Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.
Chương 131: Hiểm họa từ quá khứ.
2 Bình luận - Độ dài: 7,471 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 131: Hiểm họa từ quá khứ.
“Một con người, đang cố ăn sống một con gấu?” Đội trưởng Adolph lập lại, giọng ông ấy tỏ vẻ nghi ngờ. “Daymen, liệu mắt cậu có vấn đề không? Con gấu không cố tấn công con người thì thôi chứ sao có thể có trường hợp ngược lại?”
“Không thưa đội trưởng.” Chàng Elf khẳng định lại lần nữa sau khi đã quan sát thêm một lúc. “Đôi mắt của tôi rất tốt, và tôi dám khẳng định là con gấu kia đang bị một người đàn ông ăn sống.”
Lời quả quyết của anh chàng Elf khiến tôi cảm thấy thật rùng mình. Thời buổi nào rồi sao lại có người man rợ đến mức ăn cả thịt sống thế kia. Chưa kể, đây là một con gấu. Dù cho nó có bị thương lúc đi săn hay bị một con vậy khác tấn công thì cũng không đến lượt một con người hưởng cái xác được. Ở đây rõ ràng có vấn đề gì đó.
“Chúng ta có cần tiếp cận người đó không thưa đội trưởng?” Daymen vẫn ngồi trên cây cao xin chỉ thị.
“Dù sao thì đây cũng là sự kiện khác thường. Hãy đến đó, và xem thực hư như thế nào.” Nói xong thì đội trưởng Adolph ra hiệu cho mọi người theo sau trong khi ông lại hối hả thúc ngựa đi trước. “Daymen, đi trước dẫn đường nào.”
Nhóm của chúng tôi cũng phóng theo sau, và rất nhanh, mọi người đã đến một vùng đất trũng. Như những gì người trinh sát Daymen nói, đang có một người ăn thịt sống con gấu. Và có vẻ như xung quanh đây không có vết tích chiến đấu gì nhiều. Chỉ có dấu vết của cuộc vật lộn của con gấu và người đàn ông kia.
Tôi không biết đó có phải là người đàn ông không nữa vì dáng người của người đó khá nhỏ, và quần áo thì gần như là bị mục nát, chỉ cần chạm là rớt ra. Tay chân người đó cũng vậy, rất gầy rà khẳng khiu, nhưng lại có một màu da thật đặc biệt. Không phải da đen, cũng không phải da màu đồng. Nó hơi tái xanh như da người chết và lại có chút tím như bị dính độc. Và cả đám bọn tôi cũng rất cẩn thận trước khi tiếp cận người đó. Khi đến vừa đủ gần, thì tôi có thể ngửi thấy được một cái mùi thối rửa kinh khủng toát ra từ con người ấy.
“Này anh bạn.” Đội trưởng là người tiên phong tiếp cận đối phương. Ông ấy vừa che nửa mặt vừa tiến gần giữ khoảng cách với người kia. “Anh bạn, dường như không phải là người bản địa phải không.”
Không có sự phản hồi nào từ người đó. Chỉ có tiếng chóp chép đang ăn phát ra mà thôi. Đội trưởng Adolph dường như đang rất khó xử khi quay sang nhìn chúng tôi. Ông lại thử gọi người kia thêm vài lần nữa, cũng cố tình lớn tiếng hơn một chút để gây sự chú ý nhưng rồi cũng chẳng có sự phản hồi nào.
“Hãy để tôi thử, đội trưởng.” Cuối cùng người chiến sĩ to con nhất cũng bước ra khỏi hàng để tiến lên phía trước. Anh ta tới gần đối tượng hơn so với đội trưởng và không hề che mũi. “Này ông bạn, anh có thể nghe chúng tôi nói không? Ngoài này nguy hiểm lắm đấy.” Cũng tựa như đội trưởng Adolph, không có phản hồi. Cuối cùng chàng to con đó nắm vai của người kia và nói. “Này, chúng tôi đang nói chuyện với...” Vừa xoay người kia qua, thì tôi nhận ra ngay đó không phải là một người sống. Còn chàng chiến sĩ đó giật mình liền đẩy người đó xuống xác con gấu và nhảy lùi về thủ thế như một phản xạ.
Cả nhóm chúng tôi cũng nhanh chóng giữ khoản cách, và ai ai cũng bắt đầu to ra sự lo ngại trên gương mặt của họ. Đúng vậy, theo tôi nhận biết thì đó chắc chắn là một thây ma. Chúng chậm chạm, bốc mùi, hay rên những tiếng rên rợn tóc gáy khi đi lại. Và giờ đang có một con đang hiển hiện trước mặt tôi.
Tuy có bất ngờ, nhưng tôi lại không thấy sợ. Có lẽ vì tôi đã biết đặc điểm và điểm yếu của bọn thây ma này rồi nên có thể không sợ. Trái lại, tôi cảm thấy tò mò vì sao lại có thây ma ở đây. Dù đây là một thế giới phép thuật, nhưng việc có thây ma xuất hiện thì điều đó cũng không bình thường. Hơn nữa, nếu có thây ma xuất hiện, thì sẽ không có một con đơn độc như này.
“Ngài Adolph.” Tôi lên tiếng. “Cần nhanh chóng báo hiệu cho tất cả các đội tuần tra di tản toàn bộ người dân ngoại thành vào sau tường thành hết. Và tất cả thành viên của những đồn trú cũng phải rút lui theo, kế đó cần phong tỏa cửa thành.”
“Công chúa, có gì mà nghiêm trọng thế?” Ông đội trưởng quay sang hỏi tôi.
“Thứ trước mặt mọi người, là một thây ma.” Tôi bắt đầu giải thích theo cách mình biết. “Chúng từng là con người nhưng giờ đã chết. Nhưng vì một lý do nào đó, có thể là một loại năng lượng khiến cho bộ não của chúng vẫn hoạt động và bị kiểm soát. Chúng chỉ biết ăn và sẽ tấn công tất cả những sinh vật sống nào khi chúng thấy. Kể cả là con người, người thân, hoặc bạn bè.”
“Bệnh hoạn thế.” Cô pháp sư Leaf nhăn mặt nhìn tên thây ma kia.
“Nhưng chỉ có một con thây ma, chúng ta có thể giải quyết được mà thưa công chúa.” Chàng chiến sĩ nói.
“À, tôi quên nói với mọi người.” Vừa nói, tôi vừa bắt đầu làm phép thanh tẩy lên người của chàng chiến binh to con, và đội trưởng, vì hai người này tiếp xúc gần với thây ma nhất. “Nếu thây ma xuất hiện, thì đồng nghĩa sẽ có dịch bệnh. Nó có thể lây nhiễm qua những vết thương cào, cắn, thậm chí có thể qua đường hô hấp. Và khi chúng xuất hiện, thì không chỉ có một con đâu, có thể sẽ có cả một bầy đàn. Con những người bị nhiễm bệnh, nếu không kịp thờ chữa trị thì sẽ biến thành bộ dạng như tên thây ma trước mặt chúng ta.”
“Daymen, làm như lời công chúa nói đi. Về dịch trạm thông báo cho lính canh, rồi cấp tốc hồi thành thông báo cho đội vệ binh tiếp viện.” Đội trưởng hô to, vẻ mặt khẩn trương khi nhìn thấy tên xác sống đang đứng dậy từ từ và đã để ý đến nhóm chúng tôi. “Dairon, cậu chắn cho các cô gái. Còn ta sẽ đối phó với tên thây ma này.” Nói xong thì ông ấy liền vào thế thủ, còn chàng Elf thì nhanh chóng lên ngựa phi về thông báo. Trên đường còn bắt pháo hiệu thông báo cho các đội tuần tiểu khác.
Hai cô gái pháp sư thì lo lắng ra mặt, còn tôi thì cảm thấy bình thường. Dù sao thì cũng chỉ có một con thây ma, để cho ngài Adolph thể hiện cũng được. Nếu có biến thì tôi vẫn can thiệp kịp thời ở cự ly này. Khu đất trũng này bán kính cũng chỉ tầm mười mét, nên tôi rất tự tin với tốc độ của mình.
Đội trưởng vuốt chiếc mặt nạ sắt từ cái mũ của mình xuống che đi phần mặt. Ông nâng cao tấm khiên ở giáp trụ tay trái lên trước ngực và hướng mũi kiếm về phía trước giữ ngang ở tầm mắt rồi tiến từng bước lên phía trước. Một kiểu thủ thế phổ biến ở những người đứng đầu tiền tuyến.
Như bao con thây ma trong mấy bộ phim tôi đã từng xem trước đây, con thây ma này cũng như vậy, nó lao thẳng vào đội trưởng Adolph không chút lưỡng lự và có suy tính gì. Nó dễ dàng bị ngài đội trưởng khống chế bằng tấm khiên, và chém cho một nhát dứt khoát khi bị hất ra. Nhát chém sẽ hoàn hảo nếu trúng điểm yếu của con thây ma ấy. Đằng này nó chỉ chém rách bộ đồ nát bươm của con quái mà thôi. Nhưng cũng nhờ bộ đồ bị rách, tôi mới có thể thấy rõ phần thân thể của cái xác ấy. Nó gầy gò trơ trọi, chỉ có da bọc xương. Thậm chí, phần bụng đã bị mất đi một phần da thịt mà lòi ra cả nội tạng.
Nếu ai không có tinh thần thép mà nhìn cảnh này thì tôi dám cá, cả ngày người đó sẽ không nuốt trôi bất kỳ món ăn mặn nào. Điển hình là hai cô pháp sư bên cạnh tôi. Hai cô nàng đang mặt xanh mặt tím muốn nôn ọe khi nhìn thấy phần bên trong con người. Còn tôi thì... dường như bị miễn dịch rồi nên chả có tí cảm giác gì cả. Có thể là do trước đây đã thấy nhiều trên phim ảnh, nhưng cũng có thể nói là do một phần ký ức của Mắt Tím đã ăn nhập vào phần linh hồn của tôi. Cô ấy đã từng nhìn thấy những thứ còn tệ hơn cái này gấp trăm ngàn lần khi còn ở vùng đất Quỷ.
“Điểm yếu của nó ở phần đầu. Chỉ cần phá hỏng bộ não của nó là được ngài Adolph.” Tôi hô to, nhằm giúp ngài đội trưởng kết thúc nhanh cái xác sống ấy, cũng là vì để tránh ông ta chặt chém lung tung lại khiến cái xác lại lòi ra thêm những thứ buồn nôn khiến cho hai cô gái đây vỡ mật.
“Cám ơn công chúa đã nhắc nhở.” Vừa dứt lời, ông ấy nhảy bổ vào thây ma và giáng một đường kiếm bổ từ trên xuống.
Cứ tưởng mọi chuyện đã đâu vào đấy, nhưng không. Một tiếng keng chói tai phát ra rõ to, và phần đầu thanh kiếm của đội trưởng đã rơi xuống đất. Nhìn lại con thây ma, tôi thấy nó vẫn đứng đó nhưng lại không có chút vết trầy hay nhát cắt vào da thịt nào. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Con thây ma này... nó không chết đúng theo kịch bản mà tôi được biết.
“Ngài Adolph, nhau lùi về giữ khoảng cách với nó.” Tôi thét to. Lần này tôi cảm thấy có mùi nguy hiểm thật sự ở đây.
Lại thêm một bất ngờ khác. Con thây ma vừa rồi bị chém không sây sát, giờ nó phản đòn thì lại một tán đã phá vỡ tấm khiên của đội trưởng và cú va chạm đã hất tung ông ấy ra xa. Thật kỳ quái. Vừa lúc nãy nó rõ ràng còn không có sức để chống cự lại cái hất của ngài Adolph. Giờ thì lại có một sức mạnh thật kinh người. Tấm khiên sắt hay thanh kiếm của ngài đội trưởng cũng không phải là hàng phế phẩm. Nhưng nó không những đỡ được một chém, lại còn phá nát cả tấm khiên thành nhiều mảnh nhỏ. Nếu không chính tai tôi nghe những âm thanh kim loại bị phá nát thì có lẽ tôi còn nghĩ chúng chỉ là đồ được làm bằng gốm nữa đấy.
Nghĩ lại thì, những vết tích xung đột ở quanh đây đều là do con thây ma kia và con gấu tạo nên. Nếu nó là một con thây ma bình thường như tôi biết thì làm sao có thể hạ gục một con gấu và ăn con vật khốn khổ kia tại chỗ chứ. Và nếu nó là một con thây ma bình thường, thì giờ đáng lẽ nó đã chết dưới tay con gấu từ lâu rồi. Và muốn hạ được con gấu, thì bọn thây ma cần phải đông đến một đám hơn chục con. Thật là sơ ý. Tại sao tôi lại không nhìn ra được điểm khác thường này chứ.
“Ngài Adolph, ngài không sao chứ?” Cô nàng Leaf đỡ người chỉ huy dậy, và cố dùng phép thuật trị thương cho ông ta.
“Tôi... ổn.” Ông ấy vừa nói vừa huơ tay. Giọng nói cũng rất là nặng nhọc. Rõ ràng ông ấy không ổn tí nào.
“Công chúa, cô hãy đưa đội trưởng trở về cùng với Leaf và Nuatha đi. Tôi sẽ kết thúc con quái vật này.” Chàng chiến binh Dairon vừa hét to, vừa rút hai thanh kiếm to bản sau vai ra xông tới tên xác sống mà ra sức chặt.
Cũng như vũ khí của đội trưởng, hai thanh kiếm của Dairon đã cùng chung số phận. Chúng vỡ thành từng khúc sau khi va chạm với tên thây ma kia. Nhưng Chàng chiến binh không chịu thua. Anh ta lại đeo thêm hai quả đấm treo ở bên hông vào tay rồi bắt đầu tung những quả đấm nhanh như cắt vào mặt con quái vật. Với thân hình to lớn và lợi thế về chiều cao, Dairon thụi túi bụi vào cái xác không để lỡ nhịp nào.
Tuy chiếm được chút ưu thế ban đầu, nhưng rất nhanh sau đó chàng chiến binh đã xuống sức thấy rõ. Những cú đấm của anh ta đã chậm đi nhiều và qua quả đấm đã có dấu hiệu hư hỏng. Tên thây ma tuy đứng chịu đòn, nhưng tất cả đòn tất công đối với nó dường như là vô hiệu. Chính vì thế mà nó chẳng có chút gì gọi là thương tật.
Tình huống này quá nguy hiểm đối với Dairon, một khi anh ta thật sự kiệt sức thì chắc chắn sẽ trở thành món tráng miệng cho con quái vật kia. Thay vì để chuyện đó diễn ra, tôi tạo một luồng gió để kéo chàng chiến binh về.
“Con quái vật này không phải là một cái xác sống bình thường.” Tôi nhận định. “Mọi người không phải là đối thủ của nó đâu. Mau chóng rút lui.”
Nói xong thì tôi cũng tạo ngay một vòng lửa bao quanh tên thây ma lẫn cái xác con gấu, rồi nổi lửa lên thiêu đốt cả hai trong vòng lửa ấy. Lửa là thiên địch của vạn vật, dùng lửa để dốt thây ma thì cũng diệt luôn mầm mống lây lan bệnh dịch. Ban đầu tôi còn muốn giữ nguyên vẹn cái xác để thầy Klein xem xét tìm hiểu nguyên nhân dịch bệnh, nếu lỡ có ai bị lây nhiêm thì ít ra còn có thể tạo ra thuốc chạy chữa. Còn giờ thì, có lẽ như không được rồi.
Lửa cháy rất lớn tạo thành cả một cột khói. Tiếng lách tách và mùi két của cái xác đã tỏa ra rất nặng mùi. Tôi ngoái lại thì thấy nhóm của ngài Adolph vẫn còn đây. Họ có vẻ như bị chôn chân tại chỗ vì cú sốc. Có thể đây là lần đầu tiên trong đời mọi người đối đầu với một thứ quái đản như vậy. Đến cả tôi cũng đầy bất ngờ huống chi là họ. Nhưng giờ tôi cũng phải cần giải quyết cái mùi bốc lên từ đống lửa. Dù mầm mống dịch bệnh có thể đã bị diệt trừ, nhưng ai ngửi phải mùi này nhất định sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì thế, tôi lại một lần nữa dùng thuật thanh tẩy bao trùm lên vùng đất trũng này như một cái lồng chụm. Khói bay qua lớp thanh tẩy cũng sẽ không còn mang theo bất kỳ thứ gì gây ảnh hưởng đến sức khỏe người thường.
“Quay về thôi. Vũ khí của mọi người đều đã hư hết rồi, tiếp tục đi tuần thì cũng không có gì để chống lại quái vật.” Tôi nói nhỏ nhẹ và thở phào. “Đội trưởng, ngài không sao chứ?”
“Cám ơn công chúa đã quan tâm.” Ông ấy nói một cách khó nhọc. Chấn động cú đập lúc nãy vẫn còn tác động lên ông ấy. “Có vẻ như tôi cần nghỉ ngơi vài ngày mới hoạt động lại bình thường được. Còn giờ thì... phiền Nuatha và Leaf hãy dìu tôi quay về trạm xá của đội tiên phong nhé.” Ông nói thêm khi nhìn chàng chiến binh. “Cậu cũng cần kiểm tra tổng thể đấy Dairon.”
Theo lời của đội trưởng, chàng chiến binh chỉ gật đầu và ôm đôi bàn tay rướm máu của mình. Hai cô gái pháp sư cũng bắt đầu lấy lại tinh thần và đưa đội trưởng ra xe. Tôi không ngờ là Dairon lại dùng sức nhiều đến vậy. Đôi bàn tay anh ta gần như là nát hết, như thể đã dùng sức đấm vào bê tông cốt thép bằng tay trần vậy. Tôi tự hỏi tại sao con thây ma kia sao lại cứng đến vậy. Khoan đã, cứng như bê tông cốt thép ư? Vậy ngon lửa kia há chẳng phải không đủ nóng để đốt một mục tiêu có sức chịu đựng cao mà không cố định ư?
Ngoái lại nhìn đống lửa đang ngùn ngụt, tôi phẩy tay để dập tắt nó ngay lập tức. Và, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tên xác sống vẫn còn đó và thứ bị thiêu rụi chỉ là áo quần bên ngoài của nó. Giờ tôi đã thấy thân thể trần trụi của con thây ma này, và nhận định rằng, nó không phải là những con thây ma giống như trên phim ảnh mà tôi đã từng xem trước đây.
Thân thể của nó đang kết vảy, lớp da xanh nhợt nhạt của người chết giờ đang dần chuyển sang tím đen theo hướng lớp vảy được xuất hiện. Nó không những chạy ra khỏi ngọn lửa mà còn lợi dụng sức nóng để tiến hóa ư? Giờ thì tay chân của nó đã có những cặp vuốt dài, sắc lẽm như dao cạo, và chiều cao nó cũng đã tay đổi. Ban đầu nó chỉ cao như người thường, giờ thì lại cao hơn cả Dairon một chiến binh cao tầm hai mét hai. Đôi tay nó cũng đã kéo dài ra như khỉ đột, lưng còng, nhưng lại ốm như thân tre. Gương mặt, không còn là hình người hoàn chỉnh nữa mà nó lại dẹp ra và phần mõm chìa dài ra như mỏ vịt đầy nanh vuốt. Nó đã tiến hóa thành một thứ quái thai lai tạp giữa nhiều đặc điểm sinh vật. Nhưng phần nội tạng vẫn bị lòi ra ngoài vì phần da thịt đó không thể tái tạo.
“Mọi người, sau khi về thì mau chóng báo chuyện này lên với cha tôi và thầy Klein. Ông ấy học rộng biết nhiều, chắc chắc sẽ biết cách tiêu diệt sinh vật quái thai này.” Tôi đứng đối diện với tên thây ma đó, rồi nói thêm. “Tất nhiên là tìm ra cách để người thường tiêu diệt nó. Còn đối với tôi thì... phải thử mới biết.”
Bỏ qua hết mọi loại phép thuật nguyên tố thông thường, tôi quyết định dùng phép Thời Không áp dụng vào trận này. Vì nếu dùng các loại nguyên tố thì ai mà biết được cái thứ quái đản này lại tiến hóa lên tới cấp độ gì nữa. Vì thế, tôi tạo ra ngay hai quả cầu thời không bao trùm lấy bàn tay mình, và dùng ý nghĩ điều khiển chúng để tấn công tên xác sống kia.
Phóng đi một quả cầu, tôi cố định phạm vi tên xác sống đó lại trong một cột phép hình trụ không cho nó có cơ hội di chuyển. Kế tiếp tôi làm ngưng đọng không gian trong phạm vi đó, rồi thúc đẩy thời gian trong đó trôi đi nhanh hơn gấp trăm lần so với bên ngoài. Tôi chờ đợi sự thối rữa và phân rã của tên xác sống đó.
Đợi một lúc tôi không thấy có gì thay đổi, tôi lại tăng thêm gấp đôi tốc độ thời gian trôi đi nhưng rồi lại không có chuyển biến gì. Tôi tự hỏi vì sao cái thứ này tại sao lại không bị phân hủy theo thời gian, hay do tôi điều khiển phép thuật có lỗi chỗ nào đó? Nhìn sang một cái cây ở ven đường, tôi phóng quả cầu Thời Không ở tay còn lại vào nó và thử áp dụng phép thuật lên nó. Chỉ trong tích tắt, từ một cái cây non mới lớn nó đã phát triển thành một cái cây to trăm tuổi, và lấn luôn cả phần đất của những cái cây ở gần đó.
Vậy là phép thuật của tôi vẫn bình thường. Cái không bình thường ở đây chính là con thây ma kia, nó không bị thoái hóa hoặc là cũng không tiến hóa theo thời gian. Thế thì chỉ còn một cách giải quyết. Tôi tạo ra thêm một quả cầu Thời Không, rồi biến nó thành một cái đĩa dẹp rồi phóng nó đi cắt rời phần đầu của con thây ma khỏi thân nó và hóa giải phép thuật. Cuối cùng, thân hình của nó đổ ầm xuống còn cái đầu thì lăn lóc trên mặt đất.
Tuy đã hạ gục được tên thây ma nhưng để chắc ăn, tôi rút thanh kiếm bên hông ra chọt chọt vào cái đầu để kiểm tra. Vì đối với thây ma, không phá hủy bộ não thì dù chỉ còn đơn độc mỗi cái đầu nó vẫn có thể cắn người ta nếu không để ý, và... cuối cùng tôi xác nhận nó đã chết hoàn toàn. Cũng thật may mắn cho tôi là tên xác sống này ù lì chậm chạm không có nhanh nhẹn nên mới dễ thi triển phép thuật lên nó. Nếu nó mà nhanh như sóc với khả năng bất khả xâm phạm từ vũ khí vật lý cho đến phép thuật thông thường thì có lẽ đã là đại họa cho cả vương đô này.
Ngoái lại nhìn thì nhóm của đội trưởng Adolph đã quay về. Giờ tuy không còn phương tiện di chuyển, nhưng tôi vẫn sẽ quyết đi tuần một mình theo lộ trình. Để phòng hờ sẽ có thêm vài tên thây ma như này xuất hiện. Trước khi đi, tôi cũng tiện tay thu cái xác lẫn cái đầu của con thây ma này vào túi Thời Không luôn. Khi nào quay về thì sẽ nhờ thầy Klein kiểm tra và xem nguyên nhân phát tán dịch bệnh từ đâu mà lại có xác sống ở đây. Nếu không có phương pháp phòng ngừa kịp thời mà để xuất hiện thêm tầm vài chục con như này nữa thì vương đô Aden bị diệt vong là cái chắc.
Lộ trình tuần tra từ tù Tây – Nam xuống hướng Nam, vì thế tôi cứ chạy băng qua các cánh rừng hay bãi đất trống để thăm dò tình hình cụ thể. Nếu chỉ đi đường cái, thì tôi sẽ hoàn toàn không biết được những gì diễn ra ở những khu vực đáng lẽ cần phải để ý này. Tốc độ của tôi cũng khá nhanh và nhờ vào cảm nhận dòng năng lượng nên tầm quan sát của tôi đã mở rộng lên bán kính ba mươi mét. Ở trong rừng thì đây là một tầm dò tìm lý tưởng, còn ở bãi đất trống thì có thể nhìn bao quát toàn bộ.
Không giỏi trên phương diện chính trị tại cung vàng điện ngọc thì tôi sẽ giỏi trên mặt hoạt động bảo vệ người dân thành phố ở rừng sâu núi thẳm này. Phép thuật của tôi ở ngoài này sẽ hữu dụng hơn là chôn vùi nó ở chốn vương cung. Và lộ trình đi tuần suốt cả ngày hôm nay, tôi đã rút ngắn lại chỉ còn nửa buổi sáng. Trừ con thây ma gặp lúc sớm ra thì nãy giờ tôi chỉ toàn thấy những nhóm quái nhỏ lẻ hay những con vật nguy hiểm lảng vảng ở gần khu vực người dân sinh sống thôi. Tôi cũng đã tiện tay diệt trừ và xua duổi chúng đi xa luôn rồi, nhưng để đảm bảo chúng không dám quay lại nữa nên tôi lại dạo vài vòng nữa cho đến khi mặt trời đứng bóng thì mới quay trở về đồn trú.
Khi trở về, tôi đã thấy Dairon ngồi ở trước trạm gác với đôi tay đã được băng bó, ngồi kế đó là Nuatha đang bón từng thìa thuốc cho anh ta. Ở trong sân tập kết thì chàng Elf Daymen đang trao đổi với những sĩ binh vừa được điều tới từ nội thành. Khi thấy tôi bước vào sân thì anh ta liền chỉ tay về phía tôi và nhóm lính đó đã chuyển sự chú ý sang tôi.
“Công chúa, người đã trở về.” Người lính đi đầu đến hành lễ và bắt đầu trình bày. “Có phải người đã hạ lệnh di tản toàn bộ người dân ở ngoại thành vào nội thành không ạ?”
“Đúng thế, và mọi người đã thi hành chưa?” Tôi hỏi, đảo mắt nhìn quanh thì dường như việc di tản chưa được thực hiện.
Người lính đó nhìn sang các đồng đội của mình tỏ vẻ khó xử rồi quay sang nói với tôi. “Thưa công chúa, liệu người có thể cho chúng tôi biết lý do vì sao không ạ? Vì nếu tiến hành việc di tản mà không có lý do chính đáng thì sẽ rất khó thuyết phục người dân và sẽ làm mất đi sự tín nhiệm của họ đối với các binh sĩ bảo vệ tường thành vương đô.”
“Anh chưa giải thích vấn đề cho họ sao Daymen?” Tôi nhìn sang chàng Elf hỏi.
“Thưa công chúa, thần đã nói với họ về vụ xác sống rồi. Nhưng có vẻ như mọi người không tin và cần bằng chứng cụ thể.” Chàng Elf cau mày nhắm mắt lại và hơi cúi đầu một chút, tỏ ra bất lực vì không hoàn thành nhiệm vụ.
“Bằng chứng sao?” Tôi nói như hỏi thách. Rồi thảy cái xác của con thây ma ra giữa sân cùng với cái đầu của nó cho mọi người xem. Toàn bộ binh sĩ nội thành lẫn các binh lính trú đóng tại đồn trú đều tỏ ra kinh ngạc và kinh tởm thứ tôi vừa thảy ra. “Thế này có đủ thuyết phục được toàn bộ dân thường ở ngoại thành tạm di tản chưa?”
“Thứ này... thứ này...” Người lính dẫn đầu quân nội thành không thốt nên lời. Vẻ mặt anh ta biến sắc thấy rõ. “Thưa công chúa, liệu ngoài kia còn có những thứ như thế này không ạ?”
“Tôi đã đi tuần cả buổi sáng này và không phát hiện gì thêm. Nhưng theo tôi biết thì loại này chủ yếu hoạt động vào ban đêm, và có thể sẽ còn nhiều cá thể như thế này nữa.” Tôi khẳng định và tỏ ra sự quyết tâm khi nói với toàn thể mọi người tại sân này. “Chính vì thế, tôi muốn huy động lực lượng của hoàng gia lẫn sĩ binh tự vệ hỗ trợ người dân di tản vào nội thành trước khi mặt trời lặn. Nếu còn để kéo dài thì mọi hậu quả thiệt hại về nhân mạng sẽ không thể lường trước được.”
“Vậy, phương pháp phòng bị sẽ như thế nào thưa công chúa?” Người lính đó lại tiếp tục hỏi. Nét mặt vẫn còn chưa tin hẳn. “Ý thần là, sinh vật này có điểm yếu nào không. Vì hai cô pháp sư kia bảo sinh vật này gần như là bất bại khi kháng tất cả mọi vũ khí lẫn pháp thuật.”
“Anh nhìn thấy đội trưởng Adolph đang nằm trong căn chòi đằng kia chứ?” Tôi chỉ tay vào trong, rồi lại hướng sang phía Dairon trước cửa trạm gác. “Và anh có thấy một thành viên trong đội ông ấy đã bị phế cả hay tay chứ? Vũ khí của họ đã bị phá hủy khi va chạm với lớp da của con quái vật này. Và đôi tay của Dairon thì gần như là bị hủy hoàn toàn khi anh ta cố đấm nó với bao tay sắt. Cuối cùng là phép thuật của tôi không thể thiêu đốt nó, ngược lại còn khiến nó tiến hóa thành bộ dạng mọi người đang nhìn thấy. Nếu không dùng phương thức đặc biệt thì có lẽ tôi chẳng biết phải kết liễu nó như thế nào.”
“Vậy... chúng thần cần phải làm những gì?”
“Treo xác của con quái vật trong một cái lồng kính và đặt lên cổng thành để cho mọi người biết đã có loại quái vật mới xuất hiện ở gần khu vực chúng ta sinh sống. Và di tản toàn bộ người dân nhanh nhất có thể. Đồng thời lập thêm những vành đai an toàn và chuông báo động. Nếu phát hiện những kẻ có màu da tái xanh như người chết và đi lại bất thường thì hãy đánh chuông báo hiệu. Tôi sẽ xuất hiện kịp thời để giải quyết vấn đề.” Ra một loạt mệnh lệnh xong tôi bắt đầu thở mạnh và dịu giọng xuống. “Cầu mong đây không phải là bệnh dịch lây lan, bằng không nước Slain sẽ bị diệt vong mất.” Tôi lại cất cao giọng lần nữa. “Hãy nhanh chóng tiến hành. Tôi sẽ về gặp thầy Klein để trình báo mọi sự việc.”
Để lại mọi việc cho các binh sĩ lo liệu, còn tôi thì cùng với nhóm của đội trưởng Adolph quay về hoàng cung để họ có thể nhận được sự chăm sóc y tế tốt hơn và nơi nghỉ ngơi đàng hoàng. Và tôi còn phải cần báo cáo việc này lên cho cha biết để ông cấp quân lực bảo vệ người dân nữa. Vì lỡ có chuyện đáng tiếc xảy ra thì mọi trách nhiệm đều sẽ bị đổ lên đầu cha tôi, người đứng đầu vương quốc, dù ông chả biết chuyện gì đã xảy ra ở bên ngoài tường thành. Đứng đầu một nước vừa có được sự kính trọng của người dân, nhưng đụng chuyện thì cũng là đối tượng đầu tiên bị người dân lôi ra chửi rủa. Tội cho cha quá.
Về tới hoàng cung thì cũng đã qua giờ dùng bữa, tôi cứ chạy thẳng một mạch lên phòng chiến lược thế nào cha cũng đang ở đó nghiên cứu trận địa mô hình cho xem. Và y như rằng. Lúc tôi chạy lên tầng bốn và đến phòng chiến lược thì ông đang ngồi trong đấy thật. Nhưng không phải ngồi một mình mà còn có cả nhóc Marcus nữa. Sao hôm nay cu cậu lại xuất hiện ở nơi vốn không thích hợp với bản thân thế này?
“Thưa cha con đã về.” Tôi bước nhanh vào làm lễ với cha, và nhanh chóng tiếp lời. “Buổi đi tuần sáng nay của con đã gặp vấn đề nghiêm trọng ạ.”
Cha tôi thả mình tựa vào lưng ghế, rồi quay sang nói với Marcus. “Con trai, vấn đề của con ta sẽ cùng nhau thảo luận sau với tư cách hai người đàn ông, nhé. Giờ thì con hãy về phòng đi, để ta xem vấn đề của chị con là gì nào.”
“Không, con cũng muốn nghe vấn đề của chị.” Thằng bé tỏ thái độ kiên quyết. Tất nhiên, vẫn là dùng cái mặt ngang bướng đó.
Cha nhìn sang tôi. “Vậy thì con hãy nói đi, Lena. Vấn đề nghiêm trọng trong buổi tuần tra của con hôm nay là gì?”
“Thưa cha, con không nghĩ để Marcus ở lại đây là một ý kiến hay đâu ạ. Vấn đề này sẽ gây ảnh hưởng tâm lý mới lớn của em ấy mất.” Tôi nói và nhìn sang Marcus như nài nỉ. Tôi không muốn một cậu nhóc như em ấy nhìn thấy cái đầu của một xác chết đột biến. “Xin em đấy Marcus, em có thể nghe, nhưng nếu nhìn thì em sẽ hối hận.”
“Quyết định là ở con, Marcus.” Cha tôi nhẹ giọng nói, nhưng nét mặt ông lại rất nghiêm nghị. “Con muốn trưởng thành, thì con cần phải có ý thức chịu trách nhiệm cho mọi hành động và quyết định của mình.” Ông quay sang tôi. “Và Lena, ta hi vọng con sẽ không nói gì thêm nếu Marcus chọn ở lại. Đó là quyết định của em con, và con cần tôn trọng nó.”
Tôi có thể lờ mờ hiểu hôm nay nhóc tì kia đến tìm cha là vì chuyện gì rồi. Em ấy muốn trưởng thành nhanh, muốn chứng tỏ mình là một người đàn ông có bản lĩnh nhưng lại không biết làm cách nào. Nhóc ấy trước giờ toàn bị Angela dắt mũi, nên đâm ra tự ái muốn chứng tỏ với em gái mình một điều gì đó để không bị chê cười nữa. Có lẽ vì vậy mà hôm nay Marcus mới tới tìm đến cha để xin tư vấn cách làm đàn ông đích thực. Thằng bé ngây thơ quá. Tuy nhóc ấy là anh của Angela nhưng nó lại có nét trẻ con rõ ràng hơn con mắm chuyên cà khịa kia. Nhưng nói gì nói thì tôi vẫn thương hai đứa, theo mỗi cách khác nhau.
“Con quyết định rồi.” Cuối cùng em ấy nói. Thái độ kiên quyết khác hẳn lúc nãy. “Con sẽ đứng ngoài phòng nghe cha và chị nói chuyện và sẽ không nhìn trộm.”
“Như ta đã nói. Quyền quyết định là ở con, và con sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình.” Cha nói với vẻ hài lòng. Ông quay sang ngài Andrew đang đứng cạnh ngài Lancer nói. “Hai người thì sao? Andrew thì chắc phải theo sát Marcus chứ nhỉ. Vậy thì chỉ còn lại Lancer thôi.”
“Trách nhiệm của hai anh em chúng thần đã rõ ràng thưa đức vua.” Ngài Lancer nói, vẫn bằng quả giọng và thái độ vô cảm như cục đá. “Andrew sẽ theo hoàng tử ra ngoài cửa, còn thần vẫn kề cận bảo vệ người.”
“Ôi trời, cậu muốn gì cũng được.” Cha tôi nói với vẻ mặt chán ngắt. “Được rồi Lena, con hãy vào vấn đề chính đi.” Cha tiếp lời khi Marcus cùng hộ vệ Andrew đã ra ngoài.
“Sáng nay con đi tuần cùng nhóm của ngài Adolph, và đã đụng độ với một xác sống.” Vừa nói tôi vừa lấy cái đầu từ túi Thời Không ra đặt xuống sàn nhà. “Đây từng là một con người, nhưng vì một lý do nào đó đã biến thành một cái xác biết đi sau khi chết. Và lúc bắt gặp nó thì nó đang ăn sống một con gấu.”
“Chuyện này không phải giỡn nữa rồi.” Sắc mặt cha tôi thay đổi. Mặt ông đanh lại và toát ra một vẻ đáng sợ của một người từng trải qua chiến trường. Ông hạ lệnh. “Lancer, hãy ra cầu bắn pháo triệu hồi Klein đến ngay lập tức. Đồng thời hãy bảo Andrew đưa Marcus về phòng và nhắn Leon đến đây gặp ta có chuyện gấp.”
“Vâng thưa đức vua.” Ngài Lancer nhận lệnh và nhanh chóng phóng ra ngoài như một tia chớp. Khác với thân hình to tướng, ngài ấy di chuyển lại rất nhanh.
“Lena, con gặp tên này vào lúc nào?” Cha tôi hỏi khi chỉ còn lại hai chúng tôi.
“Vào sáng sớm, lúc nhóm bọn con rời khỏi đồn trú khu Tây – Nam không bao lâu.”
“Vậy làm thế nào bọn con hạ gục được cái thứ này? Và sau khi hạ gục rồi bọn con có bị tổn thất gì không? Con có bị thương không? Và có phát hiện ra thêm tên nào như thế này nữa không?” Cha tôi hỏi dồn một loạt câu hỏi. Thái độ này của ông lo lắng hơn bao giờ hết. Trên hết, không những tôi cảm nhận được ông đang lo lắng cho tôi, mà còn lo lắng cho tất cả mọi người ở vương đô này.
“Chính con đã hạ gục con quái vật này, và bọn con chỉ bị thương hai người là đội trưởng Adolph và Dairon, một thành viên trong nhóm.” Tôi kể lại tương đối tường tận. “Ngài Adolph thì bị một cú tán của cái thứ này mà bị nội thương. Còn chiến binh Dairon thì cố tấn công nó bằng quả đấm của mình, giờ anh ta đã bị thương hai bàn tay. Cuối cùng, sau tất cả mọi chuyện, con đã đi tuần một mình cho đến trưa và không phát hiện ra thêm sinh vật nào giống như thế này.”
“Vậy thì tốt.” Ông thở phào.
“Sau khi về đồn trú, con có ra lệnh cho mọi người bắt đầu di tản toàn bộ người dân ở ngoại thành vào vương đô. Đồng thời con có bảo họ treo xác của con quái vật này lên để tăng tính thuyết phục mọi người di tản.” Tôi báo cáo thêm.
“Cái gì?” Tha tôi lớn giọng, đứng phắt dậy. “Con treo xác thứ này ngoài cổng thành à?”
“Vâng...” Giọng tôi run rẩy.
“Tiêu rồi.” Ông chắc lưỡi. “Con gái của ta ơi. Mọi việc con làm từ đầu đến cuối đều rất tốt. Trừ việc con ra lệnh treo xác con quái vật này lên.” Ông bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói một cách đầy mập mờ. “Giờ đã tầm hai giờ chiều rồi. Mà lúc này lại bắt đầu vào mùa Thu nữa. Sẽ sớm thôi, mặt trời sẽ lặn và những sinh vật bất tử kia lại một lần nữa trổi dậy từ lòng đất để gieo rắc nỗi kinh hoàng cho toàn bộ sinh vật sống trên mặt đất.”
~*~
Cùng lúc đó, ở phía bên kia lục địa. Làng thợ săn, nơi mà Thanatos đang tạm dừng chân và đã xây dựng ngôi làng này thành một thị trấn nhỏ vô cùng kiên cố giữa khu rừng già đầy quái vật. Chàng chiến binh huyền thoại cảm nhận được có một cái gì đó đang thôi thúc anh, và linh cảm mách bảo rằng sẽ có người tìm đến anh trong đêm nay.
Giờ này cũng không còn sớm tại ngôi làng nhỏ mà chàng hiệp sĩ tá túc. Anh bước ra ban công quán trọ mà anh đã trọ từ những ngày đầu đặt chân đến đây. Thanatos ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao và dõi theo rất kỹ từng chuyển động trên bầu trời, như thể anh đang ngóng chờ một người nào đó đến tìm mình.
Ngôi làng nhỏ, nhưng lại luôn náo nhiệt bất kể ngày hay đêm. Vào ban ngày, các phiên chợ ở dưới chân thung lũng rất huyên náo. Còn vào ban đêm như thế này, thường các quán trọ và những quán rượu lại là nơi ôn ào. Nhưng sự ồn ào này, chàng chiến sĩ lại yêu thích nó. Và một khi anh đã yêu thích thứ gì, thì anh sẽ ra sức để bảo vệ giá trị của thứ đó. Không chỉ riêng cho anh, mà còn cho cả tất cả mọi người mà anh quan tâm.
Đang cảm nhận cảnh đêm của ngôi làng xây trên thung lũng này, thì Thanatos lại ngước lên bầu trời đêm lần nữa. Lần này anh nhắm mắt, hai cánh mũi mở ra và anh hít một hơi thật sâu. Cổ họng anh tự động phát ra những tiếng gừ gừ của loài bò sát, rồi anh mở đôi mắt ra nhìn về một điểm cố định trên bầu trời đêm mà chờ đợi.
“Xuất hiện đi, Daniel.” Thanatos nói vọng lên khoảng không tĩnh lặng. “Đến gặp cố nhân mà lại lén lút thế này sao?”
“Thanatos, đã lâu không gặp.” Cuối cùng thì Daniel cũng xuất hiện dưới bầu trời đêm trong bộ áo choàng màu đen trùm kín thân, cùng với đôi cánh màu đen. “Ông vẫn khỏe chứ?”
“Khỏe à?” Thanatos cười lạnh. “Liệu ông có thể khỏe được khi bị lạc mấy ngàn năm ở Abyss không? Từ Nifehiem trôi sang Svartalfhiem. Từ Helheim bị lưu đầy đến Jotuheim, rồi đến Muspelheim. Ông có thể sống được khi đi qua từng ấy thế giới thì sẽ không hỏi câu vừa rồi.”
“Xin lỗi.” Daniel hạ cánh xuống ban công Thanatos đang đứng và hỏi câu hỏi khác. “Vậy ông đã trải qua những gì ở những Vương Quốc Bóng Tối đó?”
Thanatos trầm tư một lúc, rồi anh nói. “Đừng nhắc đến nữa. Hãy nói chuyện của ông đi. Ông đến đây tìm tôi thì chắc chắn không có chuyện tốt lành gì rồi, và nếu không có chuyện khẩn thì ông cũng sẽ không tìm đến tôi.” Ngưng giây lát, anh lại hỏi. “Nhân tiện thì, từ khi nào đôi cánh của ông chuyển màu vậy? Và sao chỉ còn lại một đôi cánh?”
“Tôi tìm ông nên phải băng qua lãnh địa của nữ thần Morrigan. Bà ta không thích có đôi cánh màu trắng xuất hiện ở chỗ của bà. Còn về vì sao chỉ còn lại một đôi cánh thì... Tôi đã không còn là tổng lãnh thiên thần nữa.” Daniel chỉ nói ngắn gọn từng ấy, và Thanatos đã hiểu chuyện. “Lần này tôi tìm ông đúng là có chuyện thật. Quyển Codex đã tiên đoán, rằng Glas Ghaibhleann đã chết cách đây vài chục năm giờ hắn đã hồi sinh trở lại.”
“Kẻ cuồng chiến của tộc thiên thần à?” Thanatos nói như thể chả để tâm. “Rồi sao? Tôi không quan tâm vì sao hắn chết. Nhưng nếu hắn đội mồ dậy thì không lẽ hắn sẽ gây khó dễ cho tộc thiên thần các ông à?”
“Nếu hắn gây sự với tộc thiên thần thì dễ giải quyết rồi. Cái tôi sợ là những tên trung thành với Glas kìa. Một khi chúng nghe tin chỉ huy của mình còn sống thì thế nào cũng sẽ gây ra biến cố lớn.” Daniel nói như kiểu van xin. “Mà biến cố này, lại có liên quan đến giọt máu của thánh nữ tộc chúng tôi đang lưu lạc bên ngoài.”
“Chà, để tôi đoán.” Chàng hiệp sĩ tỏ vẻ láu cá. “Ông muốn nói là, giọt máu đang lưu lạc ở bên ngoài kia có một sứ mạng rất lớn đối với thế giới này. Nếu để tên cuồng chiến đó dẫn theo thiên binh xuống trần gian thì hắn sẽ phá hủy cả một vương quốc chỉ vì dòng máu của thánh nữ. Và cái lý do ông đến tìm tôi là muốn tôi đối đầu với cái tên dính như keo kia. Tôi nói đúng chứ?”
“Đại loại là thế.” Daniel không phủ nhận, dù có chút nhột vì bị nói trúng tất tần tật.
“Xin lỗi, tôi không thể giúp được.” Thanatos từ chối. Anh không muốn vướn vào một vụ rắc rối nào khác. “Chuyện này không liên quan gì đến tôi cả. Ông tự tìm cách giải quyết đi.”
“Khoan đi đã.” Daniel gọi với lại khi Thanatos định rời khỏi ban công. “Ông nhất định phải cứu cô gái này. Cô ấy không những mang dòng máu cao quý của thánh nữ tộc thiên thần chúng tôi, mà cô ấy còn là người kế thừa của thần Aes – Vị thần của sự Hỗn Độn và cũng là Thần Thời Không. Nếu để cô ấy rơi vào tay những kẻ có lòng riêng. Thì không những thế giới này, mà ngay cả Vương Quốc của các vị thần cũng không được yên ổn.”
Thanatos ngẩn người ra, anh ngoái lại nhìn vị thiên thần rồi rít lên. “Daniel! Tên chết tiệt này. Đây là chuyện động trời đấy.”
2 Bình luận