua phần lớn chiều dài của các quốc gia đại lục bờ Bắc thuộc vùng biển và lục địa Circle. Mà khí hậu nơi này khá hỗn tạp, chứ không ôn hòa phân biệt rõ mùa màng như nơi tôi sống. Tính từ vùng Kanta, là nơi khởi đầu của bờ Bắc, thời tiết nơi này lúc nào cũng khô hanh và xuất hiện nhiều hoang mạc. Kéo dài dần lên phía Bắc khí hậu dần trở nên ôn hòa hơn rồi lại chuyển sang lạnh dần cho đến cao nguyên phương Bắc phủ đầy tuyết. Đó là lý do vì sao dòng hải lưu vùng biển này thay đổi chiều rất nhiều mà giáo sư Kan đã nắm rõ điều đó. Việc này chứng tỏ ông giáo sư này thật sự đã đi đây đó rất nhiều nên mới am hiểu địa lý như vậy.
Nhưng, kết thúc điểm cuối cùng của lục địa Circle là vương quốc Zhan Quan, một vương quốc hầu như bị phủ tuyết trắng quanh năm. Kết thúc dãy lục địa này thì vòng tuần hoàn khí hậu lại tái lập trở lại ở lục địa kế tiếp. Bắt đầu là từ Vùng đất thất lạc Cổ Xưa Lanten là một nơi hoang tàn, thời tiết tiếp tục biến đổi dần kéo dài về vùng Ullheim phía Bắc là nơi băng tuyết vĩnh cửu. Mà tại đây, vương quốc gần và dễ tiếp cận với Ullheim nhất là Ila Erone, nhưng vương quốc này thì lại có khí hậu ôn hòa. Bên cạnh đó, vùng Ullheim lại có lợi thế địa lý dẫn ra cửa biển vùng biển Black Gate lẫn Wyrding, nơi tôi cần phải đến.
Đó chỉ là về sơ bộ về những vùng liên quan đến chuyến đi này của tôi, phần còn lại của bờ Bắc thì vẫn còn nhiều vương quốc chưa đề cập đến nhưng tôi chẳng có việc gì làm ở những nơi đấy cả, nên không cần thông tin về mấy nơi đó. Tôi chỉ có thể tạm tóm gọn lại, thế giới này thật rộng lớn. Đó chỉ là nói về vấn đề địa lý, chứ chưa nói đến những hiện tượng siêu nhiên, truyền thuyết thần thoại, ma quỷ và những thế lực bóng tối đằng sau đó nữa. Nói con người chỉ là hạt cát trong cái thế giới này thì cũng chẳng có gì sai cả.
“Thật không ngờ thời tiết bờ Bắc lại thất thường đến vậy.” Rebecca than thở khi đang nếm từng thìa đá bào trên quầy pha chế. “Trong lúc di chuyển thì không rõ rệt, nhưng giờ thuyền neo lại ở giữa biển thế này thì mới cảm nhận được khí hậu ở đây nóng lạnh thất thường.”
“Phải đó, dù đã lập Đông đến nơi rồi mà nơi này lại nóng hơn bình thường.” Alida cũng đồng tình, rồi cô nàng óc tiêu này liên tục xúc mấy thìa đá bào liền.
“Hai cậu cảm thấy nóng à? Ban nãy trên boong thuyền tớ còn cảm thấy trên đấy khá mát mà.” Tôi hỏi, vì thật sự không cảm thấy nóng như cách mà hai cô gái kia thể hiện. “Thậm chí ban nãy Teresa còn cố kéo tớ xuống đây ngồi cùng mọi người, và bảo đứng trên đấy lâu sẽ dễ trúng gió ngã bệnh. Đúng không Teresa.” Vừa nói tôi vừa hất ngón cái chỉ về phía Teresa, nhưng khi nhìn lại thì cô nàng Thánh Nữ đó đang la liếm ly đá bào một cách thô thiển giống như đó giờ mới được ăn đá bào vậy, hỏng hết cả hình tượng của một Thánh Nữ.
“Ban nãy trên boong thuyền thì đúng, nhưng xuống tới dưới này thì hết đúng rồi.” Teresa vừa trả lời, vừa không ngơi thưởng thức ly đá bào, cả người cô ta giờ cũng nhễ nhại mồ hôi như đang tắm hơi.
“Sao lại như thế?” Tôi thắc mắc cũng có chút hoang mang, rồi nhìn lại mấy cô hầu gái phục vụ, họ cũng đang đầm đìa mồ hôi đến mức y phục ướt đẫm dính lên cả cơ thể của họ mà chẳng ai kêu ca lấy một lời. Một vài giây sau, tôi cũng cảm thấy tự dưng trong này lại trở nên nóng nực đến mức muốn lột tất cả y phục, còn ly đá bào chưa ăn hết của tôi đã tan hết đá trở thành ly siro đủ màu. “Đáng lý trong này có lỗ thông gió chứ sao lại nóng thế nhỉ?” Quay đi quay lại, tôi thấy trong này tất nhiên là có lỗ thông gió, nhưng cái đáng nói hơn là hơi nóng từ bên ngoài lùa vào từ lỗ thông gió mới lạ. Sau đó tôi chợt nhận ra vấn đề và vội rời bàn chạy sang phòng quan sát bên cạnh. Đập vào mắt tôi là một cảnh tượng không thể tưởng tượng được. Phía ở đất liền, một cột lửa sáng chói bắn thẳng lên bầu trời đêm tạo thành hình cây nấm khiến cho nhiệt độ ở những vùng lân cận nằm trong tầm ảnh hưởng tăng một cách đột biến, và con thuyền chỗ chúng tôi đang neo lại cũng nằm trong phạm vi dư âm bức xạ năng lượng từ cột lửa hình nấm đó. “Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở bờ Bắc thế này? Hôm qua là hiện tượng trời tách làm đôi, sấm giật đùng đùng. Hôm nay là cột lửa chỉ thiên xuyên thủng bầu trời. Teresa, người của cô có báo cáo rằng chúng ta đang nằm trong phạm vi của núi lửa đang hoạt động không vậy?” Tôi quay sang hỏi cô nàng Thánh Nữ khi cô ta vừa vác cái thân ướt sũng đến cùng những cô gái còn lại.
“Không có núi lửa nào ở khu vực này cả.” Cô nàng quạt quạt tay rồi giật giật ngực áo cho đỡ nóng rồi nói tiếp. “Cảm ứng dòng chảy năng lượng của cô đâu rồi, sao lúc này không hoạt động? Bộ cô không nhận ra cột lửa đó được tạo ra từ ai à?”
“Được tạo ra?” Tôi lầm bầm giây lát, rồi mới nhận ra ai là tác giả của cột lửa sáng chói kia.
“Là anh hai Audrey.” Rebecca réo lên. “Đây là năng lượng tỏa ra từ anh ấy, nhưng lại có chỗ không giống với năng lượng trước đây của anh hai.”
“Rebecca nói đúng, dòng năng lượng này của anh Audrey có chút gì đó đáng sợ hơn so với lúc trước.” Alida căng thẳng nói ra những gì mình nghĩ. “Nó giống như... mang thiên hướng tàn phá và muốn tận diệt mọi thứ có liên quan đến cội nguồn sự sống vậy. Xin lỗi khi phải nói vậy, nhưng năng lượng chữa trị của tớ đang phản ứng mạnh lại với nguồn năng lượng trái chiều này.”
“Cảm ứng của cậu không sai đâu.” Teresa nhẹ nhàng vỗ vai Alida đồng tình an ủi. “Năng lực thánh quang của tớ cũng có chút rung động khi phải đối diện với cột lửa kia mà.” Nghe Teresa nói thế, tôi cũng không tự chủ được mà nuốt khan một hơi.
“Tóm lại là... phía đất liền đã xảy ra chuyện gì rồi?” Tôi lo lắng hỏi, và nhìn mọi người một lượt để tìm kiếm câu trả lời. Cuối cùng ánh mắt của tôi lại dừng ở trên người Teresa, vì thái độ dửng dưng của cô nàng này dường như biết điều gì đó.
Thấy tôi nhìn cô ta chằm chằm, Teresa liền a lên một tiếng rồi vội đút tay vào khe núi đôi của mình moi moi móc móc một lúc rồi rút ra một hộp trang điểm cầm tay, cô ta bật phần nắp lên để lộ một tấm gương soi rồi đưa đến trước mặt mọi người nói. “Muốn biết chuyện gì xảy ra trên đất liền, cứ nhìn vào đây thì sẽ rõ.”
Nhìn vào tấm gương nhỏ trong tay Teresa, tôi chẳng thể khẳng định đó là chỗ nào trên đất liền mà chỉ toàn thấy lửa với lửa, nhưng tôi biết chắc đó không phải là cái bến cảng mà chúng tôi có thể nhìn thấy từ con thuyền này vì ở đấy chẳng có đám cháy nào cả. Đến khi góc nhìn thay đổi một cách bao quát hơn thì tôi mới nhận ra đó là cảnh tan hoang trong nội thành và phần còn lại của một lâu đài.
“Liệu đó có phải là thủ phủ của một quý tộc nào đó của đất nước này không nhỉ?” Rebecca trầm ngâm dõi theo đám cháy đang dần nuốt chửng những thứ đã từng được gọi là lâu đài.
Nghe Rebecca nói, Teresa liền dúi mặt vào tấm gương xem lại xong ngẩn đầu lên xác nhận với gương mặt rạng rỡ. “Chính xác, nó đã từng là một lâu đài nguy nga tráng lệ lớn nhất của thành phố cảng trước mắt chúng ta.”
“Thế sao giờ nó lại trở thành thế này?” Alida bé giọng hỏi, vẻ hơi e sợ không muốn gặp phải rắc rối. “Có phải do chính anh Audrey đã làm điều đó không? Những quý tộc đó có xích mích gì với đội do thám của anh Audrey sao?”
“Muốn biết thực hư thế nào, thì cứ lên bờ thì sẽ rõ.” Teresa nói xong nhìn qua tôi với vẻ mặt thiếu đòn. “Giờ cô muốn tôi gọi cô là Thánh Nữ hay là công chúa của vương quốc Slain?”
“Từ đầu tôi đã nói sẵn rồi, chuyến đi này tôi lấy thân phận là công chúa nước Slain chứ chẳng phải Thánh Nữ gì cả, nhường cho cô đấy.” Tôi lại hỏi. “Vậy rồi, ý của cô là gì đây?”
Teresa không trả lời tôi liền mà chỉ cười khì một tiếng, xong cô ta lại quay sang ống truyền thanh ở đằng sau để hét to vào đó để truyền âm thanh của mình đến cabin lái tàu phía trên với gương mặt hớn hở nghịch ngợm. “Lệnh từ công chúa Lena Vermillion, nhổ neo tiến vào bến cảng phía trước để tiếp viện cho đội do thám của chúng ta.”
“Tôi hạ lệnh như thế hồi nào? Cô mượn danh nghĩa của tôi để làm loạn à?” Tôi hoảng hồn khi Teresa đột nhiên nổi loạn như thế.
“Làm loạn cái gì mà làm loạn. Tôi thay cô hạ lệnh rồi mà còn không biết cám ơn nữa, chẳng phải cô cũng đang lo lắng cho ông chồng của mình sao? Dám cá rằng trong lòng cô bây giờ chỉ hận là bản thân cô không thể mọc ra đôi cánh để bay đến đất liền ngay lúc này ấy chứ. Tôi nói có đúng không, công chúa?” Teresa vừa nói, vừa đá đểu với vẻ mặt vô cùng thiếu đòn.
Nhưng tôi thừa nhận rằng cô ta nói đúng, rằng tôi đang rất lo lắng cho Audrey vì chẳng biết lúc này trên đất liền đang xảy ra chuyện gì mà đến mức phải thổi bay cả lâu đài của người ta. Dù tôi có thể triệu hồi Dead Lord để hắn gọi Wyrven ra chở tôi đến đất liền ngay lúc này, nhưng nếu tôi làm thế thì e rằng sẽ gây ra sự hiểu lầm không đáng có nếu một khi để những binh sĩ của đất nước này thấy được.
Tầm gần mười lăm phút sau, tôi đã khoác lên mình bộ đồ da hải tặc đã mặc từ đầu chuyến hành trình cho đến tận bây giờ, còn những người khác đã thay đổi trang phục thành giáp trụ xong thì cũng vừa kịp lúc thuyền cập bến và mọi người nhanh chóng chạy lên boong thuyền để xem tình hình cụ thể. Hiện giờ tại bến cảng cũng đã trở nên hỗn loạn, một phần là người dân ốm đói đang cố cướp lấy những chiếc thuyền để ra biển, phần khác lại tranh thủ cướp bóc những gì có thể, và phần còn lại là những tên lính đang cố truy sát dân lành và cố bảo vệ tài sản tại bến cảng. Tuy tôi chưa hiểu rõ tình hình gì đang xảy ra, nhưng chiếc thuyền con được cử đi trước đó của chúng tôi đang bị một lượng lính kha khá canh giữ, và bọn lính kia đang chèn ép những ai đang cố chiếm lấy con thuyền đó.
Với tình hình hiện tại, tôi thấy thuyền chính của mình không nên cập lại bến này quá lâu, vì từ xa tôi đã thấy một lượng lớn người dân đang ùa tới chỗ này như bầy thây ma thấy con mồi ngon vậy.
“Teresa, cô ở lại chỉ huy thuyền, những người có khả năng chiến đấu nhanh chóng chia thành hai nhóm. Một nhóm ở lại đây bảo vệ thuyền, do Alida phụ trách. Nhóm còn lại do Rebecca chỉ huy, nhanh chóng lên bờ lấy lại chiếc thuyền con của chúng ta.” Tôi phân công một cách chớp nhoáng cho tất cả mọi người, xong bản thân tôi lại nhảy khỏi thuyền trước đáp chân xuống đất rồi vọng lên. “Teresa, sau khi nhóm của Rebecca xuống thuyền rồi thì hãy nhổ neo lùi thuyền ra giữa biển để đảm bảo an toàn. Và cả Rebecca cũng vậy, hãy chèo thuyền con về thuyền chính và hãy chờ tớ cho đến khi tớ tìm được Audrey và những thành viên còn lại.”
Phân phó nhiệm vụ cho mỗi người xong, dõi theo thuyền chính chuyển sang phía bờ đang giam giữ chiếc thuyền con để thả nhóm Rebecca xuống, thì tôi mới thôi nhìn mà lại ngó về phía trước để chuẩn bị đối đầu với những người dân đang điên cuồng lao về phía chỗ này. Nếu là đối đầu với quái vật hay lũ ác ôn thì tôi sẽ rất vui lòng thẳng tay vung kiếm về phía trước mà không chút lưỡng lự, nhưng hiện giờ đối diện với tôi là những người dân khốn khổ tay không tấc sắt thì làm sao tôi có đủ dũng khí hướng mũi kiếm về phía họ được.
Dù tình thế những người dân ốm đói chạy về phía chỗ tôi khá ồ ạt rầm rộ, nhưng trong mắt tôi họ lại chậm như những chú rùa con vừa chui ra khỏi trứng hướng về biển vậy. Nhưng ở đằng sau họ là những tên lính hung tàn của vương quốc này, bọn chúng đang thỏa sức chém giết những người vô hại một cách vô tội vạ. Già trẻ lớn bé gì đều không tha, chỉ một chọt từ những ngọn giáo cũng đủ xuyên thủng tấm thân mỏng manh gầy trơ xương của người dân rồi.
Bình thường tôi rất ngưỡng mộ những người lính, dù là ở kiếp trước hay là kiếp này, vì họ là những người dám hi sinh mình để bảo vệ những người dân yếu đuối trước mọi bất công và mọi mối nguy hại. Thế nhưng vào lúc này, hình ảnh nhửng kẻ mặc giáp trụ bóng loáng ấy được trang bị vũ khí sắc bén đến tận răng nhưng chúng lại dùng toàn bộ số vũ khí đó hướng về phía kẻ yếu, và cậy bản thân có một lớp phòng hộ hoàn hảo trước những con người không có sức kháng cự. Giây phút này trong mắt tôi, những kẻ đang vung giáo mác chém giết người vô tội thỏa thích đã trở thành một lũ ác bá ức hiếp dân lành chứ không phải là những người lính đáng kính trọng nữa. Dù biết bản thân tôi không có thẩm quyền gì mà phán xét hay xét xử những tên đốn mạc đó tại chính đất nước xa lạ này. Nhưng tôi không thể nào cứ trơ mắt ra mà nhìn người dân bị giết một cách uất ức như thế được. Giờ tôi mà không ra tay, thì tôi e rằng sau này đây sẽ là điều hối hận nhất trong đời tôi.
Nhắm đến bọn lính thối nát làm mục tiêu, và tôi khóa chúng lại bằng ánh mắt quan sát của mình. Với lợi thế gia tốc thời gian của bản thân tôi nhanh hơn chúng rất nhiều, nên trong mắt tôi lúc này mọi thứ xung quanh cứ như là một thước phim chiếu chậm như thể mọi vật xung quanh đang đứng yên vậy. Bến cảng rực lửa bởi những ngọn đuốc bị ném vào khu dễ cháy có chủ ý, sóng biển nhấp nhô một cách náo động bởi những con thuyền đang đón người trèo lên, những mũi tên xé gió được bắn ra từ những tên lính muốn đoạt mạng dân lành, những cái vó ngựa đang vung cao qua đầu của người trưởng thành đang chuẩn bị hạ xuống. Toàn bộ những sự việc đang diễn ra lúc này như được in vào mắt của tôi. Tuy khoảng cách từng vụ khá xa, và tôi cũng không gần vụ nào trong tầm mắt của mình. Nhưng, giờ tôi đã rút thanh kiếm ma thuật thường dùng của mình ra khỏi không gian hòm vũ khí, đồng thời vận dụng luôn một bí kỹ đã rất lâu rồi không sử dụng.
Bí kỹ này có liên quan đến thuật Thời Không, mà tôi đã từng dùng để giết một con nhện khổng lồ hồi còn ở khu nghĩa trang của Orvel. Khi ấy tôi vẫn còn non nớt để vận dùng kỹ thuật ấy một cách nhuần nhuyễn cũng như là phát huy tối đa độ hiệu quả, và đến tận bây giờ cũng chưa có dịp nào dùng lại bí kỹ đó cho đến thời điểm này. Tôi nhắm vào những khe hở ở trên mấy bộ giáp gần như là kín mít ấy, như vùng cổ, dưới cánh tay, sau khớp gối và cổ tay. Trong tâm trí tôi đã gán định vị lên những điểm yếu hại đó của bọn lính và gọi đó là điểm b, đồng thời tại chỗ tôi đứng tạo một lỗ Thời Không nhỏ bằng quả trứng gọi là điểm a. Tôi giơ mũi kiếm của mình lên đâm thẳng vào điểm a đó không một chút lưỡng lự, đồng thời trong cùng một lúc toàn bộ các điểm b mà tôi đã định vị đều xuất hiện phần đầu thanh kiếm của tôi và nó đã đâm xuyên qua toàn bộ những yếu điểm của mấy tên lính đáng chết kia.
Tất nhiên, đó chỉ là một cú đâm nhẹ nhàng bình thường không kèm theo uy lực nào có liên quan đến ma thuật cả, nhưng chỉ với một cú đâm đấy mà tôi đã tước đi hàng loạt sinh mạng không đáng sống và cứu được vô số sinh mệnh đáng thương của thường dân cùng một thời điểm. Khi rút thanh kiếm của tôi ra khỏi lỗ Thời Không, thì toàn bộ bọn binh lính kia đều gã gục xuống đất không có cơ hội kêu rên một lời nào. Đối chiếu lại những việc ác mà bọn lính ấy đã làm, coi như tôi đã ban cho chúng một cái chết vô cùng nhẹ nhàng và đầy nhân từ mà không đem lại chút giày vò đau khổ nào rồi.
Sau khi giải quyết xong những tên lính hung đồ, thì tôi lại tiếp tục tỏa mùi hương phép thuật Succubus của mình ra khu vực xung quanh, nhằm để xoa dịu tinh thần của những người dân còn đang kích động. Mùi hương ấy bay đến đâu, thì người ngửi thấy đều trở nên mơ màng và ngã gục đến đó, rồi họ dần chìm vào giấc ngủ. Sở trường của Succubus là dùng mùi hương của bản thân xâm chiếm vào và điều khiển tinh thần của con người, rồi tạo ra một huyễn mộng để nhốt con mồi trong đấy. Cách tôi đang sử dụng cũng dựa trên nguyên lý ấy, nhưng tôi không tạo ra ảo mộng để hút tinh lực của họ mà chỉ muốn họ ngủ một giấc để trả lại sự yên bình không nhốn nháo trên cái bến cảng này thôi.
Khi dẹp yên chỗ của mình xong, thì tôi mới thở phào và trả lại dòng chảy thời gian bình thường vốn có của khu vực rồi ngó nhìn những nơi khác. Trên bến cảng này chỉ còn lại vài chỗ vẫn diễn ra xung đột hỗn loạn, nhưng những nơi ấy tôi tin nhóm của Rebecca sẽ làm tốt nhiệm vụ trấn áp của mình. Còn về bản thân, tôi bắt đầu ngước nhìn về phía cột khói đen nghịt đang nghi ngút nối đuôi nhau dẫn lên đến tận bầu trời đêm. Đó có lẽ là nơi mà tòa lâu đài đã bị nhấn chìm vào biển lửa, và cũng sẽ là hướng mà tôi cần phải đến để tìm Audrey. Vì tôi biết, ở đây chỉ có mỗi một mình Audrey là đủ bản lĩnh để làm mọi thứ ở cái thành phố cảng này trở thành một mớ hỗn độn mà thôi. Nghĩ rồi, tôi liền sải bước thật dài và liên tục tỏa ra những mùi hương ru ngủ của Succubus ở những nơi tôi đi qua. Đồng thời, tôi cũng điểm mặt những tên lính ác ôn, và dùng thủ thuật tiếp điểm Thời Không a b để tiện thể sử lý chúng trên tuyến đường của mình luôn.
Rất nhanh, tôi không gặp chút trắc trở nào mà đã tìm đến được địa điểm của Audrey, và khi thấy được bóng lưng của anh ấy thì cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là Audrey vẫn còn đang đứng đối diện với tòa lâu đài đang vùi mình trong biển lửa. Còn xung quanh anh ấy là những cái xác chết đã bị cháy thành tro trong những bộ chiến giáp. Từ khoản cách có thể thấy, những tên lính xấu số này chưa kịp tiếp cận được Audrey thì đã bị sức nóng trong cơ thể anh ấy tỏa ra và khiến chúng bị cháy thành than một cách đau đớn rồi. Rốt cuộc thì, tên lãnh chúa ở đây đã làm gì mà khiến ông chồng của tôi tức giận đến mức này?
Cơ mà dường như Audrey đã nhận ra sự hiện diện của tôi, anh ấy liền giơ một tay về sau mà không ngoảnh mặt lại mà hô to ngăn cản. “Lena, em mau lùi lại. Những chuyện mà lũ cầm thú ở đây làm ra, nếu em mà nhìn thấy thì thế giới quan nhận thức luân thường của em sẽ bị sụp đổ đấy.” Dù đã nghe thấy lời cảnh báo đầy thống thiết của Audrey, nhưng bản tính của con người vốn là tò mò, càng bảo không được làm gì thì quán tính sẽ làm ngược lại. Và rồi, trước bậc thềm của lâu đài, tôi đã thấy những mảnh thi thể nho nhỏ đang nằm vương vãi khắp nơi. Mà những mảnh thi thể đó, lại là tay chân mình đầu ruột gan phèo phổi của những đứa trẻ sơ sinh chưa đầy tháng đang còn rỉ máu ra đầy nền đất.
0 Bình luận