Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Underworld

Chương 157: Trở lại Orvel, bắt đầu chuyến hành trình mới.

7 Bình luận - Độ dài: 6,263 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 157: Trở lại Orvel, bắt đầu chuyến hành trình mới.

          Nhớ lại những ngày kề cận chuẩn bị đưa cha vào giấc ngủ tạm thời, tuy lúc đó tâm lý tôi đã sẵn sàng nhưng cũng không hề nắm chắc phần lớn sẽ không phát sinh chuyện ngoài ý muốn trong quá trình thực hiện. Từ lúc quay lại thế giới này sau khi tự học hỏi ở căn phòng Thời Không của thần Aes, thì việc kiếm soát năng lượng của tôi vẫn tăng tiến mỗi phút mỗi giây, thế nhưng như vậy vẫn là không đủ.

Tinh thần tôi vẫn còn dao động mỗi khi nghĩ đến việc nếu thực hiện nghi thức ngủ đông thất bại. Càng gần đến lúc nghi thức diễn ra, thì tâm trí của tôi càng bị ảnh hưởng khiến tôi thiếu tự tin về khả năng của mình. Bởi vì, đây là lần đầu tôi đưa một người sống vào một không gian riêng biệt do mình tạo ra mà bản thân lại đứng ngoài phạm vi ảnh hưởng, và đóng băng thời gian trong không gian đó lại trong một thời gian dài. Tôi chưa có kinh nghiệm, cũng như đối tượng đi vào không gian đó lại là cha của tôi nên càng khiến tôi lung lay.

Nhưng may sao, trước khi thực hiện nghi thức ngủ đông tôi đã gặp một thiên thần. Cô ấy là Cyril, là một thiên thần có quen biết với thiên thần Daniel. Cô ta đã đưa cho tôi một cặp khuyên tai, cùng với lời nhắn từ thần Aes. Cũng chính nhờ đôi khuyên tai này giúp đỡ mà tôi đã thấu đáo nhiều điều, từ cách vận hành ma thuật Thời Không cắt xén ra một không gian riêng biệt hoàn hảo, cho đến việc phong bế dòng chảy thời gian trong không gian độc lập và điều chỉnh tốc độ lưu động khác biệt với bên ngoài. Những thứ tôi nghĩ mình không thể nắm chắc thành công trong lần đầu tiên thực hiện, đều đã dễ dàng hoàn tất mà bản thân tôi không tổn hại thể chất hay cảm nhận được chút gì áp lực tinh thần.

Giờ nghĩ lại thì, lúc tạo một không gian riêng biệt để giúp cha ngủ đông, tôi đã loáng thoáng thấy những thứ đáng lẽ mình không nên thấy. Đó là một mảnh vỡ tương lai. Sự bùng nổ của những hầm ngục. Sự trỗi dậy của các sinh vật dưới lòng đất ở khắp mọi nơi. Những sinh vật ấy, chúng đánh chiếm mọi thành trì và xóa sổ mọi nền văn minh khi đi qua. Chúng hung tợn, khát máu và ham giết chóc, nhưng lại có quy củ. Chúng không chỉ thuần túy là quái vật, chúng còn là những thế lực khác như là những bộ giáp thiên thần tự hoạt động. Tuy không phải thiên thần chính gốc nhưng vẫn có năng lực thánh quang. Hoặc là những bộ giáp địa ngục như lũ Undead, hay đám quái vật hình người khác như Troll Oger, người Thằn Lằn, và nhiều thứ khác nữa. Tất cả bọn chúng đều xuất phát từ lòng đất, và lý do tôi thấy được những điều đó là do tôi đã dùng đôi khuyên tai mà thần Aes cho. Tôi chưa rõ công năng của hai chiếc bông tai này ra sao, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng nếu sử dụng không cẩn thận, nó sẽ mang lại tai họa cho thế giới này.

Nhưng mà, tôi chỉ mới sử dụng một lần vì đảm bảo tính an toàn khi làm phép giúp cha ngủ đông thôi. Còn bây giờ, trong không gian riêng tư của tôi và Audrey, tôi chẳng cần dùng đến đôi bông tai này mà vẫn có thể làm thời gian trong phòng anh ấy trở thành hai ngày mà bên ngoài chỉ mới trôi qua có năm phút. Trong thời gian này, anh ấy đã khiến tôi phê tới nóc mấy lần liền mà tôi vẫn còn giữ được tinh thần tiếp tục chiến đấu. Nếu là trước kia thì chắc tôi đã ngất lên xỉu xuống mấy bận rồi, nhưng giờ thì khác. Hì hục liên tục hai ngày không ngừng nghỉ, tuy cả hai chúng tôi không đuối sức nhưng tôi cũng đã cảm thấy rất thỏa mãn với số năng lượng được cấp cho rồi. Bụng dưới của tôi bây giờ rất ấm và thoải mái.

“Này, thời gian qua có chuyện gì mà em thay đổi nhiều thế?” Nằm trên giường, Audrey vừa hỏi, vừa ôm lấy tôi từ phía sau hôn lấy hôn để từ mang tai cho đến cổ và sau gáy tôi. Tay anh ấy thì vẫn mân mê bầu sữa trần trụi của tôi.

“Nhiều chuyện lắm, nhất thời không thể kể hết được.” Tôi thỏ thẻ và cười khúc khích mỗi khi bị anh ấy kích thích hay làm nhột. Tôi với tay ra sau vỗ đùi anh ấy một cái và giơ cao chân lên mời gọi. “Bên ngoài năm phút gần trôi qua rồi đấy, anh muốn thêm một hiệp không?”

“Chắc chắn rồi, nhưng không phải ở trên giường nữa.” Vừa nói, anh ấy liền lật mình tôi lại, rồi bế lên để cả hai mặt đối mặt. Tôi cũng thuận thế ép hông mình khít lại với phần dưới của anh ta và khóa chặt hai chân lại vào phần hông của anh ta luôn. Khi Audrey bước xuống giường, mỗi bước đi của anh ấy làm tôi cảm nhận rõ thứ đó ngày càng thúc sâu vào bụng dưới mình. “Lần này chúng ta sẽ tiếp tục trong phòng tắm. Phải tranh thủ thời khắc cuối cùng để còn ra tiếp khách nữa. Em không định để anh BerinKeag đợi mãi ngoài kia chứ?”

“Không đâu, nếu muốn thì em sẽ tăng thời gian trong này lên và bên ngoài vẫn chỉ là năm phút. Nếu đã vào phòng tắm thì em nghĩ một hiệp chúng ta sẽ không phân thắng bại được đâu.” Vừa nói, tôi vừa nhìn Audrey bằng ánh mắt khiêu khích cùng với nụ cười khi cả gương mặt nóng bừng. Tuy vậy, anh ấy vẫn bế tôi vào tận phòng tắm mà chẳng đưa ra quyết định gì.

“Sắp tới chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Cũng không thiếu thốn chút ít thời gian này.” Nói rồi anh ấy lại đè tôi vào tường hôn một hơi thật sâu, và bắt đầu mở vòi sen. Khi nụ hôn vừa hết, thì hông của anh ấy bắt đầu di chuyển.

“Vậy hiệp này, quyết định thắng thua thế nào đây?” Tôi cũng thuận thế lắc hông theo từng nhịp của anh ấy, cũng không quên nhón một chân hạ xuống và chân còn lại gác lên tay anh ta. “Hay là tính xem anh sẽ lấp đầy em trước, hay là em đứng không vững trước được không?”

“Không cần quyết định.” Anh ấy áp sát lại thì thầm vào mang tai tôi nói. “Em luôn là người chiến thắng, dù em không đứng vững thì anh vẫn sẽ giữ em lại cho đến khi bị lấp đầy.” Nói rồi anh ấy đột nhiên tăng tốc khiến tôi không tự chủ phải rít lên một tiếng đầy xấu hổ.

“Miệng lưỡi anh lúc nào cũng ngọt vậy sao? Là bẩm sinh hay là đã qua mài dũa?” Tôi vừa che miệng, vừa thở dốc một hơi.

“Một phần là bẩm sinh. Nhưng...” Audrey lại đè tôi vào tường và áp sát cơ thể trần cả hai lại gần với nhau lần nữa, tôi vòng hai tay ôm lấy tấm lưng anh ấy. Lần này anh ấy càng thúc mạnh và nhanh hơn khiến tôi rên thành tiếng một hồi không ngừng nghỉ. Đến khi chân tôi mềm nhũn ra, không còn đứng vững nữa thì cũng vừa lúc cảm thấy một luồng chất lỏng ấm áp phụt mạnh vào lấp đầy bụng dưới mình lần nữa. Lúc này khi cả hai đều đang hổn hển thì anh ấy lại thì thầm, tay thì vuốt bờ môi mở hờ của tôi. “Từ ngày miệng lưỡi anh trở nên ngọt như vậy cũng là nhờ mài dũa với em qua những nụ hôn nồng cháy. Mà trừ đôi môi này ra, thì trên cơ thể em vẫn còn nhiều hơn một vị trí để anh mài dũa. Những chỗ đó là từ rốn của em đếm lên và xuống một gan tay.”

“Hư hỏng.” Tôi xấu hổ quát lên và vả lên cánh tay của Audrey chan chát liên hồi khi não vừa theo kịp mấy vị trí anh ấy nói. Nhưng đổi lại anh ấy chỉ cười rồi bế tôi vào bồn tắm và âu yếm. Tôi cũng không quên khóa môi với anh ấy nhiều lần nữa trong khung cảnh đầy hơi nước mịt mờ của phòng tắm.

          Một lúc sau, khi đã tắm rửa sạch sẽ và quần áo chỉnh tề rồi, tôi lại khoác tay anh ấy rời khỏi phòng riêng tiến đến phòng khách mà anh BerinKeag và Celestial đang chờ đợi. Audrey thì vẫn mặc lại bộ quân phục của mình, tôi thì mặc một chiếc váy thủy tinh dài hai dây hở lưng. Tôi cũng điều chỉnh lại tư thái của mình để vẻ ngoài toát lên được nét thanh lịch của một quý cô phù hợp với ngoại cảnh, không thể lộ ra cái biểu cảm lả lơi ham muốn lúc ban nãy trong phòng riêng với Audrey được.

          Lâu đài Heine, nơi tôi rời khỏi Orvel vào năm ngoái không một lời từ biệt, nay cũng là nơi đầu tiên tôi quay lại không một lời báo trước. Cũng vào mùa Thu ẩm ướt và khí trời âm u như thế này, dấu hiệu của những chuỗi ngày đen tối phía trước đang chờ đợi, nhưng giờ tôi trưởng thành hơn so với khi đó rồi và cũng đủ khả năng đương đầu với mọi chuyện khó khăn. Ví dụ như chuyện anh BerinKeag gặp rắc rối và xuất hiện ở đây vào lúc này vậy. Tôi đảm bảo nó là một mắt xích trong một âm mưu nào đó.

          Vừa tới phòng khách thì hai thị vệ trước cửa nện thanh kích trong tay xuống sàn và đưa tay lên chào khi thấy Audrey tiến tới. Thoáng chút, tôi có thể thấy sự tò mò trong đôi mắt của họ khi thấy tôi, và tôi hiểu họ tò mò về cái gì. Vì sao bên cạnh Audrey lại có một cô gái dám thân mật và gần gũi với cậu chủ nhà họ như vậy. Đó là câu hỏi của họ hiện tại. Tôi sẽ không giải thích nếu Audrey không lên tiếng, mà có giải thích hay không thì chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ được đồn thổi cả khắp lâu đài trong ngày hôm nay.

“Hãy xuống nhà ăn bảo chuẩn bị bữa trưa cho bốn người mang lên đây. Ta có khách cần tiếp đãi.” Audrey vỗ lên vai một người gác cửa ra lệnh, anh còn dặn dò thêm. “Nhớ kỹ, làm bữa trưa theo phong cách hoàng tộc ấy.”

“Rõ thưa cậu chủ.” Người lính xuýt xoa kinh ngạc, và thái độ thì cuống hết cả lên.

“Còn cậu, hãy tới phòng cha ta thông báo cho ông ấy một tiếng, khi nào xong việc hãy ghé sang đây. Bảo là có một vị khách sẽ khiến ông ấy bất ngờ.” Audrey lại quay sang nói với người lính còn lại, như kiểu anh ấy muốn đuổi khéo hết những người canh gác vậy.

“Vâng vâng, thưa cậu chủ.” Người lính đó nhìn sang tôi như hiểu lấy điều gì đó, rồi lại nhanh chóng nhìn Audrey gật đầu nhận lệnh lia lịa trước khi chạy te te đi.

“Chuyện này của anh BerinKeag có vẻ như tối mật nhỉ.” Tôi nói vu vơ để dò xem ý của ông chồng mình như nào.

“Anh ta nói Petian đang đối diện với khả năng sẽ bị vẽ lại ranh giới quốc gia trên bản đồ.” Vừa nói Audrey đẩy cửa phòng ra. “Vào trong chúng ta sẽ biết mọi chuyện ra sao.”

          Bên trong phòng khách, anh BerinKeag và cô rồng Celestial đang ngồi chờ trước một cái bàn tròn cạnh lò sưởi. Không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi thấy cô nàng Cel đang ngồi rất khúm núm trên ghế không dám cựa quậy gì cả. À, có lẽ cô ấy đang cố tỏ ra đáng thương để kiếm được chút sự quan tâm đây mà. Ở trong không gian riêng tư quện với Audrey suốt hai ngày nên mém tí nữa tôi quên con rồng này đang thiếu nợ năm mươi đồng bạch kim.

          Thấy bọn tôi xuất hiện, anh BerinKeag cũng mừng thấy rõ. Tôi có thể thấy được điều đó qua ánh mắt của anh ấy, chứng tỏ tình hình ở Petian nghiêm trọng hơn những gì tôi nghĩ. Đến khi tôi và Audrey đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thì mọi chuyện mới bắt đầu.

“Những câu khách sáo thì không cần nói đâu.” Anh Berinkeag đưa tay lên chặn Audrey khi anh ấy định lên tiếng. “Tôi chỉ muốn biết, hiện số lượng lương thực do Yuki đem đến có thể bán bớt cho phía Petian được không?”

“Anh có biết cô ấy mang đến đây với số lượng như nào không?” Audrey hỏi khi phì cười nhẹ một tiếng rồi nhìn sang tôi, điều đó cũng khiến anh BerinKeag chuyển sự chú ý lên tôi.

“Em mang theo bên mình sáu phần lương thực dự trữ của Aden, và còn hai phần nữa đang vận chuyển đến đây bằng xe của các đội thương buôn dưới hình thức bình thường.” Tôi hiểu ý của cả hai người nên giải thích luôn, đồng thời cũng đưa ra một ý kiến. “Em có thể tự mình chuyển toàn bộ số lương thực mà Petian cần trong một chuyến, nhưng như thế sẽ gây ra những biến cố không thể lường trước được. Vì thế, em sẽ để cho Cel chuyển dần dần qua đó dưới sự hướng dẫn của anh.”

“Em có thể giải trình rõ chút không?” Anh BerinKeag rướn người tới trước nghiêm túc yêu cầu.

“Là như vầy. Ông xã em bảo đất nước của anh đang đối diện với việc vẽ lại biên giới trên bản đồ, điều đó đồng nghĩa với việc đất nước đang có nội loạn. Dù không rõ vị trí địch ta phân chia trên lãnh thổ của Petian, nhưng nội gián ẩn nấp trong nội thành là điều không thể tránh khỏi. Nếu kinh đô đột nhiên có lượng lớn lương thực thì biến cố giá cả thị trường sẽ không tránh khỏi. Đó là điều thứ nhất, thứ hai là nếu có lượng lớn lương thực như thế thì trong nhất thời anh sẽ bảo quản ra sao, canh giữ thế nào khỏi mấy tên nội gián có ý định tổ chức đánh cướp phá hoại kho lương. Điều cuối cùng là, anh có thể làm yên lòng dân trong một lúc khi họ bị xách động bởi những kẻ bất hảo đó hay không?” Tôi im lặng một chút, ngồi bắt chéo chân nhìn anh BerinKeag. Tôi lại tiếp lời. “Em biết, một mình anh thì thừa sức muốn làm gì làm, nhưng giờ anh đang gánh trách nhiệm thay nhà vua; người đứng đầu một nước. Vì thế, mọi chuyện cần phải có kế sách lâu dài.”

“Dường như em có sự thay đổi lớn đúng không?” Anh ấy hỏi tôi, rồi quay sang Audrey dùng ánh mắt tương tự để hỏi.

“Đừng nói chuyện ngoài lề. Anh hãy cho mọi người biết dự định của mình, và những thành trì đồng minh trên lãnh thổ Petian đi.” Tôi ứng tiếng kéo mọi người vào lại vấn đề, không để sự thay đổi của bản thân khiến họ sao nhãng chuyện chính sự.

“Em nói phải.” Anh trai kết nghĩa của tôi thở dài, rồi thả mình tựa vào lưng ghế với vẻ mệt mỏi. Đây là một điều hiếm thấy ở một người có chức nghiệp hiệp sĩ như anh ta. Anh ấy rút ra một tấm da rồi trải nó lên mặt bàn nói. “Có lẽ mọi người đã biết chuyện Ridan đang ngầm thâu tóm các tuyến đường thông thương và các thành trì có vị trí đắc địa. Hiện trên tấm bản đồ thế lực này là tình báo gần đây nhất mà tôi nhận được.” Anh ấy đẩy tấm da ra giữa bàn và hướng về phía Audrey nói. “Như mọi người thấy, các con đường chủ chốt hầu như đã bị Ridan khống chế, lấy mức thuế trên trời để chặn các thương nhân không muốn hợp tác với chúng khi muốn tiến vào lãnh thổ của các thành trì này. Còn các con đường nhỏ hơn thì chúng dung túng phối hợp với các băng cướp rải dài nhiều đoạn. Chuyện này khiến cho các đoàn thương buôn phải thuê thêm nhiều người hộ tống dù có đến được đích thì phí vận chuyển cũng tăng cao ngất ngưỡng, mặc cho chính sách miễn thuế có đặt ra đi nữa.”

“Thế các thành trì gần đấy không cử quân lính đi dẹp loạn à?” Audrey hỏi, vẻ mặt trầm ngâm. Anh lại liếc mắt lên nhìn anh BerinKeag đi đang khoanh tay trước ngực, một tay kê cằm như đang nghĩ đến việc gì đó.

“Không phải không có, mà là không thể.” Anh trai kết nghĩa của tôi lại thở dài giải thích. “Số lượng quân lính tuy có nhiều đi nữa thì họ cũng không thể trải dài dọc tuyến đường của thương nhân. Họ chỉ có thể lo trong phạm vi nhất định của thành trì mà thôi. Hơn nữa tình thế hiện tại đang rất rối ren, các thành chủ cũng không đủ tiền chiêu mộ thêm lính tráng. Con đường kinh tế không phát triển được, thì mặt quân sự hay an ninh cũng sẽ bị kéo xuống theo.”

“Tình hình trước mắt nếu còn kéo dài, em nghĩ các thành trì đó sẽ gặp cảnh quân lính giải ngũ cũng không phải không có.” Tôi cũng nói thêm, và anh BerinKeag cũng gật đầu đồng ý với vẻ ảo não.

“Điều này giống như đang giải bài toán gà có trước hay trứng có trước vậy.” Ông xã tôi nói. “Nếu kinh tế khu vực không tốt thì sẽ không có tiền thuê nhân lực tiếp tục duy trì an ninh khu vực. Mà nhân lực hiện tại dù có tốt thế nào thì họ vẫn không thể lo chuyện phạm vi ngoài lãnh địa, như thế cũng sẽ khiến thương nhân không lui tới được, đồng nghĩa kinh tế dần đi xuống. Một bài toán không có đáp án.”

“Vậy chúng ta cứ lo căn cứ chính của mình tốt là không phải được rồi sao?” Tôi đưa ra phương án, đồng thời cũng để ý những ký hiệu trên tấm bản đồ và nhịp ngón tay lên đấy. “Đây là ký hiệu công trình xây dựng dang dở đúng không. Anh có thể tận dụng tù nhân để lao động, nhưng cũng phải có phần thưởng thích hợp để ổn định nhân tâm, khuyến khích họ lao động chân chính để đạt được thành quả. Khi nhân tâm đã ổn, số lượng quân lính có thể lo chuyện các băng cướp quanh lãnh địa, đồng thời thuê thêm các mạo hiểm giả để làm việc. Vương đô ổn định, thì có thể lo đến các lãnh địa khác.”

“Nếu cần, tôi có thể giới thiệu hội trưởng hội mạo hiểm của Orvel cho anh, nhờ anh ta chi viện thêm nhân lực mạo hiểm giả để giúp đỡ cho Petian.” Audrey phụ họa thêm vào. “Vì đem quân lính số lượng lớn sang vương quốc khác là không hợp lý, bằng không thì tôi cũng muốn mang quân lực sang giúp anh một phần.”

“Tôi nghĩ mình có thể thuê mạo hiểm giả giải quyết các băng cướp đường, còn quân sĩ sẽ lo chuyện nội bộ nội thành sẽ tốt hơn.” Anh BerinKeag lại ngó sang chúng tôi nói. “Audrey, nhờ cậu nói với hội trưởng công hội mạo hiểm chi viện nhân lực sang bên tôi nhiều một chút. Dựa trên phân bố các thành trì đồng minh hiện tại, hãy cử người đến các tuyến đường đó thực hiện nhiệm vụ ủy thác dài hạn, tôi sẽ trả số tiền thích hợp cho họ dựa trên thành tích trên bản báo cáo.”

“Ở phía bên anh còn các pháp sư chức nghiệp xây dựng không?” Tôi hỏi, vì nghĩ rằng nhiều công trình như thế nếu chỉ dựa vào sức người bình thường thì không biết đến lúc nào mới xây dựng xong vòng tuyến bảo vệ.

“Thú thật, các pháp sư chức nghiệp xây dựng bên anh còn rất ít, và họ làm việc hết công xuất rồi.” Anh BerinKeag thở dài rồi làu bàu. “Đám quý tộc tạo phản kia xớm đã nhắm vào các pháp sư xây dựng và chiêu mộ họ đi hết rồi.”

“Vậy để tôi hỏi hội trưởng Bryn xem bên công hội còn pháp sư xây dựng không để tuyển sang đấy luôn.” Audrey cũng tỏ ra nét mặt thông cảm.

“Không ấy thì, tính thêm cả con cồng gây nợ kia vào đi.” Tôi vừa nói vừa hất ánh mắt sang Cel đang ngồi co rúm trên ghế mà chẳng nói lời nào. “Trừ việc vận chuyển ra thì cô ấy cũng tinh thông rất nhiều phép thuật. Thuật xây dựng chắc không thể làm khó được cô ấy đâu, vì vậy anh cứ tận dụng cô ta đi. Bằng không thì không xứng đáng với năm mươi đồng bạch kim mà cô ta nhận đâu.”

“Cô ta?” Anh BerinKeag vừa chỉ tay vừa liếc nhìn Celestial với ánh mắt dò đoán. “Nhưng với sức mạnh của Cel, anh không nghĩ sẽ có thể có người ra lệnh cho cô ấy làm việc được.”

“Sao lại không? Em đã trả nợ giúp cô ấy rồi, giờ em để cô ấy làm công trừ nợ. Anh cứ dùng thoải mái” Tôi vừa nói vừa tỏ ra sự uy hiếp hướng về phía Celestial. “Còn nếu cô ta không nghe lệnh làm việc đàng hoàng thì em sẽ trừng phạt cô ta.”

“Ừm, loài rồng tuy có thể tư duy không tốt như chúng ta, nhưng về mặt phép thuật thì tuyệt đối là hơn chúng ta.” Audrey ngồi cạnh tôi cũng gật gù nhận xét. “Có cô ta ở bên đó với anh, vậy việc cấp cứu trị liệu lẫn kiểm tra chất độc ở các nguồn nước là chuyện không thành vấn đề rồi.”

“Ừ phải, tôi lại quên bén mất vấn đề này.” Anh BerinKeag lại vỗ trán thở dài. “Quá nhiều chuyện cần đề phòng và phải làm, khiến tôi quên khuấy đi những thứ cơ bản như phòng bị bảo vệ nguồn nước sinh hoạt. Nhức đầu thật.”

“Cử quân đội sang bên kia ranh giới là vi phạm hiệp ước hòa bình, nhưng nếu tôi chỉ gửi quân y sang giúp anh thì nghĩ vẫn sẽ được.” Audrey vừa nói vừa an ủi anh BerinKeag. “Tôi thông cảm cho anh. Dù sao thì anh cũng chỉ mới bắt đầu dấn thân vào con đường chính trị này không bao lâu mà. Chỗ nào khiếm khuyết, tôi sẽ giúp anh bổ sung.”

“Cám ơn hai vợ chồng cậu. Vậy chuyện này coi như giải quyết như vậy nhé.” Anh BerinKeag vẫn chưa buông lỏng mà lại tiếp tục. “Vậy vấn đề lương thực, đây là điều cấp thiết nhất, chúng ta giải quyết thế nào đây?”

“Thì em đã nói rồi, chỉ có thể chuyển từng chuyến từ từ thâm nhập vào từ đường biên giới mà thôi.” Tôi lại nhắc nhở. “Trên đường vận chuyển chắc chắn sẽ gặp cướp, nên việc sang biên giới rồi anh phải tự mình giải quyết.”

“Vậy trước mắt cứ để Celestial làm bảo tiêu những chuyến đầu đi. Cô ta thừa sức diệt bọn cướp đường, đi đi lại lại vài chuyến chắc chắn sẽ làm tiêu hao đi sự táo tợn của lũ cướp, cũng như giảm đi triệt để số lượng của bọn chúng.” Ông xã tôi đưa ra ý kiến, còn anh BerinKeag nhìn cô rồng gây họa kia với ánh mắt hi vọng kỳ kích sẽ xảy ra từ cô ta.

“Đây cũng là ý kiến hay đấy.” Anh trai tôi gật gù. “Lương thực chuyển đến thành đồng minh nào thì cô ấy có thể tiện tay xây dựng một công trình tại đó để làm phòng tuyến dài lâu. Vậy cũng là một công đôi việc. Ý kiến này không tồi đâu à nha.”

“Mấy người coi tôi là cái gì vậy?” Celestial bắt đầu thút thít.

“Xem cô là con nợ.” Tôi lạnh lùng nói. “Mà con nợ thì phải làm việc để trừ nợ, đó là điều hiển nhiên.”

“Vậy chuyện này cũng đi đến hồi kết rồi. Chỉ còn vấn đề phân chia số lượng lương thực nữa mà thôi.” Anh BerinKeag nói rồi lại nhìn tôi và Audrey luân phiên. “Anh có thể mua được bao nhiêu đây?”

“Ý em thì như thế nào?” Audrey hỏi tôi.

“Chuyện này hai anh cứ bàn với nhau cho ổn thỏa đi. Dù sao em mang đến đây là tám phần lương, trong đó có hai phần vận chuyển sang đây bằng đường bộ, hiện em đang giữ sáu phần.”

“Vậy như thế này đi.” Audrey quay sang anh BerinKeag nói. “Sáu phần ở đây chúng ta chia đôi. Vì số lượng này do Yuki mang đến nên sẽ không tín phí thuế cửa khẩu lẫn vận chuyển, cho nên anh có thể trả giá gốc số lượng anh cần mua. Tôi sẽ hỗ trợ kho chứa gần biên giới cho anh, cũng sẽ bảo vệ cẩn thận nơi đó. Còn việc vận chuyển thế nào, hay khi nào vận chuyển sẽ do anh quyết định.”

“Được, quyết định vậy đi.” Giọng anh BerinKeag sản khoái, không còn cảm giác nặng nề như trước nữa. “Đợi khi về, tôi sẽ viết một bản thỏa thuận buôn bán ngoại giao.”

“Chuyện này anh với anh BerinKeag tự giải quyết nhé, em chỉ đưa lương thực tiếp tế đến đây thôi chứ không can dự vào đâu.” Tôi nhanh chóng phủi bỏ trách nhiệm, vì nếu tham gia vào thì sẽ rất tốn thời gian.

“Yên tâm, em để Cel đi theo anh là được. Khi nào sóng yên biển lặng thì anh trả cô ấy về bên em.” Anh trai tôi vui vẻ nói vừa vuốt đầu cô rồng bên cạnh.

“Tốt hơn là anh giữ cô ấy bên đó lâu lâu một chút. Chứ nếu thả về Aden sớm quá mắc công lại đi gây nợ nữa, em không kham được đâu.” Tôi lầm bầm. Thật ra số tiền tôi trả thay cho cô rồng phá sản kia cũng là mượn từ ngân khố hoàng gia. Tôi cũng sẽ phải trả lại số tiền cho ngân khố từ từ. Trên danh nghĩa nào đó, hiện tôi cũng là con nợ hoàng gia.

          Khi chúng tôi bàn chuyện vừa xong, thì tiếng gõ cửa cũng vừa vang lên kèm với thông báo của người hầu bên ngoài. “Cậu chủ, bữa trưa đã được mang đến rồi ạ. Ngài cần phục vụ ngay bây giờ không ạ?”

“Nhà bếp làm việc canh giờ chuẩn thật đấy. Anh ở lại dùng bữa xong hãy về nhé.” Ông xã tôi mời anh BerinKeag ở lại, và nhận lại được một cái gật đầu. Xong anh ấy hô to về phía cửa. “Đem vào đi.”

          Vừa nhận được lệnh của Audrey thì phía cửa mở toang ra, và một loạt xe đẩy thay phiên nhau được đưa vào. Chiếc bàn dài sáng sủa nằm phía bên trái căn phòng đang chìm trong ánh sáng ngoài cửa sổ, chẳng mấy chóc nó đã được bày biện đồ ăn bách mắt trên đó khi các người hầu xoay quanh. Một loáng sau, mọi thứ cũng đã được đưa lên mặt bàn và phần lớn các nàng hầu dần rời đi. Chỉ duy nhất một phục vụ nam ở lại, cùng ba cô hầu khác đứng nép mình sang một bên chờ đợi phục vụ.

“Cậu chủ, mọi thứ đã được dọn lên rồi ạ. Mời cậu và các quý khách nhập tiệc.” Cậu phục vụ nam lên tiếng và hơi khom người mời trong tư thế một tay chấp phía sau, tay còn lại khoanh phía trước có chiếc khăn vắt trên đó, các nàng hầu phía sau cũng cúi đầu chấp tay trước váy với thái độ tương tự.

          Chúng tôi rời khỏi chiếc bàn tròn trước lò sưởi để chuyển qua chiếc bàn ăn dài. Mà cho dù là ở hoàng cung Aden tôi thì cũng không có kiểu phục vụ như thế này. Khi chúng tôi đã ngồi vào bàn thì các người hầu bắt đầu đeo khăn ăn giúp cho chúng tôi và phục vụ món tận mặt. Bữa trưa này món chính chỉ có món bít tết, nhưng thịt thì được chính tay họ cắt ra thành từng miếng hình thoi đẹp mắt. Cắt thịt xong thì họ ôm bình nước bên cạnh đứng chờ. Việc chúng tôi làm là chỉ ăn mà thôi.

Xong món chính thì đến món phụ là la-gu. Cũng tương tự với món bít tết, món thịt hầm này họ cũng rút xương ra và phần thịt được làm nhỏ sao cho vừa miệng trước khi đưa đến trước mặt cho chúng tôi, đi kèm là một phần bánh mì. Sau đó nữa là món súp, trái cây, và kem, món nào món nấy cũng được phục vụ đến mức chỉ việc đưa vào miệng nhai thôi là đủ. Tôi thật không quen với kiểu phục vụ tận răng theo đúng nghĩa đen này.

Dùng bữa xong, các hầu gái bắt đầu dọn dẹp tất cả và bày lên những giá bánh ngọt lên bàn, còn người phục vụ nam lại rót trà cho chúng tôi và vẫn đứng chờ một bên. Dọn lên những khây bánh ngọt cuối cùng xong, các hầu gái dần dần lui ra với những chiếc xe đẩy ban đầu. Nhưng, dù chỉ là thoáng qua, nhưng tôi đã cảm nhận được những cô gái này đang nhìn tôi và đặt nghi vấn. Tôi có thể hiểu họ nghĩ gì thông qua tầng số dao động năng lượng mãnh liệt trong không khí. Họ đang cảm thấy kỳ lạ vì sao trong lâu đài này có một người con gái lạ mặt, lại càng kỳ lạ hơn là tại sao tôi lại ngồi cạnh cậu chủ nhà họ với vẻ rất thân thiết, làm mất cơ hội thể hiện của họ hi vọng lọt vào trong tầm mắt của cậu chủ.

Nếu là trước kia thì tôi sẽ rất phỏng mũi vì hãnh diện hoặc ghen tỵ, cũng có thể là dè chừng đối với những ai đố kỵ với mình như vậy, nhưng giờ thì tôi thấy rất bình thường vì biết mình hoàn toàn xứng với Audrey. Tôi không còn là một cô gái ngây ngô thiếu hiểu biết dễ rớt nước mắt nữa, mà giờ đây tôi là một người phụ nữ có thể chia sẻ gánh nặng với người đàn ông của mình.

Dùng bữa xong, chúng tôi bắt đầu chia tay. Anh BerinKeag và Cel sẽ trở về Petian làm nhiệm vụ của mình, nhưng lúc chia tay tôi còn cho anh ấy mượn thêm ba tên Lich để làm việc trong bóng tối đồng thời cũng giải thích ngắn gọn về năng lực này của mình cũng chỉ mới có gần đây. Tuy làm việc chính trực ngoài sáng, nhưng cũng không nên quên phòng bị trong tối. Nếu để mọi chuyện cứ đẩy lên đầu mỗi cô rồng vàng kia thì sẽ không có hiệu quả tốt, hơn nữa cũng tội nghiệp cô ta vì còn sẽ phải chạy đây chạy đó trong thời gian dài.

“Vậy, giờ em ở lại đây thì sẽ qua đêm ở đâu, tại phòng anh luôn nhé?” Sau khi tiễn anh BerinKeag lẫn Cel đi rồi thì tôi lại ôm tay Audrey âu yếm hỏi. “Mà nhóm hậu cần bên em cử đến đây trước đó anh sắp xếp họ ở đâu vậy?”

“Nếu thích thì em có thể ở lại đây với anh. Còn về phần nhóm hậu cần, trừ Celestial ra thì vẫn còn một cô gái giả kim ở lại lâu đài này, còn những người còn lại thì được sắp xếp ở nhà phụ ở gần đây.” Vừa nói Audrey vừa kéo tôi đứng dậy cùng và rời khỏi phòng khách. “Cô gái giả kim kia thường hay lui tới phòng của cha để lấy lòng ông ấy. Giờ vẫn còn trong giờ trưa, có lẽ cô ta đã chạy đến phòng làm việc của cha rồi.”

“Cô gái giả kim kia là Evie à? Con lùn tóc nâu hạt dẻ kiểu tóc hai chùm như cừu phải không?” Tôi dò hỏi, trong lòng dù có sẵn câu trả lời nhưng vẫn phải xác nhận lại cho đúng đối tượng cần thi hành án.

“Ừm... hình như là vậy, anh không nhớ rõ tên của cô ta.” Audrey ngưng giây lát tỏ vẻ suy nghĩ, đang cố nhớ về chuyện gì đó rồi lại tiếp lời. “Hình như đó là cô gái mà chúng ta đã gặp ở buổi hội chợ tại thành phố Dwelling vào năm ngoái đó. Cô gái đưa chúng ta hai lọ thuốc đó em nhớ không?”

“Vậy đúng là cô ta rồi, là Evie.” Tôi hài lòng với cái cách anh ấy không để tâm đến người con gái khác, nhưng lại vẫn nhớ sự kiện quan trọng để mêu tả lại chính xác người đó. “Cô ta có làm phiền anh không?”

“Có một chút.” Audrey thở dài. “Cô ta thường lượn lờ nhảy nhót trước mặt anh mỗi khi đang làm việc. Thậm chí có hôm cô ta còn lén đột nhập vào phòng anh nữa.” Nghe Audrey nói đến đây tôi đột nhiên ép chặt tay anh ấy vào khe ngực mình một cách không tự chủ, đồng thời cũng trừng mắt nhìn anh ta nhưng vẫn nở nụ cười thân thiện. Anh ấy nói tiếp. “Đừng lo, cô ta vừa vào phòng anh thì đã bị đá ra rồi nên không có chuyện gì xảy ra đâu.”

“Thật chứ?” Tôi gặng hỏi, vẫn giữ thái độ tra xét. “Anh không phải đang bao che cô ta đấy chứ?”

“Thật mà, vì không tiếp cận được anh nên cô ấy mới chọn phương án đường vòng là lấy lòng cha anh đấy.” Audrey cười khổ, lại nhìn tôi một cách ấm áp hỏi. “Em không tin anh sao?”

“E hèm, em nói không tin anh bao giờ. Em lúc nào cũng tin tưởng anh cả.” Lúc này tôi mới hạ giọng thay đổi thái độ, cũng hơi xấu hổ nhưng vẫn ôm khư khư cánh tay anh ấy trong lòng mình không muốn thả ra. “Anh có tính đề phòng vậy là em yên tâm rồi.” Tôi lại đệm thêm một câu để chữa thẹn.

“Nếu vẫn còn nghi vấn thì đến tối anh sẽ bù đắp lại cho em nhé.” Vừa nói xong, anh ấy lại cúi xuống hôn tôi cái chụt rõ to, khiến tôi cũng ngượng đỏ cả mặt.

“Chúng ta đang trên hành lang đấy. Vẫn còn người qua lại mà.” Tôi thì thầm giọng xấu hổ, cũng đảo mắt nhìn những người hầu đang sinh hoạt tại đây cùng với các binh sĩ canh gác dọc đường. Dường như đa số họ ai cũng thấy hành động hồi nãy của Audrey cả.

“Thì đã sao? Em là nữ chủ nhân tương lai của họ mà.” Anh ấy lại vuốt bờ môi của tôi, và thỏ thẻ bằng hơi gió nghe rất hớp hồn và đầy mê người. Chớp mắt, anh ấy lại kéo tôi ra phía trung tâm đại sảnh lâu đài và hô to tuyên bố gây sự chú ý đến tất cả gia nhân có mặt tại đây. “Mọi người nghe đây. Đây là công chúa vương quốc Slain, Lena Vermillion. Cô ấy sẽ trở thành phu nhân của ta, cũng sẽ là nữ chủ nhân tương lai của các người tại đây. Vì thế, về sau hãy đối xử với cô ấy như thể đối xử với ta vậy. Hãy nhanh chóng thông báo tin này ra khắp lâu đài để mọi người đều biết.” Vừa nghe Audrey tuyên bố xong thì đám hạ nhân bắt đầu hô hoán, nhao nhao lên như bầy ong vỡ tổ chạy tứ tung. Riêng anh ấy thì lại nhìn xuống tôi với nụ cười nửa miệng hỏi. “Thế nào? Em thích cách tuyên bố chủ quyền này chứ?”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

lại tiếp tục hóng o.o
Xem thêm
Rồng lai báo haha
Xem thêm
Bà rồng celestial này ở khúc nào sao ko có ấn tượng j nhể ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Trong mấy chương main bị mất năng lực đó :v
Xem thêm
@Hana No Yuki: à à nhớ r :))) lâu quá r nó nhớ nhớ quên quên
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời