Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Underworld

Chương 177: Dậy sóng.

2 Bình luận - Độ dài: 7,291 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 177: Dậy sóng.

          Sáng hôm sau, khi những tia nắng ấm quét đến tầm mắt đã đánh thức tôi tỉnh giấc sau một đêm đầy mệt mỏi. Tôi giờ vẫn còn nằm thoải mái trên chiếc giường êm ấm hôm qua, nhưng vết tích từ cuộc vật lộn của cả hai đã để lại đầy giường. Cảm giác đêm qua đúng là mãnh liệt thật, nhưng lại có chút khác với mọi khi. Khi tiếp nhận năng lượng từ Audrey, thứ đó không những nóng hơn mà còn đậm đặc hơn những lúc bình thường, đã thế độ thuần khiết nó lại cao hơn trước nữa. Nếu không phải vì cái cơ thể bị nguyền rủa này của tôi đang cần, cũng như là hấp thụ được năng lượng sống từ người khác giới để duy trì sự cân bằng thì có lẽ tôi sớm bị dính thai không biết bao lần rồi. Cơ mà với năng xuất của Audrey, nếu sau này tôi hóa giải xong lời nguyền Incubus thì chắc ba năm hai đứa quá. Mà để có thể được ở cạnh Audrey làm những chuyện như đêm qua thì tôi không quên sự giúp đỡ của Thiên Thần Daniel.

          Giờ nhớ lại thời gian đầu khi vừa trở về vương quốc Slain, trừ chiếc nhẫn gia tộc ra thì tôi đã được nhận thêm một chiếc nhẫn từ ngài Daniel vì tình trạng của bản thân lúc bấy giờ. Những lời mà Thiên Thần Daniel với thầy Klein đã dặn khi đó vẫn còn vang trong đầu tôi, nếu không nhờ chiếc nhẫn Thiên Thần Ác Quỷ tôi nhận được từ họ thì tôi đã không thể ở cạnh Audrey để hâm nóng tình cảm rồi. Chiếc nhẫn này từng là trang sức của một nữ hoàng nào đó trong quá khứ nhưng bà ấy bị nguyền rủa. Chính vì bản thân bà ta bị nguyền rủa nên chiếc nhẫn này mới được sinh ra, và công năng của nó là giúp tôi có thể tỉnh táo khỏi độc Incubus – cũng là một loại nguyền rủa; sau khi trải qua chuyện ân ái, cũng như hấp thụ năng lượng từ bạn tình để giúp cơ thể không bị độc Incubus xâm chiếm tâm trí.

Ban đầu tôi cứ tưởng chỉ tính năng lượng từ người khác giới thôi, nhưng sau này khi trải qua vài lần thân mật với Jerene thì năng lượng từ người đồng giới vẫn tính, nhưng năng lượng cô ấy cung cấp cho tôi chỉ đủ cầm hơi chứ không kéo dài như Audrey được. Dạo trước những lúc xa cách Audrey thì cô ấy giống như túi sinh tồn khẩn cấp của tôi vậy. Nghe thì có hơi phỉ báng, nhưng thực tế năng lượng của Jerene không đủ để thỏa mãn tôi, dù tôi có vắt khô cô ấy đi chăng nữa. Nhưng tôi cũng thật lòng cám ơn cô tiểu thư tóc tím đó, không chỉ vì số năng lượng cô ấy cung cấp cho tôi khi cần mà còn vì cô ấy đã mở lòng và chịu thay đổi vì tôi. À không, nói chính xác hơn là cô ấy muốn thay đổi bản thân vì anh Leon, nhưng với ấn tượng tính cách tha hóa trước đây cô ấy học được từ vương quốc Ridan thì khó mà xóa khỏi tâm trí anh tôi được. Cơ mà thời gian cũng sẽ chứng minh được tất cả thôi, nếu cô nàng tóc tím đó chứng minh được bản thân đã khác trước kia ngay trước anh tôi đủ lâu thì cái danh chị dâu của tôi cô ta nắm chắc rồi.

Sau một hồi nằm hồi tưởng về một vài chuyện quá khứ thì tôi lại nghe tiếng gọi của Audrey từ bên ngoài phòng, anh ấy tưởng tôi còn đang ngủ nên đang cố đánh thức tôi dậy bằng vài âm thanh ồn ào. Sau vài giây để ý kỹ thì tôi mới biết là anh ấy đang ở tầng trên, có lẽ là ở vị trí căn bếp, và anh ấy bảo tôi dậy ăn sáng. Khi nghe tiếng của Audrey rõ như thế thì tôi giật mình thầm nghĩ, phòng nghỉ con thuyền này chẳng lẽ không hề có cách âm? Vậy sau này khi ra khơi rồi tôi với Audrey mỗi khi muốn học đánh vần thì phải làm sao? Đến khi nhìn lại thì cửa phòng chúng tôi ngủ đêm qua giờ đã mở toang, đó là lý do vì sao tôi lại có thể nghe giọng Audrey rõ đến vậy, làm tôi hú hồn một phen.

Khi định bước xuống giường để lên boong chào hỏi anh ấy thì tôi lại nhận ra thêm một chuyện khác. Chân tôi giờ mềm nhũn, không có sức động đậy được. Nhớ lại tối qua, không rõ chân tôi đã kẹp hông Audrey chặt cỡ nào, ngồi xổm học cưỡi ngựa bằng đầu ngón chân không biết bao hiệp, gác qua vai anh ấy không biết bao lâu trong khi chân còn lại đứng nhón, hay quỳ mọp dưới sàn hàng giờ vì không thể chịu nỗi từng cú thúc thốn tận rốn từ anh ấy. Không đề cập đến những lần tôi vừa mới đạt đỉnh khoái cảm chưa kịp hồi sức lại bị cuốn vào hiệp kế ngay, thì những tư thế đó là nguyên nhân khiến tôi bây giờ không thể bước xuống giường được.

“Audrey! Xuống đây em nhờ tí.” Tôi hô to lên, giọng có phần hơi uể oãi cũng như hơi khàn. Không khàn cũng không được, tại tối qua máu lửa quá mà. Anh ấy cứ làm tôi rên ư ử suốt, muốn khép miệng lại cũng không được.

          Tôi vừa kịp ngồi tựa lưng lên thành giường thì Audrey đã xuất hiện trước cửa phòng với dáng vẻ hớt hải khi còn đang mang tạp dề. Anh ấy bước vội tới cạnh tôi bắt đầu lo lắng. “Em sao thế? Có chuyện gì xảy ra sao?”

“Chuyện gì xảy ra? Em xuống giường không nổi chứ gì mà hỏi.” Tôi liếc anh ấy một cái, rồi lại nhìn xuống phần dưới của anh ấy, rồi lại đảo mắt nhìn lên trên vẻ hờn dỗi. “Không phải anh là tác giả làm em thành ra thế này sao? Giờ chân tay em mềm nhũn ra cả rồi này.” Vừa nói tôi vừa chỉ tay xuống đôi chân mình.

“Vậy à, anh xin lỗi. Anh không nghĩ đêm qua mình lại thô bạo đến vậy. Anh hứa lần sau sẽ kiểm soát bản thân lại.” Anh ấy nhỏ giọng dỗ ngọt, đồng thời bế tôi lên kiểu công chúa. “Giờ em muốn anh đưa vào phòng tắm để vệ sinh giúp không?”

“Đưa em vào phòng tắm để em tự vệ sinh bản thân là được rồi. Nếu để anh vệ sinh giúp không biết chừng em lại phải nằm liệt thêm nửa ngày trong bồn tắm mất.” Tôi vội thét lên đầy xấu hổ và ngượng ngùng, cũng không quên đánh yêu vài cái nhẹ nhàng vào ngực Audrey. Xong lại nắm giữ lấy cằm anh ấy hướng xuống mình nói tiếp. “Nhưng trước hết, em cần thứ gì đó để thấm giọng lại đã.” Dứt lời thì tôi kéo cổ anh ấy xuống gần với mặt mình rồi môi chạm môi với nhau như là lời chào buổi sáng. Kết thúc một nụ hôn kéo hơi dài, tôi lại nhỏ giọng, lần này đỡ khàn hơn ban nãy. “Để em vào bồn tắm, mở hai vòi nóng lạnh cùng lúc với lấy cho em một cái khăn tắm là được. Lát nữa xong em sẽ lên boong ăn sáng với anh.”

“Giờ còn ăn sáng gì nữa, gần ăn trưa luôn rồi.” Anh ấy vẫn đưa tôi vào phòng tắm thực hiện những gì tôi yêu cầu và nhắc nhở thêm về giờ giấc.

“Sao cơ? Gần trưa rồi á?” Tôi hơi hoảng, nhưng vì đã vào trong bồn tắm rồi nên chẳng có thể nhìn ra cửa sổ để đoán giờ giấc bên ngoài được nữa. “Ôi trời ơi, buổi giảng thuyết buổi sáng của em coi như lỡ giờ mất rồi. Phải biết giải thích thế nào với phía điện thờ vì sự vắng mặt sáng nay đây?” Tôi ôm mặt ngao ngán, rồi lại nhìn anh ấy với vẻ trách móc. “Tất cả là tại anh đấy. Hôm qua bắt đầu từ gần chín giờ cho đến hơn mười một giờ, em bảo đủ rồi để đi ngủ thì không chịu. Mây mưa thế nào đến hơn ba giờ sáng mới tha cho em ngủ.”

“Anh xin lỗi, vì hôm qua sau khi dùng bữa xong đột nhiên năng lượng bùng nổ dâng trào nhanh quá nên có chút khó kiểm soát.” Anh ấy xụ mặt tỏ vẻ đáng thương xin lỗi tôi ríu rít, khiến tôi không nhịn được mà cũng phải cười phì một tiếng. Không ngờ ông chồng tôi lúc nào cũng làm mặt lạnh lùng, vẻ ngoài khó gần nay lại dám làm bộ mặt cún con năn nỉ thế này. Anh ấy lại nói tiếp. “Mà em yên tâm, anh đã có lý do để giải thích với điện thờ rồi. Chẳng phải chúng ta đi kiểm tra con thuyền này hay sao? Chỉ cần hôm nay quay về em nói với họ như thế là được, sẵn tiện nói luôn thời gian khởi hành đi phương Bắc để họ khỏi hoang mang.”

“Thôi được, cứ nghe theo anh đi.” Tôi lại liếc xéo cảnh cáo anh ấy lần nữa. “Lần sau phải tiết chế lại chứ không được như đêm qua nữa nghe chưa. Khi con thuyền này khởi hành rồi thì không chỉ có mỗi hai chúng ta đâu mà còn có nhiều người khác nữa, nên anh hành sự cho cẩn thận vào. Nhóm Rebecca em gái anh với công chúa Adelia cũng sẽ cùng đi chuyến này với chúng ta đó, nếu để họ bắt gặp cảnh đêm qua thì em chẳng biết phải giấu mặt vào đâu nữa.”

“Được rồi, anh hiểu rồi mà.” Anh ấy cười toe toét, giọng vui vẻ trở lại. “Giờ anh đi lấy khăn tắm cho em, rồi quay lên chuẩn bị đồ ăn cho hai ta. Cần gì thì em cứ hô to gọi anh ngay nhé, anh sẽ có mặt liền.”

“Rồi rồi, tắm xong tay chân em cũng sẽ hồi sức lại ngay thôi, không bị mất sức mềm nhũn như ban nãy đâu.” Vừa nói tôi vừa hôn gió ra ám hiệu bảo Audrey ra ngoài, đồng thời có ý bảo anh ấy quay lại việc của mình.

          Khi Audrey ra ngoài rồi thì tôi mới nhìn lại bản thân mình sau một đêm bị hành xác. Ngoại trừ cảm thấy khá rít vì đổ mồ hôi nhiều thì không khác gì chiếc giường ngủ đêm qua, bao nhiêu vết tích trên giường thì Audrey cũng để lại bấy nhiêu chiến tích lên cơ thể tôi. Những vết hôn xen kẽ những dấu răng để lại nhiều nhất là từ cổ cho đến ngực, những nơi thấp hơn cũng có lốm đốm vài dấu, và cả những dấu tay anh ấy để lại dọc trên tay chân tôi nữa. Nếu những vết tích tình yêu này mà ở trên cơ thể một cô gái bình thường thì có lẽ cô ta sẽ mất mấy ngày ở nhà đợi những dấu vết này mờ đi rồi mới dám ra đường. Nhưng còn đối với tôi, sau khi tắm xong những dấu vết này sẽ được giải quyết bởi phép thuật chữa lành ngay. Không phải vì tôi không thích Audrey để lại chúng lên người mình mà vội xóa đi, mà là vì chúng tôi chưa kết hôn nên tôi không dám lưu lại những vết tích tình yêu này. Còn nếu đã kết hôn rồi, thì tôi chắc chắn sẽ để chúng lại rồi đem đi khoe với đám chị em thân thiết của mình, để họ biết Audrey nóng bỏng và rực lửa thế nào khi yêu.

          Khi nước ấm trong bồn dâng đủ cao để thư giãn, tôi khóa vòi nước rồi tựa lưng ra sau bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời cũng bắt đầu liên kết tinh thần của mình với dòng chảy năng lượng xung quanh để dò xét con thuyền này. Không biết nó giống trong bản thiết kế bao nhiêu, nhưng nó vừa mang chút hương vị hiện đại, lại có chút hương vị giả tưởng của thế giới này. Hương vị hiện đại, là nói về bên trong con thuyền, nó được làm hoàn toàn bằng sắt thép và được sơn phết tỉ mỉ công phu không khác gì kỹ nghệ sơn tĩnh điện thời hiện đại. Đấy là chưa nói đến cách bài trí nội thất, vì nếu để ý kỹ thì toàn bộ đồ nội thất đều làm theo kiểu âm tường hoặc cố định trên sàn, cũng như không có đồ  trang trí nào lòi hay thừa ra chỗ nào cả. Thiết kế kiểu này để đảm bảo không gian sinh hoạt cho con tàu, cũng như phòng trường hợp con tàu bị cuốn vào vùng biển giông bão sóng to gió lớn, đồ nội thất sẽ không trượt khỏi vị trí đổ ngã chông chênh theo con thuyền. Còn nói về hương vị giả tưởng, là vì bên ngoài nó được dát gỗ đã đục đẽo tinh tế đến chín phần trông không khác mấy những chiếc thuyền buồm trung cổ. Một phần còn lại là vì có những tấm kính cường lực giống thời hiện đại được trang bị cho những căn phòng lộ thiên, tất nhiên những tấm kính đó cũng đã được khắc vòng phép phòng hộ kiên cố này nọ. Về tổng thể, bề ngoài thì nhìn giống du thuyền nhưng trên thực tế lại là một con tàu vượt biển được, nhưng không cần quá nhiều thủy thủ đoàn để vận hành. Chỉ cần thuyền trưởng, thuyền phó, một hoặc hai thợ chính, một đội tầm năm đến mười thợ máy và một hoa tiêu là được, còn lại là chỗ cho nhóm chúng tôi và vài hiệp sĩ dòng đền sẽ cùng tham gia chuyến đi này. Dự tính ban đầu sẽ có tầm trên dưới hai chục người, và tối đa sẽ có thể ngoài ba chục người. Dù có trên ba chục người thì con thuyền này vẫn rộng, vì sức chứa của nó có thể lên đến trăm người, nhưng lại không có đủ phòng ốc để ở mà thôi.

          Phần đáy dưới cùng của con thuyền, là nơi chứa bộ phận con lắc cân bằng cũng là buồng máy xả nước nếu những tầng trên bị nước dội vào quá nhiều. Liên kết với đó là những bộ phận trục quay của chân vịt phía sau, và bánh chèo dự phòng hai bên mạn thuyền. Tầng trên là nhà kho chứa đủ thứ vật dụng và tàu cứu hộ, kho lương thực, nhà bếp và nhà tắm phòng nghỉ loại hai cho đội điều khiển thuyền, phòng quan sát phụ và phòng giải trí cùng một căn phòng chuyển hóa năng lượng. Tầng trên nữa là chỗ tôi đang tắm, cũng là chỗ của mấy phòng nghỉ xa hoa, phòng giải trí, và cũng có một phòng chuyển hóa năng lượng. Trên nữa là boong thuyền, khu tập trung sinh hoạt kèm với nhà bếp dồn về nửa sau thuyền, ở giữa là phòng trung tâm cabin lái thuyền, hơn một nửa đằng trước là hồ bơi dưới mái vòm và chỗ phơi nắng. Cuối cùng là tầng quan sát phía trên, phòng thể dục, phòng xông hơi, ở đó có một khẩu pháo năng lượng giống với hai cái ở đầu mũi thuyền và hai cái phía sau đuôi thuyền. Toàn bộ con thuyền này vận hành hoàn toàn nhờ vào đá năng lượng chứ không nhờ vào sức gió hay người chèo như mấy chiếc thuyền buồm neo ngoài cảng lớn, kể cả những thứ liên quan đến vật dụng sinh hoạt như nhà bếp hay nhà tắm cũng vậy, tất cả đều hoạt động dựa trên đá năng lượng được gắn trên thuyền.

Thăm dò sơ qua là vậy, con thuyền này còn nhiều chi tiết khác nữa mà tôi không đủ thời gian tìm hiểu và liệt kê hết, nhưng nó cũng khá rộng lớn nếu so sánh với một chiếc thuyền buồm loại trung vào thời điểm này. Ước tính nó có thể dài tầm trăm tư cho đến trăm năm mươi mét, và chiều rộng ở mũi thuyền tầm hai mươi tư nở rộng đến thân thuyền có thể lên đến bốn mươi mét hoặc hơn, tùy theo từng vị trí trên thuyền. Chung quy nó đủ to và vững chắc để không bị vùi dập bởi sóng to gió lớn ở ngoài đại dương, chắc cũng có thể đương đầu với vài cơn bão vừa và nhỏ. Còn về tốc độ này nọ thì chắc phải hỏi Audrey thì mới biết được, vì anh ấy giữ bản thiết kế và thông số mà, hoặc đợi khởi hành để cảm nhận trực tiếp luôn.

Vệ sinh cá nhân xong, tôi thấy tinh thần lẫn thể xác của mình lúc này nhẹ bẫng đi, và giờ tôi rất vui lòng để được hưởng thức bữa sáng muộn màng cùng với Audrey. Tôi đã diện một bộ váy hồng phấn bình thường trong ngày hôm nay, không phải bộ thánh y của điện thờ, mà là bộ thường phục hay mặc ở nhà. Và kèm theo đó là một cái áo khoác len nửa lưng tay dài, vì càng về cuối Thu gió trên sông hồ ngày càng lạnh. Ấy vậy mà tối qua tôi ăn mặc phong phanh thì lại không thấy lạnh, hoặc cũng có thể là do... tối qua tôi được Audrey ôm ôm ấp ấp trong lòng nên mới không cảm thấy lạnh.

Khi quay trở lên boong, tôi đã thấy Audrey thay một bộ vest lịch lãm và đang ngồi nhâm nhi một ly cà phê và đọc một bản báo cáo. Có lẽ đã có người hầu đến đây cung cấp thêm ít lương thực và sẵn đem quần áo vào bản báo cáo đến cho anh ấy luôn, chứ ban nãy lúc Audrey mang tạp dề thì tôi thấy anh ấy vẫn mặc áo thun ba lỗ và quần thể dục tối qua tôi đưa.

“Bộ đồ hôm qua đâu, đưa đây để em giặt.” Vừa ngồi vào bàn ăn thì tôi liền hỏi.

“Trong phòng riêng chúng ta có thứ gì đó gọi là máy giặt quần áo mà.” Audrey hạ thấp bản báo cáo xuống nói với tôi. “Dựa trên thiết kế con tàu này, trừ tủ quần áo phòng nào cũng có thì ở những căn phòng xa hoa đều có thêm lò sưởi, máy giặt, phòng vệ sinh riêng hết. Nếu không có những thứ cơ bản này, em nghĩ mình sẽ lênh đênh trên biển cả tháng trời với cả đội tàu bốc mùi à?”

“Có sao? Nếu có thì đáng lẽ anh nên nói với em trước chứ, em đã có thời gian tìm hiểu nội thất phòng nghỉ mình ra sao đâu.” Tôi nhỏ giọng lí nhí xấu hổ, nhưng rồi lại mạnh miệng. “Nhưng mà, em dùng phép thuật nội trợ để giặt quần áo cũng nhanh và sạch vậy. Đâu nhất thiết phải dùng đến máy giặt.”

“Anh bạn Garuda của em đưa bản thiết kế cho anh thế nào thì anh ráp con thuyền thế ấy thôi, trên đấy có chú thích khá chi tiết. Nội thất có gì tiện lợi để phục vụ nhu cầu sinh hoạt chúng ta thì cứ việc dùng, em cần gì phải so bì bản thân với một vật dụng trong nhà để làm gì.” Anh ấy lại nhẹ giọng nói lời đường mật. “Đối với người ở tầng lớp như chúng ta, phép thuật nội trợ đấy của em chỉ thật sự hữu dụng khi đi dã ngoại lâu ngày không trở về thành thị thôi. Còn một khi đã trở về nhà rồi thì cũng sẽ có gia nhân đảm nhận việc nhỏ nhặt này thay em, sẽ không đến tay em đâu. Là vợ tương lai của anh, anh sẽ đảm bảo em không cần phải lo nghĩ đến những vấn đề này.”

“Rồi được rồi, chẳng qua là em muốn tự tay mình giặt áo quần của người mình yêu thôi chứ chả có ý gì đâu.” Tôi làm mặt phụng phịu.

“Tất nhiên là anh biết, nhưng anh lại không muốn vợ mình mệt nhọc sau một đêm vất vả mà thôi.” Vừa nói, Audrey lại trưng ra cái nụ cười nửa miệng thương hiệu của riêng anh ấy. Giờ tôi thấy nụ cười này của anh ấy hơi đê tiện vì nhắc lại chuyện tối qua của hai đứa. “Thôi dùng bữa đi, xong rồi anh đưa em về thành lo một số công việc. Thời gian tới Orvel có lẽ sẽ có rắc rối với tầng lớp trung lưu trở xuống đấy. Chuyện này ít nhiều cũng có liên quan đến em, nhưng anh sẽ giải thích tình hình sau khi đọc xong mấy bản báo cáo này đã.”

“Dạ được, em sẽ ngoan ngoãn đợi anh giải thích.” Tôi cũng đáp lại kiểu nửa thật nửa đùa, sau đó mới chính thức dùng bữa sáng của mình.

          Không mất nhiều thời gian để Audrey xem xong toàn bộ báo cáo và bắt đầu vừa dùng bữa vừa thảo luận với tôi. Đối với tôi món ăn này là mỳ Ý, nhưng anh ấy bảo là mì thịt băm xốt cà. Cũng như nhau cả nên tôi chả đôi co làm gì, với cả thế giới này làm gì có nước Ý mà gọi là mì Ý kia chứ. Có lẽ công thức này được một người xuyên không nào đó đến đây trước tôi và để lại cho đến tận ngày nay mà thôi.

          Thảo luận vấn đề trong bản báo cáo, việc có liên quan đến tôi chính là vụ vào buổi tối tuần trước khi tôi đến đây. Đó là cái đêm tôi cùng công chúa Adelia lẫn đám chị em của mình giải quyết vấn nạn biến động quái thú trong rừng. Đêm đó tuy đám chúng tôi đi cùng, nhưng người ra tay lại là Dead Lord, và hắn làm theo chỉ thị của tôi. Sau đêm đó thì phía hoàng gia đã cử đội thu dọn đến lấy đi tất cả những thứ dùng được đem về quốc khố. Còn hệ quả sau đêm thanh trừng ấy là khu rừng hiện giờ không còn đủ quái vật hay dã thú để mạo hiểm giả săn bắn kiếm thu nhập.

          Mùa Thu gần qua, mùa Đông dần đến. Những mạo hiểm giả làm ngày nào đủ ăn ngày nấy thì đang rất là khổ sở và vất vả ở ngoài kia để tìm một vài con quái vật để săn giết, thường những người này cấp bậc của họ không được cao nên thu nhập khá eo hẹp. Giờ mỗi khi ra ngoài săn thì họ không cần biết quái thú đó có phải là mục tiêu trong nhiệm vụ đã nhận hay không, họ chỉ cần biết có dã thú hay quái vật để săn là sẽ đổi được tiền trang trải qua mùa Đông này. Chính vì lối suy nghĩ đó mà dẫn đến việc các nhóm mạo hiểm giả khác gặp khó khăn trong lúc làm nhiệm vụ của mình, vì con mồi đã bị tranh mất. Một vài nhóm mạo hiểm giả đã tập hợp thêm nhiều đội khác để tổ chức tiến vào những hang ổ của lũ quái vật, như thế lại càng thêm nguy hiểm vì những người đi săn vào thời điểm này thường toàn cấp thấp, rất hiếm một người bậc trung cùng tham gia. Đến nay đã trải qua một tuần, và số người thương vong đã tăng lên đáng kể. Hầu hết là tai họa trong hang ổ quái thú, mười người vào thì chỉ còn một người giữ được nửa cái mạng trở ra quay về báo cáo với công hội.

Phân tích theo một khía cạnh nào đó, đám dã thú quái vật này sau khi đã trải qua đêm huyết tẩy thì chúng sẽ trở nên rất hung bạo và sẽ dốc hết mình tấn công bất kỳ ai tiến vào hang ổ của chúng. Đó là chưa kể chúng đang đối diện với việc có khả năng bị xóa sổ nên sẽ càng điên cuồng hơn khi thấy mạo hiểm giả có ý định săn giết chúng. Nếu quy tội lại, thì tôi đúng là kẻ đã làm nên chuyện này khi đã để Dead Lord tàn sát quá nhiều quái vật vào tối hôm đó, nhưng người thu nhập và được lợi nhất lại là phía hoàng gia Orvel. Đáng lẽ sau việc này thì họ phải nên đưa ra chính sách phân phát nhân đạo hay bù đắp cho những mạo hiểm giả cấp thấp ngoài kia để những trường hợp thương tâm không xảy ra. Dù biết mỗi năm đều có vô số người thiệt mạng vì nghề nghiệp mạo hiểm giả, nhưng thống kê từ những con số trong một tuần qua là quá nhiều so với cả năm hay cùng thời điểm này vào những năm trước. Có lẽ nội bộ phía hoàng gia Orvel đã xảy ra mâu thuẫn gì rồi, vì với tính cách và tài trí của Adelia thì tôi không tin cô ấy hay cha của cô ấy sẽ làm ngơ vấn đề này trong suốt một tuần mà không có cách giải quyết.

Bên cạnh đó, sau cái đêm huyết tẩy kia thì mấy ngày sau giá nguyên vật liệu lẫn đá năng lượng trên thị trường đáng ra phải có biến động theo chiều hướng giảm giá mới đúng, đằng này giá vẫn giữ nguyên, không những giữ nguyên mà còn có chiều hướng sẽ tăng lên vì lượng cầu đang tăng vọt vào mùa này. Nếu không có chính sách nào giải quyết thì có khi sang năm người dân sẽ xuống đường biểu tình mất, và người rơi vào thế kẹt sẽ là phía hoàng gia. Đến nước này rồi thì tôi hình như đã đánh hơi được mùi âm mưu hiểm độc đâu đây, và mục tiêu bị nhắm đến là hoàng gia Orvel.

Vương quốc Orvel, dù đang có xu hướng thay đổi giống với vương quốc Slain của tôi nhưng họ vẫn là vương quốc vận hành dưới chế độ quân chủ. Còn vương quốc Slain của tôi tuy vẫn mang danh là chế độ quân chủ nhưng giờ đã theo chính sách tam quyền phân lập từ khi cha tôi lên nắm quyền. Tức là quốc hội ở vương quốc tôi, hay còn gọi là lập pháp; đã có thực quyền hơn so với những vương quốc còn lại, họ tiếp thu tiếng nói của người dân và sàng lọc ra để làm nên một bộ luật phù hợp với ý nguyện của đa số người dân, và cũng sẽ thay đổi theo từng giai đoạn với ý nguyện đa số của họ. Còn phía hoàng gia, phía hành pháp; sẽ dựa trên bộ luật đó để thi hành chính sách, nếu trong lúc thi hành có xảy ra xung đột hay tranh chấp lợi ích gì đó giữa giới quý tộc hoàng tộc với người dân thì lại thông qua quốc hội để bỏ phiếu xét duyệt. Nếu chuyện vẫn chưa giải quyết được thì sẽ dẫn đến tối cao pháp viện để phân tranh, là nơi tư pháp; và phán quyết của tòa án tối cao sẽ là đáp án sau cùng buộc hai bên tranh chấp phải tuân theo.

Nhưng còn ở Orvel, bộ phận tư pháp lẫn lập pháp của nơi này đều nằm dưới quyền của hoàng tộc, vì vậy họ cũng chẳng đủ thực quyền để giải quyết vấn đề. Quốc hội họ chỉ có nhiệm vụ lắng nghe người dân và truyền đạt lại cho phía hoàng gia mà thôi, chứ họ chẳng thể viết ra luật để đáp ứng đời sống của người dân. Đây chính là vấn đề, nếu có thế lực bên ngoài can thiệp vào khiến họ truyền đạt sai sự thật hoặc cố tình ngăn họ không truyền đạt tiếng nói của người dân đến tai hoàng gia thì sao? Phía hoàng gia sẽ không có đối sách để giải quyết vấn đề, và những cuộc biểu tình sẽ bắt đầu. Nếu biểu tình không đủ nói lên lòng dân thì họ sẽ chọn con đường bạo động. Đến khi đó bộ tư pháp cũng không thể làm gì được người dân, còn phía hoàng gia sẽ bị cô lập. Đây là điểm yếu của một quốc gia khi thế lực đứng đầu một đất nước cố nắm hết quyền lực vào trong tay nhưng lại chẳng thể làm tốt trách nhiệm của mình. Thế lực ngoại bang sẽ lợi dụng điểm này, lợi dùng lòng dân để lật đổ kẻ đứng đầu đất nước đó. Và tôi tự hỏi rằng kẻ khuất mặt ẩn sau tấm màn đang nhắm đến vương quốc Orvel là ai với mục đích gì, và ý đồ của hắn là gì khi hắn đang dần sắp đặt một cuộc bạo động có chủ đích ở nơi này?

Với những bản báo cáo trên và sau một hồi thảo luận phân tích hệ quả sẽ xảy ra thế nào nếu không có biện pháp ngăn ngừa, thì tôi tin rằng Audrey và gia tộc của anh ấy cũng thừa biết nên làm gì để không lâm vào tình cảnh tương tự, vì tôi đã giải quyết vấn đề quái thú nổi loạn ở lãnh địa Heine trước khi đến vương đô chỉ cách một ngày. Sau khi vừa dùng bữa sáng xong thì anh ấy đã phi ngựa chở tôi về vương đô ngay. Địa điểm hướng đến vẫn là phòng họp điện thờ, nhưng hôm nay chúng tôi sẽ không chỉ bàn riêng vấn đề tôn giáo nữa mà còn nói về an ninh tương lai của vương đô Orvel, vì khi vừa bước vào phòng thì tôi đã thấy công chúa Adelia cũng có mặt tại đây cùng với Bạch Pháp Sư rồi. À, còn cô nàng Thánh Nữ vô trách nhiệm Teresa nữa, hôm nay cô ấy không chạy đi chơi như mọi hôm mà ở lại điện thờ cho đến tận giờ là hay lắm rồi. Tôi chẳng biết cuộc họp đã bắt đầu được bao lâu, nhưng từ biểu cảm của những gương mặt quen thuộc đang ngồi tại đây đã đủ nói cho tôi biết tình hiện tại đang khá là căng thẳng. Trừ bản mặt tươi như hoa của Teresa ra, dù đã có vải băng che mắt hạn chế đi biểu cảm nhưng cô ta lúc nào cũng treo nụ cười vô tư trên môi.

“Cuối cùng thì tân Thánh Nữ và tân Tư Lệnh hiệp sĩ dòng đền bờ Đông cũng đã có mặt.” Ngài Laurys nhiệt tình vẫy gọi. “Nào, mời cả hai lại đây và ngồi xuống. Chúng ta sẽ bước vào cuộc họp đột biến này và cùng nhau tìm cách để giải quyết.”

“Trước hết thì, có thể cho tôi biết mọi người đang bàn về vấn đề gì và đã bàn đến đâu rồi không?” Audrey lên tiếng hỏi sau khi cả hai chúng tôi đã an tọa. Ánh mắt anh ấy hết nhìn ngài Laurys rồi lại ngó sang phía công chúa Adelia để tìm kiếm câu trả lời.

“Thật ra thì chúng tôi cũng chưa bắt đầu gì cả.” Ngài linh mục giải thích. “Dưới sự tiên đoán của Thánh Nữ Teresa, chúng tôi chỉ biết nên ngồi đây trong giờ trưa để đợi sự xuất hiện của cậu và tân Thánh Nữ thôi. Đến khi hai người xuất hiện thì cuộc họp cũng sẽ chính thức bắt đầu.”

“Cậu đã nhận được bản báo cáo tôi gửi rồi chứ?” Bỏ qua vấn đề chào hỏi xã giao, công chúa Adelia hỏi thẳng vào vấn đề, và Audrey cũng gật đầu xác nhận. “Nếu cậu đã nhận và đọc nó, thì vấn đề hiện tại tôi muốn nói đến là hoàng gia cần sự giúp đỡ từ điện thờ và nhân lực từ hội hiệp sĩ dòng đền.” Cô ấy cũng đính chính. “Hiện tôi đang dùng thân phận công chúa vương quốc Orvel để đàm phán với cậu dưới danh nghĩa Tư Lệnh hội hiệp sĩ dòng đền, chứ không phải quan hệ quân thần như hồi trong hoàng cung.”

“Vậy, công chúa cần gì ở chúng tôi?” Audrey hỏi ngược lại với thái độ vẫn kính cẩn như trước kia, không vì chức danh Tư Lệnh mà anh ấy quên đi bổn phận quân thần. Anh ấy nói tiếp. “Với nhân lực của hội hiệp sĩ dòng đền thì tôi có thể hiểu được, công chúa đang cần họ để giữ trật tự an ninh nội thành. Vậy còn phía điện thờ thì sao?”

“Phía điện thờ sẽ phối hợp với tôi.” Ngài Bạch Pháp Sư cũng tham gia vào thảo luận. “Chủ yếu bên điện thờ sẽ đảm nhận việc phân phát thức ăn và vải vóc cho mùa Đông, còn tôi và vài môn đồ ở Bạch Tháp sẽ khám bệnh phát thuốc miễn phí cho những người không có tiền. Những mạo hiểm giả có thu nhập kém cũng sẽ nằm trong danh sách ưu tiên của tôi.”

“Vậy nguồn vốn từ đâu ra để phân phát cho những người dân kém may mắn ở ngoài kia?” Tôi đặt ra nghi vấn. “Trước khi đến đây tôi cũng đã thảo luận sơ qua với anh Audrey, giá cả vật chất đang có xu hướng tăng mạnh vì nhu cầu tiêu dùng khá cao ở thời điểm này. Và nếu có vật tư để phân phát, thì chúng ta sẽ dựa trên tiêu chuẩn nào để những phần tiếp tế này không rơi vào tay nhầm người không đáng?”

“Một trong những người đệ tử của tôi, Bryn, cậu ấy là chủ công hội trụ sở hội mạo hiểm ở thành phố này. Tôi sẽ dựa trên danh sách mạo hiểm giả do cậu ta cung cấp để tiến hành phân phát đồ tiếp tế. Về phần vật tư, trước đó tên nhóc ấy đã đại diện hội mạo hiểm quyên tặng một phần tiếp tế có giá trị bằng thu nhập nửa năm của cả công hội. Cộng thêm phần của hoàng gia, đền thờ và cá nhân tôi nữa thì cũng đủ để chửa cháy vấn đề cấp bách trước mắt này rồi.” Ngài Bạch Pháp Sư giải thích vô cùng rõ ràng và khá chi tiết.

“Nghe có vẻ ổn, nhưng đó chỉ là chữa phần ngọn chứ không trị tận gốc.” Tôi vừa tán thành cũng vừa chỉ ra điểm mấu chốt cần giải quyết. Tôi hướng về phía công chúa Adelia hỏi. “Công chúa, những vật tư tối hôm huyết tẩy do đội thu dọn của cô đảm nhận, giờ chúng đi đâu cả rồi? Đó là cả một nguồn tài nguyên vô cùng lớn đối với bất kỳ gia tộc hay thế lực nào đấy, kể cả có là hoàng gia đi nữa. Nếu lấy một phần tài nguyên trong đó ra để bình ổn giá cả thị trường thì những vấn đề trong bản báo cáo cô gửi sẽ không có bất kỳ điều gì xảy ra cả.” Tôi lại hỏi một cách chậm rãi. “Cô có thể cho mọi người ngồi đây biết, những tài nguyên ấy đã đi đâu rồi không? Cô không thể bảo vẫn đang thống kê mấy thứ đấy được đâu, vì trong mấy ngày thu dọn vật liệu thì bản thống kê cũng đã gần đầy đủ chi tiết rồi, cùng lắm chỉ mất thêm một hai ngày để so sánh và đối chiếu để hoàn thiện nữa thôi.”

“Công chúa Lena... à không, giờ tôi nên gọi cô là Thánh Nữ Lena mới đúng nhỉ. Tôi thừa biết số tài nguyên đó vô cùng lớn, nhưng không chỉ mỗi hoàng gia nắm giữ chúng mà đã có nhiều nhà quý tộc khác can thiệp vào.” Công chúa Adelia nghiêm túc giải thích. “Như mọi người đã biết, giới thương gia giàu có và những quý tộc tầng trung và thấp; một ít thuộc tầng thượng đang liên hợp lại tạo thành một thế lực vô hình tại đây. Không biết họ đã hợp tác được bao lâu rồi nhưng hiện tại họ đã có mặt tại vương đô trong thời gian trước; đoạn thời gian chào đón Thánh Nữ Teresa đây. Việc hoàng gia thu vào một nguồn tài nguyên lớn từ khu rừng ngoại thành không phải chuyện có thể che giấu được, họ lấy danh nghĩa muốn mua đi bán lại những vật tư đó cho lãnh địa của mình nên đã mạnh tay chi ra một khoản lớn để mua nhiều nhất có thể.” Cô ấy bắt đầu thở dài xoa một bên đầu vẻ mệt mỏi. “Đây là sơ xuất của phía hoàng gia chúng tôi khi không thể kiểm xoát số lượng tài nguyên bán ra. Không, phải nói là đã có người cố ý không thông báo số lượng đã được bán ra và phân bổ mới đúng. Đến khi nhận được bản doanh số cuối cùng thì chúng tôi đã tá hỏa. Đám người đó đã mua đến gần tám phần tài nguyên thu nhập từ khu rừng với cái giá cao gấp ba thị trường.”

“Nếu họ mua với cái giá cao như thế thì không lý nào họ sẽ bán lại cho tầng lớp bình dân ở lãnh địa của mình được. Vương quốc chúng ta đã có định giá mức cao và thấp nhất cho từng nguyên vật liệu thu thập từ dã thú quái vật hoang dã. Họ sẽ không thể bán cao hơn thế được, và với số tiền họ bỏ ra để mua những vật liệu đấy thì chắc chắn họ sẽ lỗ vốn nếu bán lại trên lãnh thổ vương quốc Orvel.” Audrey nghiêm túc góp ý vào. “Công chúa, tôi nghi ngờ những người này đang muốn mua đi bán lại ở nơi khác chứ không phải vì đời sống người dân ở lãnh địa của họ đâu. Có khả năng, họ sẽ bán những tài nguyên đó qua vương quốc hay lãnh địa khác với giá cao hơn mà không bị đánh thuế.” Anh ấy giải thích thêm một cách cặn kẽ. “Nên nhớ, thời điểm này các vùng đất khác hay các vương quốc nhỏ lẻ đều rất hao hụt tài nguyên từ dã thú. Họ sẽ sẵn sàng chi trả những cái giá cao và không đánh thuế thương nhân từ bên ngoài đến để mong mua được nhiều hàng nhất có thể.” Anh ấy lại nhìn mọi người quanh bàn như thể đang tuyên bố một âm mưu đen tối vừa mới được phát hiện vậy. “Tôi e rằng, đằng sau sự hợp tác của những quý tộc và thương nhân này có một bàn tay đầy quyền lực đang điều khiển họ, cũng có thể đó là một thế lực ngoại bang mà chúng ta không biết đến. Vì số tài nguyên kia không chỉ đáp ứng được nhu cầu đời sống, mà còn có thể chế tạo ra được những ma pháp cụ để chiến đấu hoặc phòng vệ thành trì nữa.”

“Thánh Nữ Lena,” công chúa lên tiếng. “Chuyến đi lên phương Bắc với cô, tôi e rằng mình đành phải thất hứa rồi. Tôi sẽ ở lại Orvel để bắt tay vào điều tra thế lực đằng sau thao túng đám quý tộc và thương gia này. Xin lỗi vì đã thất hứa với cô.”

“Tôi hiểu mà, chuyện này không phải vấn đề nhỏ, nó có liên quan đến căn nguyên của vương quốc nên không thể xem nhẹ được.” Tôi lại bắt đầu gợi ý thêm. “Nhưng mà, nếu cô cảm thấy vương quốc mình sẽ thiếu thốn vật tư trong thời gian dài thì cô có thể hợp tác với vương quốc của tôi. Vương quốc Slain khá dồi dào tài nguyên, đặc biệt là về lương thực, nhưng chúng tôi lại thiếu những quặng kim loại thô. Nếu hai nước chúng ta hợp tác thì có thể trao đổi những thứ như thế này và xem xét việc lấy thuế ít hoặc miễn thuế để đẩy mạnh giao thương hai bên.”

“Được, tôi chắc chắn sẽ về báo lại với phụ vương về việc này để ông ban chính sách mở rộng giao thương hai nước.” Cô ấy khẳng định, xong đứng lên chuẩn bị ra về. “Vậy, tôi xin phép quay về để bắt tay vào điều tra đám mưu danh trục lợi kia. Cơ mà...” Adelia nhìn tôi cười mỉm mặt đầy hàm ý. “Có lẽ tôi sẽ phải mượn thêm hai trợ thủ Anne Blue Rose và Prairie Gray Hill để hỗ trợ mình điều tra trong vụ này rồi. Tôi một lần nữa xin thay mặt hai cô ấy xin lỗi Thánh Nữ vì đã thất hứa với cô về chuyến đi phương Bắc lần này.”

“Được rồi mà, cô cũng cần phải có người đáng tin cậy ở bên cạnh mình để hỗ trợ chứ. Anne và Prairie là lựa chọn sáng suốt đấy, một văn một võ sẽ giúp đỡ cô rất nhiều.” Tôi xua tay cười xòa, trong lòng cũng có chút tiếc nuối. “Tuy chuyến đi lên phương Bắc lần này có nhiều hiểm nguy khó lường, nhưng có Rebecca với cô nàng nấm lùn Alida đi theo làm chỗ dựa tinh thần với bầu bạn cùng tôi thì cũng đã yên tâm rồi. Ít ra trên thuyền vẫn còn hai cô gái đó nên tôi sẽ ổn thôi.”

“Nè nè, vậy tính thêm tôi nữa thì sao?” Tôi quay qua nhìn theo hướng cái âm điệu tinh nghịch ấy phát ra, không ai khác chính là Teresa. “Tôi sẽ cho công chúa Adelia vài gợi ý để giải quyết rắc rối lần này, đổi lại tôi cũng muốn lên phương Bắc với cô trong chuyến này vơi tư cách là Thánh Nữ của Thần Điện. Các điện thờ của giáo hội chúng ta nằm ở phương Bắc đang gặp phải vấn đề sâu mọt, nên tôi cần phải đến đấy loại trừ những con sâu này. Nếu cô không mang tôi theo thì cô sẽ vô cùng hối hận đấy.” Cô ấy vừa nói với giọng dễ thương nghịch ngợm vừa tạo dáng đáng yêu tinh nghịch, nhưng hàm ý câu nói lại mang đậm sự thù hận và đầy sự khinh miệt không giấu vào đâu được. Quả thật tôi không ngại mang cô ta theo, nhưng cái tôi ngại là sợ cô ta dùng thấu thị để nhìn tôi sinh hoạt chăn gối với Audrey suốt chuyến đi mà thôi. Đó là nguyên nhân chính khiến tôi không thể yên tâm nếu mang cô ta đi theo.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Nhìn xuyên tường xem live à =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Teresa cũng tựa như main, đều có góc nhìn thứ 3 khi hòa mình vào dòng chảy năng lượng tự nhiên vì cả hai đều là đứa con của Cổ Thần. Nhưng ở đây khả năng của Teresa vẫn chưa bật mí rõ ràng nha.
Xem thêm