Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.

Chương 136: Người vượt qua vực sâu Abyssal.

1 Bình luận - Độ dài: 7,905 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 136: Người vượt qua vực sâu Abyssal.

          Tiếng tru đầy đau đớn pha trộn với sự phẫn nộ của sinh vật lạ vẫn vang lên từ trung tâm vòng xoáy ở giữa hồ, cùng với những tiếng kêu thảm thiết ấy là những tiếng va đập thật mạnh tạo ra dư chấn tác động đến mặt đất. Cơn dư chấn này vẫn tiếp tục duy trì từ sự vùng vẫy của con vật lạ, như thể nó đang đu bám trèo lên một vách đá thẳng đứng bằng hai tay kéo cả thân thể vậy. Một sinh vật mà có thể làm rung chuyển cả mặt đất như thế này, chứng tỏ kích thước của nó cũng chẳng hề nhỏ. Tiếc rằng, từ vị trí chúng tôi đang đứng thì cũng chẳng thể nào nhìn rõ được sinh vật ấy nếu nó có thoát ra vòng xoáy, bởi vì tâm xoắn quá sâu so với mặt hồ.

          Trên hết, từ khi những tiếng tru kia bắt đầu vang lên thì đám thây ma biến dị cũng không còn kích động như trước. Chúng không còn cố tấn công hay dí theo chúng tôi một cách điên cuồng nữa, mà thay vào đó lại trở nên điềm tĩnh đến lạ thường. Toàn thể đám thây ma cùng những con quái vật nửa người nửa bọ gọi là Morbus kia đều tập trung sự chú ý của chúng về phía trung tâm hồ Narsell, nơi mà sinh vật lạ chuẩn bị xuất hiện.

Linh cảm của tôi mách bảo rằng, điều này chẳng có gì tốt đẹp cả. Dù cho chúng tôi có chạy về vương đô và cố thủ sau những bước tường vững chắc, thì việc địa phận Aden thất thủ cũng chỉ là chuyện sớm muộn nếu không có cách dứt điểm những gì đang diễn ra ở đây. Những sinh vật không thể bị giết bởi sức con người hay vũ khí thông thường. Chỉ có những người dị bẩm như tôi hay ngài Lancer thì mới có khả năng giải quyết mấy con thây ma hay đám nửa người nửa bọ. Nhưng, tình hình hiện tại đã quá sức của hai người bọn tôi, vì cả hai không thể hoàn toàn giải quyết dứt điểm việc này, khi mà vòng xoáy tử thần cứ tiếp tục gửi những sinh vật bất tử kia đến cho chúng tôi.

Nếu Aden rơi vào tình cảnh phòng thủ lâu dài thì tôi rất vui lòng tạo ra những binh khí được phù phép Thời Không của mình để giúp sĩ quân đương đầu với những sinh vật này. Nhưng chuyện đó có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra vì biến cố mới đã xuất hiện. Tiếng tru của con vật kia đã không còn, và âm thanh đất đá va đập cũng biến mất. Thay vào đó, đó là tiếng xiềng xích gông cùm kêu lẻng xẻng bị kéo lên trên nền và tiếng bình bịch của một con thú to lớn đang chạy quanh trên mặt đất. Âm thanh ấy nhanh dần, nhanh dần, tựa như con thú ấy đang tăng tốc độ chạy vậy. Cuối cùng là một tiếng ào của một vật thể to lớn vừa dập mạnh xuống nước. Ít giây sau, một cái bóng khổng lồ đã hiện rõ trên mặt hồ phát sáng bởi nhiều dòng năng lượng xanh lục nhợt nhạt. Sinh vật ấy đang bơi vào bờ, và đó cũng là hướng của chúng tôi.

“Chạy thôi, chúng ta không thể đối đầu với thứ to lớn kia vào lúc này được.” Tôi nói một cách điềm tĩnh. Hay đúng hơn là, giờ mà có hét toáng lên hay hoảng loạn thì chỉ làm mọi chuyện càng thêm tệ. Thêm nữa, là tôi cảm thấy kiệt sức vô cùng và tinh thần cũng đang đi xuống khi thấy cái bóng to đùng lướt trên mặt hồ. “Lancer, phiền ngài hộ tống tôi và Jerene quay về.”

          Tôi quay lưng nắm tay Jerene kéo đi một mạch. Tôi siết chặt tay cô ta trong lòng bàn tay mình và có thể cảm nhận sự lạnh toát ở đây. Không rõ là do tôi hay bàn tay của Jerene, nhưng tôi biết, bản thân mình cũng đang dần mất tự chủ, chẳng qua là tôi đang cố tỏ ra cứng cỏi để không phải lao đi như một mũi tên bay vô định trong không trung. Tôi đã từng gặp và đụng độ không ít những sinh vật có kích thước to lớn trong quá khứ, dù vậy khi đó tôi vẫn rất tự tin rằng mình không hề thua những sinh vật này. Nhưng còn bây giờ. Tôi đang cảm thấy sợ hãi, cảm giác sợ khiến tay chân bủn rủn không còn sức lực và lạnh như băng không còn nghe theo sự điều khiển bởi lý trí. Con vật này nó quá to lớn. Tôi không dám đảm bảo cổng thành có đủ vững chắc để chống chịu được nó hay không, hoặc đủ cao để nó không thể phóng qua hay không. Tôi không biết giờ mình cần phải làm gì ngoại trừ việc phải gấp rút quay về thông báo cho mọi người để kịp phòng bị.

“Công chúa.” Tôi yên lặng. “Công chúa.” Tôi lại tiếp tục yên lặng. “Lena!” Jerene kéo giật tay tôi lại, và dường như đây là lần đầu tiên cô ấy gọi thẳng tên tôi. Tôi ngoái nhìn cô ta và nhìn thấy một đôi mắt vừa hoảng lại vừa chất đầy sự thất vọng. Sao thế này? Cô ta nhìn tôi và thất vọng ư?

“Có chuyện gì chúng ta để sau khi về thành rồi nói có được không Jerene?” Tôi đáp, mà quai hàm của tôi như đông cứng lại. Kế đó tôi hít một hơi thật sâu, nhưng đó lại là bầu khí lạnh. Luồng không khí lạnh của đêm Thu càng khiến tôi run rẩy và nổi da gà nhiều hơn. Nó đã tống hêt một chút hơi ấm còn lại trong lòng ngực của tôi ra ngoài rồi.

“Cô đang sợ.” Cô ấy nói, đồng thời xoắn những ngón tay nhỏ bé của cô ấy và tôi lại với nhau rồi siết lại. “Tôi hiểu cảm giác này, vì chính bản thân tôi cũng đã từng trải qua chuyện tương tự. Nói đúng hơn là khi ấy tôi đã rơi vào tuyệt cảnh.”

“Cô đang an ủi tôi sao?” Tôi thở ra từng hơi khói lạnh, như thể mình đang đứng giữa đêm đông.

“Không phải an ủi, mà là tôi muốn công chúa phải chấn tỉnh tinh thần lại.” Cô ấy đặt hai tay lên vai tôi lắc mạnh. “Hiện chúng ta chưa hoàn toàn rơi vào tuyệt cảnh như tôi hồi năm ngoái lúc đi lên phương Bắc đâu. Khi ấy tôi và Lazorff hoàn toàn cạn kiệt năng lượng, người ngựa mệt lã, lại còn bị bao vây bởi vô số sinh vật trở về từ thế giới bên kia. Nhưng nhìn tôi này.” Cô nàng ôm khuôn mặt tôi và áp mặt cô ta lại gần. “Nhìn cho kỹ. Tôi đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là mình sẽ phơi thây ngoài đồng hoang, nhưng thực tế là vẫn còn sống cho đến tận bây giờ. Vì sao? Vì khi ấy tôi không hề có ý nghĩ phải bỏ cuộc, cho đến giờ vẫn vậy, dù tình trạng khi đó của chúng tôi còn tệ hơn bây giờ rất nhiều. Nếu công chúa tin vào phép màu, thì đến giây phút cuối cùng kỳ tích chắc chắn sẽ xuất hiện và toàn bộ chúng ta, bao gồm cả người dân ở mảnh đất Aden này sẽ đều được cứu.”

          Không biết niềm tin của cô nàng tóc tím này dựa vào đâu mà lại phát biểu hùng hồn như vậy. Tôi chỉ phụt cười nhẹ và lắc đầu. Không ngờ có ngày bản thân lại phải nhận sự động viên từ cô ta. Phải, rõ ràng tôi đã bị kích thước của con quái vật kia dọa cho tái xanh mặt mày. Thậm chí tôi còn chưa nhìn rõ hình thù của nó ra sao hay khả năng đặc biệt của nó là gì mà đã cúp đuôi chạy như ma đuổi rồi. Thật là xấu hổ, và cũng cần phải cám ơn cô nàng tóc tím đã chấn tỉnh tôi.

“Vậy cô bảo tôi nên làm gì bây giờ? Không phải quay về thông báo tình hình cho mọi người biết để lên kế hoạch cố thủ sớm không phải là tốt nhất sao?” Tôi hỏi.

“Đó đúng là ý kiến tốt nhưng đồng thời cũng sẽ gây hại cho mọi người.” Cô ấy bắt đầu phân tích. “Trước đó ngài Lancer đã gửi người về thông báo tập trung nhân mã để làm vòng đai ngăn cách hồ Narsell. Bây giờ nếu chúng ta lại về đưa thêm một thông báo cố thủ tại nội thành thì sẽ gây ra biến động trong quân ngũ. Mệnh lệnh từ trên xuống quá nhiều lẫn không thống nhất sẽ gây hoang mang cho sĩ binh và họ sẽ như rắn mất đầu. Cách tốt nhất của chúng ta hiện giờ là phải cố hồi phục thật nhanh rồi giữ chân con quái vật kia cho đến khi toàn bộ nhân mã đội hộ vệ tới chi viện.”

“Ngài Lancer nghĩ thế nào?” Tôi ngó qua vai Jerene nhìn ngài hộ vệ phía sau.

“Đây có lẽ là cách tốt nhất hiện tại.” Ngài ấy nói mà mặt không biến sắc. “Thần có thể chặn hậu tranh thủ thời gian giúp cho công chúa lẫn quận chúa hồi phục ma lực nếu bọn quái vật có dí đến nơi.”

“Nhưng chẳng phải ngài vừa trải qua một trận chiến kéo dài sao? Liệu ngài còn đủ sức để làm việc này chứ? Tôi không muốn có sự hi sinh nào ở đây.” Tôi hỏi và lo lắng. Cho dù ngài Lancer mang trong mình sức mạnh lớn đến mức nào đi nữa thì việc chiến đấu không ngừng nghỉ chắc chắn sẽ để lại di chứng gì đó. Điều đó hoàn toàn bất lợi nếu di chứng xảy ra ở giữa trận chiến và ngài ấy bị vây giữa lòng địch.

“Khoan đã, chúng ta không cần phải đối đầu trực tiếp như vậy.” Jerene xen vào nêu ý kiến. “Tại sao chúng ta không ẩn mình ở một nơi nào đó vừa hồi phục năng lượng, vừa dõi theo tình hình của đám quái vật? Rõ ràng sự xuất hiện của con thú khổng lồ kia đã khiến bọn người bọ lẫn thây ma đều đồng loạt thụ động. Kiểu như tất cả con sói đều khúm núm dưới con đầu đàn khi nó xuất hiện vậy. Chúng đang chờ con đầu đàn ra lệnh phải làm gì tiếp theo. Nếu có thể nắm bắt tình hình tại đây thì khi viện quân đến chúng ta sẽ có sẵn đối sách phổ biến cho mọi người để ứng phó ngay.”

“Ừm, đây cũng là cách hay.” Tôi gật gù và thấy ngài Lancer cũng đồng tình. “Nhưng nếu lỡ trong lúc chúng ta đang hồi phục mà bị phát hiện thì sao?”

“Công chúa yên tâm, thần có thể một mình đối phó với bọn chúng. Chỉ cần sau khi thần dấn thân ra ngoài, công chúa và công nương ẩn nấp thật tốt để phân tích tình hình là được. Không cần lo cho thuộc hạ.” Ngài Lancer lại lần nữa đưa ra chủ ý tự mình lao vào lòng địch, dù trước đó tôi và Jerene gần như đã bán mạng để lôi ngài ấy ra ngoài từ vòng vây của địch.

“Vậy thì cứ tiến hành kế hoạch theo ý của Jerene. Chúng ta sẽ quay lại thận trọng dò thám quân tình của địch.” Rồi tôi bước tới gần ngài trưởng hộ vệ kéo một tấm áo choàng từ túi thời không của mình ra. “Ngài Lancer, hãy khoác tạm chiếc áo này. Đêm xuống trời sẽ chuyển lạnh nhanh chóng, và càng lạnh hơn khi ở gần bờ hồ. Vì thế, hãy đảm ngài không bị cảm lạnh vào lúc này.” Nói rồi tôi cũng lấy thêm hai cái áo choàng khác để khoác lên cho Jerene và chính mình. Ngài Lancer, nửa dưới của ngài ấy bây giờ chỉ là phần còn lại của một bộ giáp, còn bên trên thì hoàn toàn cởi trần không gì che đậy. Sẽ rất tệ nếu một quân chủ lực như ngài ấy bị nhiễm lạnh vào lúc này.

          Khi chúng tôi đưa ra ý kiến này và cùng nhau đồng thuận thì cũng đã chấp nhận rủi ro. Quay trở lại mép đường cái gần bờ dốc xuống hồ Narsell lúc này rất nguy hiểm, nếu ẩn nấp không khéo thì ngài hộ vệ lại phải một mình chiến đấu một lần nữa. Lần này chúng tôi chủ yếu chỉ muốn biết sinh vật to lớn kia là gì và khả năng của nó như nào thôi, rồi sẽ rút êm nếu mọi việc thuận lợi.

          Những đặc điểm của sinh vật to lớn kia chính là ngoại hình quá khổ, tiếng gào giống như loài bò sát lai họ nhà mèo, và cuối cùng là... nó bị xiềng xích nên tiếng kêu rất thống khổ lẫn đầy phẩn nộ. Đoán chừng nó là một sinh vật bị tù đầy khổ sai không khác gì trâu bò, nhưng vì có lẽ nó đã đến giới hạn nên mới có tiếng kêu ai oán như thế kia.

          Trở lại cuối con đường dẫn ra hồ Narsell. Chúng tôi thận trọng ẩn mình sau những lùm cây rậm rạp mà có tầm nhìn thông thoáng xuống phía hồ. Như dự đoán ban nãy, đám thây ma lẫn đám người lai bọ đều đã đồng loại rơi vào trạng thái thụ động, di chuyển rất chậm chạm hoặc gần như là không di chuyển. Và dường như, toàn bộ bọn chúng đang tụ tập lại ngày một đông khi con vật khổng lồ vẫn còn đang lượn lờ dưới nước kia đang dần tiến về bờ một cách chậm rãi.

          Đây đúng là phút giây hồi hộp giống như phân cảnh trong những bộ phim quái vật vậy. Một sinh vật bí ẩn thoát ẩn thoát hiện trước khi thực sự lộ diện trước bao người. Và đến khi nó đã lộ diện rồi, thì người chứng kiến sẽ thốt lên. “Thành thần ơi, Người đã gửi đến đây sinh vật gì thế này?” Phải, lời thoại sẽ tựa tựa như câu này... Mà khoan đã.

“Jerene, cô vừa khẩn gì thế?”

“Công chúa không thấy à?” Cô ấy vừa nói vừa rụt rè chỉ ngón tay xuống phía bờ hồ. “Con vật kia lên bờ rồi.”

          Nhìn theo hướng của Jerene chỉ, tôi phát hiện ra con vật khổng lồ ấy đã rời khỏi mặt nước và đã đặt hai chân trước lên bờ. Tôi đã có một chút sao nhãng nên chả để ý đến sự việc xung quanh. Nhưng mà, sinh vật này, lúc ở dưới đáy hồ nghe tiếng chân của nó rất là nặng nề, nhưng khi bước vào bờ trên đây thì không hề gây ra một chút tiếng động lớn nào. Và trên hết, thân hình nó hệt như một con sư tử trụi lông dính liền là cái đuôi của loài cá sấu, với cái đầu không hề có mắt mũi mà chỉ có một cái mồm to ngoác để lộ những cái nanh bén ngót. Nổi bậc nhất chính là bốn cái nanh ở bốn góc khiến cho cái mồm của nó trông như là hình vuông vậy, không hề được che đậy bởi môi mép gì cả vì nó không hề có những thứ đó.

“Con vật quái thai gì thế này? Rõ ràng nó không hề thuộc về thế giới này.” Tôi thốt lên khi nó đã hoàn toàn bước lên bờ. Tướng đứng của nó không khác gì một con Pit bull cả, và quả thật trên người nó có bị đóng đinh sắt và xích. Cụ thể là ở hai bả vai chân trước, và gông cùm thì có ở bốn cổ chân. “Một con vật khốn khổ.”

“Kỳ lạ, một con thú không hề có mắt mũi, làm thế nào nó có thể đi lại một cách bình thường được chứ?” Ngài Lancer nêu ra nghi vấn. “Trừ khi xúc giác của nó cực nhạy, hoặc vị giác của nó cực cao thì có thể dựa vào đó để định phương hướng và con mồi. Bằng không thì sẽ chẳng có cách nào để nó có thể sống trong tình trạng như thế được cả.”

“Thậm chí chúng ta còn không biết đây có phải là hình thù nguyên thủy của nó hay là bị người khác làm thành ra như vậy.” Jerene nói lên quan điểm của cô ấy.

“Dù là bẩm sinh dị tật hay tai nạn ngoài ý muốn thì nó có thể sống mà sang đến thế giới này thì chắc chắn nó đã thích nghi với những đặc điểm hiện có trên cơ thể rồi.” Tôi nói, rồi sẵn phân tích luôn. “Hãy nhìn vào phần vảy ở sống lưng của nó. Tuy chỉ có một đường vảy duy nhất và không to gì mấy, nhưng nó chạy dọc theo từ đần đến cuối, chắc chắn nó có công dụng gì đó. Tứ chi đều có móng vuống đen ngòm và cái hàm to khỏe đều là những thứ nó dùng để tấn công lẫn tự vệ.”

“Thân hình khổng lồ cũng là một lợi thế, chắc chắn sức của nó rất khỏe.” Ngài Lancer ậm ừ giây lát rồi nói lên phán đoán của bản thân. “Có thể nó ngang sức với ít nhất tám con trâu Taurus của bờ Tây.”

“Taurus là con gì?” Tôi hỏi.

“Khi nào về học viện thì công chúa hãy đến thư viện tìm cuốn bách khoa để tìm hiểu đi. Giờ chúng ta không có thời gian để bổ túc cho cô đâu.” Jerene nhỏ nhẹ đáp, nhưng mức sát thương tinh thần đối với tôi cực kỳ cao. Như thể tôi chẳng hề nghe giảng gì khi ngồi trên lớp vậy, quê cực.

“Đại khái như vầy, những con Taurus là sinh vật phổ biến ở bờ Tây. Chúng là những con trâu có kích thước to bằng một cái chuồng ngựa bốn con, cao từ ba mét rưỡi đến năm mét. Những con trâu này đi lại bằng hai chân sau và hai chân trước cực kỳ lực lưỡng, da thô ráp cứng như đá, sức khỏe kinh người.” Ngài Lancer nói sơ về đặc điểm của con vật ấy. “Nếu so sánh về sức kéo, thì có lẽ mười sáu con ngựa mới có thể kéo một con Taurus đi được. Đấy là chúng chỉ đứng yên không dùng sức. Nếu mà dùng sức thì còn phải tùy theo con Taurus ấy có trưởng thành hay chưa, và trong môi trường trưởng thành như thế nào mới quyết định được. Nhưng ít nhất, những con Taurus bị thuần hóa và chăn nuôi thì có sức lực tương đương với tám mươi bốn con ngựa. Chúng hoàn toàn yếu hơn những con sinh trưởng ở thiên nhiên hoang dã.”

“Vậy ngài vừa nói con vật kia có sức lực tương đương ít nhất tám con trâu, là thuộc loại thuần hóa hay hoang dã?” Tôi hỏi chèn vào.

“Thứ lỗi cho thần không thể đưa ra đáp án chính xác, nhưng cá nhân thần nghĩ nó tương đương với tám con trâu hoang dã.” Ngài trưởng hộ vệ nói thêm. “Nhưng dù là sức mạnh bằng tám con bị thuần hóa hay hoang dã, thì sinh vật này càng nguy hiểm hơn nhiều vì nó không thuộc về thế giới này. Hơn nữa nó thuộc lớp thú săn mồi.”

“Cả hai nhìn kìa.” Jerene nén giọng ré lên kinh hoàng khi giật tay tôi. “Con vật khổng lồ kia, nó đang ăn đám thây ma và người bọ.”

          Tôi chỉ biết chết lặng khi thấy toàn bộ đám người lai bọ và thây ma chỉ bất động dưới chân con quái vật kia chờ bị ăn. Bãi đất nào khuyết thì chúng tự tụ tập lại đó và chờ đến lượt mình. Tôi chẳng biết phải nói gì lúc này cả. Hàm răng bén ngót đó của con thú kia cắt từng bộ phận của đám thây ma như dao cắt bít tết vậy. Dù chúng không có máu đỏ, nhưng dịch nhầy tím tím xanh xanh chảy ra từ miệng con quái vật kia chắc chắn là máu của bọn chúng rồi. Núp ở dưới chiều gió, nên tôi có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hôi thối của mấy sinh vật bị chết ươn sình trong miệng con thú khổng lồ kia. Trước khi bị nhai thì chúng không bốc mùi nồng đến vậy.

“Nó đang tiến hóa.” Ngài Lancer thì thầm, và bọn tôi chùng dõi theo con vật ấy từng chút một.

          Rõ ràng khi vừa dưới nước lên, lớp da trụi lủi của nó có màu xám chết. Nhưng sau khi ăn vài tóp thây ma với người bọ thì màu da nó đang ngã dần sang màu hồng. Dù sự thay đổi rất ít nhưng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

“Chúng ta phải làm gì đây?” Tôi hỏi và lo lắng, tình hình bây giờ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. “Nếu để nó tiếp tục ăn như thế, không biết nó sẽ tiến hóa thành thứ gì nữa. Còn nếu bây giờ trực tiếp xông ra thì phải đối mặt với đám thây ma lẫn người bọ mới có thể tiếp cận nó được. Mà dù có tiếp cận được thì liệu chúng ta có đủ sức để hạ gục nó sao?”

“Làm bài toán nhanh đi.” Jerene nhanh miệng tính toán. “Đám thây ma lẫn người bọ đang bị giảm dần, nếu cả ba chúng ta cùng tác chiến thì chúng sẽ sớm bị tiêu diệt. Về phần con quái thú khổng lồ thì đành phải dốc hết sức, cầm chân nó cho đến khi viện binh đến nếu nó mạnh quá mức tưởng tượng của chúng ta. Còn về cách thứ hai...” Cô ấy ậm ừ giây lát rồi nói. “Nếu bây giờ nó đã mạnh quá sức chúng ta tưởng tượng rồi mà giờ còn để nó ăn thế kia nữa thì khác gì để con quái vật ấy đạt được sức mạnh hoàn hảo nhất? Thế thì ai có thể giữ chân được nó hay tiêu diệt được?”

“Vậy tóm lại là...” Ngài Lancer nhấc cây thương lên siết chặt trong tay. Tôi cảm thấy có điều không hay rồi. “Trước khi con thú ấy đạt mức hoàn thiện nhất, thì việc chúng ta cần làm là để nó không đạt được điều đó.” Ngài ấy quay sang tôi và Jerene nói. “Công chúa, công nương, thuộc hạ sẽ xuống đấy tiêu diệt tất cả bọn chúng. Nếu cả hai không theo được thì xin hãy núp thật kỹ để hồi phục và chờ cơ hội để xông ra.”

          Nói xong thì ngài ấy phóng khỏi bụi cây nhanh như một con thú hoang thấy được mồi săn của mình vậy. Và tất nhiên, kèm với đó là một tiếng thét xung trận đầy uy mãnh rất thích hợp với kiểu người cơ bắp của ngài ấy. Còn về phần tôi và Jerene thì phải tranh thủ hồi phục lại năng lượng để có thể tiếp ứng kịp thời. Con quái thú kia nó quá to để ngài Lancer có thể tự mình đối đầu một mình. Nếu nó di chuyển sớm thì có lẽ chúng tôi sẽ phải tham chiến ngay và luôn.

          Thuật thời không tiêu tốn năng lượng nhiều, nhưng nó cũng là mấu chốt để giúp tôi hồi phục năng lượng lẹ nếu chịu ngồi yên một chỗ. Bằng cách lợi dụng không gian và thời gian xung quanh, tôi có thể giúp những cây cỏ bên cạnh mình phát triển và sản sinh nhiều năng lượng hơn gấp mấy chục lần bình thường. Cũng bằng cách đó tôi lại có thể hấp thụ năng lượng nhanh cũng mấy chục lần. Jerene bên cạnh tôi chỉ có thể hưởng ké mớ năng lượng dồi dồi thôi, còn hấp thụ hồi phục được đến mức độ nào là phải dựa vào bản thân cô ấy.

Phương pháp hồi phục năng lượng nhanh này tôi đã học được từ chuyến đi lạc vào thế giới của thần Cernunnos và cũng do chính ông ta dạy cho tôi, nhưng đối với tôi thì nó vẫn còn rất hạn chế. Cách hồi phục này chỉ áp dụng cho người có phép Thời Không như tôi. Lợi dụng thực vật là nguồn dễ sản sinh ra năng lượng nhất để thúc đẩy sự phát triển của nó cung cấp năng lượng cho bản thân. Nếu tôi muốn hồi phục năng lượng cho một người nào đó bằng phương pháp này thì chẳng khác nào đang giết họ. Tôi không thể tùy tiện can thiệp vào sự hồi phục hay hấp thụ của người khác, vì điều đó sẽ giống như cố dùng một ống nước giòn tan làm đường dẫn cho một ngọn thác vậy. Nước lọt qua đường ống không bao nhiêu, nhưng sức chảy của thác sẽ làm vỡ đường ống và hủy hoại nó hoàn toàn.

Nói tóm lại, khi tôi hồi phục năng lượng nhanh thì người gần tôi chỉ có thể hưởng ké năng lượng dồi dào mà thôi, và việc hồi phục này sẽ tốn chút chút thời gian vì cần dựa trên số lượng vật sản sinh năng lượng tôi có thể thúc đẩy. Nếu đem phương pháp này cải biến, rồi đem truyền thụ lại cho tất cả các pháp sư hoàng gia thì có lẽ đây sẽ là một bước tiến vô cùng lớn đối với đất nước. Nhưng, nó cũng sẽ là mối họa nếu có một quốc gia độc tài nào đó nhòm ngó phương thức này.

Không nghĩ vẩn vơ nữa, giờ điều quan trọng nhất là vẫn phải dõi theo trận chiến của ngài Lancer. Ngài ấy chịu dấn thân gây thiệt hại cho con thú khổng lồ, hy vọng từ đó cũng có thể khai thác được chút thông tin hữu ích nào đó từ con vật lai nửa sư tử nửa cá sấu đấy. Mặc dù ngài Lancer đã lao vào tả xung hữu đột rồi nhưng dường như đám thây ma lẫn người bọ chả thèm để vào mắt. Con nào gần thì tấn công, còn con nào xa thì cứ dồn chân lên trước chỗ con quái vật kia để làm thức ăn cho nó. Như thể đám này sinh ra là để dành cho con vật kia nuốt vậy, thật là không bình thường.

Nhưng cũng chính vì bọn thây ma quá thụ động, số lượng vây hãm ngài Lancer không nhiều như trước nên chúng cũng nhanh chóng bị tan vỡ đội hình. Ngài Lancer một mạch đánh đến trước mặt con quái thú khổng lồ, cũng là lúc nó vừa chén xong một nửa số người bọ lẫn thây ma tại bờ hồ. Phen này chắc chắn phải giao tranh rồi.

Từ xa vốn đã thấy con thú này đã to khổng lồ rồi, nhưng khi ngài Lancer đứng trước mặt nó... chẳng khác gì con chuột trốn dưới chân con voi cả. Tôi tự hỏi... liệu con quái vật da trơn kia có thật sự chỉ có sức mạnh của tám con trâu Taurus của bờ Tây hay không, hay là của tám mươi con đây?

Mọi nghi vấn của tôi được giải đáp chỉ ngay sau đó vài giây. Bọn thây ma lẫn người bọ đã bị ăn một nửa, một số thì lại bị ngài Lancer giết, giờ chúng chỉ còn chút tàn dư. Nhưng dù là tàn dư thì đối với người thường chúng vẫn là trở ngại rất lớn. Ấy vậy mà bọn chúng lập tức tản ra không dám đến gần ngài Lancer và con vật khổng lồ kia. Giống như cả bọn biết trước được chúng chỉ ngán chân sinh vật kia thôi vậy, không hề có chút uy hiếp nào đến ngài trưởng hộ vệ.

Khi cả đám loi nhoi đã tránh ra xa, con quái vật kia giơ cao chân trước xóe vuốt ra và tán thật mạnh xuống phía ngài Lancer. Tốc độ cú tát ấy nhanh đến mức tạo ra cả một cơn gió ép những cái cây ven bờ phải ngả ngữa ra. Nhưng cú tát chỉ có thể dừng lại tại đó. Dưới bộ vuốt sắt lẽm của con quái thú, ngài Lancer đang gồng mình chống đỡ lực ép từ sinh vật khổng lồ kia. Tôi cứ ngỡ là sau cú đấy thì ngài ấy phải bị bẹp dí dưới nền đá hoặc là bị tán văng xa tít chứ chẳng thể đứng chịu trận như thế. Quả nhiên là người có sức mạnh dị biến.

Vừa chặn được vài giây, bỗng sau lưng ngài Lancer phát sáng lên một màu tím có hình thù của đầu con sói. Cùng lúc đó ngài ấy gạt bộ vuốt của con thú xuống nền đất rồi xiên ngọn thương qua như ghim thịt. Con vật khốn khổ rú lên đầy đau đớn, nó giật mạnh chân trước ra khỏi cây thương của ngài hộ vệ, hậu quả là để lại một lỗ lớn thấy tận xương. Rồi nó xoay người một vòng, quật cái đuôi cá sấu đánh văng ngài Lancer dính vách đá. Nhưng có vẻ như ngài hộ vệ chẳng bị làm sao cả.

Ngài Lancer tách mình ra khỏi cái hố hình người trên vách đá, ngài ấy tiếp tục bẻ một mảng đá to để chọi về con vật kia. Tảng đá bay thẳng vào phần đầu con thú nhưng chẳng hề hấn gì cả, chỉ khiến nó gầm lên đầy tức giận. Tiếng gầm của con vật vừa vang lên, ngài Lancer đã lao lên chụp lấy sợi xích to, thứ gắn liền cùm chân với cái dùi ghim trên vai con vật, và giật xuống thật mạnh khiến con thú ngã chỏng vó.

Tranh thủ con vật đang cố ngồi dậy, ngài hộ vệ chạy nhanh đến cây thương đang ghim trên bãi đá của mình. Nhặt vũ khí lên, ngài ấy vào tư thế chuẩn bị phóng lao, và đang ngắm thật chuẩn mục tiêu mình cần phóng. Khi nửa thân trước của con quái thú đả chồm dậy, ngài Lancer phóng cây thương đi một cách dứt khoát, và nó ghim ngay đoạn giữa sợi xích, khiến con vật không thể đứng lên một cách bình thường.

Từ điểm cây thương đang ghim sợi xích, ngài Lancer lại một lần nữa chạy thục mạng và phóng lên sợi xích để leo lên lưng con quái thú kia. Ngài ấy đang thụi những quả đấm vô vọng lên lớp da thô dày của con vật hết chỗ này đến chỗ khác, giống như đang thăm dò điểm yếu con thú ở chỗ nào vậy. Còn con quái thú, dường như nó chả bận tâm gì đến những đòn gãi ngứa từ đối thủ tí hon của mình. Nó vùng mình vài lần để dứt cây thương ra khỏi sợi xích và đứng dậy hoàn toàn, lúc này nó mới bắt đầu để tâm và tìm cách loại trừ ngài Lancer đang bám trên lưng nó xuống.

“Jerene nè, theo dõi từ nãy đến giờ cô không bỏ qua chi tiết nào đúng chứ? Vậy có phải con quái vật kia chỉ được cái to xác thôi chứ thật ra rất dễ đối phó phải không?” Tôi đang nghi ngờ khả năng của con vật to khủng khiếp kia. Chỉ mỗi mình ngài Lancer mà nó đã không thể hạ gục được rồi, vậy nếu như có thêm vài người có lực chiến đấu như ngài ấy thì chẳng phải con vật này dễ dàng bị tiêu diệt sao?

“Không, công chúa lầm rồi.” Jerene nói với vẻ mặt lo sợ. “Ngài Lancer đang rơi vào thế hạ phong. Sức lực của ngài ấy đang bị bào mòn nhanh hơn bao giờ hết khi dùng sức đối sức với con vật kia.”

“Sao cô lại nói vậy?” Tôi tò mò.

“Công chúa hãy để ý. Từ lúc bắt đầu chiến đấu cho đến giờ, là cả một buổi tối rồi. Ngài Lancer đã chiến đấu rất lâu cho đến khi chúng ta tìm được ngài ấy, nhưng sắc mặt không hề thay đổi hay lộ ra vẻ mệt mỏi gì cả.” Cô ấy bắt đầu nhấn mạnh. “Cho đến lúc này. Công chúa hãy nhìn vẻ mặt đang thở dốc của ngài ấy trên lưng con quái thú. Rõ ràng ngài trưởng hộ vệ đang xuống sức một cách nhanh chóng. Cụ thể hơn là sau cú tán mở đầu của sinh vật kia. Nó đã khiến ngài ấy phải dồn toàn bộ sức lực để chặn lại và gạt sang một bên. Và toàn bộ quá trình chiến đấu còn lại, là ngài ấy đang cố tìm ra điểm yếu của con thú kia để tạo cơ hội đột phá.”

“Nói vậy là... ngài ấy đang rơi vào bế tắc, cũng có thể là tử chiến sao?” Tôi hoảng hốt.

“Có thể nói là vậy.” Jerene gật đầu. “Nếu chúng ta không can thiệp vào lúc này, hay có phép màu lạ xuất hiện thì có lẽ ngài trưởng hộ vệ thật sự sẽ ngả xuống tại đây.”

“Vậy chúng ta còn núp ở đây làm gì nữa? Mau nhảy ra cứu người đi chứ.” Tôi hối hả nhảy ra khỏi lùm cây đang trốn, và kéo theo Jerene.

“Công chúa đã có cách tiêu diệt con thú kia chưa? Nếu chưa thì chúng ta nhảy ra thế này chẳng khác gì làm con muỗi quấy rối nó cả.” Cô nàng thét lên vì bất ngờ đang rơi tự do. Dù từ chỗ chúng tôi núp nhảy xuống bãi đá không cao lắm, nhưng cũng đủ làm cô ta giật mình.

“Không có kế hoạch gì hết. Cứ việc dùng lưỡi kiếm Thời Không chém nó, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì chém nhiều lần. Cứ chém cho đến khi nào con thú đó bị hạ gục hoàn toàn thì thôi.” Vừa nói tôi vừa phù phép lên hai thanh kiếm của cả hai. “Tất nhiên là cũng phải giải quyết nốt mấy con thây ma lẫn người bọ còn lại rồi.”

“Vậy còn hai cây súng ma thuật kia thì sao?” Cô ấy hỏi, vẻ mặt khá mong chờ.

“Xin lỗi, tuy tôi đã hồi phục được kha khá nhưng cũng không thể dùng hai cây súng đó tiếp tục. Nếu dùng thì bất quá mỗi người chỉ còn được sáu phát bắn thôi, không thay đổi được gì cả” Tôi có thể nhìn thấy sự mệt mỏi lẫn thất vọng trên mặt của Jerene. “Nghĩ tích cực lên. Bọn thây ma hay người bọ chỉ còn một nhúm. Chúng ta không cần tốn quá nhiều thời gian để giải quyết bọn chúng. Thay vào đó là cần giúp ngài Lancer và chờ viện binh đến. Giờ có lẽ họ đã gần đến rồi.”

“Được, chúng ta sẽ làm hết sức trong khả năng của mình.” Cô ấy thét lên và vung kiếm lao đến đám thây ma đang bất động mà chặt chém một cách hoang dại. Tôi nghĩ chỉ mới ở gần ngài Lancer một chút mà đã bị nhiễm cái tính này rồi thì không tốt lắm. Dù sao Jerene vẫn là một cô gái quý tộc, cần phải giữ hình tượng chứ không nên như thế này. Dựa theo gu thẩm mỹ của anh tôi thì đây sẽ là điểm trừ cực nặng đấy, không hề thanh lịch tí nào.

          Thế nhưng tôi cũng không thể để Jerene một mình xông pha như thế được, tôi nhanh chóng bám sát theo sau cô ấy và hỗ trợ phía sau vì bọn thây ma lẫn người bọ đã bắt đầu phản kháng khi có người tấn công chúng. Mục tiêu ưu tiên là đám người bọ, chúng cứ nhả khói hồi sinh đám thây ma hoài thì chúng tôi sẽ bị mắc kẹt ở đây. Vì vậy, phải bằng mọi giá triệt hạ chúng hết cho bằng được.

          Năng lượng chúng tôi hồi phục tuy chưa đạt mức hoàn mỹ, tốc độ chiến đấu cũng không còn linh hoạt, nhưng cũng đủ diệt sạch đám lâu la tại đây rồi. Chúng không còn đông như lúc đầu, và cũng dễ dàng diệt đám người bọ hơn vì không gian đã trống trãi. Ban đầu chúng nhờ vào số lượng đông thây ma để cản đường tiếp cận của chúng tôi, và cứ đứng phía sau liên tục hồi sinh những kẻ đã chết. Còn giờ thây ma không còn nhiều, bản thân chúng cũng không còn bao nhiêu cá thể, nên việc hồi sinh thây ma tốn thời gian hơn và chính bản thân chúng dễ dàng bị tấn công hơn bao giờ hết. Dù chúng có cố tình nhả khói độc về phía chúng tôi để tự vệ, thì lưỡi kiếm Thời Không cũng dễ dàng hóa giải mà gọt cái đầu của chúng.

          Chiến trường thây ma và người bọ Morbus đã đến hồi kết. Tôi và Jerene đã dọn sạch đám tàn dư còn lại, chỉ là không biết có để xót con nào chạy trốn hay không. Nhưng việc đó có thể giải quyết sau, quan trọng bây giờ vẫn là con quái thú to như quả núi kia. Ngài Lancer vẫn còn đang cố trụ trên lưng nó và tìm cách gây thiệt hại bằng mọi cách có thể nghĩ ra.

“Cùng lên nào Jerene, chúng ta phải làm những cái chân của nó bị trọng thương để hạn chế di chuyển của nó lại.” Tôi nói nhanh ý định của mình, nhưng tôi cũng đang nghi ngờ tính khả thi của kế hoạch này.

“Chân của nó quá lớn, mấy thanh kiếm của chúng ta có thể làm nó bị thương được sao?” Lời Jerene nói cũng có ý nghĩa tương tự sự lo lắng của tôi.

“Thử thì mới biết được. Đừng phí thời gian nữa, thực hiện luôn đi.” Tôi tiên phong lao lên trước sau khi giục Jerene. Chân trước bên phải của nó lúc nãy bị ngài Lancer xiên một lỗ, tôi nghĩ da thịt của con vật này có lẽ không quá khó để cắt xuyên qua.

          Tiếp cận tới chân con quái thú chúng tôi bắt đầu cảnh giác. Cả hai đều hết sức cẩn thận với từng bước di chuyển của nó, và thận trọng tìm thời cơ để tấn công. Tôi thì để ý đến những sợi xích đang đung đưa qua lại, nó là mấu chốt để giúp tôi tránh được những bước di chuyển loạn choạn không theo trình tự của con vật. Nghĩ thế, trong giây lát tôi ngó qua sang Jerene và ra hiệu bằng mắt với chỉ về sợi xích khổng lồ, và cô ấy hiểu ý tôi muốn gì nên đã mở đường.

          Cô ta vẫn còn khá linh hoạt sau cả một đêm vận động miệt mài ngoài trời. Chỉ vài nhịp đung đưa qua lại của sợi xích, cô ấy bắt kịp nhịp và bám vào phần gần nhất thấp nhất và trèo lên từng chút một cách khó khăn, chỉ bởi con thú to xác kia cứ quật qua quật lại. Tôi cũng không thể để một cô gái tội nghiệp mắc kẹt trên đó một mình được. Rất nhanh vài giây sau, tôi cũng đã nối bước cô nàng và trèo lên ở độ cao tương tự. Bọn tôi cần phải hợp sức làm tê liệt cái chân này, và tìm cơ hội nhảy sang cái chân khác trong thời gian nhanh nhất có thể. Chúng tôi không có cả đêm cho việc săn quái thú hay đồ xác bọn biến dị ở ngoài này đâu. Từng người trong chúng tôi đã và đang dần kiệt sức vì phải chiến đấu lâu dài rồi.

“Jerene, hãy bám đây một chút, tôi sẽ cắt đôi sợi xích này và chúng ta sẽ dùng nó đu quanh một vòng chân của con thú và gây thiệt hại cho nó.” Tôi nói như thét vào mặt cô ấy, nhưng cũng nhanh chóng lấy một sợi dây dự phòng từ túi trữ vật ra quấn quanh eo và vị trí hiện tại, rồi trèo lên đủ cao, dứt khoát dùng lưỡi kiếm phù phép chẻ đôi sợi xích ra thành hai nửa đều nhau đến tận phần cuối cùng.

“Mỗi người một chiều.” Jerene nói khi vừa ghim thanh kiếm của cô ta vào chân con quái vật ngập quá nửa. Phải thú nhận là cô ta rất hiểu ý tôi và phối hợp rất ăn khớp nhịp nhàng.

“Cắt lìa cái chân này ra nếu có thể.” Tôi đáp lại cô ta một nụ cười khích lệ, rồi cũng đâm thanh kiếm vào chân con quái vật. Tôi bắt đầu ra hiệu. “Dồn ma lực đẩy hết sức mình đi.”

          Sau khẩu hiệu cuối cùng, tôi và Jerene phân ra hai hướng vòng chân con quái vật và đẩy thanh kiếm hết sức mình. Siết chặt chuôi kiếm trong một tay, tay kia thì ôm lấy nửa sợi xích còn lại và hai chân phải hết tốc lực đạp lên tảng thịt gồ ghề như chạy ma ra tông vậy. Khi lướt lưỡi kiếm đi tôi như muốn hét lên thật lớn vì đã có quá nhiều thứ đột nhiên ụp xuống vào ngày hôm nay. Tinh thần lẫn thể xác tôi gần như đã quá giới hạn cho đến giờ phút này, nếu xuất hiện thêm con vật nào như này nữa hoặc một đội quân Morbus hay thây ma ào lên nữa, có lẽ tôi sẽ buông xuôi tất cả. Chẳng hiểu vì sao tôi lại có cái suy nghĩ đó nữa. Chắc cũng có thể đó cũng là một kiểu linh tính hoặc dự cảm mách bảo.

          Nhưng, khi vừa đánh một vòng cái vòng chân to tướng của con quái thú thì những gì tôi lo sợ đã trở thành hiện thật. Những tiếng rống thống khổ của bò sát lai mèo một lần nữa vang lên ở giữa vòng xoáy của cái hồ. Tất nhiên, là lần này số lượng nhiều hơn và không đời nào cái vòng xoáy tử thần kia chưa biến mất nếu những thứ bên kia chưa đi qua hết bên này.

          Tôi và Jerene hội ngộ lại với hai thanh kiếm vẫn còn ghim trong chân con quái vật. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt đờ đẫn như kiểu bỏ cuộc khi nhận được tiếng tru báo tử từ đáy hồ, tôi hiểu cảm giác đó vì chính tôi cũng đang như vậy. Hàng loạt tiếng rống và tiếng đu bám leo trèo lên vách đá dựng đứng ở vực sâu khiến mặt đất rung chuyển lần nữa, nhưng lần này dữ dội hơn gấp bội và không có điểm dừng ngắt quãng. Cả bầu trời đêm nay dường như cũng đang rung chuyển như mặt đất vậy. Tôi tự hỏi, liệu đây có phải là cánh cổng địa ngục nối liền với thế giới này hay không? Và tại sao nó lại xuất hiện ngay lúc này và tại đây chứ? Và nó phát triển quá nhanh, chỉ vỏn vẹn trong vòng một ngày. Có gì đó không đúng không bình thường ở đây, nhưng tôi không thể lý giải được.

“Liệu có phép màu nào có thể thay đổi được cục diện đêm nay không công chúa?” Cô ấy buông tay khỏi chuôi kiếm và ôm trầm lấy tôi mà thút thít.

“Tôi không biết nữa, Jerene.” Tôi cũng ôm lấy cô ta, giọng yếu ớt mắt nhìn thẳng về vòng xoáy giữa hồ. “Tôi không biết nữa, cô gái đáng thương của tôi.”

          Khi cả hai cô gái chúng tôi gần như đã chấp nhận số phận, thì bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng lụp bụp xèo xèo như thứ gì đó đang cháy ở phía trên không trung, và âm thanh đó ngày một rõ dần. Khi ngước lên nhìn thì, đập vào mắt tôi là một quả cầu lửa cuồng cuộn khói đen bao quanh, hay chính xác hơn là một quả thiên thạch đang rơi xuống với vận tốc cao. Nó đâm thẳng xuống giữa lòng hồ, cũng là tâm xoáy của cánh cửa địa ngục. Kế đó là một vụ nổ lớn xảy ra khiến mọi vật thể gần bờ sông đều bị ảnh hưởng. Con vật chúng tôi đang bám trên chân nó cũng bị ảnh hưởng và bị hất văng lên gần đường chính.

          Chúng tôi bị văng khỏi chân con quái vật, nhưng may mắn là không bị thương nặng vì bị mắc trên những ngọn cây dầy lá. Tôi nhanh chóng ngó về trung tâm hồ Narsell và thấy năng lượng tại đó đã tan biến. Những tàn dư năng lượng biến thành mấy đốm xanh sáng như đom đóm từ từ bay lên trời thành từng dãy trông thật đẹp. Vòng xoáy tử thần không còn. Âm thanh gào gú của bọn quái vật cũng tắt lịm. Những chấn động như động đất cũng tan biến. Tất cả biến mất như thể chưa từng xuất hiện vậy, nhưng riêng con quái thú to xác kia vẫn còn đây. Nó đang bị choáng váng, và cố đứng lên một cách khá khó khăn vì cái chân bị thương. Khi vừa đứng vững được thì bùm một phát. Một đường kiếm từ đâu đã cắt đôi con quái thú to bằng ngọn núi thành hai nửa trước sau. Tôi kinh hãi tột độ, chẳng biết ai lại có khả năng làm được điều này, trước đó tôi và Jerene cố hết mình cũng chỉ gây được chút thương tật cho con dã thú đó.

“Công chúa, nhìn trên trời kìa.” Jerene réo lên chỉ về phía không trung. “Người đó... là người đã từng cứu tôi ở bình nguyên phía Bắc.”

“Chỉ một con Lionotus mà đã khiến người ở thế giới này chật vật như thế rồi sao? Thật đáng thất vọng.” Một giọng nói trịch thượng đầy khinh thường như kẻ bề trên truyền thẳng đến tai tôi. Âm điệu trầm khá quen thuộc dù tôi chỉ mới nghe qua một lần và có phần giống như tiếng gầm gừ của bò sát ở cuống họng. Tôi đã lờ mờ đoán ra được giọng nói đặc thù này là của ai rồi, Thanatos.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hồi gay cấn lại chóng tàn...
Xem thêm