Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Underworld

Chương 159: Học trò của Hắc Pháp Sư và học trò của Bạch Pháp Sư.

3 Bình luận - Độ dài: 6,998 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 159: Học trò của Hắc Pháp Sư và học trò của Bạch Pháp Sư.

          Sau đêm thanh tẩy ở Heine, tôi cũng đã quay lại lâu đài để bàn giao công việc cho Audrey vào buổi sáng hôm sau. Vì binh đoàn của tôi toàn là đám Skeleton nên chẳng có báo cáo thống kê chiến tích hay thiệt hại gì cả, nên đành để phía anh ấy tự làm giấy tờ khi thu nhập xác quái vật. Thiệt hại có thể báo cáo được thì cũng chỉ có đống giáp trụ hư hỏng được mang về, cái nào vẫn sửa được thì sửa, còn bộ nào bị bẹp dí như lon nước thì đem đi nấu chảy ra để đúc lại. Tôi còn hỏi mượn thêm nhiều bộ giáp nữa, những bộ giáp có thể che chắn được toàn bộ cơ thể cho đám Skeleton, nhưng số lượng cung cấp không được đáp ứng đủ vì những bộ giáp ấy là loại cho các quân nhân cao cấp hơn nên số lượng cũng có hạn.

          Vì thế, sau khi nhận được tầm ngàn bộ giáp thì tôi cũng tạm biệt Audrey và công tước Eric trong sáng hôm đó luôn để di chuyển về vương đô Orvel một mình. Trước khi đi thì tôi cũng để lại lời nhắn cho Evie chuyển lời lại cho đội hậu cần của mình rằng tôi sẽ đi vắng vài ngày. Dù trước đó có nói sẽ gặp những người đó để làm quen sơ qua, nhưng tôi cũng đành lỡ hẹn vì thông thương đường vận chuyển lúc này quan trọng hơn.

          Đến vương đô Orvel cũng không tốn nhiều thời gian vì tôi di chuyển bằng Wyvern, nhưng tôi sẽ không gây sự chú ý cho mọi người như lần hạ cánh trước. Lần trước tôi hạ cánh trên mái nhà lâu đài Heine và cố tình gây sự chú ý chút ít, vì lúc đó vô tình gặp anh BerinKeag, Celestial và Audrey cùng một chỗ. Còn lần này, tôi quyết định sẽ âm thầm hạ cánh ở cánh rừng ở ngoại thành, nơi mà lần đầu tiên tôi bị công chúa Adelia lụm về trong cảnh không mảnh vải che thân.

          Với khả năng khống chế không gian và thời gian xung quanh, tôi đã tiếp đất một cách âm thầm lặng lẽ tại cánh rừng mạo hiểm giả, đồng thời cũng để con Dead Wyvern quay về cái bóng của mình. Dù đã rời đi một năm, nhưng khu rừng này không có nhiều thay đổi. Cánh rừng này là nơi tôi và nhóm của Rebecca thường lui tới thường xuyên để làm nhiệm vụ từ công hội, cho đến khi tôi bị dính vào tình yêu thì mới bỏ bê nhiệm vụ mỗi ngày. Giờ nghĩ lại thì thật là hoài niệm.

          Bầu không khí buổi sáng nay tại ngoại ô Orvel cũng khá trong lành và đầy sương sớm bò trườn trên các khóm cây lẫn mặt đất. Đất còn ẩm ướt vì cơn mưa đêm qua, và cây cối lại tỏa ra mùi hương rất dễ chịu pha với chút mùi bùn non. Cái không khí se lạnh vào buổi sáng sớm này thích thật, nhưng hiện tại tôi chẳng có nhiều thời gian để tận hưởng cảnh sớm mai này.

Thả lỏng cơ thể chừng vài giây, sau đó tôi nhanh chóng nâng cao tinh thần điều khiển năng lượng bên trong cơ thể trích ra một ít hạt năng lượng hòa vào dòng chảy năng lượng tự nhiên để phóng tầm nhìn của mình ra bao quát toàn khu vực. Tôi quan sát thật kỹ từng chuyển động của sinh vật sống tại khu rừng, và cũng thấy được có rất nhiều đội tuần tra trên các con đường mòn. Đây đó cũng có vài nhóm mạo hiểm dấn thân vào khá sâu trong cánh rừng để làm nhiệm vụ, nhưng họ tập hợp thành một nhóm khá lớn có cả doanh trại riêng.

Bất chợt, tôi lại để ý đến các nhóm lính đi tuần có những gương mặt quen thuộc trong đó. Rebecca, Anne, và cả Prairie, thiếu cô gái nhỏ con Alida trong đội, và tất cả bọn họ cũng không phải chung một nhóm tuần tra. Bọn họ mặc trên mình những bộ giáp trong rất oai vệ, và nét mặt trông cũng rất nghiêm nghị khi dẫn dắt hai hàng binh lính tuần tra phía sau. Một năm không gặp, thật có nhiều chuyện để tâm sự với mọi người, nhưng giờ tôi phải hội ngộ lại với một trong số bọn họ trước đã.

Dựa theo những gì tôi quan sát thông qua thấu kính năng lượng, từ vị trí bản thân đứng và dự đoán lộ trình tuần tra qua các lối mòn trong khu rừng, người tôi có khả năng giáp mặt cao nhất chính là Anne, cô nàng quân sư tóc xanh của nhóm. Dự tính khoảng cách của cả hai xong tôi quyết định sẽ đón đầu nhóm tuần tra cả cô ta. Chỉ tầm dưới mười phút nữa là chúng tôi sẽ gặp nhau tại điểm giao nhau ngã ba, vì vậy tôi cũng bắt đầu thong thả dời bước ra lối đường mòn mà Anne sẽ đi qua để đứng đợi.

Tới khúc ngã ba đứng đợi ít lâu, khi nghe tiếng lịch kịch của giáp sắt nện trên nền đất của nhóm Anne tới gần thì tôi liền chủ động dẫm lên một nhánh cây để tạo ra âm thanh khiến cho nhóm của cô ấy cảnh giác. Tuy đứng cách nhau một vài lùm cây che khuất, tôi có thể thấy rõ cô ta đang giơ tay báo hiệu cho binh lính phía sau dừng lại với nét mặt cảnh giác cao độ. Người thì rút kiếm đề phòng, kẻ thì nắm chặt cây kích trong tay hướng tới phía phát ra âm thanh mà dè chừng. Riêng Anne lại xung phong đi trước về phía tôi, tay thì lần mò dạt những tán cây thấp ra để mở đường một cách nhẹ nhàng như một con báo đang săn mồi.

“Đã lâu không gặp, Anne.” Tôi nhẹ nhàng chào hỏi, lại vừa cười tươi khi thấy cô nàng vạch tán lá cuối cùng để lộ ra vẻ mặt đầy căng thẳng. “Cách biệt một năm, mọi người bây giờ gia nhập đội vệ binh rồi sao?”

“Đội trưởng! Sao cậu lại ở đây?” Cô ấy thốt lên đầy bàng hoàng lẫn kinh ngạc, xong lại vội chữa lấy lời nói của mình. “Không đúng, giờ cậu là công chúa của vương quốc Slain rồi. Phải hỏi là tại sao công chúa như cậu lại ở một nơi nguy hiểm này một mình? Đoàn tùy tùng của cậu đâu? Không lẽ nhóm của cậu bị tập kích khi đến đây hay sao?” Cô nàng hỏi dồn dập đầy nhiệt tình, xong lại quay sang binh lính phía sau hô lớn mà chẳng để tôi kịp trả lời. “Đề cao cảnh giác, có thể có quái thú hoang dã quanh đây. Đồng thời lập đội hình hộ tống công chúa nước Slain đến nơi an toàn.”

          Vừa dứt lời của Anne thì mấy người lính đằng sau chạy lên vây quanh lấy tôi mà cảnh giác phòng vệ. Đồng thời họ còn làm động tác dạt đường mời tôi. “Công chúa, xin đi hướng bên này.”

“Mọi người bình tĩnh.” Tôi vội xua tay cười gượng giải thích. “Tôi đến đây chỉ có một mình và chẳng bị quái vật hay ai tập kích cả.” Tôi lại nhìn Anne cười nói, vừa nắm lấy cả hai tay cô ta. “Anne này, cậu khẩn trương hơi quá rồi đó.”

“Hả? Đến đây một mình?” Cô ấy sững người ra giây lát, xong lại quát lên. “Cậu là công chúa một nước, lại tự do đi lại trong khu vực nguy hiểm trên địa phận của vương quốc khác mà chẳng có lấy một tùy tùng hay hộ vệ kề cạnh. Đội trưởng, cậu có bị sao không thế?” Vừa nói, cô nàng tóc xanh xuýt xoa kiểm tra lấy kiểm tra để tôi từ trên xuống dưới.

“Chậm đã nào.” Tôi cười khổ khuyên Anne. “Một lời khó nói hết sự việc, vì vậy giờ cậu có thể đưa tớ về địa điểm an toàn nào gần đây cùng nhâm nhi tí trà để nói chuyện không? Còn nếu cậu vẫn mắc kẹt việc tuần tra, thì tớ sẽ đi cùng cậu. Vừa tản bộ vừa tán dóc cũng không ảnh hưởng gì.”

“Không được, giờ việc ưu tiên trên hết là an toàn của cậu, tớ phải đưa cậu về pháo đài ở gần đây. Còn vấn đề tuần tra thì tớ vẫn có thể ủy thác lại cho nhóm viên để tiếp tục.” Nói xong, cô ấy quay sang một người lính khác nói. “Dorinel, chuyến tuần tra sáng nay do anh tiếp tục đảm nhiệm. Tôi sẽ hộ tống công chúa nước Slain về pháo đài.”

“Rõ, thưa công nương Blue Rose.” Người lính đó dậm chân, một tay bắt chéo lên ngực tỏ rõ thái độ chấp hành mệnh lệnh, xong tra kiếm về vỏ và quay sang những người khác hô to. “Tất cả về đội hình, tiếp tục tuần tra.”

          Khi nhóm đi tuần đã đi xa thì Anne lại quay sang tôi hỏi. “Giờ chúng ta sẽ về pháo đài trước, cậu có còn yêu cầu gì nữa không, đội trưởng?”

“Không, tớ không có yêu cầu gì cả.” Tôi móc tay qua tay Anne ôm lại vừa đi vừa nói. “Cậu mặc giáp vào mà vẫn không thể giấu đi vẻ đẹp lạnh lùng của mình. Hay nói cách khác, bộ giáp này lại càng khiến cậu trở nên hoàn mỹ hơn, càng kiêu sa hơn, càng khiến đám đàn ông khó tiếp cận lẫn thần tượng cậu hơn.”

“Đội trưởng, một năm không gặp mà cậu thay đổi nhiều quá.” Cô ấy tủm tỉm cười, vẻ mặt cũng có chút ửng đỏ. “Nhớ trước kia cậu không hề như vậy, khi đó cậu có chút ngờ nghệch, dễ ngượng ngùng, e thẹn, có chút năng động, đặc biệt là rất khép mình trước mọi người chứ không dạn người như bây giờ. Đã vậy giờ còn biết nói những câu lấy lòng người khác nữa.”

“He he, dù có thay đổi thế nào đi nữa thì tớ và các cậu vẫn là chị em tốt của nhau mà.” Vừa nói tôi vừa cạ má của Anne với mình đầy thắm thiết. “Khi nào nhóm chúng ta tụ tập đủ rồi thì mở bữa tiệc thịt nướng nho nhỏ đi. Tớ có nhiều chuyện muốn kể cho mọi người lắm, cũng như cũng có chuyện muốn nhờ vả các cậu.”

“Được, vậy khi Rebecca và Prairie đi tuần về thì bọn tớ sẽ cùng cậu trở về thành phố đi ăn đồ nướng.” Anne khẳng khái trả lời, xong cô ấy kéo tay tôi hối thúc. “Về pháo đài nhanh nào, tớ cần phải đi gặp công chúa để xin nghỉ phép nửa ngày đã. Sau đó sẽ cùng Alida tiếp đãi cậu.”

“Ồ, công chúa Adelia đang ở pháo đài gần đây sao? Vậy thì đừng về thành phố nữa, mở tiệc nướng tại đó rồi rủ cô ta tham gia luôn đi, tớ cũng có đôi lời muốn nói với cô ấy.” Nhận được một tiếng ừm nhẹ nhàng của Anne xong, tôi lại tay trong tay với cô ấy vui vẻ đi nhanh một mạch về pháo đài.

          Những lời đánh giá của Anne về tôi trước đây, không biết bây giờ tôi còn giữ lại được mấy phần. Nhưng vấn đề trước kia tôi không dạn người ít va chạm thân thể với các cô ấy như bây giờ là vì hồi đó tôi vẫn còn mang tư tưởng của một thằng trai tân nhát gái chính hiệu. Nếu lỡ có tiếp xúc thân thể với bọn họ thì cũng xảy ra ở trong nhà tắm, và tôi cũng không phải người chủ động.

Còn giờ thì khác rồi. Một năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, từ việc bị hạ độc chạy trốn, cho đến việc bị biết bao kẻ lạ mặt hạ lưu nhìn chằm chằm thèm thuồng cơ thể này. Tôi đã nhận thức được bản thân mình không khác gì so với những người con gái ngoài kia, lại thêm chính bản thân tôi đã rung động con tim, mặc định mình có tình ý với một người con trai là Audrey. Không những vậy mà hai người chúng tôi còn từng trải qua những giây phút triền miên bên nhau nhiều lần nữa. Nếu đã hưởng thụ, nếm qua những quả ngọt như thế rồi mà tôi còn không chấp nhận bản thân mình là con gái nữa thì tôi là cái gì trong thế giới này? Vì vậy, bây giờ khi gặp lại mấy chị em của tôi ở Orvel này, tôi sẽ không giữ khoảng cách với mọi người nữa mà sẽ hết mình thân mật với bọn họ.

Về tới khu pháo đài, quân nhân ở đây cũng khá tất bật trong ngoài đủ thứ chuyện. Nhóm thì phải vận chuyển hàng rào phòng hộ, nhóm khác phải tải lương thực trên các xe hàng vừa chuyển đến từ thành phố, hay có vài nhóm đang chạy bộ luyện sức bền hoặc luyện kỹ năng với người gỗ trong sân huấn luyện ở gần đấy. Họ thậm chí còn có cả đội tuần tra trong pháo đài nữa, kỷ luật sinh hoạt trong pháo đài này cũng gắt gao đấy.

Nhưng, có gắt gao thế nào đi nữa thì sự xuất hiện đột ngột của tôi đã khiến mọi hoạt động tạm ngừng, và ánh mắt của tất cả đang đỗ dồn về phía tôi. Nhận thấy mọi chuyện đột nhiên đều ngừng lại thì Anne lại quát lên.

“Đừng nhìn nữa, đây là công chúa nước Slain. Hành vi của mọi người đang tỏ ra bất kính với công chúa nước láng giềng đấy.” Nghe thấy vậy, mọi người lập tức nghiêm trang đứng hành lễ tại chỗ và không dám ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào tôi nữa. Thấy bản thân mình ảnh hưởng xấu đến nhiều người như thế, tôi lại khẽ ra hiệu giải tán cho Anne thấy, rồi cô ấy lại quay ra đám người nọ hô lớn. “Ai đang bận làm gì thì quay lại làm việc đó đi. Đừng có đứng đực ra đấy nữa.”

          Mới vào cửa tí xíu mà đã gây ra sự ồn ào thế này rồi, nhưng nhờ vậy mà tôi lại vô tình định vị được phòng của công chúa Adelia thông qua một khung cửa sổ ở tầng hai. Vốn là tôi thường hay thích ngắm nghía kiến trúc của thành trì hay pháo đài khi bước vào sân trong, thậm chí là cả các đền thờ lẫn hầm ngục nếu có dịp. Vì thế sau khi mọi người quay lại làm việc của mình thì tôi lại hướng lên các tầng cao của pháo đài mà nhìn theo quán tính. Cũng chính vì vậy mà lại có thể thấy thoáng qua hình bóng của công chúa Adelia thông qua khung cửa sổ. Dù trước đây không gặp cô ấy nhiều, nhưng hình bóng một cô gái có mái tóc bạch kim dài giống tôi, và ánh mắt xanh dương sắc lẹm kia tôi không lẫn vào đâu được. Đặc điểm của cô ta rất nổi bậc và dễ nhớ.

          Cũng trong dự đoán, chỉ loáng sau Anne đã dẫn tôi lên phòng làm việc của công chúa Adelia. Từ vị trí căn phòng, dù chỉ mới ngoài hành lang thì có thể nhìn ra đây là chỗ trung tâm của pháo đài có thể quan sát hết mọi động tĩnh trong ngoài một cách sớm nhất. Nhưng, đứng từ góc nhìn từ dưới sân nhìn lên sẽ không dễ nhận ra vị trí thật sự của căn phòng này nếu có ý định đột kích. Nếu không nhờ Anne hướng dẫn đường lối, dù tôi có nhìn ra công chúa Adelia trước đó thì cũng sẽ khó kiếm ra được căn phòng này.

          Vừa tới cửa phòng, hai người lính gác dường như đã nhận ra chúng tôi, và họ lập tức đẩy cửa rập người mời cả hai vào giống như đã được nhận lệnh từ trước. Cũng phải, lúc nãy công chúa Adelia thấy tôi dưới sân chắc chắn cũng đã nhận ra tôi rồi. Vì vậy ý định chúng tôi lên đây cô ấy cũng biết rõ, nên bảo lính gác nghênh tiếp từ trước cũng chẳng lạ gì.

“Kính chào công chúa, thuộc hạ có dẫn một vị khách đến.” Vào đến bên trong, Anne đứng giữa phòng nghiêm trang hành lễ như các binh sĩ dưới kia ban nãy.

“Chào công chúa Adelia Crystal.” Tôi cũng nhún người khụy chân một chút, và nhấc váy lên chào kiểu quý tộc.

“Mời ngồi.” Công chúa Adelia từ chiếc bàn làm việc đứng dậy, cô ta ngữa tay về bộ sô pha bên cạnh mời chúng tôi. Chính bản thân cô ấy di chuyển cũng rất nhanh, nhưng khi đến bộ bàn tiếp khách thì cô ấy ngoảnh lại nói với đôi môi cười nhẹ nhàng. “Giờ tôi nên gọi cô là công chúa Vermillion nhỉ? Hay cô vẫn thích cách xưng hô trước đây hơn, Yuki Hoshino?”

          Ngồi vào vị trí ghế khách và nhận được tách trà từ tay công chúa Adelia xong tôi lại vui vẻ nói. “Tôi đến đây với thân phận là công chúa nước Slain chứ không phải dưới thân phận mạo hiểm giả. Vì vậy cô có thể xưng hô với tôi bằng tên gia tộc, hoặc nếu thân thiết hơn có thể gọi thẳng tên tôi cũng được.” Tôi ngước lên nhìn cô ấy cười mỉm. “Dù sao thì quan hệ của tôi với cô cũng không kém gì so với nhóm của Rebecca, cho nên gọi thẳng tên là gần gũi nhất.”

“Vậy tôi cũng sẽ không ngại gọi thẳng tên cô đâu.” Cô ấy cười có vẻ thích thú, rồi ngồi vào chiếc ghế ở giữa bắt chéo chân, dáng ngồi đầy quyền lực của các quý cô. Mà cô ấy cũng giống như Anne, mặc giáp luôn chứ chẳng phải bộ thường phục nào khác. Bỗng công chúa lại cất tiếng. “Thế thì, Lena, cô đến đây một mình sao? Đoàn tùy tùng của cô đâu?”

“Nếu là đến vương đô thì đúng là tôi đi một mình thật, còn đoàn tùy tùng của tôi thì họ vẫn còn ở Heine.” Tôi nhấp ngụm trà rồi nói tiếp. “Trước khi đến đây thì tôi có ghé qua Heine và cũng tiện tay giải quyết luôn vấn đề quái vật nổi loạn trong địa bàn.”

“Cô đến Heine được bao lâu rồi? Lại mất bao lâu đến đây mà chỉ đi một mình?” Công chúa Adelia hỏi với nét mặt quan tâm. Nhìn sang Anne thì tôi cũng thấy cô ấy cũng có biểu cảm tương tự, nét mặt hiện rõ biểu cảm cần câu trả lời.

“Tôi vừa đến vào sáng nay, tôi đi một mình bằng đường không.” Tôi nói tiếp. “À, vấn đề quái thú nổi loạn ở Heine, tôi cũng chỉ vừa giải quyết tối qua thôi.”

“Cô không đùa chứ?” Nét mặt của Adelia có chút trầm lại, nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn giữ được nụ cười thân thiện. “Từ Heine muốn đến đây thì cũng phải nhanh nhất ba ngày trên chiến xa kiểu quân đội, không thì năm ngày với xe ngựa riêng, và một tuần nếu là xe thương nhân. Làm thế nào mà cô có thể từ đó đến đây chỉ trong một đêm được?”

“Thì tôi nói rồi đó, tôi đến đây bằng đường hàng không.” Chững lại giây lát khi thấy vẻ mặt nghệch ra của Anne và công chúa, tôi chợt nhận ra là thời đại này họ vẫn chưa có khái niệm máy bay nên đành chữa lại. “À thì, tức là tôi cưỡi rồng bay đến đây nên không cần đoàn tùy tùng, và cũng tiết kiệm được nhiều thời gian.”

“Cưỡi rồng?” Cả hai cô gái đều thốt lên đầy hoảng hốt và không thể giấu được nét nghi hoặc. Riêng Anne thì có biểu hiện kinh sợ nhiều hơn công chúa một chút. Adelia liền hỏi. “Ở Slain có thuần thú sư à? Là ai vậy? Và làm sao ở đó lại có thể thu phục được rồng? Đó là loại gì?”

“Từ từ nào công chúa, hỏi từng chút một thôi.” Tôi hơi hoảng vì thái độ dồn dập của cô ta, dường như là đang e sợ. “Nói thật với cô thì cũng không phải là không được. Tôi cũng có ý định nói chuyện này khi nhóm của Rebecca tụ họp lại đầy đủ, nhưng nếu ở đây cô đã hỏi trước rồi thì tôi nói luôn vậy. Thật ra con rồng mà tôi cưỡi đến đây, là một con Dead Wyvern. Ở Slain chỉ có mình tôi sở hữu và cũng chẳng có thuần thú sư nào ở đấy cả.”

“Dead Wyvern?” Cô ấy thả thỏng người xuống ghế, nét mặt vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

“Có thể là cô không tin tôi, nhưng điều này lại có liên quan đến năng lực cá nhân, và tôi cũng mến cô nên mới nói sự thật.” Thấy cô ta vẫn còn đang hoang mang thì tôi tiếp lời để trấn tĩnh. “Dù hai nước chúng ta là đồng minh, nhưng tôi vẫn biết cô đang e ngại về chuyện gì. Vì nếu đất nước đồng minh đột nhiên lớn mạnh một cách thất thường nhờ vào sức mạnh của rồng thì hiệp ước đồng minh sẽ không còn giá trị, thậm chí đất nước cô còn có thể trở thành một nước chư hầu vì sức mạnh quân sự yếu hơn.” Tôi nhẹ giọng chuyển sang an ủi khi nói ra vấn đề lo lắng của cô ấy. “Nhưng cô yên tâm đi. Như đã nói lúc nãy, đây là năng lực riêng của tôi, và tôi thì không có ý định làm chênh lệch cán cân sức mạnh đồng minh của chúng ta. Thậm chí, tôi còn muốn giúp sức cho cô như là gửi một món quà gặp mặt.”

“Quà gặp mặt?” Khi này Adelia đã bình tĩnh trở lại, ngữ điệu cũng đã trầm tĩnh hơn. “Công chúa Lena này, cô muôn giúp sức chúng tôi thế nào đây?”

“Diệt trừ dã thú và quái vật làm loạn trong địa phận vương đô, giống như cách tôi đã làm khi ở Heine.” Tôi nói dứt khoát. “Để thuận lợi nhận được món quà này, tất nhiên tôi cũng cần phía bên công chúa phối hợp đôi chút rồi.”

“Nếu tôi đồng ý phối hợp, vậy công chúa Lena có thể tiết lộ chút bí mật cho tôi biết cách cô làm thế nào không?” Adelia ngã giá. Ánh mắt của cô ta nói cho tôi biết rằng, không phải cô ấy không tin tôi, mà là cô ấy cần có lời giải cho sự nghi hoặc của bản thân. Cô ấy nói tiếp. “Tôi có thể giữ bí mật nếu cô có yêu cầu. Chỉ cần cho tôi biết cách cô làm như thế nào để thỏa tính tò mò của tôi mà thôi.”

“Cũng không phải bí mật gì to tát, nhưng đúng là tôi có yêu cầu giữ bí mật thật.” Tôi lại nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn về phía cô ta nói thêm. “Thậm chí là với những người quan trọng xung quanh cô cũng không được hé nửa lời.”

“Được, tôi hứa và đảm bảo mình sẽ làm được.” Một lời khẳng định rất dứt khoát, xong cô ta nói thêm. “Vậy, yêu cầu về sự phối hợp của công chúa Lena là gì? Và khi nào sẽ tiến hành kế hoạch?”

“Nếu công chúa Adelia đã thẳng tính như vậy, thế thì tôi sẽ nói luôn.” Adelia lại nhìn về phía Anne ra hiệu, và khi tôi ngó qua thì thấy cô ấy đã chuẩn bị một cây bút và một cuốn sổ trên tay một cách thuần thục. Khi thấy Adelia ra hiệu về phía mình thì tôi lại nói tiếp. “Không có gì phức tạp cả. Thứ nhất, sáng nay khi đến đây thì tôi thấy có kha khá mạo hiểm giả vẫn còn đang săn bắt trong khu vực nguy hiểm, cần gọi họ về trước. Thứ hai, tôi muốn cô hạ lệnh đến các nhóm tuần tra cần phải về đồn trú và lập hàng rào cố thủ, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng không cần quan tâm, chỉ cần thủ tốt vòng vây không cho con quái vật nào lọt lưới vào khu an toàn của dân chúng sinh hoạt là được. Thứ ba, cũng là điều cuối cùng, tôi muốn vay mượn ở chỗ công chúa một lượng lớn giáp sắt toàn thân. Số lượng càng nhiều càng tốt, khi xong việc sẽ trả lại.”

“Đây cũng là cách mà cô dùng ở Heine trước đó sao?” Công chúa Adelia không ngăn được tính tò mò mà hỏi, nhưng không có sự bất ngờ nữa. “Cô có một số lượng lớn nhân lực à? Đang trú đóng ở đâu? Nếu là trên địa phận của vương đô thì chắc tôi đã phải nhận được tình báo từ sớm rồi mới đúng.”

“Quả thật, đúng là tôi có một lượng lớn quân lực chứ không phải nhân lực.” Tôi gật gù không phủ nhận, nhưng rồi cũng tỏ ra không tiện nói tất cả. “Nhưng mà, còn về họ đang ở đâu thì tôi không thể tiết lộ. Đến khi nào công chúa Adelia đáp ứng được những điều tôi nói trên thì tôi sẽ cho cô biết.”

“Một thời gian dài không gặp, ấn tượng lúc này cô để lại cho tôi thật khác xa với lần cuối cùng tôi biết đến cô.” Công chúa Adelia tựa lưng ra chiếc đệm phía sau cười với vẻ khoái chí. Cô lại ngó sang Anne nói. “Anne, nhờ cô nhanh chóng thi hành các điều mà công chúa Lena vừa nói. Sẵn tiện căn dặn nhà bếp, hôm nay làm vài món thịnh soạn để tiếp đãi khách.”

“Rõ, thưa công chúa.” Anne nhận lệnh xong lại cáo lui từ từ. Lùi vài bước rồi cô ấy mới xoay lưng đi. Có thể thấy tinh thần quân kỹ của cô ấy rất cao.

“Vậy, giáp trụ toàn thân mà công chúa nói, còn có đòi hỏi gì không?” Khi Anne đi khỏi rồi thì Adelia mới nói tiếp. “Ví dụ như loại giáp cảm đá năng lượng nguyên tố chẳng hạn.”

“Không cần.” Tôi khoát tay ngay. “Tôi chỉ cần giáp trụ toàn thân là được. Trước đó tôi đã mượn được một ít ở Heine rồi, nên giờ mượn thêm một ít ở chỗ công chúa. Quân lực phía tôi được xuất đi càng nhiều thì nhiệm vụ hoàn thành sẽ càng sớm, và cũng sẽ ít tổn thất hơn về vật chất.”

“Ít tổn thất về vật chất?” Adelia nghi hoặc nhìn tôi. Dù chỉ bỏ ngỏ một câu như thế, nhưng cô công chúa này rất tinh tế đã nắm bắt được trọng điểm. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn hỏi tôi, chắc là để chắc chắn. “Cô chỉ lo về tổn hại vật chất chứ không phải về nhân lực à?”

“Tôi không phải kẻ máu lạnh, tất nhiên tôi sẽ luôn luôn đặt tính mạng quân nhân lên hàng đầu rồi.” Tôi hiểu ý cô ấy hỏi nên cần phải rạch ròi một chút. “Nhưng, một khi tôi nói về thiệt hại vật chất ít hay nhiều, thì có nghĩa là không cần quan tâm đến thiệt hại nhân mạng nữa.”

“Cần nhiều giáp sắt toàn thân để phân phát cho một lực lượng đông đảo, nhưng lại không lo nhân mạng ư?” Công chúa Adelia che mặt nở ra nụ cười lạnh lẽo như không tin vào chính mình. Cả thân hình cô ấy run run, ngồi gọn trong chiếc ghế bành thoải mái kia. Cô ta không phải là kẻ ngốc, có lẽ cũng đã hiểu hoặc đoán ra được gì rồi. “Lena, có phải cô đã đi theo con đường của Hắc Pháp Sư không?”

“Con đường của Hắc Pháp Sư?” Tôi hơi kinh ngạc thốt lên, xong cũng ngẫm nghĩ lại đôi chút. Thầy Klein, tức cũng là Hắc Pháp Sư, thầy ấy là một Necromancer, sở trường chủ yếu là triệu hồi lũ Undead. Theo một khía cạnh nào đó, tôi đúng là học trò của thầy ấy, và giờ tôi cũng có thể triệu hồi được Undead nhưng không giống với con đường của thầy. Có điều nếu cô công chúa này đã hiểu lầm sở trường của tôi thì thôi vậy, xem như có cái cớ để che đi việc một linh thể cao cấp như Dead Lord tự ý quy hàng tôi rồi. Nhưng, tôi cũng phải xác nhận lại ý của công chúa Adelia đã. “Cô biết sở trường của thầy Klein mà phải không?”

“Thầy Klein?” Cô ấy cũng kinh ngạc, nhưng không nhiều, rồi cũng nhanh chóng lấy lại giọng bình tĩnh. “Thì ra là vậy. Hóa ra cô cũng đã trở thành học trò của ngài Pháp Sư ấy, cho nên cô được kế thừa chiêu hồn thuật từ Ngài ấy cũng không lạ gì.” Cô nàng bắt đầu tỏ ra thoải mái, tự tay rót cho bản thân một tách trà mà nhâm nhi, xong lại nhàn nhạt hỏi. “Cô có thể triệu hồi được bao nhiêu quân lính bất tử?”

“Ừm... câu hỏi khó đấy.” Tôi cũng hơi khó trả lời khi nhìn cô ấy. Bởi vì kẻ triệu hồi không phải tôi, mà là Dead Lord, tùy tùng của tôi.

“Chung quy là, cô muốn mượn giáp trụ ở chỗ tôi cho quân bất tử của cô dùng phải không?” Adelia lại hỏi tiếp khi thấy tôi khó trả lời, nhưng tôi cũng có gật đầu thừa nhận. Cô ấy nói tiếp. “Thế đây sẽ là vấn đề. Tôi thừa biết lính bất tử có thể tái sinh nhiều lần dựa vào ma lực của người triệu hồi, nhưng sức chiến đấu của chúng cũng không phải là mạnh, chỉ được số đông thôi. Cho nên, việc cho cô mượn quân trang thiết bị tôi rất sẵn sàng, nhưng liệu tôi có thể biết được trình độ lính triệu hồi và mức độ kiểm soát của cô thế nào không?” Công chúa nhanh chóng nói thêm. “Tôi không có ý nghi ngờ hay khinh thường, chỉ là tôi muốn biết phía cô có thể đảm bảo dẹp yên bọn quái vật nổi loạn trên địa bàn vương đô mà không phát sinh thêm chuyện ngoài ý muốn hay không mà thôi. Bởi vì chính cô yêu cầu phía quân đội bên tôi không can dự vào việc này mà.”

“Tôi tất nhiên có thể cho cô xem tùy tùng triệu hồi của tôi, nhưng cái giá phả trả cũng không nhỏ.” Tôi lại nhìn cô ta bằng ánh mắt cảnh báo mà nói tiếp. “Cô có thật sự muốn tôi triệu hồi ngay tại đây luôn không? Hay phải đến khu vực an toàn?”

“Triệu hồi vong linh bất tử không phải tôi không biết. Với cương vị là học trò của Bạch Pháp Sư, tôi đã từng học rất nhiều và cũng đã đọc qua không ít sách phép thuật hắc ám lẫn những cách khắc chế.” Công chúa Adelia tự tin nói, đồng thời búng tay một cái tách để tạo ra một kết giới mang thuộc tính thánh quang bao trùm lấy cả căn phòng. Vòng kết giới ban đầu rất nhỏ, xong lại nở rộng dần dần ra mà mắt thường có thể thấy được. Chẳng bao lâu, dựa theo cảm nhận dòng chảy năng lượng tự nhiên, tôi biết sức mạnh thánh quang ấy đã bao phủ toàn bộ pháo đài. Đánh giá của tôi về kết giới sức mạnh ánh sáng này rất mạnh, và cũng rất chắc chắn. Cô công chúa này quả thật không phải người bình thường, đây cũng là lần đầu tiên tôi được chứng kiến sức mạnh của cô ta, thật tuyệt vời. Cô ấy tiếp lời. “Đây là kết giới ngăn cách với bên ngoài, cô nếu sợ vong linh mình triệu hồi lên gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh thì giờ có thể yên tâm mà thực hiện rồi đó.”

“Sức mạnh thánh quang của cô thật to lớn và choáng ngợp. Trong vòng kết giới này tôi có thể cảm nhận được nó đang thanh tẩy từng chút một những thứ hắc ám dơ bẩn trên cơ thể tôi. Mà người có thể truyền lại tri thức điều khiển sức mạnh thánh quang đến mức độ này, không ngoài ai khác, chỉ có thể là Bạch Pháp Sư của Orvel mà tôi thường nghe bên tai. Tôi sẽ ghi nhận lời nói ban nãy của cô là thật, và cũng không có ý gì khác.” Tôi mỉm cười đánh giá khi đưa tay mình lên nhìn. Bàn tay tôi đang có cảm giác bị thiêu cháy và từng mẩu da nhỏ bốc hơi bay lên giống như toàn bộ cơ thể đang bị xóa bỏ dần sự hiện diện khi dần tiếp xúc với một nguồn nhiệt cực đại vậy. Dẫu sao cơ thể tôi hiện tại cũng được tính là một nửa Succubus, cũng là hiện thân của sự tà ác. “Sức mạnh này có thể so sánh với sức mạnh thánh quang thanh tẩy trước đây mà tôi thường dùng, nó không hề kém cạnh. Tôi hi vọng kết giới này chịu đựng được tùy tùng triệu hồi của tôi.” Nói xong, tôi lại thầm thì giọng gió kiểu ma mị. “Dead Lord.”

~*~

          Nhận được lệnh của công chúa Adelia xong thì Anne đã vội chạy xuống phòng hội họp nhân sự để thông báo đến các sĩ binh còn lại, đồng thời phân chia công vụ cho mọi người. Lớp thì phải căn dặn nhà bếp làm bữa thịnh soạn, lớp thì đi vận động nhân lực kiểm kê giáp trụ, lớp khác thì nhanh chóng biên xoạn thư công vụ để hỏa tốc đến các trạm gác. Đối với cô, hôm nay là một ngày trọng đại khi gặp lại được Lena, vì thế những yêu cầu ban nãy của cô bạn mình đưa ra thì cô quyết định phải hoàn thành cho thật tốt.

          Sau khi phân phó việc xong, Anne lại đến tháp canh của pháo đài đốt pháo hiệu triệu tập cho các nhóm binh sĩ còn tuần tra bên ngoài quay trở về. Cũng hay vừa đúng lúc nhóm tuần cảnh của Rebecca và Prairie cũng đang trên đường quay lại, và nhóm tải lương do cô gái lùn Alida vừa về tới. Chẳng bao lâu, họ đã tụ họp lại ở trước lối vào pháo đài và Anne đã thông báo tin giật gân cho các cô nàng còn lại, tất cả đều tỏ ra rất vui và vô cùng háo hức.

“Cậu nói thật phải không Anne? Chị dâu tớ đến rồi à?” Cô nàng tóc đỏ háo hức reo lên, chân thì đứng không yên chỉ muốn chạy ngay đến phòng làm việc của công chúa đang đón tiếp Lena.

“Tớ xạo làm gì. Tớ còn bắn cả pháo hiệu triệu tập để gọi mọi người về nữa kìa.” Vừa nói cô nàng tóc xanh hất ngón cái qua vai mình chỉ về phía tòa tháp cao nhất.

“Vậy thì may quá, hôm nay vừa đúng ngày tải lương thực mới.” Cô nàng lùn Alida cũng tiếp lời với vẻ mặt rạng ngời, cười tít cả mắt. “Tiệc đón chào đội trưởng chắc chắn sẽ rất phong phú.”

“Tiệc đón tiếp chỉ là phụ, tớ thì muốn thử xem sau một năm chơi trò mất tích đội trưởng có tiến bộ gì ở mặt thực chiến không.” Cô nàng tóc ngắn da ngăm thụi một quyền vào lòng bàn tay còn lại của mình ở trước ngực tỏ ra thích thú. “Tớ cá là các cậu ai cũng muốn điều tương tự đúng chứ? Đó mới thật sự là tiệc đón tiếp của nhóm chúng ta.”

“Tớ thì không đồng ý như vậy.” Rebecca phản đối. “Tiệc đón tiếp của chúng ta là phải ở trong phòng tắm.” Cô nàng kê hai ngón tay lên xoa cằm, vẻ mặt đắc ý nhe ra nụ cười dần mất liêm sĩ. “Tớ vẫn nhớ rất rõ lần đầu tiên của chị dâu khi bị chúng ta bao vây trong bồn tắm. Chị ấy rụt rè và dễ mắc cỡ lắm, không biết giờ có còn thế nữa không.”

“Tớ thì không nghĩ vậy đâu. Đội trưởng bây giờ thay đổi nhiều lắm rồi, trở thành một quý cô thực thụ rồi.” Anne nói ra quan điểm của mình khi đã tiếp xúc qua Lena cả buổi sáng nay.

Khi cô nàng định mở lời tiếp thì đột nhiên bầu không khí xung quanh đã được thay đổi một cách đột ngột. Một luồng năng lượng mạnh mẽ mang sức mạnh thánh quang dần bao trùm lấy toàn bộ pháo đài, và thanh tẩy đi những thứ ô uế trên giáp trụ của các cô gái vô tình mang từ cánh rừng về. Những vết ố hay bẩn trên các khe rãnh khó lau chùi của bộ giáp cũng đang dần được làm sạch mà mắt thường của bọn họ có thể thấy được. Không những vậy, thể lực của mỗi người cũng đều được hồi phục đến trạng thái cao nhất, và cả tinh thần cũng trở nên minh mẫn hơn bao giờ hết.

“Đây là... kết giới thánh quang của công chúa.” Alida nói khi nhìn bàn tay của mình. Cô ngước lên nhìn về phía căn phòng làm việc của công chúa Adelia mà tiếp lời. “Đây là kết giới mang sức mạnh tịnh hóa của thánh quang. Chẳng phải công chúa đang tiếp đãi đội trưởng của chúng ta sao? Sao lại tạo một kết giới lớn mạnh như vậy?”

“Tớ không biết. Lúc đi tuần bọn tớ chẳng thấy có gì bất thường ở ngoài kia cả.” Rebecca vừa nói vừa nhìn quanh sân trại đánh giá tình hình. Cô thấy các binh sĩ không có chút gì hoản loạn, họ chỉ dần trở nên ngây người ra khi cảm nhận được sự khác biệt xung quanh. Cô tiếp lời sau khi quan sát xung quanh. “Có lẽ bọn họ đang so tài chăng?”

          Vừa dứt lời của cô nàng tóc đỏ, lập tức từ phòng của công chúa phát ra một luồng khí tức đầy hắc ám tỏa ra mạnh mẽ hơn trăm lần mức kết giới thánh quang trước đó phát ra, đến mức tạo ra cả một vòng dư chấn mà mắt thường có thể thấy được đã hất ngã mọi người ra đất. Khí tức âm hàn lạnh lẽo nhanh chóng bao trùm lên cả pháo đài, thay thế đi luồng khí ôn hòa thanh tịnh ban đầu.

          Bầu không khí lạnh lẽo rét buốt bây giờ không những khiến cơ thể vật lý của toàn bộ binh sĩ ở đây trở nên run vì lạnh, mà còn làm mất tinh thần lẫn như muốn đóng băng cả linh hồn của họ. Không những bầu không khí tại pháo đài thay đổi, mà cả bầu trời quang đãng cũng dần trở nên âm u mịt mờ. Một cảm giác tà mị đang dần nuốt trọn cả khu vực mà sinh vật sống nào cũng có thể cảm nhận. Toàn bộ người trong phạm vi này, đều trở nên bất lực.

“Các cậu, cẩn thận cảm nhận về phía phòng của công chúa đi.” Rebecca nhìn các cô bạn của mình nặng nhọc rít từng lời qua kẽ răng. “Tớ cảm nhận được luồng khí tức này không có địch ý, chỉ mang tính uy áp. Nhưng uy áp này khiến chúng ta không thể đứng lên được.”

“Kết giới của công chúa cũng đã bị phá vỡ rồi.” Anne cố ngước lên nhìn bầu trời, giọng nặng nề không kém gì Rebecca. “Nếu chuyện này còn tiếp tục, chúng ta thật sự sẽ úp mặt xuống đất mất.”

“Tớ... tớ... không trụ được nữa rồi.” Alida réo lên đầy thất vọng. Đôi tay nhỏ xinh đang chóng đỡ thân hình của cô nàng gập lại thành góc chín mươi độ, và còn tiếp tục dần hạ thấp xuống nữa, khiến cả thân mình của cô chầm chậm đổ xuống một cách vô lực. Nhưng khi gương mặt cô cách mặt đất chỉ còn một bàn tay, thì đột nhiên mọi thứ xung quanh đều bị dừng lại, cô đã được một bàn tay đỡ lên một cách dịu dàng. Cô nàng hé mắt, khẽ ngước lên nhìn xem ai vừa giúp đỡ mình, rồi lại vui mừng reo lên. “Đội trưởng Yuki.”

Đối diện với Alida là gương mặt tươi cười của công chúa Lena, cô nói bằng giọng dịu dàng, có phần hối lỗi. “Xin lỗi mọi người, tớ không ngờ động tĩnh vừa rồi lại gây ra nhiều rắc rối đến vậy. Nhân tiện thì, tớ quay lại rồi.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ngầu đét
Xem thêm
Hóng wá,
Xem thêm
Đợi mãi ~~
Thank Tác
Xem thêm