Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.

Chương 139: Nuốt chửng thủy quái.

2 Bình luận - Độ dài: 7,249 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 139: Nuốt chửng thủy quái.

          Cromari Harmony, chủ gia tộc nhà Harmony của Vương quốc Slain. Sau cái hôm nhận lời mời một cuộc họp kín từ vua Richard để giới thiệu về công chúa Lena, thì sang ngày hôm sau ông đã khởi hành lên đường đến Barovia vì có tin rằng sứ thần của Đế quốc muốn sang đây làm liên hôn chính trị. Chuyến đi này của Cromari là một đòn phủ đầu vì vua Richard không hề muốn con cái mình có một cuộc sống bị quyền lực chính trị ràng buộc. Đích thân nhà vua tiếp đón sứ thần Brown De George tại sân nhà, còn ông thì đến Đế quốc giải quyết vấn đề nội bộ của Barovia.

Và cũng không ngoài dự đoán của vua Richard trước đó, hoàng đế Solomon muốn cầu thân là vì kinh tế lẫn quân sự đang gặp vấn đề khủng hoảng do quái thú hoạt động mạnh mẽ. Mà Cromari lại là một tay chuyên gia kinh tế, vì thế ông dễ dàng giải quyết những vấn đề thông thương và nhanh chóng hồi phục kinh tế sau thảm họa quái thú cho Barovia. Nhờ vậy mà khi ông sứ giả Brown De George đem tin liên hôn thất bại về vẫn được bình an vô sự, một mặt là nền kinh tế đã và đang dần phục hồi nên phía quân đội sẽ có thể phát triển lại được, mặt khác là do vua Richard có viết một bức thư ngỏ ý muốn kết liên minh quân sự chiến lược nên ông Brown cũng được coi như đã hoàn thành mục đích chuyến đi sang bờ Đông.

“Mà... cậu là Thanatos nhỉ.” Cromari nói chuyện với chàng Hiệp Sĩ không chút kiêng dè. “Cậu nợ tôi một tờ truy nã đó.”

“Tôi nợ ông một tờ truy nã?” Anh chàng bối rối.

“Phải, nhờ có tôi nên hoàng đế Solomon không trực tiếp hạ lệnh truy nã cậu toàn Đế quốc đấy.” Ông quý tộc bắt đầu kể công.

“Ông thử nói rõ ràng ra xem.” Thanatos cười khì, anh cảm thấy chuyện này rất buồn cười và cũng tò mò.

“Cậu không nhớ những gì mình đã làm trước đây tại Đế quốc à? Săn bắt các loài sinh vật cổ đại khiến chúng chạy loạn khắp nơi, tàn phá thôn làng thành trấn, trong đó chủ yếu là rồng. Điều đó kéo theo cả nền kinh tế tuột dốc không phanh và quân đội cũng bị ảnh hưởng không ít.” Lúc này ông quý tộc bắt đầu đắc chí. “Nếu tôi không đem nhân lực lẫn lương thực đến đây kịp thời thì nạn dân của Đế quốc xếp đầy ở kinh đô rồi. Tôi tuy không phải nhà từ thiện, nhưng tôi đã góp nhân lực để khai thông thương lộ, và bán rẻ hạt giống lương khô cho các thành trì bị thiệt hại. Nhờ vậy mà mạch sống kinh tế của Barovia mới khởi sắc phục hồi dần dần mấy tháng gần đây. Mà cũng nhờ thế mà vua Solomon không bố cáo truy nã cậu đấy. Thế chẳng phải cậu nợ tôi một tờ truy nã sao?”

          Nghe công tước Cromari giải thích xong chàng Hiệp Sĩ cười lớn. “Thì ra người thần bí đứng sau phục hồi kinh tế cho Barovia là ông à. Ông quả thật là người có tài.” Anh lại cười thêm một hơi cho đã rồi từ tốn nói. “Nhưng dù có ông hay không, thì tên Solomon đó cũng chả truy nã hay truy sát được tôi đâu. Và nền kinh tế của Barovia cũng sẽ được hồi phục mà không cần tới ông, bởi vì tôi sẽ là người làm vậy. Vì thế, đây là do ông lo chuyện bao đồng chứ chẳng liên quan gì tôi mắc nợ ông cả.”

“A... không ngờ Thanatos là một tay hiệp sĩ không biết báo ơn như thế.” Công tước nhăn mặt thở dài lắc đầu. Thái độ có chút giống như trẻ con hờn dỗi.

“Nói đi cũng phải nói lại. Tuy ông nói nhờ ông mà Đế quốc mới không truy nã tôi, nhưng trên thực tế ông lại là người có lợi không phải sao?” Thanatos bắt đầu phân tích với nụ cười. “Khai thông thương lộ, bán hạt giống giá thấp. Nghe thì cứ nghĩ là đang làm việc thiện, nhưng chẳng phải đó là đường làm giàu lâu dài của ông sao? Khi các tuyến đường thông thương đột nhiên bị vô hiệu hóa, mà có người đồng ý tự ra sức làm con đường mới thì chẳng phải quá rõ ràng sao? Không nói đến lợi ích hạt giống mang lại, chỉ nói đến những tuyến đường thông thương do ông tạo ra cũng đủ để lấy lợi lâu dài về sau rồi. Dù trước mắt ông không lấy vốn làm đường về được, nhưng về sau khi kinh tế đất nước ổn định rồi thì ông sẽ nhận lại được số tiền đó thông qua thuế của nhà nước. Không những vậy mà còn nhận được lợi nhuận lâu dài dù trong tay chỉ nắm một phần trăm lợi tức trong tổng số thuế. Nó chẳng khác gì nhà nước Barovia đang bắt đắc dĩ vây tiền của ông sửa chữa cầu đường, nhưng họ luôn mắc nợ ông một phần trăm trong đó trả không bao giờ hết. Đã kiếm được một số tiền khổng lồ như thế, giờ còn bảo tôi nợ ông một tờ truy nã. Ông quả thật là một tay gian thương đấy. Nếu muốn tính rõ ràng, thì phải là do ông nợ tôi. Bởi vì nếu không có tôi làm hư những tuyến đường vận chuyển, dù chỉ là vô tình, thì làm gì có chỗ cho ông nhào vào xây đường. Vì vậy, tôi chưa tính sổ với ông là may mắn rồi.”

“Ha ha ha. Tôi tự nhận mình là một thương nhân tính toán chi li, nhưng không ngờ lại thua một lính đánh thuê về mặt tính toán.” Ông Cromari cười sản khoái. “Mà cậu có phải là lính đánh thuê bình thường đâu, ngài Daniel nhỉ.” Ông lại nhìn sang vị thiên thần đứng cạnh và đá chân mày liên tục. “Dù ngài đã ngụy trang vẻ ngoài, nhưng dòng năng lượng thánh trong nội thể tôi vẫn nhận ra.”

“Ầy, không ngờ trên tàu này lại gặp ông.” Daniel thở dài, giống như sợ phải gặp ông công tước này vậy.

“Tôi tự hỏi rằng, tại sao ngài Daniel lại ở chuyến tàu này, và có cả một lính đánh thuê không tầm thường đi chung nữa.” Trong đầu của ông Cromari thoắt có một dòng suy nghĩ. “Bộ ở Slain sắp có chuyện gì xảy ra à?”

“Công chúa Lena đang chuẩn bị đi xa, nên tôi làm một vài thao tác chuẩn bị.” Daniel chỉ nói mập mờ, không tiết lộ toàn bộ sự việc.

“À... vậy là công chúa muốn ra biển sao.” Công tước gật gù, xong ông nhận ra Daniel lẫn Thanatos đang ngạc nhiên nhìn ông. “À, tôi biết chuyện này là do con gái tôi có kể trong mấy bức thư thăm hỏi gần đây.”

“Quay lại vấn đề chính đi nào. Ông bảo có cả một khoang chứa vàng trên tàu này à?” Daniel hỏi, vì nếu vàng trên tàu nhiều thì sẽ dễ dàng khiến con thủy quái kia tấn công bất chấp.

“Là thật.” Công tước gật đầu khẳng định. Ông hết nhìn Daniel rồi lại nhìn sang Thanatos như đang đánh giá sự tin tưởng từ cả hai. “Trừ là một công tước ra, thì tôi còn là một thương nhân sành sỏi đấy nhá. Một khoang vàng này chỉ là một phần lợi nhỏ của tôi trong chuyến đi này mà thôi. Nếu cần chuyển vàng thật sự, thì tôi cần phải đi cả một đoàn tàu lớn nhỏ khí giới đầy đủ thì mới ra khơi.”

“Thôi được rồi, dừng lại đi. Ông đừng có khoe độ giàu có của mình nữa.” Daniel thở dài tỏ ra nhàm chán. Nói một cách chính xác thì, Cromari trước khi được làm công tước thì xưa kia ông từng là một người chân đất. Từng chút từng chút một gầy dựng lên được cơ nghiệp như hôm nay. Ông thường lấy đó là niềm tự hào sau con gái và vợ của ông.

“Không cần nói đến một đội tàu thuyền rầm rộ, chỉ cần một phần tư khoang tàu này chất đầy vàng cũng đủ rơi vào tầm nhắm con thủy quái kia rồi.” Thanatos xem vào, cắt ngang sự tự sướng của Cromari. Anh ngẫm nghỉ một lúc rồi bảo. “Dù sao thì, giết con thủy quái này cũng không có gì khó. Nhưng nếu biết lợi dụng nó làm vật kéo thì chuyến đi này có khi sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian.”

“Nhưng làm sao để dụ nó kéo tàu được?” Daniel hỏi. “Không thể nào dùng vàng làm mồi câu dụ nó như củ cà rốt với con lừa được đâu, nó là thủy quái Rupacitus đấy.”

“Trong hai vị, có ai dùng được thuật tẩy não được không?” Công tước nhìn hai người lần lượt mà hỏi. “Nếu tẩy não có tác dụng, thì có thể khiến nó nghe lời theo chúng ta không phải sao.”

“Ông đang nói gì vậy Cromari, ông biết tôi là thiên thần và thiên thần thì không bao giờ sử dụng những loại phép thuật có liên quan đến thao túng tinh thần được.” Daniel khẳng định chắc như đinh đóng cột.

“Nó là thủy quái mà, cũng có phải con người đâu.” Công tước chống chế. “Điều đó đâu có vi phạm vào điều luật của thiên tộc? Mà cho dù có, thì ông cũng bị trục xuất lâu rồi mà.”

“Ông...” Daniel giận đến cứng họng.

“Thôi đừng cải nữa. Thuật thôi miên tôi biết.” Thanatos cau mày vì phải xét đến việc phải dùng đến hắc thuật đê hèn này. Dù là Hiệp Sĩ, nhưng trước kia anh phải tiếp xúc luyện tập với loại thuật này nhiều lần ở mọi cấp độ để tạo sự kiên định tinh thần tránh thế lực hắc ám thao túng tinh thần của mình. Trong quá trình luyện tập thì anh cũng học hỏi tìm hiểu cách thức loại phép thuật này tạo ra như thế nào để mà phòng tránh, vì thế anh cũng biết sử dụng loại phép này ra sao. Nhưng dù vậy, trong cuộc đời làm hiệp sĩ thì anh chưa từng bao giờ phải dùng loại phép thuật này lên bất kì đối tượng nào cả, dù đó có là quái vật hay thủy quái đi chăng nữa. “Nhưng có nhất thiết phải dùng loại phép này lên một con cá không?”

“Sao lại không? Nếu để tránh được một cuộc chiến vất vả và thiệt hại về tài sản lẫn nhân mạng thì nó tiện mà.” Cromari nói ngay mà chẳng cần suy nghĩ. Đối với một thương nhân, họ luôn biết nắm bắt thời cơ và cơ hội trở mình bất cứ lúc nào. Không cần biết có quang minh lỗi lạc hay không nhưng cũng không phải quá hạ lưu đê hèn, chỉ cần thấy việc làm thuận tiện có kết quả tốt mà thiệt hại ít là cứ việc tiến hành. Đó là điểm khác nhau giữa thương nhân Cromari và Hiệp Sĩ Thanatos.

“Ây chà.” Thanatos tặc lưỡi rít lên liên hồi, anh vẫn không muốn phá vỡ quy luật của hiệp sĩ. “Thôi thì thế này nhé, tôi sẽ hỏi đồng đội của mình xem còn ai thích hợp sử dụng phép khống chế tinh thần này không. Nếu có thì tôi sẽ để người đó thực hiện, còn không thì... tôi đành ra tay vậy.”

“Này Thanatos.” Daniel giật mạnh tay chàng Hiệp Sĩ lại rồi thì thầm vừa đủ hai người nghe. “Anh định nhờ cặp song sinh à?”

“Phải. Thì sao?”

“Người quý tộc đứng chung với chúng ta là ông Cromari đấy, tức là ông ta đã từng nhìn thấy công chúa rồi. Giờ nhờ hai chị em họ thì thế nào ông ta cũng sẽ thấy và đặt ra nghi vấn khi họ lại giống công chúa đến vậy. Anh có lường trước được hậu quả không?” Daniel hỏi một cách nghiêm túc khi chăm chú nhìn vào đôi mắt của Thanatos.

“Thế tôi bảo họ che mặt lại là được rồi.” Anh trả lời tỉnh bơ, xem như chuyện này rất đơn giản rồi bỏ đi một mạch xuống mấy khoang dưới. Trước lúc xuống các tầng dưới anh còn gặp thuyền trưởng và còn nhờ ông ổn định thuyền viên lẫn mọi người trên tàu để lát nữa tránh có người vô tình rơi xuống biển.

          Chàng Hiệp Sĩ vừa đặt chân xuống tầng hầm thì ngay trong đầu anh liền có tiếng vang của cặp song sinh. Không gian lẫn thời gian lúc này bị đóng băng hoàn toàn. “Anh quay trở lên, chuyện mấy người muốn lợi dụng con thủy quái kéo thuyền bọn tôi đã biết rồi. Chúng tôi sẽ không kiểm soát tinh thần loài máu lạnh này, vì thế giết quách nó đi. Còn nếu muốn tăng tốc độ thuyền, chị em bọn tôi sẽ nhờ sự trợ giúp của vài con cá voi là được. Đàn của con cá voi vừa bị giết vẫn còn ở gần đây, có thể lợi dụng chúng tạo dòng nước ôn hòa đẩy tàu đi nhanh hơn. Như vậy sẽ an toàn hơn là đi kiểm soát tâm trí của con quái vật kia.”

          Vừa truyền âm cho Thanatos xong, thì cảnh vật xung quanh anh liền vỡ tan như những tấm gương, cuối cùng thì anh lại xuất hiện ở vị trí trên boong tàu khi nãy và Daniel lẫn ông Cromari vẫn đang đứng ngay tại chỗ cũ.

“Này Thanatos.” Daniel giật mạnh tay anh lại rồi thì thầm vừa đủ hai người nghe. “Anh định nhờ cặp song sinh à?” Ngay lúc này, anh liền biết là mình vừa bị đẩy lùi về quá khứ vài phút trước. Khi Daniel nói câu này tức là anh đang chuẩn bị xuống tầng hầm.

“Không, họ không muốn khống chế con thủy quái máu lạnh Rupacitus. Tôi sẽ giết nó.” Anh hất tay Daniel ra và chầm chậm bước tới mũi thuyền.

          Đứng trước mũi tàu, Thanatos nhìn xuống những ngọn sóng biển đang đập vào thuyền, lẫn những bọt biển được rẽ ra làm hai khi thuyền tiến tới. Anh thả mình vào dòng suy tư cá nhân. Mới tức thì anh vừa trải nghiệm một loại phép đẩy anh về quá khứ, dù chỉ là vài phút, nhưng anh có một cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Lần đầu tiên trong đời, có một loại phép thuật đã sử dụng lên anh mà anh không hề hay biết. Và dường như, ngoại trừ anh ra thì không ai biết anh vừa có một chuyến du hành thời gian ngắn.

Sau tất cả thì, Thanatos đánh giá rằng, phép thuật đặc thù của cặp song sinh khi thi triển cùng nhau thật đáng sợ. Nó có thể giết chết một người hay bất kì sinh vật sống nào trong vô thanh vô thức, kể cả đối phương cũng chẳng biết mình chết khi nào và tại sao mình chết. Vừa nãy chỉ là loại phép tống khứ hoặc dịch chuyển mục tiêu vào dòng thời gian khác trong quá khứ. Nếu cặp song sinh đó áp dụng lên đối tượng với mục tiêu làm lão hóa thì sao? Thật đáng sợ, và anh cũng chẳng thể nghĩ đến được. Hoặc là nói, anh không muốn nghĩ đến, vì tuổi thọ con người bình thường không hề dài. Mà dù cá thể đó có tuổi dài đi nữa, thì cũng chỉ có giới hạn. Cái chết đến với họ chỉ chậm hơn một chút mà thôi.

Giờ thì chàng Hiệp Sĩ đã hiểu, vì sao Daniel lại mời anh bằng mọi giá tới vương quốc Slain để bảo vệ cho công chúa Lena. Công chúa đang sở hữu một loại phép thuật đến Thần cũng phải sợ. Giờ cô ta vẫn chưa phát triển hết nên vẫn chưa biết sử dụng phép thuật của mình một cách hợp lý. Trong giai đoạn này, nếu ai cố tình chiếm hữu cô gái ấy, thì đồng nghĩa về sau trong tay đang sở hữu một loại vũ khí diệt Thần. Chuyện này vô cùng nguy hiểm khi cô công chúa đó vô tình rơi vào tay một kẻ tâm thần biết ngọn ngành tất cả các Vương Quốc Bóng Tối. Hắn sẽ xóa sổ sự hiện diện của các vị Thần và biến tất cả trở về thời hồng hoang, và sẽ tự mình đặt ra trật tự của thế giới mới. Nghĩ đến đây, Thanatos cảm thấy đôi vai mình tự nhiên trở nên nặng nề bởi hai chữ áp lực. Có lẽ, anh cần phải nghiêm túc suy nghĩ đến cuộc gặp mặt trao đổi với cô công chúa này một vài vấn đề trong tương lai.

Thanatos rùng mình trong vô thức, không phải vì gió biển quá lạnh mà là vì cảm nhận được những thứ có thể uy hiếp đếm mình sau mấy ngàn năm. Trước khi bị Elchulus ám sát, thì anh đã từng nếm mùi ranh giới sống chết rất nhiều lần. Và cho đến khi sang thế giới bên kia, anh cảm nhận được cũng như hiểu được nhiều quy luật sống còn từ các Vương Quốc Bóng Tối khác nhau. Dần cho đến thời điểm bây giờ, từng nơi anh đi qua, từng thứ anh học hỏi trong suốt thời gian ở các cõi khác, anh tự biết hầu như không còn thứ gì có thể khiến mình phải e ngại cho đến tận bây giờ.

Kể cả con thủy quái Rupacitus đang rình mò ở dưới đại dương kia cũng không thể. Vùng nước tối đen mà các thợ lặn không thể nhìn thấy gì nếu không có đá phát quang. Có thể nó là hung thần, là mối họa nguy hiểm cho biết bao nhiêu tàu thuyền đi ngang qua lãnh địa của nó. Nói đơn giản thì, nó là sinh vật có thể uy hiếp đến phần lớn con người, trong đó bao gồm những người thợ săn hay mạo hiểm giả có kinh nghiệm đi biển. Nhưng đối với Thanatos thì nó chẳng tạo nên một sự bức bách nào.

Biển động ngày một mạnh, năng lượng sự sống quanh con tàu ngày một giảm dần. Kể cả những sinh vật nhỏ nhất thì chúng cũng biết con thủy quái sắp có hành động nên chúng chẳng dại bám gần đáy tàu, nơi mà xà cừ lẫn một số sinh vật phù du bám dính lấy tại đó. Thanatos có thể đọc được vị trí của thủy quái Rupacitus ở dưới lòng biển. Nó đang bám trên một mõm đá dưới đấy và trừng đôi mắt nhìn con tàu với một tư thế sẵn sàng phóng lên đột kích phần bụng tàu, nơi dễ dàng tạo một lỗ thủng nhất.

Tất nhiên, với một con quái vật nhạy cảm và thèm khát năng lượng thì nó biết rõ vị trí nào con tàu đang chất chứa vàng, cũng là nơi nó đột kích đầu tiên. Bên cạnh đó, con người cũng là phần điểm tâm đi kèm khi nó nuốt hết đống vàng. Tuy vậy, nó cũng đánh hơi được một vài cá thể trên tàu có nguồn năng lượng dồi dào và nó mặc định những cá thể đó sẽ là món tráng miệng.

Ngắm được con tàu đã vào tầm, tứ chi nó đạp một cú thật mạnh lấy đà phóng đi rồi khép xuôi theo chiều dài cơ thể. Những cái vây trên lưng căng ra bắt đầu rẽ nước, cái đuôi to tướng đập thật mạnh như một cái mái chèo để tăng dần tốc độ. Bây giờ toàn bộ cơ thể con Rupacitus không khác gì một cái hỏa tiễn lao vun vút trong đại dương. Cái hàm nó mở hờ để nước có thể dễ dàng luồng qua hai bên mang, cũng như không để bị tác động cản lại. Khi gần đến con tàu nó há bộ hàm ra hết cỡ để chuẩn bị cho một cú táp đầy uy lực, kích cỡ bộ hàm nó lúc này có thể cạp nát một phần ba thân tàu.

Phập một cái, cú táp đầy uy lực của con thủy quái đã hoàn thành nhưng nó vừa táp vào một cái gì đó mềm mềm lại dai dai, tựa như một con Slime khổng lồ đang bao phủ ở dưới đáy tàu vậy. Không một chút chấn động hay rung chuyển gì có thể làm con tàu lắc lư. Đôi mắt của Rupacitus lòi ra tựa như một viên ngọc tám cạnh, nó có thể đảo mắt nhìn quanh hệt như những con tắc kè. Nó phân tích được lớp vỏ không khí dai nhách đang bao bọc đáy tàu là một màng ma thuật bảo vệ. Không biết từ khi nào thứ này đã xuất hiện trước mũi cú táp trời giáng của nó.

Rất bực mình, phải, con thủy quái đang rất bực mình khi tấn công đáy tàu thêm nhiều lần nữa để cố xé rách vỏ không khí bằng cái hàm sắc nhọn của nó. Vị trí nó cố khoét vào là khoang chứa vàng của công tước Cromari, số vàng nhiều đến mức đủ hấp dẫn một con rồng chưa trưởng thành. Cũng chính vì nó cảm nhận được ma lực trong đống vàng trước mắt, nên mỗi cú táp nó lại càng ra lực nhiều hơn và trở nên hung bạo hơn mỗi khi thất bại.

Đôi mắt của Rupacitus dần chuyển sang màu đỏ của máu, nó xòe những món vuốt bén nhọn ở hai tay trước cào lấy cào để lớp bảo vệ, kết hợp với những cái gai nhọn ở phần vây để công phá. Nếu là một lớp vỏ đệm khí thông thường thì có lẽ nó đã vỡ sau cú táp đầu tiên của con thủy quái. Nhưng đây lại là lớp bảo vệ do người thợ săn tạo nên và anh đang thử thách nó, một con vật không còn gì để mất thì nó sẽ làm thế nào trong tình huống bất lực này.

Từ trên tàu nhìn xuống, biển động rất mạnh. Một phần là do gió, nhưng đa phần là do sức lực của con thủy quái bên dưới đang vùng vẫy làm cho dòng nước thay đổi. Quanh mạn thuyền dần xuất hiện những vòng xoáy nhỏ vì dòng nước bị thay đổi liên tục, nó khiến cho cả con tàu không thể tiến về trước cũng như chẳng thể bị đánh chìm.

Các thủy thủ đoàn, nhóm thương nhân, lẫn cả các thành viên mạo hiểm giả hay thợ săn, lính đánh thuê trên con tàu này đều ùa ra phía hành lang để xem chuyển biến một cách dễ dàng. Mọi người xì xầm, la hét quát tháo một cách mất bình tĩnh, hoặc cầu nguyện trong sự run sợ đầy nước mắt khi vô tình thấy con thủy quái nhào lên một vài lần để tìm cách tấn công con tàu. Cảnh tượng trên tàu lúc này rối như một nồi cám heo. Một số kẻ cố tìm cách hạ thủy tàu cứu hộ để hi vọng tìm ra được lối thoát từ đây, họ chấp nhận bỏ mặt hết tất cả tài sản trên tàu để đổi lấy mạng sống, dù cơ hội đó cực kỳ mong manh. Cũng có một số tên quẫn trí thì phóng ra khỏi con thuyền luôn mà chẳng nhòm ngó gì. Kết quả là tuy họ đã rời tàu, nhưng lại bị kẹt bên trong lớp kết giới bao quanh con thuyền.

Bị kẹt trong lớp kết giới, những kẻ quẫn trí không có cách nào trèo ngược lên tàu trong lúc này, chỉ có thể đứng nước tại chỗ hoặc bám vào thân tàu. Nhưng, cũng chính vì vậy mà họ vô tình được nhìn tận mắt con thủy quái máu lạnh hơn một chút, có thể chỉ cách trên dưới mười mét. Lớp màng bảo vệ là vô hình, nó vẫn ở đó nhưng chẳng ai nhìn thấy được cả. Những người nhảy xuống nước lúc này càng cảm nhận được sự sợ hãi đang chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể họ. Chẳng ai la hét gì được nữa cả, cũng chẳng còn sức lực để mà bơi tới thân tàu. Lại càng chẳng dám lặng xuống khi con thủy quái cứ lởn vởn quanh tàu, trong khi đó ở trên tàu lại có rất nhiều người hô to cứu hộ và thả dây phao xuống cố cứu người.

“Thanatos, Thanatos đâu rồi? Hắn bảo sẽ bảo vệ con tàu, nhưng giờ thủy quái ở cận kề rồi sao không thấy bóng dáng của hắn?” Người thương nhân ngoan đạo Indego gào lên trong sự phẫn uất.

“Bình tĩnh nào Indego, giờ Thanatos có lẽ đang ở trên boong cao nhất cùng với Cha Daniel.” Thuyền trưởng giữ chặt hai tay người thương nhân khi thấy anh ta có dấu hiệu mất kiểm soát. Không chỉ mỗi anh ta, mà còn rất nhiều người đang rất tức tối chuyện này khi không thấy mặt Thanatos.

“Lên boong tàu tìm hắn đi, nếu hắn không làm nên trò trống gì thì thảy hắn xuống biển làm mồi cho thủy quái.” Một tay mạo hiểm giả hô lên, xong mọi người đều nhất thanh đồng ý với ý kiến này rồi kéo nhau lên boong cao nhất.

          Khi cả đám kéo lên tới boong thuyền thì chỉ thấy mỗi đức Cha Daniel và một nhà quý tộc, không hề thấy bóng dáng của Thanatos đâu. “Hắn đã trốn rồi.” Một người cố ý hô to lên, xong nhiều người đồng loạt hô to theo. “Tên chết nhát lười biếng Thanatos, hắn đã trốn khỏi nghĩa vụ của mình rồi.”

“Mọi người yên lặng, và quan sát đi.” Giọng của Daniel to và rõ đầy uy quyền. Ông giơ một tay cao lên, rồi dần chỉ ngón tay đến mũi thuyền, nơi mà Thanatos đang lơ lửng giữa không trung.

          Cả đám mạo hiểm giả, thợ săn, lính đánh thuê và những tay thương nhân gai mắt Thanatos đều trở nên nín bặt khi thấy anh đang đứng ở vị trí rất xa mũi tàu, mà lại còn ở giữa không trung. Anh bước đi qua lại như trên đất bằng, và từng bước anh đi đều dõi theo xuống dưới biển. Nói cách khác, anh đang nhìn con thủy quái Rupacitus đang vùng vẫy một cách khốn khổ dưới lòng biển. Và cũng như, sự khốn khổ và hoảng loạn của loài người họ tự tạo ra khi đứng trước một sức mạnh mà họ không thể khuất phục.

          Thanatos thấy có một sự tương đồng ở đây. Con người không sợ anh, nhưng họ lại sợ con thủy quái dưới biển sâu. Con thủy quái không sợ con người nhưng giờ nó đang dần nhận biết được và e sợ anh. Con người tự tạo ra sự hoảng loạn trong xã hội mỗi khi sự sợ hãi chiếm lấy họ và quy tội cho một cá thể nào đó dễ bị đàn áp rồi công khai hiến tế người đó cho kẻ đã tạo ra cơn sợ hãi này. Cũng như con thủy quái Rupacitus kia đang thể hiện sự điên dại của chính mình khi biết bản thân nó đang bị áp bức bởi ma lực của anh. Nó đang muốn thể hiện sự nguy hiểm của mình. Nó đang muốn được anh công nhận giá trị tồn tại của nó giống như loài người giết một vài cá thể đặc biệt trong cộng đồng dâng lên bề trên dưới hình thức hiến tế với mong muốn xoa dịu cơn thịnh nộ của thần linh.

          Nếu đặt mình dưới cương vị là một vị Thần, có lẽ Thanatos sẽ vui vẻ ngự ở trên cao để thưởng thức cảnh tượng con thủy quái kia tấn công con tàu và dõi theo những nỗ lực cố gắng trong vô vọng của loài người để rồi lắng nghe những tiếng cầu xin khấn vái từ họ. Sự tuyệt vọng của loài người chính là nền tảng để các vị Thần thao túng tính đồ của mình. Nhưng, anh không phải là Thần. Anh là nhân loại.

          Bên trái con tàu đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy vô cùng mạnh mẽ. Gió lóc như muốn cuốn hết mọi thứ xung quanh vào trung tâm và tạo ra một cái hố sâu không thấy đáy. Những bọt nước sôi sùng sục bắn tung tóe trên đầu ngọn sóng, từng chút từng chút một sau những ngọn sóng hung tợn vòi rồng đã xuất hiện và nó phun trào mọi thứ từ đáy biển ra ngoài từ phía trên. Trong đó có cả con thủy quái trong trạng thái điên loạn.

          Kích thước của con Rupacitus rất to, nhưng khi bị vòi rồng bắn lên không trung thì chỉ thấy nó bé bằng cái móng tay. Mọi người trên tàu đều ngước nhìn nó và dự đoán nó sẽ rơi xuống nơi nào. Một loáng sau, khi cái bóng của con thủy quái xuất hiện trên nền trời thì mọi người cùng nhau hô hoán thả thuyền cứu trợ xuống. Nơi mà con thủy quái sẽ rơi xuống chính là tàu của họ, và họ biết một khi rơi xuống trúng con tàu thì nó sẽ vỡ toang thành từng mảnh.

          Hình dạng con quái vật ngày càng rõ ràng khi cái bóng của nó in lên con tàu Cricle ngày một nét. Thanatos vẫn còn đang đứng giữa không trung, những đa số người trên tàu lúc này đã nháo nhào tìm cách chạy thoát thân. Chỉ có một số ít vẫn kiên định không di chuyển một chút nào, thậm chí họ còn mong đợi xem Thanatos sẽ làm gì kế tiếp. Nhưng, trái với sự mong đợi của họ, chàng Hiệp Sĩ chẳng làm gì cả. Khi con thủy quái Rupacitus rơi tự do ngày một gần thì anh chỉ lẳng lặng bước về tàu một cách thong thả.

“Cậu Thanatos, con thủy quái!” Thuyền trưởng Locknar hô to và chỉ trên trời. Ông bắt đầu tỏ ra căng thẳng từ giọng nói đến biểu cảm trên mặt. “Nó sẽ đâm vào thuyền của chúng ta mất.” Kể cả những thương nhân ngồi cùng bàn ăn cùng ông hồi nãy, giờ cũng tỏ ra rất hối hận và luyến tiếc cuộc đời. Họ bắt đầu ôm mặt quỳ khóc.

          Khi hầu hết mọi người rơi vào tuyệt vọng cũng là thời điểm thân hình của con thủy quái tiếp cận con tàu. Nó chỉ cách cột buồm chính chừng vài chục mét nữa thôi, ai cũng có thể nhìn rõ được hình thù của sinh vật được mệnh danh là hung thần của biển sâu đấy. Cái hàm của nó há to hết cỡ như muốn nuốt chửng cả con tàu. Ai cũng có thể thấy được hố đen sâu hun hút sau cái hàm nhiều răng kia.

          Và rồi, đột nhiên từ dưới đại dương trồi lên một cái đầu rồng màu đen phát quang ánh tím ở đôi mắt, những kẽ hở của cái sừng, và cả cái hàm với kích thước không tưởng. Nó há miệng ra vừa đủ để con Rupacitus rơi vào, và rồi khép lại lặn xuống biển như chưa hề xuất hiện. Cả một con thủy quái, nhưng lại chẳng đủ nhét kẽ răng cho đầu rồng đen này theo nghĩa đen.

“Thủy quái?” Thanatos ngoái lại nhìn, rồi quay lại hỏi. “Tôi có thấy con nào đâu?”

“Bị... bị... nuốt mất rồi.” Indego vừa nức nở nói, vừa tỏ ra hoảng loạn. Cả thân hình ông đổ sụp xuống quỳ trên sàn. “Một con rồng đen... chính sác hơn là một nửa cái đầu rồng, vừa nuốt con thủy quái đó rồi.” Người thương nhân nói nhanh một cách lưu loát, gần như là muốn thét lên rồi ông òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Gương mặt ông bây giờ cũng giống như bao người khác ở trên tàu. Vui, buồn, sợ hãi, và cả niềm hân hoan đều đang biểu hiện hết trên mặt họ khi vừa vượt qua ranh giới sống chết.

          Ở trên tàu, trừ thành viên của nhóm Thanatos thì còn có ông công tước Cromari là không hề nghi ngờ gì đến cách làm việc của anh ta. Ông thuyền trưởng đáng ra vốn là người tin tưởng anh nhất trong suốt một buổi sáng cùng trò truyện. Thế nhưng, khi đứng trước bờ vựt của sống chết, thì ông đã bắt đầu nghi ngờ và niềm tin của ông dành cho anh đã lung lay.

“Daniel, ông hãy trấn an đàn chiên của ông lại đồng thời vớt người dưới nước lên đi. Sau đó cho tàu quay lại hải trình như lúc ban đầu.” Thanatos nói riêng với vị thiên thần. Anh thấy với tình trạng của người trên tàu bây giờ, họ sẽ chẳng thể điều khiển tàu được nữa nếu cứ thất thần như vậy.

“Vừa rồi sao cậu lại hiện hóa bản thể?” Daniel truyền âm thẳng vào đầu của Thanatos. “Cậu muốn chứng mình điều gì?”

“Chứng minh? Không, tôi chỉ cho họ thấy, con người là loài dễ dàng đánh mất lòng tin vào những lúc thời khắc sinh tử.” Chàng Hiệp Sĩ ngó qua vai mình nhìn về phía Daniel. “Ông cũng vậy, dù ông có thuyết giảng hay và đầy mê hoặc thế nào đi nữa, thì lúc nãy chẳng ai thành tâm cầu khẩn gì với ông cả. Lúc đó chỉ có cái chết mới hiện hữu rõ ràng trong đôi mắt của phàm nhân mà thôi. Và họ sẵn sàng thỏa thuận với Thần Chết để được sống. Vừa rồi tôi đã nghe những lời van nài để được sống đó văng vẳng ở bên tai.” Nói rồi anh bước xuống boong dưới, chậm chậm tới gần thuyền trưởng vẫn đang còn thừ người tựa mình lên vách tường phía sau mà nhìn mọi người bằng vẻ mặt phờ phạc. Anh tới bắt chuyện. “Thuyền trưởng, cái đầu của con thủy quái tôi tặng cho ông, xem như là lệ phí chuyến này.” Vừa dứt lời thì dưới biển phun lên một vật gì đó, và nó rớt lên trên boong trên tạo thành một tiếng động lớn và làm tàu chao đảo khiến mọi người vốn vừa chưa khỏi cơn hoảng loạn giờ lại thêm một pha ú tim. Đó là cái đầu con thủy quái mà Thanatos nói.

“Cậu Thanatos.” Ông thuyền trưởng nhìn anh bằng ánh mắt hối hận rồi gục mặt xuống không dám nhìn thẳng. “Tôi xin lỗi.”

“Chuyện qua rồi, đừng để tâm nữa. Dù sao thì chuyện này quá sức mấy ông mà.” Anh vỗ vai thuyền trưởng. “Khi nào mọi người đã ổn định, hãy cho tàu khởi hành như lịch trình. Sẽ có hai cô gái trong đội của tôi giúp tàu chạy nhanh hơn nên đừng ai hoảng sợ. Giờ tôi xuống dưới tìm chỗ nghỉ đây.”

          Sau khi Thanatos tìm xuống những khoang tàu thấp nhất để tìm không gian riêng tư, thì lát sau Daniel đã trấn an tinh thần toàn bộ người ở trên tàu tại sảnh ăn. Mọi người tuy đã không còn hoảng loạn nhưng vẫn còn suy sụp tinh thần. Chàng Dark Elf Black bất đắc dĩ trở thành bếp trưởng tạm thời, anh bắt đầu pha sữa nóng cùng cậu người hầu Arkuramu để phục vụ mọi người. Thức uống nóng, cùng thánh âm của Daniel đang phát huy được tác dụng xoa dịu tinh thần của mọi người. Người nghe Daniel thuyết giảng đứng đầy phòng ăn lẫn hành lang bên ngoài.

          Còn thuyền trưởng Locknar, ông nhận lấy một cốc sữa nóng và lên boong trên đứng nhìn cái đầu con thủy quái. Buổi chiều trên biển sẽ rất nhanh chóng tối, vì thế khi trời vẫn còn sáng sủa, ông muốn nhìn thật rõ gương mặt khiếp đảm đã ám ảnh nhiều người trên tàu. Thuyền trưởng rùng mình, ông nhận thấy mình thật nhỏ bé về mọi mặt khi đứng trước cái đầu con Rupacitus dù ông không dám nhìn trực diện vào đôi mắt hồng ngọc kia. Ông đoán trên tàu sẽ chẳng có ai dám rờ vào nó và ông sẽ để nguyên như vậy cho đến khi tàu cập bến. Ông cũng đang phân vân là nên bán hay làm gì với cái đầu này. Trên thị trường, đầu thủy quái vốn không có nhiều, lại càng là hàng hiếm như Rupacitus thì nếu bán đi thì ông cũng sẽ không còn lo đến việc ra khơi về sau nữa. Từng ấy tiền sẽ đủ để cho tất cả đoàn thủy thủ lẫn ông giải nghệ nghỉ hưu. Ai còn trẻ thì có thể tìm việc khác để làm, vì ông biết, sau sự kiện lần này thì có lẽ sẽ chẳng còn ai dám ra khơi lần nữa.

“Hửm? Ai ở đó đấy?” Thuyền trưởng Locknar hô lớn vì nghe tiếng chân của ai đó phía gần mũi tàu. Ông vòng qua cái đầu Rupacitus, và thấy hai bóng người đứng ở đó. Từ dáng người ông đoán đó là hai người phụ nữ, nhưng vì họ ẩn mình sau những chiếc áo choàng nên ông chẳng biết là ai. Ông nhanh chóng lầm bầm đọc vài câu kinh trong miệng và bắt dấu chữ thập trên trán, trước ngực và hai vai. Ông thở thật mạnh rồi cố lấy can đảm lớn tiếng. “Ai đứng ở đó, quay lại đây.” Vừa mới trải qua vụ con thủy quái Rupacitus nên giờ ông vẫn còn đang lo sợ gặp phải loài thủy quái khác. Nhất là loài Siren, chúng có thể giả dạng thành hình người và dụ dỗ thủy thủ đoàn bằng giọng hát đầy mê hoặc.

          Hai cô gái đứng trước mũi thuyền xoay nửa mình nhìn về phía ông Locknar đang run rẩy tiến tới gần. Họ để lộ ra gương mặt trắng trẻo xinh đẹp như thủy tinh và đôi mắt lục bảo phản chiếu ánh sáng, cùng đó là những lọn tóc bạch kim phát sáng. Gương mặt của cả hai đều giống nhau, đẹp thựa như thiên sứ và cái nhìn của họ như khinh thường cả thế gian. Thuyền trưởng ngẩn người vì bị vẻ đẹp của cả hai hớp hồn, ông không thể nói lên lời nào nữa cũng như không thể tiến thêm bước nào.

“Thuyền trưởng, ông hét lên gì thế?” Một vài thủy thủ đoàn và vài người thương nhân cùng kéo nhau lên boong sau khi nghe tiếng hét lớn vừa nãy của thuyền trưởng. Họ sợ lại có chuyện nên cùng nhau kéo lên đây. Và cảnh tượng họ nhìn thấy, là hai cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang nhìn thuyền trưởng bằng ánh mắt khinh thường, và đôi mắt đó bắt đầu chuyển sang nhìn họ.

          Mọi người đều bất động, một phần là sợ hai cô gái ấy, mặt khác là có một luồng sức mạnh vô hình ngoài kia đang đang áp đảo mọi người trên tàu mà họ chẳng biết nguồn sức mạnh vô hình ấy phát ra từ đâu. Cảm giác của tất cả bây giờ, hệt như lúc Thanatos đứng lơ lửng trên không lúc ban trưa.

          Hai cô gái để ngoài mắt tất cả mọi người vừa xuất hiện. Cả hai quay lại hướng về phía biển và bắt đầu cất tiếng hát. Khi cả hai vừa ngân nga giọng hát thì tất cả mọi người như rơi vào sự mê hoặc. Giọng của cả hai trong trẻo, mềm mại như dòng nước lại cao vút lên không trung và hòa huyện với sóng biển. Từng ngọn sóng dập dìu vỗ vô thuyền cứ như là do chính họ làm vậy. Biển động ngày một mạnh theo tầng số âm thanh giọng hát của cả hai. Từ xa ngoài biển, những con cá voi bắt đầu ngân nga theo giai điệu của họ và chúng thay phiên nhau nhào lên khỏi mặt biển theo nhịp. Chúng vây quanh con tàu thành đàn và âm ỉ hát bè theo bằng những tiếng kiêu nỉ non. Cuối cùng cả hai thay đổi tông điệu từ êm ái mềm mại thành âm giọng mạnh mẽ, đàn cá cũng chuyển hướng đi, tạo thành dòng nước cuồn cuộn đẩy thuyền đi nhanh trên lộ tuyến định sẵn.

Toàn bộ người trên tàu đều giật mình khi tàu đột nhiên thay đổi tốc độ, và họ cũng thoát khỏi sự mê hoặc khi tiếng hát không còn nữa. Tất cả nhanh chóng nhìn về phía mũi tàu, nhưng hai cô gái kia không còn đứng đấy, họ bắt đầu xôn xao nhìn quanh tìm kiếm nhưng cũng chẳng thấy đâu. Nhìn lại nền trời, thì trời đã sụp tối. Toàn bộ người trên boong đã rơi vào mê hoặc gần hai tiếng đồng hồ, cả cốc sữa nóng trên tay thuyền trưởng Locknar cũng đã nuội lạnh, cũng tức là hai cô gái kia đã bỏ đi từ lâu rồi nhưng tiếng hát của đàn cá voi vẫn còn đấy, chúng đang đẩy thuyền theo đúng hải trình của tàu ông. Thuyền trưởng chợt nhớ tới lời của Thanatos ban chiều, và ông hiểu ra đó là hai cô gái thành viên trong nhóm của anh ta. Ông không thể tưởng tượng được, trên đời lại có người đẹp như thiên sứ đến vậy.

Nói đến vẻ đẹp tựa thiên sứ, thì ở phía bên kia bán cầu vẫn còn một người và cô ấy là công chúa nước Slain. Công chúa Lena hiện đang cắm trại ngoài trời cùng với nhóm bạn của mình, không những nhóm của cô mà còn nhiều nhóm khác nữa. Sau sự kiện người biến dị và quái vật từ khe nứt Abyssal thoát ra ngoài, phía hoàng cung tổ chức một đội quân tuần tra giữ an toàn cho những ngôi làng ngoại thành. Sau những con quái vật từ Abyssal, là những con quái vật cơ bản của thế giới này. Chúng đang trở về lãnh thổ của mình, và có tiềm năng gây hại cho các thôn làng chưa được tái thiết. Nhiệm vụ của Lena, là phải giải quyết vấn đề của chúng trước khi cô khởi hành đến vương quốc Orvel cho chuyến đi xa.

“Đứa nào dám làm loạn tại địa bàn vương đô hả? Bước ra đây. Có biết bà đây đang gấp đi gặp trai hay không!?”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Sau nhìn 2 đứa con lại thấy bà chị Lena bèo quá vậy
Xem thêm
tui cx thấy z
Xem thêm