Tập 08: Underworld
Chương 192: Lời nguyền của tộc Elven giáng lên vương quốc Ila Erone.
2 Bình luận - Độ dài: 6,117 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 192: Lời nguyền của tộc Elven giáng lên vương quốc Ila Erone.
Những ngày kế tiếp là chuỗi ngày buồn chán nhưng không tẻ nhạt khi tôi vẫn có thể nắm bắt được tình hình. Vào hôm đó, tôi đã một lần nữa không thể khống chế được cơ thể mình và để xảy ra chuyện đáng xấu hổ trước mặt nhiều người. Ờ thì... đối với cơ thể nữ giới thì chuyện nguyệt sự là vấn đề bình thường, chu kỳ đến sớm hay muộn một vài ngày dẫn đến chuyện ngoài ý muốn cũng không phải chuyện lạ trong mắt người ngoài. Phải, là trong mắt người ngoài, còn trong mắt tôi thì đây rõ ràng là vấn đề tâm lý cá nhân mới dẫn đến chuyện như vậy. Khi thấy tôi như vậy, Audrey đã bỏ mặc hết tất cả mọi chuyện và nhanh chóng bế tôi về thuyền để nghỉ ngơi, cũng như chườm túi ấm ở bụng để cho cơ thể thấy tốt hơn. Hành động này của anh ấy làm tôi rất cảm kích, nhưng hình tượng một người chỉ huy chuẩn mực không đam mê nữ sắc mà tôi cố tạo cho anh ấy trước mặt cấp dưới trong suốt chuyến đi dường như đã tan vỡ rồi.
Mấy ngày sau tôi luôn nằm trong phòng nghỉ trên thuyền, những cuộc họp đều vắng mặt tôi nhưng nội dung chi tiết vẫn được mấy chị em của tôi trình bày lại sau mỗi lần họp. Nhóm của Audrey vẫn hành động theo như kế hoạch, đã lên bờ với năm người để tìm hiểu thêm về vấn đề sâu trong lục địa. Về chúng tôi sẽ di chuyển bằng thuyền và trao đổi thư từ với nhóm anh ấy bằng năng lượng hóa thú đưa tin. Trong thời gian này tiết kiệm lương thực là ưu tiên hàng đầu, vì sẽ chẳng trông chờ gì việc mua thức ăn trên bờ cả. Việc thấy người dân và trẻ em bị biến thành bữa ăn của đám quý tộc của vùng đất này dường như đã ám ảnh và ăn sâu vào tiềm thức của tôi rồi. Không chỉ riêng mình tôi mà vài người khác cũng vậy, trong đó có Alida, cô nàng nhút nhát dè dặt đã phải mang gương mặt ảm đạm xanh lét mấy ngày nay rồi.
Ngoài trừ việc đó ra thì vẫn còn Teresa thi thoảng đến thăm tôi và chăm chọc bằng những lời châm biếm để khiến tinh thần tôi được lạc quan hơn. Ví dụ như, từ công chúa cô ta treo trên cửa miệng trong mấy ngày nay là hàm ý châm biếm chứ không phải nói về thân thế của tôi, vì cô ấy đang ám chỉ về tôi lúc này đang được chăm sóc tận tình có thể nói là quá mức trên giường bệnh. Nhưng, chọc ghẹo là phụ, chuyện chính vẫn là tâm sự về vấn đề khác.
Cái hôm Audrey ôm tôi về thuyền thì cô ấy đã tiếp tục ở lại kiểm tra phần còn lại của tàn tích, cũng như tìm ra vấn đề của việc những người dân bị chết khô và phân rã ở khu rừng ngoại thành. Bất ngờ thay, những thứ còn sót lại trong đống tàn tích của lâu đài đã giải đáp được phần nào nguyên nhân đó. Ngọn lửa của Audrey đã thiêu rụi gần như là toàn bộ khu quý tộc của thành phố ấy, nhưng phần bên dưới thì không. Những căn hầm trú ẩn, hầm bí mật, hay hầm ủ rượu thì không bị ảnh hưởng gì mấy. Ở dưới những căn hầm đó, đội hiệp sĩ dòng đền đã tìm ra vài bức thư trao đổi thông tin quan trọng, cũng như một phiến đá có lời răn sau bàn làm việc của tay lãnh chúa. Nội dung của phiến đá ấy như sau.
“Lời gửi từ tân Vương của vương quốc Ila Erone đến tất cả các quý tộc có công lập quốc, và những hậu nhân về sau. Sau khi đánh đuổi toàn bộ bọn tai dài ra khỏi vùng đất thiêng đầy màu mỡ và sức sống này thì một lời nguyền mờ nhạt đã giáng xuống đây. Ban đầu ta đã không để ý và cho rằng đó chỉ là một cảm giác không thật thoáng qua, cho đến khi lời nguyền ấy ngày một rõ rệt thì phiến đá này mới được chạm khắc và gửi đến toàn bộ các lãnh chúa của vương quốc. Hãy treo nó ở đầu giường, ở bàn làm việc, ở phòng ăn, hay ở bất cứ đâu mà mỗi khi các ngươi ngẩn đầu lên đều có thể thấy một cách dễ dàng.
Những khu rừng đã bị bọn tai dài nguyền rủa, chúng sẽ hút toàn bộ sinh mệnh của bất cứ ai dám đặt chân vào vùng đất của bọn chúng cho đến khi người ấy biến thành một cái xác khô. Muốn tiếp cận hay bước qua nơi đó thì chúng ta cần giữ bên mình những lá bùa của tộc người bọn chúng thì sẽ được an toàn đi qua. Với cách này, ta tin rằng người chúng ta sẽ an toàn mỗi khi đi vào rừng hay cần đi qua những lãnh địa như thế. Hãy lưu truyền điều này lại với hậu nhân của các ngươi.
Kế đó, là vấn đề về mảnh đất này. Ta đang tự hỏi lời nguyền của lũ tai dài ấy là gì, khi khu rừng của chúng vẫn xanh tốt dù chẳng còn tộc người nào ở lại. Còn mảnh đất mà chúng ta đang sinh sống ngày càng cằng cỗi, còi cọc đến mức không thể gieo hạt hay canh tác. Ta đang cần tìm người hay pháp sư có thể giải quyết vấn đề này, nếu đời ta không tìm ra phương pháp thì người kế nhiệm của ta sẽ tiếp tục. Hãy lưu truyền điều này lại với hậu nhân của các ngươi.
Kế đó là lũ vật nuôi, gia súc và gia cầm. Ta đang tự hỏi, lời nguyền của lũ tai dài ấy có ảnh hưởng đến việc sinh sản của đám sinh vật này hay không, khi những cá thể vô sinh ngày càng xuất hiện càng nhiều. Còn những lứa sinh được thì đều bị chết non, hoặc chết từ trong trứng. Ta đang cần tìm người có lĩnh vực chuyên môn để giải quyết vấn đề này, nếu đời ta không có giải pháp thì người kế nhiệm ta sẽ tiếp tục. Hãy lưu truyền điều này lại với hậu nhân của các ngươi.
Điều cuối cùng. Nếu những vấn đề trên vẫn còn kéo dài, thì nạn đói sẽ sớm ập đến vương quốc này. Nếu ngày ấy tới thì hãy cố gắng sinh tồn và tìm ra giải pháp giải quyết những vấn đề trên. Hãy lưu truyền điều này lại với hậu nhân của các ngươi, nếu đời các ngươi vẫn chưa có cách giải quyết vấn đề.”
Đó là toàn bộ nội dung được chạm khắc trên phiến đá tìm được trong phòng làm việc bí mật của tay quý tộc. Từ bản chạm khắc này có thể thấy được phần nào đó lịch sử của vương quốc Ila Erone. Teresa đã có một buổi nói chuyện dài với tôi về vấn đề này.
Thứ nhất, tộc tai dài được đề cập trên phiến đá rõ ràng ai cũng biết đó là tộc Elven. Bên cạnh đó, Teresa còn bảo vùng đất này vốn là của người Elf và vương quốc được thành lập sau này là do loài người đánh chiếm để cướp lấy. Nguyên do cũng đã có nói rõ trong phiến đá, nhưng lại được nói theo một chiều hướng hoàn toàn khác, có phần giảm tránh rất nhiều. Loài người đã tham lam sự màu mỡ của đất đai này, thậm chí còn bảo đây là một vùng đất thiêng liêng. Họ đánh đuổi và chiếm lấy mảnh đất này, cũng như đã hứng chịu lời nguyền từ tộc Elven. Tác hại của lời nguyền ấy đã dẫn vương quốc Ila Erone đến ngày hôm nay. Nạn đói đã bao trùm lên toàn bộ vương quốc. Đất đai không thể canh tác, gia súc, gia cầm không thể sinh sản, nguồn cung lương thực cơ bản dần không còn thì... việc ăn thịt người bắt đầu trở nên phổ biến khi cơn đói dần làm chủ lý trí.
Nếu đó chỉ là vấn đề thoáng qua thì chẳng có gì đáng nói khi phần con điều khiển phần người, nhưng sự thật thì không phải như thế. Nạn đói vẫn còn đó, nhưng tìm cách giải quyết vấn đề thì không một ai. Cho đến tận bây giờ việc ăn thịt đồng loại dường như đã trở thành một chuyện bình thường đối với lũ quý tộc tại Ila Erone, và chúng còn nâng tầm việc ăn thịt người lên một nấc thang mới. Rượu bào thai, chế biến và ăn thịt sản phụ lẫn thai nhi là minh chứng cho việc mất nhân tính ấy. Chúng đã không còn là người nữa rồi. Kể cả ác quỷ cũng sẽ không thừa nhận những kẻ này là đồng loại.
Mà nói tới vụ khu rừng của Elven sẽ hút hết sự sống của bất kỳ ai đặt chân vào địa bàn của chúng thì đây cũng là một nguyên nhân khiến cho chế độ độc tài của vương quốc Ila Erone được rõ ràng hơn. Vì bị hạn chế đi lại, người dân chẳng thể nào xuất thành để đi đến những vùng đất mới hay tìm đường sinh tồn cho bản thân, chỉ có thể bám víu vào bè lũ quý tộc và hoàng quyền. Mà đặc quyền đi lại tự do thì chỉ có đám vương công quý tộc, vì khi đánh vào tộc Elven chúng đã cướp được phần lớn bùa hộ mệnh và chỉ phân phát cho những tay chân thân tín. Chính vì vấn đề này mà người dân đã thay thế vào vị trí của đám gia súc. Họ đã trở thành đám cừu hai chân và chẳng thể nào phản kháng lại số phận.
Nhân tiện nhắc đến loại bùa hộ mệnh khỏi lời nguyền của tộc Elven thì nhóm của Audrey đã có năm cái làm thành vòng đeo cổ rồi. Những miếng bùa này chúng tôi thu được từ tầng hầm của lâu đài, và tôi phát hiện ra nó chứa đựng loại năng lượng thân thiện với thiên nhiên, có thể kích thích thực vật phát triển. Hình dáng thực của tấm bùa là một chiếc lá xanh tươi tốt, được viền bởi những nhánh cây non thanh mảnh thành một cái nẹp như nẹp ngực áo. Mỗi tấm bùa đều có thời gian sử dụng nhất định, nhưng vẫn có thể dùng được rất lâu vì đây là loại lá giống như được hái xuống từ Cây Của Sự Sống. Đó là nguyên nhân vì sao tôi có thể cảm nhận được sức sống trong nó rất mãnh liệt và thân thiện với thiên nhiên, dù chỉ là một chiếc lá nhỏ nhoi.
Cơ mà, phải mang sự thù hằn đến mức độ nào thì mới giáng xuống một lời nguyền có thể thay đổi cả vận mệnh của một vương triều như thế? Và thế hệ đầu tiên của vương quốc Ila Erone đã làm gì tộc Elven để phải hứng chịu lấy điều này? Chỉ có thể là thù diệt tộc, tôi đoán vậy, vì chỉ có thù diệt tộc thì mới giáng một lời nguyền như thế xuống mảnh đất này. Còn lời nguyền đó là gì, tôi chẳng biết. Trên phiến đá kia chẳng có đề cập gì đến nội dung của lời nguyền cả, nhưng tôi nghĩ nó có liên quan đến nạn đói. Đó là sự thật, khi thực trạng ấy đang diễn ra từng giây từng phút trên cái mảnh đất này. Tôi không biết mình có khả năng, hay nên nhúng tay vào vấn đề hóa giải lời nguyền đó hay không. Nhưng việc giải cứu những tông đồ, những con chiên của giáo hội trên mảnh đất này vẫn phải thực hiện. Nếu việc hóa giải lời nguyền là chuyện bắt buộc để cứu lấy những người trong hội thánh, thì tôi sẽ phải làm vậy để cứu vớt những người đáng phải cứu. Còn những kẻ không đáng được cứu, hãy để vị Thần của định mệnh phán định số phận của chúng.
Đó là vấn đề nhức nhói cần giải quyết trên vương quốc Ila Erone, còn về phần mục đích chuyến đi của tôi, có lẽ sẽ khó tìm ra được thông tin có liên quan đến Mermaid. Phải, là Mermaid, dù suốt chuyến hành trình tôi cũng đã để ý nhưng hình như tộc Mermaid không phải là chủng tộc dễ dàng để người khác bắt gặp. Chỉ có họ mới có thể dẫn chúng tôi lên đảo Aidan một cách an toàn mà ko bị làm khó bởi cái kết giới vây hãm xung quanh hòn đảo. Nói là làm khó, bởi vì đối với người như tôi và Audrey thì cái kết giới ấy có chút phiền toái. Còn đối với những người còn lại, cái kết giới ấy là ranh giởi giữa sự sống và cái chết.
Trong quyển số tay mà thầy Klein đã ghi chép lại cho tôi về hòn đảo Aidan này, thì nó có một vòng kết giới tách biệt nhầm để nhốt những sinh vật bên trong đấy tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, và mỗi khi nó dịch chuyển thì toàn bộ những thứ bên trong sẽ được dịch chuyển theo. Thế nhưng không phải là không có lỗ hổng. Không một ai biết rõ mục đích chính của cái lỗ hổng ấy để làm gì, nhưng đã không ít lần từng có sinh vật từ bên trong kết giới lẻn trốn ra ngoài theo lỗ hổng ấy và gây họa khắp nơi. Và ngược lại, đã không ít lần người bên ngoài đi lạc vào bên trong kết giới, để rồi họ chẳng còn đường về. Còn về chuyện người bên ngoài có chủ ý muốn vào bên trong? Chẳng ai muốn vào trong đấy để làm gì cả, vì sự tồn tại của hòn đảo này hoàn toàn mù mịt đối với đại đa số người, trừ những kẻ biết và đánh hơi được sự hấp dẫn của ma thuật ẩn sâu bên trong hòn đảo và những thứ có giá trị khác.
Điển hình như tôi, chuyến đi này là tôi muốn đến đó để lấy tinh thể sự sống hoặc tàn dư của tinh thể sự sống về cứu cha mình, và mục đích thứ hai là về manh mối của thần khí Milletitan. Tôi chỉ cần một lượng vừa đủ từ những thứ liên quan đến tinh thể sự sống và toàn bộ thông tin về thần khí, còn lại tôi sẽ không quan tâm hay cố tham lam mấy thứ không liên quan. Thầy Klein đã nói, đồ vật trên đảo vô định vốn lấy được đã không dễ dàng gì, nhưng một lần lấy đi quá nhiều thì hậu quả sẽ vô cùng khôn lường. Tôi không biết hậu quả khôn lường là như thế nào, nhưng may mắn thay tôi không phải là người tham lam trong trường hợp này, vì vậy tôi chẳng cần lo về cái hậu quả kia sẽ ập đến.
Sau nhiều ngày bị nhốt trong phòng để tịnh dưỡng, thì hôm nay tôi đã có thể ra ngoài để hít khí trời. Dù khí trời có hơi se lạnh, và tôi cần phải mặc đủ ấm để ngồi được trên boong thuyền, nhưng tôi đảm bảo rằng tiết trời lúc này chưa đủ khắc nghiệt mà vùng Bắc bán cầu vốn nên có khi vào mùa Đông.
“Hê, đoán xem là ai nè?”
Đang ngồi ngắm mây ngắm biển thì có đôi tay thanh mảnh che đi đôi mắt của tôi. Nghe âm giọng tinh nghịch này chắc chắn là của Teresa, nhưng đôi tay thì... “Là Terecca đúng không?”
“Hả? Cái gì mà Terecca?” Teresa tỏ ra không hài lòng khi kéo tay của Rebecca xuống mà nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Thì người hỏi người che mắt, nên tôi ghép tên hai người lại là ra đáp án đúng, không phải sao?” Vừa nói, tôi vừa nhẹ nhàng vuốt ve và nắm lấy tay của Rebecca đang choàng qua vai tôi.
“Đồ ma mảnh.” Teresa phụng phịu không hài lòng với kết quả này, rồi cô ta ngồi xuống cạnh tôi và nhìn ra phía biển. Phía còn lại Rebecca và Alida cũng đã an tọa.
“Chị dâu, hôm nay có thể ra ngoài được rồi à?” Rebecca nũng nịu gọi tôi. “Chị lên đây ngồi có phải là đang chờ thư của anh em không?”
“Riết nhìn giống cô vợ trẻ mới cưới ghê.” Teresa đệm thêm vào bằng giọng châm chọc.
“Tán thành.” Rebecca hùa theo với chất giọng vui vẻ, rồi cả hai người cùng đập tay với nhau trước mặt tôi.
“Hai người nhìn thế nào mà nói tôi giống vợ trẻ mới cưới qua cửa thế?” Tôi hỏi dò lại, trong lòng đang nở hoa nhưng vẫn cố giữ nét nghiêm nghị trên mặt.
“Lại chẳng giống?” Teresa cười một cách ma mãnh rồi phân tích. “Tóc búi cao, mặc váy hai dây trơn và dài quá gối, thêm một cái áo khoác tay dài che đi đôi vai trần với nửa thân trên nhưng không cài hết cúc, mặt mộc, không đeo trang sức. Nói chung là ở cô hiện giờ đã toát lên cái vẻ của một nữ nông phụ đang trông chờ nhà mình đi làm về mỗi khi thấy bóng chiều tà đó. Trước khi trở thành Thánh Nữ, ở quê nhà trước đây mà tôi ở ngày nào cũng thấy cảnh này quài thì nhìn trật đi đâu được.”
“Hóa ra đây là dáng vẻ của một thiếu phụ nông thôn à?” Rebecca trầm trồ nhìn tôi mà cảm thán.
“Ngừng cảm thán vẻ ngoài của tôi lại đi.” Tôi vỗ đùi hai cô nàng ngồi cạnh mình. “Mà sao giờ mọi người lại lên đây hết thế?”
“Tất nhiên là chờ xem coi có thư tình báo gửi về hay không, với sẵn tiện chờ ăn tối luôn.” Teresa vươn vai, rồi ngáp một hơi dài.
Giờ tôi mới để ý là cô nàng vẫn còn đang mặc chiếc váy ngủ thêu hoa kiểu lolita có viền ren ở cổ áo, cổ tay, và viền váy, nhiều họa tiết gấu bông kỳ lân này nọ trên váy nữa. Tay thì ôm một con gấu bông, và trên đầu còn đeo một miếng bịt mắt tựa tựa giống hello kitty. Nhưng đừng để ngoại hình lúc này của cô nàng Thánh Nữ này đánh lừa. Nhìn cô ta lúc này dễ thương bao nhiêu thì lúc đối diện với những thành phần bất hảo thì cô ta sẽ tàn nhẫn bấy nhiêu. Ngó qua phía còn lại, tôi thấy Rebecca và Alida cũng vẫn còn mặc đồ ngủ kiểu pijama, nhưng ít nhất họ đã khoác lên mình một cái áo bông dài quá gối che đi phần lớn đồ ngủ bên trong rồi. Chí ít tóc tai của mọi người không rối tung lên như cái ổ quạ mỗi khi ngủ dậy. Có lẽ đây là đặc ân của những người mang trong mình hàm lượng ma thuật cao, nên được dưỡng nhan dưỡng tóc rất tốt, không gặp phải những rắc rối nhỏ nhặt trong việc chăm chút bản thân.
Múc đích chính của tôi khi lên boong thuyền ngồi chỉ là muốn đổi gió và hít khí trời, nhưng nếu mọi người cùng lên đây để chờ thư tình báo từ nhóm của Audrey thì tôi cũng sẽ cùng chờ với mọi người. Cho đến khi bữa tối đã sẵn sàng, bọn tôi đã nhập tiệc nhưng vẫn chưa có một sinh vật ma thuật nào đem thư tới. Dù đây là lần đầu tôi đợi thư ma thuật, nhưng lúc còn nằm trong phòng thì tôi cũng biết không phải lúc nào cũng nhận thư một cách đúng giờ đúng giấc, vì thuyền chúng tôi luôn di chuyển và cả đội của Audrey cũng vậy, sẽ có sự khác biệt về mặt địa lý và thời gian truyền tin cũng sẽ khác biệt theo.
Tôi tự hỏi, mấy ngày nay đội của Audrey lên bờ rồi họ sẽ xoay sở những bữa ăn như thế nào khi không có động vật để săn, cũng như chẳng thể mua được lương thực từ những thị trấn làng mạc ở dọc đường. Lời nguyền của tộc Elven lên vùng đất này dường như đã làm biến mất tất cả động vật sống, dù đó là những sinh vật vô hại đối với con người hay kể cả những con quái vật trú ẩn ở bên ngoài tường thành. Dù nhóm anh ấy chỉ có năm người, nhưng năm miệng ăn là cả vấn đề đấy. Tôi không nghĩ Audrey sẽ giết ngựa để lấy thịt trong tình hình này đâu, vì ngựa là phương tiện đi lại duy nhất mà chúng tôi có được từ thành phố cảng đầu tiên.
Nói đến ngựa, những con ngựa này không phải là ngựa của vùng đất này, mà chúng được vận chuyển từ những nơi khác tới bởi những thuyền buôn khác ở bến tàu. Chúng sẽ được đánh dấu và những con tốt nhất sẽ được chuyển đến lâu đài của lãnh chúa và số còn lại sẽ được một vài quý tộc mua lại với giá cao. Lũ ác quỷ này nếu có đói đến cỡ nào đi nữa thì chúng thà ăn thịt đồng loại chứ không ăn thịt ngựa. Nhiêu đó cũng đủ biết ngựa có giá trị lớn như thế nào trên vùng đất này rồi.
Khi bắt đầu chuyến đi này tôi không ngờ đến vấn đề đi lại khó khăn trên mặt đất nên chỉ nhận mỗi bản thiết kế tàu thuyền từ Toshiro. Nếu biết có chuyện đi lại trên bờ khó khăn như vậy thì tôi đã nhờ cậu ta thiết kế cho một cái xe đi lại trên đất liền mà không cần vật kéo rồi, hoặc làm ra mấy chiếc xe đạp trong tình hình hiện tại cũng không đến nỗi tệ. Đúng là, người ta xuyên không thì mang theo cả một bầu trời kiến thức. Còn tôi xuyên không thì... được bao nuôi từ ngày đầu cho đến tận lúc này.
Mà nói đến tình hình thực tại của vương quốc Ila Erone này, tối hôm đó Audrey đã đồng ý rằng nơi đây dường như có một bàn tay thao túng mọi diễn biến nên mới dẫn đến việc con người phải ăn thịt đồng loại để sinh tồn. Đó là lời của vị linh mục tên Ragnvald mà tối cùng ngày Audrey đã cho người mang xác của ông ta về thuyền, giờ xác của ông ấy đã được đóng băng và để nằm ở khoang dưới cùng. Tương tự với báo cáo của Dead Lord cho tôi vào mấy hôm sau, hắn bảo đã cảm nhận được một loại năng lượng khủng khiếp đang thao túng sinh mệnh cả một vùng. Loại năng lượng này cường đại, cũng thân thuộc với một kẻ như hắn. Nói một cách khác, kẻ đứng sau bức màn kia mới chính là người thực hiện lời nguyền thay cho tộc Elven. Nếu tình hình này tiếp diễn thêm một thời gian nữa, trong tương lai chắc chắn đám nhà quyền quý lẫn quý tộc sớm muộn gì cũng sẽ tự ăn lẫn nhau trong âm thầm. Sau đoạn thời gian đó sẽ là công khai ăn lẫn nhau, và kéo theo cả phe hoàng gia vào. Tới mức đó thì vương quốc này sớm muộn gì cũng sẽ lụi tàn, người ngoài đến dù không muốn thì cũng sẽ bị cuốn vào tình huống tương tự.
Vậy, câu hỏi là, ai lại có đủ quyền năng đến mức mà có thể chi phối nguồn cung lương thực cả một vương quốc, và khiến nó rơi vào tình trạng thoái trào nhanh như vậy? Quả thật, mọi sinh vật sống không thể thoát khỏi vấn đề ăn uống, không cách này thì cũng cách khác. Và loài người chỉ được công nhận là người khi đã thỏa mãn được dục vọng ăn uống cơ bản, còn khi không được đáp ứng đủ thức ăn thì cũng chỉ là một loài sinh vật nằm trong chuỗi thức ăn không hơn không kém. Có lẽ, tôi không nên mang tiêu chuẩn của xã hội hiện đại để đi đánh giá một vương quốc trong thời kỳ phong kiến như này. Nhưng dù vậy, ăn thịt đồng loại vẫn là một việc không thể tha thứ được.
Bỗng, một cái tên đột ngột xoẹt qua tâm trí tôi sau khi cố vắt óc sâu chuỗi những dòng sự kiện lại. Nạn Đói. Chính là hắn, một trong bốn kẻ trong bộ tứ. Cái tên này đủ để giải thích vì sao Dead Lord lại cảm thấy thân thuộc khi cảm nhận được quyền năng của hắn. Bởi vì, Tử Thần cũng có một loại quyền năng tương tự nên không khó để cho Dead Lord nhận ra kẻ có cùng cấp bậc với chủ cũ của hắn. Tính ra, quyền năng của Tứ Kỵ Sĩ đều có liên quan đến vấn đề sinh tử của sinh vật sống, và cách thức lấy đi mạng sống của mỗi người đều mỗi khác.
Ví dụ như Tử Thần tôi đã gặp qua, ông ta tuy mang tên là Tử Thần, nhưng nếu đem đi so sánh thì có lẽ ông ta là người nhân từ nhất trong bộ tứ. Bởi vì, khi lấy đi sinh mạng của một sinh vật sống nào đó, ông ta sẽ cho sinh vật ấy ra đi một cách thanh thản chứ không để lại sự giày vò đau khổ nào cho nạn nhân. Còn Nạn Đói, tôi chỉ có thể nói rằng mình đã chứng kiến những cảnh tượng đáng ghê tởm mà không có từ nào có thể diễn tả theo góc nhìn của một người mang theo tư duy đạo đức thuộc xã hội hiện đại. Cũng là tước đi sinh mệnh của một sinh vật, nhưng cách thức của Nạn Đói vô cùng man rợ và dã man. Có thể hiểu nôm na như thế này, hắn nhốt tất cả sinh vật vào một cái tủ kính và không cung cấp thức ăn gì và ép tất cả đám sinh vật đó ăn thịt đồng loại lẫn nhau cho đến con cuối cùng. Rồi sao nữa? Con vật cuối cùng ấy cũng sẽ phải đối diện với cái chết khi cơn đói kéo đến, và nó sẽ phải trải nghiệm cảm giác của cái chết đang đến thật gần như là một hình phạt. Thật đáng sợ khi giày vò một sinh mạng như thế.
Chỉ mới phân tích cách thức tước đoạt sự sống của Nạn Đói thôi mà tôi cũng đã có thể mường tượng ra cách mà Dịch Bệnh và Chiến Tranh chơi đùa với sinh mệnh của loài người... à không, phải là cả nhân loại mới đúng. Thế mà mỗi khi nhắc đến cái tên Tử Thần thì nhân loại ai ai cũng phát run và sợ hãi, vì cái tên của ông thường đi liền với cái chết đã là điều hiển nhiên mà không ai không biết. Nhưng họ lại phớt lờ và làm ngơ trước sự tàn bạo của Chiến Tranh, sự man rợ của Nạn Đói, và sự gặm nhấm của Dịch Bệnh mang lại cũng có thể tước đi mạng sống của họ với hình thức đau khổ cùng cực hơn gấp trăm ngàn lần so với sự ra đi thanh thản của Tử Thần.
“Này, cô công chúa của tôi ơi, suy nghĩ cái gì mà cau mày lại hết thế kia? Không sợ mau già mất đi nét đẹp à?” Teresa vừa nói, vừa huơ huơ bàn tay trước mặt tôi.
“Cô vẫn còn ở đây à?” Tôi hỏi, có chút ngạc nhiên khi nhìn quanh chỉ còn tôi và cô ta. Rebecca với Alida chắc đã về phòng nghỉ rồi.
“Tôi phải để mắt đến cô, nếu không tự nhiên cô đang ngồi mà lăn đùng ra như hôm nọ nữa thì khổ. Tôi không muốn mấy tay hiệp sĩ dòng đền dưới kia bàn tán về thể trạng sức khỏe của Thánh Nữ thứ hai của Thần Điện đâu. Khó lòng dẹp yên những nghi vấn trong lòng họ lắm.” Teresa vừa nói với ngữ điệu châm chọc, vừa ôm con gấu bông vào lòng.
“Bộ họ có nghi vấn gì về tôi à?” Tôi chậm rải hỏi, lòng thầm nghĩ cũng muốn có một con gấu bông để ôm cho bớt lạnh lúc này.
“Ừ thì... cũng không có gì to tát lắm, họ chỉ so sánh tôi với cô thôi.” Teresa lại tỏ ra phụng phịu, giống như bị oan ức gì đó.
“So sánh tôi với cô?” Tôi lập lại, tỏ vẻ chưa thông hiểu lắm. “So sánh cái gì?”
“Cụ thể là, họ so sánh về mức độ tinh thần giữa cô và tôi.” Cô nàng Thánh Nữ thở dài, ngồi bó gối vừa ông con gấu bông trong lòng chặt hơn trông rất tội nghiệp. “Hôm đó có mấy tay lính thấy cảnh cô ngã gục vì sốc, còn tôi thì không, cho nên họ cho rằng tinh thần của cô không bằng tôi. Nhưng, chính vì thế mà họ lại bảo cô lại là Thánh Nữ ấm áp hơn tôi vì đã bộc lộ cảm xúc thương cảm cho số phận không may của những đứa trẻ kia một cách tự nhiên, chứ không trơ trơ như tôi. Cô còn nằm trong phòng dưỡng bệnh mấy ngày liền vì cú sốc kia nữa mà.” Câu này của cô ta nghe cứ như tôi không có bệnh mà cố tỏ ra có bệnh để người ta cảm thông vậy.
“À... vậy sao?” Tôi nhìn Teresa với vẻ thương cảm. Dù cô ta và tôi điều là Á Thần, nhưng tôi đã khóa đa phần kiến thức của Thần Aes lại để tránh trường hợp tiếp thu hết một lần sẽ ảnh hưởng lớn đến tính cách của bản thân. Còn Teresa, cô ta đã chấp nhận và tiếp thu gần như là toàn bộ những hiểu biết của Nữ Thần Hekate, nên với góc nhìn của một vị Thần nhìn nhận nhân loại thì... chuyện hôm đó đối với cô ta quả thật chả là cái nghĩa địa gì cả. Thậm chí cô ta còn có thể tự tách đôi cơ thể bản thân ra theo chiều dọc nữa kia mà. “Vậy, họ vẫn còn so sánh tôi với cô cho tới giờ à?” Vừa nói tôi vừa nhích lại gần với Teresa hơn để giữ ấm cho nhau.
“Thời điểm hiện tại là vậy, cho đến khi họ tìm được chủ đề nào đó mới hơn để bàn tán.” Teresa cũng chủ động nhích lại gần với tôi luôn, giống như cô ta hiểu suy nghĩ của tôi lúc này vậy.
“Mà, cô có biết gì về bộ tứ không?” Tôi bắt đầu chuyển chủ đề vì chẳng thích chuyện người ta so sánh chị em tôi với chính bản thân mình. Nếu là người bình thường thì họ sẽ cảm thấy tự ti, rồi dần dẫn đến tình cảm của cả hai sẽ bị tổn thương và rạn nứt. Tôi biết Teresa sẽ không như thế, nhưng dù vậy tôi vẫn không thích cảm giác bản thân lẫn mấy cô chị em của mình bị đem ra so sánh với nhau. Dù sao thì, con người ta ai cũng có ưu khuyết riêng mà.
“Bộ tứ? Bộ tứ nào thế?” Thay vì cho tôi một câu trả lời trong dự đoán, thì Teresa lại hỏi ngược lại tôi với gương mặt ngờ nghệch, khiến tôi phải nghiêm túc suy nghĩ lại câu hỏi của mình có chỗ nào khó hiểu không.
“Ờm... cô không biết bộ tứ khải huyền à?” Tôi hỏi lại lần nữa cho chắc.
“À, bộ tứ khải huyền thì tôi có biết.” Cô ta nói một cách nhẹ tên mà không hề có chút biểu cảm bất ngờ hay ngạc nhiên nào. “Lần sau nói thì phải nói cho rõ ràng nghe chưa, bộ tứ khải huyền thì cứ nói là bộ tứ khải huyền. Cứ nói bộ tứ thì tôi chẳng biết bộ tứ nào đâu.” Vậy là cô ta đang tìm cớ bắt bẻ tôi à?
“Tôi cứ tưởng khi nhắc đến bộ tứ thì người trong giáo hội như cô sẽ liên tưởng đến ngay bộ tứ khải huyền chứ.” Tôi cố tình đáp lại một câu đầy móc mỉa, nhưng hình như đối với Teresa là vô dụng thì phải, vì cô ta chẳng thay đổi sắc mặt hay biểu cảm tẹo nào. Hay là, nãy giờ chỉ có tôi suy nghĩ nhiều rồi tự làm quá vấn đề lên? Mà tạm gác vấn đề này sang một bên, lúc này tôi chỉ muốn nghe xem Teresa biết gì về bộ tứ mà thôi.
“Tôi không biết cô hiểu biết bao nhiêu về giáo hội hay dòng đền, thậm chí là về Thần Điện, nhưng ở thế giới này có rất nhiều bộ tứ. Ví dụ như ở bờ Đông của cô thì có bộ tứ ám chỉ về tứ cường quốc Petian, Orvel, Slain và Ridan. Còn nếu phóng xa hơn nói về giáo hội phạm trù thế giới thì có bộ tứ thẩm phán, hay người ta thường gọi họ vớ chức vị là Thần Quan, họ là những người đóng vai trò chứng kiến cho một bản khế ước nào đó được hình thành mà có liên quan đến các vị Thần, và họ đại diện cho bốn lục địa lớn Đông, Tây, Nam, Bắc. Hay nói về các pháp sư của hội Ivory thì sẽ có bộ tứ pháp sư, trong đó có ngài Klein – Hắc Pháp Sư, ngài Jarlazt – Bạch Quang Pháp Sư, và thêm hai người muốn giấu tên cũng như họ chưa từng lộ mặt ra ngoài đã vài thập kỷ.” Cô ta liệt kê một loạt những gì có liên quan đến bộ tứ, xong lại nhìn tôi nói thêm một cách nghiêm túc. “Còn về bộ tứ khải huyền mà cô nói, không phải ai ai cũng biết về sự hiện diện phi thực thể của bốn kẻ này đâu, kể cả phần lớn người trong giáo hội cũng chưa chắc đã biết. Họ không thuộc về thế giới này, hay bất kỳ thế giới nào. Chỉ cần một hay nhiều thế giới ngoài kia có dấu hiệu suy bại thì họ sẽ luôn có mặt và tác động lên thế giới đó nhiều hay ít, tùy vào tình hình biến đổi đồng thời của thế giới đó.” Cuối cùng cô ta nhắc nhở. “Bình thường, ở nơi đông người tốt hơn hết là cô không nên nhắc đến tên của bộ tứ này thì hơn, vì cái tên của họ sẽ mang lại những suy nghĩ tiêu cực không đáng có cho những người thiển cận của thế giới này. Một khi con người đã nảy sinh ra những suy nghĩ tiêu cực thì hành động của họ sẽ rất khó kiểm soát và hậu quả mang lại rất khó lường.”
“Đồng ý, nhưng mà ở đây chỉ có tôi với cô thôi mà.” Tôi lại ngó quanh theo phản xạ, rồi tiếp lời. “Thế, ruốt cuộc cô có biết gì về họ không, và cả... những phương án phòng bị hay gì đó đại loại vậy.”
“Dù tôi có biết cách khắc phục thì cũng không thể nào cản trở được họ.” Teresa nói với biểu cảm bất lực hiện rõ trên gương mặt. “Bởi vì, chỉ cần vẫn còn có sinh vật sống thì quyền năng của họ là vô hạn.”
2 Bình luận