Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Underworld

Chương 166: Phiên họp bất ổn của các linh mục.

5 Bình luận - Độ dài: 6,337 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 166: Phiên họp bất ổn của các linh mục.

          Ừ thì, cái trò ghen tuông của Audrey tại khuôn viên điện thờ, cùng với trò đùa lấy giả làm thật của Thánh Nữ Teresa đã tạo thành một cơn chấn động ở vương đô kéo dài ba bốn hôm liền. Trong những ngày đó, các giáo sĩ tại đền thờ với các trưởng giáo đã có một cuộc họp nghiêm túc cùng Bạch Pháp Sư, người đã được chỉ định cùng công chúa Adelia đón tiếp Thánh Nữ tại đền thờ vào cái hôm cô ta tới đây nhưng lại không xuất hiện. Còn tôi, với tư cách là người dự thính giấu mặt cũng xuất hiện tại đó đủ bấy nhiêu ngày. Nói cách khác, vì cuộc họp này có liên quan đến tôi nên tôi phải có mặt.

          Nhưng, rõ ràng đây là một trò đùa do cô Thánh Nữ kia bày ra, cớ sao cô ta lại không có mặt tại đây giải quyết mớ hỗn độn này mà lại có thể phởn phơ dạo phố mua sắm ở ngoài kia với đám chị em của tôi. Còn tôi phải ngồi đây để nghe mấy ông già cãi nhau về việc Thánh Nữ chỉ định người kế nhiệm? Phải, là người kế nhiệm Thánh Nữ đấy. Rõ ràng đó chỉ là một nghi thức tuyên thệ và lời chúc phúc của Thánh Nữ thôi, nhưng vì sao đến miệng của mấy ông già kia lại trở thành người kế nhiệm mất rồi? Đã vậy nghi thức kia còn không được cử hành theo đúng một nghi lễ thiêng liêng đúng mực, đó không phải là một nghi thức chính thức mà mấy lão già này tranh cãi mất tận mấy ngày mà không ra đáp án. Đôi khi, những người cuồng đạo hội họp lại thảo luận cũng thật đáng sợ.

          Mà nguyên cái giáo hội họp mấy ngày liền không có kết quả đều có nguyên do của nó cả. Phiên họp này, không chỉ có trưởng giáo tại đền thờ vương đô, mà còn có những trưởng giáo ở những nơi khác tụ về nữa. Vì hay tin Thánh Nữ đến đây nên họ cũng đã khởi hành về vương đô từ sớm. Cũng chính vì vậy mà cứ một ngày trôi qua thì lại có thêm vài gương mặt mới trên bàn họp, cũng có thêm vài ý kiến trái chiều làm kết quả khác đi so với ngày hôm trước, thậm chí càng họp thì càng trở nên rắc rối hơn. Tôi cảm thấy thời gian quý báu của mình đang bị lãng phí một cách không đáng. Nghĩ vậy, tôi liền giẫm gót giày xuống nền nhà tạo ra một tiếng vang át đi sự ồn ào huyên náo mà các trưởng giáo đang thảo luận. Sau âm thanh đó, mọi người cũng trở nên yên lặng mà chú ý về phía tôi.

“Các vị, tôi nghĩ phiên họp không hồi kết này nên kết thúc tại đây thôi.” Tôi cất giọng, tỏ ra lạnh lùng thờ ơ đồng thời cũng đứng dậy kéo khăn che mặt xuống để mọi người nhìn thấy rõ thái độ của mình. “Cũng xin nhắc lại, tôi là công chúa Lena Vermillion của vương quốc Slain, không phải người kế nhiệm Thánh Nữ Teresa Von Stegfania. Các vị ngồi đây chắc cũng biết chuyện xảy ra tại khuôn viên chiều hôm đó chỉ là một trò đùa với sự phối hợp của Thánh Nữ thôi nhỉ. Vì thế, xin mọi người hãy dừng ngay việc vô nghĩa này lại đi.”

“Vô nghĩa sao?” Một vị trưởng giáo cất lời, ông nheo mắt quay sang Bạch Pháp Sư hỏi. “Ngài Jarlazt, xin ngài hãy cho ý kiến. Phiên họp quyết định vị trí người kế nhiệm Thánh Nữ có nên tiếp tục hay không?”

“Phiên họp này một khi đã bắt đầu thì chỉ có thể kết thúc khi đã có kết quả.” Bạch Pháp Sư chầm chậm lên tiếng. “Nhưng mà, chúng ta có thể dời phiên họp này lại để khi khác tiếp tục cũng được, không nhất thiết phải cho ra kết quả trong vài ngày ngắn ngủi như này.” Ông đứng lên, đi vòng quanh chiếc bàn họp tiếp lời một cách thong thả. “Sao các vị trưởng giáo tại đây không quay về điện thờ của mình nhỉ? Rồi sau đó hãy viết một bức thư thuật lại toàn bộ sự việc đã xảy ra trong mấy ngày nay theo những gì mọi người biết, và gửi về tòa giáo chính để những người thực sự có đầy đủ thẩm quyền đưa ra kết quả cuối cùng. Các vị thấy sao?”

          Sau lời nói của ngài Bạch Pháp Sư thì ai ai cũng xì xầm to nhỏ nói cũng có lý, nhưng vẫn có một số người vẫn muốn có thêm thông tin nên chưa thể dừng mọi chuyện tại đây được. Trong đó có một trưởng giáo ở độ tuổi trung niên, có thể nói là một trong những người trẻ nhất trong các trưởng giáo tại đây đứng lên hỏi tôi.

“Hiện giờ thì công chúa Lena Vermillion, cô vì sao khước từ vị trí Thánh Nữ dự bị do Thánh Nữ Teresa đã chỉ định?” Ông ấy hỏi tôi với chất giọng ôn hòa, nhưng ánh mắt lại rất kiên định quyết muốn có câu trả lời của một kẻ ngoan đạo. “Cô nên biết, chỉ có Thánh Nữ tại nhiệm mới có thể linh cảm được người tài năng sẽ thay thế vị trí của mình, nên việc cô được chỉ định không phải là ngẫu nhiên hay là một trò đùa như cô tưởng tượng hay nói trong mấy ngày qua.”

“Xin lỗi, khoan hãy nói đến vấn đề tài năng. Theo như tôi được biết thì Thánh Nữ cũng phải là một trinh nữ nhỉ?” Tôi bắt đầu nhắm vào lỗ hỏng điều luật của giáo hội mà phản bác. “Chuyện này nói ra trước mặt chỗ đông người đối với tôi đúng là sự xấu hổ, nhưng tôi không phải trinh nữ. Vì thế tôi không thể nào chấp nhận cái danh Thánh Nữ bị chỉ định như thế đâu.”

“Quả thật Thánh Nữ cũng là một trinh nữ, nhưng đó là đối với người mà giáo hội tìm và đưa về điện thờ giáo dục từ rất nhỏ trong lúc giáo hội vắng bóng người nắm vị trí Thánh Nữ trong thời gian dài.” Một ông lão khác lại ứng lời, trông ông ta có vẻ rất thạo về bộ luật của giáo hội. “Nhưng mà, trong thời gian giáo hội không có người giữ vị trí Thánh Nữ, nhưng Thánh Nữ lại vô tình xuất hiện như trường hợp của Teresa thì giáo hội sẽ không yêu cầu khắc khe vấn đề Thánh Nữ có còn là xử nữ hay không. Mà tôi nhớ lúc Thánh Nữ Teresa được đưa về giáo đình cách đây hai năm, có rất nhiều dấu vết cho thấy cô ấy đã từng bị xâm hại và cô ấy cũng thừa nhận điều đó. Chuyện này nội bộ ai cũng biết cả, nhưng khi kiểm tra thì cô ấy vẫn là một xử nữ. Đó chẳng phải là một phép màu sao? Tôi tin rằng, nếu công chúa được Thánh Nữ Teresa chỉ định vào vị trí Thánh Nữ kế nhiệm thì chắc chắn cô cũng có khả năng trở lại thành xử nữ giống với Thánh Nữ Teresa đã từng.”

“Ông nghiêm túc đấy à?” Tôi thộn mặt ra khi nghe ông ta dong dài một hồi, cuối cùng thì kết một câu tôi có khả năng trở lại làm trinh nữ là do bản thân có điểm khác người. Thiết nghĩ, Teresa là do cô ta thừa hưởng năng lực của Nữ Thần Hekate nên mới trởi lại làm trinh nữ mỗi ngày dưới hình thức bắt buộc. Còn tôi, với năng lực của Thần Aes, không phải tôi không có khả năng làm giống như cô ta, ngược lại còn có thể tự do quyết định bản thân là trinh nữ lúc nào cũng được. Nhưng nếu vậy thì sẽ rất phiền phức, vì cứ mỗi lần gặp Audrey là tôi sẽ bị anh ấy bóc tem một lần. Nên việc duy trì bản thân trong giai đoạn xử nữ đối với tôi là không cần thiết.

“Nhưng đó không phải là điểm mấu chốt, vì đối với Thánh Nữ không phải do giáo hội đưa về nuôi dạy từ bé thì không yêu cầu người đó nhất định phải là xử nữ.” Một ông khọm khác lại lên tiếng nói, lần này có vẻ như nói đúng vấn đề trọng tâm. “Quan trọng là, Thánh Nữ là người gần gũi với các vị Thần, có thể lắng nghe và truyền đạt lại ý muốn của các Thần đến giáo chúng và giáo dân, dẫn dắt mọi người theo đúng ý nguyện của các Thần.” Ông ta lại ngó quanh mọi người trên bàn nói như để mọi người cùng xác nhận. “Thánh Nữ Teresa tại nhiệm trước đây cũng đã từng đưa ra vài ý chỉ của các Thần, tôi tin rằng các trưởng giáo ngồi tại đây cũng ít nhiều biết đến chuyện đó.” Xong ông ta lại nhìn tôi tiếp lời khi mọi người đều gật gù xác nhận chuyện đó có thật. “Ý chỉ của các Thần do Thánh Nữ Teresa truyền đạt lại chưa bao giờ sai cả. Kể cả lời sấm truyền mà cô ấy vừa mới tuyên bố gần đây là thế giới mặt đất chúng ta đang sinh sống sẽ gặp phải một tai ương không hề nhỏ. Nhưng khi đề cập đến vấn đề giải quyết thì cô ta chỉ nói là được chỉ dẫn đi đến đây, vì tại đây có người biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì và biết cách khắc phục nó ra sao. Đồng thời cô ấy còn nói, người đó không chỉ có thể lắng nghe mà còn có thể giao tiếp được với các vị Thần, vì thế người kế tiếp tiếp nhận vị trí Thánh Nữ sẽ là người cuối cùng rời khỏi phòng họp cùng với Thánh Nữ Teresa trong ngày hôm đó.”

          Nghe đến đây thì tôi lại ngồi phịch xuống ghế mà cảm thấy bất lực. Rõ ràng mấy lão già này chỉ chăm chăm muốn tôi tiếp nhận vị trí của Teresa mà bất chấp bẻ cong mọi sự phủ nhận của tôi. Thậm chí, khi không có Teresa tại đây thì những gì họ nói càng không thể chứng minh đó là sự thật được, mà cũng chẳng có bằng chứng gì nói đó là sự thật dù có cô nàng Thánh Nữ kia tại đây. Vậy, tôi nên làm thế nào để phủi bỏ mọi sự trói buộc tại nơi này đây nhỉ? Người tôi có thể dựa vào cũng chỉ có Audrey, nhưng đối với người không phải hiệp sĩ dòng đền như anh ấy vì tự ý thực hiện nghi lễ hôm nọ mà được đưa đi nơi khác để chất vấn rồi. Cho đến nay tôi vẫn chưa được gặp lại anh ta mà bị dính với cái phiên họp rắc rối này. Vậy, kết quả mấy ông già ngồi đây cần là muốn tôi tiếp nhận vị trí Thánh Nữ hay là muốn biết đáp án giải quyết vấn đề tương lai? Nếu là vế sau thì tôi không hề lưỡng lự giúp họ, còn vế đầu thì tuyệt nhiên không đáp ứng. Nghĩ vậy tôi bèn nảy ra một ý mà hỏi.

“Các vị đại linh mục, các vị thừa biết tôi không hề muốn làm Thánh Nữ hay gì đó đúng không?” Tôi chậm rãi ngó quanh mọi người, kể cả Bạch Pháp Sư đứng phía đối diện cũng nhìn tôi chăm chú. “Vậy, trọng điểm hiện tại là, các vị muốn tôi đưa ra giải pháp đề phòng tai ương trong tương lai hay là muốn tôi ngồi lên cái vị trí Thánh Nữ kia để rồi ngậm miệng mãi mãi?” Tôi nhấn mạnh. “Mọi người có thể nghĩ tôi đang mặc cả hay uy hiếp gì cũng được, nhưng hãy suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy đưa ra kết quả cuối cùng. Muốn cứu tương lai của nhân loại hay đưa tôi lên làm Thánh Nữ bù nhìn?”

“Không thì chúng ta mỗi bên lùi một bước có được không.” Thấy tôi cố tình làm căng, đại linh mục Laurys nói chen vào để làm dịu tình hình. Dù đã lâu không gặp ông ấy, nhưng gương mặt của ông vẫn đầy đặn phúc hậu như hôm nào. “Chúng ta sẽ dời vấn đề Thánh Nữ sang một bên, chỉ nói về biện pháp cứu nhân loại trong thời gian tới thôi có được không?”

“Ngài Laurys, nói như vậy là phía giáo hội vẫn có ý định cưỡng ép tôi lên làm Thánh Nữ sau khi mọi việc đã giải quyết xong sao?” Tôi hỏi vặn lại ông ấy.

“Không không, công chúa hiểu sai ý của tôi rồi.” Ông ấy rút khăn tay ra thắm thắm mồ hôi trên trán vừa nói. “Chúng ta đặt nặng vấn đề giải quyết thảm họa trong tương lai mà Thánh Nữ Teresa đã nói trước, khi mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi thì phía giáo hội sẽ quyết định vấn đề kế nhiệm của công chúa. Nhưng tôi cam đoan, tôi sẽ giúp công chúa nếu cô không đồng ý tiếp nhận vị trí Thánh Nữ.” Ông lại quay sang Bạch Pháp Sư nói như đang tìm sự đồng tình. “Thánh Nữ chỉ có một, nếu khi ấy Thánh Nữ Teresa vẫn còn tại vị, không có ý định thoái lui thì công chúa sẽ không cần tiếp nhận vị trí của cô ấy một cách miễn cưỡng đâu. Tôi nói có đúng không ngài Jarlazt.”

“Trên mặt lý thuyết là vậy. Nhưng trên thực tế, tôi trông Thánh Nữ tại nhiệm có vẻ hứng thú với cuộc sống tự do bên ngoài hơn.” Ông ấy nhấn mạnh, và đảo mắt nhìn quanh các đại linh mục đang ngồi tại đây như nhắc nhở. “Đồng ý mọi chuyện đều cần phải theo lễ nghi, nhưng các ông cũng phải cho Thánh Nữ không gian và quyền riêng tư nữa chứ.” Ông ấy lại bắt đầu đi vòng quanh giảng giải. “Hãy lấy ví dụ. Các ông giữ Thánh Nữ khư khư trong lòng mình, ít cho tiếp xúc với thế giới bên ngoài chỉ toàn học lễ nghi mà một Thánh Nữ cần làm giống như một nghĩa vụ. Đến lúc cô ta nếm được hương vị tự do từ thế giới bên ngoài thì dần dần sẽ sinh ra tính tò mò ham tìm hiểu những thứ mình chưa từng biết đến, từ đó nội tâm Thánh Nữ sẽ có những ý kiến bốc đồng đối với giáo hội khi cô ta nhận ra mình đang bị giam cầm trong một cái lồng chim bằng vàng. Có khi thời gian sau giáo hội sẽ sinh ra phe phái trong nội bộ, một bên bảo vệ mọi ý kiến của Thánh Nữ và một bên thì lại kiên quyết giữ gìn luật lệ thép của giáo hội mà sinh ra lục đục nội bộ.” Bỗng Pháp Sư đứng lại ngay sau ghế tôi, rồi đặt hai tay lên thành ghế nói. “Vậy tôi tự hỏi, chúng ta có nên linh hoạt việc nhiệm kỳ của Thánh Nữ và mở rộng không gian đời tư cho cô ta không?”

“Vậy xin hỏi, ý kiến của ngài là gì?” Ông trưởng giáo trung niên trẻ nhất khi nãy hỏi.

“Tôi chỉ góp ý kiến chứ không thật sự đặt ra bộ luật cho phía giáo hội đâu. Tuy hội Pháp Sư Ivory và giáo hội có mối quan hệ gần gũi nhưng vẫn nên rõ ràng ranh giới một chút.” Ông ta cười khù khụ, giống như một ông già sặc khói thuốc mà nói tiếp. “Thứ nhất, về tuổi tác và sắc dân của Thánh Nữ. Không cần biết Thánh Nữ bắt đầu nhiệm kỳ từ năm bao nhiêu tuổi hay sắc tộc nào, miễn đáp ứng đủ tiêu chuẩn của một Thánh Nữ thì sẽ được công bố rộng rãi toàn bộ lục địa, nhưng sẽ không được tại vị khi bước sang tuổi ba mươi. Thứ hai, đời sống của Thánh Nữ không phải là một con chim oanh chỉ bị nhốt trong lồng. Cần có không gian riêng tư không những về mặt sinh hoạt mà còn về đời sống cá nhân nữa. Ví dụ như đối tượng bạn đời chẳng hạn, phía giáo hội phải hoàn toàn để cho Thánh Nữ tự do lựa chọn, nhưng không được kết hôn khi đang tại vị chỉ được phép đính hôn. Kết quả cuộc tình đó là trái đắng hay quả ngọt thì Thánh Nữ phải tự chịu lấy. Thứ ba, một khi Thánh Nữ hoàn tất nhiệm kỳ thì phía giáo hội nên có chế độ ưu đãi cho cô ấy. Nếu cô ta muốn tiếp tục hiến thân mình phụng sự cho các vị Thần, vì giáo hội, vì người dân, thì nên bố trí một tòa biệt viện đầy đủ tiện nghi và vẫn được hưởng đặc quyền của Thánh Nữ nhưng không còn tước hiệu. Còn nếu cô ta muốn quay trở lại một cuộc sống bình thường thì phía giáo hội phải cung cấp nhà cửa và người hầu theo chuẩn đãi ngộ của một quý tộc. Đồng thời ở vương quốc Thánh Nữ muốn định cư, giáo hội cần đệ thư lên đức vua lẫn hội đồng quốc hội nơi đó yêu cầu họ sắc phong cô ta trở thành một quý tộc thực thụ. Không cần biết trước kia cô ta là dân đen hay là con nhà quyền quý đến từ đâu thì giáo hội vẫn phải đảm bảo đáp ứng được chuyện này. Thứ tư, cũng là điều cuối cùng, đây có thể liệt vào trường hợp đặc biệt. Nếu Thánh Nữ tại nhiệm mất đi khả năng lắng nghe ý chỉ của các vị Thần thì buộc phải bị treo danh hiệu tạm thời, sau đó cần tìm ra nguyên nhân và khắc phục lại. Nếu Thánh Nữ có thể tiếp tục lắng nghe được lời nói của các vị Thần thì khôi phục lại thân phận, còn không thì sẽ bị thoái vị và chỉ được hưởng ưu đãi dựa trên những năm đã phụng sự thay vì ưu đãi như điều luật ba vì không hoàn thành công việc của một Thánh Nữ thực thụ.” Cuối cùng Bạch Pháp Sư kết lời. “Đây là ý kiến cá nhân của tôi, mọi người có thể ghi lại và tham khảo hoặc thêm bớt theo ý của mình. Kế đó hãy đưa về tòa giáo chính để những linh mục tối cao ở đó đưa ra bộ luật hoàn chỉnh sau cùng cho vị trí Thánh Nữ.”

          Nghe Bạch Pháp Sư trình bày xong thì tôi cũng phải nể phục ông ấy. Dù không phải là một người trong giáo hội nhưng ông ta vừa xoạn ra một bộ luật dành cho Thánh Nữ, và những điều luật trong đó quả thật rất hợp ý tôi, nhưng vẫn còn phải làm rõ ràng chi tiết hơn. Hơn nữa, bây giờ mọi người vẫn còn đang hí hoáy viết lấy viết để những gì Bạch Pháp Sư vừa nói, vẻ mặt của ai cũng tỏ ra rất sốt sắng, vài người lại thốt lên câu tuyệt vời để khen ngợi lão Pháp Sư nữa.

“Quả thật, giáo hội phụng thờ các vị Thần của chúng ta cần một bộ luật như này dành cho Thánh Nữ, để tránh trường hợp một Thánh Nữ ngồi tại vị quá lâu hoặc vị trí đó bỏ trống trong một thời gian dài. Cả hai điều đó đều tác động rất lớn tới hoạt động của giáo hội và mức ảnh hưởng đến giới vua chúa, quý tộc và người dân.” Một vị linh mục reo lên đầy phấn khích khi đã lưu lại toàn bộ những gì vừa nghe. Ông lại nói. “Bộ luật này khi đưa lên tòa giáo chính chắc chắn sẽ còn được nhận thêm rất nhiều sự đóng góp ý kiến từ khắp nơi và dần sẽ hoàn thiện theo thời gian. Cho đến khi đó, Thánh Nữ Teresa sẽ là người tại nhiệm đầu tiên khi bộ luật này được chính thức công bố rộng rãi.”

“Vậy thì tốt, nhưng tôi nghĩ các vị cần thêm điều quan trọng này vào bộ luật đó.” Tôi vừa tán thành lại vừa góp ý kiến có lợi cho bản thân. “Không nên ép buộc một cá nhân nào đó tiếp nhận vị trí Thánh Nữ nếu người đó không tự nguyện. Và trường hợp đó là tôi đây.”

          Tôi phát biểu xong thì sự hào hởi huyên náo vừa rồi của các đại linh mục đều rơi vào im lặng. Họ bắt đầu nhìn nhau xì xầm thảo luận để tìm ra một lý do thích hợp để mời gọi tôi lần nữa. Tôi có thể cảm thông cho họ rằng để tìm ra người đầy đủ yếu tố đáp ứng được phẩm chất của một Thánh Nữ không phải là dễ. Trường hợp của Teresa và tôi đều là thừa hưởng năng lực từ các Cổ Thần mới dễ dàng thông qua. Nhưng, Teresa là vì hoàn cảnh nên cô ấy mới chấp nhận thân phận Thánh Nữ để phục thù riêng. Giờ thì thù cũng đã trả, nên sau này cô ấy có còn thành tâm dẫn dắt giáo dân và giáo chúng nữa hay không thì lại là một chuyện khác. Còn tôi, tôi không có lý do để trở thành Thánh Nữ của bọn họ. Tuổi đời của tôi giờ đã khác so với người bình thường, cũng như tôi còn có cuộc đời riêng của mình cần phải lo lắng.

“Các vị, xin hãy chú ý.” Ngài Laurys lắc chiếc chuông trên bàn gây chú ý, cũng để mọi người trả lại sự yên tĩnh. “Như Bạch Pháp Sư đã nói trước đó, bộ luật dành cho Thánh Nữ này sẽ có kỳ hạn tại nhiệm. Thế nên, sao chúng ta không báo chuyện này cho Thánh Nữ Teresa biết để cô ấy không còn lo lắng về gánh nặng thời gian làm Thánh Nữ nữa nhỉ? Trong lúc đó vẫn còn thời gian để chúng ta tìm ứng viên cho chức vị Thánh Nữ tiếp theo mà?” Ông nhấn mạnh, mặt tươi cười. “Tính đến nay, tại giáo hội Thánh Nữ đã phụng sự các vị Thần cũng đã gần ba năm rồi và điều đó đối với cô ta cũng chẳng dễ dàng gì. Tuy trong số chúng ta cũng có người đã từng nghe lời đồn rằng cô ấy sẽ sớm rút khỏi vị trí đó, nhưng cô ấy vẫn sẽ ở lại vài năm nữa để trả ơn vì những gì giáo hội đã làm cho cô ấy. Tôi cho rằng cô ấy muốn rời khỏi là vì áp lực thời gian làm Thánh Nữ không có thời hạn, nên mới có ý định rời đi sớm để sau này chúng ta không ngỡ ngàng. Giờ vấn đề đó đã được giải quyết và vẫn còn thừa thời gian để tìm một vị Thánh Nữ mới. Thế thì đâu còn lý do gì để chúng ta gượng ép công chúa Lena vào vị trí Thánh Nữ kế tiếp đâu phải không?”

“Cũng phải, đại linh mục Laurys cũng có lý.” Mọi người gật gù đồng tình, và tình thế dường như đã có lợi cho tôi. Cuối cùng ông đại linh mục trẻ ban nãy tuyên bố. “Vậy chúng ta sẽ để tên công chúa Lena vào danh sách ứng cử thích hợp, nếu sau này không tìm ra người kế nhiệm Teresa thì xin công chúa Lena hãy tiếp nhận vị trí của cô ấy.” Nói đi nói lại, ông này vẫn cố gài tôi vào chức Thánh Nữ.

“Xin lỗi, dường như ngài quên bổ xung điều luật cuối tôi vừa góp ý vào thì phải.” Tôi nặng nề lặp lại điều luật mình đề ra. “Không nên ép buộc một ai đó tiếp nhận vị trí Thánh Nữ nếu người đó không muốn.” Xong tôi lại hỏi. “Xin lỗi, tôi có thể được biết tên thánh của ngài đại linh mục đây được không? Toàn bộ người ngồi ở đây, trừ ngài Laurys ra tôi chẳng biết ai cả, nhưng ngài là người khiến tôi chú ý nhiều nhất cho đến giờ vì ngài là người trẻ nhất tại đây. Tất nhiên là trừ tôi ra.” Tôi nói thêm.

“Kính thưa công chúa, kẻ hèn mọn này là Lucian Dionsie. Rất vinh dự khi được Người hỏi tên.” Ông ta đứng lên giới thiệu bản thân một cách trịnh trọng, cũng không quên hơi khom người đặt tay lên ngực trái tỏ lòng thành.

“Vậy được, ngài Lucian, tôi gọi ngài như vậy nhé?” Tôi hỏi và ông ta gật đầu, tôi tiếp lời. “Trong quá trình bàn bạc từ đầu đến giờ, tuy ngài không phải là người trực tiếp để cử tôi vào vị trí Thánh Nữ nhưng tôi thấy ngài ra hiệu bằng ánh mắt với rất nhiều người ngồi đây để nhằm thúc giục đưa tôi vào vì trí đó. Tôi có thể hỏi là vì sao không? Ông có chấp niệm gì nếu vị trí Thánh Nữ bị bỏ trống trong giáo hội sao?”

“Chuyện này...” Ông tra trở nên ấp úng.

“Công chúa Lena, cô có thể nghe lão già này nói một chút không?” Ngài Laurys đã lên tiếng, tất nhiên tôi phải nể mặt để ngài ấy nói rồi. “Cám ơn. Thật ra, vị trí Thánh Nữ rất quan trọng đối với giáo hội chúng tôi. Về mặt nào đó, Thánh Nữ là người có vị trí thậm chí còn cao hơn cả giáo hoàng, lại là gương mặt thân thiện với người dân.” Ông ấy thở dài, vẻ mặt buồn bã giống như đang hoài niệm về quá khứ. “Thời gian trước khi không có Thánh Nữ trong giáo, điện thờ khắp nơi đều trở nên độc lập và có rất nhiều tệ nạn xảy ra. Khi ấy những điện thờ ở vùng hẻo lánh cách xa tầm kiểm soát của giáo hội đã tự lập các linh mục giả không thông qua sự phê duyệt giáo hội. Họ lợi dụng chức vị để đục khoét tài sản của những người dân, gian dâm với phụ nữ, thậm chí còn biến điện thờ thành nhà thổ trá hình và là nơi buôn bán thuốc phiện lẫn buôn người. Thời gian ấy các linh mục chân chính chúng tôi đều phải gánh chịu cái nhìn miệt thị từ mọi phía, nhưng chẳng ai có thể tự thanh minh cho bản thân cả.” Ông trầm ngâm một lúc, điều chỉnh lại cảm xúc rồi lại nói. “Đó là lý do vì sao đa số đại linh mục ngồi đây rất lo lắng khi nghe Thánh Nữ Teresa muốn từ bỏ chức vị. Họ sợ rằng chuyện đáng xấu hổ kia sẽ tái diễn lần nữa khi không có Thánh Nữ. Cho đến khi họ biết công chúa Lena là người có khả năng kế nhiệm do Thánh Nữ tiết lộ qua lời sấm truyền, thì họ mới cố hết sức bám víu vào công chúa như là cọng rơm cứu mạng vậy. Mong công chúa đừng để bụng và rộng lòng bỏ qua cho những hành động ích kỉ của mấy lão già ngồi đây.”

“Không sao, tôi có thể hiểu cho tình thế của mọi người lúc này và sự lo lắng vào khi đó.” Tôi lại hướng sang đại linh mục Lucian nói. “Và tôi cũng xin lỗi ngài Lucian vì khi nãy đã nặng lời.”

“Không sao, thưa công chúa. Như ngài Lauryes nói, chúng tôi cũng có lỗi vì đã quá ích kỉ khi cố ép cô vào vị trí của Thánh Nữ Teresa.” Ông hít một hơi thật dài rồi lại nói. “Khi Thánh Nữ Teresa vừa xuất hiện, cô ta đã huy động tổ chức đội hiệp sĩ dòng đền để đi thanh tra khắp mọi nơi, dọn dẹp không biết bao nhiêu nhà chứa trá hình dưới vỏ bọc của điện thờ hay nhà nguyện, lấy lại thanh danh cho giáo hội cũng như cho người dân lẫn giới quý tộc một câu trả lời thỏa đáng. Giáo hội cũng chỉ mới khởi sắc lại được vài năm gần đây, cho nên chúng tôi chẳng ai mong muốn nó bị rơi vào tình cảnh đen tối giống khi trước cả.”

“Tôi nghi nhận sự chân thành của mọi người ngồi tại đây, nhưng tôi không muốn bị ép buộc nên hãy hiểu cho.” Tôi một lần nữa chối từ vị trí Thánh Nữ, nhưng lại khéo léo hơn. “Cơ mà, nếu sau khi Thánh Nữ Teresa hết nhiệm kì mà giáo hội vẫn còn chưa tìm được ứng viên phù hợp kế nhiệm cô ta, thì tôi sẽ cố tìm người đủ nhân phẩm và tố chất để đáp ứng cho quý vị. Hãy xem đây là một lời hứa thiện ý từ tôi đi.”

“Được! Chuyện Thánh Nữ chúng ta tạm gác tại đây đi.” Ngài Laurys vua vẻ lên tiếng, vỗ tay bồm bộp để mọi người chú ý. “Giờ sang chuyện kế tiếp. Mấy ngày qua chúng ta thảo luận về chuyện Thánh Nữ nhiều rồi, vậy vấn đề giải quyết tai ương chúng ta cũng cần phải thúc đẩy tiến trình thôi. Đây là vấn đề liên quan đến sự tồn vong của nhân loại.” Dứt câu ông lại ngó sang Bạch Pháp Sư vẫn còn đang đứng sau ghế tôi. “Phiền ngài hãy cho biết, tình báo ở hoàng cung muốn cung cấp đến chúng tôi là gì.”

“Mừng là ông đã hỏi.” Khác với điệu bộ chậm rãi thong dong lúc đầu, bây giờ ngài Pháp Sư nhanh chóng quay về ghế ngồi của mình mà vẽ ra những vòng phép lên mặt bàn. Vẽ đến đâu vòng phép phát sáng đến đấy, lúc kết thúc thì mọi thứ đều sáng chói, và ánh lên những con chữ bay lộn xộn không theo một quy luật nào trong không trung. Như thể đó là hình chiếu giả lập ba chiều vậy. Lão Pháp Sư biến rộng vòng phép rồi dùng đầu gậy chuyển hướng nó ra giữa bàn họp phóng to lên. Ông lại đứng dậy khỏi ghế ngồi, nện cây trượng cộp cộp xuống nền để các con chữ bắt đầu sắp xếp lại thành những câu có ý nghĩa. Đồng thời xuất hiện thêm nhiều ký hiệu khác tập hợp lại tạo thành một khu vực trên bản đồ, lẫn chú thích bên cạnh. Cuối cùng ông ta lên tiếng khi bắt đầu dạo bước quanh bàn họp lần nữa. “Thời gian qua chắc phía giáo hội cũng đã thấy sự thay đổi khác thường của từng khu vực đang được hiển thị trên hình phản chiếu trước mặt các vị. Có nơi thì quái vật hoành hành tăng số lượng đột biến, làm tắt nghẽn những thương lộ từ vùng này sang vùng khác. Có chỗ thì lại bị thất thu mùa màng, thiếu ăn thiếu mặc. Lại có nơi khác dịch bệnh tràn lan, không có thuốc chữa.” Nói đoạn ông lại dừng, đứng nhìn tôi giây lát rồi lại hướng đầu gậy về phía vòng tròn phép thuật cất tiếng. “Nhưng cũng có nơi đã xảy ra khởi đầu của tai ương. Dù chỉ là khởi đầu nhưng cũng đủ khả năng xóa bỏ một vương quốc khỏi bản đồ. Cụ thể ở đây là gần vương đô vương quốc Slain đã xuất hiện vết rách Abyssal cách đây không lâu. Những con quái vật đến từ thế giới khác đã đổ bộ lên bờ hồ Narsell và hầu như chẳng có loại vũ khí hay phép thuật gì có thể cản bước của chúng cả.” Mặt ông bắt đầu nghiêm nghị, dõi theo biểu cảm của từng người đang ngồi tại đây khi họ đang dõi theo những hình chiếu giả lập liên tục thay đổi hình dạng đám thây ma mà tôi đã từng chiến đấu.

“Nói như vậy chẳng phải vương quốc Slain đang trên đà bị diệt vong sao?” Một ông đại linh mục thốt lên đầy hoảng loạn nhìn về phía Bạch Pháp Sư, rồi lại nhìn tôi như đang muốn kiểm chứng sự việc. “Phải biết, biên giới chúng ta giáp ranh với vương quốc Slain đấy.” Sau câu nói này của ông ta thì mọi người bắt đầu nhao nhao bàn tán rùm beng lên.

“Vương quốc Slain vẫn ổn, sự việc đã được giải quyết ngay vào tối hôm đó rồi.” Tôi lạnh giọng trả lời, nhưng dường như tất cả không nghe thấy mà vẫn tiếp tục hỗn loạn.

“Ngài Sullivan và mọi người, xin hãy bình tĩnh.” Bạch Pháp Sư trấn an ông linh mục vừa gào lên và mọi người bằng tôn giọng mạnh mẽ già cỗi được phóng đại. Ông tiếp lời. “Đúng là sự việc trên đã được giải quyết, nhưng nó cũng đã cho thấy khả năng của nhân loại vẫn chưa đủ để đương đầu với loại thảm họa này. Chúng vẫn sẽ còn tái diễn. Không chỉ ở Slain, mà còn có thể ở bất kì đâu trên thế giới. Vết rách Abyssal ở Slain chỉ là hồi chuông mở đầu báo hiệu cho sự diệt vong thôi, thế mà những người đứng đầu các đền thờ lại mất bình tĩnh như thế à?” Mọi người vẫn còn rất hoang man, nhưng cũng đã bình tình hơn chút thì lão Pháp Sư tiếp tục. “Tại sao chúng ta không trực tiếp hỏi người đã trực tiếp tham gia vào công cuộc đóng vết rách Abyssal đang ngồi tại đây nhỉ? Để xem cô ta nói gì.” Vừa nói ông vừa dẫn dắt tất cả mọi người chú ý về phía tôi. “Hội Pháp Sư Ivory đã nhận được tin báo, công chúa Lena là người góp công nhiều nhất trong sự kiện đó. Vậy cô có bí quyết gì chia sẻ với mọi người không?”

“Đây là câu trả lời khó đấy.” Tự nhiên tôi bị áp lực ngang khi bị cả phòng đặt niềm hy vọng lên mình. Nhìn lên khung hình giả lập phép thuật đang nhảy múa, tôi bắt đầu nói. “Mọi người hãy chú ý lên những thông tin ở giữa vòng phép. Loại quái vật đầu tiên đổ bộ lên mặt đất trong sự kiện Abyssal đó chính là nhân loại chúng ta. Hay nói một cách chính xác hơn thứ đó đã từng là nhân loại. Tôi không biết ở thế giới bên kia họ đã gặp phải gì mà bị biến đổi như vậy, nhưng vũ khí thông thường và phép thuật nguyên tố không thể làm tổn hại lên chúng. Chúng chỉ bị tổn hại khi chịu một lực cực mạnh, hoặc bị cắt đầu. Tôi gọi chúng là xác sống, và cách tôi hạ chúng là bằng thanh kiếm phép của mình.” Nói rồi, tôi rút thanh kiếm của mình ra đặt lên bàn để mọi người có thể nhìn thấy.

“Xin lỗi, công chúa vừa nói vũ khí thông thường lẫn phép thuật nguyên tố không thể làm hại chúng. Vậy, thanh kiếm kia... có phải là Thánh Kiếm hay không?” Lão già khọm hỏi, ông ta cũng là một trong những người muốn tôi làm Thánh Nữ ban nãy.

“Xin hỏi, ông là?” Tôi hỏi ngược lại trước khi cho ông ta một câu trả lời.

“Già này là Gravanos Mikiel.” Ông ấy thành thục giới thiệu giống như ông Lucian ban nãy. “Công chúa có thể gọi tôi là Gravanos hay bất cứ gì cô cảm thấy thuận miệng.”

“Được, vậy ông Gravanos, thanh kiếm này của tôi chỉ là một thanh kiếm phép bình thường.” Vừa nói, tôi vừa dùng năng lượng của mình đẩy nhẹ thanh kiếm vào vòng tròn ma thuật giả lập của lão Pháp Sư. “Nếu nói thanh kiếm của tôi là thánh kiếm, vậy thì thanh kiếm treo trong tòa giáo chính nó là gì?” Thật tình, từ khi sử dụng thanh kiếm này và cặp súng ma thuật kia tôi cũng không rõ toàn bộ vũ khí của mình là gì, nhưng nó rất tốt so với những thứ được làm từ những thợ rèn lành nghề hay bậc thầy. Vì thế, sẵn đây tôi tiện thể mượn vòng tròn giả lập của Bạch Pháp Sư phân tích nó luôn. Khi có kết quả, mọi người ai ai cũng trở nên sửng sốt, chính tôi cũng phải muốn thốt ra một lời chửi tục. “Cái quái gì thế này?”

“Cô gái. Cô đang sở hữu một tạo tác của thần linh đấy.” Bạch Pháp Sư trầm giọng lên tiếng khi nhìn về phía vòng phép giả lập, ông trích một câu trong đấy ra. “Blade of Chaos, thanh Gươm Hỗn Mang, một trong những binh khí đầy quyền năng của Cổ Thần Aes Sidhe.” Ông đảo mắt nhìn quanh căn phòng giải thích. “Nó không thuộc về cấp bậc Thánh kiếm nữa, mà là Thần kiếm. Nhưng nó đã bị phong ấn hầu như toàn bộ sức mạnh rồi, chỉ có thể phát huy tối đa cỡ năm phần trăm thôi.”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Haha cua khét lẹt khúc cuối
Xem thêm
Cầm đồ đi đánh nhau ở map tân thủ dc 1 thời gian ms biết đg xài đồ max cấp :/
Xem thêm
Đồ nạp vip 1 nên bị lock à :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
phong ấn là vé bảo hiểm cho thế giới nha, còn vì sao là vé bảo hiểm thì về sau sẽ tiết lộ.
Xem thêm
@Hana No Yuki: vì bá quá sợ 1 quẹt bay cả hành tinh
Xem thêm