Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.
Chương 145: Đội quân một người.
2 Bình luận - Độ dài: 7,163 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 145: Đội quân một người.
Binh đoàn Undead chúng đang tiến đến doanh trại của tộc Elf. Tuy chưa thấy bóng dáng một bộ xương nào trước trại, nhưng chấn động của mặt đất cũng đủ thông báo cho mọi người biết rằng, chúng thật sự rất đông. Tiếng chân hành quân vang dội khắp trời. Tiếng giáp trụ khua vào nhau cùng với tiếng binh khí nghe lẻng xẻng khi va đập vào áo giáp. Sương mù lại dày đặc, nền trời thì phân rõ hai màu khác biệt. Một bên thì sáng sủa mây trắng trời xanh. Còn phía kia thì lại âm u xám xịt, như thể bầu trời bị cắt ra làm đôi phân chia hai thế giới khác nhau vậy.
Tôi đứng trước chiến tuyến cùng các vị trưởng lão tộc Elf, phía sau là đội binh sĩ hùng hậu của họ. Tất cả đã vào đội hình, lính khiên chắn trước tạo thành một bức tường, thương thủ phía sau thọt những ngọn giáo qua những khe hở của các tấm khiên tạo thành tường gai. Xa hơn nữa, đội hình cung thủ đã đứng theo hàng chờ đợi trinh sát đứng trên tháp canh ra hiệu xạ tiễn. Dù biết rằng đám Undead này đến đây vì tôi, nhưng cũng không có gì là chắc chắn chúng sẽ không tấn công những người còn lại. Vì vậy, bày trận phòng thủ chờ chúng đến là không thừa.
Mảnh đất dưới chân tôi lúc này, những ngọn cỏ đang chết đi sống lại liên tục. Thưởng lão Thaila mà tôi đã giúp trong lều là người có khả năng cứu sống mảnh đất này. Năng lực của cô ta là phát triển sự sống của thực vật. Bởi vậy nên khi năng lượng xâm thực rời khỏi người cô ấy thì thảm cỏ ở vùng này đã nhanh chóng sống lại. Nhưng, đám cỏ này hiện giờ đang vật lộn với cái chết. Và đường ranh của mảnh đất chết đang ngày một lan rộng sang đây nhiều hơn. Đám cỏ đang vật lộn đó đã gửi đến tất cả những ai nhìn thấy chúng một thông điệp. Không gì có thể ngăn cản cái chết.
Tình hình mọi người đang rất căng thẳng. Nếu chỉ có lẻ tẻ hay một toán Undead thì năng lượng cõi âm của chúng có thể cảm nhận rất dễ dàng và đoán số lượng được bao nhiêu. Nhưng còn bây giờ, cả một binh đoàn đang tiến đến đây. Không ai có thể cảm nhận được năng lượng cõi âm trên người chúng để đoán số lượng được nữa. Bởi vì khi cố cảm nhận, thì người đó sẽ thấy một khối năng lượng tử khí to lớn che lấp cả bầu trời.
“Chúng xuất hiện rồi.” Trưởng làng Asterios nói, ông cũng bắt đầu đề phòng khi dư chấn mặt đất ngày một rõ ràng hơn.
“Bầu không khí này thật bức người.” Trưởng lão Alais thở phì phò qua kẽ răng. Là chỉ huy quân đội hiện tại, áp lực của ngài ấy là cao nhất.
Chúng tôi ai ai cũng chăm chú nhìn về phía sương mù đối diện, và thật dễ dàng tưởng tượng ra cảnh một bộ xương biết đi bước ra từ đó. Nhưng, những bộ xương không phải là thứ đầu tiên chúng tôi nhìn thấy. Thứ làm chúng tôi để ý và thấy đầu tiên là những đóm lửa xanh lam li ti đung đưa qua lại trong đám sương mù. Hai, bốn, tám, và nhiều hơn thế nữa. Những đóm lửa xuất hiện ngày một nhiều và chúng tôi đã biết đó là thứ gì rồi. Đám Undead đã xuất hiện, còn những đóm lửa kia là mắt của đám Skeleton.
Sương mù tan đi, để lộ ra quân đoàn tử thần ẩn nấp phía sau. Thật đáng sợ và đáng kinh ngạc, chúng thật sự hành quân đến như đội quân con người thực thụ, với số lượng trải dài hết quả đồi phía sau. Tôi chẳng biết đâu là điểm dừng của đội quân này nữa. Nếu thật sự phải gây chiến thì tôi không chắc phía tộc Elf có cơ hội giành được phần thắng.
“Chúng dừng lại rồi.” Ngài Drikiyan thấp thỏm. Không riêng gì ngài ấy, mà hình như ai ai cũng vậy. Kể cả tôi cũng vậy. Khi đứng trước một đội binh với số lượng quá áp đảo thì tôi nghĩ chẳng có mấy ai giữ được sự bình tĩnh.
Đám Skeleton đi đầu gồm rất nhiều loại hình binh chủng. Hộ vệ, thương thủ, kiếm sĩ, phía sau thì có cung thủ và Lich. Sau đó nữa là những kỵ sĩ tử thần, chúng cưỡi những con ngựa toàn xương được che đậy bởi giáp sắt. Trên bầu trời thì đám Banshee bay đen nghịt, và những tiếng khóc thê lương của chúng khiến cho ai nghe phải cũng thấy tâm trạng não nề, đầu thì nặng trĩu như vừa bị chấn động sau va chạm.
“Chúng có định tấn công ta không, hay chỉ đến phô trương thanh thế?” Ngài Alais kích động thốt lên.
“Thế trận này, dù chúng chỉ xuất một phần tư đội hình ra đánh thì phe ta chưa chắc gì có thể đỡ được.” Cô Elre thú nhận. “Có lẽ chúng thật sự đến đây vì cô công chúa Vermillion.”
“Cái chết thật sự đến, thì ai có thể cản được chứ?” Tôi thì thầm, rồi lại quan sát đám Undead đang dàn quân trước mặt.
Đám Skeleton đứng yên như tượng, vì mặt chúng không thể hiện được cảm xúc nên tôi cũng chẳng biết chúng đang có suy nghĩ gì khi đứng đối diện với một binh đoàn khác. Bất ngờ thay, chúng tự động dạt ra một cách đều đặn, mở ra một con đường thẳng tấp ở giữa. Con đường vừa mở ra đó, có một đoàn kỵ sĩ tử thần thúc ngựa ra phía trước một cách chậm rãi tầm mười hai tên, rồi kế đó là một đám Lich bay là tà theo. Khi bọn chúng ra hết tuyến đầu tránh qua hai bên, thì xuất hiện một cỗ xe ngựa chiến tranh sau cùng. Kẻ điều khiển chiếc xe đó rất khác biệt với những tên còn lại. Hắn mặc toàn giáp đen, thân hình to lớn, và đặc biệt với hai ngọn lửa tím đang nhảy múa ở bên trong phần đầu bộ giáp. Tên này chắc chắn là Dead Lord, và trên xe bên cạnh hắn là một tên Lich khác với lũ Lich còn lại. Tên Lich này có gương mặt gần như là hoàn chỉnh không phải xương trơ trọi như lũ kia, nhưng phần mặt đó là linh hồn chứ không phải nhục thể xác thịt.
“Đây là kẻ cầm đầu sao?” Trưởng làng Asterios nói một cách nặng nề. Ông cố nói. “Áp lực của hắn... đang đè nặng lên tất cả mọi người ở đây.”
Rõ ràng khi Dead Lord xuất hiện, hắn đã tỏa ra một cái khí thế đầy áp bức lên những ở đây khiến ai cũng phải cảm thấy khó chịu. Thậm chí, các binh sĩ phía sau tường khiên còn phải khụy xuống, có người thì bất tỉnh tại chỗ. Nhưng sự áp bức đấy, tôi không hề cảm nhận được. Là hắn cố ý chừa tôi ra sao?
Tên Dead Lord xuống xe và những tên kỵ sĩ khác cũng xuống ngựa. Tất cả đều tiến đến tôi, cách tầm năm sáu bước thì chúng lập tức quỳ một chân xuống hành lễ theo kiểu hiệp sĩ.
“Chúng thuộc hạ xin diện kiến Nữ thần.” Tên Dead Lord hô to, và những tên kỹ sĩ phía sau cũng hô lại tương tự.
“Ngôn ngữ người chết.” Thầy Klein thều thào kinh ngạc. Thầy là người nghiên cứu về thuật hắc ám, nhưng chính thầy lúc này cũng đang bị ảnh hưởng áp lực từ Dead Lord.
“Kẻ bị nguyền rủa kia, câm miệng.” Tên Lich đi cùng Dead Lord chỉ tay thẳng về phía thầy thị uy.
“Ngươi mới là kẻ cần phải câm miệng.” Tôi phản ứng lại, vì nó dám nhục mạ thầy của tôi.
Nhưng sau lời nói đó của tôi, một đường kiếm từ đâu xẹt ngang qua làm đầu tên Lich đó từ từ trượt khỏi cổ của hắn và rơi xuống đất. Dead Lord cầm đầu hắn đến và quỳ xuống trước tôi lần nữa. “Mệnh lệnh của Nữ thần đã được thi hành. Giờ linh hồn của kẻ này nằm dưới quyền quyết định của Người.” Tôi chết lặng sau hành động vừa rồi của hắn. Nhìn lại thì cơ thể của tên Lich đó cũng đang quỳ xuống như bao kẻ khác.
“Công chúa.” Thầy Klein gọi tôi bằng giọng rất khẽ. “Dường như lời nói của người sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hành động của chúng đấy. Vì vậy từ lúc này, người hãy cẩn thận từng lời từng chữ mình nói ra.”
“Vậy thầy bảo em nên làm gì bây giờ?” Tôi vẫn nhìn đám Undead mà hỏi thầy, không dám quay đầu lại, vì nếu quay lại tôi sợ chúng nó lại chuyển mục tiêu sang người khác mất.
“Công chúa thử hỏi vì sao chúng lại đánh chiếm Pháo đài Elf đi.” Thầy ngập ngừng dè chừng bọn chúng, rồi tiếp lời. “Nếu được thì bảo chúng từ đâu đến thì quay về đó luôn đi. Sinh linh đỡ đồ thán.”
“Không hỏi thêm gì nữa à?” Tôi bối rối.
“Tùy công chúa tôi.” Thầy đẩy hết mọi trọng trách lên vai tôi rồi lùi về sau luôn. Nhờ thầy lùi về tôi mới để ý, các trưởng lão làng Elf cũng lùi về từ lúc nào rồi. Giờ chỉ còn mình tôi bơ vơ đứng trước một quân đoàn bất tử.
Giờ thì mọi thứ lại tùy thuộc vào tôi. Nếu là bình thường, tôi đã sẵn sàng làm cho bọn Undead này biến mất khỏi thế giới này. Nhưng từ hành động của bọn chúng, không những lúc này mà còn đám Reaper tối qua nữa. Hành động của chúng khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều, vì sao lại như vậy. Và nguyên nhân gì khiến chúng lại nghĩ tôi là Nữ thần gì đó của chúng. Tôi cần một câu trả lời thỏa đáng.
“Các ngươi sẵn sàng nghe mọi mệnh lệnh của ta sao?” Tôi hỏi, muốn biết bọn Undead này là lũ vô tri hay là những kẻ có tư duy.
“Bất cứ gì Người nói ra, chúng thuộc hạ đều sẽ thi hành vô điều kiện.” Dead Lord vẫn là người trả lời. Cái chất giọng của đám linh hồn khi giao tiếp lúc nào cũng làm người ta rợn người.
“Vậy nếu ta nói, giải tán binh đoàn của ngươi thì như thế nào?” Tôi bắt đầu thử độ trung thực của nó.
“Thuộc hạ sẽ lập tức thi hành.” Nó khẳng định ngay mà không chút lưỡng lự. Chỉ trong tích tắt, không một dấu hiệu gì cả, toàn bộ đám Skeleton, Dead Knight, Lich, Banshee, Reaper. Cả một đạo quân hùng hậu phía sau Dead Lord đã quay trở lại với các bụi, chỉ để lại những bộ giáp hư mục rơi lẻng xẻng xuống mặt đất và năng lượng hắc ám. Những năng lượng hắc ám đó, lần lượt quay trở lại dưới bóng của Dead Lord tạo thành những đường xúc tu đen in dài trên đất. Kéo theo đó là không còn xương mù, tử khí xâm thực cũng không còn. Bầu trời đã được trong xanh trở lại và cây cỏ bắt đầu sinh trưởng.
Tôi vô cùng kinh ngạc, và ngó lại những người phía sau thấy họ cũng há hốc mồm không khác gì mình. Vậy là vấn đề kinh hoàng của binh đoàn Undead đã được giải quyết chỉ bằng vài lời nói. Tôi không thể tưởng tượng và tin vào tình huống hiện tại. Sau tất cả, những thiệt hại về nhân mạng lẫn vật chất do đám Undead này gây ra, chẳng khác gì đỗ lên vai tôi, người phải chịu trách nhiệm cho mọi tội lỗi này cả. Vì tên đầu sỏ nghe lời tôi răm rắp thế kia cơ mà. Giờ bảo Dead Lord tự sát thì quá nhẹ nhàng, nhưng cũng không thể làm nguôi ngoai sự căm hờn trong lòng của mọi người. Vì tên Dead Lord có chết thì cũng không thể khiến cho những người đã ngã xuống sống lại. Bên cạnh đó, lý do gì khiến kẻ bất tử như hắn nghe theo lệnh tôi vẫn chưa có đáp án.
“Ngươi.” Tôi chỉ thẳng vào tên Dead Lord vẫn còn đang quỳ với cái đầu tên Lich trên tay. “Vì sao ngươi lại làm theo lời ta không chút mảy may nào vậy? Và vì sao cứ luôn miệng gọi ta là Nữ thần trong khi ta chỉ là người bình thường?”
“Nghe và làm theo lời của Người là bổn phận của chúng thuộc hạ. Còn việc luôn nhận định Người là Nữ thần là vì Người được thừa hưởng năng lực của vị Thần đó.” Dead Lord nói một cách mập mờ. Vị Thần đó mà nó nói, chắc chắn là một kẻ nguy hiểm không tiện để gọi thẳng tên ra. Vì với cái lối nghe lệnh răm rắp kia, nó mà nói được thì đâu cần phải úp úp mở mở.
“Dù có là như vậy thì mọi lời ta nói ra ngươi cũng phải giả bộ suy nghĩ chút chứ?” Tôi đang rất bối rối. Hành động của Dead Lord là một lẽ, và tôi cảm nhận được những ánh mắt phía sau mình nữa. Họ đang nghĩ, vì sao tôi lại có liên quan đến bọn Undead, và chúng lại giết chóc khắp nơi có phải làm theo lệnh tôi hay không. Như thể tôi là một người chủ tồi, nuôi chó mà không biết dạy dỗ, để nó chạy sang nhà hàng xóm phá hoại lung tung vậy. Nhưng cuối cùng thì, câu trả lời của Dead Lord vẫn chưa thỏa mãn được nghi vấn của tôi. “Ngươi hãy tự đền tội cho những gì mình đã gây ra đi.” Dù chưa có được câu trả lời vừa ý, nhưng tôi không thể để tộc Elf có cái nhìn tiêu cực về mình được. Ít ra thì, tôi là người của hoàng gia, nếu có bất kỳ vết nhơ nào thì danh dự hoàng tộc sẽ bị ảnh hưởng rất lớn chứ không riêng gì cá nhân tôi cả.
“Thuộc hạ sẽ tự nộp mình cho Đấu Trường Bất Tận. Nhưng trước đó, thuộc hạ cần phải hoàn thành sứ mệnh của mình.” Giọng nó như đang cầu xin tôi.
“Sứ mệnh của ngươi là gì?” Tôi miễn cưỡng hỏi.
“Thuộc hạ mong Nữ thần có thể đi một chuyến đến nơi này. Chủ nhân của thuộc hạ đang mong chờ được diện kiến Người, nên đã lệnh cho thuộc hạ bằng mọi cách phải đưa Người đến đó.” Nó lại bồi thêm như đang trả giá khi tôi đang lưỡng lự. “Chỉ cần Người đến đó, linh hồn của thuộc hạ sẽ vĩnh viễn nằm lại ở Đấu Trường Bất Tận.”
“Đấu Trường Bất Tận là thứ gì mà ngươi cứ treo ở cửa miệng suốt thế?”
“Đó là nơi linh hồn bị giam cầm, công chúa Vermillion.” Ngài trưởng làng giải thích. “Đối với cư dân linh thể thì không có việc bị chết ở thế giới của họ. Họ sẽ sống tại Thế Giới Linh Hồn và làm việc cống hiến tại đó cho đến khi đủ điều kiện bước chân đến Giếng Linh Hồn chuyển sinh sang kiếp khác. Còn Đấu Trường Bất Tận là một nhà ngục lớn của thế giới đó. Những kẻ bất tuân, thất bại nhiệm vụ, hay gây nhiều tội lỗi thì sẽ bị giam cầm ở Đấu Trường đó.”
“Nơi đó không những là nhà tù, mà còn là đấu trường thật sự.” Thầy Klein chen vào giải thích. “Một vị chúa tể đấu trường, bốn vị khảo quan. Mỗi ngày, mỗi giờ đều có những trận đấu không cân sức. Kẻ bị thua sẽ bị kẻ chiến thắng ăn linh hồn của mình, và điều đó sẽ tái diễn vào ngày hôm sau. Linh hồn của những kẻ yếu đuối sẽ bị kẻ khác ăn mỗi ngày nếu bị đưa ra đấu trường.”
“Vấn đề đau khổ nhất không phải là bị ăn mỗi ngày và được sống lại ngày hôm sau, mà là trong quá trình chiến đấu.” Giờ thì lại đến lượt ngài Drikiyan. “Nếu ở thế giới bình thường của chúng ta, khi bị mất một bộ phận trên cơ thể là đủ để đau đớn đến mức chết đi sống lại rồi. Nhưng ở thế giới đó thì không như thế. Trừ khi là bị ăn hoàn toàn để sống lại ngày hôm sau, bằng không thì kẻ đó sẽ được phục hồi mãi mãi nhưng vẫn cảm nhận được cơn đau. Mổ cơ thể phơi nội tạng ra ngoài, hay khui hộp sọ ra làm thức ăn cho sinh vật khác thưởng thức từng chút một mà linh thể đó vẫn còn tỉnh táo mà cảm nhận. Đó là những hình thức tra tấn mà thế giới chúng ta không thể làm được.”
“Nơi đó khủng khiếp đến vậy à?” Tôi nhìn tên Dead Lord có chút thương cảm.
“Sẽ không khủng khiếp lắm nếu có thể chiến thắng tên chúa tể đấu trường dưới sự chứng kiến của bốn khảo quan. Linh hồn nào làm được vậy thì sẽ được phóng thích khỏi đấu trường, trả lại tự do.” Trưởng làng lại nói. “Nhưng theo nghiên cứu và ghi chép tại Ivory thì chưa từng có linh hồn nào làm được vậy.”
“Vậy tên này đánh cược cả sinh mệnh của mình chỉ vì muốn tôi đi với hắn thôi sao?” Tôi bắt đầu do dự. Không biết mục đích sau cùng của bọn Undead này là gì, nhưng thái độ của tên Dead Lord này không thể xem nhẹ được.
“Công chúa, thần nghĩ người không cần phải đi đâu.” Thầy Klein rỉ tai khuyên ngăn tôi. “Chúng ta không biết hắn sẽ đưa công chúa đến đâu và có làm gì bất lợi đối với người không. Như thế là quá mạo hiểm.”
“Không thưa thầy, em nghĩ là mình cần phải đi một chuyến.” Tôi hạ quyết tâm và giải thích. “Không nói đến việc hắn có gài bẫy gì hay không. Chỉ nói đến vấn đề hắn đã giải tán quân đoàn của mình không gây chiến là đã có thành ý rất lớn rồi. Hơn nữa hắn còn đặt cả mạng sống của mình vào Đấu Trường Bất Tận chỉ để có thể mời em đi gặp chủ nhân của hắn. Nếu giờ em không đi thì nhỡ hắn lại triệu hồi quân đoàn lên để gây chiến thì sao? Đến lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi thiệt hại nhân mạng.”
“Công chúa, xin hãy nghĩ lại.” Thầy cầu khẩn tha thiết.
“Đi một chuyến có thể tránh gây ra những xung đột ngoài ý muốn thì cũng đáng mà.” Tôi lại quay sang nói với Dead Lord. “Ngươi dẫn đường đi.”
“Tuân lệnh Nữ thần.” Dead Lord đứng dậy giơ tay về phía đống tro tàn của đám lính khi nãy, hắn bắt đầu thả ra một sợi xúc tu đen vào đó. Cuối cùng, một con Wyvern bằng xương trồi dậy. Không biết những người khác ra sao chứ tôi là bắt đầu cảm thấy kinh hãi rồi. Tôi chưa từng đứng gần một con rồng thật sự chứ đừng nói đến một con đã chết mà biết cử động thế này.
“Nếu công chúa đi thì thần cũng sẽ đi cùng.” Thầy gào to định xông lên nhưng lại bị những người khác ngăn lại.
“Rất tiết, trừ Nữ thần ra, nếu những kẻ khác muốn đi cùng thì phải trở thành linh hồn.” Thái độ đó của Dead Lord, tôi nghĩ hắn không có nói đùa hay thách thức gì đâu.
“Thầy Klein.” Tôi bước lên trước, về hướng của con Wyvern. “Em sẽ đi một mình, và thầy cần phải thông báo sự việc ở đây về cho anh Leon biết. Nói với anh ấy rằng, không cần khởi binh nữa. Vụ hầm mộ trào quái vùng Urakhan đã được giải quyết.” Rồi tôi lại quay sang Dead Lord hỏi lần nữa. Tôi cần sự khẳng định của tên này. “Ta đi với ngươi rồi chắc chắn sẽ không còn bất kỳ đội quân bất tử nào tấn công nơi này nữa chứ?”
“Sẽ không thưa Nữ thần.” Hắn khẳng định không chút mảy may, rồi đến gần con Wyvern quỳ xuống chống hai tay làm thang. “Mời Người bước lên.”
Tôi không thích kiểu người khác tự hạ nhục bản thân kiểu này. Việc lấy thân làm thang cho chủ nhân lên ngựa là điều thường thấy ở các binh sĩ làm việc dưới trướng lãnh chúa hay nô lệ dưới quyền quý tộc. Điều này chỉ xảy ra ở thời phong kiến hoặc cận đại, thời điểm địa chủ sở hữu nhiều nô lệ đồn điền. Nó khiến tôi khá dị ứng và phần nào thương cảm cho những kẻ chỉ biết hạ mình trước chủ nô. Nhưng ở đây, tôi không phải là chủ nô tàn độc hay lãnh chúa vô tình. Tôi sẽ không bước lên lưng của Dead Lord dù trước đó hắn vẫn là mục tiêu chung cần phải tiêu diệt của tất cả mọi người.
“Bảo con Wyvern tự hạ mình xuống để ta bước lên. Ta không có sở thích dẫm lên người kẻ khác.”
“Thuộc hạ tuân lệnh.” Dead Lord đứng dậy, hắn nhìn vào mắt con rồng mà không hề nói gì. Hắn đang giao tiếp bằng ánh mắt. Tôi thấy đôi mắt lửa tím của hắn rung động và cả con rồng cũng vậy. Sau một lúc thì con thú cưỡi đã hạ mình xuống để tôi có thể dễ dàng bước lên. “Mời Nữ thần lần nữa.”
Tôi không nói gì mà bước lên con rồng đầy xương, và vào vị trí bục cưỡi nắm chặt tay vịn. Nói là bục cưỡi, nhưng thật ra hình thù của nó giống với những chiến xa thời đấu trường La Mã. Chỉ là nó không có bánh xe và được đặt trên lưng của con rồng.
Dead Lord lên theo và đứng đằng sau tôi, thân hình hắn thật to lớn, tôi chỉ cao tới bụng hắn. Hắn bắt đầu nắm dây cương ma thuật màu đen được gắn liền với cái rọ mõm con rồng rồi quật thật mạnh, ra hiệu để con thú cưỡi bắt đầu khởi hành. Việc cất cánh trên lưng một con rồng toàn xương khiến tôi rất bất an. Vừa không có dây an toàn, nó lại vừa cất cánh quá đứng. Nhưng khi để ý lại, toàn bộ bục cưỡi đã phủ một lớp hắc thuật giữ cho người đứng tại đây có thể giữ được thăng bằng. Tức là, dù cho con rồng có lộn vòng thì tôi cũng sẽ vẫn đứng như trên đất bằng, không thể bị rơi khỏi vị trí bục cưỡi này.
Tôi vội nhìn qua dưới cánh tay tên Dead Lord để ngó xuống phía đất khi vẫn còn đang trong giai đoạn cất cánh. Thầy và những người tộc Elf vẫn còn đứng đó nhìn theo tôi, nhưng hình bóng của họ ngày một nhỏ dần trong mắt tôi. Cuối cùng, một áng mây đã chắn tầm nhìn giữa tôi và họ, tức là con rồng đã đạt độ cao nhất định. Giờ thì phải coi hắn định đưa tôi đến tận nơi nào đây.
Cảm giác cưỡi rồng bay trên trời đối với tôi nó thật là mới mẻ và khác lạ. Tuy có lắc lư dữ dội đấy, nhưng nó không mang lại cảm giác say sóng như đi tàu thuyền. Hơn nữa, với tay ra là có thể chạm vào được mây, những thứ trông mềm mại như bông gòn nhưng thật ra chúng chỉ là hơi nước. Những khúc vắng mây thì tôi lại có thể nhìn xuống mặt đất. Cảnh vật tuyệt đẹp, những ngôi nhà thì giống như mô hình vậy, còn con người lại giống với mấy hình nộm biết đi, cả đám gia súc cũng thế. Còn cảnh đồi núi rừng rậm thì thật là hùng vĩ. Tôi ước gì mình có thể thường xuyên được ngắm cảnh như thế này, nhưng tiếc rằng không được vì có một giao ước giữa hạ giới và thiên giới.
Nếu không có điều luật cấm bay đối với những sinh vật không thể bay thì liệu người ở thế giới này có thể tạo ra được máy bay không nhỉ? Dạo trước thầy đã kể, loài người trên mặt đất đã có một hiệp ước không được phạm đến bầu trời, nơi tộc Thiên Thần và Long Nhân sinh sống. Không những vì đảm bảo giữ được lãnh thổ riêng, mà còn ngăn cho sự tham lam của con người tàn phá những vùng đất trên không nữa. Nói cách khác, tộc Thiên Thần lẫn Long Nhân e ngại việc người mặt đất bị thế lực tà ác lợi dụng để tấn công lãnh địa của mình. Chính vì thế mới có hiệp ước người mặt đất không được tạo những thứ giúp con người bay được.
Bay qua khỏi những cảnh núi rừng tươi đẹp thì lại đến đồng bằng. Nơi này thì lại khác hẳn những chỗ vừa bay qua. Dù là đồng bằng thảo nguyên, nhưng chúng lại bị cầy nát cả bề mặt trông rất hoang tàn. Nếu để ý kỹ, tôi còn có thể thấy những gì còn sót lại của kiến trúc nhà túp lều da và gỗ đỏ thuộc tộc Orc. Vật tổ bị cháy quá nửa những vẫn còn giữ được hình thù. Bệ đá trung tâm ngôi làng lại chất đầy xác chết.
Lại bay thêm một đoạn, ngoài phạm vi ngôi làng, đó là chiến trường giữa tộc Orc và đội quân bất tử. Xương trắng và khí giới rất nhiều, có thể chất thành núi này sang núi nọ. Và thi thể của những chiến binh tộc Orc, tuy không thể so sánh với đám Skeleton, nhưng số lượng này đối với tộc Orc là một tổn thất vô cùng lớn. Đám kền kền lẫn lũ ăn xác thối dưới mặt đất đã bu đầy ở dưới đó. Những người ngã xuống đó thật đáng thương, không một ai có thể giúp họ có được một nơi yên nghĩ tử tế.
Con rồng bắt đầu hạ thấp dần độ cao, vậy là có nghĩa đã gần đến nơi. Trước khi đáp xuống, Dead Lord điều khiển con Wyvern lượn một vài vòng khu vực. Nơi này là thị trấn đã bị đám Undead đột kích và tàn sát đầu tiên. Đồng nghĩa đây là điểm cuối cùng của đồng bằng Urakhan, tiếp giáp với phần cao nguyên Zurkhor và dãy Sakal an-Khar trên bản đồ. Ở phía đó, vẫn còn một bãi chiến trường của tộc High Orc.
Nhưng trước mắt. Khi Dead Lord đã cho con Wyvern hạ cánh. Cảnh tượng của thị trấn này khiến tôi vô cùng sốc và bàng hoàng. Điểm đáp là khu vực trung tâm, nhưng đây rõ ràng là một thị trấn chết. Xác người đầy rẫy, đám bốn chân ăn xác thối cũng đã vào tận đây để xâu xé những cái xác người. Nhà cửa thì bị hủy hoại, không phải hoàn toàn nhưng phần lớn là vậy. Chưa kể còn nhiều căn bị cháy rụi chỉ còn tro tàn. Đài phun nước của quảng trường cũng không còn hoạt động, có lẽ đá ma thuật đặt bên trong đã hết năng lượng, khiến cho nước ở trong hồ phía dưới đọng lại bốc mùi sình thối của mấy cái xác ngâm trong đó thật buồn nôn. Khi ở doanh trại tộc Elf tôi không có nhiều ác cảm với Dead Lord, nhưng giờ khi thấy cảnh tan hoang ở đây thì thật không có lý do để tha thứ cho hắn. Tuy vậy, trước đó cần phải có thứ cần phải ưu tiên giải quyết.
“Dead Lord, ngươi gọi lính của mình ra giải quyết hết đám quái vật nào dám phạm vào thị trấn này, lẫn đám ăn xác thối nữa. Sau đó hãy gom toàn bộ thi thể con người lại và an tán họ cho ta.” Tôi ra lệnh cho hắn, nhưng lại không thể quay mặt đối diện. Tôi sợ mình nén không nổi mà tay đôi với hắn mất.
“Theo ý của Nữ thần.” Dead Lord vẫn đáp trả với giọng điệu ân cần và khiêm tốn. Thật khác xa với những gì hắn đã làm.
Chỉ trong nháy mắt, Dead Lord đã tạo vài tóp lính ra để chúng tự làm việc. Mỗi nhóm gồm một Lich, ba Dead Knight và hơn chục con Skeleton đủ loại. Chúng bủa ra khắp nơi thị trấn ngay sau khi nhận được lệnh, tiếp theo đó là một loạt tiếng tru rú của đám quái vật và thú hoang, kèm với những âm thanh của sự xung đột nhỏ lẻ rải rác khắp nơi.
“Nếu phát hiện được người còn sống thì mang họ đến đây an toàn.” Tôi nói thêm khi chợt nghĩ đến sẽ có khả năng có vài người sống sót mà chỉ dám trốn chui trốn nhủi tại nơi này.
“Thuộc hạ tuân lệnh. Sinh mạng của chúng sẽ để cho Người quyết định.” Hắn lại hành lễ, nhưng tôi lại không ngó ngàng gì đến.
“Nghĩ lại thì, vì sao chỉ có hai tộc Orc lẫn thị trấn này là các ngươi đánh giết không nương tay, cả Pháo đài Elf nữa. Còn trên đoạn đường lúc đến đây thì mọi thứ vẫn yên bình không có dấu hiệu đánh giết gì?” Tôi lạnh lùng hỏi.
“Vì con người thị trấn này đã dám đánh cắp tế vật của Nữ thần. Còn hai tộc Orc chủ động tấn công vào đây trước, nên chúng thuộc hạ phải bảo vệ nơi này.” Giọng điệu của Dead Lord không phải là thanh minh, mà chỉ đơn thuần là nói ra sự thật trách nhiệm của hắn.
“Thế còn về pháo đài của tộc Elf thì sao?”
“Vì nơi đó tồn tại vết tích của Nữ thần. Những vết tích đó là tàn dư của một cuộc chiến khó khăn giữa Người và đội quân của Quỷ.” Hắn bắt đầu nói về quan điểm của bản thân. “Thuộc hạ đã kết luận rằng, đám Elf đó để Nữ thần giải quyết vấn đề nan giải của chúng, nhưng cuối cùng nơi đó lại không thuộc về Người. Chính vì vậy, thuộc hạ chỉ lấy lại nơi đáng lý ra phải là của Người mà thôi.”
“Ta không biết luật ở Thế Giới Linh Hồn của các ngươi ra sao, nhưng ở đây luật không giống với những gì ngươi nghĩ.” Tôi hạ giọng giải thích. “Ta giải quyết con quỷ trong Pháo đài Elf, không phải vì muốn độc chiếm nơi đó. Ta chỉ cần vài thông tin ở đó và đã đạt được. Quyền sở hữu cái pháo đài kia vẫn là của người Elf. Trừ khi họ đồng ý ký giấy chuyển nhượng đất đai ở đó cho ta thì ta mới là người sở hữu hợp pháp. Thế giới này bị ràng buộc bởi những luật lệ vô hình mà có thể ngươi không thể hiểu được. Tuy những luật lệ đó do nhân loại đặt ra nhưng nó giúp cho các chủng tộc bớt đi những cuộc tranh chấp không thỏa đáng và phi lý. Cũng như tránh làm cho thế giới này trở nên hoang tàn giống với những gì đã xảy ra tại thị trấn này đây.”
“Thuộc hạ đã hiểu những gì Người muốn truyền đạt. Nhưng, thưa Nữ thần, thế giới này sớm muộn gì cũng sẽ bị lụi tàn dưới danh nghĩa của Người. Vậy thì cớ sao Người lại phải nhọc công quan tâm đến những điều luật vô nghĩa của nhân loại?” Một câu hỏi mang đầy tính triết lý của Dead Lord. Tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa.
“Ngươi biết về vòng tuần hoàn không?” Cuối cùng tôi giải thích theo quan điểm cá nhân. “Đó là một chu kỳ lặp đi lặp lại một vài vấn đề không đổi trong suốt một thời gian dài ngắn tùy lúc. Luật lệ của nhân loại cũng vậy. Khi nào họ vẫn còn giữ gìn trân trọng nó, và làm theo thì sẽ không thể có chỗ cho sự diệt vong chen chân vào một cách ngang tàn được.”
“Theo như lời Người nói, vậy thì những vùng đất khác đang nằm trên bờ vực của cái chết thì sao?” Hắn bắt đầu lí lẽ. “Những nơi đó bị vậy có phải vì dân bản địa đã không tuân theo đạo lý trên? Hay do họ vẫn giữ đúng quy tắc mà vẫn bị thế lực khác xâm lăng? Chốt lại, chuyện những kẻ mạnh xâm lăng kẻ yếu vẫn diễn ra thường xuyên trên thế giới này. Vậy vì sao Nữ thần bảo sự diệt vong không thể chen chân vào những nơi ấy?”
Tôi thật không biết cái kiến thức của tên Dead Lord này từ đâu ra. Lúc thì não tàn, lúc thì thông minh quá thể. Đem mấy câu hỏi khó ra để hỏi kiểu này thì ai đáp được nữa. Tôi vừa bối rối, lại vừa muốn bình tĩnh tìm câu trả lời. Tôi không phải vì cái danh Nữ thần mà cố trả lời để khỏi bẽ mặt. Mà là vì tôi nghĩ có cái gì đó cần phải làm sáng tỏ ở đây. Chung quy lại, ý của tôi là chỉ muốn cho hắn biết giá trị cuộc sống của con người tại thế giới này mà thôi.
“Ngươi có từng trồng cây bao giờ chưa?” Tôi hỏi hắn.
“Từ khi trở thành cư dân linh thể, thuộc hạ không còn nhớ đến những chuyện của trước kia. Nên có lẽ là, thuộc hạ chưa từng trồng cây.” Hắn nói thêm. “Nhưng thuộc hạ biết quy trình trồng cây như thế nào.”
“Thế hãy để ta ví dụ.” Tôi lại bắt đầu miễn cưỡng giảng bài. “Ngươi gieo hai hạt giống cùng loại xuống hai chậu cây khác nhau cũng cùng loại đất. Một bên tưới tiêu chăm sóc đầy đủ, bên còn lại thì bỏ mặt không lo. Ngươi nói nghe xem, vậy thì kết quả sẽ như thế nào?”
“Chậu được chăm sóc sẽ phát triển tốt hơn chậu còn lại.”
“Theo ngươi thì chậu không chăm sóc kia có sống được không?” Tôi hỏi bồi thêm.
“Sẽ chỉ sống cho đến khi đất mất hết chất dinh dưỡng.” Hắn nói sau khi ngẫm nghĩ một lúc.
“Xã hội nhân loại cũng vậy đấy. Mỗi nơi đều được gieo hạt giống, nhưng cách chăm sóc thì lại khác nhau. Khi một cái cây phát triển quá tốt thì nó sẽ tìm cách bành trướng sang chậu khác, dù chậu kế bên có phát triển tốt hay không. Nếu nó phát hiện đất trong chậu đó có thể phát triển, thì nó sẽ ở lại. Còn Không thể phát triển thì nó sẽ rút lui.” Tôi bắt đầu áp dụng tính chất so sánh. “Cũng như lãnh thổ các vương quốc hiện tại vậy, nó tương ứng với chậu cây. Đất nước phát triển là nhờ vào các điều luật do họ tạo ra, nó tương ứng với sự chăm sóc tưới tiêu. Khi đất nước đó đã phát triển, người đất nước đó sẽ tìm đến những vùng đất khác. Họ sẽ cố phát triển những vùng đất đó bằng điều luật của đất nước họ. Nhưng nếu như vùng đất đó là lãnh thổ của một quốc gia khác, có sự phát triển riêng của nó thì khi đấy sẽ có sự phát sinh.”
“Sự phát sinh? Phát sinh những gì?” Dead Lord hỏi, giọng nghe có vẻ mong chờ.
“Phát sinh theo hai chiều hướng. Một là cùng nhau sinh trưởng. Hai là dẫn đến chiến tranh để quyết định phương thức phát triển của bên nào là tốt hơn.” Tôi chỉ có thể giải thích ngắn gọn như vậy, vì nếu nói một cách rõ ràng hơn nữa thì tôi sợ mình chưa đủ trình độ am hiểu. “Nhưng trên thực tế, xã hội nhân loại còn nhiều trường hợp rắc rối hơn những ví dụ trên gấp ngàn lần. Như ngươi đã nói, những mảnh đất đang đứng trên bờ vực cái chết đó, là do chính sách chăm sóc quản lý đất nước không đúng nên tự dẫn mình đến con đường đó.”
“Tức là sự diệt vong do chính con người tại đó tạo ra, chứ không vì một tác nhân nào khác tạo thành?” Hắn tự lầm bầm.
“Ừ thì cứ hiểu là vậy đi.” Tôi vội đồng tình, vì ngán phải ví dụ giải thích lắm rồi.
“Nhưng cho dù là thế thì điều luật của nhân loại vẫn tồn tại, và điều luật đó không giúp gì được cho vùng đất đó khi nó đang chết dần.” Quanh đi quẩn lại Dead Lord vẫn quay về câu hỏi ban đầu. “Vậy thì Nữ thần quan tâm và làm theo điều luật vô nghĩa ấy để chi vậy?”
“Thôi thì tóm gọn lại lần cuối nhé, hỏi nữa ta đấm đấy.” Tôi nén sự bức xúc mà trả lời. “Có sống thì sẽ có chết, có ngày thì sẽ có đêm. Nếu vùng đất nào rơi vào tình cảnh chết dần chết mòn thì tức là mệnh số đã tận, giống như mặt trời dần xuống núi. Sau khi chết thì sẽ mất một thời gian để sự sống quay trở lại nơi đó, giống như ánh nắng ban mai vào ngày mới. Vì vậy, sự diệt vong ngày hôm nay có liên hệ mật thiết đến sự sống của ngày mai. Ngươi đừng lầm tưởng diệt vong là chấm dứt hết mọi thứ. Còn mi hỏi vì sao ta lại làm theo điều luật vô nghĩa của nhân loại, là vì bản thân ta cũng là nhân loại. Những điều luật này giúp cho xã hội các bộ tộc phát triển. Mà khi phát triển đếm điểm cực thịnh thì sẽ bắt đầu bước qua giai đoạn suy vong. Sau suy vong thì một chu kỳ mới bắt đầu lập lại tương tự như vậy. Đó là cách thế giới này vận hành.”
“Thì ra là vậy. Cuối cùng thì mục đích của Nữ thần vẫn là hủy diệt mọi thứ theo cách của mình nhưng lại có thể lặp đi lặp lại quá trình đó nhiều lần theo từng giai đoạn của nhân loại.” Dead Lord gật gù, dường như hắn đã hiểu chuyện theo cách của bản thân. “Thế thì thuộc hạ...”
“Nín.” Tôi gào lên de dọa. “Hỏi thêm tiếng nào nữa là ta đấm mi bây giờ. Không được mở miệng.” Tôi không dám chắc mình còn đủ tỉnh táo để nén cơn giận xuống hay không nếu nghe thêm một câu hỏi khác. Vì những câu hỏi mang đầy tính triết lý sâu xa của hắn mà giờ tôi đã trở lại tâm trạng của tối hôm qua. Tâm trạng bất an, bực dọc, giận hờn một cách vô lý của tuổi mới lớn. Nói nôm na là tôi lại bị dính hội chứng công chúa lần nữa.
~*~
Trong khi Lena đang cùng Dead Lord chờ đợi đám tay chân dọn dẹp trên thị trấn đổ nát, thì sâu bên dưới hầm mộ đang phát ra những âm thanh gào khóc thảm thiết. Tiếng gào khóc của loài người, những người tham lam tự ý tổ chức những đội tìm kiếm thám hiểm và vơ vét vàng bạc châu báu dưới hầm mộ mà không thông báo lại với lãnh chúa về sự xuất hiện bất thường của hầm mộ này.
Những tù nhân ở đây khóc với vẻ đau đớn, như muốn chết đi sống lại, một vài người thì tỏ ra điên dại vì cơn đau dù cơ thể tất cả đều lành lặn. Những tên Lich và Banshee làm việc rất hiệu quả. Một kẻ thì gây chấn động linh hồn và kẻ kia thì rút chúng ra khỏi thể xác. Kế đó chúng lại đưa đến cho mấy tên Reaper để bắt đầu thi hành những án phạt cho đám tù nhân này.
Toàn bộ người bị giam tại đây, ai cũng bị ít nhất một lần rút hồn và chịu mọi cực hình trước khi được trả về thể xác. Những cơn đau tinh thần không thể diễn tả được và không có cách chữa lành. Nhưng cũng có một vài kẻ cứng đầu nhanh chóng quên đi những hình phạt đó, và xem đó như là một cơn ác mộng thoáng qua. Trong số những kẻ chờ đến lượt mình, có cả những người quyền cao chức trọng của thị trấn phía trên. Chúng đã cố thỏa thuận và hối lộ cho đám Banshee lẫn Lich bằng tất cả tài sản đang có để mong nhận được sự nhân từ. Nhưng chúng đã quên mất một điều rằng, những kẻ bất tử này không cần vàng bạc của con người nên việc mua chuộc là viển vông. Chỉ cần tên chúng bị gọi là bản án phải được thi hành.
Muốn thoát khỏi đây, trừ khi đám quan chức loài người này phải thụ án xong, hoặc được Nữ thần miễn tội thì mới được trả về mặt đất. Nhưng hiện tại, khi Nữ thần chưa bước xuống đây thì số mệnh của chúng vẫn còn nằm trong tay của chủ nhân ngôi mộ. Một kẻ lúc nào cũng cầm một chiếc đèn lồng trên tay phải và lưỡi hái gác trên vai trái, hắn có lòng thương xót nhân loại vô cùng to lớn. Một kẻ lúc nào cũng thấy được cuộc sống của nhân loại chỉ tràn đầy sự đau khổ, hắn chỉ biết cái chết mới là sự giải thoát cuối cùng cho họ. Người đời gọi hắn là Tử Thần.
2 Bình luận