Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Underworld

Chương 188: Hướng tới bờ Bắc.

2 Bình luận - Độ dài: 7,008 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 188: Hướng tới bờ Bắc.

          Sau khi thuyền viên đã tụ hợp đầy đủ thì chúng tôi cũng đã nhanh chóng khởi hành ra khơi ngay trong buổi trưa đó, và chào tạm biệt thị trấn cảng Canal Lighthouse. Vừa thoát ra cửa biển, thuyền chúng tôi đã tăng tốc tìm và dung nhập theo dòng chảy của các dòng hải lưu dựa trên biểu đồ mà giáo sư Kan đã vẽ cho trước đó, hay còn có thể gọi ông ta là thợ rèn Vulcan.

          Về ông thợ rèn huyền thoại này, theo lời Audrey đã kể thì tuổi đời của ông ấy còn có thể già hơn cả lịch sử nhà Red Heart hay triều đại nhà Crystal đang trị vì vương quốc Orvel cộng lại, nhưng liên hệ của ông ấy với nhà Red Heart gần hơn nếu so với vương quốc. Bởi vì, ông ấy là người đã tạo ra hầm ngục rực cháy trong lòng ngọn núi lửa vĩ đại để giam cầm một sinh vật có thể thiêu rụi mọi sự sống của thế giới này chỉ bằng một hơi thở, mà sinh vật ấy lại là nguyên do cội nguồn gián tiếp khiến nhà Red Heart được nhiều người biết đến.

Sinh vật bị giam cầm ấy, nếu không dòm lén kiến thức của Thần Aes thì tôi cũng chỉ mới được biết tên của nó gần đây nhờ Audrey. Archontas tis fotias – Mierdeos, con rồng đã trao sức mạnh Hỏa Hiệp Sĩ cho nhân loại, và nhân loại đầu tiên được thừa hưởng sức mạnh này là Elchulus. Nhưng, đã có vài ghi chép nói lại rằng Elchulus vì tham lam sức mạnh của long tộc và chìm đắm trong đó nên đã bị tha hóa từ bỏ nhân dạng loài người mà biến thành một con rồng khác. Cũng kể từ đó mà nhà Red Heart mới được nhiều người biết đến nhờ những chiến công bảo vệ nhân loại trong những trận chiến đấu chống lại kẻ bị mê hoặc bởi sức mạnh long tộc. Cuối cùng, kẻ sa đọa Elchulus ấy đã bị hạ gục và bị giam cầm tại một phế tích cùng tên của hắn gần biên giới vương quốc Orvel và Petian. Khi vừa xuyên không đến thế giới này thì tôi cũng đã từng đến phế tích ấy, nhưng hắn đã thoát ra khỏi đó từ lúc nào rồi.

Về kết quả trận chiến với Elchulus, tổ tiên nhà Red Heart bị thiệt hại về mặt nhân lực lẫn tài lực cũng không hề ít, nhưng ít ra họ không hoàn toàn mất đi gốc rễ nền móng của gia tộc cho nên nhà Red Heart vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ, và chiến lợi phẩm trong trận chiến với Elchulus là tâm hỏa của Mierdeos. Tâm hỏa ấy không còn sức mạnh cuộn trào đầy mê hoặc như xưa nữa, vì nó đã được các pháp sư của Ivory bóc tách phân tích và phong ấn bớt những thứ độc hại cho tâm trí con người trước khi trả về cho gia tộc Red Heart. Và người kế thừa sức mạnh ấy hiện tại là ông chồng của tôi. Tất nhiên, sự kế thừa này được giấu danh tính với đại đa số người ở thế giới bên ngoài, chỉ có những người thuộc về cao tầng của gia tộc hay những hội lớn ở ngoài kia mới biết danh tính của anh ấy là ai.

Khi Audrey kể đến đây thì tôi vẫn chưa nhận ra mối quan hệ giữa nhà Red Heart của anh ấy với ông giáo sư Kan là gì ngoại trừ việc ông ta là người xây dựng hầm ngục giam cầm Anchontas tis fotias – Mierdeos. Cho đến khi anh ấy kể tiếp về việc xây dựng lại các kiến trúc của gia tộc Red Heart là nhờ vào ông Lùn đó thì tôi mới ngỡ ra. Tất nhiên, không chỉ hỏa long trong truyền thuyết, mà còn rất nhiều sinh vật khác cũng bị ông ấy giam cầm trong những tác phẩm của ông ta nữa. Không kể đâu xa, vùng đất vô định Aidan mà chúng tôi muốn hướng tới cũng là một trong những kiệt tác mà ông ấy góp sức vào. Nói là góp sức, vì khi xây dựng hòn đảo ấy ý tưởng chủ yếu vẫn dựa trên bản thiết kế trước kia của giáo sư Kan mà xây dựng lên, trong lúc xây dựng thì cũng đã có biến thể và thêm thắt vào nhiều chi tiết mà đến cả ông ta còn không biết. Thế nên, Audrey không chỉ xin hướng dẫn về biểu đồ các dòng hải lưu mà vì tôi anh ấy còn cố xin ông ấy vẽ thêm cho một sơ đồ về vùng đất vô định đó, nhưng cũng chỉ nhận về được một bản tàn khuyết không hoàn thiện so với thực tế mà thôi. Dẫu vậy vẫn đỡ hơn là không có gì trong tay khi đặt chân lên một nơi lạ nước lạ cái.

Cho đến tận bây giờ, mỗi khi tôi có chuyện gì thì cũng là do Audrey đứng ra giải quyết. Không xin xỏ người trong nhà thì cũng là dựa vào mối quan hệ quen biết của gia tộc Red Heart để xin trợ giúp từ người ngoài. Tôi thì chẳng có cơ hội làm những chuyện tương tự bù đắp cho Audrey, dù cho bây giờ thực lực cá nhân của tôi đã nằm ngoài sự đánh giá của nhân loại. Quả thật, không phải cứ là mạnh thì làm bất cứ chuyện gì cũng đều được thuận ý, mà còn phải dựa trên cơ hội và tình huống nữa.

Tạm gác lại vấn đề tôi có thể làm gì để đáp lại sự lao lực lẫn tấm chân tình của Audrey, hiện tại phần lớn thuyền viên của chuyến đi này đã gặp phải vấn đề. Họ đều bị say sóng, dù cá nhân từng người đều là những hiệp sĩ dòng đền thường xuyên đi lại khắp mọi nơi trên mọi đại lục bằng mọi phương tiện, và thể lực của từng người cũng rất tốt chứ không phải người bình thường có thể so sánh. Nhưng lý do cho việc phần lớn họ bị say sóng, là do chiếc thuyền này của chúng tôi đi quá nhanh nên liên tục dễ hứng phải những ngọn sóng lớn nhỏ khác nhau. Dù cho con thuyền này dựa trên bản thiết kế hiện đại, có những thiết bị chóng chao đảo bấp bênh, nhưng việc di chuyển nhanh trên đại dương bao la thì không thể tránh khỏi những đợt sóng vỗ vô tình. Cả Teresa nói riêng lẫn hai người chị em cấp A+ của tôi nói chung cũng không chống chịu được sự dồn dập những ngọn sóng chứ nói chi những hiệp sĩ dòng đền cấp B kia. Nhưng... với tốc độ hiện tại thì chuyến hải trình này được rút ngắn lại còn còn dưới hai tuần, cũng rất đáng để chịu đựng.

Thật đáng tiếc. Chuyến đi này của tôi là vì thời gian gấp rút, cho nên toàn bộ thiết bị dùng để vui chơi giải trí trên du thuyền đều xem như là vật trang trí cả rồi. Hồ bơi chẳng dùng được, phòng tập tạ cũng chẳng ai dám vào ngoại trừ Audrey, những người ít say sóng hay không bị say sóng thì cũng chỉ dám ngồi ở phòng quan sát và phòng nghỉ tập thể để đánh bài giết thời gian mà thôi. Còn tôi, mỗi ngày từ lúc bình minh ló dạng cho đến khi mặt trời lặn xuống biển, ngoại trừ quanh quẩn ở khu sinh hoạt chung thì phần lớn thời gian lại ra đứng trước mũi thuyền một mình trông ngóng về phía đường chân trời và hi vọng sớm thấy được đất liền của bờ Bắc.

Cứ như thế hơn một tuần trôi qua, thuyền của chúng tôi đã bắt đầu tiến vào hải phận của bờ Bắc. Từ lúc này thì chúng tôi mới bắt đầu giảm bớt tốc độ để cho thuyền bớt sốc, lẫn cho mọi người thời gian thích nghi khí hậu lẫn khôi phục lại trạng thái bình thường sau nhiều ngày lênh đênh trên biển. Cũng vì đa phần mọi người trên thuyền bị say sóng, không ai đi tuần trên thuyền nhiều nên mấy ngày qua tôi mới thi thoảng có cơ hội kéo Audrey vào lĩnh vực của mình để hưởng thụ thế giới riêng của hai người. Một là vì tôi thiếu hơi chồng mình sau nhiều tháng kẹt tại lĩnh vực của Teresa, hai là vì tôi cần Audrey giúp bổ xung năng lượng để cân bằng thể trạng Succubus.

Mỗi lần tôi kéo Audrey vào thế giới riêng của mình là hai ngày, tức bên ngoài chỉ trôi qua năm phút, mà tính theo thời gian thực cứ ba ngày tôi lại kéo anh ấy vào một lần. Mà... tuy tôi đã kéo Audrey vào thế giới riêng của mình và cũng chẳng để ai thấy, nhưng tôi lúc nào cũng có cảm giác giống như đang vụng trộm hay ăn vụn sợ người ta bắt gặp vậy. Ân ái với Audrey mà trong lòng lúc nào cũng phập phồng lo lắng sợ bị người ta phát hiện, lại càng khiến tôi thêm kích thích và phấn khích vô cùng. Trong những ngày này, chúng tôi không chỉ làm việc mà một cặp đôi nên làm, mà còn bàn luận về bản thiết kế đảo Aidan do giáo sư Kan vẽ cho nữa. Bàn chuyện quan trọng mà lại được người yêu ôm vào lòng trong tình trạng cả hai đều khỏa thân, nghe có vẻ thiếu nghiêm túc nhưng tôi lại thích.

“Lại chuẩn bị hết thời gian của hai ngày ngắn ngủi rồi. Chúng ta cần chuẩn bị y phục chỉnh tề để rời khỏi đây thôi.” Vừa nói, Audrey vừa vuốt mái tóc tôi và đặt lên trán một nụ hôn.

“Nằm thêm một lúc nữa đi. Gia tốc thời gian bên ngoài cũng chỉ kéo dài thêm vài giây thôi mà.” Tôi lại dúi đầu vào lòng Audrey, đồng thời ôm anh ấy chặt hơn. “Chúng ta cũng đã thấy đất liền rồi. Nếu xác nhận đó đúng là đại lục che chắn cho vương quốc Ila Erone thì cả đoàn sẽ phải nhọc công bộ hành rồi. Khi đó chúng ta sẽ không có cơ hội để ân ái như này nữa đâu.”

“Đội lái tàu và hoa tiêu đã xác nhận rồi, chúng ta sẽ trực chỉ đến Ila Erone luôn.” Anh ấy cũng ôm tôi vào lòng và vuốt ve dọc theo tấm lưng trần trụi. “Tuy đại dương bao la rộng lớn, nhưng với tốc độ mấy ngày qua của chúng ta, lại thêm lộ trình ngắn nhất do ông Kan chỉ, việc đến vương quốc Ila Erone trong thời gian nhanh nhất không phải là vấn đề. Bên cạnh đó, đội hiệp sĩ dòng đền sẽ theo Thánh Nữ Stegfania để giải quyết vấn đề của họ, còn anh sẽ theo em suốt chuyến hành trình tới. Vậy, em còn than vãn không có thời gian riêng tư cho đôi ta nữa à?”

“Rebecca thì sao? Alida thì sao? Còn ông Gin và đội người hầu nữa.” Tôi liệt kê những người không thuộc về giáo hội rồi nhíu mày hỏi lại Audrey. “Cả đoàn như vậy anh dám đảm bảo sẽ có thời gian cho đôi ta không?”

“Em là muốn chỉ có thế giới riêng của hai ta à? Bộ em ngại làm bà Red Heart trước mặt người hầu trong nhà của chúng ta sao?” Audrey lại nở nụ cười nửa miệng như đang trêu chọc tôi.

“Thôi được, sợ anh rồi đấy.” Tôi chồm người lên đè Audrey xuống, môi kề môi với anh ấy một hơi thật lâu rồi mới thả ra. “Theo ý anh, giờ chúng ta nên mặc y phục chỉnh tề rồi quay lại thuyền vậy.” Nói xong, tôi rời giường và lụm y phục trên sàn để mặc lại.

“Này, em không định đi tắm mà cứ thế mặc đồ vào luôn à?” Audrey vẫn còn nằm trên giường gọi tôi lại.

“Thì sao? Những vết tích trên người em chẳng phải do anh để lại à?” Vừa nói, tôi vừa chậm rãi mặc y phục vào. Mặc đến đâu, tôi khẽ lướt ngón tay qua mấy dấu vết do Audrey để lại đến đó. Những vết bầm hình dấu tay trên chân tôi, dấu hôn dọc trên cổ và cơ thể, vài vết cắn ở ngực, kể cả dịch nhầy kết tinh tình yêu của cả hai đang thấm qua nội y của tôi nữa. Tôi lại giở giọng trêu đùa sau khi để anh ấy nhìn hết một loạt vết tích do anh ấy để lại trên cơ thể mình. “Chẳng phải anh bảo em không cần ngại làm bà Red Heart trước mặt gia nhân nhà ta sao?” Mặc y phục xong, tôi lại đến cạnh giường Audrey hôn lên môi anh ấy lần nữa rồi nói. “Xuống tàu rồi, nếu mấy ngày tới không có thời gian để hai ta tiếp tục riêng tư như này thì em sẽ không tắm cho đến khi anh có thể đáp ứng em lần nữa. Giờ em sẽ giải phóng căn phòng này khỏi lĩnh vực của mình, và hẹn gặp lại anh khi tàu cập bến. Ông xã!” Tôi lại hôn anh ấy lần nữa để tạm biệt, rồi rời khỏi phòng riêng của anh ấy đồng thời trả dòng chảy thời gian về thời điểm thực tại.

          Để tránh trường hợp có người nghi ngờ khi bắt gặp tôi vừa bước ra khỏi phòng riêng của Audrey, tôi liền lấy bản thiết kế đảo Aidan ra xem để che mắt mọi người, coi như hai chúng tôi vừa thảo luận xong một vấn đề và tôi rời khỏi phòng anh ấy vậy. Nếu trước đó đã có người để ý sẵn thì sẽ cũng chẳng ai nghi ngờ gì khi tôi chỉ vào gặp anh ấy vỏn vẹn có năm phút rồi lại rời đi. Mà kể ra, thuật Thời Không vốn có thể dùng vào những việc lớn lao hơn, nhưng hiện tại tôi chỉ biết dùng vào mỗi mục đích đời tư thế này, nói ra cũng có chút xấu hổ thật.

          Mà không nói đến việc tôi dùng thuật Thời Không vào mục đích gì, chỉ nói đến vùng đất vô định Aidan thì dường như Teresa cũng có biết chút ít gì đó. Vào hôm khởi hành ở Orvel, cô ấy đã từng hỏi tôi rằng có chút kinh nghiệm gì về mê cung hay không. Trên bản thiết kế của giáo sư Kan vẽ lại, dường như ông ta chưa hề thiết kế xây dựng một mê cung nào ở trên hòn đảo ấy cả. Trừ những nhà tù nằm rải rác từ bề mặt cho đến đáy chót, thì ông ta hầu như ít thiết kế cơ quan cạm bẫy cho hòn đảo này. Nói chính xác hơn là cơ quan cạm bẫy từ ngoài vào, còn bẫy rập từ trong ra thì đầy rẫy vì mục đích của ông ta là ngăn chặn những tên tù nhân bỏ trốn.

          Nếu nói vậy, có một cái mê cung trên hòn đảo vô định ấy cũng không phải là không có lý. Vừa có thể hạn chế sự xâm nhập từ bên ngoài vào, vừa có thể ngăn chặn những tù nhân bên trong muốn bỏ trốn ra ngoài. Có lẽ giáo sư Kan cũng có ý nghĩ này nhưng ông ta chưa kịp lên thiết kế để tạo một cái mê cung thì bản thiết kế này đã rơi vào tay của người khác, và người đó dựa theo gợi ý của giáo sư mà xây dựng lên một mê cung ngục tù ngăn cách bên trong và bên ngoài.

          Gần nửa ngày sau, lúc chiều mát trên boong tàu. Tôi ngồi đợi Teresa lếch tấm thân hư nhược của cô ấy lên khu sinh hoạt chung để hỏi chuyện. Mấy ngày nay cô nàng cũng bị say sóng không nhẹ, đã vậy lúc nào cô ta cũng tự quấn quanh mình một lớp chăn dày giống như tự biến mình thành một cái bánh cuốn vậy, nhưng cô ta bảo đó là lớp tường thành kiên cố do cô ta tạo ra tự bảo vệ bản thân. Ngoại trừ giữ nhiệt ra thì hơi ấm cô ta tự ủ trong chăn sẽ khiến cô ta sẽ không hít phải khí trời biến đổi liên tục mấy ngày nay mà trở bệnh. Đặc biệt là khí hậu ngoài trời ở trên boong, trên này thoáng đãng nhất, nhưng cũng thay đổi nhiều nhất do đi qua nhiều vùng biến đổi khí hậu trên biển. Nếu ai không đủ sức đề kháng thì bị bệnh do sốc nhiệt là chuyện bình thường.

“Gọi tôi lên đây có chuyện gì? Sao không đến phòng riêng của tôi để bàn chuyện?” Teresa hỏi tôi, khi cô ta đang thu lu co mình trong cái kén do chính cô ta tự tạo.

“Gọi cô lên đây tất nhiên là tôi muốn biết thêm về đảo Aidan rồi.”

“Nhưng tại sao lại phải ở trên boong tàu? Trong phòng tôi không được sao? Trên này gió lớn, dễ bào mòn bức tường phòng vệ sức khỏe của tôi.” Teresa vừa nói, vừa trưng ra vẻ mặt thiếu sức sống nhìn tôi.

“Do cô tự nhốt mình dưới tàu quài nên mới sinh ra ảo tưởng ấy thôi. Tôi thấy đổi gió lên boong tàu bàn chuyện cũng khá là thoải mái mà.” Tôi cũng ngao ngán trả lời cô ta.

Cô nàng này lúc nào cũng lắm trò tinh quái. Bên cạnh đó, tôi đã từng vào phòng riêng của cô ta một lần rồi. Nó không giống một căn phòng của một Thánh Nữ trong sáng thánh thiện, không hề có nến trắng sáp thơm và kinh thánh ở trên bàn thờ hay trên tủ đầu giường, mà nó trông giống... một căn phòng trưng bày nội y khiêu gợi hơn. Bao nhiêu nội y đồ nhỏ các kiểu, cô ta đều lôi ra treo khắp trong phòng. Lại còn căn dây theo hàng để treo giống như đang treo cờ lễ vậy. Tôi không phải là không có những bộ nội y khiêu gợi như Teresa, thậm chí còn có một vài bộ gợi tình hơn cô ta nữa, nhưng tôi vẫn không quen nhìn nội y của người khác bày ra trước mặt mình như vậy. Nếu là mặc và trao đổi nhận xét từ cả hai phía thì tôi không ngại, nhưng chỉ một mình cô ta phô bày thì tôi lại ngại. Giống như người ta đang khoe mẽ sắc đẹp trước mặt mình mà mình không được khoe vậy. Thế nên tôi chọn lên boong tàu trao đổi vấn đề cho yên chuyện.

“Vậy rồi, cô cần biết gì về Aidan? Nói trước, tôi không biết nhiều về nơi đó đâu.” Cô nàng Thánh Nữ hỏi, giọng giống như đang muốn nghẹt mũi.

“Về mê cung trên đảo.” Tôi hỏi thẳng vào vấn đề. “Lúc khởi hành chuyến đi này, cô đã hỏi tôi có kinh nghiệm gì về mê cung hay không. Tôi cá là cô biết gì đó về hòn đảo này.”

“À, là mê cung à.” Cô ta khịt mũi một cái rồi lại nói tiếp. “Hệ thống mê cung gần như phải nói đó là toàn bộ hòn đảo. Bề mặt lộ thiên thì không nói, nhưng khi cô bắt đầu bước xuống hầm ngục đầu tiên thì đã chính thức bước vào mê cung to lớn rồi.”

“Còn gì nữa không?” Tôi hỏi tiếp, đồng thời rút giấy bút ra để chuẩn bị ghi chú lại.

“Còn gì nữa là còn gì nữa? Mê cung thì tất nhiên phải có bẫy, có thủ vệ rồi.” Cô nàng lại hít mũi thêm một hơi, hai tay càng quấn chặt tấm chăn lại hơn để tránh gió cho bản thân. “Nếu cô muốn hỏi loại thủ vệ gì thì tôi có thể miễn cưỡng trả lời một hai. Còn nếu muốn hỏi bẫy trong đó tránh như thế nào thì đợi tôi đi tìm người xây cái mê cung đó hỏi giúp cô cho.”

“Vậy cô nói trước trong đó có thủ vệ gì đi.” Tôi cũng bắt đầu ngại ngại nói chuyện với Teresa trong tình trạng này rồi. Không biết đầu cô ta có bị chập mạch ở chỗ nào không nữa.

“Trước tiên nói về thủ vệ, cô có biết bản chất của đảo Aidan là gì không đã?” Cô ta hỏi lại tôi, lần này thì cô ta không khịt mũi nữa mà phải lấy khăn chùi nước mũi luôn. Thánh Nữ gì mà mất giá quá vậy nè.

“Đảo Aidan... theo như thầy của tôi nói trước đây, thì hình như nó là một mà tù di động.” Tôi lại ngẫm về những điều mà thầy Klein đã từng nói trước chuyến đi này của mình. “Cứ cách một đoạn thời gian, nhà tù ấy sẽ tự dịch chuyển đến một nơi cách không xa với lục địa ở một vị trí bất kỳ. Không chỉ những thứ trên hòn đảo, mà cả những sinh vật xung quanh bán kính vài dặm hòn đảo cũng sẽ bị dịch chuyển theo. Tôi nói có đúng không?”

“Ừ thì... cô cũng chỉ mới nói được một phần của hòn đảo ấy thôi.” Teresa lại sụt sùi mũi thêm một lúc. “Đảo Aidan vốn là một nhà tù linh hồn, người bình thường muốn đến đó chỉ có cách để linh hồn mình bị hòn đảo kéo đi, đồng nghĩa sẽ trở thành tù nhân của hòn đảo. Nếu chưa bị hòn đảo kéo hồn đi, mà cơ thể vật lý của người đó đặt chân lên hòn đảo thì cũng sẽ bị rút hồn. Còn trường hợp, nếu người sống đã lên đảo rồi mà vẫn chưa bị hòn đảo rút hồn, thì phải coi tinh thần người đó vững đến đâu để không bị hòn đảo cầm tù.” Cô ta át xì một cái, rồi quẹt mũi, lại tiếp tục nói. Thánh Nữ ở bẩn. “Lưu ý, càng vào sâu phần trung tâm, càng xuống sâu phần đáy, thì lực hút hồn của hòn đảo ngày càng mạnh. Tôi kiến nghị đừng để hai người chị em của cô đi theo lên đảo. Tuy năng lực của họ thuộc hàng đầu ở đa số vương quốc, nhưng họ giỏi lắm chỉ đi được đến cửa hầm ngục là hết bài rồi.”

“Vậy chuyến này chỉ có tôi và Audrey thâm nhập vào đó thôi à?” Tôi thờ thững nhìn xuống tờ giấy trắng mà chẳng biết viết gì.

“Có thể cộng thêm tôi vào. Ba chúng ta có thể cùng đi chuyến này.” Teresa nói xong, tôi lại nhìn cô ta bằng ánh mắt thiếu tin tưởng. Cô ấy gắt lên. “Ánh mắt đó là sao? Dù sao thì tôi cũng là Á Thần, mấy cái trò hút hồn của hòn đảo ấy sẽ không ảnh hưởng đến tôi, được chưa? Hơn nữa tôi còn có chút am hiểu về hòn đảo để có thể dẫn đường cho hai người. Còn hai người có biết gì về hòn đảo không mà dám hiên ngang lên đó mà không chút phòng bị gì?” Đột nhiên cô nàng hùng hổ đập tay lên bàn to tiếng. “Cảnh báo trước, cô không thể tùy tiện phá hủy kiến trúc trong đó được đâu, vì làm thế sẽ dẫn theo cả một hệ lụy quy trình mê cung biến đổi, mỗi khi mê cung biến đổi sẽ giam cầm các linh hồn vào không gian khác nhau, nếu có lỗ hỏng nào thì tù nhân sẽ thoát ra từ đó. Và cả đám thủ vệ nữa, chiến đấu không kéo cũng sẽ ảnh hưởng đến các nhà ngục xung quanh. Nếu lỡ để thoát một linh hồn nào đó ra khỏi nhà ngục, thì linh hồn ấy sẽ trở về nơi mình sinh sống để làm loạn đấy chứ không đùa được đâu.”

“Còn có vụ hồn ma báo oán nữa hả?” Nghe cô ta dọa tôi cũng có hơi chút rén rén.

“Không phải hồn ma báo oán.” Teresa tung luôn tấm chăn đang bao bọc mình, để lộ bản thân đang mặc nội y mà vẫn to tiếng với tôi. “Những linh hồn bị cầm tù trên đảo vốn chưa chắc là người xấu hay người mang tội. Nhưng sau một thời gian bị giam cầm trên đảo thì họ đều đã biến chất, một khi được thả về nơi bản địa thì đó là cả một thảm họa.”

“Cô không cảm thấy lạnh nữa à?” Tôi trố mắt nhìn cô ta trong bộ nội y mỏng manh ren đen hai mảnh quần lọt khe, rồi lại đảo mắt nhìn quanh kiểm tra xem có ai không trước khi có người nhìn thấy Thánh Nữ ăn mặc hớ hênh như thế này. Vừa xác nhận quanh đây an toàn, tôi vội vòng qua cạnh Teresa kéo tấm chăn lên phủ lên người cô ta, rồi lại gằn giọng trách móc. “Cô bao nhiêu tuổi đầu rồi hả mà còn ăn mặc kiểu này ra ngoài? Bộ không sợ người khác nhìn thấy làm hỏng hình tượng Thánh Nữ của cô à?”

“A, tôi quên mất mình đang mặc đồ ngủ.” Cô nàng dịu giọng lại rồi tiếp tục quấn chăn quanh người thành cái kén. “Cũng tại cô cả. Ai bảo cô kéo tôi lên đây làm gì kia chứ. Tôi có thói quen không mặc gì trong phòng riêng, mà nãy giờ nói chuyện với cô nhập tâm quá nên quên rằng mình đang ở trên boong tàu.”

“Ít nhất cô cũng phải khoác lên mình một cái áo choàng ngủ trước khi ra ngoài chứ, cũng may là quanh đây không có ai.” Tôi cũng thở phào mà ngồi xuống cạnh cô ta.

“Bỏ qua vấn đề tôi có bị người khác nhìn thấy hay không đi, dù sao tôi cũng có còn trong trắng gì nữa đâu. Bỏ cái chức Thánh Nữ ra thì tôi còn không bằng mấy cô gái ở nhà thổ nữa.” Cô ta nói như thể danh tiết của bản thân rất rẻ mạc vậy. “Quay lại vấn đề chính, chuyến đi này tôi sẽ đi với hai người, nhưng chúng ta sẽ có thêm nhân lực trợ giúp.”

“Nhân lực trợ giúp? Trên cái đảo hút hồn ấy à?” Nghe cô ta nói mà khiến tôi phải hoang mang. “Người trên trời rơi xuống hay dưới đất chui lên?”

“Cô thừa biết tôi có thể tiên tri được một góc của tương lai mà.” Cô nàng lại bắt đầu sụt sùi mũi. Cái bệnh của cô ta giống như dựa trên cảm xúc vậy, càng nói chuyện hùng hổ thì không cảm thấy bị cảm, mà nói chuyện nhỏ nhẹ bình thường thì lại bị cảm, sổ mũi.

“Thôi được rồi, tôi tạm tin cô, chuyến đi lên đảo Aidan sẽ gồm Audrey, tôi và cô.” Tôi thở dài. “Vậy còn nhân lực trợ giúp từ đâu đến?”

“Ừm... tôi chỉ có thể nói danh tính của hai người trong đó, còn hai người còn lại thì tôi không thể nói.” Teresa ậm ừ giây lát, rồi mới nói ra. “Người sẽ giúp chúng ta là Thiên Thần Daniel và cựu Hắc Hiệp Sĩ đời đầu, Thanatos. Còn hai người còn lại... họ không thuộc về thế giới này.”

“Thiên Thần Daniel, tôi biết ông ấy. Cả Thanatos nữa, tôi cũng từng biết người này, dù chỉ qua giấc mơ. Còn hai người kia... không phải cô muốn ám chỉ họ là người âm đấy chứ?” Tôi có chút rợn người khi hỏi ngược lại.

“Âm đâu ra mà âm, hiểu theo nghĩa đen giúp tôi cái. Họ là người không thuộc về dòng thời gian này, cũng có nghĩa họ không thuộc về thế giới này. Tốt hơn hết là cô chỉ cần biết bản thân được họ trợ giúp là được, và nếu định mệnh chưa chấp thuận thì cô cũng không cần thiết phải gặp họ. Nếu cô cố tìm họ thì vận rủi sẽ ám theo cô không rời đấy.” Teresa tỏ ra trách móc, mũi cô ta ngày càng ửng đỏ lên giọng cũng nghẹt theo. “Tóm lại, cô chỉ cần biết chúng ta có người trợ giúp là được, còn lại cô không cần quan tâm gì hết mà hãy chú tâm vào việc mình cần làm. Cô còn nhớ chuyến đi này của mình phải làm gì chứ?”

“Lấy Tinh Chất Sự Sống về cho cha tôi, và kiểm chứng manh mối về Thần khí Milletitan có thể khiến tôi hoàn thiện hình thái Succubus.” Tôi trả lời ngay vì tôi chẳng thể nào quên được mục đích chính của chuyến đi này là vì cái gì. Tôi lại hỏi. “Mà, chuyện trên đảo Aidan là chuyện cá nhân của tôi, còn về vấn đề các chi nhánh đền thờ của Thần Điện thì cô giải quyết như thế nào nếu đã đi theo tôi?”

“Đó là lý do vì sao tôi lại giúp cô chuyến thám hiểm đảo Aidan. Vì đến khi quay về điện thờ chi nhánh bờ Bắc, tôi còn cần đến sự giúp đỡ của cô và những người khác nữa.” Nói đến đây, Teresa không nhịn được mà ắt xì một hơi, mũi dãi lòng thòng khiến tôi cũng phải ngao ngán cái cô nàng Thánh Nữ này. Giúp cô ấy lấy khăn xì mũi xong tôi lại đánh giá cô ta. Người thì đẹp, mà cái nết thì... thất thường quá trời quá đất. Hoàn toàn trái ngược với hình tượng Thánh Nữ trước giờ tôi biết thông qua truyện tranh, phim ảnh.

          Mà cũng không thể trách Teresa được. Mấy ngày qua trên biển, thời tiết khí hậu biến đổi thất thường liên tục, những người đàn ông mạnh khỏe dưới tàu còn có người bị bệnh chứ nói chi đến một cô gái yếu đuối như Teresa. Cô nàng Thánh Nữ này không giống với bất kỳ cô chị em nào trong nhóm tôi từ trước đến giờ. Những cô chị em của tôi dù là người thường tệ nhất như Cindy hay Linda thì cũng là những pháp sư tập sự, tức là những người có thể cảm nhận dòng chảy năng lượng nguyên tố và cố học điều khiển chúng chứ không thể hấp thụ để tăng cường đề kháng bản thân được. Những người như Linda hay Cindy sức khỏe cũng chỉ tốt hơn người thường không biết phép thuật cũng chỉ có một tí. Còn Teresa, sức khỏe của cô ta không khác gì một người bình thường, có khi còn tệ hơn. Dù nội thể cô ta cũng có trữ một luồng năng lượng để sử dụng phép thuật nhất định, nhưng nguồn năng lượng ấy không hề bao dưỡng bảo vệ cơ thể vật lý của cô ta mà chỉ ổn định phần tinh thần. Có thể nói, Teresa là cô nàng Thánh Nữ mỏng manh dễ vỡ đúng theo nghĩa đen. Nhưng cái mỏ thì hỗn một cây chẳng sợ bất kỳ ai.

“Lát cô muốn ăn gì?” Dù cô ta mỏ hỗn, nhưng tôi cũng rất quan tâm cô nàng.

“Hả? Sao tự nhiên lại hỏi tôi muốn ăn gì là sao?” Teresa hít mũi lần nữa. “Chẳng phải thực đơn do ông quản gia nhà cô lo cho sao? Hỏi tôi làm gì.”

“Tôi sẽ tự tay làm một bữa để giúp cô bồi bổ sức khỏe.” Tôi lại lấy thêm tờ giấy thấm khác quẹt mũi giúp cô ta. “Không bao lâu nữa thuyền cập bờ rồi. Khí hậu ở vùng đất phương Bắc này cũng không ôn hòa gì, cô cũng thấy tiết trời trên biển thay đổi liên tục như thế nào rồi đấy. Nếu cô không bồi dưỡng cơ thể cẩn thận, thì cô sẽ không thể theo tôi khám phá đảo Aidan được đâu.”

“Hí hí, nói vậy là cô đang thương cảm quan tâm đến sức khỏe của tôi hả?” Vừa nói Teresa vừa áp sát tôi rồi cọ má với nhau. “Nếu cô có lòng thì tôi xin nhận. Cô nấu gì cũng được, tôi ăn được tất. Tôi dễ nuôi lắm chứ không kén ăn đâu. Trừ những món nhiều dầu mỡ, hải sản, những món gây béo, thịt đông lạnh để lâu, thịt nguội, các món chiên xào nhiều, các món cay... còn lại thì tôi ăn được hết.” Vậy tóm lại có dễ nuôi chưa? Tôi tự thầm rủa.

“Thôi được rồi, tôi sẽ làm bữa tối thịt nướng để cho Rebecca lẫn Alida cùng ăn luôn. Bữa ăn này tôi chủ yếu làm vì bốn chị em chúng ta đó.” Nói xong tôi liền đứng dậy, cũng kéo Teresa lên theo. “Nhưng trước hết cô nên về phòng mặc đồ đàng hoàng lại đi, rồi gọi Alida với Rebecca lên đây luôn. Nhớ nhắc họ mặc kín đáo vào, càng về đêm biển vùng Bắc này càng lạnh đó.”

“Nhận lệnh.” Teresa nói kiểu tinh nghịch. “Tôi sẽ nhanh chóng về phòng thay đồ rồi kéo hai cô tiểu thư kia lên cùng nhập tiệc. Cô nhớ ướp thịt với nhóm lò than cho nhanh nhanh nha.” Nói xong cô ta ôm chặt tấm chăn quấn quanh mình chạy ù xuống khoang tàu. Lần này không những nước mũi, mà cả nước dãi của Teresa cũng đã chảy dài bên khóe miệng của cô ấy rồi. Quả thật, cô ta thật sự không hề giống với hình mẫu lý tưởng của một Thánh Nữ vốn phải có mà tôi đã được biết từ trước đến nay.

~*~

          Chẳng bao lâu nữa thuyền của nhóm Lena sẽ cập bến vào địa phận vương quốc Ila Erone, thì bên cạnh đó một nhóm lữ hành khác cũng đang hướng tới đích đến cuối cùng như nhóm Lena, đội của Thanatos cũng đang trực chỉ đến hòn đảo vô định Aidan.

          Với sự hướng dẫn nhiệt tình của của ông cựu thuyền trưởng Locknar, nhóm của Thanatos đã đến được vương quốc cuối cùng của vùng biển Circle. Cả mấy tháng ròng, từ khi cập bến vùng Kanta – cực Nam của vùng Circle cho đến vùng cực Bắc là vương quốc Zhan Quan, đoàn của Thanatos đã không biết phải đổi xe ngựa bao lần, lẫn ngồi thuyền bao nhiêu chuyến mới đến được đây. Giờ đây, tại vùng đất đầy tuyết trắng xóa này, họ còn cần phải vượt qua thêm một đại lục nữa mới đến được hòn đảo vô định Aidan hiện đang tạm dừng tại biển Bắc Wyrding.

“Dừng tại đây thôi, ông Locknar.” Thanatos giơ tay ra hiệu cho ông cựu thuyền trưởng dừng chân khi cả đoàn đã leo tới đỉnh một mõm đá khá cao có thể nhìn xuống rõ ràng thành thị phồn hoa gần biển. “Theo hướng dẫn của ông trong thời gian qua, có lẽ phía bên kia là lục địa cực Bắc rồi. Chuyến thám hiểm của ông với nhóm bọn tôi đến đây là kết thúc. Ông nên trở về quê nhà Dagoska của ông đi.” Nói rồi, chàng hiệp sĩ lấy trong tấm áo choàng lông của mình ra một cái túi vải chứa đầy đồng vàng thả vào tay ông cựu thuyền trưởng.

“Ngài Thanatos, giờ tôi muốn về quê nhà cũng phải mất mấy tháng trời.” Ông Locknar cười khổ, dáng đi khệnh khạng vì địa hình gập ghềnh, tay thì xóc xóc túi tiền như là đang cân đo trọng lượng. “Cả chặn đường qua ngài cũng đã thấy vất vả như thế nào rồi đấy. Đối với người thường như tôi, mạo hiểm thời gian này cố băng xuyên đại lục để về quê nhà chẳng khác gì đi chết cả. Không hiểu vì sao quái vật hoang dã xuất hiện ngày càng nhiều, không những nhiều mà còn đông, không những đông mà chúng còn rất manh động. Nếu đi theo đoàn lớn cũng chưa chắc thực sự an toàn chứ nói chi tôi lẻ loi một mình quay về.” Ông ta thở dài kể khổ. “Mà bên cạnh đó, giờ chúng ta chỉ mới tới thủ đô Khaifa của Zhan Quan thôi. Nếu ngài muốn qua lục địa cực Bắc thì phải đi về phía Đông, tại Saonan. Nơi đó có nhiều thành thị chuyên đi biển, còn biển ở vùng này không nên đi qua đâu, nghe nói biển ở đây thiếu an toàn lắm.”

“Thiếu an toàn sao?” Thanatos xem nhẹ lời cảnh báo của ông cựu thuyền trưởng, đồng thời đảo mắt nhìn đoàn người của nhóm mình. Ánh mắt và thái độ của họ cũng không khác gì anh là mấy, họ xác nhận lời cảnh báo ấy nhưng không quan tâm đó là nguy hiểm gì. Cuối cùng Thanatos lại kéo tấm bản đồ đeo bên hông ra xem, anh gọi ông cựu thuyền trưởng đến gần rồi nói. “Ông Locknar, đây chẳng phải là có những hòn đảo lớn nhỏ nối dài thành quần đảo cho tới tận lục địa cực Bắc sao? Sao ta không đi theo hướng này vừa gần vừa tiện?”

“Ừ, hình như ở đấy còn một ngôi làng Agra trên đảo nữa kìa.” Daniel cũng ghé đầu vào chỉ ra tuyến đường hợp ý với Thanatos. “Cũng không xa mấy nhỉ, chỉ cần nương theo mấy đảo lớn nhỏ đó để vượt biển, rồi qua đến được cái pháo đài Farwater kia là dễ đi đến vùng cực Bắc rồi.”

“Không được đâu, không được đâu.” Ông Locknar rối rít khuyên ngăn. “Cha Daniel, Cha không nhớ câu chuyện mình đã kể vào thời gian trước ư? Xin Cha hãy nhìn lại vùng biển bên cạnh là gì đi.” Ông vừa nói, vừa dí ngón tay lên bản đồ mà gõ. “Đại dương Faith đó, Cha không nhớ ư?”

“Ý ông là vùng biển hung hiểm có con thủy quái nuốt trọn đội thuyền của người phương Bắc tên Hrodgæir Sigurdsson ấy hả?” Daniel chống tay xoa cằm hỏi lại, dáng vẻ của ông ta rất dửng dưng.

“Đúng, chính xác là câu chuyện đó.” Ông cựu thuyền trưởng gào lên, từng hơi khói trắng thoát ra khỏi miệng của ông ta vì không khí lạnh. “Vùng biển này thiếu an toàn là vì con thủy quái ấy đó. Trong suốt chuyến đi chung với mọi người tới tận đây, tôi có nghe vài tay thủy thủ vừa về bờ truyền tai nhau rằng họ vẫn còn thấy xác của những con tàu to lớn thuộc về người phương Bắc và những phần còn lại của nó nằm rải rác ở giữa biển. Họ tin rằng toàn bộ thủy thủ đoàn trên mấy con tàu ấy đã bị sát hại bởi lũ sinh vật biển, và chúng đã biến cơ thể nạn nhân thành những thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ và thả họ lang thang đâu đó trên vùng biển này. Gần đây, người Zhan Quan có lời đồn đã thấy những kẻ biến dị nửa người nửa bạch tuột xuất hiện trên các quần đảo ở gần làng Agra. Thế nên chúng ta không nên mạo hiểm băng qua vùng biển này mà nên đi về phía Đông đến Saonan để đi đường vòng thì tốt hơn.”

“Quanh quẩn nửa ngày trời, nói trắng ra là ông sợ à?” Daniel xoa cằm đi vòng quanh ông Locknar cười mỉm. “Đó là lý do vì sao Thanatos bảo ông nên quay về đi đấy. Bởi vì, một khi cậu ta muốn đi bằng con đường ngắn nhất, thì chẳng ai cản cậu ta được cả.” Ông ta vỗ vai ông cựu thuyền trưởng tỏ vẻ cảm thông.

“Daniel nói đúng.” Thanatos vừa nói, vừa giơ hai ngón tay lên thành góc chín mươi độ ngắm về một hướng ra biển dựa trên bản đồ. “Tôi chọn con đường ngắn nhất, là bởi vì tôi vừa mới quyết định lịch trình của chúng ta cần phải rút ngắn lại. Vì nếu không rút ngắn lại, thì tôi e rằng chúng ta sẽ trễ hẹn với người kia mất.” Nói rồi, sau khi đã xác định được hướng đi thích hợp, chàng hiệp sĩ duỗi thẳng các ngón tay và khép lại, xong lại vụt xuống một cách dứt khoát. Một đường chém nhẹ tênh tựa như một cái phẩy tay của Thanatos vào không khí, nhưng lại khiến biển khơi lại dậy sóng. Từ điểm chém của chàng hiệp sĩ, nước rẽ ra làm hai để lại một con đường độc đạo. Nước ở hai bên cuồn cuộn dâng cao tạo thành hai vách tường nước hung hãn cao cả chục mét, chúng liên tục phun trào những đợt bọt biển trắng xóa trên đầu ngọn sóng. Kể cả những đám mây đen vần vũ trên bầu trời cũng vô tình bị chẻ đôi, biến đổi tương tự như mặt biển bên dưới, lại kèm theo sấm giật chớp rền vang vọng khắp cả một vùng biển bờ. Chàng hiệp sĩ lại hô to với đoàn người của mình. “Bỏ xe ngựa lại! Chỉ giữ vật thồ và vật cưỡi cho phụ nữ, trẻ em. Chúng ta sẽ bộ hành xuyên qua đáy biển.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Chia đôi hiển này thấy quen quen
Xem thêm
Kiềm chế lắm mới không chia đôi đất chứ vẫn chém cả mây kìa :))
Xem thêm