Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Underworld

Chương 158: Nghiền ép.

5 Bình luận - Độ dài: 6,405 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 158: Nghiền ép.

          Sau màn tuyên bố chủ quyền với các gia nhân, Audrey lại thắm thiết ôm eo tôi suốt đoạn đường đi đến phòng làm việc của bác Eric. Cứ để sự ồn ào của các gia nhân truyền từ đại sảnh đến khắp mọi ngóc ngách của lâu đài, thậm chí là ra khỏi phạm vi lâu đài cũng được, tôi chẳng quan tâm. Cái mà Audrey muốn cũng tức là thứ tôi muốn. Anh ấy muốn chuyện này không những rùm beng trong thành trì của lãnh chúa, mà còn phải lan tỏa ra khắp thành phố Heine và sang các vùng lân cận trên lãnh địa. Hành động này của anh ấy hơi trẻ con, nhưng đồng thời cũng mang lại hiệu quả thiết thực ở mức độ nào đó. Sau lời tuyên bố ấy, dù là người có thế lực lớn thế nào đi nữa thì cũng sẽ dè chừng hơn nếu muốn đánh chủ ý liên hôn con gái của nhà họ với nhà Red Heart.

          Sau bữa trưa vừa nãy thì tôi đã biết tình trạng của Petian ở mức độ nào rồi, nội bộ chia rẽ cắt đất chiếm quyền uy hiếp đến quyền hạn của hoàng tộc. Tất cả những chuyện đó xảy ra cũng là do những mối hôn nhân chính trị mà ra. Các nhà quý tộc tự ý kết thông với nhau để làm thế lực lớn mạnh hơn rồi giữ lại toàn bộ tài nguyên cho bản thân mà không đưa lên quốc khố. Và Orvel cũng vậy, với một gia tộc có quyền lực chạm đến vạch giới hạn an toàn của hoàng tộc như nhà Red Heart dù không muốn chia bè kết phái thì ít nhiều gì vẫn phải bị hoàng tộc nhắm vào. Nếu Audrey không liên hôn với công chúa Adelia thì hoàng tộc Orvel sẽ luôn đề phòng lực lượng của nhà Red Heart, kiềm hãm không cho tiếp tục phát triển. Còn nếu các thế lực khác nhắm đến nhà Red Heart thì phía hoàng tộc cũng sẽ không để yên mà bắt đầu làm phân hóa sự ảnh hưởng của gia tộc Red Heart đi, để những gia tộc còn lại không còn thấy lợi ích gì nữa từ nhà Red Heart thì mới dừng.

          Giống như một miếng mồi béo bỡ nằm giữa bầy thú đói khát mà bị chi phối bởi một bàn tay quyền lực vậy. Nhà Red Heart cần một thế lực bên ngoài tác động vào để thoát khỏi tình trạng bị động này thì mới có cơ hội phát triển lực lượng thêm. Đồng thời, thế lực tác động từ bên ngoài này cũng phải có vị thế không thua kém gì hoàng tộc của Orvel, mà lại phải bị lệ thuộc một chuyện gì đó thì mới khiến cho hoàng tộc yên lòng. Mà vừa hay, phía vương quốc Slain tôi đang tìm nguồn cung quặng kim loại lâu dài sau khi bị vương quốc Ridan đơn phương cắt giao dịch, đây là một lý do hoàn hảo để khiến Orvel yên tâm tin tưởng. Vì thế, Audrey tuyên bố mối quan hệ của chúng tôi là muốn chuyển thông điệp cho hoàng tộc Crytal biết, sự liên hôn của tôi và Audrey là nền tảng cho sự thiết lập mối quan hệ đồng minh lâu dài giữa vương quốc Slain và Orvel.

          Vừa bước tới cửa phòng làm việc của bác Eric, thì tôi cũng đã được kéo về thực tại khỏi luồng suy nghĩ của mình khi nghe được những tiếng léo nhéo lít chít ngọt như mía lùi của Evie từ bên trong phát ra. Tôi và Audrey vừa bước vào thì đã thấy cảnh cô nàng giả kim trong bộ váy bí ngô tạp dề vàng, tất bật chạy qua chạy lại sau lưng bác Eric với cái mỏ không khóa lại được. Cô ấy đang bưng trà rót nước, sắp xếp thư từ tư liệu trên bàn làm việc của bác Eric và dẹp những giấy tờ đã được xử lý. Hình ảnh này tôi thấy cô ta không khác gì một cô hầu bị bóc lột sức lao động cả. Nhưng trên hết, cô ta không than thở lấy một lời mà chỉ yêu cầu bác Eric giao thêm việc cho mình với nụ cười không thể nào giả trân hơn.

“Thưa cha, chúng con đã tới.” Audrey lên tiếng chào trước để gây sự chú ý.

“Bác Eric, lâu rồi không gặp, bác vẫn khỏe chứ?” Khi bác ấy nhìn về phía chúng tôi, tôi cũng hỏi thăm và nhấc nhẹ hai bên váy lên cúi chào lịch sự.

“Ô hô, Yuki... à không Lena, công chúa vương quốc Slain. Cháu quay lại rồi.” Ông ấy reo lên đầy hân hoan và rời khỏi bàn vất hết công việc sang một bên mà sải từng bước lớn về phía chúng tôi. Bác ấy đặt hai tay lên vai tôi với vẻ run rẩy, mặt thì vui mừng nhưng nụ cười lại mếu máo, cất giọng run run. “Ngày đó là do ta thất trách, không làm tròn bổn phận gia chủ nên mới hại cháu bị vương tử nhà Corbin hãm hại. Sau hôm đó, ta một mặt phái người tìm tung tích của cháu, mặt khác lại cắt đứt mọi mối làm ăn với nhà Corbin, tạo nên lập trường đối địch. Khi có được tin của cháu thì cháu đã qua tới biên giới vương quốc Slain rồi. Ta thành thật xin lỗi.”

“Bác Eric.” Tôi đỡ lấy hai khủy tay của bác ấy mà nhẹ giọng. “Tấm lòng của gia tộc Red Heart, cháu hiểu cả. Nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi, và cháu cũng vẫn còn nguyên vẹn đứng đây, chứng tỏ không có chuyện gì to tát cả. Vì vậy, bác đừng tự trách mình nữa. Vả lại, với tư cách là con dâu tương lai của bác, chỉ chút trắc trở ấy làm sao có thể làm khó được cháu.” Tôi lại nở nụ cười thân thiện.

“Một năm không gặp, cháu trưởng thành hơn trước nhiều rồi.” Bác ấy cười trông có vẻ rất an ủi, xong nhanh chóng lại lạnh giọng nhìn về phía Audrey cùng một quả đấm lên ngực. “Thằng nhóc, con có phước lắm mới được một người con gái thấu tình đạt lý như Lena chọn làm nơi dựa dẫm đấy. Sau này kết hôn, nếu con không đối xử tốt với con bé thì đừng trách ta tại sao thiên vị cho con dâu.”

“Vâng, con biết rồi cha.” Audrey chỉ cúi đầu vâng vâng dạ dạ, lộ ra vẻ mặt giả tạo bị thiệt thòi. Nghe hai cha con tự biên tự diễn như vậy tôi cũng cười theo.

“Ôi... vương tử của lòng em. Cuối cùng thì chàng cũng chịu đến đây để gặp em rồi sao?” Từ xa, Evie lướt tới như bay cùng với chất giọng ẻo lả ngọt đến mức đinh tai nhức óc. Cùng với đó là dáng đứng ưỡn ẹo thiếu cột sống khi cô ta gần chạm tới Audrey.

“Dừng lại.” Tôi lạnh giọng, bước ra chắn trước mặt Audrey cùng với cái nhìn sắc lẽm khi thấy Evie không để mình vào mắt. Tôi chất vấn. “Tôi là không khí trong mắt cô à?”

“Úi, công chúa. Evie kính chào công chúa.” Cô ta giọng ngả ngớn, xong lại rướn cổ nhìn ra sau tôi tới chỗ Audrey. Cô ta lại ưỡn ẹo và cất lên cái chất giọng khi nãy. “Vương tử à, anh đến tìm người ta đó có phải không? Sao không nói trước một tiếng để người ta đi thay đồ. Giờ để anh thấy em mặc bộ đồ xấu xí này, khiến người ta xấu hổ quá đi.” Vừa nói, cô ta vừa hai tay che mặt mà lắc người qua lại liên tục. Audrey và bác Eric nhìn Evie bằng những đôi mắt bất lực, không thốt lên được lời nào.

“Evie, cột sống cô không ổn thì tôi sẽ viết thư gửi về thầy Klein, để thầy cử người đến rước cô về khám tổng quát nha.” Nhìn dáng đứng uốn éo của Evie mà tôi không thể nhịn được mà mỉa mai. Tôi cũng không quên phóng cặp mắt khinh thường nhìn cô ta. “Nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi, đồng thời lập bản kế hoạch bàn giao tình hình công việc từ lúc đến đây cho đến hiện tại cho tôi. Chuyến đi tới là chuyến đi quan trọng trong đời tôi, vì thế, tôi không thể dẫn theo một người có bệnh cong vẹo cột sống trong chuyến đi dài được.”

“Được rồi, đừng đùa nữa.” Bác Eric nghiêm giọng. “Cô Evie, phiền cô đừng trêu chọc thằng con nhà tôi nữa. Thay vào đó, cô hãy phổ biến tình hình thời gian này cho công chúa biết giúp tôi.”

“Audrey.” Evie cố tỏ vẻ đáng thương, rướn đôi mắt long lanh về hướng ông chồng tôi tìm sự đồng cảm.

“Làm chính sự.” Thứ cô ấy nhận lại được, chỉ là một câu nói lạnh lùng.

“Không thú vị gì hết.” Cô ấy hứ một tiếng, rồi thái độ quay ngoắc trăm tám chục độ, giọng điệu trở nên nghiêm túc. “Trước hết mời mọi người ngồi.” Vừa nói cô ta vừa giơ tay về hướng bộ sô pha tiếp khách trong phòng. “Tình hình chuẩn bị một tháng này không có gì nhiều nên tôi sẽ báo cáo miệng cho công chúa, bản báo cáo bằng văn tự sẽ được đưa đến cho người sau. Kế đến, công chúa sẽ bàn bạc thảo luận về chuyến đi tới cùng với mọi người.”

“Được, vậy thì cô hãy báo cáo đi.” Tôi cũng dùng thái độ nghiêm nghị nói với cô ta khi đã cùng bác Eric và Audrey bước sang bộ sô pha và an tọa.

          Ngồi đối diện với chúng tôi, Evie bắt đầu báo cáo. Bác Eric thì ngồi bên cạnh chiếc ghế đơn nhâm nhi từng ngụm trà, nhưng nét mặt vẫn dõi theo những gì Evie nói trông rất thận trọng. Đầu tiên là về tiến trình đóng tàu theo bản thiết kế của Toshiro cho chuyến đi sắp tới đã gần bước vào giai đoạn cuối. Trong thời gian này có chút trục trặc ở các lò rèn linh kiện, lẫn còn thiếu đá ma thuật thích hợp để ghép vào bản điều khiển của tàu. Vấn đề này tuy không lớn nhưng lại mang tính chất áp lực trong thời gian này, vì đá ma thuật thích hợp làm bản điều khiển phải săn các loại quái vật hoặc dã thú đặc biệt, mà vào thời gian này thì quái thú lại hoành hành khá nhiều nên có chút bế tắc.

          Vấn đề thứ hai cũng có ảnh hưởng đến tiến trình đóng tàu. Chẳng là Audrey từ lúc nhận được bản thiết kế tàu đặc biệt thì anh ấy đã phân thành tám bản khác nhau và chia ra tám nơi để sản xuất. Tất cả chỉ vì mục đích bảo mật bản thiết kế, thế nên khâu rèn đúc và vận chuyển trong thời gian này đều gặp trở ngại bởi sự di chuyển địa bàn hoạt động của các đàn quái vật.

          Vấn đề thứ ba cũng là vấn đề cuối cùng. Cũng chính vì mùa mưa này thất thường nên kéo theo sự hoạt động của đám dã thú quái vật trở nên lạ thường không kém. Chúng tấn công ra cả đường cái vào những giờ vắng vẻ, và những địa điểm này nằm ngoài vị trí quản lý giám sát của các thành trì hay thị trấn. Hiện nay hội mạo hiểm đang treo thưởng ủy thác tập thể để giải quyết những khu vực giao thông yếu điểm này.

“Vì thế, thuộc hạ đã thảo luận với công tước Eric trước đó và đưa ra một quyết định chung.” Evie nghiêm nghị hất mũi lên cao nói như một chuyên gia. “Công chúa người có thể tận dụng cơ hội này để săn giết những con dã thú đặc biệt để tìm đá ma thuật thích hợp cho con tàu. Một mặt có thể rèn luyện, lại vừa có thể khai thông đường xá giúp các thành thị kia giao thành phẩm cho chúng ta, còn có xác suất tăng cơ hội tìm ra đá ma thuật thích hợp khởi động con tàu khi công đoạn lắp ráp hoàn thành. Chẳng hay công chúa người nghĩ thế nào về đề xuất này?”

“Lúc anh đưa bản thiết kế, vị trí các công xưởng mấy lò rèn ấy phân bố như thế nào?” Tôi quay sang hỏi Audrey.

“Tứ tán, nhưng cũng là những nơi có thợ lành nghề.” Anh ấy hỏi với vẻ đầy nghi vấn. “Em định làm gì khi hỏi thế, sợ đường đi ngoằn ngoèo hả? Hay định tính lộ trình và thời gian giải quyết rắc rối quái vật trên đường? Nếu là thế, thì anh sẽ phái chi viện của lãnh địa Heine đi giúp em nên không cần quan tâm.”

“Không phải vấn đề đó, em chỉ cần bản đồ cụ thể thôi.” Nghĩ ngơi giây lát, tôi lại nói thêm. “Nếu tiện hơn thì em muốn xem bản đồ chiến lược phòng thủ và địa điểm phân bố hoạt động đầy đủ của lũ quái vật.”

“Cháu cần bản đồ chiến lược là để?” Bác Eric vừa kinh ngạc, lại vừa thăm dò. Evie thì lại có biểu cảm không hiểu, còn Audrey thì lại tò mò.

“Cháu muốn tự mình giải quyết tất cả vấn đề liên quan đến quái thú nổi loạn tại lãnh địa Heine này.” Tôi điềm tĩnh trả lời, cũng vừa nhìn mọi người lần lược giải thích. “Thời gian trước, sau khi tiễn chân anh Audrey về Orvel thì tại vương đô Aden đã xảy ra không ít chuyện. Cũng nhờ vậy mà cháu đã có được một vài năng lực tiện dụng trong trường hợp này.”

“Năng lực tiện dụng... không phải ý em là...” Audrey trở nên ngập ngừng như vừa đoán ra được gì đó.

“Phải.” Tôi khẳng định ngay, đồng thời thầm ra lệnh triệu hồi Dead Lord ra ngoài. Một thân ảnh đen ngòm dần xuất hiện cùng dòng năng lượng hắc ám mãnh liệt dần bao trùm toàn bộ căn phòng. “Hiện em đang nắm giữ năng lực vong linh. Và đây là tùy tùng của em, hắn gọi là Dead Lord. Khả năng của hắn là lãnh đạo, hiệu triệu vong binh đoàn, bành trướng thế lực, xâm thực, đồn hóa, thôn tính, và nhiều khả năng nữa liên quan đến linh hồn. Với sự trợ giúp từ năng lực của Dead Lord, em tin vấn đề dẹp loạn đám dã thú ngoài kia không còn là vấn đề lớn cũng vừa hay tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian.”

“Điều này.” Bác Eric thốt lên và trở nên vừa kinh ngạc vừa hãi hùng. Evie cũng có biểu cảm tương tự, nhưng Audrey thì lại không. Bác trai lại tiếp tục. “Lena, cháu có thật sự làm chủ được sinh vật này không?” Bác ấy nhìn trừng trừng vào Dead Lord đang đứng yên lặng không phát ra chút âm thanh gì, nhưng lại tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo chết chóc.

“Yuki, em thật sự đảm bảo thứ này không làm hại bản thân em chứ?” Audrey thì lại lo lắng cho tôi, thay vì sợ Dead Lord làm loạn bên ngoài.

“Công chúa, người bị hắc hóa từ khi nào vậy?” Evie rít lên đầy sợ hãi, đồng thời nhanh chóng núp ra sau ghế của bác Eric, nơi cô ấy đứng gần nhất.

“Mọi người yên tâm.” Tôi trấn an tất cả và giải thích với bác Eric. “Dead Lord là một cư dân ở Vương Quốc Bóng Tối thế giới linh hồn, chức vị cũng rất cao cũng như linh trí không khác gì con người chúng ta. Hắn đã thệ nguyện phục tùng cháu, nếu phản lại thì linh hồn sẽ bị ném vào Đấu Trường Bất Tận.”

“Cháu chắc chứ?” Bác ấy lại đề cao cảnh giác, hỏi xác nhận lần nữa. “Hắn là một tên Undead cấp bậc chúa tể. Nếu một khi không kiểm soát được hắn thì toàn bộ mảnh đại lục bờ Tây này sẽ trở thành vùng đất chết đấy.”

“Bác cứ việc yên tâm, Dead Lord hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của cháu.” Tôi vừa cười vừa ra lệnh cho Dead Lord. “Dead Lord, ngươi hãy tỏ lòng trung thành của mình với ta.”

“Vâng, thưa chủ nhân.” Hắn vừa nói, vừa bay tới trước mặt tôi chân chóng chân quỳ, thân hình cúi thấp hết mức có thể và giơ một bàn tay ngữa ra cao quá đầu về phía tôi để chờ nhận được sự ban phước. “Kẻ hèn này xin được phục vụ người.”

“Giọng nói của hắn.” Evie lại rít lên đầy kinh hãi.

“Phải, chất giọng của linh thể không giống với chúng ta, và Dead Lord cũng vậy, giọng của hắn khá rùng rợn và móp méo như tiếng gió lùa qua nhiều khe đá hỗn hợp lại.” Tôi giải thích, rồi lại khẽ chạm tay mình lên bàn tay để ngữa của Dead Lord nói. “Hãy quay về và chờ lần triệu gọi tới. Ta sẽ có việc giao cho ngươi làm.”

“Vâng, chủ nhân.” Nhận Lệnh xong, hắn hóa huyễn vào bàn tay tôi và dần biến mất. Khí áp căn phòng lại trở nên sáng sủa ấm áp như bình thường.

“Chuyện là vậy đấy.” Tôi lại mỉm cười nhìn về phía bác Eric. “Nếu bác có thể cho cháu một bản đồ chiến lược, hoặc một bản sao chép thì cháu sẽ giúp bác giải quyết mọi rắc rối trong lãnh địa trong thời gian ngắn nhất. Cháu cũng rất nôn nóng chờ chiếc tàu của mình hoàn tất để còn lên đường nữa.”

“Vậy được, vậy được.” Bác Eric thở ra và gật gù lia lịa, giọng nhỏ dần. Bác nhìn sang anh Audrey hất đầu ra hiệu bảo. “Lấy bản đồ đưa cho Lena đi, sau đó hai đứa tự bàn bạc lấy mà tiến hành. Ta giao việc này lại cho hai đứa.” Xong, bác trai lại quay sang Evie nói. “Giờ ta đi nghỉ ngơi, cô đừng có phá ta nữa nghe. Ta già cả yếu đuối rồi, tha cho tấm thân già này đi. Nếu cô muốn có được trái tim con trai ta thì tự đi mà giành lấy, ta không có ý kiến. Còn có chiếm được hay không thì phải dựa vào bản lĩnh cua cô.” Nói xong rồi bác Eric rời ghế bước ra khỏi phòng làm việc, còn anh Audrey thì đi lấy bản đồ cho tôi ngay sua đó.

“Nếu em thật sự có thể giải quyết vấn đề lớn này, thì cả Heine nợ em rất nhiều.” Dặt tấm da cuộn cũ kĩ vào tay tôi anh ấy nói. “Tuy Heine hiện không gặp vấn đề kinh tế quá lớn, nhưng nếu tình trạng hiện tại kéo dài sang đến đầu Xuân năm sau sẽ có không ít gia đình nghèo gần tường thành chết đói chết rét vì việc vận chuyển bị trễ nãi hoặc không thể đến đây kịp lúc. Anh sẽ trao đổi vấn đề xung quanh lãnh địa Heine với em nhiều hơn trong thời gian này.”

“Chuyện ở Heine này cũng là chuyện của em. Chỉ cần nơi nào gia tộc anh cai quản, thì tất nhiên cũng tính phần trách nhiệm của em ở đó.” Nhận lấy tấm bản đồ, tôi cũng giữ tay Audrey lại nói một cách âu yếm.

“Ẹo! Nuốt không trôi cái cảnh này.” Evie đứng một bên giả bộ làm động tác nôn thóc nôn tháo.

“Nếu không muốn thấy thì đừng làm phiền bọn tôi mùi mẫn nữa. Cô nhanh về cứ điểm tập trung của đội chúng ta, thông báo cho mọi người biết là tôi đã đến rồi đi. Lát nữa bồi dưỡng tình cảm với Audrey xong tôi sẽ tới làm quen với bọn họ.” Tôi lạnh giọng, dùng vẻ mặt không quan tâm đuổi khéo cô lùn Evie, cũng không quên khẳng định chủ quyền với cô ta bằng cách kẹp cánh tay của Audrey vào giữa ngực mình.

“Ngực lớn thì có gì đắc ý chứ, đi đứng nằm ngồi làm gì cũng bất tiện. Chỉ có ngực nhỏ mới là chân lý.” Vừa nói, cô ta vừa dậm chân đùng đùng ra khỏi cửa. Điều đó chứng tỏ, chính cung vẫn là tôi.

“Vậy, giờ chúng ta vừa đi vừa tâm sự nhé.” Tôi quay sang Audrey thủ thỉ khi chỉ còn lại hai chúng tôi. “Em sẽ kể lại toàn bộ sự việc đã diễn ra từ khi anh trở về Orvel.”

“Được, nếu em không gấp hội họp với đoàn tùy tùng của mình thì anh sẽ đưa em đến trại tác chiến bên cạnh lâu đài.” Audrey vừa nhẹ giọng vừa đứng dậy giơ khủy tay ra cho tôi bám vào và rời khỏi phòng. “Ở trại tác chiến, em sẽ nhận được thêm thông tin tình hình hiện các con đường trọng yếu tại Heine, cũng như chiến lược của họ trong thời gian này đối phó với đám quái vật ra sao.”

“Em không cần nghe kế hoạch triển khai bộ binh của mọi người đâu. Em chỉ cần họ rút lui khỏi vùng giao tranh, sau khi Dead Lord giải quyết rắc rối thì hãy cho mọi người vào giải quyết hiện trường.” Tôi nhấn mạnh thêm, giọng vô cùng nghiêm túc. “Toàn bộ tài nguyên từ việc giết quái vật phía anh hãy thu lại hết, nhưng em cần nhiều giáp trụ cho việc cải trang. Đồng thời, khi binh đoàn Undead của em làm việc, người của anh không được tự ý theo dõi hay bám theo quan sát quá trình. Bởi vì, nếu làm vậy thì đám Undead sẽ lầm tưởng có quái thú ẩn nấp và ngộ sát ngoài ý muốn. Nếu không có khí tức từ Dead Lord, bọn Skeleton sẽ không đủ trí khôn để phân biệt địch ta trong môi trường hỗn loạn đâu. Em không muốn có thiệt hại nhân mạng ngoài ý muốn, cũng như em không muốn bí mật này của mình lộ ra ngoài. Vì người ta sẽ nghĩ, triệu hồi vong linh để chiến đấu không khác gì tà thuật cả, và đó cũng là điều tối kỵ đối với nhiều tổ chức và quốc gia.”

“Anh hiểu.” Audrey nhẹ giọng đồng tình, cũng có phần thấu hiểu và cảm thông. “Việc triệu hồi vong linh là việc làm tàn ác của đám tà thuật sư. Họ giết người và phù phép để khiến linh hồn người vừa bị giết phục tùng làm việc cho họ. Việc làm này của bọn chúng làm trái với hiệp định của liên minh phép thuật, cũng bị coi như là những kẻ phản bội nhân loại. Người thường gặp mấy tay pháp sư hắc hóa này đều có quyền giết không cần giải thích, sau đó lại đi lãnh thưởng.” Anh ấy lại nhìn xuống tôi với ánh mắt đen tuyền huyền ảo như cười như không mà nói. “Tất nhiên anh tin Yuki của anh không giết người như ngóe giống lũ tà thuật sư kia rồi. Vậy, em hãy kể vì sao lại có một linh hồn hùng mạnh nguyện phục tùng em đi nào. Anh có hứng thú đấy.”

“Tất nhiên em sẽ kể rồi. Nhưng vì anh tin tưởng em vô điều kiện, em sẽ thưởng nhỏ cho anh trước.” Nói rồi tôi chậm rãi vuốt gò má của Audrey với ánh mắt mê đắm, và kéo mặt anh ta gần lại khóa môi một hơi thật dài trước khi kể toàn bộ sự việc.

          Trong lúc cả hai đi đến trại chiến lược Heine thì tôi cũng kể những sự kiện trọng yếu đã xảy ra ở Aden trong thời gian qua. Từ việc cổng Abyssal đột nhiên bùng nổ, cho đến việc hầm mộ đột nhiên xuất hiện tại thị trấn Haloor Sto Egils miền Nam vương quốc Slain. Những cảnh của tộc Orc bị thảm sát, cho đến lời cứu viện của tộc Elf. Cuối cùng là việc tôi được Dead Lord thừa nhận làm chủ nhân, và đưa đi gặp Thần Chết cùng nhiều câu chuyện khác không thuộc về thế giới này sau đó.

Tất nhiên, ngoại trừ những việc trên thì nguyên nhân đằng sau của những sự kiện này bùng nổ đều có lý do. Và lý do là gì, làm sao tôi biết thì đó lại liên quan đến chuyện tôi luyện tập ở thế giới của Thần Aes. Vấn đề tự cải thiện bản thân trong một ngàn năm ở căn phòng Thời Không của Thần Aes tôi cũng kể cho Audrey nghe. Tuy không đầy đủ chi tiết, nhưng cũng đủ thông tin để anh ấy nghe hiểu. Đó cũng là nền tảng cho sự thay đổi tính cách của tôi trở nên trầm tĩnh hơn, không còn loi choi bát nháo như tụi trẻ ranh nữa. Nhưng đó không biểu thị cho tình cảm của tôi dành cho Audrey có thay đổi, mà ngược lại ngày càng đậm sâu.

Bên cạnh đó, việc trải qua một ngàn năm ở căn phòng của Thần Aes tôi cũng ngộ ra được nhiều điều. Liên quan đến những sự kiện tự bùng phát ở Aden thời gian qua, tôi cũng cảnh báo với Audrey để anh ấy kịp thời gian chuẩn bị trước. Đó chính là Underworld, Vương Quốc Ngầm. Ở quá khứ, Vương Quốc Ngầm không phải chưa từng xuất hiện trên mặt đất, thậm chí nó còn để lại nhiều vết tích nữa là đằng khác. Ví dụ như các đường cống ngầm của mỗi vương quốc hiện nay, vào thời xưa nó từng là kiến trúc của các vương triều trước, nay đã trở thành di tích và cũng là cánh cổng của hai thế giới.

Không nói đâu xa, ở miền Tây Bắc gần biên giới vương quốc Slain, nơi mà tôi và Jerene đã từng bị truy sát và lẫn trốn vào một hang động. Vào sâu bên trong, nơi đó ẩn giấu một phế tích hoang sơ không có dấu hiệu từng có người đặt chân đến trong một thời gian dài, vài trăm năm cho đến vài ngàn năm. Cây cỏ thực vật trong hang cũng rất khác với bên ngoài. Cũng chính vì đi lạc vào phế tích đó mà tôi với Jerene lại bước sang Vương Quốc Bóng Tối của Thần Cernunnos. Có thể nói, các Vương Quốc Bóng Tối có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào, nhưng nó có liên thông với Vương Quốc Ngầm hoặc có liên hệ gì hay không thì đó là một câu hỏi khác.

Nhưng trước mắt, tôi cảnh báo với Audrey rằng thế lực Underworld rất đa dạng quái vật, quái thú, lẫn những bộ tộc hình người và các thế lực bóng tối như Undead, cũng không loại trừ côn trùng sâu bọ ngoại cỡ. Số lượng rất nhiều, rất đông và ẩn giấu rất giỏi. Một khi chúng đổ bộ lên mặt đất thì người mặt đất chúng ta sẽ không cầm cự được lâu. Cùng lắm cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lùi, kéo dài hơi tàn cỡ mười năm rồi co cụm lại ở những thành trì lớn, trở thành những bộ tộc cách biệt không còn vương quốc nào nữa. Còn nếu chúng ta phát động tấn công trước vào các sào huyệt dưới mặt đất mà không có thông tin gì thì chỉ rước lấy sự tổn thất vô cùng nặng nề, sau đó kết quả cũng không khác gì phía trên, mà thời gian cầm cự bị rút đi một nửa. Đám quái vật dưới lòng đất đột nhiên trở nên mạnh hơn và dễ dàng áp đảo con người là do có những con đầu đàn xuất hiện, và chúng dần phân theo cấp bậc như hệ thống quân đội. Sức lực người thường vốn đã không bằng quái vật, nay chúng lại có trí thông minh phân chia cấp bậc hành sự như hệ thống nhân loại. Vì vậy phần thắng, đã không còn nằm trong tay nhân loại nữa.

Tuy nhiên, chuyện đó chỉ xảy ra trong trường hợp con người không có những cá nhân sở hữu tài năng đặc biệt mà thôi. Hiện nay nhân loại không những đang có ít nhất bốn thành viên trong Thất Anh Hùng, mà còn có thêm ít nhất hai cá thể không bình thường để chống lại tai họa ngầm này. Một là tôi, hai là người đàn ông thần bí Thanatos. Thời gian nâng cao và rèn luyện bản thân ở phòng Thời Không, tôi đã dần lột xác cơ thể lẫn tâm trí từng chút một để tiếp xúc đến những giới hạn ngoài phạm vi con người đặt ra và những gì họ hiểu biết. Và Thanatos, người đó không nằm trong phạm vi đo đạt của con người.

Cảm nhận lại năng lượng ngày đó mà Thanatos dùng để giết con quái vật khổng lồ thoát ra khỏi cổng Abyssal, nguồn năng lượng đó rất thô sơ và vô cùng thuần khiết không kém gì năng lượng nguyên sinh của những sinh vật cổ đại, đặc biệt là giống uy áp loài rồng. Loại năng lượng này dễ dàng khuất phục mọi sinh vật, gây ra sự sợ hãi, tạo ra sự uy hiếp như là một thứ bản năng cấp bậc của kẻ mạnh và kẻ yếu, và cũng dễ dàng tước đoạt sinh mệnh của chúng chỉ thông qua một ý nghĩ. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể thấy được giới hạn của Thanatos, và cũng không thể đánh giá được năng lực của con người thần bí này. Những gì tôi thấy ở người đó vẫn còn quá ít, có thể từng đó chỉ là một mặt nhỏ của một tinh cầu to lớn mà thôi.

“Vậy, theo như em nói, thì những con quái vật từ lòng đất đó khi nào tấn công chúng ta?” Audrey hỏi khi đã đưa tôi đến trại tác chiến thành Heine. Đoạn đường dài cũng chỉ là đi qua vài con phố, dù trại tác chiến nằm cạnh lâu đài.

“Sẽ không lâu nữa đâu.” Tôi ngó chung quanh ngắm nghía kiến trúc doanh trại vừa trả lời. “Anh chỉ cần để ý đến những sự kiện kỳ lạ vượt sức người thường xảy ra ngày càng thường xuyên trong thời gian tới thì sẽ biết thôi. À mà, tường thành lẫn những ngôi nhà ở đây xinh quá. Vừa đầy rêu, lại vừa có dây leo bám lấy đây đó. Chắc cũng cổ lắm rồi nhỉ? Dưới tiết trời âm u hay mưa như mùa này, trông nơi đây thơ mộng hơn hẳn.”

“Có vẻ hơi chung chung nhỉ.” Anh ấy cười nhẹ và nhìn lơ đãng theo hướng tôi nhìn. “Nếu em vẫn chưa nắm rõ thời gian chuyện trọng đại ấy diễn ra lúc nào thì anh cũng không miễn cưỡng câu trả lời. Miễn sao trước ngày quái vật thế giới ngầm đổ bộ lên mặt đất, thì chúng ta đã kết hôn và có mấy đứa con là được.”

“Vậy sau chuyến đi đến phương Bắc, tìm ra được phương pháp khiến em hoàn toàn trở thành Succubus.” Tôi kéo cổ áo Audrey xuống thì thầm. “Đến khi đó anh muốn sinh bao nhiêu đứa thì em sẽ sinh bấy nhiêu đứa.” Nói xong tôi khẽ hôn nhẹ anh ấy một cái rồi thả ra như không có chuyện gì.

“Để giúp em nhanh chóng tìm ra phương án hóa thân, vậy bắt đầu từ việc nhỏ trước nhé.” Vừa nói, anh ấy chỉ tay đến tòa nhà to nhất trong doanh trại. “Vào đấy lấy thông tin và bản đồ, xong anh sẽ điều động mọi người sau khi thảo luận với em. Giải quyết càng nhanh chuyện ở đây, thì thời gian đi đến phương Bắc càng nhanh.”

“Vậy thì, ngay bây giờ anh cứ hạ lệnh toàn bộ nhân lực tại các trạm gác rút về phòng thủ đồn trạm lập thành vành đai an toàn không cho quái vật lọt lưới vào làng mạc đi. Sau khi em có được bản đồ và quân nhu khí giới thì mọi vấn đề sẽ xong nhanh thôi.” Tôi tự tin khẳng định. “Dù số quái vật có đông hay ẩn núp thế nào đi nữa, thì qua một đêm mọi chuyện sẽ được giải quyết sớm thôi.”

“Vậy thì chờ gì nữa? Tiến hành thôi nào.” Audrey liền dẫn tôi vào tòa nhà chính doanh trại. Việc quái vật dưới lòng đất xâm lăng dường như không ảnh hưởng gì đến anh ấy, hoặc có thể Audrey không hề để chuyện này trong lòng. Nhưng, dù sao thì tôi vẫn chưa kể hết toàn bộ với anh ta mọi chuyện.

Dù nhân loại có chuẩn bị kỹ lưỡng thế nào, hay đấu tranh thế nào, thì những sinh vật dưới lòng đất ấy sau này vẫn sẽ không ngừng tấn công ra ngoài và hoàn toàn không thể bị tiêu diệt hết toàn bộ. Dần dần những hang ổ hay cánh cổng dẫn chúng đến mặt đất sẽ trở thành hầm ngục lớn để thế hệ sau của nhân loại tấn công vào hàng năm. Và sau này, hệ thống lãnh đạo và cấp bậc quân đội sẽ dựa vào chiến công lập được tại bên trong những hầm ngục đó để phân chia cấp bậc hoặc đề ra chính sách. Nói cách khác, một khi các hầm ngục dưới lòng đất đi vào quỹ đạo vận hành của thế giới này, thì các vương quốc lớn bé đều sẽ phụ thuộc vào nó để phát triển. Còn nếu giai đoạn bùng phát ban đầu của hầm ngục, nếu nhân loại không trụ được thì sẽ trở thành vấn đề khác. Họ sẽ trở thành mồi săn của mọi loại dã thú.

~*~

          Buổi tối hôm đó, mùi hôi tanh tưởi bay ngút trời tại lãnh địa Heine thơ mộng. Tiếng dã thú và quái thú thay phiên nhau la chí chóe gào thét thảm thiết khắp mọi nơi. Tiếng kim khí va chạm vào nhau, cắt vào da thịt, trượt trên giáp trụ, bổ vào đất đá, và chặt vào cây gỗ. Trong rừng sâu hay hang động, tại bờ suối hay đường lộ đều xuất hiện những hình bóng chiến binh trong bộ giáp sắt đuổi giết bọn quái vật. Những chiến binh này đi đến đâu thì máu nhuộm đỏ mặt đất nơi đó, và biến đất bằng thành bùn lầy.

          Kích thước to lớn cũng không thể cứu được lũ quái vật Ogre ngu ngốc kia, mà ngược lại chúng càng bị nhắm thành mục tiêu cho cuộc đi săn đêm nay. Những loại nhỏ thó thích đâm lén theo bầy như Goblin cũng nhanh chóng bị làm khiếp hãi. Chúng không thể hạ gục được những chiến binh mặc giáp dày đặc từ đầu đến chân, cũng như không thể dùng số đông để hội đồng. Bởi vì, các chiến binh trong mấy bộ giáp sắt này đều là những kẻ bất tử và số lượng còn đông hơn chúng gấp trăm lần. Đám lính bất tử này di chuyển đến đâu thì mặt đất rung chuyển đến đấy. Toàn bộ âm thanh phát ra từ binh đoàn này chỉ có duy nhất tiếng giáp sắt va chạm vào nhau, đó cũng là tiếng chuông báo tử của lũ quái vật trong đêm nay.

          Đứng trên một ngọn đồi có vị trí đắc địa, Lena đã quan sát được hết toàn bộ quá trình đi săn. Vào đầu buổi đêm vẫn còn vài vùng giao tranh, nhưng rất nhanh sau đó mọi mặt trận đều đã trở thành cuộc săn đuổi một chiều của binh đoàn bất tử. Đám quái vật bị đuổi giết đã gần như bị diệt toàn bộ, chỉ một số ít kịp lẫn trốn thoát khỏi phạm vi hoạt động địa bàn Heine sang các địa bàn khác.

“Chủ nhân, người có cho phép thuộc hạ điều binh sang nơi khác để tận giệt lũ quái vật lọt lưới không?” Dead Lord quỳ bên cạnh Lena hỏi ý kiến.

“Cứ cho chúng sống thêm vài ngày.” Cô công chúa nhìn theo các hướng lũ quái vật tẩu tán mà nói tiếp. “Hôm nay giải quyết xong lãnh địa Heine, hôm sau chúng ta lại đến những nơi khác để làm việc tương tự, rồi dần khắp nơi cũng đều sạch sẽ thôi. Sẽ không còn lũ quái vật chắn dám chắn đường vận chuyển nữa, và chiếc tàu Audrey đóng cho ta cũng sẽ xong sớm thôi.”

“Vậy, mệnh lệnh của người cho thuộc hạ bây giờ là gì ạ?” Dead Lord lại tiếp tục tỏ ra ham muốn được nhận mệnh lệnh.

“Giải quyết tàn dư xong thì thu binh. Đồng thời liệt kê thiệt hại bao nhiêu chiến giáp, khí cụ và phải mang tất cả về đầy đủ. Ta sẽ bàn giao lại những thứ đó cho phía Audrey, để anh ấy vạch ra phương án giải quyết.” Cô lại nhắc nhở thêm. “Xác của đám quái vật không cần xử lý, cứ để quân lính bản địa đến thu nhập là được. Còn ngươi thì nên chuẩn bị cho những đêm kế tiếp đi. Hãy tự đặt mình vào vị trí một vị tướng chỉ huy trên chiến trường, chứ đừng xem đây chỉ nổ ra một vài cuộc giao tranh nhỏ. Ta muốn binh đoàn bất tử đạt kết quả tốt hơn đêm nay. Tức là không được để bọn nhãi nhép ấy xổng mất nữa.”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tác cho mình hỏi bà Evie này ở xuất hiện khúc nào thế lâu quá lên quên rồi :')
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
lần đầu xuất hiện hình như tầm ở mấy chương 6-7x á
Xem thêm
Càng đọc càng bánh cuốn
Xem thêm
"Dịch Bệnh ở phía Nam, Chiến Tranh ở phía Tây, Nạn Đói ở phía Bắc, Cái Chết ở phía Đông" ko bt đến lúc thu phục đủ tứ kỵ sĩ khải huyền này xong thì sẽ thành 1 đội quân hùng hậu như thế nào đây 💀
Xem thêm