Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Underworld

Chương 182: Bản ngã chư Thần.

0 Bình luận - Độ dài: 6,165 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 182: Bản ngã chư Thần.

          Thiên Thần, hay Ác Quỷ vốn là hai chủng tộc như bao chủng tộc khác, chỉ khác là hai chủng tộc này giữ được bản sắc gần gũi với các vị Thần nhất nên văn hóa nhân gian ví họ như là hiện thân của các vị Thần, dù đó là Ác Thần hay Thiện Thần. Nhưng, sự thật đằng sau ít người biết đến, đó là dù là Ác Thần hay Thiện Thần thì nhân dạng của họ không hề đẹp đẽ hay có nhân tính như nhân loại đã từng tưởng. Thiện Thần chưa chắc gì đã có những đôi cánh đầy lông vũ trắng ngần mang lại niềm hi vọng cho nhân loại, hay Ác Thần đã chắc gì mang những đôi cánh dơi to lớn đen tối mang những cơn ác mộng đến cho con người hàng đêm. Tất cả, chỉ là do con người tự huyễn hoặc bản thân và thêu dệt lên những niềm tin hảo huyền đấy, rồi họ truyền lại từ đời này sang đời khác cho đến tận ngày nay.

          Còn hiện thật lúc này, Teresa vừa cho những kẻ mang đầy tội lỗi nghiệp chướng trên mình chứng kiến bản thể của một trong những vị Cổ Thần. Nữ Thần ba mặt Hekate – kẻ nắm giữ Cây Thế Giới Yggdrasil, hay còn gọi là người nắm giữ tam giới. Quyền năng của bà ấy là phán xét những linh hồn ở ba cõi Trời – Người – Quỷ Thần, và sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng thưởng hay phạt sau khi tra hỏi phạm nhân. Cây Yggdrasill cũng được biết đến như là cây cửu giới, nhưng đó chỉ là những thế giới đại diện cho vô vàn thế giới không thể đếm ở ngoài kia mà thôi. Và cửu giới, lại đại diện cho ba thế lực được phân cấp Thượng – Trung – Hạ, lần lượt dành cho các vị Thần, nhân loại, và những loài á nhân khác. Còn về Á Thần, họ là những cá thể được lựa chọn ở khắp tam giới để thể hiện bản ngã của các vị Thần ở một vị diện khác. Còn khi nào bản ngã của các vị Thần được kích hoạt, thì đó là khi bản thể Á Thần bị đả kích về mặt tinh thần mạnh mẽ. Trường hợp lúc này của Teresa là quá khứ đầy nghiệt ngã của cô ấy.

          Khi trạng thái bản ngã của Teresa được kích hoạt, thì môi trường xung quanh cũng đã thay đổi. Cô đã mang mọi người đến một vị diện khác với môi trường sống hàng ngày, nhưng đó là về mặt tinh thần. Vì thế, những người không liên quan như Rebecca, Alida, và ông quản gia Gin đã bị ngất tại chỗ khi môi trường xung quanh vừa thay đổi. Riêng Lena thì không thể bị đánh ngất vì bản thân cô ta cũng là một Á Thần, đã từng đặt chân đến những vị diện có áp lực nghiền ép còn kinh khủng hơn ở vị diện hiện tại. Còn những kẻ sẽ phải nhận phán quyết đều được giữ tinh thần tỉnh táo để nhận thức những gì chúng sẽ phải đón nhận, đồng thời chúng cũng cảm nhận được cổ áp lực vô hình đang đè nặng lên tinh thần bọn chúng. Cổ áp lực ấy dường như muốn nghiền ép não bọn chúng thành từng mảnh vụn.

          Cũng giống với những Vương Quốc Bóng Tối của các vị Thần, vị diện phán quyết của Hekate có áp lực, và dòng chảy năng lượng đều khác với môi trường sống bình thường. Cũng có thể gọi đây là một Vương Quốc Bóng Tối do chính bà ta tạo ra. Mà những Vương Quốc Bóng Tối này thường là môi trường lý tưởng của các vị Thần, nhân loại hay những sinh vật ở bậc thấp bước vào đây sẽ nguy hiểm đến tính mạng nếu không được bảo vệ hay được sự đồng ý từ người nắm giữ Thế Giới này. Còn trường hợp của đám buôn người ở đây, là những phạm nhân xâm phạm vào khu vực linh thiêng của Nữ Thần và đang chịu cảnh giày vò, muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong.

          Cả đám phàm nhân đều nằm quằn quại khục khựa trên sàn, gương mặt tỏ ra đau đớn biến dạng biến sắc khi gân máu nổi lên trên da đầu da mặt một cách rõ ràng. Gương mặt chúng tím tái như những con cá vừa bị quăng vào vùng nước có môi trường sống không thích hợp vậy. Ánh mắt chúng hằng lên những tơ máu, nhãn cầu thì dần đục mờ như những kẻ đui mù. Miệng chúng liên tục sủi bọt mép và cố đớp những ngụm không khí bằng miệng. Nhiều tên thì đã không chịu nổi áp lực mà nằm co giật như những kẻ bị nhiễm bệnh phong. Số khác thì đang đấu tranh cho mạng sống của mình bằng cách đập đầu xuống sàn để giữ tỉnh táo. Nhưng, tất cả điều này đáng lẽ đều được kết thúc sớm nếu Teresa chịu tra hỏi và đưa ra phán quyết cuối cùng. Nhưng không, cô ấy muốn nhìn đám phàm nhân này chịu nỗi đau giày vò vì những gì chúng đã làm, và định làm với cô. Và cô ấy thích thú chiêm ngưỡng cảnh tượng này, cảnh tượng mà trước đây cô đã từng làm với những tên hải tặc xâm hại thân thể cô trước kia.

          Gương mặt của Teresa lúc này đang nở một nụ cười thật tươi, nụ cười ấy rộng gần đến mang tai, còn ánh mắt thì trở nên mơ màng mê đắm vì khung cảnh trước mặt, và cô chìm đắm vào cảm giác được hành hạ người khác mà bản thân không cần phải gánh vác bất kỳ tội lỗi nào. Biểu cảm của Teresa không khác gì những kẻ tâm thần biến thái thích bạo hành nạn nhân, nhưng khi thấy gương mặt này của cô ta thì Lena lại cảm thấy vô cùng bình thường, trong lòng không chút gợn sóng. Một phần là vì cô hiểu những gì Teresa đã trải qua, và biết vì sao cô ấy lại trở nên như vậy. Phần khác, là vì dòng máu Á Thần ảnh hưởng đến cảm xúc của cô, khiến cô lúc này không có nhiều cảm xúc giống như con người mà chỉ nhìn thấy tội lỗi của đám người kia đang vác trên vai. Nếu Teresa không dừng lũ người đó hôm nay, thì tương lai chúng còn có thể làm nhiều chuyện thất đức tồi tệ hơn nữa. Nhưng rồi, chuyện gì cũng phải có giới hạn của nó. Lena không thể nhìn Teresa hành hạ đám người kia mãi như vậy được.

“Teresa, một là cô hãy thả đám người này ra và bắt đầu trừng phạt một cách đúng nghĩa, còn không thì lựa chọn thứ hai là đưa chúng về nguyên trạng để tự sinh tự diệt.” Lena cũng bắt đầu chán ngán nhìn cảnh đám buôn người kia bị hành hạ, dù chúng đáng bị thế. Cô ấy nhắc khéo. “Cô không thể cứ duy trì mãi trạng thái đó quài được, hãy nắm lấy thời gian trước khi cô cạn kiệt năng lượng trở về nguyên dạng.”

Trong mắt Lena, bao quanh Teresa lúc này là một nguồn năng lượng vô cùng lớn và thuần khiết, nhưng cách tiêu thụ năng lượng của cô ấy không khác gì tát nước trong khi số năng lượng tích tụ thì lại giống nước chảy nhỏ giọt. Nếu cô ấy cứ kiên trì tiếp tục giữ hình thái hiện tại để thỏa mãn thú vui hành hạ người khác thì chẳng bao lâu cũng sẽ lỡ việc quan trọng. Bên cạnh đó, việc sử dụng năng lượng vượt mức giới hạn vốn có của cơ thể thì bản thể cô ấy sẽ bị thiêu cháy vì cố vắt kiệt năng lượng. Dù có là Á Thần đi nữa thì việc cơ thể bị thiêu cháy cũng chẳng khác gì với việc đối diện với cái chết. Nhưng Á Thần đó có chết hay không thì vẫn còn tùy thuộc vào quyền năng của vị Thần đỡ đầu là gì. Chỉ có số ít Á Thần không thể chết khi cơ thể bị thiêu cháy vì lạm dụng năng lượng quá mức, Teresa là một trong số đó khi cứ chết đi và tái sinh mỗi ngày.

“Có phải trước đây cô chưa bao giờ được trải nghiệm qua việc này phải không? Á Thần của Aes?” Teresa vẫn giữ nụ cười biến chất trên môi khi hỏi Lena. “Tin tôi đi, một khi trải qua cảm giác này rồi cô cũng sẽ thấy thích thú như tôi thôi.” Cô ta lại bắt đầu cười một cách man rợ khi tiếp lời. “Cái cảm giác khoái cảm khi trong tay nắm giữ quyền sinh sát tính mạng của những kẻ có ý đồ xấu với cô... nó rất khác biệt, khó tả, nhưng nó mang lại một niềm vui dường như là bất tận.” Cuối cùng cô ấy cũng ngừng cười thành tiếng, nhưng vẫn tiếp tục thao túng tâm lý Lena. “Hãy tưởng tượng đến kẻ đã mang đến đau khổ cho cô đang nằm quằn quại dưới kia đi. Hắn muốn chết, nhưng cô không cho hắn chết. Hắn muốn sống, nhưng những cơn đau đớn cứ bám lấy và giày vò khiến hắn không thể sống một cách tử tế.” Nhìn vào ánh mắt sâu xa của Lena, Teresa tiếp tục rỉ tai dẫn dụ. “Nghĩ ra chưa? Nhìn ra chưa? Cái cảm giác thao túng sinh mệnh của một kẻ muốn hãm hại mình trong tay rất thích thú phải không?”

          Nghe theo lời của Teresa, Lena cũng đã dần hình dung ra được kẻ mình muốn trừng phạt khiến hắn trở nên khổ sở như bọn buôn người kia là ai. Bernie Corbin, tên công tước trẻ tuổi của vương quốc Ridan. Hắn là người đã hạ tình dược Lena, và muốn hủy hoại cuộc đời của cô bằng cách tẩy não và chiếm thân xác cô làm của riêng hắn. Cô nhận thức được mọi chuyện sẽ trở nên tệ như thế nào nếu hôm ấy bản thân thực sự bị xâm hại. Cô sẽ quên đi Audrey, người mình yêu thương. Quên đi bản thân mình là ai, quên đi ngày tháng tươi đẹp đã trải qua cùng những người mà cô quan tâm. Bấy lâu nay cô vẫn chưa thể thực hiện được mục đích báo thù là vì chưa lựa chọn ra được hình phạt thích hợp để trừng phạt tên đó. Thứ hai nữa là về vấn đề chính trị, hắn là công tước của vương quốc Ridan, còn cô hiện giờ là công chúa của nước Slain, nếu giờ cô ra tay với hắn thì đồng nghĩa tạo cơ hội cho Ridan có cái cớ để gây ra chiến tranh.

          Cuối cùng, sau bao lời thao túng và dẫn dắt tâm lý của Teresa, Lena cũng đã bỏ ngoài tai tất cả. Lí trí của cô đã chiến thắng dục vọng khao khát báo thù một cách mù quán của bản thân, nhưng điều đó không đồng nghĩa cô sẽ không báo thù. Trái lại, nhờ Teresa đã cho cô thấy một phần ngoại cảnh của Yggdrasill nên giờ cô đã có ý tưởng trả thù cho sau này rồi. Cho đến giờ cô vẫn chưa hiểu hết được quyền năng của Thần Aes, nhưng khả năng sáng tạo vạn vật của ông ấy thì cô đã được lĩnh hội phần nào rồi. Và giờ, cô muốn thử chơi đùa với tên Bernie Corbin bằng cách thả hắn vào hố đen thử xem kết quả như thế nào. Tất nhiên là cô sẽ giúp hắn trở nên bất tử trước khi tiến hành cuộc thí nghiệm trên, vì nếu để hắn chết một cách dễ dàng như thế thì việc tốn thời gian lẫn công sức lựa chọn cách thức tra tấn sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.

“Teresa này.” Lena nói bằng chất giọng nhịn cười, chỉ khục khựa vài tiếng nhưng lại khiến Thánh Nữ hiểu lầm là cô đã tán đồng với ý kiến của cô ta. “Phương thức hành hạ của cô chán phèo, không vui bằng cách tôi vừa nghĩ ra đâu.”

“Biết ngay cô cũng giống tôi mà. Hai ta đều cùng thuộc một loại người, thích đùa giỡn với sự sống và cái chết của những kẻ thủ ác.” Teresa hớn hở khi nghe Lena nói vậy. Cô bắt đầu giục. “Sao nào, sao nào? Cô sẽ làm thế nào để tra tấn những kẻ như thế này?”

“Tôi sẽ không nói điều đó ra cho đến khi nào thực hiện nó.” Lena đặt một ngón tay lên môi tỏ ra tinh ranh. “Nhưng cô đừng lo, đến khi đó tôi sẽ cho cô vinh dự được chứng kiến sự trả thù ngọt ngào nhưng đầy chết chóc của tôi. Còn giờ, cô hãy nhanh chóng giải quyết những tên rác rưởi này đi trước khi cô hết năng lượng duy trì hình thể của Thần Hekate.”

“Chậc, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ làm tôi thỏa mãn.” Teresa tặc lưỡi, giọng tiếc rẻ. “Nhưng thôi, nghe theo cô vậy. Giờ tôi sẽ cho cô thấy cách tôi tra hỏi tội lỗi của bọn chúng mà không cần chúng phải mở miệng trả lời.”

          Lena tuy tò mò, nhưng cũng chẳng mở lời hỏi mà chỉ nhìn hành động tiếp theo của Teresa. Cơ thể ở giữa của Thánh Nữ nện mạnh mũi gươm xuống đất, nhưng âm thanh phát ra lại giống với một thanh kim loại vừa va chạm lên một sàn đá lạnh tanh chứ không phải tiếng kim khí va chạm vào mặt gỗ, và âm thanh ấy vang vọng khắp thinh không. Tức thì, những tên buôn người không còn quằn quại đau đớn nữa mà chúng ngất ngay tại chỗ, nhưng những dấu hiệu bị tra tấn vẫn còn đó chưa phai. Kế đó cơ thể bên trái của Teresa lại giơ cao ngọn đuốc, những nhánh cây dần dần tụ lại kết thành mấy cái ghế dựa đón nhận bọn buôn người và trói chặt tay chân bọn chúng lại. Khi tất cả bị trói xong thì Teresa lại giơ cao quyển sách lẫn cán cân cùng một lúc. Hai món thần vật này lập tức phát huy tác dụng của chúng.

          Đám buôn người ngồi trên mấy cái ghế kết bằng cành cây liền bị những sợi dây mây quấn lấy một nửa cái đầu. Sau đó những chiếc lá to lớn liền phủ xuống trước mặt cả Teresa lẫn Lena, những ký ức việc làm xấu xa của bọn buôn người lần lượt được tái hiện lại trên những phiến lá ấy. Bọn chúng vốn không phải là một hội buôn người to lớn, nhưng tên cầm đầu làm việc này sau một thời gian và đi khắp nơi cũng dần thu thập được không ít thành phần tội phạm truy nã nguyện đi theo hắn.

          Quá khứ của tất cả đám buôn người tuy khác nhau, nhưng bản tính tàn ác thì đều giống nhau. Đã vậy, bọn chúng còn có cả những tay pháp sư biến chất có sức mạnh thuộc hạng khá nên việc bắt cóc ngày càng thuận lợi. Ban đầu chúng chỉ bắt cóc người ở những nơi thôn làng vắng vẻ cách xa thành thị chốn đông người, nhưng nhờ sự gia nhập của mấy tay pháp sư kia mà chúng càng dần lộng hành, dám bắt cóc cả những người thuộc tầng lớp cao hơn. Vốn dĩ, mấy tay pháp sư biến chất ấy cũng từng là quý tộc, nhưng đã bị trục xuất khỏi gia tộc vì bản chất lệch lạc bị phát hiện nên chúng chẳng xem quý tộc là gì, ngược lại chúng còn xem người trong giới quý tộc là mục tiêu chính để bắt cóc nữa.

          Với đầu óc thông minh của mấy tay pháp sư, cộng với độ liều mạng của những tên bắt cóc thì địa bàn hoạt động của chúng đã mở rộng. Chúng thường di chuyển khắp nơi để bắt người, và sẽ đem người bắt được đến khu chợ đen thuộc những đất nước thông thoáng luật lệ buôn người để bán. Ridan cũng là một trong số đó, và chúng thường hoạt động ở khu vực Bờ Đông lẫn Bờ Nam. Người quý tộc ở phía Nam khó bắt, cũng khó bán hơn, nhưng một khi bán được thì giá lại cao gấp mười đến trăm lần đối mới một người ở bờ Đông.

          Ngoại trừ việc bắt cóc buôn người làm nô lệ, thì chúng cũng thường cung cấp phụ nữ cho những nhà thổ để mở rộng vài mối quan hệ. Những nhà thổ ở đây, là đang nói đến loại nhà thổ cao cấp chỉ phục vụ cho những tay quý tộc tự góp tiền vào để xây dựng lên nơi này. Chúng sẽ không lộ mặt, nhưng mỗi khi có hàng mới tới thì chúng sẽ tụ tập lại dưới những lớp mặt nạ che nửa mặt. Hàng hóa thuộc về ai sẽ được định đoạt bằng phương thức đấu giá. Khi hàng hóa đã được bán hết, thì nhà thổ ấy lập tức trở thành một ổ thác loạn tập thể. Những mặt hàng không bán được thì lũ buôn người sẽ tự chia nhau ra mà chơi cho đến khi nào con hàng ấy bị hư hỏng thì phi tang luôn cả thân xác. Thường thì chúng sẽ quăng xuống biển làm mồi cho cá, vừa tiện lợi lại không lưu lại chút dấu vết nào.

          Vốn dĩ, vào mùa này khu vực hoạt động của đám buôn người ấy cũng không phải là ở địa bàn cửa biển khu vực Heine, mà là ở một nơi khác. Nhưng vì đã có người tiết lộ lịch trình chuyến đi kỳ này của nhóm Lena nên bọn chúng mới đánh chủ ý lên những cô gái này. Kẻ đứng sau mớm thông tin cho bọn chúng cũng thuộc hàng pháp sư cao tay, đến cả thuật đọc tâm của Thánh Nữ cũng phải bị gián đoạn không lần ra được manh mối kẻ đứng sau là ai.

“Ký ức của bọn chúng, hai ta xem gần như là hết rồi, ngoại trừ khúc bí ẩn không tra ra được kia.” Teresa thu hồi lại hai món bảo vật của mình, những tán lá cũng lui đi nhưng bọn côn đồ vẫn còn bị trói trên ghế trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.

“Cô có chắc năng lực tra xét của cô không bị gì chứ? Hoặc là cô vẫn chưa tin thông kỹ năng này?” Lena hỏi dò xác nhận khả năng của Thánh Nữ.

“Nếu cô nghi ngờ thì có muốn thử kỹ năng của tôi không?” Teresa không giận, mà hỏi ngược lại giọng thách thức, vẻ mặt thì đầy vẻ nham hiểm. “Tôi hứa chỉ sẽ lựa những ký ức hoan lạc của cô thôi, không xem cái khác, và đảm bảo không thiếu đoạn ký ức nào.”

“Được rồi, tôi tin tưởng kỹ năng của cô không có chút sai sót nào.” Lena nhanh chóng chuyển hướng chủ đề, mặt vẫn nghiêm túc cố không để biến sắc. “Vậy, giờ lũ này đang cố tình nhắm vào chúng ta. Hình phạt cuối cùng cô phán quyết bọn chúng sẽ là gì?”

“Cô biết tôi mà, nếu giết một cách dễ dàng thì tiện lợi cho bọn chúng quá.” Teresa lại nở ra nụ cười vô nhân tính của một kẻ phản diện. “Tôi sẽ cho bọn chúng nếm thử những khó khăn mà các hiệp sĩ dòng đền chính quy đã từng trải qua. Nếu qua được, thì coi như chúng đã chuộc tội và tôi sẽ để chúng sống một cuộc đời mới, còn không qua được thì...” cô ta lại cười khúc khích một cách nham hiểm, “chúng sẽ trở thành thức ăn cho những sinh vật thí luyện cũng không biết chừng.”

“Nhìn nụ cười của cô, tôi biết là sẽ không có gì tốt lành rồi.” Lena dần hiểu thêm về mặt khác của Teresa. “Có phải cô cố tình tăng độ khó của thử thách lên không?”

“Ùi ui, sao cô biết hay vậy?” Teresa lại giả vờ tỏ ra ngạc nhiên, rồi cô cười lớn thành tiếng một cách điên cuồng. “Đúng vậy đó. Quả nhiên chỉ có Á Thần mới hiểu Á Thần.” Teresa cũng không ngại nói ra kế hoạch của bản thân. “Tôi sẽ quăng bọn buôn người này vào không gian luyện tập của các hiệp sĩ dòng đền trước khi họ tốt nghiệp. Tất nhiên chiều không gian này chỉ là do tôi mô phỏng lại cái chính thức ở Thần Điện mà thôi, còn độ khó trong đó thì là do tôi quyết định.” Cô ta lại tỏ ra thần bí. “Thử thách Purgatory Heaven, hay được biết dưới cái tên Thiên Giới Luyện Ngục, bắt đầu.”

          Vừa nói xong thì Teresa không chút nao núng liền vung kiếm chém rách không gian trong thế giới Yggdrasill này, tạo ra một lỗ hổng dị thứ nguyên hút hết đám buôn người vào trong. Kế đó cô tiếp tục dùng những chiếc lá ghép lại thành một màn hình lớn theo dõi tình hình bên trong Thiên Giới Luyện Ngục cùng với Lena.

“Nhân tiện thì... cô có thể huyễn hóa khá nhiều thứ, nhưng không thể hóa ra một mảnh vải che thân à?” Lena cũng bắt đầu nhìn Teresa từ trên xuống dưới dò xét, cả ba thân thể.

“Sao? Tôi khỏa thân làm cô ngứa mắt à?” Teresa hỏi lại giống như đang đánh đố vậy.

“Ngứa mắt thì không, nhưng kỳ cục thì có. Trước giờ tôi chưa từng thấy ai khỏa thân trước mặt người khác một cách tự nhiên như cô cả.”

“Ồ, thế thì làm quen dần đi. Sau này tôi còn sẽ khỏa thân trước mặt cô dài dài đấy.” Thánh Nữ lại tiếp tục nở nụ cười gợi đòn. “Nói không chừng vào một hôm nào đó, khi cô đang ân ái mây mưa với tư lệnh Audrey thì tôi đột nhiên xuất hiện ở phòng của hai người trong tình trạng khỏa thân, sau đó sẵn tiện góp thêm lửa cho cuộc vui càng thêm náo nhiệt. Càng đông càng vui mà phải không?”

“Có những chuyện, không phải cứ đông là vui đâu.” Lena cũng lạnh giọng cảnh cáo. “Cô có tự do cá nhân của cô, nên muốn làm gì thì làm. Còn Audrey, nếu anh ấy chấp nhận thêm một người phụ nữ khác nữa thì tôi cũng chẳng ý kiến. Nhưng, nếu anh ấy không chấp nhận mà có người cố tình xen vào giữa thì tôi sẵn sàng đập người đó ra bã trước khi quăng ra khỏi phòng.”

“Ui, nghe mà sợ thế? Tôi run cả lên rồi đây này.” Thánh Nữ giở giọng châm chọc, xong được vài giây thì cô ấy cũng bắt đầu nghiêm nghị trở lại. “Thôi, trêu cô nhiêu đó đủ rồi. Giờ hãy cùng xem lũ ngoại đạo kia sẽ vùng vẫy như thế nào để chuộc lại tội lỗi mà chúng đã gây ra trong quá khứ.”

          Bên trong ảo cảnh Thiên Giới Luyện Ngục, những tên ác nhân cũng đã dần lấy lại được ý thức và tỉnh lại. Nhưng thay vì tỉnh lại trong quán bánh ngọt trá hình dùng để bắt cóc các thiếu nữ thì chúng lại thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Nhưng không phải toàn bộ người trong đoàn, mà chúng chỉ có thể nhìn thấy vài thành viên mà thôi. Bởi vì, những người còn lại đều bị chia ra và bị nhốt ở trong một ảo cảnh thử thách khác phù hợp với tội lỗi của bọn chúng.

          Thiên Giới Luyện Ngục có rất nhiều ảo cảnh do chính Teresa tạo ra, hay nói cách khác là cô ta đã mô phỏng chúng lại thông qua sự thức tỉnh dòng Á Thần của mình. Cứ mỗi một ải thử thách là một nhánh rễ của cây Yggdrasill, mà Yggdrasill thì lại là một cái cây vô cùng to lớn. Vì vậy, thử thách mà Teresa đặt ra, dù chỉ là mô phỏng lại bản gốc nhưng cũng đủ khiến những kẻ không đủ năng lực bỏ mạng tại đó rồi. Hơn nữa, càng đi qua được nhiều ải, thì mấy nhánh rễ càng nằm sâu phía bên dưới lại càng chứa nhiều bí mật. Phần lớn những nhánh rễ ở tận cùng bên dưới cây Yggdrasill là những hầm ngục và nhà tù to lớn, dùng để nhốt những tai ương gây hại cho các vị diện thế giới. Và còn nhốt cả, những sinh vật có khả năng phá hủy cấu trúc của Cây Thế Giới. Nidhogg cũng được tính là một trong số ít đó.

“Xem nào, chúng ta có gần năm mươi tên tội đồ. Căn cứ vào tội lỗi của chúng mà sẽ có những ải thử thách thích hợp cho từng nhóm.” Teresa xoa cằm suy tư, xong cô lại quay sang Lena hỏi. “Thánh Nữ Lena này, cô có muốn đánh cược với tôi không? Cược rằng, nhóm thử thách nào sẽ đi xa nhất, và chúng có còn giữ được nhân tính của mình hay không mỗi khi qua ải mới?”

“Cô có ý gì?” Lena vẫn lạnh lùng hỏi, vì cô đánh hơi được mùi vị vô nhân tính đâu đây.

“Coi nào, chỉ theo dõi quá trình bọn tội nhân ấy chuộc tội không thì chán lắm. Chúng ta ít ra cũng nên lập kèo cá cược nho nhỏ cho vui nhỉ? Vật cược là gì không quan trọng, quan trọng là chúng ta xem phần con hay phần người bên trong bọn tội đồ kia nhiều hơn, và xem đến cuối bọn chúng có đáng để được cứu rỗi sau lễ rửa tội hay không.” Teresa lại nhấn mạnh thêm một câu bằng vẻ mặt vô cùng uy tín, cũng không kém phần nham hiểm. “Để cho công bằng, thì tôi sẽ nhường quyền phán quyết nặng nề này lại cho cô. Nếu chúng vượt qua mọi ải thử thách hoàn thành lễ rửa tội, thì tôi sẽ để cô ra phán quyết sau cùng theo cách lương tâm của cô nhìn nhận, rằng chúng có đáng được cứu rỗi hay không sau khi cô chứng kiến quá trình chúng đã vượt ải thử thách như thế nào.” Kế đó Thánh Nữ lại tiếp tục nở nụ cười hưng phấn của một kẻ sát nhân tâm thần bệnh hoạn. “Sau khi cô ra phán quyết rồi thì cô sẽ thấy, Á Thần chúng ta đồng điệu đến mức nào.”

“Vậy thì, tôi sẽ cược một buổi trà chiều, rằng đám người này một khi hoàn thành thử thách tiếp nhận lễ rửa tội rồi thì... một thời gian sau chúng vẫn sẽ ngựa quen đường cũ, vẫn sẽ bắt cóc thiếu nữ đem bán làm nô lệ.” Lena nói với vẻ mặt vô cảm. Cô định đặt cược vào nhân tính của mỗi người vẫn sẽ còn sau khi đã trải qua lằn ranh sinh tử và được trao cho một cơ hội mới để làm lại cuộc đời. Thế nhưng, khi nói được giữa chừng thì cô lại vô tình nhìn lén được một phần của tương lai và lập tức thay đổi quyết định.

“Hừ, không công bằng tí nào cả.” Teresa bậm môi phồng má hờn dỗi. “Đáng lẽ cô phải cược ngược lại thì tôi mới bắt cửa thắng được chứ... giờ thì coi như bể kèo rồi.” Tầm vài giây sau thì Thánh Nữ cũng nhận ra mà thốt lên. “A... có khi nào... cô cũng thức tỉnh khả năng nhìn lén được một phần tương lai giống tôi rồi phải không? Chỉ có như thế cô mới thay đổi quyết định vào phút chót thôi.”

“Tôi không rõ.” Lena cũng hoang mang trả lời. “Chỉ là, khi nãy tôi có thoáng thấy qua một viễn cảnh vô cùng tồi tệ nếu tôi đưa ra phán quyết ân xá cho lũ người kia khi chúng đã hoàn thành lễ rửa tội.” Cô ấy nhắm mắt thở dài nói. “Nói chung là, tôi chỉ không muốn làm trái lại lương tâm của mình mà thôi. Nếu tôi cho chúng thêm một cơ hội, thì tương lai ở ngoài kia sẽ càng có thêm nhiều người hơn sẽ trở thành nạn nhân của bọn chúng. Dứt khoát loại bỏ thiểu số đã mất nhân tính để bảo vệ đa số, đây là đáp án tốt nhất rồi.”

“Tôi đồng ý với cô.” Bây giờ Teresa mới nở ra được một nụ cười thánh thiện vô cùng rạng rỡ rất thích hợp với gương mặt xinh đẹp của cô ấy. “Tôi chấp nhận thua cược. Buổi trà chiều kế tiếp tôi sẽ đãi. Còn đãi ở đâu, và vào lúc nào thì tôi sẽ quyết định.” Dù nụ cười kia có xinh đẹp và thánh thiện đến đâu thì Teresa vẫn có chút tinh ranh. Nếu Lena vẫn cứ trông chờ vào tiệc trà chiều của cô ấy, thì sẽ chẳng biết năm tháng nào tiệc trà ấy mới được tổ chức. “Thôi giờ hãy xem nhóm đầu tiên vượt thử thách như thế nào nhé. Đám tội nhân kia cũng gần thức tỉnh gần hết rồi. Giờ chúng đang hoang mang vì sao mình đang bị nhốt ở một nơi xa lạ kia kìa.”

“Thì cô là người nhốt chúng chứ ai.” Lena lầm bầm, rồi cũng nhìn lên mấy phiến lá truyền hình để xem diễn biến trong kia như thế nào.

          Dù bản thân là người mô phỏng lại các ải thử thách Thiên Giới Luyện Ngục, nhưng Teresa vẫn rất phấn khích khi thử thách bắt đầu, vì cô chẳng biết tội lỗi của đám người nhóm đầu sẽ gặp phải loại thử tách gì trong vô vàn thử thách.

          Đám tội nhân nhóm đầu gồm năm người, và trên người chúng cũng đã bị đánh dấu theo số hiệu thứ tự. Trong căn phòng chờ, đám người đó vô cùng hoang mang khi tỉnh dậy ở một nơi có tận năm cánh cửa dầy cộm bằng đồng được rèn đúc hoa văn có hình thù ghê rợn của nhiều loại dã thú mà chúng không thể nhận ra. Căn phòng chờ rất nhỏ chỉ tầm bốn mươi mét vuông và cũng rất sáng. Có một tầng lầu nhưng chẳng có đường để lên đó. Tầng lầu đó chẳng có ban công hay lan can che chắn, và trên đó vô cùng u tối khiến ai nhìn lên cũng có cảm giác rợn người vì nghĩ đang có thứ gì đó đang nhìn mình.

          Đích xác là vậy. Các linh hồn của Luyện Ngục đang dõi theo chúng, nhưng chúng lại chẳng thấy những sinh vật đó. Cho đến khi đã nhìn thấu tâm cang của đám tội nhân, thì cánh đửa bằng đồng ở giữa dần dần nâng cao lên, mở ra một hành lang ngắn dẫn tới một căn phòng khác rộng rãi hơn. Dù không biết mô tê gì, nhưng thấy có đường thoát khỏi căn phòng chờ nhỏ hẹp thì đám tội nhân cũng lục đục chậm rãi dè chừng di chuyển qua căn phòng mới.

          Khi tất cả vừa đặt chân ra căn phòng mới rộng rãi, trống trải hơn thì cánh cửa đồng lập tức rơi xuống đóng lại không cho chúng quay đầu. Cảnh tượng lúc này giống với những con chuột bị sập bẫy vậy. Cả đám rất hoảng, nhưng nhìn lại căn phòng này thì không có gì hết ngoài những ngọn đuốc treo tường nên chúng cũng đỡ lo lắng, và đây là một căn phòng bát giác có màu sắc đơn điệu khá giống với một căn phòng nào đó của tu viện. Đám người tội nhân chẳng biết gì, nhưng cũng co cụm lại với nhau dần dần di chuyển ra giữa phòng, nơi có ánh sáng hội tụ.

          Bọn chúng bắt đầu để ý lên trần nhà, nơi có ánh sáng xuyên qua là một cái giếng trời rộng lớn, nhưng bọn chúng chẳng thể nào thoát ra khỏi bằng đường đó được vì khoảng cách quá cao. Một tên trong đó đề xuất ý kiến rằng nên xếp thành thang người để đưa một người lên trên đó xem tình hình, rồi tìm cách đưa những người còn lại lên. Dù trần nhà có cao thì chiều cao của năm người trưởng thành cao thấp khác nhau, khi xếp chòng lên nhau thì cũng sẽ đủ để một người leo ra được miệng giếng trời.

          Thấy điều này ổn thỏa nên cả đám cũng bắt đầu bắt tay vào việc trèo lên người lẫn nhau từng người một. Chúng chọn tên nhanh tay nhanh chân nhất để thám thính tình hình phía trên. Vừa lên trên thì tên trinh thám này đã thấy một khu rừng đập vào mắt mình. Hắn không chần chờ gì mà nhắn lại xuống bên dưới rằng chờ hắn bện những sợi dây mây với nhau rồi sẽ thả xuống để lũ còn lại leo lên.

          Tầm mười phút tên nhanh tay nhanh chân đã nối được một đoạn dây dài và thả xuống cho đám kia leo lên. Cũng như tên trinh thám, lũ người tội nhân vừa leo lên khỏi căn phòng dưới lòng đất thì thấy trước mặt mình là một khu rừng to lớn và nguyên sinh, phía sau thì lại là một dải cát trắng dài vô tận đến phía chân trời. Còn căn phòng chúng bị nhốt là nơi giao nhau của hai môi trường khác biệt. Trong trường hợp này, dù là kẻ ngu thì cũng biết nên chọn hướng về phía khu rừng mà đi. Cả bọn cũng nhanh chóng tận dụng những cây cối quanh đó để chế tạo ra vài món vũ khí thô sơ phòng vệ tạm thời.

          Mục tiêu lần này của đám tội nhân là tìm hiểu bản thân đang ở đâu, và hội hợp lại với tất cả thành viên còn lại trong băng nhóm, xem những người đó có bị tách băng giống bọn chúng hay không. Khi chuẩn bị xong những món vũ khí lẫn đồ bảo hộ làm từ cây cỏ, thì chúng cũng bắt đầu đi theo đội hình tiến sâu vào trong rừng. Khu rừng cũng giống như bải biển cát phía sau bọn tội nhân vậy, rộng lớn không thấy điểm dừng. Nhưng dù là rừng hay là biển cát, thì hiểm nguy vẫn luôn rình rập xung quanh. Đây là giai đoạn đầu của Thiên Giới Luyện Ngục. Rất nhanh, chưa đi quá ba mươi mét thì cả năm tên tội đồ đã không thể vượt qua đoạn đầu của khu rừng chỉ vì vài con côn trùng. Chúng đã bị trùng độc đốt, gây tê liệt, và ngã quỵ xuống một cách chóng vắng và bị ăn sạch chỉ còn xương trắng. Chúng tuy ngã xuống nhưng là vì tê liệt cơ thể chứ đầu óc vẫn tỉnh táo, và chúng đã bị ăn sống từng chút một trong khi vẫn phải cảm nhận cái chết đang giày vò với một đàn côn trùng bu nghịt trên thân xác.

          Nhóm đầu thất bại, Teresa lại tỏ ra chán chường trong chốc lát, xong cô ta lại phấn khởi nói với Lena. “Lũ này coi như xui xẻo, rơi nhầm vào rừng ăn thịt.”

“Mỗi nhóm đều bị định mỗi tội khác nhau. Nhóm này thất bại ở đây, để lại dấu vết nhưng chưa chắc có nhóm sau đến nhìn thấy để rút kinh nghiệm.” Lena nói, rồi lại nhìn nhận sự thật. “Nói như vậy, tỉ lệ sống sót của đám người này không hề cao.”

“Nhưng không phải là không có.” Teresa tiếp lời. “Chẳng phải cô đã thấy một phần viễn cảnh tương lai rồi sao? Nếu không có người vượt qua, thì làm sao cô ân xá cho chúng được.”

“Cũng phải.” Lena đồng tình, rồi lại nhìn lên diễn biến chuẩn bị diễn ra tiếp theo. “Nhóm thứ hai này, không biết sẽ phải gặp phải vấn nạn gì đây?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận