Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Underworld

Chương 186: Thánh Đường Thảm Sát (3).

2 Bình luận - Độ dài: 9,343 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 186: Thánh Đường Thảm Sát (3).

          Chứng kiến cái xác của đồng đội, những tên còn lại trong nhóm của Mar cũng trở nên hoài nghi, chẳng ai có thể động cuốc xẻng lần nữa. Chúng không thể hiểu được vì sao tên trộm của nhóm lại bị chết một cách kỳ quặc. Thể xác gần như là toàn vẹn, chỉ có nội tạng là bị lôi ra ngoài từ phía sau, trong khi đó toàn bộ xương tủy cũng đều biến mất. Phần biến dị kinh khủng nhất là phần đầu, gần như những thứ ẩn bên dưới lớp da đều lộn ngược ra ngoài. Từng đường chỉ máu, từng đường gân tất cả đều hiện rõ sau lớp băng mỏng. Có vài tên không chịu được cảnh này nên đã nôn ngay tại chỗ, và biểu cảm chung của tất cả là đều xanh mặt.

          Mar ra lệnh tất cả ngừng công việc đào bới hôm nay, cũng như không động vào cái xác của tên đồng đội xấu số kia vì sợ sẽ có gì đó không hay bám vào người. Việc cái xác của tên trộm kia bị chôn bên dưới những cái rễ cây, và được bao bọc lại như một cái kén là điểm nhấn cho việc Mar trở nên đề phòng. Hắn nghĩ có thể bên dưới cái xác còn có một sinh vật gì đó có thể còn đang ẩn mình bên dưới cái xác của tên trộm, nên vì vậy hắn mới quyết định không đụng vào bất cứ thứ gì, kể cả cái hộp kho báu mà bọn chúng đã đào hôm qua vẫn đang bị mắc kẹt trong vòng tay của cái xác. Một khi chưa làm rõ nguyên nhân cái chết của tên đồng đội thì chúng sẽ còn phải tìm ra thứ đứng đằng sau vụ này.

          Một lát sau, tất cả lại lần nữa tụ tập về phòng ký túc xá riêng để bàn chuyện. Tên tinh ranh Liquid nói. “Tao e rằng thằng đó không phải bị giết trong lúc bỏ trốn với đống kho báu vừa đào hôm qua đâu, mà là nó bị giết khi còn đang nằm ngủ trong phòng.” Khi hắn nói ra vấn đề này, khiến ai ai cũng phải kinh hãi và nghi ngờ phán đoán của hắn.

“Mày nghiêm túc chứ?” Tên lực điền hỏi.

“Nãy tao để ý dưới chân nó rồi, hoàn toàn không mang ủng.” Tên Liquid nghiêm túc. “Thêm nữa, nếu nó muốn bỏ trốn thì ít nhất cũng phải khoác lên mình một cái áo lông tránh rét chứ, đằng này hiện trường chẳng có gì cả. Bên cạnh đó, quanh cái xác của nó chỉ là những mảnh vãi vụn của y phục mặc lúc ngủ mà tao đã thấy hồi tối qua thôi.”

“Vậy nó làm sao mà chết như vậy?” Tên Schuwett hỏi. “Trong phòng của thằng trộm đó không hề có dấu vết xô xát hay có quái vật từ bên ngoài đột nhập vào. Vì nếu có quái vật đột nhập vào đây thật thì chẳng ai còn có thể sống hay sinh hoạt bình thường trong sáng hôm nay cả.”

“Sáng nay cả đám bọn mình cũng đã vào phòng nó để kiểm tra rồi, quả thật phòng gọn gàng không có dấu hiệu gì bị đột nhập hết.” Tên Liquid cũng ậm ừ chút lát rồi lại nói. “Vấn đề khó hiểu này, chắc phải đi hỏi người của Thánh Đường này thôi.” Hắn khẳng định. “Hãy thử nghĩ xem, Sơ Zariel trước đó đã cam kết rằng nơi này rất an toàn, hoàn toàn không thể bị quái vật hay bất cứ ai đột nhập vào để gây hại tới người trong đây. Giờ thì nhóm của chúng ta đã có người chết rồi, mà còn là chết lúc đang ngủ nữa. Chẳng phải đây là lý do hợp lý để chúng ta tìm câu trả lời từ người của Thánh Đường này sao?”

“Chuyện này thằng Liquid nói có lý.” Mar quay sang nói với đám còn lại. “Để tránh chuyện thêm rườm rà, chỉ tao, Schuwett với Liquid đi tìm Sơ Zariel để kiếm câu trả lời thôi. Đám còn lại sẽ do mày quản lý, Freddie.” Tên được chỉ định gật đầu đồng ý, rồi cả đám ba người bọn Mar bắt đầu đi tìm sơ Zariel.

          Nhưng có một điều lạ thay, dù kiếm tìm như thế nào đi nữa thì chúng chẳng thể thấy bóng dáng của nữ tu Zariel ở những nơi thường bắt gặp. Đến cận giờ ăn trưa cũng chẳng thấy cô ta ở trong bếp, cũng như bếp núc chẳng có tí hơi hám nào là đang chuẩn bị để nấu ăn. Chúng tự hỏi nhau, liệu sự mất tích của cô nữ tu này có liên quan gì đến cái chết của đồng bọn chúng tối hôm qua hay không? Chưa thể khẳng định một chuyện khi chưa có bằng chứng cụ thể nào cả, bên cạnh đó những gì chúng nghĩ chỉ là phỏng đoán từ một phía nên chúng vẫn còn đang hi vọng mọi chuyện không tồi tệ quá mức tưởng tượng.

          Dạo hết một vòng những nơi có thể đến của tòa Thánh Đường, nhóm ba người tên Mar chẳng thể tìm ra được bóng dáng của Zariel đâu. Giờ trưa cũng đến, chúng đành tạt qua nhà ăn lần nữa để kiểm tra trước khi trở về khu ký túc để nói lại tình hình hiện tại cho đám đồng bọn. Ấy vậy mà, khi vừa đến nhà ăn thì bọn chúng đã thấy đám đồng bọn còn lại đang xắn tay áo bắt tay vào việc làm bếp. Điều này khiến ba tên nhóm Mar tỏ ra bất ngờ vì đồng bọn chúng phải làm bếp chứ chẳng phải cô nàng nữ tu Zariel. Nhưng khi để ý kỹ lại thì, nhóm của chúng lại vắng mặt thêm hai thành viên nữa. Điều này khiến tên Mar trở nên nôn nao lo lắng mà bước đếm hỏi tên Freddie để làm rõ sự việc.

“Ê Fred, hai thằng Lombus với Ulyeld đâu? Sao chỉ có ba thằng bọn mày? Và tụi mày làm gì ở đây, sao lại làm bếp.” Tên Mar hỏi một mạch không ngừng, dáng vẻ giống như đang thấp thỏm lo lắng sợ có chuyện lớn không hay xảy ra.

“À hai thằng đó, bọn mày vừa rời khỏi một lúc là Sơ Zariel đến mượn hai người trong nhóm để giúp chút việc rồi.” Tên Freddie trả lời, trong khi vẫn bình thản chuẩn bị công việc bếp núc không ngơi. “Hôm nay Sơ Zariel dường như bận khá nhiều việc lo không xuể, nên mới cầu cứu tụi tao giúp đỡ việc nấu bữa trưa.” Hắn lại liếc mắt sang nhìn ba tên Mar, Liquid và Schuwett mà nói tiếp. “Tụi mày cũng đến rồi thì phụ bọn tao một tay cho kịp bữa trưa đi.”

“Tụi bây vào bếp lâu chưa? Với lại hai thằng kia đi theo sơ Zariel bao lâu rồi?” Tên Liquid hỏi, hắn cũng nhanh tay xắn tay áo bắt đầu vào việc chuển bị bếp núc giống với những tên còn lại.

“Đi nãy giờ cũng khá lâu rồi.” Freddie lầm bầm lẩm nhẩm giây lát rồi nói tiếp. “Tao nói hồi nãy rồi đó. Tụi mày vừa đi là lát sau cô ta tới mượn người liền, cho đến tận giờ.”

“Cô ta có nói là mượn người của ta để làm gì không?” Liquid cẩn thận hỏi.

“Cô ta nói cần người phụ đẩy xe đến kho đông lạnh để lấy thịt làm bữa trưa.” Vừa nói tên Fred ngán ngẩm gọt khoai. “Có lẽ cái kho ấy hơi xa nên mới đi lâu đến vậy.”

“Vậy lúc cô ta đến mượn người thì tụi bây có ai hỏi về chuyện cái chết thất thường của thành viên trong nhóm mình không?” Tên Schuwett lẹ mồm hỏi chen vào.

“Không có. Cô ta đến mượn người một cách hối hả, và chạy đi cũng nhanh như cách cô ta đã đến vậy.” Giọng tên Freddie giờ lại oải hơn. “Tao giờ cũng mong cô ta nhanh chóng quay lại lắm chứ. Không chỉ để hỏi về chuyện cái chết của thằng ăn trộm kia, mà còn vì tao chán cái việc gọt khoai này lắm rồi. Có vẻ như thời gian tạm trú ở đây được phụ vụ mọi thứ tận răng nên khiến tao lười hơn rồi.”

“Mày nói cũng có lý, thời gian qua trừ việc ăn ngủ rồi đi lại vòng quanh tòa Thánh Đường này thì cả đám chả có gì để làm cả.” Tên Mar đồng tình, hắn lại nói tiếp. “Dù ở đây được phục vụ như một quý tộc thì cũng tốt đấy, nhưng việc không có gái để giải tỏa bí bức thì tao lại không hài lòng.” Hắn thở dài. “Thằng Bruno sướng thật. Nó hốt được Sơ Rhamiel ngay từ đầu. Giờ có lẽ nó với ả nữ tu sa đọa kia đã phập phập nhau không biết bao nhiêu lần rồi. Có lẽ tao nên thử yêu cầu Sơ Zariel giải quyết nhu cầu thể xác cá nhân, không biết có được không.”

“Mày đi hơi xa rồi đấy.” Tên Schuwett càm ràm. “Mày tưởng có mỗi mình mày cần giải tỏa à? Cả đám đứa nào chả có nhu cầu. Gần hai tháng trời, trừ thằng Bruno ra thì mấy thằng còn lại ai mà chẳng muốn thỏa mãn sắc dục?”

“Không ấy thì... lát nữa thử hỏi Sơ Zariel coi đáp ứng nhu cầu cả đám bọn mình xem được không?” Tên Liquid nêu thử ý kiến.

“Tập thể à?” Freddie hỏi, thái độ có chút trào phúng.

“Nếu trong đám không ai có ý định cưới cô ta thì tập thể đi.” Tên Schuwett vừa làm bếp, vừa cười khục khựa. “Bọn mình không may mắn như thằng Bruno, một mình một em, cho nên chỉ đành làm khó Sơ Zariel một mình thỏa mãn một đám rồi.” Nói xong hắn lại cười lớn một cách sảng khoái.

“Nói ra thì dáng người của Sơ Zariel cũng không kém cạnh gì ả Rhamiel nhỉ.” Tên Mar cũng hùa vào nói theo. “Tiếc là tao không thể kiểm chứng kỹ năng giường chiếu của cả hai. Nếu được thì có chết tao cũng mãn nguyện.” Hắn cũng cười phớ lớ sau khi nói ra những thứ tục tĩu dơ bẩn.

“Mà tao nghĩ thằng Bruno không thật lòng với Sơ Rhamiel đâu. Có lẽ sau khi rời khỏi đây một thời gian thì nó lại chán và đá con hàng ấy đi ngay.” Tên Liquid phân tích, rồi lại nói. “Nếu sớm muộn gì thằng đó cũng chơi chán Rhamiel thì sao lát không bảo Zariel kêu ả ta xuống đây tham gia hoan lạc luôn nhỉ? Vừa tập thể, vừa luân phiên để mày có thể kiểm tra xem kỹ năng lắc hông của ai giỏi hơn không phải là được rồi sao?” Hắn lại nói thêm. “Mà trong lúc chơi tập thể, Rhamiel lại cảm thấy trong đám có đứa làm cô ta sướng hơn lúc chơi thằng Bruno thì cô ta lại bỏ thằng ấy quay qua với bọn mình cũng không biết chừng.”

“Đầu óc của mày đấy Liquid, toàn chứa những thứ đê hèn bẩn thỉu, khi nói ra là ai cũng muốn đánh.” Tên lực điền phê phán, chê trách, nhưng lại cười tán thành. “Nhưng tao thích cái tính dơ bẩn của mày.”

“Cũng công nhận, dáng người của Zariel với Rhamiel múp míp thiệt.” Tên Fred gật gù, xong hắn lại tự hỏi. “Mà hình như trước đó tao có nhớ bọn mình... hay chỉ tao thôi nhỉ, đã từng thấy một cô em cũng có dáng người ngon nghẻ như vậy. Nhưng tao không nhớ rõ là đã thấy ở đâu. Tao chỉ nhớ được dáng con nhỏ ấy đụng là đẻ đấy.”

“Mày nói thì hình như tao cũng có loáng thoáng nhớ mài mại cũng từng gặp một con nhỏ như vậy, nhưng lại không nhớ là gặp ở chỗ nào, có thịt nó hay chưa.” Tên Schuwett cũng trầm ngâm suy nghĩ. Hắn quay qua hỏi mấy tên còn lại. “Bọn mày có ai có ấn tượng về một con nhỏ mặc váy quý tộc, kiểu tóc vàng hoe để từng lọn xoắn tít không? Nó còn mang theo một cái ô, một ông già người hầu... hình như còn đi chung với một vài người nữa mà tao chả nhớ rõ. Nhưng chủ yếu là bọn mày có ấn tượng gì về con nhỏ tao vừa miêu tả không?”

“Mày không nhắc thì chắc tao cũng không nhớ.” Tên Liquid cũng trầm ngâm giây lát. “Quả thật là tao có nhớ mang máng đã từng thấy một con nhỏ như vậy, nhưng ký ức không rõ ràng lắm. Tao không nhớ bọn mình đã làm gì nó cả.”

“Tao cũng có nhớ đôi chút về nhỏ đó.” Tên Mar cũng đồng tình. “Nhưng nếu mày, tao và mấy đứa kia không nhớ đã làm gì nhỏ đó thì có lẽ nó đã bị bọn mình chơi tập thể luân phiên cho đến chết rồi bị vứt xác xuống biển rồi.”

“Có lẽ vậy.” Cả đám gật gù đồng ý, nhưng vẫn hoang mang không xác nhận được thực hư về cô gái bí ẩn kia. Và liệu hai cô nàng nữ tu Rhamiel lẫn Zariel có quan hệ gì với cô gái kia không, khi mà dáng người của cả hai khá tương đồng với cô gái đó. Mà bọn chúng không hay biết cô gái bí ẩn chúng đang nói đến lại là Teresa Von Stegfania, người đang khiến chúng từng bước trầm luân, từng bước một mê man rơi vào thảm cảnh mà không một tên nào hay biết.

          Quay ngược thời gian trước đó một lúc, khi nhóm tìm kiếm của Mar vừa rời khỏi khu ký túc thì Zariel cũng canh đúng thời điểm mà xuất hiện để mượn người. Nói là mượn, nhưng thật ra là đến lúc ả ta đi săn và chơi đùa với cảm xúc của con người. Lombus và Ulyeld là hai tên xấu số được lựa chọn để trở thành nạn nhân tiếp theo. Không vì lý do gì cả, chỉ vì hai tên này có ánh mắt háo sắc nhất trong đám, và luôn luôn để lộ sự ham muốn ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được khi chúng nhìn vào cơ thể nhấp nhô của Zariel.

          Trước đó Rhamiel đã vậy, giờ đến thân phận Zariel cũng như thế. Con quái vật ẩn dưới lớp da của những nữ tu xinh đẹp luôn để ý và đánh giá được mức độ dục vọng của từng tên tội đồ chỉ cần thông qua một cái liếc nhìn. Ả lấy cớ là cần người phụ giúp vận chuyển thịt từ kho vào bếp để chuẩn bị nấu ăn nên mới mượn hai người. Thế nhưng, hai tên được nhờ đi theo lại tỏ ra hào hứng và háo hức khi cứ đi sau và tia cặp mông tròn trĩnh của Zariel. Chúng chẳng cần biết mình đang được dẫn đi đâu, đến chỗ nào, có nguy hiểm hay không, hay có gì khác biệt ở mỗi nơi đi qua hay không. Chúng cứ dán mắt chặt vào vào phần dưới của Zariel, thi thoảng lại trộm nhìn bờ vai thon gọn và bóng lưng cong vẹo của cô nàng với vẻ thèm thuồng khó cưỡng. Đôi lúc, Zariel cố tình quay lưng lại nhìn chúng và nở một nụ cười e thẹn bằng gương mặt thuần khiết càng khiến chúng dâng trào cơn dục vọng nhiều hơn.

          Đến khi được dẫn tận vào sâu bên trong khu ký túc ít người lui tới, Lombus và Ulyeld lại để ý thấy xung quanh đây yên tĩnh đến mức lạ kỳ. Chỉ cần bước đi bình thường cũng có thể nghe thấy rõ tiếng đế giày vang vọng khắp khu vực quanh đây, rõ ràng hơn hết là tiếng guốc cao gót của Zariel. Không một ai xung quanh, cảnh vật vắng vẻ, lại có người đẹp trước mắt không chút phòng bị. Hai tên tội nhân bắt đầu nổi lên lòng dục vọng, chúng nhanh chóng bước tới trước khóa tay, bịt miệng khống chế nữ tu Zariel, khiến cô phải trợn mắt tỏ ra bất ngờ.

          Mỗi tên một việc, vừa khống chế được cô nàng nữ tu xong thì chúng liền kéo cô vào một căn phòng ký túc đang để cửa mở ở gần đó, khi đóng sầm cửa lại thì chúng đè cô xuống sàn đá, rồi bắt đầu lột đồ cô ra từng món một. Bọn chúng rất thành thạo từng thao tác, một tên luôn giữ chặt mồm của Zariel để cô không la lên, đồng thời cũng khóa cả hai tay của cô nàng về sau. Tên còn lại thì ngoại trừ khống chế hai chân của nạn nhân, thì hắn còn phải nhanh tay lột bỏ từng món y phục khỏi người nạn nhân để nhanh chóng tiếp cận đến những vùng nhạy cảm.

          Khi Zariel đã bị lột trần trụi, cơ thể nhấp nhô trắng nõn nở nang đầy sức sống của cô phô bày trước mắt của hai tên tội đồ, khiến chúng không thể kiềm chế được mà phải lôi hung khí từ đũng quần ra trò để chuyện với cô. Zariel vẻ mặt hoảng hốt cũng có phản kháng, nhưng sức lại không đáng kể với hai tên trai tráng. Chúng càng ghì tay của cô chặt hơn, cũng như khống chế hai chân cô để không thể khép lại được mỗi khi có dấu hiệu muốn vùng vẫy. Chúng bắt đầu mân mê bầu ngực căn tròn mềm mại, vuốt ve bờ mông đầy đặn đàn hồi và những điểm nhạy cảm thường thấy khác ở một người phụ nữ. Từ trên xuống dưới, chúng vừa kích thích, vừa chậm rãi tìm yếu điểm nhạy cảm khiến Zariel phải vô tình thốt lên những tiếng rên khe khẽ với chất giọng hứng tình.

          Dưới sự kích thích liên tục, cơ thể của Zariel cũng không thể tránh khỏi phản ứng sinh học tự nhiên. Ngực cô bắt đầu săn chắc, đầu nhũ thì lại trở nên cứng hơn. Ở bên dưới, sau khi bị vuốt ve thăm dò điểm yếu nhiều lần bằng vài ngón tay, hang động của cô cũng bắt đầu có dấu hiệu ẩm ướt và muốn hút lấy những thứ bên ngoài đưa vào. Thấy dáng vẻ mặt đỏ ửng, hơi thở gấp gáp dồn dập của Zariel, tên khống chế tay và miệng của cô cũng bắt đầu nới lỏng. Và quả thật, khi được thả ra thì chúng chỉ toàn nghe những tiếng thở phì phò của cô nàng giống như vừa trải qua quá trình đạt được sự cực khoái vậy.

          Chúng bắt đầu nhẹ giọng thủ thỉ vào tai cô, bảo cô phải làm theo những gì chúng bảo mà không được phản kháng như một cách thôi miên trong lúc vô thức vậy. Vẻ mặt Zariel lúc này càng ửng hồng, mồ hôi cũng dần nhễ nhại càng làm cơ thể cô thêm phần quyến rũ, nhưng đồng thời cô cũng rất nghe lời. Cô leo lên người của một tên, để chỗ đó của bản thân ngồi lên đúng ngay cây gậy tên đó, và ngồi xổm xuống từng chút một để hắn tiến vào từ từ. Trong quá trình đó, mắt cô trợn ngược nhìn trần nhà, miệng thì rít lên từng cơn, cũng không kiểm soát được nước dãi của bản thân. Khi vào hết, cô mới bắt đầu thở phì phò dồn dập như đang rất căng thẳng.

          Vừa mới xong một tên phía dưới, thì lại thêm một tên ở đằng sau ôm lấy phần hông cong vút của cô và bắt đầu tiến vào từ phía sau. Lại thêm lần nữa, cô rên lên từng tiếng đau đớn khi chẳng hề phòng bị chút nào. Dù là loại tiếng rên nào đi nữa, thì đối với hai tên tội nhân thì chúng đều cảm thấy rất hưng phấn khi nghe giọng của cô. Mà để nghe thêm những tiếng rên đầy hoang dại ấy, bọn chúng bắt đầu di chuyển phần hông chậm rãi theo nhịp để khiến cô rít lên từng hồi. Từ chậm dần cho đến nhanh dần, âm giọng của Zariel cũng theo đó mà thay đổi từ the thé cho đến cao vút. Giọng của cô nghe thật êm tai và lại có tính kích thích cực cao, khiến cho hai tên tội nhân hì hục ngày một nhanh, cô cũng rên thành tiếng khi chúng thể hiện sự thô bạo.

          Bộ ngực trần của cô nàng nữ tu đánh lên đánh xuống theo từng nhịp thúc đẩy của hai tên kia, điều đó càng khiến cho chúng bị kích thích nhiều hơn, và bên dưới của cô cũng siết chặt hơn như thể muốn hút trọn hung khí của hai tên tội nhân vậy. Bị hút chặt như thế, chẳng bao lâu hai tên tội nhân đã phải lên đến đỉnh điểm, và cô nàng Zariel cũng thế khi rên lên những tiếng ngọt ngào gợi tình. Cô tiếp nhận tất cả những thứ nhớp nháp của hai tên kia bắn ra, cả bên trong lẫn bên ngoài. Cô tỏ vẻ khá thỏa mãn khi hai tên này rất chủ động.

          Vừa mới xong loạt đầu, hai tên tội nhân thấy dáng vẻ ưng thuận của Zariel thì cũng cũng bắt đầu hạ thấp cảnh giác xuống nữa mà tiếp cận cô để môi kề môi, lưỡi chạm lưỡi. Thậm chí, cô còn để chúng tự nhiên chạm vào ngực mình nhào nặn tùy ý, còn tay cô thì chủ động cầm lấy hai thanh hung khí của cả hai và bắt đầu cười với hơi thở dốc đầy gợi tình. Đột nhiên cô lên tiếng.

“Cám ơn hai anh vì đã thỏa mãn em, nhưng từng ấy là chưa đủ.” Cô chưa nói xong thì đột nhiên bị một tên ngắt lời bằng một cái hôn ngoáy lưỡi. Tên còn lại thì bắt đầu mân mê ngã ba đường phía dưới của cô lần nữa, và lần này cô chủ động giơ cao một chân lên gác qua người tên đó để hắn tiện cho ngón tay vào sâu hơn. Khi vừa hôn xong, cô lại nói với giọng hụt hơi, vẻ mặt thì nhu mì ướt át, tay thì không rời hai thanh hung khí của hai tên kia. “Em muốn nhiều hơn nữa, nhưng chỉ hai anh thôi thì không đủ, nếu tính tất cả người trong nhóm của anh nữa thì mới miễn cưỡng tạm đủ.”

          Khi nghe đến đây, hai tên Lombus với Ulyeld đã trở nên khá sốc vì không nghĩ cô nàng nữ tu này lại hoang dại đến vậy. Khi chưa định thần được thì đột nhiên chúng thấy nước da trắng nõn nhễ nhại mồ hôi của cô ta dần tự nhiên khô quắc lại và sẫm màu xanh đen dần dần. Rất nhanh toàn bộ cơ thể của Zariel đã trở nên khô queo như một khúc cây bị cháy, nước da bị nứt nẻ thành từng ô chữ nhật nhỏ sần sùi theo hàng như một cái thân cây. Khổng để hai tên tội nhân kịp phản ứng, cô đã siết chặt hai tay mình lại, bóp nát hai thanh hung khí của hai tên kia, khiến chúng đau đớn không thét lên được lời mà mắt trợn ngược trắng dã. Chúng co giật vì cơn đau, cũng như đang hấp hối vì phần bị tổn thương thật sự quá đau.

Nhưng chuyện chưa dừng lại tại đó, những ngón tay của Zariel nghoe nguẩy theo nhiều hướng, giờ đã trở thành một nhánh cây phân ra nhiều cành có thể thấy rõ. Mà những cành nhánh nhỏ thì lại ngọ nguậy không khác gì những con sâu ký sinh cả. Lợi dụng chỗ vừa bị bóp nát, những cái nhánh ký sinh ấy tự động rời khỏi bàn tay của Zariel mà tiến vào nội thể của hai tên tội nhân xấu số. Chúng bắt đầu đục khoét, ký sinh vào mọi ngóc ngách quan trọng của vật chủ. Chúng xâu xé, đục khoét từng bộ phận một như là cực hình bất khả kháng đối với nạn nhân.

Hai tên Lombus và Ulyeld trở nên vặn vẹo, nằm quằn quại vặn mình hết tư thế này sang tư thế khác một cách đau khổ, nhưng lại không thể la lên thành tiếng mà chỉ có thể ú ớ khục khặc mà thôi. Chúng không thể ngờ rằng đây là lần cuối cùng được quan hệ, mà lại càng không tưởng rằng chúng quan hệ nhầm với một sinh vật biết ngụy trang thành người. Tuy khoái cảm ban nãy rất cao trào, nhưng giờ trong đầu chúng chỉ còn lại sự sợ hãi, nỗi đau đớn chứ chẳng còn đọng lại tí niềm vui hoan lạc nào từ cuộc vui ban nãy cả.

          Zariel để hai tên tội nhân nằm co giật trên sàn đá, cô mặc lại y phục chỉnh tề sau khi đã hóa hình lại thành hình người. Cô vuốt ve bản thân, và xoa xoa phần bụng dưới và nhìn hai tên tội nhân bằng ánh mắt khinh thường. “Hơi nhỏ, kể cả tên trộm vặt đêm qua nữa. Nếu so với Bruno thì mấy tên này đúng là không bằng một góc.” Cô khinh khỉnh quay lưng rời khỏi phòng, cũng không quên tự thoại thêm một lần nữa. “Mà tên Mar lực lưỡng kia, trông có vẻ hứa hẹn hơn lũ còn lại nhiều.”

          Quay trở lại với căn bếp trong nhà ăn tập thể, nhóm của Mar đã chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ, chỉ còn chờ thịt Zariel đem tới là sẽ chế biến thức ăn. Nhưng giờ mọi thứ tuy đã sẵn sàng, nhưng thịt lại chưa có nên chúng đành ngồi trải dài trên bàn ăn quen thuộc với dáng vẻ chán chường kiếm cách đếm thời gian trôi. Khi thấy gần quá giờ ăn trưa, thì chúng định lần nữa lên kế hoạch tản ra đi tìm tung tích của nữ tu Zariel và hai tên đồng bọn Lombs và Ulyeld. Nhưng khi chưa kịp lên kế hoạch thì bóng dáng của Zariel đã xuất hiện ngay ngưỡng cửa cùng với một chiếc xe đẩy đầy thịt đông lạnh. Theo sau cô là hai tên Lombus và Ulyeld với những chiếc xe đầy thịt.

“Xin lỗi mọi người vì đã để chờ đợi lâu. Tôi sẽ lập tức vào bếp chuẩn bị bữa ăn ngay đây, xin chờ một chút nhé.” Zariel rối rít xin lỗi, và tỏ ra hối hả tất bật công việc. “Cám ơn mấy anh đã giúp tôi chuẩn bị trước nguyên liệu nhé. Nhanh thôi, tôi sẽ đem những món nóng hổi ra cho mọi người.”

“Sơ Zariel, bộ có chuyện gì à mà sao cô đi từ lúc trước giờ ăn trưa, mà giờ đã gần quá giờ ăn trưa rồi thì mới quay lại?” Tên Mar hỏi, ánh mắt hắn nhìn từ trên xuống dưới cô nữ tu đánh giá xong lại hướng ánh mắt qua hai tên đồng bọn.

“À, tại kho lạnh hơi xa, lại gặp chút trục trặc nên chúng tôi tốn tí thời gian mới vận chuyển thịt về được.” Zariel tỏ ra bối rối, mặt ửng đỏ ánh mắt lãng tránh cái nhìn của tên Mar.

          Khi thấy hai tên đồng bọn đẩy xe thịt vào bếp xong và vừa quay lại bàn thì tên Mar ngoắc tay ra hiệu đến gần để hỏi nhỏ. “Hai tụi bây thịt Sơ Zariel rồi phải không?”

“Không, bọn tao chưa từng.” Tên Lombus trả lời ngay.

“Đừng có láo.” Tên Mar gằn giọng. “Nhìn điệu bộ cử chỉ của ả ta là tao biết tổng rồi. Bình thường ả luôn tỏ ra năng động tích cực, chứ không giống bây giờ. Khép nép, thẹn thùng, mặt lại ửng đỏ, hơi thở có chút không đều và dáng đi lộ ra vẻ khập khiễng. Dấu hiệu của một cô gái vừa trải qua nghi thức trưởng thành để trở thành một phụ nữ. Tao đã chứng kiến việc con gái biến thành phụ nữ rất nhiều lần rồi, bọn bây không qua mắt được tao đâu.” Hắn lại hỏi lần nữa. “Không giấu gì hai thằng bây, quả thật bọn tao tính lát nữa ả Zariel nấu ăn xong thì bọn tao sẽ đè ả ra chơi tập thể ngay tại đây luôn. Nếu bọn mày còn không nói thật thì đừng bảo sao tụi tao hất cẳng chúng mày ra khỏi cuộc chơi.”

          Hai tên Lombus và Ulyeld nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt giây lát, xong rồi thì tên Ulyeld nói thật. “Nói ra thì... quả thật trong lúc giữa đường bọn tao đi đến kho đông lạnh thì có nảy ra ý đồ cưỡng bức Sơ Zariel.”

“Ban đầu thì đúng là cưỡng bức, nhưng lát sau thì không phải nữa, vì ả ta rất phối hợp và rất hưởng thụ.” Lombus nói chêm vào.

“Nói vậy là, bọn bây không cần dùng tới vũ lực luôn à?” Tên Liquid tò mò hỏi.

“Thật, tụi tao chỉ dùng chút lực khống chế lúc đầu để ép ả ta ngoan ngoãn thôi.” Ulyeld kể lại. “Nhưng chỉ mới sau khúc dạo đầu là ả buông xuôi lộ tính lả lơi ngay.”

“Không những vậy mà còn học cách lắc hông rất nhanh nữa.” Tên Lombus cười để tiện khi nói ra vấn đề này.

“Có vẻ dễ dạy đấy.” Tên Schuwett cười khục khựa, tỏ vẻ nham hiểm. “Thế lát nữa để ả trổ tài lắc hông cho anh em coi sao.”

“Hê, ả ta không ngại hay phản kháng gì nếu bị chơi tập thể đâu nhỉ?” Tên Liquid hỏi, vừa húc khủy tay vào hông tên Lombus.

“Sẽ không đâu, nãy tao và thằng Ulyeld kẹp ả vào giữa làm mấy hiệp liền mà chẳng phản kháng chống đối gì cả. Ngược lại ả còn tỏ ra nũng nịu hưởng thụ nữa.” Tên Lombus vừa kể vừa liếm mép.

“Ha ha, xem ra dù là nữ tu thì chưa chắc đã thuần khiết nhỉ.” Tên Mar cười khà khà, hướng ánh nhìn về căn bếp khi Zariel đang hì hục hết bên này đến bên khác. “Dù sao nữ tu cũng chỉ là những ả phụ nữ tự dối mình tìm cách tự kiềm chế dục vọng bản thân mà thôi. Một khi nếm qua trái cấm, trải qua quá trình sắc dụng đúng với tính dục của mỗi cá nhân thì bao nhiêu bản chất cũng sẽ bộc lộ ra hết.”

“Phải, giống như ả Zariel này vậy. Khẩu vị của ả cũng độc lạ thật, phải bị chơi tập thể thì mới chịu bộc lộ bản chất thật của bản thân.” Tên Ulyeld phụ họa thêm.

“Thế chẳng phải quá phù hợp với chúng ta còn gì? Đỡ phải tốn sức đe dọa, cũng khỏi phải tốn công răn đe khiến ả ngoan ngoãn phục vụ sinh hoạt như thường ngày nữa. Không những vậy, sau này có muốn giải quyết nhu cầu thì có thể gọi cô ta đến bất kỳ lúc nào. Một cô ả vừa đảm đang vừa dâm đãng, làm nữ tu thật phí phạm.” Tên Liquid xoa xoa hai lòng bàn tay khi nhìn về Zariel, dù chỉ mặc lên một tấm tạp dề nhưng lại khiến cô ta trở nên cuốn hút hơn khi cả đám đã biết bản chất thật của cô nàng.

          Đám tội nhân bàn bạc kế hoạch là thế, chúng dường như quên luôn cả việc chính là hỏi về cái chết thất thường của tên đồng bọn vẫn đang nằm phơi thây ở bên ngoài nền tuyết lạnh giá. Nhưng cũng cùng lúc này, cái xác tên xấu số bị ám sát đêm qua giờ đột nhiên cử động lại được, hắn vung tay phá đi lớp băng tuyết chưa che lấp hoàn toàn thân thể, rồi cố đứng dậy một cách khó khăn với cái cơ thể không có một chút xương khung nào bên trong. Cơ thể hắn èo uột, uốn lượn như gợn sóng, rồi lại nổi mục nước khắp nơi trên cơ thể như thể đang có vật gì đó bên trong muốn khoét ra ngoài. Chỉ ít giây sau, có những thứ đen đen dài dài thuôn đuột như một chiếc đũa đâm xuyên qua các mục nước ấy và ngoe nguẩy dọc khắp cơ thể của hắn. Chúng không khác gì những loài ký sinh cả, nhưng ít giây sau chúng lại chui ngược vào bên trong cơ thể tên trộm, vòng ra phía sau lưng khâu vết rách lại một cách hoàn chỉnh như một tấm áo mới. Bên trong nội thể tên trộm, những con ký sinh đó xuất hiện ngày một nhiều, rồi dần tụ tập lại thay thế những khung xương đã bị rút ra từ trước, và điều khiển cái xác như một con người bình thường.

          Sẽ thật sự rất bình thường, nếu những phần nội tạng bị thòng ra ngoài được nhét vào lại bên trong, nhưng những con ký sinh ấy đã không làm vậy và chúng chiếm toàn bộ diện tích bên trong nội thể của cái xác tên trộm. Tên trộm bị điều khiến đi đến đâu, thì ruột rà còn mắc lại sau lưng hắn kéo dài đến đó. Cho đến khi phần ruột ấy bị nhiệt độ bên ngoài làm cho đông cứng và trở nên giòn tan, thì mới bị đứt khỏi thân thể tên trộm, và hắn dần tiến về đường hầm dẫn vào trong khu ký túc xá và hướng đến nhà ăn.

          Cùng lúc đó ở dưới tầng hầm, thân xác lủng lỗ chỗ của tên Bruno cũng được thả ra khỏi hốc cây nhưng thân thể hắn lúc này hoàn hoàn bị côn trùng đục khoét khắp nơi để làm ổ, có thể thấy được những thớ thịt bên trong nội thể hắn và cũng có chỗ đã bị mưng mủ. Dưới ánh sắng mập mờ âm u của tầng hầm, hắn cố gượng đứng dậy nhưng không cố phủi bỏ những con côn trùng đang chạy ngang dọc khắp nơi trên thân xác của mình như là nhà của chúng vậy. Một cảnh tượng vô cùng rợn người. Bruno hắn chưa chết, nhưng hắn đã không còn là chính mình vì đã hoàn toàn bị điều khiển bởi những sinh vật lạ đang nằm trong bộ não của hắn. Những con côn trùng ấy bò ra bò vào từ lỗ tai, khóe mắt, lỗ mũi và cả khoang miệng đã bị rách hết một bên. Chúng điều khiển Bruno rời khỏi tầng hầm, và tiến về khu nhà ăn ký túc.

          Còn lúc này bên trong nhà ăn, đám tội nhân Mar vẫn còn đang chực chờ sự phục vụ của Zariel. Cái chủ yếu chúng chờ, chính là phục vụ thể xác, còn món ăn chỉ là phụ. Nhưng khi Zariel dọn món lên, thì mùi thơm từ thức ăn đã khiến chúng không thể cưỡng lại được mà phải ăn vài miếng để lót dạ. Dù sao thì cô nàng nữ tu ấy vẫn còn đang dỡ việc trong bếp chứ chưa thực sự đã hoàn thành tất cả, nhưng vì đám tội nhân đã ngồi đó trước nên cô phải dọn đồ ăn ra dần cho chúng. Tất cả ai cũng bắt đầu động thìa động nĩa, chỉ có hai tên Lombus và Ulyeld thì không ăn một chút nào mà chỉ lặng thầm ngồi quan sát sáu tên còn lại trong nhóm.

          Trong mắt nhóm tội nhân Mar lúc này, trước mặt là những món thịt ngon được chế biến một cách tinh tế. Từ cái ngày đầu tiên đặt chân đến tòa Thánh Đường này thì mỗi bữa ăn chúng đều được nếm qua món thịt bí ẩn này, chỗ thịt này ngon đến mức mỗi ngày chúng không được ăn là xem như bữa đó chưa có bữa ăn hoàn thiện. Nhưng còn bây giờ, trong mắt của hai tên Lombus và Ulyeld, những thứ mà đám Mar đang ăn là từng bộ phận của con người đã qua sơ chế. Còn thứ thịt mà chúng lấy từ kho đông lạnh là thịt người đã được cắt thành nhiều mảnh khác nhau. Thế nhưng, dù đã bị cắt thành nhiều mảnh thì vẫn có khúc còn nhận diện ra được đó từng là một phần bộ phận của con người. Ví như đó là một cái ngón tay hay một khúc cẳng chân vậy. Thậm chí, còn có thể nhìn rõ những cái lỗ tai, con mắt, hay lỗ mũi đang nổi lềnh bềnh trong tô súp chúng đang húp xì xụp vậy.

          Đó là thức ăn trên bàn thông qua hai cách nhìn từ hai phía, một phía u mê nhưng vẫn còn là con người bình thường, phía còn lại đã được thông suốt nhưng lại là một sinh vật khác ẩn dưới lớp vỏ bọc được gọi là con người. Nhưng đó chỉ là một chuyện, còn chuyện khác đó chính là toàn bộ thức ăn này, đã có ký sinh nằm ở bên trong từ rất lâu rồi. Những sinh vật ký sinh đó được những cái rễ cây dưới tầng hầm tiêm nhiễm vào phần thể xác của món ăn, giờ chúng thâm nhập vào cơ thể người sống bằng đường miệng, rồi nằm ở lại bên trong người đó chờ đến lúc được đánh thức.

          Có rất nhiều cách để đánh thức được những sinh vật ký sinh đó. Tên Bruno thì bị đám côn trùng dưới tầng hầm đục khoét cơ thể làm tổ, vô tình đánh thức những con ký sinh trùng bên trong cơ thể hắn. Còn tên trộm xấu số, đám ký sinh được đánh thức bởi nhiệt độ lạnh giá bên ngoài tòa Thánh Đường. Cuối cùng là hai tên Lumbos và Ulyeld, sau đợt quan hệ vừa rồi với Zariel, chúng đã bị cô bóp nát hạ bộ và đâm những ngón tay thon dài của cô vào phần vết thương của chúng để những sinh vật ký sinh trong cơ thể cô chuyển qua chúng để đánh thức những con ký sinh đang ngủ sâu kia.

          Cho đến tận giờ phút này, đám tội nhân Mar không hề hay biết Zariel đã bắt đầu cuộc săn mồi tập thể, chứ không còn chơi trò mèo vờn chuột đánh lẻ từng con mồi như trước đây nữa. Khi cô vừa dọn những món ăn cuối cùng ra bàn, thì cô cũng vô tình; hay nói đúng hơn là có chủ ý ngã vào lòng tên Mar lực điền. Cô nhanh chóng đứng dậy rồi rồi rít xin lỗi.

“Xin lỗi, tôi trượt chân.” Cô nở nụ cười thân thiện thuần khiết rồi giải thích. “Nãy giờ quay mòng mòng trong bếp nên khi bước ra ngoài này có chút hơi chóng mặt nên ngã vào người anh. Tôi xin lỗi.”

“Không sao.” Tên Mar nở nụ cười dê, vừa giơ tay chạm vào mông của Zariel mà xoa xoa nói tiếp. “Cơ thể tôi khá cứng cáp, cô ngã như thế có đau chỗ nào không?” Thấy như vậy, mấy tên khác trên bàn ăn cũng cười theo như ngầm hiểu ý.

“À thì, không đau ở đâu cả.” Zariel cười tỏ vẻ ngượng ngùng, vừa khẽ đẩy tay của tên Mar ra với vẻ e thẹn. “Nhưng mà, liệu tôi có thể nhờ anh một chút được không?”

“Được, cô cứ nói.” Tên Mar vẫn sản khoái nhận lời mà không hề hay biết đang tự mình ký án tử.

“Anh có thể cùng tôi đi đưa những phần ăn khác đến khu ký túc không? Còn những vãng khách khác nhưng họ không thích ra ngoài, giờ thì đã quá giờ trưa rồi nên tôi đi một mình sợ lo không kịp.” Cô vừa nói yêu cầu, vừa giải thích một lèo rồi lại bỏ ngỏ với vẻ mặt dè đặt ngượng ngụng trông rất là dễ thương. “Thế nên... anh... được chứ?”

          Với thái độ biểu cảm hiện giờ của Zariel, Mar liền cho rằng cô ả này đang diễn trò. Vì qua lời kể của Lombus với Ulyeld ban nãy thì hắn đã mặc định Zariel là một ả đàn bà thích khổ dâm, một lần quan hệ phải có nhiều người cùng lúc thì mới thỏa mãn được ả. Biết thế, cho nên Mar cũng gật đầu đồng ý rồi quay sang Liquid với Schuwett hô lên. “Hai thằng bọn mày, cùng tao phụ Sơ Zariel chuyển thức ăn đến khu ký túc nào.” Vừa nói, hắn vừa ngầm đá mắt ra ám hiệu, và hai tên kia cũng hiểu ngay vấn đề.

“Thật sự cám ơn mọi người lắm.” Zariel nhảy chân sáo vỗ tay tỏ lòng biết ơn. “Nếu không phải vì hôm nay tốn thời gian đến kho đông lạnh thì tôi cũng không cần phải phiền đến mọi người.”

“Sơ nói gì vậy, dù sao chúng tôi cũng chỉ ăn không uống không của Thánh Đường, giúp được chút việc này có gì đáng kể đâu.” Tên Liquid rời bàn ăn nói.

“Phải phải, chỉ cần cô lên tiếng là chúng tôi sẽ giúp đỡ ngay liền á mà.” Tên Schuwett lại bồi thêm. Vẻ mặt của hai gã này đã hiện rõ lên hai chữ dâm dục rồi, nhưng Zariel lại không để những tiểu tiết ấy vào mắt.

          Một lúc sau, Zariel đã chuẩn bị xong bốn xe đẩy đầy thức ăn và cô bắt đầu dẫn đầu. Còn tên Mar thì quay sang lũ còn lại ngồi trên bàn ăn mà nói. “Tụi tao đi phụ Sơ Zariel chút rồi về. Chúng này ăn xong cũng nhớ giúp cô ấy rửa bát đấy, khi quay về không biết chừng cô ấy cũng sẽ có phần thưởng cho chúng mày.” Với câu ám thị rõ ràng như thế, đám tội nhân còn lại cũng rất phấn khởi hê lên một tiếng đáp lại rồi ra sức ăn càng mạnh hơn. Zariel thì đi trước lại nở nụ cười bí hiểm như thường lệ, mà bọn Mar đi sau thì lại không thể thấy được nụ cười ấy của cô.

          Khi nhóm do Zariel đi vừa đủ xa, thì tại phòng ăn đã bắt đầu vang lên những tiếng la thét thất thanh và tiếng thốt đầy bất ngờ. Lombus và Ulyeld đã ra tay, chúng tận dụng lúc cả đám tội đồ đang mải mê ăn thì chúng bước đến đằng sau ghế ngồi của bọn kia. Và rồi, đầu của chúng dần dần nứt ra theo chiều dọc, rồi tách ra làm hai với những cái nanh nhọn hoắc để chụp lấy phần lớn cái đầu của mục tiêu. Hai tên đầu tiên vừa bị ám sát, phần đẩu của chúng chỉ bị ngoạm hết hơn phân nửa rồi gục xuống bàn ngay tại chỗ.

Tên cuối cùng trong nhóm vừa kịp phát hiện ra thì lại la toáng lên, nhưng Lombus và Ulyeld chẳng thèm để ý đến hắn nữa. Bởi vì, khi hắn vừa thét toáng lên thì những sinh vật ký sinh trong người hắn cũng vừa lúc thức tỉnh vì cú sốc cực độ truyền từ não bộ đến toàn thân thể của hắn. Hắn chẳng kịp làm gì nữa cả, chỉ ngồi tại chỗ khục khựa, cố khạc ra thứ gì đó đang chèn lại ở cuốn họng của hắn. Cả thân người của hắn bắt đầu cảm thấy ê ẩm, rồi dần chuyển thánh đau nhức, xong lại biến hóa trở nên đau quằn quại, đau từ ruột gan đến tận xương tủy. Mắt của tên tội nhân cuối cùng bắt đầu long sòng sọc, miệng thì dần dần rụng hết những cái răng và máu me khắp mồm. Những sinh vật ký sinh đen đen thuôn đuột dần chui ra từ phần nứu răng của hắn và ngoe nguẩy, chúng dần vươn dài ra rồi thọc vào mũi của tên tội nhân và di chuyển sâu dần cho đến khi nào đến được phần não bộ.

Tên tội nhân cuối cùng mắt trợn ngược, mắt mũi miệng tai đều trở nên xuất huyết. Móng tay móng chân cũng dần bị rụng từng móng, để lộ ra những thứ đen xì thon dài đang ngoe nguẩy dưới lớp da. Có đến hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn sinh vật như thế đang bò lổm nhổm dưới lớp da của tên tội nhân. Hắn trở nên ngứa ngáy khắp người, nhưng giờ chẳng còn cái móng nào để cào gãi nữa cả, nhưng bản năng vẫn hành động như thế, khiến cho toàn thân thể hắn dính dầy máu và những sinh vật ký sinh màu đen trên lớp da đang bị đục khoét từng chút một.

Vì quá đau đớn khi bị gặm nhấm từ bên trong ra, lẫn bên ngoài vào, tên tội nhân cố tìm cách để giải thoát bản thân khỏi cơn đau này. Hắn tự đập mình xuống sàn, vào vách tường, dùng dao nĩa để tự đâm lấy bản thân để cố nạo những phần thịt đã lộ đám ký sinh khốn kiếp kia ra ngoài. Nhưng phần da thịt nào vừa bị nạo đứt ra ngoài, thì lại càng dễ dàng thấy lớp thịt phía dưới đang bị đám ký sinh khác đục khoét bò trườn nhiều hơn. Mọi hành động của hắn đều trở nên vô dụng, bởi vì những sinh vật ký sinh này quá đông, lên đến hàng triệu con. Hơn nữa chúng còn đang đục khoét khắp nơi với tốc độ chóng mặt khiến tên tội đồ càng thêm phát hoảng, đánh mất đi sự minh mẫn. Cuối cùng, hắn thấy nồi nước sôi to lớn vẫn còn đang được đun trên bếp lửa, hắn chạy băng băng vào bếp và phóng cả thân mình vào nồi nước ấy để tìm cách giải thoát cho bản thân khỏi sự đau đớn này. Vừa nhảy vào nồi nước sôi thì hắn liền chồm lên khỏi mặt nước mà la thét đầy đau đớn, nhưng lại không thể nhảy ra ngoài. Cuối cùng tên tội đồ đó đã bị luộc sống một cách đau đớn, đến mức tuột cả da thịt ra khỏi phần xương.

Về phía của Zariel đang trên đường đưa thức ăn đến từng phòng. Cô nàng nữ tu lấy cớ nhóm ba người của Mar không biết cách phục vụ, nên cô chỉ vào một mình để đổi khây thức ăn cho người ở trong phòng đó. Thao tác của cô làm rất nhanh, nhưng số lượng phần ăn trên xe đẩy còn rất nhiều nên khiến cho đám Mar trở nên suốt ruột, muốn đè cô ta ra tại chỗ để hành sự. Đám Mar cứ luôn miệng hỏi còn bao nhiêu phòng để tỏ rõ thái độ thiếu nhẫn nại, nhưng Zariel chỉ cười mỉm nhỏ nhẹ đáp lại là sẽ xong ngay thôi.

Cho đến khi vào đến khu vực ký túc ít người lui tới, thì Zariel lại thấy sự thiếu kiên nhẫn của đám người Mar càng lộ rõ nhiều hơn. Cô ta tỏ ra thích thú trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn duy trì trạng thái bình thường. Vì cô biết, khi đến một nơi u tối váng vẻ như thế này, thì dục vọng của đám tội nhân ấy sẽ không kiềm được nữa mà sẽ bộc lộ ngay mà thôi.

Đúng như những gì Zariel đã dự tính, vừa đến cửa một căn phòng khác, chưa kịp chuẩn bị khây thức ăn thì cô đã bị tên Mar khống chế ép vào tường và bị cưỡng hôn. Hai tên Schuwett và Liquid cũng phối hợp, khi cô bị cưỡng hôn thì chúng lại lần mò cố cởi y phục của cô ra rồi sờ soạng khắp người. Cô không hề phản kháng, ngược lại còn rất tận hưởng nụ hôn đầy thô bạo của tên Mar lực điền. Hai tay cô vuốt ve thân thể của hắn, lần mò dần xuống phần đũng quần và vuốt ve cái thứ ẩn bên trong.

Mar cảm thấy cô nàng nữ tu này cũng đã hết chờ được, nên hắn bắt đầu tự cởi quần của mình ra, hai tên đồng bọn cũng như vậy. Hắn để cô vuốt ve bóp nắn thằng em của mình, còn hắn thì nhào nặn bóp nắn cơ thể của cô đồng thời dùng ngón tay cục mịch thô ráp của hắn kích thích thân dưới của cô nàng, khiến cho vùng đấy của Zariel nhanh chóng trở nên nhớp nháp nhầy nhụa.

Cả ba tên tội nhân đều thấy chỗ đó của Zariel đã sẵn sàng, thì chúng liền nở nụ cười mất nhân tính và ấn cô mạnh vào tường dù cô đang rất phối hợp. Dù có cả ba tên đứng bao vây mình, nhưng cô nàng nữ tu lại chọn cách gác chân lên vai của tên Mar, như là lời mời gọi hắn cho thứ đó vào bên trong cô. Tên lực điền cũng rất thích cách cô lựa chọn và tư thế mời gọi của cô, hắn không đợi được nữa mà tiến hành xâm nhập một cách rất thô bạo, khiến cho Zariel rít lên những tiếng đau đớn, nhưng lại thích thú hưởng thụ. Tên Mar cũng đã cảm nhận được bên trong của cô nàng nữ tu đang co thắt và cố hút lấy mình. Sự tê dại này, khiến cho tên lực điền trở nên đê mê và càng sung sướng hơn nữa khi Zariel bắt đầu lắc hông một cách nhịp nhàng điêu luyện, đồng thời cô nàng cũng túm lấy hai thanh hung khí còn lại của Liquid và Schuwett và vuốt ve một cách nhẹ nhàng đầy âu yếm.

Cứ tưởng chúng sẽ có được một cuộc hoan lạc đầy vui vẻ với cô nàng nữ tu dâm đãng một cách thuận lợi thì ngay tức thì, cánh cửa của căn phòng ký túc xá gần đó bị mở mạnh ra khiến cho đám Mar trở nên ngơ ngác khỏ hiểu. Chúng trở nên cáu gắt vì nghĩ sẽ có người làm gián đoạn cuộc vui của chúng, nhưng khi thấy người bước ra khỏi căn phòng đó thì chúng trở nên kinh hãi và hoang mang. Vì người vừa bước ra khỏi căn phòng ký túc xá đó chính là Bruno trong trạng thái người bị khoét nhiều lỗ nhỏ, máu không còn nhưng lại có dịch nhầy màu vàng chảy khắp nơi, và tên trộm vặt đã bị chết hồi khuya với dáng đi siêu vẹo ngoắc ngoải.

Ba tên tội nhân trở nên hoảng hồn, muốn tạm ngừng việc hoan lạc lại để giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt. Nhưng khi chúng định vùng ra khỏi Zariel thì lại cảm thấy có gì đó níu giữ bản thân mình lại. Khi nhìn lại thì chúng đã thấy Zariel đã không còn là cô nàng nữ tu xinh đẹp thường ngày nữa, mà đổi lại là một cái cây khô đen đuốc như bị chết cháy và bị nứt nẻ khắp mình. Dù đã trở lại nguyên dạng rồi, nhưng Zariel vẫn tiếp tục hành động của mình, cô vẫn duy thì trạng thái lắc hông nhịp nhàng và vuốt ve hai thằng bé của hai tên còn lại, dù giờ cả ba bọn chúng đã xìu xuống vì đã chứng kiến những thứ kinh hãi không lý giải được.

Từ hai tay của cô nàng nữ tu, lẫn phần lõm vào ở bên dưới của cô đang bao bọc lấy cái của quý của tên Mar, dần tiết ra những con giun ký sinh đang ngoe nguẩy có thể thấy bằng mắt thường. Cô để đám ký sinh này thâm nhập vào nội thể của ba tên tội nhân cuối cùng thông qua đường ống dẫn tinh. Chúng thét lên đầy đau đớn và kinh hãi khi có sinh vật gì đó đang cố chui vào bên trong thằng em mình. Không chỉ một mà có rất nhiều con, hết con này đến con khác lần lượt chui vào từng chút một khiến cho cả ba tên tội đồ run rẩy khó thể mà đứng vững được. Thế nhưng, tên Mar thì đã bị cái chân thon dài của Zariel gác lên vai trước đó giữ lại để hắn khỏi gục ngã, còn hai tên Liquid và Schuwett thì bị Bruno lẫn tên trộm giữ lại trong tư thế khóa tay từ phía sau khiến chúng khó lòng mà vùng vẫy.

Chúng không thể cử động một chút nào cả, trừ phần hông ra vì đang bị đám ký sinh bắt đầu đục khoét dần dần. Trước đây bọn chúng đã cưỡng bức các nữ tu trong thế giới thực tại xung sướng bao nhiêu, thì giờ nỗi đau tinh hoàn bị gặm nhấm sẽ kéo dài bấy nhiêu. Không những tinh hoàn của chúng, mà các sinh vật ký sinh này dần sẽ ăn mòn những bộ phận khác trong cơ thể chúng, và cả não bộ nữa. Rồi từ từ, những nếp nhăn của bộ não sẽ dần bị thay thế bởi những con giun ký sinh nằm gấp khúc tụ lại thành một khối nối liền với các dây thần kinh. Chúng sẽ tự biển đổi những tên tội nhân này thành những cái xác biết đi, chỉ còn có thể nghĩ đến việc ăn uống liên tục chứ không còn nghĩ gì được đến việc khác. Đến khi nào chúng không thể ăn được nữa thì sẽ bị vứt xuống tầng hầm bên dưới tòa Thánh Đường và sẽ được những cái rễ cây ở dưới đó giải quyết. Và một vòng lặp mới sẽ được bắt đầu, Thánh Đường Thảm Sát đang đợi chờ những kẻ mang tội lỗi đầy mình tiếp theo đặt chân đến.

Vừa kết thúc ải thử thách Thánh Đường Thảm Sát, thì những ải thử thách khác còn lại của Thiên Giới Luyện Ngục được tiến hành song song cũng đã kết thúc. Không còn một tên buôn người nào sống sót, vì Teresa đã cố tình thay đổi độ khó trong đó. Không phải vì cô có mối hận thù đặc biệt với đám buôn người, mà là vì có một vài tên buôn người khi chết đã để lại một chiếc lông quạ và một ấn ký số bảy với nét ngang hơi trũng xuống và có một dấu chấm trên đầu, loại ấn ký của ngoại Thần Fomorians. Ban đầu trước khi triển khai lĩnh vực Yggdrasil, Teresa đã không thể tra ra được ai là kẻ đứng sau giật dây đám buôn người này. Nhưng giờ, với manh mối còn sót lại từ những thi thể cô có thể thu hẹp phạm vi đối tượng tình nghi trong vụ việc này. Sẽ là vị Thần Quạ nào đứng sau làm chuyện này? Morrigan? Macha? Hay là chị cả của họ, Badb? Và mục đích của họ là gì khi muốn nhằm vào cô và Lena?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Chap này💀
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hài cốt chap này còn chưa nhiều, đợi đến khi cập bến vương quốc Ila Erone sẽ còn tiếp diễn.
Xem thêm