Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Underworld

Chương 161: Cắm trại trên tháp canh.

3 Bình luận - Độ dài: 6,444 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới,

      Chương 161: Cắm trại trên tháp canh.

“Cô chắc phế tích này an toàn chứ công chúa?” Rebecca hỏi khi cô đã ghìm ngựa lại đằng sau con ngựa chúng tôi cưỡi, mấy cô gái còn lại cũng vừa thắng ngựa tới nơi.

“Không quan trọng phế tích này có an toàn hay không. Hễ ngoài ranh giới an toàn đã định thì những nơi còn lại đều luôn có nguy hiểm rình rập.” Công chúa Adelia quay đầu ngựa lại để nói chuyện với nhóm Rebecca. “Mục tiêu của chúng ta chỉ là tòa tháp canh này thôi, nếu có nguy hiểm bên trong thì dọn dẹp một chút và chiếm lấy nó dùng tạm vài hôm là được.”

“Chỉ một đêm thôi, không cần tốn thời gian vậy đâu.” Tôi ngồi sau cô ấy nhắc bài.

“Gì? Một đêm thôi hả?” Cô ấy bất ngờ ngoái lại nhỏ giọng hỏi.

“À thì, tôi chỉ cần một đêm để giải quyết nạn quái thú hoành hành thôi. Đến sáng thì cô có thể lệnh cho binh sĩ vào thu thập xác quái vật là được rồi. Còn tốn thời gian bao lâu để giải quyết thì tùy vào nhân lực của công chúa.” Tôi lại thầm thì vẻ đắc chí. “Đây là tôi đang mang đến cho công chúa một nguồn tài nguyên lớn đấy, cũng như khai thông đường xá cho các thương nhân vào những tháng tới.”

“Được bao lâu chứ? Mùa Đông gần đến rồi, sẽ chẳng còn được bao nhiêu đoàn buôn lui tới đâu, và tuyết sẽ phủ kín lối đi mà thôi.” Công chúa thở dài, xong cũng xuống ngựa trước, để tôi bị mắc kẹt trên lưng vật cưỡi. Cô ấy lục lọi túi hành trang treo bên hông con ngựa, xong lại ngước lên nhìn tôi hỏi. “Sao cô còn chưa xuống?”

“Lúc lên thì có cô kéo, vậy lúc xuống cô sẽ đỡ tôi chứ?” Tôi vừa nói với vẻ tinh nghịch vừa cười duyên với công chúa khi dang hai tay hướng về phía cô ấy như đang chờ được bế xuống. Vẻ mặt thẩn thờ vì bất ngờ, pha một chút bất lực của cô ta trông cũng hớp hồn thật.

“Hầy, đôi lúc tôi thật không rõ, cô có phải là người trưởng thành không nữa?” Cô ấy dù thở dài, nhưng vẫn chìa vòng tay ra đỡ lấy tôi khi tôi nhào đại xuống, khiến cho cả hai ôm chầm lấy nhau để giữ được thăng bằng. Sau khi đứng vững rồi cô ta lại nói. “Nhưng tôi biết rõ một điều. Cô làm công chúa còn giống hơn cả tôi nữa. Cưỡi ngựa không biết, lên xuống ngựa thì phải có người bế đỡ. Thế lúc đi xe ngựa cô có cần người dìu lên xuống luôn không?”

“Cần chứ, nếu đó là cô hay là Audrey thì tôi không ngại.” Tôi trả lời ngay và luôn, và trưng ra bộ mặt cười mỉm tỉnh rụi khi nhìn vào đôi mắt xanh lay láy của cô ấy. Nhờ vậy mà tôi mới để ý, khi ở gần đôi mắt của cô công chúa này đẹp tựa như màu đá sapphire vậy.

“Thôi được rồi, cô đứng qua một bên chờ chúng tôi chuẩn bị tư trang để vào tháp đi.” Công chúa đẩy tôi qua một bên một cách đột ngột, gương mặt lạnh tanh vô cảm sáng nay mà cô ấy dùng để tiếp đãi tôi vào ban sáng đang dần chuyển sang màu lựu đỏ mà tôi có thể thấy được bằng mắt thường. Có lẽ tác dụng phụ của Succubus có thể ảnh hưởng lên cả người cùng giới nếu tôi tiếp xúc gần bằng ánh mắt trong một khoảng thời gian nhất định. Thế thì tăng độ thiện cảm với cô ta không khó rồi, về sau bàn chuyện cũng dễ nữa.

“Công chúa.” Alida gọi khi đang bước tới gần với vẻ rụt rè. “Chúng ta đều lên tháp hết rồi thì mấy con ngựa này sẽ làm sao? Ai sẽ canh chừng?”

“Kéo chúng vào trong luôn đi.” Adelia nhìn quanh đánh giá tình hình. “Đây là phế tích, nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất kỳ ở đâu. Chúng ta cứ kéo chúng vào trong nhốt ở tầng trệt là được.”

“Nhưng liệu bên trong đó có đủ không gian cho bọn chúng không?” Cô nàng nhỏ nhắn nhìn vào lối vào của tháp canh mà đánh giá. Nơi đó tối thui chẳng thể thấy được gì, lối vào vốn đã nhỏ nay lại còn xập xệ.

“Để đám ngựa ở ngoài đi, không sao đâu.” Tôi nói với mọi người khi tất cả đã chuẩn bị xong tư trang và dắt ngựa lại tới gần chỗ tôi và Adelia. Tôi vội thả ra những bộ giáp sắt được công chúa hỗ trợ ngay ngắn theo hàng lên bãi đất trống cách đấy không xa, xong lại nhắc nhở mọi người. “Các cậu quên vì sao chúng ta đến đây mà không cần mang theo hộ vệ à?” Mọi người ngẩn ra vài giây, xong lại tỏ ra tò mò. “Tất nhiên là vì bảo vệ bí mật của tớ rồi. Chỉ có những ai đủ tin tưởng thì tớ mới tiết lộ bí mật này với người đó thôi.” Tôi bước ra bãi đất trống, nhìn mọi người một lượt rồi cất tiếng. “Mọi người, tớ là Succubus.”

          Trừ nhóm Rebecca không mấy bất ngờ ra thì công chúa Adelia là người bất ngờ nhất. Nhìn qua nét mặt của cô ta thì tôi thừa biết trong đầu cô nàng này đã bắt đầu nhảy số rơi vào đấu tranh tư tưởng rồi. Đồng ý Succubus là một loài quỷ, có thể nói là loại quỷ thấp kém nhất trong thế giới ác quỷ. Nhưng, đôi khi lẫn trong giống loài thấp kém nhất lại có cá thể ưu việt nhất. Và tôi có thể tự hào rằng bản thân mình chính là cá thể ưu việt đó trong hàng loạt cá thể ngoài kia. Dù bản thân bị biến đổi từ loài người thành ác quỷ ngoài ý muốn, nhưng tôi không hề đánh mất nhân tính. Còn về người khác nhìn nhận tôi ra sao, thì đó là vấn đề của họ tiếp xúc với tôi như thế nào mà đưa ra đánh giá. Đó cũng là lý do vì sao tôi cân nhắc tiết lộ bí mật bản thân cho những người thân thiết xung quanh mình. Đó là vì tạo dựng lòng tin cho họ. Tôi muốn cho họ biết, dù tôi là ác quỷ nhưng vẫn ứng xử như con người.

“Công chúa Vermillion. Tôi có thể xác nhận lại những gì cô vừa nói không?” Công chúa Adelia khó khăn nói ra từng từ, giọng cũng chậm rãi, nét mặt thì không thoát khỏi sự lo lắng đang lộ rõ ra ngoài.

“Tôi là Succubus.” Tôi khẳng định lại lần nữa với giọng nhẹ nhàng, xong thấy cô ấy lại rơi vào trạng thái hóa đá. “Đừng ngây người ra như thế nữa. Dù sao thì tôi bị thế này cũng là ngoài ý muốn mà thôi.”

“Ngoài ý muốn? Ý cô là có người hại cô nên mới thành ra như này?” Lúc này Adelia không thể giấu được vẻ lo lắng, cũng pha một chút nghi ngờ.

“Công chúa, tôi có thể chứng minh việc chị dâu tôi bị hại.” Từ phía sau, Rebecca bước lên trước một bước giải thích. Giọng cô ấy có chút tự trách khi trình bày. “Khoảng sớm hơn thời gian này vào năm ngoái, gia tộc tôi có tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho hai anh em chúng tôi tại lãnh địa Heine. Nhưng vào ngày buổi tiệc chính thức diễn ra, sáng hôm đó chị ấy đã bị người ta hạ thuốc kích dục được trích từ Succubus. Loại thuốc độc này chắc công chúa cũng biết tác dụng của nó qua báo cáo rồi nhỉ. Một hầu nữ của gia tộc tôi cũng đã bị loại thuốc này hại chết cùng thời gian đó. Vì thế, khi vừa hay tin khi chị dâu tôi bị mất hết phép thuật thì tôi vốn tưởng sớm muộn gì chị ấy cũng sẽ bị chết dần chết mòn. Nhưng điều không thể ngờ nhất là chị ấy lại thích ứng với kịch độc, tự bản thân thay đổi thành ác quỷ để có thể sống đến ngày hôm nay.” Nói rồi cô ấy lại bắt đầu sụt sịt.

“Kìa Rebecca, tớ có oán trách gia tộc Red Heart đâu.” Tôi an ủi cô ta, rồi lại đệm thêm một câu không thể chối cải. “Dù sao thì tớ vẫn là chị dâu của cậu mà. Đã là con dâu nhà Red Heart thì cũng xem như là người một nhà. Mà đã là người một nhà thì có lý nào tớ lại oán hận người thân của mình chứ, có đúng không?” Nói rồi tôi lại bước tới dang rộng vòng tay đón lấy cô ấy vừa ôm vừa vuốt tóc an ủi.

“Vậy giờ chúng ta vẫn sẽ để lũ ngựa này bên ngoài à?” Prairie hỏi, hai tay giật giật hai dây cương của hai con ngựa.

“Để đấy cho lũ binh lính của tớ canh giữ chúng. À mà các cậu chưa chứng kiến việc sớm này công chúa Adelia đã thấy nhỉ? Vậy giờ tớ sẽ để các cậu chiêm ngưỡng luôn.” Nói rồi tôi thả Rebecca ra bước tới mảnh đất trống, quay lại đối diện với mọi người. Khi vừa quay lại thì tôi vô tình thoáng thấy nét kinh hoàng hiện trên mặt công chúa Adelia. “Dead Lord, ra đây và đừng làm quá như sáng nay nữa.”

          Sau lời hiệu triệu của tôi thì cái bóng dưới chân tôi đột nhiên kéo dài vươn tới mấy đống đổ nát trong khu phế tích và nhuộm chúng thành một màu đen hun hút không thấy ánh sáng. Từ đống đổ nát ở gần, rồi lại kéo dài sang mặt đất để nhuộm đen những tòa nhà, tòa kiến trúc lớn nhỏ đã tan hoang ở phía xa hơn nữa, như thể cái bóng ấy đang muốn nuốt chửng toàn bộ khu vực này vậy. Một lát sau, những nơi ánh sáng có thể le lói tới hay những nơi dễ dàng hứng lấy ánh sáng từ mặt trăng thì chúng đã bị nhuộm đen và không hề phản chiếu lại tia sáng nào cả. Giây lát sau, cái bóng đen bao phủ toàn bộ phế tích trở thành vũng lầy, và dần dần ngoi lên thành những cái cột nước đen ngòm cao bằng một người trưởng thành. Những cột nước ấy dần dần thu gọn lại thành hình, và nhanh chóng để lộ ra đám Skeleton đang đứng bất động với số lượng không thể đếm. Kẻ ở gần tôi nhất chính là Dead Lord, kẻ luôn ẩn mình trong một bộ giáp kín cổng cao tường, trông hắn cao và to hơn những con Skeleton thường rất nhiều, nhưng lại đang trong tư thế quỳ hành lễ bên cạnh tôi dù chưa hoàn toàn hiện nguyên hình.

“Kẻ hèn mọn này và đội quân bất tử, xin chờ lệnh của chủ nhân.” Dứt lời của Dead Lord thì đám Skeleton phía sau cũng đồng loạt quỳ xuống hành lễ, động tác của chúng đều đến độ tạo ra một loạt âm thanh xương xẩu gõ vào nhau, nghiến trên nền đất, và hàng loạt tiếng lạp cạp của khớp hàm va chạm liên tục. Riêng chất giọng của Dead Lord, hắn thiều thào bằng một chất giọng rợn người, như tiếng gió rít qua những khe núi hẻo lánh gợi lên một nỗi sợ sâu thẳm từ tận sâu tâm hồn mỗi con người, mỗi sinh vật sống trong tầm ảnh hưởng.

“Thu dòng năng lượng chết chóc của ngươi lại.” Tôi lạnh giọng ra lệnh, thái độ cũng trở nên nghiêm nghị với hắn ta khi thấy đám chị em của mình đang đứng sát lại với nhau vì sợ. Bọn họ sợ cái khí tức băng giá lạnh lẽo đến từ thế giới bên kia trên người Dead Lord. “Đêm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi săn. Đợi ta và các chị em của mình vào trong tòa tháp canh rồi thì ngươi hãy chỉ huy lính của mình nhận giáp trụ, sau đó tiến hành đi săn.” Nói rồi tôi thả tấm bản đồ đã ghi chú xuống lòng bàn tay của hắn, và bước tới những người chị em của mình với thái độ quay ngoắc, vừa vui vẻ vừa niềm nở lại tỏ ra thân thiện. “Nào các cậu, việc ở đây đã có người lo rồi, chúng ta lên trên vừa nấu đồ ăn tối vừa quan sát tình hình là được. Còn đám ngựa này cứ việc để đám Skeleton canh giữ, chẳng có lũ quái vật nào dám bén mảng đến đây đâu.” Tôi vừa đẩy mọi người vào trong, vừa liếc ánh mắt qua Dead Lord gằn giọng. “Ngươi cũng nghe rồi chứ, Dead Lord? Hãy canh giữ những chiến mã này an toàn cho đến khi chuyến đi săn kết thúc.”

“Kẻ hèn này nhận lệnh.” Hắn vẫn giữ thái độ phục tùng tuyệt đối, và hành lễ cho đến khi chúng tôi hoàn toàn khuất bóng bên trong tháp canh thì mới có tiếng động di chuyển phía ngoài. Hắn bắt đầu hô to đầy uy nghi, giọng hắn văng vẳng khắp tòa tháp canh khiến cho cô nàng Alida giật bắn mình. “Chủ nhân triệu hồi ta, và ta sẽ cho các ngươi cơ hội chứng tỏ sự hữu ích của các ngươi đến người. Hãy mặc giáp lên, và bắt đầu chia ra thành năm đại đội, một trung đoàn hậu phương hỗ trợ. Sau khi trung đoàn bao vây toàn bộ khu rừng này, các đại đội bắt đầu tiến hành cuộc đi săn. Hãy đảm bảo không để một con côn trùng nào lọt khỏi phạm vi mà chủ nhân đã định ra. Giờ thì đi đi.”

          Sau khi Dead Lord phân phó binh lực xong thì một lúc sau bọn tôi cũng đã lên được đỉnh tòa tháp. Trên này tầm nhìn rất tốt, chỉ có một cái không tốt chính là dơ bẩn quá. Vừa ẩm ướt, lại vừa lộng gió không có chỗ che chắn, gạch đá thì ngổn ngang thành từng đống lại có mùi mốc meo. Nhìn cảnh này thì mấy người chị em của tôi cũng ngao ngán. Cũng phải, bọn họ ai ai cũng là mấy cô gái xuất thân từ quý tộc và hoàng tộc, nên mấy việc dọn dẹp này chẳng có tí kinh nghiệm nào cả. Dù có là người trong quân đội đi nữa, thì họ vẫn là cấp cao chứ có phải lính lát động ngón tay làm mấy việc thấp lè tè này đâu.

Mà, tuy bừa bộn, nhưng tôi chỉ phất tay một cái thì cũng đã dọn dẹp xong đống đổ nát. Dùng năng lượng thổ hệ khôi phục lại tất cả đống gạch đá cho nguyên vẹn, rồi ghép chúng quanh bờ tường tháp để che chắn bớt gió, cũng không giảm đi tầm quan sát. Xong giai đoạn khôi phục tạm bợ, tôi lại phất tay thêm lần nữa để khử đi mùi mốc, thay vào đó là mùi hương ngạt ngào của hoa hồng để những cô gái này quen với không khí quen thuộc tại những sảnh tiệc lớn trong cung vàng điện ngọc sảnh quý tộc.

“Trạm quan sát của chúng ta như thế này hài lòng các cậu chưa?” Tôi hỏi khi quay lại nhìn đám chị em của mình. Ban nãy mấy cô ấy còn tỏ ra rất uể oải, nhưng giờ đã có sức sống rồi. “Giờ trải tấm lót, đốt ụ lửa, dựng lều là thành buổi cấm trại luôn rồi đó.”

“Dựng lều trên tháp canh hả? Vậy có kì quá không?” Alida hỏi, vẻ mặt bất ngờ cũng pha chút rụt rè. Mắt cô ấy dáo dác nhìn qua nhìn lại những người còn lại.

“Lều thì có lẽ không cần đâu. Nhưng, nếu mọi người muốn thì chúng ta cũng có thể dựng một cái lớn để mọi người cũng có thể ngủ chung.” Rebecca đưa ra ý kiến của mình, cô ấy bắt đầu thả những túi dụng cụ xuống và bày biện đồ ra để chuẩn bị dùng.

“Cứ dựng lều tập thể đi. Để tớ và Prairie làm cho.” Anne bắt đầu vào đúng vai trò của mình, cô ta nhanh chóng chỉ đạo mọi người vào việc thích hợp. “Alida cậu phụ trách nhóm lửa. Đội trưởng, nếu được thì cậu hãy chuẩn bị đồ nướng, còn Rebecca phụ trách sắp xếp tư trang của từng người. Còn công chúa... cô cứ việc quan sát việc bên ngoài là được rồi.”

“Cứ hệt như buổi cắm trại ấy nhỉ, chẳng có tí áp lực nào là đang đi làm nhiệm vụ cả.” Prairie vừa hăng hái dựng lều, vừa vui vẻ nói như đang đi chơi. Cô ta đúng là vô tư thật.

“Trời đêm nay lạnh lắm nha mọi người. Sau khi làm xong thao tác chuẩn bị nhớ cởi giáp thân ra mà mặc thêm áo ấm. Giáp sắt không giữ ấm được đâu, nó dễ nhiễm lạnh vào thời tiết này lắm.” Tôi ngồi im một chỗ nhắc nhở bọn họ, đồng thời khống chế năng lượng tự nhiên để chuẩn bị mấy xiên đồ nướng.

Từ khi bước ra khỏi phòng Thời Không của Thần Aes thì việc điều khiển năng lượng tự nhiên đối với tôi vô cùng đơn giản. Vì thế hễ khi tôi bị lười mà phải làm gì đó thì cứ khống chế năng lượng làm việc để thay thế đôi tay. Đôi khi làm vậy kết quả còn tốt hơn là dùng chính đôi tay mình làm, bởi vì dòng năng lượng bị khống chế ấy không nhất thiết chỉ thay thế một đôi tay, mà có thể mô phỏng ra thành ba hay mười đôi tay làm việc cùng lúc. Như thế không những có năng xuất cao mà thành phẩm làm ra mười cái như một nữa. Không khác gì dây chuyền sản xuất trong nhà máy thời hiện đại cả.

Chuẩn bị xiên nướng tôi làm rất nhanh, một loáng là đã xong. Nhìn quanh mọi người thì thấy ai cũng còn đang làm việc của mình, nhưng chỉ một tí nữa thì họ cũng sẽ xong thôi, nên tôi quay ra nhìn công chúa Adelia đang đứng bên ngoài ban công tòa tháp canh. Có lẽ cô ấy đang theo dõi diễn biến dưới kia như thế nào. Tôi thì không cần theo dõi nhưng vẫn biết ngoài kia ra sao, Dead Lord làm gì hắn cũng truyền âm về cho tôi thông qua kế ước. Đang ngồi gật gù thì đột nhiên ai đó vỗ vào lưng tôi một cái làm giật cả mình, quay qua thì tôi thấy đó là Rebecca.

“Chị dâu, chị buồn ngủ à sao ngồi gật gù vậy?” Cô ấy hỏi chỉ vì thấy tôi đang ngồi nhắm mắt gật gù.

“Đâu có... chị đây đang lắng nghe âm thanh bên ngoài.” Tôi vẫn hơi gượng miệng khi đổi cách xưng hô với Rebecca. Nhưng giờ tập dần là vừa rồi, dù sao Audrey cũng là chồng tôi, chỉ thiếu mỗi cái lễ đường nữa là danh chính ngôn thuận rồi.

“Bên ngoài à?” Cô ấy cũng vểnh tai lên nghe, xong lại nói. “Trừ những tiếng gió và tiếng lá xào xạc thì khu rừng ngoài kia vẫn còn yên tĩnh lắm.”

“Hơ hơ, đó là sự yên tĩnh trước cơn sóng đó.” Tôi lại gật gù cười thầm.

“Mà chị dâu này.” Cô ấy bắt đầu trở nên thân thiết, ôm lấy tôi đầy mùi mẫn. “Một năm không gặp, chị giờ thay đổi nhiều thật đấy. Tính cách của chị cả ngày hôm nay cứ thay đổi xoành xoạch. Em nhớ con người chị trước đây đâu có thế đâu? Khi ấy chị rụt rè lắm mà, nhưng sao giờ như vậy dạ?”

“Nhiều nguyên do lắm, nhưng lý do duy nhất chính là vì bầu không khí.” Vừa nói tôi lại tỏ ra vẻ mặt vui tươi hồn nhiên. “Ví dụ như bây giờ, chị đang ở cùng với mọi người, những cô gái ít nhiễm bụi trần, nên chị cũng phải tỏ ra mình năng động hồn nhiên một tí cho thích hợp đúng không?”

“Ơ... còn có vụ này nữa à?” Rebecca ngập ngừng cười gượng. “Nhưng... như vậy không phải chị sống giả tạo hay sao?”

“Em yên tâm, đây là cảm xúc trào dâng ra từ đáy lòng chứ không phải gượng ép diễn đạt ra bên ngoài cho mọi người thấy.” Tôi lại chạm ngón tay lên đầu môi của Rebecca rồi nói. “Vì thế, đừng nói chị giả tạo khi tính cách cứ thay đổi liên tục. Tính cách của chị bây giờ thế nào, là đều bị ảnh hưởng bởi bầu không khí xung quanh cả.”

Tôi nhắc lại điều quan trọng lần nữa cho cô ấy biết. Bởi vì, khi tôi ở riêng với Audrey cũng đã trưng ra một bộ mặt, một thái độ hoàn toàn khác với thời điểm này. Bộ mặt tôi lúc đó có thể dùng những từ miêu tả mấy cô gái quán rượu thiếu đứng đắn để áp dụng, người ta hay gọi là lả lơi. Còn khi gặp anh BerinKeag và Celestial trước đó để bàn công việc, thì lại có thái độ không khác gì công chúa Adelia lúc sáng này, lúc đó là nghiêm túc. Và cũng như lúc tôi vừa bước ra khỏi căn phòng Thời Không kia, cảm xúc của tôi dường như đã bị khóa chặt trong sâu tận tâm hồn không thể biểu đạt ra ngoài ngoại trừ một biểu cảm, đó là luôn luôn cười mỉm nhưng gương mặt thì lạnh nhạt vô tình.

“Thôi, cùng chị ra ban công xem công chúa làm cái gì nãy giờ đi.” Tôi gạt mọi thứ qua một bên, đứng dậy kéo Rebecca theo mình ra ngoài. Ra tới nơi, khi thấy công chúa thì tôi liền gọi. “Adelia, cô quan sát sao rồi?”

“Mọi thứ vẫn quá yên tĩnh.” Cô ấy đánh giá, rồi chỉ về phía xa, nơi gần vùng an toàn nói. “Trừ những âm thanh hành quân tiến về phía vành đai an toàn ra, thì bên trong vùng nguy hiểm vẫn chưa có động tĩnh gì.”

“Chưa có là vì vành đai an toàn chưa thiết lập xong.” Tôi nói, và đến gần cô ấy ôm một cánh tay. “Cô không nghe tùy tùng của tôi nói ban nãy sao? Năm đại đội chờ lệnh cho đến khi nào trung đoàn bao vây xong mới được hành động.”

“Số lượng kinh người thật. Một trung đoàn và năm đại đội, không dưới bốn ngàn quân đâu.” Công chúa cũng phì cười, nhưng nụ cười này là kiểu khó chấp nhận sự thật chứ không có ý gì khác. Rồi cô ấy quay sang tôi hỏi với vẻ hào hứng. “Cô triệu hồi một tên vong linh, xong hắn lại có thể triệu hồi ra cả ngàn tên Skeleton. Cô đào đâu ra một vong linh lợi hại như vậy hả?”

“Muốn có câu trả lời thì vào đây, vừa nướng thịt vừa nói.” Tôi nắm tay cô ấy và Rebecca kéo vào trong. Lúc này lửa trại do Alida nhóm cũng đã xong rồi, Anne và Prairie cũng đã hoàn tất việc dựng lều. Tôi ngồi xuống đống lửa rồi kêu mọi người tập trung lại. “Các cậu, ngồi xuống vừa nướng thịt vừa nghe tớ kể chuyện nè. Công chúa Adelia vừa hỏi tớ đào đâu ra tên vong linh lợi hại dưới kia đó.”

“Ừm, quả thật, đây cũng là thắc mắc chung của bọn tớ mà nãy giờ không dám hỏi.” Prairie ngồi bệch xuống, rướn người về trước hỏi tôi.

“Cậu cũng nghĩ vậy phải không Anne?” Tôi quay sang hỏi cô nàng tóc xanh, và cô ấy gật đầu. “Alida?” Tôi ngó sang cô nàng nhỏ con ngồi đối diện, và cô ấy cũng gật gật y như con bổ củi. “Rebecca cũng vậy luôn đúng không?” Và cô nàng tóc đỏ không phủ nhận. “Vậy, công chúa Adelia đã hỏi đúng trọng tâm rồi. Tớ nói chuyện này ra, mọi người cũng giữ bí mật giùm tớ nha, kể cả cô luôn đó công chúa.” Tôi giật tay cô ta một cái rồi ôm vào lòng, vẻ mặt thì tỏ ra một chút hung dữ răng đe nhưng lại chẳng có tính uy hiếp.

“Tôi không phải kẻ nhiều chuyện đâu.” Cô ấy nặng ra bộ mặt bất lực khi bị tôi trêu chọc.

          Vậy là tôi bắt đầu kể cho mọi người biết chuyện xảy ra ở làng Elf chỗ tôi. Vào mùa hè tôi cùng toàn thể học viên của học viện đến Pháo Đài Elf để làm sát hạch, nhưng chủ yếu chuyến đi đó là vì tôi cần tìm manh mối để hoàn thiện bản thân thành Succubus hoàn chỉnh. Chuyến đi vào pháo đài khi đó không khác gì một hầm ngục, nên việc chiến đấu không thể trảnh khỏi, và cuối cùng tôi cũng đã lưu lại tàn tích ma thuật của mình ở đó. Về sau không bao lâu, địa bàn ban đầu của người Elf dần bị Dead Lord dẫn quân đánh chiếm vì có liên quan đến nguồn năng lượng tôi để lại trong phế tích của họ. Kế đó lại có vài người cuối cùng trong tộc Orc và High Orc tới vương đô cầu viện, nên tôi mới đi một chuyến để giải quyết vấn đề. Cuối cùng, khi gặp được Dead Lord thì mới té ra hắn đi tìm tôi và tôi phải thu nhận hắn.

Câu chuyện tôi kể không bao gồm việc tôi đi gặp những vị thần trong đó, nên tôi đã lái câu chuyện một cách khéo léo một chút, cũng dặn mọi người đừng hỏi những thể lực phía sau để tránh gặp họa ngoài ý muốn. Chung quy, Dead Lord là cư dân của thế giới linh hồn mà thôi, khác biệt là cấp bậc của hắn rất cao. Nếu đem so sánh với người ở mặt đất này thì có thể nói hắn là một vị vua cũng không ngoa. Nhưng, trên hắn vẫn còn vài cá thể còn có cấp bậc cao hơn nhưng bị luật lệ thế giới ràng buộc.

Khả năng của Dead Lord cũng rất kinh khủng. Bởi vì bản thân là vong linh cấp cao, nên có thuật triệu hoán cao cấp, tạo ra những kẻ thuần phục đi theo hắn với số lượng đếm không xuể. Không những đếm không xuể, mà những vong linh này nếu bị hạ gục thì vẫn có thể tái sinh lần nữa nhờ bọn Lich, và lại tiếp tục ra trận. Người ta nói, đội quân có lực chiến yếu nhất có thể nói đến chính là đội quân vong linh, nhưng khó hạ gục nhất vẫn là đội quân vong linh. Đó là lý do vì sao người ta gọi đây là quân đoàn bất tử. Ví như chuyện tộc Elf trong câu chuyện này, nếu tôi không thu phục tên này kịp thì có lẽ toàn bộ tộc Elf đã bị hắn xóa sổ như tộc Orc trước đó rồi.

“Mà trên hết, điều nguy hiểm nhất của tên Dead Lord này chính là sức mạnh ăn mòn sự sống của hắn.” Tôi nhấn mạnh nhắc nhở mọi người. “Có lẽ mọi người đã biết, tộc Elf có Cây Sự Sống là loại cây khiến cho một vùng đất trở nên trù phú màu mỡ, thu hút sinh vật sống tụ tập về thành đàn, nhưng năng lượng ăn mòn sự sống của Dead Lord cũng có thể làm chết cả cái cây đó. Chính vì vậy, sau khi thu nhận hắn xong thì tớ đã đặc biệt dặn dò hắn không được sử dụng kỹ năng này bừa bãi nữa.” Tôi lại dòm qua công chúa Adelia nói. “Lúc sớm công chúa nói đội quân bất tử chiến lực yếu đúng không, nhưng hãy thử nghĩ đi, nếu Dead Lord áp dụng kỹ năng ăn mòn sự sống lên toàn bộ vật triệu hồi thì sao? Một Tên Skeleton bình thường không mạnh, nhưng một khi khoác lên mình luồng khí kia, sinh vật sống chỉ cần đứng gần thôi cũng đã đủ bị hắc khí ăn mòn đến chết rồi. Lần đầu tiên tôi gặp hắn, là chứng kiến cảnh một đạo quân đông đúc đứng chen chúc đen nghịt tới chân trời với khí tức tử vong này trên mỗi cá thể, khiến cho cả thời tiết phải thay đổi cả một vùng trời. Vì vậy, những gì xảy ra trong đêm nay mà công chúa thấy, chỉ là một phần nhỏ khả năng của quân đoàn này thôi.”

“Thật may chủ nhân của tên quái vật đó lại là cô, công chúa Lena Vermillion.” Adelia nuốt nước bọt ừng ực, rồi cô ấy ngước lên nói vẻ mặt đầy mồ hôi, dù thời tiết đêm nay khá lạnh. “Một tên vong linh có sức mạnh cắn nuốt sự sống. Với binh đoàn do hắn chỉ huy, chỉ cần đi đến đâu thì cái chết vĩnh viễn lưu lại nơi đó.” Cô ấy lại ngó ra ngoài ban công nói tiếp. “Không cần binh lực hùng hậu như cô nói ban nãy. Chỉ cần số lượng đêm nay thôi, cũng đã đủ xóa sổ một trong bốn vương quốc lớn ở bờ Đông này rồi. Thật cảm ơn cô đã thu nhận tên vong linh kinh khủng này.”

Nói xong cô ấy thở phào, tựa vào bờ vai tôi như thể đã trút đi sự phiền não gì đó. Có lẽ nghe tôi kể về khả năng của Dead Lord xong, cô ấy tự diễn biến đủ thứ trong đầu nên mới nói những lời như thế. Cơ mà tôi cũng không thể phủ nhận sự bá đạo của Dead Lord, nếu không phải vì tôi là cá nhân đặc biệt, thì tôi chẳng biết ai có khả năng ngăn chặn bước chân chết chóc của tên này.

“Cám ơn cái gì chứ. Dead Lord bị tôi thu phục rồi, thì cũng làm công cho tôi, dùng vào mục đích cá nhân cả chứ có vì ai đâu mà cảm với ơn.” Tôi an ủi cô ta vài câu, rồi lại nói thêm. “Sau đêm nay, toàn bộ xác quái vật, đá năng lượng đều thuộc tài sản của hoàng gia Orvel. Cô lúc về nhớ sắp xếp mấy đội khai thác để giải quyết, đồng thời chuẩn bị thật kỹ đá năng lượng cho chuyến đi lên phương Bắc với tôi trong thời gian tới. Trước khi bắt đầu chuyến đi, thầy Klein đã cảnh báo tôi một số chuyện không hay ở vùng đất này. Vì vậy tôi mới nhắc nhở cô, cũng như mọi người đang có mặt tại đây. Sau khi trở về hãy chuẩn bị hành lý tư trang cho tốt. Chuyện ở vương đô Orvel xong, tớ sẽ đi tiếp sang vương quốc Petian đấy.”

          Khi tôi tám chuyện với mấy nàng xong thì bên ngoài khu rừng cũng đã bắt đầu có những tiếng tru rú. Thảm thiết, thất thanh, ồn ào, hỗn loạn, pha với đó là những tiếng chém giết mà tôi đã quen thuộc giống tối hôm qua ở Heine. Có lẽ bên ngoài cuộc đi săn đã bắt đầu, và biểu cảm của các cô gái đều trở nên căng thẳng dáo dác hướng ánh mắt ngó xung quanh, những nơi họ có thể nghe được mấy tiếng tru thê thảm của lũ quái vật.

“Đã bắt đầu rồi sao?” Anne hỏi, chẳng nhằm vào ai cả, ánh mắt cô ấy đảo qua hết người này đến người khác với vẻ dè chừng như thể đang đợi đón đầu một thứ gì đó rất kinh khủng.

“Hoàn toàn khác với việc từng nhóm mạo hiểm tổ chức đi săn.” Prairie nói, cô nàng da ngăm này vốn là người có tinh thần lạc quan nhất nhóm, nhưng giờ cô ta đang toát mồ hôi như tắm vậy. “Bầu không khí ngoài kia có gì đó thật khó tả và xa lạ, dù đó vốn là khu rừng mà bọn mình thường hay lui tới làm nhiệm vụ hay tuần tra. Nhưng bây giờ, dù đã ngồi tận trong này mà tớ vẫn có thể cảm nhận được sự chết chóc vô cùng đáng sợ ngoài kia.”

“Đội trưởng, liệu những gì xảy ra ngoài kia có lan đến chỗ chúng ta không?” Alida rút người vào Anne và Prairie bên cạnh hỏi với giọng run rẫy như muốn vỡ òa.

“Sẽ không đâu.” Tôi trấn an mọi người. “Dead Lord trước khi tiến hành cuộc đi săn thì chính bản thân hắn đã dựng đội chỉ huy ở gần quanh đây để đảm an toàn cho chúng ta rồi.” Ngó ra phía ngoài những lỗ quan sát, tôi thấy bóng dáng của những chiếc áo choàng đen đen pha chút màu xanh lá u tối lạnh lẽo trên nền trời thì lại nói tiếp. “Mọi người nhìn ra ngoài kìa. Thấy mấy tấm áo choàng đen bay giữa trời như một vật sống không? Đó là quân quan sát của Dead Lord đấy. Chúng sẽ truyền tin về cho đội chỉ huy, cũng như nhận lệnh từ đội chỉ huy đến những cánh quân đang đi săn trong rừng. Nếu có bất kì biến cố gì, thì đội chỉ huy sẽ ra tay.” Xong tôi lại đùa cợt với mọi người lần nữa để giảm đi sự căng thẳng. “Cơ mà, dù quái vật có đánh đến đây thật thì chẳng lẽ các cậu không dám giải quyết bọn chúng sao?”

“Không phải bọn họ không dám, mà là họ không thể, công chúa Lena ạ.” Công chúa Adelia nhìn tôi nói với vẻ căng thẳng nghiêm nghị. “Cuộc chém giết đêm nay quy mô đã thuộc về phạm trù chiến tranh rồi, không còn đơn giản là những chuyến đi săn nhỏ lẻ như mạo hiểm giả hay lính đánh thuê đâu. Mà bọn họ, kể cả tôi, cũng chưa ai từng dấng thân tham gia hay chứng kiến một cuộc chiến nào quy mô lớn cỡ vậy mà chỉ với từng này người cả, lại càng không có hậu phương hộ thuẫn. Chúng tôi... không, chính xác là cơ thể chúng tôi đang trở nên bất lực trước cảnh tượng này.”

“Chị dâu, chị có đảm bảo lũ quái vật ấy không thể tấn công đến đây với số lượng ào ạt không?” Rebecca cầm tay tôi hỏi. Tay cô ấy không ngừng run lên vì sợ. Đây là cô ấy không thể tự làm chủ bản năng của mình sao?

“Chị đùa với mọi người thôi. Dead Lord trấn giữ gần đây thì không thể nào có con quái vật nào lọt lưới đến đây được.” Tôi vỗ tay cô ấy an ủi cho xong chuyện. Tôi chưa từng nghĩ đến việc tham dự chém giết quy mô nhỏ hay vào một trận chiến tranh khác nhau chỗ nào, và cũng chưa từng nghĩ đến tâm lý của mấy cô gái ngồi đây có tiếp nhận được một trận chiến quy mô lớn hay không. Nhớ trước kia khi vừa đăng ký làm mạo hiểm giả, trận đầu đánh lớn nhất khi đó là ở lãnh địa Ainel, nhóm Rebecca đã cùng tôi xung phong chém giết nhiều con Troll hóa quỷ ở trước cổng thành bị vây hãm nhiều ngày. Nhưng, ít ra khi ấy chúng tôi còn chiến đấu ở phạm vi gần cổng thành, có gì thì còn lui về ngay được nên có lẽ trong lòng của các cô ấy không lo ngại gì. Còn bây giờ đang ở trên một tháp canh của phế tích, nếu đám quái vật kia ào ạt lên đây thật thì cả đám không thể an toàn rút lui được.

          Nghĩ lại, những ngày tháng tôi ở Aden, tự bản thân tôi đã tham gia vào nhiều trận chiến đơn độc, từ việc hạ gục hàng ngàn con Skeleton và lũ ác quỷ khác trong Pháo Đài Elf, cho đến hàng trăm con xác sống ở hồ Narsell, không trận nào là tôi không bị thiệt về mặt nhân lực cả, cũng chẳng ở gần thành trì. Thế nên, số lượng đối với tôi dừng như không còn quan trọng nữa. Ngược lại là đám chị em của tôi ở tại đây, dường như vùng đất này yên bình hơn rất nhiều so với chỗ của tôi, cho nên họ chưa từng tham dự vào những trận chiến thua thiệt về mặt số lượng, hay đánh một trận xa căn cứ. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân vì sao bọn họ e ngại số lượng quân địch, và xem đây như là một cuộc chiến tranh chứ không phải chuyến đi săn một chiều như tôi.

“Thôi được rồi.” Tôi thở dài, xua tan đi bầu không khí yên ắng đầy nỗi sợ và tiêu cực ở đây. “Các cậu có muốn xem tình hình ở ngoài kia đang diễn ra như thế nào không? Nếu muốn, hãy đặt tay lên người tớ, chỗ nào cũng được. Sau khi liên kết năng lượng của mọi người với tớ xong, thì tớ sẽ phóng tầm nhìn của bản thân ra bao phủ khắp khu rừng này để theo dõi mọi thứ. Đây là kỹ năng thám thính, dựa vào sự liên kết hạt năng lượng bản thân với dòng chảy năng lượng tự nhiên.” Tôi nghiêm giọng nhắc nhở. “Sau khi tớ thi triển kỹ năng, hy vọng mọi người không bị bất ngờ mà ngắt liên kết năng lượng đột ngột, làm vậy sẽ để lại di chứng rối loạn dòng chảy năng lượng nội thể đấy.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Bá quá haha
Xem thêm
Main bá về vs map tân thủ chs vs hội chị em :/
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
map đầu cũng chưa chắc là map tân thủ đâu xD
Xem thêm