Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.
Chương 135: Giải vây cho Lancer.
2 Bình luận - Độ dài: 8,085 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 135: Giải vây cho Lancer.
Không sử dụng năng lượng vào việc tạo thành phép thuật, Jerene chỉ cần dùng chỗ năng lượng ấy vào cường hóa thể chất bản thân của cô ấy để có thể duy trì trạng thái chiến đấu đủ lâu trên cái chiến trường đầy xác sống này. Dù thanh kiếm của cô ta đã được tôi phủ lên một lớp Thời Không thuật, nhưng việc vừa khiển ngựa vừa vung kiếm trên đường dài thì cũng là cả vấn đề. Nó vừa tiêu tốn thể lực, lẫn tâm trí người ngồi trước. Tôi thì ngồi sau cô ta chỉ việc cố làm hết mình những gì mình có thể.
Với việc bảo vệ cánh phải là vẫn chưa đủ, tôi cần phải hỗ trợ thêm phía cánh trái lẫn dòm chừng về sau để đảm bảo an toàn cho cả hai. Đám xác sống này được phun lên không ngừng từ cái hố xoáy tít đen ngòm ở giữa hồ Narsell. Nếu vành đai an toàn chưa được thành lập thì sớm muộn gì đám này cũng sẽ tràn lên đường cái, rồi chúng sẽ đi đến thị trấn làng mạc xung quanh, kể cả vương đô. Đó chẳng khác gì là một thảm họa diệt vong. Và để kiểm soát mọi thứ tốt hơn, tôi đã mang cây súng ma thuật ít khi sử dụng của mình ra trong tình thế này.
Tôi tuy không phải là tay thiện xạ, nhưng chắc chắn cũng không phải một kẻ gà mờ. Khẩu lục xoay nòng kiểu miền viễn Tây trong tay tôi có sức công phá khá mạnh, nếu không muốn nói nó mang tính hủy diệt. Trước kia tôi đã từng dùng nó bắn vào một con nhện khổng lồ, nhưng mức sát thương không đáng kể là vì khi đó tôi đã không biết sử dụng sức mạnh của mình một cách hiệu quả. Nhưng còn bây giờ, việc những viên pha lê trong ổ đạn chỉ chấp nhận mỗi loại phép Thời Không cũng đã đủ nói lên tất cả.
Không giống với lưỡi kiếm ma thuật, tôi chỉ cần phủ lên đó một lớp Thời Không thuật là đủ để nó tự phát huy khả năng của nó. Còn cây súng ma thuật này, dường như nó là loại vũ khí tạo ra chỉ dành riêng cho tôi vậy. Không, nói đúng hơn là nó được tạo ra chỉ dành riêng cho những ai sở hữu loại phép Thời Không như tôi. Vì khi đưa năng lượng vào viên pha lê, độ am hiểu của tôi về loại phép thuật này đến đâu, thì đó sẽ là mức giới hạn công phá của viên đạn được bắn ra. Tuy tôi là người đòi hỏi được sở hữu loại phép thuật gian lận này, nhưng chính bản thân tôi khi đó còn chưa hiểu được tính chất đặc thù của nó, đến giờ vẫn vậy, tuy đã khám phá và độ am hiểu đã thay đổi đôi chút nhưng chung quy vẫn chưa thể lý giải hết mọi công dụng.
Còn bây giờ, là lúc để tôi kiểm tra xem mình đã nắm vững loại phép thuật này như thế nào. Trên chiến trường đầy rẫy đám xác sống bất thường, chúng dường như là kháng hết mọi loại ma thuật và cơ thể cũng rất rắn chắc. Không biết mức phòng ngự vật lý của chúng đến mức nào, nhưng cách giải quyết hiện tại mà tôi biết là sử dụng ma thuật ăn gian để nhất kích tất sát bọn chúng.
Giơ khẩu súng lên về phía sau ngắm về đám đông xác sống đang đuổi theo chúng tôi. Tôi siết cò, và độ giật của khẩu súng không những khiến tôi nhào người về phía trước, mà còn khiến cho vó sau của con ngựa phải thực hiện cú đá hậu và hí vang liên hồi.
“Chuyện gì thế công chúa?” Jerene hốt hoảng gào lên. Tay cô liên hồi chém loạn xạ phía trước.
“Không có gì, chỉ là phía sau chúng nó bám theo đông quá thôi.” Tôi nhìn kết quả một phát súng của mình và mừng như mở cờ trong bụng. “Nhưng tôi đã giải quyết được phần lớn rồi.”
“Thế thì công chúa giúp tôi phía này với.” Jerene vừa nói vừa nghiến răng. “Chúng quá đông, và ngựa của chúng ta kiệt sức đến nơi rồi. Nếu không làm gì lúc này thì cả hai ta sẽ sớm bị bao vây bởi bọn cơ thể bầy nhầy mất.”
Sau cú sốc vừa rồi thì Jerene cũng đã ghìm ngựa lại, một là vì phía trước đã bít đường bởi bọn thây ma, hai là vì sự an toàn để cả hai khỏi phải té ngựa. Ngó quanh một vòng, tôi thấy bọn biến dị này ngày một đông, vì chúng cứ liên tục bị phun lên từ vòng xoáy giữa hồ và đến giờ vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Nãy giờ Jerene đã khiển ngựa chạy dọc theo bờ hồ cũng khá lâu, và bọn tôi cũng đã vung kiếm không biết bao nhiêu lần, nhưng phạm vi di chuyển của chúng tôi chỉ được chừng trên dưới trăm mét. Tất cả là do bọn xác sống cứ liên tục xuất hiện, chúng khiến Jerene không thể xác dịnh phương hướng mà chỉ đánh ngựa chạy vòng vòng trong phạm vi cố định, và hiện tại phạm vi cả hai tung hoành nãy giờ cũng đang thu hẹp lại từng chút một như đang muốn nuốt chửng chúng tôi vậy.
“Cầm hộ tôi thanh kiếm.” Không chờ cô nàng tóc tím kịp phản ứng, tôi dúi vào tay còn lại của cô ta thanh kiếm của mình, rồi lại lấy ra cây súng còn lại. “Hãy cho ngựa chạy về hướng dốc cao, tôi sẽ mở đường.”
“Bằng cách nào?” Jerene luống cuống. “Mà công chúa móc đâu ra hai cái gì lạ thế?”
“Cứ tin tưởng ở tôi và đừng hỏi gì vào lúc này cả.” Tôi giơ cả hai khẩu súng về hai phía đối nghịch nhau. Một hướng về bờ hồ, và một hướng về phía đồi dốc rồi siết cò. Âm thanh lách cách của những cái bánh răng nhỏ trong cây súng va vào nhau, tiếng kim loại nện vào viên pha lê, và cả tiếng nổ bụp bụp như tiếng súng hơi đều phát lên gần như là cùng lúc. Rồi hai khối cầu đen hun hút viền xanh tím vụt bay ra và nuốt hết mọi thứ trên quỹ đạo bay của nó. Cũng vì tôi giơ hai hướng nghịch nhau nên độ giật cũng đã được tiêu trừ, không còn bị dính cú sốc như nãy nữa. “Ngay bây giờ, thúc ngựa chạy lên đồi đi Jerene. Đừng để chúng bao vây được ta.”
Cô nàng tóc tím cũng hiểu chuyện nên chẳng hỏi gì mà cứ phóng ngựa theo hướng đã định. Tốc độ con ngựa cũng đã chậm đi thấy rõ, chứng tỏ nó đã không còn chạy được bao xa nữa. Khi đến chỗ an toàn tôi nghĩ nên thả nó đi thì hơn.
Trèo lên được chỗ an toàn rồi Jerene thở phào một hơi thành tiếng. “Không ngờ công sức chúng ta xông pha nãy giờ chẳng khác gì muối bỏ biến.” Cô ấy vừa nói vừa nhìn con đường thoát thân do tôi mở đang dần bị lấp lại bởi bọn xác sống.
“Vấn đề là nằm ở vòng xoáy giữa hồ. Chúng cứ được phun lên từ đó như một cái giếng không đáy vậy.” Tôi vừa nói vừa leo xuống ngựa, và Jerene cũng thế. Dù tôi không nói lời nào nhưng cô ấy cũng hiểu đã đến lúc phải thả chú ngựa tội nghiệp này đi rồi. Khi con ngựa đã được giải phóng, tôi đặt một khẩu súng vào tay Jerene. “Với tình hình bây giờ tôi nghĩ mình không nên quá chủ quan mà nhảy vào giữa lòng địch như ban nãy nữa. Hãy dùng thứ này để tiêu diệt bọn chúng ở cụ li xa an toàn, dù không giải quyết dứt điểm nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể tiêu diệt chúng phần lớn.”
“Đây là cái gì?” Cô ấy ngắm nghía khẩu súng tôi đưa.
“Súng ma thuật. Tôi tạm gọi nó là vậy, và nó chỉ hoạt động được khi tôi rót đầy vào đó một loại phép thuật đặc thù duy nhất mà tôi sở hữu thôi. Loại phép thuật mà có thể kết liễu bọn người chết này.” Vừa giải thích tôi vừa nhìn gương mặt thấm mệt của Jerene. Không biết cô ấy có hiểu hay cần hỏi gì hay không, nhưng cô nàng đã hành động một cách dứt khoát đến mức không ngờ.
Jerene giơ khẩu súng về phía đám xác sống ở dưới dốc rồi bóp cò không chút lưỡng lự. Một tiếng bụp như súng hơi lại phát ra và lực đẩy viên đạn khiến cho cô nàng tóc tím bay ngược về và té nhào vài vòng. Còn đám xác sống đang cố bò lên dóc thì hoàn toàn bị mất đi một bộ phận cơ thể, giống như một chùm sáng hủy diệt vừa quét qua đục lỗ lên người bọn chúng vậy. Những con bị mất đầu thì nằm liệt tại chỗ ngay lập tức, còn bọn mất một phần cơ thể thì trở nên trì trệ không còn linh hoạt như lúc ban đầu nữa.
“Jerene, cô không sao chứ?” Tôi vội đỡ cô nàng nhanh nhảu đoản này dậy, và rút nhanh một chiếc khăn chùi máu mũi của cô ấy. “Cô bị đập đầu vào đâu rồi sao?”
“Tôi không sao, chỉ là va đập bất ngờ lúc nãy có hơi mạnh.” Cô nàng tóc tím tỏ ra mình vẫn ổn, nhưng lại cứ khù khụ tương cà ra đường hô hấp.
“Xin lỗi, đáng lẽ tôi nên chỉ cô tư thế đứng bắn như thế nào là phù hợp sớm hơn.” Jerene đã không thủ chân trước chân sau và hạ trọng tâm khi bắn súng, vì thế độ giật đã khiến cô ấy văng về sau. Mà chính bản thân tôi cũng không lường trước được lực công phá của khẩu súng ma thuật lại lớn đến vậy. Trước kia tôi cầm hai tay hai súng bắn còn chả có tí giật lùi nào, nhưng giờ dù chỉ một khẩu mà cũng đã có độ giật như bị một con bò húc vậy. “Nhìn cho kĩ nè Jerene, tôi sẽ làm mẫu cho cô xem, và tránh để bị văng như vừa rồi nữa. Nếu bị té dập mặt trong tình trạng bị bao vây thì đồng nghĩa ta sẽ chết đấy.”
Tôi để Jerene ngồi bên đường rồi bước đến phía bờ dốc giơ khẩu súng lên về phía bọn xác sống đang cố bò lên lần nữa. Tôi hạ trọng tâm, chân trước chân sau và giữ khẩu súng chắc chắn trong cả hai tay khi đưa lên ngang tầm mắt. Phát đầu tiên, một tiếng bụp tóe lên khiến tay tôi giật lên cao kéo cả thân mình thoát khỏi tư thế đứng thủ ban đầu, nhưng tôi lại nhanh chóng ghìm lại trở về tư thế sẵn sàng nhắm bắn ban đầu. Tôi nhanh chóng lia nòng sang hướng bên trái và siết cò lần nữa, và độ giật cũng như vậy. Đến phát súng thứ ba, tôi hoàn toàn làm chủ được khẩu súng trong tay khi khụy gối thu người thành một khối, và toàn bộ độ giật đã được giảm thiểu chỉ còn mỗi cánh tay tôi là bị ảnh hưởng giật lên chín mươi độ.
Toàn bộ ba phát súng, đường đạn bay rất thẳng và quét đi phần lớn lũ xác sống. Đa số đã bị mất nửa thân trên cho đến nửa phần trên cái đầu, bởi vì tôi cố tình nhắm phần trên của chúng thôi. Và khi mất đầu, chúng ngã xuống như rạ. Sự vất vả của tôi và Jerene lúc còn trên lưng ngựa khi nãy cũng không thể giết được bọn này nhiều bằng ba phát súng vừa rồi. Quả thật đây là kết quả điển hình về thành tựu công nghệ vũ khí thô sơ và hiện đại. Không tốn nhiều sức nhưng hiệu quả lại vô cùng lớn.
“Nhìn rõ rồi chứ tiểu thư nhà Harmony? Cô có thể làm được như này chứ?” Tôi ngoái đầu nhìn và hỏi cô nàng.
“Chuyện đơn giản như vậy mà tôi không làm được nữa thì tôi không xứng thuộc dòng tộc Harmony.” Jerene lau sạch tương cà dưới mũi rồi vứt chiếc khăn qua một bên mà bước đến cạnh tôi vào tư thế tương tự.
“Đừng ngắm cao quá, hãy chọn mục tiêu là nửa thân trên.” Tôi thì thầm hướng dẫn. “Khi mục tiêu đã được chọn thì siết cò, và nhớ giữ tay thật chắc để kháng lại độ đẩy lùi từ phát đạn.”
Dứt tiếng xong, thì Jerene cũng bóp còn nhanh như cách cô ta nôn nóng. Đạn bắn ra lại quét thêm phần lớn lũ xác sống, và thêm một đường đạn khác lại bay ra ngay sau đó cách không lâu, và lại thêm phát nữa. Jerene bắn nhanh đến độ gần như là không cần ngắm, và cô ấy làm chủ được độ giật tốt hơn tôi tưởng. Nhưng trái với tốc độ nhanh đó là sự thiếu chính xác, từ phát đạn thứ ba của Jerene, cô ấy đã bắn lệch xuống nửa thân dưới của bọn thây ma và đường đạn đã để lại trên mặt đất thành một rãnh kéo dài đến tận hồ Narsell. Cuối cùng thì tôi chỉ còn nghe tiếng cạch cạch vang lên liên hồi, và lại nhìn xuống cô nàng tóc tím vẫn còn đang cố siết cò liên tục.
“Nó hết bắn được rồi.” Cô ấy nói.
“Thì... chỉ có sáu phát đạn cho mỗi lần thôi.” Tôi cũng ngạc nhiên, vì lần này lại hết đạn nhanh hơn trước rất nhiều. Phải nói lần trước tôi bắn rã cả tay thì mới hết đạn, nhưng lúc đấy sát thương không thể nào so sánh với bây giờ. “Mà tôi nói này, Jerene. Bộ cô đang định đào mương ở dọc bờ hồ hay sao mà bắn xuống nửa thân dưới của bọn chúng vậy? Nếu đạn bay lệch xuống mặt đất thì có khi nó sẽ khoan xuyên lục địa qua đến thế giới bên kia luôn đấy.”
“Vậy mấy phát đạn của công chúa khi nãy nó bay xuống hồ rồi sao không thấy nó khoét một lỗ hút cạn nước trong hồ đi?” Jerene đáp lại, và đưa khẩu súng cho tôi đá mắt ra hiệu hãy nạp đạn lại cho cô ta.
Tôi nhanh chóng nạp đạn lại cho khẩu súng của Jerene, nhưng mà lời nói của cô ấy cũng khiến tôi tỉnh ngộ. Đúng là những phát súng của tôi nhắm vào nửa thân trên của bọn xác sống, nhưng với vị trí của chúng tôi và mục tiêu thì điểm kết thúc đường đạn chắc chắn là sẽ bay xuống lòng hồ Narsell. Vì đặc tính loại đạn này không khác gì một cái hố đen, nó sẽ nuốt chửng tất cả mọi thứ trên quỹ đạo bay của nó. Đối với nước hay đất cạn thì cũng như vậy, nó cũng sẽ khoét một lỗ và cứ xuyên qua mọi thứ và điểm dừng có lẽ là không giới hạn.
Nếu giả thuyết của tôi là đúng thì lời của Jerene nói sẽ chính xác. Đáng lẽ đường đạn trước đó của tôi đã phải rút cạn nước trong hồ rồi chứ không để yên cho cái xoáy nước ở kia còn tồn tại. Vậy, điểm bất thường ở đây chính là ở dưới đáy hồ. Ở đó có gì đó khác biệt đã hóa giải hiệu ứng viên đạn Thời Không của tôi. Giờ nghĩ lại, tôi vừa mừng thầm vừa e sợ Thời Không thuật của bản thân. Nếu không thể khống chế hay điều khiển nó thì nó sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ mất. Cũng may là những phát súng vừa rồi của tôi và Jerene chỉ hướng về phía giữa hồ Narsell, và một phát bắn chéo lên trên trời nên mới không để lại hậu quả nghiêm trọng nào trên mặt đất.
Còn ngược lại giả thuyết đầu tiên, thì viên đạn của tôi chỉ có thể tồn tại ở một khoảng thời gian nhất định, và nó cũng có hạn chế về khoảng cách khi đã bắn ra ngoài. Cụ thể là viên đạn đó tồn tại nhờ vào năng lượng, nếu khi được bắn ra cho đến lúc hết năng lượng thì nó sẽ biến mất, và cũng sẽ không thể gây ảnh hưởng hay thiệt hại nghiêm trọng nào như những gì tôi đã nghĩ trước đó. Theo cách nghĩ này thì tôi lại cảm thấy an tâm hơn, và cũng thực tế hơn. Bởi vì, không có gì là vĩnh cửu, kể cả năng lượng cũng vậy dù biết rằng nó sẽ chuyển đổi thành trạng thái khác. Nhưng, khi hết năng lượng duy trì hiệu ứng viên đạn Thời Không thì nó sẽ biến mất. Sau đó nó biến thành cái gì thì chẳng ai biết được. Hoặc có thể nó sẽ trở thành một loại năng lượng tự nhiên nguyên sơ như bao loại năng lượng tự nhiên khác.
Dù theo giả thuyết một hay giả thuyết hai thì tôi cũng cần phải thực nghiệm ít nhất một lần mới biết được. Nếu là theo giả thuyết một, thì tôi sẽ không bao giờ sử dụng loại vũ khí hủy diệt này lần nào nữa. Nếu là theo giả thuyết hai, thì tôi sẽ phải còn nghiêm cứu nhiều hơn trong tương lai.
Và giờ, khi đã nạp đầy đạn xong, tôi chĩa súng vào khoảng không trước mặt mình và siết cò. Tôi bắt đầu quen thuộc với tiếng bụp của súng hơi mỗi khi bóp cò, và viên đạn đen hun hút với vỏ bọc xanh tím phát sáng vụt đi theo hướng nhìn của tôi. Viên đại bay rất nhanh, không kém gì đạn thật, nhưng vì kích thước quả cầu khi bắn ra khá to nên tôi vẫn có thể dõi theo nó được. Chỉ trong tích tắc, viên đạn Thời Không đó bay chậm lại và dần rã ra thành những hạt kim tuyến lấp lánh như các vì sao và rơi xuống từ từ như bông tuyết.
Đến lúc này tôi đã yên tâm. Tầm bắn của khẩu súng chỉ trên dưới trăm mét, và đạn có thời gian tồn tại cỡ ba đến năm giây sau khi được bắn ra ngoài. Và khi gần biến mất, nó sẽ bay chậm và phân rã từ từ. Rất an toàn vì nó không phải là một vụ nổ nhỏ của viên đạn. Nếu đó là một vụ nổ phép thuật Thời Không thì có nhỏ cỡ nào đi nữa thì sát thương quanh đó hoàn toàn không thể tưởng được.
Đưa lại khẩu súng cho Jerene khi đã nạp lại phát đạn vừa rồi, tôi cũng không nói gì thêm cả. Tôi tin rằng, phát súng vào khoảng không vừa rồi của tôi cũng đã đủ giải thích mọi vấn đề mà cô nàng này thắc mắc. Và tạ ơn bề trên là chúng tôi vẫn còn có thể sử dụng cách này để giải quyết đám thây ma, nếu còn tiếp tục dùng kiếm cận chiến thì có lẽ Jerene sẽ sớm gục vì kiệt sức mất.
“Sáu lần bóp cò, sáu phát đạn ma thuật.” Jerene lầm bầm khi nhận lấy khẩu lục tôi đưa.
“Hãy dùng một cách khôn ngoan và ở gần tôi mọi lúc để tôi còn có thể nạp đạn giúp cô.” Vừa nói, tôi vừa nhìn lại xuống con dốc, bầy thây ma đã giảm đi đáng kể và mép hồ đã có những thứ gì đó mới mẻ. Những vật tròn tròn hình thù như quả trứng và nó sậm màu, có lẽ vậy, và chúng đang bốc những lọn khói màu tím hồng trông đầy độc hại qua lớp vỏ theo từng đợt. “Cái thứ gì vừa xuất hiện ở bờ hồ thế kia?”
“Gì cơ?” Jerene hỏi, và nhìn theo hướng tôi chỉ. “Trứng quái vật hả? Trông nó lớn thế kia mà.”
Phải, quả trứng thật sự rất lớn nếu tới gần, nhưng đứng từ xa chúng tôi vẫn có thể ước lượng được nó to như thế nào. Với chiều cao hơn hai mét, cũng có thể là ba, cùng bề ngang như cái bánh xe thì bên trong chắc chắn là chứa một thứ không tốt đẹp gì trong tình huống lúc này rồi. Và thứ càng khiến tôi thêm bận tâm chính là cái thứ khói màu tím hồng đang nhả ra từng đợt từ mấy cái trứng kia. Linh cảm tôi nói rằng đó là chất độc chết người nếu hít phải.
“Jerene, cô thấy đám khói nhỏ hồng hồng được nhả ra trên đầu mấy quả trứng không? Cố đừng để nó đến gần hay tiếp xúc với nó. Tôi cảm thấy nó chẳng có gì tốt lành cả.” Vừa dứt lời nhắc nhở xong thì giữa lòng hồ lại phun lên thêm chục quả trứng tương tự như vậy khiến tôi phải gợn tóc gáy. Đợt trứng mới được phun lên được rải đều quanh bờ hồ.
“Cô có nghĩ bên trong những quả trứng kia là đám xác chết đang phân hủy này không?” Jerene hỏi và đề cao cảnh giác. Cô ấy đang dè chừng bọn thây ma còn sót lại đang tụ tập lại thành bầy lần nữa.
“Biết bây giờ tôi nghĩ gì không?” Tôi kéo mạnh Jerene lên rời khỏi mép dốc nhanh chóng. “Chúng ta nên tìm đội trưởng đội hộ vệ, ngài Lancer. Với số lượng thây ma, cũng như những quả trứng đáng ngờ vừa xuất hiện, tôi không nghĩ với sức một người có thể giải quyết hết mọi chuyện.”
“Khoan đã nào, công chúa. Thế nào đám thây ma ở đây và những quả trứng đăng kia thì sao?” Jerene lớn giọng khi bị tôi kéo đi một cách quyết liệt. Cô ấy không an tâm khi bọn thây ma kia vẫn còn nhởn nhơ đó và có thể ào ra đường cái bất kì lúc nào.
“Vậy thì chỉ việc làm cho chúng không còn ở chỗ đó thôi.” Vừa gấp phải đi tìm ngài Lancer, vừa phải giải quyết tàn dư đám dai như đỉa phía sau. Tôi quyết định dừng lại và nhảy khỏi đường chính quay lại bờ dốc lần nữa và bắt đầu khiêu khích bằng cách tạo ra nhiều âm thanh nhất có thể. “Lũ ma đói, bọn tao ở đây này.” Vừa nói, tôi vừa thu mình khụy gối bắn một phát đạn về đám thây ma tụ tập để thu hút sự chú ý bọn nó, và điều đó đã có hiệu quả. “Chúng đang nhìn chúng ta đấy Jerene. Giờ có thể chạy được rồi.”
Khi tôi đứng lên định quay đầu bỏ chạy thì Jerene đã kịp làm động tác khụy gối và bắn liên hồi thêm ba phát đạn ma thuật về phía đám thây ma. Trong đó có một viên bắn lệch qua phía mấy quả trứng, và nó khoét liền vài quả để tràn ra một đống dịch nhầy có tính ăn mòn và lộ một phần cơ thể của con quái vật bên trong quả trứng ấy. Khói độc bốc lên nghi ngút khi trứng bị vỡ, và có lẽ đám quái vật đó cũng đã chết non khi quá trình ấp chưa hoàn thành.
“Tôi nghĩ chúng ta có thể giải quyết tốt tình hình ở đây trước khi đi tìm ngài đội trưởng hộ vệ hoàng gia.” Jerene đánh giá tình hình, và cô ấy nói không sai. Chúng tôi hoàn toàn có thể giải quyết toàn bộ đám quái vật ở đây một cách ngon lành. Nhưng, điều cô ấy quên là chúng tôi không có thời gian, và vấn đề năng lượng cá nhân của tôi. Về thời gian. Nếu chần chừ thêm giây phút nào thì ngài Lancer sẽ gặp nguy hiểm nhiều thêm chừng ấy. Tính đến lúc này, có lẽ ngài Lancer đã một mình chống chọi với đám quái vật hàng trăm con đó đã hơn một tiếng kể từ lúc chúng tôi nhận được tin cấp báo xin viện trợ ở nội thành. Và dựa theo tiết trời mỗi lúc một lạnh vào lúc này, bây giờ có lẽ đã rơi vào tầm tám hoặc chín giờ tối gì rồi. Dù có là trâu bò thì cũng biết kiệt sức chứ huống chi một con người như ngài đội trưởng đội hộ vệ.
Về mặt cá nhân, trước giờ tôi luôn vốn rất tự hào về bản thân mình vì chính tôi là bể chứa năng lượng nhiều hơn bất kỳ người nào tôi từng gặp trước giờ. Trừ vài pha nghịch dại như kiểu phủ năng lượng bản thân lên cả một vùng để có thể cảm nhận và ngắm cảnh từ trên cao mà thiếu kỹ năng kiểm soát ra thì tôi chưa từng kiệt sức vì hết năng lượng trong một trận chiến bao giờ cả. Nhưng bây giờ thì tôi cần phải tính đến nước đó rồi, bởi vì, Thời Không thuật nó thật sự ngốn quá nhiều năng lượng hơn mức bình thường. Giờ thì tôi đã hiểu, vì sao ông Thần kia khi trao cho tôi loại phép thuật cấm này thì cũng biến tôi thành người sở hữu năng lượng nhiều hơn người thường. Nếu muốn sử dụng thuật Thời Không vào thực chiến lâu dài, tôi nghĩ mình cần phải tăng sức chứa của mình lên gấp nhiều lần nữa mới có thể tự do thoải mái mà thể hiện. Mà trước tiên tôi và cô nàng tóc tím cần phải thoát khỏi tình cảnh hiện nay đã.
“Jerene, tôi không nghĩ mình có đủ khả năng vừa dọn dẹp mớ hỗn độn ở đây, và vừa phải tìm ngài Lancer đâu.” Tôi bắt đầu thú nhận rằng cả hai đang bắt đầu rơi vào rắc rối. “Loại phép thuật này làm tiêu hao năng lượng của tôi quá nhiều, và tôi nghĩ mình chỉ còn đủ để giải vây cho ngài Lancer nếu chúng ta may mắn tìm được ngài ấy sớm.”
“Ý của công chúa là chúng ta không thể dùng thứ hỏa lực mạnh này được nữa à?” Cô nàng của tôi giờ đã có dấu hiệu lo lắng ra mặt khi nhìn vào đôi mắt lờ đờ kia. Tôi biết, cô ấy vẫn còn rất mệt, nhưng thời gian thoải mái thử nghiệm vũ khí tuyệt vời kia đã kết thúc rồi, và tôi chỉ khẽ gật đầu đáp lại cô ấy. “Vậy giờ... chúng ta nên gấp rút đi tìm ngài trưởng hộ vệ nhỉ.”
“Đừng lo, tôi cũng sẽ kéo bọn thây ma còn lại theo chúng ta để không con nào lọt lên đường chính.” Vừa nói tôi vừa nạp đạp lại cho hai khẩu súng, và phủ lại hai lớp Thời Không lên thanh kiếm của cả hai. Mỗi người một kiếm một súng, tôi hi vọng không cần phải dùng đến súng ma thuật nếu không cần thiết. Và lựa chọn tốt nhất bây giờ chính là hai thanh kiếm trong tay chúng tôi. Chúng là lựa chọn phòng vệ tốt nhất hiện giờ vì nó không tiêu hao năng lượng của tôi nhiều như hai khẩu súng. “Dùng kiếm, và hạn chế dùng súng ma thuật trừ khi tính mạng bị đe dọa.” Tôi nhắc nhở cô gái của tôi lần nữa. Khi ánh mắt của cô ta đáp lại tôi một dấu hiệu đã sẵn sàng thì không ai nói gì thêm, bọn tôi đồng loạt bỏ chạy theo dọc bờ sông để dẫn dụ đám thây ma. Cô ấy đã hiểu và phối hợp rất ăn ý với tôi.
Đoạn đường ở bờ sông không bằng phẳng và khá gập ghềnh, lẫn có dốc khó qua. Tuy vậy, tôi là người mở đường và cố chọn lối thoát dễ nhất cho cả hai. Vì tôi còn phải kéo thêm một mạng ở phía sau mình, tôi không cho phép mình có sai lầm nào vào lúc này. Đám thây ma đáng sợ thì có đấy. Chúng trông không khác gì trong những bộ phim tôi đã từng xem trước kia. Nhưng nỗi sợ từ cái ấn tượng đầu tiên tôi đã không còn cảm thấy nó vào lúc này nữa, thay vào đó là niềm tin vào sự sống còn mà tôi đang đấu tranh hết mình để bảo vệ mảnh đất tôi gọi là quê nhà này, bảo vệ từng sinh mệnh sinh sống trên vùng đất này. Nỗi sợ từ những thứ đã chết và trở lại thế giới người sống, đã không còn kiểm soát được tôi nữa.
Chúng tôi chạy ngày càng xa, băng qua những bụi cây, xuất hiện ở những bải sỏi. Xa đến mức không còn thấy ánh đèn vương đô ở phía sau nữa. Số thây ma cũng không nhiều như tôi tưởng, chúng chỉ tập trung ở phía bờ sông và không phải nơi nào cũng có. Nếu nói cho chính xác thì chúng chỉ xuất hiện rải rác khắp nơi và chỉ tập trung vào nơi nào có sự sống cao. Nơi chúng tôi bắt gặp và sử lý lúc đầu chính là một điểm tập kết của chúng, một phần nữa cũng là vì cái vòng xoáy kia phun chúng lên, cứ như vòng xoáy đó có sinh mệnh và nó biết cần phải rải quân ở đâu là hợp lý vậy.
“Phía bên kia công chúa.” Jerene thét toáng lên và chỉ tay qua phía bên kia sông, cách nhau chỉ một gò đất. Cùng lúc đó tôi lại nghe một riếng rống đầy uy mãnh vang lên như kế bên tai. Tiếng rống mà chúng tôi đã nghe từ lúc còn ở trong nội thành. “Đó là ngài Lancer.” Cô ta khẳng định.
Nhìn sang hướng mà Jerene chỉ, tôi nhận ra ngay một người đàn ông đang vật lộn giữa bầy xác sống. Hơn nữa chúng rất đông và có cả những quả trứng kỳ dị ở đấy. “Ngài ấy vẫn còn sống.” Tôi lầm bầm. “Jerene, cô còn đủ sức để cùng tôi đột phá qua đó không?”
“Nếu được phép sử dụng súng ma thuật của công chúa thì không thành vấn đề.” Cô nàng gào lên trong khi chặt chém hăng say lũ xác sống lì lợm dí theo phía sau.
“Hãy giữ sáu phát đạn đó để mở đường lui, tôi sẽ dùng của mình để công phá qua kia.” Vắt thanh kiếm ngang hông, tôi tìm một bãi đất trống trãi có tầm nhìn thông thoáng và vào tư thế ngắm bắn ngay tại đấy. “Hãy lo phía sau tôi, Jerene.”
Không có thời gian nhìn lại tình hình đằng sau, dù âm thanh của bọn xác chết ấy cứ luân phiên tru rú liên hồi. Điều đó có nghĩa bọn chúng đang ở rất gần tôi và càng gần với Jerene hơn, nhưng tôi tin vào cô nàng tóc tím đó có thể giải quyết mọi chuyện. Còn phía bên kia bờ hồ, ngài Lancer đang thể hiện một loại sức mạnh mà người phàm vốn không thể có được. Cả người của ngài ấy đang tỏa ra một lượng nhiệt khổng lồ, kèm với có là vầng hào quang năng lượng đỏ rực như lửa. Thứ hào quang đó đang bảo vệ bản thân ngài Lancer mỗi khi tiếp cận với bề ngoài những quả trứng và đám khói độc. Tất nhiên, đã có vài quả trứng đã nở và con quái vật bên trong đã thoát ra ngoài.
Tôi có thể thấy những con quá vật đấy rõ ràng. Dù ở một nơi xa vương đô thiếu ánh sáng như thế này, nhưng ánh hào quang năng lượng của ngài trưởng hộ vệ đã đủ soi sáng mọi thứ bên bờ bên kia. Tôi chẳng biết chúng là cái gì, con người chẳng ra con người, và côn trùng chẳng ra côn trùng. Từ nửa phần dưới, rõ ràng là con người trừ đôi bàn chân, nhưng ở nửa trên, trừ bên tay trái teo tóp ra thì tay phải của nó to gần bằng cả thân hình. Trên lưng lại có một lớp vỏ như vỏ ốc bảo vệ toàn bộ vùng đầu với phần lưng. Còn nếu nhìn chính diện, vâng, rõ ràng đó là bộ mặt của một con bọ hung không sừng. Và chúng đang nhả ra những làng khói độc chết người màu tím hồng từ hai cái túi bên mang gần chỗ từng là miệng.
Đám quái vật bao quanh ngài Lancer rất đông và rất gần, chúng khiến tôi chùn tay vì không biết mình có bắn nhầm trúng quân ta hay không. Trên hết, tôi cần phải đưa ra quyết định nhanh vì Jerene không thể cầm cự được lâu ở phía sau tôi. Và cuối cùng, đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Có thể vì có quá nhiều thứ để suy nghĩ hoặc tôi chẳng còn muốn suy nghĩ gì thêm nữa cả. Tôi đã siết cò mà phải mất một giây sau tôi mới nhận ra mình đã làm điều đó trong vô thức. Khi nhận ra viên đạn ma thuật đã vút bay đi, thì tôi chỉ còn biết nhìn theo nó và mong sao có thể giải vây được cho ngài đội trưởng đội hộ vệ.
Tiếng tru rú của xác sống hòa với tiếng rin rít của loài côn trùng vang lên inh ỏi vô cùng chói tai khi phát súng đầu tiên của tôi đã loại bỏ khá nhiều chướng ngại vật. Đa số đám xác sống và con quái vật chui ra từ quả trứng đều bị mất đi một phần ba cơ thể, nhưng những con sau lại nhanh chóng lấp đầy lại chỗ trống tôi vừa mở đường. Tôi hơi bất ngờ đôi chút, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần và bắn ngay thêm một phát đạn khác rồi ngoái đầu lại hét to. “Chạy sát theo tôi Jerene, chúng ta sẽ qua bờ hồ bên kia.”
Nhét khẩu súng bên hông để đảm bảo tôi không cướp cò giữa chừng, rồi rút thanh kiếm ra phóng từng bước cực lớn như bay qua phía trước. Một là vì tôi lo đám xác sống sẽ lấp đi con đường tôi vừa mở ra bằng phát đạn thứ hai, thêm nữa là vì cần phải giải vây cho ngài Lancer càng sớm càng tốt, rồi dùng những phát đạn ma thuật còn lại để mở con đường rút lui an toàn.
Vừa đạp chân đến bờ hồ bên này, tôi vung kiếm đầy nhiệt tình mà chẳng cần theo bài bản gì cả. Đám xác sống lẫn quái thú lai bọ quá đông, chỉ cần một lần lướt thanh kiếm đi là dễ dàng cắt được năm sáu con rồi. Hệt như cảnh tôi cầm cây vợt điện mà đứng trong một rừng muỗi vậy. Không cần biết nó ở đâu, mắt có thấy hay không, chỉ cần huơ là dính. Và cũng rất nhanh, tôi đã có thể định được vị trí của ngài Lancer.
“Trưởng hộ vệ Lancer!” Tôi gào lên, vừa phải mở đường tiến lên phía trước. Jerene cũng đã nhanh chóng bắt kịp tôi khi cô nàng đã bắn một phát đạn về phía sau cắt đuôi đám dai như đĩa, và lợi dụng sức đẩy từ phát bắn mà bật ngược về sau. Tôi khá mừng vì cô ta thích nghi với vũ khí mới thật nhanh chóng.
“Gào lên như thế không có ích gì đâu công chúa. Chúng ta phải đánh phá tới gần chỗ ngài ấy thì họa may mới gây được sự chú ý.” Nói xong thì cô nàng tóc tím vung kiếm chém loạn và gào lên như những nữ chiến binh hoang dã đang hăng say tận hưởng trận chiến. Tôi tự hỏi là sự mệt mỏi ban nãy của cô ta biến đâu mất rồi?
Với sự giúp sức của Jerene, tôi đã dần tiếp cận được ngài Lancer và ngài ấy cũng đã để ý đến sự hiện diện của bọn tôi.
“Công chúa và cô Jerene! Tại sao hai người lại ở ngoài này?” Ngài Lancer hô to. Giọng của ngài ấy chẳng khác gì tiếng trống trận, dù đang phải vật lộn giữa bầy quái vật và xác sống.
“Bọn tôi đến giải vây và đưa ngài quay về.” Tôi đáp nhanh, rồi móc khẩu súng ra nhanh chóng ngắm về hướng đường cái để mở đường. Vì thấy tôi chuẩn bị dùng súng, nên Jerene đã nhanh trí lưng đối lưng với tôi và sẵn sàng nổ phát súng giải vây cho ngài Lancer. Không biết có phải là do tâm linh chúng tôi tương thông hay gì, nhưng cả hai siết cò gần như là cùng lúc, và lực đẩy một lần nữa đã triệt tiêu lẫn nhau.
“Ngài Lancer, mau chóng cùng chúng tôi thoát khỏi nơi này trước đã.” Jerene gào lên như thể dung nham đang dí tới chân vậy. Mà quả thật trong tình huống hiện tại hình ảnh đó cũng không sai tí nào đâu. “Vì đến đây giải vây cho ông mà công chúa gần cạn kiệt năng lượng rồi đấy.” Cô ấy nói thêm, nhằm ép cho ngài đội trưởng đội hộ vệ phải thực hiện trách nhiệm của mình.
“Vậy tôi sẽ đoạn hậu, cả hai hãy thoát lên đường cái trước đi.” Ngài Lancer không còn hiếu chiến nữa, tấm lưng ngài ấy chắn trước mặt Jerene và sẵn sàng đẩy lùi bất kỳ tên xác sống nào hay con quái vật lai bọ nào có ý định lao lên.
“Chỉ có một mình ngài thôi sao?” Tôi vừa chạy lên về hướng đường cái, vừa hỏi xem mình còn bỏ sót ai không.
“Còn hai người đi chung nữa, nhưng thuộc hạ đã để họ quay về báo cáo tình hình nơi này rồi. Những con quái vật mới...” Chưa nói xong thì một con xác sống cố tấn công ngài Lancer trong lúc tôi vô tình quay đầu lại nhìn. Định quay lại giúp ngài ấy, nhưng không ngờ một tay ngài đội trưởng đã bóp nát cái đầu cứng như thép của con thây ma. Tôi vô cùng kinh ngạc nhưng cũng chẳng có thời gian nào để mà cảm thán.
“Rồi, những con quái vật nửa người nửa côn trùng, có gì muốn nói về bọn chúng thì phải đến được nơi an toàn đã.” Tôi nói nhanh, rồi lướt mắt nhìn quanh đánh giá tình hình. Cuối cùng tôi quyết định. “Jerene, làm nháy nữa nào.”
Chỉ cần nói như thế, cô nàng tóc tím đã hiểu ý của tôi và lại một lần nữa lưng tựa lưng với tôi. “Tránh qua một bên đi ông chú. Hãy giữ sức để lát nữa còn bảo vệ bọn tôi.” Lời của cô nàng hơi độc mồm một chút, nhưng nó hoàn toàn vô hại.
Chúng tôi siết cò lần nữa, và vài giây sau khi hai viên đoạn ma thuật bay ra bọn xác sống đã được dọn sạch trên lối thoát hiểm. Mà gò đất ở đây cũng tương đối đứng, nên tôi phải bám vào những cái rễ cây để trèo lên đường chính. Khi đã leo lên được đến nơi, tôi với tay xuống để đón lấy Jerene và kéo cô ta lên bằng hết sức mình. Cuối cùng, hai chúng tôi cũng đã được an toàn. Còn ngài Lancer thì phóng một cái một đã thoát khỏi sự bao vây của đám xác sống và quái vật phía dưới, và đáp xuống an toàn ở gần chỗ chúng tôi. Thể lực kinh người thật.
Ngài Lancer nện cây thương nặng trịch của ngài ấy xuống đất rồi nhìn chúng tôi đang thở hổn hển hỏi. “Công chúa và cô Harmony vẫn ổn chứ? Loại vũ khí của hai người dùng mở đường khi nãy có uy lực mạnh vô cùng.” Nhìn thái độ kia thì tôi cũng chả biết ngài ấy có thật sự là người bị kiệt sức không nữa. Không, phải nói là liệu ngài ấy đã kiệt sức chưa hay là chỉ do cá nhân tôi nghĩ ngài ấy bị kiệt sức.
“Một người dưới quyền của ngài tên là Kerrik, anh ta đã tập hợp toàn bộ nhân lực ở vương đô. Tính đến bây giờ thì có lẽ đoàn người đó cũng đã xuất phát rồi.” Tôi báo lại tình hình ở nội thành cho Lancer, rồi hỏi tiếp một lèo vì thấy ngài ấy đang mình trần, không có tí giáp bảo hộ nào cả. “Ngài đã chiến đấu cầm chân bọn xác sống bao lâu rồi? Thể trạng bây giờ ra sao? Có bị thương hay bị chúng cào cắn gì không? Và còn bọn quái vật thoát ra từ quả trứng kia là gì?”
“Từ lúc phát hiện vòng xoáy đáng ngờ ở giữa hồ Narsell thì thuộc hạ đã phải bắt đầu chiến đấu chống lại đám người biến dị bị phun lên từ giữa vòng xoáy. Những cái trứng kia cũng vậy, chúng được phun lên sau đợt biến dị đầu tiên. Nhưng từ khi những sinh vật trong trứng thoát ra ngoài, đám khói màu tím hồng kia có tác dụng làm sống dậy bọn biến dị. Chính vì vậy thuộc hạ đã chiến đấu không ngừng nghỉ với đám bất tử đấy.” Ngài Lancer trả lời một cách cứng nhắc, hệt như lúc còn ở trong hoàng cung. Nhưng ít ra ngài ấy đã trả lời đúng ý chính chứ không dong dài. “Còn người thường nếu tiếp xúc với loại khói đó đủ lâu thì... thuộc hạ nghĩ họ cũng sẽ bị biến đổi thành đám biến dị như lũ kia. Chính vì vậy thuộc hạ phải tạo một lớp năng lượng bảo vệ bản thân.”
“Một chiến binh như ngài mà có thể duy trì được lá chắn năng lượng lâu đến vậy sao?” Tôi kinh ngạc. Dù biết rằng toàn bộ sinh vật sống đều có thể hấp thụ và tích trữ năng lượng riêng cho bản thân. Nhưng tôi không biết năng lượng cá nhân của ngài Lancer như thế nào, chưa kể việc duy trì một lớp lá chắn và phải chiến đấu lâu dài trong tình thế này không phải là chuyện dễ, và tôi đoán nó cũng phải tốn rất nhiều năng lượng. “Vậy rồi, giờ năng lượng bên trong cơ thể ngài có bị phản ứng gì có hại cho cơ thể không thế?”
“Cám ơn công chúa đã quan tâm đến thuộc hạ, nhưng lớp lá chắn vừa rồi của thuộc hạ không tiêu tốn năng lượng. Vì vậy trạng thái bây giờ thuộc hạ vẫn còn rất tốt, có thể nhảy xuống kia chiến đấu đến sáng vẫn không vấn đề gì.” Ngài trưởng hộ vệ nói một cách tự hào và còn tỏ ra rất sung sức.
“Thôi thôi. Vì đến giải vây cho ngài lẫn muốn báo lại tình hình nên tôi đã gần kiệt sức rồi. Nếu ngài mà còn nhảy xuống dưới kia lần nữa thì tôi không đảm bảo sẽ có thể cứu ngài lần nữa đâu.” Tôi huơ tay lia lịa bát bỏ ý kiến điên rồi của ngài ấy. Một người não cơ bắp chính hiệu. Tôi nói thêm. “Đội mà do Kerrik tập hợp không phải là một đội chính quy. Chính vì thế, tôi cần ngài quay về chỉ huy bọn họ. Bảo họ cần phải làm những gì cần thiết để đám quái vật này không tràn lên đường chính và ùa về những nơi có sinh mệnh sống tập trung đông.”
“Sinh mệnh sống tập trung đông?” Ngài Lancer ngơ ngác.
“Là vầy, bọn xác sống này chỉ cố bám theo những dấu hiệu sống. Nơi nào càng có nhiều người hay sinh vật sống thì chúng lại càng tụ tập theo bầy đông đến đó.” Jerene chịu không nổi tính chậm hiểu của ngài hộ vệ liền nhanh mồm quát lên giải thích. “Vì vậy, chúng ta chỉ cần ngăn cách không cho chúng thấy sự hiện diện của sự sống quanh đây, rồi lập rào chắn hay tường thành gì đó bao vây khu này lại là có thể tạm giải quyết vấn đề người dân bị tấn công bất ngờ rồi.”
“Tôi cũng đồng ý với cách giải thích của Jerene.” Tôi gật đầu. Dẫu sao thì cô ấy cũng đã cùng tôi chiến đấu suốt cả buổi tối mới đến được đây kia mà. Việc vừa chiến đấu vừa phân tích đặc tính đối thủ của Jerene thật nhạy bén, và có ích vô cùng vào thời điểm này.
“Nếu công chúa và cô Harmony đã nói thế, vậy thì thuộc hạ sẽ hộ tống hai người trở về vương đô và sẽ chỉ huy đoàn hộ vệ cách ly khu vực hồ Narsell.” Ngài Lancer nhấc cây thương lên, rồi mở đường cho chúng tôi. “Mời cả hai theo lối này.”
Tôi và Jerene đã ngồi thở đủ rồi, cả hai dìu nhau đứng dậy và đi theo hướng ngài trưởng hộ vệ chỉ để xuống đường cái. Lúc này chúng tôi càng cần ẩn mình đi khỏi đám xác sống càng xa càng tốt. Chúng cần phải mất kha khá thời gian mới có thể ào ra khu vực dân cư. Nhưng chừng ấy thời gian thì đã đủ để quân hoàng gia lập vành đai an toàn rồi. Vấn đề còn lại là tìm cách giải quyết cái vòng xoáy giữa hồ kia, nó chính là nguyên nhân của sự việc. Và nếu không giải quyết được nó, thì việc giết bọn xác sống hay bọn quái vật nửa người nửa bọ kìa cũng sẽ trở thành vô dụng, vì chúng cứ sống lại mãi mà hiện tại chưa có hỏa lực nào đủ mạnh để quét chúng dứt điểm trong một đòn.
Đang nghĩ ngợi cách triệt tiêu đám ôn dịch này thì bỗng nhiên một tiếng tru hú vô cùng lớn phát ra ở đằng sau chúng tôi. Cả bọn giật mình mà phải nhanh chân quay lại chỗ gò đất cao để nhìn trông ra phía giữa hồ, nơi mà tiếng tru đó vẫn còn đang âm vang. Tiếng rú của sinh vật này giống như sự kết hợp giữa loài bò sát và thú ăn thịt họ mèo, nghe rất đau đớn và tức giận. Tiếng của sinh vật đó, vang lên lần thứ hai, lần này rõ ràng và uy mãnh hơn lần trước. Và tôi dám chắc chắn, nó phát ra từ trung tâm vòng xoáy.
“Lần này lại là thứ gì nữa đây?” Jerene căng thẳng thốt lên.
Khi tiếng tru thứ ba vang lên, cũng là lúc mặt đất bắt đầu rung chuyển một cách dữ dội. Nó hệt như là một đàn voi đang chạy hết tốc lực trên đường trường vậy. Kèm theo sự rung lắc của mặt đất, là những tiếng đu bám của một sinh vật có kích thước thân hình khổng lồ. Từng bước, từng bước âm thanh phát ra như thể nó đang leo lên vách đá từ một đáy vực sâu thẳm.
Tiếng tru kế tiếp lại vang lên, lần này nó đã ở rất gần miệng hố rồi. Bọn tôi điếng người, chôn chân ngay chỗ mình đứng, hồi hộp chờ đợi chứng kiến loại sinh vật nào nữa đang chuẩn bị thoát ra khỏi cái hố tử thần kia.
2 Bình luận