Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.
Chương 147: Thị trấn Hallor Sto Egils.
2 Bình luận - Độ dài: 7,484 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 147: Thị trấn Hallor Sto Egils.
Tiếng đám người thị trưởng reo hú khoái trá làm ồn cả một góc thị trấn. Bọn hắn chẳng khác gì những con thú hoang dã, những kẻ man rợ đang thể hiện ra hết bản chất thật của mình khi dính đến chuyện giường chiếu. Thật rợn người khi mỗi lần chúng gọi tên tôi, và nói ra cảm giác xung sướng như thế nào khi được tôi phục vụ thể xác.
Bọn chúng có tầm dưới hai mươi người, và chúng đã đột nhập vào trong căn chòi tôi ở. Không những vậy, tiếng đung đưa cót két của chiếc giường, và cả những tiếng rên thỏa mãn của đám đàn ông hôi thối kia khi làm tình tập thể cũng đã đủ khiến những người dân trú nạn ở tòa nhà gần đó chú ý và đổ xô tới để xem có chuyện gì xảy ra. Ngại nhất là khi dân chúng đã xách đuốc đến vây quanh căn chòi rồi mà bọn heo nọc ấy vẫn cứ thay phiên gào tên tôi lên và bảo sẽ làm thế này thế nọ với tôi về những chuyện tình dục.
Tôi chẳng hiểu tại sao ở thị trấn này lại có những tên quan liêu dám coi trời bằng vung như vậy. Ngay cả công chúa như tôi mà bọn chúng còn dám tính kế hãm hại, thế thì những người dân tay không tất sắt, sức yếu thế cô kia sẽ chịu áp bức cỡ nào nữa chứ? Nếu không trừ bọn sâu mọt này thì thế nào chúng cũng sẽ bán nước hại dân cho mà coi, và cũng sẽ làm xấu mặt vương tộc của tôi nữa.
“Bọn súc vật ấy, chúng không phải con người mà. Công chúa đã cứu tất cả chúng ta ra khỏi cái địa ngục ấy, mà giờ chúng lại dám làm chuyện tày trời như vậy với người.” Một ông lão râu tóc lùm xùm bước ra trước gào lên đầy tức tưởi. Ông giơ cao cây gậy trong tay lên quay về phía những người còn lại nói. “Chúng ta phải bảo vệ công chúa, người đã cứu rỗi linh hồn của chúng ta. Người dân chúng ta không thể để đám người của thị trưởng muốn làm gì thì làm được. Ai theo ta?”
“Chúng tôi chúng tôi.” Hưởng ứng sự kêu gọi của ông, có rất nhiều vung nắm tay lên cùng với khẩu hiệu. Nam có, nữ có, ông già bà cả cũng có. Họ toàn là những người ăn mặc nhếch nhác bẩn thỉu, râu tóc không được cắt tỉa gọn gàng. Nhưng, bù lại họ lại có một trái tim đầy chính khí.
“Vậy theo ta phá căn chòi kia để cứu công chúa. Mấy người phụ nữ mau mau tìm những thước vải lại đây để che thân của người lại.” Ông lão cầm đầu lại reo lên lần nữa và chạy tiên phong.
“Tất cả dừng lại.” Tôi truyền âm thẳng vào tai họ. Những dòng năng lượng tự nhiên luôn xuất hiện ở mọi nơi, kể cả trong cơ thể người khi họ vô tình hấp thụ khi hít thở. Và khi liên kết lại tất cả hạt năng lượng, chúng có thể tạo thành những sóng âm giao tiếp. Tôi dùng phương pháp giao tiếp này để không cần phải phí sức gân cổ lên để hét, và cũng có thể đảm bảo chỉ những người có mặt ở đây đều nghe được lời tôi nói. “Cám ơn tất cả đã quan tâm và muốn bảo vệ ta, ta xin nghi nhớ lòng tốt của mọi người. Nhưng, không cần thiết phải chạy vào căn chòi đó, vì ta vốn đang đứng ở giữa đám đông ngoài này rồi.” Mọi người lập tức khựng lại sau những câu nói của tôi, và bắt đầu quay tới quay lui tìm kiếm.
“Công chúa. Nếu người đã ở ngoài này thì hãy lộ diện cho chúng tôi thấy để còn an tâm.” Ông lão cầm đầu vừa dáo dác tìm, vừa nói bằng giọng nài nỉ.
“Ta ở đây.” Tôi giơ tay cao lên cho mọi người dễ nhận thấy, rồi họ tự động tản ra để tôi lại ở trung tâm. Khi ông lão đó lách mình qua đám đông xuất hiện trước mặt tôi rồi thì tôi mới tiếp mời. “Để đám heo nọc đó ở trong căn chòi đó đi, tuyệt đối đừng mở cửa cho đến khi chúng tự bước ra.”
“Nhưng... công chúa người đang đứng đây mà, vậy thì ai ở trong kia?” Ông lão bối rối, rồi mạnh giọng quả quyết. “Dù là ai đi nữa, thì chúng ta cũng cần phải cứu họ khỏi nanh vuốt của bọn hùm beo đó.”
“Ấy ấy, ta đã nói là cứ để chúng như thế đi rồi mà. Chẳng có cô gái bị hại nào trong đó đâu.” Tôi lại vội ngăn ông ta. Già rồi mà còn xung quá.
“Không có phụ nữ trong đấy? Vậy bọn chúng đang làm chuyện đáng xấu hổ với ai trong đó?” Vài người khác lên tiếng hỏi. Nét mặt của họ trở nên hoang mang hơn.
“Để ta giải thích.” Tôi rút trong người ra lọ nước hoa màu hồng phấn, giơ cao lên cho tất cả thấy và nói. “Đây có thể gọi là thuốc mê tình, một sản phẩm đang ngược các pháp sư hoàng gia nghiên cứu. Khi mở nắp lọ ra thì chất lỏng trong này sẽ bốc hơi, đồng thời ai hít phải thì sẽ rơi vào trạng thái ảo giác. Thuốc này đặc biệt chỉ có tác dụng với đàn ông, và nó là sản phẩm tạo ra nhằm để phái nữ tự vệ.”
“Có loại thuốc thần kỳ đến thế à?” Ông lão kinh ngạc, còn những người xung quanh thì trầm trồ bán tín bán nghi.
“Ở ngoài trời như này thì hầu như là vô dụng, nhưng nếu là ở một không gian kín tương đối nhỏ hẹp như căn chòi phía trước thì có tác dụng khỏi phải bàn cải.” Tôi chỉ về hướng căn chòi tiếp lời. “Minh chứng trước mặt mọi người cũng thấy rồi đó. Chúng đang bị rơi vào ảo giác và hoang tưởng rằng đang... làm chuyện không đứng đắn với ta. Nếu giờ mở cửa ra thì không khí ngoài này sẽ lùa vào, thuốc cũng sẽ mất tác dụng. Ta muốn nhốt chúng trong đó cho đến khi thuốc hết tác dụng, hoặc cho đến khi người hoàng gia đến. Đến lúc đó, ta cũng mong mọi người làm chứng cho sự mưu hại này của bọn chúng là nhằm vào ta. Chúng sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng.”
“Tôi sẽ làm chứng.”
Một người phụ nữ mạnh dạn lên tiếng trước, kế đó là kèm theo những người phụ nữ khác cũng đồng lòng, và tới cánh đàn ông sau cùng. Có vẻ như vì cũng là phụ nữ với nhau, nên khi họ thấy tôi gặp nạn thì phản ứng của họ lại là những người mãnh liệt nhất. Có lẽ đây là sự đồng cảm của phái nữ với nhau, và tôi thấy rằng mình cũng sẽ có cảm xúc như vậy nếu một trong số họ là nạn nhân của lũ heo nọc kia.
“Ầy...” Ông lão cầm đầu ban nãy rên rỉ và ngồi bệt xuống đất. “Là người có thể thu phục được đám Undead làm thuộc hạ, chứng tỏ công chúa là người có tài năng hơn người. Ấy vậy mà công chúa không sử dụng thế mạnh của mình để trừng phạt lũ khốn kia, mà lại chờ chúng bị xử tội bởi luật pháp.” Ông ấy lại lắc đầu mỉm cười. “Hoàng tộc Vermillion quả thật xứng đáng cai trị vùng đất này.”
“Ngược lại, ta rất lấy làm xấu hổ và thương tiếc vì những chuyện đã xảy ra tại đây.” Tôi đưa tay để kéo ông lão đứng dậy, rồi nhìn quanh mọi người đang đứng đây. “Cho phép ta tới nghỉ ngơi ở tòa nhà tạm trú của mọi người nhé. Căn chòi kia giờ thành cái chuồng heo rồi.”
“Công chúa à, người có thể ở bất cứ nơi nào người muốn. Tính mạng của những người ở đây đều do công chúa cứu lại hết mà.” Ông lão lại tiếp tục, giọng đầy tức tưởi, nuối tiếc và hối hận. “Nếu chức thị trưởng không rơi vào tay đám khốn Burcet và Kasimir thì đâu có cớ sự như ngày hôm nay.”
“Được rồi, lão à.” Tôi nhỏ nhẹ khuyên nhủ. “Về đến nhà lánh nạn rồi chúng ta lại tiếp tục nói về chuyện này nhé. Lão tên là gì nè?”
“Latimer.” Ông mếu máo, gục mặt xuống hai lòng bàn tay. Ông ấy thật khác xa với ban nãy, vừa mạnh mẽ lại vừa đáng tin cậy. Giờ thì không khác gì một ông già đáng thương dễ xúc động cả.
“Được rồi ông Latimer. Chúng ta sẽ trò chuyện tiếp khi tìm được một chỗ nghỉ ở nhà lánh nạn nhé.” Tôi vừa nhỏ nhẹ khuyên vừa dìu ông ta quay về cùng những người khác. “Mọi người, nếu tối nay vẫn còn cảm thấy đói hay không đủ ấm thì cứ đến tìm ta. Ta sẽ ở chỗ ông Latimer để nghe ông ấy kể về mọi chuyện ở thị trấn này.”
Vậy là tôi cùng ông Latimer đến chỗ ở tạm của dân thị trấn. Tòa nhà này không xa, chỉ cách vài căn nhà đổ nát. Vì thế, tiếng rú hoang dại ghê tởm của lũ heo mọi kia đều có thể vang đến tận đây và nghe rõ mồn một. Cái lũ đó không hề biết rằng, dù chỉ là một nửa Succubus nhưng tôi lại rất nhạy cảm với những kẻ có ý đồ dâm dục với mình. Nếu là sát ý thì có lẽ tôi còn phát hiện trễ một chút, nhưng đã là ý đồ cưỡng bức thì chúng chẳng khác gì tự báo hiệu trước cho tôi cả. Một khi chúng vào căn chòi đó thì xác định đã dính phải mùi hương do tôi chuẩn bị sẵn và rơi vào trạng thái ảo giác. Tôi chẳng biết khi nào chúng tỉnh hoàn toàn, nhưng sau khi chúng tỉnh lại, tôi hi vọng quân đội hoàng gia đã có mặt ở đây kịp lúc.
Mà tôi cũng chẳng thể ngờ những người dân ở thị trấn này lại kéo đến căn chòi đó để cứu tôi cơ đấy. Tôi cứ tưởng tinh thần họ vẫn còn bị sốc và cứ ngồi yên một chỗ như những cái xác không hồn. Cũng may là còn ngăn họ lại kịp, bằng không mùi hương phép thuật của tôi tràn ra ngoài thì có khi trở thành đại họa thật. Với cả thói quen giấu nước hoa bên người nữa. Nếu không có lọ nước hoa này đánh lừa người dân là sản phẩm đang nghiên cứu của hoàng gia, thì có khi họ lại nghi ngờ tôi đã dùng loại hắc thuật nào đó thao túng tâm trí những gã kia thì khổ. Những loại phép thuật ảnh hưởng đến tinh thần, phần lớn đều bị liệt vào hàng hắc thuật và cấm sử dụng.
Nói tóm lại, thân phận Succubus của tôi vẫn không thể để người ngoài biết. Sẽ ra sao những người đó bàn tán khắp nơi nói công chúa nước Slain là Succubus? Rồi những tin đồn đó sớm muộn gì cũng sẽ thổi sang các vương quốc khác, rồi phản ứng của họ sẽ như thế nào? Tất nhiên những quốc gia đối địch sẽ dựng lên một câu chuyện mượn danh giết quỷ để có cái cớ khởi quân thảo phạt nước Slain một cách hợp tình hợp lý. Đồng thời, Slain sẽ rơi vào tình trạng cô lập, không thể nhận được sự giúp đỡ trợ giúp của bất kỳ vương quốc nào khác.
Chuyện bí mật cá nhân thì cần phải cẩn thận không để bị lộ là vậy. Còn giờ, tòa nhà ở tạm của người dân nơi đây trống trải hơn những gì tôi nghĩ. Chăn nệm gì cũng không có, chỉ có vài tấm vải manh để họ quấn người và những món đồ gỗ đã bị đập ra đem đi chụm lửa. Thức ăn thì cũng có đó, nhưng không nhiều. Thời gian thị trấn này bị tấn công cũng hơn một tuần rồi. Những thứ còn ăn được chỉ là củ quả, đủ nấu được ít súp nóng. Thịt thà gì đó thì hầu như đã bị hư hỏng không thể ăn được vì không được bảo quản giữ lạnh. Trứng cũng vậy, số còn dùng được chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, còn lại đã bị ung vỡ hết rồi.
Tôi cứ tưởng bảo đám Sketelon với Dead Knight cung cấp thức ăn chỗ ở cho họ là đã có thể giải quyết được vấn đề rồi chứ, ai ngờ toàn bộ lại không thể dùng được. Số rau củ quả cũng chỉ có thể cầm cự được một hai bữa, về lâu dài thì không thể đáp ứng được. Gia súc gia cầm ở thị trấn này cũng không còn. Có lẽ lúc thị trấn bị đột kích, những con vật đó đã xổng chuồng và chạy loạn vào rừng hay cao nguyên rồi cũng nên.
“Mọi người ở đây có vẻ như không đủ ăn đủ mặc.” Tôi nói với ông lão Latimer khi đã đánh giá một vòng khu tị nạn tạm thời. “Căn nhà này cũng vậy. Tuy lớn, nhưng bụi bậm quá nhiều. Giường nằm cũng không có nữa thì làm sao mọi người có thể hồi phục tốt được?”
“Công chúa à.” Lão thở dài. “Đây là tòa thị chính của cái trấn này, tên Burcet trước đó chẳng cho ai vào đây dọn dẹp cả, nên mới dơ bẩn như này. Đó là chưa kể bị ảnh hưởng cuộc đột kích của bọn Undead vừa rồi nữa.”
“Tại sao chứ? Tòa thị chính đáng lý ra phải có nhân công dọn dẹp thường xuyên mới phải. Sao hắn lại không cho ai vào?”
“Vì hắn dùng nơi này như là kho chứa vàng mà hắn đã vơ vét được từ hầm mộ kia bằng cách bóc lột sức lao động. Nguyên nhân không cho ai vào đây là vì hắn sợ người khác lấy cắp gia tài của hắn.” Trong ánh mắt của lão Latimer ánh lên một tia hận thù. “Giống như công chúa nói. Burcet đã vơ vét hết tất cả, nhưng hậu quả tai ương giáng xuống thì người dân lại lãnh đủ. Nếu những người ở đây còn sức lực đầy đủ, có lẽ chúng tôi đã treo hắn cùng tên thư ký Kasimir lên cây cột giữa quảng trường để hỏa thiêu rồi.”
“Tên đó khiến mọi người đi đến mức cực đoan như vậy à?” Tôi nhìn ông ta mà tội nghiệp. Ông Latimer cũng chẳng cao ráo hay khỏe khoắn gì. Lão ốm yếu, chân hình như có tật hay sao ấy nên cần phải chống gậy. Vẻ ngoài thì lại nhếch nhác không kém gì những người vô gia cư.
“Đáng lẽ hắn không phải thị trưởng của cái trấn Hallor Sto Egils này đâu, thưa công chúa.” Lão gật gù nói thêm. “Đây là tên trước đó của cái trấn này, trước khi tên béo cánh cụt kia tự ý xóa bỏ nó khỏi bản đồ.”
“Sao lại như thế được chứ.” Tôi cảm thấy ông ta bắt đầu nói vào phần trọng tâm. Nhưng, đột nhiên bụng tôi lại réo lên một tiếng rõ to. Tôi xấu hổ đánh trống lảng. “À mà khoan nói tiếp chuyện này đã. Tôi đoán chắc mọi người ở đây đói lắm phải không? Để tôi bảo đám Undead đi săn một ít thịt rừng về chia cho mọi người nha.” Vừa dứt lời thì tôi liền đứng dậy. “Lão ở đây chờ chút, tôi quay lại liền.”
Tôi rảo nhanh qua những ụ lửa của từng nhóm lớn nhỏ khác nhau và cũng để ý đến họ. Một vài người thì cố nằm chợp mắt, còn đa số thì vẫn ngồi trước đống lửa nhìn những thanh củi cháy lách tách đang đun nóng nồi súp rau dại. Trong ánh mắt của họ, dù vừa mới thoát khỏi hầm mộ, nhưng ai nấy cũng có một nét buồn như nhau. Người lớn hay trẻ nhỏ, đều trở nên ít nói ít hoạt động. Họ để dành năng lượng, tránh tiêu tốn không đáng vì những câu trò chuyện vô bổ.
Ra tới trước tòa thị chính, không hề khó gì để tôi thấy được một đám tay chân của Dead Lord. Lich có, Dead Knight có, Skeleton cũng có. Vì Dead Lord đã nhận tôi là chủ, cái bóng của hắn cũng đã nằm dưới quyền kiểm soát của tôi. Thế nên giờ tôi ra lệnh cho lũ này dễ như bỡn vậy.
Tôi phân chia chúng ra thành ba đội, mỗi đội gồm một Lich để giao tiếp với tôi, và ba Dead Knight để chỉ huy đám Skeleton còn lại. Tôi lệnh cho chúng vào rừng hoặc đến cao nguyên săn vài con vật. Gia súc và gia cầm, trái dại, hoặc thịt lợn rừng cũng được. Lich có thể phân biệt được những thứ này. Và thêm một đội chỉ gồm Skeleton, đi lấy thêm củi và chăn ấm về đây. Thời hạn cho tất cả hoàn tất mệnh lệnh chỉ nửa giờ. Vì tôi giờ cũng đói meo rồi.
Sau khi đám Undead tản đi rồi thì tôi cũng quay lại chỗ ông Latimer. Nghĩ lại thì cả ngày hôm nay tôi cũng chưa ăn uống gì. Sáng sớm thức dậy đã cùng thầy với ngài Drikiyan vội chạy tới làng Elf. Ở đó chưa được bao lâu thì quân đoàn của Dead Lord đã tới và rước tôi đi. Đến thị trấn này rồi thì đến trưa vẫn không ăn uống gì, phải xuống hầm mộ gặp Tử Thần nói chuyện, đến chiều tà mới quay lại mặt đất. Sau khi lên lại mặt đất, trừ việc viết thư báo cáo ra thì tôi cũng chả thiết ăn uống gi nữa mà muốn đi ngủ. Đáng lý ra tôi sẽ quên cơn đói và ngủ thẳng giấc cho đến sáng, nếu không có đám heo nọc kia gây chuyện thì mọi việc chắc hẳn sẽ diễn ra như vậy.
“Tôi quay lại rồi đây, ông Latimer.” Lúc tôi quay lại thì thấy ông lão ấy đang ngồi khuấy cái nồi chỉ toàn nước và được vài cọng rau. Nhìn mà tôi thấy xót. “Ông luộc rau chờ thịt đem về hả?” Tôi cố tình đùa chút cho lão vui.
“Lão già này còn răng nữa đâu để mà ăn thịt.” Ông ấy nhe răng ra cho tôi đếm. Cả hàm tiền đạo của ổng, giờ chỉ còn le que vài cái nhưng ít ra hàm trong vẫn còn đầy đủ.
“Không nhai được thì hầm thành nước sốt húp cũng được mà.” Tôi an ủi ông. “Mọi người vừa thoát khỏi hầm mộ. Tuy theo lý không được ăn quá no hay quá ngon, nhưng cũng phải đủ chất vừa miệng. Có thế thì mới mau lại sức được.”
“Cám ơn công chúa đã quan tâm đến cái thân già này.” Lão cười, cái miệng móm mém trông rất duyên và đáng yêu.
“Tuy ông già nhưng lại dễ gần thật đó.” Tôi khen lão Latimer, nhưng trong đầu thì lại bắt đầu so sánh ông ấy với lão khọm trọc đầu da màu đồng ở những buổi họp khẩn tại hoàng cung gần đây. Khác xa một trời một vực. “Mà khi nãy ông định nói gì về đám thị trưởng tại nhiệm phải không? Vậy thì tiếp tục kể đi.”
“À, lũ đấy ấy à.” Lão mất đi nụ cười tự nhiên ban nãy, lại hiện ra vẻ mặt u sầu lẫn tâm trạng cũng trở nên nặng nề tương tự. “Hơn một năm trước, đáng lý lão đây là người tranh chức thị trưởng của cái trấn này. Nhưng đến khi kiểm tra kết quả bầu cử thì đột nhiên đám người của Burcet xuất hiện với công văn của lãnh chúa trong tay. Trong đó viết, lãnh chúa bổ nhiệm hắn làm thị trưởng của thị trấn Hallor Sto Egils, đi cùng đó là viên thư ký Kasimir. Thế nên cuộc bầu cử năm đó hoàn toàn bị bãi bỏ.”
“Theo tôi nhớ thì, lãnh chúa cai quản vùng này là ngài Robet Copperfield nhỉ. Nhưng tổng hành dinh của ông ấy lại nằm ở vùng đồng bằng Talador, và đó cũng là nơi điều hành chính của ông ta.” Tôi biết chuyện này là vì đã từng có một gia nhân tên Hugo đến xin tiếp tế gì đó, đại loại là liên quan đến nạn quái thú hoạt động mạnh vào lúc chuyển mùa. “Thế ở thị trấn này có thường xuyên qua lại với thành chính của lãnh chúa không? Giao thương hay trao đổi chính sách cai quản chẳng hạn.”
“Như lúc nãy lão già này nói với công chúa rồi đó. Thị trưởng mấy nhiệm kỳ trước của trấn này luôn giữ liên lạc với thành lãnh chúa, cũng như thực hiện theo chính sách được ban hành và cũng có dự họp đầy đủ như bao thành thị khác mỗi khi có lệnh triệu tập.” Ông ấy lại thở dài. “Cho đến khi đám Burcet lên thì hắn đã tự lập ra những quy định riêng. Cắt đứt thông thương với bên ngoài, trừ vài tộc bán nhân quanh đây để duy thì nguồn lương thực ổn định. Tăng thuế, dù số thuế ấy không hề được đưa đến Talador. Cắt giảm chi phí an sinh xã hội. Những người già, tàn tật hay có bệnh thì không được khám miễn phí hay giá thấp như trước nữa. Cầu đường không được sửa chữa, tường thành thị trấn không bảo trì hay nâng cấp. Tiền an sinh cho người già cũng không có. Nói chung là khi hắn lên, hắn đã cắt giảm mọi thứ, nhưng thuế má lại tăng chóng mặt.”
“Vậy sao mọi người không báo lên lãnh chúa hay vương đô để giải quyết?”
“Không phải là không báo, mà là báo lên không được.” Ông ấy chỉ xuống chân mình. “Lão già này từng thử cầm đơn đi báo cho lãnh chúa Robet, nhưng giữa đường đã bị bọn tay chân của Burcet chặn và đánh cho tàn tật. Những người khác cũng đã cố thử, nhưng ai cũng thương tật quay về. Còn ai mà chống cự quá, hắn bắt bỏ ngục hoặc giết vứt xác nơi hoang dã.”
“Tên béo lùn này đúng là ăn gan trời mà. Chuyện mất nhân tính thế này mà hắn cũng dám làm.” Tôi hậm hực bức xúc. “Chẳng hiểu sao lãnh chúa Robet lại đề cử hắn lên làm thị trưởng được. Bộ ông ta không biết nhìn người hay gì à?”
“Không phải do lãnh chúa đâu. Về sau này tôi mới biết được, lá thư đề cửa kia là giả, dù con dấu là thật.” Ông ấy buông xuôi, thả mình tựa vào bức tường lạnh giá phía sau. “Tên Kasimir, hắn là con rắn độc. Không biết vì nguyên nhân nào, hắn đã lấy được một tờ công văn trắng lại có dấu mộc của lãnh chúa Robet trên đấy. Sau đó hắn điền văn tự lên theo ý mình và cùng Burcet đến đây cai quản cái trấn này. Cả năm trời, người ở đây sống không khác gì bầy gia súc bị bọn hắn cai quản, chờ ngày giết thịt.”
“Dù là vậy, lãnh chúa Robet cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm của mình. Ấn lãnh chúa không phải đồ chơi mà có thể để người khác tùy tiện lấy dấu mộc lên một tờ giấy trắng đơn giản thế được.” Tôi phát tiết, khiến ai nấy cũng nhìn về phía mình. Tôi thấy hơi xấu hổ và thu mình lại nhỏ giọng. “Giờ thì mọi người đừng lo. Những chuyện này giờ tôi đã biết hết rồi. Chỉ cần khi quân đội hoàng gia đến, mọi người cứ nói ra sự thật về tình hình ở đây. Như thế sẽ có tính pháp lý hơn là chỉ cá nhân tôi nghe như thế này. Kế đó là sẽ có phiên tòa giải quyết mọi việc.”
“Tôi thay mặt những người ở đây tạ ơn công chúa.” Lão cố gật gật cái đầu, nhưng lưng thì không thể rời khỏi bức tường. “Nhưng công chúa chỉ mới nghe lời phiến diện từ lão già này mà ra làm nhân chứng trước tòa thì có vẻ không hợp lý lắm.”
“Lão lo gì. Đâu phải chỉ mình tôi, mà ai ai ở đây cũng đều là nạn nhân. Riêng cá nhân tôi thì là nạn nhân trong âm mưu cưỡng bức bất thành của bọn chúng. Vì vậy ông không cần lo. Tôi không làm nhân chứng cho thị trấn của ông được thì vẫn là người cáo trạng. Đường nào lũ Bercut đó cũng phải tù mọt gông, hoặc lãnh án tử.” Tôi lại để ý ra ngoài, thấy những đốm lửa xanh lơ lấp ló từ xa thì lại reo lên. “A, dường như thịt rừng về tới rồi. Tối nay mọi người có thể no bụng không sợ đói rét nữa rồi.”
Tôi bước ra kiểm tra thành quả của đám Undead. Chúng săn được vài con bò, cùng một con heo rừng. Nội tạng đã được bỏ hết, chúng cũng bỏ luôn xương và móng, chỉ đem thịt nguyên về. Tuy cắt xẻo không được đều lắm và cũng có dấu hiệu bị hắc thuật xâm nhập, nhưng ít ra lũ này đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và tí hắc thuật này tôi tiện tay hóa giải cái một. Với số thịt này, nạn dân có thể cầm cự được ít ngày cho đến khi quân hoàng gia đến. Vậy là ổn thỏa cả rồi. Nếu những nạn dân này còn muốn gì nữa thì họ sẽ đề xuất ý kiến sau.
Đám Undead quay lại nhiệm vụ canh gác, còn tôi trở vào trong tòa nhà và phân chia thịt cho mọi người. Có vài nhóm đã ăn rồi nhưng khi thấy có thịt họ liền đun nước lên lại và bắt đầu nấu. Không gia vị, không nêm nếm gì cả, họ chỉ chờ thịt được luộc chín và vớt ra ăn một cách ngon lành. Khi ăn, họ để lộ ra những dòng nước mắt và vẻ mặt hạnh phúc. Đôi khi, hạnh phúc cảm nhận một bữa ăn chỉ đơn giản như thế này, không cần phải có món ngon cầu kì hay gia vị được nêm nếm tinh vi tỉ mỉ liều lượng. Chỉ cần có thể thỏa mãn cái bụng đói với thức ăn dễ nuốt là được. Hoặc, cảm nhận được thức ăn như thế này là minh chứng cho việc họ còn sống khi thoát được hầm mộ kia.
Còn về phần ông Latimer, sau khi phân phát hết phần cho những người kia rồi thì tôi quay lại chỗ của lão ấy. Tôi cố thái mỏng phần thịt ra rồi cho vào nồi mà ông đã đun từ trước. Thả vào đó thêm tí hành lá và rau dại vào cho tí hương vị. Chả cần nêm nếm gì cả, nước súp cũng có những vị ngọt đặc trưng của thịt và mùi hăng của hành, phần thịt cũng đủ mềm cho người thiếu răng như lão ăn.
Sau khi thỏa mãn cơn đói thì mọi người sẽ dễ dàng buồn ngủ. Đó là bản năng của mọi sinh vật rồi chứ không riêng gì con người. Tôi thì cũng tìm một góc để tựa lưng chợp mắt một chút. Vài ngày tới, nếu trường hợp quân đội hoàng gia chưa đến được đây thì tôi phải có trách nhiệm lo cái ăn cái mặc của những người tại đây, và cả đám tù nhân trong căn chòi kia nữa. Tuy trước sau gì chúng cũng phải chịu hình phạt, nhưng cũng có luật không được bạc đãi tù nhân. Dù là trước hay sau khi tuyên án phạt, thì chúng vẫn phải được đảm bảo quyền lợi tối thiểu của con người.
Đến sáng hôm sau, như đã dự đoán. Dead Lord cưỡi Wyvern đi đưa thư rất nhanh và cũng đã quay về rất sớm, chỉ một đêm là hắn đã hoàn thành việc được giao rồi. Nhưng thay vì đưa thêm một người tới đây để thay tôi tiếp quản thị trấn này thì hắn lại chẳng đưa theo một ai cả. Hắn giải thích lý do là vì chẳng ai có thể tiếp cận được hắn để cùng cưỡi Wyvern cả. Lớp khói u ám bao quanh bộ giáp của Dead Lord là một loại hắc thuật ăn mòn linh hồn, hay nói cách khác là ăn mòn sự sống. Bất kì sinh vật sống nào khi đứng gần hắn cũng sẽ bị chết dần chết mòn, thực vật cũng không ngoại lệ.
Dù hắn đã giải thích thế... nhưng tôi vẫn còn nghi ngờ. Cái khí thế gọi là sự xâm thực của đội quân bất tử của hắn phát ra vào sáng hôm qua, cũng không khác gì lớp khói u ám bao phủ hắn cả. Nếu cái đó còn điểu khiển được mức độ ảnh hưởng rộng lớn thì hắc thuật bao quanh hắn chắc chắn cũng sẽ tự kiểm soát được. Vậy vấn đề ở đây là, liệu có phải Dead Lord hắn không muốn chở ai theo nên mới không đưa người về đây thay thế cho tôi không? Tức là hắn đang kháng lệnh tôi? Hoặc, chẳng ai dám đi chung với Dead Lord nên hắn mới trở về một mình?
Không đúng. Giờ Dead Lord đã trở thành gia nhân hầu cận của tôi theo khế ước linh hồn, tức là hắn không thể làm trái ý tôi được. Vậy khả năng hắn nói dối cũng không có. Đồng nghĩa, việc người khác không thể đi cùng hắn đến đây là sự thật. Giờ thì tôi thấy cái hào quang ăn mòn sự sống của hắn ăn hại thật sự. Nếu hắn có thể kiểm soát nó tốt hơn thì đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc rồi.
Thế là tôi đành ở lại thị trấn Hallor Sto Egils thêm mấy ngày. Những ngày sau, trừ việc cung cấp lương thực với đảm bảo an ninh ra thì tôi để toàn bộ nạn dân tự sinh hoạt và hồi phục tinh thần theo cách họ cảm thấy thoải mái nhất. Nếu có người muốn ra ngoài thị trấn hoạt động săn bắn, tìm vài gia súc về chăn nuôi, hay đốn cây về xây dựng lại nhà cửa thì tôi cũng cho vài Skeleton đi theo bảo vệ hoặc một Dead Knight theo sau. Tuy có hơi mất tự do tí xíu, nhưng vì họ là nhân chứng còn sống sau một thảm họa, nên cần phải bảo vệ bằng mọi cách. Thời gian trong những ngày này trôi qua rất chậm, hoặc do bản thân tôi nghĩ vậy. Tôi đang ngóng đến ngày hình bóng của lá cờ huyết vụ mang với gia huy sư tử vàng ở giữa xuất hiện sau những cánh rừng kia. Đó là lý do vì sao ngày nào tôi cũng ngồi trên tháp canh hướng về phía vương đô để theo dõi.
Đến ngày cuối cùng theo sự tính toán của tôi, quân đội hoàng gia cũng đã xuất hiện, nhưng vẫn còn nửa ngày đường mới đến được thị trấn này. Tôi đã thấy những ngọn cờ phấp phới của họ cắm trại qua đêm ở trong rừng. Và bóng dáng của những lá cờ đó tự nhiên khiến tôi cảm thấy mình tràn đầy sinh lực hơn mọi ngày. Kiểu giống như đi học cả ngày mà thấy được bóng dáng phụ huynh đến đón ấy. Cảm giác nhẹ nhõm, tự do, khoan khoái trong người, dễ tha thứ mọi lỗi lầm của ai đó đã làm lỗi với bạn. Nhưng trừ cái đám heo nọc trong căn chòi kia ra. Lỗi này không thể tha được.
Tôi nhanh chóng trèo xuống tháp canh và rung chuông tập trung dân làng lại. Đã đến lúc nói lời chia tay với họ rồi. Nhưng trước khi chia tay thì tôi còn phải thống kê lại một số việc, và phải đảm bảo chức thị trưởng được đề cử đúng người nữa. Khi dân làng đã tập trung đầy đủ dưới quảng trường, tôi nhanh chóng bước lên bậc tam cấp để chuẩn bị bắt đầu phát biểu.
“Cũng một tuần rồi. Tôi ở đây đã được một tuần rồi.” Tôi chậm rãi nhìn sắc mặt từng người ở dưới. “Tôi không giỏi điều hành một hệ thống xã hội. Hay nói đúng hơn là không có tố chất của một nhà lãnh đạo. Trừ việc cố khôi phục nhà cửa phố xá nơi này ra, thì công ăn việc làm của mọi người tôi không thể giải quyết được. Vì vậy, đã đến lúc tôi nói lời tạm biệt mọi người rồi.”
“Không thể nào. Công chúa nói tạm biệt tức là bỏ rơi chúng tôi sao?” Những nạn dân bắt đầu bàn tán và lặp lại những câu hỏi tương tự.
“Khoan hãy hoang mang đã mọi người. Đúng là tôi sẽ rời khỏi đây, nhưng là vì quân đội hoàng gia đã tới và họ sẽ tiếp quản nơi này.” Tôi vội giải thích trước khi đám đông mất kiểm soát. “Trước đó nữa, ở những người còn lại của thị trấn này, tôi muốn biết người có thể đảm nhận chức thị trưởng mà mọi người sẽ chọn là ai. Và ai tự tin dám đứng ra đảm nhận chức thị trưởng trong thời gian khôi phục lại thị trấn này?”
“Tôi nghĩ tôi sẽ là người tiếp tục ứng cử chức thị trưởng này.” Lão Latimer bước lên với cái gậy trong tay nhích từng chút một. “Trước khi đám Burcet trở thành thị trưởng thì tôi cũng đã từng ứng tuyển. Khi đó số người ủng hộ tôi cũng khá đông, nhưng giờ phần lớn họ đã không còn có mặt ở đây nữa, cả những đối thủ của tôi cũng vậy. Tuy vậy, giờ tôi rất hoan nghênh những đối thủ mới cùng tranh chức thị trưởng, và cũng mong cộng đồng thị trấn Hallor Sto Egils ủng hộ chúng tôi.”
“Có vẻ như không ai muốn cùng ông Latimer tranh chức thị trưởng nhỉ.” Tôi tiếp tục sau khi chỉ thấy vài người cổ vũ ông, và cũng chẳng ai đủ can đảm bước lên ứng cử chức vị này. “Thôi được rồi, dù sao tôi cũng chẳng phải là người quyết định ai sẽ là thị trưởng của thị trấn này. Tôi chỉ muốn biết ai có khả năng và sẽ đề xuất lên trên để hội đồng đánh giá cử trợ lý thích hợp đến giúp đỡ, thế thôi. Quyền quyết định vẫn nằm ở sự lựa chọn của mọi người.” Nghía ra phía cổng thị trấn, tôi đã thấy thấp thoáng bóng người và nghe thấy tiếng vó ngựa. Cuối cùng thì họ cũng đã đến. “Và thời gian của tôi cũng đã hết. Có vẻ như người của hoàng gia đã đến rồi. Họ sẽ là những người tiếp quản và hướng dẫn mọi người cùng thị trưởng kế nhiệm để khôi phục lại cuộc sống như trước đây.”
Mọi người đổ dồn ánh mắt ra phía ngoài cổng lớn, và những con ngựa đã bắt đầu giảm dần tốc độ khi đã vào phạm vi thị trấn. Đi đầu là anh Leon đang cưỡi con ngựa trắng, mặc bộ giáp bạc bóng loáng với chiếc áo choàng đỏ phấp phới phía sau. Theo sau anh ấy là một đội kỵ binh, cờ xí gươm giáo trang bị đầy mình. Phải nói thật là giờ thấy được anh ấy làm tôi nhẹ lòng dễ sợ. Nhưng, trông bộ mặt cau có của anh Leon thì dường như có chuyện gì thì phải.
Anh ấy rong rủi con ngựa khắp một vòng ở quảng trường và nhìn ngó xung quanh. Cuối cùng thì mới dừng lại ở chỗ chúng tôi đang tập trung, những người lính còn lại thì dàn hàng vây quanh khu vực trung tâm, giơ cao ngọn cờ trong tay. Tôi không hiểu gì ráo, nhưng trừ mấy người lính cầm cờ kia ra thì những còn lại là những hiệp sĩ thường hay đi tuần ở tháp chính hoàng cung. Thường thì họ sẽ chẳng được cử ra ngoài nếu không có chuyện hệ trọng.
“Có chuyện gì vậy hoàng huynh?” Vì là đang ở nơi công cộng nên tôi phải đổi cách xưng hô với anh Leon.
“Vì sao em vẫn còn ở lại đây cùng nạn dân mà không di chuyển mọi người ra ngoài?” Anh ấy bước đến gần và lớn giọng chỉ quanh các ngôi nhà. “Những tòa nhà này đã hoàn toàn nhiễm phải hắc khí rồi. Tu sửa lại em nghĩ mọi người có thể thực sự ở được sao? Chưa kể thời gian qua mọi người ở đây có thể cũng đã bị hắc khí xâm nhập vào thân thể rồi cũng không chừng.”
“Anh cáu gắt thế để làm gì?” Tôi cảm thấy khó chịu khi bị chỉ trích trước mặt đám đông nên cũng lớn tiếng lại. “Anh nhìn xem có ai đã bị nhiễm hắc khí chưa? Và cả nơi này nữa, dù các bức tường hay cả một tòa nhà, thậm chí là nguyên cái thị trấn này nếu có bị nhiễm hắc khí thì em vẫn có thể thanh tẩy chỉ trong nháy mắt. Nếu cần phải tức giận thì người đó đáng lý phải là em đây nè. Người đã giải quyết vấn nạn Undead, và dẹp yên hầm mộ bí ẩn, cứu những người còn sống rời khỏi đó giữ họ an toàn cho đến giờ. Chưa kể khi vừa đưa mọi người lên mặt đất chưa được bao lâu thì bị đám người thị trưởng tại nhiệm có ý đồ hãm hại. Nếu em không có tính cảnh giác đề phòng thì giờ đã trở thành nỗi ô nhục của hoàng gia rồi. Lúc đó anh còn có thể đứng đây trách móc em hay không?”
Nói một tràng ấm ức trong lòng ra xong tôi cảm thấy rất nhẹ người, đồng thời cũng rất muốn khóc. Tôi phải cố nén cảm xúc để không khóc trước đám đông, nhưng có vẻ đã bị nghẹt mũi và cũng có thể sẽ vỡ òa nếu còn tiếp tục nói tiếp. Tôi chỉ đành sụt sùi đứng qua một bên.
“Anh xin lỗi, Lena.” Anh Leon gục mặt nhẹ giọng nói. “Đáng lẽ anh nên làm rõ tình hình trước khi chỉ trích em như vậy. Anh thật lòng xin lỗi, và cảm ơn em đã giải quyết những rắc rối vô cùng nghiêm trọng mà không một quốc gia nào có đủ sức để đối phó. Anh sẽ đưa chuyện này ra hội đồng, và để họ luận công cho em.” Anh ấy vuốt mặt để thay đổi cảm xúc rồi ngó xuống nạn dân mà hỏi. “Những tên kia giờ ở đâu? Những tên có ý định hãm hại công chúa nước Slain đang ở đâu?”
“Chúng bị công chúa giam ở căn chòi ở gần đầu cổng thị trấn.” Lão Latimer chỉ, và ra hiệu cho mọi người đi theo. “Tôi sẽ dẫn đường.”
“Hoàng huynh, hắn là thị trưởng tại nhiệm của thị trấn này nhờ vào giấy bổ nhiệm của lãnh chúa Robet Copperfield. Theo lời khai của người dân thị trấn thì giấy bổ nhiệm đó đã bị làm giả, nhưng thật hư ra sao thì cần phải điều tra làm rõ thêm.” Tôi nhỏ giọng nhắc nhở cũng như thể hiện ra sự nghiêm túc qua nét mặt để nhấn mạnh tầm quan trọng sự việc. “Vậy nên anh đừng để cảm xúc lấn át lý trí mà làm ra những chuyện đáng tiếc.”
“À phải rồi. Trước khi khởi hành, anh đã nhận được cái này và nghĩ mình nên tận tay đưa nó cho em.” Anh ấy rút một phong thư trong bộ giáp ra và trao cho tôi. “Chuyện ở đây anh sẽ tiếp quản. Em nên trở về vương đô trước cùng đoàn hộ tống phía sau đi, rồi còn phải chuẩn bị báo cáo trước hội đồng theo đúng thủ tục nữa.”
“Em chỉ chép một bản báo cáo rồi trình lên thôi được không? Chứ đứng trước hội đồng bị hỏi này hỏi nọ cứ có cảm giác mình phạm trọng tội gì ấy.” Tôi phàn nàn, rồi nhìn kỹ lại phong thư trên tay. “Úi!” Mọi sự bức xúc ban nãy bắt đầu tan biến. “Thư từ Heine, gia tộc Red Heart này.”
“Thư đến từ hôm qua, trong lúc anh đang duyệt binh để xuất phát đến nơi này.” Anh Leon lại leo lên ngựa. “Giờ anh sẽ đến thăm hỏi lũ tội phạm kia. Còn em, trước khi đi thì hãy thanh tẩy hết nơi này và gọi những tên Undead về đi. Anh có nghe em đã trở thành chủ nhân của kẻ cầm đầu gây ra tai họa lần này rồi nhỉ? Vì lý do đó, em nên có mặt tại hội đồng để giải thích thì sẽ tốt hơn là chỉ ghi đôi ba dòng trên tờ giấy báo cáo.” Anh ấy bắt đầu thúc ngựa, xoay một vòng. “Tất cả nạn dân hãy nghe đây. Mọi người hãy theo sự chỉ dẫn của binh sĩ di chuyển ra ngoài thị trấn để đội ngũ pháp sư y sĩ kiểm tra sức khỏe. Sau đó hãy tạm nghỉ ngơi ở các trạm dịch trong rừng, chúng tôi cần các vị cung cấp vài thông tin về sự kiện đã xảy ra ở đây.”
“Chào nhé công chúa. Cám ơn cô vì những ngày qua.” Lão Latimer cúi đầu chào tôi rồi quay sang anh tôi khiêm tốn mời theo sau. “Mời hoàng tử đi hướng này.”
Và như thế, khi anh Leon và ông Latimer đã đi xa thì tôi mới bắt đầu đọc thư. Nội dung không nhiều. Chỉ đơn giản là Audrey đã về đến Heine và giờ đi đến vương đô Orvel phục mệnh. Việc đóng thuyền để giúp tôi ra khơi cũng đang bước vào công đoạn rèn đúc tạo hình và sẽ sớm được thử nghiệm dưới nước. Trong thư anh ấy bảo tôi không cần lo lắng hay nôn nóng gì, vì khoản thời gian tôi tới Orvel thì việc đóng thuyền thử nghiệm chạy thử cũng đã xong. Chỉ cần xác định vị trí nơi tôi muốn đến là ở đâu thì sẽ hạ thủy lên đường.
À còn phần tái bút. Trong nhóm người hộ tống theo anh ấy về Orvel trước đó có một cô gái tên là Evie, là học trò môn giả kim thuật của thầy Klein. Giờ cô ấy đã có mặt ở Orvel với tư cách là người phát ngôn đại diện cho tôi. Ngoại trừ là người phát ngôn đại diện ra, thì cô ấy còn muốn thay thế tôi kiêm luôn việc chăm sóc đặc biệt cho Audrey.
“Công chúa cứ yên tâm làm việc học hành chăm chỉ ở Aden. Evie sẽ thay cô tận tình chăm sóc cho phò mã tương lai của người. Từ việc ngoại giao hành chính cho đến việc làm ấm giường ở phòng riêng, Evie sẽ cố hết sức mình để chiều lòng ngài Audrey.” Đọc xong phần tái bút, tôi nghiến răng nghiến lợi thét lên. “Con mắm lùn Evie! Nếu để tôi biết cô dám động một cái móng heo nào của cô lên người Audrey, thì đừng có mong mà được ngủ ngon. Tôi sẽ khiến cô mỗi khi chợp mắt là sẽ mơ thấy ác mộng, cho đến khi việc ngủ trở thành một thứ gì đó vô cùng xa xỉ đối với cô. Hãy đợi đấy!”
2 Bình luận