Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Underworld

Chương 163: Dead Lord trong di tích đầy chết chóc.

5 Bình luận - Độ dài: 8,544 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

       Chương 163: Dead Lord trong di tích đầy chết chóc.

          Vùng trời đầm lầy phía Nam địa phận vương đô Orvel. Trong màn đêm tịch mịch cứ tưởng như yên bình này, nhưng thật chất dưới mặt đất lại không yên tĩnh như bầu trời đêm bên trên. Tiếng động vật lưỡng cư kêu gọi liên tục. Tiếng vo ve đinh tai nhức óc của nhiều loài côn trùng lớn nhỏ khác nhau. Tiếng hụp lặn của những loài bò sát săn mồi ẩn mình dưới đầm nước. Tiếng thét tranh mồi đầy chói tai và kì dị của lũ bọ hình người. Và cuối cùng, là tiếng vó ngựa đạp lên mặt nước và ánh lửa xanh u ám kéo dài phía sau rải rác khắp chốn đầm lầy.

          Trong lớp sương mờ ảo của vùng đầm lầy, ánh lửa màu xanh lập lòe của Dead Lord càng khiến bầu không khí xung quanh hắn càng trở nên rùng rợn, lại càng phụ hợp với bối cảnh nơi đây. Khi tiếp cận được một phần gốc cây chết to lớn kia, sương mù cũng tản đi một phần để lộ ra hình bóng của Dead Lord đang thong dong trên lưng ngựa chậm rãi bước đi như đang dò xét địa hình xung quanh. Đôi lúc, có vài sinh vật săn mồi muốn tấn công hắn, nhưng khi đã đến gần thì chẳng có một sinh vật nào dám tấn công hắn cả. Dù cho đó là những con bọ biến dị hình người vô cùng hung tợn với trí não kém cũng chẳng dám cược mạng sống muốn thử sức một phen. Bởi vì, Dead Lord đang tỏa ra lớp năng lượng ăn mòn sự sống bao quanh bản thân. Hắn không muốn lớp năng lượng này bao phủ diện rộng, vì như thế sẽ có khả năng xua đuổi mục tiêu cần săn giết ra khỏi tầm kiểm soát. Nhưng hắn cũng không muốn bị làm phiền, vì thế lớp năng lượng chỉ bao quanh bản thân cũng đã đủ khiến những sinh vật vô tri kia cảm thấy sợ hãi không dám manh động rồi. Đáp lại những con côn trùng kia chỉ là cái nhìn đầy khinh miệt của hắn.

          Rời khỏi lưng chiến mã, Dead Lord cho phép con ngựa của mình trở về thế giới bên kia, và một mình hắn tiếp tục cuộc tìm kiếm. Hắn vừa tìm được một lối vào, nơi mà chất đầy những bộ da loài lưỡng cư, bò sát, lẫn cánh và những phần còn lại của đám côn trùng nằm lẫn lộn trong đống rễ mục. Nơi đây đầy mùi hôi thối tanh tưởi, không chỉ vì mùi bùn mà còn vì phần xác thừa động vật đang bị phân hủy. Dưới chân Dead Lord giờ đầy lũ dòi bọ lúc nhúc bò trườn cố tránh khỏi bàn chân hắn. Nhưng hoàn toàn đã muộn, khi Dead Lord bước đến nơi nào, thì đám dòi bọ chết ngay tại đó. Dù không cố ý, nhưng hắn cũng chẳng hề cảm thấy tội lỗi gì đối với những sinh mạng nhỏ bé này cả.

          Càng đi vào sâu trong cái rễ cây chết này thì bên trong đường đi càng rộng, lại càng dần thẳng tấp nhiều hơn so với bên ngoài. Cả đoạn đường dẫn Dead Lord đi xuống dần dần, hắn cũng cảm nhận được những năng lượng tàn dư còn lưu lại ở dưới đây. Khi đám rễ cây dần ít đi, chúng để lộ ra những bức tường đá hoen ố ngã màu hai bên và trên dưới, lại bị dính nhiều dịch nhầy nhớp của các loài bò sát và côn trùng thì Dead lord mới ngừng lại giây lát. Những dấu vết vừa cũ vừa mới xáo trộn nằm chồng lên nhau, nhưng hắn vẫn nhận ra được.

          Dead Lord nhận ra lối kiến trúc cổ xưa này. Loại kiến trúc xếp chồng những tảng đá nâu vàng vuông vứt lên nhau thành nhiều tòa tháp, hầm mộ, kim tự tháp, nhà ngục, đài hiến tế và còn nhiều nữa. Trên đỉnh mỗi tòa kiến trúc đều có chạm khắc một linh vật tượng trưng cho thần linh hoặc sứ giả của thần, bên cạnh đó còn nhiều bức họa lẫn chữ tượng hình bằng đá được đục đẽo một cách thô kệch, nhưng vẫn đủ truyền đạt thông tin đến những môn đồ. Thế nhưng, những thứ ấy giờ đã tan hoang và phai mờ theo năm tháng. Thời gian đã mài mòn những bức tượng điêu khắc trên đỉnh các tòa kiến trúc, và những bức bích họa trên tường như thể nói rằng, những tín ngưỡng này không được phép tồn tại. Nhưng, hiện thực là, chúng vẫn còn lưu được vết tích cho đến ngày nay, không những cả một khu di tích mà còn cả thực thể sống. Cụ thể là bọn người côn trùng phía trên ban nãy cũng là một phần hoặc là thành quả tiến hóa của nền văn minh cổ xưa kia.

          Tiến vào sâu bên trong nữa, Dead Lord thấy ánh sáng nơi này thật hài hòa không kém gì trên mặt đất lúc ban ngày. Nguồn sáng là những viên pha lê to lớn trên đỉnh của những tòa kiến trúc, chúng phản chiến ánh sáng từ một nguồn sáng duy nhất và phân luồng theo thứ tự từ trên xuống dưới, có thể soi sáng cả toàn bộ khu di tích. Thế nhưng, vẫn có những ngọn đuốc lửa được thắp sáng dưới này, dấu hiệu có sự hiện diện của sinh vật có trí khôn nhưng lại hoàn toàn không có dấu hiệu sự sống quanh đây.

          Dead Lord không hề ngạc nhiên hay e dè gì cả, hắn cứ một mình đi sâu vào khu di tích, lúc thì lên lúc thì xuống và cũng chứng kiến nhiều khu hành hình công khai mà vẫn chưa giải quyết xác chết. Những cái xác ấy vẫn còn chất đống ở dưới ngọn đầu đài ruồi bọ bâu đen nghịt, một số lại trương phình lên đầy dòi bọ bò lúc nhúc. Tay kỵ sĩ đen nhận ra đó là xác chết loài người, nhưng cách hành hình này cũng quá đỗi vô nhân tính rồi.

Những cái xác nằm la liệt chất đống dưới ngọn đầu đài đều bị chặt đi tứ chi, bị xẻo mất nửa hàm dưới để đám ấu trùng có thể ăn những phần còn lại của nửa trên phần đầu. Không cần nói cũng biết, toàn bộ khu vực quanh đây bốc lên một mùi tanh nồng khó ngửi của nội tạng lộ ra ngoài, và những thứ chất thải không được xử lý của xác chết đều pha tạp với những vũng máu đọng lại thành vũng. Thật may là Dead Lord chẳng phải sinh vật sống, nên hắn cũng chẳng thể ngửi thấy những thứ tanh dơ này.

Lại đi qua thêm một đoạn, dọc đường đi xuất hiện không ít những cái cột treo xác chết. Những cái xác này thì còn nguyên vẹn và vẫn còn mặc giáp trụ, hay ít nhất là không bị lõa thể. Dựa trên đống áo giáp kia, Dead Lord biết đó là những binh lính mất tích của vương đô Orvel này, bởi vì hắn đã được nhìn tận mắt những bộ giáp đó vào lúc tối khi chủ nhân hắn phân phó cho hàng trăm bộ trước cuộc đi săn. Nhưng những cái xác này cũng đã khô quắp từ rất lâu rồi, như thể toàn bộ cơ quan chức năng bên trong cơ thể đã bị rút ra hết bên ngoài.

Cách những cái cột treo xác không xa, thì lại có một dãy hàng rào phơi mấy tấm da của con người. Dead Lord có thể thấy được, đó là những cái xác đã từng bị treo trên mấy cây cột kia, và khi cơ thể không còn gì bên trong nữa mới bị kéo xuống đem ra đây phơi khô, cuối cùng là bị cắt nhỏ thành thịt khô. Nói cách khác, đám quái vật dưới này xem con người không khác gì loài gia súc. Và cách chúng giải quyết thi thể con người để biến thành thức ăn cũng có phần giống với cách nhân loại thường làm. Nói một cách trớ trêu thì, chính con người đang bị chính cách chế biến thức ăn của mình áp dụng lên chính bản thân họ, lên chính những con người xấu số ở dưới này. Nếu không chứng kiến thì thôi, mà một khi có người chứng kiến được những việc xảy ra ở dưới này thì có lẽ bản thân người đó sẽ bị sang chấn tâm lý đến cuối đời, và sẽ hoài nghi về nhân sinh.

Nhưng, dưới di tích này không những có sự hiện diện của chủng loài côn trùng biến dị, mà còn có cả thực vật biến dị đi cùng. Thực vật hình người gần như hoàn chỉnh, bán thân, một phần, hoặc thậm chí chẳng có lấy một phần giống con người. Nhưng chúng đều mở ra linh trí riêng, và có cùng một mục tiêu sống, đó là tiến quá thông qua sự sinh trưởng. Chúng sinh trưởng nhờ xác chết động vật, sinh trưởng nhờ săn động vật, sinh trưởng nhờ vào nội tạng con người và cả... ăn thịt đồng loại.

          Một số loài hoa đã tiến hóa thành hình người. Tỉ lệ cơ thể giống với độ tuổi thiếu niên, nhưng chúng vẫn chưa hoàn toàn giống người được vì vẫn còn đặc điểm nhận diện thực vật rõ rệt. Một cánh tay của chúng vẫn còn lộ rõ ràng là thực vật, và có tỉ lệ to bằng cơ thể gây mất cân bằng. Chân vẫn còn rễ và ngón chân vẫn chưa thành hình rõ ràng. Cơ thể một nửa màu diệp lục, có đường gân lá thay cho mạch máu. Cánh hoa bao phủ bên ngoài thay thế cho y phục, và nhụy hoa trên đỉnh đầu giống như một cái nón rộng vành che phủ đi phần não bộ. Đây là loài thực vật biến dị nằm trong bậc cao nhất ở khu di tích này.

          Loài thực vật biến dị thấp hơn một chút, là loài nhân sâm. Kích thước của chúng khá nhỏ, lớn hơn hoặc bằng một con chó giữ nhà. Rễ của chúng biến thành tay và chân nhưng vẫn có thể nhận ra rõ ràng đó là phần rễ ốm yếu không hoàn toàn mang hình dạng cân bằng giống tay chân nhân loại. Cơ thể thì cong vẹo dài ngắn khác nhau, và chúng phải di chuyển bằng cách bò trườn hoặc đu bám vì cơ thể không cân bằng, và quá nặng so với sức chịu đựng phần rễ của chúng. Và chúng, là loại ăn tạp.

          Cuối cùng là những cây sồi chết, hay còn gọi với cái tên khác là cây treo xác. Loài thực vật biến dị này không nằm ở dưới khu phế tích, mà phân bố rải rác ở phía trên đầm lầy. Chúng không khác gì với những cái cây bình thường, nhưng lại có thể di chuyển được và vô cùng âm thầm. Những cái rễ của chúng tựa như những chiếc xúc tu của loài bạch tuộc vậy, chúng giúp cả cái cây di chuyển một cách thầm lặng ở môi trường lầy lội này. Thi thoảng, chúng sẽ dừng lại ngụy trang thành một cái cây chết vô hại, nhưng lại thả những sợi dây mây thòng xuống để săn bắt con mồi. Con mồi ở đây chủ yếu là loài người. Chúng sẽ thắt cổ con mồi khi nạn nhân không chú ý, và chúng sẽ hút khô kẻ đó cho đến khi trở thành một cái xác khô đúng nghĩa đen. Khi chết rồi cái xác vẫn bị treo lủng lẳng ở đó cho đến khi có người phát hiện. Và, một khi cái xác khô ấy được người kéo xuống, thì khả năng cao người đưa cái xác xuống sẽ trở thành bữa ăn tiếp theo của loài cây biến dị này.

Thêm một điều nữa, đặc điểm chung của tất cả lũ thực vật biến dị này là chúng đều rất thích môi trường có nồng độ độc cao và hỗn tạp trong không khí. Loại độc không màu, có mùi khó ngửi, nhưng lại rất dễ bị bỏ qua do môi trường ô uế xung quanh. Và đây cũng chính là địa bàn săn mồi của đám cây biết đi này. Thế nhưng, tất cả các yếu tố trên đều trở nên vô dụng với Dead Lord; kẻ không bị ảnh hưởng khí độc qua đường hô hấp. Hay những trò ngụy trang rẻ tiền, hoặc lẫn trốn trong môi trường tự nhiên. Tất cả mọi mánh khóe, đều không thể tiếp cận hay qua mặt được sinh linh dưới dạng linh hồn.

          Dù đã thâm nhập vào sâu khu di tích với tốc độ chậm rãi, thế nhưng Dead Lord chẳng quan tâm gì đến lũ quái vật đang rình mò bao vây xung quanh hắn. Bọn chúng không dám tới gần Dead Lord, nhưng vẫn cứ đi theo một mạch từ đầu di tích cho đến giờ. Không những thực vật biến dị, mà còn có cả côn trùng biến dị và người thằn lằn. Chúng chia thành đội thành đàn bám riết như thể đang chờ đợi con mồi kiệt sức. Thế nhưng chúng nào có biết Dead Lord không hề biết mệt là gì. Chỉ vì nhìn thấy một gã to con trong bộ chiến giáp màu đen, đi lại như con người thì chúng sẽ nhận định đó là loài người, và bất kỳ sinh vật nào dù khỏe đến đâu đi nữa thì cũng sẽ đến lúc mệt.

          Không thể chờ đợi đến lúc con mồi hoàn toàn gục ngã, một con côn trùng biến dị đã đi tiên phong trong việc đánh úp Dead Lord. Nó chực chờ gầm gừ giây lát, thủ thế thu mình rồi phóng tới kẻ mặc chiến giáp đen kia và giơ cao tay phải là chiếc lưỡi liềm bén ngót rồi chẻ xuống vào phần cổ của mục tiêu. Nhưng khi chiếc lưỡi liềm hạ xuống, chưa chạm được tới bộ giáp thì chúng đột nhiên bị phân rã thành nhiều mảnh li ti như cát bụi, rồi dần dần tan biến vào không khí. Con bọ biến dị chỉ có thể nhìn lại phần vuốt trơ trọi của nó, và nó gào thét lên một cách chói tai đau đớn vì mất đi một bộ phận cơ thể.

          Tiếng thét vừa cất lên chưa được vài giây thì Dead Lord đã nhanh tay túm lấy phần cổ họng của nó, và năng lượng hắc ám ăn mòn sự sống làm nốt phần còn lại. Dòng năng lượng ấy ăn mòn từng tế bào, phân tách từng biểu bì, xâm thực vào huyết quản của con bọ biến dị, khiến cho đầu và thân của nó tách rời nhau ra khi phần cổ đã trở thành cát bụi. Cái xác của nó nằm giãy chết dưới mặt đất, chất nhầy và dịch cở thể hôi thối tràn ra từ cái lỗ phía trên. Trong đó còn có cả những con bọ và ấu trùng khác đang ký sinh trong nội thể nhớp nháp của nó, giờ đang thi nhau tràn ra ngoài kiếm vật chủ khác. Còn cái đầu nó lăng long lóc đến phía chân một góc tường, nhưng vẫn còn lạp cạp hàm răng bén ngót của nó một cách mạnh mẽ. Phải mất vài chục giây sau cái đầu nó mới chết hẳn, và bị một thực vật biến dị dùng rễ quấn lấy kéo đi nơi khác.

          Vì có chấn động do con bọ biến dị đó gây ra, nên ngay chỗ Dead Lord cũng rung chuyển mạnh dần, sự rung chuyển này xuất phát từ mặt đất và ngày càng một đến gần. Bất ngờ, một con sâu đào đất thò lên cố nuốt lấy phần chân của Dead Lord với cái hàm đầy nanh sắc nhọn và li ti. Vì có một lớp đất đá ngăn cách nó chạm vào trực tiếp Dead Lord, nên năng lượng ăn mòn sự sống chưa thể tác động lên nó. Thế nhưng, việc tiếp xúc chỉ là vấn đề sớm muộn, vậy mà sinh vật dốt nát kia không hề biết mà cố ngoạm và nuốt cái chân của Dead Lord mỗi lúc một nhanh hơn. Đến khi một cái nanh của nó chạm vào lớp giáp của tên kỵ sĩ đen thì cơn đau bị ăn mòn đã lan truyền đến nó, khiến nó rú lên đầy đau đớn và phẫn nộ, và càng khiến con sâu vô tri ấy cố nuốt nhanh con mồi của mình. Nhưng, nuốt càng nhanh thì nội thể của nó càng dễ dàng tiếp xúc trực tiếp với phần giáp của Dead Lord, mà nơi nào tiếp xúc thì nơi nó lại bị bỏng rát khiến nó đau đớn hơn gấp bội.

          Con sâu khốn khổ, càng bị đau thì nó lại càng cố nuốt con mồi một cách tức tưởi, cho đến khi toàn cơ thể của nó trồi ra khỏi mặt đất, và xuất hiện nhiều đốm loang lổ giống vệt cháy xém trên toàn thân. Nó giãy giụa như thể đang vật lộn với con mồi, thế nhưng chỉ vài giây sau, nó ngày một yếu dần, rồi nằm bất động khi chưa thể nuốt hết toàn bộ con mồi của nó. Dead Lord thì chỉ đứng đó chờ bị nuốt mà không có chút phản kháng nào. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng nắm lấy phần mép miệng của con sâu kia, làm phân rã vòng miệng đầy mấy chiếc răng móc câu của nó thành tro bụi và rút chân ra khỏi cái xác con vật xấu số. Nhìn lại, hắn nhận ra đây là loài sâu chuyên đào đất, khoét núi, phân bố rộng rãi khắp mọi nơi. Nhưng, con sâu này dài chỉ tầm mét ba, quá bé so với những gì hắn nhớ. Vào thời đại của hắn, loài sâu này có thể dài đến vài cây số, chúng có thể khoét một cái hố lớn trên những ngọn núi hùng vĩ, nhai dễ dàng những mõm đá cứng cáp dùng để xây thành trì. Còn bây giờ, vì một nguyên nhân nào đó chúng đã teo nhỏ lại còn từng này, và sống chui rút dưới di tích cổ này.

          Dead Lord đá văng cái xác con sâu ấy vào một góc tối, nơi ánh sáng không thể rọi tới. Từ trong đó, những chiếc xúc tu xanh lè nhớp nháp phóng ra và cuốn lấy cái xác của con sâu, rồi từ từ rút lại vào vùng tối. Nơi đó là chỗ ẩn nấp của một cái cây biến dị, và nó đã lăm le Dead Lord nãy giờ rồi, chỉ cần gã kỵ sĩ đen đó xoay lưng về phía nó là sẽ bị tóm bởi những chiếc rễ xúc tu của nó ngay. Dù vậy, Dead Lord vẫn xoay lưng về phía nó giống như đưa ra lời thách thức vậy. Hắn chậm rãi tiếp tục tiến sâu vào bên trong di tích như thể đang khiêu khích cái cây biến dị kia. Nhưng, nhìn lại cái xác của con sâu dưới phần rễ và nhớ lại những chuyện vừa xảy ra khi nãy, cái cây biến dị này cũng biết Dead Lord là kẻ mà nó không thể đụng vào. Cho nên nó chọn phương án bất động, bắt đầu quá trình tiêu hóa con mồi vừa được cho miễn phí. Xui thay, khi nó dùng những chiếc rễ nhọn thọc vào cái xác của con sâu đất thì cũng vô tình tiếp xúc với năng lượng ăn mòn sự sống còn sót lại. Nó rít lên từng tiếng đầy man rợ, vùng vẫy, dùng cành nhánh và cả rễ góc để phá nát những mõm đá nơi đó, cuối cùng nó cũng phải gánh chịu nỗi đau hệt như con sâu đất vừa rồi và ngã quỵ xuống. Dần cái xác của cả hai đều tan rã thành tro tàn và hòa vào không khí không còn dấu vết, khiến cho những con bọ biến dị và cây biến dị bám theo nãy giờ cũng phải suy nghĩ lại có nên tiếp tục rình mò con mồi này nữa hay không.

          Cũng đã quá nửa cái đi tích. Dead Lord cảm thấy sinh vật kia dường như đã cảm nhận được sự hiện diện và ý đồ của hắn, cho nên nó đang di chuyển và cố gắng tránh né càng xa càng tốt. Dưới di tích này sinh vật sống cũng không ít, nhưng kích thước lớn thì lại không nhiều. Sinh vật lai cá sấu kia là một trong số đó, nhưng chúng có số lượng khá ít ỏi và chỉ sinh trưởng ở môi trường ẩm thấp ướt át và vô cùng hung tợn. Chúng có tính lãnh thổ rất cao, nếu sinh vật khác phạm vào lãnh thổ của chúng thì đồng nghĩa với cái chết. Thế nhưng, hiện con cá sấu ấy đang bỏ chạy bán sống bán chết để tránh xa Dead Lord. Điều đó có nghĩa, nó cảm nhận được sự nguy hiểm Dead Lord mang lại mà những sinh vật khác lại không thể cảm nhận được.

          Cảm thấy những cố gắng che giấu sự hiện diện của bản thân nãy giờ trở thành công cóc, Dead Lord thay đổi ý nghĩ không cần ngụy trang nữa, mà hắn bộc phát toàn bộ khí tức ăn mòn của mình ra tứ bề đồng thời di chuyển nhanh hơn giống như một con báo đã ngắm được con mồi trong tầm mắt của mình. Dead Lord hiện giờ hệt như một bóng ma trong di tích. Hắn lướt đi đến đâu thì cái chết xuất hiện ở đấy. Những sinh vật sống chỉ còn lại bộ xương, cây cối thì khô héo, nguồn nước vốn chỉ bị vẩn đục nay đã trở nên ô nhiễm vì xác chết quá nhiều. Nhưng chuyện này không kéo quá lâu, cho đến khi Dead Lord vừa vặn đón đầu con quái vật kia.

          Con cá sấu biến dị này cũng khá to lớn. Kích thước dài ba mươi cao mười lăm, kèm với vây lưng nữa thì còn cao hơn. Nó không có mắt, chỉ có cái miệng to tướng như một búp hoa sen chưa hé nụ. Nó cảm nhận được cái chết đến gần khi Dead Lord chắn ngay con đường phía trước, lối thoát hiểm ra mạch nước ngầm của một con sông thông với di tích. Nó gầm gừ một cách yếu đuối để đe dọa, nhưng chẳng có tác dụng. Những người chăn nuôi nó trước kia là bộ tộc Lizardman định cư dưới khu di tích này, nhưng sau sự kiện Gwenlis chẻ đôi góc cây phía trên thì bộ tộc người bò sát này đã bị loài bọ biến dị và cây biến dị tấn công, nay đã không còn nhiều Lizardman nữa và nó cũng bị bỏ rơi. Để sống sót qua một quần thể quái vật như này cũng không dễ dàng gì. Vì thế, để tiếp tục được sống nó chọn phương án quay đầu bỏ chạy, thay vì đối đầu trược tiếp với Dead Lord.

          Con cá sấu quay vào trong khu di tích, nó cấm đầu chạy tới những nơi mà bộ tộc Lizardman trước kia không dám lui tới. Nhưng nó chạy đến đâu thì chấn động mạnh báo hiệu vị trí của nó tới đó. Con vật khốn khổ đang đấu tranh cho sinh mệnh bé nhỏ của mình. Nó chỉ hi vọng, những khu cấm mà tộc người bò sát trước kia lập ra sẽ có thứ gì đó cứu được nó trong tình huống này. Trước kia, nó và những cá thể cá sấu biến dị khác đều bị nhốt dưới tầng hầm ẩm ướt và gần đường cống thông ra sông ngòi. Giờ thì nó chọn chạy ngược lên trên khi di tích, nơi có những tòa tháp to lớn và cao chót vót thường dùng để làm đài quan sát, đài hiến tế, hoặc đài thờ cúng thần linh. Chỉ có ở những nơi đó mới lưu lại vài phương pháp phòng hộ khi có dị thể đột nhập.

          Với thân hình đồ sộ to lớn của con cá sấu biến dị, khi nó leo lên những tòa di tích đã làm đỗ nát nhiều khu nhưng vì sự sống nó vẫn tiếp tục tìm cách trèo lên cao một cách mù quán. Như thể, nó nhận định rằng ở đâu đó trên đỉnh những tòa di tích kia có cọng rơm cứu mạng đang chờ đợi nó. Và tất nhiên, kỳ tích đã xảy ra khi nó trèo lên được một ngôi đền trông còn khá rắn chắc. Ngôi đền có hai bức tượng điêu khắc người chim đứng hiên ngang trước lối vào giống như hai hộ vệ. Khi con sấu biến dị vượt qua ranh giới ngôi đền, thì hai bức tượng đó đã được kích hoạt chế độ phòng vệ khỏi bất kỳ sinh vật nào xâm nhập vào.

          Vừa đúng lúc Dead Lord đuổi tới, thì hai bức tượng điểu nhân đã nhìn thấy hắn. Với kích cỡ khổng lồ, to gấp đôi so với con cá sấu, chúng vung cây côn trong tay đánh về phía Dead Lord để hất hắn đi, nhưng tên kỵ sĩ đen vẫn đứng yên như từ đầu đến giờ. Và bất ngờ thay, hai cây côn của tượng đá đã hất văng hắn ra khỏi phạm vi ngôi đền, văng xuống dưới khu di tích dân cư phía dưới cách đó không xa và trượt dài thêm một đoạn.

          Bị một đòn bất ngờ, Dead Lord phải nhìn kỹ lại thứ gì mà có thể chạm vào được hắn dù cơ bản đòn đó không thể đả thương được hắn. Mọi sinh vật sống khi chạm vào Dead Lord trong trạng thái phóng thích năng lượng ăn mòn thì chắc chắn sẽ nhận lấy cái chết. Thế nhưng, thứ vừa đánh hắn văng đi xa lại là hai con Golem làm từ đá, chứ chẳng phải sinh vật sống nào cả. Vì vậy, hắn đã khinh địch ngay từ đầu và nhận lại quả đắng. Thật may là chủ nhân của hắn không có ở đây để chứng kiến cảnh này. Với cương vị là một trong những linh hồn mạnh mẽ của Linh Giới, việc bị đánh bay bởi những thứ thấp kém như Golem thế này là một sự ô nhục. Hắn quyết định lấy lại mặt mũi.

          Thế nhưng, điểm yếu của vong linh chính là sức mạnh vật lý. Đối mặt với kẻ địch chỉ chịu ảnh hưởng bởi tác động vật lý, Dead Lord dường như đã đánh mất lợi thế của mình. Bởi vì, hắn chỉ giỏi về số đông và những ma pháp đánh trực diện vào sinh mệnh của sinh vật sống. Còn đối với lũ Golem được tạo ra từ vật thể không có sinh mệnh, thì hắn chẳng thể nào một đòn tước đoạt sinh mệnh của đối phương được cả. Nếu hắn không thể vượt qua hai tên Golem gác cổng này, thì nhiệm vụ tiêu diệt con cá sấu biến dị kia sẽ thất bại. Hắn sẽ không thể nào quay về phục mệnh với chủ nhân được.

          Dù vậy, Dead Lord không vội, hắn đứng từ xa quan sát hai con Golem điểu nhân kia sẽ làm gì tiếp theo. Bất ngờ hắn nhận ra được một điều, nếu không xâm phạm vào địa phận của ngôi đền phía trên kia thì lũ Golem đó sẽ chẳng bước ra khỏi phạm vi được định. Chúng bắt đầu quay vào bên trong ngôi đền, một lúc sau có những tiếng cột đá va đập, tiếng côn gậy vang lên đầy đinh tai nhức óc. Bọn Golem đang rượt đuổi thứ gì đó. Hiển nhiên, đó chính là con cá sấu biến dị mà Dead Lord truy lùng từ lúc bước xuống khu di tích này.

          Ấy vậy mà, dù có bị đuổi đánh thế nào, thì con cá sấu kia vẫn không chịu rời khỏi phạm vi ngôi đền. Nó càng chạy thì càng cố tìm những góc kẹt chui vừa mình, không để cho hai con Golem có cơ hội hạ đòn sát thủ. Dead Lord thấy vậy cũng mất kiên nhẫn, hắn không thể nào chờ con cá sâu kia rời khỏi phạm vi ngôi đền, cũng chẳng thể để lũ Golem làm hư hại cái xác của con cá sấu, bởi vì chủ nhân hắn căn dặn rằng cái xác nguyên vẹn của con quái vật biến dị đó có giá trị rất lớn đối với công chúa Adelia, mà cô ta lại đang xây dựng mối quan hệ với cô công chúa đó. Vì vậy, hắn ngầm hiểu đây là một món quà mà chủ nhân hắn muốn tặng cho cô công chúa kia.

          Không chờ đợi nữa, Dead Lord quyết định sẽ đối đầu với hai con Golem kia để tranh giành con mồi của mình. Dù biết bản thân bị bất lợi vì không thể dùng phép thuật được, nhưng điều đó đâu có nghĩa Dead Lord dưới cơ bọn chúng. Trước khi trở thành vong linh thì Dead Lord cũng đã từng là một mãnh tướng lấy một địch ngàn. Vào kỷ nguyên Xám, khi các thế lực vẫn chưa có ranh giới quy luật rạch ròi như bây giờ thì thường có những cuộc sung đột nhỏ lẻ cho đến vừa và lớn xảy ra khắp nơi. Các bộ tộc thường gây chiến với nhau và mỗi lần như thế thường kéo dài vài năm. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến cho Quỷ tộc lợi dụng khe hở để len lỏi vào nội bộ của các thế lực mà kích động tạo thành một cuộc chiến lớn. Khi các cuộc chiến đã lên đến đỉnh điểm, thì cuộc giao tranh giữa hai thế lực Thiên Thần và Ác Quỷ đã mở ra kỷ nguyên mới.

Vào kỷ nguyên đó có rất nhiều người hùng xuất hiện, trong đó đặc biệt biết đến là Thất Anh Hùng vẫn còn được lưu truyền cho đến hiện tại. Tuy vẫn còn có những người hùng khác ít được nhắc đến nhưng ánh hào quang của họ đã bị Thất Anh Hùng che phủ nên chẳng ai được biết đến họ cả. Trong số đó có Dead Lord và hai vị mãnh tướng khác hiện cũng đang giữ danh hiệu Dead Lord như hắn. Vì lúc còn sống họ thể hiện được sức mạnh kinh người trong trận chiến Thiên Thần và Ác Quỷ, nên khi họ nằm xuống linh hồn họ đã được Thế Giới Vong Linh lưu lại để trở thành cư dân ở đấy lâu dài.

Khi trở thành cư dân của thế giới linh hồn, thì cả ba người bọn họ đều phục vụ dưới trướng của Tử Linh Vương. Nhưng rồi, đến khi sự kiện Chiếc Ngai Vĩnh Hằng bị đánh cắp xảy ra thì cả ba Dead Lord phân nhau ra để bắt đầu thi hành nhiệm vụ, đó là tìm lại ngai vàng cho Tử Linh Vương. Mỗi Dead Lord điều có hướng đi riêng của mình, chỉ có tên Dead Lord hiện tại là đi theo Tử Thần để tìm manh mối, nhưng mãi chẳng có tiến triển gì cho đến khi gặp được dấu vết năng lượng hắc ám của công chúa Lena để lại, thì hắn mới nhận định cô chính là Nữ Thần Hủy Diệt mà trong cuộc chiến năm xưa được các thế lực luôn miệng nhắc đến.

Từ đó hắn từ bỏ nhiệm vụ tìm Chiếc Ngai Vĩnh Hằng để một lòng đi theo phò trợ công chúa Lena. Không chỉ vì hắn biết cô sẽ là Nữ Thần Hủy Diệt, mà sau một thời gian ngắn trú ngụ trong cái bóng của công chúa, với sự nhảy cảm đối với linh hồn, hắn còn biết cô có tận hai bản thể linh hồn có suy nghĩ tách biệt, và linh hồn còn lại sẽ là phía đối trọng với sự Hủy Diệt kia. Nếu chỉ tìm ra Chiếc Ngai Vĩnh Hằng thì cũng chỉ có thể giải quyết được vấn đề của Âm Giới; một trong ba nơi của Tam Giới. Nhưng nếu hắn hỗ trợ cho Lena đến khi cô thật sự trở thành Nữ Thần, thì toàn bộ các phương thế giới lớn nhỏ quanh đây đều sẽ nằm trong quy luật của cô ta. Tương lai của cô ta sẽ giống với Thần Hỗn Mang Aes Sidhe, kẻ nắm giữ quy luật của vô vàn thế giới, nhưng vẫn âm thầm để tên tuổi bản thân đứng sau tên tuổi của các vị thần khác.

Trở về với hiện thực. Dead Lord đã quay lại ngôi đền và trực tiếp tác động vật lý lên hai con Golem không não kia. Chúng chỉ lo lăm lăm vào cái hố con cá sâu kia đang trốn, nhưng lại không để ý đến Dead Lord đã tiếp cận chúng từ phía sau. Đối với những sinh vật không có sinh mệnh như Golem thì chúng thường có một lõi năng lượng bên trong cơ thể. Dù bản thân của hai con người đá này rất to lớn, nhưng thực tế hạch tâm năng lượng lại rất nhỏ, và nó có thể nằm ở bất cứ nơi nào trên cơ thể to lớn kia.

Tuy chưa tìm ra hạch tâm năng lượng, nhưng đốn hạ cả hai con Golem đối với Dead Lord vẫn là chuyện nằm trong tầm tay. Hắn dùng thân mình húc mạnh vào hai khớp chân của lũ Golem khiến chúng mất thăng bằng mà ngã xuống. Quan sát khi hai con Golem ngã nhào xuống đất, thấy trên cơ thể chúng có những khe nhỏ sáng lấp lánh chỉ khi đứng gần mới có thể thấy được. Những đường sáng đó chính là dòng chảy năng lượng từ hạch tâm dẫn ra toàn bộ cơ thể của Golem, nhiệm vụ của những khe nhỏ này giống với mạch máu của con người nên việc tìm ra nguồn phát năng lượng sẽ không khó.

Thay vì tốn thời gian dõi theo dòng chảy năng lượng nội thể của Golem, Dead Lord trực tiếp triệu hồi ra một thanh kiếm to lớn mà chém mạnh vào cơ thể của con Golem, và dùng mũi kiếm để nại tách từng lớp đá ra. Dần dần, một phần lõi năng lượng của con Golem điểu nhân đã bị lộ ra ngoài. Dead Lord liền ghim mạnh thanh kiếm vào đó để phá hủy vòng tuần hoàn năng lượng, khiến con Golem vốn giống như một vật thể sống, nay dần dần nằm bất động không còn cử động nữa. Giờ nó không khác gì một tảng đá vô dụng.

Giải quyết xong một con, con còn lại cũng không tốn mấy công sức để thu dọn. Tuy con Golem thứ hai đã đứng dậy được nhưng vẫn chưa kịp phản ứng, Dead Lord lại dùng đại kiếm phá hủy chân trụ của nó, khiến nó ngã tựa lên bệ thờ của ngôi đền. Chớp lấy sự phản ứng chậm chạp của con Golem, Dead Lord căn cứ vào những điểm tương đồng với con Golem đã bị phá hủy, hắn mạnh tay phá của cơ thể của tên người đá ra thành từng mảnh và nhanh chóng thấy được hạch tâm đang hoạt động ở phần bụng. Như con người đá trước, hắn ghim kiếm dứt khoát để phá hủy lõi phản ứng, và con Golem thứ hai chính thức biến thành một tảng đá vô dụng.

Giải quyết xong hai con Golem ngán đường, Dead Lord quay xuống nhìn cái hố mà con cá sấu biến dị trốn cách đó không xa, hắn thấy sinh vật kia bị kẹt không nhúc nhích được đành mở lời chia buồn.

“Ngươi đã hết đường lui rồi. Hãy để ta hóa kiếp cho ngươi.” Nói xong, hắn phóng xuống, nhẹ nhàng đặt một tay lên mỏ của con cá sấu biến dị bắt đầu rút hồn nó ra. Quá trình rút hồn diễn ra rất nhanh chóng khiến cho con vật không cảm nhận được sự đau đớn. Vậy là con cá sấu cũng đã chính thức bị giải quyết, và bị Dead Lord kéo xác mang về.

          Cũng vào thời điểm này, tại một vùng lục địa giáp tiếp giữa bờ Đông và bờ Bắc, tàu mà nhóm Thanatos đi nhờ đã cập bến tại vùng đất có tên Kanta. Dù nói là vùng giáp tiếp, nhưng khoảng cách từ vùng đất này so với bờ Đông sẽ gần hơn so với bờ Bắc. Và đây cũng có thể nói là quê hương của người chủ thuyền Locknar, dù nơi ông sinh sống là vương quốc Kadir nằm cách vùng Kanta thêm một vương quốc nữa trên bản đồ, nhưng ông vẫn có thể từ bỏ đường biển để đi đường bộ về thành phố của mình.

          Kể ra thì, thuyền của ông Locknar đã cập bến nhanh hơn dự tính rất nhiều vì nhờ đàn cá voi tạo dòng hải lưu đẩy thuyền đi nên giờ dù chưa chính thức vào mùa Đông nhưng ông cũng đã hoàn thành hơn một nửa ủy thác đường biển. Tất cả cũng nhờ vào cặp song sinh kia đã tạo nên điều kỳ diệu ấy. Thế nhưng, điểm đến cuối cùng vẫn là phía bờ Đông, ông không thể thực hiện lời hứa này với nhóm của Thanatos. Phần lớn thủy thủ đoàn của ông đã quyết định không ra biển nữa khi về đến Kanta. Vụ con thủy quái Rupacitus tấn công thuyền trước đó đã khiến họ đi đến quyết định này, và cái xác của con thủy quái ấy cũng đã được đưa về tận đây.

“Chuyện là như thế đấy, xin mọi người thông cảm cho tôi.” Ông Locknar đứng trước cửa cabin phòng mình mà xin lỗi những người khách không thể đến được nơi họ muốn. “Mọi người cũng thấy thái độ của thủy thủ đoàn rồi đấy. Lòng họ đã quyết, tôi cũng chẳng thể kéo họ ở lại hay một mình điều hành một con tàu lớn như thế này. Hơn nữa, tôi sẽ bồi thường lại toàn bộ số tiền cho tất cả mọi người ở đây, và những ngày qua được phục vụ mọi thứ trên thuyền cũng sẽ không tính phí.”

“Ông nói bồi thường lại toàn bộ tiền ban đầu là xong sao? Vậy còn hàng hóa của chúng tôi thì sao? Giờ tìm đâu ra thuyền để đưa tất cả đến bến cảng mà chúng tôi cần đến để giao dịch?” Một ông thương nhân bước ra gắt gỏng. “Ông nên biết, lợi nhuận chuyến này của tôi sẽ lên gấp ba lần giá trị ban đầu của nó. Nếu không đến điểm giao dịch kịp lúc, hàng của tôi sẽ mất giá, phần thiệt hại này ai sẽ tính cho tôi?”

“Phải đấy phải đấy. Hàng của bọn tôi cũng như vậy, ai sẽ bồi thường khoản này cho chúng tôi?” Một đám thương nhân phía sau cũng nhao nhao lên đòi bồi thường hợp lý. Làm vậy, chẳng khác gì họ đang tống tiền ông chủ thuyền tội nghiệp cả.

“Đủ rồi đấy.” Một giọng nói hơi già nua, nhưng vẫn còn mạnh mẽ phát lên từ phía sau bọn họ. Tất cả ngoái nhìn thì thấy đó là ông công tước của vương quốc Slain Cromari Harmony. Ông ấy bước xuyên qua đám đông và đứng trước mặt của ông chủ thuyền Locknar hỏi. “Ông quyết định đây là chuyến ra khơi cuối cùng của ông à?”

“Phải... thưa ngài.” Ông thuyền trưởng lắp bắp trước khí thế của ông công tước.

“Được, thế thì tôi mua con thuyền này.” Ông ấy bước thẳng vào phòng của thuyền trưởng, hướng tới bàn làm việc và chợp lấy cây bút lông và tờ giấy trắng ở đó viết lấy viết để. “Ông cho tôi một cái giá, hoặc ông cứ tự điền vào phần trống trong bản hợp đồng này.” Nói xong, ông xoay chiếc nhẫn trên ngón tay để lộ ra gia huy của gia tộc Harmony và ấn nó xuống tờ giấy như một con dấu.

“Ngài công tước.” Ông Locknar trưng ra bộ mặt khó xử khi phải mở lời. Ông cũng không thể tự ý ra giá cho con thuyền của ông, nó tuy đã cũ nhưng vẫn còn có thể chạy êm được vài năm nữa, nhưng ông cũng không thể vì vậy mà thét một cái giá như một con thuyền mới xuất xưởng. Cuối cùng ông hạ giọng. “Tôi... sẽ tặng chiếc thuyền và toàn bộ vật tư trên này cho ngài.”

“Tặng? Tôi không nhận.” Cromari cảm thấy bị xúc phạm khi ông thuyền trưởng nói tặng cho ông con thuyền này. “Tôi không thiếu tiền, và ông cũng không phải người giàu có gì. Hơn nữa con thuyền này khi bán đi ông cũng sẽ chia cho thủy thủ đoàn của mình nữa mà, chẳng phải sao?” Ông công tước ngồi vào chiếc ghế của thuyền trưởng như thể nó đã là tài sản của mình. Ông lại nói tiếp. “Như vầy nhé, để tôi tính thay ông. Đây là thuyền thương nhân, không có pháo phòng hộ, diện tích cũng được tính là lớn. Thân thuyền, cột buồm, sống thuyền, bánh lái tất cả tôi đã xem rồi, còn rất tốt. Vài căn phòng hơi cũ nát vì bị bỏ xó, chuyện này không to tát. Phòng điều khiển đáng lẽ hơi nát, nhưng vì gần đây có ông người Lùn làm thợ cả nên mọi thứ bên trong đã được tân tiến, đây là điểm cộng. Vậy chốt đơn con thuyền này bằng giá một con thuyền mới xuất cảng là được, tám nghìn đồng vàng. Thêm măm trăm đồng vàng, tính luôn vật chất nội thất của thuyền, tổng tám nghìn năm trăm đồng.”

“Ngài công tước. Có phải nó quá cao so với cái giá ban đầu không?” Ông Locknar vã cả mồ hôi nói lại. “Lúc mua chiếc thuyền này tôi bỏ ra không đến hai nghìn đồng vàng, giờ ông lại mua với giá hơn gấp bốn lần, sao tôi có thể làm vậy được?”

“Sao lại không thể?” Vừa nói, ông công tước lại tự ý điền số tiền vào tờ hợp đồng rồi sao thêm một bản tương tự nữa để giữ riêng cho bản thân. “Ông không nghe lũ thương nhân ngoài cửa nói gì sao? Chúng muốn ông bồi thường thiệt hại hàng hóa của chúng với giá gấp ba lần. Mà con thuyền này, trừ đi phí ăn chia với thủy thủ đoàn, tôi chỉ mua con thuyền của ông với giá cỡ gấp hai rưỡi thôi. Hơn nữa một khi con thuyền này vào tay tôi thì những thứ tình cảm, thời gian và kỉ niệm của ông với con thuyền này sẽ không thể nào tìm lại được. Tính ra giá tôi mua vẫn còn rẻ chán.” Ông lại tự ý lục lọi bàn làm việc của thuyền trưởng, tìm con dấu của ông ta và đóng mộc lên cả hai bản hợp đồng. “Xong, thế là thành giao. Giờ con thuyền này là của tôi.”

“Này là... ngài đơn phương tự ý quyết định mà?” Ông Locknar nhận tờ hợp đồng trong sự hoang mang.

“Nhưng nãy giờ ông cũng đâu có hành động nào ngăn cản tôi. Đó không phải là ngầm đồng ý sao?” Nói rồi công tước Cromari bước ra cửa phòng hô lớn. “Tất ca nghe đây, con thuyền này bây giờ đã thuộc về ta. Ai còn có ý đi tiếp thì tự vác mông qua kia báo danh, còn không thì cứ cút xuống thuyền chờ ngài cựu thuyền trưởng đền bù.” Ông lại giở giọng đe dọa. “Nhưng ta phải nhắc cho các người biết. Thời điểm này kiếm một con thuyền đi chuyến xa sẽ không có đâu. Và nếu có thì sẽ có cái giá trên trời, chưa kể phải tốn thêm tiền thuê người bóc dỡ hàng và thuê cả kho ở bến cảng để chứa hàng chờ tìm chuyến mới nữa. Thuê kho ngắn hạn sẽ có cái giá rất cao đấy, cho nên thiệt hơn là ở đây, ai đi ai ở thì hãy tự quyết định đi.” Nói xong ông cũng chuẩn bị rời đi.

“Ngài công tước.” Ông Locknar gọi với theo. “Nếu họ đều đồng ý ở lại thì số tiền ngài mua thuyền ở chỗ tôi sẽ thừa rất nhiều.”

“Thì xem như đó là tiền bồi dưỡng tôi cho ông đi. Dù có giữ lại thì đó cũng chỉ là số tiền lẻ tôi cho con gái tiêu vặt thôi.” Nói rồi ông lại đi xuyên qua đám đông lần nữa và khuất dạng, để lại ông thuyền trưởng bơ vơ ngờ nghệch ra đấy khi nhìn vào số tiền khổng lồ trên tờ hợp đồng mua bán.

“Ông Locknar, vậy chúng tôi không đòi tiền bồi thường từ ông nữa. Bọn tôi đi báo danh ở lại tiếp tục chuyến đi với ngài Cromari đây.” Gã thương nhân đòi bồi thường ban đầu nhỏ giọng, xong nhanh chân lẫn vào đám đông và biến mất với dáng vẻ hèn mọn. Những người còn lại cũng nhẹ giọng giả tạo xin lỗi và dần dần rời đi theo tên thương nhân ban đầu kia, trả lại khung cảnh vắng vẻ trước cửa phòng thuyền trưởng.

          Cầm trong tay tờ hợp đồng mua bán con thuyền, ông Locknar vẫn còn bỡ ngỡ xem đi xem lại nội dung, dù chỉ có vài dòng giản đơn không phức tạp như những vụ mua bán lớn nhưng ông vẫn không thể rời mắt khỏi tờ giấy. Thật ra ông thuyền trưởng vẫn còn không tin vào mắt mình và tình hình hiện tại. Chỉ mới giây trước còn bị đám thương nhân vây quanh đòi bồi thường thiệt hại, giây sau thì đã được giải quyết êm ả lại còn được một khối tài sản kết xù.

“Này, ông còn định đứng đó đến bao giờ nữa?” Một giọng nói trầm bổng vang lên gần ông Locknar, lần này là Thanatos và kế bên anh là Daniel.

“Ồ, chào cậu Thanatos và Cha Daniel.” Ông kính cẩn chào cả hai, phần lớn là muốn tỏ lòng với cha sứ.

“Chúng tôi thấy tất cả mọi chuyện rồi, nhưng đây không phải đích đến cuối cùng của chúng tôi.” Thanatos nói, anh lại ngoái lại nhìn xung quanh con thuyền lần nữa. “Chúng tôi có lẽ sẽ rời thuyền, và phải tìm một hướng dẫn viên trên mặt đất ở khu này. Ông có biết ai không?”

“Hả? Rời thuyền?” Ông thuyền trưởng ngây người giây lát. Ông hỏi. “Không phải đích đến của nhóm cậu là ở bờ Đông sao?”

“Kế hoạch đã thay đổi trong lúc chúng ta lênh đênh trên biển suốt thời gian qua.” Daniel nói chen vào. “Tôi nhận được bồ câu đưa thư, bảo rằng tình hình bến cảng Murky – thành phố cảng Murky; ở bờ Đông do vương quốc Petian cai quản có chút hỗn tạp trong thời gian này. Vì vậy, chúng tôi muốn đi lên phương Bắc từ đây luôn mà không cần phải ghé qua bờ Đông nữa. Ông có thể giúp chúng tôi được không?”

“À, thế thì tôi rất sẵn lòng đề cử bản thân là hướng dẫn viên cho nhóm quý vị.” Ông thuyền trưởng cười tươi rói nói. “Dù sao thì giờ tôi cũng chẳng còn thuyền để quay lại con đường làm thủy thủ rồi. Tôi sẽ sống trên đất liền ở phần đời còn lại. Mà có vẻ như, nghề hướng dẫn viên này cũng tuyệt đấy, các vị sẽ là những vị khách đầu tiên của tôi. Và tôi sẽ không lấy tiền của mọi người.”

“Nghe tuyệt đấy.” Thanatos nở nụ cười nhìn Daniel khi nghe ông Locknar nói điều đó. “Vậy thì phiền đoàn trưởng Locknar chuẩn bị giúp tôi hai chiếc xe ngựa loại tứ mã để đi đường dài nhé, nội thất bên trong sang trọng một chút và đặc biệt phải thoải mái. Các cô gái nhóm tôi sẽ rất vui lòng khi ngồi trên những chiếc xe đó. Tôi và Cha Daniel sẽ ở trên thuyền chờ tin của ông.”

“Vậy mọi người chờ tôi tí nhé. Bàn giao vài việc trên thuyền xong tôi sẽ cấp tốc đi thuê hai cỗ xe sang trọng đến đón mọi người ngay.” Nói rồi ông thuyền trưởng sốt sắng chạy làm việc ngay.

          Khi ông Locknar đi đủ xa thì Thanatos lại quay sang Daniel hỏi. “Phía bờ Đông xảy ra chuyện gì rồi?”

“Công chúa Lena đã thức tỉnh và tiếp nhận kiến thức từ căn phòng Thời Không. Hiện cô ấy đang lập một đội riêng để đi thẳng đến phía Bắc mà không muốn thông qua thành phố cảng ở Petian.” Daniel xoay gần nửa người qua nhìn Thanatos, rồi lạnh giọng nói. “Cô ta đã gặp một người trong bộ Tứ rồi, khả năng cao chuyến đi này của cô ấy sẽ kéo dài xuyên suốt hết cả bốn vùng đất để tụ họp toàn bộ thành viên của bộ Tứ.”

“Bộ Tứ mà ông nói... không phải bộ Tứ Khải Huyền đấy chứ?” Thanatos âm trầm hỏi.

“Là họ, những Kỵ sĩ cấp Diệt thế.” Daniel xác nhận, nhưng giọng ông lại ảo não vô cùng. “Nếu họ thật sự tập hợp lại lần nữa, đồng nghĩa trật tự thế giới này cũng sẽ bị viết lại thêm một lần. Nói cách khác, thế giới này sẽ bị thanh tẩy toàn bộ.”

“Vậy chuyến đi lên phương Bắc này bằng mọi giá phải đón đầu được nhóm của cô ta và xóa mọi dấu vết của bộ Tứ.” Thanatos lại hỏi. “Hiện tại kẻ nào ở phía Bắc?”

“Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?” Daniel tỏ thái độ mỉa mai, giọng hơi run run. “Cậu đã gặp Chiến Tranh ở bờ Tây rồi mà. Và con bé Fertine Kishkabaza cậu mang theo, nó đã xác nhận phía Nam xuất hiện Dịch Bệnh. Còn phía Đông chỗ công chúa Lena vừa gặp là Cái Chết. Cuối cùng chỉ còn Nạn Đói mà thôi.”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Nếu lập lại trật tự thế giới thì ng sống hiện tại die hết hay còn sống vậy ad
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ko die hết nhé, nhưng có thế nói trật tự dc viết lại không chỉ nói riêng thế giới Trung Địa mà còn liên quan đến các Vương Quốc Bóng Tối liên quan nữa, bao gồm thượng giới lẫn cõi âm.
Xem thêm
Tứ kị sĩ mạnh hơn Thanatos ko nhỉ? hơi tò mò tại ổng cũng bá vcl.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
nếu đem lên bàn cân so kè sức mạnh 1-1 ở thời điểm hiện tại thì Thanatos không kém gì bộ tứ, nhưng nếu so về mức độ thiên tai thì 1 người trong bộ tứ trên kèo Thanatos. Chung quy thì, nếu là đơn đả độc đấu thì Thanatos ko ăn dc cũng ko thua dc bất kì ai trong bộ tứ và ngược lại. Còn so về thiệt hại diện rộng thì khả năng của bộ tứ được xác định là lập lại trật tự thế giới, trong khi đó Thanatos thì chưa thể.
Xem thêm
Giống như là sợ bà chị làm bậy gì đó haha
Xem thêm