Sống lại ở dị giới.
Chương 155: Charodiel.
Một sinh vật săn mồi vượt qua tất thẩy các sinh vật có trí khôn, lại có phép thuật lẫn độ gian manh tàn độc vượt qua cả loài người. Nếu sinh vật ấy vẫn còn hoạt động ở trên mặt đất này thì gọi chúng là ác quỷ cũng sẽ không sai. Với thân hình là hình dạng của con người ốm đói đầy lông lá trên lưng, lại cao lêu nghêu với tứ chi dài chạm đất, ngón tay và chân đều rất dài. Cái đầu là đầu của một con sơn dương với cặp gạc của loài hươu phân ra nhiều nhánh, và cũng biết bập bẹ phát ra vài tiếng giống người. Sinh vật này chỉ thích ăn thịt sống với máu tươi, nhưng trên hết là nó thích hưởng thụ cảm giác sợ hãi của nạn nhân khi bị nó ăn thịt. Và những con mồi bị sinh vật này nhắm đến, thường bị nó chơi trò mèo vờn chuột cho đến khi nạn nhân như bị hóa điên dại thì mới chính thức bị nó xơi tái.
Nhớ lại vào hôm đó, cái hôm tôi nằm mơ lạc vào ác mộng của Mắt Tím, nơi cô ta bị nhốt là một tòa tháp hắc ám và có vô số căn phòng âm u. Ở một trong những căn phòng ấy tôi lại khám phá ra những bức vẽ trên đá về hình thù của những con quỷ và những con số phía dưới ở mỗi bức hình. Giờ nghĩ lại, con ác quỷ này cũng có thể là một trong số những con quỷ trên bia đá chưa được triệu hồi. Nhưng, chúng chưa bao giờ được triệu hồi lên hết cùng một lúc cả. Vậy mà chỉ với một con quỷ, cũng đã có thể làm khuynh đảo cả một vương quốc rồi.
Mà con quỷ mà tôi thấy được, nó lại được triệu hồi bởi một nhóm giáo phái cực đoan chuyên chống lại các chính sách của vương triều lúc bấy giờ. Bất kỳ chính sách nào được đưa ra thì cũng đều bị giáo phái đó lên án và bắt đầu mị hoặc dân chúng náo loạn. Cũng là vì giáo phái cực đoan nên chúng có tín đồ rất đông và cũng có nhiều mánh lới để chiêu mộ những người dân kém tri thức. Chỉ cần biểu diễn chút phép thuật, hay phô ra núi vàng bạc châu báu là có thể đánh đúng vào tâm lý của những người dân này, vậy là họ đã gom được ngay một đống giáo đồ sẵn sàng tử vì đạo.
Nguyên nhân nhóm giáo phái cực đoan này lúc nào cũng chống lại vương triều chỉ vì một lý do. Chẳng là người yêu của tên đứng đầu giáo phái được gả vào hoàng cung, chính vì thế mới có mâu thuẫn giữa giáo phái cực đoan này với vương triều. Đây cũng là một cuộc hôn nhân chính trị. Vì quyền lợi của gia tộc, nên nhà thiếu nữ kia đã liên hôn với hoàng tộc để củng cố địa vị của mình trong giới quý tộc. Mà tên giáo chủ của giáo phái cực đoan này lại chỉ yêu đơn phương thiếu nữ nhà người ta chỉ sau vài lần gặp mặt và vô tình trò chuyện cùng trong những buổi yến tiệc sang trọng. Khi biết được cô gái đó lên xe hoa vào hoàng cung, thì hắn đã tập hợp giáo đồ để làm lễ hiến tế triệu hồi con quỷ đầu dê kia lên nguyền rủa cả toàn bộ vương quốc.
“Chỉ có chút chuyện như vậy mà lại đi triệu hồi quỷ làm hại cả một đất nước? Não tên đó có vấn đề không vậy?” Marcus bực tức phản ứng dữ dội.
“Anh thì biết cái gì. Mấy tay yêu đơn phương thường hay làm những chuyện điên rồ như này còn được gọi là cuồng đấy. Mấy thành phần này nguy hiểm biết bao nhiêu.” Bé út vỗ mạnh vào đùi Marcus một cái để nhắc nhở. “ Giờ thì yên lặng để chị Lena kể tiếp nào.” Nhỏ lại nhìn tôi bằng đôi mắt mong chờ mà háo hức hỏi. “Tiếp theo thì thế nào hả chị?”
“Tiếp theo? Còn có tiếp theo à? Con quỷ được triệu hồi thì tất nhiên nó phá hủy hết cả vương quốc rồi còn gì có tiếp theo.” Marcus vẫn còn hậm hực.
“Tuy con quỷ được triệu hồi lên, nhưng không phải con quỷ nào cũng dùng vũ lực để phá hủy hay đối đầu với cả một vương triều.” Tôi nhẹ giọng bảo. “Loài quỷ thích dùng mưu mẹo để phá hoại một quốc gia từng chút một. Nó thích tận hưởng cảm giác thất bại của con người, muốn chứng kiến cảnh con người tự tàn sát đổ lỗi cho nhau. Và trên hết, nó thích sự tuyệt vọng của con người sau mọi nỗ lực cố gắng vùng vẫy tìm lối thoát trong kế hoạch của nó. Để đến phút cuối, người còn sống cuối cùng sẽ có cơ hội được thấy nó, cũng như là dấu chấm hết cho mọi chuyện. Đó mới là bản chất của loài quỷ.”
“Thưa công chúa, người kể chuyện như này cho bọn trẻ nghe có phải là hơi không thích hợp không?” Ngài Andrew tới gần tôi hỏi nhỏ. “Thuộc hạ sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của những đứa trẻ này, và sẽ trưởng thành trong sự lệch lạc.”
“Yên tâm đi ngài Andrew, tôi kể chuyện để giáo dục chúng nó thôi. Còn về tư tưởng lệch lạc, thế thì phải xem cách chúng được dạy cho những gì ở học viện rồi.” Tôi thì thầm trả lời lại, đồng thời vẫn để ý đến ba đứa nhóc người rừng. Ba đứa nhóc này quá vô tư và thuần khiết. Để chúng phát triển ở môi trường nào, thì khi lớn lên chúng sẽ hành xử y như ở môi trường đã từng sống ấy. Nếu chỉ nghe xong một câu truyện mà có thể thay đổi bản tính vốn có của chúng, thì bản chất thật sự của đám nhỏ này chẳng khác gì mấy con quỷ cả. Vậy thì việc giáo dục chúng trong môi trường đầy nhân văn cũng chỉ là thừa thải mà thôi. Tôi ngó qua Angela và Marcus bảo. “Chị kể tiếp nhé.”
Ngày mà cô gái quý tộc kia lên xe hoa bước vào hoàng tộc, cũng là ngày mà bọn giáo phái cực đoan hiến tế hàng trăm sinh mệnh con người ở một tế đàn trong rừng, để gọi lên một con quỷ. Con quỷ ấy tên là Charodiel. Có nghĩa là sơn dương nhại giọng nói con người. Vừa triệu hồi lên, nó đã liền vồ lấy một tên giáo đồ gần đấy để ăn sống. Những người còn lại thì la toáng lên và thi nhau chạy khỏi tế đàn chật hẹp đó. Họ tự giẫm lên nhau để mà chạy, bỏ mặt tên giáo đồ xấu số đang bị con quỷ ăn từng bộ phận nội tạng của hắn khi vẫn còn giữ được sự tỉnh táo.
Chén xong bộ đồ lòng, thì con quỷ lại tiếp tục móc thanh quản của tên giáo đồ ghép vào phần họng của mình. Nó ê a vài âm giống như đang tập nói, rồi lại tiếp tục hưởng thức bộ não của tên nhân loại kết thúc cực hình đầy thống khổ. Cuối cùng, từ bộ não của tên giáo đồ đó mà con quỷ Charodiel có thể biết được một số chuyện của loài người. Nó biết nguyên nhân vì sao nó được triệu hồi, nó biết được người triệu hồi nó muốn nó phải làm gì. Và tất nhiên nó sẽ làm những gì mà kẻ triệu hồi kia nó muốn làm, nhưng, đó là vì nó thích như thế. Một khi kẻ triệu hồi không đủ quyền năng khống chế con quỷ, thì khế ước là thứ bảo vệ người triệu hồi cũng là thứ giúp con quỷ lên trần thế, sẽ trở nên vô dụng. Con quỷ sẽ được tự do tự tại cho đến khi hoàn thành nội dung trong khế ước. Nội dung ở đây, chỉ là muốn lấy mạng của vị vua đương nhiệm mà thôi, nhưng giờ mọi chuyện đã không còn trong tầm khống chế của con người nữa.
Sau việc triệu hồi thất bại của nhóm giáo phái cực đoan, phần lớn những giáo đồ nhanh chóng bỏ giáo và trình sự việc lên cho hoàng tộc. Việc bị bắt nhốt bỏ tù là không thể tránh khỏi, nhưng đối với đám giáo chúng như thế còn cảm thấy an toàn hơn là cứ lo âu thấp thỏm ở ngoài kia ngày này qua ngày khác, nơi mà Charodiel dễ dàng tìm đến và biến bọn chúng thành bữa tối ngon miệng.
Với tinh tức từ bọn giáo chúng cải đạo, phía hoàng gia đã cùng nhiều nhà quý tộc lẫn các giáo hội xuất quân lực hơn ngàn người tiến vào khu rừng để triệt hạ con quỷ. Với ý nghĩ, chỉ có một con quỷ thì một đội quân hùng hậu như thế cùng với các tu sĩ là đã thừa sức để giải quyết. Nhưng, sự việc không hề dễ như những gì họ đã nghĩ. Đội quân hơn ngàn người đó, đã bị Charodiel chơi đùa chết gần như là sạch sẽ chỉ vỏn vẹn trong một tuần mà không có bất kỳ cuộc giao tranh nào. Chỉ có vài người chạy thoát trở về để trình lại mọi sự việc.
Những người sống sót này là do Charodiel cố tình thả đi để gây hoang mang cho vương triều, trong đó vừa có lính của hoàng gia vừa có lính của các quý tộc. Khi những tên lính sống sót báo cáo rằng, con quỷ Charodiel kia có thể đội lốt người để đột kích nội bộ, thì chính bọn chúng là những người bị bắt và bị xử tử đầu tiên. Khi vương triều biết rằng đã giết nhầm người mà chẳng hề có con quỷ nào trong đám tàn binh, thì họ lại bắt đầu quay sang đám quý tộc đổ lỗi cho nhau. Sự chia rẽ nội bộ này làm con quỷ thích thú, cũng là mở đầu cho việc nó xâm nhập vào nội thành vương đô.
Ngày qua ngày, án mạng trong nội thành mỗi lúc một nhiều. Hầu hết, những cái chết toàn là thi thể mất nội tạng, thanh quản và bộ não, làm dấy lên sự sợ hãi và hoang mang trong lòng người dân. Các nhà quý tộc lẫn hoàng tộc không thể nào trấn an được lòng dân, chỉ có các nhà thờ của giáo hội là có thể mang lại sự an tâm cho họ. Cũng chính lúc này, các cha sứ linh mục đã trở thành mục tiêu của Charodiel.
Nếu là một sinh vật săn mồi bình thường thì nó có thể săn từng người một từ phía giáo chúng để tạo sự lo lắng bất an trong lòng mọi người. Nhưng Charodiel biết, giết những con cừu sẽ không ảnh hưởng được bao nhiêu đến cả đàn. Nhưng nếu nó giết con chó canh dẫn dắt đàn cừu thì đó sẽ là một chuyện khác. Khi những vị linh mục là chỗ dựa tinh thần của toàn dân bị giết thì sẽ gây ra một sự hỗn loạn không hề nhỏ.
Con quỷ ấy ấp ủ kế hoạch và bắt đầu chờ đợi. Nó im hơi lặng tiếng nhiều ngày, thậm chí là nhiều tuần liền để dân chúng lẫn phía hoàng tộc và quý tộc tưởng rằng nó đã biến mất. Nó gieo một hạt giống hy vọng khiến cho vương đô lẫn người dân tin tưởng vào phía giáo hội ngày một nhiều. Qua nhiều tuần không có án mạng, không có dấu hiệu nào của Charodiel, mọi người đều nghĩ con quỷ vì sợ thánh kinh và ánh hào quang của giáo hội nên đã trở về địa ngục. Tất cả là nhờ vào công lao của các cha sứ và linh mục của giáo hội. Họ bắt đầu ca tụng vui mừng, và định ngày làm một đại lễ cho các mục sư thuyết giảng tại quảng trường cho toàn bộ vương đô nghe.
Vào ngày đại lễ thuyết giáo, dân chúng tụ tập rất đông tại quảng trường để nghe các mục sư giảng đạo, trong đó có cả hoàng tộc lẫn quý tộc. Hầu như là mọi giai cấp đều tập trung ở đây. Chính vì không còn dấu hiệu xuất hiện của con quỷ nữa, đã khiến cho các cha sứ càng thêm đắc ý tin tưởng vào những kinh thánh mình giảng thuyết thật sự có thể xua đuổi ác quỷ. Buổi thuyết giảng của các thành viên phía giáo hội diễn ra rất hùng hồn và tràn đầy sự tự tin, cũng như có sự kính ngưỡng từ phía dân chúng hồi đáp.
Hết vị linh mục này đến vị linh mục kia thay phiên nhau bước lên thuyết giảng liên tục cả một buổi. Nhưng rồi, bỗng nhiên có một vị linh mục thuyết giảng không giống với những người thuyết giảng trước. Giọng ông bị móp méo rời rạt, không phát âm chuẩn rất nhiều từ lại nhiều lần phát ra giọng cười rất bệnh hoạn. Quan trọng nhất, ông lại nhiều lần ám thị hành động của con quỷ là thông minh.
Nhận thấy sự khác thường từ vị linh mục này, phía hoàng gia và quý tộc cho người bắt người đó xuống bằng mọi giá, với lý do người đó đã bị quỷ ám. Nhưng điều không ngờ đến nhất, đó chính là người dân ngăn cản không cho binh sĩ lên bắt vị linh mục kia. Vì nếu vị linh mục đó bị quỷ ám, thì đồng nghĩa họ đã không còn chỗ dựa tinh thần.
“Vậy thì... vị linh mục đó có phải bị quỷ ám thật hay không? Và người dân nơi đó có biết hay không?” Bé út hỏi, nét mặt vô cùng trầm tư.
“Nếu em đã hỏi, vậy thì thử nghe xem Marcus và ngài Andrew sẽ trả lời như nào. Chị sẽ trả lời sau khi nghe ý kiến của mọi người.” Tôi lần lượt nhìn hai người đàn ông duy nhất của trại.
“Thuộc hạ sẽ nói ý kiến của mình trước.” Ngài Andrew quả quyết. “Theo thuộc hạ, vị linh mục kia không bị ám. Ngược lại ông ta là một người thông minh.”
“Vậy còn Marcus, em nghĩ như thế nào?” Tôi mỉm cười hỏi nhóc ấy.
“Chắc chắn là ông ta đã bị quỷ ám. Chỉ có vậy thì ông ta mới ca tụng và khen ngợi con quỷ, chứ bình thường chẳng ai ca tụng một con quỷ cả.” Marcus cũng đưa ra được một lý do vô cùng hợp lý.
“Vậy Angela, em có chủ ý của mình không?” Tôi hỏi bé út, và thấy em ấy nhìn sang đám PuPu. Tôi liếc sang, rồi nhìn lại bé út nói. “Kệ đám nhóc ấy đi, chúng nghe chuyện cho vui thôi chứ chẳng suy nghĩ gì đâu, nên hỏi rồi cũng không có câu trả lời thỏa đáng. Hãy nói quan điểm của em đi nào.”
“Cá nhân em thì cho rằng... vị linh mục đó đã chết rồi, và thể xác của ông ta đang bị con quỷ điều khiển.” Angela không tự tin đưa ra kết luận, khác với tính cách thường ngày của nhỏ. “Vậy, sự thật khi đấy là như thế nào? Và phản ứng của người dân ra sao hả chị?”
“Trước khi nói đến phản ứng của người dân thì chị cần nói về vị linh mục kia. Quả thật, em đã đoán đúng, Angela.” Tôi khẽ gật đầu. “Vị linh mục ấy đã bị con quỷ giết trước đó và cướp đi thanh quản, nhưng vì trường bào của các mục sư đều cao cổ nên chẳng ai có thể nhìn thấy được vết thương của ông ta. Và thể xác của ông, đã bị con quỷ điều khiển bước lên phát biểu trước toàn bộ người dân. Và phản ứng của người dân, dù cho vị linh mục có phát biểu sai thế nào đi nữa hay sự thật có phơi bày trước mắt thì họ cũng phải đứng ra bảo vệ các vị linh mục. Đó không những là chỗ dựa tinh thần, mà còn là hy vọng cuối cùng của họ vào lúc này, nên họ sẽ chẳng để ai làm hại đến các vị linh mục. Họ chấp nhận cả sự giả dối, miễn chi sự giả dối ấy có thể làm họ yên lòng.”
“Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật. Dù họ chấp nhận sự giả dối để yên lòng, nhưng nó không có nghĩa con quỷ sẽ tha cho họ.” Bé út nói với vẻ phiền muộn.
“Đúng là như vậy. Cái mà Charodiel muốn, chính là sự mâu thuẫn giữa con người với con người. Giữa giai cấp nông dân và giai cấp quý tộc. Nó lợi dụng sự phân biệt giai cấp để đánh vào tâm lý của mỗi người.” Cuối cùng tôi quyết định lược bớt những tình tiết không phù hợp với trẻ nhỏ để kết thúc câu chuyện sớm hơn. “Và cũng chính vì thế, binh sĩ vì thi hành nhiệm vụ đã mạnh tay đàn áp với người dân. Và còn phía người dân, họ vì bảo vệ cái xác bị con quỷ thao túng mà phải đổ máu chống lại binh sĩ. Căng thẳng ngày một tăng cao, cộng thêm vài lời nói kích động từ con quỷ, chẳng bao lâu xung đột đã xảy ra. Cả quảng trường đã nhanh chóng trở thành một bãi chiến trường. Từ bãi chiến trường, dần xuất hiện một dòng sông máu và nhiều ngọn đồi thi thể mọc lên. Con quỷ đã tận hưởng khoảnh khắc đó, và người sống sót cuối cùng lại là một người đã trốn trong một cái nhà kho gần đấy. Thông qua khe cửa phía trên, người đó đã thấy Charodiel đứng trên cùng của ngọn núi xác chết phát ra tiếng kêu của loài dê rất rùng rợn. Và, Charodiel cũng đã xuất hiện trước nhà kho ghé đôi mắt màu vàng hổ phách rực lửa qua khe cửa đó để nhìn kẻ cuối cùng còn sống sót. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Mấy đứa có rút ra được bài học hay thắc mắc gì từ câu chuyện này không?”
“Có em.” PuPu, con bé người mèo nhanh chóng giơ tay phát biểu ngay. “Câu chuyện này thì có liên quan gì đến việc giữa đêm vào rừng một mình sẽ gặp nguy hiểm?”
“Đây là một phép ẩn dụ em hiểu không? Mà trên thực tế, đây là sự kiện có thật và con quỷ ấy cũng đã từng tồn tại trên mặt đất này từ rất lâu rồi. Dù thời gian đã trôi qua hàng thiên niên kỷ khiến cho loài người ngày nay không còn nhớ về con quỷ đó nữa, nhưng như vậy không có nghĩa là nó không có ở ngoài kia.” Tôi lại nhắc nhở chung cho tất cả mọi người ở đây biết. “Ở học viện, có lẽ mấy đứa đã được học về những phế tích nằm ở sâu trong rừng hoang hay ở bất kỳ nơi nào. Không phải là tất cả, nhưng nếu một trong những phế tích ấy có tế đàn, vậy thì có khả năng ít nhiều gì nơi đó đã từng triệu hồi quỷ và những gì còn lại trong phế tích đó chính là tác phẩm của con quỷ kia.” Tôi lại nhìn PuPu răn dạy. “Em hãy thử nghĩ, nếu một mình em vào rừng lúc giữa đêm, mà lại đi lạc đến một phế tích không có sự sống mà chỉ có một con quỷ ẩn nấp nơi đấy rình rập chờ con mồi đến thì em sẽ làm gì trong trường hợp đó?”
“Vậy em sẽ rủ thêm Shushu, Chenny, với Angela đi cùng ạ.” Nhỏ hồn nhiên trả lời. Rõ ràng con mèo này không hề để trong mắt sự nguy hiểm mà con quỷ mang lại mà.
“Là một nhóm cũng không an toàn. Có khi lại còn tăng thêm sự nguy hiểm khi thực lực cả nhóm không đủ đối phó với con quỷ.” Tôi khẳng định. “Em thật sự không sợ bị con quỷ ăn thịt mình à?” Tôi thật lòng hỏi thêm.
“Ừm... trước đến nay em chưa hề gặp quỷ, cũng như chưa hề biết cảm giác bị sinh vật khác săn là như thế nào. Vì vậy, em chẳng biết cảm giác bị kẻ khác ăn là như thế nào hết á.” Nhỏ ngây ngô trả lời sau một hồi đắn đo suy nghĩ, và tôi nhận thấy được, PuPu chưa nhận thức được cái chết đến gần đáng sợ ra sao và nó lại càng không biết sự đau đớn khi bị ăn nội tạng sống mà vẫn còn giữ được sự tỉnh táo là như thế nào.
“Thôi được rồi. Có một số chuyện sau khi em tự trải nghiệm rồi sẽ rõ hơn là chị giải thích. Chị chẳng biết phải bắt đầu từ đâu với em cả.” Tôi bó tay đầu hàng với con mèo này, quả nhiên là không nên nói chuyện đạo lý cao thâm với mấy đứa không não mà. Tôi lại nhìn sang Angela và Marcus. “Hai em thì sao? Có rút ra được bài học gì không?”
“Em thì hiểu rồi, nên chẳng có câu hỏi nào cả. Chỉ có anh Marcus dường như cần đặt câu hỏi thôi.”
Tôi nhìn sang Marcus cười mỉm và tạo biểu cảm đón chờ câu hỏi từ nhóc ấy. “Em thắc mắc một điều.” Cuối cùng nhóc ấy hỏi. “Nếu con quỷ ấy kinh khủng như chị nói, vậy thì chẳng phải toàn bộ loài người chúng ta đăng gặp nguy hiểm sao? Và nếu nó thật sự tồn tại, thì con người còn có thể phát triển cho đến tận ngày hôm nay sao?”
“Câu hỏi của em có vài phần có lý.” Tôi gật gù, trong lòng tán thưởng tầm nhìn của Marcus không hạn hẹp như con bé người mèo kia. “Nhưng chị cần nhắc nhở em một điều. Con quỷ Charodiel có sở thích thao túng, gây mâu thuẫn, làm bất hòa một đám đông và đứng sau nhìn thành quả của mình. Tức là, nếu không có xã hội con người thì nó sẽ không thể thực hiện được những sự việc trên, cũng có nghĩa nó không còn mục đích ở trên thế gian này nữa và phải trở về địa ngục, nhưng nó thì lại không muốn quay về địa ngục. Chính vì vậy, dù có tàn bạo và khát máu đến cỡ nào đi nữa thì Charodie sẽ không làm cho con người biến mất hoàn toàn.”
“Vậy không có cách nào để tiêu diệt con quỷ ấy một lần và mãi mãi sao chị?” Marcus hỏi, giọng có chút bất lực.
“Có cách, nhưng người bình thường không thể làm được.” Nghe xong câu trả lời, nhóc Marcus liền lộ rõ nét thất vọng rõ ràng hơn. Tôi nói tiếp. “Đối nghịch với quỷ là các thiên thần. Họ vừa là khắc tinh của quỷ, và quỷ cũng là khắc tinh của họ. Nếu em học được thánh quang như một thiên thần có thể xua đuổi loài quỷ thì em đã không còn là người bình thường nữa rồi.”
“Vậy, ngoài khả năng của các thiên thần thì còn khả năng nào khác nữa không công chúa?” Ngài Andrew cũng tò mò, tham gia vào phần hỏi đáp.
“Tất nhiên là có. Trên thiên thần thì còn có các vị thần. Trên các vị thần thì còn có các Titan. Trên các Titan thì còn có vô số cổ thần và ác thần.” Tôi liệt kê một loạt, nhưng không tiện đưa ra một vài ví dụ cụ thể. Vì nếu nhắc tên một vị nào đó trong các chức vụ trên, thì họ sẽ có thể hướng ánh mắt đến thế giới này. “Chỉ cần có được một phần bản lĩnh ở các cấp bậc trên thì loài quỷ cũng chẳng là gì cả. Trên thực tế thì, tộc thiên thần và tộc quỷ cũng chỉ là một trong những các bộ tộc ở Cửu Giới mà thôi. Hai tộc ấy không khác gì nhân tộc chúng ta, chỉ khác là có quyền năng lẫn phép thuật cao hơn mà thôi.”
“Vậy nếu con quỷ ấy xuất hiện trước mặt chị ngay lúc này thì chị có thể giải quyết nó không?” Bé út hỏi chen vào, nhưng giọng điệu của nhỏ không có vẻ gì là thách thức cả. Nhỏ đang ngầm dò năng lực của tôi chăng?
“Sẽ giải quyết nó một cách nhẹ nhàng.” Tôi đáp mà không cần suy nghĩ, dù sao trước kia tôi cũng đã từng giết một con quỷ rồi, nhưng khi ấy tầm hiểu biết vẫn còn rất nông cạn so với bây giờ.
“Ui! Vậy thì chị không còn là người rồi.” Giọng bé út kéo dài, cố tình châm chọc tôi.
“Ừ, chị là thứ gì đó chứ không phải người.” Tôi cũng cười đáp lại.
“Cái gì? Chị đại không phải người sao?” Con mèo PuPu nhảy dựng hét toáng lên đánh rớt cả xiên thịt nướng, đuôi nhỏ xù lông lên theo bản năng.
“Công chúa, người đừng dọa bọn trẻ như vậy, chúng sẽ tin là thật đấy.” Ngài Andrew cười khổ khuyên ngăn.
“Nhưng ngài hộ vệ đồng ý với quan điểm của tôi chứ?” Tôi hỏi lại. “Ít ra thì cũng phải nhìn nhận những việc tôi đã làm trong thời gian gần đây cho vương triều ta. Những sự kiện đó, có đúng thật là sức người có thể đảm đương được sao?”
“Ừm thì... công chúa, người thật sự đã bẽ gãy quan điểm của thuộc hạ rồi.” Ngài Andrew gãi đầu cười ha hả, rồi nói thêm. “Nhưng ít ra thì, thuộc hạ có thể nói năng lực của công chúa không phải người ở dưới mặt đất, mà là người cõi trên; nơi các thiên thần trị vì. Chí ít thì các thiên thần cũng gần gũi với nhân loại chúng ta, cũng là dấu hiệu phước lành.” Nghe ngài Andrew giải thích xong thì nhóc PuPu mới hết xù lông dựng đuôi.
“Thôi được rồi, không cần phải tâng bốc tôi như vậy.” Tôi lại nhìn sang đám nhỏ, và ước chừng thời gian khi ngó bầu không khí xung quanh. “Giờ kể chuyện cũng kết thúc rồi, mà hội chợ đêm lúc này là náo nhiệt nhất. Mấy nhóc có thể tự do hoạt động dưới sự hộ tống của ngài Andrew và trở về trại trước giờ đi ngủ.”
“Chị không đi với chúng em sao?” Marcus hỏi.
“Mấy đứa cứ đi chơi cho thỏa thích, chị sẽ ở lại trại trông chừng.” Tôi lại đệm thêm câu hù dọa. “Nếu chúng ta đi hết, lỡ như con quỷ Charodiel lợi dụng lúc đó chiếm lấy khu trại của chúng ta thì sao? Chị ở lại ít ra thì cũng đủ thực lực để bảo vệ nơi này. Em nói có đúng không?”
“Ơ... con quỷ đó thật sự có thật à?” Có vẻ như Marcus vẫn còn mơ hồ về câu chuyện vừa rồi của tôi.
“Chẳng phải chị đã nói với em rồi sao, con quỷ ấy vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, và chúng ta chẳng biết nó sẽ xuất hiện khi nào.”
“Em... em cứ nghĩ... cho đến thời điểm hiện tại thì con quỷ ấy cũng phải bị phong ấn rồi chứ.” Mặt Marcus trở nên lấm lét.
“Chuyện chị kể vừa rồi đâu có đề cập đến việc con quỷ ấy bị phong ấn? Nó vẫn còn đang nhởn nhơ ở ngoài kia, và sẽ xuất hiện ở bất kỳ tế đàn nào ở trong rừng hay thành thị nhỏ hẻo lánh đang làm lễ hiến tế triệu hồi nó.” Tôi lại tiếp tục hù dọa tập thể đám nhóc. “Về sau, nếu có đi chơi xa mà ở lại qua đêm ở những nơi hoang vắng, mà bọn em vô tình thấy đôi mắt vàng hổ phách cháy rực nhìn mình thì cứ làm lơ mà đi qua đi. Vì nếu nhìn lại cặp mắt ấy, nó sẽ bám theo bọn em cho đến khi về đến nơi trú ngụ. Đến chừng đó sẽ chẳng có ai cứu được em đâu.”
“Vậy chị này, trước khi cùng mọi người đi chơi hội chợ đêm, em hỏi câu quan trọng này.” Bé út hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. “Làm sao để nhận biết được Charodiel đang ở gần mình? Toàn bộ câu chuyện chị kể trên không hề đề cập đến vấn đề này.”
“Em tinh ý lắm.” Mép môi tôi không thể không cong lên tạo thành nụ cười thích thú, vì cuối cùng cũng có người hỏi đúng phần trọng tâm. Quả nhiên là bé út thông minh lanh lợi. “Charodiel có sở thích ăn thịt nội tạng người sống và bộ não, cướp thanh quản. Vì vậy, nếu nó thật sự bám gần tới một ai đó thì mùi hôi từ thân thể lẫn từ miệng của nó sẽ không thể che giấu được, mùi ấy là mùi thối rửa của xác chết hoặc mùi hôi nồng của loài dê và một chút mùi tanh tưởi của cá chết. Hoặc có thêm một cách khác để nhận biết được, đó chính là âm thanh. Tiếng kêu đặc trưng của loài sơn dương, và âm tiết hỗn tạp của con người không thể phát âm chuẩn. Ở trong rừng hay ở vùng đồng bằng hoang vắng, Charodiel thường hay phát ra những giọng nói kêu cứu thảm thiết để dụ dỗ con mồi. Nếu mà nghe thấy những âm thanh bất thường như vậy thì mấy đứa phải biết đó là Charodiel đang ở gần, nên phải tránh xa.”
“Thêm một câu nữa.” Nhỏ hỏi ngay khi tôi vừa dứt lời. “Vậy trong thường hợp đã lỡ giáp mặt con quỷ ấy thì phải làm sao để tự vệ bản thân ạ?”
“Còn sao trăng gì nữa. Không chạy thục mạng kịp thì phải có thánh thuật hộ thân để vớt được mạng sống một lần. Nếu không có thánh thuật hộ thân, hay thánh thuật hộ thân hết tác dụng mà không thoát khỏi con quỷ ấy thì xác định em sẽ được hóa kiếp.” Tôi cũng chỉ có thể nói như thế với bọn nhỏ. Vì trên thực tế, nếu gặp con quỷ ấy thật sự thì hình thù của nó đã đủ tạo nên một nỗi sợ ám lên người nạn nhân, khiến nạn nhân sợ chết đứng chẳng thể nhúc nhích nổi cái chân nữa là. Tôi thở dài rồi nhắc nhở thiện chí lần nữa. “Dù gặp được con quỷ ấy ở bất cứ nơi đâu, hay là xa vương đô đến cỡ nào thì quan trọng nhất vẫn là bọn em phải giữ được tâm trí vững mạnh. Khi đó có bao nhiêu chiêu trò cứu được bản thân thì cứ việc tung hết ra để tìm được một con đường sống quay về tìm chị. Chị sẽ giải quyết con quỷ ấy nếu nó mò đến đây. Giờ em yên tâm rồi chứ, bé út?”
“Cám ơn chị đã nhắc nhở.” Nhở hớn hở đứng dậy, kéo theo cả Marcus. “Giờ bọn em sẽ đi chơi hội chợ và mua thật nhiều vật phẩm thánh thuật để phòng ngừa về sau.” Nhỏ lại quay sang đám PuPu ra hiệu. Bọn trẻ hiểu ý nhau rất nhanh và chúng đồng loạt đứng lên tổng chào tôi. “Chào chị bọn em đi chơi lát rồi về ạ.”
“Em cũng đi để trông chừng Angela.” Marcus cũng lầm bầm xấu hổ.
“Phiền ngài bảo vệ bọn trẻ nhé, ngài hộ vệ.” Tôi cũng nhẹ nhọng ngờ vả ngài Andrew khi thấy ngài ấy đứng dậy.
“Đây là chức trách của thuộc hạ, xin công chúa yên tâm.” Ngài Andrew đặt một tay lên ngực giáp và hơi nghiêng người để chào tôi, rồi cùng bọn trẻ hướng về ánh đèn của phiên hội chợ náo nhiệt. Lần này thì phiền chết ngài ấy rồi. Angela và Marcus thì không nói, nhưng còn ba đứa nít quỷ kia thì... đó là cả một vấn đề nan giải.
Đổi thế ngồi hướng lưng về đống lửa, tôi đảo ánh mắt của mình ra xa khắp cánh rừng ở phía trước. Cảnh rừng tĩnh mịt đêm tối đầy sương mù bò trườn trên mặt đất trông thật lạnh lẽo, hoàn toàn trái ngược với sự náo nhiệt ấm áp của hội chợ ở đằng sau tôi. Nhưng mấy ai biết được, lúc này trong khu rừng ấy đang có vô số cuộc rược đuổi chém giết của đám quái vật lẫn dã thú, huyên náo cả một góc trời mà chẳng đánh động gì đến ai.
Nói một cách chính xác hơn thì, đám quái vật lẫn dã thú ấy đang bị đội quân bất tử của tôi truy lùng và giết cùng diệt tận dù bọn chúng đã rút về hang ổ địa bàn của mình. Tại sao tôi phải để bọn chúng sống khi chúng cứ liên tục ngấp nghé làm hại đến khu vực dân sinh chứ? Nếu không có tôi ở đây thì trước sau gì đám quái vật quần thể như Goblin, Kobold hay Ol Mahyem, thậm chí cả Gnoll đều sẽ hoạt động mạnh, và thế nào chúng cũng sẽ tổ chức tấn công vào những thôn làng nhỏ mà thôi. Đến lúc ấy thiệt hại nhân mạng lẫn binh sĩ là sẽ không thể tránh khỏi. Vậy thì việc tôi đang xóa sổ đám quái vật này ra khỏi lãnh địa của vương đô là đúng đắn. Và câu chuyện tôi kể về Charodiel sẽ sớm được bọn nhỏ lẫn ngài Andrew lan truyền ra khắp nơi trong mấy ngày hội chợ diễn ra. Điều đó sẽ khiến cho người lớn lẫn trẻ nhỏ dè chừng không dám vào rừng lúc ban đêm, cũng là lúc đội quân Undead của tôi đi dọn dẹp lũ quái vật.
Sau khi tôi đi, thì anh Leon sẽ bắt đầu tiếp quản cai trị toàn bộ lãnh địa vương đô. Anh ấy sẽ điều hành các chính sách ở ngoài sáng, còn bây giờ tôi sẽ làm những việc dọn dẹp các mầm móng tai họa ngầm ở trong tối thay cho anh ấy. Anh em chúng tôi phải cố gắng duy trì tất cả cho thật ổn thỏa cho đến ngày cha tôi khỏi bệnh và quay về vương vị.
~*~
Khi vương đô Aden đang diễn ra hội chợ vô cùng náo nhiệt, thì tại hầm ngục ở dưới lòng đất của thị trấn Hallor Sto Eglis lại chuẩn bị có một cuộc họp ngắn của vài thực thể không thuộc về thế giới này. Bắt đầu từ việc một vầng hào quang xuất hiện, soi sáng cả khắp hầm ngục tối tăm ẩm thấp. Thứ ánh sáng đẹp rạng ngời mà không chói lóa, có hiệu quả xoa diệu các linh hồn khi đi qua đây, đồng thời cũng thanh tẩy đi sự ô uế mục rữa trong mỗi linh hồn.
“Cyril, là cô?” Hướng theo ánh hào quang ấy, Tử Thần thều thào một giọng âm như tiếng gió rít. “Nơi này không phải là nơi mà Thiên Thần có thể đến. Đặc biệt đối với những Thiên Thần nhân tạo có tuổi đời không thể đo đếm được.”
“Không cần cáu gắt như vậy. Tôi cũng chỉ là được gọi đến mà thôi.” Cyril thong thả bước từng bước một tới trước bằng thân hình đẩy đà của mình. Cuối cùng cô dừng lại và hành lễ trước mặt thần Aes. “Tôi đã đến theo lời hiệu triệu của ngài.”
Thần Aes chậm rãi ngoái đầu nhìn sang Tử Thần, đôi bông tai bằng vàng của ông ấy kêu lắc rắc, cùng với những sợi xích mỏng trang trí khắp cơ thể của ông. Cuối cùng thần Aes đứng dậy, ông tháo đôi bông tai xuống và trao cho Cyril.
“Thời gian của ta ở thế giới này có hạn, và ta cũng không thể trực tiếp can dự quá nhiều vào việc của nhân loại.” Đặt đôi bông tai vào lòng bàn tay của Cyril xong và ông dặn dò kỹ hơn. “Hai chiếc bông tai này ngươi hãy tìm cách đưa đến cho Lena vào thời điểm thích hợp.”
“Thời điểm thích hợp? Là khi nào thưa chúa tể?” Cyril cung kính hỏi lại.
“Khi Lena đã làm chủ được phần lớn phép thuật của bản thân, và hai chiếc bông tai này sẽ giúp cô ta khám phá ra được cách sử dụng cũng như kìm hãm phép thuật được thừa hưởng từ ta.” Giọng thần Aes lại trở nên nghiêm trọng sau tiếng thở dài. “Dù sao, đi đôi với sự ban phước của một vị thần cũng là một lời nguyền, chưa kể lời nguyền từ Cổ Thần như ta lại càng mang tính chất nghiêm trọng hơn. Cô ta đã chứng kiến không ít việc đó khi còn ở tại căn phòng của ta. Bây giờ có lẽ cô công chúa ấy đã cảm nhận được sức nặng trách nhiệm mà cô ta phải gánh vác rồi.”
Cyril nhìn lại đôi bông tai bằng vàng lấp lánh trong tay mình, rồi lại nhìn về phía thần Aes. Cơ thể lẫn gương mặt ông ta chẳng có gì cả, ngoại trừ một vòng xoáy xanh đen sáng lóa như dải ngân hà, và cả hố đen sâu hun hút không thấy đáy. Chính vì thế mà khiến cho bất cứ ai nhìn vào thần Aes cũng đều không thể đoán ra được ông có suy tính gì. Và hầu hết, cô biết rằng, tất cả các vị thần mà loài người thờ phụng từ xa xưa cho đến nay đều có hình thù không khác gì quái thú với một phần dạng người. Với đôi bông tai này, cô nghĩ có lẽ thần Aes đang ám thị rằng loài người nên bắt đầu thờ phụng các vị thần có hình dạng giống với chính họ, cũng là đánh dâu cột móc thế hệ tân thần mới được sinh ra, còn các cổ thần nên lùi về các vương quốc bóng tối nhường chỗ cho thế hệ mới.
“Tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao cho.” Cô nàng thiên thần khẳng định sau khi đã ngầm hiểu ý của thần Aes.
Sau lời cam kết, Cyril cùng Tử Thần chứng kiến thần Aes rút một ngọn thương bằng vàng từ hư không ra, chém rách một đường vào khoảng không vô định để mở ra thông đạo trở về căn phòng của ông ta. Bước một chân qua phía bên kia, Thần Aes ngoái lại nói lời cuối cùng. “Nhớ bảo với Lena, chiếc bông tai mặt trời nằm đè lên hình thoi phải mang bên tai phải. Còn chiếc có hình kim tự tháp bị hai mặt trăng lưỡi liềm bao phủ thì mang ở bên tai trái. Nếu cô ta cố tình hoán đổi vị trí hai chiếc bông tai, thì lúc đấy lời nguyền sẽ ập xuống tại vùng đất mà cô ta đang đứng.”
2 Bình luận