Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.

Chương 148: Nỗi lòng người cha.

4 Bình luận - Độ dài: 9,083 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 148: Nỗi lòng người cha.

          Đọc lá thư được gửi từ Heine xong, tôi đã bốc hỏa trong thời điểm đó. Nhưng trong lúc thanh tẩy toàn thị trấn Hallor Sto Egils thì cũng đã bình tâm lại mà suy nghĩ thấu đáo. Thứ nhất là về Audrey, tôi tin tưởng anh ấy vô điều kiện, rằng anh ấy sẽ không mèo mỡ dù có trước cám dỗ nào đi nữa. Thứ hai là về Evie, con nấm lùn này không phải lần một lần hai cố bám theo Audrey nhưng kết quả là toàn nhận được cục lơ. Từ lần đầu tiên chúng tôi gặp cô ta ở hội chợ đêm tại thành phố Dwelling thì trực giác phụ nữ đã tôi đã biết con lùn ấy có mưu đồ với Audrey rồi. Lúc đấy tôi còn chưa biết bản thân là công chúa nữa kìa, nhưng nhìn cái tướng đứng tảo biển của cô ta ẹo tới ẹo lui trước mặt Audrey là tôi ngửi được cái mùi trơ trẽn rồi. Giờ còn gửi thư kiểu công khai tuyên chiến thế này, tôi sẽ tiếp con mắm đó và sẽ là người giành chiến thắng cuối cùng cho xem.

          Sau khi thanh tẩy toàn bộ thị trấn xong thì tôi bảo Dead Lord triệu hồi con Wyvern ra chở tôi về Aden chứ không đi cùng đoàn hộ tống hậu cần do anh Leon chỉ định. Tôi không có thời gian, vừa phải báo cáo tình hình trước quốc hội, lại vừa tranh thủ thời gian đến Orvel càng sớm càng tốt. Dù bản thân không sợ bị Audrey cướp bởi Evie, nhưng ở một khía cạnh nào đó, những lời trêu chọc nửa đùa nửa thật đầy trơ trẽn của Evie cũng không thể khiến tôi yên tâm được. Tính độc chiếm Audrey làm của riêng trong tôi nó đang gào thét một cách mãnh liệt.

          Khi trở về đến hoàng cung, tôi chỉ tốn nửa ngày cưỡi Wyvern cho lộ trình cần mất hơn một tuần đi ngựa. Và khi hạ cánh xuống giữa sân, tôi cảm thấy mình... ngầu. Vừa làm kinh hồn nhiều người, lại vừa trở thành tâm điểm của mọi cặp mắt tò mò, ngưỡng mộ, và kinh sợ. Kinh sợ là vì Dead Lord và con Wyvern vẫn còn đấy. Hắc khí chết chóc của Dead Lord tuy không gây ảnh hưởng xa tới những người khác, nhưng khi nhìn hắn thì người ta chỉ thấy một bộ hắc giáp đầy khói đen âm u vây quanh tạo nên một cảm giác thần bí kì dị đầy nguy hiểm. Còn con Wyvern, tuy chỉ là một bộ xương rồng được hắc khí bao quanh, nhưng long uy vẫn còn đó và kích thước nó không hề nhỏ. Nếu tôi đáp xuống ở sân luyện tập của trại huấn luyện thì chỉ sợ cái sân đó sẽ nát, và binh sĩ tập luyện ở đó sẽ bị uy thế con rồng dọa xỉu mất.

Khi định ra lệnh Dead Lord trở về, tôi lại có suy nghĩ. Dù sao thì, ở khía cạnh nào đó, giờ tôi cũng đã trở thành chủ nhân của cái chết rồi thì cũng nên có phong độ của một kẻ nguy hiểm nhỉ. Mà thôi, làm màu trước bao nhiêu ánh mắt đang theo dõi thế này xấu hổ lắm, tôi không thể làm được. Vì vậy tôi chỉ thầm ra lệnh bằng ý nghĩ cho Dead Lord quay trở về dưới cái bóng của mình khi tôi vừa xoay lưng bước đi.

Điều cần ưu tiên lúc này là tôi cần gặp thầy Klein, để hỏi xem nếu trường hợp tôi không thể trình bày sự việc qua bản báo cáo thì có thể dùng lý do đặc biệt để triệu tập hội đồng ngay được không, vì tôi không có nhiều thời gian. Dù sao trước đó anh Leon đã bảo tôi nên có mặt trước mặt hội đồng để giải thích mọi chuyện thì sẽ ổn thỏa hơn, nhưng nếu hội đồng viện lý do gì đó không mở phiên họp sớm thì tôi sẽ mặc kệ họ luôn.

Tai họa đã được giải quyết, mở phiên họp báo cáo chẳng qua cũng chỉ là hình thức thủ tục của mấy lão già cố giữ cái ghế mà thôi. Họ muốn nắm mọi thông tin trong tay để có cái định hướng cạnh tranh với những đối thủ chính trị của mình. Khi cần động binh thật thì lại im thin thít, chẳng ai dám bạo gan xuất binh lực hay tài lực giúp đỡ hoàng gia. Cuối cùng thì cũng chỉ toàn lính hoàng thất tự bồi dưỡng tự ra trận. Còn những tổ chức binh sĩ ăn lương theo biên chế thì chỉ làm mấy việc trị an quanh quẩn trong thành phố. Ừ thì tôi dốt chính trị thật đó, nhưng phân chia quyền lợi thì tôi lại rất phân minh rõ ràng. Nếu quyền lợi của binh sĩ hoàng gia không được hưởng lợi nhiều bằng hoặc hơn các tổ chức tư nhân hay quốc hội, thế thì còn ai dám đăng ký làm lính hoàng gia nữa? Như thế há chẳng phải làm vương tộc suy yếu sao.

Cái gì cái, việc quan trọng thế nào thì cũng không thể quan trọng hơn việc tắm một cái cho thoải mái và thay bộ váy nhẹ nhàng thanh thoát. Vừa về tới hoàng cung thì tôi đã nhanh chóng về phòng tắm gội và thay bộ giáp ra. Cả tuần ở thị trấn Hallor Sto Egils không được tắm thoải mái và phải mặc đi mặc lại một bộ giáp là điều quá mức chịu đựng của tôi. Tuy tôi có thói quen trữ quần áo đồ dùng cá nhân trong túi Thời Không, nhưng đối với người dân ở đó, tôi không thể thay mỗi ngày một bộ đồ khác trước mặt họ được. Tôi cũng cần phải giữ bí mật về phép Thời Không nốt.

“Công chúa, người ở trong đó phải không ạ?” Tôi nghe thấy tiếng một cô gái ngoài cửa phòng mình khi vừa tắm ra.

“Phải, ta đang thay đồ. Ai ngoài đó đấy?” Tôi hỏi vọng ra.

“Em là Lisa ạ.”

“Ồ, là Lisa, hầu gái riêng của bé út.” Tôi tự lầm bầm, rồi hỏi tiếp. “Có chuyện gì thế? Angela gặp vấn đề gì à?”

“À, dạ không. Công chúa Angela không có chuyện gì cả. Chỉ là em nhận lệnh của đức vua, đến đây gọi công chúa Lena tới nhà ăn mà thôi.”

          Tôi vội chạy ra mở cửa hỏi tận mặt Lisa. “Đức vua? Cha tôi sao? Ông ấy khỏe rồi à?”

“Vâng thưa công chúa. Đức vua đã quay trở lại tháp chính vào sáng hôm kia.” Cô ấy vừa cười vừa khóc trả lời, vẻ mặt rất hạnh phúc. “Công chúa Angela và hoàng tử Marcus đang ở phòng ăn tầng một cùng đức vua đấy ạ.”

“Ôi trời ơi.” Tôi thốt lên đầy mừng rỡ, rồi chộp lấy tay Lisa kéo vào phòng. “Em vào đây giúp ta chải tóc và lựa đồ chút nào. Ta không thể nào quá loàng xoàng đi gặp cha được.”

“Vâng vâng, em sẽ giúp công chúa.” Cô ấy háo hức và cũng nhiệt tình hỏi. “Em cần phải làm gì trước đây ạ?”

“Lựa quần áo. Cần phải biết mặc gì rồi mới quyết định kiểu tóc phù hợp được.” Tôi vừa nói vừa chỉ sang cái tủ đồ. “Đây là tủ quần áo của ta, em xem lựa phụ ta với.”

“Vâng vâng. Ngay đây ạ.” Lisa cũng khẩn trương không kém gì tôi. Nhưng chỉ mới vừa bắt tay vào việc chưa bao lâu bỗng cô ấy hỏi. “Thưa công chúa, những thứ này là gì ạ?”

          Tôi quay sang nhìn và tôi há hốc mồm không thể thốt nên lời. “Đừng đụng vào đồ trong ngăn kéo đó. Bỏ những cái đó vào chỗ cũ ngay, và lựa đồ ngăn bên trên ấy.”

“Công chúa mặc cả nội y dây ạ?” Cô ấy nhìn tôi với vẻ đầy nghi ngờ lại vừa sốc. “Có cả loại xẻ đáy lẫn lộ ngực? Những thứ này thật sự của công chúa sao ạ?”

“Những thứ này dùng để chinh phục đàn ông, bây giờ em chưa cần tìm hiểu đâu.” Tôi bối rối nhanh chóng gom hết mấy thứ Lisa đã bày ra sàn lẫn trên tay cô ta trả về ngăn kéo, rồi đóng và khóa lại xem như chúng chưa hề xuất hiện ở đây. Tôi kéo ngăn phía trên ra nhẹ nhàng nói. “Đây là thứ em nên lựa giúp ta, và hãy quên đi những gì đã thấy trong ngăn tủ vừa rồi đi.”

“Ngăn này... sao có vẻ đầy kiểu trong sáng và dễ thương vậy ạ? Hoàn toàn trái ngược với ngăn phía dưới.” Lisa ngơ ngác đánh giá. Cô ấy vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn sau cú sốc ban nãy à? “Vậy còn một ngăn nữa có phải là kiểu thanh lịch quý phái trưởng thành không công chúa?”

“Ờ thì... tùy dịp mà lựa đồ mặc cho đúng mà phải không.” Tôi không thể phản bác và cười cho qua chuyện. “Thôi, nhanh giúp ta lựa đồ lẹ đi. Ta không thể để cha đợi quá lâu được.”

Thời gian qua, mỗi khi được ra ngoài dạo cùng với đám Linda hay Jerene thì cũng chỉ toàn đi mua quần áo hoặc ăn uống. Và đống nội y này là do Jerene tư vấn cho tôi. Trước đó cô ấy đã trải nghiệm qua tủ đồ của tôi, ngoại trừ mấy bộ cánh bên ngoài thì trang bị bên trong cô ấy càng tỉ mỉ. Cụ thể là chia thành ba phần như tủ đồ của tôi vậy. Một là ngây thơ trong sáng dễ thương, những thứ này thích hợp mặc lúc bình thường hoặc đi ra ngoài với người lớn trong nhà. Hai là đồ mặc dành cho người tình, cái này thì tôi miễn nói thêm vì nó là đồ chiến tay đôi, càng mỏng, càng gợi cảm, càng gây được sự chú ý khiến ánh mắt người tình không thể rời khỏi cơ thể mình thì càng tốt. Cuối cùng là những bộ trưởng thành thanh lịch, dùng trong trường hợp tiệc tùng hoặc ngoại giao. Dù tất cả là nội y mặc bên trong không ai thấy được, nhưng khi diện với những bộ cánh phù hợp bên ngoài thì nó sẽ tạo được những điểm nhấn đặc biệt ở giữa đám đông. Đó là lý do vì sao Jerene mặc đồ kiểu nào thì khi ra ngoài hay ở trên bàn tiệc cô ấy cũng có cái khí thế hấp dẫn ngút trời.

Mất gần nửa giờ để lựa chọn nhanh. Lisa đã giúp tôi chải chuốt, trang điểm và mặc đồ ngay sau đó. Lisa lựa chọn phong cách giống Angela cho tôi. Kiểu tóc thả tự do uốn lượn như gợn sóng, vài cái kẹp tóc điểm trên mái kéo dài qua nửa đầu như là mấy món trang sức phụ làm điểm nhấn cho chiếc nơ đeo phía sau. Cuối cùng là bộ váy kiểu lolita màu hồng phấn thiết kế liền thân vừa phủ qua gối, cùng điểm nhấn là nơ hình bướm với nhiều họa tiết ren voan trắng khắp bộ váy là trang phục của tôi hôm nay.

Phải thừa nhận, nếu mặc thế này đứng cạnh Angela thì tôi sẽ rất xấu hổ vì mình lớn hơn con bé rất nhiều. Nhưng nếu là để đứng trước mặt người lớn thì sẽ chẳng hề hấn gì cả. Dù lớn thế nào thì trong mắt phụ huynh tôi vẫn mãi là đứa bé mà thôi. Đâu vào đấy rồi thì Lisa dẫn tôi xuống phòng ăn tầng một. Không, phải nói là tôi dẫn cô ấy mới đúng. Vì nghe tin cha đã bình phục nên tôi phóng như bay xuống tầng một luôn chứ chẳng đi thong thả đoan trang như mọi khi được.

“Chúc mừng cha đã bình phục.” Tôi đẩy cửa phòng ăn chạy ù vào hớn hởn lên tiếng chúc mừng khi vừa tới nơi. Nhưng tình hình ở đây khiến tôi phải khựng lại, và ngượng vô cùng. Vì hiện tại đang có mặt vài người khách đặc biệt.

          Vẫn là phòng ăn mọi khi, nhưng bàn ghế đã dẹp hết trơn. Thay vào đó, cách bài trí hiện giờ không khác gì trong cung điện các nước Ba Tư cả. Thảm trải đầy đủ màu sắc hoa văn, trần nhà treo thêm vải vóc và đèn ma thuật. Bàn thấp dùng để ngồi đất được kê dài hai bên phòng. Một bên là người tộc Elf, bên còn lại là mấy tên Orc cùng vài thành viên quốc hội. Chính giữa trong cùng là chỗ cha tôi cùng hai em đang ngồi, nép một bên là thầy Klein, ngài Lancer và Andrew. Tôi vừa bất ngờ vừa bỡ ngỡ, nhất thời đứng giữa phòng như bị hóa đá, chẳng biết phải làm gì.

“Bẩm bệ hạ, thần đã đưa công chúa Lena đến.” Lisa vừa đúng lúc chạy vào sau, nhanh chóng cúi người trình báo.

“Sao em không nói ở nhà ăn đang đãi khách?” Tôi thì thầm hỏi.

“Em định nói cho công chúa biết lúc trên đường xuống đây. Nhưng ngờ đâu công chúa lại chạy nhanh như thế, nên em chả kịp nói gì cả.” Cô ấy lí nhí, giọng nhỏ dần.

“Nếu biết trước thì ta sẽ không mặc kiểu này đâu. Xấu hổ chết được.” Tôi ngại ngùng, lại vừa lo lắng nhìn mọi người xung quanh.

“Làm tốt lắm Lisa.” Angela lên tiếng đầu tiên rồi chỉ qua phía bên mé thầy Klein. “Mau qua kia ngồi ăn chung luôn đi.” Rồi nhỏ lại nhìn sang tôi. “Chị, lại đây ngồi với tụi em.”

          Trước khi đáp lại lời mời của Angela, tôi lại nhìn sang cha. Ông ấy không nói gì cả, chỉ nhìn tôi và cười mà thôi. Một lúc sau ông ấy mới lên tiếng. “Con còn đứng đấy làm gì, mau qua đây ngồi đi. Thực khách không có nhu cầu ngắm búp bê trong lúc ăn đâu.”

“Vâng, thưa phụ vương.” Tôi nhanh chóng đổi cách xưng hô và khụy chân nhấc váy chào mọi người trong phòng một lượt, rồi cúi mặt nhanh chân lướt lên chỗ bé út với Marcus đang ngồi. Nếu chỉ có mỗi gia đình tôi cùng vài người hầu thân cận thì gọi sao cũng được, nhưng giờ thì đang có nhiều khách nên phải thay đổi.

“Để mọi người cười chê.” Cha tôi lại tiếp tục sau khi tôi đã an vị. “Đứa con gái lớn này của ta tuy lớn xác vậy chứ vẫn còn nghịch ngợm lắm. Chuyện nó sỗ sàng khi nãy, xin mọi người thông cảm.”

“Nào có. Tính cách công chúa Lena hồn nhiên vô tư giống em gái mình thế kia thì nào có lỗi gì. Trái lại, mục đích chúng tôi đến đây là muốn cám ơn cô ấy kia mà. Ban đầu còn tưởng phải đợi thêm mấy ngày, nhưng may sao giờ cô ấy đã có mặt, thế thì tiện cho tôi hoàn thành trách nhiệm rồi.”

Người vừa lên tiếng, đó là một người của tộc Elf. Tôi khá chắc ông ta là trưởng lão của tộc Elf nên mới có quyền đại diện lên tiếng như thế, nhưng tôi chưa gặp mặt bao giờ cả. Vẻ ngoài ông ta trông rất tri thức. Mắt hí, đeo cặp kính vuông, giọng nói nhỏ nhẹ êm tai như thi sĩ. Gương mặt thì lại toát lên được sự trưởng thành của một người trung niêm. Tuy quá trình lão hóa bề ngoài tộc Elf rất chậm, đàn ông cũng không có râu, nhưng tôi cảm nhận được khí chất ông ta đã toát lên như vậy.

“Ngài đang nói đến vụ Undead đã thoát khỏi hầm ngục ở địa phận phía Nam thời gian gần đây? Phía quốc hội chúng tôi chưa xác nhận, cũng không có bản báo cáo nào nói chuyện đó đã được xử lý.” Lão khọm Sjohus lại thọc gậy khi vừa nói vừa liếc đểu nhìn tôi. Dường như lão có thành kiến với tôi thì phải.

“Phía quốc hội loài người quý vị có xác nhận hay cần báo cáo gì đi nữa thì chuyện đó chỉ là thủ tục để biết chắc sự việc đã xảy ra thế nào và kết thúc ra sao thôi.” Ông người Elf đó đưng lên tại chỗ, quay qua phía tôi đặt một tay lên ngực cúi người nói. “Tôi, Morgwyn là một trong những trưởng lão làng Elf. Tôi được đại trưởng lão Asterios cử đi làm đại diện cho bộ tộc, đến đây để tỏ lòng biết ơn tới công chúa Lena, người đã giúp chúng tôi không tốn một binh sĩ nào của bộ tộc mà vẫn giải quyết được vấn nạn Undead.” Ông ấy rời khỏi chỗ, trước ngực áo rút ra một chiếc hộp dẹp hình chữ nhật trình lên tôi. “Đây là huy hiệu chứng nhận của bộ tộc chúng tôi. Dù cho ở nơi nào, nếu ở đó có xã hội tộc Elf thì người sở hữu huy hiệu này sẽ được người Elf chúng tôi chào đón như một thành viên của bộ tộc và có tiếng nói ngang hàng với các trưởng lão.”

          Tôi ngó xuống chiếc hộp, trong đó là một cái kẹp áo hình chiếc lá trong suốt được làm từ đá ma thuật trông rất đẹp mắt. Cá nhân thì tôi rất thích mấy vật trang trí trông giống như thủy tinh. Nhưng mà, tôi có nên nhận hay không thì tôi cần phải biết ý cha mình như thế nào đã. Ngó qua ông thì ông chỉ im lặng nhìn và chờ tôi quyết định ra sao thôi.

“Ôi da, huy chương danh dự tộc Elf.” Đột nhiên bé út thốt lên đầy phấn khởi. “Chị à, đây là huy chương danh dự của tộc Elf đấy, không dễ dàng gì được họ công nhận đâu. Cho nên chị mau mau nhận và cám ơn người ta đi.” Con bé hồn nhiên hối thúc tôi nhận liên hồi. Là người ngoài thì không biết, cứ tưởng Angela vẫn là con nít ngây thơ chỉ muốn tôi nhận món quà. Nhưng trên thực tế, con bé đang thấy tôi do dự không biết có nên nhận món quà này hay không nên mới bày trò ngầm khuyên tôi nhận khéo.

“Nếu thế thì, tôi xin cám ơn trưởng lão.” Tôi đứng dậy, khom người thấp nhất có thể để nhận món quà, cũng đồng thời tỏ thành ý cám ơn với ông ta.

“Chà.” Cha tôi bắt đầu lên tiếng. “Ông Sjohus à. Quà con gái ta vừa nhận là huy chương danh dự của tộc Elf đó. Nếu nó thật sự không giải quyết được vấn nạn Undead thì họ có cần phải trao cho con bé cái huy chương vô cùng quý trọng này không?” Ông giả bộ vuốt vuốt bộ râu và dùng ngữ điệu thể hiện bản thân là người có kiến thức nông cạn để châm biếm lão khọm kia.

          Nhìn sắc mặt của cha, tuy có hơi nhợt nhạt vì ông chỉ vừa mới bình phục, nhưng cách ăn nói thì vẫn còn bén lắm. Trước giờ ông vẫn giữ thái độ ôn hòa với lão khọm Sjohus, nhưng không hiểu sao hôm nay ông lại chơi lão khọm kia một vố. Cơ mà thế này tôi lại thích.

“Ờ thì, nếu vụ Undead thật sự đã được giải quyết xong thì phía quốc hội sẽ chọn ngày mời công chúa ra trình bày đầu đuôi sự việc.” Lão ấy hất mặt đi chỗ khác, tỏ rõ thái độ quê xệ.

“Hô, cần gì phải chọn ngày khác? Ngay bây giờ luôn đi.” Cha tôi lấy lại chất giọng hùng hồn đầy uy nghiêm của một vị vua vốn phải có, giọng ông vang như sấm rền trong tòa đại sảnh. “Hôm nay ta mời cơm mọi người đâu phải mời chơi đâu? Phía lập pháp, quốc hội, bao gồm có ông – Sjohus Ringholmen, cô Cyntheria, và cả ông Yogi Kissinger. Phía tư pháp, đại diện có ngài Overn và Drikiyan. Hành pháp, phía vương tộc của ta, bao gồm gia đình ta và những người hầu cận trung thành. Cùng với những người bạn khách mời đặc biệt của chúng ta, tộc Elf và Orc. Họ là những nạn nhân, là người chứng kiến, cũng là nhân chứng cho lời kể của con gái ta có đúng sự thật hay không.” Ông lại nghiên người qua phía lão Sjohus nói. “Ta mới dưỡng bệnh chưa được một tháng. Bộ ông tưởng ta buông lỏng không theo dõi tình hình triều chính sao?”

          Lão Sjohus vã cả mồ hôi ai cũng có thể nhìn thấy rõ. Lão khọm chỉ im lặng né tránh cái nhìn dò xét của cha tôi chứ chẳng thể đáp lại lời nào.

“Nếu đây là phiên điều trần, thì phía tư pháp chúng tôi sẽ yêu cầu công chúa Lena trình bày sự việc trước sự lắng nghe và chứng kiến của những người có mặt tại đây. Mời công chúa Lena.” Giáo hoàng Overn ôn tồn lên tiếng, xua tan đi cái áp lực nặng nề mà cha tôi cố tình đè lên vai ông Sjohus.

          Tôi có hơi bất ngờ vì phiên họp này đúng là thứ tôi đang cần. Tôi chẳng biết vì sao cha lại có thể biết tôi đang cần họp gấp, nhưng mà để hỏi ông ấy sau vậy. Giờ tôi cần phải kể lại những điều cần thiết trong những ngày qua cho mọi người trong này nghe, và sẽ giấu những thứ cần phải giấu. Yếu tố của Tử Thần và các Kỵ Sĩ Khải Huyền còn lại không phải là thứ nên đem ra bàn luận vào lúc này. Vì thế tôi sẽ không nói gì đến cuộc gặp mặt của mình với Tử Thần dưới hầm mộ.

          Trước tiên, tôi nói về cái ngày khởi hành của mình với thầy Klein cùng ngài Drikiyan. Dù trước đó một hôm quốc hội đã họp và đưa ra ý kiến sẽ xuất binh thảo phạt Undead, nhưng vì ngài Drikiyan nhận được thư khẩn của bộ tộc nên có nhờ tôi và thầy Klein đi ứng cứu sớm hơn thời gian xuất binh. Đến khi chúng tôi vừa mới tới doanh trại của tộc Elf ở chiến tuyến, thì không lâu sau trên bầu trời xuất hiện những dị tượng, đó là dấu hiệu báo trước cho việc đám Undead đang đến gần.

          Khi toàn bộ binh sĩ người Elf đã chuẩn bị cho cuộc chiến, thì tôi cùng thầy Klein đã đứng đầu chiến tuyến với những trưởng lão khác. Chúng tôi đã sẵn sàng cho một trận chiến sống còn, nhưng đột nhiên kẻ cầm đầu Dead Lord đã quy hàng, còn nhận tôi làm chủ. Điều này phía tộc Elf có các trưởng lão làm chứng cho tôi. Ngài Drikiyan của bên tư pháp và thầy Klein cũng vậy. Sau khi quy hàng thì Dead Lord đã đưa tôi đến thị trấn của vùng Urakhan, phóng thích những nạn dân còn sống ở thị trấn ấy khỏi hầm mộ và chờ đến hôm nay để bàn giao việc tiếp cứu cho anh Leon.

“Đó là toàn bộ quá trình xảy ra trong một tuần qua. Còn về vấn đề thị trấn Hallor Sto Egils, tôi nghĩ nên chờ anh Leon quay về và hỏi anh ấy sẽ rõ ràng hơn.” Tôi thở phào sau khi đã thuật lại những điểm chính của sự kiện này. Tiếp theo đây, chắc chắn tôi sẽ đón nhận và sẽ phải trả lời những câu hỏi đầy nghi vấn của hội đồng.

“Thế thì hãy theo trình tự.” Giáo hoàng Overn lại nhìn sang phía mấy người quốc hội. “Bên lập pháp. Các người có thể đưa ra câu hỏi dưới hình thức chung, một người đại diện sẽ hỏi toàn bộ những vấn đề mà các người đã bàn bạc và thống nhất với nhau. Hoặc dưới hình thức cá nhân từng người một sẽ hỏi công chúa theo ý của mình.”

“Chúng tôi sẽ hỏi dưới hình thức cá nhân.” Ông Sjohus lên tiếng trước sau khi đã thảo luận với hai người còn lại của quốc hội, và ông ta cũng là người đầu tiên đặt câu hỏi. “Công chúa Lena. Trong lời kể của cô dường như có vài điểm không hợp lý. Ví dụ như, làm sao mà kẻ cầm đầu bọn Undead lại đột nhiên quy hàng và nhận cô làm chủ? Xin hãy giải thích.”

“Thay vì tự bản thân giải thích, tôi sẽ để cho đương sự giải thích có lẽ sẽ thuyết phục hơn.” Vừa nói, tôi vừa triệu hồi Dead Lord ra giữa sảnh. Đồng thời cũng truyền âm bằng suy nghĩ cho hắn. “Giờ hội đồng muốn biết vì sao ngươi quy thuận ta. Ngươi hãy nói cho họ biết nguyên nhân vì sao nhưng mà không được để lộ thân phận ta là nữ thần.”

“Tuân lệnh chủ nhân.” Dead Lord trả lời tôi bằng cái chất giọng người chết rò rè của hắn. Rồi hắn lại xoay qua phía ông Sjohus lặng thinh hồi lâu mà không nói gì, khiến cho lão khọm hói đầu ấy xanh cả mặt. Cuối cùng hắn lên tiếng bằng cái giọng dọa người. “Ta quy phục công chúa, là vì cô ấy có thể khống chế được cái chết ta mang tới cho sinh vật sống.”

“Cái... cái chết là sao? Còn khống chết... là như thế nào?” Lão khọm lắp bắp, nói năng chẳng thể rõ ràng được nữa.

“Cái chết ở đây, ám chỉ việc năng lượng hắc ám xâm thực vào cơ thể sống và ăn mòn sự sống cho đến khi vật chủ lìa đời.” Người vừa đứng ra giải thích là trưởng lão Thaila của tộc Elf mà tôi đã từng cứu. “Tôi là nạn nhân của loại năng lượng hắc ám này, và cũng chính vào ngày hôm đó công chúa đã chữa lành cho tôi trước khi quân đoàn bất tử kéo đến doanh trại. Ông có muốn làm thực nghiệm tại đây luôn không?”

“Thực nghiệm? Thực nghiệm ra sao?” Lão hỏi lại.

“Thì cần một người bước ra đón nhận năng lượng xâm thực của tên Undead kia, rồi sau đó để công chúa cứu để kiểm chứng.” Thaila tỏ thái độ thách thức với ông ta. “Sao ông không thử tự trải nghiệm cảm giác ấy để rõ thực hư ra sao nhỉ?”

Trước cách ăn nói đầy thách thức của Thaila. Tôi đoán rằng, có lẽ đây là lần đầu gặp mặt giữa cô ta và lão khọm Ringholmen, nhưng không biết vì nguyên nhân nào cô ấy lại có thái độ thiếu thân thiện như thế với lão ta. Chắc không phải vì cái liếc đểu trước đó của lão ta đối với tôi đâu nhỉ? Mà lại được cả tên Dead Lord nữa. Hắn vẫn còn đứng án trước mặt lão, như thể đang chờ tôi hạ lệnh để truyền hắc thuật xâm thực vào người lão không bằng vậy.

“Hãy để ta trải nghiệm cái chết đến gần từng chút một.” Ngó ra phía ngoài cửa, kẻ vừa lên tiếng là tên Orc màu đỏ, hắn đang đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi. Hình như tên hắn là Thrall gì đó. “Công chúa loài người. Hãy bảo tên hắc ám này làm điều đó lên ta đi.” Hắn lập lại yêu cầu khi đã đứng trước mặt Dead Lord. Những tên Orc màu xanh lá nháo nhào muốn khuyên ngăn, nhưng đã bị Orc già của họ ngăn lại.

Khi hai tên này đứng gần với nhau thì đúng là một chín một mười. Nói về chiều cao, tôi chỉ có thể đứng dưới ngực của Dead Lord, nhưng tên Orc đỏ còn cao hơn cả Dead Lord một cái đầu. Nói về sự đồ sộ, có lẽ bộ giáp hắc ám của Dead Lord cũng không bao phủ hết được cái mớ cơ bắp vạm vỡ trên người tên Orc đó. Đúng là bộ tộc phát triển thuần về vật lý mà.

“Để chắc ăn, ta xin hỏi lại. Ông Sjohus có thật sự cần xem thực nghiệm này hay không? Và High Orc kia có thật sự muốn nếm thử sự thống khổ của sự sống đang bị thiêu rụi dần không?” Tôi lần lượt đặt ra hai câu hỏi khi nhìn cả hai theo thứ tự.

“Ta... ta...” Lão khọm Sjohus tỏ ra lưỡng lự. Tôi thấy được ánh mắt khó quyết định của ông ta.

“Cứ làm đi. Ta chịu được. Không cần phải hỏi già làng của các ngươi.” Tên High Orc trả lời ngay mà không chút do dự.

“Thôi được, nếu ngươi nhất quyết đã muốn như thế.” Tôi nhìn xuống kẻ hầu khế ước linh hồn của mình. “Dead Lord, làm đi.”

          Dead Lord tuân theo lệnh tôi răm rắp. Hắn chộp lấy tay của tên High Orc và để những dòng hắc thuật tiến vào cơ thể đối tượng. Những cái đốm màu đen như ánh lửa lập lờ đang dần hiện rõ trên cơ thể đỏ sẫm của tên Orc. Những cái đốm ấy ban đầu lây lan với tốc độ rất chậm, nhưng chỉ vài giây sau nó lại lan ra rất nhanh. Chỉ thoáng chốc là đã hiện rõ hết trên cánh tay và cả gương mặt tên Orc. Mặt hắn bắt đầu nhăn nhó vẻ đau đớn, nhưng ánh mắt lại ánh lên đầy sự kiên định ham muốn chiến đấu của một chiến binh bất khuất. Khi các đốm lửa tràn xuống tới cổ và cơ ngực, thì cánh tay của tên High Orc bị Dead Lord nắm đang dần bị teo lại một cách rõ rệt. Sinh lực của cánh tay đó đang bị hút đi rất nhanh, và các tế bào cơ đang chết dần chết mòn nên mới bị teo lại như thế.

“Đủ rồi Dead Lord. Để ta chữa trị cho hắn.” Tôi sốt ruột la lên. Dù là dị tộc, nhưng đó vẫn là một sinh mạng quý báu và tôi không thể để một người tình nguyện chịu đứng ra chấp nhận thí nghiệm hắc thuật lại phải chết thật sự.

Tôi lao xuống giữa sảnh, nhanh chóng để Dead Lord lui về dưới cái bóng của mình và chộp lấy cánh tay héo hon của High Orc bằng cả hai bàn tay mình. Dù đã bị hắc thuật xâm thực gần như là tám phần cánh tay rồi, nhưng tay của hắn vẫn còn quá to so với tôi. Và cũng giống như lần chữa trị cho Thaila lần trước, tôi truyền năng lượng đậm đặc của mình vào cơ thể High Orc làm mồi câu, dụ hết đám hắc thuật xâm thực lại một điểm rồi thả thêm một lớp lưới năng lượng kéo chúng ra khỏi cơ thể tên Orc, chuyển qua cơ thể mình.

Lần này khó khăn hơn lần trước một chút, vì cơ thể tên Orc lớn quá, và hắc thuật xâm thực cũng nhiều. Ban đầu thì những đốm lửa đen đó có hiện rõ trên cánh tay tôi, và sự đau đớn tôi cũng cảm nhận nó được đôi chút. Nhưng tóm lại, với từng này thì tôi vẫn kiểm soát được tình hình. Trong giây lát, số hắc thuật xâm thực đó đã ào vào cơ thể tôi và trở thành năng lượng của riêng tôi.

Tôi nhìn quanh sảnh ăn một lượt, biểu cảm của mọi người đều tỏ ra lo lắng và kinh ngạc. Phía tộc Elf trừ cô Thaila ra, vì cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tin tưởng. Còn cả gia đình của tôi nữa, cha tôi, hai đứa em, thầy Klein cùng anh em ngài Lancer với Andrew. Những người này lo lắng nhiều hơn là kinh ngạc.

“Sjohus Ringholmen. Ông đã nhìn rõ chưa?” Cha tôi gào lên gần như là vì tức giận. “Con gái ta đã làm chủ được tên bất tử kia vì con bé có thể khống chế được ma lực của hắn. Và hắn cũng vì thế mà phục tùng dưới trướng con gái ta. Giờ nó đã chứng thực được rồi, ông có vừa lòng không, hay cần thêm vài người tham gia vào thí nghiệm nữa để có kết quả chính xác hơn?”

“Tôi... tôi... tôi không hỏi nữa.” Bị cha tôi gây áp lực, lão khọm Sjohus thở dốc, rồi hai mắt trợn trắng lăng ra xỉu tại chỗ.

“Ông chủ tịch quốc hội. Chủ tịch quốc hội.” Hai người còn lại của quốc hội hốt hoảng đỡ ông ta dậy.

“Để tôi xem cho ông ấy.” Thầy Klein ngồi ở phía sau nhanh chóng nhảy ra để chuẩn bệnh. Vài giây sau thầy cho ra kết quả. “Kiệt sức vì áp lực. Kiến nghị cần để cho ông ấy nghỉ ngơi dài hạn, không nên tiếp xúc với công việc có tính áp lực cao nữa. Ăn uống điều độ và nên tiếp xúc nhiều với cảnh vật tự nhiên khiến cho tâm hồn ông ta cảm thấy dễ chịu.”

“Lancer, Andrew, hãy đưa ông ta đến phòng bệnh và chăm sóc cẩn thận.” Cha tôi nhẹ giọng nhưng đầy phiền não, ông tựa lưng ra sau tiếp tục nói sau khi lão khọm đã được cõng ra ngoài. “Phía lập pháp còn câu hỏi nào thì tiếp tục đi.”

“Tôi không có câu hỏi.” Cô Cyntheria bỏ qua quyền đặt nghi vấn.

“Vậy thì đến lượt tôi. Chào công chúa, tôi là Yogi Kissiger. Tôi sắp đưa ra một hoặc vài câu hỏi. Cô có thể trả lời hoặc từ chối đều được.” Người hỏi cuối cùng là Yogi Kissinger. Ông ta là một người trung niên, nhìn vẻ ngoài trẻ hơn cả cha tôi. Trang phục thì có xu hướng phong cách trẻ trung hiện đại, và cách ăn nói thì khá lịch sự.

“Xin mời ngài.” Tôi nói, và quay lại chỗ ngồi của mình. Tên High Orc cũng quay về chỗ ngồi của hắn với trạng thái khỏe mạnh.

“Khoan đã, để ta hỏi con bé cái này đã.” Cha tôi ra hiệu cho phía người đại điện quốc hội tạm dừng, rồi quay sang hỏi tôi khi vừa mới ngồi xuống. “Con gái, con thật sự không sao chứ?”

“Con không sao.” Tôi trả lời tỉnh rụi.

“Thật sự không sao? Lúc nãy ta thấy con có vẻ đau đớn lắm kia mà?” Ông ấy hỏi dằn thêm câu nữa, vẻ mặt lo lắng.

“Phải đó chị Lena. Em cũng lo cho chị nữa. Nếu chị cảm thấy không khỏe thì có thể nói ra để phía lập pháp tạm dừng cuộc điều trần này lại.” Bé út nhỏ giọng quan tâm tôi. Nhìn ra phía sau nhỏ, tôi thấy Marcus cũng có biểu cảm tương tự nhưng cu cậu không hé môi.

“Mọi người đừng lo. Nếu con mà có chuyện thật thì chẳng thể nào ngồi ở đây được đâu.” Tôi ngẫm nghĩ giây lát rồi nói thêm. “À phải, nếu mọi người theo dõi dòng chảy năng lượng trong cơ thể con thì sẽ rõ con có nói thật hay không mà.”

“Nếu tạm thời không có gì thì thôi vậy. Nhưng nếu có chuyện gì thì con phải nói ngay cho ta có biết chưa.” Cha tôi vẫn còn lo lắng, vẻ mặt miễn cưỡng chấp thuận để phiên điều trần tiếp tục. “Ông có thể tiếp tục, Kissinger.”

“Vậy tôi xin bắt đầu.”

          Kế đó là một loạt những câu hỏi từ phía của ông Yogi Kissinger. Không biết có phải là vì ông ta kiêng dè cha tôi hay không mà những câu hỏi đưa ra quá đỗi tầm thường, thậm chí nó còn chẳng liên quan gì đến phiên điều trần này. Trong đó chỉ có hai câu mà ông ta hỏi là đáng để trả lời thôi. Ví dụ như là làm chủ của Dead Lord rồi thì tôi có thêm khả năng gì mới hay không. Hoặc liệu tương lai Dead Lord có thể phản chủ hay gây tai họa nào cho vương quốc hay không. Với hai câu này, tôi chỉ có thể trả lời ngắn ngọn, đó là cần có thêm thời gian để xác nhận.

          Cứ như thế, phiên điều trần dần đi đến hồi kết với sự tuyên bố của ngài giáo hoàng Overn với không còn câu hỏi nào nữa. Tộc Elf ra về với một lời hứa là sẽ bảo hộ và cùng đồng hành với tôi nếu tương lai có yêu cầu, và những người còn lại của tộc Orc thì xin nợ ân tình của tôi khi họ biết hầm mộ ở thị trấn Hallor Sto Egils đã được giải quyết. Những anh linh tộc Orc sẽ được đặt chân đến Giếng Linh Hồn, họ sẽ sớm bắt đầu cuộc sống mới ở kiếp sau. Đó là lời hứa của tôi với các thành viên còn lại của bộ tộc.

          Cuối cùng thì người đi tiệc tan, thành viên tư pháp lẫn lập pháp đều lần lượt ra về khi đã trò chuyện rất nhiều với cha tôi, chủ yếu là gửi lời thăm sức khỏe là chính. Mà bữa cơm hôm nay tôi khó nuốt quá trời. Tuy ngồi trong phòng ăn từ lúc quá trưa, nhưng đến lúc ra ngoài thì trời cũng đã tối. Cu cậu Marcus ngồi trong phòng chán quá không biết phải làm gì và cũng chẳng được ra ngoài nên đã ăn liên tục hết món này đến món khác. Giờ thì bị đau bụng rồi. Tôi thì còn được tán dóc với bé út về đủ thứ chuyện, nhưng là vì chuyện con gái nên làm nhóc Marcus không thể cùng tham gia, khiến nhóc ấy tủi thân ăn liên tục.

          Giờ thì chúng tôi đang trên đường quay lại phòng của mình trên tầng ba, với sự hộ tống của cha. Ông ấy phải bế Marcus vì cu cậu không thể lếch nổi bởi cái bụng trứng gà của mình. Cha chỉ vừa mới khỏe lên được một chút, tôi thật không nỡ để ông hoạt động mạnh, và thật cũng muốn hỏi ông đã bị bệnh gì trong thời gian qua.

“Hôm nay con dễ thương lắm, Lena à.” Ông đột ngột khen khiến tôi bất ngờ. “Con và Angela, hai đứa là những thiên thần lạc loài trên mặt đất này.” Ông ấy nhìn chúng tôi với nụ cười vô cùng hạnh phúc.

“Hình như hồi nãy trong bàn tiệc, cha đâu có uống rượu đâu nhỉ?” Tôi ngần ngại hỏi lại ông.

“Sao? Bộ các ngon nghĩ ta cần phải uống rượu mới đủ dũng khí khen con gái mình đẹp à?”

“Không không, con không hề nghĩ vậy.” Tôi ôm Angela cười đáp lại ông. “Chỉ là, đột nhiên cha khen tụi con vậy, làm tụi con phỏng mũi quá.”

“Chắc trong thời gian dưỡng bệnh cha lại mơ thấy mẹ rồi chứ gì?” Bé út đệm vào, khiến cho bầu không khí sôi nổi đột nhiên bị biến chất. “Nếu cha có mơ thấy mẹ thì cũng có sao đâu. Con thi thoảng vẫn thấy bà ấy hoài chứ gì. Nhưng mỗi khi tỉnh dậy, con chỉ ước gì mẹ thật sự vẫn còn đây. Vẫn còn ngồi chải tóc cho con mỗi tối, và ngồi cạnh đầu giường kể chuyện trước khi ngủ.” Angela bắt đầu ôm chặt lấy tôi mà nghẹn ngào. “Tuy con biết những điều ước đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, nhưng mẹ vẫn mãi sống trong những giấc mơ của con, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.”

“Con bé nhạy cảm quá.” Tôi ôm lấy Angela và thì thầm với cha.

“Là lỗi của ta. Đáng lý ta phải để ý cảm xúc của các con nhiều hơn.” Ông ấy tự trách, nét mặt cũng u sầu. “Mà, chừng nào con sẽ đi?” Ông ấy đột nhiên hỏi.

“Đi? Đi đâu ạ?”

“Con gái lớn đúng là không giữ được mà.” Ông thở dài. “Đừng giấu ta nữa, hôm nay con nhận được thư gửi từ Heine rồi đúng không. Ta biết trước sau gì con cũng sẽ đi thôi. Ta cũng nhận được một bức, nhưng là về mối hợp tác cung cấp kim loại lâu dài.”

“Ban đầu con định sau phiên điều trần thì sẽ đi. Nhưng hiện tại thì chưa có ý định đi.” Tôi bắt đầu đắn đo, vì cha chỉ vừa mới khỏi bệnh, và bé út thì đang buồn vì chuyện của mẹ. Cả hai không thể khiến tôi yên tâm để rời khỏi.

“Đó là tùy ở con chứ ta chẳng ép buộc gì đâu. Ta biết gia nhân khế ước linh hồn của con rất tiện lợi. Hắn có thể triệu hồi Dead Wyvern làm phương tiện đi lại giúp con. Với tốc độ bay của sinh vật đó ta đoán chỉ tầm không tới hai ngày con đã có mặt ở thủ đô Overl rồi.” Cha đột nhiên nói nhiều hơn. Không những vậy mà ông còn phân tích cặn kẽ về con rồng của Dead Lord nữa.

“Sao cha biết Dead Lord có thể triệu hồi Wyvern?” Tôi tò mò.

“Tuần trước con bảo gia nhân của mình gửi thư đến hoàng cung trong đêm, chuyện đó gây ra sự ầm ỉ bàn tán mấy ngày liền. Dù ta có trở thành ông mù hay bị điếc thì cũng biết được có chuyện gì xảy ra.” Ông ấy đột nhiên dừng bước khi đã đưa chúng tôi tới tầng ba. Ông đặt Marcus xuống nói. “Marcus, giờ con có thể tự về phòng được rồi. Nếu con còn không nhấc cái mông lên được thì ta sẽ giúp con lăn xuống tầng một để tự bò lên lại đấy.”

“Không, con về phòng ngay ạ.” Cu cậu bị dọa xanh mặt, phải bước từng bước một bằng tướng đi hai hàng để về phòng của mình. Cái tội ăn no quá cũng khổ.

“Chúng ta tiếp tục nào.” Ông hất đầu về phía vọng lâu ở giữa vườn hoa, rồi rải bước từ từ. Tôi và bé út theo kế bên. “Hôm nay ta cố tình mời các thành viên hội đồng đến ăn trưa là để lập phiên điều trần giúp con đấy. Một phần là vì ta và mấy lão già ấy muốn biết chuyện gì đã xảy ra với binh đoàn Undead trong mấy ngày qua từ chính miệng của con. Phần khác, ta làm là vì biết con gái mình cần gì.” Ông tự cười một cách ngô nghênh, rồi lại ngó sang tôi. “Nói thật đi Lena. Nếu không có vướng bận gì tại đây thì con đã khởi hành đi Overl mà không chút do dự gì hết phải không.”

“Dạ, phải ạ.” Tôi nhỏ giọng thừa nhận khi len lén nhìn cha.

Ông cười mỉm, thả mình ngồi xuống chiếc ghế ở giữa và nhìn về phía xa xa với vẻ mặt đầy suy tư. “Ta không cực đoan, và cũng không cổ hủ. Ta sẽ không cấm đoán hay ngăn chặn con tự do yêu đương, vì mẹ con cũng là một người như vậy.” Khi nghe cha kể về mẹ, tôi và bé út liền ngồi xuống chăm chú lắng nghe. “Năm đó bà ấy đã lén gia đình trốn ra ngoài dạo chơi, và khi gặp phải ta thì bọn ta đã phải lòng nhau. Chỉ trong thời gian ngắn, bọn ta đã đi đến kết hôn. Đến lúc cha của nàng, tức là ông ngoại của các con đấy. Ông ấy phái người đến rước mẹ các con về, nhưng bà nhất quyết không theo. Một mình bà ấy đã đánh trọng thương mấy chục tên người hầu của ông con, và buộc họ phải quay về báo cáo để không một ai sau này đến làm phiền bọn ta nữa.”

“Vậy, ý của cha là... mẹ là nữ tặc hả?” Bé út ngây ngô hỏi.

“Nữ tặc cái gì. Bà ấy là thiên thần, và hai con cũng vậy.” Ông nghiêm nghị đính chính lại, rồi quay sang tôi. “Giờ con cũng vậy đấy Lena. Ta không giống ông ngoại con. Ta sẽ không cấm cản gì cả, con cứ tự do theo đuổi ý trung nhân của mình. Chỉ cần khi cử hành hôn lễ con phải nhớ đến bọn ta, và sau khi kết hôn thì cũng phải thường xuyên về thăm ta là được. Người già như ta, sợ cô đơn lắm.”

“Cha à, tuy con thừa nhận Audrey là một nửa của mình, nhưng bọn con đã định thời gian kết hôn hay an cư lạc nghiệp nơi nào xa xôi đâu mà cha nói như thể con đi là không ngày trở về vậy.” Tôi chẳng hiểu sao ông ấy lại lo xa đến vậy. Nhưng mà tôi cũng vẫn an ủi ông. “Mà cha yên tâm đi. Nếu bọn con thật sự kết hôn và ra ngoài sống tự lập thì cũng sẽ chọn nơi nào đó gần đây để sinh sống. Có gì còn tiện về thăm cha, và nếu con có em bé thì cũng sẽ bế cháu ngoại về cho cha chăm mà.”

“Làm được đi hẵng nói.” Ông cười xòa, có vẻ như ưng ý lắm.

“Mà cha này. Về phiên họp hôm nay, sao cha có thể mời được cả người tộc Elf đến được ạ?”

“Ta đâu có mời họ đến, mấy ngày trước họ tự đến đấy chứ. Cứ bảo là vì con đã giúp bộ tộc họ giải quyết được vấn nạn lớn, lại còn giành lại được mảnh đất chiến lược giúp họ từ tay đám Undead, cho nên các trưởng lão cùng đoàn tùy tùng đến đây để trao con huy hiệu hồi sớm đấy.” Cha nhìn tôi vẻ hài lòng. “Con gái à. Tuy kiến thức chính trị của con không sâu rộng bằng anh mình, nhưng sức mạnh của con có thể thay đổi được cả một triều đại. Trách nhiệm ấy còn to lớn và nặng nhọc hơn anh con rất nhiều. Con phải ý thức được sự lợi và hại mà sức mạnh của con mang lại cho một vùng đất. Đừng để cho bọn xấu lợi dụng được mình, và hãy sống nép mình nhất có thể ở ngoài xã hội nếu con quyết định rời khỏi ngôi nhà này của mình.”

“Cha yên tâm, có cuộc sống giản dị là ước muốn của con mà. Chưa kể còn có Audrey bên cạnh, anh ấy chắc chắn sẽ bảo vệ con.” Tôi khẳng định cho ông yên lòng. Nhưng mà không hiểu sao hôm nay cha lại nói nhiều như vậy, kể cả câu hỏi của tôi cũng chỉ muốn biết vì sao người Elf lại có thể trùng hợp có mặt tại phiên điều trần hôm nay, thật sự đó có phải là do ngẫu nhiên hay không. Nhưng thay vì nói thẳng trọng tâm ông lại có thể bẻ sang vấn đề đời sống cá nhân.

“Thôi được rồi. Hai đứa nếu muốn ngồi chơi thì cứ ngồi, ta cần đi nghỉ đây.” Cha đứng lên tới gần chúng tôi và hôn lên trán cả hai chị em. “Ta sẽ đi thăm lão Sjohus xem lão tỉnh chưa, và ta cũng sẽ nghỉ lại ở đó. Hai đứa cũng xem về phòng sớm đi nhé, đừng ngồi lại trễ quá đó.”

          Cuối cùng tôi và bé út ngồi nhìn bóng lưng ông xa dần cho đến khi khuất hẳn. Tôi biết rằng cha chỉ vừa mới khỏi bệnh, nhưng mà tôi thấy dường như ông đã già hơn trước mà không thể nói thẳng ra. Trừ giọng nói và dáng đi, thì vẻ ngoài của ông đã già hơn rất nhiều so với lần cuối tôi gặp ông. Trán đã có thêm nhiều vết nhăn, đuôi mắt đã có thêm nhiều đường chân chim, và nước da lại trắng bệch một cách thiếu sức sống. Tôi khá lo lắng, chẳng biết đó có phải là do cơn bệnh vừa rồi gây ra hay không, nhưng sự sắc sảo của ông từ suy nghĩ đến cách ăn nói thì vẫn còn bén lắm.

“Vậy là chỉ còn hai chị em mình.” Bé út nhào lên ôm cổ tôi, cười nói vui vẻ. “Chị có muốn qua phòng em ngủ tối nay không? Hay chị định đi luôn trong đêm?”

“Sao kia? Em nghĩ chị sẽ đi Overl trong đêm nay à?” Tôi đỡ bé út xuống ôm gọn vào vòng tay của mình.

“Em chỉ dựa theo lời nói của cha để suy đoán thôi.” Nhỏ vừa nghịch tóc tôi vừa nói. “Cha thường nói chị rất giống mẹ, vì thế đôi khi chị sẽ hành động mà chẳng có báo trước hay suy nghĩ trước gì cả. Vậy thì, nếu đêm nay chị chưa đi thì qua phòng em ngủ chung được không?”

“Em và cha thiệt tình. Nói như thể chị đi chuyến này là không bao giờ trở về vậy.” Tôi thở dài. “Thôi vậy đi, tối nay chị em mình ngủ chung. Và chị cũng hứa là sẽ sớm quay về để cả nhà yên tâm, được chưa?”

“Đó là chị hứa thôi, chứ chuyến đi này biết ngày tháng nào mới xong.” Nhỏ nhắc khéo. “Cha biết chuyến này chị đi là để hoàn thành biến đổi thể trạng Succubus, nhưng một khi ra biển thì khó mà biết được điểm dừng cuối cùng là nơi nào. Đó là lý do vì sao, khi cảm nhận được năng lượng hắc ám từ con rồng chị cưỡi xuất hiện ở sân hoàng cung, ông liền ngầm sắp xếp buổi điều trần sớm hôm nay cho chị đó. Tuy thâm tâm ông không muốn chị sớm rời khỏi, nhưng quan niệm của ông là chị đi sớm rồi sẽ về sớm. Một khi chị đi, ông sẽ trông ngóng từng ngày từng giờ để có thể nhìn thấy bóng dáng chị xuất hiện lần nữa ở ngôi nhà này.”

          Nghe bé út nói làm tôi không thể kiềm được nước mắt mà để nó tự do lăn dài trên má. Tôi chưa từng có ý nghĩ là sẽ đi đâu đó một thời gian dài trong đời mà không quay lại ngôi nhà này của mình. Dù có đi xa đến mấy thì tôi vẫn sẽ tìm cách quay lại thăm cha và anh em trong gia đình, kể cả trong trường hợp đã kết hôn và có gia đình riêng. Nhưng bây giờ, khi đã nghe Angela nói về cách suy nghĩ của cha làm tôi có chút nghẹn ngào. Tôi chưa bao giờ đặt mình vào tình thế của ông mà suy nghĩ cả. Tôi chỉ biết ông thương yêu và quan tâm tôi, nhưng chưa bao giờ nghĩ là ông lại thương yêu và quan tâm tôi nhiều đến mức sẽ ngóng trông từng ngày từng giờ, điều mà trước giờ tôi chưa từng được trải nghiệm dù cả hai kiếp sống.

“Chị hiểu được nỗi lòng của cha rồi phải không.” Angela quẹt hàng nước mắt lăn dài trên má tôi. “Ông không thể ích kỷ giữ chị lại trong chiếc lồng này được, nhưng một khi chị bay đi thì ông sợ sẽ mất chị mãi mãi.” Cuối cùng nhỏ ôm trầm lấy tôi thầm thì thú nhận giọng sụt sùi. “Cha đã biết rằng, trải qua cơn bạo bệnh vừa rồi thì ông sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Vì vậy, em xin chị. Nếu có đi thì hãy đi sớm về sớm. Hãy về vào những ngày mà cha vẫn còn tại thế, đừng bỏ lỡ phút giây cuối cùng của cha.”

“Cha ơi!” Tôi gào lên, đớn đau khóc thành tiếng.

~*~

“Giờ thì, ngã rẽ định mệnh của Yuki đã hiện rõ rồi.” Sau khi quan sát tình hình dưới trần từ hồ nước tại thánh địa Parnassus. Vị thần xua tay vào mặt hồ để làm nhòa hình ảnh phản chiếu dưới đất đi, rồi quay sang cô nàng thiên thần hỏi. “Cyril, cô nói xem, cô ta sẽ đưa ra lựa chọn như bao dòng thời gian khác. Ở lại Aden cho đến ngày quốc vương qua đời, và bỏ lỡ cơ hội trở thành Succubus hoàn chỉnh với hàng loạt sự kiện lặp lại xảy ra sau đó. Hay là, cô ấy sẽ rời đi tự hoàn thiện bản thân, rồi quay lại vương đô để ôm cái xác nguội lạnh của cha mình trong lăng mộ và trở thành Nữ Thần Hủy Diệt thật sự?”

“Với một người đa cảm như công chúa Lena, tôi vẫn sẽ giữ nguyên quan điểm của mình, thưa thần Thời Không – Aes.” Cyril ngó vào mặt hồ chưa phẳng lặng mà khẳng định. “Cô ấy vẫn sẽ không thể trở thành Succubus hoàn chỉnh được.”

“Phải, Lena là một cô gái rất đa cảm.” Thần Aes thả mình ngồi xuống khoảng không, trong tư thế chễm trệ ngự trên ngai vàng vô hình. “Nhưng đó là yếu tố cần thiết để cô ấy trở thành Đấng Cứu Thế của thế giới này. Tuy nhiên đi kèm với một điều kiện, rằng cô ấy phải tìm ra được con đường đó.” Ông lại nói thêm. “Sự thương đau mất mát, những điều tiêu cực, chúng sẽ khiến cô ấy trở thành Hủy Diệt. Nhưng một khi vượt qua được những cảm xúc đó, sự đồng cảm, xót thương sẽ giúp cô ấy trở thành Cứu Thế muôn loài.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Sâu xaaa thếeee
Xem thêm
Deep deep "))
Xem thêm
Nhanh ra tiếp đi nào 😆😆😆
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
đang dưỡng bệnh, sợ chương kế delay 😅
Xem thêm