Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.

Chương 138: Rupacitus.

1 Bình luận - Độ dài: 7,482 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 138: Rupacitus.

          Chuyến tàu mà đoàn người Thanatos được đi nhờ là một con tàu chuyên chở hàng của các thương nhân. Trên tàu có đủ mọi tầng lớp giai cấp trong xã hội. Chủ hàng, chủ tàu, người hầu, vệ sĩ, trừ những thủy thủ đoàn ra thì còn vài vị khách đi nhờ phải trả phí như nhóm Thanatos. Tuy vậy, con tàu này không chở người vô dụng, ai cũng phải có nhiệm vụ riêng của bản thân.

          Nhóm của Thanatos vì có tận ba người phụ nữ cùng đi chung nên gây sự chú ý nhất cho chủ tàu lẫn những chủ thương khác. Hai trong số đó là đôi chị em song sinh có nhan sắc khiến ai nhìn thấy cũng phải mê mẫn, đó cũng là điều mà mọi người lo sợ. Những người đi biển nhiều thì ai cũng biết việc gặp phụ nữ lạ ở bến cảng trước khi ra khơi hay đem họ lên tàu đều là điềm xui xẻo. Nhất là những chủ thương, họ rất lo ngại việc hàng hóa của mình xảy ra vấn đề. Điềm rủi này có liên quan đến đứa con gái của thần biển Manannan. Theo truyền thuyết kể lại thì đứa con này của thần biển rất xinh đẹp và diễm lệ, nhưng lại rất lăng nhăng. Ả hay dụ dỗ đàn ông mây mưa ở những nơi có liên quan đến sông nước hay biển, và sẵn sàng đưa người tình của ả sang thế giới bên kia nếu họ làm ả phật lòng. Vì thế, khi bước lên tàu thì phụ nữ trẻ em trong nhóm của Thanatos đã được dằn dò đặc biệt phải ở trong phòng không được ra ngoài.

          Stella, Eira, Isael, và cô bé hoàng tộc phương Nam Fertine rất vui lòng ở trong phòng không ra ngoài. Buồng của họ nằm ở dưới cùng, trên tầng khoang chứa hàng. Chủ tàu cố tình sắp xếp như vậy là vì ở khu vực phía trên có rất nhiều người qua lại, trước sau gì cũng sẽ có người để ý đến phòng của họ và sẽ gây phiền phức nếu gặp một tên có tín ngưỡng cực đoan.

          Còn những thành viên còn lại trong nhóm, Thanatos, Black, Dagzar, cậu người hầu phương Nam Arkuramu và lẫn Daniel đều có vai trò riêng của từng người trên tàu. Thanatos thì tự nhận mình là thợ săn quái vật lão luyện nên anh chẳng làm gì cả, chỉ việc ngồi trên chỗ cao quan sát mọi thứ trên tàu lẫn ngoài biển. Chàng Dark Elf Black và cậu Arkuramu thì phải phụ bếp, làm chân chạy vặt lẫn hầu bàn. Lão lùn Dagzar làm thợ cả, lão túc trực trong khoang vận hành và chỉ tay năm ngón tới những thủy thủ đoàn khác chẳng khác gì ông hoàng một cõi. Cuối cùng là thiên thần Daniel, ông phải làm một người truyền đạo bất đắc dĩ trên tàu. Vì có nữ nhân trên tàu nên giới nhà giàu quý tộc rất bất an, họ cần phải có một chỗ dựa tinh thần, và Daniel là người tốt nhất cho vị trí này. Phòng ăn thượng lưu của tàu đã cải biến lại đôi chút để phù hợp cho việc thuyết giáo của Daniel.

          Trên boong tàu, nơi mà Thanatos đang nghỉ ngơi thả mình dựa cột nhìn lơ đãng ra phía xa xa ngoài khơi. Anh là trung tâm sự chú ý của nhiều người, và cũng là người bị đố kị trong tình hình hiện tại. Trước đó anh nói mình là thợ săn quái vật, nhưng chẳng có giấy chứng nhận của bất kỳ hiệp hội nào. Điều đó khiến cho nhiều người không phục và nghĩ anh là kẻ lừa đảo để trốn tránh việc lao động trên tàu mà thôi. Nhưng có một điều mà toàn bộ người trên tàu không hề biết, đó chính là cả con tàu đã nằm trọn trong Lĩnh Vực của anh, chính nhờ vậy mà không có bất kỳ sinh vật lạ nào dám bén mảng lại gần. Mà trong Lĩnh Vực này, nhất cử nhất động của mọi người đều nằm trong tâm trí của anh.

“Ông thuyền trưởng, lấp ló ở cầu thang làm cái gì? Ra đây đi, tôi không cắn đâu.”

“Cậu phát hiện ra tôi từ lúc nào vậy?” Người chủ tàu từ từ chậm rãi bước lên những bậc thang cuối cùng và đến gần Thanatos giữ một khoảng cách nhất định.

“Phát hiện từ lúc mấy tay mạo hiểm giả kia phàn nàn với ông.” Chàng hiệp sĩ thở dài. “Tôi biết là ông là người ở giữa cũng sẽ thấy kẹt. Các mạo hiểm giả đó có chứng nhận lẫn phù hiệu của hiệp hội, nhưng vẫn phải lao động chân tay trên tàu, còn tôi thì lại nằm ườn ở đây chẳng động đến một ngón tay.”

“Đúng là họ cảm thấy bất bình việc này.” Ông chủ tàu thú nhận, rồi ngồi xuống khi thấy Thanatos vỗ vỗ lên mặt sàn.

“Chẳng phải ông cho họ làm những việc nhẹ nhất trên tàu rồi sao, lại còn ý kiến gì nữa?” Anh nói nhưng không nhìn sang người chủ thuyền, mà vẫn để mắt ra phía xa xa.

“Cậu theo dõi tôi à?” Chủ thuyền nhếch mép cười.

“Tôi không có sở thích như thế, chẳng qua động não một tí thì cũng sẽ biết thôi.” Thanatos không muốn nói rằng mọi ngóc ngách trên con tàu là không gì anh không biết. “Thôi thì tôi nói thế này nhé, mọi chuyện trên thuyền tôi không đụng đến, nhưng nếu có quái vật tấn công thì tôi sẽ là người đầu tiên đảm bảo an toàn cho con tàu. Và cũng đừng vì giận tôi mà ai đó ngu ngốc đi gây khó dễ cho người của nhóm tôi, họ không phải kiểu người mà mạo hiểm giả bậc B như ông đụng vào được đâu.”

“Cậu có mắt quan sát?” Ánh mắt ông chủ tàu lóe lên sự ngạc nhiên, pha trộn với niềm phấn khởi. “Trừ thủy thủ đoàn của tôi ra, thì đến cả mấy chủ thương cũng không biết tôi là một mạo hiểm giả. Họ đến thuê tôi cũng là được người ta giới thiệu, với bản thân tôi cũng có tí danh tiếng tại cảng Saltstone thôi. Nói đi, làm cách nào cậu biết tôi là mạo hiểm giả vậy?”

“Cách thì có nhiều lắm. Ví dụ như, nghe từ các thủy thủ đoàn nói chuyện nhiệm vụ với nhau. Hay là, đọc được bảng đánh giá nhiệm vụ và tiền thưởng trong tay một thành viên nào đó. Cũng có thể tôi nghe được vài phỏng đoán từ miệng của các chủ thương. Cuối cùng, có lẽ tôi thấy được huy hiệu bậc B trong tủ trái ngăn thứ hai tại bàn làm việc của ông chẳng hạn.” Thanatos vừa cười vừa hé nửa mắt nhìn ông chủ thuyền. “Quan trọng hơn là, mọi người trên con thuyền này tôi đều biết rất rõ họ đang làm gì.”

“Cậu... thật sự không phải là người cấp cao của hiệp hội mạo hiểm chứ?” Ông chủ tàu ngập ngừng hỏi sau khi đắng đo một hồi. Ông liếm đôi môi tiếp lời, mồ hôi chảy thành dòng ở hai bên mang tai ông. “Từ cách nói chuyện úp mở của cậu, tôi có thể đoán được kỹ năng mà cậu không muốn nói ra. Nó khá giống kỹ năng mà tôi vẫn thi thoảng nghe thấy trong các cuộc họp cao tầng của hội. Các thành viên cao tầng họ hay tạo một không gian độc lập to bằng cái phòng do bản thân kiểm soát mà người khác không phát hiện ra được. Trong phạm vi đó, quyền năng của họ như là một ông hoàng vậy. Vậy, phạm vi của cậu cỡ nào?”

“Tệ nhất là cũng đã bao trùm toàn bộ con tàu này.” Thanatos ngã bài với tay chủ thuyền vì ít ra ông ta không phải kẻ ngốc không cần giải thích nhiều để hiểu. Sẵn tiện anh nhắc khẽ. “Mà không chỉ tôi, hai cô gái song sinh lẫn người đang thuyết giáo trong sảnh ăn đều có khả năng tương tự. Nhưng, chúng tôi không phải là người của hiệp hội mạo hiểm giả.”

“Vậy rốt cuộc mấy người là ai?” Trong giọng nói của chủ thuyền tỏ ra sự e dè.

“Lính đánh thuê, đang trên đường làm nhiệm vụ được ủy thác.” Chàng hiệp sĩ nói ngắn ngọn, anh cũng biết trong lòng của ông chủ thuyền này vẫn còn đang rối bời và phân vân đúng sai thật hư thế nào. “Không cần phải nghĩ nhiều đâu, dù sao thì toàn là lời nói một phía từ tôi mà thôi. Như tôi đã nói rồi đấy, nếu tàu có bị thủy quái tấn công thì tôi sẽ là người đầu tiên ngăn chặn. Gặp sương mù không đoán được phương hướng thì tôi sẽ làm hoa tiêu, vậy nhé.”

“Ở Barovia tôi chưa từng nghe có hội lính đánh thuê nào có những người như các vị.” Ông chủ thuyền tảng lờ bắt chuyện, cố ý hỏi nhiều thêm. “Nhân tiện thì, tôi là Locknar.”

“Thanatos.” Anh tự giới thiệu một cách cụt lũn. “Chúng tôi là lính đánh thuê ở làng Hunters. Nơi đó không thuộc phạm vi cai quản của Barovia hay Schwargetei.”

“Ôi trời, đó chẳng phải là ngôi làng nằm ở giữa rừng quái vật sao?” Ông Locknar tỏ vẻ kinh sợ nhìn Thanatos. Ông biết rằng khu vực làng Hunter là một vùng đệm giữa hai cường quốc ở bờ Tây này, cũng là hàng rào phòng hộ tránh chiến tranh tự nhiên giữa hai nước. Chỉ cần là người bước từ ngôi làng đó ra, thì dù có đăng ký làm mạo hiểm giả thì cũng không thể thấp hơn bậc C, hoặc thậm chí là bậc B của ông. Mà người đang nằm dài trước mặt ông, lại là một đẳng cấp khác. Locknar đoán, địa vị người này ở ngôi làng quái vật kia cũng không tầm thường. “Vậy thì lần này ai có thể khiến những người tài như cậu tự thân chinh đi làm nhiệm vụ thế?”

“Sao thế? Ông tò mò thông tin nhiệm vụ tôi làm, hay là tò mò số tiền tôi nhận được?”

“Ôi, không không không.” Ông chủ tàu bất giác bật lùi, huơ hai tay liên mồm phủ nhận khi thấy ánh mắt của Thanatos lóe lên một cái nhìn lạnh giá. Ông có cảm giác như đang đối diện với ánh mắt của một con rồng vậy, ông lại nhanh chóng giải thích. “Cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ là muốn biết người ủy thác là ai có địa vị thế nào trong xã hội mà thôi. Cậu biết đấy, muốn thuê một lính đánh thuê có bản lĩnh cỡ cậu thì tốn rất nhiều vàng. Mà đằng này, theo lời nói lúc nãy, đội của cậu phải có ít nhất bốn người trình độ như cậu. Vì thế, tôi chỉ muốn biết hộ quý tộc nào lại có khả năng này để về sau lưu ý mà thôi.” Trong đầu Locknar bây giờ tự giác biết rằng, người trước mặt không dễ làm thân qua vài ba câu nói xã giao về nghề nghiệp. Thậm chí dù cậu ta không làm gì thì vẫn có một áp lực cực lớn đang đè lên tâm trí ông.

“Giữ kín bí mật thông tin khách hàng vốn là điều cơ bản trên cả cơ bản của nghề này. Kể cả là mạo hiểm giả thì ông cũng không thể tự tiện nói tên người thuê mình cho người khác nghe mà đúng chứ.” Thanatos cố nhắc nhở ông Locknar với vẻ thân thiện cuối cùng. “Ông còn hành nghề không, hay đã giải nghệ được bao lâu rồi?”

“Xin lỗi. Thành thật xin lỗi.” Ông chủ tàu khụy xuống chống cả hai tay lên gối và cúi đầu thấp hết cỡ. “Tuy thân là một mạo hiểm giả vẫn còn tại nhiệm, nhưng tôi không quá để ý đến quy tắc của hội. Xem như nãy giờ tôi chưa hỏi gì cả, tôi một lần nữa xin lỗi.”

“Tôi nói rồi đấy, đây là quy tắc cơ bản của mọi nghề nghiệp chứ không riêng gì của hội mạo hiểm.” Thấy thái độ thành khẩn của thuyền trưởng, Thanatos thả lỏng áp lực đang đè nặng lên ông. Anh rất nhạy cảm khi có ai đó đang cố dò hỏi nhiệm vụ của mình, đó cũng là điều mà ngày xưa Elchulus thường hay hỏi anh. Kết quả là, vì quá tin tưởng người từng là đồng đội mà anh đã nhận lấy quả đắng. “Điểm cập bến kế tiếp là ở đâu? Bao nhiêu ngày nếu thời tiết ôn hòa?” Anh không muốn nhớ lại chuyện cũ nữa, nên đã chuyển đề tài. Dù biết chuyến cuối sẽ đỗ tại bến bờ Đông, nhưng tàu cũng sẽ cập một vài bến suốt dọc đường đi. Thanatos cần tính toán lịch trình đôi chút để đối chiếu với lịch trình của Lena thông qua Daniel.

“Tàu của tôi trừ chở thương nhân ra, thì vẫn còn vài nhóm mạo hiểm giả muốn đến những vùng đất khác làm nhiệm vụ. Nếu tính toán một cách lạc quan thì phải mất tháng rưỡi đến hai tháng mới đến bờ Đông.” Ánh mắt của ông Locknar đảo liên tục khi nhìn sàn thuyền, nét mặt như đang suy tính lộ trình. Ông thổ lộ. “Cậu biết đấy, một khi ra biển thì tàu của tôi sẽ không trở về bến cũ trong vòng ít nhất nửa năm, có khi đến một năm. Vì thế, trong suốt quá trình vượt biển thì tôi vừa thả người xuống chỗ họ đến, cũng đón thêm người mới và kết thúc chuyến hành trình trước khi mùa Đông đến. Giờ thì còn vài tháng nữa là đến mùa Đông rồi, nên nếu không có gì ngoài ý muốn thì thuyền chỉ còn ghé hình như hai trạm nữa là trực chỉ đến bến bờ Đông.”

“Dong dài quá đấy. Tôi chỉ cần biết bến kế tiếp, nếu tiện thì cho một lộ trình cụ thể.” Thanatos phát hiện, ông chủ tàu này rất thích buôn chuyện. Không biết những chủ tàu khác như nào nhưng riêng Locknar thì có một điểm nhiệt tình gần giống như tính cách người ở bán đảo nhiệt đới. Tính ra thì, trừ nước da ngâm nắng vì đi biển quanh năm suốt tháng ra thì, giọng nói lẫn đôi mắt của ông ta khá giống người ở đảo nhiệt đới. “Nhân tiện thì... ông là người vùng nào?” Anh tò mò hỏi dò.

“A, tôi ở thành phố cảng Dagoska vương quốc Kadir, vùng biển Circle. Mùa Đông ở đấy ấm lắm, không có tuyết, thích hợp cho những ai muốn tránh cái lạnh. Đặc biệt là những người có tuổi như tôi.” Ông Locknar nói một cách vui vẻ nhiệt tình. “Nếu đoàn của cậu có thời gian đến đấy thì tôi sẽ làm người hướng dẫn không tính phí cho mọi người.”

“Đến khi đấy rồi tính, giờ tôi vẫn còn việc phải làm.” Thanatos cũng diệu giọng. Trừ việc mẫn cảm với vấn đề bị tra hỏi kế hoạch bản thân thì anh thấy con người của ông Locknar chỉ là mến khách, thích giao thiệp quá mức mà thôi, vì thế anh cũng không muốn tỏ ra thái độ mang địch ý nữa. “Cũng gần đến trưa rồi, ông có thể cho tôi thấy mức độ phục vụ của thủy thủ đoàn không?”

“Ồ, được chứ được chứ.” Ông Locknar niềm nở, đứng vụt dậy hối thúc Thanatos. “Nào, cùng tôi đến nhà ăn cao cấp, tôi sẽ cho thấy thủy thủ đoàn của tôi phục vụ tốt đến mức nào.”

          Thanatos cùng Locknar đi tới phòng ăn giới thượng lưu. Khi anh bước xuống ban công tàu thì đã có vô số ánh mắt đố kỵ từ trước nghía về phía anh, và họ càng tỏ ra bất bình hơn khi thấy thuyền trưởng đang ân cần tiếp đón anh như một thượng khách. Nhưng Thanatos lại chẳng để những người này vào mắt. Chỉ cần không ai làm phiền nhóm người của anh, thì anh chẳng thèm động chạm gì tới họ. Mà nếu có, e rằng cũng không đến lượt anh ra tay dạy dỗ mấy người này, bởi vì trong nhóm có chàng Dark Elf rất chi là thích ăn thua đủ. Không cách này thì cũng cách khác, Black thế nào cũng sẽ chơi khăm những người này nếu họ không biết điều.

          Mà cũng vì để dễ hòa nhập với mọi người trên thuyền, Thanatos và Daniel đã thay đổi ngoại hình đôi chút. Daniel thì rất đơn giản, chỉ là hóa thành một tu sĩ đứng tuổi trọc đầu với vẻ ngoài rất sùng kính đạo. Còn Thanatos, anh hóa thành một chàng trai trẻ độ dưới ba mươi, màu da hơi tái ngã sang tím như những người bị bệnh, nhưng cơ thể lại vô cùng cao ráo vạm vỡ. Đa số người trên tàu đều cho anh đã bị trúng độc của một loài bò sát nào đó, nhưng đó không phải là cái cớ để anh không phải làm gì. Ít nhất, anh cũng phải lau được một cái cabin hoặc phải chạy bàn phụ nhà bếp.

          Khoang nhà ăn cũng nằm trên những tầng trên con tàu, đầy đủ ánh sáng và rất thoáng đãng. Tại đây những thương gia đã có mặt từ sớm, họ đang thành tâm ngồi nghe Daniel thuyết giảng về thế giới thiên thần. Vì bản thân là một thiên thần, nên đối với ông mà nói, kể về thế giới mình đã từng sống qua thì chẳng có gì khó. Giọng của Daniel lúc này nghe rất êm tai, truyền cảm và cuốn hút, đây cũng là đặc điểm của tộc Thiên Thần. Từng lời nói, từng đoạn miêu tả của ông ta về đặc điểm của thiên thần về cấp bậc lẫn nhiệm vụ của họ, và kiến trúc đền thờ đều có thể khiến người nghe như đang bước từng bước trên vùng địa đàng. Cảnh tượng vô cùng thực tế, lại càng thấy được vẻ đẹp, tầm quan trọng và sự đáng tôn kính của từng vị thiên thần trên cõi trời.

          Toàn bộ thương nhân lẫn người phục vụ tại sảnh ăn đó đều chìm đắm vào lời thuyết giáo của Daniel, cho đến khi Thanatos bước vào, phá vỡ Lĩnh Vực của vị thiên thần mới kéo mọi người về lại thực tại. Daniel cũng ngừng thuyết giảng. Khi mọi người vẫn còn ngơ ngác giữa thực tại và ảo cảnh ban nãy, Thanatos lại quay sang hỏi thuyền trưởng. “Thủy thủ đoàn của ông thường hay lơ ngơ thế này mỗi khi đến giờ ăn à? Có phải họ chưa được ăn no không?”

“À cái này, tôi cũng không biết họ bị gì nhưng xin lỗi vì đã để cậu thấy tác phong thiếu chuyên nghiệp của họ.” Locknar thì thầm với chàng hiệp sĩ xong ông quát lớn. “Thủy thủ đoàn tàu Circle, nhanh chóng vực lại tinh thần và mau phục vụ bữa trưa cho thực khách đi.” Giọng của ông thuyền trưởng rất dõng dạt và đầy thị uy đậm chất của một cấp trên.

“Vâng, thưa thuyền trưởng.” Các thủy thủ đoàn hô lên gần như là đồng loạt, nhưng mạnh ai nấy chạy lại tạo thành một cảnh tượng nhao nhao như những người mới vào nghề. Họ tranh thủ lao vào bếp và bắt đầu hô réo, chẳng khác gì một mớ hỗn độn vô trật tự có thể thấy ở bất cứ quán bar rẻ tiền nào trong thị trấn.

          Thuyền trưởng cảm thấy rất bẽ mặt, nhưng ông lại quay sang Thanatos tiếp tục ân cần mời mọc để chữa thẹn. “Nào cậu Thanatos, đến bàn tôi hay ngồi tôi sẽ tiếp đãi cậu và trò chuyện nhiều hơn.” Ông lại giơ tay về phía Daniel. “A, đức Cha cùng ngồi với chúng con nhé.”

“Ôi thuyền trưởng, ông không ngại nếu đám già đầu này cùng ngồi chung chứ? Chúng tôi muốn thân cận với đức Cha hơn.” Một người chủ thương ở bên kia phòng ăn đại diện cho mọi người nêu lên ý kiến. Họ cũng có ngó qua Thanatos nhìn chằm chằm đôi chút và cũng có chút e dè anh ta, nhưng miễn có Daniel ngồi cùng thì họ tin chắc sẽ được ánh sáng của đạo giáo bảo vệ.

“Cậu không ngại chứ?” Ông Locknar thì thầm hỏi ý kiến chàng hiệp sĩ.

“Không sao, cứ kê thêm bàn vào ngồi chung đi. Tôi đồ rằng mấy lão thương nhân này sẽ còn kéo bè kéo lũ thêm đấy.” Thanatos không quan tâm sẽ có thêm bao nhiêu người ngồi cùng bàn, anh lựa chỗ gần cửa sổ nhất và ngồi trước ở đấy, rồi thuyền trưởng mới giơ tay ra hiệu cho mấy người thương nhân nhập bàn.

Thấy vậy, Daniel nói câu cuối cùng trước khi rời bục giảng. “Các vị tính đồ, buổi thuyết giảng sáng nay tạm kết thúc và sẽ tiếp tục vào lúc buổi chiều. Bây giờ xin mời mọi người hãy cùng tôi dành ra ít phút cầu nguyện cho hành trình trong những ngày tới của chúng ta được yên bình.” Sau chừng một phút, Daniel kết thúc cầu nguyện. “Mời mọi người quay trở lại sinh hoạt bình thường. Cùng dùng bữa, và nghỉ ngơi ngay sau đó.” Cuối cùng ông cũng bước xuống đến ngồi cạnh Thanatos.

“Ôi, đức Cha kính mến, Cha cũng chịu hạ mình ngồi đây với tôi sao?” Chàng hiệp sĩ giở giọng trêu chọc, nhưng chỉ nói đủ hai người nghe.

“Bất đắc dĩ thôi. Nếu không phải nhóm chúng ta có năm người không làm việc thì tôi cũng chẳng phải nai lưng ra đứng thuyết giảng mấy giờ đồng hồ.” Daniel ám chỉ chê trách Thanatos. Trừ những cô gái ra, thì anh ta là người duy nhất trong đội không làm gì cả. “Nếu cậu không làm gì thì hầu nước cạnh tôi đi, để người khác khỏi dị nghị.”

“Xin kiếu, hãy để tôi tận hưởng cảm giác thoải mái này đi.” Thanatos từ chối thẳng thừng. “Mấy ngàn năm lạc ở Vương Quốc Người Chết, lại phải cảnh giác sinh tồn mọi lúc mọi nơi trong các tiểu thế giới Abyssal. Chưa kể tôi phải tìm đường quay về Vùng Trung Địa này cũng không dễ dàng gì. Giờ hiếm lắm có cơ hội để lười biếng thì ông đừng nên khuyên tôi làm gì cả.” Khi thấy đám thương nhân lẫn ông thuyền trưởng sắp xếp bàn ghế gần xong thì anh nói. “Đừng nói mấy chuyện này nữa, lo tiếp giáo đồ của ông đi kìa. Tôi trông họ ngoan đạo lắm, thể hiện qua ánh mắt rất rõ.”

“Ôi đức Cha ở bên trên, thật lấy làm vinh hạnh cho chúng con khi được phép ngồi cùng bàn ăn với Người.” Ông thương nhân đại diện ban nãy nhiệt tình tán dương Daniel khi bước đến đủ gần. “Hôm nay nhờ có chuyến tàu của ông Locknar đây nên con mới được nghe Người nói những lời vàng ngọc hay đến như vậy. Cho hỏi, Cha ở tu viện nào, vương quốc nào để khi rảnh chúng con xin đến để nghe thuyết giảng ạ?”

“Parnassus.” Daniel tiện miệng nói ra nơi mình cư ngụ mà không chút nghĩ ngợi, điều này khiến Thanatos ngồi cạnh phụt cười. Mấy tay thương gia nhìn chàng hiệp sĩ bằng ánh mắt kém thân thiện. “Nơi này là thánh địa, các ông không đến được đâu.” Daniel vội tiếp lời để đám thương nhân đừng ôm hy vọng.

“Thánh địa sao?” Ông thương nhân đó lại hỏi. “Sao trước giờ con chưa nghe đến tên của tu viện nào có vùng thánh địa này vậy?”

“Đó không phải là tu viện. Nói chính xác hơn thì đó là vườn thư viện.” Daniel lại tiếp tục nhẹ nhàng nói, giọng ông rất thánh thót. “Nó chứa đựng những kiến thức cổ xưa đến mức những triều đại tiến bộ ngày nay cũng không thể khám phá ra được vùng đất này. Bởi vì, thánh địa chỉ chào đón những người được chọn. Còn những ai không được chọn mà biết đến thánh địa và muốn được đến, thì đều không thể nào đến.”

“Nói như vậy, cha là một tu sĩ tự do sao?” Một ông thương nhân khác hỏi.

“Đúng là như vậy.” Daniel gật đầu.

“Tại sao vậy?” Người đó lại hỏi. “Ý con là, một tu sĩ có thành tựu tu tập như Cha đây, nếu gia nhập vào giáo hội của một cường quốc nào đó thì chức vụ Hồng Y hay làm ứng viên chức Giáo Hoàng đều là chuyện trong tầm tay. Việc ấy tốt hơn là làm một tu sĩ tự do ở bên ngoài, hoàn toàn không có tiếng nói tại các dòng đền của các quốc gia lớn.”

“Phải đó, thưa Cha.” Ông thương nhân đại diện đồng tình. “Trước giờ con chưa từng nghe vị linh mục nào có thể thuyết giảng về Thế Giới Thiên Thần rõ từng chi tiết đến vậy, như thể chúng con đang được tận mắt thấy các thiên thần đang mở tiệc ca múa hát tại vườn địa đàng vậy. Những người kia phải tu tập đến trình độ nào thì mới có thể giảng thuyết như Cha đây chứ?”

“Sao mấy tên thương nhân các người trong đầu lúc nào cũng đặt chữ lợi trước mắt hết vậy?” Thanatos nhảy vào cuộc trò chuyện. “Thử hỏi xem, nếu tên này không ở thánh địa làm mọt sách thì hắn có tài học để thuyết giảng được như hôm nay không? Lại nói, nếu hắn gia nhập giáo hội của một quốc gia nào đó, liệu đạo giáo kinh luật ở đó có đủ để hắn học tập không? Còn về chức vị mà mấy người nói, đó chẳng qua là những cái danh hào hư ảo do hệ thống giáo phái lập nên, chẳng có tí thực dụng gì. Đói không mang ra ăn được, khát cũng không mang ra uống được. Vậy kêu hắn đi làm Hồng Y hay Giáo Hoàng làm cái gì? Để thỏa mãn cái cảm giác có địa vị cao trong xã hội à? Nếu thế thì mấy người đã rẽ sang con đường khác chứ không còn đi trên con đường tìm kiếm vùng đất hứa ban đầu rồi.”

“Cậu là ai? Cậu thì biết gì mà có tư cách bình luận về đạo giáo? Cậu chẳng qua chỉ là một kẻ ngoại đạo, lại là một tên lười nhát trên con tàu này. Nếu không phải cậu là người trong nhóm với đức Cha đây thì đừng nói đến việc nói chuyện, ngay cả ngồi cùng bàn ăn ở đây cũng không ai chấp nhận rồi.” Một tay thương nhân ngoan đạo khác phản ứng kịch liệt. Trên người tay thương nhân này đeo vòng cổ, vòng tay đều có in hình thập giá. Kể cả chiếc nhẫn trên tay cũng không ngoại lệ.

“Nào nào mọi người, nể mặt tôi đừng có phản ứng gây gắt như vậy.” Thuyền trưởng Locknar khuyển giải. Tuy ông thấy thái độ của Thanatos vẫn rất dửng dưng, nhưng với một người từng tạo ra cái uy áp khiến người như ông không thể đứng thẳng thì ông sợ mấy tay thương buôn này sẽ càng tệ hơn. “Để tôi giới thiệu đôi chút. Đây là cậu Thanatos, lính đánh thuê ở làng Hunters, thuộc khu vực trung lập giữa Barovia và Schwargetei.” Ông lại quay sang Thanatos rồi lần lượt chỉ về phía mấy tay thương nhân. “Người mặc áo khoác đỏ có nước da đen kia là người đứng đầu trong chuyến đi buôn này. Ông ta là Samutche, cũng không kém tuổi tôi là mấy. Còn ông mặc áo xanh lá họa tiết sặc sỡ là Bloudevat, là bạn buôn lâu năm của ông Samutche. Còn người phản ứng thái hóa vừa rồi là Indego, tuy kém tuổi những lão già trước nhưng cũng độ tứ tuần rồi. Ông Indego rất sùng kính đạo, vì vậy khi thấy ai chê bai thì... cậu cũng thấy rồi đấy. Cho nên đừng để bụng nha.”

“Sao tôi lại phải để bụng vì những lời nói không đâu này chứ.” Chàng hiệp sĩ nhếch mép cười. “Nhân tiện thì, tất cả mọi người nên tận hưởng bữa ăn này đi. Bởi vì, tầm vài hải lý nữa các người sẽ không còn tâm trạng nào ăn uống đâu.”

“Tên ngoại đạo kia, nói vậy là có ý gì?” Thằng cha sùng đạo lại gân cổ.

“Ý của cậu ấy là, sẽ có những cảnh tượng buồn nôn khiến người ta ăn không vô ở phía trước.” Daniel lên tiếng. Ông dùng thánh âm để làm diệu đi tính khí bốc đồng của Indego và một vài người gần đó.

“Những cảnh tượng buồn nôn? Thưa Cha, Người có thể nói rõ hơn chút không?” Ông Samutche dùng thái độ thành kính hỏi.

“Có một cái xác của một con cá voi đang nổi trên mặt biển ở phía trước. Thân xác nó bị phân năm xẻ bảy, nội tạng lềnh bềnh khắp nơi.” Thay vì để Daniel nói, Thanatos nói trước. “Nhìn ra cửa sổ đi. Cả đoạn đường ban sáng không hề có mấy con mòng biển bay lượn, thế mà giờ chúng đang kéo nhau thành từng đàn nghịt trời bay về đăng kia. Trừ việc một con vật có kích thước khổng lồ đã chết ra thì không còn nguyên nhân gì có thể khiến chúng tụ tập theo bầy đông đến vậy.”

“Lời cậu ta nói có thật không thưa Cha?” Thuyền trưởng hoài nghi hỏi.

“Lời đó là thật, nhưng chưa nói rõ chi tiết.” Daniel xác nhận và bắt đầu mở rộng Lĩnh Vực thăm dò vùng nước sâu hơn. Một lúc sau ông nói. “Con cá voi tội nghiệp đó đã bị một sinh vật lưỡng cư sát hại. Tuy nói là lưỡng cư, nhưng nó đa phần sống dưới nước. Nó là một con cá có bộ hàm to lớn và sắt bén như loài Viper, tứ chi phát triển lại vừa sở hữu móng vuốt dễ dàng cấu xé con mồi. Kích cỡ của nó chỉ bằng một phần ba con vật bị săn.”

“Là Rupacitus.” Thanatos đệm vào. “Cũng có nghĩa là con cá đấy to ngang ngữa cái tàu này đấy. Chỉ cần có tàu chở vàng đi ngang là loài này sẽ tấn công con tàu và cướp hết vàng bạc trên đó.”

“Ơ kìa cậu Thanatos, chẳng phải khi nãy trên boong cậu bảo sẽ đảm bảo an toàn cho con tàu sao? Sao giờ lại... không lẽ cậu bó tay nên mới nói mọi người tận hưởng bữa ăn cuối cùng này?” Ông Locknar xuýt xoa.

“Tôi chỉ bảo tận hưởng bữa trưa này, chứ không bảo là cuối cùng.” Anh đính chính. “Hơn nữa, tại sao loài cá này lại xuất hiện ở hải phận của Barovia nhỉ. Phạm vi hoạt động của nó đáng lẽ phải ở những đảo quốc nhỏ xa bờ chứ không phải ở vùng biển nóng của một cường quốc lục địa. Điều này nghĩa là gì, ông hiểu chứ Daniel?”

“Nghĩa là địa bàn của nó đã bị một loài khác lợi hại hơn chiếm đóng, nó ép buộc phải đổi một nơi khác làm nơi cư ngụ dù môi trường không thích hợp.” Daniel vừa trả lời xong đột nhiên trong tâm trí ông chợt lóe lên chuyện sáng nay ông vừa nói với Thanatos, và tự nhiên hiểu ra mọi chuyện và đưa ra phỏng đoán. “Không lẽ là do Leviathan – Deyidelus?” Ông lập tức truyền âm cho Thanatos mà không nói trực tiếp, tránh để những người còn lại hoản loạn.

“Không nhất thiết, cũng không thể loại trừ khả năng là do những con non gây ra.” Thanatos cũng truyền âm đáp lại. Nghĩ ngợi vài giây sau anh lại nói. “Tốt hơn hết là nên cần thêm thời gian tìm hiểu và làm rõ đầu đuôi như thế nào đã. Chuyện này không thể đưa ra phán định chủ quan nhất thời được.” Kết thúc truyền âm, anh lại nói với thuyền trưởng. “Ông Locknar, cho người phục vụ đồ ăn lên đi. Ăn xong tôi và Cha sẽ thương thảo lo liệu mọi chuyện. Ông chỉ cần bảo hành khách ở yên trong phòng riêng cầu nguyện, đừng bước ra ngoài hay làm động tĩnh gì lớn là được. Kể ra thủy thủ đoàn cũng vậy, việc nào gây tiếng ồn nhiều quá thì dừng lại luôn để tránh tạo rung động khiến con thủy quái kia phát hiện.”

“Được được, đám nhỏ sẽ mang món lên ngay, dù sao chúng cũng ở trong bếp đủ lâu rồi.” Ông Locknar lại hướng về phía nhà bếp quát lớn. “Thủy thủ đoàn Circle đâu hết rồi, mau chóng lên món cho thực khách đi.”

“Này ông thuyền trưởng, đừng bảo là ông thật sự tin lời của tên lười biếng ngoại đạo này chứ?” Indego lại nhằm vào Thanatos mà tiếp tục bới móc. Ông ta lại quay sang Daniel. “Đức Cha, người đang nói đỡ cho hắn phải không?”

“Ông Indego, tôi biết ông sùng đạo. Nhưng dường như ông đang từ sùng đạo dần chuyển sang cuồng đạo mất rồi.” Daniel chỉ nói nhỏ nhẹ nhắc nhở và lắc đầu làm vẻ mặt tỏ ra tiếc nuối.

“Điều này... Thưa Cha, con hiểu rồi.” Indego rời ghế chấp tay lại quỳ sát sàn. “Con xin được xám hối.”

“Đang ở nhà ăn, nếu muốn xám hối thì lát ông hãy về phòng tự thực hành nghi thức là được. Tự bản thân làm nghi thức xám hối với thái độ thành kính, sẽ tốt hơn có người làm lễ chỉ có hình thức cho ông.” Daniel khai sáng cho ông thương buôn lần nữa, đồng thời cũng khiến những người khác nghe thấy đều có chút rung động trong tâm hồn.

          Sau khi cảnh tỉnh thương nhân Indego xong, bữa trưa cũng nhanh chóng được dọn lên. Mọi người dùng bữa trong nỗi lo sợ phập phồng khi Thanatos cứ thi thoảng cố tình thét to lên khi nói về sự đáng sợ của con thủy quái Rupacitus, và Daniel cũng không tạo một Lĩnh Vực để giúp mọi người yên lòng. Ông muốn tất cả cảm nhận được sự nguy hiểm để lát nữa ngoan ngoãn về phòng đóng cửa thật chặt, không tự ý chạy loạn ra ngoài làm ảnh hưởng đến việc điều tra của ông và Thanatos. Tuy vậy, vẫn có một vài tay mạo hiểm giả trên tàu vẫn làm ngơ, cho rằng chàng Hiệp Sĩ chỉ đang thổi phồng sự việc, cố dọa thuyền trưởng và tất cả mọi người nhẹ dạ cả tin trên tàu mà thôi.

          Bữa trưa tại bàn của Thanatos thì đã kết thúc nhưng những bàn khác thì chưa xong. Các thương nhân cùng bàn nhanh chóng rời đi, còn thuyền trưởng phải ở lại quản lý đại sảnh để hướng dẫn mọi người về phòng theo trật tự. Thanatos cùng với Daniel lên trên boong tàu để quan sát mặt biển cùng những con chim từ khắp nơi bay tới. Nói là điều tra, nhưng trên biển không như ở trên đất liền, dấu vết không thể lưu lại mà đã bị phân tán đi khắp nơi. Nếu muốn xem xét một vấn đề nào đó chỉ có thể nhìn biến động của loài chim trên trời và những đàn cá ở dưới nước, từ đó mới có thể đưa ra một vài suy đoán giả định.

          Mặt biển động rất nhiều nhưng vẫn ôn hòa như tiết trời lúc quá trưa. Từng đàn mòng biển đang thi nhau kéo về phía trước mũi tàu ngày một đông. Một vài con thì lợi dụng con tàu có cùng hướng đi, nên chúng đậu đầy trên nạng tàu và cột buồm cũng như trên những sợi dây thừng. Chúng thay phiên dưỡng sức, rồi lại bay đi rất nhanh. Chẳng bao lâu, một phần của cái xác con cá voi đã xuất hiện trước mặt của Thanatos và Daniel. Không chỉ hai người họ, một đám người hiếu kỳ trên tàu chưa chịu về phòng riêng cũng đang tụ tập ở hai bên tàu để kiểm chứng lời nói buổi trưa của Thanatos. Tất nhiên là cả thuyền trưởng Locknar cũng vậy, bản thân ông cũng tò mò không kém nên không đủ sức thuyết phục mọi hành khách về toa riêng của mình cho đến khi họ tận mắt thấy một phần xác cá voi trôi lềnh bềnh qua con tàu. Sau khi chứng kiến thì đã có một vài người nôn thốc nôn tháo cả bữa trưa xuống biển.

          Sau khi chứng thực lời nói trước đó của Thanatos và thêm sự đảm bảo xác thực của đức Cha Daniel tại bàn ăn nên hiềm nghi về chàng Hiệp Sĩ dần được cải thiện. Tuy vậy, người ở trên tàu vẫn hiếu kỳ, không muốn trở về phòng mà tiếp tục ở bên ngoài chờ xem Thanatos và đức Cha sẽ làm cách nào để điều tra sự việc, và làm thế nào để bảo vệ con tàu nếu có thủy quái tấn công. Vì tình hình hiện tại chưa có gì nguy hiểm nên Thanatos cũng lười khuyên tất cả về phòng riêng, nên giờ anh chỉ chú tâm vào việc phân tích và phán đoán về hành tung của con thủy quái Rupacitus mà thôi.

          Trước hết nói về ngoại hình của loài thủy quái hình cá này. Chúng có lớp vẩy dày không khác gì loài rồng nhưng chỉ có màu xanh rong biển, lại có những chiếc mang kéo từ đỉnh đầu cho đến đuôi và vây sắt như đao kiếm. Ở rìa những chiếc mang lại có những cái gai bén ngót lại to như những ngọn mâu. Trừ các chi có vuốt sắt ra thì con thủy quái này có cái cổ ngắn nên hàm răng có lực cắn rất mạnh. Những cái răng cũng bén không kém gì dao cạo, lại có tới tận ba hàm, một chỉa ra một móc về và một thẳng đứng. Nếu con mồi bị nó cắn trúng ở hàm ngoài sẽ bị mất máu từ từ, răng ở hàm này của Rupacitus dễ dàng tạo thành vết thương sâu khó lành được. Còn bị cắn bởi hàm ở giữa thứ hai, thì con mồi xác định sẽ bị khuyết đi một bộ phận trên cơ thể bằng vết cắn, răng ở hàm này chủ yếu để cắt con mồi ra thành từng mảnh. Cuối cùng là hàm thứ ba, răng của hàm này móc vào trong, cũng có nghĩa là nếu bị cắn đến hàm thứ ba thì con mồi bị cắn sẽ không thể vùng ra được nữa. Nếu cố gắng vùng ra cũng đồng nghĩa với việc bị cắt đi từng thớ thịt một, hoặc có nghĩa là từ bỏ sự sống.

          Còn về tập tính. Loài Rupacitus vốn thích làm địa bàn ở những vùng nước lạnh. Trừ việc đó ra thì chúng còn thích tích góp vàng như một vài loài rồng. Vì vàng là loại kim loại dễ dàng được các pháp sư hoặc linh mục truyền năng lượng vào đấy để làm đồng tiền hợp pháp lưu hành khắp nơi, đá quý cũng có hình thức tương tự nhưng chúng lại có thể tích tụ năng lượng theo thời gian. Cũng chính vì vậy loài Rupacitus muốn trữ vàng thật nhiều để hấp thụ năng lượng từ những đồng tiền đó. Ở các vùng biển nước lạnh chúng thường tấn công các tàu thuyền có chở lượng vàng lớn đi ngang. Vậy nên các tàu chở vàng thường hay chọn lộ tuyến biển nóng mà đi, nhưng thi thoảng số vàng mang theo quá nhiều cũng dễ hấp dẫn chúng vượt dòng hải lưu để tấn công, nhưng trường hợp đó cũng không phải là nhiều.

          Thế nhưng, đây là một trường hợp đặc biệt. Dù con tàu Circle đã chọn dòng hải lưu nóng để di chuyển, nhưng con thủy quái kia lại là một kẻ vừa mất hết tất cả và bỏ chạy đến đây. Điều đó cũng có nghĩa, dù tàu của thuyền trưởng Locknar có nhiều vàng hay không thì cũng sẽ trở thảnh mục tiêu tấn công của nó. Con thủy quái cần tích trữ vàng lại từ đầu, nó sẽ không bỏ xót một con tàu nào đi ngang qua dù số lượng có ít đi chăng nữa. Vả lại, loài người cũng là món ăn khoái khẩu của nó. Vừa có thể dễ dàng hấp thụ năng lượng, lại vừa gọn gàng dễ nuốt.

          Mà tình thế hiện tại, Thanatos biết con thủy quái Rupacitus kia thế nào cũng sẽ tấn công thuyền của Locknar một khi vào địa bàn của nó. Tốc độ của con thủy quái này thì không cần phải bàn, nó có thể đạt vận tốc ba mươi bảy hải lý trên giờ. Còn tàu buồm của Locknar thì chỉ có thể dựa vào sức gió mới có thể đi nhanh được thôi, nhiều nhất cũng chỉ tầm hai mươi tư tới hai mươi sáu hải lý nhưng từng ấy cũng không đủ nhanh để thoát khỏi sự truy sát của con thủy quái. Con cá voi kia chỉ là điểm tâm để nó hồi sức đi cướp bóc các tàu thuyền đi ngang mà thôi.

“Daniel, con cá đó nó trốn xuống đáy đại dương rồi.” Thanatos nói sau khi mất một lúc để thăm dò.

“Nó trốn vì đã phát hiện ra tàu của chúng ta từ trước, nếu không thì xác của con cá voi cũng không thể còn thừa nhiều như vậy được.” Daniel hiểu ý của Thanatos muốn nói gì, con thủy quái sớm muộn gì cũng tấn công chuyến tàu này vào thời điểm thích hợp. Xong ông lại tiếp lời. “Lại nhớ đến chiến hữu năm xưa à?”

“Ai? À phải, tôi đang nhớ đến anh ta.” Thanatos tỏ ra tư lự. “Người từng cùng tôi vượt qua biển lớn để giải cứu những người dân khỏi ách nô lệ. Cuối cùng thì anh ta lại chôn thân ngoài biển khi phải đối đầu với Leviathan - Deyidelus, một trong bảy con rồng thượng cổ. Tuy chuyện đã xảy ra lâu rồi, nhưng giờ nhớ lại thì cứ như chỉ mới hôm qua.”

“Giờ thi thoảng tôi vẫn còn nghe họ hát bài ca Anh Hùng Vượt Biển đấy.” Daniel cười khúc khích và lặp lại một phần của bài hát. “Chỉ với hai trăm người, anh và đồng đội đã đưa họ đến vùng đất hứa và bình yên ngự trị.”

“Nhưng bây giờ tôi đang hoài nghi nơi mà tôi đã đưa họ đến liệu có thật sự yên bình hay không. Bởi vì cô công chúa nhỏ đó đang phải lánh nạn trên chính con tàu này.” Thanatos thở dài và nghĩ về cô bé Fertine. “Mà thôi, việc trước mắt là phải giải quyết con thủy quái này đã. Tôi cá là nó đã bị số vàng ít ỏi trên tàu này hấp dẫn và phục kích sẵn phía trước rồi. Chỉ cần tàu đi đến đúng vị trí là ta sẽ phát hiện ra nó thôi.”

“Xin lỗi hai vị, tôi đã nghe hết những gì hai vị nói nãy giời rồi. Nhưng tuy nói với con tàu chở ít vàng thì cũng có khả năng là mục tiêu, còn nếu con tàu này chở nhiều vàng thì sao?” Cả hai người Thanatos và Daniel đều quay người ngó về sau. Người vừa bước lên boong tàu là một quý tộc. “Xin chào, tôi là Cromari Harmony, công tước vương quốc Slain và đang trên đường quay về nước với một khoang hàng đầy vàng.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Cha nhỏ kiaaa
Xem thêm