Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Underworld

Chương 165: Mặt trái con người của Thánh Nữ Teresa.

4 Bình luận - Độ dài: 6,933 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 165: Mặt trái con người của Thánh Nữ Teresa.

          Cuộc gặp mặt ban trưa với Thánh Nữ Teresa rất nhanh đã kết thúc. Cô ấy bảo muốn trao đổi với tôi nhiều hơn trước khi đưa ra một lời cảnh báo chính thức tới tất cả mọi người. Hay nói cách khác là cô ấy muốn đưa ra một lời tiên tri, mà lời tiên tri này lại được lấy thông tin từ tôi. Thật khôi hài làm sao.

          Thánh Nữ Teresa sẽ lưu lại tại đền thờ một thời gian và ngỏ ý muốn tôi cùng ở lại với cô ta. Tất nhiên là ở lại một lúc để trao đổi chứ chẳng phải túc trực luôn tại đền thờ. Tuy tôi yêu thích những nơi có sự trang nghiêm như này, nhưng tôi lại càng thích nơi có sự riêng tư thật sự thuộc về mình hơn. Mà nơi có thể phô bày con người thật sự của bản thân, thì đó chính là góc riêng tư, dù có ở bất kỳ nơi nào đi nữa. Giống như lúc này, tại căn phòng gặp mặt Thánh Nữ, trước đó vẫn còn rất đông người nhưng giờ chỉ còn mỗi tôi và cô ta. Sau khi các chàng trai quý tộc đã ra về thì các chị em của tôi cũng đã bị đuổi khéo ra ngoài vì lý do thông tin giữa Thánh Nữ và tôi sắp trao đổi không tiện để người thường biết được.

“Chúng ta có thể bắt đầu được rồi chứ?” Cô ấy hỏi, và tôi khẽ gật đầu. “Vậy để tôi hỏi trước. Tương lai mà cô thấy có thật sự là nhân loại đã bị đẩy đến bờ diệt vong không?”

“Cô có thuật tiên tri mà, không nhìn ra được sao?” Tôi hỏi ngược lại cô ta. Thực ra tôi cũng còn đang nghi ngại về thân phận của cô Thánh Nữ này vì bằng cách nào đó cô ta đã biết một vài bí mật về tôi.

“Tiên tri chỉ là câu nói lừa người mà thôi.” Cô ta cười một cách mỉa mai khi nói ra sự thật. “Nói một cách chính xác thì, phương pháp mà cô dùng để nhìn lén trước một đoạn thời gian trong tương lai rồi nói một phần sự kiện quan trọng trong tương lai ấy với mọi người trong thời điểm hiện tại, thì đó cũng chẳng khác tiên tri là mấy. Nếu có khác biệt, thì giữa chúng ta ai nói chi tiết hơn về sự kiện trong tương lai sẽ diễn ra thế nào thì người đó có thuật tiên tri giỏi hơn.”

“Vậy... cô làm sao mà biết được về tương lai? Ý tôi là cô dùng phương pháp nào để dòm lén được tương lai?” Tôi khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào thành ghế hỏi đồng thời cũng tiếp lời. “Mà để tôi đoán. Có lẽ thuật tiên tri của cô tuy chính xác nhưng lại khiếm khuyết rất nhiều, vì thế cô mới đón đầu tôi tại đây để trao đổi thêm thông tin. Đúng chứ, Thánh Nữ?”

“Tôi không phủ nhận điều đó.” Cô ấy gật gù đồng ý mà không hề phản bác hay khó chịu. “Tiết lộ cho cô về cách tôi dòm lén tương lai cũng không phải là không thể, bởi vì tôi biết cô dòm lén tương lai như nào mà. Xem như trao đổi công bằng đi.” Nói rồi, cô ta đưa tay lên tháo miếng bịt mắt của mình ra một cách chậm rãi.

          Tôi biết cô ta là một người đẹp, nhưng khi tháo miếng bịt mắt xuống rồi thì càng nhìn rõ được nét đẹp của cô ta hơn. Nét đẹp của cô ta tôi thật sự rất khó tả, nó gần như là phi thực tế khi so sánh với những cô gái đẹp mà tôi đã gặp qua, trong đó bao gồm cả nhóm chị em của tôi ở Slain lẫn Orvel, công chúa Adelia lẫn cô nàng dâm ngầm Jerene. Tôi tự hỏi, liệu Thánh Nữ Teresa này có phải là một cô công chúa ở vương quốc nào mà tôi không hề hay biết hay không?

“Sao thế? Trông tôi lạ lắm à?” Cô ấy vén mái tóc vàng óng ánh qua mang tai mà hỏi tôi. Động tác ấy đã làm tôi đứng hình vài giây.

“Cô đẹp thật, và đôi mắt của cô thật sáng.” Tôi nhìn vào cặp mắt của cô ta đánh giá. “Chúng có màu thật đặc biệt, gần giống với màu bơ. Có phải chính là nhờ vào đôi mắt này mà cô có thể nhìn lén được tương lai không?”

“Cám ơn vì lời khen, và cô cũng đúng một phần.” Cô ấy cười tít mắt trông thật dễ thương. Thật khác biệt khi có và không đeo bịt mắt lên, cũng là nụ cười ấy, nhưng đôi mắt lại khiến nụ cười này thành dễ thương ấm áp, còn khi mang bịt mắt thì nụ cười ấy khiến cô ta trong thật rạng rỡ nhưng cô độc ở vị trí cao trên đỉnh xã hội. Quả là đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, phản ánh lên tất cả.

“Đúng một phần? Vậy toàn bộ sự thật là?” Tôi lại hỏi.

“Xin cô đợi một chút.” Vừa nói, Thánh Nữ đưa tay ra hiệu và lấy trong người ra một chiếc đồng hồ mặt trời để xem giờ. “Đến giờ rồi.” Tầm chục giây sau cô ấy nhìn tôi khẽ nói, và đẩy chiếc đồng hồ ra trước.

          Thánh Nữ đứng lên tại chỗ, hai tay cô ấy dũi thẳng lên bàn và hơi khom người sau khi hít một hơi thật sâu. Tôi thắc mắc cô ta đang làm gì. Giây sau, cô ấy đột nhiên rên lên một tiếng đau đớn và thở dốc liên hồi, đôi bàn tay thì bấu lên mặt bàn như đang cố chịu đựng sự giày vò. Mái tóc vàng óng ánh của cô ấy xõa dài che đi gương mặt đang nhăn lên vì đau đớn. Bỗng, màu tóc của cô ta dần dần ngã màu thành màu nâu cháy nắng từ góc đến ngọn. Tôi vô cùng bất ngờ khi thấy cảnh này và đưa mắt dáo dác xung quanh xem có ai đang cố nhìn trộm những gì xảy ra trong căn phòng này hay không. Một lúc sau, những tiếng hừ hự rên rỉ của Thánh Nữ cũng đã chấm dứt, tôi đoán rằng cơn đau kia đã dịu đi. Và cuối cùng cô ấy cũng đã thả mình xuống ghế ngồi như lúc đầu.

“Xin thứ lỗi.” Cô ấy hít vào thở ra từng cơn thật mạnh, sau vài nhịp thở thì cô ta cũng đã điều chỉnh bản thân trở về trạng thái bình thường. Cô ta quay sang tôi cười nói. “Giờ cô biết bí mật của tôi rồi, xem như là huề nhé.”

“Huề sao?” Tôi còn đang sốc khi nhìn dáng vẻ mới bây giờ của cô ta. Tuy ngoại hình không thay đổi gì nhiều ngoại trừ màu tóc, nhưng trông cô ấy lúc này thật sự trưởng thành hơn ban nãy rất nhiều. Hai gò má thì hơi hóp vô, không còn phúng phính căng mọng tràn đầy sức sống nữa. “Cô là thứ gì vậy?” Tôi buộc miệng hỏi.

“Tôi sao? Tôi giống cô.” Cô ta không hề giận khi tôi hỏi thẳng như vậy, trái lại còn tươi cười khi trả lời. “Chúng ta, đều là Á Thần. Chỉ là, cô may mắn hơn tôi thôi. Cô sẽ luôn luôn giữ được nét thanh xuân của mình, còn tôi và những người khác đều phải trải qua sự lão hóa theo thời gian. Mà tôi thì đặc biệt hơn hết thảy, tôi sẽ bị lão hóa cho đến chết vào mỗi cuối ngày và sẽ sống lại vào sáng hôm sau.”

“Điên rồ thật. Tôi không thể nào tin vào chuyện đó, nhưng... sự chuyển tiếp chu kỳ vừa xảy ra ngay trước mắt tôi.” Tôi cẩn thận nhìn Thánh Nữ từ trên xuống dưới lần nữa. Tôi lại buộc miệng hỏi. “Cô có thể sống trong tình cảnh như thế cho đến bây giờ mà chẳng tìm cách khắc phục à?”

“Sao lại phải khắc phục? Đây cũng là một loại năng lực của tôi mà.” Cô ta lại hỏi ngược lại tôi, có chút hào hứng. “Cô biết vì sao tôi lại được đưa vào vị trí Thánh Nữ không?”

“Vì năng lực tiên tri?” Tôi đoán.

“Không hẳn.” Cô ta lắc đầu. “Nếu là vì năng lực tiên tri thì sẽ có vô số người đáp ứng được vị trí này, và cô cũng có thể.”

“Thế vì là gì?” Tôi tò mò.

“Là vì trinh tiết.” Cô ấy cười một cách nham hiểm, rồi đưa một tay lên che miệng thì thầm về phía tôi giống như sợ ai nghe thấy vậy, dù trong phòng hiện tại chỉ có hai chúng tôi. “Thánh Nữ đồng thời cũng là trinh nữ, người ngồi ở vị trí này phải giữ cho bản thân mình trong sạch để dẫn dắt giáo chúng và giáo đồ đi đúng đường.”

“Tôi chưa hiểu lắm.” Tôi lắc đầu nguầy nguậy và chớp mắt liên hồi vì vẫn chưa tin được nụ cười vừa rồi của cô ta, nó có chút khác thường với lúc sớm. “Cái vụ Thánh Nữ phải giữ trinh tiết thì tôi biết rồi, nhưng cái đó không phải phụ thuộc vào việc bản thân cô có giữ mình được không hay sao? Ý tôi là, tuy giờ cô còn giữ mình trong trắng được, nhưng lỡ như sau này cô động lòng với một người nào đó và đi tới bước cả hai thân mật, thì cô còn trinh tiết đâu nữa mà làm Thánh Nữ?”

“Điều này cô không cần lo lắng.” Cô ấy cố kéo ghế gần tới chỗ tôi, dù hành động đó là vô dụng vì chiếc ghế quá nặng so với thân hình mảnh mai của cô ta. Tôi đoán, dù cô ta tự xưng mình là Á Thần, nhưng bản thân lại chẳng có chút năng lực thể chất nào cả. Song Thánh Nữ lại vẫn tiếp lời khi cô ta nhảy vào cái ghế trống bên cạnh tôi. “Lúc nãy tôi có nói mình sẽ chết đi vào cuối ngày và sống lại vào sáng hôm sau nhỉ?” Tôi gật gù. “Vấn đề là đây. Cô hiểu chứ? Vòng đời của tôi chỉ có một ngày, cho nên dù tôi có thật sự nhảy như gà từ sáng đến tối với một gã nào đó thì sang đến hôm sau tôi vẫn còn là trinh nữ. Một khi vẫn còn trinh tiết thì tôi vẫn là Thánh Nữ hợp lệ của giáo hội.”

“Cô thật sự là người như vậy ư? Thánh Nữ có thể thốt ra những câu dung tục như vậy sao?” Tôi cố né cô ta khi đổi thế ngồi nghiêng người. “Đây là con người thật của cô sau khi chẳng có người ngoài sao?” Tôi hỏi thế là vì nhận ra cô ta quá khác biệt sau khi biến đổi.

“Ừm, nói sao nhỉ?” Cô ấy bắt đầu trầm ngâm, giống như không biết nên bắt đầu từ đâu vậy. Cuối cùng cô ấy bắt đầu. “Tuy nói bản thân mình là Á Thần, nhưng tôi vẫn có nhu cầu sinh lý như bao người khác. Cô có thắc mắc gì về tuổi thật của tôi không?”

“Có một chút, nhưng tại sao?” Tôi thắc mắc, có phải cô ta đang cố ý dẫn đắt tôi hay không?

“Thật không giấu gì cô, nếu vẫn còn sống tiếp thì tôi năm nay đã mười chín rồi.” Cô ta lại trầm ngâm.

“Khoan đã.” Tôi kéo tinh thần cô ta lại. “Nếu vẫn còn sống tiếp? Ý cô là cô đã chết à? Chẳng phải cô vừa nói mình chết mỗi ngày rồi hay sao?”

“Công chúa Lena Vermillion.” Cô ta cười rạng rỡ nhìn tôi. “Nếu tôi bảo, tôi từng bị cưỡng bức luân phiên cho đến chết trước khi trở thành Thánh Nữ thì cô có tin không?”

“Á Thần bị cưỡng bức tập thể ư?” Tôi hơi chóng mặt khi nghe tin động trời mà cô ta nói. “Tôi nghi ngờ việc đó đấy.”

“Khi ấy tôi vẫn chưa phải là Á Thần.” Cô ta vẫn nói một cách vô tư. “Khi đó tôi mười sáu... chuẩn bị bước qua tuổi mười bảy. Cứ ngỡ tôi sẽ có một cuộc sống vô tư ở một ngôi làng xinh đẹp trên một quần đảo nhỏ, nhưng nào ngờ.” Teresa bắt đầu ngập ngừng, nhưng rồi nhanh chóng nói. “Trước sinh nhật của tôi một tuần, đã có một đoàn tàu hải tặc tấn công vào ngôi làng. Chúng giết toàn bộ đàn ông, bắt cóc trẻ em và phụ nữ, cướp đi tất cả gia xúc và những thứ có thể dùng được trong làng.”

“Vậy... cô và toàn bộ phụ nữ trong làng đó đều trở thành nạn nhân bị xâm hại bởi lũ hải tặc à?” Tôi nhỏ giọng thông cảm cho quá khứ của cô ta. Với cương vị của một Thánh Nữ, cô ta không thể nói dối. Còn với cương vị của một người con gái bình thường, cô ta chắc chắn phải rất khó khăn lắm mới có thể kể lại những điều kinh khủng ấy cho tôi nghe. “Thành thật chia buồn với cô, và tôi rất lấy làm tiếc.”

“Không cần phải thế.” Cô ấy vẫn còn giữ được thái độ ôn hòa. “Tôi và những người khác đều trở thành nô lệ tình dục cho lũ cướp biển trong tuần đầu. Cho đến cái ngày định mệnh đó. Để tổ chức sinh nhật thứ mười bảy của tôi, bọn hải tặc đã tự chủ trương làm lễ trưởng thành cho tôi. Và hoạt động trong cái lễ trưởng thành ấy là tôi bị bọn chúng xâm hại cả ngày cho đến khi trút hơi thở cuối cùng vì quá kiệt sức, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi lại thức tỉnh trở thành Á Thần. Lũ hải tặc đó không hề biết khi ấy tôi đã chết, mà chúng chỉ nghĩ tôi ngất đi vì bị kiệt sức.”

“Vậy khi thức tỉnh rồi cô liền xử sạch lũ cặn bã ấy để trả thù phải không?” Tôi hỏi cô ta lần nữa để khẳng định giả thuyết của tôi về cô ta là đúng, dù thức tỉnh nhưng không thừa hưởng sức mạnh thể chất.

“Không.” Cô ta cười trả lời ngắn gọn. “Không phải Á Thần nào khi thức tỉnh cũng có sức mạnh chiến đấu. Cho đến nay tôi vẫn chưa hoàn toàn khám phá ra được tiềm năng của mình. Khi ấy tôi chỉ có thể lờ mờ đọc được vài dòng suy nghĩ rời rạt của những người khác thôi. Cho nên tôi vẫn phải làm đồ chơi cho bọn cặn bã ấy thêm nhiều ngày sau nữa.”

“Tôi thật xin lỗi.” Ngoại trừ xin lỗi tiếc thương cô ấy ra thì tôi chẳng thể nói gì thêm được. Nhưng, với câu trả lời đó của cô ta thì đã đủ cũng cố luận điểm của tôi. “Vậy chuyện sau đó thế nào?”

“Sau đó ư? Tuy không sở hữu sức mạnh vượt bậc, nhưng tôi lại có được một thể chất vượt trội người thường. Loại thể chất khiến tôi lâu mệt hơn, hồi phục nhanh hơn, và dần trở nên xinh đẹp hơn. Dù tôi đã cố giấu những đặc điểm trên, nhưng tay thuyền trưởng đã phát hiện ra điều đó.” Cô ấy nuốt nước bọt một cách khó khăn, điều chỉnh cảm xúc trước khi nói tiếp. “Thay vì cách vài ngày bị làm đồ chơi một lần, thì lúc ấy hầu như mỗi ngày tôi đều bị đem lên bàn của hắn một cách đều đặn từ sáng cho đến tối. Không riêng gì tay thuyền trưởng, mà cả đám thủy thủ đoàn của hắn cũng vậy, cứ có tên nào rảnh là tôi sẽ bị đem ra làm vật phát dục cho bọn chúng. Có lúc thì một hai tên, có khi kéo cả một băng đông đảo đếm không hết. Và khi khám phá ra việc trinh tiết của tôi có thể tự hồi phục, tên thuyền trưởng đã đặc biệt nhốt riêng tôi cách biệt với những người còn lại và dự định sẽ đem bán tôi cho khu chợ đen khi đến vùng trung lập.”

“Cô thật đáng nể vì có thể sống đến giờ và dám đối mặt với quá khứ của mình.” Tuy khen cô ta, nhưng tôi đã rơi vào sự trầm tư. “Nếu là tôi trước kia trong tình cảnh đó, chắc tôi chỉ có có thể buông xuôi tất cả để tìm đến cái chết.”

“Phải, nếu là một cô gái bình thường thì ắt hẳn đã tự sát từ lâu rồi.” Cô ấy đồng tình, rồi tiếp lời. “Nhưng tiếc rằng chúng ta đều là Á Thần. Trái với sự bi thương hay loạn trí khi bị xâm hại quá nhiều lần, thì dòng máu này đã khiến tôi thích nghi và cảm thấy thích thú với cuộc sống như thế.” Cô ấy ngưng giây lát rồi tự đính chính lại. “Không, không phải thích thú, mà là dòng máu này đã thôi thúc tôi hướng đến một cuộc sống như vậy.” Cô ta quay sang nhìn tôi cười tươi rói nói. “Thật nực cười khi Thánh Nữ của giáo hội nói như thế đúng không, nhưng tôi sẽ không dối lòng rằng mình không thích cuộc sống như vậy.”

“Vậy tóm lại, cô đang tận hưởng cái khoái cảm bị cưỡng bức khi ấy cho đến giờ hay cô căm thù bọn hải tặc kia đến tận xương tủy?” Tôi bắt đầu bối rối nhìn cô ta.

“Tôi vừa tận hưởng khoái cảm ấy, và cũng căm hận lũ hải tặc ấy.” Cô ta cũng huỵt toẹt thẳng thừng ra mà chẳng tế nhị chút nào. “Dòng máu con người tôi luôn căm hờn bọn chúng. Dù lúc vừa lên làm Thánh Nữ, tôi đã mượn sức mạnh của giáo hội giết chết bọn chúng. Nhưng dòng máu của Thần thì lại khiến tôi vẫn nhớ mãi cái cảm giác bị xâm hại đó. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác đê mê tê dại như có hàng ngàn con kiến chạy dọc theo cơ thể mà làm run cả người đây này.” Cô ta lại cười một cái ma mị quay sang hỏi tôi. “Cô có biết vì sao không? Và cô có từng tự hỏi mình rằng, vì sao bản thân cô cũng ham muốn tình dục nhiều đến vậy không?”

“Vì tôi là một nửa Succubus.” Tôi cũng ngữa bài. Việc cô ta biết tôi là Á Thần thì không thể nào không biết tôi cũng là bán nhân Succubus được.

“Không đâu. Cô công chúa đáng yêu của tôi ơi, sẽ không phải như thế đâu.” Cô ấy đưa ngón tay lên lắc qua lắc lại với nụ cười chê bai. “Dù cô có là một con Succubus thuần chủng đi nữa thì việc ham muốn tình dục chẳng khác gì nhu cầu cơ bản của con người cần ăn ba bữa mỗi ngày cả. Còn đằng này cô luôn luôn thèm khát làm chuyện đó không có giới hạn nào, và phải muốn nó diễn ra thật hoàn hảo mới thỏa mãn được thể xác lẫn tinh thần của cô. Đó là sự khác biệt giữa dòng máu của Thần và Succubus đấy. Succubus xem chuyện quan hệ như là bữa ăn, còn Thần xem chuyện đó như là một nghệ thuật vậy, và đòi hỏi nghệ nhân thả hồn mình vào đó để đạt sự hoàn thiện.” Ánh mắt cô ấy nhìn tôi với vẻ thích thú dò xét từ trên xuống dưới một lượt rồi lại nói. “Xin phép nói thẳng, tôi hiểu rõ cô một cách trần trụi như thể cô chẳng mặc gì trước mặt tôi vậy, và cô cũng hiểu rõ tôi như thế nhưng lại không dám thừa nhận. Nếu chúng ta là người khác giới, thì giờ có lẽ tôi đã đưa cô lên giường mà quện nhau như gà từ lâu rồi.”

“Cô cũng bạo ra trò đấy. Mà tôi cũng không phản bác việc bản thân mình có nhu cầu tình dục cao trong đời sống, dù sao thì tôi và cô cũng đang ở độ tuổi phát dục mà. Nhưng sao lại quy trách nhiệm chuyện này cho dòng máu của Thần chứ không phải do tôi bị Succubus hóa?” Tôi lại hỏi với thái độ dè chừng.

“Có lẽ cô không biết đời sống và ham muốn của các vị Thần nhỉ.” Cô ta lại cười khúc khích, tìm cách nhích lại ngồi gần với tôi hơn rồi giải thích. “Chúng ta sẽ chia các vị Thần ra thành ba loại; Cổ Thần; Tân Thần; và các vị Thần bị đọa đầy. Các vị Cổ Thần là những thực thể mạnh mẽ nhất, ác độc nhất, tham lam nhất, phá hoại nhất, và cũng cô độc nhất từ trước đến nay. Vì muốn có thêm những người như mình, họ đã cố tạo ra thêm những vị Thần khác tức là Tân Thần, đương nhiên các vị Thần này được tạo ra với mục đích là sinh sản và họ cũng được thừa hưởng một vài đặc điểm từ Cổ Thần. Nhưng sau thế hệ của các vị Tân Thần, những vị Thần kế tiếp được sinh ra lại bị ảnh hưởng bởi cận huyết, cho nên sau khi sinh ra họ đều có hình dạng vô cùng xấu xí và cũng khó có khả năng tiếp tục sinh sản, họ bị gọi là những vị Thần bị đọa đầy. Vì vậy, các Cổ Thần mới chuyển sang các giống loài khác làm mục tiêu, trong đó con người là dễ nhận thấy nhất vì ngoại hình của họ hợp mắt các vị Thần và mức sinh sản cũng không thấp. Và chúng ta, những Á Thần thừa hưởng dòng máu của họ, đương nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng tư tưởng duy trì việc sinh sản mà họ lưu giữ trong dòng máu này rồi.” Cô ấy nhấn mạnh. “Chúng ta không thể kháng lại điều này, vì nó giống như bản năng duy trì nòi giống cơ bản không thể nào cơ bản hơn của mọi sinh vật rồi. Và việc chúng ta ham muốn quan hệ với nhiều đối tượng là vì muốn tìm cho bản thân mình một người bạn đời xứng đáng. Người đó phải đủ mạnh mẽ, thể lực dồi dào thì mới tạo được sự khoái cảm trong việc quan hệ của cả hai một cách lâu dài được. Bằng không thì chỉ sau vài lần quan hệ, người đó sẽ bị chúng ta vắt kiệt sức hoặc không thể khiến chúng ta đạt được mức cực khoái nữa, thì việc cưỡng ép tiếp tục quan hệ từ phía chúng ta cũng có thể vô tình khiến người đó thiệt mạng cũng không biết chừng.”

“Cám ơn vì lời giải thích, nhưng tôi không thích làm gà quẹt mỏ, hôm nay anh này ngày mai anh kia, hoặc là một lúc làm với vài chục người như cô đã từng.” Dù sao thì tôi vẫn có quy chuẩn đạo đức riêng của bản thân. Mặc dù nghĩ đến việc bản thân bị một đám đàn ông vây hãm cùng lúc cũng kích thích thật đấy, nhưng chỉ là kích thích thôi chứ tôi không hề muốn chuyện đó xảy ra. “Tôi đã có đối tượng của mình rồi, anh ấy không những thừa sức đáp ứng được nhu cầu sinh lý của tôi mà còn rất nuông chiều tôi nữa. Nhưng mà... đó là để giải thích vì sao tôi và cô đều có mức ham muốn tình dục cao khác người thôi, chứ không phải là chuyện trọng điểm chúng ta cần trao đổi đúng chứ.” Tôi chóng tay kê cằm nghiêng mình hết cỡ để né cô ta. “Vậy còn về vụ tiên tri thì sao?”

“À, vụ tiên tri, đúng là khả năng tiên tri của tôi bị khiếm khuyết rất nhiều giống như cô nói, nhưng không phải những gì tôi nhìn thấy là sẽ không diễn ra.” Cô ta lại nghiêm túc. “Tôi thừa hưởng năng lực từ Cổ Thần Hekate; Nữ Thần Ba Mặt. Vòng đời một ngày của tôi cũng xuất phát từ bà ấy. Và khi chúng tôi chết đi, thì đó là thời gian linh hồn chúng tôi được tự do, có thể xâm nhập hay khám phá một phần những chuyện có thể xảy ra từ tương lai bất định. Nói một cách khác, linh hồn chúng tôi sẽ được đưa vào một đường hầm thời gian có nhiều nhánh được phân ra sau đó nữa, mà thời gian chết của chúng tôi mỗi ngày đều có giới hạn để tìm hiểu, và cũng không thể quay lại chính xác đường hầm thời gian đó vào lần chết kế tiếp. Nó giống như giấc mơ của con người vậy. Sẽ có lúc một giấc mơ lập đi lập lại vài lần giống như báo mộng vậy, nhưng sẽ có những chi tiết nhỏ trong đó thay đổi khi mơ lại lần nữa mà chúng ta không hay biết. Vì vậy, đó là lý do vì sao khả năng tiên tri của tôi có khiếm khuyết. Không giống như cô, người được thừa hưởng năng lực từ Cổ Thần Aes; vị Thần tối thượng dù là ở thời kỳ hồng hoang. Tôi dám chắc, những gì cô thấy trăm phần trăm sẽ xảy ra trong tương lai.” Sau một hồi tân bốc, cô ta lại hỏi. “Vậy, toàn bộ bức tranh tương lai mà cô thấy là gì, và làm thế nào để ngăn chặn những hầm ngục dưới đất xuất hiện nuốt chửng thế giới mặt đất?”

“Nếu là một vài con kiến, thì cô có thể dễ dàng ngăn chúng tha thức ăn về tổ. Nhưng nếu đó là một đàn kiến, thì cô không thể nào ngăn chặn được tất cả bọn chúng tha mồi về tổ. Nếu cô không muốn thấy những con kiến ấy bu lên đĩa thức ăn của mình mà tha mồi đi thì cô cần phải quản lý tốt phần ăn của bản thân.” Tôi đẩy ghế mình ra xa khỏi cô Thánh Nữ, cũng giữ thái độ bình thản mà nói. “Cũng giống như việc các hầm ngục ấy xuất hiện trên mặt đất một lần nữa là điều tất yếu không thể thay đổi vậy. Nhưng, điều đó cũng không có nghĩa nhân loại chúng ta sẽ đứng bên bờ diệt vong nếu phía chúng ta có sự chuẩn bị.”

“Vậy ý của cô là?” Lần này Thánh Nữ không kéo ghế nữa, mà trực tiếp chặn ghế của tôi lại mà ngồi lên một bên tay vịn.

“Ý của tôi là nhân loại có thể phát triển nhờ vào tài nguyên do hầm ngục mang tới.” Tôi lại ngó lên nhìn cô ta với vẻ bất lực mà hồi đáp. “Tất nhiên, để đáp ứng được chuyện đó thì điều kiện tiên quyết là những người có năng lực như chúng ta phải đứng đầu chiến tuyến để ngăn chặn việc nhân loại diệt vong trở thành sự thật.”

“Tôi không có năng lực chiến đấu, cho nên không đứng ở tiền tuyến đâu.” Thánh Nữ nhún vai nở nụ cười chăm chọc.

“Chỉ là ẩn dụ thôi.” Tôi đẩy cô ấy ngồi dậy, rồi cũng đứng dậy theo. “Nhưng trước tiên, tôi còn có chuyến đi cần thực hiện. Việc hầm mộ dưới mặt đất tuy sẽ diễn ra trong tương lai gần nhưng vẫn đủ thời gian để cho tôi thu xếp mọi chuyện đâu vào đấy.”

“Khoan nào công chúa Lena, cô định cứ như vậy mà rời đi sao? Ít nhất cũng phải nói cho tôi biết cần phải chuẩn bị gì để có cái ăn nói trước mặt những cô cậu quý tộc kia nữa chứ?” Teresa gọi với lại khi thấy tôi đang định chuồn.

“Có gì phải chuẩn bị đâu, cũng chỉ là khuyên mọi người tăng cường rèn luyện ma pháp và tích trữ quân lương lẫn khí cụ thôi.” Tôi thở dài nhìn cô ta đang đứng uốn éo nài nỉ với cái thân hình vô cùng bóc lửa. Hên cho cái cô Thánh Nữ này là tôi không phải là đàn ông, bằng không thì cũng khó mà kháng lại được với cái thân hình gợi dục đó. “Với cả, tình hình giữa các quốc gia hiện nay không yên bình cho lắm. Nếu cô định báo cáo mọi chuyện này lại về tòa giáo chính thì cô nên chắc chắn họ không làm cho cái thế giới này càng thêm hỗn loạn trước bờ vực thẳm.”

“Chỉ đơn giản vậy thôi á?” Cô ta thốt lên có chút ngỡ ngàng.

“Thì đơn giản thế thôi, nhiệm vụ của những tay quý tộc đó là giữ vững tường thành chứ có lên tiền tuyến được như tôi đâu.” Tôi lại thở dài lần nữa, suy nghĩ đôi chút rồi nói thêm. “Không thì cô khuyên họ nên chiêu mộ thêm sĩ binh và huấn luyện họ thành đội tinh nhuệ đi. Càng về sau, chúng ta càng cần nhiều người có kinh nghiệm tiến vào hầm ngục cũng như đảm bảo trọng trách tại những điểm trung chuyển. Nếu những vị trí trọng yếu này toàn là những tay ăn hại mưu lợi cá nhân trấn giữ thì cả nhân loại sẽ bị hại thật đấy chứ không đùa.”

“Được, tôi hiểu rồi.” Nói rồi cô ấy lại tiến tới gần tôi lần nữa giở giọng nũng nịu. “Mà công chúa Lena này, khi nào rảnh cô có thể dẫn tôi đi mua quần áo không? Tôi rất thích mấy bộ váy đẹp như cô đang mặc, nhưng tôi chỉ có những bộ trường bào do giáo hội cung cấp mặc ngày này sang ngày khác thôi, nhìn rất là đơn điệu. Vì vậy, đều là Á Thần với nhau, liệu cô có thể...”

“Không nhé.” Tôi từ chối gấp. “Cô là Thánh Nữ, tất nhiên sẽ có rất nhiều chuyện để làm đúng không. Vì vậy cô sẽ không có thời gian để đi mua xắm đồ mới đâu.” Nói xong, tôi nhanh chóng rời đi để tránh cô ta níu kéo lần nữa.

Phải nói, về độ đắc đỏ, bộ trường bào của Thánh Nữ từ trên xuống dưới toàn bộ đều được khảm đá ma thuật đắt tiền, vải thì lại dùng chất liệu đặc biệt để giúp người mặc có thể hấp thụ năng lượng một cách dễ dàng cũng như bảo vệt bản thân người mặc nữa. Còn nói về thiết kế, dù chỉ là trang phục đơn giản trong miệng Teresa, nhưng khi mặc lên cũng đã đủ khiến cho đám con trai ngoài kia tìm mọi cách để tiếp cận nhìn thật gần rồi. Nếu cô ta còn thay những bộ mát mẻ như mình đang mặc đây thì khác gì mời đám sói ấy tới xơi nhanh hơn. Đúng là, cô ta vốn được sinh ra để rửa tội cho người khác, nhưng chính cơ thể của cô ta lại mang đầy tội lỗi.

          Và cả cơ thể tôi cũng vậy, tỉ lệ phát dục của cơ thể tôi và Teresa không cách biệt nhau là mấy, nhưng tôi đã quen với những ánh mắt thèm thuồng đó đứng từ xa chực chờ và làm lơ những ánh mắt ấy từ lâu rồi. Chỉ có hôm nay khi ở gần với cô ta thì mới khiến tôi để ý lại những cặp mắt đê hèn đó ẩn nấp xung quanh mỗi khi ra ngoài thôi. Nhưng, mục đích tôi sinh ra không giống với Teresa, không phải để rửa tội cho người khác, mà là đưa người đó về với Chúa nếu có kẻ nào dám có chủ ý xấu lên cơ thể tôi.

          Ra đến bên ngoài sân, nhóm quý tộc trong phòng ban nãy vẫn còn đang đứng đây để buôn chuyện, còn mấy tay cậu ấm con nhà quý tộc vùng ngoại địa lẫn đám thương nhân giàu có gì đó đều đã bị giải tán hết. Lúc thấy tôi bước ra thì nhóm Rebecca là những người nhiệt tình hỏi thăm nhất. Công chúa Adelia cũng đang đứng cách đó không xa, và tôi cũng nhanh chóng nhập hội với tất cả.

“Chào mừng cô quay lại, trao đổi với Thánh Nữ xong rồi chứ?” Công chúa mở lời trước, cũng lén chỉ tay qua phía bên cạnh cô ấy ám chỉ tôi nên qua đó đứng cùng.

“Đã xong rồi, cũng chẳng có chuyện gì to tát cả.” Vừa cười nói với nhóm con gái bên này, tôi lại nhìn qua phía quý tộc nam đang đứng gần đó thì lại cười chào. “Chào mấy anh, đã lâu không gặp.”

“Ồ, chào em.” Bọn họ cười trừ, giống như đang khó mở lời. Song, anh chàng nhà Harold lại ứng tiếng trước. “Giờ bọn anh nên gọi em là gì đây? Nếu em dùng thân phận công chúa nước Slain thì bọn anh sẽ đổi lại cách xưng hô, còn nếu em vẫn dùng thân phận trước đây thì...”

“Ui, mấy anh vẫn còn nhớ thân phận trước đây của em sao? Thật thất lễ quá, em vậy mà không thể nhớ tên mọi người, chỉ nhớ các anh là bạn thân của Audrey thôi.” Nói rồi tôi nghiêng người xin lỗi bọn họ, xong nhanh chóng tiếp lời để họ không kịp nói gì thêm. “Mà mấy anh cứ gọi em là phu nhân của Audrey đi, dù anh ấy và em chưa chính thức làm lễ cưới hay đính hôn nhưng thực tế quan hệ bọn em không khác gì cặp vợ chồng son cả.”

“Vậy sao? Mà cũng không trách em được, dù sao thì chúng ta cũng chỉ mới có một lần gặp mặt không chính thức tại lâu đài Heine, cũng không nói chuyện nhiều nữa nên em quên bọn anh cũng không lạ. Trái lại, khi đó em đã là người nổi tiếng sẵn rồi nên bọn anh nhớ kỹ cũng là chuyện thường tình.” Anh ấy cười trừ rồi lại tiếp lời, một tay đặt lên ngực một tay hướng tay về những người còn lại nói. “Thôi sẵn đây anh xin giới thiệu lại. Anh là Kenneth Harold, hiện đang làm chỉ huy nhánh quân biên phòng dưới trướng nhà hầu tước Gain Harold, cũng là phụ thân anh. Kế bên là Bevis Curtis, cậu ta nghiên cứu về ma thuật lẫn giả kim thuật, công việc này rất phù hợp với người có vóc dáng nho nhã mọt sách như cậu ta. Cuối cùng là Dermot Enoch. Em đừng để ngoại hình vạm vỡ của tên này đánh lừa, cậu ta tuy trông to con rắn chắc thế nhưng lại là nhà nghiên cứu địa chất lẫn quan sát thói quen hành vi của các sinh vật hoang dã giống quân trinh thám vậy. Nói cách khác, cậu ta còn được gọi là nhà địa chất sinh quái vật học.”

“Này, cái chức nghiệp quái quỷ gì mà có tên như thế hả?” Nghe nghề nghiệp của mình bị đem ra làm trò cười, anh Enoch bước lên huýt khủy tay vào anh Harold cảnh báo. Anh ấy vừa kẹp cổ người bạn của mình vừa nhanh chóng quay ra cười với tôi đính chính lại. “Em đừng nghe tên này nói linh tinh. Công việc của anh chủ yếu là nghiên cứu địa chất, nhưng khi khảo sát thực tế có vài trường hợp đặc thù cần phải đi sâu vào những nơi nguy hiểm trong phạm vi hoạt động của dã thú. Cho nên bọn anh buộc phải học thêm tính quan sát ở những nơi có hang ổ hay địa bàn của quái thú để đảm bảo an toàn cho bản thân lẫn đoàn đội. Vì vậy nghề nghiệp chính của anh vẫn là nhà địa chất học chứ chẳng phải trinh sát hay cái quái gì đâu.”

“Vâng, em hiểu rồi ạ. Và em cũng rất vui khi chính thức được làm quen với mọi người.” Tôi cười nói và bắt tay với từng người bọn họ. Cả ba người, ai ai cũng niềm nở tươi cười đáp trả lại tôi.

Nhưng rồi đột nhiên có một tiếng rầm đinh tai như tiếng trời sập ở gần đấy khiến cả đám bọn tôi phải quay qua nhìn theo quán tính. Khi nhìn qua thì tôi thấy một bức tượng thiên sứ ngoài trời bị vỡ thành từng mảnh vụn đang rơi vãi xuống đất, khói bụi khắp sân. Lúc hướng ánh mắt nhìn lên thì tôi lại thấy một bầu không khí vô cùng nóng bức và hừng hực như ngọn lửa cuồng nộ muốn thiêu cháy nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Phía trung tâm bầu không khí cuồn cuộn đó mập mờ có bóng người, khi lớp bụi khói tản bớt đi thì để lộ ra một hình bóng quen thuộc, không ai khác đó chính là Audrey.

Tôi tự hỏi là vì sao Audrey lại có mặt tại đây? Và hình như anh ấy đang nổi giận chuyện gì đó thì phải. Dù không biết chuyện gì, nhưng tôi cũng vô thức tự nhiên rụt tay về giấu ra phía sau vô điều kiện, không bắt tay với mấy người bạn của Audrey nữa. Anh ấy bước đến gần tôi và mọi người tự động tản ra. Bốn mắt tôi và anh ấy nhìn nhau không ai nói với ai lời nào, sau đó là một khoảng lặng kéo dài. Sao tự nhiên tôi lại có cảm giác chọt dạ giống như đang bị bắt gian tại trận vậy nhỉ? Chỉ là tôi bắt tay xã giao vài cái thôi mà anh ấy có cần thiết làm ra bộ mặt hận thù muốn tàn sát cả thế giới như kia không?

Nhưng rồi, đột nhiên Audrey lại quỳ xuống làm một hành động vô cùng bất ngờ khiến tôi lẫn mấy người tại đây chẳng ai lường trước được. Anh ấy nâng một chân của tôi lên và hôn lên đó trước sự chứng kiến của bao người mà chẳng ngại ngùng gì. Hành động này của anh ấy làm tôi vừa sốc, vừa cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng như núi lửa sắp phun trào vậy.

“Anh đang làm gì vậy?” Tôi không nhịn được mà phải ré lên trong sự ngượng ngùng.

“Chà chà, tôi vừa chứng kiến chuyện hay ho gì đây? Một nghi thức thiêng liêng của tòa thánh đang được thực hiện bởi những người ngoại giáo sao?” Giọng nói của Teresa vừa cất lên, tôi nhanh chóng quay qua nhìn thì đã thấy cô ta đã đứng cạnh nhóm chị em của tôi từ bao giờ. Và ngoại hình của cô ấy, bằng cách nào đó cô ta đã ngụy trang lại giống bộ dạng lúc ban trưa khi gặp mặt mọi người. Cả điệu độ của cô ta lúc này trông rất hứng thú với việc Audrey vừa làm.

“Thánh Nữ, anh tôi vừa làm chuyện gì vậy? Có phải đó là một hành động xúc phạm hay bán bổ gì không?” Rebecca đứng cạnh đó lo lắng hỏi.

“Xúc phạm, đối với tôi thì có một chút, nhưng tôi sẽ bỏ qua. Còn bán bổ, thì không hề. Chàng hiệp sĩ đó vừa thực hiện nghi thức thệ nguyện của hiệp sĩ dòng đền dành cho Thánh Nữ.” Teresa trả lời với nụ cười mỉm, rồi lại hướng về phía tôi tiếp lời. “Một khi đã tự nguyện hôn lên chân của Thánh Nữ, thì người hiệp sĩ đó sẽ trở thành thanh kiếm, sẽ trở thành lá chắn che chở cho Thánh Nữ cả đời cho đến khi anh ta trút hơi thở cuối cùng.” Cô ấy bước tới gần chúng tôi cất cao giọng, trịnh trọng hỏi như thể đang làm lễ xác nhận để những người đứng gần đấy nghe thấy vậy. “Hỡi người hiệp sĩ có trái tim quả cảm, ngài có chấp nhận bị ràng buộc với Thánh Nữ trong lòng ngài bởi nghi thức này hay không?”

“Mũi kiếm của tôi sẽ hướng về những ai dám giơ vũ khí về phía cô ấy. Tấm khiên của tôi sẽ bảo vệ cô ấy khỏi những kẻ dám tổn thương hay lợi dụng cô ấy.” Audrey vừa tuyên thệ vừa lườm sang ba người bạn của anh ấy đang đứng một bên bằng ánh mắt cảnh cáo. Xong lại nhìn lên tôi với vẻ trìu mến có chút si tình, trả lời dứt khoát không chút lưỡng lự. “Tôi, Audrey Red Heart, chấp nhận bị ràng buộc với Lena Vermillion dưới nghi thức thiêng liêng này.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Đoạn nói về nặng lực của thánh nữ khá hay nhưng sao phải cho cổ 1 quá khứ sad vậy :(((
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
vì đó là điều kiện để Teresa thức tỉnh thành Á Thần. Năng lực của Cổ Thần Hekate là vòng đời một ngày, nên chỉ khi thánh nữ chết vì sự đau khổ cùng cực thì mới thức tỉnh dòng máu của Cổ Thần trong mình.
Xem thêm
Haha game vô hạn mạng nhưng 1 mạng chỉ có 24h rồi reset hả
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
năng lực của Thánh Nữ vẫn còn đang chưa kích phát hết nha, vì con mẻ vẫn cà lơ phất phơ không có người chỉ dạy chính thức. Hint về sau má này vô cùng có ích ở hậu phương.
P/S sau chương kế, mình sẽ đăng combo tầm 3-4 chương nói về một sự kiện ở phương Bắc trong quá khứ, có kèm tí yếu tố kinh dị. Sau combo này mình nghỉ Tết nha. Cám ơn và tks mọi người đã cùng đồng hành đến tận giờ và sẽ còn tiếp tục trong tương lai.
Xem thêm