Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.
Chương 150: Hiện thân của sự Hỗn Mang.
7 Bình luận - Độ dài: 6,669 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 150: Hiện thân của sự Hỗn Mang.
“Chủ nhân, người vẫn ổn chứ?” Dead Lord hỏi khi tôi vừa mới nôn thốc nôn tháo sau khi hạ cánh.
“Ta vẫn ổn. Chỉ là bay với tốc độ nhanh nên chưa quen mà thôi.” Đây là nguyên nhân chính khiến tôi phải nôn. Thường thì, các phi công phải tập luyện lộn vòng rất nhiều mới có thể lên phi cơ bay lượn thoải mái. Nhưng ở đây, tôi không phải phi công cũng chẳng có phi cơ nào cả. Chỉ có con rồng của Dead Lord, nếu muốn bay nhanh được thì nó phải lượn theo chiều gió và bay nhanh hết cỡ theo ý tôi. Và giờ cái giá phải trả là những gì đã ăn trong bữa tối.
Nơi chúng tôi hạ cánh là bìa rừng gần thị trấn Hallor Sto Egils, cách tầm mười phút đi bộ. Vì không muốn gây kinh động đến đội cứu nạn của anh Leon trú ở trong rừng với người trong thị trấn, nên tôi đã chọn vị trí ít bị để ý tới mà đáp xuống. Hầm ngục của Tử Thần vẫn còn đó chưa biến mất, nhưng lối vào thì khá nhiều và Dead Lord biết nơi nào vắng vẻ tránh được ánh mắt của lính gác. Tôi không muốn bị bắt gặp và người ta đặt ra câu hỏi vì sao công chúa lại ở đây vào giờ này. Sẽ rất khó giải thích việc tôi sắp làm đây là vì cha mình, vì đức vua, vì tương lai của vương quốc Slain.
Một lúc sau cảm thấy đã khỏe hơn tôi mới bảo Dead Lord. “Dẫn đường xuống hầm mộ đi, ta đỡ hơn rồi.”
“Vâng, nhưng thưa chủ nhân.” Dead Lord nhin về phía thị trấn nói. “Thần cảm nhận được, ở đó có một Thế Giới riêng vừa được tạo ra.”
“Thế Giới riêng?” Tôi ngạc nhiên. “Thế giới thuộc về một ai đó à?”
“Đúng vậy, nhưng nó không lớn cũng không có cảm giác gì gọi là gây hại. Cũng có thể nói, đây là một trường Lĩnh Vực vì quy mô Thế Giới không hề lớn.” Hắn kết luận. “Dù là Lĩnh Vực hay là Thế Giới, nhưng nếu đã tạo được lãnh địa riêng trong phạm vi của ngài Tử Thần thì người này không phải là một nhân vật nhỏ.”
“Một vị thần?” Đây là phỏng đoán đầu tiên chợt lóe lên trong đầu tôi, và cũng buộc miệng nói ra.
“Cổ Thần, thưa chủ nhân.” Dead Lord đính chính lại.
Hít một hơi thật sâu, tôi mím chặt đôi môi lại và thở mạnh ra một hơi. “Cổ Thần, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến ta liên tưởng đến nhiều thứ không được hay ho rồi.” Tôi nói thêm. “Nếu ngươi còn xúc giác, thì có lẽ ngươi sẽ hiểu được cảm giác rợn tóc gáy chạy dọc sống lưng ta lúc này là như thế nào.” Tôi ngập ngừng suy nghĩ giây lát, không biết Cổ Thần này là ai và tạo một Lãnh Vực riêng ở đây làm gì. Nếu giáp mặt rồi không biết có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của tôi hay không. Cuối cùng tôi hạ quyết tâm. “Dẫn đường đi Dead Lord. Dù sao thì ta vẫn phải đi gặp Tử Thần để bảo ông ta giúp cha ta nữa.”
“Vâng, chủ nhân.”
Nhận lệnh xong, Dead Lord tiếp tục đưa tôi đi đến lối vào hầm mộ gần và khuất nhất mà hắn biết. Như những gì hắn đã nói trước đó, mọi lối vào đều nằm trong phạm vi thị trấn và đều dẫn đến một nơi duy nhất. Tuy vị trí xa gần khác nhau, nhưng đó không phải là điều quan trọng, miễn không có cơ quan cạm bẫy gây trở ngại kéo dài thời gian là được rồi.
Đi một đoạn, bọn tôi đã đến trước lối vào hầm mộ. Giống với lối vào mà tôi đã vào trước đó, nơi này cũng có một bức tượng của Tử Thần, cầm đèn và mặc áo choàng che hết mặt mũi. Nhưng đồng thời, tôi cũng nhận ra là Lãnh Vực của vị Cổ Thần kia đang chắn ngay trước lối vào, hay nói cách khác là hầm mộ đang nằm trong Lãnh Vực của vị đó.
Việc nhận ra Lãnh Vực hay Thế Giới của ai đó thật ra cũng không phải khó khi đã tiếp xúc trực tiếp. Không khí của Lãnh Vực hay Thế Giới kia sẽ khác, và dòng năng lượng chảy cũng không giống với thế giới thực. Nhưng việc để lộ thế giới cá nhân của mình cho người khác biết thì không xảy ra thường xuyên. Đa số các vị thần hay bất cứ ai có khả năng tạo ra một Thế Giới riêng thì họ sẽ cố che giấu nó để tránh bị làm phiền. Còn đằng này, vị Cổ Thần tạo ra Lãnh Vực này đã cố tình để lộ ra thế giới riêng của mình, không biết là nhằm vào chúng tôi hay ai khác, nhưng chỉ với hành động này cũng đã đủ biết ông ta chẳng sợ ai cả nếu có bị phát hiện. Có thể đó là suy nghĩ của vị Cổ Thần ấy theo quan điểm của tôi. Nhưng, nếu ông ta chả sợ gì thì tôi cứ thế mà tiến vào thôi. Dù sao thì người tôi cần gặp vẫn là Tử Thần.
Đúng với dự đoán ban đầu. Vừa bước vào Lãnh Vực riêng của người khác thì không khí đã hoàn toàn thay đổi. Bầu trời đêm ngoài kia có không khí mát lạnh và hơi ẩm ướt của khu rừng vào mùa Thu. Còn đằng này, ở trong đây đang có một cái nóng oi bức của những ngày Hạ. Không khí đột nhiên bị thay đổi nên tôi có cảm giác chưa quen lắm, nhưng chưa kịp thích nghi thì không khí đang mang hơi nóng tự nhiên dần chuyển đổi sang mát mẻ ấm áp của đầu Xuân. Nhiệt độ không khí bị thay đổi liên tục như thế này khó mà thích nghi được, nhưng ít ra cũng không phải nóng như cái lò lửa mùa Hạ là được rồi, tiết trời đầu Xuân cũng rất thoải mái.
“Dead Lord, ngươi có thể đoán ra ai là chủ nhân của Lãnh Vực này không?” Tôi hỏi khi có cảm giác như vị Cổ Thần này cố tình thay đổi không khí trong đây theo sở thích của tôi.
“Thứ lỗi cho thuộc hạ nông cạn, nhưng điều khiển thời tiết mùa màng thì vị thần nào cũng có khả năng làm được. Vì vậy thuộc hạ không thể biết được ai là chủ nhân của Lãnh Vực này.” Giọng của Dead Lord ỉu xìu dần.
“Thôi không sao, không quan trọng đâu.”
Tôi và Dead Lord vẫn tiếp tục đi xuống lòng đất. Tôi chỉ tò mò muốn biết vị thần nào đang ghé qua nơi đây mà thôi. Dù sao thì, trừ Thần Cernunnos đã gặp bán chính thức trước kia ra vì lúc đó tôi gặp phân thân của ông ta, thì tôi chưa thật sự gặp mặt vị thần nào ngay tại thế giới này. Nếu lát nữa lỡ có gặp mặt vị thần kia, thì tôi hi vọng người đó cũng ôn hòa như Thần Cernunnos vậy.
Một lát sau thì tôi cũng đã quay lại lối vào hầm mộ của Tử Thần. Không như lần trước, lần này Tử Thần đã đứng trước cửa hầm mộ như đang chờ đón ai đó vậy. Ông ta cầm chiếc đèn lồng ánh lửa xanh lập lòe lạnh lẽo giơ lên cao khi thấy chúng tôi. Đừng bảo là ông ấy thật sự đón tôi vì biết trước nhé.
“Chào mừng quay trở lại, Nữ thần.” Tử Thần chào tôi một cách lịch sự, rồi ông ta nói tiếp. “Thần biết vì sao Người đến đây giờ này, nhưng thần e rằng mình không thể làm điều đó cho Người.”
“Ông biết chuyện cha ta không còn thọ được bao lâu nữa phải không?” Tôi hỏi lại để xác nhận.
“Đúng vậy.”
“Vậy vì sao ông không thể gạch tên cha ta ra khỏi sổ tử của ông?” Tôi vẫn nhẫn nại, cố không để cảm xúc lấn át lí trí trong cuộc nói chuyện này. “Dead Lord bảo trước kia hắn đã từng thấy ông gạch tên vài người. Điều đó có thật không?”
“Hoàn toàn là thật.” Tử Thần không hề do dự mà thẳng thắn trả lời ngay. “Nhưng thưa Nữ thần. Việc thần gạch tên những người kia khác với việc Người muốn thần gạch tên cha Người.”
“Khác điểm nào?” Tôi biết, để Tử Thần gạch tên khỏi sổ tử không phải là chuyện tự nhiên xảy ra được, phải có nguyên nhân gì đó ông ta mới gạch tên những người đó.
“Những người mà thần gạch tên, đa số là mắc phải lời nguyền không thể chết được. Những lời nguyền này, một là do vô tình hai là do chính các vị Thần trực tiếp nguyền lên họ. Còn nguyên nhân phía sau, không phải là việc của thần.” Quyển sổ treo ở bên hông ông ta bằng những sợi xích, ông ta tháo nó ra và đưa tới trước mặt tôi. “Người có thể kiểm tra nếu muốn. Những cái tên bị dính phải lời nguyền bất tử không hề nhiều, thần có ghi chú lại rất cẩn thận.”
“Nhưng với cương vị là Tử Thần, là người dẫn linh hồn của người vừa mất sang thế giới bên kia, ông thật sự không có khả năng xóa tên một người sao?” Tôi không chạm vào quyển sổ mà Tử Thần đưa, chỉ hỏi.
“Thần có khả năng, nhưng nếu làm thế thì Người chắc chắn sẽ hối hận.” Ông ta cảnh báo tôi. “Hễ người nào bị gạch tên ra khỏi sổ tử, thì người đó sẽ không chết. Đối với loài người thì đó cứ như là một phước lành được ban, nhưng thực tế nó tựa như lời nguyền vậy. Nữ thần, Người biết không. Những người bị gạch tên đó khi đến tuổi già không thể chết. Sức khỏe ngày một yếu dần. Họ cảm nhận được cơn đau giày vò họ mỗi giây mỗi phút. Thân thể rệu rạo đau nhức mỗi khi gặp gió lạnh. Đến khi không còn răng thì họ sẽ không thể ăn được nữa, và phải chịu đói mỗi ngày liên tục từ sáng đến tối. Sức đề kháng yếu thì bệnh tật bắt đầu bám thân ngày một nhiều, và hành hạ họ cầu mong để được thần dẫn đi. Thế nhưng, tên của họ không có trong sổ tử thì thần không thể đưa họ đi được.” Ông ta lại ôn tồn hỏi. “Vậy, Người có thật sự muốn cha mình sẽ chịu cảnh như thế kia chăng?”
“Ta... không muốn cha ta chịu cảnh như vậy.” Tôi ngậm ngùi thừa nhận. “Nhưng ta cũng không thể để ông ấy mất trong thời gian tới được. Ta đã có kế hoạch giúp ông ấy cải thiện lại sức khỏe và có thể phục hồi lại như xưa. Tử Thần, ông không thể tạm thời gạch tên rồi điền lại ngay sau đó à?” Tôi khẩn khoản xin ông ta lần nữa.
“Nếu được thì thần đã giúp những người xấu số kia rồi, thưa Nữ thần.” Ông ta lắc đầu, giọng xót thương cho những người đã bị gạch tên.
“Vậy ta phải làm thế nào đây? Làm sao mới có đủ thời gian để cứu cha ta đây?” Tôi bắt đầu xuống tinh thần, bước chân loạng choạng đứng không còn vững nữa.
“Chẳng phải bản thân Người có khả năng đó sao, thưa Nữ thần?” Tử Thần hỏi, tôi còn nghe chút âm điệu như đang cười thầm.
“Ông bảo ta có khả năng gì? Nguyền rủa à? Và ta cần nguyền rủa cha ta để ông ấy không chết à?”
“Chẳng phải Người có khả năng của vị Thần Hỗn Mang sao?” Phớt lờ hết những câu hỏi của tôi, Tử Thần đưa ra một gợi ý. “Vì sao Người không sử dụng năng lực ấy để kéo dài sinh mệnh cho cha của Người. Từ một ngày thành mười ngày, từ mười ngày thành trăm ngày. Rồi khi nào đã có cách cứu ông ta thì Người hãy thả dòng chảy sự sống của ông ấy lại như bình thường?”
“Ý ông là... dùng phép Thời Không lên cha tôi?” Tôi bắt đầu mụ mị hỏi như một đứa trẻ, giờ tôi chẳng đủ minh mẫn nữa. Mà nói đúng hơn là, tôi chẳng biết phép Thời Không có thể làm được như thế.
“Người giữ quyền năng trong tay mình nhiều hơn những gì bản thân nghĩ đấy.” Tử Thần đứng nép qua một bên, ông ấy chỉ ra phía sau. “Hãy bước qua cánh cổng đó. Ông ta muốn gặp Người.”
“Ông ta?” Tôi hỏi, nhưng không mong đợi câu trả lời nào cả mà chỉ nhìn chằm chằm về phía trước.
Cánh cửa mà Tử Thần chỉ là lối vào hầm ngục lần trước, nhưng giờ nó đã thay đổi thứ ở phía sau rồi. Không còn là một hành lang dài tăm tối với những dãy hòm chất đầy hai bên tường, cũng không còn đèn chùm treo lủng lẳng với những ánh nến yếu ớt xanh lét tơ nhện bám đầy. Thay vào đó chỉ là một mảng tối, có tuyết rơi, nền đất tuyết, có tiếng nước chảy róc rách, có những cơn gió cuốn theo từng chiếc lá tươi xanh. Rốt cuộc thì, phía sau cánh cửa đó là gì vậy? Thật hỗn độn và không có trật tự quy luật nào. Không có nơi nào lại vừa có tuyết rơi, lại vừa có lá xanh cuốn qua như thế, lại có nước chảy giữa trời đông lạnh giá cả.
“Những câu hỏi của Người, sẽ được giải đáp sau cánh cửa đó.” Tử Thần lần nữa mời tôi bước qua cánh cửa, và ông ấy đưa tay ra hiệu cho Dead Lord. “Riêng ngươi thì ở lại đây. Đấng tối cao chỉ muốn gặp một mình Nữ thần.”
“Đấng tối cao? Đó là vị Thần nắm giữ sức mạnh Thời Không phải không?” Tôi hỏi, mặc dù mười mươi là đã biết chắc đó là ông thần đó, ông thần mà tôi tưởng lầm thành nhà tạo game.
“Người có thật sự cần câu trả lời không, khi mà chính bản thân đã biết đáp án?” Trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác, Tử Thần lại đưa tay mời tôi bước qua cánh cổng.
Không thêm câu hỏi nào nữa. Tôi từ từ từng bước tiến gần tới cánh cổng với thời tiết lộn xộn phía sau kia. Cảm giác nó giống với lần tìm ra được cánh cổng đến Vương Quốc Bóng Tối của Thần Cernunnos vậy, nhưng lần này cổng đã được mở sẵn và dường như... tôi nghe được lời mời gọi đang phát ra từ đó.
Khi hoàn toàn đặt chân qua vùng đất phủ đầy tuyết, tôi ngó lại không còn thấy được Tử Thần và Dead Lord phía sau nữa, cánh cổng đã hoàn toàn biến mất. Nơi tôi đứng không có gì ngoài tuyết đang rơi, nhưng... ở phía bên phải thì lại có một cánh đồng cỏ bát ngát xào xạc dưới ánh chiều tà trông rất đẹp mắt và thanh bình. Ánh nắng mà tôi thấy được, nó không thể chiếu sang vùng đất tuyết này mà chỉ có thể dừng lại ở ranh giới giữa bãi cỏ và nền tuyết, dù đường sáng có thể kéo xa hơn thế nữa.
Phía bên còn lại là một ngọn núi lớn hùng vĩ với mây vần vũ bao quanh, tạo nên một cảnh tượng choáng ngợp cho người chứng kiến. Đem sự đồ sộ của quả núi đó so sánh với con người, thật mới thấy con người nhỏ bé biết nhường nào. Xa xa hơn nữa, một quả cầu quay tròn đang dần đến gần tôi, tôi thấy dung nham đang phun trào khỏi những miệng núi lửa. Ở một quả cầu khác thì lại là một đại dương mênh mông bao la cùng những sinh vật biển đang bơi lội trong đó. Và còn nhiều nữa, nhiều quả cầu khác nhau với những cảnh tượng thời điểm khác nhau. Từ sơ khai cho đến hiện đại, từ điêu tàn cho đến phồn thịnh. Như thể đó là những thế giới thu nhỏ trong quả cầu thủy tinh vậy. Tôi nhìn chúng hết khối này sang khối khác mà chẳng biết chán, ngược lại còn kích thích sự tò mò thích thú.
Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ tia nắng, tôi có thể cảm nhận được mùi thơm từ bải cỏ hay nhánh hoa, tôi cũng có thể ngửi được mùi hôi thối của những bãi bùn xìn của mấy khu rừng, hoặc tôi cũng có thể cảm nhận được cái lạnh ngay tại chỗ tôi đang đứng. Tuyết đang rơi ngày một nhiều, nhưng dòng suối róc rách trước mặt tôi vẫn không hề đóng băng.
“Tới đây đi, đừng đứng đó nữa.”
Một giọng nói uy nghiêm lại ma mị vang lên từ thinh không, nhưng khi ngó theo chỗ tiếng nói phát ra thì tôi mới phát hiện một thứ gì đó như là cửa vào một điện thờ. Nơi đó nằm khuất sau những tinh cầu bay loạn xạ ở đây nên tôi chẳng để ý đến. Kế đó, dòng suối trước mặt tôi tự động chảy ngược lên trên không, tạo thành một chiếc thang bằng nước vô hình nối tới chỗ điện thờ đó. Tôi hoàn toàn bất ngờ những thứ phi vật lý ở đây, dù đây vốn là một thế giới phép thuật.
Tôi quay lại thực tại, không thả hồn vào những tinh cầu đầy màu sắc ngoài kia nữa mà bước lên những nấc thang bằng nước. Những tinh cầu đấy chúng cứ bay tới lui ở đây rất bình thường nhưng tốc độ phát triển bên trong mỗi tinh cầu thì lại khác nhau, có cái chậm rất chậm, có cái nhanh rất nhanh, thậm chí có vài cái chưa hình thành hành tinh mà đã có cái thế giới đã bị xụp đổ. Từ những tinh cầu này giúp tôi biết được chủ nhân của nơi này là ai, Thần Thời Không, người đang yêu cầu được gặp tôi.
Danh xưng của ông ta tôi đoán rằng nó sẽ có rất nhiều, tuy tôi không biết hết nhưng ở thế giới hiện tại thì mọi người đều gọi ông là Thần Sáng Tạo. Hoặc danh xưng mới đây tôi vừa nghe được từ Tử Thần, là Thần Hỗn Mang. Chỉ với cái danh này thì cũng đã đủ biết, ông ta là một Cổ Thần rồi, người đã mang tôi đến với thế giới này và trao tặng kiếp sống thứ hai. Vậy, tôi sẽ nói gì khi gặp ông ấy đây? Tỏ lòng biết ơn và cám ơn sao? Hay phải trở thành tín đồ để truyền đạo giúp ông ấy củng cố địa vị bản thân? Đó là lí do vì sao các tôn giáo tồn tại mà, và các vị thần cũng cần các tín đồ ở cõi trần thế truyền đạo để khiến cho hậu thế vẫn biết đến mình nữa. Tôi đoán rằng Thần Thời Không chắc cũng không ngoại lệ.
“Đầu óc cô nhiều tạp niệm quá, bé con.” Ông ấy lại lên tiếng làm tôi hơi giật mình.
Cuối cùng khi bước lên được chỗ điện thờ, thì tôi thấy ngay một sinh vật hình người, có cánh chim ở khủy tay, đầu thì hơi giống đầu dê, tay chân thì giống đại bàng hay chim ưng gì đó. Nhưng tổng thể, toàn bộ tay chân của sinh vật đó toàn là màu xanh đậm lẫn đen, và cơ thể nhìn như là một vũ trụ thu nhỏ và mang đầy trang sức vàng trên mình. Nói cách khác, cơ thể sinh vật đó không khác gì phép thuật Thời Không mỗi khi tôi thi triển cả. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông ta là Thần Thời Không.
“Sinh vật sao? Ừm... có hơi không thích hợp nhưng cũng không sai. Ta không phải người, và càng không phải là động vật. Ta là hiện thân của sự hỗn mang, là sự tập hợp mọi hình thái của các sinh vật và vật thể.” Sinh vật đó bắt đầu di chuyển để lộ ra cái đuôi phát sáng màu xanh đen đeo đầy vòng vàng. Trên tay thì bắt đầu hiện ra một cây trượng, hoặc là một cây thương ba đầu với một lưỡi chĩa thẳng và hai bên cong vào như mặt trăng. “Nhắc nhở thân thiện nhé. Đừng dùng từ sinh vật để chỉ ta nữa. Hãy đổi cách gọi khác đi.”
“Vậy, tôi dùng cách xưng hô loài người với ông nhé.” Tôi không nghĩ là một vị thần lại nhỏ nhen đến vậy, rất để ý đến cách gọi bản thân nữa.
“Dùng thế nào cô bé có thể thoải mái là được, và ta cũng không nhỏ nhen.” Ông ta lại bắt bẻ. “Từ sinh vật ám chỉ rất nhiều loài trên thế giới, mà trong đó có một số loài ta lại không thích chúng. Vì vậy, dùng từ sinh vật để gọi cá nhân ta thì chẳng khác gì đang ghép ta với những loài ta không thích là một. Hãy nhớ như vậy nhé.”
“Có vẻ như ông rất giỏi đọc suy nghĩ của người khác. Những gì tôi nghĩ trong đầu nãy giờ đều bị ông thấy được hết.” Tôi bắt đầu hơi chọt dạ, dù chẳng có ý niệm nào xấu đối với ông ta. Ý tôi là, đứng trước một người có thể đọc thấu ý nghĩ của người khác trong đầu thì ai mà chẳng sợ hay e dè.
“À thôi được rồi, ta sẽ không xem suy nghĩ trong đầu của cô nữa.” Ông ta vác cây vũ khí lên vai và bắt đầu dạo bước quanh căn phòng. “Bất kể là ai hay sinh vật nào, dù ở xa cách mấy hay ở thế giới nào đi nữa thì ta vẫn có thể nghe thấy chúng nghĩ gì và muốn gì. Đặc biệt là tại đây, cô lại là một thực thể sống duy nhất mang nhiều ý nghĩ tạp niệm ở cạnh ta. Chính vì vậy, dù ta không muốn nghe thì vẫn nghe thấy những gì mà cô đã và đang nghĩ.”
Đứng trước ông ta như thể tôi bị ánh sáng soi chiếu vậy. Chẳng có bí mật nào có thể thoát khỏi ông ta nếu điều đó chợt xuất hiện trong đầu. Hơn nữa, dù tôi đang có vô vàn câu hỏi nhưng giờ tôi chỉ muốn biết một điều. “Ông có cách cứu cha tôi phải không?”
“Có cách, nhưng không phải do ta thực hiện.” Ông ta trả lời ngay nhưng vẫn thong dong dạo bước quanh căn phòng kiểu Ai Cập, và ngó vào những bức tường cát thay đổi hình chiếu thế giới bên ngoài liên tục. “Cô thừa hưởng năng lực của ta, nhưng lại để nó ngủ yên ở đó không thấy uổng phí sao?”
“Ý ông là sao? Tôi vẫn dùng nó thường mà.” Tôi bắt đầu bối rối.
“Dùng thường, nhưng toàn vào mục đích nhỏ nhặt.” Ông ấy dừng lại quay qua nhìn tôi. Gương mặt của ông ta không có gì ngoại trừ một vũ trụ thu nhỏ với những dãi thiên hà phát sáng bên trong đó. “Phép thuật của ta có thể làm nhiều thứ mà cô không nghĩ đến. Nhưng cô đã dùng nó vào gì nào? Chém vài con quái vật cỏn con, hay dùng làm kho chứa quần áo cá nhân hay đồ ăn vặt? Không phải mục đích nhỏ nhặt thì chứ là gì.”
“Không bàn cãi, vì tôi chỉ có thể nghĩ đến những cách dùng đó thôi.” Tôi thừa nhân trong sự xấu hổ. “Nhưng nếu ông đã bảo tôi tới đây, vậy có nghĩa ông sẽ chỉ tôi cách sử dụng phép thuật của ông phải không?”
“Đừng tưởng dễ ăn như vậy.” Ông ấy thả mình ngồi xuống khoảng không với cái đuôi ngoe nguẩy và bay là tà quanh phòng. “Phép Thời Không, có thể thúc đẩy sự trưởng thành một vật thể, cũng có thể biến một cái cây to lớn thành một hạt giống lúc chưa gieo. Nhưng nó cũng có thể đóng băng mọi thực thể sống trong một không gian cách biệt. Dù bên ngoài có trôi qua bao lâu đi nữa thì thời gian của mục tiêu hay vị trí chỉ định bị đóng băng sẽ dừng tại chỗ. Có lẽ cô hiểu ý ta muốn nói gì.”
“Ý ông là, nếu dùng phương pháp ông vừa nói thì sẽ có thể cứu được cha tôi?”
“Phải. Phương pháp đó còn có thể gọi là ngủ đông.”
“Dù ông có nói vậy, thì tôi cũng không biết phải thi triển phép thuật đó ra sao mới có thể cứu được cha tôi. Tôi không nắm được căn bản.” Tôi quỳ xuống nài nỉ. “Xin ông, hãy chỉ tôi cách phát huy sức mạnh của phép Thời Không. Tôi muốn cứu cha mình. Chỉ cần cứu được ông ấy, tôi chắc chắn sẽ làm một tín đồ truyền đạo danh hiệu của ông khắp mọi lục địa.”
“Này này, cả vấn đề này nữa.” Ông ấy chống cây trượng xuống neo lại dừng di chuyển, khom người tới trước nói với tôi. “Ta không cần truyền đạo như mấy tên thần kia. Chúng là những đứa trẻ thế hệ mới nên cần sự nhận biết rộng rãi của loài người, nhưng ta thì không. Hơn nữa, cô là tạo vật do chính tay ta tạo ra, ta sẽ không để đứa con của mình chịu thiệt thòi không đáng đâu.”
“Nói vậy tức là ông sẽ giúp tôi?” Tôi mừng rỡ hỏi.
“Tất nhiên, nhưng đồng thời cũng là một buổi dạy học nho nhỏ cho cô.” Ông ấy trở lại tư thế ngồi ban đầu và tiếp tục trôi nổi khắp nơi. “Hãy lắng nghe cho kỹ.”
Dù là ở thế giới nào thì sự có mặt của năng lượng cũng là yếu tố cơ bản. Cũng nhờ năng lượng mới có thể hình thành nên thế giới, hình thành nên sự sống và mọi vật chất hữu hình lẫn vô hình. Các sinh vật, thực vật thường hay vay mượn năng lượng từ thiên nhiên rồi trả lại về thiên nhiên. Loài người cũng không ngoại lệ, nhưng vòng tuần hoàn sử dụng năng lượng của con người lại phức tạp và rắc rối hơn nhiều, họ chỉ nhận năng lượng và trả lại dưới hình thức khác. Nhưng trong suốt quá trình phát triển của nhân loại, không một ai biết làm thế nào để tạo ra năng lượng cả.
Những cá thể tự tạo ra được năng lượng và có thể gây ảnh hưởng đến một vùng thì đó là những cá thể toàn năng. Thường đó là những vị Thần già cỗi hay những con rồng vô cùng hùng mạnh. Những cá thể đó có thể dùng năng lượng cá nhân để tạo ra một thế giới riêng của mình, được gọi là Vương Quốc Bóng Tối. Hoặc cũng có thể dùng những dòng chảy năng lượng tự nhiên để tạo một thông đạo đi chuyển khắp nơi theo ý thích của bản thân.
“Những kiến thức trên, có liên quan gì đến việc có thể cứu cha tôi?” Tôi tranh thủ hỏi khi ông ta im lặng.
“Có chứ. Dù bây giờ cô không phải là một cá thể toàn năng tự sản sinh ra năng lượng, nhưng cô có thể biến năng lượng một khu vực thành của bản thân và tạo nó thành một thế giới riêng biệt theo ý mình.” Ông ta nói, và cái đuôi thì cứ quẹt qua quẹt lại, làm những chiếc vòng vàng cà trên sàn nhà phát ra những âm thanh vang dội cả căn phòng.
“Tôi vẫn không biết, làm thế nào để biến năng lượng của cả một khu vực thành của mình.” Tôi bất lực cúi mặt nói.
“Những bài học căn bản do Klein dạy cô quên rồi à?” Ông ta hỏi tiếp. “Cô có thể cảm nhận năng lượng chảy xung quanh trong môi trường tự nhiên đúng chứ?” Tôi gật đầu. “Vậy thì hãy cảm nhận năng lượng tại căn phòng này đi.”
Tôi bắt đầu nhắm mắt thả lỏng cơ thể lẫn tâm trí để bắt đầu cảm nhận dòng chảy năng lượng theo lời ông ta nói. Chỉ một lúc sau, tôi đã cảm nhận được nguồn năng lượng lớn vô cùng tận ở tại căng phòng này. Không nói cá thể của vị thần ngồi trước mặt tôi, mà chỉ riêng căn phòng này thì số năng lượng đã đủ có thể tạo ra một vụ nổ xóa sổ một vài hành tinh. Nhưng, chúng không chảy theo một chiều hướng nhất định, mà lại bị cố định ở vài nơi trong căn phòng. Ở xung quanh tôi cũng có rất ít năng lượng chảy qua, đây liệu có phải là do Thần Thời Không điều khiển hướng chảy của chúng không?
“Hãy thử chiếm hữu năng lượng trong căn phòng này của ta đi. Biến nó thành năng lượng cá nhân của cô nhưng lại không hấp thụ vào cơ thể.” Ông ta lại nói tiếp, như thể theo dõi rất kỹ càng quá trình tôi nhận thức dòng chảy năng lượng xung quanh.
“Tôi phải làm sao?” Tôi vẫn nhắm mắt tập trung hỏi.
“Phải thả năng lượng của bản thân cô ra ngoài để nó biến đổi, nhưng không phải để nó tự biến đổi mà cô phải biến nó thành loại năng lượng giống với môi trường bên ngoài.” Ông ấy hướng dẫn, và tôi cảm nhận được ông ta cũng đang làm một thao tác tương tự.
Trên tay ông ấy đang có một khối cầu năng lượng cực kỳ nồng đậm. Ông ấy khống chế nó tan ra hòa vào môi trường xung quanh một cách chậm rãi, màu sắc năng lượng của quả cầu dần dần chuyển màu liên tục, cho đến khi nó tệp màu với những dòng chảy trong tự nhiên. Cuối cùng Thần Thời Không phóng thích nó vào không trung và đẩy đến trước mặt tôi.
“Đây là... sự hình thành một thế giới mới?” Tôi mở mắt ra theo dõi theo cách bình thường. Từng vụ nổ nhỏ trong quả cầu năng lượng của Thần Thời Không đang xảy ra rất nhanh, và nó đang dần hình thành một tiểu thế giới bên trong đó.
“Ta đã phóng thích một ít năng lượng của mình vào môi trường xung quanh, trung hòa năng lượng bản thân cho phù hợp với năng lượng tự nhiên rồi kiểm soát toàn bộ. Cuối cùng, ta giải quyết số năng lượng đó theo ý cá nhân.” Ông ta đưa tay lên thu hồi quả cầu tiểu thế giới về, xong liền bóp nát. Hàng ngàn hàng vạn hàng triệu mẫu năng lượng lấp lánh tan rã ra dưới hình dạng của những ngôi sao đang cháy và lụi tàn dần. Đây là quyền năng của một vị thần sao? Thích thì tạo ra một thế giới để nó phát triển, còn không thì có thể bóp nát như một trái cam mà chẳng một chút do dự. “Phải đấy, đó là quyền năng của tất cả những ai có thể tạo ra được một thế giới riêng của mình.” Ông ta lại đọc suy nghĩ tôi lần nữa. “Giờ thì, cô hãy học theo cách này và cứu sống cha mình đi. Hãy chiếm và kiểm soát năng lượng một khu vực, lẫn cả trong cơ thể của cha cô, và biến tất cả thành một khối băng thời gian. Ở trong đó, ông ta sẽ không chết cho đến khi cô hóa giải mọi thứ trở về bình thường.”
“Tôi thật sự có thể làm thế sao?” Tôi hồ hởi.
“Tất nhiên là làm được, bằng phép thuật đặc trưng của ta trao cho cô.” Ông ấy không phủ nhận. “Nhưng, cô cần phải tập làm quen cách thao túng năng lượng cá nhân và tự nhiên đi. Luyện tập điều đó sẽ rất mất nhiều thời gian.”
“Mất nhiều thời gian, là phải tốn bao lâu?” Tôi lo lắng, vì nếu phải luyện tập nữa thì thời gian của cha tôi sẽ không còn lại bao nhiêu.
“Tùy theo ngộ tính của cô tôi. Nhưng không cần phải lo lắng mà hãy tập trung vào việc kiểm soát năng lượng. Dù cô ở đây bao lâu đi nữa thì khi ra ngoài thì cũng chỉ mới là lúc cô rời đi mà thôi. Nói cách khác, khi cô đi đến đây là thời gian ngoài kia hoàn toàn đã bị ngưng lại.” Thần Thời Không đứng dậy, ông lại vác cây trượng lên vai đi về cánh cửa lớn phía sau. “Cứ ở đây mà cải thiện bản thân. Ta đi đây một lát rồi quay lại. Và còn nữa, ta là Aes Sidhe.”
Thế là ông ta rời khỏi để lại tôi ở lại trong một căn phòng rộng lớn trơ trọi. Những bức tường thì cứ liên tục thay đổi phong cảnh của các thế giới bên ngoài, còn tôi thì phải bắt đầu bắt tay vào việc học tập cố kiểm soát được năng lượng tự nhiên mà không cần phải hấp thụ. Khi biết mình có thời gian vô hạn ở đây, thì để có thể cứu được cha, dù tôi phải tốn cả chục năm, trăm năm, hay ngàn năm ở chiều không gian này thì vẫn đáng.
Việc kiểm soát năng lượng tự nhiên mà không hấp thụ vào cơ thể trước đó thật sự khó hơn tôi nghĩ. Kiểm soát một nhúm năng lượng nhiều bằng lòng bàn tay nó sẽ khác với kiểm soát một bộ phận cơ thể, và việc kiểm soát một bộ phận cơ thể lại càng khác với cả một cơ thể hoàn chỉnh. Cũng như vậy, nếu muốn làm chủ được một khu vực thì không biết phải đến năm tháng nào tôi mới có thể hoàn toàn làm được điều đó. Nhưng, giờ không cần phải nghĩ nữa, cứ tập trung vào việc kiểm soát với kiểm soát mà thôi. Làm cho đến khi nào thành thục và mở rộng phạm vi ra từng chút một. Tôi bắt đầu đánh đổi thời gian của mình ở chiều không gian này để mở ra một tương lai tốt hơn. Và tôi đã tốn rất nhiều thời gian để ngộ ra được một chân lý để hòa huyện bản thân với năng lượng trong môi trường xung quanh. Đó là dùng làn da trần để cảm nhận nó và đồng bộ với nó. Nói cách khác, khi khỏa thân là lúc con người có thể cảm nhận và làm chủ được mọi thứ xung quanh tốt nhất.
~*~
Trong khi Lena bị nhốt trong thế giới của Hỗn Mang, thì thần Aes lại ra ngoài hầm ngục của Tử Thần. Ông ta muốn để cho Lena có không gian riêng để phát triển và chính bản thân không muốn phí thời gian theo dõi sự phát triển đã có lộ trình một cách lâu lắc trong thế giới kia. Việc ông làm là chỉ chờ đợi mà thôi.
“Thưa Cổ Thần vĩ đại. Tại sao ngài lại can thiệp vào chuyện này?” Tử Thần hỏi khi Aes đang đứng chờ trước cổng hầm ngục. “Đúng lý mà nói, những sự lựa chọn của Nữ thần đều mang lại kết quả khác nhau cho Thế Giới này. Dù là tốt hay xấu, thì đó vẫn là sự lựa chọn của Người. Vậy thì, vì sao ngài lại phải hướng dẫn cô ấy?”
“Tử Thần, ngươi đã bao giờ có một đệ tử hay một đứa con tinh thần chưa?” Thần Aes hỏi lại.
“Thuộc hạ chưa từng.” Tử Thần đáp.
“Thế vì sao ngươi lại có thể ngồi lên được vị trí Tử Thần? Tử Thần tiền nhiệm huấn luyện ngươi thế nào?” Aes hỏi lần nữa, nhưng ông biết Tử Thần không thể trả lời ngay nên ông nói luôn. “Ngươi đã bao giờ tự hỏi, vì sao người tiền nhiệm của mình lại hết lòng dẫn dắt ngươi đến vậy không?”
“Để ông ấy có thể rời khỏi vị trí của mình ạ.” Tử Thần lờ mờ đoán ra. “Có vẻ như công việc này đã khiến cho ông ấy kiệt sức, và muốn được nghỉ ngơi, nên mới cần thuộc hạ lên kế nhiệm.”
“Ngươi nói đúng rồi đấy. Nhưng ở trường hợp của ta thì khác ngươi một chút. Ta hết lòng đào tạo cho Lena, vì ta xem con bé như là đứa con tinh thần của mình.” Thần Aes đưa một quả cầu lên cho Tử Thần lẫn Dead Lord xem. “Ta đã thấy và đã tìm cách can thiệp vào vô vàn vô hạn thế giới song song mà con bé xuất hiện, nhưng mọi nỗi lực điều không thể với tới được nó. Ngươi nên biết, việc ta làm không phải chỉ hướng dẫn mà là để cho con bé biết được cách tự bảo vệ mình. Ở những thế giới mà con bé chết, loài người ở đó cố khám phá và làm chủ được phép thuật của ta nhằm thay thế các vị thần. Nhưng trước khi việc đó xảy ra, ta sẽ làm cho nó biến mất.” Vừa dứt câu, thì thần Aes bóp nát quả cầu tiểu thế giới trước mặt Tử Thần lẫn Dead Lord. “Có thể trong thế giới vừa bị hủy diệt đó có cả các ngươi đấy.” Ông buôn một câu nói đùa, nhưng sự đùa cợt này khiến cho Tử Thần lẫn Dead Lord phải lo lắng.
Khi những tro tàn của tiểu thế giới đó vẫn chưa lụi tàn, thì cánh cổng hầm ngục của Tử Thần lại mở ra. Lena bước ra từ đó trong tình trạng lõa thể, và cô hành động một cách rất tự nhiên. Với sự xuất hiện của mình, Lena nhanh chóng nắm giữ mọi hạt năng lượng xung quanh, từ tự nhiên cho đến bên trong cơ thể của mỗi cá nhân đang hiện diện ở đây, và cô đóng băng tất cả không chút do dự. Dù chỉ là thoáng chốc, nhưng cảnh vật lẫn từng người một họ thật sự đều đã bị hóa đá trước khi phép thuật của Lena bị hóa giải bởi thần Aes một cách nhanh chóng.
“Chúc mừng cô Lena. Cô đã nắm vững được bài học vỡ lòng của mình, cũng đã ra dáng một vị thần rồi đấy. Nhưng hãy còn non trẻ và thiếu kinh nghiệm, dễ dàng đánh mất chính mình lắm.” Thần Aes cười khích lệ. “Cô đã mất bao lâu ở trong đó? Ngoài này chỉ vừa trôi qua hơn một phút thôi.”
“Chỉ mới hơn một phút ngoài này thôi sao?” Lena ngây dại đếm ngón tay. “Hình như tôi đã ở trong căn phòng của ngài hơn một ngàn năm rồi.”
7 Bình luận
hóng chap mới quá ik