Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.

Chương 132: Chúng không phải là xác sống, chúng là Morbus.

2 Bình luận - Độ dài: 7,728 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 132: Chúng không phải là xác sống, chúng là Morbus.

          Trước lúc mặt trời lặn, thời gian còn hơn hai tiếng. Hôm nay, những sinh hoạt bình thường của vương đô Aden đã bị xáo trộn một cách thất thường bởi những hồi chuông cảnh báo vang lanh lảnh xuất phát từ hoàng cung. Quân hoàng gia cũng được cử đi ra ngoại thành rất nhiều để hỗ trợ người dân sơ tán. Kể cả phía học viện và thị trấn nhỏ cạnh đó cũng vậy. Toàn bộ học viên lẫn dân cư nơi đó đều phải gấp rút lên những chuyến xe đưa về nội thành. Đứng trên lầu cao của cung điện, tôi chứng kiến toàn bộ mọi việc đang diễn ra tại vương đô. Và chỉ có vài từ trong đầu có thể diễn tả toàn cảnh bây giờ. Đại họa đang ập đến Aden.

          Sau khi thấy cái đầu của tên xác sống mà tôi đưa ra, cha đã nhanh chóng hạ lệnh giới nghiêm lên toàn bộ vương đô và phân công những việc cần được ưu tiên làm trước ngay lúc này. Anh Leon sẽ chỉ huy lính hoàng gia giữ an ninh nội thành. Ngài Andrew sẽ lo thu sếp nơi ở cho những nạn dân được đưa về kinh đô. Còn ngài Lancer, vốn công việc của ngài ấy là bảo vệ sự an toàn cho cha tôi, nhưng giờ ngài ấy cũng đã được điều ra ngoại thành để hướng dẫn cho các nạn dân di chuyển đến nơi an toàn.

          Bên cạnh đó, những người đứng đầu hoặc đại diện cho các công hội cũng đã được triệu tập đến hoàng cung theo lời hiệu triệu của cha tôi. Ông muốn những công hội này cũng phải cống hiến một phần nhân lực để bảo vệ nơi mà họ đang sinh sống. Và bây giờ, mọi người đã có mặt tại đây, tại tòa tháp đặc biệt của hoàng cung.

“Các vị.” Cha tôi ôn tồn lên tiếng. “Từ căn phòng mà các vị đang hiện diện, cũng là tòa tháp cao nhất của lâu đài. Thông qua cửa sổ mọi người có thể hình ra mọi nơi trong vương đô. Và ta tin, những gì ta đang thấy cũng là những gì các vị đang chứng kiến.” Ông rời khỏi vương tọa, đứng dậy trong bộ giáp nặng nề và bắt đầu bước xuống bậc tam cấp đi lại giữa hai hàng ghế đối diện nhau trong đại sảnh. Rồi ông chợt lên tiếng. “Trong suốt mấy mươi năm dưới triều đại của ta, ta chưa từng triệu tập mọi người cấp bách đến như vậy. Điều đó cho thấy, vương đô của chúng ta đang đối mặt với một thảm họa khôn lường đang ập đến. Một thảm họa mà ta cần đến sự giúp sức của các vị. Nhân lực, chỗ ở, lương thực, quần áo, thuốc than. Bất cứ thứ gì ta nêu trên, ai có thể trợ giúp được gì thì hãy bỏ ra một chút để giúp người dân của đất nước chúng ta. Riêng về phía hoàng gia, ngoại trừ những điều trên thì ta sẽ đảm nhận thêm trách nhiệm đương đầu với những sinh vật gây ra đại họa này.”

          Cha tôi đứng ở giữa đại sảnh phát biểu một cách hùng hồn. Ông biết cách nhẹ giọng truyền cảm khi dẫn dắt tâm trí người nghe. Ông biết cách bộc phát hào hùng mạnh mẽ khi biết mọi người cần nhiệt huyết. Và ông biết khẳng định vai trò của mình để tăng tính thuyết phục số đông. Nếu đây là thế giới thời hiện đại, dù cha tôi không phải là người đứng đầu một nước thì với tài hùng biện của ông thì chí ít cũng phải ngồi vững chức bộ trưởng bộ ngoại giao.

“Thưa đức vua. Người cho phát tiếng chuông báo động của hoàng gia, phái lính hoàng gia ra ngoại thành di tản dân cư, rồi ban lệnh giới nghiêm lên toàn bộ vương đô. Nhưng cho lão già này hỏi, là đại nạn gì đang ập lên đầu đất nước Slain vậy? Nếu không có một lời giải thích rõ ràng, thì các công hội chúng tôi khó lòng mà ra sức hỗ trợ phía hoàng gia.” Người vừa chất vấn cha tôi là một ông lão già khọm. Đi lại phải chống gậy và phải có người dìu. Ngoại hình ông ấy cũng khá là dị, màu da thì màu đồng, cái đầu vừa trọc lại vừa to như cá la hán. Tay chân thì tong teo, nhưng lại mang rất nhiều trang sức, lục lạc, vỏ sò.

“Ồ, ông Sjohus Ringholmen.” Cha tôi quay sang phía ông lão khọm đó nói. “Ta biết thế nào cũng sẽ bị ông bắt bẻ mà. Nhưng tiếc rằng, đây là tình huống cấp bách. Ta hi vọng sau khi ông nhìn thấy thứ này rồi thì đừng có đặt thêm câu hỏi nào nữa, mà thay vào đó hãy làm như những gì ta yêu cầu. Lena, con đưa thứ đó ra đi.” Cha tôi phất tay ra hiệu về phía tôi mà chả thèm ngoái lại nhì một cái. Nhưng tôi cũng phải nhanh chóng làm theo lời ông, đem cái đầu của tên xác sống đã chém hồi sớm trưng ra giữa đại sảnh.

          Tôi đã đặt cái thủ cấp ấy vào chiếc lồng kính sau khi trình diện cha, và giờ thì tôi mang nó ra đặt ở giữa phòng trên một cái bệ cao ngang tầm nhìn người ngồi rồi quay lại đứng sau vương tọa của cha tôi.

          Không ngoài dự đoán, sau khi mọi người trong đại sảnh nhìn thấy cái đầu biến dị của tên xác sống, ai ai cũng bắt đầu trầm trồ to nhỏ. Kể cả ông lão khọm vừa nãy cũng vậy, khi nãy mắt ông ta vẫn còn díp lại như sợi chỉ, giờ thì căng mắt ra mà nhìn rất chăm chú. Tôi còn để ý thấy... Jerene, cô ấy cũng có mặt ở đây để thay thế vị trí của cha cô, và dường như cô tiểu thư tóc tím này không dám nhìn thẳng vào cái đầu được đặt ở giữa phòng.

“Có ai có câu hỏi gì không nào?” Cha tôi hỏi, ánh mắt nhìn từng người một kiểu dò xét. Ông tiếp tục. “Cái đầu con quái vật này... hay nói một cách nào đó, nó cũng từng là con người lúc còn sống. Nhưng từ khi nó bị nhiễm một loại ký sinh, đến lúc chết thì đã thay đổi thành như thế này.” Cha tôi nói thêm sau ngưng giây lát. “Có thể không phải tên nào cũng thay đổi hình dạng giống như này, hoặc có lẽ chưa thay đổi hết. Nhưng nếu muốn biết rõ ràng hơn, thì ta sẽ nhường lời giải thích lại cho người đã từng nghiên cứu về lãnh vực này. Ngài Klein.” Cha quay sang thầy, và tỏ thái độ kính trọng mời bước ra giữa sảnh để phát biểu. Còn ông thì quay lại chỗ ngồi.

          Từ chỗ ngồi của cha tôi, cách hàng tam cấp không xa mấy là ghế ngồi của thầy Klein. Và thầy bắt đầu đứng dậy chỉnh lại cặp kính vuông trước khi phát biểu. “Chúng không còn là con người nữa. Chúng cũng không phải là xác sống. Chúng là Morbus, loại quái vật được biến đổi từ con người. Từ những người đã bị nhiễm một loại độc, hay nói một cách nhẹ nhàng hơn, đó là một loại dung dịch của quái thú thời hồng hoang.”

“Độc của quái thú từ thuở sơ khai? Sao thứ đó lại có thể xuất hiện trong thời đại này?” Lão khọm Sjohus lại hỏi.

“Có lẽ những người lớn tuổi ngồi tại đây cũng đã biết.” Thầy bắt đầu bước ra giữa giảng thuyết. “Vào thời gian đầu, khi đất nước Slain bắt đầu được cai trị bởi vua Richard thì ở gần biên giới phía Nam đã xuất hiện một loại bệnh dịch, và nó đã giết chết toàn bộ dân làng nơi đấy. Các pháp sư và các đội ngũ y sĩ đã được điều đến nơi đó khảo sát tìm hiểu nguyên nhân dịch bệnh. Cuối cùng, từ những người đã chết, chúng tôi không tìm được gì cả. Vì những người đó bị chết bởi chính tay người thân của họ.”

“Ý của ông là gì khi bảo người dân làng nơi đó tự giết lẫn nhau?” Một người khác đặt ra câu hỏi. Lần này là một cô gái có vẻ ngoài rất thanh nhã.

“Quý cô Cyntheria. Người dân nơi đó không giết lẫn nhau nếu họ vẫn còn bình thường.” Cha tôi nói như nhắc nhở. “Hãy nghe ngài Klein giải thích nốt đã.”

“Cám ơn đức vua.” Thầy hơi khom người về hướng cha tôi hành lễ rồi tiếp tục quay sang những người khác trong đại sảnh nói tiếp. “Đúng vậy, những nạn dân bị sát hại ở ngôi làng đó họ không hề có sức lực chống cự lại những kẻ đã biến đổi bởi bệnh dịch. Và những kẻ biến đổi, ban đầu vẫn còn giống với con người, nhưng màu da sẽ dần thay đổi theo thời gian trong một ngày thành màu xám xanh tựa như da người chết. Khi đấy người bệnh sẽ thực sự chết, và chỉ mất ít lâu để sống lại và bắt đầu nhu cầu cơ bản nhất của mọi sinh vật. Đó chính là ăn. Những kẻ bị biến đổi kia, đã ăn các nạn dân tại ngôi làng ở nơi hẻo lánh đó.”

“Vậy các pháp sư của nước ta đã làm gì để tiêu diệt được những kẻ bị biến đổi khi đến đó? Tôi tin đây cũng là câu hỏi chung của đa số người ngồi đây.” Ngài hội trưởng hội pháp sư Drikiyan lên tiếng.

“Thật xấu hổ.” Cha tôi lại trả lời thay, ông vuốt mặt tỏ ra mơ hồ. “Khi pháp sư hoàng gia được cử đến nơi thì tại đó chỉ còn lại một vùng bình địa.”

“Nói chính xác hơn là đã có dấu vết chiến tranh ở đó.” Ngài giáo hoàng Orven nói. “Khi đó ta vẫn còn là một hồng y, và cũng đã có mặt tại ngôi làng ở vùng biên giới đó với danh nghĩa đội thiện nguyện. Ta đã dẫn dắt các môn đồ của mình đến đó để cứu trợ, nhưng chẳng còn ai để cứu cả. Xác chết nằm la liệt, cả nạn dân lẫn những kẻ biến dị đều bị chôn vùi dưới nhiều lớp bùn đất.”

“Phải, như Giáo Hoàng đã nói, nơi đó chẳng còn lại gì nhiều.” Thầy Klein tiếp lời. “Nhưng đội ngũ pháp sư hoàng gia vẫn tích cực tìm kiếm nguồn gốc nguyên nhân, và đưa vài cái xác bị biến dị về để nghiên cứu. Cho đến hơn hai mươi năm trước, tôi đã tình cờ gặp được ngài Pháp sư Ánh Sáng Jarlazt ở trụ sở hội Ivory thì mới được ông ấy chỉ cho đây là một loại dịch của sinh vật thuở hồng hoang. Cụ thể hơn, ông ấy nói đây là quái vật Nidhogg.” Thầy lại quay sang phía ông lão khọm Sjohus nói tiếp. “Giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi của ông. Tuy không có bằng chứng xác thực, nhưng tôi dám cá là đã có một thế lực đứng trong bóng tối đang âm mưu gieo rắc loại bệnh dịch này khắp nơi. Có thể chúng đã vô tình, hay bằng một cách nào đó chúng đã sở hữu được một phần vảy, da, hoặc vuốt của Nidhogg nên mới có loại dịch độc kia. Và chúng muốn biết loại dịch độc đó hoạt động như thế nào nên mới lựa ngôi làng ở một địa điểm hoang vắng để thử nghiệm. Ngài Jarlazt cũng đã cảnh báo, sinh vật bị nhiễm dịch độc của Nidhogg sẽ có khả năng tiến hóa khôn lường. Và người thường cần phải tránh xa những kẻ đã đạt tới hình thái tiến hóa hoàn chỉnh. Cụ thể hình thái hoàn chỉnh như thế nào thì còn tùy vào từng loài bị nhiễm độc, và cũng chẳng có văn tự nào ghi chép lại vấn đề này một cách rõ ràng cả.”

“Tóm lại, đó là chuyện đã xảy ra từ lúc đức vua mới lên nắm quyền. Và chuyện đó đã được một thế lực thần bí nào đó giải quyết.” Lão Sjohus tiếp tục đưa ra những câu hỏi. “Vậy còn nguyên nhân hiện tại thì sao? Tại sao lại có kẻ biến dị ở gần vương đô? Nguồn lây bệnh ở đâu? Số lượng người nhiễm bệnh? Và đã phát hiện bao nhiêu kẻ đã biến đổi? Nếu những vấn đề trên chưa được làm sáng tỏ thì ngài hạ lệnh đưa toàn bộ người dân ở ngoại thành vào vương đô chả khác gì tạo cơ hội cho bệnh dịch thâm nhập vào huyết mạch của vương quốc?”

“Phụ vương, con bước xuống đấm ông ta một cái được không? Ổng cao giọng nghe chói tai quá, hệt như mấy con gà sắp bị cắt tiết vậy.” Tôi ghé sát tai của cha thì thầm.

“Con gái, đừng có giở thói lưu manh như mẹ con. Để ta giải quyết ông ta.” Ông cũng thì thầm đáp trả, rồi hắng giọng trước khi nói xuống phía dưới. “Ông Sjohus. Ta tin là ông đang lo lắng cho an nguy của quốc gia, nhưng người dân cũng cần phải được bảo vệ. Tuy chưa tìm ra được nguồn gốc dịch bệnh, nhưng ta dám chắc nguồn phát tán nằm đâu đó ở ngoài kia. Hơn nữa, chúng ta có thể kiểm soát nó tốt hơn khi mọi người đều ở sau bức tường thành. Chưa kể, đội ngũ y sĩ hoàng gia sẽ làm việc hiệu quả hơn khi ở nơi có đầy đủ thuốc than họ cần. Còn nếu cứ để người dân ở ngoài ngoại ô mãi thì sẽ tốn thời gian của các y sĩ đi lại, và sẽ làm chậm trễ quá trình điều trị nếu gặp phải một người có dấu hiệu bị lây nhiễm.”

“Đức vua nói đúng đấy. Nên giữ người dân cách xa nguồn lây dịch, dù chỉ có chút dấu hiệu nghi ngờ. Và điều trị họ ở địa điểm an toàn, tức là ở trung tâm vương đô. Chúng ta đều biết nội thành là nơi an toàn nhất, vì chẳng có dấu hiệu nhiễm bệnh nào từ đây mà.” Ngài giáo hoàng tỏ ý ủng hộ việc làm của cha tôi. “Việc còn lại, là truy tìm và giải quyết những người xấu số đã biến đổi. Phần này thì nên nhường lại cho quân đội hoàng gia lo rồi. Lão già này xin đảm nhận việc nơi trú ẩn, lương thực, thuốc than, và quần áo cho các nạn dân.”

“Tôi sẽ góp nhân lực để giúp ngài Orven tại nhà thờ và một phần khác để giúp hoàng gia ở ngoại thành.” Ngài Drikiyan giơ tay ủng hộ.

“Tôi có thể giúp cung cấp chỗ ở, và một phần lương thực.” Quý cô Cyntheria cũng bỏ phiếu ủng hộ.

“Ài... hội chiến binh chúng tôi sẽ hỗ trợ nhân lực.” Ngài Sedrick hô to. “Người trong công hội chúng tôi chỉ được cái vai u thịt bắp, phép thuật không giỏi nên chỉ có thể bỏ sức ra chạy đây đó để giúp mọi người thôi. Ai cần giúp gì thì cứ xem chúng tôi như là cu li là được.”

“Đại diện cho gia tộc Harmony cũng xin góp sức về mọi mặt phía hoàng gia cần.” Jerene giơ tay hưởng ứng.

“Còn ông thì sao?” Cha tôi quay sang phía lão khọm hỏi nhỏ nhẹ. Nhưng rõ ràng vẻ mặt của ông lúc này tỏ ra rất đắc thắng, vô cùng gợi đòn.

“Thì... phía ta sẽ giúp Giáo Hoàng chuẩn bệnh cho các nạn dân.” Ông ta trả lời một cách cộc cằn, rồi quay sang người hầu cận. “Liam, đỡ ta đứng dậy đi về.”

“Đúng là lão vừa khó tánh vừa kỹ tánh.” Cha tôi cười khì, rồi nói riêng với tôi. “Lena, con sẽ phụ trách giúp đỡ nhà Harmony. Con và Jerene là bạn, hai đứa sẽ hiểu ý nhau hơn khi làm việc. Còn về những chuyện khác thì để cha lo.” Ông lại quay xuống phía đại sảnh to giọng. “Được rồi, cuộc họp ngắn này chấm dứt. Mong mọi người mau chóng quay về thực hiện những yêu cầu lúc nãy ta nói để cứu giúp người dân. Từ giờ đến lúc mặt trời lặn chỉ còn chưa đến một tiếng rưỡi nữa. Hối hả lên nào!”

          Ông vừa hối thúc mọi người vừa nhanh chân rời khỏi đại sảnh và ra hiệu cho thầy Klein đi theo. Những người còn lại cũng vội vàng nối bước theo cha tôi khi bóng của ông đã khuất khỏi phòng họp. Cuối cùng chỉ còn lại tôi và Jerene vẫn còn đang ngồi lỳ tại chỗ của cô ấy. Nhìn sắc mặt của cô nàng thì có vẻ như vẫn còn đang sốc vì thấy cái thủ cấp ở giữa sảnh. Vì thế tôi nhanh chóng thu nó về và bước đến dìu cô nàng dậy.

“Hầy, cứ tưởng cô nhìn thấy máu me nhiều rồi thì thấy cái này sẽ không sao chứ. Ai ngờ tâm lý cô lại yếu đến vậy.” Tôi nói khi vừa kéo Jerene khỏi chiếc ghế và choàng một tay qua eo cô ta dìu bước ra ngoài.

“Công chúa cứ đùa.” Jerene phản biện, mặt vẫn còn nhợt nhạt. “Giết quái vật, thấy máu quái vật. Người bị giết, thấy máu của người bị giết. Đó là những thứ tôi đã nhìn nhiều và dần không còn cảm giác nữa. Nhưng với cái thứ lại tạp mà cô đem ra thì...” Nói đến đây thì cô nàng bắt đầu có biểu hiện nôn ọe. “Sao mà công chúa lại có thể bình thường đến như vậy khi thấy đồng loại của mình bị đột biến như thế?”

“Thôi đừng nghĩ đến nó nữa. Tôi cũng không thể giải thích được đâu.” Nếu muốn giải thích thì tôi chỉ có thể nói rằng, quá khứ của Mắt Tím đã từng nhìn thấy nhiều thứ còn tệ hơn việc này, và phần quá khứ đó đã và đang dần trở thành những ký ức trong tâm trí tôi. “À mà, xe của cô vẫn còn chờ dưới sân không?” Vừa khuyên cô nàng xong thì tôi lại nghĩ nên chuyển chủ đề.

“Vẫn còn. Chi thế?” Cô ấy trả lời cụt ngủn.

“Xuống đến nơi rồi thì cô bảo họ mau chóng đến học viện đón các cô gái kia đi. Còn chúng ta sẽ đi xe khác về biệt thự của cô để xúc tiến công việc.” Tôi nói mà còn phải đi nhanh, và còn kéo thêm Jerene nữa. Cũng không mất mấy thời gian thì bọn tôi cũng đã xuống tới mặt đất và ra đến sân. Jerene cũng đã lệnh cho người hầu đi đón các cô gái khác bằng xe riêng của cô.

          Đoán chừng, lúc này mọi người dân khắp nơi ở ngoại thành vẫn còn đang được đưa về vương đô. Từ giờ đến lúc mặt trời lặn chắc chắn sẽ không thể đưa hết những người từ nơi xa về kịp, và có thể họ sẽ bị mắc kẹt tại chính ngôi làng hay thị trấn của họ. Việc của chúng tôi cần làm hiện tại là phải đi đến những pháo đài, đồn trú ở cách xa và xem xem ở gần những nơi đó có thị trấn làng mạc nhỏ nào bị bỏ xót hay không để đến giải cứu cho họ. Tôi chỉ hi vọng, toàn bộ người dân ở xa đều được đưa về các pháo đài vững chắc để không bị xảy ra những chuyện đáng tiếc mà thôi.

          Tôi đưa Jerene đến nhà xe của hoàng gia, cũng không cách xa chuồng ngựa bao nhiêu, và gọi một gia nhân nhanh chóng chuẩn bị một chiếc xe cho chúng tôi, nhưng lại phải mất một lúc xe ngựa mới được chuẩn bị xong. Tuy đang vội nhưng tôi có thể thông cảm cho họ, vì tình hình hiện tại chung của cả vương đô đang khá lộn xộn, mang bầu không khí vội vàng hối hả và có phần hỗn loạn. Trong nội bộ hoàng gia cũng vậy, các gia nhân cũng đang tất bật gấp rút thúc đẩy công việc thường trực của họ nhanh nhất có thể và bắt đầu bước vào trạng thái giới nghiêm cho đến khi nhận được lệnh khác.

          Khi cả hai đã yên vị trên xe, tôi hối người xà ích hãy cho xe chạy đến biệt thự của nhà Harmony nằm ở ngoại thành nhanh hết mức có thể, đồng thời cũng quan sát tình hình ở bên ngoài thông qua cửa sổ. Ra khỏi hoàng cung, xe chúng tôi lăn bánh xuống phố với tốc độ tăng dần. Lối sống sinh hoạt bình thường của người dân thành phố đã bị xáo trộn hoàn toàn và thay đổi chỉ trong một buổi chiều. Hay nói một cách chính xác hơn là từ khi tiếng chuông báo động của hoàng gia ngân lên.

          Các cửa hàng đều treo biển đóng cửa, những đứa trẻ cũng được đưa từ trường học đến đền thờ. Đó là những đứa trẻ từ nơi khác đến vương đô để học, còn những đứa khác đều được phụ huynh của chúng đến đón về. Tuy phố xá có hỗn loạn, nhưng mọi người không có tỏ vẻ hoang mang hoảng sợ. Các người lính làm rất tốt nhiệm vụ điều phối và hướng dẫn cho người dân, thậm chí là còn trợ giúp nhiệt tình cho những cụ già. Đại đa số mọi người chỉ đang hối hả đến nơi mình cần đến mà thôi. Họ không cần phải lo lắng về lương thực, y tế hay quần áo, nếu biết nơi trú ẩn đã có đầy đủ những thứ đó.

          Nói cách khác, nếu tiến hành ban lệnh giới nghiêm lên cả một thành phố có dân số triệu người mà không thể giải quyết được vấn đề cái ăn cái mặc cho người dân thì mọi chuyện tất sẽ loạn. Cha tôi rõ ràng đã lường trước được vấn đề này nên đã chủ động mở kho lương chiến lược ra, đồng thời thông báo cho toàn bộ sĩ binh đều biết để họ truyền tai đến người dân, không làm cho dân chúng hoang mang trong lúc này. Không những vậy, ông còn lệnh cho nhân công tải từng chuyến xe chở đầy lương thực từ hoàng cung đến tất cả các nhà thờ điện thờ trong vương đô, nơi mà nạn dân đang được tập trung nhiều nhất. Từ việc truyền tai của binh lính, cho đến những chuyến xe cứu tế lương thực xuất hiện trên các con phố. Từng ấy thôi là đã đủ đánh tan nỗi lo sợ thiếu thốn cái ăn cái mặc của người dân rồi.

Như thế là cha tôi đã dẹp yên được mặt trận nội thành. Còn phần ngoại thành, nơi này hình như cha giao phó cho ngài Lancer. Nhưng hướng xe chúng tôi đi bây giờ là ra cửa Đông của vương đô, còn ngài Lancer ở ngoại thành phía Nam nên tôi chẳng có cơ hội nào chứng kiến xem cách làm việc của người kề cận cha tôi. Cơ mà, không biết cửa Nam như thế nào chứ ở cửa thành phía Đông số nạn dân được di tản qua lối này khá ít. Dù nói là khá ít nhưng số lượng trăm người cũng không phải là không có. Tuy vậy, dòng người tiến vào nội thành vẫn khá là trật tự.

Xe chúng tôi bắt đầu rời khỏi vương đô, tốc độ tăng nhanh và sắc trời cũng dần u ám hơn. Cả bầu không khí cũng vậy, cảm giác xe lạnh vào đầu mùa mưa đang dần xâm chiến lấy khoang xe của chúng tôi. Điều đó thể hiện rõ nhất qua ô cửa kính của chiếc xe, nó đang mờ dần đi vì nhiệt độ bên ngoài đã hạ thấp. Nhưng chung quy thì, tôi vẫn chưa thấy dấu hiệu chẳng lành nào từ các loài vật ở ngoài kia. Thường thì các con vật đều có những linh tính dự báo thảm họa rất tốt. Nếu có gì đó bất thường thì chúng sẽ chạy loạn ra khỏi nơi cư trú của chúng để tìm nơi an toàn hơn. Dễ nhận biết nhất chính là loài chim, và đến giờ thì tôi vẫn chưa thấy một cánh chim nào vỗ cánh trên nền trời cả. Chứng tỏ những chuyện tệ hại chưa xảy ra. Vì thế, dầm mình trong cái lạnh lúc này đối với tôi mà nói nó không hề vô nghĩa. Vì nếu có chuyện chẳng may xảy ra trên tuyến đường của tôi, thì tôi tin chắc mình sẽ giải quyết kịp thời, không để mọi việc phát sinh ngoài tầm kiểm soát.

          Mất tầm năm phút từ cổng thành cho đến dinh thự của Jerene. Bình thường thì phải cần cỡ mười lăm đến hai mươi phút lận, nhưng đây là tình huống đặc biệt nên xe của tôi đã đi quá tốc độ. Đến nơi rồi thì tôi cũng cho người xà ích đánh xe trở về hoàng cung. Vào tới sân vườn của biệt thự, người hầu kẻ hạ ở đây cũng đang nháo nhào không kém gì ở hoàng cung dù nhân số ít hơn. Đây là lần thứ ba tôi tới nơi này, và vẻ ngoài của nó vẫn quá ư là sang trọng như lần đầu tôi thấy. Nhưng vấn đề cấp bách hiện giờ là cần điểm danh binh sĩ đi kiểm tra các thị trấn và các ngôi làng nhỏ, nên tôi sẽ dành thời gian tự sự về ngôi biệt thự của Jerene sau.

“Tiểu thư, cô đã trở về. Và cả công chúa, kính chào người.” Người đầu tiên ra đón chào Jerene là người hậu cận kiêm cận vệ tận tụy của cô ta. Độc nhãn Lazorff. “Hoàng cung lại cho thêm bồ câu đưa thư đến sau khi hiệu triệu người nhập thành.”

“Trên thư nói gì?” Jerene hỏi lại bằng thái độ bề trên. Đồng thời cũng nhanh di chuyển ra sân sau.

“Thư viết rằng, nếu người của chúng ta không nhập thành thì phải dựng rào xung quanh biệt thự và toàn bộ gia nhân phải trốn xuống tầng hầm, không được bén mảng ra ngoài khi mặt trời lặn hoặc thời tiết xấu vào ban ngày. Kể cả binh sĩ cũng không ngoại lệ. Đồng thời ngưng hết mọi việc tại lò rèn, tránh gây tiếng ồn thu hút những kẻ biến dị.” Người cận vệ nhanh bước theo sau chúng tôi vừa đọc thư vừa tóm gọn những ý chính trong đó. “Cuối cùng thì, hãy đảm bảo đồ phòng vệ, khí cụ, và lương thực dược phẩm. Nếu trong vài ngày tới vương đô chưa giải trừ lệnh giới nghiêm mà chỗ chúng ta thiếu nhu yếu phẩm thì có thể gửi bồ câu đưa thư yêu cầu tiếp tế thêm.”

“Xong rồi chứ?” Jerene dừng lại khi đã ra đến sân sau, cũng là lò rèn của nhà cô ta. “Nếu xong rồi thì ngươi hãy ở lại điều hành nơi này đi. Ta sẽ dẫn Luge và Daizel ra ngoài cùng công chúa trong chuyến đi này.”

“Khoan đã thưa tiểu thư. Cô có thể dẫn tôi theo thay vì bọn họ mà. Tôi tin chắc, với khả năng của mình tôi sẽ bảo vệ cô tốt hơn hai người kia.” Người cận vệ vội đứng ra chắn trước mặt chủ của mình. Tôi có thể thấy sự quyết tâm và lo lắng trong con mắt còn lại của anh ta.

“Lazorff.” Sắc mặt Jerene nghiêm nghị. “Ta không nghi ngờ khả năng của ngươi. Nhưng ngươi là người có tài năng duy nhất đáng để cho ta tin cậy tại đây. Ta cần một người tận tụy để trông nom ngôi nhà của ta. Ngươi có làm được không?”

“Thuộc hạ đã hiểu.” Giọng của anh ta dịu lại và khom người chấp nhận nhiệm vụ được giao.

          Jerene quả thật là biết đánh vào tâm lý của người khác. Chỉ nói vài ba câu thôi là đã có thể buộc người cận vệ duy nhất của mình chịu ở lại coi chừng nhà. Với cả, tôi tin rằng, ở Jerene có điểm lôi cuốn gì đó mới khiến cho Lazorff tận tâm với cô ta như vậy. Tình cảm nam nữ, ở hai người này tôi không thấy có khả năng và cũng chẳng có dấu hiệu nào giữa hai người họ. Tình cảm người thân trong gia đình, điều này thì có thể hi hữu. Vì người thân duy nhất của Jerene là cha của cô ấy, nhưng ông ta lại đi biệt xứ để lại cô con gái tuổi nổi loạn ở nhà một mình. Và trong thời gian này chỉ có mỗi Lazorff là người hậu cận sớm tối ở cạnh cô ta, nên nảy sinh cảm giác gia đình cũng không có gì lạ.

“Ngươi hãy gọi Luge với Daizel chuẩn bị đi mọi thứ cần thiết, bảo họ điểm danh mười người đi theo ta đến các pháo đài gần đây. Ta cũng cần phải trang bị giáp để ra ngoài.” Jerene nói khi nhìn qua một lượt tình hình trong lò rèn. “Sẵn tiện, ngươi hãy chuẩn bị xe ngựa để ta và công chúa cùng ngồi.” Cuối cùng thì cô ấy cũng không quên tôi, người không biết cưỡi ngựa. Yêu cô nàng tóc tím này quá đi mất.

          Tôi đứng ở sân sau chờ Jerene vào trong biệt thự thay trang bị, và nhìn những người lính của nhà Harmony đang tập hợp để lựa chọn người ra ngoài. Chuyến đi này chắc chắn sẽ đi bằng ngựa, cho nên Lazorff đã lựa chọn rất kỹ những người có kỹ năng. Riêng hai người Luge và Daizel, tôi vẫn còn nhớ hai người này. Họ chính là hai người bảo vệ chuyến xe của chúng tôi lúc lén đi ra biên giới phía Tây vương quốc đây mà. Tuy chưa được chứng kiến kỹ năng riêng của hai người này, nhưng về phương diện dựng trại ngoài trời thì họ nhận được điểm tối đa từ tôi. Họ rất biết cách dựng vòng đai báo động cách chỗ dựng trại không xa, đủ thời gian để mọi người tỉnh táo phòng bị. Tuy vậy, hai ông tướng này chả ai biết nấu ăn cả, toàn ăn đồ khô có sẵn mà thôi. Ở chuyến đi trước nếu không có tôi thì chả ai nấu nướng cho họ cả, điểm này thì họ lại giống chủ nhân của họ. Jeren xinh đẹp, mạnh mẽ, và vô cùng quyến rũ nhưng lại không hề biết nấu ăn.

          Một lát sau, người điểm danh đã đủ, Jerene cũng vừa vặn bước ra với bộ giáp cô ta vừa thay. Người ta nói, giáp của các nữ chiến binh trong thế giới ảo tưởng thường rất hở hang và gợi cảm. Nhưng họ đã lầm rồi, bộ giáp của Jerene mặc không những không hở hang, mà còn rất kín đáo và rất đẹp vì được tô điểm những hoa văn in chìm và khắc nổi trên đấy. Tuy vậy, bộ giáp vẫn tôn lên được những đường cong cơ thể của cô ấy, mà khi hoạt động vẫn thấy thoải mái không bị gò bó gì.

“Công chúa có muốn đổi trang bị luôn không? Trong phòng tôi vẫn còn dư vài bộ vừa vặn với cô.” Jerene nhìn sang tôi hỏi.

“Không cần đâu, bộ đồng phục tuần tra hoàng gia của tôi đang mặc vẫn còn tốt chán. Không cần phí thời giờ để trang bị bộ khác đâu.” Tôi thừa biết là Jerene hỏi cho có vậy thôi, chứ nếu muốn tôi cùng đổi trang bị thì ban nãy đã kéo tôi vào phòng cùng cô ta rồi. Hơn nữa... tôi không cố ý chê bai gì vòng một của Jerene đâu. Vòng một cô ấy căng tròn đầy đặn đấy nhưng lại nhỏ hơn tôi, nên mặc giáp của cô ấy sẽ khiến tôi cảm thấy không được thoải mái. Trừ trường hợp quần áo bình thường mặc chung thì được vì chúng còn độ co dãn, chứ không như giáp trụ bảo vệ chúng không hề có độ đàn hồi.

“Vậy chúng ta lên chọn địa điểm tiến quân thôi.” Jerene nói rồi bước đến chiếc bàn đá dưới mái hiên trải tấm bản đồ da dê ra. “Ở phía học viện của chúng ta, lệch qua phía trái một chút, tức là hướng bên phải chúng ta đi lên. Ở đó có một pháo đài Tungsten nằm chắn lối đi duy nhất. Đó sẽ là nơi chúng ta sẽ đến và cũng là điểm gần nhất để kiểm tra. Không biết ý của công chúa như thế nào?”

“Ừm... so với pháo đài Narsell ở phía Nam vương đô thì nó như thế nào? Có xa hơn không, về quy mô ra sao và có nhân thủ vật tư đầy đủ không?” Tôi bắt đầu so sánh. Nếu nơi đó là nơi trọng điểm thì cần phải tới để kiểm tra và trấn an nạn dân lẫn sĩ binh ở đó trước rồi mới tìm đến những nơi nhỏ hơn.

“Từ đây đến đó không xa lắm đâu, chỉ hơn mười phút phi ngựa. Còn về quy mô thì... Narsell là loại pháo đài phòng thủ về đường sông hồ. Còn Tungsten là loại pháo đài kiên cố phòng thủ đường bộ, cho nên quy mô cả hai sẽ khác nhau đôi chút. Tuy nhiên trên phương diện đánh giá quân sự thì cả hai đều quan trọng và tỉ lệ không chênh lệch nhau là mấy. Sức chứa nạn dân có thể lên đến ngàn người.” Jerene nghiêm túc đánh giá.

“Vậy thì đến đó thôi. Có sự hiện diện của người trong hoàng gia sẽ rất quan trọng đối với thủ quân ở nơi đấy.”

“Được, vậy thì chúng ta đến đó.” Nói rồi Jerene quay qua phía sân lò rèn hô to. “Người ngựa đã tập hợp đầy đủ chưa? Hãy đảm bảo lương khô và dược phẩm kháng độc vì chuyến này chúng ta ra ngoài để chống lại những kẻ chết sống lại đấy.”

“Chúng tôi đã sẵn sàng thưa tiểu thư.” Họ trả lời to rõ cùng nhau.

“Lũ ngu ngốc. Ai bảo các người phải hét to thế hả?” Lazorff đứng gần đó càu nhàu.

“Ngươi nên phổ biến cho mọi người những gì cần đề phòng và tránh phạm sai lầm đi Lazorff, thay vì đứng đó mà cằn nhằn.” Jerene nhắc nhở xong nắm lấy tay tôi. “Chúng ta nên lên đường thôi công chúa. Thời gian cũng không còn nhiều nữa.”

“Ừ... chúng ta đi. Nhưng mà cô thật sự chỉ mang mười hai người theo thôi sao?” Tôi lên xe cùng cô tiểu thư tóc tím, và thắc mắc liệu mười hai người Jerene đem theo có thật sự hữu dụng?

“Tôi còn định mang ít người hơn nữa đấy, vì nếu đi nhiều quá sẽ bất lợi cho việc di chuyển liên tục. Ít nhất là sẽ bất lợi về mặt thời gian, mà thứ chúng ta đang thiếu lúc này chính là thời gian.” Jerene giải thích nghe rất lọt tai và hợp lý. “Mà công chúa yên tâm, toàn bộ người tôi đưa theo lần này toàn là người trong đội binh khinh kỵ. Vì thế tốc độ sẽ được đảm bảo.” Vừa nói với tôi xong thì cô ta nhìn lại toàn bộ binh sĩ phía sau, họ đã nai nịt đầy đủ và đã yên vị trên tọa kỵ. Dẫn đầu là Luge và Daizel. “Xuất phát.” Với khẩu hiệu của Jerene, chúng tôi bắt đầu đến pháo đài Tungsten.

          Thời gian đếm ngược đến lúc mặt trời lặn còn chưa đến một giờ.

~*~

          Cùng lúc đó, phía bên lục địa bờ Tây. Daniel đang đồng hành cùng Thanatos và đoàn người của anh ta ra một trong những thành phố cảng của Đế Quốc Barovia. Dự định ban đầu của vị thiên thần là chỉ muốn một mình Thanatos âm thầm đến Vương Quốc Slain để đối đầu với kẻ cuồng chiến Glas Ghaibhleann. Nhưng không biết vì sao chỉ qua một đêm, lại tò đâu ra thêm vài thành phần không được hoan nghênh trong chuyến đi này, mà đuổi cũng không được.

          Nhân tố không được hoan nghênh đầu tiên trong danh sách của Daniel là chàng Dark Elf cứ bám lấy Thanatos như cái đuôi. Người đó tên Black và dường như là một thư ký nửa mùa tại ngôi làng mà chàng hiệp sĩ đang tạm trú thân. Vị thiên thần không có thiện cảm với chàng Black này, vì trước đến nay hai tộc Dark Elf và Thiên Thần cũng không ưa nhau. Hệt như những tộc Elf khác đều có hiềm khích với Dark Elf vậy.

          Nhân tố thứ hai không được hoan nghênh trong danh sách chính là lão lùn có vẻ ngoài bẩn thỉu cùng chiếc túi to tổ chảng của lão ta. Đáng lẽ Daniel không có vấn đề gì với người lùn, nhưng trường hợp này là một ngoại lệ. Lão ta tên Dagzar, là một kẻ có đầu óc không được bình thường. Lão thường mời Daniel dùng thử những phát minh điên rồ của lão tạo ra trong suốt dọc đường đi. Dù vị thiên thần đã từ chối khéo nhưng cứ cách năm mười phút là lão lại lôi ra một cái phát minh kì quái khác ra từ cái túi để làm phiền vị thiên thần. Chính vì điều này mà Daniel cảm thấy không ưa ông ta, chưa kể suốt dọc đường đi lão và tên Dark Elf thường xuyên cãi cọ với nhau như chó với mèo, làm ảnh hưởng đến sự tĩnh tâm thường vốn có của các thiên thần.

          Cuối cùng là một cậu nhóc vị thành niên mười mấy tuổi và một cô bé trên dưới mười tuổi, người của các đảo quốc phía Nam, cùng một cô gái kiếm sĩ da ngâm dân bản địa của ngôi làng Hunters. Mục đích của chuyến đi này vốn là làm chuyện đại sự. Nhưng Daniel lại không hiểu sao lại có cả con nít trong chuyến đi này. Vị thiên thần không ghét ba cá nhân còn lại, nhưng nó cũng góp phần làm chậm trễ chuyến hành trình đi đến nước Slain. Và ông cũng không biết, tình hình ở nước Slain lúc này ra sao rồi. Liệu thiên binh đã xuất quân chưa, hay là kẻ cuồng chiến đã xuất hiện hay chưa. Nếu là thiên binh thì phía hoàng gia còn có thể đưa ra một cuộc đàm phán. Còn nếu kẻ đến là Glas thì mọi chuyện chẳng biết tệ đến mức nào.

“Đừng thở dài nữa, Daniel.” Thanatos nói khi đang nhìn về phía trước mà đánh xe. “Chí ít thì giờ họ đã đi ngủ, không còn ai làm phiền đến ông hay là nghe những cuộc cãi nhau vớ vẩn.”

“Tôi biết nhưng...” Vị thiên thần lại thở dài lần nữa, rồi nén giọng nói với vẻ giận dữ. “Thanatos. Tại sao ông không dùng quyền năng dịch chuyển của mình quay về bờ Đông cho lẹ mà phải đánh xe cà khổ này đi từng chút một vậy hả? Đã vậy những người đi chung phía sau xe là như thế nào? Ông nên nhớ, đây không phải là một chuyến dã ngoại mùa Thu đâu.”

“Bình tĩnh đi Daniel, ông lúc nào cũng cáu gắt như thế sẽ không giải quyết được gì đâu.” Thanatos ngáp dài vì cả một đêm không được ngủ mà phải khiển xe, và giờ thì trời đã hừng Đông. “Hơn nữa, sau khi vô tình biết tôi cần phải đến bờ Đông thì những người này một mực muốn đi theo, và tôi cũng chẳng thể từ chối họ.”

“Chứ không phải cả đám đứng nghe lén chúng ta nói chuyện à?” Daniel làu bàu lần nữa.

“Black và Dagzer đều có lý do đến bờ Tây. Họ muốn tìm hiểu văn hóa và sự phát triển nơi đó, và đây có lẽ là dịp duy nhất họ tìm thấy trong suốt thời gian sống ở tại ngôi làng Hunters.” Thanatos ngoái đầu nhìn lại phía sau xe. Anh thấy dáng ngủ của cả cậu Dark Elf và lão người Lùn xấu không thể tả vào đâu được. Cả hai nằm nghịch đầu nhau và chân người này gác lên bụng người nọ. Chỉ riêng hai người đó là chiếm hết một nửa cái xe. Anh nhìn tới hai đứa trẻ đang ngon giấc trên đùi của cô kiếm sĩ Isael và xoay về trước tiếp lời. “Còn hai đứa trẻ kia, đặc biệt là cô bé gái. Cô bé có lẽ đang đi tìm đồng minh hậu thuẫn cho mình để có thể quay về phía Nam.”

“Đồng minh? Hậu thuẫn? Nội đấu vương tộc à?”

“Không biết, và tôi cũng chẳng tìm hiểu. Cá nhân tôi vẫn có việc riêng cần làm mà.” Thanatos nhưng ít giây rồi lại nói tiếp. “Nhưng nếu có bé có vấn đề không thể giải quyết thì cũng có thể thuê tôi mà. Dù sao thì tôi cũng đang là một lính đánh thuê, nhận tiền rồi thì sẽ làm việc thôi.”

“Vậy tôi cho ông một đồng vàng nè, tạo liền cái cổng dịch chuyển về bờ Đông hộ tôi cái.” Vừa nói Daniel vừa dúi đồng xu vào tay Thanatos.

“Được, tôi sẽ nhận đồng vàng này coi như là giá cả người quen.” Chàng hiệp sĩ vui vẻ cất đồng xu vào túi đựng bên hông rồi chỉa ngon tay lên trước mặt của Daniel phóng một luồng điện màu đen đỏ, rồi nơi đó từ từ kéo mây đen và tích tụ thành một vòng xoáy mở ra cánh cổng dịch chuyển đen ngòm và đầy điện từ bao bọc. “Xin mời.” Thanatos nói.

“Này, ông đùa đấy à?” Daniel đã rất mong đợi khi thấy Thanatos sử dụng cánh cổng dịch chuyển, nhưng khi cánh cổng hoàn thành thì sự thất vọng cũng ập đến. “Đây là cổng tuyến dịch chuyển hay là cửa sổ quan sát thế? Bé tẹo bằng hai bàn tay thì ai chui qua lọt?”

“Chứ ông nghĩ một đồng vàng của ông lớn lắm à? Nếu không cân nhắc mối quan hệ của chúng ta thì tôi chỉ tạo một cánh cổng to bằng hạt đậu cho ông thôi đấy.” Chàng hiệp sĩ nói một cách nghiêm túc. “Coi nào, ông đang đánh giá thấp phép thuật của tôi đấy.”

“Thôi được, nếu ông đã nói như vậy.” Daniel huơ tay phá giải cánh cổng tí tẹo do Thanatos tạo ra và cũng trở nên nghiêm túc. “Ông có biết, tìm tàu vượt biển phải tốn bao lâu không? Chưa kể nếu thuê tàu cá nhân chuyên chở mấy người chúng ta và thuê một toán thủy thủ đoàn cần phải tốn bao nhiêu nữa không? Đó là chưa nói chuyến hải trình chúng ta đi có thuận lợi hay không nữa. Trên hết, tìm được tàu chịu chở phụ nữ nữa mới là phần quan trọng. Vì ông đã để cho cô kiếm sĩ kia đi cùng với hai đứa trẻ, nên ông không thể bỏ mặc họ mà không quan tâm được. Nên nhớ, thời gian của chúng ta là không nhiều.”

“Ai bảo ông là tôi sẽ không quan tâm đến họ? Và ai bảo ông là chúng ta không có nhiều thời gian?” Thanatos hỏi như đánh đố, nhưng nét mặt nắm chắc phần thắng của anh ta lại khiến cho vị thiên thần hoài nghi về câu hỏi của mình.

“Thế ông định làm thế nào nếu không dùng cổng dịch chuyển?” Daniel hỏi.

“Cổng dịch chuyển của tôi tuy hữu dụng nhưng một lúc không thể đưa đi được nhiều người. Chưa kể những đứa trẻ sẽ không thể chịu được cơn bão năng lượng khi đi qua cánh cổng đó.” Thanatos giải thích xong thì choàng tay qua vai vị thiên thần vỗ nhẹ và nói. “Và để làm chủ được thời gian, nên thay vì đi thẳng ra thành phố cảng thì tôi cần phải có sự trợ giúp từ hai nhân vật đang trú ẩn tại ngôi làng này. Lúc tôi cùng lão lùn Dagzar khám phá Thung Lũng Rồng thì tôi đã cảm nhận được hai dòng năng lượng đầy quyền năng đi trước chúng tôi. Nhưng cuối cùng tôi chẳng gặp được ai trong số họ. May thay, tôi khá nhạy cảm với các dòng năng lượng đặc biệt, và đã giành nhiều thời gian để truy tìm nơi ở của bọn họ và đã tìm được đến nơi đây.” Cuối cùng chàng hiệp sĩ tự hào giới thiệu. “Daniel, tôi giới thiệu với ông. Làng Floran, ngôi làng của ngành nông nghiệp thuộc Đế quốc Barovia. Cũng là nơi mà hai người làm chủ Không Gian và Thời Gian đang trú ẩn. Có lẽ ông cũng quen biết họ, vì tôi có thể ngửi thấy mùi phép thuật của họ trên người ông. Dù mùi ấy thoảng qua rất nhẹ. Ma thuật cấm, Thời Không thuật.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hooooooooooooo 3 mẹ con có tương phùng ko đây :))
Xem thêm
Chắc là ko đâu
Xem thêm