Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.
Chương 153: Lời nguyền, dịch bệnh, và sự chết chóc (2).
4 Bình luận - Độ dài: 7,214 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 153: Lời nguyền, dịch bệnh, và sự chết chóc (2).
Sau lời nguyền, chính là bệnh dịch. Dòng nước sinh hoạt của thành phố đã bị nhiễm máu của vị thần cai trị nơi đó, và còn phần da lại được đám gia súc ăn. Là đường nào đi nữa, thì người dân của thành phố cũng phải ăn và uống hai thứ này. Từ đó họ mắc phải những chứng bệnh mà không có thuốc cứu chữa.
Từ các giáo đường của nhà thờ, cho đến những điện thờ, tu viện, nhà nguyện chữa bệnh của các y sĩ đều chật kính người. Thuốc chữa không có, người ngã bệnh ngày một nhiều. Kể cả đám gia súc cũng dần dần bị biến đổi thành những thứ có hình dạng quái thai, và chúng sẵn sàng ăn thịt đồng loại hoặc con người.
Chưa kể, những cuộc hiến tế bắt đầu xảy ra thường xuyên hơn khi đại dịch vừa mới bắt đầu không bao lâu. Người dân tin rằng dịch bệnh bùng phát là do các vị thần nổi giận, vì trong thành phố chứa chấp những phù thủy hoặc những kẻ ngoại đạo. Lực lượng quân đội của hội thánh ra quân, họ mặc sức bắt bớ và quy chụp cho bất kỳ ai không mắc bệnh với cái danh bọn dị giáo. Và những người bị bắt đều bị đen đi hiến tế công khai dưới nhiều hình thức man rợ.
Quan điểm của đám cai trị và giáo hội là: Phàm những ai không bị bệnh tật, là vì những kẻ đó không phải tín đồ của vị thần mà chúng cung phụng. Chính vì không phải tín đồ, nên vị thần của chúng không thể khiến bọn dị giáo mắc phải dịch bệnh được. Chúng tin rằng, bọn chúng bị bệnh là thông điệp bất đắc dĩ mà vị thần của chúng muốn nhắn gửi tới bọn chúng. Và một khi hiến tế toàn bộ đám người không mắc bệnh thì bệnh dịch sẽ tự động hết.
Thời gian dần trôi, người bị đem đi hiến tế đếm không xuể nhưng dịch bệnh vẫn còn đó không có dấu hiệu thuyên giảm. Không những vậy, một số người bệnh còn có những chuyển biến mà bất kỳ ai cũng có thể nhận ra được. Cơ thể họ dần bị biến đổi giống với những con gia súc, nhưng lại theo chiều hướng khác. Tay chân họ kéo dài, mọc vuốt sắt của những con thú săn mồi, và lông tóc mọc quanh cơ thể nhiều hơn. Răng rụng và cấu trúc hàm thay đổi, dần những chiếc nanh sắc lẽm lại thay thế vào bộ hàm đó. Những người bệnh dần biến đổi thành lũ quái vật hình người, dưới dạng một con thú ăn thịt, phần lớn giống sói hoặc chó săn.
Một khi đã biến đổi, họ trở nên khát máu hơn. Tâm trí của họ lúc nào cũng chỉ có một ý nghĩ lặp đi lặp lại, đó là làm thế nào để thỏa mãn được cơn dục vọng thèm máu, thứ máu phải giống với máu của vị thần cai trị nơi đó mới có thể thỏa mãn được họ. Nhưng, máu của vị thần đâu phải thứ lúc nào cũng có hay dễ dàng xuất hiện. Chính vì vậy, những kẻ biến đổi đã tự quay sang giết hại lẫn nhau để vơi bớt cơn dục vọng ám ảnh về máu. Dù cho là binh lính, hay là các giám mục, mục sư của nhà thờ cũng đều bị cuốn vào vòng xoáy tàn sát lẫn nhau đó.
Như vậy, từ một vương quốc rộng lớn, dù không phải một vương quốc có những kẻ cai trị biết quan tâm đến người dân, nhưng xét về mặt đất đai trù phú thì ít ra vẫn còn nhiều hơn một nơi bình yên đáng sống, mà giờ thì tất cả đã trở thành một bãi tha ma đầy chết chóc. Từ nội thành cho đến ngoài ruộng đồng, xác người, xác động vật, xác của những thứ biến dị đã từng là người nằm la liệt khắp nơi. Những con quạ và kền kền ăn xác thối đã ăn những cái xác đó và chúng cũng bị biến dị theo.
Sự chết chóc bắt đầu bao trùm toàn bộ vương quốc của những kẻ ích kỉ chỉ biết lợi của bản thân. Quanh năm, bầu trời lúc nào cũng u ám một màu xám xịt không có ánh sáng mặt trời. Thời tiết thì lúc nào cũng ẩm thấp nên tạo ra nhiều sự biến đổi môi trường. Các bức tường dần trở nên trơn tuột, rêu bám thành từng mảng. Còn đường đi lại trở nên lầy lội, một số nơi thì lại tạo thành bãi bùn sình, thích hợp để ủ mầm bệnh.
Những người vốn không ảnh hưởng bởi bệnh dịch, phần lớn đều muốn tìm cách thoát ra khỏi chốn địa ngục trần gian này. Ngày qua ngày, họ phải tìm cách trốn tránh chui lủi khỏi đám gia súc lẫn kẻ biến dị khát máu loạn trí ngoài kia, dù là trên phố hay dưới đường cống ngầm của thành phố. Cũng không ít người đã trở nên bị điên loạn và chỉ biết nhốt mình vào một nơi cách biệt với thế giới bên ngoài, và chết dần chết mòn tại đó, để rồi thân thể họ trở thành một phần của sinh vật biến dị nào đó đi ngang qua.
Vì không muốn nạn dịch bùng phát ra vương quốc khác, những người có khả năng chiến đấu muốn gầy dựng lại quê hương đã bắt đầu liên kết lại với nhau và thành lập ra một đội quân để tiêu diệt lũ quái vật lẫn bọn biến dị. Trên hết, họ muốn lật đổ và thanh toán món nợ quốc thù với đám cai trị ích kỉ kia. Nhưng với lực lượng mỏng manh và vũ khí bị hạn chế, cuộc khởi nghĩa chỉ được cái danh chứ thực tế không ảnh hưởng gì nhiều so với tình hình thực tế. Thứ họ có thể làm được chỉ là cố kiềm hãm những sinh vật biến dị thoát ra ngoài vương quốc, cũng như ngăn chặn hoặc tuyển dụng những người ngoại quốc có ý định tiến vào vùng đất này giúp sức với họ.
“Và như thế, một vương quốc đã bị diệt vong bởi sự ban phước cũng là lời nguyền của một vị thần.” Tôi kết thúc câu truyện mà mình đã thấy được trên bức tường chuyển đổi hình ảnh ở căn phòng của thần Aes. Có thể triều đại đó không phải ở thế giới này của tôi, nhưng đó cũng là một lời cảnh báo và là bài học đầy thiết thực.
“Tại sao những người dân và động vật gia súc ăn hay uống nhầm máu của thần lại bị bệnh và biến đổi vậy chị?” Bé út hỏi, ánh mắt tò mò ham học ánh lên ở em ấy. “Vậy còn lũ cai trị ích kỉ kia thì sao? Chúng có được bất tử không? Hay là chúng cũng bị biến dạng như những người dân khốn khổ?”
“Tất cả đều bị biến dạng và cũng có cuộc sống dài hơn người thường gấp nhiều lần.” Tôi nói vắng tắt, và giải thích thêm. “Ban phước một phần cơ thể của vị thần cho nhân loại, không phải là một chuyện tốt đẹp gì. Bởi thực tế, các vị thần mà chúng ta phờ phụng có đa hình đa dạng, nhưng không hình dạng nào lại giống con người.”
“Không giống con người... tức là quái vật?” Lisa rít lên vẻ sợ hãi.
“Nói thế cũng đúng một phần. Vì từ thời hồng hoang, hình dạng cơ bản của con người chưa hề có và các sinh vật xuất hiện đầu tiên ở thời điểm đấy chính là các vị thần mà chúng ta thờ phụng họ sau này.” Tôi nhìn vào một khoảng không vô định lại tiếp tục nói. “Các vị thần ấy có quyền năng vô cùng lớn, và cũng chính họ đã tạo ra thế giới cùng vạn vật trong thế giới đó. Vạn vật tiến hóa cho đến sau này, khi loài người xuất hiện, đó là hình thái mà họ ưng ý nhất. Vì vậy, về sau mỗi khi một vị thần nào muốn hiện diện trước loài người thì họ cũng đều dùng dung mạo đẹp đẽ để in sâu vào tâm thức của nhân loại. Còn hình dáng thật của họ... Thật sự, nếu con người bây giờ mà nhìn thấy thì sẽ mất đức tin vào các vị thần và khẳng định họ là quái vật ngay. Đó là lý do vì sao trong mắt chúng ta lúc nào cũng thấy các vị thần thật đẹp đẽ và cao quý, vì họ không bao giờ để lộ hình dáng thật ra trước chúng ta.”
“Vậy, các vị thần chúng ta và các tôn giáo khác thời phụng bao nhiêu thế hệ nay đều là quái vật ư thưa công chúa?” Nàng hầu hỏi. “Và trong cơ thể họ đều là những thứ có thể biến chúng ta thành quái vật?”
“Đúng, mà cũng không đúng.” Tôi quay sang Lisa nhẹ giọng nói. “Sự ban phúc của vị thần kia ta vừa kể, phần thịt đó của ông ta có thể là một phần thân thể bị bệnh và bị đào thải ra khỏi cơ thể. Và cũng chính phần thịt đó lại được ban phát cho đám cai trị tham lam kia, và thảm họa xảy ra như chúng ta đã biết.” Tôi nhắc thêm. “Dù sao thì, chính vị thần ấy đã bảo chúng phải ăn hết mọi thứ, từ da lông cho đến máu và các con vật ký sinh trong phần thịt ấy. Bọn cai trị vì ghê tởm nên đã không ăn hết hoàn toàn mà xả tất cả vào đường nước sinh hoạt của thành phố, nên mới để bệnh dịch xảy ra và người dân lẫn gia súc bị biến thành quái vật.” Tôi kết lại. “Tóm lại, ở kía cạnh nào đó, chính con người mới là nguyên nhân gây ra mọi tai họa cho chính mình chỉ vì lòng tham và sự ích kỉ.”
“Thế còn vị thần của họ thì sao? Ông ta không làm gì trước tình cảnh đó à?” Angela lại hỏi, sự nghi hoặc hiện đầy trên gương mặt nhỏ.
“Vị thần nơi đó ư? Từ khi đám cai trị không ăn hết phần thịt được ban phước đúng như lời ông ta dặn thì ông ta đã từ bỏ đám tín đồ đó rồi.” Chợt có một loáng suy nghĩ vụt qua đầu, và tôi nói thêm. “Mà cũng có thể, ông thần đó lại muốn chứng kiến diễn biến thay đổi của con người như thế nào khi ăn phải thịt của mình, nên ông ta cũng chẳng thèm can thiệp làm chi. Nói cách khác, ông ta xem loài người chẳng khác gì những con chuột thí nghiệm khốn khổ bị nhốt trong một chiếc lồng khổng lồ do chính ông ta nuôi dưỡng, chờ một ngày để đem ra thí nghiệm biến đổi mà thôi.” Một việc làm bệnh hoạn đi ngược lại ý nghĩa tiến hóa của nhân loại, chẳng khác gì mấy tay tiến sĩ nghiên cứu sinh học một cách mù quán bất chấp mọi thứ ở thời hiện đại.
“Vậy... việc chúng ta thờ phụng một vị thần là đúng hay sai đây?” Lisa bắt đầu hoài nghi về tín ngưỡng. Cô ấy cúi mặt chấp tay run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ hoang moang chưa từng có.
“Như ta đã nói trước đó rồi. Một vị thần ban phước là chuyện của họ, còn người nhận được phước lành đấy sử dụng nó ra sao thì là do con người. Tai ương ập xuống, hay thịnh vượng kéo dài trên một vùng lãnh thổ đều là do ý định của con người cả.” Tôi đặt tay lên vai cô ấy an ủi. “Cung kính, tin tưởng, và thờ phụng một vị thần không có gì sai hay xấu cả. Con người cần phải có đức tin để sống theo lẽ phải. Chẳng phải các nhà thờ hay mọi tôn giáo mà chúng ta biết đều hướng dẫn và dẫn dắt tất cả mọi người đều hướng theo việc thiện nên làm, và tránh xa hoặc ngăn chặn cái ác hay sao?” Tôi vuốt cằm Lisa, nhấc lên để có thể nhìn vào đôi mắt của cô ấy. “Hãy nhìn vào thực tế nơi chúng ta đang sống mà kết luận. Nó không hề âm u, hay đầy sự chết chóc ấp ủ bệnh dịch. Mà nơi ta đang sống lại rất bình yên và ấm áp, không nơi đâu bị tai ương hay con người có thể hóa thành quái vật giữa thủ đô. Câu truyện ta vừa kể chỉ là một trong những sự việc đã hoặc đang xảy ra ở một nơi nào đó cách rất xa nơi chúng ta ở, thậm chí có thể là không cùng một thế giới. Vì vậy, đừng đánh mất niềm tin của em vào vị thần mình thường cầu nguyện với người bấy lâu nay.”
“Vậy thì... còn những vị thần hình người thì sao? Chị nói thế nào về ngoại hình của những vị thần đó?” Bé út hỏi, nhỏ đang băn khoăn về những gì tôi nói về các vị thần lúc nãy. “Theo em biết, những vị thần hình người không phải ít. Vậy đó có thật là dung mạo của họ không? Hay chỉ là hóa thân của họ?”
“Em muốn nói đến vị thần nào?” Tôi hỏi.
“Thần Mặt Trời – Lugh, Nữ Thần Tình Yêu– Cliodhna, Nữ Thần Sắc Đẹp – Epona, Thần Sấm Sét – Taranis, hoặc hai vị Nữ Thần Chiến tranh nổi tiếng được thờ phụng ở bờ Tây, là Macha và Morrigan.” Nhỏ liệt kê một loạt tên các vị thần và chờ tôi giải đáp.
Tôi nhìn nhỏ, rồi lại nhìn về phía nơi chân trời đang dần sụp tối. “Họ đa số là những vị thần thế hệ thứ hai.” Tôi nói ngắn gọn. “Nói cách khác, họ là tân Thần. Vì sinh ra sau, nên hình hài của họ giống và gần gũi với nhân loại hơn các cựu thần. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có nhân dạng khác. Ví dụ như chị em thần chiến tranh, Morrigan và Macha, họ đều là những con quạ trên chiến trường quanh năm suốt tháng. Còn Thần Mặt Trời – Lugh, ông ta được miêu tả gần giống với người tộc High Elf, nhưng có đôi tai ngắn hơn một chút. Và cả Nữ Thần Tình Yêu – Cliodhna, ai cũng biết nàng ta là một người con gái đẹp tuyệt trần với làng da bóng loáng lấp lánh bọt biển phản chiếu cả ánh mặt trời, nhưng nhân dạng khác của cô nàng lại là chim hải âu.” Tôi ngưng lại giây lát, ngó nhìn Lisa và Angela lần lượt. Cô nàng hầu thì trố mắt nhìn tôi với vẻ đầy kinh ngạc, còn bé út thì hình như đang phấn khích. “Tóm lại, đó là đôi chút sự khác biệt về những vị thần mà Angela vừa hỏi chị, và các Cổ Thần chị đề cập trước đó. Nhưng chung quy, quyền năng của một vị thần không phải là thứ mà người thường như chúng ta có thể lường trước được hậu quả. Vì vậy, đừng dại dột gì mà phạm vào những luật cấm hay thách thức họ nhé.” Tôi cười mỉm sau câu nói đùa.
“Công chúa, người thật sự uyên bác không khác gì các pháp sư, học giả ở phía Tháp Hiền Triết, thậm chí có phần trội hơn về mặt thản nhiên khi nói về các vị thần như vậy. Mị lực của người lúc này thật khó để cho người cùng giới như em có thể cưỡng lại được.” Lisa xúc động thốt lên. Ánh mắt của cô ta tràn đầy sự ngưỡng mộ và tôn sùng.
“Không cần phải tỏ ra sùng bái ta như vậy. Những thứ ấy đều được ghi chép trong sách, chẳng qua ta may mắn được đọc nhiều sách hơn em một chút nên mới biết thôi. Không đáng để khen ngợi.” Thực tế thì tôi chỉ bịa thôi, những sự kiện đó đều đã bị vị thần kia ém nhẹm đi và nhân loại chẳng còn một ai biết được ở thời đại này. Nhưng tất cả những sự kiện đã xảy ra đó lại được căn phòng của thần Aes lưu giữ lại dưới hình thức tự động một cách tài tình, nhờ vậy mà tôi mới có thể biết được mọi chuyện.
Dù cũng là Cổ Thần, ai cũng có sở trường và thủ đoạn riêng của mình. Nhưng chỉ với căn phòng có chức năng tự lưu trữ mọi sự kiện đã xảy ra ở mọi thế giới của thần Aes thôi thì cũng đã đủ biết sức mạnh của vị Cổ Thần kia không thể so sánh với thần Thời Không được. Càng hiểu biết về thần Aes càng nhiều, thì tôi lại càng thấy sợ khả năng của ông ta. Quyền năng của ông ấy dường như không bị giới hạn ở một khuôn khổ nào, và cũng không bị luật lệ nào trói buộc. Tùy ý tạo ra một hành tinh, và cũng tùy ý bóp nát không nói một lời. Hoặc cũng có thể đảo ngược thời gian, để ngăn cấm một vị thần được sinh ra. Một sức mạnh thật là đáng sợ.
“Những gì chị kể nãy giờ, em tin rằng nếu giáo sư Klein nghe được thì chắc ông ấy sẽ xoán xuýt đặt ra nhiều câu hỏi hơn cho chị.” Angela nói với vẻ đã hài lòng, nhỏ đã thỏa mãn được sự tò mò của mình.
“Có lẽ vậy, nhưng giờ thầy ấy vẫn còn đang bù đầu trong một núi tài liệu và các tin tức do thám về vương quốc Ila Erone. Chị đoán ngài ấy không thể cùng chúng ta nhàn hạ ngồi nghe kể chuyện như thế này đâu.” Tôi nói vừa đảo ánh mắt về phía đỉnh ngọn Tháp Hiền Triết, nơi mà thầy Klein đang làm việc. Và, tôi cũng thật sự biết ngài ấy đang làm gì nên mới nói vậy. “Mà... hình như, dù là cuối tuần thì phía ngoài tường thành vẫn không được nghỉ ngơi thì phải.” Tôi lại nói thêm khi thấy sự dao động nhỏ trong dòng chảy năng lượng.
“Ý chị là sao?”
“Là vấn đề quái vật lẫn dã thú quay về địa bàn trước đó. Giờ chúng đang tranh chấp lẫn mở rộng lãnh thổ của bản thân ở ngoài kia. Để ngăn chặn chúng xâm hại đến nơi con người sinh sống, quân đội hoàng gia lẫn các lực lượng phòng vệ vương đô đã xuất quân rải rác khắp nơi để bảo vệ cũng như xua đuổi chúng trong mấy tuần vừa qua.” Tôi lại mỉm cười khi biết được một vài diễn biến từ ngoài tường thành. Dòng năng lượng tự nhiên đã cho tôi biết điều đó. “Các bạn của chị vẫn chưa từ bỏ vị trí của họ, và có vẻ như, vì là cuối tuần nên sự canh phòng của quân sĩ đã lỏng lẻo hơn nên khiến cho một đám Goblin hoành hành.” Tôi thở dài một hơi, rồi rót một tách trà uống vội. “Chị sẽ ra ngoài thành để giúp đỡ bạn chị.”
“Em đi cùng được không?” Angela nhanh chóng mở lời khi thấy tôi vừa đứng dậy.
“Chị cũng muốn cho em cùng đi, nhưng mà, chị nghĩ em nên ở lại chăm sóc cho cha thì tốt hơn.” Tôi nhẹ nhàng nói với nhỏ. “Em biết là Marcus không thể giúp gì cho ông ấy mà. Anh Leon thì không có ở đây, và chỉ có em là người có khả năng quán xuyến được việc của ông. Em là người thuộc về nơi này, còn chị sẽ lo vấn đề ngoài kia.” Tôi đưa ngón tay út lên trước mặt nhỏ. “Mỗi người trong chúng ta cố làm tốt phần nghĩa vụ của mình nhé, Angela.”
“Em hiểu rồi, và em sẽ cố.” Nhỏ móc nghéo với tôi và trả lời bằng ánh mắt đầy tự tin và kiên định. “Giờ em sẽ đi thăm cha đây.” Nói rồi nhỏ rời ghế, lon ton đi trước một mạch và Lisa phải gấp rút theo sau em ấy. Tôi cũng rời đi ngay sau đó.
Trừ sự kiện lớn Abyssal ở tháng trước ra, thì những chuyện liên quan đến mấy con quái nhãi nhép bình thường nổi loạn ở ngoài kia đã không còn có thể khiến tôi kinh ngạc hay lo lắng gì. Đặc biệt là sau khi chứng kiến một nền văn hóa của một vương quốc bị lụn bại bởi chính lòng tham và sự ích kỉ của con người ở căn phòng Thời Không, thì càng khiến tôi không sợ lũ vái vật. Chúng chỉ là những sinh vật sống theo quần thể, một kiểu xã hội nhỏ và chỉ biết sinh tồn theo cách của loài người từ thuở sơ khai mà thôi. Chính vì vậy mà trong mắt tôi giờ đây chúng chẳng có gì đáng sợ.
Chỉ khoác lên mình một tấm áo choàng có mũ trùm, tôi rời hoàng cung một cách lặng lẽ. Nếu chuẩn bị xe ngựa nữa thì rất phiền, và tôi thì lại muốn thử khả năng đóng băng thời gian của mình lúc di chuyển sẽ ra sao. Nó hoàn toàn khác khi cưỡi trên lưng một con rồng và đóng băng thời gian khi di chuyển, vì thực tế khi ấy tôi vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ là nhờ con rồng đưa tôi đi mà thôi. Và việc vừa di chuyển, vừa đóng băng thời gian xung quanh sẽ giúp tôi rèn luyện tốt hơn.
Trong quá trình ra ngoại thành, thời gian ước tính ban đầu được rút ngắn đi đáng kể. Tôi đoán chừng mất tầm một giờ để tôi có thể xuất thành, nhưng thực tế từ trong lâu đài ra đến cổng thành chỉ mất nửa giờ. Tôi có cố đóng băng thời gian trên đường đi, nhưng kỹ năng vẫn còn chưa thực hiện tốt. Tỉ lệ rút ngắn, cũng tức là khả năng đóng băng thời gian chỉ mới được có một phần hai. Nếu tôi có thể đóng băng toàn phần thì sau này có lẽ tôi sẽ là bóng ma trong mắt người thường mất. Vì khi thời gian ngưng động thì cũng là lúc tôi đã di chuyển đi nơi khác, trong mắt người thường thì cũng chỉ giống như mới có chớp mắt một cái. Ở khía cạnh này, nó lại gần giống với việc có thể tạo một thế giới riêng biệt có dòng chảy thời gian độc lập cho bản thân tại thế giới thực. Còn về phần tạo một thế giới riêng cho bản thân ở một chiều không gian khác thì nó lại là kỹ năng khác hoàn toàn với trường hợp này. Một kỹ năng chỉ áp dụng thời gian, và một kỹ năng áp dụng lẫn không gian và thời gian.
Bỏ qua vấn đề nâng cao kỹ năng, tôi quay lại tình hình hiện tại. Đọc vị trong dòng năng lượng bị dao động, tôi có thể định vị được khu vực đồn trú đang có số người đông và có xung đột nhỏ ở vài nơi. Lần này là khu vực Đông – Bắc của vương đô, nơi mà có lực lượng canh phòng lỏng lẻo cũng như ít người đi về hướng này. Đây cũng là hướng phía biệt thự của Jerene, xa hơn nữa là học viện của chúng tôi. Có lẽ cô ấy và những cô gái khác cũng đều đang chung một trại. Tuy từ cổng thành đến biệt thự của Jerene có hơi xa, phải mất tầm hai mươi phút để đến được đó, nhưng với khả năng hiện tại của tôi thì đã không còn vấn đề nữa.
Chừng năm phút sau, tôi đã có mặt tại trước cổng biệt thự của Jerene và cổng đang khóa chặt. Từ đoạn đường dẫn tới cổng chính, tôi có thể thấy được dấu vết binh sĩ nhà cô ta đã lập rào cảng dã thú lẫn quái vật, nhưng không có chốt chặn hay trạm canh gác nào trong suốt đoạn đường đến. Trời cũng đã tối, nhưng đèn ma thuật lại không được chiếu sáng, có nghĩa những người còn lại trong căn biệt thự chỉ là những gia nhân không có sức chiến đấu, còn binh sĩ của nhà Harmony đã ra ngoài. Họ đang tránh làm ngôi nhà bị để ý nhất có thể.
Biệt thự nhà Harmony đã vào giới nghiêm, phòng thủ kính cổng cao tường. Nhưng cuộc xung đột giữa người và quái thú cũng chỉ ở gần đây, tuy kỹ năng đọc vị thông qua năng lượng của tôi chỉ mới lớp vỡ lòng, nhưng tuyệt đối chính xác sự việc xảy ra. Tôi lại tiếp tục lần theo sự biến động của dòng chảy năng lượng và đi theo hướng đột biến ngày càng nhiều. Cuối cùng tôi cũng đã thấy ánh lửa của các ngọn đuốc và tiếng kim loại va chạm nhau từ xa.
Chạy tới nơi thì khu vực xung đột là ở một khu đất trống ở giữa rừng cây. Các binh sĩ và các cô bạn của tôi đang chiến đấu với một lũ Goblin với số lượng bị áp đảo. Không mất thời gian suy nghĩ nữa, tôi lại bắt đầu thực hiện đóng băng thời gian và biến đổi những hạt nguyên tố năng lượng trong tự nhiên khi đến đủ gần. Những hạt năng lượng trong cơ thể sinh vật sống cũng bị tôi biến đổi một thể sau khi đã đồng hóa, và mục tiêu của tôi là lũ quỷ lùn. Khi giải phóng trạng thái đóng băng, đám Goblin bị bốc cháy dữ dội từ bên trong cơ thể cho đến bên ngoài. Chúng chỉ kịp tru rú vài tiếng đau đớn trong khoảnh khoắc ngắn ngủi trước khi ngã quỵ ra đất chết. Và tôi chỉ hạ sát những con Goblin dấn thân quá sâu vào phía quân ta, những con còn sống chúng đã nhanh chóng bỏ chạy khi thấy những con thiện chiến phía trước đã bị xử gọn. Vậy là cuộc xung đột với vài chục con Goblin đã được tôi giải quyết một cách đơn giản hơn rất nhiều so với trước đây.
“Tất cả mọi người không sao chứ?” Tôi bước ra phía có ánh lửa hỏi thăm mọi người, khi tất cả vẫn còn cảnh giác vì hành động rút quân bất ngờ của đám Goblin.
“Công chúa.” Các cô bạn của tôi là những người đầu tiên reo lên, vừa bất ngờ lại vừa vui mừng. Jerene giơ tay ra hiệu cho mọi người tập hợp ổn định hàng ngũ, và bước lên trước về phía tôi. “Công chúa, sao cô lại xuất hiện ở đây? Thời gian qua cô đi đâu?”
“Trước hết khoan hỏi về tôi đã. Mọi người ở đây có ai bị thương hay gì không?” Tôi ngó qua vai Jerene để xem tình hình của mọi người, cũng là lúc nhóm Linda tiến về phía tôi luôn. “Các cậu không sao chứ? Làm sao mà mọi người lại bị đám Goblin vây ở ngoài này?”
“Kể ra thì dài dòng. Để dựng trại ở tạm đã rồi tôi sẽ kể với cô chi tiết hơn.” Jerene lại quay sang thuộc hạ lớn giọng ra lệnh phân công, cũng không quên chia quân ra cảnh giác để phòng lũ Goblin tập kích. Cô ấy quả nhiên vẫn có khí khái của một trưởng nữ gia tộc.
Một lúc sau những cái lều tạm đã được dựng lên, và những bếp lửa cũng đã nổi lên. Mọi người bắt đầu nấu ăn, còn các cô gái nhóm Linda thì ngồi lã ra bên bếp lửa trông rất mệt mỏi. Tôi ghé mắt ra xa nhìn thì vẫn thấy Dolly và Jerene vẫn còn lo giấy tờ. Cả hai đang cùng đứng trao đổi, chắc cũng sẽ xong sớm thôi.
“Thời gian qua các cậu sao rồi?” Tôi nhìn sang nhóm Linda hỏi, cũng không quên nở một nụ cười thân thiện.
“Lena, công chúa. Từ sau cái hôm cậu và Jerene đưa đám Orc về cung điện thì bọn tớ vẫn phải lưu lạc ở ngoài tường thành cho đến hôm nay.” Cindy vừa nói vừa thở một cách nặng nhọc. Tôi có thể cảm nhận được sự mệt mỏi thông qua các nói chuyện của cô nàng ngoại cỡ này. “Tớ cứ tưởng cậu sẽ đưa đám Orc về cho đúng thủ tục, rồi sẽ lại quay trở ra tiền đồn với bọn tớ. Ai ngờ đâu, cậu đi một cái là mất cả tháng.” Giọng cô ta có phần giống với trách móc, và tôi cũng chỉ có thể cười trừ.
“Xin lỗi mọi người. Phía hoàng cung xảy ra khá nhiều chuyện nên tớ không kịp hội ngộ với mọi người.” Tôi ân cần xin lỗi các cô ấy và giải thích thêm. “Tớ cứ nghĩ mọi người chỉ hỗ trợ các đồn trú tầm một tuần là xong nhiệm vụ, ai ngờ lại kéo dài tới tận hôm nay đâu. Nguyên nhân là gì vậy?”
“Ầy... nói chung thì, có việc làm là vui rồi, nhưng cứ dễ bị ú tim.” Lần này là Linda giải bày. Cô ấy tháo những khớp giáp sắt khỏi người xuống lại thở dài thêm một hơi. “Mà lý do thật sự thì, là do bọn tớ muốn giúp Colyn. Cậu ấy làm việc giấy tờ chu đáo tỉ mỉ lắm, lại được anh cậu khen ngợi. Chính vì vậy cậu ấy cứ ra sức giúp các tiền đồn quanh vương đô cả tháng nay mà chẳng đòi hỏi phần thưởng gì.”
“Có lẽ đây là cách cậu ấy nghĩ mình sẽ có ích đối với hoàng tử.” Cindy giải thích thêm.
“Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu.” Tôi nói, và hướng ánh nhìn xuyên qua bếp lửa đến phía Dolly vẫn còn đang đứng đằng xa. “Nếu anh tớ thật sự có ý với Dolly thì không cần cậu ấy bán sức kiểu này, anh tớ vẫn đối tốt với cậu ấy. Còn nếu anh tớ không có quan tâm, thì dù có mặt dày đeo đuổi như Jerene thì dù chỉ là một cái liếc mắt anh tớ cũng sẽ không làm.” Tôi lại nhìn qua phía bên trái của Linda hỏi. “Vậy còn Natalia thế nào rồi? Sao tớ thấy cô ấy nằm bất động luôn rồi?”
“Ầy, thời gian qua Natalia khổ nhất trong đám bọn tớ.” Cindy nhanh chóng giải thích. “Những người có phép thuật như Colyn hay Jerene thì không nói gì. Còn những người như tớ và Linda, cả hai tuy không có phép thuật nhưng chí ít cũng có thể điều khiển được nguyên tố đôi chút để hỗ trợ nếu có chiến đấu.” Cindy lại nhìn Natalia với vẻ buồn rầu. “Còn với Natalia thì, cậu ấy không có phép thuật, cũng không thể điều khiển nguyên tố ma thuật. Cậu ấy phải làm mọi thứ bằng chính sức của mình, và lo chạy vặt mọi chuyện trong trại không lấy một lời than thở. Những khi giao tranh như vừa rồi, cậu ấy chỉ có thể núp sau bọn tớ bắn nỏ yểm trợ mà thôi.”
“Phải cám ơn phát minh của Garuda đấy.” Linda lại chen vào. “Cây nỏ của Natalia được cậu kỹ sư đó cải thiện lại để phù hợp cho người có thể lực kém như cậu ấy sử dụng. Tuy một bó tên bị giảm số lượng, cũng như cự ly đã giảm đáng kể, nhưng bù lại nỏ đã nhẹ hơn rất nhiều và linh hoạt hơn với những người nhỏ con như Natalia. Nhờ thế mà mỗi khi có xung đột về số đông, bọn tớ có thể tựa vào lẫn nhau thay phiên tấn công để bù lại khuyết điểm của nhau.”
“Trừ khi là bị tấn công ào ạt, bằng không ba đứa bọn tớ sẽ chẳng thể nào bị đám quái vật đó đến gần được.” Cindy nói một cách đầy tự hào với vẻ mặt mệt mỏi.
“Cực khổ cho các cậu rồi.” Tôi cảm thấy tội khi phải để những cô gái ở tuổi này làm những việc đáng ra phải là do các binh sĩ phải làm. “Natalia, cậu cảm thấy thế nào rồi?”
“Công... công chúa, thần không sao ạ.” Cô ấy bối rối bật dậy ngay khi tôi hỏi. Tôi còn có thể thấy cặp mắt gấu trúc rõ ràng của cô nàng tóc hai bím này. Cô ta thiếu ngủ trầm trọng. Cũng phải, với một người không có phép thuật cũng không biết điều khiển năng lượng nguyên tố thì cô ta đã phải ra sức gấp đôi so với những người kia. Bám trụ cùng với những người khác đến tận bây giờ, tôi thấy cô ta rất có nghị lực.
“Đừng căng thẳng như vậy. Thư thả thôi, hãy thả lỏng tâm trí và hít thở đều đặn nào. Cả các cậu luôn đấy.” Vừa nói, tôi vừa áp dụng dòng chảy năng lượng thâm nhập vào cơ thể tất cả các cô bạn của mình. Tôi chuyển chúng thành những hạt hồi phục, để họ nhanh chóng thoát khỏi trạng thái mệt nhoài bây giờ. Dùng hạt nguyên tố tự nhiên hồi phục cho họ sẽ tốt hơn cách tôi dùng năng lượng cá nhân của bản thân hồi phục cho họ. Vì nếu dùng năng lượng cá nhân, sẽ có một lượng bài xích nhỏ khi dòng chảy được đưa vào nội thể của họ. Đó là phản ứng chưa thích nghi của mọi cơ thể sống khi tiếp xúc với một chất lạ thường. Còn nếu là hạt nguyên tố tự nhiên sẽ không có trường hợp như vậy. “Cảm thấy khá hơn rồi chứ?” Nhìn vẻ tươi tỉnh của họ thì tôi cũng đã có câu trả lời rồi.
“Thần kỳ thật đấy. Chỉ hít thở đều như Lena nói, mà giờ tớ cảm thấy sự mệt mỏi vừa rồi tiêu biến hết rồi.” Cindy hồ hởi và kinh ngạc về điều này. Cô ấy quay sang tôi hỏi. “Cậu vừa làm gì à?”
“Chỉ là trộn một ít ma dược hồi phục vào không khí hít thở quanh chúng ta thôi. Nó sẽ giúp mọi người nhanh chóng hồi phục hơn.” Tôi không tiện tiết lộ việc điều khiển dòng chảy năng lượng tự nhiên với bọn họ được. “À, Dolly và Jerene quay lại rồi.”
“Mừng quay lại, Lena.” Dolly chào mừng tôi với nụ cười gượng khi vừa ngồi xuống.
“Sao thế, cậu bị đau ở đâu à?” Tôi lo lắng, vị nụ cười đó của Dolly là do đau đớn gây ra. “Có phải do cuộc chiến với lũ Goblin vừa rồi không?”
“Không có gì đâu. Chỉ là do tớ tới kỳ mà thôi.” Cô ấy hơi mắc cở khi nói về chuyện này.
“Công chúa, cả tháng qua cô đi đâu vậy?” Jerene lập lại câu hỏi khi nãy. “Sau khi tôi trở về chuẩn bị binh lính để góp sức thảo phạt hầm ngục trào quái vùng phía Nam thì hôm sau hoàng cung lại gửi thư tin trì hoãn, vài hôm sau nữa là thư báo vụ việc đã giải quyết xong. Trùng hợp là công chúa cũng mất tích từ dạo ấy. Đừng bảo là cô thật sự một mình đi xuống phía Nam để dẹp loạn mà không có tôi đấy nhé?”
“Quả thật là tôi có xuống phía Nam để giải quyết vấn đề hầm mộ trào quái, nhưng cũng là tình thế ép buộc thôi. Và vụ đó đã giải quyết xong lâu rồi. Hội đồng cũng đã có phiên họp để kết thúc việc đó. Khi đó tôi không thấy cô đến.” Tôi vỗ nhẹ lên lưng bàn tay của Jerene vài cái để an ủi. “ Mà, thôi cũng chẳng có chuyện gì đâu. Trên hết, nhờ có cô ở đây giúp sức với nhóm Linda và Colyn nên vòng đai ngoại thành thời gian qua không có đám quái vật nào lấn chiếm vào địa phận của thường dân sinh sống. Công của cô không nhỏ đâu à nha.”
“Là công của mọi người, tôi chỉ góp một phần sức thôi.” Jerene cố giữ giọng lạnh lùng, nhưng qua nét mặt, rõ ràng cô ấy thích thú vô cùng khi được khen nhưng lại cố không biểu lộ ra ngoài.
“Thôi được, là công lao của tất cả. Vậy giờ thì cho tôi biết tình hình dạo gần đây đi.” Tôi hất ngón cái về phía ba người nhóm Linda. “Tôi thấy họ gần như là kiệt sức sau cuộc chạm trán với đám Goblin vừa rồi đấy. Bộ gần đây tần xuất đám quái quần thể hoạt động nhiều lắm à?”
“Đột biến luôn ấy chứ. Dù không có lệnh giới nghiêm, nhưng người dân ngoại thành tự động không dám ra ngoài khi trời tối nữa. Thời điểm này là lúc đám quái vật hoạt động mạnh. Nhưng vì thời tiết dạo gần đây lúc nào cũng âm u, nên trời không thể sáng nổi, khiến cho đám quái vật như Goblin hoạt động mạnh hơn bất kể sáng tối.” Dolly giải thích.
“Vậy nguyên do là thiếu đi sự hiện diện sinh hoạt của thường dân nên lũ này muốn lấn chiếm địa bàn sao.” Tôi ậm ừ rồi kết luận. “Vậy nếu thường dân không ra ngoài thời gian dài thì nơi này sớm sẽ trở thành khu vực hoạt động cho các loại quái vật quần thể mất. Chúng ta cần tìm cách giúp đưa họ hoạt động bình thường trở lại. Có ai có chủ kiến gì không?”
“Tôi với Colyn đã trao đổi lúc nãy, nhưng tính khả quan không cao.” Jerene thở dài, rõ đang phiền não.
“Cũng là do quy mô không đủ lớn nên mới không thể khiến cho mọi người tin tưởng mà ra ngoài vào buổi tối.” Dolly giải thích thêm.
“Cả hai cậu thảo luận định làm gì?” Tôi nhìn cả hai lần lượt hỏi. “Quy mô không đủ lớn? Là về nhân lực à? Chứ nói về tài lực thì ai mà qua mặt được nhà Harmony tại vùng này.”
“Quả thực là về nhân lực.” Jerene thở dài, vẻ mặt rầu rĩ. “Vì đây không phải là lãnh địa của nhà Harmony, nên tôi không thể tùy tiện huy động một đội quân giữ an ninh cho buổi hộ chợ ngoài trời về đêm kéo dài mấy ngày liền.” Cô ấy ngẩn lên nhìn tôi. “Mà, nếu có công chúa ở đây rồi thì cô có thể giúp giải quyết bài toán này không?”
“Quy mô hội trợ thế nào? Tổ chức ra sao, từ đâu đến đâu?” Tôi lại đảo mắt nhìn cả hai. Cũng tự hỏi bọn họ đã cùng nhau hợp tác đưa ra ý kiến chung như thế nào.
“Vì những điểm trọng yếu hay bị quái vật tập kích là phía ngoài thành Tây và phía Đông, vì vậy bọn tớ định sẽ tổ chức một buổi hội chợ liên thông dựa trên quảng trường lớn của nội thành để kết nối hai nơi này lại. Chủ yếu là để giúp dân tình có thể ra ngoài vào buổi tối, cũng như làm quen với cách sinh hoạt về sau không còn e ngại ra ngoài như bây giờ nữa. Lực lượng phòng vệ thì cũng chia ra luôn, nhưng lại sẽ tạo cảm giác không an toàn cho người tham gia hội chợ.” Dolly vừa giải thích, vừa trải tấm bản đồ trên đùi cô ấy chỉ vào những nơi hội chợ sẽ được tổ chức và giải thích cho tôi.
“Thiếu nhân lực bảo vệ, vậy sao Jerene không thuê từ những công hội?” Tôi thắc mắc. “Cô thừa tiền mà.”
“Không được, người công hội không có tính tổ chức tập thể như những binh sĩ được đào tạo, sẽ không tạo được cảm giác an toàn cho người tham dự đâu.” Jerene lắc đầu phiền não. “Mà vương quốc cũng có luật các quý tộc không được thuê quá nhiều binh sĩ của một tổ chức hay thế lực nào đó. Ví dụ như hoàng gia hay giáo hội, để phòng tránh phát sinh ra những biến loạn ngoài ý muốn. Vì vậy, dù có tiền nhiều, nhưng cũng không thể giải quyết được tất cả vấn đề.”
“Là vậy sao.” Tôi tỏ vẻ cảm thông cho bọn họ. Có sáng kiến, có tài lực, nhưng lại không có nhân lực. Thấy họ ủ rũ, tôi lại lên tiếng. “Thực tế thì, tớ có thể giải quyết vấn đề của mọi người.”
Sau lời tuyên bố vừa rồi, tất cả đồng loạt hướng ánh mắt về phía tôi, kể cả nhóm Linda. “Cô giải quyết bằng cách nào?” Jerene hỏi. “Theo tôi được biết thì công chúa không hề có lực lượng binh sĩ của riêng mình.”
“Mọi người theo tớ ra đây.” Tôi đứng dậy, ra hiệu cho tất cả đi về phía lùm cây mà ánh sáng không thể rọi tới. Tôi lại hỏi thêm. “À mà, nhà cô còn dư nhiều giáp trụ hặng nặng không dùng đến không Jerene?”
“Để làm gì?” Cô ấy thắc mắc.
“Để cho những binh sĩ của tôi sử dụng.” Tôi trả lời khi đã ra đến lùm cây khuất tầm nhìn của mọi người, tôi liền triệu hồi Dead Lord lên, và hắn lại triệu hồi thêm bầy tôi của mình với số lượng không thể đếm. Các cô gái liền xanh mặt thất kinh. Trước khi có ai đó kịp la lên thì tôi nhanh chóng mở lời. “Đừng sợ, đừng sợ. Tất cả Undead ở đây đều nằm dưới sự điều khiển của tớ.” Tôi lại quay sang Jerene. “Tôi sẽ cần rất nhiều giáp trụ của nhà cô để cho những tên này mặc cải trang, và sẽ yểm lên đó một loại thánh thuật để hắc khí không tràn ra ngoài hại người. Vậy là vấn đề nhân lực đã được giải quyết rồi phải không? Tôi cũng đảm bảo, về tính kỉ luật quân đội, chúng không hề thua kém gì binh sĩ loài người đâu.”
4 Bình luận