Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Underworld

Chương 172: Thuyết năng lượng và bản chất của thế giới.

4 Bình luận - Độ dài: 9,296 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 172: Thuyết năng lượng và bản chất của thế giới.

          Với màn phối hợp lăng xê của ngài Laurys với Bạch Pháp Sư và hiệu ứng ban phúc do tôi vừa làm ban nãy, giờ tín đồ tin tưởng tôi đã tăng đột biến, nhưng hiện tại cũng chỉ gom gọn trong cái thính phòng này mà thôi. Dù không muốn, nhưng năng lượng Đức Tin cứ lũ lượt bay về phía tôi và dung nhập vào cơ thể không dứt. Gọi chung là năng lượng Đức Tin, nhưng nó lại mang nhiều mùi vị từ các tín đồ. Mặn, cay, đắng, ngọt, bùi, đây là những cảm xúc của tín đồ truyền đến cho tôi. Dựa vào hương vị của năng lượng Đức Tin họ truyền đến, tôi có thể hiểu rõ tâm trạng của từng người ra sao và như thế nào. Có lẽ, đây là cách Thánh Nữ có thể thấu hiểu tín đồ của mình và tìm ra cách để giải đáp tình huống cho vị tín đồ đó.

Có lẽ không chỉ có Thánh Nữ, mà kể cả các vị Thần cũng vậy, cũng có thể họ dựa trên những cung bậc cảm xúc này để lắng nghe lời thỉnh cầu từ tín đồ của họ và ban phát phúc lợi hay sự chỉ điểm tương ứng khi nhận được năng lượng Đức Tin. Nếu đúng theo giả thuyết này thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Điều đó giải thích được vì sao các vị Thần không hề có mặt tại thế giới này nhưng lại vẫn có thể nghe thấy được ước nguyện của tín đồ thông qua thần tích. Đúng là, không dấn thân vào một vấn đề gì đó thì sẽ không thể hiểu nội tình bên trong mà. Giờ thì tôi cũng được coi như là một kiểu hình tượng để người khác kính ngưỡng rồi, nghĩ lại thì cũng có chút xấu hổ.

Để tiếp tục buổi ra mắt hôm nay, tôi lại phải giảng thuyết về chủ đề năng lượng và những điều cơ bản cho toàn bộ mọi người nghe, chủ yếu là nói lên góc nhìn cá nhân của tôi nhìn nhận về cách năng lượng vận hành như thế nào và mọi người sẽ dựa vào đó để dánh giá sau khi áp dụng thực tiễn.

Bước lên phía trước một bước, tôi đan những ngón tay lại với nhau ở trước bụng, ho hen vài tiếng để chỉnh giọng rồi mới bắt đầu nói. “Kính chào toàn thể các Cha các Sơ và các vị hiệp sĩ đang có mặt tại đây. Để không tốn thời gian của mọi người, tôi sẽ nói thẳng vào chủ đề của ngày hôm nay.” Tôi lại đảo mắt nhìn khắp thính phòng lần nữa vì hồi hộp, nhưng rồi cũng nhanh chóng tiếp tục. “Năng lượng, đây là chủ đề đơn giản mà mỗi người ngồi tại đây đã từng nghe được ít nhất một lần trong đời. Tôi tin rằng mọi người đều biết năng lượng là gì và cách sử dụng chúng như thế nào. Nhưng,” tôi bắt đầu nhấn mạnh, “ở đây có ai đã biết cách sử dụng một cách hợp lý và đúng đắn chưa? Đây mới là câu hỏi.” Tôi lại nhìn xuống dãy ghế dành cho các vị giám mục và chỉ định một người bất kỳ để hỏi. “Xin đức Cha kia hãy đứng lên. Cha hãy giới thiệu tên mình và bày tỏ cách bản thân sử dụng năng lượng ra sao cho mọi người ở đây biết.”

“Chào mọi người, tôi là Laurentiu Constantin, trưởng giáo một nhà thờ ở vùng ngoại ô cách xa kinh đô Orvel.” Sau khi nghe xong lời giới thiệu, tôi thầm nghĩ trong lòng rằng tên của mấy vị giám mục này cũng sang trọng quá đi. Ông ấy tiếp tục. “Theo lời của tân Thánh Nữ, tôi sẽ trình bày quan điểm của mình về cách dùng và cảm nhận năng lượng.” Ông ấy giơ cao một bàn tay lên, nhìn quanh thính phòng nói. “Năng lượng đối với tôi giống như là một cơn gió, và gió thì không có hình thái nhưng nó lại có ở bất kì đâu ở trên thế giới. Mỗi khi bắt gặp được một cơn gió thổi qua, đó cũng là lúc tôi tiếp nhận được năng lượng và có thể tùy ý phóng thích ma thuật của mình.” Vừa nói dứt câu thì ngài ấy tạo ra ngay được một ngọn lửa trong lòng bàn tay đang đưa lên cao. “Tôi là một người chuyên sử dụng năng lượng gió, thế nhưng tôi đã thay đổi tính chất của gió thành một loại năng lượng khác dựa trên chú thuật, và lửa là chú thuật nhập môn dễ dàng thi triển nhất.” Nói xong, ngài ấy dập tắt ngọn lửa và khom mình cúi chào mọi người trước khi ngồi xuống, giống như một diễn viên vừa hoàn thành một màn trình diễn của bản thân vậy.

“Cám ơn Cha Constantin vì đã nói lên quan điểm của mình.” Tôi vỗ tay tán thưởng ngài ấy xong lại nhìn đi nơi khác để mời bất kỳ thêm một người nữa. “Phía góc ngoài cùng, mời Cha hãy chia sẻ quan điểm của bản thân với mọi người.”

“Chào Thánh Nữ và các vị đồng đạo. Tôi là Albert Vladimire, tôi là pháp sư chuyên về thực vật.” Ngài ấy giới thiệu bản thân vô cùng ngắn gọn và vào chủ đề chính. “Giống với Cha Laurentiu có thể hấp thụ năng lượng từ những ngọn gió, tôi lại có thể hấp thụ năng lượng nhờ vào thực vật. Cho dù đó là thực vật dưới nước hay trên cạn, hay ở sa mạc cằn cỗi hoặc ở vùng núi lửa phun trào, miễn nơi đó có thực vật thì tôi đều có thể thông qua chúng để chuyển hóa năng lượng cho bản thân. Tất nhiên, tôi cũng dùng chú thuật để biến đổi tính chất năng lượng trước khi sử dụng như bao người.”

“Cám ơn Cha Vladimire vì phần chia sẻ của mình.” Tôi cũng vỗ tay tán thưởng rồi lại nói. “Thêm một người nêu ví dụ nữa nhé. Mời Cha Lucian.” Không cần kiếm hay bóc đại đâu xa, vị linh mục này ngồi ngay ở dãy ghế đầu, và cũng là người đã có mặt trong mấy cuộc họp ngày qua.

“Chào các vị đồng đạo và Thánh Nữ, tôi là Lucian Dionsie.” Ngài ấy bắt đầu với vẻ nghiêm túc, có phần thành kính khi nhìn về phía tôi. “Tôi là pháp sư trường hợp khá hiếm khi có thể hấp thụ năng lượng nhờ vào ánh sáng, hay còn gọi là thánh quang theo cách nói của chúng ta. Bất kỳ ánh sáng nào tôi cũng có thể dùng để hấp thụ năng lượng, dù chỉ là một ngọn nến hay một que diêm, hễ vật đó có thể phát ra ánh sáng thì tôi sẽ hấp thụ được chúng. Về phần chuyển hóa năng lượng thì tôi cũng dựa trên chú thuật giống bao nhiêu người để thi hành. Đó là những gì tôi muốn chia sẻ, cám ơn.”

“Vâng, cám ơn Cha Lucian Dionsie đã nêu lên quan điểm của mình.” Tôi lại vỗ tay lần nữa rồi nhìn sang phía dãy ghế của các hiệp sĩ hỏi. “Vậy còn các hiệp sĩ thì như thế nào? Trong số các vị có ai cảm nhận được năng lượng và hấp thụ chúng hay không? Xin hãy tự đề cử bản thân.” Sau lời kêu gọi của tôi, thì cũng có vài người rụt rè đưa tay lên. “Coi nào! Tôi biết những người lựa chọn con đường hiệp sĩ là những người không có điểm mạnh về hấp thụ năng lượng, nhưng không phải là không thể. Đừng mặc cảm bản thân, mạnh dạng lên, hãy cho mọi người thấy góc nhìn của hiệp sĩ về năng lượng khác với pháp sư như thế nào đi.” Cuối cùng cũng có một cậu hiệp sĩ từ từ đứng lên, nhưng ánh mắt vẫn dáo dác nhìn quanh. Cậu ta trông còn khá trẻ. “Một người hiệp sĩ quả cảm. Xin mời ngài trình bày quan điểm của mình.” Dù tuổi cậu trai kia trông còn trẻ, nhưng vì tước vị hiệp sĩ nên tôi vẫn dùng kính ngữ xưng hô.

“Ừm... chào mọi người, tôi là Ignatios vừa tấn cấp hiệp sĩ dòng đền được ba tháng. Đây là chuyến du hành đầu tiên của tôi với tư cách hiệp sĩ của giáo hội.” Vừa giới thiệu bản thân xong thì có một nhóm cười rộ lên khi nghe giọng của cậu hiệp sĩ này. Tôi thì không cười nhưng tôi nhận ra chất giọng này, chất giọng hơi nhựa nhựa như người say rượu và trọng âm hơi nặng nhưng phát âm không rõ ràng của người Hy Lạp. Tất nhiên không phải do giọng người Hy Lạp phát âm không rõ ràng, chỉ là cậu trai này đang nói một thứ tiếng không thuộc ngôn ngữ quê nhà của mình nên mới như vậy. Khi những tiếng cười lắng xuống, cậu ấy lại tiếp tục với vẻ ngập ngừng. “Tôi... tôi có thể hấp thụ năng lượng mỗi khi luyện tập.” Cậu ta lại im lặng chờ đợi phản ứng của những người xung quanh.

“Hãy tiếp tục đi, ngài hiệp sĩ, đừng bận tâm những chuyện xung quanh.” Tôi động viên cậu ta, đồng thời cũng giơ một tay ra hiệu cho những người ngồi gần cậu ấy giữ trật tự. “Ngài hãy giải thích cụ thể, hấp thụ năng lượng trong lúc luyện tập mà ngài nói là thế nào.”

“Thưa Thánh Nữ, tôi chẳng biết giải thích thế nào nhưng... mỗi khi thực hành các bài tập luyện với vũ khí, tôi luôn cảm nhận được một nguồn năng lượng vô hình từ vũ khí truyền đến mình, nó giúp tôi có cảm giác mạnh mẽ và lâu mệt mỏi hơn.” Vừa nói, cậu ta vừa lấy thanh kiếm treo bên hông xuống rồi đưa lên cao cho mọi người có thể nhìn thấy. “Là hiệp sĩ, tôi phải luôn mang thanh kiếm bên mình, nhưng đây không phải là loại vũ khí giúp tôi cảm nhận được năng lượng truyền vào bản thân. Thứ giúp tôi có thể cảm nhận và hấp thụ được năng lượng là một ngọn giáo dài cùng một tấm khiên.” Cậu ấy lại bắt đầu im lặng nhìn xung quanh, xong rồi chốt câu cuối. “Đó là toàn bộ những gì tôi muốn chia sẻ đến mọi người, thưa Thánh Nữ.”

“Cám ơn, ngài hiệp sĩ.” Tôi vừa vỗ tay vừa hỏi. “Ở đây còn hiệp sĩ nào có cảm giác tương tự như ngài Ignatios không?” Sau câu hỏi thì tôi cũng bắt đầu lầm bầm đếm nhẩm khi có những cánh tay lần lượt giơ lên một cách chậm rãi, đi với đó là những tiếng ê a nói về cảm nhận của bản thân với loại vũ khí nào thì thích hợp. Người thì cung, người thì rìu, người thì song kiếm, đoản kiếm, dao găm, và còn nhiều nữa. Tôi giơ cả hai tay lên ra hiệu mọi người yên lặng, rồi nói. “Chà, có vẻ như những người không có thiên phú với con đường pháp sư thì vẫn có thể hấp thụ năng lượng theo cách riêng của mình, đúng chứ? Nhưng, chỉ được tiếp xúc với từng ấy năng lượng liệu có đủ làm hài lòng mọi người không? Hay, chỉ với bấy nhiêu đó đã đủ thỏa mãn mọi người rồi? Nếu thực chiến với một pháp sư, liệu mọi người nắm được bao nhiêu phần thắng?” Tôi bắt đầu nghiêm giọng phân tích. “Nếu là một cuộc tập kích có chủ ý... Xin lỗi, tôi xin phép nói thẳng, tôi nghĩ sẽ không có một hiệp sĩ nào có thể sống sót qua cuộc tập kích đó. Còn nếu quyết đấu công bằng, thì liệu mọi người có nghĩ mình sẽ nhanh hơn hay tránh né được đòn tấn công phép của đối phương không, nếu đó là đòn phép diện rộng?”

          Tôi im lặng một lúc để mọi người có thể suy nghĩ và tưởng tượng ra những viễn cảnh khác nhau, rồi tự đưa ra kết luận riêng. Trong lúc đó tôi quay lại ghế ngồi nhấp miếng nước để cho phía dưới có chút không gian thảo luận, hi vọng họ không cho rằng tôi là một người cao ngạo thích dạy đời này nọ là được. Thật ra đứng trước biết bao người để phát biểu như này cũng hồi hộp lắm chứ bộ, tôi chưa quen được cái cảm giác này. Cũng may là phía sau tôi vẫn còn Audrey, anh ấy vẫn im lặng quan sát tôi nãy giờ. Còn bên cạnh là hai ông già Bạch Pháp Sư và Laurys, họ đang trò truyện riêng với nhau, nhưng thi thoảng lại nhìn sang tôi gật gù.

          Tôi không biết hội người cao tuổi bọn họ nói gì về mình, nhưng tôi quan tâm đến những cuộc thảo luận phía dưới hơn. Các hiệp sĩ đã biết tự đặt câu hỏi vì sao bản thân họ lại bị hạn chế cách hấp thụ năng lượng, còn vì đâu các pháp sư lại có thể tự do hấp thụ năng lượng nhờ những nguyên tố cơ bản dễ bắt gặp ở bất cứ đâu. Có người cho rằng sự khác biệt giữa hiệp sĩ và pháp sư đó là thể chất, nhưng điều đó vẫn chưa đủ chính xác. Có người thì cho là do cấu tạo nội thể của pháp sư khác với hiệp sĩ, cho nên họ dễ dàng hấp thụ năng lượng. Điều này thì đúng, nhưng chưa đủ thuyết phục và cũng chẳng có dẫn chứng cụ thể là nội thể cả hai khác nhau như thế nào. Nhưng cũng mừng là họ đã có những suy nghĩ riêng như thế, giờ đã đến lúc tôi tiếp tục phát biểu rồi.

“Nào mọi người,” tôi vừa đứng dậy vỗ tay vừa bước ra phía trước, “tôi đã nghe những cuộc thảo luận vừa nãy rồi, tất cả đều mang tính chất phát triển xây dựng cả. Nhưng vấn đề là thế này, sự thật thì giữa hiệp sĩ và pháp sư chẳng có gì khác nhau cả, có khác thì chỉ khác ở nhận thức của mỗi người mà thôi.” Lời tuyên bố của tôi giống như một gáo nước lạnh hất lên mặt bọn họ vậy. Giờ thì tất cả đều ngẩn ngơ ra nhìn tôi. “Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, hãy nghe tôi nói trước đã. Mọi người để ý xem, có phải các pháp sư đa số đều xuất thân từ những gia đình giàu có hoặc quý tộc không? Hay nói cách khác, họ có môi trường giáo dục tốt hơn đa phần những người khác.” Nói đến đây thì tôi đã thấy nhiều cái đầu gật gù lia lịa. “Đúng vậy, trừ yếu tố thừa hưởng từ cha mẹ hay tài năng thiên bẩm thì đây là do vấn đề nhận thức của mỗi người từ vạch xuất phát. Từ nhỏ, các gia đình giàu có đã có thể cho con cái của họ tiếp xúc với pháp thuật. Những đứa trẻ ấy đã được làm quen với pháp thuật, năng lượng từ lúc chập chững biết đi hoặc chỉ vừa biết nói, về sau tất cả đều dễ dàng trở thành pháp sư dù chỉ là pháp sư cấp thấp nhất. Đó là lý do vì sao những pháp sư có khả năng nhận thức được nguồn năng lượng nào phù hợp với mình trong môi trường xung quanh để hấp thụ, vì nó đã ăn sâu vào tiềm thức của họ rồi. Không giống với pháp sư, đa số các hiệp sĩ từ nhỏ đã không có được môi trường dạy dỗ tốt như vậy. Cho nên đến khi lớn, khả năng hấp thụ năng lượng của mọi người đã bị tư duy của bản thân bóp méo đánh lừa, nghĩ rằng bản thân chỉ có thể hấp thụ năng lượng thông qua vài món vũ khí hay vật thể phù hợp với bản thân. Nhưng không, từ bây giờ mọi người sẽ phải thay đổi lại nhận thức của mình.” Tôi lại ngữa tay về hướng Audrey tự hào nói. “Hãy lấy vương tử Audrey làm ví dụ. Anh ấy có thể được ngồi vào cái ghế pháp sư cao cấp, nhưng vẫn chọn con đường hiệp sĩ. Vì sao? Không phải vì anh ta là Hỏa Hiệp Sĩ, mà là vì nhận thức của anh ta đủ vững chắc để lựa chọn con đường của mình.” Tôi lại chỉ vào một tu sĩ có thân hình vạm vỡ ngồi ở hàng cuối nói. “Hãy nhìn người tu sĩ kia, ông ấy có cơ thể đô con rắn chắc không khác gì một người lính ở tuyến đầu cả, nhưng có ai cấm ông ấy làm linh mục xoa dịu tâm hồn cho người khác đâu. Có ai bảo rằng làm linh mục chỉ thích hợp với những người nhỏ con và trông hiền hậu yếu đuối không? Hay ngược lại, những người nhỏ con không thể làm lính tuyến đầu sao? Tất cả đều là do tư duy nhận thức của mọi người quyết định cả. Trên đời này không có luật nào cấm người nghèo là không được phép hấp thụ năng lượng hay trở thành pháp sư cả. Việc các vị cần làm bây giờ, là phải tự bổ túc lấy kiến thức của bản thân.” Nói một hơi dài xong tôi bắt đầu thở phào, điều chỉnh cảm xúc xong rồi nhẹ giọng. “Bây giờ sẽ là bài học đầu tiên để các vị hiệp sĩ, hay bất cứ ai ở đây còn gặp vấn đề hấp thụ năng lượng đều có thể nghe và thực hành thử sau buổi thuyết giảng này. Đây là điều tôi vô tình khám phá được khi một lần vô tình đi lạc vào một Vương quốc Bóng tối của thần Cernunnos, ông ta là chúa tể của đại ngàn và muôn loài. Và tất cả thể loại năng lượng mọi người đang hấp thụ tại đây, đều là do ông ấy tạo ra cả. Hôm nay, tôi sẽ phá bỏ định kiến sai lầm của mọi người và đưa tất cả đến một chân trời mới.”

          Tôi bắt đầu vào chế độ nghiêm túc và thông thái giống với lúc vừa bước ra khỏi căn phòng thời không của Thần Aes. Để dẫn dắt những người này vào còn đường khai sáng mới không phải dễ, vì thế tôi mới cần những ví dụ dẫn chứng trên của vài người, từng góc nhìn của họ để làm tiền đề. Đầu tiên cách hấp thụ năng lượng của họ toàn bộ đều không đạt, kể cả tư tưởng về năng lượng cũng vậy. Hiệp sĩ thì không nói, nhưng còn về những pháp sư, họ chỉ nhận định hấp thụ loại năng lượng thích hợp với bản thân nhất và loại bỏ hoàn toàn những nguyên tố còn lại. Đây là nguyên căn vì sao các pháp sư lại bị chia ra thành từng loại tương ứng với phép thuật của họ. Hỏa pháp sư, thủy pháp sư, thổ pháp sư, mộc pháp sư, phong pháp sư, quang pháp sư hay ám pháp sư. Tất cả đều là do nguyên tố năng lượng họ hấp thụ mà tạo thành, dù họ có chú thuật biến đổi năng lượng thành loại nguyên tố khác nhưng chung quy vẫn là bị hạn chế rất nhiều khi họ không được thi triển ra loại phép thuật thuộc sở trường của mình.

          Để thay đổi quan niệm của mọi người tại đây, tôi bắt đầu giải thích góc nhìn của bản thân về dòng chảy năng lượng xung quanh cho mọi người biết. Đối với tôi, năng lượng có muôn hình vạn dạng và chúng không hề có một hình thái nhất định, chúng chỉ luân phiên thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác. Chúng có thể là dòng nước, cũng có thể là ngọn gió hay chỉ là một đóm lửa hoặc là nhánh cây hay cục đá. Tất cả đều tùy thuộc vào ý nghĩ trong đầu của tôi mà nhận định đâu là dòng năng lượng có thể hấp thụ. Về cơ bản, năng lượng vốn đã tồn tại sẵn quanh ta rồi và chẳng có hình thái nhất định nên chẳng cần phải đợi một cơn gió xuất hiện, hay một mồi lửa nổi lên mới được phép hấp thụ. Nếu tất cả mọi người đều hiểu nguyên lý đó thì dù đang ở bất cứ nơi nào thì họ cũng có thể dung nạp được năng lượng. Nếu có ai hỏi về điểm khác biệt, thì điều khác biệt đó chỉ là cảm nhận năng lượng của họ mạnh đến đâu để phân biệt nơi nào có nhiều năng lượng và ít năng lượng mà thôi. 

          Về việc cảm nhận năng lượng, điều đó phải dựa vào thiên phú cá nhân hoặc là tự rèn luyện tích góp kinh nghiệm theo năm tháng. Để mà rèn luyện, thì phải nói đến tâm trí của mỗi người đã được giáo dục như thế nào. Phải xem họ có thể hòa mình vào thiên nhiên được bao nhiêu thì lúc đó họ sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng nhiều bấy nhiêu. Điều này còn được gọi là giới vực cá nhân của mỗi người. Lấy bản thân là trung tâm, ví dụ họ mở được giới vực với đường kính là hai mét thì toàn bộ năng lượng trong phạm vi đó họ đều có thể hấp thụ được. Cũng như vậy, trình độ giới vực của ai càng cao, thì đường kính cảm nhận năng lượng cũng từ đó mà phát triển to lên, và giới vực cũng là thước đo phạm vi để cho các pháp sư tung đòn đánh hiệu quả cũng như là cấp độ cá nhân mỗi người.

“Tạm thời đó là những kiến thức cơ bản mà tôi muốn chia sẻ đến mọi người.” Còn những kiến thức cao hơn nữa nếu nói ra tôi sợ họ sẽ bị chập cheng cái đầu mất. “Chỉ cần nắm vững những kiến thức năng lượng cơ bản này và thực hành theo mỗi ngày, tôi tin rằng sẽ không bao lâu mọi người sẽ lột xác trở thành những người ưu tú dù ở bất kỳ nơi nào. Giờ thì, còn có câu hỏi nào nữa không? Nếu không thì chúng ta có thể kết thúc ở đây.” Tôi ngưng giây lát quan sát, để xem có ai muốn hỏi gì không. Cuối cùng thì có một người giơ tay lên. “Mời vị giám mục này hãy nói ra câu hỏi của mình.”

“Thưa Thánh Nữ, những gì cô nói nãy giờ có phải bị mâu thuẫn với những gì chúng tôi đã học không?” Ông ấy giải thích. “Từ khi bắt đầu học phép thuật, chúng ta đã được dạy rằng chỉ nên hấp thụ loại năng lượng phù hợp với bản thân, nếu không sẽ dẫn đến việc rối loạn năng lượng trong nội thể. Nhẹ thì cơ thể bị co giật vài ngày, nặng thì các mạch năng lượng trong người sẽ bị đứt đoạn hoặc vỡ nát không thể khôi phục. Nếu làm theo cách của Thánh Nữ, liệu chúng tôi có thể nào tránh gặp phải trường hợp này không?”

“Vị giám mục này, xin hỏi từ khi ngài học phép thuật có ai dạy cho ngài cách hòa mình vào tự nhiên không, hay họ chỉ dạy cho ngài cách phân biệt loại năng lượng thích hợp với cơ thể để mà hấp thụ?” Tôi hỏi ngược lại vấn đề của ông ta, rồi cũng trả lời ngay luôn. “Tôi thừa biết, nền giáo dục phép thuật cơ bản đều dạy mọi người nên tự hình thành một vòng tuần hoàn năng lượng trong cơ thể bằng loại năng lượng thích hợp hấp thụ được. Chính vì thế mà vòng tuần hoàn đó không thể chấp chứa quá nhiều loại năng lượng cùng lúc, dễ dẫn đến nghẽn mạch hoặc nổ tung như ngài giám mục đây nói. Nhưng nếu chỉ thỏa mãn hấp thụ một loại năng lượng như thế thì người đó suốt đời không thể tiến thêm một bước nào nữa. Vấn đề bây giờ của ngài là phải chỉnh sửa lại mạch năng lượng của bản thân để phù hợp với tất cả loại năng lượng khi hấp thụ. Một khi làm được điều đó, ngài sẽ thấy lợi ích mà nó mang lại.” Giải đáp xong một người, tôi lại ngó xuống phía dưới hỏi. “Tiếp tục, còn có ai muốn hỏi gì không? Chúng ta còn ít thời gian để cho tôi giải đáp.” Nhìn về phía hàng cuối, tôi thấy có một nữ tu muốn đưa tay lên hỏi. “Mời vị tu nữ đó đưa ra câu hỏi.”

“Thưa Thánh Nữ, làm thế nào để có thể hòa mình vào thiên nhiên như người nói được ạ?” Hỏi xong, cô ấy lúng túng ngồi xuống liền vì nhiều ánh mắt nhìn về phía cô ấy.

“Thưa các vị, câu hỏi của vị nữ tu này hay và trọng điểm đấy.” Tôi khen ngợi cô ta rồi giải đáp, mà để giải đáp được câu hỏi này thì tôi phải trích một phần nguyên lý của Thần Aes để giải nghĩa. “Để hòa mình vào được thiên nhiên thì phải dựa vào ngũ quan của bản thân mỗi người, và sự chấp nhận của người đó về thế giới này. Nói một cách nôm na, thứ chúng ta tìm kiếm chính là sự thật về cội nguồn của thế giới này, đó là bản chất của năng lượng, một thứ nguyên sơ đã có trước khi thế giới được hình thành. Nếu mọi người thừa nhận thế giới này có thật, thì việc ngũ quan của mọi người hòa nhập vào thiên nhiên để tìm kiếm và chạm đến được những dòng năng lượng bản nguyên là không có gì khó cả, đó chỉ là quá trình chấp nhận sự thật, chấp nhận cội nguồn mà thôi.” Khi giải thích xong phần trích dẫn của Thần Aes, tôi lại nói thêm về quan điểm của mình khi bản thân trước kia đã vài lần hòa nhập thành một thể với thiên nhiên. “Mà một khi mọi người đã học được cách chấp nhận thế giới này và hòa nhập vào thiên nhiên thì lúc đó ngũ quan của mọi người sẽ được cường hóa một cách mãnh liệt. Lúc đầu mọi người sẽ có cảm giác không quen khi toàn bộ giác quan của mình được cường hóa một cách mãnh liệt, giống như cơ thể mình muốn bị phát nổ vậy. Nhưng, một khi đã khống chế được bản thân và làm quen được với việc ngũ quan thay đổi thì mọi người sẽ cảm thấy điều đó rất tuyệt vời. Thị giác của mọi người sẽ tốt hơn rất nhiều, tầm nhìn sẽ xa và tinh đến mức có thể nhìn và đếm được số cát chứa đựng trong một cái lọ hay đếm không thiếu một chiếc lá nào trên một cái cây. Thính giác sẽ nghe được những âm thanh nhỏ nhất dù đó chỉ là tiếng vỗ cánh của một con bươm bướm ở chốn đông người sinh hoạt. Khứu giác thì có thể phân biệt ra từng mùi khác nhau, và có thể ngửi được mùi từ một nơi rất xa. Vị giác, nó có thể giúp mọi người nếm được hương vị chuẩn hơn khi nếm thử một món ăn nào đó. Ví dụ như là một trái nho, mọi người sẽ nếm ra được hương vị ngọt và chua của nó một cách rõ ràng hơn. Và cuối cùng là xúc giác, nó có thể giúp mọi người cảm nhận rõ hơn những thứ lướt qua làn da của mình. Cụ thể là quần áo mặc trên mình, mọi người sẽ có thể cảm nhận được từng đường chỉ và độ sần sùi của quần áo dù đó là một bộ đồ vừa mới may xong không chút tì vết.” Giải thích xong, tôi lại thấy phía dưới ai nấy cũng đều trưng ra bộ mặt nửa nghi nửa ngờ, vì họ chưa từng trải qua cảm giác đó bao giờ nên họ chẳng biết tôi có nói thật hay không. Tôi lại hắng giọng. “Dù sao thì, những điều tôi vừa nói đều là trải nghiệm cá nhân của tôi, còn khám phá ra được sự thật đó hay không thì phải dựa vào sự nỗ lực của từng cá nhân ngồi tại đây rồi. Buổi thuyết giảng về thuyết năng lượng đến đây là kết thúc, mong mọi người có thể nắm bắt được căn bản mà tôi đã nói hôm nay để làm nền tảng của bản thân sau này. Chúc mọi người một ngày yên lành.”

“Cám ơn Thánh Nữ Lena vì buổi thuyết giảng đầy ý nghĩa và bổ ích này. Một Pháp Sư như tôi cũng học được không ít đâu.” Khi tôi vừa dứt câu thì cũng là lúc ngài Bạch Pháp Sư bước lên trước vỗ tay ca ngợi. Ông lại vọng xuống dưới thính giả nói tiếp. “Quý vị, bài học hôm nay có nhiều điểm tưởng chừng như rất dễ, nhưng lại vô cùng khó. Hãy từ từ thực hành thôi nhé, đừng có dục tốc bất đạt. Những người chọn đi con đường này sẽ không có lối tắt nào đâu, từng bước hãy đi thật cẩn thận.”

“À vâng, nghe xong buổi thuyết giảng này khiến một giám mục bao năm không tiến bộ như tôi, giờ cũng đã lờ mờ thấy được điểm cần để bứt phá rồi.” Ngài Laurys cũng bước lên cười tươi nói. “Giờ cũng đã quá trưa rồi, tuy hơi trễ, nhưng cũng mong mọi người dời bước đến sảnh ăn của điện thờ dùng bữa. Sau ngày hôm nay, bài học của tân Thánh Nữ sẽ sớm được phổ biến rộng rãi đến cho mọi người.”

          Nhìn lên trời qua mái vòm thủy tinh, tôi cũng thấy trời cũng đã quá trưa rồi. Tôi lại nhìn sang Audrey vẫn còn đang đứng phía sau kia bằng ánh mắt xin ý kiến, thì anh ấy khẽ gật đầu. Vậy là tôi chấp nhận lời mời của giám mục Laurys, để ông ấy và đoàn hộ tống dẫn đến nhà ăn của điện thờ. Tôi lúc nào cũng phải kè kè Audrey bên cạnh thì mới yên tâm, dù không có ôm ấp thân mật, nhưng nhất định phải đi gần nhau. Ban nãy trên bục giảng hùng hồn bao nhiêu, giờ thì lại nhát bấy nhiêu.

          Chẳng tốn mấy thời gian, cả đoàn bọn tôi đã được đưa đến nhà ăn của điện thờ. Nơi này khá đông đúc và ồn ào, chủ yếu là những tiếng trò chuyện trong giờ ăn. Tổng thể nhà ăn này cũng không hề nhỏ. Nói là nhà ăn chứ có tận bốn căn liền kề, mà một căn có diện tích cỡ một trăm mét vuông, thừa sức phục vụ đoàn hộ tống hơn trăm người phía sau tôi. Mà khi vào đến bên trong, tôi lại được dẫn đến một phòng riêng vô cùng xa hoa chứ không ngồi bàn tập thể ở bên ngoài. Ngài Laurys bảo đây là phòng ăn dành cho những vị khách đặc biệt. Đối với Thánh Nữ như tôi thì sẽ có một tòa biệt viện riêng cách biệt với nơi này, tại đó sẽ có đầy đủ vật chất và phòng óc. Nhưng vì chuyện xảy ra quá đột xuất nên điện thờ chưa chuẩn bị kịp biệt viện cho tôi, vì vậy đành phải dùng tạm nơi này. Nói thế nào đi nữa thì đối với tôi có phòng ăn riêng thế này đã là tốt lắm rồi, đỡ phải lo lắng bị đám người ngoài kia nhìn chằm chằm lúc đang ăn. Mà tại phòng ăn này hiện tại cũng chỉ có tôi, Audrey, ngài Jarlazt, và ngài Laurys mà thôi. Nếu có hai ông già này tham dự bàn tiệc thì chắc chắn có chuyện muốn nói với tôi. Vì vậy, trước khi đồ ăn được phục vụ lên thì tôi dành quyền chủ động trước.

“Ngài Laurys và Bạch Pháp Sư, có phải hai người có chuyện gì muốn hỏi tôi phải không? Nếu có thì cứ tự nhiên hỏi, đừng ngại.” Vừa nói tôi vừa tháo mũ trùm của áo choàng và chiếc khăn che mặt xuống, từ lúc xuống xe sau cuộc diễu hành đến giờ phải đeo miết cho đến tận lúc này mới có cơ hội gỡ bỏ, làm ngộp thở thấy mồ.

“Quả thật là đúng vậy.” Ngài Bạch Pháp Sư lên tiếng trước. “Ban nãy cô bảo những kiến thức chia sẻ cho mọi người đều là cơ bản. Vậy còn nâng cao thì sẽ là gì?”

“Nâng cao về cái gì? Ngài muốn hỏi về cách dung hòa với tự nhiên hay là vấn đề nào khác?” Tôi hỏi ngược lại, vì ban nãy tôi nói khá nhiều và chẳng biết ngài ấy muốn hỏi trọng tâm phần nào.

“Là về bản chất của năng lượng.” Ngài Laurys chêm vào, dáng vẻ rất quan tâm. “Thánh Nữ cũng biết rồi đấy, già này đang có cảm giác gần như là muốn bước lên một cấp độ mới. Vì vậy, nếu Thánh Nữ có thể thì hãy giải thích thêm đôi chút cho già này có cơ hội thăng thêm một cấp bậc.”

“Là thế à.” Tôi trầm ngâm, nhìn cả hai ông lão lần lượt. Ngài Bạch Pháp Sư thì vẫn giữ dáng vẻ thông thả, còn ngài Laurys thì có vẻ như hơi lo lắng thì phải. “Ngài Laurys này, cá nhân tôi nghĩ thì ngài nên chậm rãi thực hành theo những bước cơ bản mà tôi đã nói ban nãy, nếu thực hành một cách nghiêm túc thì chẳng bao lâu ngài cũng sẽ được thăng cấp thôi. Còn nếu giờ tôi phổ cập thêm kiến thức cao cấp cho ngài thì tôi e rằng ngài sẽ không thể bước tiếp được trên con đường này. Ban nãy ngài Jarlazt cũng đã nói rồi đấy. Dục tốc thì bất đạt.” Sau lời từ chối của tôi thì hai vai của ngài Laurys chùng xuống, vẻ mặt vô cùng thất vọng. “Rốt cuộc thì, ngài có vấn đề gì mà phải tự ép bản thân thăng cấp thế?” Tôi hỏi thêm.

“À, Thánh Nữ Lena đã nghe đến việc ngài Laurys đây từng bị bắt cóc bởi bọn Lizardman ở khu đầm lầy phía Tây – Nam ngoại ô chưa?” Ngài Jarlazt giải thích thay cho ngài giám mục đồng thời vỗ vai an ủi ông ta, và tôi cũng gật gù xác nhận vì cách đây vài hôm cũng đã nghe qua tin này từ miệng công chúa Adelia. “Khi ấy ông ta bị lũ người bò sát ấy bắt cóc bởi vì bản thân sở hữu năng lượng ánh sáng. Dù đã có đội binh lính phái đi giải cứu, nhưng trước khi đội giải cứu đến, vì để bảo vệ bản thân nên lão già này đã phải tự truyền toàn bộ ma lực của mình vào những viên pha lê dưới lòng đất để đổi lấy cơ hội chạy trốn. Toàn bộ chỗ năng lượng ấy gần như là gia sản ông ấy tích góp cả cuộc đời. Giờ phần lớn năng lượng đã không còn trong cơ thể của ông ấy nữa nên sớm muộn gì cái chết cũng sẽ đến gõ cửa phòng ông ta mà thôi. Đây là nguyên nhân vì sao ông Laurys lại muốn thăng cấp đến vậy, vì khi thăng cấp ông sẽ có thể hồi lại phần lớn năng lượng đã mất kia.”

“Thì ra là vậy, thế thì vấn đề chẳng phải là chúng ta nên bổ xung lại năng lượng cho cơ thể của ngài ấy sao?” Tôi lại di chuyển ánh mắt sang Bạch Pháp Sư hỏi. “Ngài Jarlazt, ngài là Bạch Pháp Sư mà, chẳng lẽ không có phương pháp nào giúp hồi phục năng lượng cho giám mục Laurys?”

“Cô cứ đùa, năng lượng chứ có phải là nước lã đâu mà tùy tiện châm vào cơ thể người khác một cách tùy tiện.” Ông ấy nghiêm túc giải thích. “Cơ thể mỗi người từ khi học về năng lượng thì đã tự hình thành cơ chế năng lượng độc nhất riêng cho bản thân rồi, chẳng ai trùng khớp với ai cả. Nếu tùy tiện hấp thụ hay truyền năng lượng cho một người không có cùng chất lượng năng lượng thì người nhận sẽ có khả năng nổ tung như quả bóng đấy.”

“Kinh khủng thế à, lần đầu tiên tôi mới nghe đấy.” Tôi trầm trồ, rồi nhìn ngài giám mục với vẻ thương hại. “Trước giờ tôi chỉ biết khi cơ thể con người cạn kiệt ma lực thì sẽ bị thiêu cháy gân mạch rồi trở thành người tàn phế, hoặc nặng hơn là bị chết cháy trở về với cát bụi.” Tôi lại nghĩ ngợi thêm giây lát rồi hỏi. “Ngài Jarlazt này, ngài đã từng nghe đến chất lỏng năng lượng có thể uống được chưa?”

“Chất lỏng năng lượng? Năng lượng thể lỏng dùng cấp tốc à?” Ông ấy hỏi lại để kiểm chứng, và tôi cũng gật đầu vừa lấy trong túi tay áo ra một lọ thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu xanh lam sóng sánh. Bạch Pháp Sư vội chụp lấy ngắm nghía ít lâu rồi hỏi. “Đây là thành quả của cái con quạ đen kia phải không?”

“Hả, con quạ đen?” Tôi thắc mắc khó hiểu.

“À, ý tôi là cái tên Hắc Pháp Sư Klein đấy. Cái tên đó luôn luôn làm những thí nghiệm khác người và luôn cho ra những món đồ chơi khiến người khác phải kinh ngạc theo nhiều nghĩa, bao gồm cả những việc trời ơi đất hỡi.” Ông lại nhìn xuống cái lọ thủy tinh trong tay, rồi rút trong ngực áo ra cặp kính tròn mờ đục để lên mắt xem. Ông xem rất tỉ mỉ và chăm chú, một lúc sau lại nói. “Đây có lẽ là thuốc cứu mạng của ông đấy, Laurys.”

“Ngài nói thật chứ, ngài Jarlazt?” Ông giám mục thốt lên đầy xúc động.

“Tôi đã xem và phân tích thứ chất lỏng này rồi.” Ông ấy vừa nói, vừa cất đi cặp kính. “Theo thuyết năng lượng mà ban nãy Thánh Nữ nói, thì loại chất lỏng này giống với loại năng lượng tự nhiên chưa được hấp thụ vậy. Chỉ khác là nó ở thể lỏng nên mực độ năng lượng cô đặc hơn, còn bình thường nó ở dạng khí sẽ rất loãng và ta không thể nhìn thấy mà thôi. Cho nên, việc tích trữ năng lượng lại cho bản thân ông đã có cách giải quyết rồi. Chỉ là phải dùng lâu dài như uống thuốc chứ không thể một hơi lấp đầy thể nội được, sẽ gây phản ứng ngược cơ thể không hấp thụ đấy.”

“Thánh Nữ!” Ngài Laurys chụp lấy lọ năng lượng thể lỏng từ tay ngài Jarlazt và nâng lên bằng cả hai tay hướng về phía tôi hỏi. “Liệu Người có thể ban cho kẻ hầu này thứ thuốc này không?”

“Ngài Laurys cứ lấy dùng đi, thiếu thì cứ viết thư gửi đến Aden bảo thầy Klein của tôi cung cấp thêm, tôi tin rằng ông ấy sẽ rất vui lòng. Thứ này tôi mang theo để phòng hờ cho người khác dùng thôi, chứ đối với tôi chẳng có tác dụng gì nhiều.” Tôi xua cả hai tay cười gượng khi đột nhiên ngài ấy thay đổi cách xưng hô. “Với cả, ngài cứ nói chuyện theo cách bình thường là được rồi, đừng hạ thấp mình trước tôi như vậy. Tôi thấy không quen đâu.”

“Không đâu. Dù gì Người cũng là Thánh Nữ rồi, so về chức vị trong giáo hội thì trên già này rất nhiều.” Ngài Laurys vừa ôm ấy lọ thủy tinh trong cả hai lòng bàn tay, vừa rưng rưng nước mắt nói.

“Nói chung thì, có cách giúp được ngài thì tôi cũng thấy vui rồi.” Tôi nhìn dáng vẻ hạnh phúc của ngài Laurys lúc này mà lòng nhẹ nhõm, đồng thời cũng nhắc nhở thêm. “Nhớ lời tôi dặn nhé, một lọ như thế có dung tích bằng một ấm trà, và một ấm trà có thể chia ra thành mười hai tách. Trong tình trạng cơ thể thiếu hụt ma lực, một lần uống ngài chỉ có thể dùng một tách và một ngày có thể dùng nhiều nhất là ba tách, uống cách nhau ít nhất bốn giờ.” Vừa nói, từ ống tay áo tôi vừa lấy ra thêm một hộp chứa mười hai lọ thủy tinh năng lượng để lên bàn. “Đây, từng này đủ cho ngài uống một thời gian rồi. Nếu thấy không đủ thì nên viết thư gửi cho thầy của tôi sớm, với kể rõ tình trạng hiện tại của ngài cho thấy ấy biết luôn để thầy kê đơn dùng thuốc cho phù hợp. Bận đi bận về cũng phải mất gần hai tháng để chuyển hàng đấy, nên hãy quyết định sớm đi nhé.”

“Cám ơn Thánh Nữ. Sau giờ trưa tôi nhất định sẽ viết thư gửi cho Hắc Pháp Sư ngay.” Ngài Laurys rối rít cám ơn, đồng thời ôm hộp gỗ hạnh phúc như một đứa trẻ vừa với được kẹo.

“Quả nhiên là thầy nào trò nấy.” Ngài Bạch Pháp Sư nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét. “Cứ mỗi lần muốn lấy đồ gì ra là cứ thò tay vào ống tay áo là y như rằng sẽ có đủ thứ trên đời.”

          Nghe Bạch Pháp Sư nói thế, tôi chỉ ơ lên một tiếng đầy ngơ ngác rồi đứng hình vài giây trong cảm giác xấu hổ. Không biết từ khi nào tôi lại có cái hành động giống ông thầy của mình mất rồi, mặc dù cách tôi lấy đồ trong ống tay áo chỉ là thủ thuật che mắt để không lộ phép Thời Không ra mà thôi. Nhưng đối với người ngoài thấy thì động tác này tôi và thầy Klein không hề khác gì nhau cả. Tôi chỉ hận lúc này khổng thể đánh yêu Audrey vài cái.

“Thôi, tôi chỉ đùa thế thôi, Thánh Nữ không cần phải phụng phịu như thế. Để người ngoài thấy còn tưởng lão già này ăn hiếp cô nữa.” Bạch Pháp Sư vừa nói vừa rối rít xua tay. Xong, ông ấy lại âm thầm truyền âm cho tôi. “Thuyết năng lượng vừa nãy cô nói, tôi nghe rất quen tai. Chấp nhận sự thật là chấp nhận thế giới này sao? Vậy cô đã biết bản chất vốn có của thế giới này từ ban đầu rồi phải không?”

          Thấy lạ, tôi cũng truyền âm lại hỏi ông ta. “Ý của Bạch Pháp Sư là sao? Ngài có thể nói rõ hơn không?”

“Không phải cô đã biết rõ rồi sao? Thuyết năng lượng ban nãy cô vừa phát biểu vốn là học thuyết của thần Aes. Với bản chất thật của thế giới này, cô không muốn nói rõ với mọi người là vì cô sợ tất cả hiểu sai vấn đề và đều sẽ bị tan vào hư vô.” Ông ấy lại đưa cho tôi một cái nhìn cảnh báo. “Về sau thuyết năng lượng này, cô hãy diễn giải cho thật cẩn thận vào. Trừ cô ra, thì sẽ chẳng còn ai có thể tiếp nhận sự thật này đâu, vì bản chất thật sự của thế giới này, nó được sinh ra từ Hỗn Mang và đó là cội nguồn của Cổ Thần Aes. Chấp nhận sự thật về thế giới thì không sai, nhưng nếu hiểu lầm cả thế giới này và bản thân đều là một thể thì cá thể đó sẽ trở thành thức ăn cho Hỗn Mang đấy.”

~*~

          Đến cuối ngày hôm đó, tin tức tân Thánh Nữ đã nhanh chóng được lan truyền khắp nơi tại vương đô, thậm chí ở vùng ngoại ô vẫn còn loáng thoáng nghe được. Tất nhiên, kể cả ở nơi hoang vắng âm u như nghĩa trang cũng có thể nhận được tin này. Đây là một khu đóng quân do Riodan nắm giữ, và gã ta đang ẩn mình sau một chiếc áo choàng màu tối tệp với môi trường xung quanh và lẫn vào màn sương đêm ngày một dày đặc mỗi khi trời tối dần, điểm đặc biệt chỉ có ở khu vực này. Trên tay gã là một chiếc đèn dầu chứ không phải loại dùng đá năng lượng, một phần là vì ngân sách cho đội canh gác nghĩa trang không nhiều, phần kia là vì hắn không muốn dùng dụng cụ tỏa ra năng lượng để thu hút những thứ kỳ lạ ở nghĩa trang. Hắn đang thẳng tiến đến một tòa kiến trúc tháp chuông đổ nát bị bỏ hoang từ lâu được vây quanh bởi một rừng cây lá kim cao chót vót, và đây cũng là nơi mà một con nhện cổ đại từng bị giết gần hai năm trước bởi tân Thánh Nữ hiện tại.

          Bước vào bên trong tòa tháp chuông đổ nát với tính cảnh giác cao độ, Riodan hắn đang kiểm tra xem có ai đang theo sau mình hay không, dù trước đó hắn đã ra lệnh binh sĩ canh phòng cần tránh khu vực này ra. Khi đã đảm bảo tính an toàn, hắn lại tiếp tục hòa mình vào trong vùng tối của tòa tháp. Đi đến trước một bức tường gạch cũ đã bám đầy rong rêu và dây mây, hắn bắt đầu quỳ xuống để cây đèn dầu sang một bên mà chắp tay thành tâm cầu khấn. Tên đội trưởng đội hiệp sĩ lầm bầm một thứ ngôn ngữ không còn được dùng ở thời điểm hiện tại, mà thứ ngôn ngữ ấy đã từng là tiếng nói thông dụng ở thời xa xưa.

          Sau vài tiếng lầm bầm của Riodan, bức tường trước mặt gã phát sáng lên một màu tím u tối và đốt cháy tất cả những sợi dây mây và đám rêu bám trên đó. Toàn bộ thực vật trên mặt tường đó teo tóp lại giống như đã mất đi sức sống, và chúng chết dần chết mòn chỉ trong phạm vi thứ ánh sáng đen tối ấy. Giây lát sau, khi tàn tro và cành nhánh khô rớt xuống cũng là lúc khung cảnh phía bên kia dần được rõ ràng hơn đôi chút. Một đại sảnh rộng thênh thang của một tòa kiến trúc bát giác, ánh sáng chủ đạo là một màu đỏ rượu le lói thấp sáng bốn góc và phần giữa đại sảnh, có thể lờ mờ thấy những bức chân dung được treo đầy ở các bức tường cao chẳng thấy móc và chân dung to và rõ ràng nhất là bức đối diện với Riodan. Một kẻ ít lộ diện và cũng là chủ nhân của tòa đại sảnh bát giác này, hay nói cách khác, hắn là tù nhân của tòa đại sảnh này. Cillian Eden, hoàng tử vương triều cũ thuộc thời đại loài người thách thức cách vị Thần, còn được gọi là Nhân Thần tranh đấu.

“Hãy nêu một lý do hợp lý để ta không trừng phạt ngươi vì đã phá hỏng thời gian uống trà của ta.” Tên hoàng tử vong quốc ngồi bên bàn trà mở lời đe dọa, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm, gương mặt hắn vẫn ẩn sau vùng tối. Dù vậy, Riodan cũng chẳng dám ngẩn đầu tò mò về dung mạo thật sự của tên hoàng tử này.

“Thưa hoàng tử,” Riodan nuốt khan một tiếng rồi tiếp, “đứa con gái tóc bạch kim đó đã quay lại đây, và giờ đã được phía giáo hội và thần điện nâng lên thành Thánh Nữ rồi ạ.”

          Cillian im lặng một lúc rồi nói. “Chỉ thế?” Hắn cầm lấy chiếc mặt nạ ở trên bàn đeo lên, rồi rời ghế tiến ra nơi có ánh sáng đỏ màu rượu để nhìn về phía kẻ hầu khốn khổ của mình đang khúm núm trên nền đất dơ bẩn. “Ngươi gián đoạn thời gian hưởng thức trà của ta chỉ vì một tin tức cỏn con này thôi sao?” Hắn lại cười quỷ mị. “Có vẻ như ngươi không thích phấn đấu vì chiếc mặt nạ Luxuria nhỉ?”

“Thần vẫn còn một tin nữa thưa hoàng tử.” Riodan vội vàng. “Công chúa của Ridan; Caroline Jahovah đã được Issac thay da, sẵn sàng thay thế đứa tóc bạch kim đó rồi ạ.”

“Một lần nữa.” Cillian trầm giọng, nhưng đủ thể hiện rằng hắn đang mất tính nhẫn nại. “Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội nữa nói ra thông tin hữu ích, trước khi ta xóa tên ngươi khỏi vị trí ứng viên cho chiếc mặt nạ Luxuria.”

“Vâng...” Lần này thì Riodan bắt đầu run rẩy lo sợ thật sự, giọng hắn thoáng bị méo mó vì nỗi sợ. “Thần...” hắn bắt đầu lắp bắp cố giữ giọng bình thường, “có nghe ngóng được... nhỏ tóc bạch kim ấy, sẽ có một chuyến đi đến phương Bắc.”

“Tiếp tục.” Giọng của tên hoàng tử hòa hoãn hơn.

“Vâng, chuyện là, có vẻ như đứa con gái ấy muốn tìm tinh chất sự sống để cứu vua Richard.” Riodan giải thích. “Dòng máu nhà Vermillion, có tác dụng tái sinh và kháng mọi vật ký sinh. Cách đây không lâu vương đô Aden bên đó đã có một đợt dịch bởi cổng Abyssal và nhà vua đã phải hiến máu của mình để cứu chữa toàn bộ người dân. Giờ sinh mệnh ông ấy chẳng khác gì ngọn đèn trước gió. Đó là mục đích đứa con gái tóc bạch kim ấy đang chuẩn bị lên phương Bắc tìm cách cứu chữa cho Richard.”

“Đáng khen cho sự linh thông tin tức của ngươi, những tin tức ấy không mấy người biết đâu.” Cillian trầm giọng khen thưởng, chiếc mặt nạ hắn đeo lúc nào cũng nở nụ cười nhưng thái độ đằng sau đó lại khác. “Nhưng đáng tiếc, sự việc xảy ra ở Aden là do ta làm, không lý nào ta lại cần người khác báo cáo và giải thích việc mình đã làm cả.” Nghe đến đây, Riodan lại vô thức nuốt nước bọt lần nữa, hắn không thể khống chế bản thân mình mà không ngừng run rẩy. “Hãy ngừng ngay cái dáng vẻ thảm hại đó, và cho ta một lý do để không xuống tay với ngươi đi.”

“Thần vẫn còn một tin tức.” Riodan vội vã hét lên. “Về chiếc tàu mà nhỏ tóc bạch kim ấy sẽ sử dụng để đi lên phương Bắc, thần thấy con tàu đó rất kỳ lạ. Tuy nhỏ nhưng lại rất chắc chắn và nó được làm bằng kim loại thay vì bằng gỗ như bao chiếc tàu khác, dù vậy nó vẫn có thể nổi trên mặt nước. Thần nghĩ nếu tìm ra được người thiết kế con tàu này, chúng ta có thể thử chiêu mộ hắn về làm việc cho chúng ta.” Trước khi bị khí thế của tên hoàng tử vong quốc đè bẹp, Riodan đã nói ra phần lớn thông tin về chiếc tàu kia.

“Cuối cùng cũng có thứ đáng để ta chú ý.” Cillian ngưng tỏa ra sát ý lên Riodan, hắn ra lệnh. “Tìm những kẻ liên quan đến con tàu đó, từ người rèn đúc cho đến kẻ thiết kế. Trước khi tiến hành kế hoạch đánh thức những con quái vật gác mộ dưới lòng đất, ta muốn thông tin tất cả bọn họ, và khi tìm ra được người thiết kế, hãy thử tiếp cận thuê hắn thiết kế một con tàu bay chứ đừng chiêu mộ. Kẻ có thể thiết kế ra một con tàu bằng sắt chạy trên nước thì không phải là một kẻ tầm thường không có thế lực chống lưng phía sau.” Hắn lạnh giọng, quay lưng về bàn trà vừa ra lệnh lần nữa. “Hãy bắt đầu từ người sử dụng con tàu kia, xem gần đây gia tộc Red Heart và Vermillion có những ai đầu quân đi theo bằng phương pháp loại trừ.”

“Vâng, thần sẽ cố hết sức để tìm ra kẻ đó.” Riodan khẳng định, trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm.

“Còn nữa.” Cillian ngoái nhìn qua vai mình nói. “Về Issac Isidore, có lẽ các ngươi không thật sự biết nhau, nhưng sau này ngươi hãy gọi tên pháp sư đội mũ quạ đó là Invidia. Hắn là người trong nhóm thế hệ đầu, ngang hàng với Avaritia và Superbia. Nếu muốn được đồng vai đồng vế với bọn chúng, ngươi phải cần phấn đấu nhiều hơn nữa mới có được vị trí Luxuria.”

“Thần đã hiểu, nhiệm vụ lần này thần sẽ cố hết sức mình.” Riodan tỏ ra cung kính cho đến khi Cillian Eden quay về bàn trà và cánh cửa liên thông hai thế giới cũng khép lại sau cái phất tay nhẹ nhàng của tên hoàng tử vong quốc. Khi đó, những nhánh dây leo bị thiêu cháy ban nãy cũng bắt đầu sinh trưởng lại lần nữa, và đám rong rêu cũng lần nữa phủ đầy mặt tường đá trơ trọi giống như lúc ban đầu, như thể chúng muốn che giấu bí mật nơi đây vậy.

          Sau khi rời khỏi tòa tháp chuông đổ nát, Riodan ngồi phịch xuống một tảng đá ở bên ngoài để điều chỉnh lại trạng thái bản thân. Cảnh đêm thanh vắng rùng rợn lúc này của nghĩa trang cũng không bằng những gì hắn vừa trải qua trong tòa tháp đổ nát ban nãy. Hắn đã không dám ngẩn cao đầu, hay hé mắt ngó lên nhìn Cillian Eden, cả người hắn đã toát đầy mồ hôi lạnh vì lưỡi đao hành quyết luôn treo trên đầu hắn. Nhưng với lời nhắc nhở cuối cùng, gã không thể nào không dốc hết sức để trở thành một trong bảy tông đồ của Cillian được. Những tông đồ dưới trướng của Cillian cũng đã từng là con người, nhưng khi trở thành tông đồ, họ đã có được thứ ma thuật mà người thường hằng hao ước, sự bất tử là một trong số đó. Và cho đến thời điểm hiện tại, Riodan chỉ biết đến ba trên bảy tông đồ và vị trí Luxuria hắn đang nhắm tới mà thôi. Ira, Gula, và Acedia là những tông đồ chưa lộ diện.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ui lại ra nhiều nhân vật thêm...
Xem thêm
Uầy từ cái hồi dính độc ko thấy nói j đến thg riodan này nữa tưởng tác quên r :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ko đâu, sao mà quên dc. Theo timeline trong truyện thì tính từ lúc dính độc cho đến bây giờ thì cũng chỉ hơn 1 năm thôi. Còn mọi người thấy lâu là tại do mình lười, lên chương chậm nên thấy lâu á
Xem thêm
Build world ác thiệt đấy, đáng nể thật.
Xem thêm