Sống lại ở dị giới.
Chương 180: Xuôi theo dòng chảy.
Bữa tối đầu tiên trên chiếc du thuyền này không được như tôi mong đợi. Ý tôi là về bầu không khí, có gì đó khiến tâm trạng tôi khá nặng nề. Chắc là vì Audrey. Trước đó anh ấy đã nói cả hai nên giữ khoảng cách khi còn ở trên tàu, nhưng... Chết tiệt thật. Thà hai chúng tôi ở hai nơi cách biệt không thấy nhau, nhưng vẫn nhớ về nhau là được. Còn đằng này, ở chung trên một con thuyền, sớm tối gì cũng đều thấy mặt nhau nhưng lại không thể thân mật bày tỏ tình cảm với nhau thì khác gì một con mèo bị nhốt trong một cái củi khi dĩa cá bày ngay dưới mũi nó. Thấy được mà không chạm được, đó là sự đau khổ và cũng là một trong những hình phạt độc ác nhất.
Ước gì bây giờ tôi có thể triệu hồi Dead Lord ra và bảo hắn dùng Wyvern chở mình đến vùng đất Aidan ngay lúc này thì hay biết mấy. Vừa tiết kiệm được thời gian, cũng như không cần phải làm phiền đến ai, chỉ cần con Wyvern được triệu hồi không biết mệt là có thể đi bất cứ nơi nào. Nhưng, đúng là một con Wyvern đã chết thì có thể không biết mệt thật, cơ mà nó lại ăn năng lượng của tôi để có thể hiện diện được ở thế giới này, nơi mà nó đáng lẽ không được phép đặt chân đến. Mà năng lượng của tôi thì... tuy nhiều hơn so với người thường nhưng không có gì đảm bảo đủ để cung cấp cho sinh vật ấy bay xa đến vậy. Chưa kể còn có khả năng gặp phải rắc rối với tộc Thiên Thần vì hiệp ước cấm người mặt đất bay nữa. Mà cho dù không gặp rắc rối với tộc Thiên Thần, hay bay được đến đích thì cũng chưa chắc gì tôi còn năng lượng để đối phó với lũ quái vật ở Aidan. Tóm lại là tôi vẫn phải ngoan ngoãn đi lại bằng chiếc thuyền này.
Mà về con thuyền này. Sau khi dùng bữa tối với chị em của mình xong thì bọn tôi đã dạo quanh boong thuyền để tiêu hóa bớt và cũng là lúc để tôi giới thiệu sơ qua cho mọi người làm quen với mọi thứ. Trừ Teresa, vì cô ấy đã đi thăm hỏi mấy tay hiệp sĩ bị tác động vật lý trước đó nên chút nữa mới tái hội họp lại với bọn tôi. Mà khi đi ngang qua phòng điều khiển tôi cũng vô tình nghe lõm được vài thứ hay ho từ bên trong phát ra. Audrey đang ở trong đó trao đổi với mấy ông người Lùn, và tốc độ của con thuyền này là một trong số đó. Tuy hiện tại nó đang di chuyển rất nhanh nhưng đây không phải là tốc độ tối đa mà nó đạt được. Vì hiện tại chúng tôi vẫn còn đang lưu động trên khu vực sông ngòi, nên đôi khi có những khúc cua bất ngờ không thể lường trước được. Chuyến đi này của tôi nhanh hay chậm, toàn bộ đều tùy thuộc vào nó và kỹ năng của những người trong phòng điều khiển kia.
Sau khi dạo một vòng trên boong thuyền xong thì chúng tôi dừng lại ở cuối đuôi thuyền. Đứng ở mũi thuyền hứng gió sông cũng thích đấy, không khí trong lành mang mùi sông nước nhưng hơi lạnh vì đã cuối Thu rồi, trời cũng dần tối nữa nên sẽ càng thêm lạnh và không khí lạnh buổi tối sẽ không tốt cho phổi. Còn đứng cuối đuôi thuyền, ngoại trừ việc tránh gió thì nhìn chân vịt rẽ nước với ngắm phong cảnh xa dần thế mà lại thích thú hơn. Với lại ở cuối thuyền sẽ ít ai lui tới nên cũng ít bị làm phiền.
Giờ đứng cuối đuôi thuyền thì tôi mới để ý. Hệ thống chân vịt có tận ba cái và thêm hai bánh mái chèo phụ, nhưng hiện tại chỉ mới vận hành một chân vịt chính mà thôi. Với lại trong lúc đi dạo ban nãy, tôi còn thấy hai bên mạn thuyền còn những bánh chèo lớn chưa hoạt động nữa. Thường những bánh mái chèo này không còn xuất hiện nhiều ở những chiếc tàu kiểu hiện đại nữa, nhưng ở thời đại này thì khá thích hợp. Nếu mấy bánh mái chèo đó quá nhỏ thì không phù hợp đi biển mà chỉ di chuyển trên những con sông, nhưng còn bánh mái chèo lớn thì sẽ giúp ích khá nhiều trong những lúc biển lặng. Tôi đoán rằng, hiện tại chiếc thuyền này đang đi với vận tốc chậm nhất. Có lẽ là mấy ông người Lùn trong khoang điều khiển cần chút thời gian để làm quen với thiết bị, một khi mấy ổng đã am hiểu rồi thì tôi rất mong đợi vận tốc tối đa của chiếc thuyền này là như thế nào.
Chỉ mới đứng ở đuôi thuyền một tí thì Teresa cũng đã quay lại với bọn tôi. Vẻ mặt cô ấy lúc này có vẻ hơi nghiêm túc, mà bọn tôi cũng khá tò mò là vì lý do gì.
“Lena và Rebecca này.” Cô ấy gọi bọn tôi khi đã đứng gần cả nhóm, rồi nhìn quanh một lúc xem có ai không rồi mới tiếp tục nói. “Cả hai có thể cho tôi biết liệu quá khứ của tư lệnh Audrey có bị mắc phải vấn đề bạo lực nào mang tính chất nghiêm trọng không?”
“Không. Tại sao?” Rebecca trả lời, rồi cũng thắc mắc.
“Những hiệp sĩ bị anh cậu tẩn lúc sớm, giờ đang nằm hồi phục bên dưới kia kìa.” Teresa nói, thái độ bồn chồn của cô ta cho thấy chuyện này có vẻ lớn.
“Họ bị Audrey đánh nặng tay lắm à? Trên người có vết thương nhiều hay có cái nào nghiêm trọng không?” Tôi lo lắng hỏi, rồi cũng đính chính thêm. “Có phải họ đã làm gì quá giới hạn của anh ấy không? Chứ bình thường Audrey là người rất ấm áp, anh ấy sẽ không...”
“Chỉ ấm áp với cô thôi.” Teresa nhanh chóng gắt giọng cắt lời tôi, rồi cũng nhanh chóng dịu giọng trở lại. “Những hiệp sĩ nằm bên dưới đều là tinh anh do tôi chọn ra không đấy. Nhưng theo lời nhân chứng kể lại thì... họ đều bị Audrey thụi một đấm là bất tỉnh cho đến bây giờ, và dấu hiệu sống thì lại rất thấp. Tôi cũng đã kiểm tra qua cơ thể họ và cũng không có nhiều vết thương, ngoại trừ vết bầm chỗ bị ăn đòn.” Cô ấy càng trở nên lo lắng hơn khi đi qua đi lại tại chỗ. “Phải căm thù hay hờn giận mấy hiệp sĩ kia đến mức nào thì tư lệnh Audrey mới một đòn dứt điểm họ như thế chứ? Thế nên tôi mới muốn hỏi xem quá khứ anh ta có bị dính vào vấn đề bạo lực hay không đấy.”
“Tớ đính chính lại lần nữa là hoàn toàn không.” Rebecca khẳng định chắc nịch. “Nếu mỗi tớ không đủ thì còn có thêm Alida cũng có thể làm chứng. Bọn tớ đã sống chung một nhà từ nhỏ đến lớn, nên rất rành tính cách của anh ấy.” Alida bên cạnh cũng gật đầu phụ họa.
“Giờ tình hình của những hiệp sĩ kia như nào rồi? Họ đã qua cơn nguy kịch chưa?” Tôi lo lắng hỏi tình trạng sức khỏe của những người còn lại, vì lỡ nếu có ai kém may mắn không thể qua khỏi trên chuyến tàu này thì sẽ rất rắc rối cho Audrey.
“Hên là tôi kịp thời xuống kiểm tra tình hình của họ đấy.” Teresa móc từ giữa ngực ra một xấp hình rồi dúi vào tay tôi. “Tôi đã xem qua vết bầm của những người bị thương rồi. Tuy tác động ban đầu có hơi nặng nhưng tôi đã kịp cấp cứu và giờ đã qua cơn nguy kịch rồi. Sẵn tôi tịch thu hết những tấm hình còn lại của cô luôn, để tránh tư lệnh nện bọn họ thêm một trận. Cất cho kỹ đấy. Hoặc là đốt chúng đi, vì dù sao đó cũng là hình của cô mà.”
“Thật khó tin khi nghe nói anh Audrey ra tay nặng với cấp dưới của mình, dù đó có là người lạ mới quen hôm nay đi nữa.” Alida cất tiếng nghi vấn. “Chúng ta có nên đi hỏi trực tiếp anh ấy không?”
“Ý kiến hay đấy. Lúc trước khi dùng bữa tối, tôi để ý thấy thái độ của Audrey giống như không hề biết chuyện những hiệp sĩ kia bị thương nặng vậy.” Tôi đáp, rồi nói thêm. “Tôi vẫn sẽ giữ lập trường về chồng tương lai của mình, anh ấy là một người biết chừng mực và sẽ không ra tay quá nặng với một người dưới cơ mình. Mà nếu có ai đó lỡ lãnh phải một quả trời giáng từ Audrey, tôi tin ngay lúc đó anh ấy cũng sẽ không bỏ mặc đối phương khi thấy người đó trong tình trạng nguy kịch do chính mình gây ra đâu. Trừ khi tác động cú đấm đó phải mất một lúc mới phát tác thì anh ấy mới không hay biết mà thôi.”
“Vậy còn chờ gì nữa. Đi hỏi trực tiếp anh ta thôi.” Teresa nhún vai, rồi nắm tay tôi và Rebecca kéo đi dẫn đầu cả đám đi tìm Audrey.
Tìm Audrey không khó. Từ lúc bắt đầu bữa ăn là anh ấy đã ở trong phòng điều khiển với mấy ông người Lùn cho đến giờ rồi. Nên khi vừa đến đấy, chúng tôi chẳng ngạc nhiên khi anh ấy vẫn còn đang trao đổi với mấy lão Lùn.
“Tư lệnh Audrey, liệu ngài có phiền ra ngoài này trao đổi với tôi một chút có được không?” Dù cửa mở, nhưng Teresa vẫn gõ lên cửa để báo hiệu rồi mới cất lời, đồng thờ cũng nhẹ tay đẩy chúng tôi về sau ra hiệu đừng vào bên trong. Cô ấy quay lại thì thầm với bọn tôi. “Ba ông người Lùn này nặng mùi lắm, đừng có vào trỏng. Ngộp thở chết đó.” Giây phút này mà cô ta vẫn còn tỏ ra dí dỏm cho được.
“Có chuyện gì?” Audrey hỏi khi vừa bước ra ngoài, và anh ấy cũng gật đầu nhẹ một cái để chào tổng thể.
“Những người anh tẩn hồi sớm, họ vừa trải qua một cơn nguy kịch suýt thì mất mạng. Anh có biết điều đó không?” Teresa đi thẳng vào vấn đề bằng giọng chất vấn luôn mà không lòng vòng xã giao gì cả.
“Cô đang hỏi tôi với tư cách là Thánh Nữ đúng không.” Audrey hỏi lại đính chính, xong đành câm nín khi thấy Teresa giơ ba ngón tay lên như đang đợi nghe lời thú tội. Anh ấy cũng giơ ba ngón tay lên nghiêm trang nói. “Thưa Thánh Nữ, tôi xin thề trước các vị Thần rằng tôi đã ra tay rất chừng mực như một cái phủi bụi và không hề có ý làm hại đến những người yếu hơn mình. Tôi chỉ muốn cho họ một bài học vì dám giấu những tấm hình đồi trụy của vợ tương lai tôi mà thôi.”
“Các vị Thần xác nhận lời nói của anh là thật lòng.” Teresa hạ ba ngón tay xuống và nói tiếp. “Trong lúc thề, cảm xúc của anh đã rất kiên định và chẳng rung động một chút nào. Vì vậy tôi tin anh.”
“Cô vừa hút năng lượng tín ngưỡng của anh ấy để phán xét phải không?” Tôi hỏi khi sự thật đã được minh bạch. “Audrey vốn chỉ có lòng trung thành, nhưng lại không có tín ngưỡng với cô nên nghi thức vừa rồi cô làm là để lấy năng lượng tín ngưỡng của anh ấy và đưa ra kết luận sau khi đã xem xét. Tôi nói không sai chứ?”
“Tân Thánh Nữ của chúng ta nhạy bén quá ta ơi. Bộ cô ghen khi tôi hút năng lượng tín ngưỡng của anh ta hay sao vậy? Tôi chỉ hút năng lượng tinh thần thôi, chứ chưa tác động vật lý hút cái chất dịch màu trắng đục của anh ta mà, nên đừng làm ra bộ mặt mất mát kia đi nhé.” Teresa cười vỗ tay liên hồi một cách khẽ khàng, vừa giễu cợt tôi nhưng cũng chịu giải thích ý nghĩa. “Đúng là thế thật, sẵn giải thích cho cô hiểu luôn. Mỗi khi đối với một người không có lòng tính ngưỡng đối với mình thì Thánh Nữ có thể thực hiện nghi thức vừa nãy để kiểm tra sự trung thực của người đó. Vì thế, đôi khi giáo hội sẽ có những phiên tòa quan trọng cần Thánh Nữ đứng ra làm người phán xét, và sẽ không ai nghi ngờ phán quyết cuối cùng của tôi. Nếu có, thì người đó sẽ đối diện và chất vấn với thế lực bên trên nữa để xác định độ minh bạch của tôi. Đương nhiên là cũng sẽ phải trả một cái giá đi kèm, tùy theo mức độ chất vất của đối phương nặng hay nhẹ, có tính chất soi mói hay công kích cá nhân hay không nữa.”
“Và đó gọi là nghi thức Thú Nhận hoặc Thú Tội, hay có tên khác nữa là Nói Ra Sự Thật. Nghi thức đó chỉ được thực hiện bởi người giữ chức vụ Thánh Nữ, và nghi thức chỉ được tiến hành khi không có sự cưỡng ép nào mà là sự tự nguyện từ hai phía.” Audrey tiếp lời sau khi Teresa đã giải thích xong. Anh ấy nhìn tôi một cách nhu mì nói. “Anh đã đọc rất nhiều sách của giáo hội trước khi làm bài thi sát hạch, và nghi thức trên cũng là một trong những câu hỏi trong bài kiểm tra.”
“Vậy tức là sau này em cũng có thể dùng nghi thức ấy để kiểm tra tình cảm anh dành cho em phải không?” Tôi lỡ miệng hỏi ra những điều mình đang nghĩ trong đầu.
“Nếu em cần xác nhận thì anh có thể thực hiện nghi thức ngay tại đây, ngay lúc này.” Vừa nói, Audrey hùng hồn giơ sẵn ba ngón tay lên chờ đợi câu hỏi từ tôi.
“Thôi thôi thôi.” Tôi xua tay lia lịa. “Em chỉ lỡ miệng nói thế thôi chứ dùng nghi thức này kiểm tra anh thì khác gì em không tin tưởng anh.” Tôi lại lái về chủ đề chính. “Dẹp chuyện đó qua một bên đi, và hãy nói về những nạn nhân đang được hồi phục ở dưới boong thuyền kia kìa.”
“Ừ phải, nói về chuyện chính đi.” Rebecca chủ động phá vỡ bầu không khí ngại ngùng do tôi tạo ra. “Anh hai, anh có biết những người bị anh cho một bài học hiện đang bất tỉnh nhân sự không? Nếu không có Teresa kịp thời cấp cứu thì có lẽ họ không qua nổi đêm nay rồi đó.”
“Kỳ lạ vậy? Anh đã hạn chế lực tay của mình lắm rồi mà?” Anh ấy lia ánh mắt nhìn chúng tôi lần lược. “Mấy em cũng thấy rồi đấy, anh còn vừa làm nghi thức Thú Tội trước Thánh Nữ Stegfania nữa kia mà. Có phải là có nguyên nhân nào khác nữa không?”
“Không có nguyên nhân nào khác cả.” Teresa nói. “Trước khi lên đây tìm mọi người thì tôi cũng đã làm nghi thức tương tự để kiểm tra những hiệp sĩ bên dưới rồi, chẳng ai nói dối cả, và cả anh cũng không.” Cuối cùng cô ấy đưa ra kết luận. “Vì thế, chúng ta có thể ghép tình hình hiện tại vào trường hợp ngộ thương, không cố ý.” Cô ấy đá ánh mắt sắc như dao cạo lên nhìn Audrey nói tiếp. “Ngài tư lệnh, có vẻ như ngài cần học lại cách kiểm soát sức mạnh của bản thân đấy, và nợ những người dưới kia một lời xin lỗi chân thành nữa. Ngài không có ý kiến gì chứ?”
“Tôi không có ý kiến, và tôi chấp nhận phán quyết cuối cùng từ Thánh Nữ.” Anh ấy gập người kiểu quân đội để chấp nhận án phạt của mình, và chuyện này kết thúc tại đây.
“Được rồi, tôi sẽ xuống dưới để tiếp tục quan sát tình hình hồi phục của các hiệp sĩ dòng đền và sẽ cho người lên thông báo anh khi nào những nạn nhân đó tỉnh lại. Anh sẽ xin lỗi từng người trong bọn họ.” Teresa chép môi vài lần tỏ rõ thái độ phiền phức khi tự nhiên có việc để làm, rồi cuối cùng cũng chào tạm biệt chúng tôi để xuống boong dưới.
Nhân lúc Audrey đã ra khỏi phòng điều khiển, tôi kéo tay anh ấy áp vào ngực mình lôi ra mạn thuyền để hỏi chuyện. “Nè, anh làm gì trong đó mà lâu quá vậy? Mất cả buổi mà vẫn không thấy ra.”
“Anh chỉ trò chuyện với những người trong đó thôi.” Audrey vừa nói, vừa ngoái lại nhìn ba ông người Lùn còn ở bên trong cabin. “Họ giữ anh lại để hỏi cho rõ ràng về kỹ thuật thiết kế con tàu, và cũng như nhiều kiến thức mà anh không biết được.” Nói đến đây, anh ấy lại nhìn tôi cười một cách hoài hòa. “Bạn của em, Garuda, cậu ta thật sự là một thiên tài khi vẽ ra bản thiết kế con tàu này đấy. Anh chưa từng thấy người Lùn nào lại để ý đến kỹ thuật lắp ráp từ loài người chúng ta cả. Có lẽ cậu ta là ngoại lệ.”
“Ừ thì, không chỉ em, mà Rebecca lẫn Alida cũng thích con tàu này lắm.” Vừa nói, tôi ngó qua hai cô chị em của mình đang đứng phía bên tay còn lại của Audrey. “Thiết kế độc lạ, tiện nghi và lại cách tân nữa. Nhưng bọn em vẫn tò mò nhất về tốc độ của con thuyền này có thể đạt được bao nhiêu, và sẽ mất bao nhiêu ngày để đến được đích đến cuối cùng.”
“Điều này anh cũng đã đề cập với những thợ thuyền bên trong kia rồi.” Audrey hít một hơi dài, ngắm phong cảnh xung quanh trước khi cất lời. “Mấy em cũng biết đấy. Đường thủy khác với đường bộ chúng ta đi thường ngày. Đôi khi có thể nhanh hơn, đôi khi cũng có thể chậm hơn vì ngược dòng hay xuôi dòng chảy, và yếu tố thủy triều lên xuống nữa.” Ánh mắt anh ấy hướng xuống dòng sông mà nói tiếp. “Ví dụ như lúc này, thủy triều đang dâng lên từ từ, đáng lẽ thuyền của chúng ta sẽ chạy nhanh hơn nhưng vì mực nước chưa đủ cao nên chúng ta không thể hoạt động những bánh mái chèo phía sau thuyền. Nếu giờ hạ thủy hai bánh mái chèo thì có khi sẽ chạm phải đá nền dưới đáy sông và gây thiệt hại cho con thuyền nữa. Đó là lý do vì sao hiện tại chúng ta vẫn còn đang di chuyển rất chậm.”
“Em thấy cũng không chậm lắm đâu.” Alida nói. “Nhìn một loạt ảnh mờ ảo từ hàng cây trên bờ, em thấy tốc độ hiện tại chúng ta không kém gì lúc ngồi trên ngựa cả.”
“Thế nhưng khi em ngồi trên xe ngựa nhìn qua con thuyền đang chạy thì nó lại di chuyển rất là chậm.” Audrey tiếp lời giải thích. “Đừng để thị giác đánh lừa em, mà hãy nhìn sóng nước được rẽ qua hai bên mạn thuyền mà đánh giá tốc độ nhanh chậm của một con thuyền. Nếu sóng rẽ ra ôn hòa và ít tạo ra gợn sóng thì thuyền đi chậm, còn sóng tạo ra nhiều và có bọt nước thì chúng ta đang di chuyển nhanh.”
“Vâng, em hiểu rồi ạ.” Alida lễ phép khép nép trả lời. Trông cô nàng nấm lùn này hệt như một chú chim sẽ mới lớn đang tò mò về thế giới bên ngoài vậy. Dễ thương cực.
“Vậy thì bao lâu nữa thuyền chúng ta mới có thể tăng tốc hả anh hai?” Rebecca hỏi, càng đứng sát lại gần với Audrey hơn.
“Có thể một đến hai giờ nữa. Khi thủy triều đạt đỉnh thì cũng là lúc chúng ta tăng tốc hướng về cửa biển.” Anh ấy lại choàng hai tay qua vai tôi và Rebecca hỏi. “Giờ mấy em con vấn đề gì muốn hỏi không?”
“Nhiều lắm, hay là anh biết gì kể nấy cho tụi em nghe đi.” Rebecca nói bằng giọng nũng nụi của một cô em gái đối với anh trai.
“Và cả kể hoạch lẫn hải trình mà anh đã dự định sẵn cho đoàn luôn.” Tôi nói thêm, và cũng vòng tay ôm lấy Audrey và tựa đầu vào anh ấy.
“Được rồi, anh sẽ nói những dự tính sắp tới của mình và hiểu biết hiện tại của bản thân về con thuyền này.” Audrey bắt đầu kể, và chúng tôi lắng nghe. Alida cũng cố chui vào giữa chúng tôi để cảm nhận hơi ấm khi ở trên dòng sông tiết trời ngày càng một lạnh.
Về con thuyền này trước. Thật ra những gì chúng tôi thấy hiện tại chỉ là một nửa của con thuyền mà thôi, phần còn lại của nó nằm ở thị trấn cảng gần cửa biển, đó cũng là một điểm dừng dựa theo lịch hải trình của chúng tôi. Con thuyền này khi nhìn qua tôi đánh giá nó vốn đã hoàn thiện rồi, nhưng Audrey bảo còn một nửa của nó chưa lắp vào thì tôi cũng thấy hãi thật. Cho đến khi nghe anh ấy nói hai phần có thể hoạt động độc lập hoàn toàn thì tôi mới có thể yên tâm. Nửa còn lại của chiếc thuyền này ra sao thì phải đợi đến thị trấn tại cửa biển thì chúng tôi mới biết được. Anh ấy chỉ bật mí nửa kia sẽ được lắp bên dưới thân thuyền, và đó cũng là lý do vì sao nó không thể lắp vào ngay từ đầu, vì làm như thế chiếc thuyền này sẽ không thể di chuyển trên lưu vực sông ngòi có phần đáy nông như khu vực gần vương đô được.
Nếu hỏi, khi lắp nửa còn lại của con thuyền vào thì sẽ có ảnh hưởng tốc độ tổng thể của nó hay không thì câu trả lời sẽ là có, nhưng đáp án này mang chiều hướng tích cực chứ không phải tiêu cực. Phần còn lại của chiếc thuyền, theo như Audrey nói nó sẽ có chiều dài tầm hai phần ba con thuyền chính, tức là gần một trăm mét, nhưng bù lại nó có hệ thống chân vịt ẩn phía sau đuôi tàu có thể giúp tăng tốc độ lên rất nhiều nếu phối hợp cả hai nửa trên và nửa dưới con thuyền. Loại hệ thống chân vịt của nửa tàu dưới hoạt động kiểu hút nước từ phía trước, đưa vào khoang nén áp lực và tạo ra một lực đẩy vào ống xả phía sau có đầu ra nhỏ hơn. Đặc điểm của nó ngoại trừ chạy nhanh thì còn có độ linh hoạt, nó có thể đẩy lùi giống như phanh gấp và dễ đổi hướng hơn là những thuyền buồm dùng bánh lái đổi hướng tàu một cách chậm chạm. Nhược điểm của nó chỉ có hai điểm, một là không thể đi chậm được, và hai là tiêu thụ năng lượng từ đá ma thạch rất nhiều. Nghe đến đây thì tôi thấy nó giống với động cơ phản lực vậy. Hi vọng những người thợ đóng tàu lẫn thợ rèn thế giới này đủ trình độ làm ra được con tàu có kỹ thuật và độ khó cao ấy một cách hoàn hảo.
Bàn về tốc độ, nếu chỉ tính hoạt động độc lập thì nửa trên có thể đạt đến gần sáu mươi hải lý một giờ ở mức tối đa, tức là rơi vào đâu đó cỡ trăm mười ký lô mét ở trên bờ. Còn nửa dưới, chậm nhất là bốn mươi hải lý, và nhanh nhất có thể đạt tới bảy mươi hải lý. Nếu gộp cả hai lại thì tốc độ này còn nhanh hơn cả ngồi cỗ xe tám ngựa kéo. Mà dựa trên tuyến hải trình hiện tại do Audrey vạch ra thì chúng tôi sẽ men theo thềm lục địa để di chuyển. Tức là sau khi ra cửa biển, chúng tôi sẽ cho tàu chạy dọc theo hải phận của vương quốc Petian, và một vài tiểu quốc cho đến khi đi đến điểm cuối của lục địa bờ Đông thì sẽ hướng thẳng lên phương Bắc. Đi như thế tuy có hơi kéo dài lộ trình, nhưng lại đảm bảo an toàn tránh được nạn hải thú thủy quái tập kích, tránh lạc phương hướng ở giữa đại dương, lại vừa có thể cập vào đất liền bất cứ lúc nào để tiếp thêm lương thực thuốc than.
“Là vậy đấy.” Audrey cởi tấm áo choàng của anh ấy xuống rồi quấn lên người của ba đứa tôi lại mà nói. “Chuyến đi này sẽ tốn tầm mười lăm cho đến hai mươi ngày là thấy được bờ Bắc, còn tùy theo có phát sinh tình huống gì không nữa mà sẽ kéo dài thêm vài ngày. Sau đó chúng ta vẫn chạy dọc theo eo biển phương Bắc thêm tầm tám đến mười ngày nữa cho đến khi thấy địa phận vương quốc Ila Erone và chúng ta sẽ đổ bộ ở gần đó.” Anh ấy nhìn chúng tôi nở nụ cười tươi khi cả đám đã bị gói lại như cái bánh kếp. “Sẽ mất trên dưới một tháng mới tới được nơi chúng ta cần tới. Anh hi vọng mặt biển ở đó không đóng băng quá sớm để chúng ta kịp lộ trình.”
“Vậy nếu chúng ta đánh liều băng xuyên qua đại dương thì sao?” Tôi hỏi, vì cảm thấy cần một tháng mới tới Ila Erone thì quá lâu. Đó là chưa kể đến bao nhiêu việc rắc rối cần giải quyết trên vùng đất Aidan nữa.
“Thế thì có thể rút ngắn một nửa thời gian, nhưng anh không thể đảm bảo độ an toàn, vì giữa đại dương mênh mông rất dễ gặp phải những loài thủy quái khổng lồ mà chúng ta lại không có lợi thế khi ở trên biển.” Dù Audrey có nói vậy, nhưng anh ấy chẳng tỏ ra sợ hãi hay lo lắng gì cả. Tôi cũng như vậy. “Thôi mấy đứa đi ngủ sớm đi. Hừng Đông là tàu sẽ cập bến thị trấn Canal Lighthouse, đó là thị trấn gần cửa biển mà chúng ta đã đề cập hồi sớm. Sẽ mất vài giờ để ghép thuyền và chúng ta sẽ khởi hành tầm ban trưa, thời điểm đẹp nhất trong ngày. Mai tụi em sẽ có cơ hội đi dạo vài tiếng đồng hồ nên muốn mua gì thì mua, hãy cứ tận hưởng khoảnh khắc đó vì thời gian tới lênh đênh trên biển bọn em sẽ rất nhớ mùi vị của đất liền lắm đấy.”
“Vậy anh có thể rút ngắn thời gian trên biển được không?” Tôi hỏi dò lại, vừa có ý muốn rút ngắn thời gian chuyến đi, và cũng vừa không muốn lênh đênh trên biển quá lâu.
“Anh sẽ hỏi lại ba anh em người Lùn trong kia. Nếu họ làm quen với hệ thống mới của loại tàu này càng sớm, thì chuyến đi của chúng ta sẽ càng được đẩy nhanh.” Anh ấy hôn lên trán chúng tôi. “Giờ thì chúc các em ngủ ngon.”
“Anh cũng ngủ ngon.” Bị đuổi khéo, chúng tôi cũng đành xuống làm quen với phòng ngủ mới. Nhưng trước đó bọn tôi thay phiên nhau hôn Audrey để chào tạm biệt. Tất nhiên tôi cũng hôn bên má anh ấy để chúc ngủ ngon rồi, chứ chẳng thể hôn trực tiếp ngay môi được khi vẫn còn Rebecca lẫn Alida ở đây.
Cuối cùng thì bữa tiệc ngủ do Teresa đề xuất trong lúc ăn tối không hề diễn ra. Chỉ có ba chị em chúng tôi tụ tập về một phòng, trò chuyện đôi chút và cùng ngủ chung trên một chiếc giường, dù cái giường có hơi chật một chút. Vả lại tôi cũng cảm thông cho tình cảnh của cô nàng Thánh Nữ đó, vì mọi chuyện cũng do tôi mà ra. Nếu không vì tôi thì có lẽ Audrey đã không ra tay nặng như vậy đối với những hiệp sĩ dòng đền kia. Chắc bây giờ Teresa vẫn còn đang bận chăm sóc cho những người bị trọng thương ở boong dưới. Hồi nãy cô ta đã bảo họ đã qua cơn nguy kịch thì có lẽ sáng mai tất cả sẽ hồi phục lại bình thường thôi. Tôi cũng cầu nguyện cho họ nhanh chóng được bình phục.
Còn về Audrey. Dường như sau bài thi sát hạch anh ấy đã nhận thêm được một loại sức mạnh mới, một loại sức mạnh mà anh ấy không thể kiểm soát và đang cố làm quen với nó. Tôi biết điều đó, bởi vì đêm qua anh ấy đã... bum bum tôi rất mạnh bạo, mạnh bạo hơn rất nhiều so với ngày thường, đến nỗi tôi phải đi hai hàng vào sáng nay. Điều đó cũng có thể lý giải vì sao anh ấy không thể kiểm soát được sức mạnh của mình khi tác động vật lý lên những hiệp sĩ dòng đền kia. Ý định ban đầu của anh ấy rất là rõ ràng khi chỉ muốn đánh một đòn xem như là lời cảnh cáo tới đối phương mà thôi. Thế nhưng một đòn đấy đã mém lấy mạng của mấy người kia luôn, hên là họ cấp bậc cũng khá cao nên mới chịu được một cú phủi bụi từ Audrey. Thôi thì đợi lúc nào có thời gian rảnh, tôi sẽ giúp ông chồng của mình luyện tập làm quen dần với sức mạnh mới để tránh những trường hợp ngoài ý muốn như trên xảy ra lần nữa. Còn cách tốt nhất và nhanh nhất để giúp Audrey thuận lợi thích nghi với sức mạnh mới là... hi sinh chính tôi để anh ấy bum bum thêm vài chục lần nữa, cho đến khi nào anh ấy tự khám phá ra cách làm chủ cơ thể mình thì thôi. Chỉ cần anh ấy chiều chuộng tôi đúng cách khi đang bum bum thì lúc sinh hoạt bình thường sẽ không còn gặp vấn đề gì nữa. Một công đôi chuyện, vừa có thể giúp Audrey làm chủ được năng lực mới, lại vừa có thể đáp ứng được nhu cầu sinh lý của cả hai chúng tôi. Hi sinh như thế này, rất đáng.
~*~
Tuy tiệc ngủ không diễn ra nhưng nhóm các cô gái vẫn lựa chọn ngủ chung với nhau dù vắng mặt Teresa. Về phần Teresa, cô nàng đang phải gõ cửa từng phòng, đi thăm từng người để xem sức khỏe của tất cả đã tiến triển như thế nào rồi. Với cương vị của một Thánh Nữ, chức trách của cô trong chuyến đi này phải đảm bảo an toàn cho tất cả người của mình. Cô biết bản thân mình không có tài năng chiến đấu gì hết, nhưng chữa lành vết thương thì có.
Những thành viên hiệp sĩ dòng đền bị Audrey cho một thụi lúc sớm, họ vốn đã ngưng thở được một lúc trước khi Teresa đến xem tình hình rồi. Nhưng may thay, là một người chết đi sống lại mỗi ngày, Teresa biết mình cần làm gì để đưa linh hồn của những người kia quay trở lại thân xác của họ. Dòng máu của Cổ Thần Hekate, cũng tức là nữ thần ba mặt, cho phép cô có thể thấy được những linh hồn vừa rời khỏi xác không quá lâu. Việc cô cần làm là hướng dẫn những linh hồn ấy quay về với thể xác của mình bằng quyền năng của Cổ Thần, đồng thời cô sẽ trao cho họ một sợi tơ sinh mệnh để giữ lấy sự sống.
Sợi tơ sinh mệnh dùng để níu giữ sự sống được tách ra từ một phần của Cây Của Sự Sống. Sợ tơ ấy sẽ tự bén rễ và chôn sâu vào linh hồn của người được cấy, và đầu còn lại sẽ nảy mầm phát triển thành một cái cây ở phần thân xác. Khi cái cây phát triển đến hình dạng hoàn chỉnh, thì người chết đó sẽ được sống lại, và hoàn toàn bình phục mọi vết thương như chưa từng bị đánh lần nào. Tuy vậy, họ vẫn sẽ cần một chút thời gian để thích nghi khi vừa quay lại với sự sống. Nếu ai không thích nghi được thì sẽ có triệu chứng buồn nôn, chóng mặt, biến ăn trong nhiều ngày. Nhưng tất cả cũng không phải là vấn đề to tát nếu so với việc có thể sống lại một lần nữa.
Sau khi kiểm tra xong toàn bộ người bị thương, Teresa réo ba người chỉ huy đội hiệp sĩ dòng đền vào phòng quan sát để hỏi chuyện. Tâm tình của cô lúc này không được tốt cho lắm.
“Quinten Keaton, Bradley Stenham, và Bartolmew Musgrave. Ba ngài có thể giải thích một chút cho tôi không?” Teresa ngồi xuống một chiếc ghế đối diện với ba vị hiệp sĩ đang đứng cúi gằm mặt, cô bắt chéo chân khoanh tay trước ngực hỏi như đang chất vấn. “Làm thế nào mà cấp dưới của ba người lại có hình khỏa thân của Thánh Nữ Lena?”
“Thưa Thánh Nữ Teresa, từ khi đóng quân ở ngoại ô thành Orvel đến giờ thì chúng tôi cho các hiệp sĩ được tự do sinh hoạt vài ngày cho đến khi có lệnh triệu tập kế từ Người ạ.” Ông hiệp sĩ Quinten lên tiếng giải thích trước.
“Có lẽ trong lúc được nghỉ vài ngày, mấy tay hiệp sĩ trẻ đã lui tới mấy quán trọ nhà nghỉ có hoạt động trụy lạc nên vô tình mua được vài bức hình dung tục ở khu đó.” Ông Bartolmew phụ họa theo. “Thánh Nữ cũng biết đấy. Tuổi trẻ tràn trề sức sống mà, nên họ lui tới mấy chỗ đó để giải tỏa nhu cầu thì cũng có thể hiểu được thôi.”
“Miễn là họ không giải quyết dục vọng cá nhân dưới cái danh hiệp sĩ dòng đền của Thần Điện.” Teresa gắt gỏng. “Nhưng vấn đề chính là, hai người chưa giải thích được cho tôi biết vì sao họ lại giữ hình khỏa thân của Thánh Nữ Lena?” Cô ấy đưa mắt qua nhìn vị hiệp sĩ có vết sẹo dọc theo mắt trái hỏi. “Ngài Bradley Stenham, ngài có ý kiến gì không?”
“Thưa Thánh Nữ.” Vừa cất tiếng, ông ta đột nhiên quỳ thụp xuống bằng một chân, một tay thì dụi thẳng quả đấm xuống sàn, tay còn lại gác lên đầu gối. Ông bắt đầu tự than trách. “Quản lý thuộc hạ kém là trách nhiệm của những người lãnh đạo. Già này không có gì để biện minh cho lỗi lầm của mình cả. Xin Người hãy trừng phạt kẻ hèn này.”
“Ngài lại làm quá lên nữa.” Teresa thở dài khi thấy lại cảnh quen thuộc chán chường. “Tôi chỉ hỏi ngài có biết vì sao những hiệp sĩ kia lại có hình của Thánh Nữ Lena? Họ lấy từ đâu? Người trong giáo hội tự vẽ tự bán, hay là tìm mua từ bên ngoài?”
“Một phần trong giáo hội tự vẽ tự bán, và những tấm dung tục thì mua ở ngoài ạ.” Ông béo Bertolmew rụt rè trả lời thay.
“Ông chắc chứ?” Teresa gằn lại.
“Chắc thưa Thánh Nữ, vì thuộc hạ đã nghe được vài cuộc trò chuyện từ họ.” Ông béo tiếp tục giải thích. “Thực ra, Thánh Nữ Lena rất nổi tiếng ở thành phố này trước khi được Thần Điện chọn làm Thánh Nữ. Vì quá nổi tiếng về sắc đẹp, nên đã có vài tay họa sĩ đã tự vẽ hình cô ấy dưới tình trạng khỏa thân để thỏa mãn dục vọng của mình. Một số vì kiếm tiền, nên vẽ mấy bức hình dung tục ấy đem bán cho những nhà trọ trụy lạc để phục vụ khách hàng. Có lẽ đó là nơi mà mấy tay hiệp sĩ đang nằm trên giường bệnh kia tìm được ảnh đồi trụy của Thánh Nữ Lena.”
“Vậy chắc họ cũng đã biết Lena được chọn làm Thánh Nữ dưới sắc lệnh của Thần Điện rồi phải không?” Cô nàng tóc vàng lại tiếp tục chất vấn, giọng rất sắc lạnh.
“Họ hoàn toàn biết, thưa Thánh Nữ Teresa. Chính tôi là người thông báo cho họ.” Ông Quinten cũng quỳ thụp xuống giống với ông Bradley. Thấy hai người bạn của mình quỳ, ông hiệp sĩ béo cũng quỳ xuống theo.
“Nếu ông trả lời họ không biết, thì việc tôi cứu sống họ còn cảm thấy có chút giá trị.” Teresa chống tay xoa đầu, giọng nói càng bé dần vào khoảng không. “Giờ ông lại bảo họ hoàn toàn biết đó là Thánh Nữ Lena, nhưng lại vẫn mang hình khỏa thân của cô ta bên mình. Để thủ dâm lúc đang ăn hay gì vậy? Công sức của tôi thành công cóc rồi.” Đột nhiên cô ta lại gắt lên như một con sư tử. “Mấy người làm vậy để chi vậy? Bộ chán sống hay sao mà làm vậy? Cuộc sống này khô khan quá nên muốn chết thử một lần xem có cảm giác ra sao hay gì?”
“Là lỗi của những kẻ hèn này quản lý người bên dưới không nghiêm.” Cả ba ông hiệp sĩ đồng thanh.
“Không nói đến sự thô lỗ của tư lệnh Audrey lúc sớm. Chỉ nói về quy luật của giáo hội thôi thì mấy tay hiệp sĩ trẻ đó chết là còn nhẹ đó.” Cô Thánh Nữ lại hạ giọng nhẹ nhàng bình tĩnh. “Nếu một hiệp sĩ dòng đền có ý đồ đồi bại với Thánh Nữ, thì hiệp sĩ đó sẽ bị tước chức vị và sẽ bị thiến của quý rồi bị treo lên thập giá nơi chốn đông người.” Cô ấy ngó xuống cả ba ông hiệp sĩ nói. “Không ấy bây giờ tôi khỏa thân đi vào phòng của mấy tên đó cho họ ngắm cho đã, rồi khép tội mới được không? Chứ tôi thấy tiếc khi cứu sống họ quá. Mấy ông làm chứng vụ này cho tôi nha.”
“Người đừng đùa nữa, thưa Thánh Nữ.” Ông hiệp sĩ mặt sẹo khóc thét lên. “Người mà làm vậy thì Điện Chủ sẽ giết từng người một trong số chúng tôi mất. Ngài ấy mà ra tay thì chúng tôi sẽ chết rất khó coi đó, xin Thánh Nữ đừng manh động.”
“Chết thì không đáng sợ, chỉ sợ là sau khi chết tiếng thơm thì không có, mà tiếng xấu thì truyền lại muôn đời.” Ông Quinten cũng bắt đầu cầu xin. “Thánh Nữ, xin Người đừng làm những chuyện bức tử chúng thuộc hạ. Mấy lão già này vẫn trung thành với Người mà.”
“Phải đó, xin Người đừng làm hành động hủy hại bản thân như vậy.” Ông béo Bertolmew cũng góp lời.
“Ờ thì... tôi chỉ nói cho vui thôi mà.” Teresa tỏ ra thờ ơ. “Nhìn mấy ông khóc ròng như vậy cũng giải tỏa áp lực ghê.” Nói xong cô ta cố tình cười một hơi đầy giả tạo, mà ai có mặt ở đó cũng nhìn ra được Thánh Nữ còn không thèm che giấu điệu cười đó. Thấy vậy, ba ông hiệp sĩ cũng cố nặng ra nụ cười gượng để chiều lòng Teresa, nhưng vừa nhếch môi được một tí thì cô ta liền không cười nữa mà nghiêm mặt nhìn cả ba. Cô ta bắt đầu nói. “Hồi nãy tôi đã bảo tư lệnh Audrey xuống xin lỗi mấy người rồi, nhưng mấy người hãy tự biết thân biết phận mà tự đi xin lỗi nược lại ngài ấy, có rõ chưa? Kêu thêm cả mấy tên kia nữa, dù có liên quan hay không liên quan gì cũng phải kéo đi hết. Không được để sót một ai.”
“Chúng thuộc hạ đã rõ rồi.” Cả ba ông hiệp sĩ ê a đáp lời lại.
“Đừng nói tôi hà khắc với mấy ông và mấy tay hiệp sĩ kia. Những gì tôi kiêu mấy ông làm hiện giờ là để cứu mạng mấy ông và tất cả bọn họ đấy.” Teresa cũng bắt đầu đứng dậy bước vòng quanh cả ba người. “Mấy ông có biết, vì sao loài rồng rất đáng sợ không?”
“Vì chúng mạnh.” Ông Bertolmew trả lời ngay tấp tự mà chẳng cần suy nghĩ, nhưng hơi cộc lốc.
“Vì chúng là sinh vật huyền thoại, thưa Thánh Nữ.” Ông Bradley thì tinh tế hơn tí xiu.
“Chúng đáng sợ, là vì chúng không có điểm yếu, thưa Thánh Nữ.” Ông Quinten thì trả lời theo kinh nghiệm của một chiến binh từng trải qua nhiều trận chiến mà đưa ra kết luận.
“Ừ, mấy câu trả lời của ba ông cũng được đấy. Nhưng loài rồng không phải là không có điểm yếu.” Teresa lại tỏ ra thần bí, chất giọng lạnh lùng như đang cảnh cáo. “Mỗi một con rồng, chúng đều có một điểm yếu trí mạng được gọi là vảy ngược. Mà vảy ngược của tư lệnh Audrey lại là cô chị em Thánh Nữ của tôi. Vì vậy, hãy bảo vệ cô ấy và kính trọng cô ấy giống như cách mấy ông bảo vệ tôi kính trọng tôi từ trước đến giờ vậy. Nếu còn quý mạng sống của mình thì đừng bao giờ chọc vào Thánh Nữ Lena hay có ý đồ đồi bại nào với cô ấy. Audrey là một con rồng lửa đang dần thức tỉnh khỏi giấc ngủ ngàn năm đấy, đừng tạo ra những rắc rối khiến ngài ấy đứng về phe đối nghịch với Thần Điện chúng ta.”
5 Bình luận