Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Underworld

Chương 194: Teresa, kẻ thay đổi vận mệnh.

2 Bình luận - Độ dài: 8,358 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 194: Teresa, kẻ thay đổi vận mệnh.

          Dưới boong tàu, ngay tại phòng riêng của Teresa. Cô nàng Thánh Nữ đang vừa lục lọi rương quần áo của cô ta, vừa hí hoáy một tờ ghi chú trên bàn mà bỏ mặt tôi một bên. Tôi chưa hiểu rõ ý đồ của cô nàng, nhưng có vẻ như cô ta cũng rất thích sưu tầm thời trang các kiểu giống như tôi. Không chỉ ngoại trang, mà cả đồ ngủ, đồ nhỏ cũng vậy, cô ấy sở hữu rất nhiều loại từ quyến rũ cho đến dễ thương, thậm chí có cả loại trưởng thành. Tôi tự hỏi, cô ta một thân một mình thì mua mấy loại y phục như thế để làm gì, dù sao mặc vào cũng chẳng thể khoe cho ai thấy được, đặc biệt là người khác giới.

“Tìm thấy rồi.” Cuối cùng cô nàng tóc vàng hoe reo lên, tay thì giơ cao một cuộn giấy da cũ sờn. Cô ấy trải cuộn giấy ấy lên bàn và hất đầu ra hiệu cho tôi đến xem cùng. “Đây là thị trấn cảng Sestios mà ngày đầu chúng ta đến, còn giờ chúng ta đang ở đâu đó ở điểm này.” Cô ta chỉ ngón tay lên một vùng biển trong hải phận vương quốc Ila Erone. “Tôi không biết sự ảnh hưởng của lời nguyền rộng đến cỡ nào, nhưng chắc chắn một trong những nơi này vẫn còn lương thực.” Cô ta nhanh chóng với lấy cây bút lông ngỗng gần đó để khoanh tròn những điểm mà cô ta nói. “Có thể thấy dọc theo ven biển của mấy vùng đất khác thì không có nhiều thành thị cho lắm, nhưng thành phố cảng Sestios kia vẫn có thể nhập nguồn lương thực được thì chứng tỏ cái thị trấn phía bên kia quần đảo là một điểm cung tốt, không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền.” Nói rồi cô ta viết lên tờ giấy ghi chú bên cạnh, và lầm bầm theo. “Về hướng Đông – Nam thành phố Sestios, tiếp tục về hướng Đông quần đảo Corsair Domains, địa điểm an toàn, thị trấn Tarmu.”

“Chúng ta đã đi qua nơi đó hơn một tuần rồi đó.” Tôi nhìn lên bản đồ để nhìn địa điểm hiện tại và địa điểm đầu tiên khi tới Ila Erone. Và thị trấn có thể mua được lương thực do Teresa đánh dấu nó cách thành phố cảng đầu tiên cả một eo biển và thêm một quần đảo.

“Đó chỉ là một trong những nơi tôi cho rằng cô có thể mua được lương thực tại đó thôi.” Teresa vẫn không ngó về phía tôi, mà lại dú mặt vào tấm bản đồ tiếp tục. “Mà nếu thị trấn đó không có hay không đủ lương thực để cô mua, thì cứ đi xuống hướng Nam cô sẽ gặp một thành phố lớn đơn độc ở một vùng rộng lớn. Thành phố Ur đó có lẽ sẽ đủ đáp ứng phần nào nhu cầu thua mua của cô.”

“Vậy còn chỗ này?” Tôi lại chỉ tay vào một ký hiệu, giống với ký hiệu điện thờ ở gần dãy núi có khoản cách đều với thị trấn Tarmu lẫn thành phố Ur mà hỏi.

“Đền thờ của vị Thần Tan Vỡ, nơi đó sẽ không có gì cho cô đâu.” Teresa gạch chéo nơi đó và giải thích. “Nơi đó tiệp cận với sa mạc, và những rặn núi có những lối đi như mê cung đầy nguy hiểm. Nếu người bình thường đi vào đó mà lạc khỏi đường mòn thì sẽ khó lòng tìm được đường ra, có thể sẽ bỏ mạng tại đó vì kiệt sức. Còn cô biết bay thì không lạc đâu, nhưng sẽ mất thời gian.”

“Vậy, chỉ còn hai nơi kia là mục tiêu tôi có thể mua lương thực phải không?” Tôi hỏi lại xác nhận, và cũng nhẩm thử xem đến đó cần tốn bao nhiêu thời gian.

“Hai nơi đó phải tới, và mua được bao nhiêu thì mua. Nhưng,” bỗng cô ta trở nên nghiêm túc hơn, “còn một chỗ nữa cô nên ghé qua.” Cô ấy kéo tấm bản đồ ra trước mặt tôi và chỉ. “Cô đi theo dọc bờ biển về hướng Tây, kể từ khi rời khỏi thành phố Ur. Nếu cô dùng thân phận Thánh Nữ và triệu hồi thêm đám Undead hóa chúng thành một đoàn hộ tống, thì thành phố này sẽ mở rộng cổng thành để chào đón cô. Cơ mà cô phải giúp lũ Undead che đi nguồn năng lượng hắc ám đấy, bằng không sẽ rất phiền.” Cô ta nhắc nhở thêm.

“Tại vì đó là thành phố Thánh Masaat à?” Tôi nhìn chỗ cô ta khoanh tròn kiểu đặc biệt mà nói thành lời.

“Thành phố Masaat của đền Thánh Shedu.” Cô ta chỉnh lời tôi. “Mà gọi tắt là thành phố Thánh Shedu hay Masaat đều được. Đó không phải trọng điểm, mà trọng điểm đây là một thành phố Thánh. Điều đó có nghĩa nơi đó chắc chắn không bị ảnh hưởng lời nguyền tộc Elves. Tại đó cô chắc chắn sẽ mua được lương thực, nhưng sẽ không mua được số lượng lớn.”

“Tại sao? Có nguyên do gì đặc biệt à?”

“Nhìn lại bản đồ đi, cô gái của tôi.” Teresa dí ngón tay thon dài của cô ấy lên tấm bản đồ và lướt ngón tay xung quanh thành hình xoắn ốc. “Thành phố này nó nằm trơ trọi độc lập ở vùng ven biển, nhưng phía sau lại là biển sa mạc. Địa lý như thế này, việc giao thông buôn bán với những nơi khác khó vô cùng. Những vật dụng khác thì không nói, nhưng lương thực sẽ là thế yếu của thành phố Thánh này.” Cô ta chống hai khuỷu tay lên bàn nhìn tôi nói. “Đó là lý do vì sao tôi muốn cô hóa thành Thánh Nữ, và đội quân Undead của cô sẽ vào vai các hiệp sĩ thánh hộ tống cô trên đường đi. Với thân phận Thánh Nữ của Điện Thờ chính, chỉ cần cô mở lời thì chắc chắn sẽ được cung cấp miễn phí hoặc là tự bỏ tiền ra mua lại một lượng lương thực nhất định, tùy vào ý cô.”

“Một lượng nhất định? Là tầm bao nhiêu?” Tôi hỏi lại.

“Chí ít cũng có thể giúp thành viên trên thuyền chúng ta chống đỡ được ba đến bốn ngày.” Cô nàng tóc vàng hoe lầm bầm. “Đó là phương án dự phòng, nếu ở thị trấn Tarmu và thành phố Ur cô không mua đủ hay không mua được lượng thức ăn lẫn vật dụng cần thiết khác. Thì đây, thành phố Thánh là cọng rơm cứu mạng sau cùng của chúng ta.” Cuối cùng Teresa chốt lại. “Làm thế nào thì tùy vào cô, cô có thể bớt chút thời gian ở thị trấn Tarmu và thành phố Ur để thu mua lương thực nhiều nhất có thể. Nhưng nếu hai nơi đó không đủ đáp ứng thì đừng đến thành phố thánh Masaat trễ quá hai ngày. Khi trở về thuyền, tôi sẽ căn cứ vào số lượng lương thực cô đã mua được mà có nên quyết định để cô đi tiếp tế cho đội của tư lệnh Audrey hay không.”

“Nếu cô nói thế thì tôi sẽ cố hốt hết số lương thực từ những nơi cô điểm qua nhiều nhất có thể.” Tôi nói một cách chắc nịch khi Teresa cuộn tấm bản đồ lại và trao cho tôi.

“Mà còn một chuyện nữa.” Đột nhiên, cô nàng Thánh Nữ kéo áo tôi lên và áp tay vào phần bụng dưới mà hỏi. “Dù đây là bí mật của cô, nhưng tôi thừa biết trong suốt quá trình chuyến đi này cô và Audrey đã bum bum nhau như khỉ vậy.” Cô ta nói mà nét mặt không có chút nào gọi là đùa giỡn, khiến tôi cũng phải chú ý lắng nghe. “Đó giờ mỗi lần bum bum như vậy, cô với ngài ấy có thói quen dùng biện pháp an toàn không, hay cứ như thế mà hứng hết luôn?”

“Lúc chưa phải là Succubus, khi làm chuyện ấy với Audrey tôi chỉ để anh ấy ra bên trong mình vào những ngày an toàn. Còn sau này đã trở thành một nửa Succubus rồi thì mỗi lần làm chúng tôi chưa lần nào dùng biện pháp an toàn cả.” Tôi trả lời với sự ngập ngừng xấu hổ.

“Nói thẳng ra là cả hai trước giờ chưa một lần dùng biện pháp an toàn chứ gì.” Teresa rời tay khỏi phần bụng dưới của tôi, và tôi nhanh chóng kéo áo xuống gật đầu lia lịa với vẻ xấu hổ ngày càng tăng. Cô ta tiếp lời. “Cô cũng gan thật đó, nếu lỡ dính thai ngoài ý muốn thì hai người sẽ giải quyết làm sao?”

“Nếu mang thai ngoài ý muốn, trong điều kiện bình thường thì tôi vẫn sẽ giữ đứa bé. Sau khi sinh thì cả hai chúng tôi sẽ cùng nhau nuôi nấng đứa trẻ như những gia đình bình thường.” Tôi khẳng định luôn mà chẳng cần nghỉ ngợi gì nhiều, rồi lại nói thêm. “Nhưng mà với hoàn cảnh hiện tại, dù có muốn thì tôi cũng không thể mang thai vào lúc này được. Vẫn còn rất nhiều việc tôi cần phải hoàn thành trước khi trở thành một bà mẹ.”

“Ừ, nhất là khi cô vẫn còn là một Succubus nửa mùa đang trong giai đoạn lột xác đến trạng thái hoàn chỉnh thì tôi hoàn toàn đồng ý với cô.” Cô nàng Thánh Nữ nghiêng mình, kê một tay lên bàn nhìn tôi nói một cách ngao ngán. “Giờ tôi cần hỏi cô lại điều này để xác minh một chút. Vào cái hôm cô có nguyệt sự ngoài ý muốn ấy, trước đó cô đã bum bum với tư lệnh được mấy ngày rồi? Và lần cuối có dữ dội lắm không?”

“Lần nào mà chúng tôi chẳng dữ dội.” Tôi ngượng chín mặt khi phải nói với Teresa điều này, nhưng cũng nhẩm nhớ lại cái ngày chúng tôi quấn quýt bên nhau lần cuối. Khi nhẩm ra, tôi cảm thấy tự nhiên lạnh cả sống lưng và trợn to mắt nhìn về phía cô nàng Thánh Nữ. Không biết mặt tôi lúc này có tái mét không, nhưng tôi có thể cảm thấy hơi lạnh trong không khí đang lướt trên gò má của mình. “Lần cuối tôi làm chuyện đó với Audrey, chỉ hơn một ngày sau là tôi dính phải nguyệt sự ngoài ý muốn rồi.” Tôi nói với Teresa một cách khó khăn.

“Và tới giờ đã hơn một tuần. Có lẽ đang trong cuối quá trình thụ thai và đầu giai đoạn hợp tử làm tổ rồi.” Teresa vừa nói, vừa nhìn bụng dưới tôi như là một bác sĩ thời hiện đại khám cho bệnh nhân.

“Giờ tôi phải làm sao đây Teresa?” Tôi chộp lấy tay cô ấy lắc mạnh hỏi mà quýnh cả lên. “Tôi bây giờ chưa thể có em bé được.”

“Bình tĩnh đi, cái cô nàng ngốc nghếch này.” Teresa ký đầu tôi mấy cái để cho tôi ngồi xuống lại. Sau khi tôi chịu ngồi yên sụt sùi thì cô ta mới nói tiếp. “Đừng có nặn nước mắt ra với tôi. Coi như đó là một bài học để nhắc nhở cho cô biết, dù có là Succubus đi nữa thì việc thi thoảng mất khống chế ngày sinh lý phụ nữ vẫn có thể xảy ra. Nếu gặp phải mấy ngày đó mà cô không quản lý được việc bum bum với người khác giới thì bản thân tự phải có biện pháp an toàn. Đừng có để gặp phải trường hợp vui chơi nhưng vô tình tạo ra sản phẩm như bây giờ. Có nhớ chưa?”

“Tôi nhớ rồi mà.” Tôi bắt đầu mếu máo cầu sự trợ giúp. “Giờ cô làm ơn giúp tôi giải quyết vấn đề ngoài ý muốn này đi.” Tôi lại chộp lấy tay cô ta lây mạnh lần nữa.

“Làm ơn đừng có lắc nữa.” Teresa rên rỉ, giọng cứng rắn dần lên. “Tôi giải quyết sản phẩm ngoài ý muốn đó giúp cô rồi mà còn lắc cái gì nữa?”

“Hả? Giải quyết rồi? Khi nào vậy? Sao tôi không cảm thấy được gì?” Tôi hỏi một lèo, và cũng giật mình mà vạch bụng lên để xem. Xong tôi chợt nhận ra và tự nghi vấn khi nhìn về Teresa mà hỏi. “Có phải vụ tôi dính thai là cô bịa ra phải không?”

“Thánh Nữ sẽ không nói dối, và tôi cũng chẳng có lý do gì để bịa ra chuyện cô dính thai ngoài ý muốn. Tôi chẳng có lợi lộc gì trong đây cả.” Teresa giơ một tay lên để biểu thị bản thân nói sự thật. Thần thái của cô ta nghiêm trang đến nỗi khiến tôi cũng phải muốn tự kiểm điểm bản thân mình.

“Tôi xin lỗi, nhưng chuyện cô nói rất khó tin. Dù rất biết ơn, nhưng tôi vẫn muốn biết có cách nào chứng thực điều cô nói hay không?” Không phải là tôi không tin lời Teresa nói, nhưng tôi cần có gì đó thực tế có thể nhìn thấy bằng mắt thường để xác nhận thật hư chuyện này.

“Chứng thực thì dễ thôi. Tầm mười lăm giây nữa cô sẽ biết tôi có nói thật hay không.” Teresa nói một cách chậm rãi, đồng thời cô ta lấy cái đồng hồ để bàn ra nhìn và tiếp lời. “Và nhắc nhở thiện chí như thế này, nếu cô không mang băng vệ sinh liền ngay lúc này thì lát nữa cô sẽ phải đi lại trên hành lang với cái đũng quần màu đỏ đấy.” Nói rồi cô ta thảy cho tôi một cái gói nhỏ dẹp màu trắng vừa bằng lòng bàn tay của tôi.

          Chỉ cần nhìn gói bông hút thấm Teresa đưa cho tôi là tôi biết mình cần phải làm gì ngay lúc này rồi. Không nghỉ ngợi nhiều, tôi liền đứng lên kéo quần xuống và dán miếng băng bông hút thấm vào mặt trong chiếc quần nhỏ của mình trước khi mặc vào lại. Ngay lúc đó, Teresa chỉ ngón tay về phía giường của cô ấy ra hiệu cho tôi nằm lên đó, đồng thời cô ta tiện tay tuột hẳn chiếc quần ngoài của tôi xuống luôn khi tôi vừa ngã lưng xuống giường. Không những vậy, cô ấy còn lót thêm mấy lớp vải hút đủ dầy ngay phần hông tôi trở xuống nữa.

Tuy tôi hiểu những gì cô ấy làm, nhưng khi vừa định mở miệng hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với mình thì tôi đã cảm nhận được một cơn đau kinh khủng ở phần bụng của mình. Nó quặn thắt, đau đớn hệt như có hàng ngàn cây kim đang luân phiên châm vào da thịt của mình từ bên trong vậy. Sự đau đớn này còn kinh khủng hơn mỗi lần tôi tới kỳ nguyệt sự nữa, đến mức tôi chỉ có thể rít lên từng cơn qua kẽ răng của mình chứ không thể thét lên một tiếng hoàn chỉnh nữa. Tôi cũng có thể cảm nhận được giữa hai chân mình có những dòng chất lỏng chảy ra mà bản thân không thể khống chế được. Không chỉ vậy, mà nó còn khiến tôi hụt hơi và đau thắt vòng ngực. Tôi phải bấu vào tấm chăn bên dưới của mình như là cách kiềm chế cơn đau, nhưng nó không hiệu quả mấy và cơn đau vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.

“Hít thở mạnh lên.” Teresa nói như thể đang động viên, đồng thời cô ta lấy khăn lau mồ hôi trán giúp tôi. “Cô phải lấy hơi thật sâu, sau đó lại nhịn để tập trung đẩy ra ở nửa thân dưới. Khi nào cơn đau không còn giày vò cô nữa thì mọi chuyện mới kết thúc.” Lúc này cô ta giữ hai chân của tôi dạng ra, tư thế rất giống mấy bà bầu trong lúc sinh. “Tiếp tục thở đi, và tiếp tục đẩy. Chỉ một chút nữa thôi, cô làm được mà.”

          Nghe những lời hướng dẫn và động viên đó của Teresa, tôi cũng hít thở thật sâu, rồi lại rít lên từng hơi qua kẽ răng khi khóa hàm chặt lại. Và tôi cố rặn nửa thân dưới của mình giống như khi mót tiểu vậy, để cố đẩy những chất lỏng nhơn nhớt dinh dính kia ra. Phải làm đi làm lại như thế gần mười phút, tôi mới cảm thấy cơn đau không còn quấn lấy mình nữa, mà cơ thể tôi cũng kiệt sức như muốn rụng rời. Giờ tôi còn chả cảm nhận được nửa thân dưới của mình đâu nữa, mất cảm giác tạm thời rồi.

“Làm tốt lắm, Thánh Nữ Lena.” Teresa vừa vệ sinh giúp tôi, vừa giơ chiếc quần nhỏ đầy máu của tôi lên nói. “Chúng mừng cô đã giải quyết được việc dính thai ngoài ý muốn. Và đồng thời gửi lời chia buồn đến đứa con chưa thành hình của cô.”

“Teresa.” Tôi chộp lấy tay cô ấy, nói bằng giọng thều thào yếu ớt nhưng lại đầy thành khẩn. “Xin cô đừng để cho ai biết chuyện này, kể cả Audrey.”

“Dù hành động này tôi muốn làm là vì tốt cho cô và cả đứa bé trong lần mang thai về sau. Nhưng cũng không có nghĩa tôi sẽ đi nói với cha đứa trẻ rằng, tôi là người đã xúi dục vợ người đó phá bỏ đứa trẻ vì sức khỏe lâu dài của người vợ được.” Cô nàng Thánh Nữ thở dài khi vừa quấn những tấm khăm hút thấm, vì tôi mà đã chuyển sang màu đỏ, vào giỏ đồ dơ. Cô ta lại hỏi. “Muốn mượn quần nhỏ của tôi mặc tạm không? Tôi có loại teddy, ren đen, chấm bi với kẻ sọc. Cô thích loại nào?”

“Không sao đâu, tôi ổn mà.” Tôi nở nụ cười nhẹ khi nằm nghiêng nói với Teresa. “Chỉ là tôi muốn mượn giường của cô để nằm nghỉ một chút. Tôi không ngờ vụ vừa nãy khiến tôi mất sức đến vậy.”

“Nằm nghỉ cũng được thôi, nhưng tôi không chấp nhận việc cô nằm trên giường tôi mà không mặc quần và với cái áo đã ướt đẫm mồ hôi như vậy.” Cô ta lại loay hoay trong đống quần áo mà ban nãy cô ta bới ra đầy phòng. Xong cô nàng quay lại quăng một chiếc quần nhỏ cùng một cái áo ngủ xuyên thấu hai dây ngay mặt tôi mà nói. “Mặc vào đi, tôi dán băng bông hút ẩm giúp cô rồi đó.”

“Ren đen mà còn xuyên thấu cả bộ à?” Tôi cầm lên nhìn, và nhìn lại Teresa mà thầm nghĩ. Thánh Nữ có vẻ ngoài thánh thiện trong mắt bao người mà lại mặc đồ ngủ khiêu gợi và hở bạo như vậy à?

“Có ý kiến gì sao? Tôi cảm thấy loại đó khi mặc vào sẽ rất thích hợp với cái thân hình đẩy đà của cô đó, nó tạo lên một nét khiêu gợi khó cưỡng.” Cô ta thở dài khi tôi đang miễn cưỡng mặc những gì cô ta đưa và tiếp lời khi tôi đã mặc xong. “Cái tướng mắn đẻ như thế, bảo sao tư lệnh Audrey đụng vào không dễ chửa cũng uổng. Nếu cô không nhờ khả năng của Succubus thì không biết cô đã chửa mấy lứa rồi nữa.”

“Đừng nói nữa, sau này tôi sẽ chú ý vấn đề biện pháp phòng tránh nhiều hơn mà.” Sau khi chỉnh sửa phần ren quần và hai dây áo xong, tôi liền nằm xuống kéo chiếc chăn lên che đi gần nửa gương mặt. Để ý thấy, tấm chăn này có lưu lại hương thơm cơ thể của Teresa. Mà đây là giường của cô ấy mà không có mùi của cô ấy thì mới là chuyện lạ. Mùi hương hoa nhài dìu dịu, quyến rũ, dễ ngửi và giúp tinh thần sản khoái. Im lặng cảm nhận một hồi thì tôi cũng mới chợt nhớ ra vấn đề cần hỏi. “Mà Teresa này, làm cách nào mà cô có thể khiến tôi... mất đứa con chưa thành hình của mình vậy? Cơn đau hành kinh khủng khiếp ban nãy chắc chắn không phải là tự nhiên, và cảm giác nó cũng không giống với những cơn đau trước đây của tôi mỗi khi đến chu kỳ.”

“Đừng có nói nghe nặng nề như thế.” Teresa đính chính. “Đứa bé chưa thành hình thì cô chưa thể gọi nó là bào thai hay đứa con đầu lòng được. Trong giai đoạn của cô thì chỉ mới được gọi là giai đoạn đầu hợp tử mà thôi. Tuy chưa phải là một sinh mệnh hoàn chỉnh, nhưng về sau chắc chắn sẽ là một sinh linh hoàn thiện. Nhưng nếu để đến khi đứa bé thành hình rồi mà tôi xúi giục cô phá bỏ đứa trẻ thì tôi mới là người mang tội, và điều đó đi ngược lại với giáo lý của Thần Điện mà tôi được học.” Cô ta nghiêm nghị nhìn thẳng tôi tiếp lời, ánh mắt cũng có phần cảm thông. “Tuy nhiên, đây là lần đầu cô có cơ hội mang thai, nhưng lại nhằm phải lúc không thích hợp. Việc loại bỏ hợp tử khỏi cơ thể cô, nó cũng gần như là phá thai vậy, nhưng về mặt cơ bản tính chất nhẹ hơn rất nhiều và tôi cũng không phải phạm vào giáo điều của Thần Điện. Trước đến nay Thần Điện không khuyến khích thai phụ từ bỏ đứa con trong bụng của mình khi bào thai đã thành hình hay đủ tháng. Còn nói về mặt đạo đức cá nhân.” Cô ta nắm lấy tay tôi như đang nói ra lời bộc bạch. “Dù chỉ là hợp tử, nhưng tôi nghĩ trong lòng cô lúc này đang có một cảm giác tội lỗi đang len lỏi đâu đó trong lòng mình, và tôi cũng vậy. Hãy giữ kín bí mật này và tự kiểm điểm bản thân để về sau không còn phải mắc lỗi lầm tương tự nữa. Dù tôi biết đây chỉ là sự cố đối với cô, nhưng hãy xem đó như là một bài học nhắc nhở bản thân cô sau này cần cẩn thận hơn trong việc sinh hoạt chăn gối.”

“Cám ơn cô đã giúp đỡ, cũng như là động viên tôi.” Tôi nháy mắt một lúc rồi tiếp lời. “Nhưng mà, cô vẫn chưa nói cho tôi biết cô đã làm cách nào để hợp tử rời khỏi cơ thể tôi.” Tôi sẽ không dùng từ loại bỏ trong trường hợp này, vì trên một ý nghĩa nào đó hợp tử này cũng được xem như là đứa con của tôi và Audrey, dù chỉ là ngoài ý muốn. Và trên tinh thần, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đứa con của mình. Nó sẽ sống mãi trong tâm trí và nhắc nhở tôi cần phải đối xử tốt với những đứa em của nó hơn khi tôi thật sự có ý định mang thai trong tương lai.

“Ồ, là cái lúc tôi bất ngờ chạm vào bụng cô đó.” Teresa chống cằm kê mặt lại gần với tôi hơn, bàn tay cô ấy giúp tôi vuốt phần tóc mái rồi vuốt ve xuống bờ má đầy tình cảm và nói giọng nhỏ nhẹ. “Tôi đã khiến một vài dây thần kinh của cô nhớ lại cảm giác khi lần đầu thấy hình ảnh của cái chum rượu bào thai kinh tởm kia, đặc biệt là những bó dây thần kinh ở vùng bụng. Và rồi, thần kinh của cô đã thật sự bị ảnh hưởng vì thiếu phòng bị, dẫn đến sự bài tiết giống như đến ngày nguyệt sự của cô vậy. Chỉ là có chút tác dụng phụ, đó là cơn đau sẽ tăng lên gấp mấy lần so với những lúc bình thường cô đau bụng hành kinh. Ngoài ra sẽ không có di chứng nào để lại, vì đây là cơ chế bài tiết tự nhiên có điều kiện của cơ thể để tự bảo vệ bản thân.”

“Tôi hiểu rồi, và cũng rất cảm ơn cô.” Tôi thở dài một hơi giống như đã trút bỏ được phần nào đó gánh nặng tâm lý. Điều tôi sợ, đó là sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc tôi có thể mang thai sau này.

“Hãy nghỉ ngơi chút đi, tôi biết cô bây giờ đang khá kiệt sức sau chuyện vừa rồi.” Bàn tay Teresa rời khỏi bờ má của tôi, cô ấy ngồi thẳng dậy và dùng chân đẩy cái ghế trượt qua chiếc bàn bên cạnh đầu giường. “Tôi sẽ soạn ra một bản kế hoạch cho chuyến đi tải lương của cô vào tối nay. Giờ cô cứ tranh thủ nghỉ ngơi và hãy tắm rửa khi đã cảm thấy khỏe hơn. Cô sẽ cần phải diện một bộ trang phục lộng lẫy như là một quý cô thực thụ khi đi qua hai điểm đầu tiên trong kế hoạch. Và sẽ phải lần nữa thay đổi y phục như là một Thánh Nữ khi đến thành phố Thánh Masaat – Shedu cuối cùng. Chi tiết tôi sẽ ghi rõ trong bản kế hoạch nên giờ cô không cần nghỉ ngợi gì nhiều đâu.” Rồi cô ta lại buông thêm một câu bông đùa. “Mà, có lẽ tôi sẽ không giặt chăn nệm của mình trong thời gian tới đâu. Vì tôi muốn lưu lại mùi cơ thể của cô thông qua những giọt mồ hôi đã thấm đẫm vào chăn nệm của mình.”

“Cô thật là biến thái.” Tôi trách móc cô nàng trong vẻ bối rối và xấu hổ khi đang rút mình lại trong chăn nệm của cô ta. Không giống với cô nàng tóc tím Jerene có tính cách dâm ngầm ở nơi đông người, và chỉ thể hiện rõ bản chất khi chỉ còn tôi với cô ta trần trụi trên một chiếc giường. Teresa là cô gái có đầu óc không bình thường, và chuyện tình dục hay những chủ đề liên quan đến việc kích dục đều không thể khiến cô ta hưng phấn hay hứng tình. Thứ duy nhất khiến cô ta trở nên hưng phấn và hoang dại thì có lẽ chỉ có thể là trừng phạt, chơi đùa với sinh mạng của những kẻ thủ ác theo cách riêng biệt của cô ta mà thôi. Có lẽ đây là chấp niệm cuối cùng trước khi cô ta chết, và cũng là nguyên do khiến cô ta được tái sinh trởi lại thành một Á Thần như bây giờ.

          Cứ thế, tôi vừa nằm nghỉ trong phòng của Teresa cũng vừa trò chuyện vu vơ với cô ấy. Có cô ấy đi cùng chuyến đi này tôi cảm thấy thật may mắn. Cô nàng tóc vàng hoe này tuy không phải lúc nào cũng sẽ chia sẻ những gì cô ta thấy trong giấc mơ tiên tri, nhưng chính vì không chia sẻ thông tin trong giấc mơ một cách tùy tiện nên cô ta mới có những dự báo chính xác mỗi khi nói lên. Vì, nếu cô ta cứ biết bao nhiêu chuyện lại nói ra bấy nhiêu thông tin thì tương lai ắt sẽ bị thay đổi rất nhiều và trở nên hỗn loạn. Teresa là một cô gái thông minh, cô ta biết nên cần chia sẻ những gì, chia sẻ lúc nào là hợp lý, và cần chia sẻ bao nhiêu thông tin là đủ. Cô ấy tuyệt đối sẽ không tiết lộ quá nhiều thông tin để tránh tương lai xảy ra những biến cố ngoài ý muốn.

          Ví dụ như chuyến đi lên phương Bắc này của chúng tôi. Cô ấy biết chuyến đi này sẽ thành công, nhưng lại không nói rõ chi tiết của chuyến đi sẽ gặp những gì hay khó khăn ra sao. Chỉ có hai trường hợp cô ta mới tiết lộ thông tin giấc mơ tiên tri. Một là thông tin đó không ảnh hưởng gì quá lớn tới diễn biến tương lai, hai là mỗi khi diễn biến có bước ngoặt quyết định thì cô ta sẽ cho một vài hướng dẫn cụ thể, chứ cũng chẳng dám can thiệp vào quá sâu hay nói trắng ra đáp áp. Nhưng mà, dù không trực tiếp chia sẻ thông tin với người khác thì cô ta vẫn có thể dựa vào những gì mình biết trong giấc mơ tiên tri để có thể viết ra một phương án chỉ dẫn rõ ràng. Đó là đang ám chỉ trong trường hợp này, khi cô ta đang viết ra một kế hoạch để tối xuống tôi sẽ bay về đất liền mua thêm lương thực.

          Nhớ lại sau bữa ăn trưa, lúc chúng tôi bàn về việc cắt bớt khẩu phần ăn thì cô ta không hề nói gì về vụ cử người mua lương thực từ nơi khác, cho đến khi tôi mở miệng nói ra điều trọng điểm đó. Sau khi nói như thế, thì cô ấy mới rủ tôi xuống phòng nghỉ để lên kế hoạch chuẩn bị cho tôi một lộ tuyến cụ thể. Điều đó chứng tỏ, khi tôi nói ra việc bản thân sẽ đi mua lương thực một mình là giai đoạn bước ngoặt thay đổi tương lai, nếu tôi không nói điều đó ra thì chắc cũng sẽ không có chuyện Teresa kéo tôi xuống đây để vạch ra kế hoạch.

Năng lực này của Teresa quả thật rất có lợi với mọi người, nhưng đối với bản thân cô ta việc mang năng lực này chẳng khác gì gánh thêm một mối phiền phức. Bởi vì, cô ta lúc nào cũng phải suy nghĩ về từng hành động cử chỉ sao cho phù hợp mỗi khi có thông tin từ giấc mơ tiên tri. Nếu cô ấy không cẩn thận trong từng hành động cử chỉ thì người biết trước tương lai như cô ta sẽ gây ra rất nhiều hiệu ứng cánh bướm và tạo ra sự hỗn loạn đối với người bình thường. Phân tích tới đây cũng đủ thấy Teresa vừa đáng thương, lại vừa đáng để thông cảm cho việc đầu óc cô ta không bình thường rồi. Nếu đặt tôi hay một ai đó vào trường hợp của cô ta thì tôi nghĩ sẽ không một ai làm tốt hơn được cô nàng, hay vẫn giữ được sự tỉnh táo của trí óc ở mức tối thiểu. Có khi người đó sẽ bị điên nặng ăn nói lung tung luôn chứ chẳng phải tưng tửng biết trêu người khác như Teresa đâu.

          Sau một hồi cảm thán năng lực, cũng như sự minh mẫn nửa mùa của Teresa xong thì cô nàng Thánh Nữ này bắt đầu phổ biến kế hoạch cho tôi. Chủ yếu là để đối phó với người trong thành phố thánh Masaat – Shedu, bởi vì đã mang tên thành phố thánh thì nơi đó sẽ có rất nhiều người sùng đạo. Không chỉ sùng đạo, mà họ còn có rất nhiều dòng phái khác nhau tôn thờ các vị Thần khác nhau trong thành phố. Điều đó có nghĩa, trong thành phố sẽ có rất nhiều điện thờ để giáo đồ của từng vị Thần sinh hoạt với công chúng mà không ảnh hưởng đến giáo đồ của những vị Thần khác. Kiểu giống như những trường giáo lý, được phân thành nhiều phòng nhiều lớp, và mỗi lớp đều sinh hoạt không ảnh hưởng đến nhau. Chỉ là, phạm vi ở đây là điện thờ, quy mô sẽ lớn hơn so với trường giáo lý, nhưng cách thức hoạt động lại tương tự.

Tuy vậy, trong thành phố vẫn sẽ có một điện thờ chính và cũng là nơi tập trung của mọi giáo đồ. Điện thờ này sẽ không mở lớp sinh hoạt với giáo chúng như những điện thờ chỉ thờ duy nhất một vị Thần. Nơi này chủ yếu được xây lên để cho những người đại diện của mấy đền thờ kia đến để sinh hoạt, thảo luận và trao đổi với nhau định kỳ. Tòa điện thờ chính đó cũng là nơi nhận thông tin trực tiếp từ Thần Điện, và sẽ phổ biến lại cho những đền thờ con. Nếu tôi đến thành phố thánh, thì điện thờ chính này sẽ là nơi đón tiếp, cũng là nơi tôi tạm dừng chân.

“Nhớ nhé, Thánh Nữ của tôi.” Teresa dặn dò tôi lần cuối khi tôi chuẩn bị rời tàu từ sân thượng của phòng quan sát cao nhất của tàu. Giờ ánh dương đã tắt, và quanh tàu cũng tối mịt. Ánh sáng còn lại lúc này chỉ có từ vài ngọn đèn ở trên tàu. “Ở thị trấn Tarmu và thành phố Ur, cô cứ bung tiền để dễ mua hàng, cũng tiết kiệm được khối thời gian. Còn tại thành phố thánh, trước khi thấy được bóng dáng tường thành thì cô cần phải tạo hiện trường giả bản thân cô được đoàn thánh hiệp sĩ hộ tống ở ngoại thành, để đạt hiệu quả người mang thân phận cao quý trong mắt mấy thầy tế kia ở cổng thành. Tôi dám cá rằng, tin tức Thánh Nữ sẽ có chuyến công du lên phương Bắc mà Thần Điện truyền đi từ trước đã đến được tới đó rồi. Phần còn lại phụ thuộc vào sự thể hiện của cô thôi.”

“Cám ơn cô đã lên kế hoạch giúp tôi nhé, và cả bộ trường bào Thánh Nữ đã cho tôi mượn nữa. Tôi hứa sẽ quay về sớm nhất có thể.” Vừa nói xong, thì tôi triệu hồi ra một cái bóng đen cao lớn ở sau lưng mình, và đó là Dead Lord đang chờ lệnh tôi.

“Tôi biết cô có thể tạo ra những bộ giáp thánh của Paladin. Nếu mặc lên những tên Undead thì sẽ có thể triệt để ẩn đi hắc khí của chúng và dễ dàng qua mặt được người trong thành phố thánh Masaat. Nhưng bù lại bọn Undead ấy sẽ không đủ sức chiến đấu, thậm chí còn có thể trở về với cát bụi nếu chúng quá yếu. Vì vậy, hãy chắc chắn triệu hồi ra những tên có sức mạnh vượt trội đủ để mặc lên những bộ giáp Paladin. Kể cả tên hầu cận trung thành của cô cũng phải mang bộ giáp che toàn thân đấy.” Cô ấy vừa nói, vừa đánh mắt ám chỉ Dead Lord phía sau tôi.

“Tôi biết rồi, cô không cần phải lo đâu.” Tôi cười mỉm, nắm lấy cả hai tay cô ấy trong tay mình để tỏ lòng biết ơn vì những lời nhắc nhở.

“Và điều này nữa. Thú cưỡi đại diện cho Thần Điện là bằng mã và ưng sư. Nếu gia nhân của cô có thể triệu hồi được hài cốt của một trong hai sinh vật đó thì cô cũng phải phủ lên chúng một bộ giáp bạc sáng bóng không để lộ phần bên trong đấy. Bọn quái thú không biết kiềm chế hào quang năng lượng của chúng đâu.” Dặn dò tới đây thì Teresa thở dài, cô ấy nói tiếp. “Đánh dấu năng lượng của cô lên thuyền đi, để khi quay về còn lần theo dấu vết tránh bị lạc giữa biển.”

“Có phải gần đến giờ cô chuẩn bị vào giấc mơ tiên tri tiếp phải không?” Tôi hỏi khi thấy sự mệt mỏi đang hiện rõ trên gương mặt của cô ta, và sức sống từ cô ta cũng đang giảm một cách mãnh liệt. Dấu hiệu rõ ràng của một ngọn nến treo trước gió.

“Ừ, tiễn cô đi xong là tôi về phòng nhắm mắt xuôi tay liền đó.” Cô ấy lại tỏ ra dí dỏm. Tôi thì lại cảm thấy tội cho cô ta. Bắt đầu một sinh mệnh mới khi ánh bình minh vừa ló dạng, và sẽ rơi vào giấc ngủ ngàn thu khi ánh tà dương vụt tắt. Chết đi sống lại mỗi ngày như thế, đối với cô ta không khác gì là một lời nguyền đáng sợ.

“Thôi, tôi đi nhé.” Tôi khom người chạm tay xuống chỗ mình đứng và lưu lại dấu vết ma thuật của bản thân. Cùng lúc Dead Lord cũng đã triệu hồi ra Dead Wyvern theo ý lệnh của tôi thông qua suy nghĩ. Trước khi cất cánh, tôi cũng ngoái lại và vẫy tay chào Teresa lần cuối trước khi con rồng vỗ những cú đập cánh đầu tiên. Khi đã bay đủ cao và xa không còn thấy rõ bóng Teresa nữa, thì tôi mới hạ lệnh cho Dead Lord. “Hướng Đông – Nam, thị trấn Tarmu thẳng tiến. Cần phải đến đó trước khi trời sáng để không một ai phát hiện ra Dead Wyvern.”

~*~

          Cùng lúc đó, ở mảng Tây khu vực gần cận cực Bắc. Đoàn người của Thanatos cũng đang rong rủi trên hai cỗ xe ngựa mới hướng về phía bờ biển Wyrding, cũng là nơi mà vùng đất vô định Aidan tạm tọa lạc. Không có những cảnh yên bình như mảng lục địa bờ Đông hay bờ Tây, lục địa ở vùng phía Bắc thường xuyên có khí hậu khác thường và xuất hiện không ít vấn đề kỳ lạ xảy ra tại nơi đây.

          Sau khi rời khỏi địa phận của Zhan Quan bằng cách tách đôi nước biển ở vùng có nhiều đảo nổi ở hai bên lục địa Circle và Vùng đất Cổ Xưa Thất Lạc. Nhóm của Thanatos lại gặp phải một vùng đất rộng lớn mà mặt đất không đón được ánh mặt trời. Tại đây là vương quốc Bravo, nhưng trừ khu vực kinh đô ra thì toàn bộ những nơi khác của vương quốc này luôn xuất hiện những đám bụi tím sương khói mịt mù gây ức chế thể lực cũng như là kiềm hãm năng lượng của người sinh sống ở nơi đây. Điều đó khiến cho loài người trở nên yếu đuối trước những con quái thú hoang dã, khiến họ phải bỏ đi những chốt phòng thủ chiến lược để tập trung về kinh đô, vì vậy mà đã xuất hiện không ít phế tích làng mạc lẫn pháo đài bỏ hoang ở mỗi nơi mà đoàn của Thanatos đi qua.

Tuy ban ngày những đám bụi sương độc này tản ra đi không ít, nhưng từng ấy vẫn không đủ để ánh mặt trời soi sáng tới dưới đất, khiến thực vật cũng dần úa tàn mà chết dần hoặc thay đổi cấu trúc từ bên trong, khiến lá của cây cỏ mang một màu tím độc hại. Đã vậy, cứ mỗi khi đêm xuống đám bụi sương ấy xuất hiện càng thêm nhiều từ những hang ổ quái vật hay vết nứt ở những khe vực tự nhiên được hình thành trong thời gian gần đây. Quốc vương của vương quốc Bravo cũng đã thông cáo chiêu mộ nhân tài để giải quyết vấn đề sương độc tím này, nhưng chẳng một ai có giải pháp. Đến mức nhà vua đã phải hạ giọng viết một bức thư gửi đến Thần Điện lẫn hội Pháp Thuật Thế Giới để cầu gửi người đến cứu lấy vương quốc, nhưng đến nay vẫn không một ai có giải pháp gì, họ chỉ có thể tạo một lớp kết giới bảo vệ địa phận vương đô không cho đám sương độc kia lan tràn vào địa điểm trọng yếu của vương quốc. Bằng cách dựng kết giới để mua thời gian như thế, từ các pháp sư hoàng gia, cho đến các học sĩ từ Thần Điện, lẫn người trong hội Pháp Sư Thế Giới đều bắt tay nhau tranh thủ nghiên cứu cách giải quyết đám sương độc kia. Nhưng thời gian để tìm ra giải pháp thì chẳng một ai biết sẽ mất bao lâu cả.

Tuy nhiên, sự kiện sương độc ở vương quốc Bravo chỉ là khởi đầu nhỏ cho một sự kiện lớn ở vị diện khác. Mà vấn đề sương độc này lại không ảnh hưởng gì đến quá trình di chuyển của nhóm Thanatos. Nói cách khác, nhờ tầm ảnh hưởng năng lượng mạnh mẽ của người trong nhóm như Daniel, chị em song sinh Stella, Eira, lẫn Thanatos, nên không một ai phải hứng chịu sự ức chế thể lực và dòng chảy năng lượng bị kiềm hãm trong nội thể, đến cả ngựa kéo xe cho đoàn cũng không biết mệt là gì nên cả đoàn di chuyển được rất xa.

“Ngài Thanatos, qua khỏi khu vực Mythgard này là chúng ta rời khỏi vương quốc Bravo rồi.” Từ chỗ ngồi khiển xe, ông cựu thuyền trưởng Locknar thông báo vào. Giọng ông ấy nghe có vẻ vui mừng vì chuẩn bị thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của vùng sương độc màu tím.

“Cám ơn ông đã thông báo, thuyền trưởng. Hãy tiếp tục giữ vững tốc độ hiện tại, nhanh nhất thì sáng mai xe chúng ta sẽ đến được vùng thảo nguyên khô cằn, được xem là nhà của những Pháp Sư Vhitai.” Thanatos vừa xem bản đồ, mà cả cơ thể cũng đều lắc lư theo sự rung lắc của chiếc xe. Xong anh lại lầm bầm. “Cầu mong cho xe của chúng ta không đụng phải người của đền thờ Iris gần đó.”

“Cậu ngại họ sẽ giữ chúng ta lại để làm lễ thanh tẩy à?” Daniel ngồi đối diện châm chọc.

“Với nguồn hào quang năng lượng chúng ta tỏa ra, sẽ chẳng có thứ tạp chất nào có thể lọt vào được trong bán kính một dặm.” Chàng hắc hiệp sĩ trả lời thờ ơ.

“Nhưng sương độc màu tím kia không phải thứ bình thường đâu.” Daniel nhéch mép cười. “Tôi, cậu, và hai cô gái song sinh đều biết thứ này là gì, và đám pháp sư ở hội Pháp Sư Thế Giới hay mấy thằng cha học sĩ của Thần Điện Nirvana sẽ chẳng bao giờ tìm ra được nguyên nhân chứ nói chi đến cách giải quyết vấn đề này.”

“Tất nhiên là người mặt đất không thể giải quyết được vấn đề này, vì đó là bụi độc còn dư của Nidhogg mà.” Thanatos ngửa cổ ra sau rồi vặn qua vặn lại giãn gân cốt vì đã chăm chú vào tấm bản đồ quá lâu. Anh hỏi tiếp. “Thế Thiên Thần tộc không định nhúng tay vào việc này à?”

“Tôi chịu.” Daniel nhún vai. “Tôi đã cắt đứt liên lạc với họ từ rất lâu rồi. Nhưng theo sự hiểu biết của tôi về người trong tộc, dù họ có biết bụi độc của Nidhogg bị rò rỉ từ cổng Abyss thì họ cũng sẽ không mạo hiểm cử người xuống dưới để giải quyết vấn đề đâu.”

“Ừ phải, toàn lũ ích kỷ ấy mà.” Thanatos nói như kiểu đá đểu ghét bỏ. “Sẽ sớm thôi, ở khe nứt khu Mythgard chúng ta vừa chạy qua sẽ tạo thành một hầm ngục cực lớn. Hầm ngục ấy không được giải quyết sớm thì ngày bọn quái trong hầm ngục tràn ra ngoài chỉ là vấn đề thời gian. Còn phạm vi hoạt động của lũ quái vật trong hầm ngục sẽ là những nơi đám sương độc có thể bay tới.” Anh lại nhìn Daniel và nhoẻn miệng cười, để lộ ra hàm răng sắt nhọn của loài bò sát. “Tương lai sẽ không thiếu những hầm ngục được tạo ra từ cổng Abyssal theo cách tương tự đâu. Vậy ngài Thiên Thần đây hãy đoán xem, lãnh thổ của loài người sẽ bị thu hẹp đến mức nào trong khi lũ quái hầm ngục được sương độc tăng độ dẻo dai và sức chiến đấu, còn con người thì bị hạn chế mọi mặt? Và số người còn lại sẽ phải đấu tranh để sinh tồn ra sao trong tình trạng đất đai thiếu thốn, nhưng dân số lại tăng vọt?”

“Suy cho cùng, tộc Thiên Thần đã tự thần thánh hóa bản thân họ quá rồi.” Daniel lấy làm xấu hổ. “Từ khi tộc Long Nhân không còn, thì họ đã cho bản thân mình đứng trên đỉnh của mọi bộ tộc rồi. Nếu vẫn còn Long Nhân tộc thì những hiểm họa thế này đáng lý sẽ không xảy ra.”

“Họ thanh trừng tộc Long Nhân ngay sau khi tôi bị Elchulus ám sát nhỉ. Có lẽ nội bộ tộc Long Nhân lẫn Thiên Thần tộc đã có kẻ giao dịch ngầm với những anh hùng sa đọa rồi.” Thanatos trầm tư từ từ sâu chuỗi lại những thông tin mà bản thân biết sau cái chết của chính mình, rồi biến chúng thành những mảnh ghép rời rạt để khắc lên một bộ khung trống trãi. Sau khi đặt những mảnh ghép vào đúng vị trí, chàng hắc hiệp sĩ lại tiếp lời. “Có vẻ như, hành động thanh trừng tộc Long Nhân của lũ Thiên Thần kia không được trọn vẹn cho lắm. Vì nếu họ thật sự giết toàn bộ người Long tộc. thì những con rồng ở ẩn khắp nơi trên thế giới đã sớm rời khỏi nơi trú ẩn của chúng để toàn lực thổi bay cái vùng đất trên không kia rồi.”

“Phải, ít nhất ngoài kia vẫn còn một Long Nhân vẫn còn sống, vì tôi chính là người cưu mang con bé.” Daniel tỏ ra ôn hòa như một người cha nói về đứa con của mình. “Cô ta hiện đang là chân chạy vặt cho công chúa Lena Vermillion của vương quốc Slain đấy. Và cô ta còn mang trong mình một mối thù diệt tộc với Elchulus nữa. Tên cô nhóc là Celestial.”

“Có vẻ như mọi chuyện xoay quanh cô công chúa này nhiều quá rồi thì phải.” Thanatos vừa nói, vừa nhìn về phía sau xe như thể nhìn xuyên thủng qua vách ngăn tới tận người ngồi ở trong toa xe thứ hai vậy. “Hai cô con gái ở vị diện khác của cô ta cũng đang ở đây vì mốn thay đổi lịch sử, và cũng đang có thù với Elchulus. Quỷ tộc cũng đã từng muốn đoạt lấy năng lực Thời Không của cô ta từ khi còn rất bé, mà mục tiêu đó của quỷ tộc cho đến giờ vẫn không thay đổi. Gần đây tôi còn cứu cô ta khỏi con quái thú Lionotus thoát ra khỏi cổng Abyss. Và giờ cô ta đang trên đường chinh phục hòn đảo vô định Aidan, nơi giam giữ Leviathan – Deyidelus, một trong bảy con rồng đem đến sự diệt vong cho thế giới này. Toàn những sự kiện lớn, nhưng bàn tay của cô nàng công chúa này quá nhỏ bé để chống đỡ lại tất cả.”

“Giờ cô ấy đã khác rồi.” Daniel đính chính. “Cô nàng thư ký của tôi, Cyril đã báo cáo lại rằng, cô công chúa ấy đã được diện kiến với đấng toàn năng rồi.”

“Người đã ban năng lực Thời Không cho cô ta sao?” Thanatos hỏi, ngầm hiểu ý Daniel đang nói đến ai.

“Phải, là Ngài ấy.” Daniel gật gù. “Sau khi diện kiến đấng toàn năng thì cô ta đã có sự thay đổi lớn về mặt kiến thức, đồng thời cũng đã thu nhận thêm một gã tùy tùng lợi hại theo hỗ trợ. Là một trong ba Dead Lord, những kẻ được mệnh danh là đội quân một người.” Vị Thiên Thần nói luôn khi thấy chàng hắc hiệp sĩ tỏ ra quan tâm.

“Thêm bao nhiêu kẻ hỗ trợ cũng chẳng bằng bản thân cô ta.” Thanatos tỏ ra chút thất vọng khi nghe thấy điều này. “Nhờ vào người khác vẫn không phải là sức mạnh của bản thân. Vào những lúc hiểm nguy, không gì đáng tin cậy hơn ngoại trừ năng lực của bản thân cô ta. Tất nhiên, nếu đó là khi cô ta biết kiểm soát năng lực của mình một cách thành thạo.” Anh ta vừa nói, vừa giơ một tay lên trước mặt để Daniel có thể thấy được. Giữa lòng bàn tay của anh ta đang tích tụ lại một quả cầu năng lượng màu đen ở trung tâm và xanh tím dần ra viền ngoài hệt như một hố đen muốn nuốt chửng mọi thứ, màu tím xanh bao bọc bên ngoài là lớp năng lượng huyền ảo đặc trưng của phép Thời Không. Điều này khiến cho Thiên Thần Daniel trở nên kinh ngạc và không khỏi rợn người. “Thời Không thuật, tôi cũng có thể mô phỏng được mà chẳng cần kế thừa năng lực từ Aes. Hơn nữa, dù lý giải về Thời Không thuật của tôi không bằng ông ta, nhưng cô công chúa kia và hai đứa con của cô ta cộng lại chưa chắc đã có thể làm chủ được quả cầu này. Nếu lý giải được Thời Không Thuật đến trình độ như tôi, thì cô ta sẽ có thể tự do đi lại ở mọi vị diện, dù đó là thế giới của các vị Thần.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ui bà chị vẫn còn chặn đường dài
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
còn rất là dài.
nhân tiện, hình như page đang bị hư phần avatar hả bác? nhiều truyện vs nhiều người avatar đen hoặc mất avatar.
Xem thêm