Sống lại ở dị giới.
Chương 191: Nghiệp quả.
Giữa khung cảnh hỗn loạn ngập chìm trong biển lửa, bóng lưng người đứng trước mặt tôi lúc này là Audrey, và xung quanh lại có rất nhiều mảnh thi thể lớn nhỏ. Lời anh ấy cảnh báo tôi không được đến gần đã quá muộn, và tôi đã thấy hết những thứ đáng kinh tởm. Lúc trong ảo cảnh của Teresa không phải tôi chưa từng thấy những thứ kinh tởm, nhưng đó là bọn phạm tội đáng bị như vậy. Còn giờ, trước mắt tôi chủ yếu là những thứ còn xót lại của những đứa trẻ sơ sinh, mà trẻ sơ sinh thì bọn chúng chẳng có tội tình gì cả. Nhìn thấy cảnh tượng này giống như có một cú đánh vô hình tác động thật mạnh vào não bộ, khiến tôi có chút choáng mà không đứng vững.
Ngước mắt nhìn về phía Audrey, tôi có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của anh ấy đang ngày một cao trào dựa trên nhiệt độ của ngọn lửa phép thuật do anh ấy tạo ra. Có lẽ, khi đến đây dò thám Audrey đã phát hiện ra gì đó và đã đi điều tra. Khi có kết quả cuối cùng, việc nhấn chìm cả thành phố cảng này ngập tràn trong ngọn lửa thịnh nộ là quyết định mà anh ấy cho là đúng nhất. Tôi không rõ Audrey đã điều tra ra và biết được những gì, nhưng khi thấy những mảnh thi thể của đám trẻ sơ sinh bị phân thành từng mảnh nằm rải rác trên đường thì tôi nghĩ đám thủ ác đứng phía sau xứng đáng nhận lấy sự trừng phạt này.
Nhưng, từng ấy hình phạt vẫn là chưa đủ khi chúng chỉ bị thiêu sống trong tích tắc trong ngọn lửa thiêng của Audrey, và chỉ có thể cảm nhận được cái chết lướt qua một cách chóng vánh chứ không thể trải nghiệm sự sợ hãi một cách trọn vẹn. Đám thủ ác ấy sẽ không cảm nhận được hình phạt thật sự là như thế nào, nếu chưa trải qua đủ đau đớn về mặt thể xác lẫn tinh thần. Mà chưa trải qua đủ sự tra tấn khi cái chết cận kề thì chúng sẽ không bao giờ biết ăn năng và hối cải là gì, và chúng cũng sẽ chẳng bao giờ biết tội lỗi của mình đã gây ra đáng khinh bỉ, đáng lên án đến nhường nào. Cái chết đến quá nhanh cũng chỉ là một phần thưởng, một sự giải thoát cho đám thủ ác mà thôi. Cá nhân tôi sẽ không để bọn chúng chết một cách dễ dàng như vậy. Sau vài giây phân tích, tôi dường như đã tìm hiểu ai là kẻ đứng sau và những kẻ liên quan đến việc này đều phải chịu chung một số phận.
“Dead Lord.” Tôi triệu hồi bề tôi của mình, và hắn đã xuất hiện từ cái bóng sau lưng tôi đang in dài trên mặt đường. Dù không quay lại nhìn, nhưng khi thế của hắn tôi vẫn cảm nhận được và ra lệnh luôn. “Những kẻ thủ ác là những tên lính, lãnh chúa, và có thể là có cả những tên quý tộc quyền quý ở đây. Những kẻ đã chết rồi linh hồn cũng chưa rời xa khu vực này, liệu ngươi có thể tóm tất cả bọn chúng lại và tra tấn được không?”
“Nếu chỉ là bắt lại và tra tấn trong thời gian ngắn thì thuộc hạ hoàn toàn làm được.” Hắn trầm trọng trả lời không chút nao núng hay cảm xúc. “Chẳng hay, Người muốn những linh hồn tội lỗi này gánh chịu hình phạt gì?”
“Chuyện này, đợi ta một chút.” Tôi hướng về phía Audrey vẫn còn đang hừng hực khí thế trước tòa lâu đài chưa hoàn toàn chìm trong lửa mà hỏi. “Audrey! Những kẻ anh muốn hạ thủ, chúng đã phạm phải tội lỗi gì?”
Audrey không vội trả lời tôi ngay mà anh ấy chỉ thẳng thanh kiếm lên một ban công đang có nhiều người chen chút ở đó mà nói. “Ở đó có đầu bếp, có thân nhân của lãnh chúa, quý tộc, binh sĩ, gia nhân lẫn quản gia của tòa lâu đài này.” Anh ấy thả tay xuống rồi hơi ngoái đầu lại, ngó qua vai hướng về tôi mà tiếp lời. “Những tội danh nặng nề như bắt cóc, giam giữ trái phép và cưỡng bức dân nữ cũng chẳng thể nào nặng bằng những việc chúng đã làm trong lâu đài đó. Bọn chúng không phải là người, mà là một lũ quỷ đội lốt người khi cứ đến bữa ăn chúng sẽ mổ sống thai phụ, ăn thịt trẻ sơ sinh lẫn thai phụ vừa bị mổ.”
Nghe đến đây, tự nhiên tôi cảm thấy tự nhiên mình bị ù tai, và đâu đó trong đầu nghe một tiếng bựt như một sợi dây nào đó vừa mới bị đứt vì bị kéo căng. Giờ tôi đã hiểu vì sao Audrey lại trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn như thế khi dìm cả thành phố này trong biển lửa. Đây không phải là ngọn lửa thù hận, mà là ngọn lửa thanh tẩy, đòi lại công lý cho những người phụ nữ, những cô gái đã bị bắt đến đây. Dù bản thân tôi chưa thật sự trải qua những gì mà những nạn nhân kia phải chịu, nhưng... lồng ngực tôi lúc này cũng cảm thấy nhoi nhói và khó chịu. Có lẽ, tôi đã hoàn toàn chấp nhận giới tính hiện tại của mình nên mới có một dòng cảm xúc đồng điệu với những nạn nhân kia và thấu hiểu cho nỗi khổ đau lẫn bi thương mà họ đã hứng chịu.
“Dead Lord, ta muốn những kẻ thủ ác phải chịu hình phạt như những gì chúng đã làm. Bất kể già trẻ lớn bé nam hay nữ, miễn kẻ nào đã từng ăn thịt đồng loại thì hãy biến đổi cơ thể linh hồn của tất cả bọn chúng thành giới tính nữ để cảm nhận cảm giác bị cưỡng bức, rồi mang thai, kế đó bị mổ sống và để kẻ khác ăn sống. Không chỉ vậy, sau một thời gian thì hãy để chúng cảm nhận bản thân là một bào thai đi, và cả cảm giác bào thai ấy bị chế biến làm thức ăn là như thế nào.” Tôi bước lên phía trước, hướng về phía bóng lưng cô độc đầy phiền muộn của Audrey mà tiếp lời với Dead lord phía sau mình. “Nhớ, hãy để tinh thần của bọn chúng luôn luôn được minh mẫn để cảm nhận được toàn bộ quá trình hình phạt diễn ra. Một khi hình phạt ở đây kết thúc, lúc đưa chúng về thế giới bên kia thì cũng hãy gửi kèm theo một lời nhắn qua đó rằng hãy tiếp tục hình phạt tương tự. Gieo nhân nào thì gặt quả đó.”
“Thuộc hạ nhận lệnh.” Sau khi dứt lời, Dead Lord tiếp tục chìm mình xuống mặt đất và phóng cái bóng đen của mình ra khắp mơi, như muốn nuốt trọn cả thành phố.
Đảo mắt quanh để nhìn, những linh hồn vốn người thường không thể thấy được giờ thì tôi đã có thể nhìn thấy, và chúng đang la hét một cách thất thanh khi bị binh lính dưới trướng của Dead Lord vây bắt. Trên trời, dưới đất, thậm chí có cả dưới những đường ống ngầm bên dưới nữa. Dù không nhìn xuyên tường được nhưng tôi có thể cảm nhận các dòng năng lượng tựa như Dead Lord đang chạy loạn dưới đó hết bên này đến bên kia. Hiệu xuất làm việc của Dead Lord khiến tôi rất hài lòng, nhưng cũng không thể vui được vì không thể thay đổi sự thật đã xảy ra tại nơi đây.
Khi đến kế bên của Audrey rồi thì tôi đặt tay lên vai của anh ấy cho đến khi anh ấy chịu quay sang nhìn tôi. Được vài giây đối mắt với nhau, chúng tôi liền ôm trầm lấy nhau mà không nói một lời nào. Bởi vì, ánh mắt của chúng tôi đều đã cho đối phương biết rằng, chúng tôi lúc này đang đồng điệu, điều mang một nỗi buồn gọi là tự trách và bất lực, bi thương, ai oán, pha trộn một chút tiếc nuối.
“Có lẽ chúng ta không có được con dấu xác nhận nhập cảnh hợp pháp ở vương quốc này rồi.” Audrey nhỏ giọng nói khi tôi vẫn tựa đầu vào bờ ngực rắn rỏi của anh ấy, trong khi đó tay vẫn chầm chậm vuốt ve mái tóc của tôi.
“Không lấy được con dấu ở đây thì chúng ta có thể lấy con dấu ở tòa thành khác.” Tôi thản nhiên đáp lời.
“Ở tòa thành khác cũng vậy, thậm chí là cả vương đô của vương quốc Ila Erone này.” Audrey từ từ giữ lấy hai vai tôi đẩy ra và nhìn một cách chăm chú trước khi nói. “Có một vị linh mục ở đây đã kể lại cho anh toàn bộ mọi chuyện. Những gì xảy ra ở thành phố này chỉ là một phần mà thôi. Ở vương đô, mọi thứ có khi còn tệ hơn cả những gì diễn ra ở đây. Linh mục, hiệp sĩ biến chất của giáo hội đều đang dần tập trung về phía đó. Người dân đen, những linh mục không khuất phục thì đang chịu phải cảnh tù ngục đói khát, và còn nữ giới thì phải chịu cảnh còn tệ hơi nơi này rất nhiều. Những người phụ nữ đó không chỉ phải đối mặt với lũ quyền quý trong thành, mà ngoại thành còn phải cố tránh né đối với những người dân loạn trí. Những người dân đó, dường như cũng hành động không khác gì đám quý tộc. Họ cũng bắt những người phụ nữ lại, cưỡng bức, và ăn thịt những đứa trẻ.”
“Sao lại như thế được chứ.” Tôi bụm miệng mà thốt lên với vẻ không thể tin được. “Lũ quý tộc quyền quý kia thì không nói, nhưng sao đến cả người dân lại có những hành động mọi rợ đến như vậy?”
“Vị linh mục mà anh gặp đã kể lại với anh như thế này. Dường như đã có một bàn tay đầy quyền năng và to lớn đang thao túng tất cả chuyện xảy ra trên vương quốc Ila Erone này. Mọi thứ, giống như là một lời nguyền vậy. Dù bất kể là ai, sớm muộn gì cũng sẽ dần đánh mất tâm trí của bản thân và làm ra những hành động phá vỡ phạm trù quy tắc tiêu chuẩn nhận thức đạo đức xã hội của nhân loại. Kẻ mạnh ăn kẻ yếu mới là quy tắc căn bản có từ thuở sơ khai.” Aurey thở dài đầy phiền muộn và ôm tôi vào lòng, anh ấy nói thêm. “Anh chỉ có thể nghĩ rằng, đây có thể là một lời nguyền, cũng có thể có người đứng sau vụ này. Nhưng nếu là vế sau, thì ai làm ra chuyện này, và vì mục đích gì thì anh lại chưa rõ.”
“Em thì lại cho rằng, người đứng sau vụ này cũng có thể chính hắn mới là lời nguyền.” Tôi nhỏ giọng đáp lại.
“Người đứng sau vụ này chính là lời nguyền?” Audrey lập lại, giọng có vẻ đang thắc mắc suy tư. Vài giây sau anh ta tự đưa ra luận điểm của bản thân. “Nếu là có người chủ ý làm việc này mà không vì mục đích nào cả thì hắn đúng là lời nguyền ở đây.”
“Ý của anh không đúng, nhưng cũng không hoàn toàn sai.” Tôi thở dài. “Thôi thì khi nào em suy nghĩ tường tận hơn rồi sẽ giải thích lại với anh sau. Giờ chúng ta có thể về thuyền được chứ?” Đảo mắt nhìn khung cảnh tan hoang đâu đâu cũng có lửa, tôi lại nói tiếp. “Anh hãy thu hồi lại dòng năng lượng của mình đi, đừng điều khiển lửa nơi đây nữa. Hãy để ngọn lửa kia cháy một cách tự nhiên và nó tự sẽ thu dọn tàn cục, cũng như chúng sẽ tự thiêu rụi những thi thể của những người vô tội đã ngã xuống về với cát bụi như là một biện pháp giải thoát. Tạm thời chúng ta chỉ có thể đòi lại công lý, và tiễn đưa họ đến đây thôi.”
“Được, anh từ bỏ quyền khống chế những ngọn lửa này và sẽ đưa em về thuyền.” Vừa nói, Audrey vừa ôm tôi sát vào lòng để thủ thỉ. “Yuki, đã lâu lắm rồi anh không gọi em bằng cái tên này. Nhưng, sự tình ở vương quốc Ila Erone này quá rối rắm, và vô cùng nguy hiểm đối với những cô gái xinh đẹp như em. Chuyến đi này không chỉ có em mà còn có Rebecca và Alida nữa, cộng thêm cả cô nàng Thánh Nữ Stegfania, nếu tất cả bọn em đều lộ diện trước mặt giới quý tộc hay hoàng tộc Ila Erone thì chuyện sẽ càng trở nên rắc rối hơn. Bọn chúng chắc chắn sẽ dùng quyền thế để cưỡng ép bọn em, còn anh dù không ngại quét sạch một vương quốc để bảo vệ em, nhưng hệ quả sau đó sẽ ảnh hưởng đến việc chúng ta có thể ở cùng nhau sau này hay không, những yếu tố chính trị là không thể tránh khỏi. Vì vậy, anh xin em và những cô gái khác, hãy ở yên trên thuyền cho đến khi anh có manh mối cụ thể về hòn đảo Aidan em muốn tới.”
“Em hiểu ý anh nói.” Tôi vòng hai tay ôm trọn tấm lưng của Audrey, và tôi hoàn toàn hiểu ý định của Audrey. Dù tôi rất muốn ương ngạnh cãi lời anh ấy để cùng anh ấy tiến sâu vào đất liền, nhưng xét về hậu quả lâu dài mà yếu tố chính trị mang lại thì đó sẽ là điểm yếu để các quốc gia khác lên án xỉa xói chúng tôi. Một vương quốc có hủ bại đến mức nào đi nữa, thì cũng không đến lược người ngoài nhúng tay vào, hay nhân danh ai đó để thanh tẩy cả một vương quốc, đó không phải là vấn đề cá nhân nữa. Cuối cùng tôi quyết định. “Vậy thì, trước mắt chúng ta cứ về thuyền bàn bạc kỹ lưỡng hơn đã, rồi sẽ tính đến những bước đi lâu dài hơn nhé.”
Audrey gật gù, xong anh ấy đã hộ tống tôi quay trở về thuyền. Khi ngọn lửa đã được thả tự do, những đợt gió biển thổi vào đất liền đã khiến chúng bừng cháy hơn bao giờ hết. Và phía sau chúng tôi là những tiếng la hét, cầu cứu, và chửi bới của những kẻ quyền quý còn mắc kẹt trên ban công của lâu đài lãnh chúa. Những ngọn lửa đã bén đến vị trí của chúng và đã bắt đầu thiêu sống một vài người. Một số không còn sự lựa chọn nên đã cố nhảy ra khỏi chỗ đứng cuối cùng của mình, và tiếp đất bằng gương mặt không còn toàn vẹn. Hay kẻ khác tiếp đất bằng chân thì đôi chân bị dập gẫy đến mức bẹo hình bẹo dạng, không thể chạy đi đâu được nữa, chỉ còn nước nằm chờ những ngọn lửa vây hãm xung quanh thu hẹp dần và nuốt trọn hắn.
Số ít khác thì lại cố tìm đường trèo lên mái chóp của lâu đài, hi vọng có thể tìm được một con đường sống khi lửa không thể hoàn toàn bén lên tận nơi đó. Nhưng, để leo lên mái chóp thì cũng phải cạnh tranh với người khác. Không ít kẻ không đủ nhẫn tâm, hoặc thiếu may mắn nên bị đá xuống biển lửa bên dưới khi cố trèo lên trên. Nhưng dù có trèo lên được tận trên mái chóp rồi thì ở trên đó cũng chẳng thể nào sống được, vì sức nóng bên dưới cũng đủ nướng đỏ mái nhà khiến bọn chúng trông như lũ con heo quay hết đường chạy, chứ đừng mong đến việc đợi lửa tan đi là sẽ sống. Mà dù có kẻ may mắn nào sống sót cho đến khi lửa tan, thì tay chân của Dead Lord sẽ lo chuyện còn lại. Những kẻ ăn thịt người đó không một ai là đáng được tha thứ hay được trao cho cơ hội thứ hai cả.
Về đến thuyền, việc đầu tiên Audrey làm là tập hợp lại những người đã đi cùng anh ta, cũng như điểm danh luôn thành viên của những đội do Rebecca, Alida và Teresa chi huy. Khi cho thuyền cập cảng, tôi đã phân đội ra để lấy lại chiếc thuyền con và đánh đuổi những ai có ý định cướp lấy thuyền chính, còn tôi thì đã một mình chạy đến chỗ của Audrey nên chả dắt theo ai. Sau một hồi điểm danh và báo cáo không có ai thiệt mạng cả thì Audrey mới cho mọi người giải tán ăn uống, tắm rửa và nghỉ ngơi chờ đợi mệnh lệnh kế tiếp.
Khi phía các linh mục và hiệp sĩ dòng đền đã bắt đầu sinh hoạt như bình thường rồi thì nhóm chúng tôi mới bắt đầu hội tụ trên boong tàu để bàn chuyện. Audrey đã kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra tại thành phố mà anh ấy vừa mới nhấn chìm trong biển lửa. Từ việc các thiếu phụ, phụ nữ, hay những bé gái mới lớn đều trở thành nạn nhân tình dục, hay trở thành bữa ăn trên bàn ăn quý tộc cùng bào thai của họ thì đám con gái chúng tôi ai ai cũng đều biến sắc. Dù tôi đã nghe Audrey nói qua một lần rồi, nhưng giờ nghe lại vẫn không thể không thay đổi sắc mặt. Teresa là người có tinh thần... bất bình thường nhất mà giờ cũng câm nín trầm tư. Rebecca thì mặt xanh mặt vàng như muốn đổ bệnh. Còn riêng Alida thì mặt tím tái sủi bọt mép ngất liền tại chỗ luôn. Tội nghiệp cho cô nàng nhút nhát ấy.
Lại nói, Audrey có nhờ nhóm của ông béo Bartolmew Musgrave đem thi thể của một vị linh mục về, vì không muốn ông ta vùi mình trong biển lửa do anh ấy tạo ra. Ông linh mục đó là Ragvnald, chính là người đã kể lại toàn bộ sự việc của vương quốc Ila Erone diễn ra trong thời gian này với nhóm của Audrey. Sau khi kể xong thì ông ấy xin một đặc ân đó là được giải thoát khỏi chốn địa ngục này. Dù đã khuất, nhưng với một vị linh mục vẫn giữ vững được đức tin của bản thân cho đến giây phút cuối đời thì ông ấy đáng được đưa về Thần Điện để an táng. Teresa đồng ý quan điểm này và đã hứa sẽ tự thân cô ấy đưa xác vị linh mục kia về Thần Điện một khi chuyến đi kết thúc.
Không nghe Audrey kể lại những chuyện trên bờ thì thôi, nghe rồi giờ ai ai cũng bỏ cử không có tinh thần ăn uống gì hết. Rebecca thì đưa Alida về phòng để nằm, vì sắc mặt của hai cô ấy không được tốt cho lắm. Teresa thì bắt đầu xuống dưới để trao đổi với nhóm hiệp sĩ dòng đền lẫn các vị linh mục, đồng thời trị thương cho những người bất cẩn trong cuộc giao chiến lúc tối luôn.
Giờ trên boong chỉ còn tôi đang nép mình vào lòng Audrey khi anh ấy đang thả lỏng người trên sô pha, nhưng vẫn hướng mắt về phía thành phố cảng. Dù đã quá nửa đêm, nhưng ngọn lửa trong thành phố vẫn còn bập bùng cháy mãi không có dấu hiệu dừng lại. Ngọn lửa ấy giống như một sinh vật có linh trí riêng của nó vậy, nó muốn nuốt chửng hết mọi thứ ô uế cho đến khi không còn lại gì thì mới chịu yên giấc. Gió đêm trên biển thổi ùa vào đất liền, giống như đang khích lệ và cổ vũ cho việc làm của ngọn lửa ấy vậy, khiến cho sức sống của nó càng mãnh liệt hơn mỗi khi đón lấy một làn gió mới.
Vừa ngắm cảnh ngọn lửa thiêu rụi tất cả, Audrey vừa bắt đầu trao đổi với tôi về kế hoạch sắp tới. Sau khi ngọn lửa kia lụi tàn, thì Audrey muốn chia ra hai đội. Một là do anh ấy dẫn đầu đoàn hiệp sĩ dòng đền tiến sâu vào đất liền. Với chức vị tư lệnh và là đoàn hiệp sĩ đại diện cho Thần Điện thì việc nhập cảnh trái phép cũng sẽ được du di chút ít. Đoàn của anh ấy có thể tránh bị làm phiền vì thiếu những con dấu chứng nhận nhập cảnh trong một thời gian ngắn, nhưng chỉ cần đặt chân vào địa phận của đền thờ hay nhà nguyện và không ra ngoài nữa thì sẽ chẳng ai bắt lỗi được đoàn của Audrey cả. Địa phận của đền thờ hay nhà nguyện giống như đại sứ quán của một quốc gia vậy, quân lính bản địa sẽ không được quyền xâm phạm đến những nơi như vậy, trừ khi chúng chơi luật rừng và phớt lờ đi mặt mũi của Thần Điện.
Nhóm thứ hai là đám chị em chúng tôi cùng những người còn lại, và sẽ di chuyển bằng thuyền theo đường biển. Không cần giải thích nhiều cũng biết vì sao nhóm thứ hai bọn tôi phải ở lại thuyền rồi. Hồng nhan họa thủy, nếu bọn tôi mà lên bờ thì thế nào cũng sẽ kéo theo một mớ rắc rối như Audrey đã nói ban nãy. Đám quý tộc quyền quý nơi này là chó cậy gần nhà, chúng sẽ chẳng ngần ngại gì mà sẽ dùng quyền lực của bản thân để cưỡng ép chúng tôi phục vụ thể xác cho bọn chúng đâu. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, chúng tôi tuy di chuyển bằng đường thủy nhưng vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau bằng thư từ thông qua những con thú được tạo ra từ ma thuật. Loại ma thuật truyền tin mà tôi đã học được từ ngài người Elf hội trưởng hội pháp sư Aden – Drikiyan.
Về vấn đề lương thực, đây sẽ là điều nhức nhối nhất nếu chuyến hành trình kéo dài. Như thông tin Audrey đã thu thập được trước đó, trừ khi có mối quan hệ tay trong với đám quyền quý quý tộc nơi này thì mới có thể mua được những món lương thực được gọi là bình thường, còn bằng không thì... thịt đồng loại là lựa chọn của những kẻ đánh mất bản thân, đánh mất bản tính con người. Vì vậy, để tiện cho việc thăm dò đường đi nước bước, Audrey quyết định nhóm của anh ấy sẽ đi nhiều nhất là năm người. Bản thân anh ấy, hai vị tướng thiện chiến của hiệp sĩ dòng đền, và hai vị linh mục để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin nội bộ với những điện thờ bản địa. Cả năm người sẽ mang khẩu phần lương thực tiêu thụ trong bốn ngày. Audrey khẳng định trong vòng bốn ngày này anh ấy sẽ làm mọi cách để có thêm thông tin về đảo vô định Aidan để tôi tiện bề bước chân lên đó.
Phổ biến kế hoạch mấy ngày tới xong Audrey lại âu yếm hỏi tôi. “Vậy rồi, em buồn ngủ chưa? Giờ chắc đã qua ngày mới được một hồi rồi đấy.”
“Ừm, cú sốc tối này khiến em hơi khó ngủ, dù giờ rất muốn ngủ.” Vừa nói, tôi vừa dúi đầu lên gần mặt với Audrey hơn. “Hay đêm nay anh vỗ cho em ngủ được không? Mỗi khi nghĩ lại những gì đã thấy tối nay, với những gì anh kể là em lại cảm thấy bồn chồn khó chịu trong người. Không có anh ở bên cạnh vỗ về thì em nghĩ mình sẽ khó lòng mà được an giấc đêm nay.”
“Liệu anh có thể hiểu rằng, đây là em đang công khai làm nũng không?” Audrey vừa nở nụ cười nửa miệng, vừa dùng ánh mắt nhu mì nhìn tôi như thể đó là câu trả lời cho việc anh ấy chấp nhận điều kiện mà tôi đưa ra. “Tới đây nào, cô công chúa của anh. Đêm nay anh sẽ là người bảo vệ giấc ngủ cho em.” Nói rồi, tôi chưa kịp chuẩn bị gì thì anh ấy đã mạnh bạo bế tôi lên nằm gọn trong vòng tay của anh ấy. Dù có hơi giật mình tí xíu, nhưng tôi thích cảm giác được bảo bọc như này.
Về tới phòng của Audrey, sau khi cả hai thay đồ ngủ xong thì anh ấy đã nằm cạnh tôi và kể vu vơ về những sự kiện lá cải đã xảy ra ở Orvel hay tại lãnh địa Heine hoặc hát vài bài hát ru với chất giọng đầy cuốn hút, mục đích là muốn khiến tôi vơi bớt ám ảnh tâm lý vì những gì đã nghe và thấy lúc tối này. Dù tôi không thật sự để tâm lắng nghe hết những nội dung mà Audrey đề cập đến, nhưng giọng nói trầm ấm của anh ấy vang văng vẳng bên tai thôi cũng đã đủ khiến tôi yên tâm mà chìm vào giấc ngủ rồi.
Đến tờ mờ sáng hôm sau, khi mọi thành viên trên thuyền chưa có được mấy người thức giấc. Audrey đã phải âm thầm gọi ông quản gia Gin đi gọi mấy cô nữ hầu nhà Red Heart vào phòng để thay khăn trải giường mới, vì tấm trải giường cũ giờ đã dính đầy vết dâu của tôi. Điều này khiến tôi rất là xấu hổ, cũng như khó hiểu vô cùng vì sao lúc này tôi lại rụng dâu, trong khi đó bản thân tôi đã dùng năng lực của Succubus để khống chế vấn đề này?
Kể từ khi có được một phần năng lực của Succubus thì tôi đã dùng khả năng đặc quyền để khống chế vấn đề bà dì đến thăm được một thời gian rồi, nên tôi chẳng còn để ý và tính toán chu kỳ của mình làm gì nữa. Nhưng khuya qua, tôi không hiểu vì sao cơ thể mình lại bị mất khống chế mà để xảy ra chuyện đáng xấu hổ kia. Giờ kiểm tra bản thân lại thì dòng năng lượng Succubus vẫn còn chảy trong huyết quản của tôi chứ chả chạy đi đâu cả.
Điều này chỉ khiến tôi đi đến hai giả thuyết. Một là bán Succubus như tôi, dù có biết cách khống chế vấn đề chu kỳ thì vẫn sẽ có lúc mất tác dụng, không thể khống chế hoàn hảo như một Succubus hoàn thiện. Cách giải thích thứ hai, có lẽ là do cảm xúc lẫn tinh thần của tôi đã chịu ảnh hưởng mạnh bởi sự việc tối qua nên mới dẫn đến chuyện tôi bị mất khống chế chu kỳ của bản thân. Dù chả biết hai giả thuyết trên cái nào đúng, nhưng tôi tin rằng phán đoán của mình không sai đâu, vì giờ nghĩ lại chuyện hôm qua thì tôi vẫn còn có cảm giác khó ở. Để tránh tiếp tục làm bẩn y phục, từ giờ cho tới mấy ngày sau tôi chỉ có thể mặc những bộ váy đơn giản mà thôi. Cho đến khi nào cơ thể tôi bình thường lại thì sẽ tiếp tục trang bị lại những bộ đồ phục vụ cho việc chiến đấu. Giờ thì tôi lại càng có thêm động lực để nhanh chóng tìm ra món thần khí Milletitan thuộc về mình, và biến bản thân thành một Succubus hoàn thiện.
Đến khi trời sáng hơn được một chút, nhóm những người chỉ huy chúng tôi đã lên boong tàu tập hợp lại lần nữa để nghe báo cáo của đội trực đêm. Giờ tôi mới biết thành phố cảng bị thiêu rụi cả đêm qua là Sestios. Nhóm gác đêm đã quan sát và ghi chép lại những sự kiện tại thành phố đó sau khi bọn tôi đã về thuyền. Giữa đêm, có một vài con thuyền nhỏ đã cố tiếp cận bến cảng khi thấy lửa đã nhỏ dần, nhưng khi vừa bước được vào bờ thì đã bị những cái bóng đen kỳ lạ từ đâu tới bủa vây lấy khiến toàn bộ người trên thuyền nhỏ đó đã la lên những tiếng kêu thất thanh trước khi hoàn toàn ngã xuống. Dù khoảng cách tương đối xa và có hơi tối, nhưng với ánh sáng vàng nhảy múa dưới bóng lửa lập lòe đang thiêu rụi cả thành phố thì cũng đủ để đội gác đêm nhìn rõ và khẳng định rằng đó là những binh sĩ đã may mắn đào tẩu từ sớm, giờ quay lại có lẽ là muốn kiếm chát hay vơ vét một ít.
Nếu đó thật sự là những binh sĩ của thành phố đó thì xem như bọn đấy xui. Vốn đã chạy thoát được rồi thì chạy luôn đi, tham lam tí tài sản quay lại làm gì để cho đội tuần tra của Dead Lord do tôi để lại tóm được. Mà theo lệnh của tôi thì linh hồn ác độc của những tên lính đó giờ chắc đã trải nghiệm hình phạt được vài lần trước khi cho về với thế giới bên kia rồi.
Phần báo cáo của đội gác đêm chỉ có từng ấy, nếu muốn có thêm thông tin gì nữa thì chúng tôi phải quay lại thành phố ấy lần nữa thì mới biết được. Về cơ bản, đúng là chúng tôi cũng cần phải quay lại đó để xem tình hình như thế nào sau khi lửa đã tàn. Một là xem ai còn sống không, hai là khu thường dân có bị ảnh hưởng hay có tên quý tộc binh sĩ gì đó chạy ra đấy lánh nạn hay không. Hôm qua trước khi Audrey nổi lửa thì cũng đã phân công cho nhóm đi cùng anh ấy di tản người dân rồi, nhưng không biết họ có chịu đi không hay là chỉ luẩn quẩn vùng ngoại ô rồi lại quay về. Theo lời Audrey kể lại thì những người dân đó dường như đã mất đi động lực để sinh tồn rồi. Việc xua đuổi họ rời khỏi thành phố chỉ là do Audrey không thể xuống tay với những con người khốn khổ ấy mà thôi. Anh ấy chỉ muốn trừng phạt những kẻ tạo ra ác quả mà không mắc một chút vướn bận nào về mặt đạo đức, nếu những nạn dân kia còn ở lại thì anh ấy sẽ không thể nào xuống tay một cách dứt khoát được.
Một lúc sau, chúng tôi cũng đã cho thuyền cập bến. Audrey vẫn là người dẫn đầu một nhóm hiệp sĩ dòng đền để thám thính tình hình, trong đó có tôi và Teresa theo nữa, những người khác ở lại tàu. Mùi cháy két lúc này đã hiện rõ mồn một trong bầu không khí, kèm theo đó là những tàn tro vi vu theo chiều gió. Khu bến cảng có vẻ như là nơi ít bị ảnh hưởng nhất, nhưng cũng không thoát khỏi ngọn lửa cuồng nộ của Audrey. Nhà cửa đổ nát, kính vỡ thành bụi cám pha trộn với những đốm đen của than gỗ khi bị cháy rụi. Những xác chết nằm dọc bên đường cũng đã bị cháy đen không còn thể nhận dạng được. Một số khác thì chỉ bị cháy xém một phần, nhưng chính vì vậy mà khi nhìn vào thì mới thấy sự đau đớn hiện lên rõ ràng trên gương mặt của kẻ đó. Một gương mặt méo mó, xấu xí, nhăn nhúm hệt như một chiếc mặt nạ da người mới được khắc họa lên. Tôi sẽ không cảm thấy tội lỗi với những cái xác phơi thây ở đây, vì khi còn sống, chúng là những kẻ ăn thịt đồng loại.
Cảnh tượng tan hoang dần hiện rõ ràng hơn khi đi càng gần đến khu vực trung tâm. Dù trên đường đi có thấy xác người cháy thành đủ kiểu, nhưng tuyệt nhiên không hề có lấy một cái xác của động vật hay thú nuôi nào. Khi đến tòa lâu đài của lãnh chúa tối qua, Audrey đã tiếp tục chia ra thành hai đội. Một đội lập tức chạy về phía khu dân thường để điều tra, và đội còn lại theo anh ấy vào lâu đài để kiểm tra. Tôi tất nhiên là phải theo Audrey mà không cần phải suy nghĩ rồi. Teresa cũng vậy, cô ta cũng muốn theo bên đội tôi vì bên kia sẽ chẳng có ai nói chuyện với cô ta cả.
“Hôm qua nghe tự lệnh nói tôi còn không mường tượng được, hôm nay thấy tận mắt mấy mảnh thi thể nhỏ xíu cháy đen thì tôi mới nhận ra được sự thật thảm khốc đến nhường nào.” Teresa thì thầm với tôi khi vừa bước vào trong tòa lâu đài.
“Vậy giờ cô đã thấy tận mắt rồi thì cảm nhận thế nào? Muốn nôn ọe, choáng váng mặt mày, hay có suy nghĩ gì khác?” Tôi hỏi ngược lại Teresa, vì giờ cô ta đã ăn mặc theo kiểu của Thánh Nữ. Cái bịt mắt là thứ khiến tôi không thể nhận ra được biểu cảm của cô nàng lúc này.
“Ừ thì... nếu nhìn nhận sự việc qua ánh mắt của nhân loại thì tôi vô cùng sốc, điều này có thể khiến tôi xuất hồn xỉu ngay tại chỗ luôn ấy chứ. Nhưng nếu nhìn nhận theo chiều hướng phi nhân loại thì,” cô ấy cười khúc khích với điệu dáng đầy ma mị quyến rũ, và rồi bỏ ngỏ câu nói đó mà nói sang vấn đề khác. “Tôi muốn bắt toàn bộ lũ người đã bày ra trò này vào Thiên Giới Luyện Ngục. Bởi vì chúng thích ăn thịt người đến thế kia mà, chẳng phải sao?” Cô ta lại bồi thêm một nụ cười duyên khiến tôi nhớ lại ảo cảnh cuối cùng mà cô ta đã tạo ra trước đây, đó là Thánh Đường Thảm Sát.
Quả thật, lũ ác nhân này xứng đáng nên bị đưa đến huyễn cảnh đó và trải nghiệm cảm giác chết dần chết mòn mà bản thân còn không hay biết. Nhưng nếu để chúng trải nghiệm một cái chết đến gần mà không có dấu hiệu nhận biết nào thì quá đơn giản cho chúng rồi. So sánh với phương pháp của cô ta thì tôi vẫn thích quyết định của mình vào tối qua hơn. Dead Lord sẽ cho chúng biết bị ăn sống từng miếng thịt trên người mà vẫn còn tỉnh táo là như thế nào. Tôi nghĩ hình phạt như thế mới đủ an ủi những vong hồn chết oan dưới độc thủ của bọn chúng.
Một lúc sau, những hiệp sĩ được phân công tản ra đi kiểm tra tòa lâu đài đã quay trở lại. Chẳng còn ai sống sót cả, xác chết đều bị cháy thành than ở khắp mọi nơi kể cả trong tủ quần áo, nhưng chẳng có cái xác trẻ con nào, kiểm tra đồ vật cũng chẳng có món đồ gì chỉ ra nơi này từng có trẻ nhỏ sinh sống. Có thể thấy, những tay quý tộc ác ma này không giữ những đứa trẻ trong gia tộc ở cạnh mình. Hoặc có thể chúng cũng đã bị làm thịt cùng những nạn nhân khác, nhưng khả năng này thấp đến mức hầu như không thể xảy ra. Hoặc chúng đang bị giam lỏng ở vương đô, tựa như bị bắt làm con tin bởi hoàng gia đổi lại sự phục vụ tận tụy của các gia đình quý tộc. Ở xã hội phong kiến không hiếm gì trường hợp vua chúa thường giữ con cái của các quý tộc có lãnh thổ xa vương đô để làm tin.
“Nếu không còn người sống thì hãy tìm những văn thư còn xót lại, và con dấu của lãnh chúa nơi này mang theo.” Audrey lại tiếp tục hạ một mệnh lệnh khác cho các hiệp sĩ, rồi lại quay sang phía tôi giải thích. “Những thứ ấy sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong chuyến hành trình tới. Không chỉ thông tin, mà còn có thể tránh những rắc rối nhỏ nhặt không đáng nữa.”
Khi các hiệp sĩ ấy vừa chạy đi tìm văn kiện như lời Audrey dặn dò, thì cũng là lúc một hiệp sĩ khác từ ngoài chạy vào hô lớn báo cáo với vẻ hoảng hốt. “Thưa tư lệnh! Những người dân...” anh ta nuốt khô một hơi trước khi tiếp tục. “Những người dân hôm qua chúng tôi giải tán họ ra khỏi ngoại thành, giờ đã phát hiện ra xác của họ đang bị phân hủy toàn bộ gần bìa rừng rồi.”
“Sao cơ? Xác phân hủy?” Audrey cũng tỏ ra bất ngờ. “Chẳng phải lúc đội của các cậu di tản họ ra khỏi thành thì họ vẫn còn sống sao? Dù có ốm đói thiếu ăn thế nào đi nữa thì cũng không có chuyện họ chết một cách đột ngột như vậy. Mà dù có thiệt hại nhân mạng thì sao xác của họ lại phân hủy chỉ sau một đêm được? Đã có chuyện gì xảy ra với họ?”
“Chuyện này chúng tôi thật sự không rõ. Khám nghiệm tử thi sơ bộ cũng chỉ có thể nói ra cái chết của họ là bình thường, nhưng quá trình phân hủy nhanh như thế là chuyện chúng tôi không lý giải được thưa tư lệnh.” Người hiệp sĩ ấy báo cáo một cách rất rạch ròi. Tôi tin rằng người này không nói dối, chỉ là việc những xác chết bị phân hủy chỉ sau một đêm là điều thất thường ở đây thôi.
“Anh nghĩ chúng ta cần phải ra đó để tận mắt kiểm tra mới rõ được chuyện gì đang xảy ra.” Audrey tặc lưỡi một cái, tỏ rõ thái độ không muốn rời đi liền vì giấy tờ và con dấu của lãnh chúa nơi này khá quan trọng.
Khi Audrey vừa định dời bước thì từ bên trong, một hiệp sĩ khác ôm một thứ gì đó chạy ra đằng này với tấm vải đen che phủ. “Thưa tư lệnh và hai vị Thánh Nữ, mọi người cần phải xem cái này và đưa ra quyết định.” Nói xong, cậu hiệp sĩ đó đảo mắt nhìn chúng tôi lần lượt như đang lo sợ, vì nhịp thở của chính cậu ta lúc này cũng đang dồn dập liên hồi. Khi có được cái gật đầu xác định của Audrey rồi thì cậu ta mới kéo tấm vải xuống phơi bày thứ đang ôm ra.
Khi thứ đó vừa đập vào mắt mình, tôi liền quay mặt vào góc tường gần đó để cơn buồn nôn chiếm trọn lấy mình, dù chỉ là một hồi nôn khan nhưng tôi không thể kháng cự lại cái cảm giác đó trong lúc này được. Cú sốc tối qua chưa kịp phai nhòa khỏi tâm trí mà giờ tôi lại vô tình tiếp nhận thêm một cú sốc khác quá sức chịu đựng của bản thân. Thứ mà cậu hiệp sĩ kia mang ra là một cái bình thủy tinh chứa bào thai trẻ sơ sinh đã bị mổ xẻ tứ chi lẫn phần bụng để toàn bộ nội tạng lòi ra ngoài, phần sọ đã mở và để lộ bộ não nhỏ bé bên trong, và tất cả đều bị ngâm trong một thứ chất lỏng vàng khè.
“Bên hông nắp đậy có dán một tờ giấy, gọi là rượu bào thai.” Người hiệp sĩ kia đọc lên thứ mà tôi đã ngầm đoán ra tên gọi của nó.
“Dẹp thứ đó xa khỏi tầm mắt hai vị Thánh Nữ ngay.” Audrey quát to lên đầy giận dữ, vẻ mặt anh ấy lúc này đầy lo lắng khi quay sang tôi ôm vào lòng và bắt đầu ân cần hỏi thăm. “Lena, em không sao chứ?”
“Ngài tư lệnh.” Teresa lây vai Audrey, rồi chỉ về phía dưới của tôi nhắc khéo với chất giọng bối rối. “Váy của cô ấy đang dần bị nhuốm đỏ kìa.”
1 Bình luận