Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Underworld

Chương 199: Bài huấn luyện của Thanatos.

0 Bình luận - Độ dài: 6,641 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 199: Bài huấn luyện của Thanatos.

          Cơn mưa bất chợt đã phải khiến cho mọi người đành phải lùi vào lều trú mưa. Nhưng khi họ bước vào thì đã cảm thấy ngại ngùng vì thấy ba mẹ con Lena đang ôm nhau khóc. Hầu hết mọi người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với ba người bọn họ cả, kể cả hai kẻ chuyên cãi nhau là Black và Dagzar cũng chỉ biết im lặng đứng nhìn. Căn liều cũng không lớn lắm, nên Daniel đã khuyên mọi người cùng nhau di chuyển sang một bên, nhường phần lớn không gian cho ba mẹ con kia.

          Trong căn lều này, chỉ có Daniel và Thanatos mới biết tình hình hiện tại của mẹ con Lena như thế nào. Daniel thì dựa vào sự hiểu biết thông tin của mình mà có thể suy diễn ra, còn Thanatos thì là do đứng gác bên ngoài lều ban nãy nên vô tình nghe thấy được mọi chuyện, nhưng dù không có nghe lén thì chàng hiệp sĩ cũng có thể mường tượng ra mọi chuyện là như thế nào.

          Cuối cùng, khi thấy Lena đã bớt xúc động hơn rồi thì Daniel mới lên tiếng. “Công chúa Lena. Cô có thể tự giới thiệu mình với mọi người ở đây rồi đấy.”

          Lena có chút ngạc nhiên khi thấy vị linh mục kia biết đến thân phận khác của mình, cô cũng đã ngờ ngợ đoán ra người này là ai khi đã cảm nhận được nguồn năng lượng khá thân thuộc mà cô đã từng gặp trước đây. Nhưng rồi, cô cũng nhanh tay quẹt đi những giọt nước mắt còn lăn dài trên gò má mình mà cố điều chỉnh cảm xúc để nói. “Xin lỗi, vì đã tạo cảm giác phiền phức cho mọi người. Tôi là Lena Vermillion, là công chúa nước Slain, cũng vừa được Thần Điện chọn làm Thánh Nữ cách đây không lâu.” Cô bắt đầu đứng dậy, rồi cúi người tỏ lòng thành biết ơn như kiểu người Nhật hay cúi đầu trong mọi lễ nghi. “Với tư cách là người thân của Eira và Stella, tôi xin chân thành cám ơn tất cả mọi người vì đã chăm sóc cho cả hai trong quãng thời gian qua. Nếu các vị có yêu cầu gì thì có thể nói với tôi, tôi chắc chắn sẽ hậu tạ mọi người trong khả năng của mình.”

          Nghe Lena giới thiệu xong, Black liền huýt khủy tay vào lão Lùn nói nhỏ. “Tôi thắng cược rồi nhé. Tháng tới một mình ông phải rửa hết chén dĩa cho cả đoàn đấy.”

“Ta chưa rõ quan hệ của họ là gì mà sao ngươi lại là người thắng cược?” Xong ông Lùn dừng khoảng chừng là ba giây, xong ông lại nổi cáu. “Mà ai cá cược hồi nào mà thắng với thua ở đây hả?”

“Xin hỏi Thánh Nữ.” Cuối cùng, người không tò mò nhất là Isael lại là người lên tiếng hỏi. “Cả ba người, không phải là chị em sinh ba đúng chứ?” Cô ta hỏi mà vẫn còn chút rụt rè, vì quan điểm ban đầu của cô xác định họ không phải là chị em sinh ba đang có chút lung lây.

“Vâng, chúng tôi không phải chị em sinh ba gì cả.” Lena trả lời khi nở nụ cười thánh thiện trên gương mặt vẫn còn ướt lệ, khiến cho mọi người ở đó cũng có chút thổn thức. Riêng Isael thì cô lại thở phào nhẹ nhõm vì mắt quan sát của mình chưa hề sai bao giờ. Nhưng lúc này Lena lại nói tiếp sau khi đã giao tiếp ngắn bằng ánh mắt với Daniel. “Tôi là mẹ của Eira lẫn Stella, nên không thể nào là chị em sinh ba được.” Với phát ngôn đó của cô, trừ hai thành phần biết tuốt ra thì mọi người đều trở nên kinh ngạc, rồi biểu cảm dần chuyển thành hoang mang hiện rõ trên ánh mắt và gương mặt.

“Mẹ con?” Ông thuyền trưởng Locknar là người nhận cú sốc lớn nhất hỏi. “Xin lỗi, tôi không phải là kiểu người hay tò mò tọc mạch gì, nhưng trông Thánh Nữ trẻ hơn Eira lẫn Eira mà?”

“Vì Eira và Stella là hai vị khách du hành vượt không gian thời gian.” Daniel đứng ra trả lời, đồng thời ông cũng trở lại hình dạng gốc của mình, với bộ trường bào đen pha chút màu trắng ở dọc ống tay và hai bên hông, cùng cái mũ trùm khiến người khác không thể nhìn ra gương mặt thật của mình. Lần biến thân này của Daniel đã khiến mọi người trong nhóm Thanatos đều ngỡ ngàng.

“Quả nhiên ngài là vị thiên thần trong phòng riêng của thầy Klein ngày hôm đó.” Lena cũng đã khẳng định được thân phận của Daniel. “Sau khi ngài tặng cho tôi chiếc nhẫn áp chế tính cuồng loạn của độc Succubus, thì đã không còn dịp gặp lại cho đến tận bây giờ.”

“Mừng là chiếc nhẫn ấy có thể giúp cô.” Daniel cũng khẽ gật đầu chào Lena lần nữa.

“Nó thật sự đã giúp tôi rất nhiều. Nếu không có chiếc nhẫn này, thì tôi nghĩ ngày hôm nay mình đã không thể đứng được tại đây.” Thánh Nữ thú nhận, vừa ngắm chiếc nhẫn có hình trái tim được ghép bởi hai chiếc cánh thiên thần và ác quỷ trên tay. Xong cô lại ngước lên nhìn người có nguồn năng lượng cực khủng đứng phía sau vị thiên thần mà nói tiếp. “Và... kia chắc là ngài Thanatos đúng không nhỉ?” Cô ấy tự hỏi, rồi cũng khẳng định luôn. “Tôi cũng xin cám ơn ngài đã hai lần ra tay cứu lấy tôi. Không biết tôi có thể làm gì để đền đáp phần ơn nghĩa này?”

“Tôi không cần đền đáp gì cả, nhưng có một điều.” Thanatos chậm rãi bước lên phía trước, đồng thời cũng từ từ hóa lại nhân dạng thật của bản thân là một chàng trai cao ráo cường tráng có đặc điểm của loài rồng, vẩy đen dọc hai tay lên đến phần lớn gương mặt, và đồng tử trở thành màu vàng hổ phách và con ngươi thì chuyển dọc. Lần này thì chỉ còn mỗi ông thuyền trưởng Locknar là há hốc mồm, những người còn lại thì đã quen với hình dạng này của Thanatos từ lúc còn ở làng Hunters rồi. Chàng hiệp sĩ lại nói. “Trong lần gặp đầu tiên, tôi đã từng yêu cầu được gặp kẻ thừa kế năng lượng của tên rồng lửa kia như một cuộc giao dịch. Nếu cô còn nhớ lời yêu cầu ấy, thì giờ là lúc để thực hiện nó rồi.”

“Ý ngài là Audrey? Anh ấy là người yêu, cũng là chồng tương lai của tôi.” Lena hỏi dè chừng. “Liệu ngài sẽ không làm hại anh ấy chứ?”

“Khi tôi nói đây là cuộc giao dịch, thì phần lớn người được lợi sẽ là đối tác của tôi. Vì hầu như trên đời này chẳng có thứ gì mà tôi cần cả.” Thanatos khẳng định, xong anh lại hỏi lần nữa. “Vậy, cô có định thực hiện cuộc giao dịch này không, hay từ bỏ?”

          Dù Thanatos đã nói vậy, nhưng với lối tư duy người hiện đại của Lena thì cô vẫn cho rằng giao dịch đồng nghĩa đôi bên cùng có lợi, còn lợi nhiều hay ít thì tùy vào ý thức định giá mỗi bên. Cô không hề biết tại sao Thanatos lại muốn gặp Audrey, gặp để làm gì và Thanatos sẽ được gì sau cuộc gặp mặt này, và sau đó Audrey sẽ như thế nào nữa, vì Thanatos đã không nói lời đảm bảo nào Audrey sẽ an toàn hay nguyên vẹn sau cuộc gặp mặt. Đối với Lena, không gì quý giá hơn gia đình bạn bè, nên giờ cô khá đắn đo. Chung quy, không có cái lợi nào là từ trên trời rơi xuống một cách miễn phí cả. Với cả Lena không hề biết Thanatos muốn gì trong cuộc giao dịch này nên cô mới do dự như vậy. Nếu cái giá thỏa đáng cho cuộc giao dịch này là một người bạn hay một người thân gia đình nào thì Lena chắc chắn sẽ không ngần ngại gì mà từ chối. Chuyện Stella và Eira sẽ biến mất trong tương lai đã khiến cô vừa chịu phải một cú sốc tinh thần, nên việc giao dịch có liên quan đến tình bạn, tình thân, và tình yêu thì cô không thể đáp ứng được.

“Mẹ, chấp nhận điều kiện của Thanatos đi.” Eira phía sau thủ thỉ vào tai mẹ mình.

“Ngài ấy muốn gặp cha tức sẽ có lợi cho cha đó mẹ.” Stella cũng tán thành và giải thích thêm. “Cho đến thời điểm hiện tại, mẹ có thấy ai sở hữu sức mạnh của những con rồng thời thượng cổ mà giờ vẫn còn có thể giữ được bản tính của con người không? Hay tất cả đã đều bị biến chất và thay đổi hết?”

“Những người sở hữu sức mạnh của loài rồng thượng cổ ư?” Lena tự lầm bầm rồi nhìn lại hai đứa con gái của mình. Cô cũng nói thật. “Trừ cha của hai con ra thì mẹ cũng chỉ có biết thêm một người sở hữu năng lượng tương tự, đó là người anh kết nghĩa của mẹ, BerinKeag. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, mẹ không hề thấy cha con hay người anh trai đó của mẹ có dấu hiệu bị năng lượng cổ long tha hóa biến đổi gì. Và mẹ cũng chưa gặp được trường hợp người sở hữu năng lượng của rồng mà bị tha hóa.” Nói xong, cô cũng khẽ đưa mắt nhìn lại Thanatos và đánh giá ngoại hình hiện tại của chàng Hắc Hiệp Sĩ đời đầu, và cũng tự đưa ra thắc mắc. Liệu năng lực của một con rồng thượng cổ có thể chia cho hai người cùng sở hữu hay không? Vì cô thấy Thanatos cũng thuộc loại hắc long không khác gì mấy với người anh BerinKeag của cô.

“Bọn con thì đã tận mắt thấy ít nhất là ba cá thể đã bị biến thành rồng.” Eira nói, đồng thời giơ từng ngón tay lên theo mỗi cái tên được liệt kê. “Kẻ đầu tiên là Elchulus đã hóa thành rồng lửa, hắn vẫn còn trốn đâu đó ở ngoài kia thế giới. Hai kẻ còn lại từng là bại tướng của ngài Thanatos, hiện cũng đang bị quản thúc bởi ngài Daniel, đó là băng long Beokros và lôi long Siglint.”

“Nếu mẹ không muốn tương lai của cha có cùng kết cuộc với những kẻ phản nhân loại kia thì ngài Thanatos là người có thể giúp được cha trong tình huống này đấy.” Cô gái út cũng nói thêm, giọng tha thiết vô cùng.

“Đừng để cha biến thành một trong số bọn chúng, mẹ ơi.” Eira chốt hạ câu cuối cùng khiến sự do dự đắn đo của Lena hoàn toàn sụp đổ.

“Thôi được.” Lena thở dài, hoàn toàn đầu hàng trước sự thuyết phục của hai đứa con gái. Cô quay sang Thanatos nới với vẻ kiên định. “Ngài Thanatos, tôi chấp nhận việc ngài muốn giao dịch. Hãy cho tôi biết mình cần phải làm gì.”

“Làm gì? Cô nói như thể hoàn toàn làm chủ được thực lực của mình vậy.” Giọng của Thanatos có chút mỉa mai. “Giờ tôi không vội yêu cầu cô làm gì cả. Ngược lại, tôi sẽ huấn luyện để cô có thể phát huy được phần lớn năng lực đang ngủ quên trong cô. Ít nhất phải để cho cô tự mở được cổng dịch chuyển đi lại ở thế giới này, và nhiều nhất là có thể tự do đi lại giữa các Vương Quốc Bóng Tối khác, còn không thì sẽ không làm ăn gì được hết.”

          Nghe đến đây thì tim Lena đập nhanh hơn một nhịp. Cô nhỏ tiếng nói. “Là kiểu cổng dịch chuyển mà tôi biết sao? Cái cổng ấy là một vòng xoáy đen ngòm và chỉ ai sở hữu hắc năng lượng thì mới đi qua được đúng không?”

“Loại cổng dịch chuyển để cho con nít nghịch vui thì ai mà xài nữa.” Chàng hiệp sĩ tỏ ý chê bai trước khi nói tiếp. “Loại cổng mà tôi huấn luyện cho cô là cổng Thời Không, nó sẽ cao cấp và tự do sử dụng hơn nhưng cũng sẽ phức tạp hơn về mặt cấu tạo năng lượng. Hơn nữa, tôi không chỉ huấn luyện cô tạo cổng dịch chuyển, mà còn muốn cô phải thành thạo Thời Không thuật ở một mức độ nhất định.”

“Thời Không thuật.” Lena trở nên ngỡ ngàng. “Ngài biết cả Thời Không thuật?”

“Sao lại không?” Thanatos nói như thể đấy là chuyện hiển nhiên. Anh lại còn chèn thêm vài câu. “Thời Không thuật không phải là loại phép gì quá hiếm hoi ở thời đại của tôi đâu, ngược lại nó còn là bài tập vỡ lòng dành cho những đứa trẻ vừa mới làm quen với phép thuật nữa. Chỉ có ở thời đại này, khi các pháp sư và chiến binh ngày càng thụt lùi so với tiền nhân thì mới không biết đến loại phép thuật đại trà ấy. Riêng với trình độ hiện tại của cô, nếu đem so sánh vào thời của tôi thì cô được xếp vào hàng rất là tệ. Nhưng ít ra cũng giỏi hơn lũ con nít lớp vỡ lòng vì biết dùng phép ấy làm túi lưu động.” Sau câu nói này của Hắc Hiệp Sĩ đời đầu thì quan niệm phép thuật độc quyền của Lena đã tan vỡ.

          Daniel bên cạnh đó nhanh miệng đính chính lại. “Thật ra thì, nguyên do khiến phép Thời Không dần bị lãng quên và không còn nhiều người biết cách sử dụng nữa là do Thần Aes.” Xong ông lại quay sang nhìn Thanatos có chút gắt gỏng mà tiếp lời. “Với cả, dù là ở thời đại của Thanatos thì loại phép thuật ấy cũng không phải là thứ mà ai cũng được quyền học. Trừ những người có địa vị và những thành viên có sức ảnh hưởng trong giáo hội thì mới được tiếp cận theo từng giai đoạn tương ứng với thân phận của họ lúc bấy giờ.”

“Vậy còn cái câu, phép Thời Không là bài học vỡ lòng của con nít là sao?” Lena hỏi mà đầu vẫn còn choáng vì thông tin của cả hai có chút sai lệch với nhau.

“Là cậu ta đang so sánh cô với chính bản thân cậu ta lúc còn là con nít.” Daniel vẫn giữ nguyên ánh nhìn lạnh tanh về phía chàng hắc hiệp sĩ. “Thanatos là con út trong một gia đình quý tộc, nhưng vì tố chất thiên tài của cậu ta bộc lộ quá sớm nên các phe phái giới quý tộc lẫn anh em dòng chi khác trong nhà đã thanh trừ gia đình cậu ấy trước khi cậu ấy trưởng thành.”

“Không cần kể chi tiết đời tư của tôi tại đây đâu.” Thanatos nhắc khéo, xong anh lại quay sang Lena nói. “Nói chung là, giờ tôi sẽ huấn luyện cho cô cho đến khi nào tôi cảm thấy cô có đủ khả năng đương đầu được với một trong những con rồng cổ đại. Vậy, cô muốn khi nào bắt đầu?”

“Huấn luyện tôi cho đến khi tôi có thể đánh tay đôi được với một con rồng sao?” Lena lặp lại, cô hỏi với vẻ mặt căng thẳng, cũng có chút nghi ngờ tò mò. “Liệu có lý do nào để cho tôi đánh tay đôi với một con rồng không?”

“Có đấy, chẳng phải cô muốn đến Aidan sao?” Thanatos nói thẳng ra. “Ở đấy có một trong những con rồng thời thượng cổ. Vậy đã có đủ lý do chưa?”

“Thủy long Leviathan – Deyidelus đang bị giam cầm tại đó, và nó cũng là một trong những con rồng thời thượng cổ.” Daniel nói thêm khi Lena đang trở nên ngơ ngác.

“Tôi... tôi không nghĩ chuyến đi này của mình lại phải đối đầu với một thực thể cổ xưa đến vậy.” Lena nói một cách chậm rãi trong khi được hai đứa con gái dìu ngồi xuống. “Tôi phải luyện tập bao lâu mới có thể đương đầu được với một sinh vật như thế chứ?”

“Tùy vào việc cô có sáng dạ hay không mà thời gian luyện tập sẽ dài hay ngắn. Mà dài hay ngắn gì cũng chỉ có chúng ta cảm nhận được, vì tôi sẽ đưa cô đến một không gian khác, còn thời gian thực đối với mọi người thì chỉ là một giấc ngủ đến sáng thôi.” Thanatos lại truy hỏi. “Vả lại cô đi đến đó mà không có chút thông tin nào à?”

“Có, thông tin do thầy tôi cung cấp.” Xong cô lại ngập ngừng vì xấu hổ. “Nhưng tôi chỉ xem phớt qua thôi vì không nghĩ chuyến đi này nguy hiểm đến vậy. Toàn bộ thứ tôi chú ý là về những tàn dư hoặc tinh thể sự sống hoàn chỉnh, và thông tin về thần khí Milletitan.”

“Tôi khâm phục sự lạc quan của cô. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Stella và Eira phải du hành thời gian để cứu lấy gia đình của mình rồi.” Chàng hiệp sĩ nói với vẻ ngao ngán, pha chút sự chua chát. “Cô quá vô tư và thờ ơ với những mối hiểm họa tiềm ẩn quanh mình, trong khi bản thân cô lại quá sáng chói trong mắt của mọi người.” Anh ta lại tiếp tục chất vấn, nhưng không giống như đang chất vấn Lena, mà là đang chất vấn bóng hình của một ai đó có địa vị và tính cách gần giống với Lena hiện tại. “Bộ cô chưa bao giờ nghĩ ở ngoài kia có biết bao nhiêu người thèm khát và ước muốn có được cuộc sống như cô, muốn được thay thế vị trí của cô, muốn lấy hết tất cả những thứ thuộc về cô? Bao gồm cả gia đình và người thân. Cô chưa từng giả định những chuyện thương tâm ấy sẽ chợt đến với mình à? Hay vị trí Thánh Nữ và thân phận công chúa hiện tại đã đủ thỏa mãn cô rồi? Và cô nghĩ mãi mãi sẽ không một ai dám động đến mình?” Sau khi nói một tràng, Thanatos cũng dần bình tĩnh trở lại và thở phào một hơi. Kể từ lúc quay lại thế giới này đến giờ, đây là lần đầu tiên anh bị mất bình tĩnh nhiều đến vậy.

Còn Lena chỉ biết im lặng, cúi gầm mặt xuống lắng nghe từng lời chỉ trích giống như một đứa trẻ đang bị phụ huynh la rầy. Những câu hỏi ấy của Thanatos dần khiến cô cảm thấy thấm thía, và nước mắt lại trực trào ở khóe mi. Quả thật, cô biết bản thân mình thích có một cuộc sống nhàn nhã với một mái ấm gia đình giản đơn cùng Audrey, và đó vẫn là mục tiêu mà cô đang nhắm tới. Nhưng, cô chưa bao giờ nghĩ rằng, chính vì sự ham muốn cuộc sống nhàn nhã ấy mà lại quên đi những hiểm nguy rình rập quanh mình. Thậm chí, đến giờ cô vẫn chưa hề nhận ra những hiểm nguy ấy là gì, và ai là người muốn hại mình.

Xuất thân từ hoàng tộc, có cuộc sống thuận lợi vô lo vô nghĩ, bạn bè xung quanh lại đối đãi tốt với nhau đã khiến Lena không nhận ra những hiểm nguy xuất phát từ lòng người. Phải nói, Lena chẳng khác gì một cô gái ở độ tuổi đôi mươi có ước mơ muốn tô đầy màu hồng phấn lên cuộc đời của mình. Một lối suy nghĩ không phải ích kỉ và thường gặp ở những cô gái trong độ tuổi mới lớn, nhưng lại thiếu thực tế, mà những gì thiếu thực tế thì sẽ bị cuộc đời vùi dập. Cho đến khi cô ngoái lại nhìn hai đứa con của mình thì cô mới nhận ra lý do vì sao Eira và Stella phải vượt thời gian trở về quá khứ. Cô là nguyên nhân khiến cho hai đứa con của mình bất chấp mọi thứ quay về đây để thay đổi lịch sử.

“Hãy huấn luyện tôi ngay bây giờ, thưa ngài Thanatos.” Cuối cùng Lena cũng đã hạ quyết tâm, cô ý thức được cần phải rèn dũa bản thân mình mạnh mẽ hơn nữa thì mới có thể bảo vệ được gia đình, cũng để ngăn việc du hành thời gian của Eira và Stella không còn tái diễn trong tương lai nữa.

“Như ước muốn của cô.” Thanatos vừa nói vừa xoay xoay cổ tay. Anh quay sang nói với Daniel. “Tôi sẽ dẫn cô ta đến không gian khác để luyện tập. Trễ nhất sáng mai sẽ quay lại, cho nên mọi người cứ nghỉ ngơi như bình thường đi nhé.”

          Trước khi Thanatos kịp quay lưng, thì Daniel đã kịp vỗ vai anh ta nhắc nhở. “Huấn luyện đừng có quá gắt gao vì ám ảnh quá khứ. Cô ấy là Lena, không phải là Regina quá cố của cậu.” Thanatos không nói gì, và chỉ vỗ nhẹ hai cái lên tay của Daniel đang đặt trên vai của mình như là câu trả lời.

          Thanatos bước tới chỗ Lena và đặt tay lên vai cô ta rồi nói với tất cả mọi người. “Từ giờ đến sáng nếu có ai đến tìm Thánh Nữ vì vấn đề lớp phòng hộ hay bọn quái vật thì mọi người tự biết cách đối phó nhé.” Nói xong, anh không đợi câu trả lời mà kéo Lena vào một chùm sáng vừa chợt lóe lên. Cơ thể của cả hai như bị ta rã ra thành từng miếng ghép được cắt gọt thành những mảnh li ti, cho đến khi bị hút trọn vào chùm sáng kia và biến mất dạng.

Trong tích tắc, bóng dáng của cả hai đã không còn nữa. Mọi người tại đó giống như vừa bị dính phải bom choáng trong vài giây và thứ còn lại trong căn lều là những lớp khói sáng bạc mong manh chưa kịp tan biến hết sau phép thuật của Thanatos.

“Họ đã đi rồi à?” Ông thuyền trưởng hỏi, vẻ hoang mang còn hiện rõ trên gương mặt. Ông thở phào một hơi, ngồi phịch xuống sàn đá lạnh lẽo và nói. “Những gì tôi nghe nãy giờ giống như thể... những thứ đó không có thực ở thế giới tôi đang sống vậy. Giống như mọi người đang nói đến một thế giới xa xôi nào đó chứ không phải nơi tôi được sinh ra và lớn lên.”

“Ông cần phải học cách chấp nhận sự thật, dù việc đó có khó tin đến mức nào, nhưng khi sự thật đã dần phơi bày trước mắt thì ông không nên phủ nhận chuyện đó. Vì nếu ông cố phủ nhận những sự thật đó, thì tâm trí của ông sẽ có khả năng cao bị đổ vỡ vì xung đột nhận thức và trở thành một kẻ khờ khạo.” Daniel vỗ vai trấn an sự hỗn loạn hiện tại của ông Locknar, rồi ông lại nhẹ giọng nói với mọi người. “Tất cả hãy nghỉ ngơi sớm đi. Kể cả hai người.” Ông hướng về phía chị em Eira nói. “Đêm nay mưa sẽ rơi rất nhiều, nhưng chỉ sau một giấc mơ thì mẹ của cả hai sẽ quay trở lại thôi.”

“Thú thật, ngồi xe ngựa bao nhiêu ngày tháng cũng không mệt bằng tối nay. Thông tin tối nay vừa nhiều, lại vừa chấn động đến mức khiến tôi phải kiệt sức.” Black thả mình xuống một tấm đệm với vẻ mệt mỏi, và những người còn lại trong đoàn cũng vậy, mỗi người lựa một góc mà thả mình xuống để nghỉ ngơi. Đám đàn ông thì tụ riêng lại với nhau, và bên còn lại là phụ nữ và trẻ em, chỉ riêng Daniel là ngồi giữa cả hai bên và nhìn ra những đợt mưa ngoài trời.

          Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Daniel trấn an những người khác ở thế giới thực cho đến lúc cả đoàn nghỉ ngơi, thì chỗ của Thanatos đã trôi qua được vài chục cho đến gần trăm năm rồi, nơi này là một nơi trắng xóa không phân biệt được ngày đêm, không phân biệt được phương hướng, và cũng không cảm nhận được thời gian đang trôi đi. Hiện tại phía bên này Lena đang ngồi thiền định để tham ngộ bài giảng của chàng hắc hiệp sĩ. Trước đó Lena đã từng dung nhập kiến thức từ phòng Thời Không của Thần Aes rồi, và cô chỉ áp dụng được kiến thức hấp thu năng lượng và giải phóng nó một cách hoàn hảo hơn mà thôi. Còn bây giờ, để có thể phát huy thuật Thời Không lên một tầm cao mới thì cô cần phải hiểu thế nào là bản chất thật của thế giới.

          Giống với việc chấp nhận bản thể của thế giới là thực, thì cô mới có thể phát huy được năng lượng mà thế giới này cho vây mượn. Đó là những lời mà cô đã từng nói trước bao nhiêu giáo sĩ và linh mục ở Orvel vào ngày được phong làm Thánh Nữ. Và giờ, chấp nhận thế giới là thực vẫn chưa đủ, cô còn cần phải hiểu về bản chất thật của thế giới và phân biệt nó là loại thế giới cấp độ cao hay thấp nữa thì mới phát huy được công dụng vượt không gian và thời gian.

          Bài giảng của Thanatos cũng khá đơn giản, và có nội dung như sau. Ví dụ, một mặt phẳng là thế giới hai chiều, những sinh vật trên mặt phẳng ấy chỉ có thể nhìn trước ngó sau được mà thôi. Tất nhiên, sinh vật ở thế giới đó chỉ có thể nhìn được những vật thể trước mặt mình mà không thể nhìn ra được những vật thể bị che khuất phía sau đó. Đây thuộc vào loại thế giới bậc thấp. Loại thế giới này có thể diễn giải trên một tờ giấy một cách đơn giản, và người ngoài muốn thâm nhập vào thế giới này thì chỉ cần tạo thêm điểm kết nối.

          Làm thế nào để tạo thêm điểm kết nối? Việc đó dễ dàng giống như vẽ thêm một phương bất kỳ lên mặt phẳng ban đầu vậy. Việc vẽ thêm một đường thẳng khác lên mặt phẳng ban đầu, đồng nghĩa với việc mở ra thêm một góc nhìn mới cho sinh vật ở thế giới đó. Nếu điểm kết nối đó là đường kẻ dọc, thì sinh vật trên mặt phẳng đó đã có thể ngước lên và nhìn xuống. Và nếu thêm một hướng vuông góc với mặt phẳng ban đầu và đường thẳng thứ hai, thì sinh vật đó có thể xoay trái xoay phải. Lúc này, những sinh vật trên mặt phẳng thế giới bậc thấp ban đầu đã đặt một chân lên nấc thang tiến hóa sang thành sinh vật bậc cao khi có thể nhìn được nhiều hướng và có thể thấy được vài điểm bị che khuất ban đầu.

          Và ở hai đầu cực của mặt phẳng ban đầu lẫn những đường tiếp nối nếu được gắn liền với nhau thì thế giới đó sẽ trở thành một vòng tròn khép kín. Dù đi xuôi ngược lên xuống thế nào thì những sinh vật sống ở thế giới đó rồi cũng sẽ gặp lại được nhau, giống như một hồ cá vậy và sẽ không một sinh vật nào có thể thoát ra khỏi thế giới đó nếu không có tác động từ bên ngoài, hay có một lỗ hổng từ bên trong.

          Đó là lý thuyết cơ bản để nhận biết bản chất thật của mọi thế giới, và việc muốn can thiệp vào những thế giới ấy là vấn đề của những ai muốn tiếp cận nó. Thời Không thuật là một trong những cách kết nối đến mọi thế giới. Việc kết nối không gian và thời gian từ một điểm bất kỳ đến một thế giới nào đó là một chuyện dễ trên lý thuyết, nhưng khó lúc thực hành, ít nhất là khó đối với lần thực hành đầu tiên. Người kết nối, phải nắm bắt được không gian của điểm đến rồi cố định nó, và đồng thời phải điều chỉnh thời gian của cả hai điểm sao cho tương thông với nhau xuyên suốt đường đi. Có thế thì cổng dịch chuyển sẽ không tạo cảm giác sốc tinh thần cho người dùng khi bước qua cánh cổng ấy, và người sở hữu thuật Thời Không thì lại càng dễ dàng cân bằng được không gian và thời gian ở hai đầu cực điểm dịch chuyển.

          Trên thực tế, giữa các thế giới khác nhau đều có những đường hầm không gian liên thông với nhau. Những đường hầm ấy giống như là mạng lưới mạch máu cơ thể người được phơi bày trên nền vũ trụ vậy, còn những hành tinh và các vì sao là các tế bào khác trong nội thể. Tuy chúng rối rắm chằng chịt, nhưng khoảng cách xa gần sẽ không ảnh hưởng gì đến việc di chuyển giữa thế giới này đến thế giới kia, nếu các thế giới ấy đều nằm cùng một mạch liên kết không gian thời gian. Việc ấy tương tự như phóng một tàu con thoi vào vũ trụ để đi đến một hành tinh khác vậy. Và ngoài kia cũng không thiếu gì những thực thể có thể tự thân di chuyển từ hành tinh này sang hành tinh khác trong đường hầm thời không mà không chịu chút tác động nào bởi môi trường chân không. Nhưng tốc độ di chuyển từ điểm này sang điểm kia nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào năng lực của mỗi cá nhân. Đối với người di chuyển bằng thuật thời không thì sẽ không có khái niệm nhanh chậm này. Vì đối với họ, khoảng cách cũng chỉ là một bước chân.

“Người sở hữu phép thuật Thời Không và biết sử dụng đúng cách thì gần như là bất bại trong mọi trận chiến. Không chỉ vậy, thuật Thời Không còn là chìa khóa thúc đẩy quá trình vạn vật được tạo ra, cũng là lưỡi hái của tử thần lấy đi tất cả mọi thứ. Người giữ thuật Thời Không là một người tự do, không bị kiềm hãm bởi thời gian và không gian, không bị bó buộc bởi thể xác và có thể tự do thay đổi ngoại hình lẫn cấu trúc cơ thể bên trong, không bị gò bó ở một thế giới nhỏ nhoi. Có thể nhìn thấu quá khứ vị lai, và có thể tự do du hành từ hành tinh này sang hành tinh khác. Bởi vì, bản thể gốc của người đã đạt đến ngưỡng cửa cuối cùng của thuật Thời Không, đó chính là vũ trụ, là sự hỗn mang. Cũng tức là hình thái hiện tại của Thần Aes mà cô đã nhìn thấy.” Thanatos kết thúc phần giảng giải của mình, và nhìn Lena vẫn còn đang nhắm mắt lý giải những kiến thức vừa được tiếp thu. Anh nói tiếp. “Trước đây, tại căn phòng của Thần Aes, cô đã học được cách hấp thụ lẫn điều khiển năng lượng của mình sao cho đúng đắn, nhưng lại không chịu học thêm cách vận dụng năng lực Thời Không sao cho hoàn mỹ. Phần lớn những kiến thức cô đang phong ấn trong tâm thức của mình chỉ là một phần lịch sử của thế giới này thôi. Sau này khi cô đã có chút thành tựu trên phương diện phép Thời Không, thì cô cũng có thể tạo ra một thế giới nho nhỏ của riêng mình để lưu trữ những thứ mà mình thích giống như Thần Aes vậy.”

          Sau khi Lena nghiệm ra được phần nào đó những bài giảng của Thanatos rồi thì cô mới dần dần mở mắt ra. Suốt gần một trăm năm chỉ ngồi một chỗ nghe giảng và mô phỏng những bài giảng ấy trong đầu hết lần này đến lần khác khiến Lena cũng có chút xa cách với thực tại. Đặc biệt, nếu nhắm mắt quá lâu thì đáng lẽ cô phải buồn ngủ và đánh được mấy giấc ngon lành. Nhưng tại cái thế giới không có gì ngoài một màu trắng này lại khiến cô không biết đói khát, không thể nào ngủ được, dù tinh thần có lúc mệt mỏi suy kiệt thì chỉ cần hít thở thả lỏng đầu óc không nghĩ ngợi gì nữa thì trong chốc lát tinh thần tự động khôi phục lại trạng thái tốt nhất, không còn thấy mệt mỏi nữa. Chính vì vậy mà cô chẳng thể ngủ được và diễn tập tất cả bài giảng bằng tinh thần suốt gần trăm năm.

“Ngài Thanatos, tôi dường như bị mất đi khái niệm thời gian ở chỗ này rồi.” Lena nói, nhưng đôi mắt vẫn còn đang cố gắng thích nghi với ánh sáng môi trường xung quanh, và giọng cô cũng bị khản đặc gần như là mất tiếng vì đã không nói chuyện trong một thời gian dài.

“Tất nhiên cô không có khái niệm thời gian ở đây rồi.” Thanatos điềm tĩnh giải thích. “Suốt những năm sau khi bị Elchulus ám sát, tôi đã lưu lạc qua rất nhiều thế giới và vô tình tìm thấy được nơi này. Nếu nói theo cách của Thần Aes, thì đây là bãi luyện tập dành cho những ai sở hữu Thời Không thuật, và chỉ những ai có phép thuật này thì mới có thể bước chân vào đây mà thôi. Và thời gian ở đây, gần như là ngưng động. Nhưng nếu dựa trên cơ thể vật lý để tính ngày giờ ở thế giới thực của chúng ta thì có lẽ đã gần được trăm năm rồi.”

“Vậy thế giới đó của chúng ta bây giờ...”

“Vẫn chưa qua hết một đêm đâu.” Thanatos cắt lời khi Lena trở nên hoảng hốt. “Trên hết, cô vẫn chưa hoàn thành buổi huấn luyện tại đây.”

“Đến bao giờ tôi mới có thể kết thúc buổi huấn luyện?” Lena trở nên sốt ruột.

“Dựa trên tốc độ tiếp thu và lý giải của cô, thì chúng ta còn phải kẹt ở lại đây hơn chín trăm năm nữa thì mới có thể rời khỏi đây.” Thanatos thản nhiên trả lời sau vài giây nhẩm tính.

“Tôi dốt đặc đến thế sao?” Cô nàng Thánh Nữ cảm thấy mình đang bị xỉ nhục về mặt trí tuệ, dù chưa nhận lấy lời miệt thị hay nhận xét thẳng thừng nào.

“Đó là do cô tự áp đặt bản thân mình như thế, chứ tôi chả bình phẩm gì cả.” Thanatos cũng bắt đầu đứng dậy dũi mình và nói. “Phần lý thuyết chỉ đến đây thôi, chiêm nghiệm được đến đâu thì phải thực hành mới biết.” Anh giơ một tay lên và phía trên cao đột nhiên xuất hiện một lỗ hỏng dần mở rộng có thể thấy ra ngoài vũ trụ. “Tôi đã nói rồi đấy. Người sở hữu Thời Không thuật sẽ không bị gò bó bởi thể xác vật lý, và có thể thay đổi hình dạng trong mọi môi trường để thích nghi với môi trường sống. Nhưng trước khi có thể thay đổi hình dạng, thì cô hãy thử sinh tồn trong môi trường chân không này với hình dạng hiện tại xem. Khi đã sinh tồn được thì sẽ chuyển sang tập đấu thực chiến.” Anh lại nhắc nhở. “Cho cô một lời khuyên, thuật Thời Không sẽ giúp cô sinh tồn trong môi trường chân không, nhưng bằng cách nào thì cô phải tự cảm ngộ trước khi bị đè bẹp tại đây.”

          Sau lời nói đó của Thanatos thì không khí tại thế giới trắng xóa này đang dần dần nhanh chóng bị hút hết ra ngoài vũ trụ. Lena thì đang xanh mặt vì chưa kịp chuẩn bị gì. Nhưng trong giây phút không khí gần cạn kiệt thì Lena lại nhớ đến lời giảng trước đó mà tự suy diễn. Người sở hữu Thời Không thuật vốn có bản thể là vũ trụ, tức phải tự biến bản thân thành một phần của vũ trụ bao la rộng lớn hoặc ví bản thân chính là vũ trụ. Mà muốn biến bản thân thành vũ trụ bao la rộng lớn thì tư duy phải thoát ra khỏi sự giam cầm của thể xác vật lý, rồi hòa nhập tinh thần bản thân vào môi trường tự nhiên xung quanh. Cảm nhận sự tự do, không gò bó, cảm nhận vũ trụ bao la rộng lớn không giới hạn. Cuối cùng, định hình sự bao la rộng lớn ấy lại hình dạng cố định mà bản thân muốn và biến đó thành bản thể của chính mình.

“Chúc mừng cô, Thánh Nữ Lena. Dưới môi trường áp lực giữa ranh giới sự sống và cái chết, cô đã biết cách thích nghi với môi trường tự nhiên xung quanh là như thế nào.” Thanatos điềm tĩnh khen ngợi. “Chỉ mới vỏn vẹn trong vòng một trăm năm nghe lý thuyết, và trong lần thực hành đầu tiên mà cô đã có thể thay đổi cơ thể giống với Thần Aes rồi.”

          Sau lời khen đó, Lena nhìn lại đôi bàn tay mình, rồi nhìn lại toàn bộ cơ thể từ thân xuống chân một cách tỉ mỉ, cô đang hoàn toàn trần trụi. Nhưng, cho dù có trần trụi, thì toàn bộ cơ thể cô lúc này cũng chỉ ánh lên một thứ ánh sáng nhàn nhạt của màu xanh đen huyền bí của vũ trụ và còn điểm xuyến vài dãy ngân hà cùng với vô vàn chòm sao lớn nhỏ có ở khắp cơ thể từ trước ra sau, từ trên xuống dưới. Rồi cô nhìn lại Thanatos, cơ thể chàng hắc hiệp sĩ lúc này cũng không khác gì cô, cũng phát ra một thứ ánh sáng nhè nhẹ tựa như một mô hình thủy tinh hình người chứa đựng một vũ trụ thu nhỏ bên trong, nhưng số lượng dãy ngân hà và các chòm sao của Thanatos dày đặc nhiều hơn của cô không biết bao nhiêu lần. Giờ cô mới hiểu, hình dạng của Thần Aes mà cô gặp lúc ban đầu còn cao cấp hơn hình dạng của cô lúc này rất nhiều. Vì các dãy ngân hà trong cơ thể của Thần Aes chả khác gì là một chấm sáng nhỏ của một ngôi sao, và toàn bộ cơ thể của ngài ấy lại lấp lánh muôn vàn vì sao như thế từ đầu đến chân.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận